Ngôn Tình [Dịch] Sau Khi Từ Hôn, Tôi Dựa Vào Bạn Thân Để Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí - Noãn Kim

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Shine9695, Jul 15, 2025.

  1. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 155: Một buổi xem mắt bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đông Thi cũng đâu có gì xấu, thật ra cô ấy cũng không đến nỗi nào, tính cách lại thẳng thắn, nhiệt tình, chỉ là không thuộc kiểu yếu đuối mà thôi, là một cô em mũm mĩm dễ thương, thích tất cả những điều tốt đẹp trên đời."

    An An bên cạnh phì cười: "Sao chị Thư Thư biết Đông Thi là cô em mũm mĩm, lại còn tính tình thẳng thắn nữa."

    "Chị đoán thôi. Em nói cô ấy bắt chước Tây Thi không đẹp thì có nghĩa là cô ấy xấu xí thảm hại, không có điểm gì tốt sao? Chưa chắc đâu, người ta bắt chước vì chưa hiểu, hiểu rồi thì sẽ biết cái gì hợp với mình."

    An An cảm thấy lúc này chị Thư Thư có phần buồn bã, chắc lại nhớ đến Giang Dực rồi. Cô ấy đang định đổi chủ đề thì điện thoại của chị Thư Thư reo lên.

    "Mẹ à?"

    "Thư Thư, bên nhà hát lớn có một vở kịch sân khấu rất hot, tối nay con đi xem với mẹ nhé."

    "Kịch gì vậy mẹ?"

    "Là tác phẩm của một nhà văn nổi tiếng tên là <Nồi niêu xoong chảo>, kể về cuộc sống của một nhóm thanh niên giữa thời đại biến động, khá gần gũi với đời thực."

    "Ồ."

    An An ở bên thấy Vân Thư Đại cứ do dự mãi như ốc sên, liền nhăn mặt ra hiệu: Mau đồng ý đi chứ còn gì nữa!

    "Được ạ. Mẹ, lát nữa con về nhà trước nhé."

    "Không cần về, con đến thẳng nhà hát đi, lát nữa mẹ gửi mã lấy vé cho, con đến trước lấy vé trước nhé."

    Vân Thư Đại tưởng mẹ có việc bên ngoài nên không nghĩ nhiều: "Vâng ạ, mẹ đi đường cẩn thận."

    Vừa cúp máy đã thấy An An cười kiểu "dì cả hiền từ", cô liếc sang một cái đầy tức tối.

    An An nheo mắt cười: "Chị Thư Thư à, cái tuổi này là phải ra ngoài nhiều vào, đừng có sống kiểu Phật hệ nữa, phải cố gắng, phải phấn đấu!"

    "Chị đang trên con đường phấn đấu rồi còn gì."

    "Nhưng em không thấy đâu nha. Giới giải trí của chúng ta nói trắng ra thì cũng chỉ có vài năm cơ hội thôi, nổi tiếng rồi thì phải chớp lấy, nhận show liên tục, kiếm tiền, tranh danh tiếng. Làm nghề nào chẳng vì một thứ – tiền! Tiền trong giới giải trí ấy hả, nói dễ kiếm thì như gió thổi tới, nói khó thì cũng khiến người ta nghèo đến mức ăn không nổi. Cho nên, phải nắm bắt cơ hội, chị Thư Thư à!"

    Vân Thư Đại nhìn cô trợ lý đang sục sôi tinh thần đấu tranh kia, đột nhiên thấy mình như phụ sự kỳ vọng của người ta: "Thế.. giờ chị nên đi chơi hay đi nhận vai bây giờ?"

    "Ờ.."

    Bảy giờ tối, Vân Thư Đại bắt taxi tới nhà hát lớn. Suốt đường đi, cô che chắn kín mít. Nhìn số dư trong tài khoản, cô thấy đủ để mua một chiếc xe tầm khoảng hai trăm nghìn tệ.

    Giờ thì cô hiểu vì sao nguyên chủ trước kia mãi chưa chịu mua xe. Là người của công chúng, xe đi không thể quá xoàng, nên cứ muốn dành tiền mua một chiếc thật xịn. Có lẽ tiêu chuẩn đặt ra hơi cao, muốn mua cái tầm cả triệu tệ.

    Nhưng với Vân Thư Đại hiện tại, chỉ cần an toàn là được, hai trăm nghìn là đủ rồi, có lẽ mai cô sẽ đi xem xe cũng nên.

    "Mẹ, sao chỉ có một vé vậy?"

    "Mẹ mua riêng đó, con vào trước đi, mẹ đến sau một lúc."

    Vân Thư Đại nhìn đồng hồ, gật đầu rồi cúp máy. Nghĩ đến còn hơn tiếng nữa mới bắt đầu, cô mua luôn hai ly trà sữa rồi vào trong, vừa lướt điện thoại vừa đợi mẹ.

    Đáng tiếc là sắp đến giờ diễn mà vẫn chưa thấy mẹ đâu. Cô đang định gọi điện hỏi thì ngẩng đầu lên lại thấy Bạch Mộ Ẩn đi tới.

    Ánh mắt anh cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là cũng không biết trước chuyện này.

    Tay Bạch Mộ Ẩn cũng cầm hai ly trà sữa, món này là mẹ anh dặn mua đấy. Hai người nhìn nhau rồi nhìn trà sữa trong tay, còn gì mà không hiểu nữa chứ.

    Hai người ngồi vào chỗ, có hơi ngượng ngập. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, cả hai dán mắt vào sân khấu, không ai nói một câu, nhìn thì như chăm chú lắm, nhưng thật ra Vân Thư Đại chẳng nhớ nổi gì, chỉ tranh thủ nhắn tin cho Hòa Uyển, mà tiếc là cô ấy không trả lời.

    Mãi đến lúc vở kịch kết thúc, Bạch Mộ Ẩn mới mở miệng: "Tôi đưa em về."

    Vân Thư Đại nhìn anh, lắc lắc ly trà sữa trong tay: "Tôi muốn đi vệ sinh."

    Bạch Mộ Ẩn mím môi cười, cả hai đều bị gài một vố khá đau, bụng giờ toàn là nước đường.

    Ngồi trong xe, Vân Thư Đại mới hỏi: "Chân anh hồi phục hẳn chưa?"

    "Ừ."

    "Ồ."

    Không khí ngượng chín người này khiến Vân Thư Đại có cảm giác nhiệt độ trong xe cứ tăng vùn vụt mà không rõ lý do.

    "Em muốn về đâu?"

    Vân Thư Đại đọc tên khu chung cư từng nói với anh.

    Bạch Mộ Ẩn hỏi: "Sống một mình à?"

    "Ừ."

    Bình thường Vân Thư Đại là người nói nhiều, mà chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp Bạch Mộ Ẩn là lại cứng họng..

    Chương 156: Xác nhận quan hệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước đây Vân Thư Đại từng đọc trong một cuốn sách, trong đó nói rằng có một số người khi gặp được người mình thích sẽ mắc chứng rối loạn xã hội, biểu hiện rõ ràng nhất là tay chân luống cuống.

    Tất nhiên cô không cho rằng mình mắc hội chứng rối loạn xã hội, cùng lắm chỉ là có chút thiện cảm với Bạch Mộ Ẩn mà thôi. Gặp anh, cô cũng chẳng biết phải nói gì, trở nên có phần thẹn thùng nữ tính. Vốn dĩ bình thường cô cũng không phải người nhiều lời.

    Hai người hỏi đáp qua lại để xác định rõ hành trình, rồi lại rơi vào im lặng một lúc, cho đến khi dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ.

    Bạch Mộ Ẩn khẽ ho một tiếng, mở lời: "Chuyện hôm nay là do hai bên phụ huynh sắp xếp."

    Vân Thư Đại gật đầu: "Hình như vậy."

    "Ý của họ, em hiểu chứ?"

    "Cũng hiểu sơ sơ."

    "Vậy.. bây giờ chúng ta có tính là đi xem mắt không?" Khi Bạch Mộ Ẩn nói câu này vẫn nhìn thẳng phía trước, đến khi dứt lời mới quay sang nhìn vào đôi mắt đen láy, linh động của Vân Thư Đại.

    Hai người nhìn nhau vài giây, đến khi xe lăn bánh, Vân Thư Đại mới chậm rãi lên tiếng: "Tính là vậy đi."

    "Em có bạn trai chưa?"

    "Vừa mới buông bỏ một mối quan hệ không bao lâu. Còn anh, có bạn gái chưa?"

    "Vừa hay cũng không có."

    "Vậy nên?"

    Vân Thư Đại vừa hỏi vừa đúng lúc gặp thêm một cái đèn đỏ nữa.

    Lần này, Bạch Mộ Ẩn nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Vậy thì.. anh vừa hay có hứng thú với em. Là kiểu nam nữ yêu đương đó."

    Vân Thư Đại bị ánh nhìn chăm chú của anh làm cho hơi bối rối. Chính xác thì, lúc này trong lòng cô có chút phấn khích, lại hơi rối bời.

    Khi còn sống ở thế giới trước, người theo đuổi cô lúc đầu cũng không ít, nhưng cô không dám, cô sợ. Nhìn quá nhiều những chuyện hợp tan bên cạnh, cô cảm thấy tình cảm trên đời này chẳng có mấy cái bền vững. Đã không bền vững thì cớ gì phải ở bên nhau?

    Thế nên những năm đó, cô luôn khép kín trái tim mình, nhưng giờ thì khác rồi.

    Cô muốn có cuộc sống như ba mẹ, như chị gái và anh rể cô, bình dị nắm tay nhau, đồng cam cộng khổ đến già. Cô khao khát một hạnh phúc như thế.

    Nhưng cô cũng rất mông lung, không biết vận may đó có rơi vào mình hay không, tìm được một người phù hợp thật sự quá khó.

    Cô không dám chắc người trước mắt này có phải là người đó hay không, nhưng lại sợ mình giống như ở thế giới trước, cứ khép chặt lòng mình rồi bỏ lỡ người muốn đem lại điều tốt đẹp cho cô.

    Hòa Uyển nói đúng, duyên phận chỉ có một lần, phải thử mới biết.

    Bạch Mộ Ẩn nhìn thấy thần sắc lơ đãng trên mặt cô, lại mở lời: "Anh cảm nhận được, em không hề bài xích anh."

    Vân Thư Đại ngẩng đầu nhìn ánh đèn xe qua lại trong đêm, cuối cùng cũng mở lời: "Anh nghiêm túc chứ? Ý em là, nghiêm túc muốn hướng đến hôn nhân ấy."

    Bạch Mộ Ẩn lái xe rất vững, mỉm cười nói: "Đã yêu đương thì chắc chắn là phải thích. Mà những thứ anh thích, đương nhiên sẽ càng thêm trân trọng. Anh không thể đảm bảo sẽ không có va vấp, giống như con đường này vậy, cũng sẽ gặp đèn đỏ. Nhưng nếu em chịu đồng hành cùng anh thì chẳng có con đường nào là không thể đi qua."

    Tuy Bạch Mộ Ẩn không đưa ra lời hứa chắc chắn, nhưng mấy câu nói đó lại khiến cô bừng tỉnh. Đúng vậy, tình cảm cũng cần bỏ công sức, cần vun đắp. Phù hợp hay không, có phải đúng người hay không, chỉ có thử rồi, cố gắng rồi mới biết được.

    "Em là người khá trầm tính."

    "Vừa hay, anh thích sự yên tĩnh."

    Vân Thư Đại về đến nhà, ôm điện thoại ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt khiến má cô đỏ bừng.

    Cô thoát kiếp độc thân rồi, lần đầu tiên trong đời yêu đương, có chút phấn khích, cũng có chút hồi hộp.

    Xem ra, ông trời thật sự có sắp đặt cả rồi. Cú va chạm đầu năm, va một phát.. trúng luôn bạn trai.
     
  2. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 157: Tớ có bạn trai rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù trong cuốn tiểu thuyết này, Vân Thư Đại chỉ là nữ phụ, nhưng nữ phụ thì đã sao, cũng có thể tự mình tỏa sáng chứ! Chỉ cần không dính dáng tới cặp nam nữ chính siêu sáng rực rỡ kia, cô cứ yên ổn sống cuộc đời của mình, tạo nên những điều tuyệt vời thuộc về riêng mình, thế là đủ rồi.

    Thời gian trôi như tên bắn, cô cũng không muốn sống như ở thế giới cũ, giam mình trong vỏ ốc, gánh chịu biết bao lời mắng chửi và hiểu lầm, cứ phải tỏ ra mạnh mẽ như một cái máy. Cô muốn được yêu thương, được chăm sóc.

    Nghĩ đến lúc Bạch Mộ Ẩn sắp rời đi, anh cầm điện thoại cô, nhập số mình rồi nói: "Chúng ta đã là mối quan hệ đó rồi, sao có thể không có số liên lạc của nhau được."

    Tim cô lại đập thình thịch. Quan hệ đã khác rồi, làm một số chuyện.. cũng thành ra mờ ám ghê.

    Vân Thư Đại ôm điện thoại, lưỡng lự không biết có nên chủ động nhắn tin cho anh không. Nhớ lại ký ức từ đoạn tình cảm của nguyên chủ với Giang Dực, cô hơi sợ mình quá nhiệt tình, lỡ làm Bạch Mộ Ẩn chán thì sao.

    Mà bên kia, Bạch Mộ Ẩn đã về đến nhà, cũng đang cầm điện thoại lăn tăn y chang: Có nên nhắn cho cô không nhỉ? Nhỡ đâu nhiệt tình quá làm cô không quen thì sao?

    Nhưng mà, là đàn ông thì phải chủ động! Thế là anh dứt khoát nhắn một tin:

    [Ngủ chưa, anh về đến nhà rồi.]

    Chờ mãi chưa thấy cô trả lời, lại phát hiện có người gửi lời mời kết bạn trên WeChat. Vừa nhìn thấy tên là "Chuột Túi Nhỏ", Bạch Mộ Ẩn cười khẽ, tên này đúng là hợp với cô ghê.

    Vừa mới chấp nhận kết bạn, đã thấy tin nhắn đến: [Chuẩn bị đi ngủ rồi.]

    [Chúc ngủ ngon.]

    [Ngủ ngon.]

    Cả hai đều đã đặt điện thoại xuống, nhưng chuyện có bạn trai là lần đầu tiên trong đời của Vân Thư Đại, mà lại đến đột ngột như thế, tất nhiên cô không tài nào ngủ được.

    Không biết cuối cùng làm cách nào mà cô ngủ được nữa, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã mười giờ.

    Hôm nay mọi thứ diễn ra bình thường như chưa từng có gì đặc biệt xảy ra. Tin nhắn WeChat giữa hai người vẫn dừng lại ở dòng "ngủ ngon" tối qua.

    Vân Thư Đại ngồi trên giường nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, cuối cùng ôm đầu lầm bầm tự nhủ: "Vân Thư Đại, từ bao giờ mà mày trở thành não yêu đương vậy hả, thiếu trai là không sống nổi nữa à, trời ơi, đúng là dở hơi."

    Cô vội vàng xuống giường rồi vào không gian riêng. Vừa vào thì bắt gặp ánh mắt oán trách của Hòa Uyển.

    Cô hỏi: "Sao thế?"

    "Hừ, nhìn cái mặt cậu kìa, đúng là dáng vẻ người đang yêu. Có sắc là quên nghĩa, hôm qua tớ đợi cậu lâu ơi là lâu."

    "Đợi tớ làm gì?"

    "Không phải gần đây tớ cứ lải nhải chuyện cậu còn ế đó sao, thôi được rồi, không nhắc nữa, tớ im miệng luôn."

    Vân Thư Đại xấu hổ gãi đầu.

    Hòa Uyển là ai chứ, hai người quen nhau bao nhiêu năm, nhìn cái là biết ngay có chuyện lạ: "Gì vậy? Mới hai ngày không vào đây mà có biến rồi?"

    Vân Thư Đại xoắn xuýt, hai tay ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng: "À.. hôm qua đó. Tớ.. lần đầu yêu đương. Nói chung là, cậu hiểu mà, hơi bị phấn khích."

    "Ơ.. tỏ tình rồi á?"

    "Không phải, là do người lớn tạo cơ hội, rồi hai bên cũng ngầm hiểu hết, rồi anh ấy tỏ tình với tớ."

    Hòa Uyển lập tức phấn khích đứng bật dậy: "Là anh ấy tỏ tình hả! Ây da, tớ biết ngay mà, đàn ông cứ động tí là giúp cậu, làm gì có chuyện không rung động! Nói đi, nói đi, tỏ tình thế nào? Rải ít cẩu lương cho tớ đi!"

    "Ừm.. trên đường đưa tớ về nhà."

    Vân Thư Đại kể lại cảnh tỏ tình tối qua. Hòa Uyển nghe xong cười khúc khích: "Lão Vân ơi là lão Vân, tốt quá rồi! Cuối cùng cậu cũng thoát ế rồi!"

    "Ừ, tớ cũng không ngờ đâu, mới đến đây chưa bao lâu mà gặp được rồi."

    Hòa Uyển nói: "Tớ cảm thấy Bạch Mộ Ẩn chính là chân ái của cậu. Ở kiếp trước cậu chê người này người kia là để kiếp này chờ đúng người đó."

    Vân Thư Đại nhướng mày: "Nếu chân ái của tớ ở đây, thì của cậu chắc cũng ở đây rồi? Có phát hiện ra ai đối xử đặc biệt với cậu không?"

    "Thôi đi, tớ mới có mười bốn tuổi thôi, qua Tết mới mười lăm, còn sớm lắm, không vội. Giờ lo kiếm tiền đã."

    "À mà này, hôm nay tớ định đi mua xe, chắc mua loại cốp to tí."

    "Cậu có tiền rồi à? Không phải mấy món trang sức tớ đưa cậu bảo để dành à?"

    "Tớ vừa đóng hai bộ phim, tiền đã vào tài khoản rồi, đủ mua một cái xe."

    "Được rồi, đi đi, cậu đúng là nên có xe riêng rồi."

    Ra khỏi không gian, Vân Thư Đại rửa mặt chải tóc xong thì đội mũ rồi ra ngoài.

    Hôm nay cô muốn mua xe, mẫu mã cô đã chọn sẵn từ lâu, một chiếc SUV nội địa rất hot từ năm ngoái, ngoại hình hơi giống JEEP, có thể chở hàng.

    Cô tra địa chỉ đại lý 4S của hãng, rồi gọi xe chạy thẳng tới đó. Vừa đến nơi đã thấy đúng mẫu xe mình nhắm tới.

    "Chào bạn, tôi muốn mua chiếc màu đen này."

    "Chuột Túi nhỏ?"

    Vân Thư Đại còn chưa kịp nói nhiều với nhân viên bán hàng thì bên cạnh vang lên một giọng quen thuộc. Cô còn đeo khẩu trang cơ mà, vậy mà vẫn bị nhận ra:

    "Mễ Lạp?"

    "Đúng là cậu rồi! Lâu quá không gặp!"

    Vân Thư Đại mỉm cười gật đầu: "Lần trước sau khi tách nhóm cũng chưa có dịp gặp lại."

    Mễ Lạp cười duyên nói: "Biết dạo này cậu bận, không dám làm phiền. Mua xe à?"

    Vân Thư Đại gật đầu: "Ừ, còn cậu cũng mua à?"

    "Em gái." Cô ấy còn chưa kịp trả lời thì từ sảnh lớn đi ra một người đàn ông mặc vest bảnh bao, điển trai. Bên cạnh anh ta không ai khác chính là Bạch Mộ Ẩn, dáng vẻ nhã nhặn như ánh trăng.

    "Anh, em ở đây."

    "Anh.."

    "Sao lại ở đây?"

    "Em tới mua xe."

    Bạch Mộ Ẩn bước lại gần cô, nhìn quanh mấy chiếc xe trưng bày: "Em ưng chiếc nào?"

    Vân Thư Đại chỉ về một hướng: "Chiếc kia."

    Bạch Mộ Ẩn nhìn theo, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên vì biết giá chiếc đó, nhưng không nói gì cả.

    Chương 158: Mua xe tình cờ gặp lại bạn trai mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên này, Mễ Lạp ngạc nhiên mở to mắt: "Chuột Túi Nhỏ, bạn cậu à?"

    "Ừm, đúng vậy."

    Anh trai của Mễ Lạp tò mò nhìn Bạch Mộ Ẩn rồi nói: "Mộ Ẩn, bạn à?"

    Bạch Mộ Ẩn gật đầu, mỉm cười giới thiệu: "Bạn gái tớ, Vân Thư Đại. Thư Thư, đây là bạn học của anh, Kim Khang Duệ."

    "Chào anh, anh Kim."

    "Chào cô, không ngờ lại là cô Vân. Tôi từng xem phim cô đóng rồi, rất hay."

    "Cảm ơn anh đã khen."

    Kim Khang Duệ nghe nói Vân Thư Đại muốn mua xe, lập tức gọi giám đốc phụ trách ở cửa hàng ra đích thân tiếp đón cô.

    Lúc này Kim Mễ Lạp mới kéo tay Vân Thư Đại, nhỏ giọng thì thào: "Cửa hàng này là của anh tớ đấy, hôm nay anh ấy đến kiểm tra định kỳ."

    "Ồ, vậy thì trùng hợp thật."

    "Chứ sao nữa." Mễ Lạp nói rồi liếc nhìn anh trai đang trò chuyện với Bạch Mộ Ẩn, lại tranh thủ ghé sát hỏi nhỏ: "Anh Bạch thật sự là bạn trai cậu à?"

    Vân Thư Đại gật đầu: "Ừ."

    Mễ Lạp chớp đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ, nhìn chằm chằm khiến Vân Thư Đại hơi mất tự nhiên, nhưng cô cũng chẳng giấu gì, thì thào nói: "Mới xác định quan hệ hôm qua."

    "Anh hai Bạch nhà cậu ấy hả, là kiểu trai đẹp chỉ để ngắm, không dễ gần đâu. Giống anh tớ ấy, không biết lãng mạn là gì, cậu nhìn trúng anh ấy ở điểm nào vậy?"

    "Là hàng xóm cũ, gần đây mới liên lạc lại, thấy cũng không tệ nên thử quen xem sao."

    Mễ Lạp "ồ" một tiếng rồi nói: "Nhưng mà anh hai Bạch thì đáng tin thật. Anh tớ quen biết anh ấy bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy anh ấy mập mờ với cô gái nào. Anh tớ nói, anh ấy còn là.. lính mới đấy."

    Vân Thư Đại nghe Mễ Lạp "thành thật tiết lộ" vậy thì mặt hơi đỏ lên.

    Còn bên kia, Kim Khang Duệ thì nhìn bạn học mà mình biết xưa nay chỉ mê tiền, giờ có bạn gái đẹp thì không khỏi tò mò: "Được đấy, đào hoa phết ha."

    Bạch Mộ Ẩn chỉ mím môi cười, coi như ngầm thừa nhận lời trêu chọc của bạn.

    Sau khi giám đốc bên cửa hàng tới, Mễ Lạp liền dẫn Vân Thư Đại đi làm thủ tục mua xe, để lại Bạch Mộ Ẩn và Kim Khang Duệ ở lại bàn chuyện riêng.

    Nửa tiếng sau, từ cửa hàng xe 4S đi ra, Mễ Lạp tạm biệt cô: "Chuột Túi Nhỏ, nếu chiều nay tớ không phải bay sang phim trường thì chắc chắn kéo cậu đi dạo phố rồi."

    "Lần sau còn cơ hội mà. Cậu vào đoàn nào vậy?"

    "Đạo diễn Tưởng, phim <Lạc Sơn Hành>, cổ trang đấy. Thẩm Quý Manh đóng nữ chính. Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không làm bạn thân với cô ta đâu."

    Cái tên <Lạc Sơn Hành> hình như cô từng thấy trong sách, lúc quay xảy ra không ít chuyện, được miêu tả cả mấy chương liền.

    Nội dung chính là nữ hai trong đoàn giành đất diễn với Thẩm Quý Manh, chen cảnh, còn bày mưu hãm hại cô ta. Kết quả chưa hại được người ta thì tự chuốc họa vào thân, bị đuổi khỏi đoàn, lên hot search bị netizen cả nước hò nhau "đánh" một trận tơi bời.

    "Mễ Lạp, đến đó thì tránh xa cái cô đóng vai nữ hai ra."

    "Tại sao?"

    "Cứ nghe tớ là được. Diễn xong thì về phòng nghỉ, đừng tiếp xúc với họ nhiều."

    "Cậu yên tâm, vai của tớ trong phim cũng ít thôi, khoảng một tháng là quay xong. Nếu lúc đó cậu vẫn còn ở Nghiệp Thành, tớ sẽ liên lạc với cậu."

    "Được, mình giữ liên lạc nhé."

    "Ừ."

    "Bye bye."

    "Bye bye, anh Kim."

    Sau khi chia tay, Vân Thư Đại lên xe của Bạch Mộ Ẩn, mặt có vẻ không vui: "Lúc nãy quản lý rõ ràng nói là có xe mà."

    Bạch Mộ Ẩn quay đầu cười: "Gấp lắm à? Không thì em đi tạm xe anh trước nhé."

    Vân Thư Đại lắc đầu: "Không gấp, dạo này em cũng ít ra ngoài."

    "Em muốn ăn gì?"

    "Ăn gì cũng được."

    "Vậy thì dễ nuôi rồi."

    "Cũng tạm coi là vậy đi."

    Nói xong, hai người nhìn nhau cười, không khí khá hòa hợp. Giờ đã là người yêu, chủ đề trò chuyện giữa họ cũng tự nhiên hơn nhiều.
     
  3. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 159: Buổi hẹn hò đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Mộ Ẩn cảm thấy đây là lần đầu tiên hẹn hò chính thức với cô nên rất coi trọng. Thế là anh đưa cô tới một nhà hàng cao cấp: "Đồ tráng miệng ở đây rất ngon, chắc chắn em sẽ thích."

    Trong ký ức của nguyên chủ, mỗi lần hẹn hò với Giang Dực, khi đến nơi thì phần lớn đều là Giang Dực tỏ ra ga lăng bảo cô gọi món trước, còn bản thân thì chẳng mấy khi để tâm mình ăn gì.

    Còn Bạch Mộ Ẩn chỉ hỏi cô có món nào kiêng kị không, cách làm đơn giản, tự nhiên thế này lại khiến cô thấy thoải mái hơn hẳn, khỏi phải suy nghĩ đau đầu, cứ ngồi chờ ăn là được.

    Trước khi món được bưng lên, phục vụ mang trà ra trước. Bạch Mộ Ẩn rót trà cho Vân Thư Đại, vừa rót vừa hỏi: "Dạo này không bận à?"

    "Ừm, gần đây không có lịch thông báo nào cả. Thật ra em xem diễn xuất là nghề tay trái thôi, em vẫn thích vẽ hơn. Nhưng đóng phim kiếm tiền nhanh nên em cũng không muốn bỏ. Anh có thấy em ham tiền quá không?"

    "Không đâu, anh cũng ham tiền mà."

    Một câu của Bạch Mộ Ẩn khiến không khí đang hơi nghiêm túc lập tức sôi nổi hẳn lên, làm Vân Thư Đại bật cười khúc khích.

    "Anh nói thật đấy. Có tiền thì mới sống được cuộc đời mình muốn, mới không thấy áp lực. Không đúng sao?"

    Vân Thư Đại gật gù đồng tình: "Tiền là vật thiết yếu để con người tồn tại. Cả thế gian này bôn ba vội vã chẳng phải đều vì mấy đồng bạc lẻ đó sao."

    Hai người ăn bữa cơm này rất vui vẻ. Ăn xong, Vân Thư Đại phải đến lớp học diễn xuất của thầy Lương.

    Nói xong quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Bạch Mộ Ẩn, cô cười: "Dù gì em cũng không phải xuất thân chính quy. Trong giới có quá nhiều người tài giỏi, nếu em muốn có chỗ đứng thì đương nhiên phải nỗ lực gấp đôi."

    "Em đã rất tốt rồi."

    Bạch Mộ Ẩn đưa cô tới tận cổng trường, định hỏi mấy giờ thì cô tan lớp, nhưng rồi lại nhớ ra chiều nay mình phải ra nước ngoài công tác, anh chỉ đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên tai cô, rồi đứng nhìn cô đi vào.

    Vân Thư Đại tan học lúc hơn 5 giờ, hơn 6 giờ thì về đến nhà, vừa bước vào nhà đã thấy tin nhắn của Bạch Mộ Ẩn: [Anh phải ra nước ngoài nửa tháng.]

    Tự nhiên có người đàn ông báo cáo hành tung với mình, trong lòng Vân Thư Đại có cảm giác lạ lắm, khó gọi tên, khóe môi bất giác cong lên, cô nhắn lại một câu: [Đi đường cẩn thận.]

    [Ừ.]

    Đến hiện tại, đối thoại của hai người chỉ dừng ở mức như thế, dù có mập mờ hay sâu đậm đến mấy vẫn chưa ai dám nói ra miệng, ít nhất là cô không dám.

    Còn Bạch Mộ Ẩn thì vốn là người kín đáo, thật ra anh muốn hỏi cô có nhớ mình không, nhưng lần đầu trong đời định nói câu tình cảm với phụ nữ, cho dù chỉ là qua màn hình điện thoại nhưng anh vẫn ngại không mở miệng nổi.

    Tối về nhà, Vân Thư Đại vào không gian riêng của mình thì thấy trống không. Hóa ra lúc này Hòa Uyển đang được Tô Nhiễm Nhiễm lấy làm "chuột bạch" để thực hành bắt mạch nên không vào.

    Vân Thư Đại cầm điện thoại lướt một lúc, vừa định cất thì thấy một tin tức: Có phóng viên chụp được ảnh một nam diễn viên nổi tiếng đi chơi khuya với bạn bè. Trong đó, có một người trông rất giống Thẩm Quý Manh, cả hai có hành động vô cùng thân mật, hơn nữa còn liên tục xuất hiện ở cùng khu biệt thự suốt hai đêm liền không ra ngoài.

    Bài báo không nói rõ nam diễn viên là ai, ảnh chụp cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng Vân Thư Đại chỉ nhìn một cái đã nhận ra đó là Giang Dực.

    Cô ngẫm lại tình tiết trong truyện, cũng không nhớ rõ đã bị chụp mấy lần, dù sao thì mỗi lần dân mạng cứ tưởng sắp "bóc trần sự thật", những tin tức đó lại lặng lẽ biến mất, như chưa từng tồn tại.

    Vân Thư Đại biết, ngoài việc họ tự xóa hotsearch, còn có bàn tay của phản diện đứng sau hỗ trợ, vì anh ta không muốn công chúng biết quan hệ mờ ám giữa Thẩm Quý Manh và Giang Dực.

    Tất nhiên, giờ không còn vai nữ phụ chuyên gây chuyện là cô phá rối nữa, chỉ dựa vào một mình phản diện không biết còn chống đỡ được bao lâu.

    Hiện tại, cô đã rút khỏi cuộc đời của nam nữ chính, không còn làm mấy chuyện vu khống hay phá bĩnh họ, cũng không tranh giành tài nguyên với nữ chính. Vậy nên trong thế giới của họ, chắc cô chỉ là một người qua đường mà thôi

    Vân Thư Đại nghĩ thế, nhưng vẫn cảm thấy như có sợi dây mơ hồ nào đó nối với nhau.

    Tối hôm đó, đợi khi Hòa Uyển rảnh, Vân Thư Đại lại cùng cô ấy đi tích trữ đồ. Lần này cô không đi chợ đầu mối mà đi hẳn trung tâm thương mại mua đủ loại bánh kẹo, đồ ăn vặt, thậm chí còn vác được hai bao gạo từ siêu thị.

    Đồ cô mang được không nhiều, nhưng lâu dần tích góp cũng giúp Hòa Uyển dự trữ được kha khá lương thực.

    Lần trước Hòa Uyển còn "thu hoạch" được một cái radio. Gần đây cô tìm khắp mạng cũng chưa thấy ai bán loại đó.

    Tuy nhiên cô lại phát hiện ra một khu chợ đồ cổ, ở một sạp chuyên bán đồ thập niên 70, có bán cả đồng hồ tay đời cũ, toàn là hàng mới.

    Giá chỉ ba mươi tệ một chiếc, cô lấy luôn một trăm cái. Sau đó lại đến khu phố dệt, đặt mua năm mươi chiếc máy may. Mấy thứ như máy may này rất khó bê lên tầng, nên cô toàn chờ đêm xuống mới lén lút bê lên nhà.

    Dù Tết vừa rồi có một điệu múa khiến cô nổi tiếng một thời gian, nhưng chẳng mang lại được hợp đồng nào ngon nghẻ.

    Vân Thư Đại cũng không vội, cô vẫn chăm chỉ theo học lớp diễn xuất của thầy Lương. Thầy ấy bảo học hết học kỳ này là có thể lấy bằng tốt nghiệp thạc sĩ rồi.

    Từ khi được thầy Lương dẫn bước vào giới giải trí, Vân Thư Đại đã theo thầy ấy học ở Học viện Hí Kịch, dù không lên lớp nhiều nhưng vẫn có tên trong danh sách sinh viên.

    Cô cũng chẳng đặt nặng mấy cái bằng cấp, vì cô cảm thấy năng lực thật sự không nằm trên tờ giấy.

    Nói gì thì nói, mấy hôm nay cô lại thấy trên mạng đăng tin về một cuộc thi minh họa lớn trong nước..

    Chương 160: Làm bạn gái thì phải thường xuyên liên lạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc thi lần này lấy chủ đề là hai mươi tư tiết khí, Vân Thư Đại cũng đã tìm hiểu sơ qua, thời gian nhận bài kéo dài tận hai tháng, khá dư dả.

    Mấy ngày nay cô không có lịch trình gì, chi bằng tham gia một lần, lỡ đâu đoạt giải thì cũng được xem là tiến bộ nho nhỏ trong năm nay rồi.

    Dạo này cô lướt mạng xem rất nhiều tranh minh họa về hai mươi tư tiết khí, nhưng thấy toàn mấy thứ quá đỗi bình thường.

    Cô muốn thử vẽ theo phong cách thần thoại cơ. Ví dụ như tiết Kinh Trập hay Cốc Vũ, sẽ "thần hóa" các tiết khí đó lên, trong lòng cô, vị thần của Kinh Trập trông sẽ ra sao? Còn Cốc Vũ biến thành thần sẽ như thế nào?

    Lúc Vân Thư Đại đang vắt óc suy nghĩ giữa đêm khuya thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Cô cúi đầu nhìn, là Bạch Mộ Ẩn gọi tới!

    "Ngủ chưa?"

    "Chưa đâu."

    "Đang ở nhà à?"

    "Ừm." Vân Thư Đại vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, rồi vội vàng hỏi: "Bên anh giờ là buổi trưa đúng không?"

    "Ừ, vừa họp xong buổi sáng. Em mấy hôm rồi bặt vô âm tín đấy nhé."

    "Á.."

    "Làm bạn gái, chẳng phải nên thường xuyên liên lạc sao?"

    ".. Em nghĩ bên đó anh bận lắm, nên không muốn làm phiền."

    "Anh đâu có nói vậy."

    "Ồ.. Bên anh công việc ổn không?"

    "Cũng ổn, vốn tính ở lại một tháng, giờ chắc sẽ xong sớm hơn."

    "Thế khi nào về nhớ báo trước với em một tiếng nha, em ra sân bay đón anh."

    "Dạo này vẫn ở nhà à?"

    "Ừm, không có lịch trình gì nên em nghỉ ngơi ở nhà. Dạo này có tham gia một cuộc thi vẽ, đang lên ý tưởng tác phẩm."

    "Đơn vị nào tổ chức?"

    "Hội mỹ thuật Kinh Đô."

    "Cố lên nhé."

    "Em sẽ cố! Anh ở bên đó đàm phán dự án cũng phải cố lên nha!"

    "Được, ngủ ngon."

    "Bye bye."

    Chỉ nói chuyện đôi câu với bạn trai mà bao nhiêu lo lắng trong lòng Vân Thư Đại đều bay sạch. Quả nhiên sức mạnh tình yêu là vô địch thiên hạ!

    Ngay khoảnh khắc cô đặt điện thoại xuống, linh cảm lập tức ập tới như sóng thần cuốn não. Cô tức tốc chạy đến bàn làm việc, bắt đầu cơn bùng nổ sáng tạo điên cuồng của mình.

    Rõ ràng là rất khuya rồi nhưng khi linh cảm tới thì thời gian cũng bị ném ra ngoài cửa sổ, cô vẽ mãi tới tận rạng sáng mới chịu dừng tay. May mà không có lịch trình gì, hôm sau ngủ bù một giấc, buổi chiều xách theo cái iPad về nhà mẹ.

    Cô đi thẳng vào phòng sách của ba, cô nhớ ra ở đó có một quyển Sơn Hải Kinh có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Hơn nữa, không gian trưng bày ở đây khá có cảm hứng, dễ khơi gợi sáng tạo.

    "Thư Thư, sao giờ này lại về thế?" Dạo gần đây Vân Mục có tiết dạy ở trường, giờ giấc khá đều đặn. Vừa tan làm về đã thấy cô con gái út đang lấp ló trong nhà.

    "Ba ơi, dạo này con không có việc gì nên quay về chơi. Với lại con đang tham gia một cuộc thi vẽ, muốn vào phòng sách của ba tìm cảm hứng."

    "Thi kiểu gì thế? Có cần ba tư vấn không?"

    Vân Thư Đại giơ ra quyển Sơn Hải Kinh vừa tìm được trong phòng sách của ba: "Ba ơi, con tính vẽ hai mươi tư tiết khí, kiểu thần thoại. Nè, con đang nghiên cứu nè~"

    "Thần thoại nước mình thì vô số kể, ba kể cho con vài chuyện trong sách không có nhé?"

    Hai mắt Vân Thư Đại sáng rực như đèn pha, vội vàng đặt sách xuống: "Ba, để con pha trà cho ba!"

    Vân Mục nhìn cô con gái giờ đã vui vẻ yêu đời trở lại, trong lòng ấm áp vô cùng.

    Lúc mẹ Vân về đến nhà liền thấy hai ba con đang ngồi trong phòng khách vừa nhâm nhi trà vừa cười nói rôm rả.

    "Thư Thư về rồi à? Hai người nói chuyện gì vui thế?"

    "Nghe ba kể chuyện thần thoại á. Ví dụ như Long Vương cai quản mưa gió, hay Thần Xuân đến từ xứ chim phương Đông - Huyền Điểu. Mấy cái này trước ba chưa kể cho con nghe bao giờ á!"

    "Ba con suốt ngày thích sưu tầm mấy mẩu chuyện nhỏ kiểu đó. Dạo này Thư Thư không bận gì à?"

    "Dạ, con tham gia một cuộc thi vẽ mà."

    Vân Thư Đại vừa đứng dậy đỡ lấy túi của mẹ, vừa kể chuyện cuộc thi cho mẹ nghe.
     
  4. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 161: Chỗ dựa từ ba mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe con gái nói xong, mẹ Vân cũng cảm động không kém gì ba Vân, trong lòng mừng hết chỗ nói. Cô con gái út nhà mình trước kia cái gì cũng chẳng mặn mà, vậy mà bây giờ lại biết chủ động tham gia mấy cuộc thi, đối với cuộc sống cũng tích cực lên không ít.

    Hai người nhìn là biết ngay, con gái đã hoàn toàn buông bỏ thằng nhóc nhà họ Giang kia rồi.

    "Được, con muốn tìm hiểu cái gì thì bảo ba con giảng cho, mẹ đi nấu cơm cho hai người."

    "Mẹ, nấu ít cháo là được rồi ạ."

    "Yên tâm đi, mẹ có muốn nấu hoành tráng cũng không biết nấu đâu."

    Đúng là đẳng cấp giáo sư, chuyên gia có khác, có ba làm hậu phương vững chắc, trong đầu Vân Thư Đại đã lóe lên đủ thứ ý tưởng kỳ diệu.

    Chỉ mất khoảng nửa tiếng, Vân Thư Đại đã dùng những nét vẽ tinh giản để phác thảo ra một khung cảnh cổ điển tuyệt đẹp, nơi con người và thiên nhiên hòa hợp đến khó tin. Mới chỉ là bản nháp thôi đấy mà đã khác xa cái bản vẽ tối qua rồi. Cô thấy cả hai bức vẽ đều ổn, chờ làm xong thành phẩm thì xem thử hiệu quả thế nào.

    Ăn cơm tối xong, Vân Thư Đại đang định về phòng thì bị mẹ gọi lại: "Thư Thư, hôm trước xem kịch thấy sao? Có hay không?"

    "Cũng được ạ."

    "Có gặp ai không?"

    Vân Thư Đại nhìn mẹ với vẻ bất lực khi thấy mẹ hỏi vòng vo như đang dò mìn: "Mẹ biết còn hỏi.."

    "Thật sự gặp rồi à? Mẹ chỉ muốn để hai đứa tiếp xúc một chút, nếu thấy hợp thì thử tìm hiểu."

    "Mẹ ơi, bọn con đang tìm hiểu rồi. Như mẹ nói đấy, cứ ở bên nhau xem sao."

    "Thật không? Thế tức là con cũng có cảm tình với người ta rồi.

    " Ừm, ấn tượng tốt lắm. Nhất là vụ tai nạn lần trước, nếu không có anh ấy chắn cho con, chắc con bị thương nặng rồi. "

    " Đúng rồi, lúc nguy cấp mới thấy được nhân phẩm. Mẹ thấy cậu hai nhà họ Bạch cũng ổn, nếu hai đứa có cảm tình thì cứ ở bên nhau đi, đừng áp lực gì hết. Nhà mình cũng chẳng kém cạnh gì ai, không cần phải rón rén trước nhà người ta đâu. "

    Lần đầu tiên Vân Thư Đại cảm nhận được cái gọi là" chỗ dựa từ ba mẹ ", mũi cô hơi cay cay:" Vâng. "

    Chưa ở nhà ba mẹ được mấy hôm, Vân Thư Đại đã quay lại chỗ mình ở rồi, vì bức vẽ lần này phức tạp quá, phải dùng đến máy tính.

    Ngay ngày đầu tiên trở về, cô đã nhận được cú điện thoại" than trời "của Mễ Lạp.

    " Chuột Túi Nhỏ ơi, cậu nói đúng thật đấy, nữ hai trong đoàn phim bọn tớ đúng là chuyện nhiều như cơm bữa! "

    " Cậu có bị vạ lây không? "

    " Suýt nữa đấy! Giả vờ ngã ăn vạ này, đánh người thật này, khéo làm sao cái bóng mờ trong đoàn là tớ lại nhìn thấy hết. Thẩm Quý Manh bị Trịnh Tân Dao chơi khá đau, mới khai máy sang ngày thứ hai đã giành vị trí rồi. "

    Lúc đầu Thẩm Quý Manh đúng là bị Trịnh Tân Dao đì ác thật, nhưng Thẩm Quý Manh đâu phải dạng dễ bắt nạt, người đại diện mà Giang Dực tìm cho cô ta là một trong những tay có máu mặt trong ngành, nên sau đó phản công một cú khiến Trịnh Tân Dao không đỡ nổi.

    Tại sao Trịnh Tân Dao lại nhìn Thẩm Quý Manh không thuận mắt? Là vì trong nguyên tác, cô ta là bạn gái của phản diện, mà gọi là bạn gái thì cũng hơi quá, chỉ là" tình nhân "thôi.

    Có điều Trịnh Tân Dao thì lại muốn trèo lên chính thất. Cô ta biết phản diện thích Thẩm Quý Manh nên mới nảy ra cái trò này.

    Vân Thư Đại nhắc nhở Mễ Lạp:" Cậu cẩn thận chút. "

    Mễ Lạp nói:" Tớ vẫn ổn, may mà nhờ cậu dặn trước. Chuột Túi Nhỏ à, sao cậu biết Trịnh Tân Dao định ra tay với Thẩm Quý Manh thế? "

    " Ờm, trước tớ có tìm hiểu một chút. Có một người thích Thẩm Quý Manh, mà Trịnh Tân Dao là bạn gái người đó. Nên có thể coi Thẩm Quý Manh là tình địch của cô ta. "

    Đầu dây bên kia, vẻ mặt Mễ Lạp kiểu như vừa nghe được chuyện sốc tận óc. Cô ấy biết tại sao Vân Thư Đại lại quan tâm đến Thẩm Quý Manh, dù sao năm ngoái vụ bê bối tiểu tam cũng làm rúng động cả mạng xã hội. Mặc dù Vân Thư Đại không kể chi tiết, nhưng bạn trai hiện tại của Trịnh Tân Dao thì mấy hôm trước cô ấy tình cờ nhìn thấy rồ, chính là người nắm quyền của nhà họ Hạ ở Hải Thành.

    Lúc đi dự tiệc kinh doanh với anh trai, cô ấy đã gặp vài lần, anh trai cô cũng từng chào hỏi anh ta, nhưng không thân lắm.

    Chương 162: Sóng gió từ <Lạc Sơn Hành>

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Thư Đại hoàn toàn không ngờ rằng hôm qua còn đang tám chuyện với Mễ Lạp về chuyện trong đoàn phim của cô ấy, vậy mà đến chiều hôm nay đã vác xác chạy đến đây rồi.

    Tối hôm qua, chị Diêu gọi điện cho cô bảo đã nhận cho cô một hợp đồng vẽ tranh minh họa quảng bá phim truyền hình, chính là phim <Lạc Sơn Hành>.

    Công việc kiểu này vốn có thể làm ở nhà, nhưng bên đội ngũ truyền thông của đoàn phim lại ở bên này, kiểu gì cũng phải gặp mặt bàn bạc sơ qua, ký hợp đồng, nắm bắt yêu cầu các thứ. Tiện cái là chị Diêu cũng đang sang đây bàn chuyện hợp tác, nên dẫn cô theo luôn.

    " Chị Diêu, sao chị lại nhận được job quảng bá này cho em vậy? Em ở cái giới này vẫn còn là một người vô hình mà. "

    " Chuyện này đúng là trùng hợp thật. Chị Trương quen người trong tổ truyền thông của đoàn phim, mà không phải quen sơ sơ đâu, bạn thân thiết luôn á. Việc em biết vẽ, chị Trương biết chứ. Hơn nữa, em từng vẽ minh họa quảng bá cho phim <Thông Thiên>, coi như có nền tảng. Cộng thêm mấy video em đăng gần đây nữa, chị Trương chỉ cần khẽ gợi ý một cái là người ta đồng ý ngay tắp lự. Mà mảng hội họa giờ cũng là một kiểu ánh hào quang đi kèm cho nghệ sĩ, kiểu gì cũng phải có một hai tác phẩm ra trò để làm nền. Dạo này em cũng không có lịch trình gì gấp, nhận cái này vừa kiếm thêm, vừa xem như tích kinh nghiệm. Công ty không can thiệp, mà lỡ như sau này bên kia không hài lòng, công ty cũng sẽ âm thầm cử người hỗ trợ. "

    " Chị Diêu, chị coi thường sinh viên xuất sắc ngành mỹ thuật như em quá rồi đó. Yên tâm đi, một khi công ty đã giúp em nhận job, em nhất định không làm mọi người mất mặt! "

    Tới nơi, họ đi thẳng đến bộ phận truyền thông của đoàn phim, gặp người phụ trách. <Lạc Sơn Hành> là phim tiên hiệp nên họ muốn tranh minh họa mang phong cách cổ trang đậm nét, màu sắc mạnh mẽ.

    Đúng sở trường của cô rồi! Cô liền đưa bản phác thảo còn dang dở của một bức tranh về 24 tiết khí cho người phụ trách xem. Người đó vừa nhìn đã sáng mắt lên.

    " Chuẩn luôn, hiệu quả và khí chất chúng tôi cần chính là kiểu như thế này! Không ngờ cô Vân còn có tài vẽ tranh nữa, nếu bước chân vào ngành thiết kế chắc chắn sẽ nổi bật lắm đấy! "

    Người phụ trách khen lấy khen để làm không khí cũng dễ chịu hơn nhiều, nhờ vậy mà các cuộc đàm phán sau đó của chị Diêu cũng suôn sẻ hơn.

    Lúc Vân Thư Đại và An An đang ngồi trong phòng nghỉ chờ chị Diêu quay lại, bỗng ngoài hành lang vang lên mấy giọng nói gấp gáp, nói to đến mức dù đóng cửa cũng nghe rõ mồn một.

    " Chuyện gì vậy? Ai tung cái đó ra? "

    " Trưởng phòng, không phải người bên phòng mình. "

    " Không cần biết ai, nhất định phải tìm ra! Không thì người bị mắng là bọn mình đấy!"

    Giọng nói dần xa, Vân Thư Đại cũng chẳng bận tâm lắm. Nửa tiếng sau, chị Diêu quay lại.

    Tổng cộng có mười tám nhân vật, thêm cả bìa nữa, cô phải vẽ từ mười chín đến hai mươi tấm tranh. Mà tất cả đều phải tự tưởng tượng, đoàn phim chỉ cung cấp cho cô được chút ít tư liệu thôi.

    Hai mươi bức, cuối cùng chốt giá một trăm nghìn, thời hạn bốn tháng. Tính ra mỗi bức được vài nghìn, với một tân binh như cô thì quá ổn rồi còn gì.

    Sếp thấy gần đây không giao việc gì cho cô, cảm thấy hơi ngại, nên chủ động tìm cho cô một job kiếm tiền. Cô rất biết ơn, chứ nếu ở công ty khác, có ai thèm quan tâm đâu! Cô quyết định sau khi về sẽ mời chị Trương với chị Diêu một bữa ra trò. Được làm việc dưới trướng một người sếp biết nghĩ cho nghệ sĩ như vậy, đúng là phúc mười kiếp tu mới có!

    Do đoàn phim vẫn còn thiếu vài ảnh tuyên truyền của một số diễn viên, mà Vân Thư Đại cũng muốn xem thành phẩm bên tổ biên tập để cân nhắc lựa chọn phong cách vẽ. Vậy nên lần này cô sẽ ở lại đây hai ngày, tiện thể cũng có thể gặp lại Mễ Lạp.

    Đoàn phim đã sắp xếp phòng nghỉ cho họ, mà Trình Sóc cũng đang quay ở đây, nên tối hôm đó chị Diêu sang chỗ Trình Sóc luôn.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...