Chương 150: Nhận, không nhận là ngốc
Sau khi đăng xong hai bức tranh cuối cùng, Vân Thư Đại ra chợ mua cho lão Hòa hai túi hạt giống đậu nành. Cô còn tiện thể tìm được một chỗ bán thức ăn cho cá mua hẳn năm túi, rồi lại ghé tiệm bánh bao dưới nhà đặt trước năm trăm cái bánh, sang quán ăn sáng đặt thêm một trăm cốc cháo.
Cô không dám bê hết một lần, mấy hôm nay đều từ từ khuân từng chút lên lầu.
"Lão Vân, cậu không cần tích trữ cho tớ nhiều vậy đâu. Mấy hôm nay rảnh rỗi còn chuyển nhà được mà. Cậu định mang những gì qua bên đó?"
Vân Thư Đại lắc đầu: "Không có gì nhiều, chỉ quần áo với máy tính thôi, bên kia là có thể xách vali vào ở liền."
Lúc này Vân Thư Đại đang xem <Thế gia trăm năm>, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, rating đạt kỷ lục mới, mà nhân vật cô đóng được đánh giá khá tốt.
Ừm ừm, hồi đóng <Xích Tâm> thì chẳng tạo tiếng vang gì, lần này cuối cùng cũng có chút nhiệt. Tiếc là chưa được mấy hôm, một bộ phim tình cảm thần tượng của Thẩm Quý Manh lên sóng, mới một ngày đã hot rồi.
Vân Thư Đại thở dài: "Lão Hòa, nữ phụ là tớ vẫn thua trước nữ chính. Cậu xem kìa, phim mới của cô ta vừa lên sóng rồi."
Hòa Uyển cầm điện thoại xem qua: "Phim thần tượng à. Trong số kịch bản gửi cho cậu dạo này, có phim thần tượng nào không?"
Vân Thư Đại lắc đầu: "Ngoài bộ này thì còn mỗi bộ phim niên đại này thôi. <Tia sáng mờ trong bình mình> thì chưa quay xong nên chưa biết khi nào chiếu. Trong <Nửa gối tuyết> thì tớ cũng chỉ là vai phụ. Ôi trời, chẳng biết bao giờ mới thoát kiếp vai phụ nữa."
Hòa Uyển nói: "Vai phụ thì sao, vai phụ cũng có lúc tỏa sáng chứ. Tớ bảo rồi, trong <Tia sáng mờ trong bình mình> cậu sẽ nổi là chắc chắn. Giờ cô ta nhận nhiều phim thể loại gì?"
"Thần tượng, ngôn tình. Gần đây chắc đang quay một phim trinh thám."
"Cậu có để ý không, phim cổ trang tiên hiệp cậu nhận khá nhiều. Hai người các cậu không cạnh tranh trực tiếp, không cùng đường đua."
Nghe Hòa Uyển phân tích xong, Vân Thư Đại thấy cũng đúng.
Nhưng không ngờ, hôm sau chị Diêu đã gửi cho cô một kịch bản phim ngôn tình, mà kịch bản này ở kiếp trước từng rất hot khi công chiếu.
"Cái này.."
Hòa Uyển cười: "Nhận, không nhận thì đúng là ngốc. Cậu cũng nên mở rộng thể loại vai diễn của mình."
Chị Diêu gọi điện nói: "Đây là phim điện ảnh, vai bạn thân của nữ chính. Ê kíp của đạo diễn Từ cũng ổn lắm, mà đạo diễn Từ chỉ đích danh muốn em đóng nữ ba."
Vân Thư Đại hỏi: "Chị Diêu, bao giờ khai máy?"
"Tháng này."
"Thế thì trùng với lịch quay phim niên đại mà em sắp vào đoàn rồi."
"Chị đã bàn với hai bên xong rồi. Ngày mai em sang đoàn phim niên đại quay trước, một tuần sau thì qua thành phố B dự lễ khai máy, tiện thử trang phục."
Vân Thư Đại gật đầu, cúp máy rồi nhanh chóng bắt tay thu dọn đồ đạc.
An An và Điềm Điềm đã bàn bạc xong, quyết định lái nhà xe di động, vì chị Thư Thư sẽ quay ở vùng nông thôn và thị trấn, đi xe này tiện hơn.
Hôm sau, trong không gian, Vân Thư Đại ôm lấy Hòa Uyển: "Lão Hòa, lần này tớ đi chắc phải một hai tháng, chưa chắc về được. Nhưng tớ về là mình chuyển nhà liền."
"Đi đi, cố lên."
"ừ."
Vân Thư Đại tới một ngôi làng miền núi ở thành phố C, phụ trách quay là đạo diễn của tổ ba. Lần này quay có nam nữ chính, cô và nhiều diễn viên phụ khác.
Quay ở đây một tuần, chủ yếu là các cảnh tình cảm giữa cô và nam chính, rồi chia tay, nam nữ chính kết hôn, cô cũng kết hôn..
Ngụy Thanh thì khỏi nói, ai cũng biết. Lam Mạn thì mới gặp lần đầu, chào hỏi nhau xong, Lam Mạn chỉ vào nhà xe di động của cô, ngạc nhiên: "Cô Vân, cô chu đáo thật, còn lái cả nhà xe di động tới."
Vân Thư Đại cười: "Trước quay một phim, biết khách sạn quanh đây ít nên rút kinh nghiệm."
Ngụy Thanh nói: "Sớm biết tôi cũng lái nhà xe di động tới. Thư Thư, xe này không rẻ đâu nhỉ, cho tôi tham quan chút được không?"
"Được chứ."
Chiếc nhà xe di động mà anh Bạch tặng đi đến đâu cũng khiến người ta tò mò.
Trong làng người không nhiều, phần lớn là các cụ già, chỗ ở cũng đều là nhà dân. Tối hôm họ tới, bên tổ phó đạo diễn đã triệu tập đám diễn viên lại họp, rà soát bối cảnh quay.
Ngày mai sẽ quay trước ba cảnh của nam nữ chính: Một cảnh solo của nam chính, hai cảnh nam chính với Trang Tình và một cảnh lớn vào buổi tối.
Sang hôm sau, bắt đầu bằng hai cảnh đám cưới, kiểu cảnh cần nhiều quần chúng. Nhưng ở đây đâu phải phim trường, kiếm quần chúng đâu dễ như vớ được rau ngoài chợ.
Vì là ở làng nên cơm tối đoàn phim cũng "thuần nông" : Rau nhà trồng, gà vịt nhà nuôi.
Hôm đó, Ngụy Thanh, Lam Mạn cùng ba diễn viên chính ngồi ăn với nhau.
Lam Mạn thấy bên cạnh Vân Thư Đại vừa có cháo vừa có bánh bao thì ngạc nhiên hỏi: "Thư Thư, em ăn nhiều thế à?"
Vân Thư Đại gật gù: "Chị Lam, tối ăn bánh bao cho dễ tiêu mà."
Bên cạnh, Ngụy Thanh cười: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy lý thuyết này đấy."
Lam Mạn lắc đầu cười: "Chị thì chẳng dám ăn, tuổi này ăn cái gì là nó dính chặt luôn vào bụng. Trẻ vẫn là sướng nhất." Rồi quay sang chỉ vào Ngụy Thanh: "Nói mới nhớ, tôi với cậu đóng vai vợ chồng, mà tôi thật sự khó ra tay lắm. Chúng ta còn có cả cảnh giường chiếu nữa cơ."
Ngụy Thanh cười hề hề: "Lúc quay chị cứ coi tôi như bạn trai nhỏ là được."
Cả bàn bật cười, Vân Thư Đại thấy không khí đoàn phim hiện tại khá dễ chịu.
Sáng hôm sau, cô ngủ nướng vì đến tận mười giờ mới tới cảnh của mình. An An ở ngoài lo việc phối hợp với trưởng hiện trường, còn Điềm Điềm thì dính lấy Vân Thư Đại như cái bóng.
Trang phục phim niên đại này khá đơn giản, hôm nay cô mặc áo dài tay hoa nhí, quần vải xám, tóc tết hai bím. Trên xe hóa trang, hai thợ trang điểm cứ nhìn tới nhìn lui rồi chê cô trắng quá, liền cố ý đánh nền tối hơn.
Vân Thư Đại soi gương: "Có bị giả quá không?"
Thợ trang điểm cười: "Yên tâm, lên hình sẽ tự nhiên lắm."
Làng thì nhỏ, phần lớn đều là người của đoàn, lúc này đang quay cảnh của Ngụy Thanh. Vân Thư Đại thấy Lam Mạn đang che ô trò chuyện với mấy bà cụ trong làng thì cũng lon ton chạy lại.
"Thư Thư, nếm thử cái này đi, bà cụ bên cạnh làm đấy, thạch dưa hấu ngon lắm."
Cô cười chào bà cụ rồi nếm thử: "Ừm, mát lạnh, hợp thời tiết quá."
Bà cụ cười tươi: "Thích thì chiều nay bà làm cho nữa."
Cả làng hiếm khi đông vui thế này, mấy cụ thấy náo nhiệt chẳng khác nào Tết.
Đến lượt quay của Vân Thư Đại, Điềm Điềm đứng ngoài quan sát, tò mò đủ thứ.
"Chị An An, vừa rồi đạo diễn nói mỗi người một cái là sao ạ?"
"Là trên hiện trường có hai máy quay, một máy quay Ngụy Thanh, một máy quay chị Thư Thư, thế là lấy được cận cảnh của cả hai cùng lúc."
"Ồ.. Thế đóng cảnh là gì ạ?"
"Là quay xong hết cảnh ở bối cảnh đó, sau này không quay lại ở chỗ đó nữa."
Điềm Điềm "ồ ồ" liên tục, mở mang kiến thức ghê lắm.
Nhưng điều làm cô ấy háo hức nhất là buổi tối có cảnh đại náo giữa mấy gia đình. Vì thiếu quần chúng, tổ hiện trường lùa luôn mấy ông bà trong làng vào đóng. Đến mấy trợ lý của diễn viên cũng bị lôi xuống làm "dân hóng chuyện" cho đủ khung hình.
Thế là Điềm Điềm được trải nghiệm cảm giác làm diễn viên, tối về xe đoàn vẫn còn phấn khích không ngủ nổi.
Nhìn cô ấy, Vân Thư Đại chợt nhớ tới lần đầu mình đi đóng vai quần chúng ở kiếp trước, cùng lão Hòa cũng háo hức y như thế.
Cô không dám bê hết một lần, mấy hôm nay đều từ từ khuân từng chút lên lầu.
"Lão Vân, cậu không cần tích trữ cho tớ nhiều vậy đâu. Mấy hôm nay rảnh rỗi còn chuyển nhà được mà. Cậu định mang những gì qua bên đó?"
Vân Thư Đại lắc đầu: "Không có gì nhiều, chỉ quần áo với máy tính thôi, bên kia là có thể xách vali vào ở liền."
Lúc này Vân Thư Đại đang xem <Thế gia trăm năm>, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, rating đạt kỷ lục mới, mà nhân vật cô đóng được đánh giá khá tốt.
Ừm ừm, hồi đóng <Xích Tâm> thì chẳng tạo tiếng vang gì, lần này cuối cùng cũng có chút nhiệt. Tiếc là chưa được mấy hôm, một bộ phim tình cảm thần tượng của Thẩm Quý Manh lên sóng, mới một ngày đã hot rồi.
Vân Thư Đại thở dài: "Lão Hòa, nữ phụ là tớ vẫn thua trước nữ chính. Cậu xem kìa, phim mới của cô ta vừa lên sóng rồi."
Hòa Uyển cầm điện thoại xem qua: "Phim thần tượng à. Trong số kịch bản gửi cho cậu dạo này, có phim thần tượng nào không?"
Vân Thư Đại lắc đầu: "Ngoài bộ này thì còn mỗi bộ phim niên đại này thôi. <Tia sáng mờ trong bình mình> thì chưa quay xong nên chưa biết khi nào chiếu. Trong <Nửa gối tuyết> thì tớ cũng chỉ là vai phụ. Ôi trời, chẳng biết bao giờ mới thoát kiếp vai phụ nữa."
Hòa Uyển nói: "Vai phụ thì sao, vai phụ cũng có lúc tỏa sáng chứ. Tớ bảo rồi, trong <Tia sáng mờ trong bình mình> cậu sẽ nổi là chắc chắn. Giờ cô ta nhận nhiều phim thể loại gì?"
"Thần tượng, ngôn tình. Gần đây chắc đang quay một phim trinh thám."
"Cậu có để ý không, phim cổ trang tiên hiệp cậu nhận khá nhiều. Hai người các cậu không cạnh tranh trực tiếp, không cùng đường đua."
Nghe Hòa Uyển phân tích xong, Vân Thư Đại thấy cũng đúng.
Nhưng không ngờ, hôm sau chị Diêu đã gửi cho cô một kịch bản phim ngôn tình, mà kịch bản này ở kiếp trước từng rất hot khi công chiếu.
"Cái này.."
Hòa Uyển cười: "Nhận, không nhận thì đúng là ngốc. Cậu cũng nên mở rộng thể loại vai diễn của mình."
Chị Diêu gọi điện nói: "Đây là phim điện ảnh, vai bạn thân của nữ chính. Ê kíp của đạo diễn Từ cũng ổn lắm, mà đạo diễn Từ chỉ đích danh muốn em đóng nữ ba."
Vân Thư Đại hỏi: "Chị Diêu, bao giờ khai máy?"
"Tháng này."
"Thế thì trùng với lịch quay phim niên đại mà em sắp vào đoàn rồi."
"Chị đã bàn với hai bên xong rồi. Ngày mai em sang đoàn phim niên đại quay trước, một tuần sau thì qua thành phố B dự lễ khai máy, tiện thử trang phục."
Vân Thư Đại gật đầu, cúp máy rồi nhanh chóng bắt tay thu dọn đồ đạc.
An An và Điềm Điềm đã bàn bạc xong, quyết định lái nhà xe di động, vì chị Thư Thư sẽ quay ở vùng nông thôn và thị trấn, đi xe này tiện hơn.
Hôm sau, trong không gian, Vân Thư Đại ôm lấy Hòa Uyển: "Lão Hòa, lần này tớ đi chắc phải một hai tháng, chưa chắc về được. Nhưng tớ về là mình chuyển nhà liền."
"Đi đi, cố lên."
"ừ."
Vân Thư Đại tới một ngôi làng miền núi ở thành phố C, phụ trách quay là đạo diễn của tổ ba. Lần này quay có nam nữ chính, cô và nhiều diễn viên phụ khác.
Quay ở đây một tuần, chủ yếu là các cảnh tình cảm giữa cô và nam chính, rồi chia tay, nam nữ chính kết hôn, cô cũng kết hôn..
Ngụy Thanh thì khỏi nói, ai cũng biết. Lam Mạn thì mới gặp lần đầu, chào hỏi nhau xong, Lam Mạn chỉ vào nhà xe di động của cô, ngạc nhiên: "Cô Vân, cô chu đáo thật, còn lái cả nhà xe di động tới."
Vân Thư Đại cười: "Trước quay một phim, biết khách sạn quanh đây ít nên rút kinh nghiệm."
Ngụy Thanh nói: "Sớm biết tôi cũng lái nhà xe di động tới. Thư Thư, xe này không rẻ đâu nhỉ, cho tôi tham quan chút được không?"
"Được chứ."
Chiếc nhà xe di động mà anh Bạch tặng đi đến đâu cũng khiến người ta tò mò.
Trong làng người không nhiều, phần lớn là các cụ già, chỗ ở cũng đều là nhà dân. Tối hôm họ tới, bên tổ phó đạo diễn đã triệu tập đám diễn viên lại họp, rà soát bối cảnh quay.
Ngày mai sẽ quay trước ba cảnh của nam nữ chính: Một cảnh solo của nam chính, hai cảnh nam chính với Trang Tình và một cảnh lớn vào buổi tối.
Sang hôm sau, bắt đầu bằng hai cảnh đám cưới, kiểu cảnh cần nhiều quần chúng. Nhưng ở đây đâu phải phim trường, kiếm quần chúng đâu dễ như vớ được rau ngoài chợ.
Vì là ở làng nên cơm tối đoàn phim cũng "thuần nông" : Rau nhà trồng, gà vịt nhà nuôi.
Hôm đó, Ngụy Thanh, Lam Mạn cùng ba diễn viên chính ngồi ăn với nhau.
Lam Mạn thấy bên cạnh Vân Thư Đại vừa có cháo vừa có bánh bao thì ngạc nhiên hỏi: "Thư Thư, em ăn nhiều thế à?"
Vân Thư Đại gật gù: "Chị Lam, tối ăn bánh bao cho dễ tiêu mà."
Bên cạnh, Ngụy Thanh cười: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy lý thuyết này đấy."
Lam Mạn lắc đầu cười: "Chị thì chẳng dám ăn, tuổi này ăn cái gì là nó dính chặt luôn vào bụng. Trẻ vẫn là sướng nhất." Rồi quay sang chỉ vào Ngụy Thanh: "Nói mới nhớ, tôi với cậu đóng vai vợ chồng, mà tôi thật sự khó ra tay lắm. Chúng ta còn có cả cảnh giường chiếu nữa cơ."
Ngụy Thanh cười hề hề: "Lúc quay chị cứ coi tôi như bạn trai nhỏ là được."
Cả bàn bật cười, Vân Thư Đại thấy không khí đoàn phim hiện tại khá dễ chịu.
Sáng hôm sau, cô ngủ nướng vì đến tận mười giờ mới tới cảnh của mình. An An ở ngoài lo việc phối hợp với trưởng hiện trường, còn Điềm Điềm thì dính lấy Vân Thư Đại như cái bóng.
Trang phục phim niên đại này khá đơn giản, hôm nay cô mặc áo dài tay hoa nhí, quần vải xám, tóc tết hai bím. Trên xe hóa trang, hai thợ trang điểm cứ nhìn tới nhìn lui rồi chê cô trắng quá, liền cố ý đánh nền tối hơn.
Vân Thư Đại soi gương: "Có bị giả quá không?"
Thợ trang điểm cười: "Yên tâm, lên hình sẽ tự nhiên lắm."
Làng thì nhỏ, phần lớn đều là người của đoàn, lúc này đang quay cảnh của Ngụy Thanh. Vân Thư Đại thấy Lam Mạn đang che ô trò chuyện với mấy bà cụ trong làng thì cũng lon ton chạy lại.
"Thư Thư, nếm thử cái này đi, bà cụ bên cạnh làm đấy, thạch dưa hấu ngon lắm."
Cô cười chào bà cụ rồi nếm thử: "Ừm, mát lạnh, hợp thời tiết quá."
Bà cụ cười tươi: "Thích thì chiều nay bà làm cho nữa."
Cả làng hiếm khi đông vui thế này, mấy cụ thấy náo nhiệt chẳng khác nào Tết.
Đến lượt quay của Vân Thư Đại, Điềm Điềm đứng ngoài quan sát, tò mò đủ thứ.
"Chị An An, vừa rồi đạo diễn nói mỗi người một cái là sao ạ?"
"Là trên hiện trường có hai máy quay, một máy quay Ngụy Thanh, một máy quay chị Thư Thư, thế là lấy được cận cảnh của cả hai cùng lúc."
"Ồ.. Thế đóng cảnh là gì ạ?"
"Là quay xong hết cảnh ở bối cảnh đó, sau này không quay lại ở chỗ đó nữa."
Điềm Điềm "ồ ồ" liên tục, mở mang kiến thức ghê lắm.
Nhưng điều làm cô ấy háo hức nhất là buổi tối có cảnh đại náo giữa mấy gia đình. Vì thiếu quần chúng, tổ hiện trường lùa luôn mấy ông bà trong làng vào đóng. Đến mấy trợ lý của diễn viên cũng bị lôi xuống làm "dân hóng chuyện" cho đủ khung hình.
Thế là Điềm Điềm được trải nghiệm cảm giác làm diễn viên, tối về xe đoàn vẫn còn phấn khích không ngủ nổi.
Nhìn cô ấy, Vân Thư Đại chợt nhớ tới lần đầu mình đi đóng vai quần chúng ở kiếp trước, cùng lão Hòa cũng háo hức y như thế.
Chỉnh sửa cuối: