Chương 135: Mới hạng mười tám thôi, bình thường mà
[BOOK]Rời khỏi nhà ông Hà, Hòa Uyển lại loanh quanh thêm một vòng, tiện tay thu về một chiếc đồng hồ bật lửa trăm năm tuổi. Vỏ ngoài là bật lửa, nhưng đồng hồ bên trên vẫn chạy ro ro như thường. Người bán là một cậu trai trẻ, Hòa Uyển đưa cho cậu ta năm đồng.
Đến chiều, đã đến giờ hẹn với lão Tống từ trước nên Hòa Uyển đến thẳng khu rừng nhỏ. Giờ thì cô ấy có thể dùng ý niệm để điều khiển đồ trong không gian rồi.
Đầu tiên lấy ra năm mươi cái máy may, sau đó là gạo, bột, ngũ cốc, dầu ăn. Tự mình cô ấy làm hết đống đó chưa tới mười phút thì Kim Lão Tam đã dẫn người tới.
Việc đầu tiên ông ta làm là lao ngay tới chỗ năm mươi cái máy may kia. Dù là hàng cũ nhưng nhìn vẫn như mới, xoay qua xoay lại kiểm tra đủ kiểu.
Ông ta lại chạy qua xem mấy thùng dầu ăn trong veo, còn có cả can nhựa đựng dầu nữa, đồng chí Hà đúng là hào phóng.
Thấy đồ không có vấn đề gì, Kim Lão Tam mới lôi tiền và phiếu ra. Có cả phiếu ngoại tệ, đây là lần đầu tiên Hòa Uyển được thấy đấy, trong lòng kích thích lắm. Còn có hai mươi tờ Đại Hắc Thập nữa, có mấy tờ thì nhăn nheo rồi nhưng có mấy tờ còn lại vẫn rất mới.
Thương vụ lần này tuy có đổi ít tiền lấy phiếu ngoại tệ với Đại Hắc Thập nhưng Hòa Uyển vẫn thu về hơn mười nghìn đồng cơ đấy.
Ừm ừm, thế là đủ để nằm ổ qua đông rồi.
Tối đến, vừa vào không gian, Hòa Uyển đã thấy Vân Thư Đại nằm lăn ra ghế sofa ngủ mê mệt.
Nghe có động tĩnh, cô nàng lờ mờ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy chỗ vật tư trước còn đầy ụ giờ trống trơn, liền hỏi: "Đồ đâu rồi?"
Hòa Uyển cười toe: "Bán rồi." Nói xong cô ấy còn lôi một đống đồ cổ từ balo ra, mắt sáng như sao: "Hơn mười nghìn đó, cộng thêm chỗ trước đây nữa, giờ tớ có hơn hai mươi nghìn rồi nha, lão Vân, tớ chính thức thành hộ triệu phú rồi!"
"Lão Hòa à, cậu phải cẩn thận đó, chợ đen vẫn nguy hiểm lắm, tớ không muốn thấy cậu gặp chuyện gì đâu."
"Yên tâm, xong đơn này rồi tớ nghỉ ngơi mấy tháng luôn. Tớ tính rồi, mỗi năm làm vài đơn thôi, vừa an toàn vừa không mệt."
"Ừ ừ, dạo này tớ sẽ giúp cậu tích thêm ít hàng nữa."
Nhắc tới tích hàng, Hòa Uyển lập tức cười hì hì lôi ra đống chiến lợi phẩm mấy ngày nay mình gom được.
"Đây là đồng hồ, đồng hồ bật lửa nè, còn có cái vòng tay, rồi hai mươi tờ Đại Hắc Thập nữa, cậu xem đi." Lúc lấy đồ ra, Hòa Uyển cũng kể lại những người mình gặp khi đi thu mua: "Lão Vân, tớ không chịu nổi khi thấy họ khổ như vậy. Tuy nhiều người cần giúp, tớ cũng chẳng cứu hết được, nhưng gặp được thì cứ giúp được chừng nào hay chừng đó."
"Lão Hòa, cậu làm đúng rồi, mình có điều kiện thì giúp được ai hay người đó. Với lại, mấy món này bán cũng được khối tiền, đủ mua thêm cả đống lương thực, nhất là mấy tờ Đại Hắc Thập kia, hai mươi tờ bán được bao nhiêu tiền không biết nữa!"
Vân Thư Đại nói xong thì lập tức tra mạng xem thử. Kết quả: Có năm tờ cùng năm phát hành đang có giá cao ngất ngưởng!
Hai đứa nhìn giá niêm yết trên mạng, cười như điên: "Phất rồi! Phất rồi!"
"Ừ ừ, mấy hôm nữa tớ đi hỏi thử blogger kia coi anh ta có thu không, nếu không thì hỏi ba tớ, ông ấy quen nhiều người chơi đồ sưu tầm lắm."
"Ừ. Mà này, chẳng phải cậu bảo đang hoạt động trở lại, còn tham gia Gala Tết nữa, giờ không phải bận rộn lắm à?
" Ây, đừng nhắc nữa, bị loại rồi nên tớ mới chui về đây chứ. "
Hòa Uyển nghe ra được sự hụt hẫng của bạn thân, vội ôm cô một cái an ủi:" Đừng nản, mình lăn lộn trong giới giải trí bao năm rồi, cậu còn không rõ chỗ này cạnh tranh khốc liệt cỡ nào, huống chi giờ cậu mới là tuyến mười tám thôi mà. "
" Biết rồi, tớ cũng không để tâm nhiều, chỉ là mệt quá thôi. Bên đó một tuần mà tớ gần như không được nghỉ. "
" Thế thì tranh thủ nghỉ vài ngày đi. Cậu không hoạt động cũng chẳng sao, chỉ cần dựa vào đống bảo vật tớ gom cho cậu, cậu cũng có thể sống sung sướng rồi. "
" Lão Hòa, cái chuỗi ngọc tím, mặt dây lan trắng, với cái vòng bạc hai lớp kia tớ thích, tớ tính giữ lại xài. "
" Giữ đi giữ đi, toàn đồ xịn cả đấy, bán thì tiếc lắm. "
Vân Thư Đại ra khỏi không gian nhưng không ngủ được, nửa đêm lại lén lút ra ngoài đi tích hàng giúp lão Hòa tiếp.[/BOOK]
Chương 136: Cả chợ nông sản đều nhận ra cô rồi
[BOOK]Bây giờ mấy quầy cô hay mua ở chợ này đều quen mặt Vân Thư Đại cả rồi. Ai cũng biết có một cô bé trang bị tận răng, nửa đêm nửa hôm đến mua lương thực. Nghe mấy anh bốc vác kể lại, toàn thấy cô chở về nhà.
Còn mấy người đó cũng chả biết cô bé này xử lý đống lương thực đó ra sao. Dù gì cũng là làm ăn buôn bán, bán được hàng là được rồi, ai quan tâm cô mang đi đâu, làm gì cơ chứ.
Vì có thể dùng ý niệm để nhét đồ vào không gian nên lần này cô mua khá nhiều: Gạo và bột mì mỗi thứ năm nghìn cân, gạo cao lương năm nghìn cân, bột ngô cũng năm nghìn cân luôn.
Vừa tính toán xong bốn trăm bao lương thực này, thấy vẫn có thể nhét hết vào phòng khách, cô lại mua thêm một trăm chai đồ hộp, một trăm cân đường đỏ.
Xong xuôi, cô thuê luôn một chiếc xe tải cùng hai anh bốc vác, giúp chở đồ về nhà. Khi tới thang máy, cô không quên nhắc họ nhẹ tay nhẹ chân chút.
May là chỉ trong nửa tiếng đã chuyển hết vào nhà. Lần này rút kinh nghiệm, cô trải sẵn một tấm bạt nhựa trong phòng khách, khỏi lo bột mì bay tung tóe như lần trước.
Làm xong xuôi hết, cô cũng không vội nhét vào không gian ngay mà đợi một lát rồi mới dùng ý niệm để cất. Không gian tuy chỉ rộng hơn trăm mét vuông, nhưng có chiều cao, cô dùng ý niệm để chất đống lên cao. Màn thao tác gọi là hoàn hảo không chê vào đâu được, khiến cô vô cùng hài lòng.
Ra ngoài, cô lại chui về tổ ấm bé nhỏ của mình ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, An An mang bữa sáng đến tận nơi.
Trước đó lúc còn ở thủ đô, hai người đã hẹn nhau sau khi về sẽ cùng nhau đi chợ điện tử mua máy tính.
Hai người dạo quanh thị trường khá lâu, tìm được một ông chủ chuyên lắp máy cho giới thiết kế, nhờ ông ta ráp giúp một bộ máy cấu hình cao, màn hình cũng là loại LCD xịn sò, kèm theo bảng vẽ điện tử, cả bộ hết hơn chục nghìn tệ.
May mà ông chủ tốt bụng, còn giao tận nơi, lắp đặt xong xuôi mới rời đi. Đợi ông ta đi khỏi, Vân Thư Đại mới tháo khẩu trang, mũ và cả khăn quàng xuống.
" Suýt nữa thì ngạt chết chị rồi đó! "
An An đứng bên cười:" Chị Thư Thư, phần mềm trên máy cũng được cài sẵn hết rồi nhé, ông chủ đúng là chuyên nghiệp thật. "
" Ờ thì, tiền cũng ra dáng chuyên nghiệp mà. "
Vân Thư Đại ngồi xuống thử máy, thấy ổn phết. Nói thật thì ngoài đời cô gần như chưa đụng đến máy tính, giờ phải nghiêm túc làm quen mới được.
Buổi trưa, An An gọi đồ ăn ngoài, ăn xong mới về.
Còn lại mình Vân Thư Đại ở nhà, cô tranh thủ chui vào không gian. Sáng sớm Hòa Uyển đã nhắn tin hỏi cô: Làm sao mà mới qua một đêm, lương thực chất đống như ảo thuật vậy?
Chỉ tiếc lúc cô vào không gian thì Hòa Uyển lại không ở đó. Nhớ ra chiếc máy tính đặt trong phòng ngủ, cô nghĩ vẽ tranh là chuyện rất tốn thời gian nên nhất định không thể bạc đãi bản thân. Thế là cô lên mạng đặt ngay một chiếc ghế siêu êm.
Không biết tại sao, từ lúc đến đây, cô cảm thấy mình trở nên" Phật hệ "hơn hẳn. Trước kia vì tranh giành đại ngôn hay kịch bản mà sống chết lăn xả, giờ chỉ cần ăn no uống đủ là thấy hài lòng rồi.
Còn chuyện vẽ tranh, thỉnh thoảng có cảm hứng liền cảm thấy rất vui. Cảm giác khi vẽ trên máy tính và bảng vẽ không giống nhau lắm nên hôm nay cô ngồi luyện cảm giác cả ngày.
Tối đến, Hòa Uyển đến chỗ cô, vừa nói chuyện vừa đi vào phòng tắm, tắm xong đi ra mới bảo:" Lão Vân à, chỗ tụi mình lại có tuyết nữa rồi, hôm nay tuyết rơi lớn lắm. Ba đứa bọn mình đi bộ từ huyện về thôn, vừa lạnh vừa nóng, may mà có thuốc cảm cúm không là cảm chết mất. Mình định nghỉ vài hôm rồi hẵng đi tiếp, nhưng hai người kia giờ học hành hăng quá, sống chết cũng không chịu nghỉ, bảo là có khổ mấy cũng chịu được. Haiz, mình đang nghĩ xem có thể thuê cái phòng nhỏ ở huyện không, rồi nói với đại đội trưởng xem có đồng ý không. À mà mấy đồng chí nam trong đội giờ cũng học ghê lắm. Họ nói trong ao làng cũng có cá, chỉ là ít quá với nước ao sâu nên khó bắt thôi. Nhưng nuôi nhiều lên thì dùng lưới đánh cá vớt cũng chẳng vấn đề gì, mà trên mặt nước còn có thể nuôi vịt nuôi ngỗng nữa."[/BOOK]
[BOOK]Rời khỏi nhà ông Hà, Hòa Uyển lại loanh quanh thêm một vòng, tiện tay thu về một chiếc đồng hồ bật lửa trăm năm tuổi. Vỏ ngoài là bật lửa, nhưng đồng hồ bên trên vẫn chạy ro ro như thường. Người bán là một cậu trai trẻ, Hòa Uyển đưa cho cậu ta năm đồng.
Đến chiều, đã đến giờ hẹn với lão Tống từ trước nên Hòa Uyển đến thẳng khu rừng nhỏ. Giờ thì cô ấy có thể dùng ý niệm để điều khiển đồ trong không gian rồi.
Đầu tiên lấy ra năm mươi cái máy may, sau đó là gạo, bột, ngũ cốc, dầu ăn. Tự mình cô ấy làm hết đống đó chưa tới mười phút thì Kim Lão Tam đã dẫn người tới.
Việc đầu tiên ông ta làm là lao ngay tới chỗ năm mươi cái máy may kia. Dù là hàng cũ nhưng nhìn vẫn như mới, xoay qua xoay lại kiểm tra đủ kiểu.
Ông ta lại chạy qua xem mấy thùng dầu ăn trong veo, còn có cả can nhựa đựng dầu nữa, đồng chí Hà đúng là hào phóng.
Thấy đồ không có vấn đề gì, Kim Lão Tam mới lôi tiền và phiếu ra. Có cả phiếu ngoại tệ, đây là lần đầu tiên Hòa Uyển được thấy đấy, trong lòng kích thích lắm. Còn có hai mươi tờ Đại Hắc Thập nữa, có mấy tờ thì nhăn nheo rồi nhưng có mấy tờ còn lại vẫn rất mới.
Thương vụ lần này tuy có đổi ít tiền lấy phiếu ngoại tệ với Đại Hắc Thập nhưng Hòa Uyển vẫn thu về hơn mười nghìn đồng cơ đấy.
Ừm ừm, thế là đủ để nằm ổ qua đông rồi.
Tối đến, vừa vào không gian, Hòa Uyển đã thấy Vân Thư Đại nằm lăn ra ghế sofa ngủ mê mệt.
Nghe có động tĩnh, cô nàng lờ mờ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy chỗ vật tư trước còn đầy ụ giờ trống trơn, liền hỏi: "Đồ đâu rồi?"
Hòa Uyển cười toe: "Bán rồi." Nói xong cô ấy còn lôi một đống đồ cổ từ balo ra, mắt sáng như sao: "Hơn mười nghìn đó, cộng thêm chỗ trước đây nữa, giờ tớ có hơn hai mươi nghìn rồi nha, lão Vân, tớ chính thức thành hộ triệu phú rồi!"
"Lão Hòa à, cậu phải cẩn thận đó, chợ đen vẫn nguy hiểm lắm, tớ không muốn thấy cậu gặp chuyện gì đâu."
"Yên tâm, xong đơn này rồi tớ nghỉ ngơi mấy tháng luôn. Tớ tính rồi, mỗi năm làm vài đơn thôi, vừa an toàn vừa không mệt."
"Ừ ừ, dạo này tớ sẽ giúp cậu tích thêm ít hàng nữa."
Nhắc tới tích hàng, Hòa Uyển lập tức cười hì hì lôi ra đống chiến lợi phẩm mấy ngày nay mình gom được.
"Đây là đồng hồ, đồng hồ bật lửa nè, còn có cái vòng tay, rồi hai mươi tờ Đại Hắc Thập nữa, cậu xem đi." Lúc lấy đồ ra, Hòa Uyển cũng kể lại những người mình gặp khi đi thu mua: "Lão Vân, tớ không chịu nổi khi thấy họ khổ như vậy. Tuy nhiều người cần giúp, tớ cũng chẳng cứu hết được, nhưng gặp được thì cứ giúp được chừng nào hay chừng đó."
"Lão Hòa, cậu làm đúng rồi, mình có điều kiện thì giúp được ai hay người đó. Với lại, mấy món này bán cũng được khối tiền, đủ mua thêm cả đống lương thực, nhất là mấy tờ Đại Hắc Thập kia, hai mươi tờ bán được bao nhiêu tiền không biết nữa!"
Vân Thư Đại nói xong thì lập tức tra mạng xem thử. Kết quả: Có năm tờ cùng năm phát hành đang có giá cao ngất ngưởng!
Hai đứa nhìn giá niêm yết trên mạng, cười như điên: "Phất rồi! Phất rồi!"
"Ừ ừ, mấy hôm nữa tớ đi hỏi thử blogger kia coi anh ta có thu không, nếu không thì hỏi ba tớ, ông ấy quen nhiều người chơi đồ sưu tầm lắm."
"Ừ. Mà này, chẳng phải cậu bảo đang hoạt động trở lại, còn tham gia Gala Tết nữa, giờ không phải bận rộn lắm à?
" Ây, đừng nhắc nữa, bị loại rồi nên tớ mới chui về đây chứ. "
Hòa Uyển nghe ra được sự hụt hẫng của bạn thân, vội ôm cô một cái an ủi:" Đừng nản, mình lăn lộn trong giới giải trí bao năm rồi, cậu còn không rõ chỗ này cạnh tranh khốc liệt cỡ nào, huống chi giờ cậu mới là tuyến mười tám thôi mà. "
" Biết rồi, tớ cũng không để tâm nhiều, chỉ là mệt quá thôi. Bên đó một tuần mà tớ gần như không được nghỉ. "
" Thế thì tranh thủ nghỉ vài ngày đi. Cậu không hoạt động cũng chẳng sao, chỉ cần dựa vào đống bảo vật tớ gom cho cậu, cậu cũng có thể sống sung sướng rồi. "
" Lão Hòa, cái chuỗi ngọc tím, mặt dây lan trắng, với cái vòng bạc hai lớp kia tớ thích, tớ tính giữ lại xài. "
" Giữ đi giữ đi, toàn đồ xịn cả đấy, bán thì tiếc lắm. "
Vân Thư Đại ra khỏi không gian nhưng không ngủ được, nửa đêm lại lén lút ra ngoài đi tích hàng giúp lão Hòa tiếp.[/BOOK]
Chương 136: Cả chợ nông sản đều nhận ra cô rồi
[BOOK]Bây giờ mấy quầy cô hay mua ở chợ này đều quen mặt Vân Thư Đại cả rồi. Ai cũng biết có một cô bé trang bị tận răng, nửa đêm nửa hôm đến mua lương thực. Nghe mấy anh bốc vác kể lại, toàn thấy cô chở về nhà.
Còn mấy người đó cũng chả biết cô bé này xử lý đống lương thực đó ra sao. Dù gì cũng là làm ăn buôn bán, bán được hàng là được rồi, ai quan tâm cô mang đi đâu, làm gì cơ chứ.
Vì có thể dùng ý niệm để nhét đồ vào không gian nên lần này cô mua khá nhiều: Gạo và bột mì mỗi thứ năm nghìn cân, gạo cao lương năm nghìn cân, bột ngô cũng năm nghìn cân luôn.
Vừa tính toán xong bốn trăm bao lương thực này, thấy vẫn có thể nhét hết vào phòng khách, cô lại mua thêm một trăm chai đồ hộp, một trăm cân đường đỏ.
Xong xuôi, cô thuê luôn một chiếc xe tải cùng hai anh bốc vác, giúp chở đồ về nhà. Khi tới thang máy, cô không quên nhắc họ nhẹ tay nhẹ chân chút.
May là chỉ trong nửa tiếng đã chuyển hết vào nhà. Lần này rút kinh nghiệm, cô trải sẵn một tấm bạt nhựa trong phòng khách, khỏi lo bột mì bay tung tóe như lần trước.
Làm xong xuôi hết, cô cũng không vội nhét vào không gian ngay mà đợi một lát rồi mới dùng ý niệm để cất. Không gian tuy chỉ rộng hơn trăm mét vuông, nhưng có chiều cao, cô dùng ý niệm để chất đống lên cao. Màn thao tác gọi là hoàn hảo không chê vào đâu được, khiến cô vô cùng hài lòng.
Ra ngoài, cô lại chui về tổ ấm bé nhỏ của mình ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, An An mang bữa sáng đến tận nơi.
Trước đó lúc còn ở thủ đô, hai người đã hẹn nhau sau khi về sẽ cùng nhau đi chợ điện tử mua máy tính.
Hai người dạo quanh thị trường khá lâu, tìm được một ông chủ chuyên lắp máy cho giới thiết kế, nhờ ông ta ráp giúp một bộ máy cấu hình cao, màn hình cũng là loại LCD xịn sò, kèm theo bảng vẽ điện tử, cả bộ hết hơn chục nghìn tệ.
May mà ông chủ tốt bụng, còn giao tận nơi, lắp đặt xong xuôi mới rời đi. Đợi ông ta đi khỏi, Vân Thư Đại mới tháo khẩu trang, mũ và cả khăn quàng xuống.
" Suýt nữa thì ngạt chết chị rồi đó! "
An An đứng bên cười:" Chị Thư Thư, phần mềm trên máy cũng được cài sẵn hết rồi nhé, ông chủ đúng là chuyên nghiệp thật. "
" Ờ thì, tiền cũng ra dáng chuyên nghiệp mà. "
Vân Thư Đại ngồi xuống thử máy, thấy ổn phết. Nói thật thì ngoài đời cô gần như chưa đụng đến máy tính, giờ phải nghiêm túc làm quen mới được.
Buổi trưa, An An gọi đồ ăn ngoài, ăn xong mới về.
Còn lại mình Vân Thư Đại ở nhà, cô tranh thủ chui vào không gian. Sáng sớm Hòa Uyển đã nhắn tin hỏi cô: Làm sao mà mới qua một đêm, lương thực chất đống như ảo thuật vậy?
Chỉ tiếc lúc cô vào không gian thì Hòa Uyển lại không ở đó. Nhớ ra chiếc máy tính đặt trong phòng ngủ, cô nghĩ vẽ tranh là chuyện rất tốn thời gian nên nhất định không thể bạc đãi bản thân. Thế là cô lên mạng đặt ngay một chiếc ghế siêu êm.
Không biết tại sao, từ lúc đến đây, cô cảm thấy mình trở nên" Phật hệ "hơn hẳn. Trước kia vì tranh giành đại ngôn hay kịch bản mà sống chết lăn xả, giờ chỉ cần ăn no uống đủ là thấy hài lòng rồi.
Còn chuyện vẽ tranh, thỉnh thoảng có cảm hứng liền cảm thấy rất vui. Cảm giác khi vẽ trên máy tính và bảng vẽ không giống nhau lắm nên hôm nay cô ngồi luyện cảm giác cả ngày.
Tối đến, Hòa Uyển đến chỗ cô, vừa nói chuyện vừa đi vào phòng tắm, tắm xong đi ra mới bảo:" Lão Vân à, chỗ tụi mình lại có tuyết nữa rồi, hôm nay tuyết rơi lớn lắm. Ba đứa bọn mình đi bộ từ huyện về thôn, vừa lạnh vừa nóng, may mà có thuốc cảm cúm không là cảm chết mất. Mình định nghỉ vài hôm rồi hẵng đi tiếp, nhưng hai người kia giờ học hành hăng quá, sống chết cũng không chịu nghỉ, bảo là có khổ mấy cũng chịu được. Haiz, mình đang nghĩ xem có thể thuê cái phòng nhỏ ở huyện không, rồi nói với đại đội trưởng xem có đồng ý không. À mà mấy đồng chí nam trong đội giờ cũng học ghê lắm. Họ nói trong ao làng cũng có cá, chỉ là ít quá với nước ao sâu nên khó bắt thôi. Nhưng nuôi nhiều lên thì dùng lưới đánh cá vớt cũng chẳng vấn đề gì, mà trên mặt nước còn có thể nuôi vịt nuôi ngỗng nữa."[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: