Chương 114: Bị người ta ghen tị
[BOOK]Thôn Lý Trang.
Sau khi làm xong mẻ tương hôm trước, một vại là tương đậu nành, một vại là tương nấm hương, hôm nay, bọn họ bắt đầu dọn dẹp lại vườn rau.
Hòa Uyển nhổ sạch cải thảo phía sau nhà. Vì không đủ nên cô ấy lại đến nhà thím Nhãn Tử trong thôn mua thêm hơn chục cân, Lý Chính và Tô Nhiễm Nhiễm cũng mua thêm một ít.
Hôm nay ba nhà họ cùng muối dưa cải chua, Tạ Mỹ Tuệ và Tiết Trân Trân cũng làm theo.
Đinh Thiếu Linh và Trần Thanh lại rất hợp cạ, ông bà xưa có câu nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt, cho nên sân trước lại càng náo nhiệt.
Cải thảo sau khi nhổ lên được gỡ bỏ lá úa, đem ra sân phơi một chút. Vương Tiểu Dung giúp họ tìm mấy tảng đá, còn giúp rửa sạch rau.
Trương Thúy Thảo nói: "Dạo này tôi hỏi thăm rồi, trong thôn có hai cách làm, một là rắc muối trực tiếp bỏ vào vại. Một cách khác là trụng qua nước nóng, nghe nói cách này ngon hơn nhưng hơi phiền."
Hòa Uyển nói: "Vậy trụng đi, bọn mình cũng chẳng có miếng dầu mỡ nào, muối mà không ngon thì sao mà nuốt nổi."
Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Cũng đúng, để tôi nhóm bếp cho."
Tô Nhiễm Nhiễm thật sự nhóm lửa cho cả ba nhà, cô ta chạy từ nhà này sang nhà kia trông lửa, bận rộn hết chỗ nói.
Phía này, Hòa Uyển, Lý Chính và Tiết Trân Trân xử lý rau cải, cắt thành từng phần. Bên kia, Trương Thúy Thảo, Vương Tiểu Dung và Lý Xuân Sinh thì bỏ rau vào nồi trụng. Mấy người làm việc cũng nhanh, năm vại cải làm xong trong buổi sáng.
Sau khi muối xong dưa cải và làm xong tương, họ cũng theo người trong thôn lên núi tìm sản vật, tiện thể tìm ít gỗ thông khô vì gỗ thông nhiều dầu, bắt lửa rất tốt, chỉ cần châm là cháy, trong núi lại có nhiều.
Hòa Uyển phát hiện được không ít, dùng bao tải nhét đầy rồi bỏ vào không gian.
* * *
Nữ phụ Vân Thư Đại.
Trong khoảng thời gian này, thời tiết ngày càng lạnh, Vân Thư Đại đã mặc áo lông vũ, thành phố bên cạnh cũng đã có đợt tuyết đầu mùa. Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, bộ phim này cũng sắp quay xong, không ít diễn viên đã hoàn tất vai diễn của mình.
Sau khi Vân Thư Đại quay xong hai ngày cuối cùng cùng vài diễn viên khác, đoàn phim chính thức đóng máy. Vốn dĩ đoàn làm phim định tổ chức tiệc mừng đóng máy nhưng vì Điền Dã phải chạy qua đoàn khác, vừa quay xong đã lập tức rời đi. Chỉ còn lại mấy diễn viên nên đạo diễn cũng chẳng còn hứng thú, cuối cùng nhà sản xuất nghĩ ra cách, đặt luôn một chiếc bánh mừng đóng máy, tổ chức tiệc nhỏ trong đoàn phim, đồ ăn đều đặt qua dịch vụ giao hàng.
Vì xã giao nên trong bữa ăn Vân Thư Đại có uống cùng đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch mỗi người một chén, mới ba chén nhỏ đã khiến cô say lảo đảo.
Cô nói với đạo diễn một tiếng, đang định đứng dậy về thì bị Thư Nhã bưng ly rượu chặn lại: "Cô Vân, chúng ta làm việc chung hơn hai tháng, cũng có chút duyên, sắp phải chia tay rồi, tôi mời cô một ly."
Dù Vân Thư Đại hơi lảo đảo nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, mỉm cười đẩy ly rượu ra: "Uống trà đi, trà có thể xoa dịu lòng người đang ghen tị."
Nói xong, cô cầm ly trà An An đã rót sẵn, chủ động mỉm cười cụng ly với Thư Nhã, còn rất lễ phép đứng dậy, uống cạn một hơi rồi được An An nhanh chóng đỡ ra khỏi phòng, không cho Thư Nhã bất cứ cơ hội lên tiếng nào.
Sắp đến khách sạn, An An bật cười: "Chị Thư Thư, lần này sắc mặt của Thư Nhã đẹp phải biết, chị có thấy không?"
Vân Thư Đại khó chịu lắc đầu: "Không có tâm trạng nhìn, chị khó chịu lắm, lên phòng thu dọn đồ, chúng ta về ngay trong đêm."
"Giờ đi luôn à? Nhưng chị Thư Thư say rồi mà."
"Chị có lái đâu, chẳng phải có tài xế rồi sao. Bảo anh ấy chạy chậm chút, nếu cần có thể nghỉ ở trạm dừng."
"Vâng."
Đã quyết như vậy, An An cũng không để Vân Thư Đại lên phòng nữa, cô ấy gọi điện cho tài xế, để cô lên xe trước, còn mình lên lầu thu dọn đồ. Ba người cứ thế lặng lẽ rời đi.
Họ không biết, quyết định trong lúc mơ hồ của Vân Thư Đại lần này đã giúp cô tránh khỏi một rắc rối không cần thiết.
"Đi rồi à?"
"Rồi, nghe lễ tân nói hơn bảy giờ thì đi."
"Hừ, Vân Thư Đại, lần này để cô ta lướt qua rồi. Mễ Lạp đâu? Cô ta cũng đi rồi?"
"Cả hai đều đi rồi. Chị Thư à, cũng chưa chắc là cô ta cướp vai nữ hai của chị, đạo diễn Từ từ trước đến giờ không nhìn lý lịch, cô ta cũng chẳng đắc ý được bao lâu đâu, giới này nhỏ lắm, sau này chúng ta có thừa cơ hội xử cô ta."
"Ừ, sau này để ý cô ta nhiều hơn, tốt nhất lại có vụ bê bối giống lần trước."
"Vâng."
Sở dĩ Thư Nhã vừa vào đoàn phim đã không ưa nổi Vân Thư Đại là vì cô ta nghe được tin nội bộ, nói có người trong đoàn đi cửa sau.
Vị đạo diễn Từ xưa nay chưa từng nhận người qua quan hệ, vậy mà lần này lại phá lệ, nghĩ tới nghĩ lui, cô ta chỉ có thể đoán là Vân Thư Đại, nhất định là do gương mặt trông có vẻ trong sáng kia dụ dỗ được ông ta![/BOOK]
Chương 115: Về nhà phải tích hàng cho bạn thân
[BOOK]Việc đầu tiên khi Vân Thư Đại về đến nhà là xuống tầng lấy hàng chuyển phát nhanh, hơn nữa còn đẩy theo chiếc xe kéo nhỏ của mình. Người ở trạm giao nhận vừa thấy cô đến lấy hàng liền vội vàng gọi một người ra giúp cô nhận đồ.
Hàng giao tích lại hai ba tháng, đúng là không ít chút nào. Cô dùng xe kéo cũ đi hai chuyến.
Sách hơn hai mươi quyển, không tính là nhiều, nhưng mấy thứ linh tinh khác thì không ít, có cả kem Tuyết Hoa, còn có đồ lót thu đông kiểu những năm 80 mua cho Hòa Uyển, ngoài ra còn rất nhiều len.
Chờ kéo mấy thứ đó vào không gian xong, thấy lúc này đã hơn hai giờ chiều, chắc chắn Hòa Uyển đã vào núi tích trữ hàng hóa rồi, cô nhìn trong không gian có rất nhiều nấm rừng, quả dại, hạt dẻ gai, hạt dẻ thường, quả óc chó, xem qua phần đồ ăn trong không gian thì đã hết sạch.
Ra khỏi không gian, Vân Thư Đại khoác áo khoác dài, đội mũ, quàng khăn và đeo khẩu trang rồi ra ngoài. Cô mua rất nhiều đồ ăn như thịt kho, năm mươi cái bánh bao hấp, dưa muối, tương ớt, các loại dưa món rời cũng mua đến mấy phần.
Bánh bao thì mua ở mấy tiệm khác nhau, hơn năm mươi cái, bánh mì, các loại bánh ngọt, mì bò, các loại cơm trộn sốt, thịt bò, canh thịt cừu, bánh kẹp rau, chai rượu nấu, xiên nướng, tôm hùm cay, vịt quay, thịt kho tương.. Thấy cái gì là mua cái đó, vì không xách hết được nên cô thuê hai người chạy việc giúp mang đến tận cửa nhà.
Tất nhiên, thuốc men bạn thân dặn dò cũng không quên, cô chạy đến hiệu thuốc mua rất nhiều: Thuốc hạ sốt, thuốc kháng viêm, thuốc cảm, iốt sát trùng, đều là những thứ cần thiết hàng ngày. Cô cũng để xe kéo nhỏ vào trong xe hơi, toàn bộ đồ ăn đều được kéo bằng xe đẩy lên lầu.
Đợi đến khi cô vào lại không gian thì Hòa Uyển đã ở đó sắp xếp mấy thứ cô mang về từ chiều.
"Lão Vân, mấy tháng không gặp, tớ nhớ cậu muốn chết."
"Lão Hòa, cậu lại đen đi rồi."
"Làm sao giờ, có kem chống nắng cũng chẳng ăn thua, may mà chỉ đen mỗi mặt, bình thường tớ làm việc đều mặc áo dài tay. Thế nào, quay phim có gặp phiền toái gì không? Với vị trí hiện tại của cậu, bị người khác chèn ép là khó tránh."
"Cũng tàm tạm, tớ ứng phó khá dễ dàng. Vào đoàn phim lần này, tớ còn quen được một người bạn."
"Giới giải trí thì chẳng có bạn bè thật sự, nhưng cũng không phải không có, cậu phải cẩn thận một chút."
"Ừ ừ, tớ biết rồi. Nhìn xem hôm nay tớ tích được bao nhiêu đồ này, thấy sao?"
Hòa Uyển giúp cô dỡ đồ xuống, sắp xếp lại, chỉ nhìn tên sách thôi cũng biết là hàng chất: "Không phải thấy sao mà là quá tuyệt luôn ấy. Mấy quyển này cậu đào đâu ra vậy?"
"Giờ mạng phát triển lắm rồi, tớ đều tìm được trên mạng. Có quyển vượt cả thời đại đó, có quyển thì không. Lát nữa bọn mình phải kiểm tra, chỗ nào có ghi năm tháng thì gạch đi hoặc xé luôn."
"Được.
" Gần đây bên cậu không xảy ra chuyện gì chứ? "
" Làm việc đến kiệt sức, chẳng ai còn thời gian cãi nhau nữa. Dạo này bầu không khí ở điểm thanh niên trí thức rất tốt, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, có tớ hướng dẫn, cảm giác ai cũng có sức sống hơn hẳn. "
" Cậu làm cái gì vậy? Mà lại có thể trị mấy thanh niên trí thức lớn tuổi hơn cậu ngoan ngoãn thế? "
" Có làm gì đâu, chỉ là giúp họ chia đất trồng rau, mỗi người một mảnh tự trồng, rồi đề xuất làm tương và dưa muối, không cần như mọi năm phải mua của dân làng. Giờ đám người ở điểm thanh niên trí thức đều bận vào núi tìm sản vật, định kiếm ít gửi về nhà. À mà Trần Thanh dùng hệ thống đổi được ít đồ, mấy lần mang biếu cho đại đội trưởng Trần, đợt thu hoạch mùa thu này được phân việc nhẹ giống tớ. "
" Mùa thu núi có nhiều sản vật, chắc cô ta có thể đổi được không ít tích phân nhờ hệ thống nhỉ."[/BOOK]
[BOOK]Thôn Lý Trang.
Sau khi làm xong mẻ tương hôm trước, một vại là tương đậu nành, một vại là tương nấm hương, hôm nay, bọn họ bắt đầu dọn dẹp lại vườn rau.
Hòa Uyển nhổ sạch cải thảo phía sau nhà. Vì không đủ nên cô ấy lại đến nhà thím Nhãn Tử trong thôn mua thêm hơn chục cân, Lý Chính và Tô Nhiễm Nhiễm cũng mua thêm một ít.
Hôm nay ba nhà họ cùng muối dưa cải chua, Tạ Mỹ Tuệ và Tiết Trân Trân cũng làm theo.
Đinh Thiếu Linh và Trần Thanh lại rất hợp cạ, ông bà xưa có câu nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt, cho nên sân trước lại càng náo nhiệt.
Cải thảo sau khi nhổ lên được gỡ bỏ lá úa, đem ra sân phơi một chút. Vương Tiểu Dung giúp họ tìm mấy tảng đá, còn giúp rửa sạch rau.
Trương Thúy Thảo nói: "Dạo này tôi hỏi thăm rồi, trong thôn có hai cách làm, một là rắc muối trực tiếp bỏ vào vại. Một cách khác là trụng qua nước nóng, nghe nói cách này ngon hơn nhưng hơi phiền."
Hòa Uyển nói: "Vậy trụng đi, bọn mình cũng chẳng có miếng dầu mỡ nào, muối mà không ngon thì sao mà nuốt nổi."
Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Cũng đúng, để tôi nhóm bếp cho."
Tô Nhiễm Nhiễm thật sự nhóm lửa cho cả ba nhà, cô ta chạy từ nhà này sang nhà kia trông lửa, bận rộn hết chỗ nói.
Phía này, Hòa Uyển, Lý Chính và Tiết Trân Trân xử lý rau cải, cắt thành từng phần. Bên kia, Trương Thúy Thảo, Vương Tiểu Dung và Lý Xuân Sinh thì bỏ rau vào nồi trụng. Mấy người làm việc cũng nhanh, năm vại cải làm xong trong buổi sáng.
Sau khi muối xong dưa cải và làm xong tương, họ cũng theo người trong thôn lên núi tìm sản vật, tiện thể tìm ít gỗ thông khô vì gỗ thông nhiều dầu, bắt lửa rất tốt, chỉ cần châm là cháy, trong núi lại có nhiều.
Hòa Uyển phát hiện được không ít, dùng bao tải nhét đầy rồi bỏ vào không gian.
* * *
Nữ phụ Vân Thư Đại.
Trong khoảng thời gian này, thời tiết ngày càng lạnh, Vân Thư Đại đã mặc áo lông vũ, thành phố bên cạnh cũng đã có đợt tuyết đầu mùa. Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, bộ phim này cũng sắp quay xong, không ít diễn viên đã hoàn tất vai diễn của mình.
Sau khi Vân Thư Đại quay xong hai ngày cuối cùng cùng vài diễn viên khác, đoàn phim chính thức đóng máy. Vốn dĩ đoàn làm phim định tổ chức tiệc mừng đóng máy nhưng vì Điền Dã phải chạy qua đoàn khác, vừa quay xong đã lập tức rời đi. Chỉ còn lại mấy diễn viên nên đạo diễn cũng chẳng còn hứng thú, cuối cùng nhà sản xuất nghĩ ra cách, đặt luôn một chiếc bánh mừng đóng máy, tổ chức tiệc nhỏ trong đoàn phim, đồ ăn đều đặt qua dịch vụ giao hàng.
Vì xã giao nên trong bữa ăn Vân Thư Đại có uống cùng đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch mỗi người một chén, mới ba chén nhỏ đã khiến cô say lảo đảo.
Cô nói với đạo diễn một tiếng, đang định đứng dậy về thì bị Thư Nhã bưng ly rượu chặn lại: "Cô Vân, chúng ta làm việc chung hơn hai tháng, cũng có chút duyên, sắp phải chia tay rồi, tôi mời cô một ly."
Dù Vân Thư Đại hơi lảo đảo nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, mỉm cười đẩy ly rượu ra: "Uống trà đi, trà có thể xoa dịu lòng người đang ghen tị."
Nói xong, cô cầm ly trà An An đã rót sẵn, chủ động mỉm cười cụng ly với Thư Nhã, còn rất lễ phép đứng dậy, uống cạn một hơi rồi được An An nhanh chóng đỡ ra khỏi phòng, không cho Thư Nhã bất cứ cơ hội lên tiếng nào.
Sắp đến khách sạn, An An bật cười: "Chị Thư Thư, lần này sắc mặt của Thư Nhã đẹp phải biết, chị có thấy không?"
Vân Thư Đại khó chịu lắc đầu: "Không có tâm trạng nhìn, chị khó chịu lắm, lên phòng thu dọn đồ, chúng ta về ngay trong đêm."
"Giờ đi luôn à? Nhưng chị Thư Thư say rồi mà."
"Chị có lái đâu, chẳng phải có tài xế rồi sao. Bảo anh ấy chạy chậm chút, nếu cần có thể nghỉ ở trạm dừng."
"Vâng."
Đã quyết như vậy, An An cũng không để Vân Thư Đại lên phòng nữa, cô ấy gọi điện cho tài xế, để cô lên xe trước, còn mình lên lầu thu dọn đồ. Ba người cứ thế lặng lẽ rời đi.
Họ không biết, quyết định trong lúc mơ hồ của Vân Thư Đại lần này đã giúp cô tránh khỏi một rắc rối không cần thiết.
"Đi rồi à?"
"Rồi, nghe lễ tân nói hơn bảy giờ thì đi."
"Hừ, Vân Thư Đại, lần này để cô ta lướt qua rồi. Mễ Lạp đâu? Cô ta cũng đi rồi?"
"Cả hai đều đi rồi. Chị Thư à, cũng chưa chắc là cô ta cướp vai nữ hai của chị, đạo diễn Từ từ trước đến giờ không nhìn lý lịch, cô ta cũng chẳng đắc ý được bao lâu đâu, giới này nhỏ lắm, sau này chúng ta có thừa cơ hội xử cô ta."
"Ừ, sau này để ý cô ta nhiều hơn, tốt nhất lại có vụ bê bối giống lần trước."
"Vâng."
Sở dĩ Thư Nhã vừa vào đoàn phim đã không ưa nổi Vân Thư Đại là vì cô ta nghe được tin nội bộ, nói có người trong đoàn đi cửa sau.
Vị đạo diễn Từ xưa nay chưa từng nhận người qua quan hệ, vậy mà lần này lại phá lệ, nghĩ tới nghĩ lui, cô ta chỉ có thể đoán là Vân Thư Đại, nhất định là do gương mặt trông có vẻ trong sáng kia dụ dỗ được ông ta![/BOOK]
Chương 115: Về nhà phải tích hàng cho bạn thân
[BOOK]Việc đầu tiên khi Vân Thư Đại về đến nhà là xuống tầng lấy hàng chuyển phát nhanh, hơn nữa còn đẩy theo chiếc xe kéo nhỏ của mình. Người ở trạm giao nhận vừa thấy cô đến lấy hàng liền vội vàng gọi một người ra giúp cô nhận đồ.
Hàng giao tích lại hai ba tháng, đúng là không ít chút nào. Cô dùng xe kéo cũ đi hai chuyến.
Sách hơn hai mươi quyển, không tính là nhiều, nhưng mấy thứ linh tinh khác thì không ít, có cả kem Tuyết Hoa, còn có đồ lót thu đông kiểu những năm 80 mua cho Hòa Uyển, ngoài ra còn rất nhiều len.
Chờ kéo mấy thứ đó vào không gian xong, thấy lúc này đã hơn hai giờ chiều, chắc chắn Hòa Uyển đã vào núi tích trữ hàng hóa rồi, cô nhìn trong không gian có rất nhiều nấm rừng, quả dại, hạt dẻ gai, hạt dẻ thường, quả óc chó, xem qua phần đồ ăn trong không gian thì đã hết sạch.
Ra khỏi không gian, Vân Thư Đại khoác áo khoác dài, đội mũ, quàng khăn và đeo khẩu trang rồi ra ngoài. Cô mua rất nhiều đồ ăn như thịt kho, năm mươi cái bánh bao hấp, dưa muối, tương ớt, các loại dưa món rời cũng mua đến mấy phần.
Bánh bao thì mua ở mấy tiệm khác nhau, hơn năm mươi cái, bánh mì, các loại bánh ngọt, mì bò, các loại cơm trộn sốt, thịt bò, canh thịt cừu, bánh kẹp rau, chai rượu nấu, xiên nướng, tôm hùm cay, vịt quay, thịt kho tương.. Thấy cái gì là mua cái đó, vì không xách hết được nên cô thuê hai người chạy việc giúp mang đến tận cửa nhà.
Tất nhiên, thuốc men bạn thân dặn dò cũng không quên, cô chạy đến hiệu thuốc mua rất nhiều: Thuốc hạ sốt, thuốc kháng viêm, thuốc cảm, iốt sát trùng, đều là những thứ cần thiết hàng ngày. Cô cũng để xe kéo nhỏ vào trong xe hơi, toàn bộ đồ ăn đều được kéo bằng xe đẩy lên lầu.
Đợi đến khi cô vào lại không gian thì Hòa Uyển đã ở đó sắp xếp mấy thứ cô mang về từ chiều.
"Lão Vân, mấy tháng không gặp, tớ nhớ cậu muốn chết."
"Lão Hòa, cậu lại đen đi rồi."
"Làm sao giờ, có kem chống nắng cũng chẳng ăn thua, may mà chỉ đen mỗi mặt, bình thường tớ làm việc đều mặc áo dài tay. Thế nào, quay phim có gặp phiền toái gì không? Với vị trí hiện tại của cậu, bị người khác chèn ép là khó tránh."
"Cũng tàm tạm, tớ ứng phó khá dễ dàng. Vào đoàn phim lần này, tớ còn quen được một người bạn."
"Giới giải trí thì chẳng có bạn bè thật sự, nhưng cũng không phải không có, cậu phải cẩn thận một chút."
"Ừ ừ, tớ biết rồi. Nhìn xem hôm nay tớ tích được bao nhiêu đồ này, thấy sao?"
Hòa Uyển giúp cô dỡ đồ xuống, sắp xếp lại, chỉ nhìn tên sách thôi cũng biết là hàng chất: "Không phải thấy sao mà là quá tuyệt luôn ấy. Mấy quyển này cậu đào đâu ra vậy?"
"Giờ mạng phát triển lắm rồi, tớ đều tìm được trên mạng. Có quyển vượt cả thời đại đó, có quyển thì không. Lát nữa bọn mình phải kiểm tra, chỗ nào có ghi năm tháng thì gạch đi hoặc xé luôn."
"Được.
" Gần đây bên cậu không xảy ra chuyện gì chứ? "
" Làm việc đến kiệt sức, chẳng ai còn thời gian cãi nhau nữa. Dạo này bầu không khí ở điểm thanh niên trí thức rất tốt, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, có tớ hướng dẫn, cảm giác ai cũng có sức sống hơn hẳn. "
" Cậu làm cái gì vậy? Mà lại có thể trị mấy thanh niên trí thức lớn tuổi hơn cậu ngoan ngoãn thế? "
" Có làm gì đâu, chỉ là giúp họ chia đất trồng rau, mỗi người một mảnh tự trồng, rồi đề xuất làm tương và dưa muối, không cần như mọi năm phải mua của dân làng. Giờ đám người ở điểm thanh niên trí thức đều bận vào núi tìm sản vật, định kiếm ít gửi về nhà. À mà Trần Thanh dùng hệ thống đổi được ít đồ, mấy lần mang biếu cho đại đội trưởng Trần, đợt thu hoạch mùa thu này được phân việc nhẹ giống tớ. "
" Mùa thu núi có nhiều sản vật, chắc cô ta có thể đổi được không ít tích phân nhờ hệ thống nhỉ."[/BOOK]