Chương 10 – Trả lại hộp cơm
Về đến ký túc xá, vừa mở hộp cơm, cầm đũa lên, cậu gắp một cái bánh bao rồi từ tốn thưởng thức.
"Vị của bánh này thật ngon, nhân thịt heo cải thảo, ăn y hệt như mẹ mình làm vậy."
Vừa ăn, cậu vừa lẩm bẩm một mình.
"Gì cơ? Mẹ cậu á?"
Hồ Lai từ ngoài bước vào, đúng lúc mơ hồ nghe thấy câu nói ấy.
"Cậu đang lảm nhảm gì thế, Nam Cung Duẫn? Không có việc gì trốn trong ký túc xá làm gì?"
Chưa nói dứt câu, mắt hắn đã nhanh như chớp phát hiện chiếc hộp cơm trên bàn.
"Uầy! Có bánh bao hả? Sáng nay tôi đâu thấy cái này. Nè, anh bạn, nói thật đi, trong quân trường cậu có người quen chăm sóc đúng không?"
Hồ Lai vừa nói vừa nhanh tay chộp lấy một cái bánh từ hộp, quăng luôn vào miệng, vừa nhai vừa chăm chú nhìn gương mặt nghiêng điển trai của Nam Cung Duẫn mà tra hỏi.
"Nè, sao cậu lại dùng tay không vậy?"
Nam Cung Duẫn cau mày trừng hắn một cái, đầy khó chịu.
"Thôi mà, nhỏ mọn thế! Ăn có mỗi cái bánh thôi mà? Có đồ ngon thì phải chia nhau chớ!"
Vừa nói xong, hắn ta liền giật lấy cả hộp cơm rồi nghiêng miệng đổ luôn vào. Dù bánh không nóng lắm, nhưng cũng đủ khiến hắn ba miếng hai miếng đã nuốt sạch. Nam Cung Duẫn nhìn cái bộ dạng bị nghẹn đến đỏ mặt tía tai của hắn, vừa tức vừa buồn cười.
"Nè, ăn từ từ thôi!"
"Nói đi nhóc, thật ra cái bánh này ai đưa cho cậu đấy?"
"Bánh này là của giáo quan Bạch cho."
"Ồ, thảo nào lúc nãy cậu nói giáo quan Bạch giống mẹ cậu.. Hóa ra cô ấy coi cậu là con trai hả?"
"Muốn chết à, cậu?"
Cậu quay người đấm cho Hồ Lai một phát, đau đến mức hắn la oai oái.
Cuộc sống trong quân trường, chính vì có những người bạn từ khắp nơi tụ họp mà trở nên đặc biệt sôi động và vui vẻ. Như Nam Cung Duẫn và Hồ Lai vậy, hai người vốn dĩ xa lạ, vì cùng một giấc mơ mà gặp nhau nơi đây. Lâu dần, họ trở nên thân thiết như anh em ruột thịt: Cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập, cùng đùa giỡn, cùng chia sẻ mọi ngọt bùi cay đắng trong cuộc sống.
Nửa tiếng sau, Nam Cung Duẫn lại đến phòng giáo quan.
"Giáo quan Bạch! Hộp cơm của cô đây ạ!"
"Được, cứ để đó đi."
Bạch Chiêu Tuyết đang viết kế hoạch huấn luyện, không ngẩng đầu lên mà ra lệnh. Đôi tay nhỏ khéo léo của cô không ngừng múa trên bàn phím. Nam Cung Duẫn nhìn dáng vẻ chuyên chú, nghiêm túc ấy của cô, cảm thấy thật ngầu. Chẳng lẽ yêu một người là thế này sao? Nhìn mãi cũng không thấy chán, cả ngày chỉ muốn gặp. Giờ đây, cậu chính là đang mang tâm trạng đó.
"Cậu còn việc gì à?"
Bận rộn nãy giờ, đột nhiên cảm thấy có người đứng trước mặt, cô hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm.
"Tôi đi đây!"
Cậu hơi ngượng, đưa tay khẽ nâng vành mũ lên.
"Ừ!"
Bạch Chiêu Tuyết thấy cậu nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên góc bàn mình rồi quay người bước đi, trong lòng lại cảm thấy có gì đó là lạ. Rốt cuộc là lạ chỗ nào thì cô cũng chẳng nói rõ được. Chàng trai này.. sao cứ thấy khác hẳn những học viên khác nhỉ?
"Vị của bánh này thật ngon, nhân thịt heo cải thảo, ăn y hệt như mẹ mình làm vậy."
Vừa ăn, cậu vừa lẩm bẩm một mình.
"Gì cơ? Mẹ cậu á?"
Hồ Lai từ ngoài bước vào, đúng lúc mơ hồ nghe thấy câu nói ấy.
"Cậu đang lảm nhảm gì thế, Nam Cung Duẫn? Không có việc gì trốn trong ký túc xá làm gì?"
Chưa nói dứt câu, mắt hắn đã nhanh như chớp phát hiện chiếc hộp cơm trên bàn.
"Uầy! Có bánh bao hả? Sáng nay tôi đâu thấy cái này. Nè, anh bạn, nói thật đi, trong quân trường cậu có người quen chăm sóc đúng không?"
Hồ Lai vừa nói vừa nhanh tay chộp lấy một cái bánh từ hộp, quăng luôn vào miệng, vừa nhai vừa chăm chú nhìn gương mặt nghiêng điển trai của Nam Cung Duẫn mà tra hỏi.
"Nè, sao cậu lại dùng tay không vậy?"
Nam Cung Duẫn cau mày trừng hắn một cái, đầy khó chịu.
"Thôi mà, nhỏ mọn thế! Ăn có mỗi cái bánh thôi mà? Có đồ ngon thì phải chia nhau chớ!"
Vừa nói xong, hắn ta liền giật lấy cả hộp cơm rồi nghiêng miệng đổ luôn vào. Dù bánh không nóng lắm, nhưng cũng đủ khiến hắn ba miếng hai miếng đã nuốt sạch. Nam Cung Duẫn nhìn cái bộ dạng bị nghẹn đến đỏ mặt tía tai của hắn, vừa tức vừa buồn cười.
"Nè, ăn từ từ thôi!"
"Nói đi nhóc, thật ra cái bánh này ai đưa cho cậu đấy?"
"Bánh này là của giáo quan Bạch cho."
"Ồ, thảo nào lúc nãy cậu nói giáo quan Bạch giống mẹ cậu.. Hóa ra cô ấy coi cậu là con trai hả?"
"Muốn chết à, cậu?"
Cậu quay người đấm cho Hồ Lai một phát, đau đến mức hắn la oai oái.
Cuộc sống trong quân trường, chính vì có những người bạn từ khắp nơi tụ họp mà trở nên đặc biệt sôi động và vui vẻ. Như Nam Cung Duẫn và Hồ Lai vậy, hai người vốn dĩ xa lạ, vì cùng một giấc mơ mà gặp nhau nơi đây. Lâu dần, họ trở nên thân thiết như anh em ruột thịt: Cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập, cùng đùa giỡn, cùng chia sẻ mọi ngọt bùi cay đắng trong cuộc sống.
Nửa tiếng sau, Nam Cung Duẫn lại đến phòng giáo quan.
"Giáo quan Bạch! Hộp cơm của cô đây ạ!"
"Được, cứ để đó đi."
Bạch Chiêu Tuyết đang viết kế hoạch huấn luyện, không ngẩng đầu lên mà ra lệnh. Đôi tay nhỏ khéo léo của cô không ngừng múa trên bàn phím. Nam Cung Duẫn nhìn dáng vẻ chuyên chú, nghiêm túc ấy của cô, cảm thấy thật ngầu. Chẳng lẽ yêu một người là thế này sao? Nhìn mãi cũng không thấy chán, cả ngày chỉ muốn gặp. Giờ đây, cậu chính là đang mang tâm trạng đó.
"Cậu còn việc gì à?"
Bận rộn nãy giờ, đột nhiên cảm thấy có người đứng trước mặt, cô hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm.
"Tôi đi đây!"
Cậu hơi ngượng, đưa tay khẽ nâng vành mũ lên.
"Ừ!"
Bạch Chiêu Tuyết thấy cậu nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên góc bàn mình rồi quay người bước đi, trong lòng lại cảm thấy có gì đó là lạ. Rốt cuộc là lạ chỗ nào thì cô cũng chẳng nói rõ được. Chàng trai này.. sao cứ thấy khác hẳn những học viên khác nhỉ?