Bài viết: 6 

Chương 10: Bị Thua Mà Về
"Bộ quần áo trên người Ngũ tỷ này không rẻ nha! Xem này màu sắc xanh nhạt làm nổi bật lên làn da của ngươi trông trắng nõn hơn, chỉ là đáng tiếc.."
"Đáng tiếc cái gì? Đây chính là kiểu dáng Cẩm y phòng mới ra năm nay, một bộ này tiêu tốn của ta hơn ba trăm lượng bạc, đủ để một gia đình dân chúng ăn uống no đủ trong vài năm đó! Ngươi mua nổi sao!" Cung Tiểu Ngũ kiêu ngạo nói.
Tiểu Thất không thèm để ý đến lời khiêu khích của Cung Tiểu Ngũ, điềm đạm mở miệng:
"Quần áo thật sự là nguyên liệu tốt, chỉ là đáng tiếc.. Mặc ở trên người ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết là hiện tại ngươi rất giống một cây hoa cải dầu biết đi sao? Nếu như lại đổi cây trâm hoa cúc vàng trên đầu thành chiếc mũ màu xanh lá cây thì không phải là xanh lục từ đầu đến chân sao?" Nói đến đây nha hoàn và gã sai vặt đang đứng ngay ngắn bốn phía xem náo nhiệt cười to ồn ào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đào ban đầu bỗng dưng đỏ lựng lên như máu, đó là do tức giận.
"Cung Tiểu Thất hãy đợi đấy!" Bưng lấy khuôn mặt đã chuyển từ đỏ sang tím thốt ra một lời nói ngoan độc rồi chật vật mà rời đi.
"Ngũ tỷ, đi thong thả không tiễn!" Vẫy vẫy bàn tay nhỏ.
Tiểu tử! Muốn đấu với tỷ! Ngươi còn non lắm!
"Nương, chúng ta về phòng!"
"Nương đừng chau mày, đã dài hơn nếp nhăn rồi, nào! Cười một cái!"
"Tiểu Thất nha! Nương lo lắng.."
"Nương! Ngươi yên tâm! Về sau ta sẽ không để bất cứ ai bắt nạt chúng ta nữa", Tiểu Thất ngắt lời mẫu thân.
"Nữ nhi của nương trưởng thành! Nương rất vui mừng! Nhưng ngươi vẫn phải đề phòng những người trong phủ, từ hôm nay trở đi Ngũ tiểu thư này sẽ không từ bỏ ý đồ.."
"Nương, ta biết rõ nên làm thế nào, người hãy yên tâm!"
"Phu nhân, tiểu thư lão gia đã trở về đang chờ các ngài ở sảnh!" Một nha hoàn chạy từ xa tới vội vàng nói, xem sắc mặt không phải rất tốt.
Xem ra người cha này đối với sự trở về của mình không mấy vui vẻ! Tiểu Thất thầm nghĩ.
"Tiểu Thất! Đi. Cùng nương đi gặp cha ngươi, cha ngươi biết ngươi trở về nhất định sẽ rất vui", nhìn vẻ mặt hạnh phúc của mẫu thân Tiểu Thất thật sự không biết nên vui hay nên buồn.
Ở thế giới này trượng phu chính là trời, hết thảy sự việc đều vây xung quanh trượng phu.
Ở đây là vị Cung Thừa Tướng cũng chính là cha của Tiểu Thất đã hơn năm mươi tuổi lại cưới một thê bảy thiếp, nương của Tiểu Thất chính là tiểu thiếp thứ bảy, tại sao lúc trước lại muốn cưới nhiều tiểu thiếp như vậy?
Suy cho cùng là bởi vì không sinh được nhi tử, lúc trước cùng nguyên phối phu nhân thành thân được mấy năm ngoại trừ sinh ra một nữ nhi thì không có sinh thêm con cái, theo tuổi càng lúc càng lớn Thừa tướng bắt đầu sốt ruột, đã không màng đến sự phản đối của phu nhân liên tiếp nạp hai phòng tiểu thiếp.
Hai vị di nương rất nhanh liền mang thai, bụng cũng dần dần lớn lên, chuyện này khiến Thừa Tướng vui mừng như được mùa, mỉm cười cả ngày, thậm chí khi ngủ cũng đều cong khóe miệng.
Cũng không biết là kiếp trước làm quá nhiều việc tổn hại âm đức hay sao mà sau mười tháng hoài thai, Thừa Tướng tràn đầy hy vọng cùng kích động thì nghe thấy bà mụ chúc mừng tăng thêm hai vị thiên kim, giống như bị một chậu nước lạnh giội từ đầu đến chân..
Sau đó lại càng không quan tâm tiếp tục thu mấy vị di nương vào phủ, không một ai ngoại lệ tất cả đều sinh hạ tiểu thư, mãi cho đến khi thất di nương vào phủ, càng là đặt toàn bộ hi vọng lên người thất di nương.
Tục ngữ nói hi vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng lớn bấy nhiêu, lúc hi vọng cuối cùng tan vỡ cũng không biết là hoàn toàn giác ngộ hay là tuyệt vọng mà không có nạp thêm tiểu thiếp, thế nhưng về sau không khí trong phủ luôn rất nặng nề, làm cho tất cả các tiểu thiếp không dám ra ngoài, sợ không cẩn thận sẽ bị trút giận lên người mình vì tội không sinh được nhi tử.
Thừa Tướng đối với nữ nhi nhỏ nhất của mình sinh lòng chán ghét, có lẽ là do lúc trước đặt toàn bộ hi vọng cuối cùng lên Tiểu Thất, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng tràn trề, có thể nói là đả kích to lớn.
"Đáng tiếc cái gì? Đây chính là kiểu dáng Cẩm y phòng mới ra năm nay, một bộ này tiêu tốn của ta hơn ba trăm lượng bạc, đủ để một gia đình dân chúng ăn uống no đủ trong vài năm đó! Ngươi mua nổi sao!" Cung Tiểu Ngũ kiêu ngạo nói.
Tiểu Thất không thèm để ý đến lời khiêu khích của Cung Tiểu Ngũ, điềm đạm mở miệng:
"Quần áo thật sự là nguyên liệu tốt, chỉ là đáng tiếc.. Mặc ở trên người ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết là hiện tại ngươi rất giống một cây hoa cải dầu biết đi sao? Nếu như lại đổi cây trâm hoa cúc vàng trên đầu thành chiếc mũ màu xanh lá cây thì không phải là xanh lục từ đầu đến chân sao?" Nói đến đây nha hoàn và gã sai vặt đang đứng ngay ngắn bốn phía xem náo nhiệt cười to ồn ào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đào ban đầu bỗng dưng đỏ lựng lên như máu, đó là do tức giận.
"Cung Tiểu Thất hãy đợi đấy!" Bưng lấy khuôn mặt đã chuyển từ đỏ sang tím thốt ra một lời nói ngoan độc rồi chật vật mà rời đi.
"Ngũ tỷ, đi thong thả không tiễn!" Vẫy vẫy bàn tay nhỏ.
Tiểu tử! Muốn đấu với tỷ! Ngươi còn non lắm!
"Nương, chúng ta về phòng!"
"Nương đừng chau mày, đã dài hơn nếp nhăn rồi, nào! Cười một cái!"
"Tiểu Thất nha! Nương lo lắng.."
"Nương! Ngươi yên tâm! Về sau ta sẽ không để bất cứ ai bắt nạt chúng ta nữa", Tiểu Thất ngắt lời mẫu thân.
"Nữ nhi của nương trưởng thành! Nương rất vui mừng! Nhưng ngươi vẫn phải đề phòng những người trong phủ, từ hôm nay trở đi Ngũ tiểu thư này sẽ không từ bỏ ý đồ.."
"Nương, ta biết rõ nên làm thế nào, người hãy yên tâm!"
"Phu nhân, tiểu thư lão gia đã trở về đang chờ các ngài ở sảnh!" Một nha hoàn chạy từ xa tới vội vàng nói, xem sắc mặt không phải rất tốt.
Xem ra người cha này đối với sự trở về của mình không mấy vui vẻ! Tiểu Thất thầm nghĩ.
"Tiểu Thất! Đi. Cùng nương đi gặp cha ngươi, cha ngươi biết ngươi trở về nhất định sẽ rất vui", nhìn vẻ mặt hạnh phúc của mẫu thân Tiểu Thất thật sự không biết nên vui hay nên buồn.
Ở thế giới này trượng phu chính là trời, hết thảy sự việc đều vây xung quanh trượng phu.
Ở đây là vị Cung Thừa Tướng cũng chính là cha của Tiểu Thất đã hơn năm mươi tuổi lại cưới một thê bảy thiếp, nương của Tiểu Thất chính là tiểu thiếp thứ bảy, tại sao lúc trước lại muốn cưới nhiều tiểu thiếp như vậy?
Suy cho cùng là bởi vì không sinh được nhi tử, lúc trước cùng nguyên phối phu nhân thành thân được mấy năm ngoại trừ sinh ra một nữ nhi thì không có sinh thêm con cái, theo tuổi càng lúc càng lớn Thừa tướng bắt đầu sốt ruột, đã không màng đến sự phản đối của phu nhân liên tiếp nạp hai phòng tiểu thiếp.
Hai vị di nương rất nhanh liền mang thai, bụng cũng dần dần lớn lên, chuyện này khiến Thừa Tướng vui mừng như được mùa, mỉm cười cả ngày, thậm chí khi ngủ cũng đều cong khóe miệng.
Cũng không biết là kiếp trước làm quá nhiều việc tổn hại âm đức hay sao mà sau mười tháng hoài thai, Thừa Tướng tràn đầy hy vọng cùng kích động thì nghe thấy bà mụ chúc mừng tăng thêm hai vị thiên kim, giống như bị một chậu nước lạnh giội từ đầu đến chân..
Sau đó lại càng không quan tâm tiếp tục thu mấy vị di nương vào phủ, không một ai ngoại lệ tất cả đều sinh hạ tiểu thư, mãi cho đến khi thất di nương vào phủ, càng là đặt toàn bộ hi vọng lên người thất di nương.
Tục ngữ nói hi vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng lớn bấy nhiêu, lúc hi vọng cuối cùng tan vỡ cũng không biết là hoàn toàn giác ngộ hay là tuyệt vọng mà không có nạp thêm tiểu thiếp, thế nhưng về sau không khí trong phủ luôn rất nặng nề, làm cho tất cả các tiểu thiếp không dám ra ngoài, sợ không cẩn thận sẽ bị trút giận lên người mình vì tội không sinh được nhi tử.
Thừa Tướng đối với nữ nhi nhỏ nhất của mình sinh lòng chán ghét, có lẽ là do lúc trước đặt toàn bộ hi vọng cuối cùng lên Tiểu Thất, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng tràn trề, có thể nói là đả kích to lớn.
Chỉnh sửa cuối: