Xuyên Không [Dịch] Phúc Hắc Vương Phi Trốn Chỗ Nào - Nguyệt Hạ Độc Ẩm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dieuha0201, 14 Tháng tư 2020.

  1. Dieuha0201

    Bài viết:
    6
    [​IMG]

    Phúc Hắc Vương Phi Trốn Chỗ Nào

    Tác giả: Nguyệt Hạ Độc Ẩm

    Dịch giả: Dieuha0201 - Bút Danh: Ngọc Thuần

    Thể loại: Cổ đại, Xuyên Không, Trạch đấu

    Link Thảo Luận - Góp Ý: Truyện Dịch Của Dieuha0201 (Ngọc Thuần)

    Giới thiệu:

    Một sớm xuyên không, nàng Điền Tiểu Nhạc trở thành thất tiểu thư là thứ nữ không được sủng ái nhất của tướng phủ, Cung Tiểu Thất? Chính là một người không được cha thương xót, tỷ không yêu quý, là cái đinh trong mắt của di nương..
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Dieuha0201

    Bài viết:
    6
    Chương 1: Xuyên Không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi này ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, không có không khí bị ô nhiễm dĩ nhiên là nơi người hiện đại mong muốn có được.

    Nhưng đối với Điền Tiểu Nhạc thì hiện tại cơ bản là cô không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh tự nhiên mê người này.

    Cô nhớ tối hôm qua rõ ràng là cô ở nhà và đang nằm trên tấm nệm cao su mềm mại mà cô thích nhất, cũng đi ngủ như thường lệ, thế mà, thế mà ai có thể nói cho cô biết, tại sao khi tỉnh dậy lại xuất hiện ở vùng rừng núi hoang vu này?

    Từ lúc tỉnh lại đến giờ cô đã đi không ít hơn ba giờ đồng hồ rồi, đi lại trong nơi thâm sơn cùng cốc, trời lại nóng, hiện tại cổ họng khô khốc, cô rất mệt, ý chí của cô vốn kiên cường nên cảm thấy không sao cả, nếu là những cô nàng tiểu thư liễu yếu đào tơ chỉ sợ đã sớm gào khóc.

    Xoa xoa hai chân tê dại, run rẩy đứng dậy, phong cảnh trên đường đẹp đến mức nào thì cô cũng không có tâm trạng thưởng thức, hiện tại Điền Tiểu Nhạc chỉ muốn về nhà.

    A..

    Một tiếng thét chói tai vang lên khiến chim chóc đang săn mồi trong rừng bay tán loạn, cả mây trắng ở trên không trung dường như cũng phai nhạt mấy phần.

    Điền Tiểu Nhạc nhìn cái bóng trong nước khóc yếu ớt, thật vất vả mới tìm được nguồn nước, ông trời còn chưa kịp làm cô vui sướng thì đã cho cô một cái tát.

    Hình ảnh phản chiếu dưới nước là ai? Tuy rằng còn chưa nẩy nở nhưng có thể nhìn ra sau này sẽ trở thành mỹ nhân, môi hồng răng trắng, mặt trái xoan, làn da căng mọng, nội hàm không tồi sau khi lớn lên chắc chắn là một tuyệt đại mỹ nhân.

    Chuyện này không phải là điều quan trọng, quan trọng là người này không phải là cô nha!

    Nói đúng hơn là thân thể này không phải của cô nha!

    Còn nữa bộ váy áo cổ trang rườm rà này là sao?

    Xuyên không..

    Hai chữ này tựa như một tia sét đánh trúng cô.

    Không phải là đã xuyên không thật chứ? Điền Tiểu Nhạc khiếp sợ nhìn cánh rừng rậm nguyên thủy trước mặt khóc không ra nước mắt.

    Đây là đâu? Ông trời muốn đùa giỡn với cô sao? Không cần mà! Điền Tiểu Nhạc cô vẫn luôn an phận không làm chuyện gì xấu, không cần đưa cô tới đây như vậy.

    * * *

    Phiền muộn cả buổi cuối cùng vẫn phải thở dài chấp nhận số phận, xem ra không thể trở về nhà được, thế thì hiện tại..

    Ọt.. ọt..

    Cái bụng bắt đầu biểu tình, được rồi, hiện tại quan trọng nhất là tìm thức ăn để lấp đầy cái bụng, tục ngữ nói trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, nếu không chưa kịp trở về nhà thì đã chết đói trước rồi, như vậy thì quá thiệt thòi.

    Đi dọc theo dòng suối trong vắt về phía thượng nguồn, người ta nói rằng lối thoát khỏi rừng đáng tin cậy nhất là đi theo dòng nước.

    Dưới suối, những con cá bơi lội nhàn nhã, nếu có lửa thì tốt, cô sẽ không cần phải vất vả tìm trái cây dại, Điền Tiểu Nhạc nuốt nước bọt, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào con cá mà lẩm bẩm.

    Không phải cô không nghĩ đến việc đánh lửa, mà là bụng không chờ được người nha! Ai biết phải chờ đến khi nào thì lửa mới cháy, vì vậy vẫn nên đi tìm quả dại thôi.

    Khi cây cối dày đặc xung quanh bắt đầu thưa dần thì nghe thấy tiếng nước chảy, không phải là đã tới thượng nguồn dòng suối rồi chứ. Điền Tiểu Nhạc phấn khích.

    Càng đi về phía trước, tiếng nước chảy càng ngày càng lớn và chiều rộng của dòng suối dần thu hẹp lại, hẳn là chẳng có mấy ai lui tới vùng này.

    Cỏ dại mọc dày thành cụm khắp mọi nẻo đường, những bụi gai mọc đan xen quệt vào người khiến da thịt lộ ra bên ngoài của Điền Tiểu Nhạc bị cào xước tạo thành những vết máu, mái tóc đẹp dài đến thắt lưng bù xù rối loạn thậm chí còn có mấy cây cỏ cắm trên đầu, trông rất buồn cười.

    Khuôn mặt trắng trẻo và dịu dàng ban đầu bị dính bùn đất cùng với mồ hôi lúc này cũng nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, thoạt nhìn còn tưởng là dân chạy nạn từ nơi nào tới..

    Khi đẩy gốc cây cỏ dại cuối cùng ra, Điền Tiểu Nhạc vô cùng kinh ngạc khi thấy cảnh tượng trước mắt: Dòng nước cuồn cuộn dọc theo vách đá cao hơn mười mét ào ạt chảy xuống, âm thanh đinh tai nhức óc truyền xa vài dặm, khó trách ở xa như vậy có thể nghe tiếng nước chảy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  4. Dieuha0201

    Bài viết:
    6
    Chương 2: Tiểu Hồ Ly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trông thấy một hòn đá to, cao hơn mặt đất mấy mét nhô ra một đoạn khoảng một thước tạo thành thác nước nhỏ, tiếng dòng nước chảy từ trên cao xuống đập vào mặt nước tạo thành giọt nước bắn tung tóe.

    Có lẽ là do sự xói mòn quanh năm của nước nên ở dưới thác nước hình thành một cái hồ nhỏ, xung quanh chất đầy những viên đá với kích thước to nhỏ khác nhau, dòng suối trong vắt có thể nhìn rõ những con cá nhỏ bơi dưới nước.

    Trên bờ có thảm cỏ bằng phẳng nở đầy hoa dại với nhiều màu sắc khác nhau, ong bướm bay lượn đùa giỡn chơi đùa trong đó, tiếng chim hót thánh thót vang vọng từ trong rừng truyền tới, những cây đại thụ cao chót vót bao phủ cả vùng đất.

    Những nhánh cây ăn quả không biết tên mọc đầy trái chín, thỉnh thoảng còn có thể thấy thỏ rừng đang ăn cỏ, mọi thứ dường như rất hài hòa và yên bình.

    Ánh mặt trời sáng lạn xuyên thấu qua những cành lá rậm rạp chiếu xuống những chấm sáng nhỏ, tạo ra những điểm sáng trên bãi cỏ.

    Có thể mơ hồ thấy được một tầng sương mù chậm rãi dâng lên, tăng thêm cảm giác bí ẩn ở nơi này.

    Đẹp, quá đẹp..

    Đẹp đến nỗi Điền Tiểu Nhạc không đành lòng phá vỡ sự bình yên đó, nhưng dạ dày liên tục nhắc nhở cô rằng trái cây trông rất hấp dẫn và hương vị chắc là càng hấp dẫn hơn.

    Khẽ liếm đôi môi khô nứt, không khí ẩm làm dịu đi sự oi bức.

    Điền Tiểu Nhạc mắt xanh rờn nhìn chằm chằm vào quả dại trên cây thèm nhỏ dãi, không hề nghĩ đến việc ăn quả dại có thể gây chết người, bây giờ trông bộ dáng của cô giống hệt ma đói.

    Cô chọn hái một trái to nhất rồi lau qua loa lên quần áo xong há miệng cắn ăn, bên ngoài trông rất giống quả táo hiện đại, nhưng hương vị quả thực ngon hơn rất nhiều, vừa ngọt vừa mọng nước lại còn rất thơm, Điền Tiểu Nhạc ăn hết ba trái một lúc rồi không chút hình tượng xoa bụng no căng ợ một tiếng đầy thỏa mãn.

    Sau khi ăn uống no nê, Điền Tiểu Nhạc không giữ ý tứ mà dựa vào thân cây ngồi dưới ánh nắng mặt trời, cả người ấm áp và thoải mái cực kỳ mí mắt nặng trịch cụp xuống, mơ mơ màng màng giống như có một luồng khí ấm chạy khắp cơ thể, lặng lẽ cải tạo lại xương và cơ bắp, loại cảm giác này giống như cây cỏ vốn bị khô hạn thiếu nước lâu ngày được tưới nước mưa xuân, cực kỳ phấn khích và vui sướng.

    Cuối cùng mệt mỏi chịu không nổi mà đánh cờ với Chu Công, khi ý thức chìm vào giấc ngủ say, một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy cơ thể của Điền Tiểu Nhạc và cải tạo từng chút một từ trong ra ngoài..

    Chớp mắt đã qua ba ngày, Điền Tiểu Nhạc đang ngủ say sưa chợt mở mắt tỉnh giấc thì đã ngửi thấy mùi hôi thối trên cơ thể của mình, khắp cơ thể đều là một lớp chất màu đen đặc không biết tên.

    Điền Tiểu Nhạc cảm thấy kỳ lạ trước khi ngủ thì không có gì, tại sao mới ngủ một giấc tỉnh dậy đã thành như vậy, chẳng lẽ ta đã ngủ rất lâu?

    Lúc này cô đâu biết rằng đó hoàn toàn là do cô ăn quả dại, khi Điền Tiểu Nhạc cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra toàn thân một lần, trừ việc mái tóc rất dày và dài ra thì không có vấn đề gì, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

    Nhìn vào dòng suối trong vắt thấy đáy, Điền Tiểu Nhạc càng cảm thấy khó chịu hơn, cả quần áo cũng không kịp cởi mà nhảy xuống suối.

    Trong lúc rửa sạch các vết bẩn trên người mới phát hiện không biết vết thương trên tay đã khỏi hẳn từ bao giờ, cả vết sẹo cũng không có thậm chí làn da còn trắng nõn nà hơn trước.

    Nếu không phải vì bộ váy rách nát này chứng minh tất cả đều là sự thật, thì chắc chắn Điền Tiểu Nhạc sẽ cho rằng tất cả đều chỉ là ảo giác.

    Điền Tiểu Nhạc cũng không suy nghĩ nhiều, ngay cả chuyện xuyên không trăm năm khó gặp cũng bị cô bắt kịp, thì việc nhỏ này có là gì?

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Điền Tiểu Nhạc đang ăn trái cây ngon lành, thì có tiếng kêu chít chít vang lên.

    Một con vật có bộ lông trắng như tuyết trông giống hồ ly thu hút sự chú ý của Điền Tiểu Nhạc, chỉ thấy nó đang mở to đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn Điền Tiểu Nhạc, không, hẳn là nhìn trái cây trong tay Điền Tiểu Nhạc, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm cái miệng nhòn nhọn, nhìn bộ dáng thèm ăn đáng yêu của tiểu hồ ly, Điền Tiểu Nhạc cầm một nửa trái cây giơ tay về phía nó để dụ nó tiến đến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  5. Dieuha0201

    Bài viết:
    6
    Chương 3: Tiểu Ngoan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu hồ ly nhìn thấy cái kia tỏa ra mùi thơm mỹ vị trêu ngươi ở trước mặt, vui mừng phóng về phía mục tiêu, một cặp chân nhỏ mập mạp mũm mĩm ôm lấy trái cây có hơi to một chút rồi cắn ăn trong sự vui sướng, vừa ăn vừa chép chép cái miệng nhỏ xinh giống như đang hưởng thụ, bộ dáng đáng yêu không thể tả.

    Điền Tiểu Nhạc tò mò nhìn tiểu hồ ly đang ăn, có chút bối rối: Làm sao hồ ly có thể ăn trái cây? Lại còn ăn ngon như vậy?

    Điền Tiểu Nhạc không nói nên lời, năm nay cô gặp thật nhiều chuyện lạ nha.

    Thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, chuyện xuyên không cũng xảy ra với ta, thì chuyện hồ ly ăn trái cây có là gì?

    Từ hôm nay dường như tiểu hồ ly đã nhận cô là chủ, cô đi đâu cũng đi theo.

    Tiểu hồ ly không sợ cuộc sống sinh hoạt của con người chút nào, chưa đầy vài ngày đã cùng Điền Tiểu Nhạc đánh lửa.

    Điền Tiểu Nhạc rất ưa thích tiểu hồ ly đáng yêu này, vuốt ve lông tơ màu trắng không chứa một tia tạp sắc nào, trong lòng cảm thấy bình yên.

    Nhìn thân thể tiểu hồ ly mềm mại mũm mĩm ghé sát vào ngực mình, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào phần cổ trắng nõn, khiến cho Điền Tiểu Nhạc có cảm giác ngưa ngứa nhột nhột không nhịn được cười thành tiếng, tiếng cười như tiếng chuông bạc xen lẫn âm thanh của nước nghe đặc biệt êm tai.

    Một ngày phiền muộn lúc này đã biến mất hầu như không còn, toàn thân nhẹ nhõm, thoải mái nói không nên lời, nếu đã đi đến thế giới này thì phải sống thật tốt! Lúc này trong mắt Điền Tiểu Nhạc ánh lên sự kiên định mà xưa nay chưa từng có.

    * * *

    Từ hôm nay, nơi này mỗi ngày đều có thể trông thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện đi lại trong sơn cốc, đi theo phía sau là một con tiểu hồ ly trắng như tuyết, thỉnh thoảng xoay vòng quanh chân thiếu nữ chọc cho thiếu nữ phát ra tiếng cười như chuông bạc, hòa với tiếng nước truyền đi xa rất xa.

    Thoắt cái, cô đã sinh sống trong cánh rừng này hơn hai tháng, không cần phải thức khuya dậy sớm đi làm tăng ca mỗi ngày, cuộc sống trôi qua như vậy khiến Điền Tiểu Nhạc vô cùng hài lòng, không có việc gì thì chơi với tiểu hồ ly, đói bụng thì ăn chút quả dại, thèm thì lại nấu vài món ăn dân dã ngon ngon để đổi món, khát thì uống nước suối.

    Nếu sống những ngày như vậy ở thời hiện đại, cô sẽ không còn ghen tị với tầng lớp lao động trí thức nữa!

    * * *

    Cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà Điền Tiểu Nhạc cảm thấy khí lực của của mình càng ngày càng tăng, ban đầu Điền Tiểu Nhạc giật mình sợ hãi khi vô tình làm gãy những cành cây thô to, còn tưởng là mình bị bệnh lạ.

    Sau vài ngày quan sát cũng không phát hiện cơ thể có chỗ nào không khỏe nên không quan tâm nữa, nhưng khí lực lớn hơn lại trợ giúp cho bản thân rất nhiều, thậm chí còn cứu mình một mạng, nhớ tới chuyện trải qua ngày hôm đó đến tận bây giờ trong lòng Điền Tiểu Nhạc vẫn còn sợ hãi.

    Ăn cơm trưa xong nằm lười biếng trên bãi cỏ phơi nắng, Tiểu Ngoan cũng lười biếng dựa vào bên cạnh, thỉnh thoảng vẫy vẫy cái đuôi lông xù quét qua khuôn mặt của cô ngưa ngứa thật thoải mái.

    Từ lúc đến đây Tiểu Ngoan vẫn luôn ở bên cạnh cô, đã hơn hai tháng trôi qua cũng chưa từng rời xa cô.

    Điền Tiểu Nhạc cảm thấy rất kỳ lạ trông Tiểu Ngoan cũng chỉ mới vài tháng tuổi nhưng cô chưa bao giờ trông thấy cha mẹ của Tiểu Ngoan, thậm chí ngay cả những hồ ly cùng loài với Tiểu Ngoan cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

    Nếu không phải vì thấy Tiểu Ngoan không thể nói chuyện thì Điền Tiểu Nhạc đã dùng hình bức cung, đúng là sự tò mò giết chết con mèo.

    Khi nắm lấy cái đuôi lông xù trắng muốt không một tia tạp sắc của Tiểu Ngoan, thì điều kỳ lạ là trên người Tiểu Ngoan không có mùi hôi đặc trưng của loài hồ ly mà là có một mùi thơm nhàn nhạt, Điền Tiểu Nhạc không thể không tò mò về thân thế của Tiểu Ngoan.

    * * *

    Đã gần nửa năm kể từ lúc đến thế giới này, so với nửa năm trước thì hiện tại màu lông của Tiểu Ngoan càng thêm trắng sáng hơn, cái đuôi lông xù lớn khiến người ta cực thích luôn bị xoa lộn xộn, khi đó nó sẽ lộ ra biểu cảm đáng thương và giả vờ như vô tội khiến Điền Tiểu Nhạc bật cười haha.

    * * *

    Lời Editor: Tác giả không nói đến chi tiết là tiểu hồ ly được Điền Tiểu Nhạc đặt tên là Tiểu Ngoan.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  6. Dieuha0201

    Bài viết:
    6
    Chương 4: Kỳ Lân Quả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Muốn trông đáng thương bao nhiêu thì trông đáng thương bấy nhiêu, Điền Tiểu Nhạc bất mãn hung hăng chộp lấy đuôi mấy cái, ta đáng sợ vậy sao?

    Không biết vì sao mà mới có nửa năm mà Điền Tiểu Nhạc cảm thấy cơ thể mình biến hóa có thể nói là long trời lở đất, lúc vừa mới đến nơi này thì chiều cao cùng lắm là trên dưới một mét sáu mà hiện tại đã cao một mét bảy, mà tốc độ cao lên còn nhanh hơn gấp mấy lần so với dùng thuốc tăng trưởng.

    Khi tới đây được hơn ba tháng Điền Tiểu Nhạc phát hiện trái cây dại không biết tên mà cô ăn hàng ngày có năng lực kỳ lạ, ngay từ đầu Điền Tiểu Nhạc không chú ý lắm đến chi tiết nhỏ này nhưng mà sự biến hóa trên cơ thể của chính mình vượt qua siêu nhân mà không biết tại sao khiến Điền Tiểu Nhạc không thể không suy nghĩ tìm ra nguyên nhân.

    Quả thật Điền Tiểu Nhạc không biết rằng trái cây dại mà nàng nói chính là Kỳ Lân quả mà trên giang hồ ở ngoại giới đang tranh nhau cướp đoạt, ăn một trái có thể gia tăng mấy chục năm công lực được xưng là thánh quả.

    Kỳ Lân quả không những có thể gia tăng nội lực mà còn là thuốc cải tử hoàn sinh, chỉ cần trên giang hồ xuất hiện một trái đều có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu.

    Kỳ Lân quả có dược tính tương đối ôn hòa chẳng những có thể làm gia tăng vài chục năm công lực mà còn là thánh dược chữa thương, ngay cả khi đã bước nửa bước vào quỷ môn quan thì cũng có thể hồi sinh.

    Có thể tưởng tượng được mức độ trân quý của Kỳ Lân quả, nếu người ngoài biết Điền Tiểu Nhạc coi thánh vật trân quý của trời Kỳ Lân quả là trái cây dại thì không biết có bị nước bọt của bọn họ nhấn chìm hay không.

    Mới đầu, trong cơ thể xuất hiện sức mạnh thần bí khiến Điều Tiểu Nhạc sợ hãi mấy ngày, nhưng lúc phát hiện luồng sức mạnh này cũng không có nguy hại đến cơ thể của cô, ngược lại sức mạnh của cô càng ngày càng lớn hơn, làn da càng ngày càng đẹp hơn, người cũng càng lớn càng xinh đẹp, Điền Tiểu Nhạc tự hào về vẻ đẹp của mình rất lâu, thật là đại nạn không chết thì tất có phúc báo đến cuối đời mà!

    * * *

    Khi cây cối xung quanh dần trở nên xa lạ, Điền Tiểu Nhạc lưu luyến ngắm nhìn lại nơi mình sinh sống hơn nửa năm rồi xoay người rời đi.

    Tiểu Ngoan hiếm khi ngoan ngoãn để cho ôm vào lòng, dường như nó biết mình phải rời khỏi cánh rừng nơi nó sinh ra và lớn lên, có lẽ không bao giờ trở lại.

    Đây là nơi đầu tiên Điền Tiểu Nhạc dừng chân khi đến thế giới này và từ lâu đã xem là nhà của mình, cũng từng nghĩ sẽ ở lại nơi này cùng Tiểu Ngoan sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mãi mãi không bao giờ ra ngoài.

    Nhưng trong lòng cô trước giờ luôn cảm thấy có một chút gì đó không cam lòng, khó khăn lắm mới xuyên không một lần nếu ngay cả thế giới bên ngoài cũng không biết đến thì nhất định sẽ hối tiếc khi về già.

    Sau khi hạ quyết tâm, Điền Tiểu Nhạc bắt đầu thu dọn đồ đạc, tất nhiên là món ngon như trái cây dại là không thể thiếu được.

    * * *

    Than ôi! Cũng không biết đã đi như vậy được bao lâu, màn trời chiếu đất mỗi ngày cho dù Điền Tiểu Nhạc không kén chọn cũng đã bắt đầu cảm thấy ngán.

    Xoa đôi chân sưng vù của mình cũng không quên Tiểu Ngoan đang ngủ ngon lành, nhìn Tiểu Ngoan lười biếng ngủ say sưa, Điền Tiểu Nhạc bực tức nghiến răng kèn kẹt, động tác trong tay cũng không khỏi mạnh hơn một chút.

    Thấy Tiểu Ngoan mở to đôi mắt ướt ngây thơ nhìn mình giống như đang hỏi chủ nhân là bản thân đã làm gì sai vậy.

    Đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn ngón trỏ của Điền Tiểu Nhạc đang cử động mạnh hơn không chút lưu tình, đáng thương cho Tiểu Ngoan trong mơ thấy đang được ăn gà nướng thơm ngon, đột nhiên cảm thấy đau nhói đến hoa mắt, gà nướng biến đâu mất rồi?

    Chỉ có khuôn mặt của chủ nhân cười gian tà, Tiểu Ngoan ban đầu còn mơ mơ màng màng đã lập tức tỉnh táo trở lại.

    Lúc đang chơi thì thấy Tiểu Ngoan đang nhìn mình, đôi mắt nhỏ nhắn ngây thơ muốn đáng thương bao nhiêu thì trông đáng thương bấy nhiêu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  7. Dieuha0201

    Bài viết:
    6
    Chương 5: Tá Túc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn sắc trời đã không còn sớm nữa, buông Tiểu Ngoan ngây thơ vô tội xuống, nếu không tranh thủ thời gian lên đường thì chắc đêm nay lại phải ngủ trong rừng.

    * * *

    Cuối cùng cô cũng ra khỏi rừng trước khi trời tối, thấy xa xa có làn khói xanh vờn quanh vài mái nhà thấp thoáng.

    Điền Tiểu Nhạc xoa xoa cái bụng trống rỗng, bỗng dưng cảm thấy trên vai có chút ẩm ướt, quay đầu lại thì thấy Tiểu Ngoan nhìn chằm chằm về phía trước với gương mặt thèm thuồng, chất lỏng trong suốt như pha lê từ khóe miệng nhỏ xuống chính là nguyên nhân khiếm bờ vai ẩm ướt.

    Bụp

    Đúng là đồ gia hỏa không có tiền đồ, Điền Tiểu Nhạc nghiến răng tức giận.

    "Có ai ở đây không?"

    Đứng bên ngoài hàng rào đánh giá ngôi nhà tranh này có thể nói đây là lần đầu tiên Điền Tiểu Nhạc đến thế giới này nhìn thấy phòng ở, mặc dù nó không sang trọng nhưng có hương vị của ngôi nhà.

    Một lúc sau, một bà lão trông rất tốt bụng từ trong nhà bước ra, trên người mặc đồ vải thô, nở nụ cười thuần phác.

    "Chào nãi nãi!"

    "Ta bị lạc đường có thể tá túc một đêm ở nhà của nãi nãi được không?"

    Điền Tiểu Nhạc lễ phép hỏi thăm rồi nói.

    "Có thể ở nhờ nhà của ta chỉ cần cô nương không ghét bỏ là được!" Cụ bà cười nói.

    "Làm sao có thể ghét bỏ được? Nếu không có nhà của người thì có thể ta lại phải ngủ trong rừng rồi". Điền Tiểu Nhạc cảm kích nói.

    "Miễn là cô nương không chê nhà ta cơm canh đạm bạc thì muốn ở bao lâu cũng được". Cụ bà nhiệt tình mời Điền Tiểu Nhạc vào nhà.

    "Ta mới vừa nấu nướng xong, cô nương không chê thì ăn một chút đi. Trong nhà cũng không có gì ngon, đây là rau dại mà ta mới hái trên núi sáng nay, rất tươi!" Bà cụ nói xong lại lấy thêm 1 bộ chén đũa.

    "Nãi nãi à, đừng nói đến chuyện ghét bỏ gì cả! Nếu không có bà thì không biết đêm nay ta sẽ phải trải qua như thế nào, cho nên bà đừng nói như vậy". Điền Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói.

    Người cổ đại thật đúng là thuần phác lương thiện, Điền Tiểu Nhạc thầm nghĩ.

    Sau khi mời Điền Tiểu Nhạc vào nhà, cụ bà liền vào nhà bếp soạn đồ ăn, lúc này Điền Tiểu Nhạc mới có thời gian quan sát nhà của bà cụ.

    Ngôi nhà không lớn, rộng khoảng hơn hai mươi mét vuông, bức tường được làm từ bùn và một số loại cỏ dại không biết tên, trên mặt tường được treo một ít da thú cùng một ít nông cụ, có một số vật dụng để dựa vào chân tường, ở giữa phòng có một cái bàn gỗ, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng sạch sẽ.

    "Nãi nãi, chỉ có một mình nãi sống trong căn nhà này thôi sao?" Điền Tiểu Nhạc tò mò hỏi.

    "Đúng vậy. Trong nhà cũng chỉ còn một mình ta, bạn già của ta mới qua đời cách đây không lâu, nữ nhi cũng mới đi lấy chồng năm ngoái". Trông bà có chút cô đơn.

    "Nãi nãi, thật xin lỗi!" Điền Tiểu Nhạc có chút áy náy.

    "Không sao, mỗi người sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy".

    Bầu không khí thoáng cái có chút nặng nề.

    Để điều tiết bầu không khí, Điền Tiểu Nhạc đã dùng tất cả vốn liếng cả đời, bà cụ cũng cảm nhận được ý tốt của nàng nên bầu không khí dần hài hòa.

    Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ hòa thuận, mặc dù chỉ là một ít khoai lang với rau dại nhưng vô cùng ngọt ngào.

    Sau bữa tối, bà Lý đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ trước kia của con gái bà để cho Điền Tiểu Nhạc ngủ.

    Nằm trên chiếc giường mà trước đây từng mơ ước, tuy cơ thể vô cùng mệt mỏi nhưng tỉnh táo. Suy nghĩ về thông tin đã hỏi thăm được từ bà Lý.

    Triều đại này được gọi là Lăng Nhiên Quốc, là triều đại không có trong lịch sử, có nghĩa là đã đi đến một thời đại hư cấu.

    Lăng là quốc họ.

    Tiên hoàng sinh được mười hai người con, trừ ba vị công chúa thì tất cả đều là hoàng tử.

    Khi tiên hoàng còn tại vị đã lập trưởng tử là Lăng Chí làm Thái Tử, hai năm trước tiên hoàng bị bệnh băng hà, Thái Tử lên ngôi kế vị, trở thành hoàng đế hiện tại.

    Trong hai năm qua kể từ lúc tân hoàng lên ngôi kế vị, mưa thuận gió hòa, bá tánh thịnh vượng, quốc thái dân an.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  8. Dieuha0201

    Bài viết:
    6
    Chương 6: Hồi Ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái gọi là thịnh vượng, giàu có cũng chỉ là tốt hơn so với thời kỳ chiến tranh, còn rất nhiều người không có cơm để ăn.

    Nhìn nóc nhà đen nhánh, thầm nghĩ đã đi đến thế giới này lâu như vậy, cũng không biết là cha mẹ trên danh nghĩa có phát hiện ra là mình đã chết hay chưa.

    Ngay cả khi biết mình đã chết thì sẽ thế nào, Điền Tiểu Nhạc cười cay đắng, không biết chừng hiện tại bọn họ đang uống rượu sâm panh và ăn bò bít tết để chúc mừng việc trong gia đình họ mất đi một đứa con của cuộc hôn nhân trước.

    Có nhiều tiền thì sao, cũng không thể mua được hạnh phúc mà mình muốn!

    Kiếp trước cha mẹ của Điền Tiểu Nhạc ly dị, khi lên cấp ba thì cô dọn ra khỏi nhà ở riêng một mình cho đến khi đi vào thế giới này, sau khi ly hôn chưa được một năm thì cha mẹ lần lượt có gia đình riêng, cũng sinh thêm một đôi trai gái, họ sống rất hạnh phúc.

    Những năm đầu sau khi ly hôn mỗi tháng cha mẹ đều đến thăm và cho rất nhiều tiền sinh hoạt, dần dần từ một tháng một lần xuống còn mấy tháng qua thăm một lần sau đó đến nửa năm mới đến thăm nhưng cũng không chắc chắn.

    Cuối cùng trong hai năm cuối Đại Học, Điền Tiểu Nhạc đã không gặp lại cha mẹ của mình, may mắn là tiền sinh hoạt phí hàng tháng đều được chuyển khoản thường xuyên.

    Có lẽ từ lâu bọn họ đã không nhớ rằng mình có một đứa con gái là ta rồi.

    Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Điền Tiểu Nhạc.

    Mỗi lần đều tỏ ra là mình ổn, nhưng thật ra sâu trong lòng cô rất khao khát có sự ấm áp của gia đình và tình yêu của cha mẹ hơn bất kỳ ai.

    Nhìn Tiểu Ngoan ngủ ngon lành dưới ánh trăng, trong lòng cảm thấy yên bình.

    "May mà còn có ngươi!"

    * * *

    Sáng sớm hôm sau.

    Mơ mơ màng màng có cảm giác ấm nóng trên khuôn mặt, Điền Tiểu Nhạc bực bội giơ tay hất Tiểu Ngoan ở trên mặt ra rồi trở mình ngủ tiếp, Tiểu Ngoan đừng quậy.. Để yên cho ta ngủ một lát.

    Năm phút đồng hồ sau cái cảm giác ấm nóng, ẩm ướt lại xuất hiện, chỉ đành bất đắc dĩ phải mở mắt thức dậy, đôi mắt đã thành gấu trúc.

    Trước kia khi ở trong núi mỗi sáng thức dậy đều bị Tiểu Ngoan dùng nước miếng rửa mặt đã sớm trở thành thói quen.

    Mặc vào bộ quần áo đã được Lý bà bà chuẩn bị từ trước, cũng là quần áo trước khi xuất giá của con gái bà, ngoại trừ hơi ngắn một chút ra thì rất vừa vặn, tuy chất liệu vải không tốt như bộ đồ ban đầu của nguyên chủ, nhưng toàn thân lại nhẹ nhõm hơn không giống bộ quần áo ban đầu mặc khi mới xuyên không vừa rườm rà lại dày và nặng.

    Không khí buổi sáng hơi ẩm ưới, hòa quyện với mùi thơm của cỏ cây, hít một hơi cảm thấy sảng khoái toàn thân.

    Xem ra là một ngày đẹp trời, lười biếng tập một số động tác tại chỗ như duỗi lưng vặn eo cho đỡ mỏi.

    * * *

    Đi ngó xem bộ đồ tối qua tắm xong thay ra nhờ Lý bà bà giặt giúp đã khô chưa, định lấy xong sẽ đi ngay.

    * * *

    "Mệt chết ta!"

    Nếu như Lý bà bà nói không sai thì băng qua ngọn núi trước mặt sẽ là đường lớn.

    Đang nói chuyện chính là Điền Tiểu Nhạc.

    Nóng lòng muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài nên Điền Tiểu Nhạc không dừng chân lại lâu, bộ đồ mặc trên người hiện tại chính là bộ quần áo của con gái Lý bà bà mặc trước khi xuất giá, còn về bộ quần áo trên người nguyên chủ đã được giặt sạch sẽ và cất kỹ, tuy rằng đã rách nát không thể tả, nhưng tốt xấu gì thì cũng là đồ đáng giá nhất trên người lúc này.

    Chưa biết chừng ra thế giới bên ngoài có thể đổi lấy một ít tiền.

    Tục ngữ nói không có tiền nửa bước khó đi. Đây là nỗi khổ của người nghèo nha.

    Mặt trời nhô lên cao, ánh nắng chói chang khiến người buồn ngủ, Điền Tiểu Nhạc dựa vào thân cây bỗng chốc cảm thấy trên đỉnh đầu có một chút cảm giác mát lạnh, không thể không ngẩng đầu nhìn lên.

    Cái này không nhìn thì tốt, vừa trông thấy thì ba hồn bị dọa sợ chạy mất hai hồn, sau đó hai mắt tối sầm không biết gì cả.

    Đây là đâu?

    Híz-khà zz Hí-zzz..

    Đây là tiếng gì vậy?

    Lúc sương mù dày đặc tan đi, Điền Tiểu Nhạc không khỏi hít vào một hơi.

    Xung quanh bán kính hơn mười mét lấy mình làm trung tâm là một đám rắn độc đủ mọi màu sắc, âm thanh kỳ quái vừa rồi là do chúng nó phát ra.

    Điền Tiểu Nhạc sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh! Cuộc đời của ta đúng nấm mốc nha! Nếu không tại sao ta lại rơi vào hố này..
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  9. Dieuha0201

    Bài viết:
    6
    Chương 7: Phiêu Hương Cốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy những con rắn độc trên mặt đất cô hận chính mình không thể ngất đi thêm lần nữa, chính là ý thức cực kỳ rõ ràng, còn gì đau khổ hơn thế này?

    "Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự chết không rõ ràng tại nơi quỷ quái này? Thật là chết không toàn thây!" Điền Tiểu Nhạc muốn khóc mà không khóc được.

    Xà vương thấy con người trước mắt không tạo nên uy hiếp đối với mình liền thè lưỡi phát ra tiếng kêu Hí-z-Khà zz Hí-zzz, dẫn theo con dân của mình tiến về phía đồ ăn ngon trước mặt.

    Cuối cùng không chịu nổi trận thế của đám rắn độc trước mắt Điền Tiểu Nhạc hét lên một tiếng chói tai..

    "..."

    * * *

    "Tiểu sư muội, dậy dậy! Tiểu sư muội.."

    Đang lúc mơ màng dường như nghe thấy có người háo hức kêu gọi bên tai mình.

    "Ai! Là ai! Là ai đang nói chuyện!"

    Ý thức dần trở nên tỉnh táo, đập vào mắt chính là một mảnh màn lụa trắng mỏng, mùi son phấn nhàn nhạt tràn ngập xoang mũi.

    Giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán một lần rồi mình xung quanh.

    Hoàn cảnh xa lạ và còn có người lạ!

    Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Điền Tiểu Nhạc thức dậy.

    "Đây là đâu nha?" Nũng nịu hỏi mỹ nhân bên cạnh.

    "Tiểu sư muội, hiện tại ngươi đang ở Phiêu Hương Cốc của chúng ta, là hôm qua sư phụ đã cứu được ngươi, hiện tại ngươi đã trở thành tiểu sư muội của chúng ta.."

    "Vậy Tiểu Ngoan của ta đâu?"

    "Tiểu Ngoan? Ý ngươi nói là con Tuyết Hồ kia à! Nó hiện tại đang ở với sư phụ, ngươi yên tâm."

    * * *

    Cứ mơ hồ đi vào thế giới này như vậy, sau đó mơ hồ trở thành nội môn đệ tử của Phiêu Hương Cốc, sau đó có một đám sư tỷ xinh đẹp..

    Điền Tiểu Nhạc có chút nói không nên lời, chẳng lẽ những sư tỷ xinh đẹp này không biết ghen ghét đố kỵ sao?

    Thân phận là Cốc chủ của Phiêu Hương Cốc nha! Lẽ nào cũng chưa có ai có ý đồ tranh giành một chút sao?

    Tất cả các tình tiết trong phim hành động được chiếu trên TV đều không phải diễn như vậy sao!

    Điền Tiểu Nhạc không nói nên lời, không biết nói sao cho phải, bó tay toàn tập.

    Cuối cùng là Lục sư tỷ giải đáp nghi hoặc, cũng chính là mỹ nhân trông thấy đầu tiên khi mới tỉnh lại.

    Hóa ra các đời Cốc chủ của Phiêu Hương Cốc đều truyền ngôi cho Đại sư tỷ, nhưng trong thế hệ này không biết là sư phụ lão nhân gia còn thu nhận đệ tử hay là không thu nhận đệ tử nữa.

    Tóm lại trong thế hệ này, các vị sư tỷ phía trước đều không muốn kế thừa vị trí Cốc chủ, từng bước từng bước kiếm cớ đi rèn luyện để rời núi, nếu là người khác thì từ lâu đã tranh giành đến đầu rơi máu chảy.

    Phiêu Hương Cốc nằm ở một hẻm núi lớn ở phía nam của Lăng Nhiên Quốc, bởi vì bên ngoài cốc được bố trí một đại trận nên khí hậu bốn mùa trong trận bị thay đổi, do đó khiến cho bên trong cốc bốn mùa đều giống mùa xuân, mùa hoa thơm ngát cả năm không tiêu tan, bởi vì vậy mà được đặt tên là phiêu Hương Cốc.

    * * *

    Thời gian hai năm trôi qua như nước chảy mây trôi.

    Hoa rơi bay lả tả, một trận gió nhẹ cuốn cánh hoa mang theo hương hoa bay về phía mỹ nhân đứng dưới gốc cây, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy trong gió, làn da trắng ngần dưới ánh mặt trời gần như trở nên trong suốt giống pha lê, đôi môi anh đào hồng nhuận nhẹ nhàng khép kín, ngón tay trắng như ngọc ẩn hiện dưới ống tay áo màu xanh lam, mái tóc đen nhánh óng như tơ lụa dài đến thắt lưng..

    Hoa đẹp, người càng đẹp hơn!

    Ở đằng xa một mỹ nhân vội vàng hướng tới mỹ nhân dưới gốc cây kêu lên:

    "Như Nhan, sư phụ tìm ngươi!"

    "Đã biết! Lục sư tỷ! Ta sẽ đi ngay!" Giọng nói trong trẻo như tiếng chim hoàng oanh cất lên làm xáo trộn sự yên lặng.

    * * *

    "Sư phụ người tìm con!"

    "Như Nhan, ngươi đã ở trong Cốc được hai năm, với võ công hiện tại của ngươi thì người có thể đả thương ngươi trên giang hồ đã có thể đếm trên đầu ngón tay, là lúc có thể xuất cốc rèn luyện, ngày mai ngươi hãy xuất cốc đi!" Hoa Ức Mộng nhìn ái đồ trước mắt hiền từ nói.

    "Vâng Sư phụ!"

    Hoa Như Nhan kích động nhìn sư phụ mình, không chút che giấu sự khát khao muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài của mình.

    * * *

    "Tiểu nhị một gian phòng trên!"

    Giọng nói ấm áp như ngọc bích cất lên lập tức khiến cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía công tử anh tuấn này: Một thân áo dài trắng như tuyết làm nổi bật lên dáng người thon dài, một đầu tóc đen chỉ dùng một cây có khắc cánh hoa mộc trâm thắt, đôi mắt trong vắt như sương mai bởi vì mỉm cười mà có chút hơi nheo lại, làn da trắng bóc, đôi môi anh đào như cánh hoa hồng..
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  10. Dieuha0201

    Bài viết:
    6
    Chương 8: Về Nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người không khỏi nghĩ thầm: "Tại sao lại có nam tử trông đẹp mắt như vậy?"

    Tiểu nhị bị hỏi chuyện cũng hoảng hốt một lúc, nhưng dù sao cũng hiểu biết nhiều hơn người khác, rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần.

    "Tốt, mời khách quan lên lầu", nói xong đã dẫn người đi lên lầu.

    "Khách quan muốn dùng bữa trước hay là tắm gội trước?"

    "Tắm gội trước đi!"

    "Được, xin khách quan chờ một chút!"

    Sau khi chờ tiểu nhị đóng cửa phòng lại xong Điền Tiểu Nhạc mới lấy từ trên người ra một phong thư, đây là lúc xuất cốc sư phụ giao cho ta, bảo ta sau khi xuống núi mới được mở ra, Điền Tiểu Nhạc thì thầm:

    "Thứ gì nghiêm mật như vậy? Thất tiểu thư của Thừa Tướng Cung Vũ Lăng Nhiên Quốc, xem ra thân phận của thân thể này không bình thường đâu! Nếu như đã đến đây thì ngày mai đi phủ Thừa Tướng thôi!"

    Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Tiểu Nhạc ôm Tiểu Ngoan lúc này đã trưởng thành đi phủ Thừa Tướng, vẫn là một bộ quần áo trắng như tuyết ngày hôm qua, nếu không nhìn kỹ thì đúng là không nhìn ra trong ngực Điền Tiểu Nhạc còn có đồ vật.

    Trên đường đi, thỉnh thoảng gặp một số nữ tử say mê mình, làm rớt khăn tay, liếc mắt đưa tình với mình, Điền Tiểu Nhạc không khỏi nhếch môi, ai nói nữ tử cổ đại rụt rè, lôi ra đánh một trận vì dám tung tin đồn nhảm.

    May mắn là xa xa đã có thể thấy cửa lớn của Tướng phủ, Điền Tiểu Nhạc sâu sắc thở dài một hơi nhẹ nhõm, tại đây tuốt xuống dưới không biết có bị đám nữ tử này ăn sống nuốt tươi hay không.

    Thật đúng là có tiền có khác ngay cả cửa lớn cũng được sửa chữa hoành tráng như vậy, chữ Phủ Thừa Tướng trên cửa màu đỏ to lớn cứng cáp mà mạnh mẽ, trước cổng chính có hai cái trụ cột đỏ thẫm to đến nỗi hai người lớn mới có thể ôm hết, Điền Tiểu Nhạc kết luận: Uy vũ, khí thế, giàu có.

    Gõ cửa bằng cách di chuyển vòng tròn lớn trên cửa, trong chốc lát đã có người ra mở cửa.

    "Công tử ngươi tìm ai?" Người mở cửa là một ông lão.

    "Ta đến là.."

    "Ngươi.. Ngươi.. Ngươi là.."

    Thái độ của ông lão thay đổi từ bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp chuyển sang ngạc nhiên cuối cùng là kích động lôi kéo tay của ta.

    "Tiểu Thất! Ngươi là Tiểu Thất!"

    "Mấy năm nay ngươi đã đi đâu vậy, phu nhân vẫn một mực tìm ngươi, phu nhân mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, sức khỏe càng ngày càng đi xuống không được như xưa, đi thôi.. Ta dẫn ngươi đi gặp phu nhân", ông lão kích động nhắm đi vào trong, Điền Tiểu Nhạc có thể nhận ra đây không phải giả vờ mà là vui mừng thật sự nên để cho lão lôi kéo đi, gặp nha hoàn và gã sai vặt vừa nghe thấy Thất tiểu thư đã trở về đều có vẻ mặt kích động nhìn Điền Tiểu Nhạc, "nhìn cái gì còn không mau đi báo phu nhân là Thất tiểu thư đã trở về", ông lão buồn bực nói.

    "Vâng vâng.. Nô tỳ đi ngay", một nha hoàn kích động chạy đi trước.

    "Phu nhân phu nhân.. Thất tiểu thư đã trở lại.."

    Chỉ chốc lát tất cả mọi người trong phủ Thừa Tướng đều biết Thất tiểu thư đã trở lại.

    Điền Tiểu Nhạc cười khổ, nếu bọn họ biết Thất tiểu thư thật sự đã chết thì sẽ như thế nào?

    Còn chưa bước vào sân đã thấy một mỹ mạo phụ nhân được một đám nha hoàn nâng đỡ bước về phía mình, khuôn mặt ốm yếu ánh lên vẻ phấn khích, đau lòng và phức tạp.

    "Tiểu Thất, không sai, không sai là Tiểu Thất của ta", Điền Tiểu Nhạc để yên cho mỹ mạo phụ phần tùy ý đánh giá mình, sau đó ôm mình khóc rống.

    "Tiểu Thất, Tiểu Thất của ta, mấy năm nay con đã đi đâu vậy? Nương tìm kiếm khắp nơi mà không tìm thấy con, nương còn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp được con nữa."

    Đã bao lâu rồi, bao lâu không cảm nhận được tình cảm yêu thương của mẹ rồi.

    "Nương.." Điền Tiểu Nhạc không khỏi phát ra tiếng gọi.

    "Tốt, tốt, con ngoan của ta, về sau nương sẽ không bao giờ rời xa con nữa", mỹ mạo phụ nhân vui đến phát khóc.

    "Đi, vào nhà cùng nương, lại để cho nương nhìn xem con thật kỹ."

    * * *

    Hạnh phúc đến bất ngờ khiến tâm trạng của Điền Tiểu Nhạc vô cùng phức tạp, tựa như lấy đồ của người khác về cho mình hưởng thụ.

    Trở lại nhà của nguyên chủ cũng đã vài ngày, không thể không nói Cung Tiểu Thất thật là tốt số khi có một người mẫu thân yêu thương nàng như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  11. Dieuha0201

    Bài viết:
    6
    Chương 9: Thị Uy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi "trở về" ngôi nhà này, mọi việc đều là chính nàng tự tay làm lấy, bao gồm cả việc lặt vặt như trải nệm và gấp chăn cũng phải tự mình làm lấy, Điền Tiểu Nhạc cảm thấy có chút xấu hổ.

    Nàng luôn luôn đẩy bằng hai chân rồi giẫm một cái là xong, chăn mền loạn xị giống chuồng heo, nhưng nàng hoàn không bận tâm điều đó, giống như thể nàng làm điều này là một điều rất hạnh phúc.

    Kiếp trước mẹ gấp chăn mền cho mình khi còn rất nhỏ, hiện tại nhớ lại thì ký ức đã rất mơ hồ.

    Tưởng là cảnh tượng năm đó cũng giống như hiện tại: Trên mặt tràn đầy tươi cười hạnh phúc, đôi tay linh hoạt dọn dẹp đâu vào đó, nương lúc nào cũng lải nhải cằn nhằn với những chuyện vụn vặt linh tinh, Điền Tiểu Nhạc ngỡ rằng đang nghe được giai điệu âm nhạc tuyệt vời nhất ở thế giới này.

    "Tiểu Thất? Có chuyện gì vậy? Tại sao con lại khóc?"

    "Không có chuyện gì! Gió lớn làm hạt cát bay vào mắt."

    "Đứa nhỏ này, trong phòng làm sao có gió lớn càng đừng nói là có hạt cát." Mẫu thân yêu thương lau nước mắt trên mặt Tiểu Thất.

    Nữ nhân trước mắt tuy rằng bảo dưỡng nhan sắc tốt nhưng nếp nhăn trên khóe mắt lại nói cho Điền Tiểu Nhạc biết rằng nàng ấy đã không còn trẻ, vô số ngày đêm hi vọng nữ nhi của mình có thể trở về, vô số thất vọng để đổi lấy chờ đợi si ngốc, chờ đợi nữ nhi đang không biết ở nơi nào, không biết có được ăn ngon không, ngủ ngon giấc không, trời lạnh có thêm áo ấm không, bị bệnh thì phải làm sao bây giờ? Gặp người xấu thì biết làm sao bây giờ..

    Nếu như trời cao đã để cho ta đến thế giới này, khiến ta trở thành ngươi, vậy trách nhiệm trên vai ngươi hãy để ta gánh vác.

    Đây là lần đầu tiên Điền Tiểu Nhạc tới thế giới này có ý thức thực sự, đó là trách nhiệm.

    Trước kia đã chấp nhận sự thật là mình xuyên không đến đây, nhưng luôn mong muốn một ngày nào đó có thể trở về, nơi đó mới chính là nơi thuộc về mình, tựa như đang lơ lửng giữa không trung hai chân cách mặt đất, bất cứ lúc nào cũng có thể vì một cơn gió, bởi vì một chú chim nhỏ một con hồ điệp thậm chí là một khung cảnh mà trôi nổi khắp nơi.

    Điền Tiểu Nhạc thề rằng đời này thà phụ người trong thiên hạ cũng quyết không phụ người trước mắt.

    "Nương, thật sự xin lỗi, đều là ta hại người chịu nhiều khổ cực như vậy."

    "Khổ hay không khổ cái gì, chỉ cần Tiểu Thất của nương an toàn trở về là nương đã cảm thấy rất vui vẻ. Tốt rồi, đừng khóc, khóc thì mắt đỏ lên sẽ không đẹp."

    "Nương, từ nay về sau ta sẽ không rời xa người, về sau ta nhất định hiếu kính người thật tốt", Tiểu Thất nức nở nói.

    "Tốt, tốt, con ngoan của ta."

    * * *

    "Ai nha nha.. Thật là một tình cảnh rất cảm động nha!" Những lời nói ác độc của Cung Tiểu Tuyết phá vỡ sự ấm áp hiện tại.

    "Ngũ tiểu thư! Sao ngươi lại tới đây?"

    "Thất di nương, lời nói này của ngươi là không đúng rồi, ta chính là đặc biệt đến thăm Thất tiểu thư vừa trở về cung phủ chúng ta, nói như thế nào thì ta cũng là tỷ tỷ của Tiểu thất, ngươi thấy đúng không? Tiểu Thất!"

    Mấy chữ cuối cùng nói nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt phượng chứa đầy sự uy hiếp trắng trợn.

    Tiểu tử! Tỷ không ngán cái gì nhất chính là uy hiếp!

    "Hóa ra là Ngũ tỷ à! Đã nhiều năm không gặp như vậy, Ngũ tỷ thật là trổ mã càng phát ra mặn mà", Tiểu Thất vẻ mặt tươi cười cầm chặt cánh tay của người che ở phía trước, hơi hơi kéo tay mẫu thân đang đứng ngăn ở phía trước kéo ra sau lưng.

    Cung Tiểu Thất vốn không định sẽ phối hợp thật tốt mà định giống như lúc trước hung hăng đánh một trận để kết thúc.

    Nữ nhân kia không thích người khác tự khen chính mình, thấy Cung Tiểu Thất thức thời như vậy không khỏi cảm thấy có chút tự mãn.

    Không thể không nói cổ đại đúng là nơi địa linh sinh ra thật nhiều mỹ nhân nha! Mấy sư tỷ của mình mỗi người đều đẹp như tiên nữ cả sư tôn đều là mỹ nhân họa thủy khó gặp, mà ngay cả Cung Tiểu Ngũ ác độc như vậy cũng có một tướng mạo tốt, thật là đáng tiếc chỉ là phúc bề ngoài, Cung Tiểu Thất thì thầm trong lòng, nhưng trên mặt cũng không mảy may lộ ra chút nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...