[HEADING=2] CHƯƠNG 221: ĐỘNG BINH KHÍ [/HEADING]
Dận Đường là Hoàng tử chi tôn, ngày thường tiền hô hậu ủng, nhất hô bách ứng, hiếm ai dám nói 'không' với hắn, cũng chỉ có Dận Tường mới dám trêu ngươi hắn kiểu này, không chút kiêng dè.
Dù cả hai đang chảy cùng dòng máu, nhưng lúc này hắn chỉ hận không thể một đao chém rụng đầu Dận tường, lửa giận cao ngùn ngụt, khiến hắn chẳng còn giữ được nụ cười như ban đầu.
"Ta đã nói rồi, có dịp nhất định sẽ cùng Cửu ca đọ sức một phen." Dận Tường chậm rãi nâng đao, ý cười vẫn không đổi: "Nếu hôm nay cơ hội đã đến, chi bằng thỉnh Cửu ca chỉ giáo cho đệ đệ, để xem thời gian qua võ công của ta có tiến bộ chút nào không."
"Được!" Cùng với một chữ dứt khoát này, Dận Đường cũng nâng đao, hệt như lần ở cửa cung, huynh đệ cầm đao đối mặt, đằng đằng sát khí: "Ngươi một lòng muốn chết, thì ta sẽ thành toàn."
Lời của Dận Đường giống như hiệu lệnh, khiến cả đám người sau lưng đồng loạt rút đao chĩa về Dận Tường, ánh đuốc trong đêm nhảy múa hắt vào thân đao, sáng rực một góc đường, khiến người lạnh gáy.
Cửu ca đã hết kiên nhẫn rồi sao, muốn động binh khí?
Nụ cười trên môi Dận Tường đanh lại, dù hắn tạm thời ngăn được Dận Đường, nhưng quân số lại không đông, huống hồ chi mục đích ban đầu của hắn đợi sẵn ở đây chỉ để phòng vạn nhất, người mang theo cũng chỉ bằng một nửa của Dận Đường, nếu quả thật phải giao chiến, hắn nắm chắc phần thua, mấy người Bát ca đúng là rất xem trọng Trịnh Xuân Hoa.
Hắn đã cho người chạy đi báo tin cho Tứ ca, nhưng tới giờ vẫn chưa có hồi báo, có điều.. đã không đợi được nữa rồi!
Hắn đột nhiên xoay chuyển chuôi đao, hàng loạt quân binh đầy kinh nghiệm sa trường theo đó cũng xoay chuyển, khí thế hừng hực không kém gì quân của Dận Đường, mặc dù quân số kém xa, nhưng tinh thần chiến đấu thì chưa chắc ai hơn ai.
Việc đã đến nước này, hai bên cũng chẳng còn gì để thương lượng, mỗi người đều theo đuổi mục đích của mình, không ai chịu nhường ai.
Ở tại Thiên gia, huynh đệ mới thật sự là đại địch, chỉ có đạp lên mạng sống của những người cùng huyết mạch kia, mới có thể leo lên bảo tọa chí tôn.
Trận đấu này nhìn thì là trận đấu giữa Dận Tường và Dận Đường, nhưng thực chất đó là trận quyết đấu của Dận Chân và Dận Tự, một khi đặt chân lên đế lộ, thì đã không còn đường lui.
Hàng trăm nhân mã hai bên ra sức chém giết, tiếng đao kiếm va chạm chói tai, còn có máu văng tung tóe trong đêm, đây thật sự là một trận chiến, tàn khốc vô tình, không chút nương tay.
Thuận Thiên phủ đại nhân đã tới được một lúc, hắn đứng từ xa khuyên can, nhưng chẳng ai đoái hoài, điều hắn lo nhất là ngộ nhỡ một trong hai vị A ca bị thương, đừng nói là mũ miện, ngay cả cái đầu hắn cũng không chắc giữ được.
Mà cũng lạ, hai vị A ca này sao tự dưng lại phát điên lên như vậy, nửa đêm nửa hôm không ở trong phủ an giấc, kéo ra đây chém giết làm gì, dù có bất đồng gì đi chăng nữa thì cũng nên để ý tới thân phận một chút chứ, chẳng lẽ hai vị tổ tông không sợ chuyện này truyền tới tai Hoàng thượng hay sao?
Thuận Thiên phủ đại nhân vốn không hiểu, giờ khắc này bọn họ đã bị cuốn sâu vào tranh đấu, vì mục đích, không ai muốn ngừng tay.
Lúc này Trịnh Xuân Hoa đã tỉnh, bò ra khỏi bao tải, nhìn thấy trước mắt hỗn loạn thì tay chân luống cuống, không biết phải làm gì, lại càng không hiểu tại sao mình lại ở đây.
Cho dù quân của Dận Tường mỗi người đều anh dũng thiện chiến, từng theo hắn vào sinh ra tử, nhưng 'song quyền nan địch tứ thủ', đối đầu với đội quân gấp mấy lần mình, từ đầu hắn đã rơi vào tình thế bất lợi, một người lại một người ngã xuống, chưa rõ sống chết thế nào.
Bên kia, trong lúc hỗn chiến, Dận Tường đã trúng một đao của Dận Đường, tuy chỉ xẹt qua cánh tay, nhưng cũng đủ để máu theo lưỡi đao tuôn xuống, có điều Dận Tường cũng không vừa, cùng lúc đó cũng để lại trên đùi Dận Đường một vết thương, lực chém cũng không kém bao nhiêu.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho Thuận Thiên phủ đại nhân hãi hùng khiếp vía, xảy ra chuyện thật rồi, nhưng hắn biết làm gì bây giờ, hắn không nắm giữ binh quyền, chỉ với đám thuộc hạ ở nha môn, lấy gì ngăn cản.
Dận Đường bị thương, sắc mặt ngày càng khó coi, hơn hai mươi năm sống trên đời, hắn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, lão Thập tam, là ngươi tự tìm cái chết!
Thanh đao mang theo giận dữ chém xuống vù vù, không chút nương tay, Dận Tường ngày càng yếu thế, thời khắc này, bọn hắn không còn là huynh đệ, mà đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Không chỉ mỗi Dận Tường mới phái người đi cầu viện, dù quân số Dận Đường đông hơn, nhưng vì cẩn trọng, hắn cũng âm thầm cho người đi báo cho Dận Tự, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Dận Tự đã dẫn quân đến, nhưng hắn không lộ diện, mà chỉ đứng xa xa trong bóng đêm, lạnh lẽo nhìn toàn bộ những gì đang diễn ra trước mắt.
Hắn biết chuyện tối nay thế nào cũng truyền tới tai Hoàng A mã, một mình Dận Đường là đủ rồi, nếu hắn cũng liên lụy thì sẽ không có ai đứng ra nói giúp Dận Đường.
"Đem Trịnh Xuân Hoa tới đây, nhanh!" Nguyên nhân gây ra tình cảnh tối nay chính là nữ nhân này, chỉ cần đưa nàng ta đi, không còn mục tiêu, Dận Tường tự khắc sẽ dừng tay, còn sau đó, nếu Dận Tường dám tới Liêm Quận vương phủ đòi người, hắn sẽ nhân cơ hội vạch tội hắn trước mặt Hoàng A mã, trừ bỏ được cánh tay đắc lực này của Dận Chân, hắn cũng đỡ đi hầu như mười phần phiền não.
Thủ vệ ở cạnh hắn cúi đầu lĩnh lệnh, nhanh chân tới cạnh Trịnh Xuân Hoa, thô bạo nắm lấy cánh tay của Trịnh Xuân Hoa lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, lôi mạnh đi về phía Dận Tự. Bên kia, Dận Tường dù đang trong trận chiến, nhưng vẫn luôn để mắt tới Trịnh Xuân Hoa, nhìn thấy có người muốn đưa nàng ta đi, mà rõ ràng là đồng bọn của Dận Đường, hắn đỏ bừng mắt muốn qua cản lại, nhưng lại bị Dận Đường tìm mọi cách chặn đường, hận không thể phân thân. Người của hắn lúc này đã ngã hơn phân nửa, số còn lại cũng cùng số phận như hắn, bị đối thủ vây quanh, đang khổ sở chống chọi.
Tên thủ vệ vừa kéo Trịnh Xuân Hoa đi được vài bước thì bỗng nghe thấy một âm thanh xé gió, hắn theo phản xạ né đầu qua một bên, theo đó, một mũi tên bay xẹt qua mang tai của hắn, 'đang' một tiếng cắm sâu vào vách tường trước mặt, chuôi tên lông vũ còn rung rung không ngừng.
Tên thủ vệ sợ tới toát mồ hôi lạnh, chưa kịp phản ứng gì thì Trịnh Xuân Hoa đã hét lên rồi liêu xiêu ngã xuống, trên vai nàng là một mũi tên đồng, máu theo đó cũng tuôn ra thành dòng, đọng trên đất thành vũng, khiến người kinh hãi.
Không một ai thấy mũi tên được bắn ra từ đâu, tựa hồ như từ hư vô mà đến, hủy diệt thế gian.
Khuôn mặt đầy bình tĩnh của Dận Tự vì hai mũi tên này mà biến sắc, từ vị trí của hắn có thể thấy rõ ràng, mũi tên là nhắm vào Trịnh Xuân Hoa, phát đầu tiên chỉ là trượt mục tiêu mà thôi, xem ra có người đang muốn lấy mạng Trịnh Xuân Hoa.
"Đưa thiên lý kính cho ta!" Lời Dận Tự vừa dứt, lập tức có người chạy lên đặt thiên lý kính vào trong tay hắn, dù trời đang tối đen, nhưng chỗ Dận Đường đèn đuốc sáng rực, bấy nhiêu ánh sáng cũng đủ để hắn quan sát được bốn phía, để xem, rốt cuộc là ai bắn tên.
Dù cả hai đang chảy cùng dòng máu, nhưng lúc này hắn chỉ hận không thể một đao chém rụng đầu Dận tường, lửa giận cao ngùn ngụt, khiến hắn chẳng còn giữ được nụ cười như ban đầu.
"Ta đã nói rồi, có dịp nhất định sẽ cùng Cửu ca đọ sức một phen." Dận Tường chậm rãi nâng đao, ý cười vẫn không đổi: "Nếu hôm nay cơ hội đã đến, chi bằng thỉnh Cửu ca chỉ giáo cho đệ đệ, để xem thời gian qua võ công của ta có tiến bộ chút nào không."
"Được!" Cùng với một chữ dứt khoát này, Dận Đường cũng nâng đao, hệt như lần ở cửa cung, huynh đệ cầm đao đối mặt, đằng đằng sát khí: "Ngươi một lòng muốn chết, thì ta sẽ thành toàn."
Lời của Dận Đường giống như hiệu lệnh, khiến cả đám người sau lưng đồng loạt rút đao chĩa về Dận Tường, ánh đuốc trong đêm nhảy múa hắt vào thân đao, sáng rực một góc đường, khiến người lạnh gáy.
Cửu ca đã hết kiên nhẫn rồi sao, muốn động binh khí?
Nụ cười trên môi Dận Tường đanh lại, dù hắn tạm thời ngăn được Dận Đường, nhưng quân số lại không đông, huống hồ chi mục đích ban đầu của hắn đợi sẵn ở đây chỉ để phòng vạn nhất, người mang theo cũng chỉ bằng một nửa của Dận Đường, nếu quả thật phải giao chiến, hắn nắm chắc phần thua, mấy người Bát ca đúng là rất xem trọng Trịnh Xuân Hoa.
Hắn đã cho người chạy đi báo tin cho Tứ ca, nhưng tới giờ vẫn chưa có hồi báo, có điều.. đã không đợi được nữa rồi!
Hắn đột nhiên xoay chuyển chuôi đao, hàng loạt quân binh đầy kinh nghiệm sa trường theo đó cũng xoay chuyển, khí thế hừng hực không kém gì quân của Dận Đường, mặc dù quân số kém xa, nhưng tinh thần chiến đấu thì chưa chắc ai hơn ai.
Việc đã đến nước này, hai bên cũng chẳng còn gì để thương lượng, mỗi người đều theo đuổi mục đích của mình, không ai chịu nhường ai.
Ở tại Thiên gia, huynh đệ mới thật sự là đại địch, chỉ có đạp lên mạng sống của những người cùng huyết mạch kia, mới có thể leo lên bảo tọa chí tôn.
Trận đấu này nhìn thì là trận đấu giữa Dận Tường và Dận Đường, nhưng thực chất đó là trận quyết đấu của Dận Chân và Dận Tự, một khi đặt chân lên đế lộ, thì đã không còn đường lui.
Hàng trăm nhân mã hai bên ra sức chém giết, tiếng đao kiếm va chạm chói tai, còn có máu văng tung tóe trong đêm, đây thật sự là một trận chiến, tàn khốc vô tình, không chút nương tay.
Thuận Thiên phủ đại nhân đã tới được một lúc, hắn đứng từ xa khuyên can, nhưng chẳng ai đoái hoài, điều hắn lo nhất là ngộ nhỡ một trong hai vị A ca bị thương, đừng nói là mũ miện, ngay cả cái đầu hắn cũng không chắc giữ được.
Mà cũng lạ, hai vị A ca này sao tự dưng lại phát điên lên như vậy, nửa đêm nửa hôm không ở trong phủ an giấc, kéo ra đây chém giết làm gì, dù có bất đồng gì đi chăng nữa thì cũng nên để ý tới thân phận một chút chứ, chẳng lẽ hai vị tổ tông không sợ chuyện này truyền tới tai Hoàng thượng hay sao?
Thuận Thiên phủ đại nhân vốn không hiểu, giờ khắc này bọn họ đã bị cuốn sâu vào tranh đấu, vì mục đích, không ai muốn ngừng tay.
Lúc này Trịnh Xuân Hoa đã tỉnh, bò ra khỏi bao tải, nhìn thấy trước mắt hỗn loạn thì tay chân luống cuống, không biết phải làm gì, lại càng không hiểu tại sao mình lại ở đây.
Cho dù quân của Dận Tường mỗi người đều anh dũng thiện chiến, từng theo hắn vào sinh ra tử, nhưng 'song quyền nan địch tứ thủ', đối đầu với đội quân gấp mấy lần mình, từ đầu hắn đã rơi vào tình thế bất lợi, một người lại một người ngã xuống, chưa rõ sống chết thế nào.
Bên kia, trong lúc hỗn chiến, Dận Tường đã trúng một đao của Dận Đường, tuy chỉ xẹt qua cánh tay, nhưng cũng đủ để máu theo lưỡi đao tuôn xuống, có điều Dận Tường cũng không vừa, cùng lúc đó cũng để lại trên đùi Dận Đường một vết thương, lực chém cũng không kém bao nhiêu.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho Thuận Thiên phủ đại nhân hãi hùng khiếp vía, xảy ra chuyện thật rồi, nhưng hắn biết làm gì bây giờ, hắn không nắm giữ binh quyền, chỉ với đám thuộc hạ ở nha môn, lấy gì ngăn cản.
Dận Đường bị thương, sắc mặt ngày càng khó coi, hơn hai mươi năm sống trên đời, hắn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, lão Thập tam, là ngươi tự tìm cái chết!
Thanh đao mang theo giận dữ chém xuống vù vù, không chút nương tay, Dận Tường ngày càng yếu thế, thời khắc này, bọn hắn không còn là huynh đệ, mà đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Không chỉ mỗi Dận Tường mới phái người đi cầu viện, dù quân số Dận Đường đông hơn, nhưng vì cẩn trọng, hắn cũng âm thầm cho người đi báo cho Dận Tự, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Dận Tự đã dẫn quân đến, nhưng hắn không lộ diện, mà chỉ đứng xa xa trong bóng đêm, lạnh lẽo nhìn toàn bộ những gì đang diễn ra trước mắt.
Hắn biết chuyện tối nay thế nào cũng truyền tới tai Hoàng A mã, một mình Dận Đường là đủ rồi, nếu hắn cũng liên lụy thì sẽ không có ai đứng ra nói giúp Dận Đường.
"Đem Trịnh Xuân Hoa tới đây, nhanh!" Nguyên nhân gây ra tình cảnh tối nay chính là nữ nhân này, chỉ cần đưa nàng ta đi, không còn mục tiêu, Dận Tường tự khắc sẽ dừng tay, còn sau đó, nếu Dận Tường dám tới Liêm Quận vương phủ đòi người, hắn sẽ nhân cơ hội vạch tội hắn trước mặt Hoàng A mã, trừ bỏ được cánh tay đắc lực này của Dận Chân, hắn cũng đỡ đi hầu như mười phần phiền não.
Thủ vệ ở cạnh hắn cúi đầu lĩnh lệnh, nhanh chân tới cạnh Trịnh Xuân Hoa, thô bạo nắm lấy cánh tay của Trịnh Xuân Hoa lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, lôi mạnh đi về phía Dận Tự. Bên kia, Dận Tường dù đang trong trận chiến, nhưng vẫn luôn để mắt tới Trịnh Xuân Hoa, nhìn thấy có người muốn đưa nàng ta đi, mà rõ ràng là đồng bọn của Dận Đường, hắn đỏ bừng mắt muốn qua cản lại, nhưng lại bị Dận Đường tìm mọi cách chặn đường, hận không thể phân thân. Người của hắn lúc này đã ngã hơn phân nửa, số còn lại cũng cùng số phận như hắn, bị đối thủ vây quanh, đang khổ sở chống chọi.
Tên thủ vệ vừa kéo Trịnh Xuân Hoa đi được vài bước thì bỗng nghe thấy một âm thanh xé gió, hắn theo phản xạ né đầu qua một bên, theo đó, một mũi tên bay xẹt qua mang tai của hắn, 'đang' một tiếng cắm sâu vào vách tường trước mặt, chuôi tên lông vũ còn rung rung không ngừng.
Tên thủ vệ sợ tới toát mồ hôi lạnh, chưa kịp phản ứng gì thì Trịnh Xuân Hoa đã hét lên rồi liêu xiêu ngã xuống, trên vai nàng là một mũi tên đồng, máu theo đó cũng tuôn ra thành dòng, đọng trên đất thành vũng, khiến người kinh hãi.
Không một ai thấy mũi tên được bắn ra từ đâu, tựa hồ như từ hư vô mà đến, hủy diệt thế gian.
Khuôn mặt đầy bình tĩnh của Dận Tự vì hai mũi tên này mà biến sắc, từ vị trí của hắn có thể thấy rõ ràng, mũi tên là nhắm vào Trịnh Xuân Hoa, phát đầu tiên chỉ là trượt mục tiêu mà thôi, xem ra có người đang muốn lấy mạng Trịnh Xuân Hoa.
"Đưa thiên lý kính cho ta!" Lời Dận Tự vừa dứt, lập tức có người chạy lên đặt thiên lý kính vào trong tay hắn, dù trời đang tối đen, nhưng chỗ Dận Đường đèn đuốc sáng rực, bấy nhiêu ánh sáng cũng đủ để hắn quan sát được bốn phía, để xem, rốt cuộc là ai bắn tên.