CHƯƠNG 148 – BIỆT VIỆN
Xa phu gật nhẹ đầu, chỉ tay vào tòa nhà ẩn hiện trong màn đêm, trả lời: "Phải, là chỗ này."
Lời xa phu vừa dứt, hai bóng người lờ mờ hiện ra giữa đêm đen, quỷ mị như yêu ma, làm Mặc Ngọc giật mình. Tới gần thêm một chút mới biết đó là hai nam nhân tướng mạo dữ tợn.
"Là mấy người này sao?" Một trong hai tên chỉ vào Lăng Nhã đang lục tục xuống xe, hung hăng hỏi.
Hình như xa phu rất sợ hai người họ, hắn lập tức đáp lời: "Hồi bẩm nhị vị Mao gia, chính là họ."
"Được rồi, ngươi có thể đi." Người này vừa nói xong, xa phu gật đầu lia lịa rồi leo lên xe ngựa, vội vàng quất roi rời đi. Ở phía sau, Mặc Ngọc ba chân bốn cẳng đuổi theo gọi lớn: "Dừng lại, mau dừng lại, ta còn chưa lấy hành lý mà! Dừng lại đã!"
Xa phu nghe thấy nhưng không dừng lại, hắn chỉ chồm vào trong, lấy ra một cái bọc nhỏ rồi ném đại xuống ven đường. Mặc Ngọc vội vàng chạy tới nhặt lên, ôm chặt vào ngực.
"Thôi được rồi, vào trong thôi!" Hai nam nhân được gọi là Mao gia này xua mấy người Lăng Nhã vào trong sân viện, sau đó một tên đóng sầm cửa lại: "Tốt nhất là cứ ở yên trong đó, để Mao đại gia ta phát hiện ai muốn bỏ trốn thì đừng trách sao ta không khách khí."
"Thứ gì.." Sau lưng bọn họ, Lý Vệ phun nước bọt rủa thầm. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu là ở trong Ung Quận vương phủ, còn lâu mới tới lượt hai tên lưu manh này tác quai tác quái.
"Thôi, so đo với bọn chúng làm gì." Lăng Nhã vừa nói vừa cầm cây đuốc Mặc Ngọc đem đến, quan sát xung quanh. Sau khi kiểm tra một vòng, Lăng Nhã không khỏi chạnh lòng cười lạnh: "Ta cứ thắc mắc sao tự dưng Na Lạp thị lại tốt với ta, có lòng đưa ta tới biệt viện để tịnh tâm hướng Phật. Thì ra là vậy."
Chỗ này, nói dễ nghe là biệt viện, nói khó nghe hơn chút chính là một nơi tường đổ vách xiêu. Hơn một nửa đã sập vì không được tu sửa trong một thời gian dài, chỗ đỡ hơn một chút thì cũng đang lung lay sắp ngã, dột thủng khắp nơi, vốn không thể che mưa chắn gió. Thật giống như chữ 'thượng', thượng lậu hạ thấp, khuông tọa chi huyền*.
*Chữ 'thượng' (上) được Trang Tử diễn tả: Trên dột dưới ướt, ngồi ngay ngắn mà gảy đàn.
Chỗ tốt nhất ở đây chính là cổng lớn, nhưng cũng đã bị hai huynh đệ họ Mao kia chiếm lấy. Thái độ kiểu đó chỉ có thể là người do Na Lạp thị phái tới canh giữ Lăng Nhã mà thôi.
"Nơi đây còn tệ hơn cả chuồng heo, đâu phải cho người ở?" Mặc Ngọc không tin vào mắt mình, dù là nhà nàng, cũng hơn chỗ này nhiều. Nàng theo Lăng Nhã cẩn thận bước qua đống gạch vụn, mang tiếng là đang ở trong phòng, nhưng tuyết vẫn cứ rơi phủ đầy khắp người.
"Na Lạp thị quả là muốn đẩy chủ tử vào chỗ chết." Ánh mắt Lý Vệ sắc bén, việc tới mức này lẽ nào còn nhận không ra. Biệt viện, so với Vô Nhiên các còn tệ hơn nhiều, chỗ ở đã như vậy đành, việc ăn uống thì..
"Ký lai chi tắc an chi, ta tin trời cao không tuyệt đường người." Lăng Nhã bước tới góc phòng, nơi này có thể tránh bớt tuyết, nàng gọi hai người Lý Vệ tới cùng ngồi xuống: "Đêm qua nhanh thôi, tạm thời cứ chịu đựng chút đi, đợi sáng rồi tính tiếp." Nói tới đây, Lăng Nhã chợt thở dài, giọng áy náy: "Có điều oan ức cho các ngươi rồi, phải chịu khổ chung với ta."
*Ký lai chi tắc an chi nghĩa là đã đến nơi rồi thì phải bình tâm.
"Chủ tử nói gì vậy, được ở bên cạnh chủ tử chính là may mắn của người làm nô tài này." Lý Vệ vừa nói vừa nheo mắt nhìn ánh lửa mỏng manh. Hắn trải ra mớ rơm rạ không biết lấy được từ đâu, rồi phủ áo bông cũ lên đó. Cũng may Tam Phúc chỉ lo đòi trang sức quý giá trên người Lăng Nhã, chứ không quan tâm tới áo bông họ mang theo, nếu không thì không thể nào chịu nổi ngày đông lạnh giá thế này. Chuẩn bị xong hết, Lý Vệ lại lấy thêm một cái áo bông khác đưa cho Lăng Nhã: "Chủ tử phải chịu thiệt thòi rồi."
"Người thất thế thì làm gì có chuyện thiệt thòi." Lăng Nhã nhận lấy áo bông, vừa định nằm xuống thì chợt thấy Lý Vệ và Mặc Ngọc lôi mấy bộ y phục vừa mỏng vừa cũ ra, đắp qua loa lên người rồi dựa vào tường tính ngủ, Lăng Nhã bỗng thấy chua xót trong lòng. Nàng biết rõ, có bao nhiêu áo bông hai người họ đều đã nhường cho nàng, còn bản thân mình sẵn sàng chấp nhận đương đầu với cái lạnh thấu xương giữa đêm đông giá rét.
Trái tim như đã chết của nàng bỗng thấy ấm áp, cũng may, cũng may là còn có bọn họ bên cạnh mình..
Nghĩ vậy, Lăng Nhã liền ném áo bông qua cho Lý Vệ, hờ hững nói: "Lấy áo bông mà đắp, ngươi từng bị phạt trượng, sức khỏe vẫn luôn không tốt, không chịu được gió đêm đâu." Nàng mặc kệ ánh mắt đầy ngạc nhiên của Lý Vệ, lấy áo bông đắp lên người rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Mặc Ngọc: "Ngươi nằm chung với ta."
Mặc Ngọc luống cuống xua tay liên tục: "Sao vậy được, chủ tử, người nằm một mình vẫn hơn, nô tỳ không sao đâu." Bên kia, Lý Vệ cũng tính trả lại áo bông cho Lăng Nhã, nhưng Lăng Nhã không những không nhận mà còn nói: "Ta đã bị phế rồi, chủ tử gì nữa. Từ nay, ta chỉ còn biết dựa vào các ngươi, nếu các ngươi đổ bệnh, ta biết phải làm sao?" Thấy bọn họ không nói tiếng nào, nàng tung áo bông ra, tiếp: "Được rồi, ngủ đi, sáng mai còn có rất nhiều việc cần làm."
Đây là lần đầu tiên ba người ngủ ở một nơi như vậy, gần như là nằm ngoài trời. Cách đó không xa, tuyết đọng thành băng dày cả thước, dù áo bông quấn khắp người, nhưng vẫn lạnh thấu xương. Mặc Ngọc nằm sát vào Lăng Nhã, chẳng biết bao lâu mới mơ màng thiếp đi. Lúc nàng tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, tuyết rơi suốt hai ngày vẫn chưa ngừng lại, ánh dương hé lên ở chân trời, tô thành những mảng màu rực rỡ.
Mặc Ngọc phát hiện trên người mình được đắp tới hai cái áo bông, còn Lăng Nhã và Lý Vệ thì không thấy đâu nữa. Nàng vội bật dậy đi tìm, cuối cùng cũng thấy hai người ở hậu viện. Thì ra vừa tỉnh giấc, Lăng Nhã và Lý Vệ đã đi khắp viện tìm xem nơi nào có thể ở được. Đêm qua trời tối đen như mực, không thể quan sát được gì, giờ mới phát hiện được một căn phòng nhỏ ở hậu viện, miễn cưỡng một chút cũng có thể xem là nguyên vẹn, có thể ở được. Thế nhưng cái gọi là nguyên vẹn cũng chỉ tương đối mà thôi, trên mái nhà, có vài viên ngói đã bị gió thổi rơi, tạo thành một lỗ hổng lớn. Mấy hôm nay tuyết lớn, bông tuyết cũng theo đó bay vào, đọng lại thành từng mảng băng nhỏ trong phòng.
"Dọn dẹp lại chỗ này một chút chắc có thể ở được." Lăng Nhã nhìn kỹ xung quanh thêm lần nữa. Căn phòng tuy hơi nhỏ, nhưng cũng có bàn và vài cái ghế, còn có cả giường, chắc từng có người ở đây. Có điều tất cả đều rất cũ, thậm chí có cái ghế còn bị gãy mất một chân.
Lý Vệ 'dạ' một tiếng, chẳng biết hắn kiếm được ở đâu một cái thang và một cái thùng, sau khi leo lên mái nhà, hắn buộc dây thừng vào thùng rồi ném xuống, bảo Mặc Ngọc nhặt mấy miếng ngói vương vãi trên đất đặt vào thùng, rồi lại kéo lên. Cứ vậy lài lần, rốt cuộc cũng đã lợp lại được lổ thủng trên mái nhà. Tuy Lý Vệ chưa lợp ngói bao giờ, nhưng hắn vốn lanh lợi, cứ nhìn phần mái nhà còn nguyên rồi bắt chước làm theo.
Thấy Lý Vệ chuẩn bị leo xuống, Mặc Ngọc vội hô lên: "Này, khoan đã, tiện thể ngươi sửa lại mái ngói phòng bên cạnh luôn đi, chúng ta ba người, ngươi lại là nam nhân, ở chung một phòng với chủ tử sao được?"
Lý Vệ nghĩ cũng đúng, nên lập tức bò qua mái nhà phòng bên cạnh. Phòng này nát bươm, phải cần rất nhiều ngói, Mặc Ngọc và Lăng Nhã cùng nhau nhặt những viên ngói lành, đưa cho Lý Vệ kéo lên. Tới trưa, rốt cuộc mái nhà của hai căn phòng đều đã ổn.
Lời xa phu vừa dứt, hai bóng người lờ mờ hiện ra giữa đêm đen, quỷ mị như yêu ma, làm Mặc Ngọc giật mình. Tới gần thêm một chút mới biết đó là hai nam nhân tướng mạo dữ tợn.
"Là mấy người này sao?" Một trong hai tên chỉ vào Lăng Nhã đang lục tục xuống xe, hung hăng hỏi.
Hình như xa phu rất sợ hai người họ, hắn lập tức đáp lời: "Hồi bẩm nhị vị Mao gia, chính là họ."
"Được rồi, ngươi có thể đi." Người này vừa nói xong, xa phu gật đầu lia lịa rồi leo lên xe ngựa, vội vàng quất roi rời đi. Ở phía sau, Mặc Ngọc ba chân bốn cẳng đuổi theo gọi lớn: "Dừng lại, mau dừng lại, ta còn chưa lấy hành lý mà! Dừng lại đã!"
Xa phu nghe thấy nhưng không dừng lại, hắn chỉ chồm vào trong, lấy ra một cái bọc nhỏ rồi ném đại xuống ven đường. Mặc Ngọc vội vàng chạy tới nhặt lên, ôm chặt vào ngực.
"Thôi được rồi, vào trong thôi!" Hai nam nhân được gọi là Mao gia này xua mấy người Lăng Nhã vào trong sân viện, sau đó một tên đóng sầm cửa lại: "Tốt nhất là cứ ở yên trong đó, để Mao đại gia ta phát hiện ai muốn bỏ trốn thì đừng trách sao ta không khách khí."
"Thứ gì.." Sau lưng bọn họ, Lý Vệ phun nước bọt rủa thầm. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu là ở trong Ung Quận vương phủ, còn lâu mới tới lượt hai tên lưu manh này tác quai tác quái.
"Thôi, so đo với bọn chúng làm gì." Lăng Nhã vừa nói vừa cầm cây đuốc Mặc Ngọc đem đến, quan sát xung quanh. Sau khi kiểm tra một vòng, Lăng Nhã không khỏi chạnh lòng cười lạnh: "Ta cứ thắc mắc sao tự dưng Na Lạp thị lại tốt với ta, có lòng đưa ta tới biệt viện để tịnh tâm hướng Phật. Thì ra là vậy."
Chỗ này, nói dễ nghe là biệt viện, nói khó nghe hơn chút chính là một nơi tường đổ vách xiêu. Hơn một nửa đã sập vì không được tu sửa trong một thời gian dài, chỗ đỡ hơn một chút thì cũng đang lung lay sắp ngã, dột thủng khắp nơi, vốn không thể che mưa chắn gió. Thật giống như chữ 'thượng', thượng lậu hạ thấp, khuông tọa chi huyền*.
*Chữ 'thượng' (上) được Trang Tử diễn tả: Trên dột dưới ướt, ngồi ngay ngắn mà gảy đàn.
Chỗ tốt nhất ở đây chính là cổng lớn, nhưng cũng đã bị hai huynh đệ họ Mao kia chiếm lấy. Thái độ kiểu đó chỉ có thể là người do Na Lạp thị phái tới canh giữ Lăng Nhã mà thôi.
"Nơi đây còn tệ hơn cả chuồng heo, đâu phải cho người ở?" Mặc Ngọc không tin vào mắt mình, dù là nhà nàng, cũng hơn chỗ này nhiều. Nàng theo Lăng Nhã cẩn thận bước qua đống gạch vụn, mang tiếng là đang ở trong phòng, nhưng tuyết vẫn cứ rơi phủ đầy khắp người.
"Na Lạp thị quả là muốn đẩy chủ tử vào chỗ chết." Ánh mắt Lý Vệ sắc bén, việc tới mức này lẽ nào còn nhận không ra. Biệt viện, so với Vô Nhiên các còn tệ hơn nhiều, chỗ ở đã như vậy đành, việc ăn uống thì..
"Ký lai chi tắc an chi, ta tin trời cao không tuyệt đường người." Lăng Nhã bước tới góc phòng, nơi này có thể tránh bớt tuyết, nàng gọi hai người Lý Vệ tới cùng ngồi xuống: "Đêm qua nhanh thôi, tạm thời cứ chịu đựng chút đi, đợi sáng rồi tính tiếp." Nói tới đây, Lăng Nhã chợt thở dài, giọng áy náy: "Có điều oan ức cho các ngươi rồi, phải chịu khổ chung với ta."
*Ký lai chi tắc an chi nghĩa là đã đến nơi rồi thì phải bình tâm.
"Chủ tử nói gì vậy, được ở bên cạnh chủ tử chính là may mắn của người làm nô tài này." Lý Vệ vừa nói vừa nheo mắt nhìn ánh lửa mỏng manh. Hắn trải ra mớ rơm rạ không biết lấy được từ đâu, rồi phủ áo bông cũ lên đó. Cũng may Tam Phúc chỉ lo đòi trang sức quý giá trên người Lăng Nhã, chứ không quan tâm tới áo bông họ mang theo, nếu không thì không thể nào chịu nổi ngày đông lạnh giá thế này. Chuẩn bị xong hết, Lý Vệ lại lấy thêm một cái áo bông khác đưa cho Lăng Nhã: "Chủ tử phải chịu thiệt thòi rồi."
"Người thất thế thì làm gì có chuyện thiệt thòi." Lăng Nhã nhận lấy áo bông, vừa định nằm xuống thì chợt thấy Lý Vệ và Mặc Ngọc lôi mấy bộ y phục vừa mỏng vừa cũ ra, đắp qua loa lên người rồi dựa vào tường tính ngủ, Lăng Nhã bỗng thấy chua xót trong lòng. Nàng biết rõ, có bao nhiêu áo bông hai người họ đều đã nhường cho nàng, còn bản thân mình sẵn sàng chấp nhận đương đầu với cái lạnh thấu xương giữa đêm đông giá rét.
Trái tim như đã chết của nàng bỗng thấy ấm áp, cũng may, cũng may là còn có bọn họ bên cạnh mình..
Nghĩ vậy, Lăng Nhã liền ném áo bông qua cho Lý Vệ, hờ hững nói: "Lấy áo bông mà đắp, ngươi từng bị phạt trượng, sức khỏe vẫn luôn không tốt, không chịu được gió đêm đâu." Nàng mặc kệ ánh mắt đầy ngạc nhiên của Lý Vệ, lấy áo bông đắp lên người rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Mặc Ngọc: "Ngươi nằm chung với ta."
Mặc Ngọc luống cuống xua tay liên tục: "Sao vậy được, chủ tử, người nằm một mình vẫn hơn, nô tỳ không sao đâu." Bên kia, Lý Vệ cũng tính trả lại áo bông cho Lăng Nhã, nhưng Lăng Nhã không những không nhận mà còn nói: "Ta đã bị phế rồi, chủ tử gì nữa. Từ nay, ta chỉ còn biết dựa vào các ngươi, nếu các ngươi đổ bệnh, ta biết phải làm sao?" Thấy bọn họ không nói tiếng nào, nàng tung áo bông ra, tiếp: "Được rồi, ngủ đi, sáng mai còn có rất nhiều việc cần làm."
Đây là lần đầu tiên ba người ngủ ở một nơi như vậy, gần như là nằm ngoài trời. Cách đó không xa, tuyết đọng thành băng dày cả thước, dù áo bông quấn khắp người, nhưng vẫn lạnh thấu xương. Mặc Ngọc nằm sát vào Lăng Nhã, chẳng biết bao lâu mới mơ màng thiếp đi. Lúc nàng tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, tuyết rơi suốt hai ngày vẫn chưa ngừng lại, ánh dương hé lên ở chân trời, tô thành những mảng màu rực rỡ.
Mặc Ngọc phát hiện trên người mình được đắp tới hai cái áo bông, còn Lăng Nhã và Lý Vệ thì không thấy đâu nữa. Nàng vội bật dậy đi tìm, cuối cùng cũng thấy hai người ở hậu viện. Thì ra vừa tỉnh giấc, Lăng Nhã và Lý Vệ đã đi khắp viện tìm xem nơi nào có thể ở được. Đêm qua trời tối đen như mực, không thể quan sát được gì, giờ mới phát hiện được một căn phòng nhỏ ở hậu viện, miễn cưỡng một chút cũng có thể xem là nguyên vẹn, có thể ở được. Thế nhưng cái gọi là nguyên vẹn cũng chỉ tương đối mà thôi, trên mái nhà, có vài viên ngói đã bị gió thổi rơi, tạo thành một lỗ hổng lớn. Mấy hôm nay tuyết lớn, bông tuyết cũng theo đó bay vào, đọng lại thành từng mảng băng nhỏ trong phòng.
"Dọn dẹp lại chỗ này một chút chắc có thể ở được." Lăng Nhã nhìn kỹ xung quanh thêm lần nữa. Căn phòng tuy hơi nhỏ, nhưng cũng có bàn và vài cái ghế, còn có cả giường, chắc từng có người ở đây. Có điều tất cả đều rất cũ, thậm chí có cái ghế còn bị gãy mất một chân.
Lý Vệ 'dạ' một tiếng, chẳng biết hắn kiếm được ở đâu một cái thang và một cái thùng, sau khi leo lên mái nhà, hắn buộc dây thừng vào thùng rồi ném xuống, bảo Mặc Ngọc nhặt mấy miếng ngói vương vãi trên đất đặt vào thùng, rồi lại kéo lên. Cứ vậy lài lần, rốt cuộc cũng đã lợp lại được lổ thủng trên mái nhà. Tuy Lý Vệ chưa lợp ngói bao giờ, nhưng hắn vốn lanh lợi, cứ nhìn phần mái nhà còn nguyên rồi bắt chước làm theo.
Thấy Lý Vệ chuẩn bị leo xuống, Mặc Ngọc vội hô lên: "Này, khoan đã, tiện thể ngươi sửa lại mái ngói phòng bên cạnh luôn đi, chúng ta ba người, ngươi lại là nam nhân, ở chung một phòng với chủ tử sao được?"
Lý Vệ nghĩ cũng đúng, nên lập tức bò qua mái nhà phòng bên cạnh. Phòng này nát bươm, phải cần rất nhiều ngói, Mặc Ngọc và Lăng Nhã cùng nhau nhặt những viên ngói lành, đưa cho Lý Vệ kéo lên. Tới trưa, rốt cuộc mái nhà của hai căn phòng đều đã ổn.