CHƯƠNG 80 – GIAN NAN
Chuyến đi Giang Tây lần này động tới lợi ích của quá nhiều người, nên việc có kẻ ghi hận làm liều cũng khó mà tránh được. Có thù bất báo phi quân tử, Dận Chân hắn cũng chẳng phải là người thiện nam tín nữ gì, đã dám động tới hắn thì cũng phải nên chuẩn bị tâm lý để trả giá gấp nhiều lần.
Lăng Nhã cảm thấy vô cùng căng thẳng, cả người lạnh run. Rõ ràng mọi chuyện đều do Niên thị ở sau lưng sai khiến Qua Nhĩ Giai thị, vậy mà giờ đây nàng ta lại khơi mào, hòng hướng nghi ngờ của Dận Chân về phía mình. Chưa hết, nàng ta còn không ngừng hỏi về công dụng của Mê Hồn hương. Dụng tâm như vậy quả thật quá hiểm ác.
Niên thị này.. Từng lời từng chữ đó chứng tỏ nàng ta rất hiểu tính cách của Dận Chân, người này đúng là khó đối phó hơn nàng nghĩ rất nhiều.
Sau khi trầm ngâm một hồi, Dận Chân lưỡng lự nói: "Nhã nhi, lúc đó nàng là người tra hỏi Vương Bảo, tại sao hắn lại tự sát, chắc nàng là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu Tố Ngôn đã thắc mắc, thì nàng cũng nên giải đáp hoài nghi của nàng ấy đi."
"Dạ." Dận Chân nói như vậy chứng tỏ hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Lăng Nhã không hề chần chờ mà đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút tì vết của Niên thị: "Vương Bảo là dân cờ bạc, không sai, nhưng hắn cũng có người thân, hắn rất quan tâm tới đệ đệ duy nhất của mình, vì đệ đệ, hắn có thể hi sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của mình. Người đứng phía sau chắc chắn đã lợi dụng được nhược điểm này của hắn." Nàng ngừng lại một lát rồi tiếp: "Nếu Niên phúc tấn vẫn chưa tin, sọt ngân thán bị trộn Mê Hồn hương vẫn còn, bất cứ lúc nào thiếp thân cũng có thể gọi người đưa tới nghiệm chứng, để xem rốt cuộc là thiếp thân ăn nói bừa bãi, hay là còn có gì ẩn bên trong."
"Không cần đâu." Người lên tiếng là Na Lạp thị, nét mặt dịu dàng: "Ta tin những gì Lăng phúc tấn nói là thật, không cần kiểm chứng. Huống chi Mê Hồn hương đó là do Từ Thái y xác nhận, chẳng lẽ ngay cả lời của Từ Thái y mà Niên muội muội cũng không tin sao?"
"Từ Thái y tất nhiên đáng tin, thiếp thân chỉ sợ có người qua mặt luôn cả Từ Thái y thôi." Niên thị còn định nói thêm gì đó nhưng Dận Chân đã phất tay: "Được rồi, đích phúc tấn nói đúng, chuyện này như vậy là đã rõ ràng, không cần bàn thêm nữa. Nếu có đủ bản lĩnh thì Tố Ngôn nàng hãy tiếp tục điều tra, để xem ở trong phủ này, cuối cùng là ai có gan hết lần này tới lần khác gây bất lợi cho hai vị phúc tấn của ta."
Thấy Dận Chân đã lên tiếng, Niên thị dù không muốn nhưng cũng phải đành ấm ức cho qua, ngồi nguyên trên ghế khom người đáp: "Thiếp thân ghi nhớ lời Bối lặc gia."
Dận Chân gật gù, thần sắc đã dịu lại đôi chút: "Chẳng phải nàng từng nói với ta huynh trưởng của nàng ở tít Hàng Châu, nên một năm muốn gặp một lần cũng khó sao? Lần này Lượng Công theo ta hồi kinh, lúc nói chuyện với Hoàng A mã thì Hoàng A mã có ý muốn giữ hắn lại kinh thành nhận chức." Lượng Công là tên tự của Niên Canh Nghiêu.
"Thật ạ?" Đôi mắt Niên thị sáng rực lên, gương mặt kiều diễm như hoa vui mừng khó tả, nàng vốn chỉ có một vị huynh trưởng duy nhất, nên tình cảm tốt vô cùng.
"Dĩ nhiên là thật." Dận Chân cười cười đáp. Trong khi mọi người đang nói chuyện thì Cẩu Nhi đi vào thông bẩm, Thập Tam gia và Từ Thái y đã tới, đang đợi ở thư phòng.
"Ta biết rồi, ta qua đó ngay." Dận Chân nói xong đứng lên, ánh mắt nhìn Na Lạp thị có vẻ áy náy: "Vốn định dùng bữa trưa với nàng, nhưng giờ xem ra không được rồi."
Na Lạp thị là thê tử do Hoàng đế ban hôn, tuy chẳng phải là người Dận Chân yêu, nhưng vẫn là người sinh nhi dục nữ cho hắn, quanh năm gần gũi, nên cũng có chút cảm tình.
"Chính sự quan trọng hơn, huống chi Bối lặc gia cũng đã về rồi, thiếu gì thời gian để dùng bữa cùng thiếp thân." Na Lạp thị vẫn luôn là người dịu dàng khéo léo, khoan dung rộng lượng, trước giờ chưa hề khiến Dận Chân phải lo lắng. Chỉ riêng lần Hoằng Huy chết, Na Lạp thị mới mất hết lí trí như vậy, cũng không trách được, khi đó, nàng chỉ còn lại duy nhất một nỗi đau, tê tâm liệt phế.
Dận Chân gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài, mọi người thấy vậy thì vội vàng đứng lên tiễn hắn, lúc đi ngang qua Lăng Nhã, Dận Chân ngầm cười với nàng: "Mới sáng sớm mà lão Thập Tam đã tới đây, chắc là chưa dùng điểm tâm, lát nữa nàng nấu mấy bát mì rồi đưa tới thư phòng nhé. Lần trước ở Giang Tây, nghe ta nhắc tới mật quế hoa thì lão Thập Tam rất hứng thú, nói là khi hồi kinh nhất định phải nếm thử."
"Dạ." Lăng Nhã mỉm cười đồng ý, đợi Dận Chân đi rồi, nàng cũng quay qua cáo từ Na Lạp thị, không thèm nhìn vẻ mặt lạnh băng của Niên thị làm gì, mà cho dù nhìn thì đã sao, hiềm khích giữa nàng và Niên thị đã sâu đến mức không cách nào hóa giải.
Sau khi trở lại Tịnh Tư cư, Lăng Nhã đích thân xuống bếp nấu mấy bát mì, rồi rưới mật quế hoa lên trên, xong xuôi hết nàng mới đưa đến thư phòng. Thế nhưng khi vừa bước chân qua bậc cửa, tình cảnh trước mắt khiến nàng giật nảy mình. Nàng nhìn thấy sau lưng trần của Dận Chân có một vết thương sâu đến tận xương, dài đến vài tấc. Tuy miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ, thậm chí, xung quanh miệng vết thương còn có mấy vệt máu đen đã khô mài. Dung Viễn đang tỉ mỉ dùng nước ấm rửa sạch vết thương, rồi mới rắc một ít thuốc bột lên trên đó. Dận Tường thì cứ đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt đầy tức giận.
Dận Chân bị thương ư? Lăng Nhã hoảng sợ tới mức xém ném cả khay mì, nàng vội vã đặt nó xuống bàm rồi chạy nhanh tới bên cạnh Dận Chân, cuống quýt hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao Tứ gia lại bị thương? Là bị lúc nào?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Ta không ngờ nàng lại tới đây nhanh như vậy, làm nàng sợ rồi." Dận Chân chẳng quan tâm lắm tới vết thương. Nhưng Dận Tường thì lại nổi giận đùng đùng: "Nhỏ gì chứ, lúc đó Tứ ca huynh xém nữa là mất mạng, nếu không có Lượng Công kịp thời đuổi kịp, giờ này huynh đệ chúng ta chắc chẳng còn đứng ở đây. Nhưng Tứ ca huynh cũng tịnh dưỡng cả tháng mới tiếp tục lên đường đi tiếp được, những tên sơn tặc đui mù đó, nếu chẳng phải bọn chúng đã trốn sạch thì đệ nhất định phải cho cả đám đầu rơi xuống đất mới hả cơn điên."
Lúc này Dung Viễn đã xử lý tốt vết thương, sau khi rửa sạch rồi băng bó lại cẩn thận, hắn nói: "Độc này cũng không phải dạng khó giải, có điều người trị thương lúc đó không am hiểu về độc lý nên không xử lý kịp thời. Nay Bối lặc gia chỉ cần uống theo đúng phương thuốc mà vi thần kê thì chưa tới nửa tháng, toàn bộ độc dược sẽ bị đẩy ra ngoài, nhưng miệng vết thương này, muốn lành lại hẳn thì phải cần có thời gian."
"Lại làm phiền Từ Thái y rồi." Dận Chân gật đầu, ra hiệu cho Cẩu Nhi đưa Dung Viễn ra ngoài. Lăng Nhã giúp Dận Chân mặc lại y phục cho chỉnh tề, sau đó giọng đầy lo lắng sốt ruột: "Tứ gia, người còn đau không?"
Thân thể Dận Chân vốn có vết thương, vậy mà khi Ôn Như Ngôn nói dáng ngồi Dận Chân hơi khác thường, nàng còn cười trêu Ôn Như Ngôn quá nhạy cảm, nay nhớ lại mới thấy mình thật sự thờ ơ.
Dận Chân vỗ vỗ tay nàng an ủi: "Không sao thật mà, chẳng phải Từ Thái y cũng đã nói vậy sao, không lẽ ngay cả lời của Từ Thái y nàng cũng không tin?"
Lăng Nhã nghe vậy thì an tâm hơn một chút, nhưng nghĩ đến những gì Dận Tường vừa mới nói thì lại hỏi: "Việc hồi kinh của Tứ gia bị chậm trễ là do vết thương này sao? Cuối cùng là sơn tặc nơi nào mà lớn mật như vậy, dám làm thương tổn Tứ gia?"
"Nhắc tới là ta lại nổi điên." Dận Tường gầm gừ: "Rõ ràng lúc đi mọi việc đều thuận lợi, vậy mà lúc về tới ranh giới Chiết Giang lại gặp phải một đám sơn tặc chẳng biết từ đâu chui ra, vừa mở miệng là bắt chúng ta phải giao nộp mọi thứ, còn nói năng lỗ mãng, miệng mồm bẩn thỉu. Chúng ta vốn muốn nhanh chóng trở về phục mệnh Hoàng A mã, cho nên rút gọn đội hình tới mức tối thiểu. Ai ngờ đường đường hai vị A ca mà lại bị một đám ô hợp cản đường, trong túi hành lý có Thánh chỉ lệnh bài khâm sai, đâu thể nào giao cho bọn chúng, thế nên chưa kịp nói tiếng nào đã xông lên đánh một trận. Tưởng đâu bọn chúng chỉ là một đám hỗn tạp, nhưng lúc giao chiến mới phát hiện ra ai ai cũng là cao thủ, ra tay tàn nhẫn dứt khoát. Điều đáng sợ nhất chính là toàn bộ binh khí đều được tẩm độc, ta bị một nhát chém trên cánh tay, còn Tứ ca thì bị trọng thương. May sao Niên Canh Nghiêu xuất phát sau chúng ta đã đuổi tới kịp, đánh cho bọn kia chạy tan tác, nếu không e là tiểu tẩu tử không còn gặp lại chúng ta nữa rồi."
Dận Tường bất lực kể lại. Tới giờ hắn còn nhớ rõ, lúc nhìn thấy Tứ ca bị chém ngã xuống đất, máu trong người hắn sôi lên, cầm đao xông thẳng vào đám sơn tặc, chẳng màng sống chết thế nào.
Lăng Nhã nghe xong sự việc thì chớp đôi mi dài: "Thiếp thân nghe nói bọn sơn tặc có một quy định luật bất thành văn, chặn đường cướp bóc chỉ cần tiền, không cần mạng, nếu không rơi vào tình huống bất đắc dĩ thì sẽ không đả thương người. Làm vậy là vì muốn tránh âm hồn đeo bám, cũng là muốn tránh sự chú ý truy quét của quan phủ. Mà vùng Giang Tây xưa nay trị an rất tốt, sao tự dưng lại xuất hiện một đám sơn tặc hung hãn tàn bạo như vậy được, lại còn tẩm độc vào trong đao? Toàn bộ chuyện này giống như là.." Suy đoán tiếp theo của nàng quá to gan, ngay cả bản thân cũng cảm thấy kinh hãi, nên nàng ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không.
"Giống như có người mượn danh sơn tặc để lấy mạng hai người bọn ta phải không?" Ngờ đâu Dận Chân tiếp lời Lăng Nhã ngay lập tức, bình thản tới mức hai mắt chẳng thèm động: "Trên đường đi, ta và lão Thập Tam cũng đã nghĩ đến khả năng này, tiếc là lúc lão Thập Tam và Tri phủ Chiết Giang đem binh truy quét thì những tên sơn tặc đó đã trốn thoát không để lại chút dấu vết, hệt như đã sớm đoán trước được tình hình."
"Cuối cùng là ai mà lớn mật dám ám sát chúng ta, ta mà biết thì ta vặn gãy cổ hắn!" Dận Tường nghiến răng mà nói.
Dận Chân đứng lên, trầm giọng: "Cứ đợi đi, trước sau gì cũng sẽ biết thôi."
Chuyến đi Giang Tây lần này động tới lợi ích của quá nhiều người, nên việc có kẻ ghi hận làm liều cũng khó mà tránh được. Có thù bất báo phi quân tử, Dận Chân hắn cũng chẳng phải là người thiện nam tín nữ gì, đã dám động tới hắn thì cũng phải nên chuẩn bị tâm lý để trả giá gấp nhiều lần.
"Thôi, không nói tới vấn đề này nữa, ăn mì đi." Dận Chân phất tay, chỉ vào mấy bát mì đã hơi nở to ra trước mặt: "Đây chính là mật quế hoa mà lần trước ta có nói với đệ đó."
Dận Tường nghe vậy thì bê bát mì lên nếm thử một miếng mật quế hoa trên bề mặt, gật gù: "Đúng là ngọt thanh ngon miệng, lại có mùi thơm của hoa quế, thật sự rất ngon." Sau khi cùng Dận Chân ăn sạch bát mì, hắn lau miệng khen một câu: "Tay nghề của tiểu tẩu tử còn khá hơn cả ngự trù ở trong cung nữa, khiến người khác ăn rồi mà vẫn còn muốn ăn thêm."
"Nếu Thập Tam gia thích, sau này cứ tới đây là được, thiếp thân đây cũng không bủn xỉn tới mức tiếc mấy bát mì." Lăng Nhã nhoẻn miệng cười, vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói: "Tứ gia và Thập Tam gia cứ từ từ nói chuyện, thiếp thân xin phép cáo lui trước."
Đợi Lăng Nhã lui ra rồi, Dận Tường mới thuận tay cầm cái chặn giấy Lưu li trên án thư lên ngắm nghía: "Tứ ca, hôm qua lúc chúng ta diện thánh, Hoàng A mã có ý muốn truy thu lại số bạc bị thiếu hụt của Hộ Bộ, huynh nghĩ ai sẽ nhận nhiệm vụ này?"
"Đây là việc làm đắc tội với nhiều người!" Dận Chân vuốt bím tóc gọn gàng của mình, thở dài: "Ta thấy chắc không có ai dám tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này đâu. Đúng rồi, lão Bát cũng trở về rồi phải không?"
Cái chặn giấy Lưu li bị Dận Tường tung lên tung xuống trên tay: "Dạ phải, về cũng mấy ngày rồi, nghe nói đợt cứu tế ở Hà Nam lần này, huynh ấy làm rất tốt, toàn bộ nạn dân đều được hỗ trợ an bài hợp lý, nên không bùng phát dịch bệnh. Theo thông tin đệ nắm được, Hoàng A mã đang tính phong huynh ấy làm Quận vương. Ôi, lúc đó chắc huynh ấy lại càng đắc ý." Trong các vị A ca, Dận Tường chỉ thân thiết với mỗi Dận Chân, còn lại đều như nhau, nói đến đây, thái độ hắn có chút khinh thường: "Hắn có đủ bạc để cứu tế cũng chẳng phải nhờ chúng ta ở Giang Tây đã vất vả lột da mấy tên quan thương kia sao, còn xém chết trong gang tấc nữa, gian nan biết bao nhiêu mới về được kinh thành. Vậy mà Hoàng A mã chẳng phong chẳng thưởng gì cả, nghĩ lại thật khiến người bất mãn."
"Chúng ta đi làm khâm sai không phải vì phong thưởng, có gì mà bất mãn chứ. Huống chi.." Dận Chân nhìn lên trần nhà mạ vàng khảm bạc, nói tiếp: "Ta tin trong lòng Hoàng A mã đều đã có cân nhắc, người không phong thưởng chúng ta chắc chắn là có lí do của người."
Dận Tường nhún vai lờ đi, bản thân hắn thì sao cũng được, chỉ là thấy bất bình thay cho Dận Chân. Im lặng một chút, hắn lại nói, giọng rất trịnh trọng: "Tứ ca, nếu Hoàng A mã giao cho huynh đi thu hồi ngân lượng thì huynh tuyệt đối đừng nhận."
"Sao, người liều mạng như Thập Tam gia ngài mà cũng có lúc sợ đắc tội với người khác sao?" Dận Chân cười như không mà nhìn Dận Tường.
Dận Tường ném thẳng cái chặn giấy lưu li lên bàn: "Đệ thì sợ gì chứ, dù sao cũng chỉ một người thôi, đệ chỉ lo một khi Tứ ca tiếp nhận việc này, bên chỗ Thái tử sẽ không chịu hợp tác, mà hắn như vậy thì bá quan cũng theo đó mà không phục tùng. Còn muốn hắn trả bạc, huynh nghĩ hắn chịu sao? Hắn có đủ bạc để trả sao? Còn nữa, dựa vào đâu mà Tứ ca bị nói xấu sau lưng, còn lão Bát lại được nhận 'Hiền danh'?"
Dận Chân dĩ nhiên hiểu chuyện này, hắn thở dài một hơi: "Nếu ai cũng vì sợ đắc tội người khác mà không nhận, thì nhiệm vụ này sẽ tới tay ai? Chẳng lẽ cứ để mặc quốc khố trống rỗng? Bây giờ chuyện Hoàng Hà bị lũ lụt đã tạm ổn, nhưng sau đó thì sao? Nếu quốc gia có chuyện gì thì làm sao mà giải quyết."
"Nhưng nếu cứ như vậy, sợ là tai tiếng đổ lên đầu Tứ ca ngày càng nhiều." Dận Tường lắc đầu, kiểu nào cũng không tán thành việc Dận Chân tiếp nhận vụ này.
"Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chỉ cần có thể hoàn thành, gánh chút tiếng xấu thì đã sao, tin rằng hậu thế luận công định tội gì cũng đều sẽ chính xác."
"Hậu thế ư?" Huynh đệ với nhau nhiều năm, Dận Tường biết một khi Dận Chân đã quyết, thì dù là ai cũng không khuyên được, nên chỉ đành cười khổ một tiếng, vỗ lên bả vai của Dận Chân: "Thôi, huynh đệ có kiếp này không có kiếp sau, nếu Tứ ca thật sự phải nhận vụ này, thì cũng đừng quên lão Thập Tam đệ."
"Cuộc đời này có được một huynh đệ tốt như Thập Tam đệ, quả thật là phúc khí của Dận Chân ta!" Dận Chân cười, nắm chặt tay của Dận Tường. Thời khắc này có nói bao nhiêu cũng không thể diễn tả được tình nghĩa của hai người họ.
Mấy ngày sau khi Dận Tự hồi kinh, để ngợi khen công cứu tế thiên tai, Khang Hi đã tấn phong hắn làm Quận vương, ban hào Liêm, gọi là Liêm Quận vương. Không biết có phải do hai tháng qua đã quá mệt nhọc hay không, mà vừa hồi kinh thì Dận Tự đã bệnh liên miên không khỏi, tuy có lòng muốn truy thu lại bạc cho Hộ Bộ, nhưng đành bất lực.
Khang Hi ở trước mặt văn võ bá quan cả triều công bố, nếu vị A ca nào có thể truy thu số bạc này thì sẽ được tấn phong thành Thân vương, nhưng vẫn không ai đáp lại. Cuối cùng chỉ có Dận Chân lên tiếng nhận, Dận Tường cùng hỗ trợ, phải nhanh chóng thu hồi lại toàn bộ số bạc để bổ sung vào phần còn thiếu trong quốc khố. Nên nhớ, lúc này Hộ Bộ vẫn còn thiếu Binh Bộ tròn một năm binh phí, nếu như có biến khởi binh, hậu quả thế nào thật không ai kham nổi.
Một trận cuồng phong bão táp sắp càn quét toàn bộ kinh thành, văn võ bá quan ai nấy đều nơm nớp bất an, lo lắng chẳng biết khi nào trận bão này quét tới đầu mình.
Đêm đó, Lăng Nhã đưa bát canh sâm tới thư phòng, thấy Dận Chân ngủ gật trên án thư. Nàng biết, Dận Chân đã vất vả mấy ngày liền, chưa từng có lúc nào được nghỉ ngơi thật sự. Nàng cẩn thận lấy áo choàng khoác lên cho hắn, tuy động tác cực nhẹ nhưng Dận Chân vẫn tỉnh lại, hắn vỗ vỗ lên mặt nữa tỉnh nửa mê của mình: "Nàng đến rồi sao."
Lăng Nhã xót xa đưa canh sâm tới tận tay hắn: "Căn bệnh của Hộ Bộ là một căn bệnh trầm kha, khó mà giải quyết trong một ngày một bữa, Tứ gia có gấp gáp cũng vô dụng mà thôi. Huống chi trên mình của Tứ gia còn có thương tích, không nên quá lao lực." Chuyện hắn bị thương không có bất cứ nữ nhân nào trong phủ biết được. Vào cái đêm hắn hồi kinh, tuy có đến chỗ của Niên thị nhưng cũng không qua đêm ở đó, mấy ngày sau thì chưa từng triệu ai thị tẩm.
Dận Chân húp một muỗng canh rồi cười khổ: "Quốc khố đã chẳng còn bạc, sao ta không gấp cho được. Việc này xong sớm được ngày nào thì đầu óc ta nhẹ nhõm được ngày đó. Lần này đi Giang Tây, Nhã nhi có biết là ta đã nhìn thấy điều gì không?"
"Dạ thiếp thân không biết." Lăng Nhã tháo cây trâm bạc trên đầu xuống để khơi tim nến, chậm rãi nói tiếp: "Chỉ biết là Tứ gia đang rất xúc động."
Dận Chân nhìn Lăng Nhã chằm chằm, nặng nề gật đầu: "Trên đường hồi kinh, ta đi ngang qua một nơi gọi là Giang Hạ trấn, toàn bộ chỗ đó đã được một người mua lại để làm trang viên. Hắn thân là quan sĩ, không cần đóng thuế hay giao nộp lương thực gì, tất cả người ở Giang Hạ trấn đều trở thành gia nô của vị Lưu lão gia đó. Chúng ta đi suốt ba ngày mới ra khỏi vùng đất đai của hắn. Đây là lần đầu tiên ta thấy một người giàu có đến như vậy." Đáy mắt của Dận Chân hiện lên một lớp màng mờ ảo: "Quốc gia đang lao đao, nhưng vẫn còn những người xa hoa phù phiếm đến thế, tiêu tiền như nước, hai trăm vạn lượng mà ta moi móc của quan thương kia so với họ chẳng thấm vào đâu. Nay đã đến lúc chấn chỉnh lại quốc gia, trong lòng Hoàng A Mã cũng hiểu rõ, nếu không thì đã không lệnh cho ta tiếp nhận việc này." Rồi Dận Chân đột nhiên cầm lấy tay Lăng Nhã, nắm chặt, giống như muốn nàng hòa tan vào cơ thể của mình: "Nhã nhi, nhiệm vụ lần này có thể sẽ khiến ta phải gánh chịu rất nhiều lời chửi rủa, rất nhiều sự thù hận, nàng có dám tiếp tục ở bên cạnh ta không?"
Sự kiên quyết rắn rỏi của hắn khiến Lăng Nhã vô cùng cảm động. Chấp nhận một đời mang tiếng xấu cũng không hối hận sao? Dận Chân, thật ra chàng không cần hỏi, cho dù chàng vinh quang hay nghèo túng, thiếp đều sẽ không rời xa chàng.
Nàng nắm lại tay hắn, trao cho hắn một nụ cười bình yên mà cứng cỏi: "Mặc kệ con đường phía trước, gian nan cũng được, gập ghềnh cũng được, thiếp thân đều sẽ đi bên cạnh Tứ gia, đi đến tận khi địa lão thiên hoang, sông cạn đá mòn!"
Ánh sáng của các tinh tú trên cao băng qua bóng tối xuyên vào khung cửa sổ, mang theo sự tĩnh mịch dịu dàng. Đôi mắt sâu thẳm của Dận Chân đầy cảm động, hắn duỗi tay ra ôm nàng vào lồng ngực, mượn thân hình mềm mại của nàng đánh tan đi chút lo lắng sau cùng của bản thân: "Phải, đến tận khi địa lão thiên hoang, sông cạn đá mòn, vẫn phải ta ở bên nàng, nàng ở bên ta."
Nhưng mà.. Lăng Nhã vẫn không phát hiện ra, từ một góc tối âm u trong đôi mắt, Dận Chân thoáng qua chút bi thương, Mi Nhi.. Mi Nhi.. Hắn cứ gọi thầm cái tên này trong tận đáy lòng, dù cho thân hình nữ nhân đang ở trong lòng hắn có ấm áp đến đâu, thì trái tim hắn vẫn rất lạnh. Nhã nhi.. nếu nàng là Mi Nhi thì tốt biết bao..
Niên thị này.. Từng lời từng chữ đó chứng tỏ nàng ta rất hiểu tính cách của Dận Chân, người này đúng là khó đối phó hơn nàng nghĩ rất nhiều.
Sau khi trầm ngâm một hồi, Dận Chân lưỡng lự nói: "Nhã nhi, lúc đó nàng là người tra hỏi Vương Bảo, tại sao hắn lại tự sát, chắc nàng là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu Tố Ngôn đã thắc mắc, thì nàng cũng nên giải đáp hoài nghi của nàng ấy đi."
"Dạ." Dận Chân nói như vậy chứng tỏ hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Lăng Nhã không hề chần chờ mà đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút tì vết của Niên thị: "Vương Bảo là dân cờ bạc, không sai, nhưng hắn cũng có người thân, hắn rất quan tâm tới đệ đệ duy nhất của mình, vì đệ đệ, hắn có thể hi sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của mình. Người đứng phía sau chắc chắn đã lợi dụng được nhược điểm này của hắn." Nàng ngừng lại một lát rồi tiếp: "Nếu Niên phúc tấn vẫn chưa tin, sọt ngân thán bị trộn Mê Hồn hương vẫn còn, bất cứ lúc nào thiếp thân cũng có thể gọi người đưa tới nghiệm chứng, để xem rốt cuộc là thiếp thân ăn nói bừa bãi, hay là còn có gì ẩn bên trong."
"Không cần đâu." Người lên tiếng là Na Lạp thị, nét mặt dịu dàng: "Ta tin những gì Lăng phúc tấn nói là thật, không cần kiểm chứng. Huống chi Mê Hồn hương đó là do Từ Thái y xác nhận, chẳng lẽ ngay cả lời của Từ Thái y mà Niên muội muội cũng không tin sao?"
"Từ Thái y tất nhiên đáng tin, thiếp thân chỉ sợ có người qua mặt luôn cả Từ Thái y thôi." Niên thị còn định nói thêm gì đó nhưng Dận Chân đã phất tay: "Được rồi, đích phúc tấn nói đúng, chuyện này như vậy là đã rõ ràng, không cần bàn thêm nữa. Nếu có đủ bản lĩnh thì Tố Ngôn nàng hãy tiếp tục điều tra, để xem ở trong phủ này, cuối cùng là ai có gan hết lần này tới lần khác gây bất lợi cho hai vị phúc tấn của ta."
Thấy Dận Chân đã lên tiếng, Niên thị dù không muốn nhưng cũng phải đành ấm ức cho qua, ngồi nguyên trên ghế khom người đáp: "Thiếp thân ghi nhớ lời Bối lặc gia."
Dận Chân gật gù, thần sắc đã dịu lại đôi chút: "Chẳng phải nàng từng nói với ta huynh trưởng của nàng ở tít Hàng Châu, nên một năm muốn gặp một lần cũng khó sao? Lần này Lượng Công theo ta hồi kinh, lúc nói chuyện với Hoàng A mã thì Hoàng A mã có ý muốn giữ hắn lại kinh thành nhận chức." Lượng Công là tên tự của Niên Canh Nghiêu.
"Thật ạ?" Đôi mắt Niên thị sáng rực lên, gương mặt kiều diễm như hoa vui mừng khó tả, nàng vốn chỉ có một vị huynh trưởng duy nhất, nên tình cảm tốt vô cùng.
"Dĩ nhiên là thật." Dận Chân cười cười đáp. Trong khi mọi người đang nói chuyện thì Cẩu Nhi đi vào thông bẩm, Thập Tam gia và Từ Thái y đã tới, đang đợi ở thư phòng.
"Ta biết rồi, ta qua đó ngay." Dận Chân nói xong đứng lên, ánh mắt nhìn Na Lạp thị có vẻ áy náy: "Vốn định dùng bữa trưa với nàng, nhưng giờ xem ra không được rồi."
Na Lạp thị là thê tử do Hoàng đế ban hôn, tuy chẳng phải là người Dận Chân yêu, nhưng vẫn là người sinh nhi dục nữ cho hắn, quanh năm gần gũi, nên cũng có chút cảm tình.
"Chính sự quan trọng hơn, huống chi Bối lặc gia cũng đã về rồi, thiếu gì thời gian để dùng bữa cùng thiếp thân." Na Lạp thị vẫn luôn là người dịu dàng khéo léo, khoan dung rộng lượng, trước giờ chưa hề khiến Dận Chân phải lo lắng. Chỉ riêng lần Hoằng Huy chết, Na Lạp thị mới mất hết lí trí như vậy, cũng không trách được, khi đó, nàng chỉ còn lại duy nhất một nỗi đau, tê tâm liệt phế.
Dận Chân gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài, mọi người thấy vậy thì vội vàng đứng lên tiễn hắn, lúc đi ngang qua Lăng Nhã, Dận Chân ngầm cười với nàng: "Mới sáng sớm mà lão Thập Tam đã tới đây, chắc là chưa dùng điểm tâm, lát nữa nàng nấu mấy bát mì rồi đưa tới thư phòng nhé. Lần trước ở Giang Tây, nghe ta nhắc tới mật quế hoa thì lão Thập Tam rất hứng thú, nói là khi hồi kinh nhất định phải nếm thử."
"Dạ." Lăng Nhã mỉm cười đồng ý, đợi Dận Chân đi rồi, nàng cũng quay qua cáo từ Na Lạp thị, không thèm nhìn vẻ mặt lạnh băng của Niên thị làm gì, mà cho dù nhìn thì đã sao, hiềm khích giữa nàng và Niên thị đã sâu đến mức không cách nào hóa giải.
Sau khi trở lại Tịnh Tư cư, Lăng Nhã đích thân xuống bếp nấu mấy bát mì, rồi rưới mật quế hoa lên trên, xong xuôi hết nàng mới đưa đến thư phòng. Thế nhưng khi vừa bước chân qua bậc cửa, tình cảnh trước mắt khiến nàng giật nảy mình. Nàng nhìn thấy sau lưng trần của Dận Chân có một vết thương sâu đến tận xương, dài đến vài tấc. Tuy miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ, thậm chí, xung quanh miệng vết thương còn có mấy vệt máu đen đã khô mài. Dung Viễn đang tỉ mỉ dùng nước ấm rửa sạch vết thương, rồi mới rắc một ít thuốc bột lên trên đó. Dận Tường thì cứ đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt đầy tức giận.
Dận Chân bị thương ư? Lăng Nhã hoảng sợ tới mức xém ném cả khay mì, nàng vội vã đặt nó xuống bàm rồi chạy nhanh tới bên cạnh Dận Chân, cuống quýt hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao Tứ gia lại bị thương? Là bị lúc nào?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Ta không ngờ nàng lại tới đây nhanh như vậy, làm nàng sợ rồi." Dận Chân chẳng quan tâm lắm tới vết thương. Nhưng Dận Tường thì lại nổi giận đùng đùng: "Nhỏ gì chứ, lúc đó Tứ ca huynh xém nữa là mất mạng, nếu không có Lượng Công kịp thời đuổi kịp, giờ này huynh đệ chúng ta chắc chẳng còn đứng ở đây. Nhưng Tứ ca huynh cũng tịnh dưỡng cả tháng mới tiếp tục lên đường đi tiếp được, những tên sơn tặc đui mù đó, nếu chẳng phải bọn chúng đã trốn sạch thì đệ nhất định phải cho cả đám đầu rơi xuống đất mới hả cơn điên."
Lúc này Dung Viễn đã xử lý tốt vết thương, sau khi rửa sạch rồi băng bó lại cẩn thận, hắn nói: "Độc này cũng không phải dạng khó giải, có điều người trị thương lúc đó không am hiểu về độc lý nên không xử lý kịp thời. Nay Bối lặc gia chỉ cần uống theo đúng phương thuốc mà vi thần kê thì chưa tới nửa tháng, toàn bộ độc dược sẽ bị đẩy ra ngoài, nhưng miệng vết thương này, muốn lành lại hẳn thì phải cần có thời gian."
"Lại làm phiền Từ Thái y rồi." Dận Chân gật đầu, ra hiệu cho Cẩu Nhi đưa Dung Viễn ra ngoài. Lăng Nhã giúp Dận Chân mặc lại y phục cho chỉnh tề, sau đó giọng đầy lo lắng sốt ruột: "Tứ gia, người còn đau không?"
Thân thể Dận Chân vốn có vết thương, vậy mà khi Ôn Như Ngôn nói dáng ngồi Dận Chân hơi khác thường, nàng còn cười trêu Ôn Như Ngôn quá nhạy cảm, nay nhớ lại mới thấy mình thật sự thờ ơ.
Dận Chân vỗ vỗ tay nàng an ủi: "Không sao thật mà, chẳng phải Từ Thái y cũng đã nói vậy sao, không lẽ ngay cả lời của Từ Thái y nàng cũng không tin?"
Lăng Nhã nghe vậy thì an tâm hơn một chút, nhưng nghĩ đến những gì Dận Tường vừa mới nói thì lại hỏi: "Việc hồi kinh của Tứ gia bị chậm trễ là do vết thương này sao? Cuối cùng là sơn tặc nơi nào mà lớn mật như vậy, dám làm thương tổn Tứ gia?"
"Nhắc tới là ta lại nổi điên." Dận Tường gầm gừ: "Rõ ràng lúc đi mọi việc đều thuận lợi, vậy mà lúc về tới ranh giới Chiết Giang lại gặp phải một đám sơn tặc chẳng biết từ đâu chui ra, vừa mở miệng là bắt chúng ta phải giao nộp mọi thứ, còn nói năng lỗ mãng, miệng mồm bẩn thỉu. Chúng ta vốn muốn nhanh chóng trở về phục mệnh Hoàng A mã, cho nên rút gọn đội hình tới mức tối thiểu. Ai ngờ đường đường hai vị A ca mà lại bị một đám ô hợp cản đường, trong túi hành lý có Thánh chỉ lệnh bài khâm sai, đâu thể nào giao cho bọn chúng, thế nên chưa kịp nói tiếng nào đã xông lên đánh một trận. Tưởng đâu bọn chúng chỉ là một đám hỗn tạp, nhưng lúc giao chiến mới phát hiện ra ai ai cũng là cao thủ, ra tay tàn nhẫn dứt khoát. Điều đáng sợ nhất chính là toàn bộ binh khí đều được tẩm độc, ta bị một nhát chém trên cánh tay, còn Tứ ca thì bị trọng thương. May sao Niên Canh Nghiêu xuất phát sau chúng ta đã đuổi tới kịp, đánh cho bọn kia chạy tan tác, nếu không e là tiểu tẩu tử không còn gặp lại chúng ta nữa rồi."
Dận Tường bất lực kể lại. Tới giờ hắn còn nhớ rõ, lúc nhìn thấy Tứ ca bị chém ngã xuống đất, máu trong người hắn sôi lên, cầm đao xông thẳng vào đám sơn tặc, chẳng màng sống chết thế nào.
Lăng Nhã nghe xong sự việc thì chớp đôi mi dài: "Thiếp thân nghe nói bọn sơn tặc có một quy định luật bất thành văn, chặn đường cướp bóc chỉ cần tiền, không cần mạng, nếu không rơi vào tình huống bất đắc dĩ thì sẽ không đả thương người. Làm vậy là vì muốn tránh âm hồn đeo bám, cũng là muốn tránh sự chú ý truy quét của quan phủ. Mà vùng Giang Tây xưa nay trị an rất tốt, sao tự dưng lại xuất hiện một đám sơn tặc hung hãn tàn bạo như vậy được, lại còn tẩm độc vào trong đao? Toàn bộ chuyện này giống như là.." Suy đoán tiếp theo của nàng quá to gan, ngay cả bản thân cũng cảm thấy kinh hãi, nên nàng ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không.
"Giống như có người mượn danh sơn tặc để lấy mạng hai người bọn ta phải không?" Ngờ đâu Dận Chân tiếp lời Lăng Nhã ngay lập tức, bình thản tới mức hai mắt chẳng thèm động: "Trên đường đi, ta và lão Thập Tam cũng đã nghĩ đến khả năng này, tiếc là lúc lão Thập Tam và Tri phủ Chiết Giang đem binh truy quét thì những tên sơn tặc đó đã trốn thoát không để lại chút dấu vết, hệt như đã sớm đoán trước được tình hình."
"Cuối cùng là ai mà lớn mật dám ám sát chúng ta, ta mà biết thì ta vặn gãy cổ hắn!" Dận Tường nghiến răng mà nói.
Dận Chân đứng lên, trầm giọng: "Cứ đợi đi, trước sau gì cũng sẽ biết thôi."
Chuyến đi Giang Tây lần này động tới lợi ích của quá nhiều người, nên việc có kẻ ghi hận làm liều cũng khó mà tránh được. Có thù bất báo phi quân tử, Dận Chân hắn cũng chẳng phải là người thiện nam tín nữ gì, đã dám động tới hắn thì cũng phải nên chuẩn bị tâm lý để trả giá gấp nhiều lần.
"Thôi, không nói tới vấn đề này nữa, ăn mì đi." Dận Chân phất tay, chỉ vào mấy bát mì đã hơi nở to ra trước mặt: "Đây chính là mật quế hoa mà lần trước ta có nói với đệ đó."
Dận Tường nghe vậy thì bê bát mì lên nếm thử một miếng mật quế hoa trên bề mặt, gật gù: "Đúng là ngọt thanh ngon miệng, lại có mùi thơm của hoa quế, thật sự rất ngon." Sau khi cùng Dận Chân ăn sạch bát mì, hắn lau miệng khen một câu: "Tay nghề của tiểu tẩu tử còn khá hơn cả ngự trù ở trong cung nữa, khiến người khác ăn rồi mà vẫn còn muốn ăn thêm."
"Nếu Thập Tam gia thích, sau này cứ tới đây là được, thiếp thân đây cũng không bủn xỉn tới mức tiếc mấy bát mì." Lăng Nhã nhoẻn miệng cười, vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói: "Tứ gia và Thập Tam gia cứ từ từ nói chuyện, thiếp thân xin phép cáo lui trước."
Đợi Lăng Nhã lui ra rồi, Dận Tường mới thuận tay cầm cái chặn giấy Lưu li trên án thư lên ngắm nghía: "Tứ ca, hôm qua lúc chúng ta diện thánh, Hoàng A mã có ý muốn truy thu lại số bạc bị thiếu hụt của Hộ Bộ, huynh nghĩ ai sẽ nhận nhiệm vụ này?"
"Đây là việc làm đắc tội với nhiều người!" Dận Chân vuốt bím tóc gọn gàng của mình, thở dài: "Ta thấy chắc không có ai dám tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này đâu. Đúng rồi, lão Bát cũng trở về rồi phải không?"
Cái chặn giấy Lưu li bị Dận Tường tung lên tung xuống trên tay: "Dạ phải, về cũng mấy ngày rồi, nghe nói đợt cứu tế ở Hà Nam lần này, huynh ấy làm rất tốt, toàn bộ nạn dân đều được hỗ trợ an bài hợp lý, nên không bùng phát dịch bệnh. Theo thông tin đệ nắm được, Hoàng A mã đang tính phong huynh ấy làm Quận vương. Ôi, lúc đó chắc huynh ấy lại càng đắc ý." Trong các vị A ca, Dận Tường chỉ thân thiết với mỗi Dận Chân, còn lại đều như nhau, nói đến đây, thái độ hắn có chút khinh thường: "Hắn có đủ bạc để cứu tế cũng chẳng phải nhờ chúng ta ở Giang Tây đã vất vả lột da mấy tên quan thương kia sao, còn xém chết trong gang tấc nữa, gian nan biết bao nhiêu mới về được kinh thành. Vậy mà Hoàng A mã chẳng phong chẳng thưởng gì cả, nghĩ lại thật khiến người bất mãn."
"Chúng ta đi làm khâm sai không phải vì phong thưởng, có gì mà bất mãn chứ. Huống chi.." Dận Chân nhìn lên trần nhà mạ vàng khảm bạc, nói tiếp: "Ta tin trong lòng Hoàng A mã đều đã có cân nhắc, người không phong thưởng chúng ta chắc chắn là có lí do của người."
Dận Tường nhún vai lờ đi, bản thân hắn thì sao cũng được, chỉ là thấy bất bình thay cho Dận Chân. Im lặng một chút, hắn lại nói, giọng rất trịnh trọng: "Tứ ca, nếu Hoàng A mã giao cho huynh đi thu hồi ngân lượng thì huynh tuyệt đối đừng nhận."
"Sao, người liều mạng như Thập Tam gia ngài mà cũng có lúc sợ đắc tội với người khác sao?" Dận Chân cười như không mà nhìn Dận Tường.
Dận Tường ném thẳng cái chặn giấy lưu li lên bàn: "Đệ thì sợ gì chứ, dù sao cũng chỉ một người thôi, đệ chỉ lo một khi Tứ ca tiếp nhận việc này, bên chỗ Thái tử sẽ không chịu hợp tác, mà hắn như vậy thì bá quan cũng theo đó mà không phục tùng. Còn muốn hắn trả bạc, huynh nghĩ hắn chịu sao? Hắn có đủ bạc để trả sao? Còn nữa, dựa vào đâu mà Tứ ca bị nói xấu sau lưng, còn lão Bát lại được nhận 'Hiền danh'?"
Dận Chân dĩ nhiên hiểu chuyện này, hắn thở dài một hơi: "Nếu ai cũng vì sợ đắc tội người khác mà không nhận, thì nhiệm vụ này sẽ tới tay ai? Chẳng lẽ cứ để mặc quốc khố trống rỗng? Bây giờ chuyện Hoàng Hà bị lũ lụt đã tạm ổn, nhưng sau đó thì sao? Nếu quốc gia có chuyện gì thì làm sao mà giải quyết."
"Nhưng nếu cứ như vậy, sợ là tai tiếng đổ lên đầu Tứ ca ngày càng nhiều." Dận Tường lắc đầu, kiểu nào cũng không tán thành việc Dận Chân tiếp nhận vụ này.
"Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chỉ cần có thể hoàn thành, gánh chút tiếng xấu thì đã sao, tin rằng hậu thế luận công định tội gì cũng đều sẽ chính xác."
"Hậu thế ư?" Huynh đệ với nhau nhiều năm, Dận Tường biết một khi Dận Chân đã quyết, thì dù là ai cũng không khuyên được, nên chỉ đành cười khổ một tiếng, vỗ lên bả vai của Dận Chân: "Thôi, huynh đệ có kiếp này không có kiếp sau, nếu Tứ ca thật sự phải nhận vụ này, thì cũng đừng quên lão Thập Tam đệ."
"Cuộc đời này có được một huynh đệ tốt như Thập Tam đệ, quả thật là phúc khí của Dận Chân ta!" Dận Chân cười, nắm chặt tay của Dận Tường. Thời khắc này có nói bao nhiêu cũng không thể diễn tả được tình nghĩa của hai người họ.
Mấy ngày sau khi Dận Tự hồi kinh, để ngợi khen công cứu tế thiên tai, Khang Hi đã tấn phong hắn làm Quận vương, ban hào Liêm, gọi là Liêm Quận vương. Không biết có phải do hai tháng qua đã quá mệt nhọc hay không, mà vừa hồi kinh thì Dận Tự đã bệnh liên miên không khỏi, tuy có lòng muốn truy thu lại bạc cho Hộ Bộ, nhưng đành bất lực.
Khang Hi ở trước mặt văn võ bá quan cả triều công bố, nếu vị A ca nào có thể truy thu số bạc này thì sẽ được tấn phong thành Thân vương, nhưng vẫn không ai đáp lại. Cuối cùng chỉ có Dận Chân lên tiếng nhận, Dận Tường cùng hỗ trợ, phải nhanh chóng thu hồi lại toàn bộ số bạc để bổ sung vào phần còn thiếu trong quốc khố. Nên nhớ, lúc này Hộ Bộ vẫn còn thiếu Binh Bộ tròn một năm binh phí, nếu như có biến khởi binh, hậu quả thế nào thật không ai kham nổi.
Một trận cuồng phong bão táp sắp càn quét toàn bộ kinh thành, văn võ bá quan ai nấy đều nơm nớp bất an, lo lắng chẳng biết khi nào trận bão này quét tới đầu mình.
Đêm đó, Lăng Nhã đưa bát canh sâm tới thư phòng, thấy Dận Chân ngủ gật trên án thư. Nàng biết, Dận Chân đã vất vả mấy ngày liền, chưa từng có lúc nào được nghỉ ngơi thật sự. Nàng cẩn thận lấy áo choàng khoác lên cho hắn, tuy động tác cực nhẹ nhưng Dận Chân vẫn tỉnh lại, hắn vỗ vỗ lên mặt nữa tỉnh nửa mê của mình: "Nàng đến rồi sao."
Lăng Nhã xót xa đưa canh sâm tới tận tay hắn: "Căn bệnh của Hộ Bộ là một căn bệnh trầm kha, khó mà giải quyết trong một ngày một bữa, Tứ gia có gấp gáp cũng vô dụng mà thôi. Huống chi trên mình của Tứ gia còn có thương tích, không nên quá lao lực." Chuyện hắn bị thương không có bất cứ nữ nhân nào trong phủ biết được. Vào cái đêm hắn hồi kinh, tuy có đến chỗ của Niên thị nhưng cũng không qua đêm ở đó, mấy ngày sau thì chưa từng triệu ai thị tẩm.
Dận Chân húp một muỗng canh rồi cười khổ: "Quốc khố đã chẳng còn bạc, sao ta không gấp cho được. Việc này xong sớm được ngày nào thì đầu óc ta nhẹ nhõm được ngày đó. Lần này đi Giang Tây, Nhã nhi có biết là ta đã nhìn thấy điều gì không?"
"Dạ thiếp thân không biết." Lăng Nhã tháo cây trâm bạc trên đầu xuống để khơi tim nến, chậm rãi nói tiếp: "Chỉ biết là Tứ gia đang rất xúc động."
Dận Chân nhìn Lăng Nhã chằm chằm, nặng nề gật đầu: "Trên đường hồi kinh, ta đi ngang qua một nơi gọi là Giang Hạ trấn, toàn bộ chỗ đó đã được một người mua lại để làm trang viên. Hắn thân là quan sĩ, không cần đóng thuế hay giao nộp lương thực gì, tất cả người ở Giang Hạ trấn đều trở thành gia nô của vị Lưu lão gia đó. Chúng ta đi suốt ba ngày mới ra khỏi vùng đất đai của hắn. Đây là lần đầu tiên ta thấy một người giàu có đến như vậy." Đáy mắt của Dận Chân hiện lên một lớp màng mờ ảo: "Quốc gia đang lao đao, nhưng vẫn còn những người xa hoa phù phiếm đến thế, tiêu tiền như nước, hai trăm vạn lượng mà ta moi móc của quan thương kia so với họ chẳng thấm vào đâu. Nay đã đến lúc chấn chỉnh lại quốc gia, trong lòng Hoàng A Mã cũng hiểu rõ, nếu không thì đã không lệnh cho ta tiếp nhận việc này." Rồi Dận Chân đột nhiên cầm lấy tay Lăng Nhã, nắm chặt, giống như muốn nàng hòa tan vào cơ thể của mình: "Nhã nhi, nhiệm vụ lần này có thể sẽ khiến ta phải gánh chịu rất nhiều lời chửi rủa, rất nhiều sự thù hận, nàng có dám tiếp tục ở bên cạnh ta không?"
Sự kiên quyết rắn rỏi của hắn khiến Lăng Nhã vô cùng cảm động. Chấp nhận một đời mang tiếng xấu cũng không hối hận sao? Dận Chân, thật ra chàng không cần hỏi, cho dù chàng vinh quang hay nghèo túng, thiếp đều sẽ không rời xa chàng.
Nàng nắm lại tay hắn, trao cho hắn một nụ cười bình yên mà cứng cỏi: "Mặc kệ con đường phía trước, gian nan cũng được, gập ghềnh cũng được, thiếp thân đều sẽ đi bên cạnh Tứ gia, đi đến tận khi địa lão thiên hoang, sông cạn đá mòn!"
Ánh sáng của các tinh tú trên cao băng qua bóng tối xuyên vào khung cửa sổ, mang theo sự tĩnh mịch dịu dàng. Đôi mắt sâu thẳm của Dận Chân đầy cảm động, hắn duỗi tay ra ôm nàng vào lồng ngực, mượn thân hình mềm mại của nàng đánh tan đi chút lo lắng sau cùng của bản thân: "Phải, đến tận khi địa lão thiên hoang, sông cạn đá mòn, vẫn phải ta ở bên nàng, nàng ở bên ta."
Nhưng mà.. Lăng Nhã vẫn không phát hiện ra, từ một góc tối âm u trong đôi mắt, Dận Chân thoáng qua chút bi thương, Mi Nhi.. Mi Nhi.. Hắn cứ gọi thầm cái tên này trong tận đáy lòng, dù cho thân hình nữ nhân đang ở trong lòng hắn có ấm áp đến đâu, thì trái tim hắn vẫn rất lạnh. Nhã nhi.. nếu nàng là Mi Nhi thì tốt biết bao..