Bài viết: 0 

Chương 20 Âm mưu
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Đã sáu năm trôi qua, bà cũng đã già đi nhưng tiểu cô nương trước mặt lại ngày càng xinh đẹp.
Người vừa bước vào, cả Noãn Các bỗng rực sáng hẳn lên, trắng đến phát sáng.
Trước đây trên mặt có chút trắng nộn, nhưng bây giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt cáo xinh đẹp biết nói.
Nàng ấy cũng cao hơn một chút, chiếc cổ ngày càng thon với vòng eo duyên dáng, béo chỗ cần béo, gầy chỗ cần gầy, như tiên nữ bước ra từ trong tranh.
Đến bà vừa nhìn thấy đều không nỡ dời mắt đi, khó trách nhận được thánh tâm của hoàng đế.
Đẹp thì rất đẹp nhưng bà vẫn không thể thích được.
Bởi vì bà luôn nhìn thấy bóng dáng của Hải Lan Châu và Đổng Ngạch Phi nơi Hách Xá Lí Như Nguyệt.
Nàng có đôi mắt giống Hải Lan Châu, nhưng lại có tham vọng mạnh mẽ hơn Hải Lan Châu. Thân hình và tư thái giống Đổng Ngạch Phi, nhưng lại không mỏng manh yếu đuối như Đổng Ngạch Phi, xinh đẹp mà hoang dã, trẻ trung và đầy sức sống.
Đẹp một cách mâu thuẫn, nhưng lại dung hòa với nhau, tuyệt sắc nhưng tuyệt đối không phải là điềm lành của hoàng gia.
Sau khi hành lễ là màn chào hỏi, Thái Hoàng Thái hậu khuyên Đại Phúc Tấn bớt đau buồn, Đại Phúc Tấn rơi nước mắt xin Thái Hoàng Thái hậu chú ý sức khỏe.
Sau đó, Đại Phúc Tấn bẩm báo chuyện hoàng đế giữ Như Nguyệt ở lại trong cung chăm sóc Thái tử, cuối cùng nói: "Hoàng đế bận việc triều chính nên nói xong liền rời đi, cũng chưa nói việc sắp xếp Như Nguyệt như thế nào. Đúng lúc thần phụ còn chưa đi thỉnh an Thái hoàng Thái hậu, cho nên muốn đến xin ý kiến của Thái Hoàng Thái hậu."
Thái Hoàng Thái hậu ngạc nhiên: "Hoàng đế thực sự đã nói như vậy?" Tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?
Đại Phúc Tấn và Đồng Giai thị lúc đó không có mặt, nghe vậy liền nhìn Hách Như Nguyệt, Hách Như Nguyệt lại phúc lễ với Thái Hoàng Thái hậu: "Không dám lừa dối Thái Hoàng Thái hậu. Tất cả những người hầu có mặt ở Khôn Ninh Cung lúc đó đều có thể làm chứng."
Thái Hoàng Thái hậu "Ồ" một tiếng chứng tỏ bà đã biết. Sau đó hỏi Hách Như Nguyệt: "Vậy ngươi nghĩ sao? Ngươi có nguyện ý ở lại hay không?"
Đại Phúc Tấn và Đồng Giai thị nhìn nhau. Thái Hoàng Thái hậu quá xảo quyệt. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc nói muốn giữ người, ai dám ngăn cản.
Hơn nữa Như Nguyệt là nữ nhi, nàng nên trả lời câu hỏi của Thái Hoàng Thái hậu như thế nào? Nếu nói nguyện ý thì sẽ bị chỉ trích, tổn hại đến thanh danh, nói không nguyện ý thì là kháng chỉ.
Người đều đã bị bọn họ mang tới đây rồi, việc hỏi có muốn hay không là điều dư thừa, nếu Thái Hoàng Thái hậu đồng ý, trực tiếp ban một phân vị là xong.
Tiểu boss chơi tâm kế, ví dụ như Nữu Hỗ Lộc thị, đại boss chơi tâm kế, ví dụ như Thái Hoàng Thái hậu. Tuy nhiên, vấn đề này không khó, Hách Như Nguyệt đã nghĩ ra cách phá giải thế cục trên đường đi.
Nàng phải thể hiện bản thân rất sẵn lòng, nhưng nàng cũng không thể hoàn toàn sẵn lòng.
Truyện bạn đang đọc được lấy từ nguồn Việt Nam Overnight, xin đọc đúng nguồn để ủng hộ cho dịch giả.
Không ngờ nàng vừa mấp máy môi, nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy ngoài cửa có người thông báo: "Hoàng thượng giá đáo.."
Hách Như Nguyệt kinh ngạc, lần này nàng định tự bản thân chiến đấu một mình, không muốn làm phiền đến Hoàng đế. Hoàng đế sao lại có vẻ tới đúng lúc hơn cả lần trước vậy?
Khi hoàng đế đến, nàng đương nhiên không thể nói thêm gì nữa, ngoại trừ Thái Hoàng Thái hậu và Tô Ma Lạt Cô đang phục vụ Thái Hoàng Thái hậu, mọi người đều phải ra ngoài nghênh đón.
Kết quả vừa bước tới cửa, hoàng đế đã sải bước đi vào.
Khang Hy vừa bước vào nhà liền bị một trận gió lạ thổi qua, mũi giật giật, cau mày hỏi: "Có phải Từ Ninh Cung đánh đổ bô phải không? Sao lại hôi như vậy!"
"..."
Lực sát thương không lớn, độ sỉ nhục cực đại.
Nữu Hỗ Lộc thị vừa mới uống "canh nhân sâm muối", lại một lần nữa được miêu tả giống cái bô, ngay cả khuôn mặt dày như tường thành cũng không thể kìm được.
Nhưng điều khiến Hách Như Nguyệt ngạc nhiên là đối phương lại thực sự cầm cự được.
Được rồi, dù sao cũng là kế hậu tương lai, tâm lớn cỡ nào thì vũ đài lớn cỡ đó.
Khi Khang Hy nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc thị với bộ y phục trắng, làm sao còn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thậm chí không cần phải tìm ra nguồn gốc của mùi. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay lại chủ đề: "Thái Hoàng Thái hậu, Thái tử còn nhỏ đã mất mẹ. Trẫm muốn giữ Nhị cô nương Hách Xá Lí trong cung để chăm sóc Thái tử."
Ánh mắt của Thái hoàng Thái hậu đảo qua hai vòng trên khuôn mặt của Khang Hy và Hách Như Nguyệt, muốn nhìn ra xem liệu có phải Hách Như Nguyệt đã quyến rũ Khang Hy hay Khang Hy ép buộc nàng ở lại, nhưng bà đã phải thất vọng.
Sắc mặt hai người đều vô cảm, tựa như không có dục vọng, bộ dáng như đều là vì Thái tử, cái gì cũng không nhìn ra được.
Hoàng đế đã tu luyện nhiều năm, sớm đã tu thành dáng vẻ không vui không buồn, Thái Hoàng Thái hậu có thể hiểu được, nhưng Nhị cô nương của gia tộc Hách Xá Lí là sao đây? Sao thần thái của nàng cũng khó đoán như vậy.
Nếu nhìn không ra thì trực tiếp hỏi, Thái Hoàng Thái hậu cười từ ái, không nhìn hoàng đế mà vẫn nhìn Hách Như Nguyệt: "Nha đầu, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi có nguyện ý hay không?"
Hách Như Nguyệt tiến lên một bước, cuộc trò chuyện lại bị Khang Hy cắt ngang: "Lời của Thái Hoàng Thái hậu không đúng, ai dám không đồng ý với quyết định của trẫm?"
Thái Hoàng Thái hậu nhất thời không nói nên lời, ai dám không đồng ý? Khi cô nương này tát vào mặt rồng của ngươi, ngươi cũng không nói gì đi?
"Hoàng thượng, con phải suy nghĩ cho cẩn thận. Cô nương này không phải là khuê nữ của một gia đình bình thường, cũng không phải là nữ nhi của một gia đình nô bộc. Nàng ấy là nữ nhi trong giới quý tộc Thượng Tam Kỳ, muội muội ruột của cố Hoàng hậu."
Thái Hoàng Thái hậu quay đầu nhìn Khang Hy, ánh mắt nóng rực: "Nếu để nàng ở trong cung, con định sắp xếp nàng như thế nào?"
Sau đó lại nhìn về phía nữ quyến gia tộc Hách Xá Lí.
Trước đây, hoàng đế án binh bất động, cũng chỉ là để giữ lời hứa với nha đầu này, không nỡ để nàng làm thiếp, chứ đừng nói đến thứ phi nhỏ mọn.
Nhưng nữ nhi của Át Tất Long là Nữu Hỗ Lộc thị khi mới vào cung cũng chỉ được phong quý nhân nhỏ nhoi, thậm chí còn không có phong hào. Thái hoàng Thái hậu cũng đang chờ xem Hoàng đế sắp xếp Nhị cô nương của gia tộc Hách Xá Lí như thế nào.
Để xem hoàng đế yêu nước hay yêu mỹ nhân, nếu muốn cả hai thì làm sao có thể giữ cho bát nước được cân bằng?
Nếu hoàng đế không nỡ làm xấu mặt tiểu mỹ nhân của mình, vấn đề này có thể giao cho bà là được rrồi.
Gừng càng già càng cay, Thái Hoàng Thái hậu trong lòng đầy rẫy những âm mưu. Hôm nay ném một người rồi lại một người, khiến ai cũng thấy chói mắt và đáng sợ.
Trên có chính sách, dưới có biện pháp, lấy bất biến ứng vạn biến, thấy Khang Hi hơi cau mày, không trả lời ngay, Hách Như Nguyệt cuối cùng cũng chớp được cơ hội: "Thái Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu trước khi chết sai người đưa lời cho thần nữ, mong thần nữ có thể ở lại trong cung chăm sóc Thái tử cho đến khi Thái tử trưởng thành."
Truyện bạn đang đọc được lấy từ nguồn Việt Nam Overnight, xin đọc đúng nguồn để ủng hộ cho dịch giả.
Việc này không liên quan gì đến hoàng đế, không ai có thể hủy hoại danh tiếng của nàng.
Hách Như Nguyệt mặc dù không coi trọng cái gọi là khuê danh, nhưng nàng hiểu nguyên tắc nhập gia tùy tục, trân trọng khuê danh vẫn luôn đúng.
"Thần nữ tự biết nữ nhi chưa gả mà ở lại trong cung là không thỏa đáng. Không những khiến hoàng đế mất mặt, còn mang đến sự xấu hổ cho gia tộc."
Hách Như Nguyệt nói càng ngày càng trôi chảy, giọng nói trong trẻo: "Thần nữ thỉnh cầu hoàng thượng dời Am Thịnh Tâm vào cung, ân chuẩn cho thần nữ.."
"Không được!" Khang Hy đột nhiên lên tiếng, cắt đứt Hách Như Nguyệt.
Thái Hoàng Thái hậu nghe vậy, liên tục cười lạnh, dã tâm của nha đầu này thật sự không nhỏ, nàng không muốn bắt đầu từ thứ phi, muốn một ngụm cắn luôn miếng thịt mập mạp.
Thứ không thể có được luôn là thứ tốt nhất, nàng biết hoàng đế thích nàng, cũng biết hoàng đế coi trọng lời hứa, nàng không thực sự muốn xuất gia, nàng đang cạnh tranh với bà xem mệnh của ai dài hơn đấy.
Ngày bà ra đi, lông cánh của hoàng đế đã cứng cáp, Thái tử cũng đã yên vị, ngôi vị hoàng hậu còn không phải thuộc về nàng.
Thái Hoàng Thái hậu và Hải Lan Châu cũng là tỷ muội ruột thịt. Khi còn chưa gả, ở nhà còn mặc chung một chiếc quần, cuối cùng thì sao, Hải Lan Châu cũng đã câu dẫn Hoàng Thái Cực và cướp đi tất cả sủng ái vốn dĩ thuộc về bà.
Bà không tin vào tình cảm sâu sắc giữa hai tỷ muội, càng không tin có người nguyện cả đời thủ hộ Phật tổ để chăm sóc cho hài tử của tỷ tỷ.
Những lời này có thể dùng để lừa dối những người lương thiện, chẳng hạn như Đại Phúc Tấn và Đại nãi nãi của gia tộc Hách Xá Lí, nhìn xem, họ lại khóc rồi, nhưng nếu muốn dùng nó để lừa dối bà thì không có cửa đâu.
Không ngờ hoàng đế lại tin là thật, Thái Hoàng Thái hậu mệt mỏi nói: "Tại sao lại không được? Ta nghĩ cũng khá tốt đấy."
Hách Xá Lí Như Nguyệt dám giở trò trước mặt bà, bà liền ra một chiếu chỉ để nàng cạo đầu xuất gia, cả đời không được hoàn tục.
Không thể xuất gia với mái tóc dài như trước được.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng qua chỉ là dục vọng, nha đầu này quả thực rất xinh đẹp, nhưng nếu không có mái tóc đen thì nhan sắc chắc chắn sẽ bị tổn hại.
Truyện bạn đang đọc được lấy từ nguồn Việt Nam Overnight, xin đọc đúng nguồn để ủng hộ cho dịch giả.
Hơn nữa nàng có thể tiếp tục xinh đẹp không? Nàng bằng tuổi hoàng đế, khi bà mất đi, nàng ta cũng đã ba mươi bốn mươi tuổi rồi.
Trong cung không thiếu mỹ nữ, cũng không thiếu mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, đến lúc trên đầu không còn tóc, già nua héo úa, hoàng đế còn nhớ đến nàng ta là ai mới là lạ.
Cho nên con đường đi tu là rất tốt, rất tốt.
Trên đường đến Từ Ninh Cung, Hách Như Nguyệt đã nghĩ rằng nếu nàng không vào cung, mà cứ ở lại sống lay lắt trong phủ Hách Xá Lí sẽ rất nhàm chán.
Tâm nàng không tịnh, sáu căn không trong sạch, thậm chí không thể ăn chay, nên không đủ tư cách phụng sự Đức Phật suốt đời.
Hai cuộc đàm phán hôn nhân sau khi xuyên không đều thất bại, cuộc sống khó khăn, dù gia tộc Hách Xá Lí có hiển hách đến đâu cũng sẽ không có ai dám đùa giỡn với mạng sống đích tử nhà họ.
Sống cả đời ở gia tộc Hách Xá Lí, sẽ khiến đại ca cùng đại tẩu yêu quý nguyên chủ xấu hổ, Đại Phúc Tấn nhìn thấy nàng sẽ cảm thấy khó chịu, đồng thời nàng cũng sẽ phải đối mặt với sự giễu cợt từ Tam phòng.
Ở nhà cãi vã chẳng có gì vui, nàng vẫn thích theo đuổi con đường sự nghiệp hơn.
Tự tay mình nuôi dưỡng một Thái tử, vị Thái tử này chính là Dận Nhưng, người từng bị Khang Hi nuôi dưỡng đến mức thành phế vật trong lịch sử, thử thách có lớn đến đâu, sự hồi đáp và cảm giác thành tựu sẽ lớn đến đó.
"Hoàng thượng, thần nữ nguyện.."
"Ở lại làm nữ quan."
Hách Như Nguyệt: "..."
Hình như cái này cũng được.
Thái Hoàng Thái hậu nhướng mày: "Hậu cung chưa bao giờ có nữ quan."
Từ thời của tiên hoàng, chưa bao giờ có chức vụ nữ quan chính thức.
Cũng không cần có nữ quan chính thức.
Khang Hy nhìn Thái Hoàng Thái hậu: "Từ hôm nay trở đi, sẽ có."
Thái Hoàng Thái hậu: "..."
Tốt thôi, nói có là có. Thái Hoàng Thái hậu không muốn làm mất mặt Hoàng đế trước mặt nhiều người như vậy: "Đã là nữ quan thì cũng phải có phẩm vị."
Khang Hi cũng nghĩ nghĩ: "Là tam phẩm ba, địa vị của các nữ quan bên cạnh Thái tử không được quá thấp, quá thấp sẽ không áp chế được người khác."
Vừa nói, vừa nhìn Nữu Hỗ Lộc thị, An Quý nhân và Kính Quý nhân, lấy khăn tay ra che kín mũi, ba nữ nhân này đều bị ngấm mùi rồi.
Khang Hy có trí nhớ rất tốt, cả đời hắn có lẽ sẽ không bao giờ quên được mùi nước tiểu trên người bọn họ.
Người vừa bước vào, cả Noãn Các bỗng rực sáng hẳn lên, trắng đến phát sáng.
Trước đây trên mặt có chút trắng nộn, nhưng bây giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt cáo xinh đẹp biết nói.
Nàng ấy cũng cao hơn một chút, chiếc cổ ngày càng thon với vòng eo duyên dáng, béo chỗ cần béo, gầy chỗ cần gầy, như tiên nữ bước ra từ trong tranh.
Đến bà vừa nhìn thấy đều không nỡ dời mắt đi, khó trách nhận được thánh tâm của hoàng đế.
Đẹp thì rất đẹp nhưng bà vẫn không thể thích được.
Bởi vì bà luôn nhìn thấy bóng dáng của Hải Lan Châu và Đổng Ngạch Phi nơi Hách Xá Lí Như Nguyệt.
Nàng có đôi mắt giống Hải Lan Châu, nhưng lại có tham vọng mạnh mẽ hơn Hải Lan Châu. Thân hình và tư thái giống Đổng Ngạch Phi, nhưng lại không mỏng manh yếu đuối như Đổng Ngạch Phi, xinh đẹp mà hoang dã, trẻ trung và đầy sức sống.
Đẹp một cách mâu thuẫn, nhưng lại dung hòa với nhau, tuyệt sắc nhưng tuyệt đối không phải là điềm lành của hoàng gia.
Sau khi hành lễ là màn chào hỏi, Thái Hoàng Thái hậu khuyên Đại Phúc Tấn bớt đau buồn, Đại Phúc Tấn rơi nước mắt xin Thái Hoàng Thái hậu chú ý sức khỏe.
Sau đó, Đại Phúc Tấn bẩm báo chuyện hoàng đế giữ Như Nguyệt ở lại trong cung chăm sóc Thái tử, cuối cùng nói: "Hoàng đế bận việc triều chính nên nói xong liền rời đi, cũng chưa nói việc sắp xếp Như Nguyệt như thế nào. Đúng lúc thần phụ còn chưa đi thỉnh an Thái hoàng Thái hậu, cho nên muốn đến xin ý kiến của Thái Hoàng Thái hậu."
Thái Hoàng Thái hậu ngạc nhiên: "Hoàng đế thực sự đã nói như vậy?" Tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?
Đại Phúc Tấn và Đồng Giai thị lúc đó không có mặt, nghe vậy liền nhìn Hách Như Nguyệt, Hách Như Nguyệt lại phúc lễ với Thái Hoàng Thái hậu: "Không dám lừa dối Thái Hoàng Thái hậu. Tất cả những người hầu có mặt ở Khôn Ninh Cung lúc đó đều có thể làm chứng."
Thái Hoàng Thái hậu "Ồ" một tiếng chứng tỏ bà đã biết. Sau đó hỏi Hách Như Nguyệt: "Vậy ngươi nghĩ sao? Ngươi có nguyện ý ở lại hay không?"
Đại Phúc Tấn và Đồng Giai thị nhìn nhau. Thái Hoàng Thái hậu quá xảo quyệt. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc nói muốn giữ người, ai dám ngăn cản.
Hơn nữa Như Nguyệt là nữ nhi, nàng nên trả lời câu hỏi của Thái Hoàng Thái hậu như thế nào? Nếu nói nguyện ý thì sẽ bị chỉ trích, tổn hại đến thanh danh, nói không nguyện ý thì là kháng chỉ.
Người đều đã bị bọn họ mang tới đây rồi, việc hỏi có muốn hay không là điều dư thừa, nếu Thái Hoàng Thái hậu đồng ý, trực tiếp ban một phân vị là xong.
Tiểu boss chơi tâm kế, ví dụ như Nữu Hỗ Lộc thị, đại boss chơi tâm kế, ví dụ như Thái Hoàng Thái hậu. Tuy nhiên, vấn đề này không khó, Hách Như Nguyệt đã nghĩ ra cách phá giải thế cục trên đường đi.
Nàng phải thể hiện bản thân rất sẵn lòng, nhưng nàng cũng không thể hoàn toàn sẵn lòng.
Truyện bạn đang đọc được lấy từ nguồn Việt Nam Overnight, xin đọc đúng nguồn để ủng hộ cho dịch giả.
Không ngờ nàng vừa mấp máy môi, nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy ngoài cửa có người thông báo: "Hoàng thượng giá đáo.."
Hách Như Nguyệt kinh ngạc, lần này nàng định tự bản thân chiến đấu một mình, không muốn làm phiền đến Hoàng đế. Hoàng đế sao lại có vẻ tới đúng lúc hơn cả lần trước vậy?
Khi hoàng đế đến, nàng đương nhiên không thể nói thêm gì nữa, ngoại trừ Thái Hoàng Thái hậu và Tô Ma Lạt Cô đang phục vụ Thái Hoàng Thái hậu, mọi người đều phải ra ngoài nghênh đón.
Kết quả vừa bước tới cửa, hoàng đế đã sải bước đi vào.
Khang Hy vừa bước vào nhà liền bị một trận gió lạ thổi qua, mũi giật giật, cau mày hỏi: "Có phải Từ Ninh Cung đánh đổ bô phải không? Sao lại hôi như vậy!"
"..."
Lực sát thương không lớn, độ sỉ nhục cực đại.
Nữu Hỗ Lộc thị vừa mới uống "canh nhân sâm muối", lại một lần nữa được miêu tả giống cái bô, ngay cả khuôn mặt dày như tường thành cũng không thể kìm được.
Nhưng điều khiến Hách Như Nguyệt ngạc nhiên là đối phương lại thực sự cầm cự được.
Được rồi, dù sao cũng là kế hậu tương lai, tâm lớn cỡ nào thì vũ đài lớn cỡ đó.
Khi Khang Hy nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc thị với bộ y phục trắng, làm sao còn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thậm chí không cần phải tìm ra nguồn gốc của mùi. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay lại chủ đề: "Thái Hoàng Thái hậu, Thái tử còn nhỏ đã mất mẹ. Trẫm muốn giữ Nhị cô nương Hách Xá Lí trong cung để chăm sóc Thái tử."
Ánh mắt của Thái hoàng Thái hậu đảo qua hai vòng trên khuôn mặt của Khang Hy và Hách Như Nguyệt, muốn nhìn ra xem liệu có phải Hách Như Nguyệt đã quyến rũ Khang Hy hay Khang Hy ép buộc nàng ở lại, nhưng bà đã phải thất vọng.
Sắc mặt hai người đều vô cảm, tựa như không có dục vọng, bộ dáng như đều là vì Thái tử, cái gì cũng không nhìn ra được.
Hoàng đế đã tu luyện nhiều năm, sớm đã tu thành dáng vẻ không vui không buồn, Thái Hoàng Thái hậu có thể hiểu được, nhưng Nhị cô nương của gia tộc Hách Xá Lí là sao đây? Sao thần thái của nàng cũng khó đoán như vậy.
Nếu nhìn không ra thì trực tiếp hỏi, Thái Hoàng Thái hậu cười từ ái, không nhìn hoàng đế mà vẫn nhìn Hách Như Nguyệt: "Nha đầu, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi có nguyện ý hay không?"
Hách Như Nguyệt tiến lên một bước, cuộc trò chuyện lại bị Khang Hy cắt ngang: "Lời của Thái Hoàng Thái hậu không đúng, ai dám không đồng ý với quyết định của trẫm?"
Thái Hoàng Thái hậu nhất thời không nói nên lời, ai dám không đồng ý? Khi cô nương này tát vào mặt rồng của ngươi, ngươi cũng không nói gì đi?
"Hoàng thượng, con phải suy nghĩ cho cẩn thận. Cô nương này không phải là khuê nữ của một gia đình bình thường, cũng không phải là nữ nhi của một gia đình nô bộc. Nàng ấy là nữ nhi trong giới quý tộc Thượng Tam Kỳ, muội muội ruột của cố Hoàng hậu."
Thái Hoàng Thái hậu quay đầu nhìn Khang Hy, ánh mắt nóng rực: "Nếu để nàng ở trong cung, con định sắp xếp nàng như thế nào?"
Sau đó lại nhìn về phía nữ quyến gia tộc Hách Xá Lí.
Trước đây, hoàng đế án binh bất động, cũng chỉ là để giữ lời hứa với nha đầu này, không nỡ để nàng làm thiếp, chứ đừng nói đến thứ phi nhỏ mọn.
Nhưng nữ nhi của Át Tất Long là Nữu Hỗ Lộc thị khi mới vào cung cũng chỉ được phong quý nhân nhỏ nhoi, thậm chí còn không có phong hào. Thái hoàng Thái hậu cũng đang chờ xem Hoàng đế sắp xếp Nhị cô nương của gia tộc Hách Xá Lí như thế nào.
Để xem hoàng đế yêu nước hay yêu mỹ nhân, nếu muốn cả hai thì làm sao có thể giữ cho bát nước được cân bằng?
Nếu hoàng đế không nỡ làm xấu mặt tiểu mỹ nhân của mình, vấn đề này có thể giao cho bà là được rrồi.
Gừng càng già càng cay, Thái Hoàng Thái hậu trong lòng đầy rẫy những âm mưu. Hôm nay ném một người rồi lại một người, khiến ai cũng thấy chói mắt và đáng sợ.
Trên có chính sách, dưới có biện pháp, lấy bất biến ứng vạn biến, thấy Khang Hi hơi cau mày, không trả lời ngay, Hách Như Nguyệt cuối cùng cũng chớp được cơ hội: "Thái Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu trước khi chết sai người đưa lời cho thần nữ, mong thần nữ có thể ở lại trong cung chăm sóc Thái tử cho đến khi Thái tử trưởng thành."
Truyện bạn đang đọc được lấy từ nguồn Việt Nam Overnight, xin đọc đúng nguồn để ủng hộ cho dịch giả.
Việc này không liên quan gì đến hoàng đế, không ai có thể hủy hoại danh tiếng của nàng.
Hách Như Nguyệt mặc dù không coi trọng cái gọi là khuê danh, nhưng nàng hiểu nguyên tắc nhập gia tùy tục, trân trọng khuê danh vẫn luôn đúng.
"Thần nữ tự biết nữ nhi chưa gả mà ở lại trong cung là không thỏa đáng. Không những khiến hoàng đế mất mặt, còn mang đến sự xấu hổ cho gia tộc."
Hách Như Nguyệt nói càng ngày càng trôi chảy, giọng nói trong trẻo: "Thần nữ thỉnh cầu hoàng thượng dời Am Thịnh Tâm vào cung, ân chuẩn cho thần nữ.."
"Không được!" Khang Hy đột nhiên lên tiếng, cắt đứt Hách Như Nguyệt.
Thái Hoàng Thái hậu nghe vậy, liên tục cười lạnh, dã tâm của nha đầu này thật sự không nhỏ, nàng không muốn bắt đầu từ thứ phi, muốn một ngụm cắn luôn miếng thịt mập mạp.
Thứ không thể có được luôn là thứ tốt nhất, nàng biết hoàng đế thích nàng, cũng biết hoàng đế coi trọng lời hứa, nàng không thực sự muốn xuất gia, nàng đang cạnh tranh với bà xem mệnh của ai dài hơn đấy.
Ngày bà ra đi, lông cánh của hoàng đế đã cứng cáp, Thái tử cũng đã yên vị, ngôi vị hoàng hậu còn không phải thuộc về nàng.
Thái Hoàng Thái hậu và Hải Lan Châu cũng là tỷ muội ruột thịt. Khi còn chưa gả, ở nhà còn mặc chung một chiếc quần, cuối cùng thì sao, Hải Lan Châu cũng đã câu dẫn Hoàng Thái Cực và cướp đi tất cả sủng ái vốn dĩ thuộc về bà.
Bà không tin vào tình cảm sâu sắc giữa hai tỷ muội, càng không tin có người nguyện cả đời thủ hộ Phật tổ để chăm sóc cho hài tử của tỷ tỷ.
Những lời này có thể dùng để lừa dối những người lương thiện, chẳng hạn như Đại Phúc Tấn và Đại nãi nãi của gia tộc Hách Xá Lí, nhìn xem, họ lại khóc rồi, nhưng nếu muốn dùng nó để lừa dối bà thì không có cửa đâu.
Không ngờ hoàng đế lại tin là thật, Thái Hoàng Thái hậu mệt mỏi nói: "Tại sao lại không được? Ta nghĩ cũng khá tốt đấy."
Hách Xá Lí Như Nguyệt dám giở trò trước mặt bà, bà liền ra một chiếu chỉ để nàng cạo đầu xuất gia, cả đời không được hoàn tục.
Không thể xuất gia với mái tóc dài như trước được.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng qua chỉ là dục vọng, nha đầu này quả thực rất xinh đẹp, nhưng nếu không có mái tóc đen thì nhan sắc chắc chắn sẽ bị tổn hại.
Truyện bạn đang đọc được lấy từ nguồn Việt Nam Overnight, xin đọc đúng nguồn để ủng hộ cho dịch giả.
Hơn nữa nàng có thể tiếp tục xinh đẹp không? Nàng bằng tuổi hoàng đế, khi bà mất đi, nàng ta cũng đã ba mươi bốn mươi tuổi rồi.
Trong cung không thiếu mỹ nữ, cũng không thiếu mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, đến lúc trên đầu không còn tóc, già nua héo úa, hoàng đế còn nhớ đến nàng ta là ai mới là lạ.
Cho nên con đường đi tu là rất tốt, rất tốt.
Trên đường đến Từ Ninh Cung, Hách Như Nguyệt đã nghĩ rằng nếu nàng không vào cung, mà cứ ở lại sống lay lắt trong phủ Hách Xá Lí sẽ rất nhàm chán.
Tâm nàng không tịnh, sáu căn không trong sạch, thậm chí không thể ăn chay, nên không đủ tư cách phụng sự Đức Phật suốt đời.
Hai cuộc đàm phán hôn nhân sau khi xuyên không đều thất bại, cuộc sống khó khăn, dù gia tộc Hách Xá Lí có hiển hách đến đâu cũng sẽ không có ai dám đùa giỡn với mạng sống đích tử nhà họ.
Sống cả đời ở gia tộc Hách Xá Lí, sẽ khiến đại ca cùng đại tẩu yêu quý nguyên chủ xấu hổ, Đại Phúc Tấn nhìn thấy nàng sẽ cảm thấy khó chịu, đồng thời nàng cũng sẽ phải đối mặt với sự giễu cợt từ Tam phòng.
Ở nhà cãi vã chẳng có gì vui, nàng vẫn thích theo đuổi con đường sự nghiệp hơn.
Tự tay mình nuôi dưỡng một Thái tử, vị Thái tử này chính là Dận Nhưng, người từng bị Khang Hi nuôi dưỡng đến mức thành phế vật trong lịch sử, thử thách có lớn đến đâu, sự hồi đáp và cảm giác thành tựu sẽ lớn đến đó.
"Hoàng thượng, thần nữ nguyện.."
"Ở lại làm nữ quan."
Hách Như Nguyệt: "..."
Hình như cái này cũng được.
Thái Hoàng Thái hậu nhướng mày: "Hậu cung chưa bao giờ có nữ quan."
Từ thời của tiên hoàng, chưa bao giờ có chức vụ nữ quan chính thức.
Cũng không cần có nữ quan chính thức.
Khang Hy nhìn Thái Hoàng Thái hậu: "Từ hôm nay trở đi, sẽ có."
Thái Hoàng Thái hậu: "..."
Tốt thôi, nói có là có. Thái Hoàng Thái hậu không muốn làm mất mặt Hoàng đế trước mặt nhiều người như vậy: "Đã là nữ quan thì cũng phải có phẩm vị."
Khang Hi cũng nghĩ nghĩ: "Là tam phẩm ba, địa vị của các nữ quan bên cạnh Thái tử không được quá thấp, quá thấp sẽ không áp chế được người khác."
Vừa nói, vừa nhìn Nữu Hỗ Lộc thị, An Quý nhân và Kính Quý nhân, lấy khăn tay ra che kín mũi, ba nữ nhân này đều bị ngấm mùi rồi.
Khang Hy có trí nhớ rất tốt, cả đời hắn có lẽ sẽ không bao giờ quên được mùi nước tiểu trên người bọn họ.
Chỉnh sửa cuối: