ĐỐI MẶT VỚI COVID 19 - CUỘC CHIẾN KHÔNG TIẾNG SÚNG Ngày 22/08/2021, bắt đầu một hành trình Để đảm bảo quy định 5K của bộ Y Tế về phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi đang nghỉ ngơi tại đơn vị sau một ngày học tập. Có thông báo từ đồng chí lớp trưởng, toàn bộ học viên của cả lớp sắp xếp balo quân tư trang sẵn sàng ngày mai cơ động vào miền Nam để chi viện chống dịch. Trong lòng tôi cảm thấy vừa lo lắng vừa hồi hộp. Tôi và đồng đội trước đó đã làm đơn tình nguyện sẵn sàng hành quân chống dịch khi có lệnh từ cấp trên. Tuy nhiên trong lòng tôi đủ mọi suy nghĩ vẩn vơ, về tình hình dịch, về những người thân trong gia đình, về những rủi ro mình có thể gặp phải trong khi chống dịch, thậm chí có những suy nghĩ xấu nhất đã loáng thoáng xuất hiện trong đầu mình. Ngày 23/08/2021, cơ động vào miền Nam chống dịch Tại Học viện Quân Y, thành phố Hà Nội, sau lễ xuất quân, những đoàn xe chở những học viên ưu tú của nhà trường cơ động đến sân bay Nội Bài, sẵn sàng cho chuyến chi viện các tỉnh phía Nam ruột thịt trước làn sóng tàn phá của dịch Covid-19. Ngồi trên xe, chúng tôi được nhân dân Hà Nội chào tạm biệt như những người lính trước khi ra trận, mà cũng đúng, chúng tôi xuất quân chống lại "giặc" Covid, đây là cuộc chiến đầy cam go và nguy hiểm mặc dù nó không hề có tiếng súng. Đến khoảng 17h cùng ngày, chúng tôi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa nhẹ, bầu trời âm u hơn. Những con đường vắng lặng trong thời gian giãn cách. Chúng tôi được xe của Quân khu 7 đón tại sân bay và cơ động về Trung đoàn Gia Định, đây là nơi chúng tôi tạm nghỉ trong một đến hai ngày tới cho tới khi chúng tôi nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Ngồi trên xe, tôi suy nghĩ về những công việc sắp tới mình sẽ phải làm, những nguy cơ sắp tới mình sẽ phải đối diện. Khi hạ cánh an toàn, việc đầu tiên tôi muốn làm là báo tin an toàn về cho những người thân trong gia đình. Tối đó chúng tôi ổn định chỗ ngủ nghỉ, và chuẩn bị tinh thần cho những công việc ngày mai. Ngày 24/08/2021, nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 tại miền Nam. Chúng tôi được chia nhóm ba người, hai học viên và một bác sĩ, lập thành Tổ Quân y cơ động. Cấp trên phát nhiệm vụ trực tiếp cho các tổ Quân y cơ động, bám nắm địa bàn được phân công, chữa trị cho F0 và hỗ trợ các tổ y tế và y tế địa phương trong công tác phòng chống dịch. Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi được lệnh cơ động về địa bàn Quận 8 của thành phố. Các bộ lãnh đạo quận đón tiếp chúng tôi rất niềm nở, hi vọng quân đội sẽ phối hợp tốt với lực lượng tại địa phương nhanh chóng khống chế được làn sóng covid đang hoành hành tại đây. Sau khi đại diện các tổ Quân y nhận địa bàn, chúng tôi được phân về các phường khác nhau trong quận. Tổ của tôi được phân công về địa bàn phường 10 Quận 8. Tổ tôi được các đồng chí dân quân tự vệ của phường 10 dẫn đường về địa bàn. Tối cùng ngày, cả tổ ổn định chỗ ngủ nghỉ để sáng ngày hôm sau vào công việc. Ngày 25/08/2021, ca Covid đầu tiên. Việc đầu tiên khi chúng tôi về địa bàn phường 10 là trao đổi với lãnh đạo phường về tình hình dịch bệnh tại địa phương, có khá nhiều ca bệnh được cho cách ly chữa bệnh tại nhà, y tế phường đang hơi quá tải. Ngay lập tức tổ trưởng của tôi đã cung cấp số điện thoại của tổ cho y tế địa phương, nhằm mục đích người dân có thể gọi bất cứ lúc nào để được hỗ trợ. Sau khi trao đổi với lãnh đạo phường, chúng tôi hỗ trợ các tổ y tế trên địa bàn lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Đến chiều cùng ngày, những cuộc điện thoại đầu tiên từ người dân cần hỗ trợ đã gọi đến cho chúng tôi, do người cần hỗ trợ khá nhiều, chúng tôi buộc phải tách nhau ra thực hiện nhiệm vụ. Sau khi được tổ trưởng phân công, nhắc nhở, hướng dẫn một số cách xử trí ban đầu, tôi bắt đầu đi đến nhà bệnh nhân đầu tiên tôi gặp trong đợt chi viện lần này. Tôi nhận địa chỉ là 428 Nguyễn Duy, p10, Q8, nhờ các đồng chí dân quân tự vệ dẫn đường nên tôi đến nhà bệnh nhân rất nhanh. Khai thác thông tin ban đầu, bệnh nhân nữ, tên là Trương Ngọc L, sinh năm 1967, tiền sử khỏe mạnh chưa phát hiện bệnh lý gì. Cô này được phát hiện nhiễm covid từ ngày 24/08/2021, ban đầu đã đủ điều kiện để được cách ly điều trị tại nhà. Hôm nay cô cảm thấy khó thở nên gọi điện cho Trạm y tế lưu động để được giúp đỡ. Mới vào miền Nam nên giao tiếp của tôi với cô hơi khó khăn một chút, có lúc cô không hiểu tôi nói gì, có những lúc cô nói tôi thấy hơi khó nghe vì nhanh quá. Bỏ qua những rào cản lặt vặt, tôi bắt tay vào kiểm tra trị số sinh tồn của cô, đo mạch nhiệt độ huyết áp, đếm tần số thở, đo spO2 của bệnh nhân. Phát hiện của tôi huyết áp cô trong giới hạn bình thường, mạch 87, sốt 37.6 độ, tần số thở 23 lần/phút, spO2 bệnh nhân giảm còn 96%. Nhớ lại những gì đã được tập huấn tại Học viện và những lời dặn dò, hướng dẫn ban đầu của tổ trưởng, tôi bắt đầu phát thuốc cho bệnh nhân, túi thuốc A và B được phân loại cẩn thận cùng những lời hướng dẫn tỉ mỉ chi tiết, cung cấp thêm cho bệnh nhân một máy đo spO2 để cô tự theo dõi spO2 tại nhà. Hướng dẫn bệnh nhân tập thở, mở cửa phòng cho thông thoáng cùng những lời dặn dò tự kiểm tra sức khoẻ tại nhà. Tôi có đề nghị bệnh nhân trao đổi với nhau qua mạng xã hội Zalo để tiện bề tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Hết đợt điều trị theo quy định cô đã khỏi bệnh, không phải nhập viện vì bệnh chuyển nặng. Thấy bệnh nhân vui mừng, những người làm y tế như tôi thấy vui lây. Ngày 31/08/2021, Nhớ nhà. Sau một tuần làm việc tại đây, chúng tôi cũng dần quen với công việc hiện tại. Một hôm, ba anh em trong tổ ngồi ăn cơm, chia sẻ, tâm sự với nhau về công việc, về học tập, và cả về gia đình, cảm giác đi mới được một tuần mà thời gian trôi chậm thật. Mỗi ngày mặc bộ đồ bảo hộ nóng bức, làm việc trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi, 3 anh em đều cảm thấy oải cả. Nhưng tiếp sức cho chúng tôi là hậu phương nơi quê nhà, nơi có gia đình thân yêu, thêm vào đó là trách nhiệm với nhân dân. Mỗi ngày đều lặp lại công việc đi lấy mẫu, điều trị F0, cấp cứu bệnh nhân. Ngày 02/09/2021, ngày Quốc Khánh đặc biệt. Tết Độc lập năm nay không được xem lễ hội truyền thống của quê nhà. Nhưng người dân tại địa phương công tác cũng rất nhiệt tình tổ chức cho anh em quân y, mặt khác đảm bảo ngày tết Độc lập của người dân được an toàn, vui tươi và đảm bảo công tác phòng dịch. Không khí ngoài đường cũng rất tốt, mong sao dịch covid đi mau để người dân được sống những ngày tháng yên bình. Ngày 10/09/2021, Nhận thêm nhiệm vụ mới. Ngoài nhiệm vụ được học viện giao cho, tại địa phương chúng tôi còn được cán bộ lãnh đạo phường đề nghị giúp đỡ thành lập điểm tiêm vaccine lưu động cho người dân địa phương, mục đích đảm bảo độ tiêm phủ mũi 1 cho toàn phường, và tiêm mũi 2 cho những người đã đủ thời gian. Nhiệm vụ mới nhưng cách làm không mới, từ công tác chuẩn bị đến công tác hỗ trợ cho bác sĩ đều được thực hiện một cách nghiêm túc và tỉ mỉ. Có một số bộ phận người dân còn kén chọn những loại vaccine, chúng tôi còn phải làm công tác tuyên truyền, vận động. Vaccine tốt nhất là vaccine người dân được tiếp cận sớm nhất. Ngày 15/09/2021, Ghẹo con gái nhà người ta. Công việc chúng tôi trôi qua như vậy mỗi ngày, rất may là tại địa phương chưa có ca nhiễm nào quá nặng. Tại điểm tiêm vaccine lưu động, như thường lệ sẽ có những bạn sinh viên tình nguyện đến trợ giúp làm công tác phân luồng và một số công việc lặt vặt khác. Người đến tiêm ngày càng đông, chúng tôi phải hướng dẫn một số bạn tình nguyện viên đo huyết áp giúp để tiết kiệm thời gian. Khi tôi đang ngồi viết hồ sơ người bệnh, có tiếng nói vang lên: "Em gửi anh huyết áp của bác này ạ". Tôi buột miệng ghẹo lại: "Nay đỡ ngoan hơn hôm trước rồi á, không xưng chú với cháu, hay con với bác như ngày đầu à?". Bạn nữ này mắc cỡ, lắc đầu bước lại chỗ làm. Tự nhiên nghĩ lại mình mà già sao? Mới có 21, 22 tuổi đầu lên chức anh chức chú hết? Ngày 21/09/2021, Trung thu đồng hành cùng người dân chống dịch. Tôi đón trung thu năm nay trong khi đang làm nhiệm vụ chống dịch trong thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo phường giao nhiệm vụ cho ban chấp hành đoàn của phường phối hợp với chúng tôi đi phát quà trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn tôi đóng quân. Nhìn các cháu vui vẻ nhận quà Trung thu mà tôi lại nhớ đến mình thời thơ ấu, cũng háo hức đến trung thu, cũng háo hức nhận những món quà nhỏ. HIện tại tôi không phải là đứa trẻ, mà là nhân viên y tế với trách nhiệm trên vai đảm bảo sức khỏe cho người dân. Chúng tôi vừa phát quà trung thu, vừa làm công tác dân vận, tuyên truyền cho người dân thực hiện quy định của nhà nước về nguyên tắc phòng dịch. Ngày 30/09/2021, Xót xa. Mặc dù chúng tôi đã hiệp đồng khống chế khá tốt dịch Covid tại địa bàn, nhưng vẫn có trường hợp không may xảy ra. Đó là một ngày tôi không hềmong muốn trải qua trong thời gian đi chống dịch. Đó là một ngày bình thường, chúng tôi làm xong nhiệm vụ trong ngày của mình và trở về nơi đóng quân để nghỉ ngơi. Trong đêm có bệnh nhân trở nặng chuyển đến trạm y tế lưu động. Tình trạng bệnh nhân nguy kịch, tổ trưởng và chúng tôi đã làm các biện pháp hồi sức tích cực ban đầu, nhưng bệnh nhân đã không đợi được xe cấp cứu để đến bệnh viện. Ca tử vong đầu tiên tôi gặp từ khi nhận địa bàn chống dịch. Ngày 01/10/2021, Tư vấn cho bệnh nhân. Có những người dân gọi điện thoại hay cần chúng tôi trợ giúp không hẳn là do nhiễm virus Sars Covi 2, có những bệnh thông thường họ cũng cần tới sự giúp đỡ của mình. Đi theo đồng chí tổ trưởng, tôi đã học được rất nhiều điều. Học cách kê đơn thuốc cho bệnh nhân, tư vấn cho bệnh nhân, thậm chí là làm liệu pháp tinh thần cho những người dân suy sụp vì có người thân mất do dịch bệnh. Đúng như anh tổ trưởng đã nói. Bác sĩ bỏng giờ thành bác sĩ chuyên tất cả các khoa Nội – Ngoại. Ngày 05/10/2021, Lo sợ Covid. Chúng tôi nhận kế hoạch rút khỏi địa bàn vào ngày 10/10/2021, khi đó người dân đã được nới lỏng dãn cách, nguy cơ về dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn trong cộng đồng. Chúng tôi có tiếp xúc và làm việc với nhân viên của ủy ban phường. Bất chợt nhận tin, một nhân viên bên phường dương tính với Covid 19, cả tổ lo sợ, ngay lập tức tối hôm đó chúng tôi test nhanh. Mặc dù kết quả âm tính, nhưng chúng tôi vẫn phải chờ kết quả PCR và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Khi đã có kết quả PCR, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm phần nào. Ngày 07/10/2021, Mưa nhớ lại chuyện xưa. Hôm nay mưa lớn, chúng tôi rút về nghỉ ngơi sớm hơn so với mọi khi. Ngồi lẳng lặng ngắm mưa rơi, tôi lại nhớ đến chuyện cũ của mình, nhớ lúc trước khi đi nhận lệnh vào Nam chống dịch, những ngày tháng đầu mới vào quân đội, huấn luyện khắc nghiệt qua 6 tháng tại trường Sỹ quan Lục quân 1, những ngày tháng xa hơn ở thời học sinh THPT, những kỷ niệm buồn vui cùng bạn bè. Nhớ nhà, nhớ quê hương, do dịch bệnh mà đã hơn một năm chưa được tranh thủ về nhà. Nhớ về cô bạn gái vẫn còn đang ở Hà Nội mong ngóng từng ngày mình rút quân. Ngày 08/10/2021, Công tác chuẩn bị rút quân. Chúng tôi nhận lệnh toàn bộ lực lượng Quân y trên địa bàn phường sẽ rút vào ngày 10/10, từ hôm nay đã phải thực hiện các công tác bàn giao dần trang thiết bị, thuốc men cho lực lượng y tế của Phường, số lượng F0 đã nằm trong diện kiểm soát của phường có thể tự xử lý được, chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Ngày 09/10/2021, Chia tay. Lực lượng Quân y tại phường 10 Q8 sau một thời gian làm việc có hiệu quả, nay tình hình dịch đã được kiểm soát, nhân dân đã gần như quay trở lại nhịp sống bình thường. Chúng tôi chia tay cán bộ phường, y tế địa phương, những bạn tình nguyện viên và người dân đã hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ chống dịch vất vả nhưng cao cả này. Ngày 10/10/2021, về lại Trung đoàn Gia Định Sáng sớm ngày 10/10, chúng tôi rút quân về Trung đoàn Gia Định đợi lệnh điều động tiếp theo, sau khi đảm bảo y tế địa phương đã đủ sức đảm đương những công việc còn lại. Đây thật sự là chuyến "du lịch nghỉ dưỡng ngắn hạn" không bao giờ quên, là chuyến đi thực tế đáng nhớ nhất của cuộc đời Học viên. HẾT LAAQ