Bài viết: 0 

Chương 50: Sư tôn
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Nét bà ấy thanh tú, dung nhan đoan chính, những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt chẳng hề làm giảm đi vẻ đẹp của bà ấy, ngược lại còn tăng thêm vài phần phong vân từng trải. Cả con người bà tựa như nhành mai trong tuyết, lãnh đạm mà kiêu hãnh.
Bà ấy bước đến bên hai người, Cửu Vụ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bà ấy quở trách, liền cất tiếng:
"Sư tôn.."
Nào ngờ bà ấy ánh mắt khẽ chuyển, nhãn quang như đao sắc, đâm thẳng về phía Huyền Ý đang đứng bên cạnh:
"Cút ra ngoài quỳ cho ta!"
Huyền Ý không nói một lời, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Dạ, sư tôn."
Dứt lời, ngay trước mặt Đạo Tiên Cô, hắn còn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Cửu Vụ, liền bị bà ấy lườm cho một cái như dao cứa, đành im lặng rời khỏi phòng.
Cửu Vụ ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng Huyền Ý, lúc này tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo, mang theo vết chai mỏng, chặt chẽ nắm lấy.
"Ta đều đã biết cả rồi." Đạo Tiên Cô nhẹ giọng nói.
Cửu Vụ lảng tránh ánh mắt của bà ấy:
"Sư tôn, xin lỗi người."
Bàn tay kia nắm chặt hơn, Đạo Tiên Cô khẽ nhíu mày:
"Ta đã nói với ngươi bao lần rồi, đừng có lúc nào cũng mang bộ dạng ai ai cũng có thể bắt nạt được. Việc này vốn không phải lỗi của ngươi, cớ gì lại xin lỗi?"
Nói đoạn, bà ấy cố nén lại tâm tình đang dâng lên:
"Nghịch đồ kia lại dám giam giữ ngươi, còn khiến ngươi nhập ma. Nếu hôm nay không bị người cản lại, ta đã sớm rút kiếm cắt gân rút cốt hắn, lấy làm củi nhóm lửa!"
Ánh mắt bà ấy lướt qua dấu vết đỏ sẫm ám muội nơi cần cổ Cửu Vụ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bà ấy đứng dậy, thanh trường kiếm bên hông cả vỏ lẫn thân đồng loạt bay ra ngoài cửa.
Soạt!
Một tiếng vang giòn, kiếm vỏ nặng nề quất thẳng lên lưng người thanh niên đang quỳ ngoài cửa. Huyền Ý sắc mặt tái nhợt, khóe môi trào ra một dòng máu đỏ.
Cửu Vụ ho khan dữ dội, mặt đỏ bừng, vành mắt hoe hoe đỏ.
Hắn.. giam giữ nàng?
Lại còn khiến nàng nhập ma?
"Ngươi cứ yên tâm, việc này nhất định phải cho ngươi một công đạo. Trước kia hắn bị tông chủ phạt lên đỉnh Lăng Vân chịu lôi hình nửa tháng, khi ấy ta chỉ biết hắn động tình, không rõ chân tướng, còn đặc biệt lên chủ phong làm ầm một trận. Giờ biết được hắn phạm vào chuyện điên rồ thế này, ta chỉ hận lôi phạt khi đó chưa đánh hắn đến tàn phế! Ngày mai, ta sẽ đích thân áp giải hắn lên đỉnh Lăng Vân, đến bao giờ rửa sạch tội nghiệt mới được quay về."
Mỗi lời bà ấy nói ra, đầu Cửu Vụ lại càng cúi thấp hơn, tai cũng bất giác đỏ rực.
Bởi vì những "tội lỗi" trong lời sư tôn nói, kỳ thực.. đều là do nàng gây nên.
Nàng tuy vui lòng nhìn Huyền Ý chịu chút uất ức, nhưng nếu hắn thật sự bị lôi phạt đánh đến tàn phế, vậy ai sẽ bảo vệ nàng khỏi đám mê ma rình rập?
Lúc này nàng đã sinh tâm ma, chỉ có trái tim mê ma mới có thể áp chế được ma khí trong lòng. Nếu mê ma thật sự thu hồi lại tâm mạch, nàng dù may mắn không chết, cũng sẽ bị tâm ma nuốt chửng thần trí sớm muộn.
"Sư tôn, người đừng trách sư huynh nữa.. con.. con đã tha thứ cho huynh ấy rồi.."
Nàng vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt không kìm được trào ra vì hoảng sợ.
"Hoang đường!" Đạo Tiên Cô phất tay áo, Cửu Vụ theo bản năng rụt người lại.
"Mấy chục năm trôi qua, ngươi vẫn giữ cái dáng vẻ co ro như chim cút ấy! Bị ức hiếp thì phải trả lại, ai dạy ngươi chuyện gì cũng phải nhịn nhục mà bỏ qua?" Đôi mày liễu của bà ấy chau lại, đầy phẫn nộ.
Từ nhỏ, bà ấy biết Cửu Vụ sợ mình. Nhưng bản thân bà ấy lại chưa từng thu đồ đệ, Huyền Ý là do lão chân nhân ủy thác, không cần bà ấy quan tâm, hắn cũng có thể tự chăm sóc mình.
Về sau, Huyền Ý mang về một tiểu cô nương. Khi ấy, bà ấy mới lần đầu khởi ý thu nhận đồ đệ. Nhưng tiếc rằng, Cửu Vụ mỗi lần nhìn thấy bà ấy đều rụt rè run rẩy, bà ấy có lòng muốn thay đổi, lại chẳng biết phải chung đụng ra sao với hài tử ấy.
Sau này trong tông môn xảy ra biến cố, bà ấy cùng tông chủ và các trưởng lão nảy sinh hiềm khích, liền bỏ đi. Dù lòng vẫn lo lắng cho hai đệ tử, nhưng không muốn ở lại. Huyền Ý bà ấy không lo, chỉ có tiểu đồ đệ nhút nhát, bị bắt nạt cũng chỉ biết cười trừ, khiến bà ấy day dứt khôn nguôi.
Bà ấy đem tâm pháp kiếm quyết bản mệnh truyền lại cho nàng, chính là hy vọng nàng có thể đứng vững, về sau nếu có kẻ khi dễ, cũng có thể một chưởng đánh trả lại.
Cửu Vụ cụp mắt xuống, việc nàng ngại nhắc tới nhất, cuối cùng vẫn bị hỏi ra.
"Thủy Long Quyết luyện đến đâu rồi?" Đạo tiên cô đứng cao nhìn xuống nàng.
Cửu Vụ đầu ngón tay siết chặt đến mức lún vào da thịt, lắp bắp đáp:
"Con.. con.. vẫn.. vẫn chưa luyện thành.."
Nàng vừa dứt lời, không dám ngẩng đầu nhìn Đạo Tiên Cô.
Nào ngờ, lời trách cứ trong tưởng tượng chẳng hề xuất hiện, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mềm mại khẽ rơi trên mái tóc nàng:
"Quả nhiên là vậy."
Khó trách nàng vẫn mang dáng vẻ bất an lại lấy lòng như thế.
"Là vi sư sơ suất rồi."
Cửu Vụ khó tin ngẩng đầu nhìn.
"E rằng con.. không phù hợp với kiếm quyết này."
Kiếm pháp thông thường là người tìm kiếm, người chọn kiếm, chỉ cần có kiếm quyết, ai ai cũng có thể tu luyện, chỉ là uy lực thi triển khác nhau.
Nhưng bản mệnh kiếm pháp thì ngược lại, là kiếm chọn người. Người có thể tu luyện bản mệnh kiếm pháp phải có linh căn, thiên tư, thể chất tương hợp với kiếm quyết, hơn nữa còn phải sinh ra cảm ứng tương thông với kiếm quyết, đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất.
Mà bản mệnh kiếm quyết cấp Thiên, lại càng nghiêm khắc hơn bội phần.
Trong tông môn, những đệ tử kiêu ngạo ngẩng đầu bước đi, không ai không nhờ đã tu thành bản mệnh kiếm quyết, mới có được khí độ và tự tin trong con đường kiếm đạo.
Lúc trước bà ấy rời đi vội vàng, chưa kịp chọn kiếm quyết bản mệnh phù hợp cho nàng, liền đem kiếm quyết cấp Thiên của mình Thủy Long Quyết giao cho nàng.
Thủy Long Quyết vốn là một mạch đơn truyền, ngay cả bản thân bà ấy cũng chỉ phát huy được ba phần uy lực của nó.
Cửu Vụ không có sư tôn bên cạnh chỉ dạy, nếu chẳng may kiếm quyết này không tương thích với nàng, thì dù có luyện được hình dáng chiêu thức, cũng không thể thi triển ra nửa phần uy lực.
Đạo Tiên Cô chẳng hề biết, điều Cửu Vụ nói là "luyện không ra", kỳ thực là đến cả hình bóng kiếm cũng không có nổi.
Vì vậy, bà liền nói:
"Những ngày tới, vi sư sẽ chọn cho con một bản mệnh kiếm quyết phù hợp. Khi ấy con không cần luyện Thủy Long Quyết nữa."
Thấy Đạo Cô không trách tội, ánh mắt Cửu Vụ lập tức sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu.
Nàng lấy hết can đảm, khẽ kéo tay áo đạo cô:
"Sư tôn, đừng phạt sư huynh nữa, con.."
Nàng cắn chặt môi, kiên quyết nói:
"Con cũng thích sư huynh!"
Đạo Tiên Cô nhíu mày, vừa định nổi giận, lại thấy tay nàng còn khẽ kéo áo bà lắc nhẹ.
Với dung mạo tinh xảo ngoan hiền kia, điệu bộ tựa như làm nũng, khiến người khác khó mà nỡ giận nổi.
Đây là lần đầu tiên Cửu Vụ thân cận với bà ấy như thế, mà bà ấy lại vốn đã áy náy với nàng, nếu không đáp ứng thì lại có phần quá mức vô tình?
Đạo Tiên Cô chau mặt, giọng mang vẻ không vui:
"Tùy các ngươi vậy."
"Ta đã nghe tên nghiệt đồ ấy nói con bị hắn giam cầm mà sinh tâm ma. Chuyện này chỉ ba người chúng ta biết, bên trưởng lão đường và tông chủ, ta đã bảo đảm xong. Tuyệt đối không thể để người khác biết, trong vài ngày tới, vi sư sẽ đến Nam Hải tìm hòa thượng Khâu Sa xin một lọ Tĩnh Tâm Tuyền cho con.
Đợi ta trở về, con theo ta rời khỏi tông môn."
Người nhập tâm ma, nếu không có ý chí mạnh mẽ, sớm muộn cũng bị tâm ma nuốt trọn. Đạo Tiên Cô không muốn tiểu đồ đệ của mình sau khi chuyện bại lộ sẽ bị giam vĩnh viễn trong thủy lao của tông môn.
Chỉ có thể mang nàng rời xa thị phi.
Trước đó, vẫn cần kiếm cốt của tên nghịch đồ Huyền Ý để giúp nàng tạm thời hóa giải ma khí.
"Sư tôn muốn đưa con đi?" Cửu Vụ kinh ngạc.
Nàng cứ tưởng sư tôn chỉ nhìn nàng thôi cũng đã chán ghét lắm rồi..
Đạo Tiên Cô khẽ gật đầu:
"Một tháng nữa, ta sẽ quay về. Việc này, không được phản đối."
Nói đoạn, bàn tay bà ấy lại khẽ xoa đầu nàng lần nữa, động tác có chút gượng gạo, rồi quay người rời đi, khí thế hung hăng như cuồng phong thổi qua.
Huyền Ý mặt mày tái nhợt:
"Con sẽ không để sư tôn mang nàng đi."
Đạo Tiên Cô thu kiếm về, liếc mắt nhìn hắn:
"Ngươi cũng vậy, phản đối vô hiệu."
Huyền Ý ho dữ dội, cắn răng nói:
"Trước khi sư tôn trở về, con sẽ diệt trừ tâm ma của nàng."
Đạo Tiên Cô cười lạnh, rõ ràng không tin:
"Nếu ngươi thật có bản lĩnh ấy, cũng coi như đỡ cho ta một chuyến."
Dứt lời, thân ảnh bà như gió tan biến.
Cửu Vụ thò đầu ra từ cửa điện, thấy bóng dáng đạo cô đã biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Này, biểu hiện vừa rồi của nàng không tệ."
Huyền Ý ngẩng đầu nhìn nàng, thiếu nữ đôi mắt xinh đẹp, sáng ngời ranh mãnh, hắn đưa tay ngoắc gọi.
Cửu Vụ chạy đến đỡ hắn đứng dậy.
"Chó ngoan biết vâng lời, đều phải được chủ nhân thưởng."
Cửu Vụ liếc hắn một cái, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Ngươi bị thương thành ra thế này, còn nghĩ đến chuyện hầu hạ ta? Ngươi còn nhúc nhích nổi à?"
Sắc mặt Huyền Ý cứng đờ, rồi lại ho khan.
Quả thực là.. cử động không nổi.
Nhưng..
"Ý ta là để nàng bôi thuốc cho ta. Nàng chẳng lẽ nghĩ đến chuyện gì khác.." Hắn còn chưa nói xong, đã bị Cửu Vụ hung hăng bịt miệng.
"Nếu ngươi muốn ta bôi thuốc, thì câm miệng."
Nói đoạn, Cửu Vụ kéo hắn vào phòng.
Áo ngoài được cởi bỏ, lớp lụa trắng bên trong dính chặt vào chỗ máu thịt mơ hồ, Cửu Vụ chẳng hề nhẹ tay, dứt khoát kéo phần dính ra.
Huyền Ý rên khẽ một tiếng, mồ hôi lạnh thấm đầy trán.
Cửu Vụ dùng khăn mềm lau sạch máu trên lưng hắn, sau đó cầm lấy hũ cao dược bên cạnh, xoa lên vùng da bị xé rách.
Lông mi cụp xuống của Huyền Ý khẽ run run, hắn nhẹ giọng nói:
"Lúc nãy ta nghe thấy hết rồi, nàng nói với sư tôn rằng thích ta."
Động tác của Cửu Vụ hơi khựng lại, không chút do dự đáp:
"Ta gạt sư tôn đấy."
"Ta biết."
Cửu Vụ hơi nhướng mày.
"Nàng không thích ta, chỉ thích khuôn mặt ta, thân thể ta, thích được ta hầu hạ nàng.. a, nhẹ tay chút."
Đầu ngón tay nàng ấn mạnh lên vết thương, đau đến mức gân xanh trên tay Huyền Ý nổi bật.
Cửu Vụ khẽ thất thần. Hôm nay, Huyền Ý dường như khác hẳn với trước kia.
Một cảm giác.. xa lạ mà thân quen.
Huyền Ý cúi đầu, hắn từng hỏi rất nhiều người, về việc năm mươi năm trước, hắn và Cửu Vụ đã sống cùng nhau như thế nào.
Đáng tiếc, đa phần người ta đều không nhớ, hoặc chưa từng chứng kiến.
Số ít còn lại thì ấp úng không rõ ràng.
Ngay cả các trưởng lão và sư tôn cũng tuyệt không nhắc đến chuyện vì sao ký ức của hắn lại mơ hồ.
Hỏi đến vấn đề này, ngay cả tâm cảm cũng chẳng thể nào tìm ra.
Chỉ có người gác núi nơi sơn môn là cho hắn câu trả lời.
Người đó nói, ngày trước hắn thích nhất là dắt nàng đi khắp nơi nghịch ngợm, thường dùng linh lực bắt nạt nàng, chọc nàng khóc rồi lại trèo đèo lội suối tìm mua điểm tâm ngọt để dỗ dành.
Người ấy còn nói, hắn thuở ấy và bây giờ khác biệt một trời một vực, khi ấy hắn bướng bỉnh, phóng túng, chẳng màng lễ nghi, ngày ngày khí thế bừng bừng, chỉ duy nhất đối với vị sư muội này là cưng chiều hết mực.
Huyền Ý nghe kể rất nhiều, vẫn chẳng nhớ nổi chút ký ức nào.
Nhưng hắn đã xác định được một điều, người mà nàng từng yêu, tuyệt đối không phải là hắn của hiện tại.
Cửu Vụ buộc chặt băng vải, thuốc trên tay còn chưa kịp lau sạch, liền bị Huyền Ý xoay người ôm chặt lấy.
Bà ấy bước đến bên hai người, Cửu Vụ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bà ấy quở trách, liền cất tiếng:
"Sư tôn.."
Nào ngờ bà ấy ánh mắt khẽ chuyển, nhãn quang như đao sắc, đâm thẳng về phía Huyền Ý đang đứng bên cạnh:
"Cút ra ngoài quỳ cho ta!"
Huyền Ý không nói một lời, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Dạ, sư tôn."
Dứt lời, ngay trước mặt Đạo Tiên Cô, hắn còn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Cửu Vụ, liền bị bà ấy lườm cho một cái như dao cứa, đành im lặng rời khỏi phòng.
Cửu Vụ ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng Huyền Ý, lúc này tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo, mang theo vết chai mỏng, chặt chẽ nắm lấy.
"Ta đều đã biết cả rồi." Đạo Tiên Cô nhẹ giọng nói.
Cửu Vụ lảng tránh ánh mắt của bà ấy:
"Sư tôn, xin lỗi người."
Bàn tay kia nắm chặt hơn, Đạo Tiên Cô khẽ nhíu mày:
"Ta đã nói với ngươi bao lần rồi, đừng có lúc nào cũng mang bộ dạng ai ai cũng có thể bắt nạt được. Việc này vốn không phải lỗi của ngươi, cớ gì lại xin lỗi?"
Nói đoạn, bà ấy cố nén lại tâm tình đang dâng lên:
"Nghịch đồ kia lại dám giam giữ ngươi, còn khiến ngươi nhập ma. Nếu hôm nay không bị người cản lại, ta đã sớm rút kiếm cắt gân rút cốt hắn, lấy làm củi nhóm lửa!"
Ánh mắt bà ấy lướt qua dấu vết đỏ sẫm ám muội nơi cần cổ Cửu Vụ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bà ấy đứng dậy, thanh trường kiếm bên hông cả vỏ lẫn thân đồng loạt bay ra ngoài cửa.
Soạt!
Một tiếng vang giòn, kiếm vỏ nặng nề quất thẳng lên lưng người thanh niên đang quỳ ngoài cửa. Huyền Ý sắc mặt tái nhợt, khóe môi trào ra một dòng máu đỏ.
Cửu Vụ ho khan dữ dội, mặt đỏ bừng, vành mắt hoe hoe đỏ.
Hắn.. giam giữ nàng?
Lại còn khiến nàng nhập ma?
"Ngươi cứ yên tâm, việc này nhất định phải cho ngươi một công đạo. Trước kia hắn bị tông chủ phạt lên đỉnh Lăng Vân chịu lôi hình nửa tháng, khi ấy ta chỉ biết hắn động tình, không rõ chân tướng, còn đặc biệt lên chủ phong làm ầm một trận. Giờ biết được hắn phạm vào chuyện điên rồ thế này, ta chỉ hận lôi phạt khi đó chưa đánh hắn đến tàn phế! Ngày mai, ta sẽ đích thân áp giải hắn lên đỉnh Lăng Vân, đến bao giờ rửa sạch tội nghiệt mới được quay về."
Mỗi lời bà ấy nói ra, đầu Cửu Vụ lại càng cúi thấp hơn, tai cũng bất giác đỏ rực.
Bởi vì những "tội lỗi" trong lời sư tôn nói, kỳ thực.. đều là do nàng gây nên.
Nàng tuy vui lòng nhìn Huyền Ý chịu chút uất ức, nhưng nếu hắn thật sự bị lôi phạt đánh đến tàn phế, vậy ai sẽ bảo vệ nàng khỏi đám mê ma rình rập?
Lúc này nàng đã sinh tâm ma, chỉ có trái tim mê ma mới có thể áp chế được ma khí trong lòng. Nếu mê ma thật sự thu hồi lại tâm mạch, nàng dù may mắn không chết, cũng sẽ bị tâm ma nuốt chửng thần trí sớm muộn.
"Sư tôn, người đừng trách sư huynh nữa.. con.. con đã tha thứ cho huynh ấy rồi.."
Nàng vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt không kìm được trào ra vì hoảng sợ.
"Hoang đường!" Đạo Tiên Cô phất tay áo, Cửu Vụ theo bản năng rụt người lại.
"Mấy chục năm trôi qua, ngươi vẫn giữ cái dáng vẻ co ro như chim cút ấy! Bị ức hiếp thì phải trả lại, ai dạy ngươi chuyện gì cũng phải nhịn nhục mà bỏ qua?" Đôi mày liễu của bà ấy chau lại, đầy phẫn nộ.
Từ nhỏ, bà ấy biết Cửu Vụ sợ mình. Nhưng bản thân bà ấy lại chưa từng thu đồ đệ, Huyền Ý là do lão chân nhân ủy thác, không cần bà ấy quan tâm, hắn cũng có thể tự chăm sóc mình.
Về sau, Huyền Ý mang về một tiểu cô nương. Khi ấy, bà ấy mới lần đầu khởi ý thu nhận đồ đệ. Nhưng tiếc rằng, Cửu Vụ mỗi lần nhìn thấy bà ấy đều rụt rè run rẩy, bà ấy có lòng muốn thay đổi, lại chẳng biết phải chung đụng ra sao với hài tử ấy.
Sau này trong tông môn xảy ra biến cố, bà ấy cùng tông chủ và các trưởng lão nảy sinh hiềm khích, liền bỏ đi. Dù lòng vẫn lo lắng cho hai đệ tử, nhưng không muốn ở lại. Huyền Ý bà ấy không lo, chỉ có tiểu đồ đệ nhút nhát, bị bắt nạt cũng chỉ biết cười trừ, khiến bà ấy day dứt khôn nguôi.
Bà ấy đem tâm pháp kiếm quyết bản mệnh truyền lại cho nàng, chính là hy vọng nàng có thể đứng vững, về sau nếu có kẻ khi dễ, cũng có thể một chưởng đánh trả lại.
Cửu Vụ cụp mắt xuống, việc nàng ngại nhắc tới nhất, cuối cùng vẫn bị hỏi ra.
"Thủy Long Quyết luyện đến đâu rồi?" Đạo tiên cô đứng cao nhìn xuống nàng.
Cửu Vụ đầu ngón tay siết chặt đến mức lún vào da thịt, lắp bắp đáp:
"Con.. con.. vẫn.. vẫn chưa luyện thành.."
Nàng vừa dứt lời, không dám ngẩng đầu nhìn Đạo Tiên Cô.
Nào ngờ, lời trách cứ trong tưởng tượng chẳng hề xuất hiện, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mềm mại khẽ rơi trên mái tóc nàng:
"Quả nhiên là vậy."
Khó trách nàng vẫn mang dáng vẻ bất an lại lấy lòng như thế.
"Là vi sư sơ suất rồi."
Cửu Vụ khó tin ngẩng đầu nhìn.
"E rằng con.. không phù hợp với kiếm quyết này."
Kiếm pháp thông thường là người tìm kiếm, người chọn kiếm, chỉ cần có kiếm quyết, ai ai cũng có thể tu luyện, chỉ là uy lực thi triển khác nhau.
Nhưng bản mệnh kiếm pháp thì ngược lại, là kiếm chọn người. Người có thể tu luyện bản mệnh kiếm pháp phải có linh căn, thiên tư, thể chất tương hợp với kiếm quyết, hơn nữa còn phải sinh ra cảm ứng tương thông với kiếm quyết, đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất.
Mà bản mệnh kiếm quyết cấp Thiên, lại càng nghiêm khắc hơn bội phần.
Trong tông môn, những đệ tử kiêu ngạo ngẩng đầu bước đi, không ai không nhờ đã tu thành bản mệnh kiếm quyết, mới có được khí độ và tự tin trong con đường kiếm đạo.
Lúc trước bà ấy rời đi vội vàng, chưa kịp chọn kiếm quyết bản mệnh phù hợp cho nàng, liền đem kiếm quyết cấp Thiên của mình Thủy Long Quyết giao cho nàng.
Thủy Long Quyết vốn là một mạch đơn truyền, ngay cả bản thân bà ấy cũng chỉ phát huy được ba phần uy lực của nó.
Cửu Vụ không có sư tôn bên cạnh chỉ dạy, nếu chẳng may kiếm quyết này không tương thích với nàng, thì dù có luyện được hình dáng chiêu thức, cũng không thể thi triển ra nửa phần uy lực.
Đạo Tiên Cô chẳng hề biết, điều Cửu Vụ nói là "luyện không ra", kỳ thực là đến cả hình bóng kiếm cũng không có nổi.
Vì vậy, bà liền nói:
"Những ngày tới, vi sư sẽ chọn cho con một bản mệnh kiếm quyết phù hợp. Khi ấy con không cần luyện Thủy Long Quyết nữa."
Thấy Đạo Cô không trách tội, ánh mắt Cửu Vụ lập tức sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu.
Nàng lấy hết can đảm, khẽ kéo tay áo đạo cô:
"Sư tôn, đừng phạt sư huynh nữa, con.."
Nàng cắn chặt môi, kiên quyết nói:
"Con cũng thích sư huynh!"
Đạo Tiên Cô nhíu mày, vừa định nổi giận, lại thấy tay nàng còn khẽ kéo áo bà lắc nhẹ.
Với dung mạo tinh xảo ngoan hiền kia, điệu bộ tựa như làm nũng, khiến người khác khó mà nỡ giận nổi.
Đây là lần đầu tiên Cửu Vụ thân cận với bà ấy như thế, mà bà ấy lại vốn đã áy náy với nàng, nếu không đáp ứng thì lại có phần quá mức vô tình?
Đạo Tiên Cô chau mặt, giọng mang vẻ không vui:
"Tùy các ngươi vậy."
"Ta đã nghe tên nghiệt đồ ấy nói con bị hắn giam cầm mà sinh tâm ma. Chuyện này chỉ ba người chúng ta biết, bên trưởng lão đường và tông chủ, ta đã bảo đảm xong. Tuyệt đối không thể để người khác biết, trong vài ngày tới, vi sư sẽ đến Nam Hải tìm hòa thượng Khâu Sa xin một lọ Tĩnh Tâm Tuyền cho con.
Đợi ta trở về, con theo ta rời khỏi tông môn."
Người nhập tâm ma, nếu không có ý chí mạnh mẽ, sớm muộn cũng bị tâm ma nuốt trọn. Đạo Tiên Cô không muốn tiểu đồ đệ của mình sau khi chuyện bại lộ sẽ bị giam vĩnh viễn trong thủy lao của tông môn.
Chỉ có thể mang nàng rời xa thị phi.
Trước đó, vẫn cần kiếm cốt của tên nghịch đồ Huyền Ý để giúp nàng tạm thời hóa giải ma khí.
"Sư tôn muốn đưa con đi?" Cửu Vụ kinh ngạc.
Nàng cứ tưởng sư tôn chỉ nhìn nàng thôi cũng đã chán ghét lắm rồi..
Đạo Tiên Cô khẽ gật đầu:
"Một tháng nữa, ta sẽ quay về. Việc này, không được phản đối."
Nói đoạn, bàn tay bà ấy lại khẽ xoa đầu nàng lần nữa, động tác có chút gượng gạo, rồi quay người rời đi, khí thế hung hăng như cuồng phong thổi qua.
Huyền Ý mặt mày tái nhợt:
"Con sẽ không để sư tôn mang nàng đi."
Đạo Tiên Cô thu kiếm về, liếc mắt nhìn hắn:
"Ngươi cũng vậy, phản đối vô hiệu."
Huyền Ý ho dữ dội, cắn răng nói:
"Trước khi sư tôn trở về, con sẽ diệt trừ tâm ma của nàng."
Đạo Tiên Cô cười lạnh, rõ ràng không tin:
"Nếu ngươi thật có bản lĩnh ấy, cũng coi như đỡ cho ta một chuyến."
Dứt lời, thân ảnh bà như gió tan biến.
Cửu Vụ thò đầu ra từ cửa điện, thấy bóng dáng đạo cô đã biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Này, biểu hiện vừa rồi của nàng không tệ."
Huyền Ý ngẩng đầu nhìn nàng, thiếu nữ đôi mắt xinh đẹp, sáng ngời ranh mãnh, hắn đưa tay ngoắc gọi.
Cửu Vụ chạy đến đỡ hắn đứng dậy.
"Chó ngoan biết vâng lời, đều phải được chủ nhân thưởng."
Cửu Vụ liếc hắn một cái, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Ngươi bị thương thành ra thế này, còn nghĩ đến chuyện hầu hạ ta? Ngươi còn nhúc nhích nổi à?"
Sắc mặt Huyền Ý cứng đờ, rồi lại ho khan.
Quả thực là.. cử động không nổi.
Nhưng..
"Ý ta là để nàng bôi thuốc cho ta. Nàng chẳng lẽ nghĩ đến chuyện gì khác.." Hắn còn chưa nói xong, đã bị Cửu Vụ hung hăng bịt miệng.
"Nếu ngươi muốn ta bôi thuốc, thì câm miệng."
Nói đoạn, Cửu Vụ kéo hắn vào phòng.
Áo ngoài được cởi bỏ, lớp lụa trắng bên trong dính chặt vào chỗ máu thịt mơ hồ, Cửu Vụ chẳng hề nhẹ tay, dứt khoát kéo phần dính ra.
Huyền Ý rên khẽ một tiếng, mồ hôi lạnh thấm đầy trán.
Cửu Vụ dùng khăn mềm lau sạch máu trên lưng hắn, sau đó cầm lấy hũ cao dược bên cạnh, xoa lên vùng da bị xé rách.
Lông mi cụp xuống của Huyền Ý khẽ run run, hắn nhẹ giọng nói:
"Lúc nãy ta nghe thấy hết rồi, nàng nói với sư tôn rằng thích ta."
Động tác của Cửu Vụ hơi khựng lại, không chút do dự đáp:
"Ta gạt sư tôn đấy."
"Ta biết."
Cửu Vụ hơi nhướng mày.
"Nàng không thích ta, chỉ thích khuôn mặt ta, thân thể ta, thích được ta hầu hạ nàng.. a, nhẹ tay chút."
Đầu ngón tay nàng ấn mạnh lên vết thương, đau đến mức gân xanh trên tay Huyền Ý nổi bật.
Cửu Vụ khẽ thất thần. Hôm nay, Huyền Ý dường như khác hẳn với trước kia.
Một cảm giác.. xa lạ mà thân quen.
Huyền Ý cúi đầu, hắn từng hỏi rất nhiều người, về việc năm mươi năm trước, hắn và Cửu Vụ đã sống cùng nhau như thế nào.
Đáng tiếc, đa phần người ta đều không nhớ, hoặc chưa từng chứng kiến.
Số ít còn lại thì ấp úng không rõ ràng.
Ngay cả các trưởng lão và sư tôn cũng tuyệt không nhắc đến chuyện vì sao ký ức của hắn lại mơ hồ.
Hỏi đến vấn đề này, ngay cả tâm cảm cũng chẳng thể nào tìm ra.
Chỉ có người gác núi nơi sơn môn là cho hắn câu trả lời.
Người đó nói, ngày trước hắn thích nhất là dắt nàng đi khắp nơi nghịch ngợm, thường dùng linh lực bắt nạt nàng, chọc nàng khóc rồi lại trèo đèo lội suối tìm mua điểm tâm ngọt để dỗ dành.
Người ấy còn nói, hắn thuở ấy và bây giờ khác biệt một trời một vực, khi ấy hắn bướng bỉnh, phóng túng, chẳng màng lễ nghi, ngày ngày khí thế bừng bừng, chỉ duy nhất đối với vị sư muội này là cưng chiều hết mực.
Huyền Ý nghe kể rất nhiều, vẫn chẳng nhớ nổi chút ký ức nào.
Nhưng hắn đã xác định được một điều, người mà nàng từng yêu, tuyệt đối không phải là hắn của hiện tại.
Cửu Vụ buộc chặt băng vải, thuốc trên tay còn chưa kịp lau sạch, liền bị Huyền Ý xoay người ôm chặt lấy.
Chỉnh sửa cuối: