Bài viết: 0 

Chương 30: Một kẻ thay thế, khiến nàng động lòng
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"Tỷ tỷ và cả ca là đạo lữ sao?" Hắn ta đôi mắt trong trẻo, ngây thơ nhìn hai người, mang theo tia hiếu kỳ.
Sắc mặt Huyền Ý chợt cứng đờ, theo phản xạ nhìn sang Cửu Vụ.
Cửu Vụ nghiêng mắt nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên vóc dáng gầy cao, sắc mặt tái nhợt nhưng không che khuất được dung mạo tuấn tú. Ý cười bên môi hắn ta thuần khiết mà sạch sẽ, đôi mắt màu hổ phách khi chạm phải ánh nhìn nàng, khẽ lay động, song lại không tránh đi.
Cửu Vụ nhấc tay, nắm lấy bàn tay đang đan chặt của Huyền Ý, chiếc vòng bạc mảnh nơi cổ tay dưới nắng chiếu chói lòa như thiêu đốt:
"Ta với huynh ấy à.."
"Là người còn gắn bó hơn cả đạo lữ."
Chiếc vòng bạc leng keng ngân lên, khiến sắc mặt Huyền Ý thoắt chốc không còn chút huyết sắc.
Minh Đàm đưa tay áo che miệng ho vài tiếng, khóe môi dưới tay áo khẽ cong, gương mặt vẫn là vẻ mờ mịt pha lẫn u ám:
"Thật hâm mộ ca ca, có được chủ nhân vừa xinh đẹp vừa lợi hại như tỷ tỷ.."
Lời chưa dứt, hắn ta bất ngờ vấp phải một hòn đá dưới chân, thân mình nghiêng hẳn đi.
Sắc mặt Huyền Ý càng lúc càng khó coi, hắn dán mắt nhìn thiếu niên nhào vào lòng Cửu Vụ, hàng lông mày tinh xảo nhíu chặt như muốn áp chế tức giận.
Thiếu niên thuận thế tựa lên vai Cửu Vụ, dáng vẻ mười phần suy nhược. Đôi mắt sáng như sao nhìn nàng đầy đáng thương:
"Là do ta ngốc nghếch, lại khiến tỷ tỷ thêm phiền lòng rồi.."
Dứt lời, hắn ta dè dặt nhìn sang Huyền Ý:
"Ca ca đừng giận tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ có lòng tốt, không cố ý ôm ta đâu.."
"..."
Cửu Vụ nhướng mày, đây lại là tuồng gì nữa?
* * *
Tại cổng thành, bóng dáng gầy gò của thiếu niên dần khuất xa. Cửu Vụ quay đầu nhìn Huyền Ý vẫn im lặng từ nãy đến giờ:
"Ngươi lại giận dỗi cái gì nữa?"
Lại.. giận dỗi?
Huyền Ý khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm đáp: "Ta không có."
Cửu Vụ đưa tay ấn vào khóe môi hắn: "Thế thì ngươi cười thử xem."
Huyền Ý quay đầu đi, mắt khẽ ửng đỏ. Hắn nuốt xuống một ngụm, khô khốc nói: "Hắn nhất định là cố ý."
Cửu Vụ khó hiểu, nàng đưa tay xoay mặt hắn lại: "Ngươi đừng quên, là ngươi muốn cứu hắn."
"Vậy tại sao nàng lại ôm hắn?"
Cửu Vụ nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, bỗng dưng cong môi, tiến lại gần: "Ngươi thích ta rồi sao?"
"Nói bậy!" Huyền Ý gần như không cần nghĩ đã đáp lời.
Sao hắn có thể thích nàng được, thật là hoang đường.
Nét cười trong mắt Cửu Vụ nhạt dần, giọng điệu trở nên giễu cợt:
"Ồ, vậy thì ta ôm hắn, hay hôn hắn, có liên quan gì đến ngươi?"
Nàng nâng cổ tay hắn lên, chiếc vòng bạc nơi đó ngân vang lạnh lẽo:
"Đừng quên thân phận của ngươi, có phải quản quá rộng rồi không?"
Nói xong, nàng không buồn liếc hắn lấy một cái, xoay người rảo bước về phía Hương Giang Lâu.
Huyền Ý ngây người đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Rất lâu sau, hắn khẽ bật cười, giọng cười đầy chua chát.
Nàng nói đúng, hắn đâu có thích nàng, quan tâm nàng làm gì!
Nghĩ thế, mà đôi mắt lại càng đỏ hơn, nước trong đáy mắt vỡ nát như lưu ly.
Nàng thật là.. xấu xa quá mà..
Hắn khẽ cắn răng, đuổi theo bước chân Cửu Vụ.
Hương Giang Lâu - tòa lầu các từng náo nhiệt hoa lệ. Nay khi cánh cửa bị đẩy ra, khung cảnh trước mắt chẳng khác nào vừa bị đạo tặc càn quét, bừa bộn hỗn loạn.
Cửu Vụ mở từng gian phòng, cho đến khi bước tới cuối hành lang tầng hai, nàng dừng lại. Trong căn phòng ấy, nàng phóng mắt nhìn quanh, không giống bất kỳ nơi nào khác, nơi đây sạch sẽ một cách quá mức, như thể chưa từng có ai ở qua.
Nàng tiến đến bên bàn ngọc, trên mặt bàn có nửa vò rượu và một chiếc chén trống. Tay nàng vô thức cầm lấy vò rượu, khi đầu ngón tay chạm đến thân vò, liền cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc kia.
Xem ra, căn phòng này chính là nơi Lưu di chuẩn bị cho yêu kia.
Cửu Vụ cổ tay khẽ xoay, lập tức một kết giới vô hình bao phủ lấy nơi đây. Nàng không chắc yêu kia có quay lại hay không, nhưng nhờ kết giới này, một khi hắn đặt chân vào phòng, nàng sẽ cảm nhận được ngay lập tức.
Ngay khoảnh khắc ấy, một đôi tay thon dài luồn qua thắt lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy, gương mặt vùi sâu vào cần cổ.
Không biết vì sao, giọng nói của thiếu niên phía sau lại mang theo chút nghèn nghẹn nơi mũi: "Nàng không được nhìn hắn nữa."
Cửu Vụ vẫn không hiểu, rõ ràng hắn chẳng thích nàng, nhưng lại cố chấp để tâm đến một thiếu niên chỉ mới gặp một lần.
Bất quá, mặc hắn nghĩ sao, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến hứng thú trêu chọc của nàng. Cửu Vụ xoay người, tựa lưng vào bậu cửa sổ, khóe môi cong cong, nửa cười nửa không:
"Chó con muốn xin chủ nhân điều gì, nên làm thế nào?"
Nàng vốn định bắt hắn cúi lưng khuất phục, cầu xin trong tủi nhục. Nhưng không ngờ..
Thiếu niên vốn luôn đoan chính, cao ngạo như tuyết liên, lại từ tốn quỳ xuống, đầu ngón tay khẽ vén tà váy nàng, ánh mắt dài hẹp chuyên chú dừng lại nơi cấm kỵ, rồi cúi đầu tiến gần.
Cửu Vụ đầu tiên là ngẩn người, sau đó cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, sóng tình dâng trào dọc theo từng dây thần kinh. Ngón tay vịn vào khung cửa sổ trắng bệch, những ngón tay mảnh mai vô thức siết lấy từng lọn tóc đen như tơ của thiếu niên..
Nàng vừa được hắn hầu hạ đến thoải mái, lại vừa cảm thấy.. hắn có lẽ thật sự đã bị nàng nuôi hỏng mất rồi.
Nếu không, xưa kia là Thiếu chủ tiên môn cao lãnh như băng, sao giờ đây lại cam tâm đọa lạc, làm ra chuyện chẳng biết xấu hổ đến thế?
Huống hồ, còn là tại một nơi.. dễ bị người khác bắt gặp như vậy.
Cửu Vụ bất lực tựa người vào trụ cửa sổ, ánh mắt mê ly vô tình đảo xuống phía dưới, bỗng khựng lại.
Căn phòng này tọa hướng Tây, dưới cửa sổ là hồ nước trong vắt, ánh nắng giữa trưa chiếu rọi khiến mặt hồ như tấm gương sáng bóng, gió nhẹ lướt qua tạo nên từng gợn sóng lăn tăn, và ở giữa hồ, thân ảnh phong vân nguyệt sắc kia, khiến mắt nàng lay động không thôi.
Thiếu niên xa lạ đứng yên trên một chiếc thuyền chài cũ nát, ngón tay cầm cần câu đã ửng đỏ vì giá lạnh, thế nhưng đôi mắt hắn vẫn tĩnh lặng dõi theo mặt hồ, cả con người như bách tùng trong tuyết, dịu dàng mà kiên cường.
Cửu Vụ cứ thế nhìn, như thất thần, ngay cả việc nàng đang làm lúc ấy cũng tạm thời bị lãng quên. Cho đến khi cảm giác đột ngột mãnh liệt hơn, khiến nàng bừng tỉnh, đôi môi bật ra một tiếng rên nhẹ.
Thiếu niên giữa hồ dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, khẽ ngẩng đầu, trông thấy thiếu nữ dung nhan ửng đỏ đứng bên cửa sổ, ánh mắt thoáng sững lại.
Rồi lễ độ gật đầu chào.
Chỉ thoáng nhìn một cái, liền lại quay đầu nhìn mặt hồ gợn sóng.
Thật giống..
Cửu Vụ nhìn thiếu niên ấy, gương mặt hắn không đến mức kinh diễm như lần đầu gặp Huyền Ý, nhưng ánh mắt kia, khí chất toát ra ấy, cho nàng cảm giác..
Nàng quay đầu lại, ánh mắt dừng nơi thiếu niên dung mạo mị sắc, làn môi đỏ sẫm như trái mọng, bị bùn nhơ phủ kín rễ mà vẫn nở rộ như huyết liên.
Vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống thế gian, rốt cuộc đã sa đọa, trở thành tín đồ của dục vọng.
Vẫn là đẹp,
Nhưng không còn là kiểu đẹp.. mà Cửu Vụ yêu thích nữa.
"Phải làm sao bây giờ, ta vẫn thích ngươi như vậy, chẳng thể nào quên nổi." Cửu Vụ khẽ vòng tay ôm lấy eo hắn, tiếng nói mang theo lưu luyến nồng nàn.
Ngón tay Huyền Ý khẽ co lại, nhẹ nhàng vuốt sống lưng gầy gò của nàng, khóe môi cong lên một nụ cười.
Cửu Vụ dựa vào ngực hắn, ánh mắt lại tỉnh táo đến lạ.
Nếu đã quên không nổi.. thì nên đi tìm một người..
Một kẻ thay thế, khiến nàng còn động lòng hơn cả bản thân hắn?
Đêm, trong hang đá tối đen chỉ le lói ánh nến, soi lên gương mặt đang say ngủ của thiếu niên, bóng sáng đan xen, phác họa từng đường nét tinh xảo mà lạnh lẽo của hắn. Ngón tay Cửu Vụ lướt qua mi tâm, sống mũi, yết hầu của hắn.. nhưng lòng nàng lại bay xa đến mặt hồ trong vắt kia..
Chợt, eo nàng bị một cánh tay rắn rỏi ôm lấy, vừa ngoảnh đầu liền bắt gặp đôi mắt phượng tuyệt đẹp. Đồng tử đen thẳm, không lộ rõ cảm xúc, lại nhìn nàng chằm chằm như thể muốn nhìn xuyên thấu cả tâm can.
Cửu Vụ theo bản năng dời ánh mắt, hàng mi dài tựa cánh bướm khẽ cụp xuống, bất chợt dâng lên một tia chột dạ khó hiểu.
Ngay sau đó, lại nhớ đến chuyện hắn hôm nay đã dứt khoát phủ nhận tình cảm, thái độ dứt khoát như sợ vấy bẩn điều gì đáng ghê tởm.
Cảm giác chột dạ trong lòng liền tan biến tức khắc. Hắn vốn là bị nàng cường đoạt mà tới, nói khó nghe một chút, nàng đối với hắn chẳng qua chỉ là kẻ cướp đê tiện. Dẫu hiện tại đã bị nàng dạy dỗ đến mức ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng ma độc trong người hắn sớm muộn gì cũng sẽ tan biến.
Đến lúc đó, hắn vẫn sẽ là Thiếu chủ tiên môn như thần tiên giữa trần thế, được vạn người ngưỡng vọng.
Ai lại đi yêu một kẻ từng ép buộc mình chứ..
Không giết nàng để trút giận đã là từ bi lắm rồi.
Đã biết rồi sẽ chia xa, vậy tất nhiên phải chơi chán rồi, thì vứt đi thôi.
Huyền Ý nhìn Cửu Vụ đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, lòng khẽ ngứa ngáy, lại thêm mấy phần u uất.
Trước đây nàng sẽ không lạnh nhạt hắn lâu như vậy. Cùng nằm một giường, vậy mà lại đối xử với hắn như không khí.
Hắn cố gắng nhớ lại hôm nay có làm gì khiến nàng giận không, nghĩ mãi cũng không ra.
Rõ ràng hắn đã tận tâm lấy lòng nàng đến thế rồi..
Hay là nàng cảm thấy chưa đủ?
Nghĩ tới chuyện đã làm hôm nay, trên gương mặt trắng trẻo liền hiện lên tầng đỏ ửng, lan dần tới cả vành tai, cả người như bị thiêu cháy.
Đó là lần đầu tiên hắn chủ động, làm ra chuyện mất hết thể diện đến thế..
Thậm chí, sau khi trải qua cảm giác tự ghét bản thân và hổ thẹn, lại còn.. có chút muốn nếm trải thêm lần nữa.
Nàng rất đẹp, Huyền Ý từ trước đã biết điều đó. Nhưng vẻ đẹp ấy, đối với hắn khi còn ở tông môn, lại quá mức quấy nhiễu.
Khi đó, hắn ít khi để tâm nàng, mỗi lần chạm mặt, cũng chỉ toàn nghe thấy trong lòng nàng là những toan tính điên cuồng. Cho nên, so với người khác trong tông môn, hắn đối với nàng càng lạnh nhạt.
Cho đến khi sau này, nàng như vết bùn lầy bám lấy vạt áo hắn, từng chút từng chút một, nhuộm bẩn hắn, khiến hắn chẳng còn là chính mình..
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày.. tự nguyện quỳ xuống, phủ phục bên váy nàng, đúng như lời nàng từng nói: Một con chó.. dâm đãng, không biết xấu hổ.
Mắt Huyền Ý thoáng ửng đỏ, đầu óc tựa như bị xé làm hai nửa, một bên là chán ghét bản thân hiện tại, giận dữ và phẫn uất, nửa còn lại thì.. chỉ muốn đắm chìm mãi trong vũng bùn tội lỗi.
Cho đến khi ngón tay mảnh mai bên cạnh nhẹ nhàng vén áo hắn, vẽ vòng tròn nơi ngực, dụ hoặc mà khiêu khích.. Lông mi Huyền Ý khẽ run lên, toàn bộ giằng xé trong đầu tan biến trong thoáng chốc..
Sắc mặt Huyền Ý chợt cứng đờ, theo phản xạ nhìn sang Cửu Vụ.
Cửu Vụ nghiêng mắt nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên vóc dáng gầy cao, sắc mặt tái nhợt nhưng không che khuất được dung mạo tuấn tú. Ý cười bên môi hắn ta thuần khiết mà sạch sẽ, đôi mắt màu hổ phách khi chạm phải ánh nhìn nàng, khẽ lay động, song lại không tránh đi.
Cửu Vụ nhấc tay, nắm lấy bàn tay đang đan chặt của Huyền Ý, chiếc vòng bạc mảnh nơi cổ tay dưới nắng chiếu chói lòa như thiêu đốt:
"Ta với huynh ấy à.."
"Là người còn gắn bó hơn cả đạo lữ."
Chiếc vòng bạc leng keng ngân lên, khiến sắc mặt Huyền Ý thoắt chốc không còn chút huyết sắc.
Minh Đàm đưa tay áo che miệng ho vài tiếng, khóe môi dưới tay áo khẽ cong, gương mặt vẫn là vẻ mờ mịt pha lẫn u ám:
"Thật hâm mộ ca ca, có được chủ nhân vừa xinh đẹp vừa lợi hại như tỷ tỷ.."
Lời chưa dứt, hắn ta bất ngờ vấp phải một hòn đá dưới chân, thân mình nghiêng hẳn đi.
Sắc mặt Huyền Ý càng lúc càng khó coi, hắn dán mắt nhìn thiếu niên nhào vào lòng Cửu Vụ, hàng lông mày tinh xảo nhíu chặt như muốn áp chế tức giận.
Thiếu niên thuận thế tựa lên vai Cửu Vụ, dáng vẻ mười phần suy nhược. Đôi mắt sáng như sao nhìn nàng đầy đáng thương:
"Là do ta ngốc nghếch, lại khiến tỷ tỷ thêm phiền lòng rồi.."
Dứt lời, hắn ta dè dặt nhìn sang Huyền Ý:
"Ca ca đừng giận tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ có lòng tốt, không cố ý ôm ta đâu.."
"..."
Cửu Vụ nhướng mày, đây lại là tuồng gì nữa?
* * *
Tại cổng thành, bóng dáng gầy gò của thiếu niên dần khuất xa. Cửu Vụ quay đầu nhìn Huyền Ý vẫn im lặng từ nãy đến giờ:
"Ngươi lại giận dỗi cái gì nữa?"
Lại.. giận dỗi?
Huyền Ý khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm đáp: "Ta không có."
Cửu Vụ đưa tay ấn vào khóe môi hắn: "Thế thì ngươi cười thử xem."
Huyền Ý quay đầu đi, mắt khẽ ửng đỏ. Hắn nuốt xuống một ngụm, khô khốc nói: "Hắn nhất định là cố ý."
Cửu Vụ khó hiểu, nàng đưa tay xoay mặt hắn lại: "Ngươi đừng quên, là ngươi muốn cứu hắn."
"Vậy tại sao nàng lại ôm hắn?"
Cửu Vụ nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, bỗng dưng cong môi, tiến lại gần: "Ngươi thích ta rồi sao?"
"Nói bậy!" Huyền Ý gần như không cần nghĩ đã đáp lời.
Sao hắn có thể thích nàng được, thật là hoang đường.
Nét cười trong mắt Cửu Vụ nhạt dần, giọng điệu trở nên giễu cợt:
"Ồ, vậy thì ta ôm hắn, hay hôn hắn, có liên quan gì đến ngươi?"
Nàng nâng cổ tay hắn lên, chiếc vòng bạc nơi đó ngân vang lạnh lẽo:
"Đừng quên thân phận của ngươi, có phải quản quá rộng rồi không?"
Nói xong, nàng không buồn liếc hắn lấy một cái, xoay người rảo bước về phía Hương Giang Lâu.
Huyền Ý ngây người đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Rất lâu sau, hắn khẽ bật cười, giọng cười đầy chua chát.
Nàng nói đúng, hắn đâu có thích nàng, quan tâm nàng làm gì!
Nghĩ thế, mà đôi mắt lại càng đỏ hơn, nước trong đáy mắt vỡ nát như lưu ly.
Nàng thật là.. xấu xa quá mà..
Hắn khẽ cắn răng, đuổi theo bước chân Cửu Vụ.
Hương Giang Lâu - tòa lầu các từng náo nhiệt hoa lệ. Nay khi cánh cửa bị đẩy ra, khung cảnh trước mắt chẳng khác nào vừa bị đạo tặc càn quét, bừa bộn hỗn loạn.
Cửu Vụ mở từng gian phòng, cho đến khi bước tới cuối hành lang tầng hai, nàng dừng lại. Trong căn phòng ấy, nàng phóng mắt nhìn quanh, không giống bất kỳ nơi nào khác, nơi đây sạch sẽ một cách quá mức, như thể chưa từng có ai ở qua.
Nàng tiến đến bên bàn ngọc, trên mặt bàn có nửa vò rượu và một chiếc chén trống. Tay nàng vô thức cầm lấy vò rượu, khi đầu ngón tay chạm đến thân vò, liền cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc kia.
Xem ra, căn phòng này chính là nơi Lưu di chuẩn bị cho yêu kia.
Cửu Vụ cổ tay khẽ xoay, lập tức một kết giới vô hình bao phủ lấy nơi đây. Nàng không chắc yêu kia có quay lại hay không, nhưng nhờ kết giới này, một khi hắn đặt chân vào phòng, nàng sẽ cảm nhận được ngay lập tức.
Ngay khoảnh khắc ấy, một đôi tay thon dài luồn qua thắt lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy, gương mặt vùi sâu vào cần cổ.
Không biết vì sao, giọng nói của thiếu niên phía sau lại mang theo chút nghèn nghẹn nơi mũi: "Nàng không được nhìn hắn nữa."
Cửu Vụ vẫn không hiểu, rõ ràng hắn chẳng thích nàng, nhưng lại cố chấp để tâm đến một thiếu niên chỉ mới gặp một lần.
Bất quá, mặc hắn nghĩ sao, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến hứng thú trêu chọc của nàng. Cửu Vụ xoay người, tựa lưng vào bậu cửa sổ, khóe môi cong cong, nửa cười nửa không:
"Chó con muốn xin chủ nhân điều gì, nên làm thế nào?"
Nàng vốn định bắt hắn cúi lưng khuất phục, cầu xin trong tủi nhục. Nhưng không ngờ..
Thiếu niên vốn luôn đoan chính, cao ngạo như tuyết liên, lại từ tốn quỳ xuống, đầu ngón tay khẽ vén tà váy nàng, ánh mắt dài hẹp chuyên chú dừng lại nơi cấm kỵ, rồi cúi đầu tiến gần.
Cửu Vụ đầu tiên là ngẩn người, sau đó cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, sóng tình dâng trào dọc theo từng dây thần kinh. Ngón tay vịn vào khung cửa sổ trắng bệch, những ngón tay mảnh mai vô thức siết lấy từng lọn tóc đen như tơ của thiếu niên..
Nàng vừa được hắn hầu hạ đến thoải mái, lại vừa cảm thấy.. hắn có lẽ thật sự đã bị nàng nuôi hỏng mất rồi.
Nếu không, xưa kia là Thiếu chủ tiên môn cao lãnh như băng, sao giờ đây lại cam tâm đọa lạc, làm ra chuyện chẳng biết xấu hổ đến thế?
Huống hồ, còn là tại một nơi.. dễ bị người khác bắt gặp như vậy.
Cửu Vụ bất lực tựa người vào trụ cửa sổ, ánh mắt mê ly vô tình đảo xuống phía dưới, bỗng khựng lại.
Căn phòng này tọa hướng Tây, dưới cửa sổ là hồ nước trong vắt, ánh nắng giữa trưa chiếu rọi khiến mặt hồ như tấm gương sáng bóng, gió nhẹ lướt qua tạo nên từng gợn sóng lăn tăn, và ở giữa hồ, thân ảnh phong vân nguyệt sắc kia, khiến mắt nàng lay động không thôi.
Thiếu niên xa lạ đứng yên trên một chiếc thuyền chài cũ nát, ngón tay cầm cần câu đã ửng đỏ vì giá lạnh, thế nhưng đôi mắt hắn vẫn tĩnh lặng dõi theo mặt hồ, cả con người như bách tùng trong tuyết, dịu dàng mà kiên cường.
Cửu Vụ cứ thế nhìn, như thất thần, ngay cả việc nàng đang làm lúc ấy cũng tạm thời bị lãng quên. Cho đến khi cảm giác đột ngột mãnh liệt hơn, khiến nàng bừng tỉnh, đôi môi bật ra một tiếng rên nhẹ.
Thiếu niên giữa hồ dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, khẽ ngẩng đầu, trông thấy thiếu nữ dung nhan ửng đỏ đứng bên cửa sổ, ánh mắt thoáng sững lại.
Rồi lễ độ gật đầu chào.
Chỉ thoáng nhìn một cái, liền lại quay đầu nhìn mặt hồ gợn sóng.
Thật giống..
Cửu Vụ nhìn thiếu niên ấy, gương mặt hắn không đến mức kinh diễm như lần đầu gặp Huyền Ý, nhưng ánh mắt kia, khí chất toát ra ấy, cho nàng cảm giác..
Nàng quay đầu lại, ánh mắt dừng nơi thiếu niên dung mạo mị sắc, làn môi đỏ sẫm như trái mọng, bị bùn nhơ phủ kín rễ mà vẫn nở rộ như huyết liên.
Vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống thế gian, rốt cuộc đã sa đọa, trở thành tín đồ của dục vọng.
Vẫn là đẹp,
Nhưng không còn là kiểu đẹp.. mà Cửu Vụ yêu thích nữa.
"Phải làm sao bây giờ, ta vẫn thích ngươi như vậy, chẳng thể nào quên nổi." Cửu Vụ khẽ vòng tay ôm lấy eo hắn, tiếng nói mang theo lưu luyến nồng nàn.
Ngón tay Huyền Ý khẽ co lại, nhẹ nhàng vuốt sống lưng gầy gò của nàng, khóe môi cong lên một nụ cười.
Cửu Vụ dựa vào ngực hắn, ánh mắt lại tỉnh táo đến lạ.
Nếu đã quên không nổi.. thì nên đi tìm một người..
Một kẻ thay thế, khiến nàng còn động lòng hơn cả bản thân hắn?
Đêm, trong hang đá tối đen chỉ le lói ánh nến, soi lên gương mặt đang say ngủ của thiếu niên, bóng sáng đan xen, phác họa từng đường nét tinh xảo mà lạnh lẽo của hắn. Ngón tay Cửu Vụ lướt qua mi tâm, sống mũi, yết hầu của hắn.. nhưng lòng nàng lại bay xa đến mặt hồ trong vắt kia..
Chợt, eo nàng bị một cánh tay rắn rỏi ôm lấy, vừa ngoảnh đầu liền bắt gặp đôi mắt phượng tuyệt đẹp. Đồng tử đen thẳm, không lộ rõ cảm xúc, lại nhìn nàng chằm chằm như thể muốn nhìn xuyên thấu cả tâm can.
Cửu Vụ theo bản năng dời ánh mắt, hàng mi dài tựa cánh bướm khẽ cụp xuống, bất chợt dâng lên một tia chột dạ khó hiểu.
Ngay sau đó, lại nhớ đến chuyện hắn hôm nay đã dứt khoát phủ nhận tình cảm, thái độ dứt khoát như sợ vấy bẩn điều gì đáng ghê tởm.
Cảm giác chột dạ trong lòng liền tan biến tức khắc. Hắn vốn là bị nàng cường đoạt mà tới, nói khó nghe một chút, nàng đối với hắn chẳng qua chỉ là kẻ cướp đê tiện. Dẫu hiện tại đã bị nàng dạy dỗ đến mức ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng ma độc trong người hắn sớm muộn gì cũng sẽ tan biến.
Đến lúc đó, hắn vẫn sẽ là Thiếu chủ tiên môn như thần tiên giữa trần thế, được vạn người ngưỡng vọng.
Ai lại đi yêu một kẻ từng ép buộc mình chứ..
Không giết nàng để trút giận đã là từ bi lắm rồi.
Đã biết rồi sẽ chia xa, vậy tất nhiên phải chơi chán rồi, thì vứt đi thôi.
Huyền Ý nhìn Cửu Vụ đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, lòng khẽ ngứa ngáy, lại thêm mấy phần u uất.
Trước đây nàng sẽ không lạnh nhạt hắn lâu như vậy. Cùng nằm một giường, vậy mà lại đối xử với hắn như không khí.
Hắn cố gắng nhớ lại hôm nay có làm gì khiến nàng giận không, nghĩ mãi cũng không ra.
Rõ ràng hắn đã tận tâm lấy lòng nàng đến thế rồi..
Hay là nàng cảm thấy chưa đủ?
Nghĩ tới chuyện đã làm hôm nay, trên gương mặt trắng trẻo liền hiện lên tầng đỏ ửng, lan dần tới cả vành tai, cả người như bị thiêu cháy.
Đó là lần đầu tiên hắn chủ động, làm ra chuyện mất hết thể diện đến thế..
Thậm chí, sau khi trải qua cảm giác tự ghét bản thân và hổ thẹn, lại còn.. có chút muốn nếm trải thêm lần nữa.
Nàng rất đẹp, Huyền Ý từ trước đã biết điều đó. Nhưng vẻ đẹp ấy, đối với hắn khi còn ở tông môn, lại quá mức quấy nhiễu.
Khi đó, hắn ít khi để tâm nàng, mỗi lần chạm mặt, cũng chỉ toàn nghe thấy trong lòng nàng là những toan tính điên cuồng. Cho nên, so với người khác trong tông môn, hắn đối với nàng càng lạnh nhạt.
Cho đến khi sau này, nàng như vết bùn lầy bám lấy vạt áo hắn, từng chút từng chút một, nhuộm bẩn hắn, khiến hắn chẳng còn là chính mình..
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày.. tự nguyện quỳ xuống, phủ phục bên váy nàng, đúng như lời nàng từng nói: Một con chó.. dâm đãng, không biết xấu hổ.
Mắt Huyền Ý thoáng ửng đỏ, đầu óc tựa như bị xé làm hai nửa, một bên là chán ghét bản thân hiện tại, giận dữ và phẫn uất, nửa còn lại thì.. chỉ muốn đắm chìm mãi trong vũng bùn tội lỗi.
Cho đến khi ngón tay mảnh mai bên cạnh nhẹ nhàng vén áo hắn, vẽ vòng tròn nơi ngực, dụ hoặc mà khiêu khích.. Lông mi Huyền Ý khẽ run lên, toàn bộ giằng xé trong đầu tan biến trong thoáng chốc..