Bạn được Nguyễn Ngọc Nguyên mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,698 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Kết giới phá vỡ

Vào một ngày đông của tháng Chạp mười ba, nàng đã nhận được thanh kiếm tốt nhất thiên hạ.

Nhưng có lẽ bởi cái tên nàng đặt cho nó mang điềm chẳng lành. Mười Ba, Mười Ba, là chia ly, là ly tán.

Thế nên, kể từ hôm đó, sư huynh liền bế quan tu luyện, đến khi xuất quan thì chẳng còn mỉm cười với nàng nữa.

Thế nên, đến nay, thanh mười ba mà nàng yêu thích nhất, cũng là thanh kiếm duy nhất chưa từng ruồng bỏ nàng.. cũng gãy mất rồi.

Trong màn sương ma dày đặc, hai đoạn gãy của thanh kiếm bị hất ra theo gió, phóng thẳng về phía Huyết Trận. Huyết Y Sứ chỉ còn cách trận một bước, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng né tránh. Hắn ta tránh được tàn kiếm lao đến, nhưng thanh trường kiếm trong tay còn chưa kịp giơ lên thì đã đột ngột khựng lại giữa không trung.

Hắn ta cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt không thể tin nổi, một bàn tay đã cắm xuyên qua lồng ngực hắn ta..

"Sao có thể.." Máu đỏ tươi trào ra từ kẽ nứt của mặt nạ, nhỏ giọt lên cánh tay trắng mảnh đang xuyên qua ngực hắn ta.

Cửu Vụ rút tay về. "Tí tách.. tí tách.." Từng giọt máu rơi xuống, nhuộm đỏ trường bào xám tro của Huyết Y Sứ, vẽ nên từng đường chảy ngoằn ngoèo như tranh thêu máu.

Một kẻ khác từ lâu đã kinh hoảng bỏ chạy sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, biến mất không còn bóng dáng.

Cửu Vụ buông cánh tay dính đầy máu đỏ xuống, từng giọt máu tựa hồng ngọc rơi lộp độp từ đầu ngón tay. Nàng thì thầm khe khẽ:

"Bị các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian rồi.. Sư huynh còn đang chờ ta.."

Nói rồi, thân thể lảo đảo, nàng bước về phía trong thành..

"Ký chủ à, ngay cả ta còn nhận ra, vậy mà người vẫn muốn tự lừa mình hay sao?" Hệ thống khẽ cất tiếng.

Phố chợ đang huyên náo, bởi sự xuất hiện của Cửu Vụ mà phút chốc lặng im. Ngay sau đó, tiếng thét kinh hoàng vang lên, đám đông hoảng loạn bỏ chạy tứ phía.

Cửu Vụ tựa như không nghe thấy lời hệ thống, cũng chẳng để tâm đến cảnh tượng trước mắt, chỉ thong thả bước tới quầy bán hoành thánh nơi cổng thành.

Mấy đồng bạc dính máu được nàng đặt xuống mặt bàn. Ông lão bán hàng tay run rẩy, vội dùng giẻ bọc lấy bạc, chẳng dám thốt lời nào.

"Ký chủ.." Hệ thống nhìn dáng vẻ như cái xác không hồn của Cửu Vụ, cuối cùng chỉ đành nuốt những lời định nói xuống.

Nam chính vốn luôn mang lòng thương dân, ngày thường nếu phát hiện tà khí dày đặc như vậy, cho dù có mất hết tu vi cũng quyết không khoanh tay đứng nhìn, tất sẽ hạ sơn tra rõ. Thế nhưng hôm nay, hắn lại khác hẳn mọi khi, chỉ lặng lẽ ở lại trên đỉnh núi..

Chuyện này.. hắn thật sự là không hay biết chút gì ư?

Lúc còn ở trên đỉnh núi, nó cũng như Cửu Vụ, bị những ngày tháng ấm áp ấy che mờ đôi mắt. Đến giờ ngẫm lại, mới nhận ra có điều chẳng ổn.

Cửu Vụ lặng lẽ đón lấy bát hoành thánh, bước chân hướng về ngọn núi quen thuộc nơi vùng ngoại thành. Có lẽ bởi thương thế trên người, nàng đi rất chậm, từng bước từng bước, chậm đến xót lòng..

Tuyết bay trên trời đã ngừng, ánh chiều tà nghiêng nghiêng rọi xuống, nhuộm vàng hai bóng người đang đứng cạnh nhau nơi xa.

"Kết giới.. vỡ rồi!"

Nữ tử dung nhan yêu mị, giọng nói mang theo vài phần thích thú, quay đầu nhìn nam tử tuấn mỹ phía sau.

Một động một tĩnh, lạnh lẽo cùng nóng rực, thoạt nhìn lại vô cùng xứng đôi.

Huyễn Yêu khẽ cong môi đỏ: "Công tử không lo cho tiểu sư muội của mình sao? Mấy ngày nay ta ẩn mình trong bóng tối, thấy hai người các ngươi vui vẻ bên nhau lắm đấy."

Trong mắt Huyền Ý rủ thấp thoáng qua một tầng hàn sương, nhưng khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã khôi phục như thường: "Chỉ là diễn trò mà thôi. Còn phải đa tạ cô nương ra tay tương trợ."

Hắn vẫn luôn cho rằng mình hiểu rõ Cửu Vụ. Trong xương cốt nàng vốn mang theo sự lạnh nhạt và vô tình với thế gian, khác hẳn với bọn người tiên môn luôn căm ghét tà ác. Lần này hạ sơn, nếu nàng cảm thấy có nguy hiểm, tất sẽ chọn bảo toàn bản thân trước.

Huyễn Yêu gật đầu: "Đi thôi, công tử đã có chốn dừng chân chưa?"

[Làm sao để lừa hắn đi cùng ta đây? Vài ngày nữa trăng sẽ khuyết, đến khi đó lại có thể gặp ca ca rồi. Ca ca mà thấy kẻ mang kiếm cốt, nhất định sẽ rất vui mừng.]

Huyền Ý khẽ nhếch môi, ngữ điệu mang ý vị sâu xa: "Tại hạ đã mất linh lực, không biết cô nương có thể cho tá túc vài ngày chăng?"

Huyễn Yêu ngây người nhìn nụ cười nhàn nhạt nơi khoé miệng hắn.

Thế gian đều đồn thiếu chủ tiên môn này thanh lãnh như thần tiên, mà nay vị thần tiên ấy khẽ mỉm cười, quả thật khiến lòng người chao đảo. Đến nàng cũng suýt chút nữa không nỡ hạ thủ đoạt kiếm cốt của hắn..

Hệ thống đầy lo lắng nhìn sang Cửu Vụ, nhưng lại phát hiện ánh mắt nàng không đặt trên hai người nọ, mà dừng lại nơi người tuyết to lớn trước cửa động.

Toàn thân người tuyết lồi lõm, hai quả cầu tuyết làm mắt cũng méo mó chẳng đều, đá dùng làm con ngươi thì dị dạng, không có mũ, đầu trọc lốc, khăn lụa xám quấn quanh cổ vón cục lại, xám xịt, vừa xấu xí vừa buồn cười.

Thật giống.. chúng ta.

Đầu ngón tay Cửu Vụ buông lơi, bát hoành thánh còn ấm rơi xuống đất, làn hơi trắng mờ như khói lập tức bị gió lạnh thổi tan.

Nàng xưa nay không sợ lạnh, vậy mà lúc này, cái rét lại như đâm vào tận xương tủy.

Nàng nhìn về phía chàng trai đang mỉm cười với nữ chính, đến lúc này mới chợt hiểu ra, nụ cười mà nàng đã dùng hết tâm tư mưu toan, hết thảy thủ đoạn để mong được thấy, thật ra rất đơn giản.

Chỉ cần.. đổi một người mà thôi.

Cửu Vụ lặng lẽ bật cười, những ngày nàng từng coi như giấc mộng đẹp, những ngày vui vẻ nhất trong đời nàng..

Thì ra chỉ là, để hắn khiến nàng hạ phòng bị, để hôm nay có thể dễ dàng đẩy nàng đi xa.

Nàng đã tưởng.. nàng vẫn luôn cho rằng..

Cửu Vụ chậm rãi ngồi thụp xuống, thanh tàn kiếm trong tay rơi xuống, cắm vào mặt tuyết lẫn nước súp hoành thánh đổ tràn nhếch nhác.

Hệ thống hé môi, nhưng giờ phút này, nó biết dù nói gì cũng chỉ là vô ích.

Bị giam trong huyết sát trận nàng cũng chưa từng rơi lệ, giữa lằn ranh sinh tử cũng không rơi lệ, ngay cả lúc sa vào tâm ma, biết rõ bản thân không thể quay đầu nữa, vẫn chưa từng khóc..

Thế mà khi tàn kiếm rơi xuống, từng giọt lệ trong suốt cũng lặng lẽ rơi theo.

"Sư huynh của ta.. sẽ không trở về nữa."

Nó chưa từng thấy nàng tuyệt vọng đến vậy. Nàng ôm lấy tuyết, bông tuyết rơi qua kẽ tay nàng, đậu trên tàn kiếm, như thứ ánh sáng nàng cố sức níu giữ, cuối cùng vẫn từng chút bị rút sạch..

Huyễn Yêu và Huyền Ý vừa xoay người, vừa bước ra khỏi kết giới, đã lập tức đối diện một đôi mắt đen kịt bình thản đến đáng sợ.

"Sư huynh thật sự rất vui vẻ đấy."

Cửu Vụ mỉm cười, dịu dàng như gió xuân.

Huyền Ý khựng lại, nghe tiếng nói quen thuộc ấy mà gương mặt không hề hiện chút luống cuống hay chột dạ.

Khi ánh mắt hắn rơi vào y phục rách nát và những vết thương dữ tợn trên người nàng, tim hắn như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng khựng lại.

Huyễn Yêu thầm kêu không ổn. Ma khí trên người Cửu Vụ thậm chí còn nồng đậm khủng khiếp hơn cả lần trước!

Trong lòng nàng nghĩ, nếu hôm nay không thể mang Huyền Ý đi, e rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Huyễn Yêu bước lên chắn trước mặt Huyền Ý: "Công tử mau đi, ta cản nàng lại!"

Ai ngờ lời còn chưa dứt, người phía sau đã như bị cố định tại chỗ, đôi mắt hẹp dài gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ ma đầu trước mặt.

"Thật đúng là.. hoạn nạn có nhau." Cửu Vụ vừa vỗ tay, vừa cười, ý cười rét buốt như băng.

Tim Huyễn Yêu đập dồn dập, bản năng sinh tồn của yêu tộc khiến nàng ta lập tức muốn xoay người bỏ chạy.

Nhưng bước chân còn chưa kịp nhấc lên, trước mắt đã tối sầm, chỉ thấy bóng dáng kia chợt lóe, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt nàng ta! Một làn khói đen chớp qua, chờ nàng hoàn hồn lại thì thân thể đã bị nhấc bổng lên không trung, lơ lửng giữa vách đá!

Cổ bị bóp chặt đến nghẹt thở, Huyễn Yêu hoảng loạn nhìn Cửu Vụ, ra sức giãy giụa.

"Lần trước ngươi nói dối. Tỷ tỷ à, người có biết, kẻ nói dối.. thì phải bị trừng phạt không?"

Khóe môi Cửu Vụ khẽ nhếch lên.

Huyễn Yêu thấy tim mình chìm thẳng xuống đáy vực. Nàng ta nhớ ra rồi, lần trước nàng ta đã nói..

Nàng ta sẽ không bao giờ lại gần thiếu chủ tiên môn kia nữa.

Chính là như thế, mới có thể thoát được ngay dưới mí mắt của Cửu Vụ.

"Không.. không, ta sai rồi, khụ khụ, cầu xin ngươi, dưới vực này là Vô Tận chi hà, ngươi đừng giết ta.. tha cho ta một mạng, ta không dám nữa.." Nơi khoé mắt Huyễn Yêu rơi xuống từng giọt lệ, cổ họng bị kìm chặt tựa như có lưỡi dao cắt ngang, đau rát đến mức bỏng cháy.

Vô Tận chi hà, là dòng sông xuyên suốt tam giới, kéo dài vạn năm, không dung chứa sinh linh còn sống.

"Cửu Vụ."

Nghe thấy giọng của Huyền Ý, nàng không như mọi khi mà lên tiếng đáp lại. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn Huyền Yêu, trông thấy nữ tử ấy như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà ra sức dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Huyền Ý.

Huyễn Yêu điên cuồng ra hiệu cho Huyền Ý, chỉ tiếc rằng thiếu chủ tiên môn kia như thể hồn phách đã lạc mất, đôi mắt đỏ hoe chỉ chăm chăm rơi xuống thân ảnh tiều tuỵ của sư muội mình.

Cửu Vụ cảm nhận được tay áo bị người kéo lấy, nàng khẽ bật cười.

Ngón tay mảnh khảnh nhẹ lướt qua gương mặt khiến nàng từng mê muội kia, một vết thương mảnh đỏ máu hiện lên nơi má trái Huyền Ý.

"Sư huynh, không nỡ sao?"

Lông mi Huyền Ý khẽ run, chậm rãi mở miệng: "Không thể giết người."

Lời này, nếu là trước kia, Cửu Vụ có lẽ vì muốn lấy lòng hắn mà sẽ thu tay lại.

Nhưng hiện tại-

Ánh mắt nàng loé lên tia khát máu: "Sư huynh quả là lòng dạ từ bi. Huynh không muốn ta giết người, lại cùng nàng thông đồng, toan tính đưa ta vào Huyết Sát trận. Sao? Sư huynh giờ lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta, lại muốn giả vờ dịu dàng, lừa ta buông tay tha cho nàng ta sao?"

Huyễn Yêu vẫn còn đang ôm hy vọng Huyền Ý sẽ mở lời ngăn cản Cửu Vụ.

Nào ngờ đến khi nghe thấy hai chữ "Huyết Sát trận", ánh mắt Huyền Ý chợt lạnh, sát ý như đao lướt qua nàng ta. Trong khoảnh khắc đó, Huyễn Yêu chỉ cảm thấy bản thân không phải đang cận kề cái chết.. mà là đã chết rồi.

"Sư huynh muốn ta tha cho nàng, cũng được," Cửu Vụ mỉm cười, "Chi bằng, ngay trước mặt nàng ta, hôn ta đi."

Lời vừa dứt, môi nàng liền bị chặn lại.

Huyền Ý giữ lấy sau cổ Cửu Vụ, đầu ngón tay khi chạm đến lớp máu lạnh lẽo thì hơi rụt lại, lông mi khẽ run, ánh mắt rối loạn không rõ ý vị.

Huyễn Yêu trừng lớn mắt nhìn Huyền Ý chủ động hôn Cửu Vụ, trong đáy mắt lướt qua một tia kỳ quái. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng ta luôn có cảm giác hành động này.. chẳng phải vì muốn cứu nàng ta.

Bị khí lạnh bao phủ, ánh mắt Cửu Vụ tối sầm, sát ý càng thêm thâm trầm.

Nàng đẩy Huyền Ý ra, ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ tươi của hắn, vai run lên không ngừng.

Nàng suýt nữa bật cười thành tiếng, thật đúng là làm khó hắn rồi. Vì cứu lấy nữ chính, hắn lại có thể nhẫn nhịn đến mức, trước mặt người mình không ưa, mà hôn lên môi người ấy.

Cửu Vụ liếc nhìn Huyễn Yêu, lúc này đối phương đã chẳng còn sức vùng vẫy, gương mặt vì nghẹt thở mà đỏ bừng cả lên.

Nàng nhìn vào ánh mắt van xin kia, hơi cong khoé môi, nụ cười dịu dàng vô hại.

Ngay khoảnh khắc Huyễn Yêu tưởng mình sắp được tha mạng, giọng nói dịu dàng ấy lại vang bên tai, mang theo chút hồn nhiên, nhưng chất chứa tàn nhẫn:

"Tỷ tỷ đừng lo, đợi ta chơi chán hắn rồi.. sẽ đưa hắn xuống dưới bầu bạn với tỷ."

Cửu Vụ mỉa mai liếc nhìn Huyền Ý, người đang trầm mặc đứng đó, dưới ánh mắt hắn dõi theo, nàng chậm rãi buông lỏng tay khỏi cổ Huyễn Yêu..
 
1,698 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 37: Nhiệm vụ

Hắn ta vừa dứt lời, ánh mắt mang theo vài phần mong đợi, hy vọng Cửu Vụ sẽ giống như lần trước, phủ nhận quan hệ đạo lữ với người kia.

Nào ngờ Cửu Vụ còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã vang lên tiếng của Hứa Mặc Bạch:

"Nếu đã là hàng xóm mới dọn đến,

Tất nhiên có thể đến chỗ chúng ta làm khách."

"Đúng không, A Cửu?"

Cửu Vụ nhìn sang hắn. Hắn mỉm cười, ánh dương chói chang phản chiếu lên đồng tử nâu sẫm như nhung, trong mắt như có tinh tú lấp lánh.

Một tiếng "A Cửu" khẽ ngân nơi đầu lưỡi hắn, vô cớ sinh ra vài phần quyến luyến dịu dàng.

Dưới ánh nhìn ấy, Cửu Vụ chậm rãi gật đầu.

Khoé môi Minh Đàm khẽ cứng lại. Tại sao lại không phủ nhận mối quan hệ với hắn?

Hắn chỉ là một phàm nhân, có xứng sao?

Ánh mắt Cửu Vụ đảo qua Minh Đàm, không mấy hiểu rõ vì cớ gì trong mắt hắn ta lại tràn đầy địch ý khi nhìn Hứa Mặc Bạch.

Hắn ta tiếp cận nàng, chẳng qua chỉ muốn chiếm được tín nhiệm, biến nàng thành vật hiến tế dâng lên yêu ma, chuyện đó thì có liên quan gì đến người khác?

Thiếu niên đối diện ánh mắt nàng, khẽ cong môi cười.

Trước đây từng nghe nói môn chủ Huyết Sát Môn tính khí bất định, thần bí quỷ dị, bản tính tàn nhẫn.

Nay xem ra, diễn xuất cũng chẳng tệ.

"Vậy ta không quấy rầy tỷ tỷ và vị công tử đây nữa. Hôm nay còn phải thu dọn lại tử viện, ngày mai lại đến thăm tỷ tỷ." Minh Đàm đứng dậy, vừa cất bước đã khựng lại:

"À đúng rồi, vẫn chưa nói cho tỷ biết, ta họ Đàm, tỷ có thể gọi ta là A Đàm."

Dứt lời, Hứa Mặc Bạch dịu giọng nói với Cửu Vụ:

"Ta tiễn A Đàm ra ngoài, thuốc mỡ đã chuẩn bị xong rồi, đừng quên bôi thuốc."

Bước chân Minh Đàm hơi khựng lại, ánh mắt đảo qua dấu vết mờ ám xanh tím nơi cần cổ Cửu Vụ, lại liếc sang vẻ ân cần chu đáo của Hứa Mặc Bạch, trong mắt thoáng lướt qua một tia ác độc, ánh nhìn trầm lạnh.

Đáng chết, tên phàm nhân này. Hắn dám sao?

Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ xé xác hắn ra từng mảnh!

Ra khỏi viện, Minh Đàm mỉm cười đầy ẩn ý:

"Công tử và ca ca có vài phần tương tự, vừa rồi mới nhìn thấy công tử, ta còn có chút hoảng hốt nữa đấy. Nhưng nay tỷ tỷ đã ở cạnh công tử, chắc hẳn không phải vì ca ca, công tử đừng để tâm."

Hứa Mặc Bạch nhớ đến khoảnh khắc khi nãy Cửu Vụ hôn mình, đôi mắt nàng ánh lên tình ý, lại như xuyên qua hắn để nhìn về một ai đó khác.

Đầu ngón tay hắn khẽ run lên, sau đó lại ôn hòa cong môi cười:

"Xem ra tại hạ và vị công tử ấy thật có duyên. Có thể giống hắn một chút, cũng là vinh hạnh của tại hạ."

Minh Đàm nheo mắt lại, tên phàm nhân này, không hiểu tiếng người sao?

Hắn ta bỗng cảm thấy như một quyền đấm vào đống bông, khí không phát được, giận không biết trút vào đâu!

Hắn ta không còn giả vờ là kẻ vô hại nữa, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Mặc Bạch:

"Vậy công tử phải cố gắng giữ gìn nhan sắc của mình cho tốt nhé. Phàm nhân chóng già, qua vài năm nếu xuất hiện nếp nhăn, sức lực cũng chẳng còn, đến khi bị chán ghét thì thật chẳng hay ho gì."

Hắn ta khẽ thở dài:

"Nhưng nói gì thì nói, cũng vô ích thôi. Mệnh phàm nhân vốn ngắn ngủi, đối với tu sĩ chỉ như cái chớp mắt. Cho dù có thủ thỉ bên nhau, đến khi ngươi bạc đầu, tỷ tỷ vẫn trẻ trung mỹ lệ như xưa, chỉ e tóc xanh tiễn đầu bạc."

Nói xong còn không quên buông một câu:

"Tỷ tỷ thật đáng thương."

Hứa Mặc Bạch trầm mặc một lát rồi đáp:

"Mệnh số khó cưỡng, ta không thể nắm giữ, nhưng tương ngộ đã là hữu duyên. Có thể đồng hành một đoạn đường, còn hơn là mãi truy cầu mà đánh mất cả thể diện."

Minh Đàm nghiến răng, truy cầu không được? Đánh mất thể diện? Hắn nói năng chẳng hề phô trương mà lại giấu đầy châm chọc!

"Công tử chẳng phải nói muốn thu dọn viện tử sao? Đêm qua tại hạ quan sát tinh tượng, lão nhân từng ở chỗ đó mệnh số đã hết. Xem ra công tử phải tốn nhiều công sức lắm rồi."

Minh Đàm đồng tử khẽ co lại, ánh mắt nhìn Hứa Mặc Bạch càng thêm thâm trầm.

Đêm qua sai người xử lý xong xuôi, chưa từng mang thi thể kia trở về viện, mọi chuyện đều tiến hành vô cùng kín đáo.

Hắn làm sao biết được?

Có thể quan sát tinh tượng mà nhìn thấu sự việc, trong thiên hạ này, trừ mấy đạo nhân già khọm trong Quan Vân Đài ở kinh thành..

Đêm quan tinh tượng? Nực cười.

Một kẻ phàm trần không có linh lực, tuyệt đối không thể nhìn ra mệnh số.

Chỉ là giả thần giả quỷ.

Minh Đàm trở về sân viện, ánh mắt ghét bỏ quét qua căn nhà gỗ nhỏ hẹp lại cũ nát, trong lòng càng thêm nghi hoặc, tên phàm nhân vừa nghèo vừa yếu kia rốt cuộc làm sao lại lọt được vào mắt xanh của Cửu Vụ?

"Hãy đi xem xem xác còn ở nguyên chỗ cũ không."

Tử sĩ khựng lại một chút. Chủ nhân của căn nhà này sống chết cũng không chịu chuyển nhượng địa ký, hắn ta chỉ còn cách ra tay trừ khử.

Thi thể bị vứt nơi sơn cốc hoang vắng, chốn ấy dã thú đầy rẫy, dù có quay lại tìm, e cũng chẳng thấy được gì..

Nhưng hắn ta xưa nay không bao giờ trái lệnh chủ nhân, khẽ gật đầu rồi lập tức biến mất.

* * *

Hứa Mặc Bạch trở về sân, chỉ thấy Cửu Vụ đang chống cằm ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, hoàn toàn không nghe theo lời dặn mà bôi thuốc đàng hoàng.

Hắn bước tới trước cửa sổ, cách một tấm giấy nhìn nàng.

Cửu Vụ nhẹ giọng hỏi: "Nếu chàng biết vận mệnh của mình là một con đường chết, chàng sẽ làm gì?"

Hứa Mặc Bạch trầm mặc một lát, rồi khẽ nói: "Mệnh số không thể đổi, nhưng cái chết chỉ là khoảnh khắc thoáng qua."

"Trước khi khoảnh khắc ấy đến, làm những điều bản thân muốn làm, cảm thấy đúng đắn, vui vẻ và hạnh phúc là được."

Đôi mắt Cửu Vụ khẽ sáng lên, nàng ngồi thẳng người, gõ nhẹ lên cửa sổ: "Vậy nếu biết là sai, nhưng vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc thì sao?"

Hứa Mặc Bạch cụp mắt nhìn nàng, đầu ngón tay khẽ chạm vào giấy cửa sổ, đối diện với ánh mắt sáng ngời mang đầy chờ mong ấy, lần đầu tiên trong đời chàng nói dối: "Vẫn được."

Cửu Vụ nghiêng đầu nhìn chàng, lúm đồng tiền bên khóe môi tựa như thấm men rượu ngọt: "Vậy rốt cuộc chàng có giúp ta bôi thuốc không, ca ca?"

* * *

Hứa Mặc Bạch dùng khăn sạch lau đi thuốc mỡ dính ở đầu ngón tay, trong ánh mắt chăm chú của Cửu Vụ, khẽ chỉnh lại cổ áo ở vùng cổ cho nàng.

"Vậy là xong rồi sao?" Cửu Vụ ngẩn người nhìn chàng.

Đầu ngón tay của Hứa Mặc Bạch khẽ co lại, mang theo mùi thuốc dịu nhẹ, sau đó cũng mờ mịt nhìn nàng.

"Chẳng phải ngươi nói sẽ bôi thuốc cho ta sao?" Cửu Vụ khẽ kéo vạt áo ngoài, bả vai trắng như tuyết với vết thương đỏ thẫm chưa từng được bôi thuốc bất ngờ lộ ra.

Hứa Mặc Bạch chậm rãi kéo áo nàng lên trong ánh nhìn chăm chú của nàng.

"Chàng gạt ta." Cửu Vụ ôm lấy hai tay, hờn dỗi.

Hứa Mặc Bạch chỉ vào lớp thuốc mỡ ở cổ nàng, ra hiệu rằng mình không hề lừa gạt.

Cửu Vụ khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi nơi khác.

Hứa Mặc Bạch đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, cười khẽ, khóe môi nhạt màu vẽ ra một đường cong ưa nhìn: "Còn quá sớm."

Ánh mắt Cửu Vụ lóe lên, gương mặt nhỏ mềm mại yêu kiều áp sát vào hắn, mái tóc đen dài như tơ rủ xuống tay áo hắn, giọng nàng nhẹ như tơ: "Vậy khi nào thì chàng mới bôi thuốc những chỗ khác cho ta?"

Đúng lúc này, ngoài cổng sân truyền đến tiếng đám trẻ con nô đùa.

Hứa Mặc Bạch đứng dậy: "Lũ trẻ về rồi, ta ra xem một chút."

Hắn đẩy cửa bước ra, ánh mắt hơi cụp xuống.

Khi nào ư..

Khi nàng nhớ ra hỏi tên ta, vậy là đủ rồi.

Cửu Vụ chống cằm trên bậu cửa sổ, ngắm nhìn thiếu niên cúi người xuống, bóng dáng cao gầy mà tuấn nhã đang kiên nhẫn lau sạch lòng bàn tay lấm lem cho đám trẻ, miệng còn nhỏ nhẹ dặn dò, nơi chân mày ánh lên vẻ dịu dàng trầm tĩnh.

"Đinh! Nhiệm vụ hệ thống 'Nữ phụ nghịch tập' kích hoạt. Có thể chọn một trong hai, không thể từ chối."

Cửu Vụ lập tức hoàn hồn.

"Nhiệm vụ một, chỉnh sửa tuyến tình tiết 'Đế sư nhập triều', nhân vật Hứa Mặc Bạch đã lệch khỏi kịch bản, ký chủ cần đảm bảo Hứa Mặc Bạch tiến vào kinh thành, vào Thần đình."

"Nhiệm vụ hai, khiến Minh Đàm yêu nàng."

Đế sư.. Hứa Mặc Bạch?

Trong 《Tiên Đạo》, vị đế sư nắm quyền khuynh thiên hạ dưới một người, trên vạn người nơi kinh thành Lãm Nguyệt này không được miêu tả nhiều, chỉ vài nét bút, đã khắc sâu trong tâm trí người đọc.

Là kẻ xuất thân hèn mọn như cỏ rác, khoác áo trắng đơn sơ, ngồi trước bàn cờ, đề bút vẽ nên đồ thư giang sơn, bước một bước lên đến đỉnh cao Lãm Nguyệt.

Hứa Mặc Bạch tiến vào đế kinh chưa đầy ba tháng, đã được vài vị đạo sĩ tiên đạo nơi đài quan tinh của hoàng cung tôn xưng là tiểu sư phụ.

Trong kịch bản, nữ phụ phản diện và vị đế sư này chưa từng gặp mặt, hai người hoàn toàn không hề có mối liên hệ nào. Thậm chí đến lúc nữ phụ phản diện tử vong, vị mưu sĩ được truyền tụng là đệ nhất thiên hạ ấy cũng chưa từng xuất hiện.

Cửu Vụ mờ mịt nhìn thiếu niên đang quét dọn sân.

Người được gọi là Văn Huệ Tinh hạ phàm - Hứa Mặc Bạch, lại chính là hắn sao?

Tiến vào kinh thành, nhập Thần đình, vốn là số mệnh của hắn, cớ sao nay lại cần một nữ phụ phản diện như nàng đẩy tiến?

Nhưng hắn là người thay thế mà nàng phải vất vả lắm mới tìm được..

Thượng Vân Kinh, nơi tọa lạc của Lãm Nguyệt Đế Cung, có vô số tiên giả đạo nhân canh giữ. Mà nàng thì đã nhập ma, không thể đến gần nơi đó.

Một khi để hắn vào kinh thành, nàng sẽ chẳng thể nào gặp lại hắn nữa..

"Chẳng lẽ ký chủ chọn nhiệm vụ hai?"

Cửu Vụ lạnh lùng bật cười, Minh Đàm trong truyện đã lừa nàng hại hắn, nay càng thâm độc khó dò, muốn khiến hắn yêu nàng ư, chưa bàn đến độ khó, chỉ riêng việc ấy cũng đủ khiến nàng muốn giết chết hắn.

"Ngươi là hệ thống nghịch tập nữ phụ sao? Cái gì mà toàn giao ra những nhiệm vụ rác rưởi thế?"

"Hệ thống lựa chọn nhiệm vụ dựa trên dữ liệu từ kho chủ, đây là hai nhiệm vụ có lợi nhất cho ký chủ hiện tại."

Trong mắt hệ thống, nữ phụ phản diện hiện giờ đã buông bỏ nam chính, vậy là vẫn còn hy vọng nghịch tập (dù xác suất cực thấp). Nhưng nàng hiện tại quá khó kiểm soát, vất vả lắm mới khiến nàng chịu làm nhiệm vụ, tất nhiên không thể đi theo tuyến nhiệm vụ bình thường như các thế giới khác.

Minh Đàm là kẻ trực tiếp dẫn đến cái chết của nữ phụ, còn Hứa Mặc Bạch lại là nhân vật duy nhất trong truyện thân tại cao vị mà không chịu thiên đạo áp chế.

Khiến kẻ thù sinh tình, đẩy người thân tiến lên.

Chính là phương án tối ưu do quang não tính toán để có lợi nhất cho Cửu Vụ hiện tại.

"Ký chủ, nếu sau khi giao dịch cùng hệ thống mà cố tình trốn tránh nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động thi hành quyền xóa bỏ." Giọng hệ thống dần trở nên lạnh lẽo.

Cửu Vụ ôm đầu gối, giọng nói mang theo chút tủi thân: "Ngươi không phải đứng về phía ta sao?"

Hệ thống khẽ thở dài: "Khi dùng năng lượng của hệ thống, sẽ bị kho chủ giám sát. Ta cũng hết cách."

"Vậy.. ta muốn sau một thời gian mới chọn."

Biết đâu một thời gian nữa, nàng sẽ không còn luyến tiếc Hứa Mặc Bạch nữa thì sao.

"Một tháng." Hệ thống đáp.

"Được."

Hoàng hôn buông xuống, Cửu Vụ ngồi bên bàn gỗ nhỏ trong sân, bên cạnh là mấy tiểu đồng cũng đang ngay ngắn ngồi ăn. Trên bàn là những món ăn giản dị nhưng màu sắc hương vị đều đủ đầy.

Hứa Mặc Bạch bưng món canh cá hầm kỹ cuối cùng đặt lên bàn, nước canh trắng ngà, thịt cá mềm mịn, phía trên rắc thêm ít rau thơm tăng vị, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm ăn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back