12,221 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 273: Xóa kí ức

Lúc này viên ngọc trong tay tôi phát sáng, một luồng khí mạnh đánh bật Tiểu Vũ ra ngoài làm cô ta ngã liểng xiểng ra đất, lúc này Triệu Huyền Lang chạy rất nhanh về phía chúng tôi, nhưng anh ta lại chạy lại là để đỡ lấy Tiểu Vũ.

Tôi chua xót phát ra một tràng cười kì dị, lúc đầu chỉ nhỏ thôi, nhưng dần lại lớn dần, ai cũng quay ra nhìn tôi. Tôi không biết vì sao mình cười, có thể là do tôi đau lòng quá, hay tôi cười chính bản thân mình, mà cũng có thể là đang cười Triệu Huyền Lang.

Đúng lúc này, Diệp Ngụy cũng tiếp cận đến gần Triệu Huyền Lang, ông ta ra một đòn, nhưng vì để che chắn cho Tiểu Vũ, nên Triệu Huyền Lang đã lĩnh trọn cú đánh đó.

Trong lòng tôi lại càng thêm đau đớn, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, viên ngọc bội trong tay tôi nhân cơ hội tôi không chú ý đến, nó hút từng giọt máu của tôi, nhưng đổi lại, nó lại truyền sức mạnh của nó cho tôi, chậm rãi, âm thầm, mà không bị ai phát hiện.

Thấy Triệu Huyền Lang bị thương, tôi không kìm được lòng nên chạy tới, nhưng anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, tôi chỉ còn biết cười với anh ta.

Rồi tôi dùng hết sức mình đẩy Diệp Ngụy ra xa, không biết có phải do Viên ngọc bội đỏ đã truyền sức mạnh cho tôi hay không, chỉ biết Diệp Ngụy bị tôi lôi cái xoạch một cách ngon lành, và cũng đúng lúc này, tôi phát hiện cái xác trong quan tài đã ngồi hẳn dậy, và đương nhiên là không bị Diệp Ngụy điều khiển.

Bởi không những cô ta ngồi dậy, mà còn dùng tay kéo Triệu Huyền Lang và Tiểu Vũ ra xa. Tôi ôm chặt Diệp Ngụy để đẩy ông ta ra xa, rồi nói: "Ông giết anh ta, thì không ai biết con quỷ nhỏ ở đâu cả."

Diệp Ngụy quả nhiên nghe lời tôi không làm gì nữa cả, tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, Tống Nghiêm lúc này đã nhảy khỏi quan tài, túm lấy Triệu Huyền Lang và Tiểu Vũ chạy thoát, trước khi rời đi, Triệu Huyền Lang mấp máy môi như muốn nói điều gì đó.

Chỉ đáng tiếc là tôi không nhìn thấy, vì không muốn nhìn anh ta.

Diệp Ngụy thấy không thể đuổi theo, thì bực mình đấm mạnh vào cỗ quan tài làm bằng pha lê, làm cho dung dịch ngâm xác lênh láng ra sàn. Mùi hăng nồng xộc thẳng lên mũi tôi.

Những mảnh vỡ cứa vào chân tay tôi, làm máu tôi chảy xuống từng dòng.

Tôi điềm tĩnh nói: "Thật quá là rõ ràng thưa ngài, kế hoạch của ngài đã đổ bể."

Diệp Ngụy thấy tôi nói vậy, thì quay người lại nhìn tôi, tóc ông ta ướt nhẹp nước, đôi mắt hồ ly quắc mắt với tôi, trong ánh mắt đó có bao gồm cả một tia sát ý.

Ông ta nhe răng để lộ hai chiếc răng nanh sắc lẹm, hai bàn tay móng vuốt nhọn dài đầy sát khí, chỉ chớp mắt đã vồ lấy tôi, tôi chẳng có lấy một giây để tránh, cứ thế bị đẩy ngã xuống nền nhà, những mảnh sắc nhọn đâm vào lưng vào hông tôi đau điếng, tôi phát ra những tiếng đau đớn.

Ông ta đè lên người tôi, gằn giọng nói: "Hắn ta đã đối xử với cô như thế, vậy mà vẫn thả cho hắn đi? Người đàn bà như cô, thật hết thuốc chữa! Ngu xuẩn!"

Trong tay tôi vẫn nắm chặt viên ngọc bội, nên cũng thấy an tâm phần nào, tôi cố biện hộ: "Không, ông nhầm rồi, tôi đã cố ý thả hắn đi, là để sau này tôi sẽ tìm cơ hội làm cho hắn càng thêm đau đớn, tôi phải trả thù."

Tôi vừa nói vừa đưa viên ngọc bội đến gần hơn tới phía sau gáy của ông ta, nếu chỉ dựa vào sức tôi thì làm sao có thể chạy thoát, nên phải dùng viên ngọc này để thử xem có hiệu quả không.

Diệp Ngụy không hiểu lời tôi nói, nhưng tôi lại hiểu ông ta, ông ta thích những gì biến thái, vậy phải để cho ông ta cảm thấy tôi cũng có những suy nghĩ biến thái đó, vậy tôi mới có cơ hội thoát được.

Ông ta khựng lại một chút, có vẻ đã trấn tĩnh lại, tôi thở phào một cái. Nhưng không ngờ chỉ sau một giây ông ta lại đột ngột cúi đầu rồi hét vào mặt tôi: "Cô lừa tôi, trong mắt cô, không hề có sự phẫn uất nào, cô không hề hiểu được cảm giác bị phản bội, cô đúng là đồ đần độn."

Nói đoạn thì nhe nanh cắn xuống cần cổ tôi, tôi tuyệt vọng, chỉ kịp đập viên ngọc bội lên đầu ông ta, một quả cầu tròn màu đỏ được tạo ra, bao trùm lấy cơ thể của tôi và ông ta.

Tôi lặp lại những câu nói mà Trần Huyền đã nói trước đó với tôi, khi anh ta dùng viên ngọc bội để xóa đi kí ức của tôi, tôi cuống cuồng nói: Quên đi, quên hết đi thân phận của ông, quên đi mục đích của ông, quên đi việc ông giết người, ông là một tờ giấy trắng, không nhớ bất kì thứ gì. "

Lời tôi còn chưa dứt thì Diệp Ngụy đã đổ ập lên người tôi, tôi hít thở từng đợt khó nhọc, viên ngọc trong tay đã tắt ngấm, trở thành một viên ngọc bình thường như những viên ngọc bình thường khác.

Khắp người tôi đau đớn, máu của tôi chảy lênh láng khắp nơi, cảm giác sự sống của tôi cũng chẳng còn mấy hơi thở, tôi tiếc nuối vì không biết Triệu Huyền Lang đang ở đâu, anh ta có hạnh phúc khi biết mẹ mình còn sống.

Giờ Triệu Huyền Lang đã tìm thấy mẹ, anh ta có thể biết được chân tướng sự việc năm xưa, tôi nằm đây và cố đợi, đợi sự xuất hiện của Triệu Huyền Lang, nhưng tôi cảm thấy mình đợi, đợi mãi, cho đến khi tôi lịm dần đi, tôi cảm thấy người tôi nhẹ bẫng, có phải hồn tôi sắp ra khỏi thân xác tôi, cũng phải thôi, cái mạng tôi cũng chỉ đến thế.

Nhưng đúng lúc này, tôi nghe có ai đó đang lay gọi mình, rất lâu sau tôi mới hé được mắt, tôi tưởng tượng trước mắt mình là Triệu Huyền Lang, tôi sung sướng biết bao, nhưng khi nhìn rõ hơn, tôi như bị rơi xuống vực sâu cảm xúc, vì người này không ai khác chính là Cương Thi Vương.

Tôi nheo mắt thất vọng, thều thào:" Sao lại là ông? Ông chưa chết à? "

Cương Thi Vương gãi đầu gãi tai, đôi mắt ông ta mở to tròn như hai hột nhãn, vẻ mặt ngây thơ nhìn tôi rồi phụng phịu:" Sao Ngụy phải chết chứ? "

Gì vậy? Nghe gì kì cục thế. Tôi thấy choáng váng đầu óc, cố gắng nhổm người dậy, phát hiện mình đang nằm trên sô pha, bên trên người đang đắp một chiếc áo khoác.

Tôi cố gắng gượng, nhìn chằm chằm vào Diệp Ngụy, ông ta vốn còn trẻ, người cao ráo, nhưng bây giờ lại đang ngồi xổm nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp ra cái vẻ ngây ngô như trẻ con.

Tôi rùng mình, không thể nào, làm gì có cái kiểu như thế này được. Ông ta rõ ràng là một cương Thi Vương tàn nhẫn, giờ sao có thể dùng cách thức trẻ con này mà thử tôi." Đừng đùa nữa, ông là một cương thi, lại dùng trò mèo này để xem tôi có thật lòng không à? "

Diệp Ngụy ngơ ngác nhìn tôi:" Ngụy là cương thi sao? Cương thi là gì?"

Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra đây, tôi ôm lấy đầu, đây không phải Diệp Ngụy, nhưng rốt cuộc là đã xả ra chuyện gì mới được, hay tôi đã chết thật rồi, và Cương Thi Vương cũng thế?

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã nhìn thấy viên ngọc màu đỏ, và sực nhớ ra, có thể viên ngọc này đã xóa kí ức của Cương Thi Vương, và biến ông ta thành một người có suy nghĩ của con nít.
 
12,221 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 274: Đi tìm Đồ Trí

Viên ngọc bội màu đỏ lúc này chẳng còn phát sáng nữa, so với những viên ngọc bình thường thì chẳng khác gì, tên Diệp Ngụy vẫn tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, tôi bước xuống khỏi sô pha, rồi tiện tay nhặt một mảnh thủy tinh lên.

Bây giờ tôi không chắc Diệp Ngụy có phải đang giả vờ hay không, dù sao ông ta cũng đã rất biến thái trước đó, có đánh chết tôi cũng không quên được nỗi đau đớn của thể xác khi ông ta thay mẩu xương dâm tà đó cho tôi, cũng không thể quên được vì nó mà tôi và Triệu Huyền Lang quay lưng lại với nhau.

Nên ông ta thật đáng chết, nếu tôi dùng mảnh thủy tinh này cứa vào họng của ông ta, thì có thể giết chết ông ta không, khi ông là một con cương thi chính hiệu?

Trong lòng tôi tràn ngập thù hận, miếng thủy tinh sắc lẹm cứ thế tiến gần đến phía sau Diệp Ngụy, nhưng đột nhiên tôi lại dừng lại.

Bởi lúc này tôi phát hiện trên tay, đùi, và hông đều quấn đầy những mảnh vải, dùng để ngăn vết thương chảy máu.

Tôi đột nhiên nghi ngờ hỏi lại: "Vết thương trên tay tôi, đều là ông quấn giúp sao?"

Diệp Ngụy ngây thơ gật đầu, buồn bã nói: "Tôi thấy cô chảy máu, sợ cô chết, cho nên mới cầm máu cho cô."

Miếng thủy tinh bị tôi vứt đi, tôi hận mình không đủ nhẫn tâm để trừ khử mối đe dọa nhân loại này, nếu không giết ông ta, khi nhớ ra, ông ta sẽ lại hại người, và có thể tất cả chúng tôi đều phải chết.

Tôi trừng mắt nhìn Diệp Ngụy, ông ta lại bày một bộ mặt vô cùng đáng thương với tôi, làm tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Nhưng tôi lại không nỡ ra tay với kẻ ngây ngô đó, không biết tác dụng của viên ngọc bội đỏ sẽ bao lâu, nhưng ít ra bây giờ ông ta cũng có vẻ vô hại.

Tôi nghĩ một lúc, thì nhặt lấy quần áo mặc lại trên người, rồi loạng choạng tìm cửa để đi ra ngoài, Diệp Ngụy lại bám lấy tôi, tôi ba chân bốn cẳng cố chạy thoát khỏi ông ta.

Tôi lò dò mãi mới ra đến ngoài, đây là một tòa nhà lớn đang xây dở, bên dưới có tầng hầm chưa được sử dụng, nên Diệp Ngụy tìm được nơi này và đưa tôi đến đây.

Trời tối mịt, vết thương trên cơ thể đau nhức, lại lạnh và đói, tôi mò túi áo lục túi quần rỗng không, tiền bạc không có lấy một đồng, tôi phải đi đâu bây giờ.

Đang ngẩn ngơ không biết nên làm gì tiếp theo, Diệp Ngụy từ đâu thò đầu ra ngó nghiêng, mắt lại chớp chớp: "Chị ơi, chị đang ngẩn tò te ra đó làm gì?"

Tôi trợn trừng mắt nhìn ông ta, trông dáng vẻ thì cũng chỉ nhỉnh hơn tôi vài tuổi, tôi gọi là "ông ta" cũng bởi ông ta sống đến cả trăm năm, nhưng giờ lại mang ý thức của đứa trẻ thế này.

Tôi dọa nạt: "Ông đừng theo tôi, cảnh cáo nhé, nếu không thì tôi sẽ bẻ cổ đấy."

Diệp Ngụy rụt vai rụt cổ rồi im lặng đứng một góc, tôi đứng đó cứ suy nghĩ mãi, giờ tôi không thể về nhà Triệu Huyền Lang được, nhìn anh ta như thế, ắt hẳn chẳng thèm tha thứ cho tôi, tôi có nên tìm Trần Huyền không, đem tên cương thi Vương này cho anh ta? Có như vậy thì anh ta mới giúp tôi khử tên cương thi Vương này đi.

Thế là tôi quay lại nhìn tên cương thi vương, rồi bước lại gần mò tìm tiền trong túi ông ta, hên là có mấy ngàn tệ trong đó, kèm một thẻ ngân hàng.

Tôi kéo Diệp Ngụy đi mua quần áo vì nhìn tôi và ông ta rách rưới đến phát sầu. Sau đó tôi đi mua thêm một chiếc điện thoại, lắp sim và gọi cho Trần Huyền, nhưng không hiểu sao tôi gọi muốn cháy máy, mà anh ta không bắt máy. Tôi nghĩ có lẽ anh ta đã bị nhà họ Trương bắt sống rồi.

Giờ tôi nên làm gì tiếp nữa, đang băn khoăn thì tôi thấy Diệp Ngụy cứ tò mò nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi, nghĩ cũng không để làm gì nữa tôi đưa luôn cho Diệp Ngụy để ông ta nghịch chơi. Có được điện thoại ông ta có vẻ vui vẻ và chăm chú hơn, nên tôi cũng kệ.

Tôi nghĩ đến người thứ hai có thể gặp, đó chính là Đồ Trí. Tôi phải đến Tiệm Quỷ để tìm ông ta.

Thế là tôi kéo Diệp Ngụy đi tìm Đồ Trí.

Tôi bắt xe rồi đi theo trí nhớ đến chợ huyên náo lúc trước, vừa đến nơi, ai cũng nhìn ngó nghiêng tên cương thi vương, thậm chí còn lôi điện thoại ra chụp lia lịa. Tôi chẳng hiểu vì sao lại thế, chỉ biết túm lấy ông ta rồi chạy thục mạng vượt qua đám người.

Đến một góc hẻm tối, tôi nhớ chắc tiệm quỷ ở chỗ này. Nên lên tiếng gọi Đồ Trí: "Đồ Trí, tôi đến tìm ông. Tôi biết tung tích về Tống Nghiêm, nếu ông không gặp tôi, chắc chắn ông sẽ hối hận."

Tôi lặp lại như vậy thêm lần nữa, thì góc đường hiện ra một cửa tiệm cũ mèm, trên đó có hai chữ Tiệm Quỷ. Tôi kéo Diệp Ngụy tiến vào trong.

Vào đến nơi, tôi cũng gọi rất to, nhưng bên trong, ngoài một căn phòng tối đen mịt mù, thì chẳng có hồi đáp nào.

Trong lúc tôi đang mệt mỏi đứng đợi, thì một cái bóng mắt mũi xộc xệch, lưỡi đỏ dài thè le liếm láp vai tôi, còn vang lên những tiếng hừ hừ u u rợn tóc gáy.
 
12,221 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 278: Báu vật trong bụng rắn​


Đồ Trí ngẩn tò te nhìn chúng tôi rồi nói: "Cô nói gì kì vậy? Tôi vừa nhảy từ dưới nước lên, con quỷ nước đó đúng là lừa tôi một vố đau.

Tôi nghi hoặc nhìn ông ta, sau đó chỉ ra đằng sau lưng ông ta, ở đó vẫn còn xác con rắn nổi lềnh bềnh, máu me tanh ngòm nhìn đến phát ghê.

Đồ Trí nhìn theo tay tôi chỉ, khi nhìn thấy con rắn, thì giật mình thảng thốt:" Hóa ra mấy người không phải là đi tắm dưới hồ, mà là đi kiếm con rắn bự tổ chảng này luôn à? "

Ông ta bày cái vẻ đắc ý trên cái mặt mốc khỉ của ông ta, không nhìn ra là sự việc này có phải ông ta cố tình chơi chúng tôi hay không, nhưng tạm thời thì con rắn này không phải ông ta sắp xếp.

Ông ta hỏi chuyện vừa xảy ra, tôi thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Ông ta vừa nghe vừa nhíu mày, tặc lưỡi mấy cái, sau đó mắt sáng lên như hiểu ra một chuyện gì hay lắm:" À. Hóa ra thế, tôi bảo nhìn thấy động rắn, vậy mà không thấy rắn, nó đã chạy lên đây rồi còn đâu. "

Tôi thấy ông ta cứ nói mấy câu khó hiểu, thì nghiêng đầu hỏi lại, ông ta kể lại cho tôi nghe những gì vừa xảy ra dưới nước.

Năm đó con quỷ nước này bị người ta ám hại, buộc đá ở chân và đẩy xuống nước, khi chìm xuống đáy lại bị con rắn nước khổng lồ nuốt vào bụng. Vì nó tu luyện ngàn năm, trong bụng có hàng trăm bảo ngọc quý giá do thu thập được. Nên khi thấy bảo ngọc trên người quỷ nước cũng nhanh chóng há miệng đớp lấy quỷ nước.

Cái xác của quỷ nước vì thế nên không bị nát, hồn cũng không có cách nào đi đầu thai, hắn ta cứ thế sống cùng con rắn, thậm chí còn bị ép làm mồi nhử, để con rắn tiếp tục đi nuốt người, nay có được một cơ hội, khi con rắn không chú ý, đã chạy đến tìm gặp Đồ Trí để cứu mình.

Tôi gật đầu hiểu ra, hóa ra là như vậy, họ vừa xuống nước là để tìm con rắn, nhưng lại không ngờ là con rắn đó đã chạy lên bờ và nhắm vào tôi.

Nhưng còn một nghi vấn, nên tôi lại hỏi:" Nhưng sao con rắn đó lại có một cái đầu người, còn có thể biến ra đàn ông đàn bà? "

Đồ Trí vuốt râu, nheo mắt nghĩ ngợi, có thể đó là ngón nghề của nó dùng để mồi chài người khác cắn câu? Con rắn này có một tên gọi là rắn Mỹ Nhân, nó dùng cách biến ra đầu người xinh đẹp để thu hút con người mắc bẫy, tự dẫn xác đến cho nó ăn thịt, lúc thì hiện ra cái đầu đàn bà để đi mồi chài đàn ông, lúc lại hiện ra cái đầu đàn ông để thu hút đàn bà mắc bẫy.

Sắc mặt tôi tối sầm lại, xoa xoa cằm, cảm thấy cứ có cái gì đó không đúng lắm, còn chưa kịp hỏi, thì Diệp Ngụy nhảy xồ ra, dí cái mặt mẹt vào nói:

" Con rắn đó biến thành đàn ông xấu xí nhỉ, làm cho chị sợ suýt té ra quần, rồi sau đó thấy không ăn thua, lại biến thành nữ, nhưng vẫn xấu y hệt. "

Tôi mấp máy môi không ra tiếng, thầm mắng trong bụng, lại cần ông lắm điều í!

Đồ Trí cười ha hả:" Loại rắn này nó biến ra con người mà nó từng nuốt, nên đẹp hay không thì cũng do thẩm mỹ của mỗi người nhận định. "

Tôi thấy chuyện xấu đẹp không phải trọng điểm trong câu chuyện, nên chuyển hướng câu chuyện:" Một mình ông lên bờ là phát hiện ra điều gì sao? Con quỷ nước kia đâu? "

Đồ Trí lúc này mới vỗ trán nói:" Nói chuyện với mấy người làm tôi quên mất đấy, con quỷ nước vẫn ở dưới nước, tôi vừa theo nó xuống đó, thì thấy một động rắn, nhưng lại chẳng thấy con rắn nào, đang bực mình nghĩ lên bờ để tìm cách khác, ai ngờ là nó chạy lên đây, và bị hai người hạ gục, vậy thì cậu trai trắng trẻo kia qua giúp một tay, kéo con rắn kia lên. "

Diệp Ngụy chống nạnh sầm sì mặt, chắc do Đồ Trí kêu là cậu trai trắng trẻo nên không vui, ông ta sống cả trăm năm, nhưng vẫn duy trì được vẻ bề ngoài trắng nõn trẻ trung thế, bảo ai không nhầm.

Vì mấy vết thương của tôi đang đau rát, tôi vội vàng giục Diệp Ngụy đi giúp Đồ Trí. Còn mình thì kiếm một chỗ ngồi khô ráo một chút. Tôi sờ vào chân thấy vẫn còn nguyên vẹn, nghĩ đến chuyện khi nãy, suýt biến thành đuôi rắn mà thấy hãi hùng, có lẽ là do tôi bị ảo giác thôi.

Nhưng tôi lại thấy phần gót chân của mình có mọc lên vảy rắn, phát hiện này làm tôi nhói trong tim.

Tôi khẽ rùng mình, vội vàng đưa tay ra bóc lớp da rắn, nhưng chỗ đó lại nhanh chóng mọc lại một lớp khác, đột nhiên Đồ Trí gọi tôi, tôi giật mình bỏ ống quần xuống che đi vết da rắn đáng sợ đó.

Thật kinh khủng, giờ trên người tôi, chỗ nào cũng là vảy rắn, tôi thật không dám tưởng tượng đến một ngày khắp người tôi đều mọc một lớp da rắn, như vậy Triệu Huyền Lang còn nhận ra tôi không?

Tôi bước từng bước về phía Đồ Trí, ông ta đang cầm một con dao găm rạch bụng rắn, cái bụng của nó to, khi vạch hẳn ra thì một mùi vô cùng tởm lợm xộc thẳng vào mũi tôi, thấy tôi nhăn mặt Diệp Ngụy nhanh nhảu chạy đến chắn trước mặt và đưa tay lên bịt mũi tôi.

Dáng vẻ ngây ngô của Cương Thi Vương làm tôi bật cười, giá như ông ta cứ mãi vô hại thế này thì tốt, nếu lấy lại được kí ức, chắc chắn điều đầu tiên ông ta làm, chính là bẻ đầu tôi.

Trong bụng con rắn có rất nhiều xác người, đa phần là không còn nguyên vẹn, cũng thối rữa và bốc mùi kinh khủng, Đồ Trí chẳng ngại ngần, ông ta thu thập hết đống xác cho chung vào một quan tài, không biết từ khi nào có ở bên cạnh đó. Xong xuôi lại thấy một cái hòm gỗ, Đồ Trí lại kéo lên, phát hiện bên dưới là một cái xác còn nguyên vẹn. Ông ta tặc lưỡi, rồi gật gù:" Đây rồi, chính là nó đây, cái hòm này có vẻ có tác dụng là giữ cho cái xác không bị thối rữa, để xem nào. "

Nói đoạn thì đẩy cái xác ra, còn mình thì chăm chăm vào cái hòm, tôi cũng tò mò vật bên trong cái hòm, nên không chú ý lắm đến cái xác, chỉ cảm thấy cái xác này trông mặt quen quen vậy thôi.

Tôi cũng lật đật tìm vật gì đó để mở hòm cùng Đồ Trí, nhưng khi chuẩn bị mở ra, đột nhiên có ai đó từ dưới nước nhảy lên, rồi hét lớn:" Không được mở cái hòm đó ra."
 
12,221 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 279: Ân oán của quỷ nước.​


Đúng lúc tay tôi sắp mở nắp hòm, thì một cái đầu từ dưới nước trồi lên, hét lớn bắt tôi ngừng lại.

Đồ Trí cũng bất ngờ, mắt ông ta nheo lại rồi thốt lên: "Là anh à? Vừa nãy xuống nước thoắt cái đã đâu mất tiêu vậy, giờ lại thò cái mặt ra?"

Con quỷ nước dần lên khỏi mặt nước nên lúc này tôi mới nhận ra, ông ta phi như bay đến và vồ lấy cái hòm không để chúng tôi chạm tới.

Tôi nghi ngờ nói: "Ông làm cái gì đấy? Trong đó có thứ gì? Tại sao lại không được mở ra?"

Đồ Trí cũng đứng bên cạnh hỏi cho bằng được lý do quỷ nước biến mất, làm cho anh ta méo mặt nói: "Chiếc hòm này thật sự là không nên mở."

Chúng tôi ra sức hỏi, nhưng anh ta lại giữ kín bưng, tôi thì chẳng sao, chứ Đồ Trí thì nổi khùng lên, ông ta gắt: "Anh còn ngăn chúng tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo, muốn hồn bay phách tán thì cứ đứng nguyên đó."

Quỷ nước bị uy hiếp như vậy, thì mới ngậm ngùi lách người ra, tôi thì lo lắng bên trong có yếm khí độc hại người, dù sao cũng nằm trong bụng con rắn bấy nhiêu năm như vậy rồi.

Tôi ngồi xổm lấy con dao găm cẩn thận bạy nắp ra, Đồ Trí ngó vào xem, mắt ông ta trợn to, như có vẻ rất ngạc nhiên, tôi hỏi ông ta là cái gì đó, nhưng ông ta vẫn giữ nguyên biểu cảm khoa trương đó.

Tôi cuối cùng thì cũng không nén nổi tò mò, thò đầu vào xem, nhưng lại sợ quá ngã ngồi ra đất, cảnh tượng kinh khủng gì vậy, trong hòm có đến bảy tám cái đầu người, và vẫn còn nguyên vẹn, mắt mở to, như chết không nhắm mắt được, và đều rất đẹp.

Tôi bực mình giận lây sang Đồ Trí: "Không phải ông bảo trong bụng rắn có bảo vật hay sao? Tại sao chỉ toàn đầu người không!"

Đồ Trí tặc lưỡi mấy cái, ông ta thò tay vào trong hòm, lôi ra một thứ, đó là một chiếc đĩa đỏ làm bằng ngọc, to bằng bàn tay, đoạn giữa có phần lồi lõm, dường như bị thiếu gì đó, ông ta xem xét một hồi, rồi chẳng hứng thú nữa, định vứt đi, nhưng tôi đã nhanh tay nhận lấy.

Con quỷ nước liên tục dặn dò chúng tôi phải cẩn thận với đồ vật trong đó. Trông anh ta căng thẳng đến buồn cười. Tôi cầm đĩa ngọc trong tay rồi hỏi: "Anh không muốn chúng tôi động vào, chính là vì những thứ trong hòm này sao?"

Quỷ nước nhăn nhó mặt mày gật đầu, tôi đang muốn hỏi tiếp, thì lại thấy Đồ Trí lôi từ trong hòm ra mấy thứ, một miếng gạch, một miếng vải hoa, cuối cùng là một chiếc ô nát.

Con quỷ nước ngồi xổm bên cạnh, tức giận phản bác lại: "Đó không phải gạch, mà là ấn Kim Cang, đó cũng không phải là tấm vải rách, nó là tấm chiêu hồn, còn kia là ô trừ ma!"

Tôi nghi hoặc hỏi lại: "Ông biết rõ như thế, những thứ này không phải của ông đấy chứ?"

Quỷ nước bất mãn nói: "Đó là đồ của tôi, năm đó bị đánh bất tỉnh rơi xuống nước, những thứ này ở trên người tôi, làm cho rắn tinh tưởng tôi có bảo vật, nên đã nuốt tôi vào bụng.

Hóa ra là vậy, tôi nhìn những thứ vừa moi từ bụng rắn ra, cảm thấy đều có ích với mình, những tham niệm này, dường như không qua được mắt của quỷ nước, ông ta liền nói:

" Cô giúp tôi tìm con trai, tôi sẽ tặng cô mấy thứ này. "

Tôi đột nhiên khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ông ta rồi nhếch mép cười:" Ông không biết rồi, con rắn này là chúng tôi giết, mấy thứ này bao gồm cả xác của ông cũng là chúng tôi moi ra từ bụng rắn, ông lấy gì mà đòi ra điều kiện.

Quỷ nước bị tôi nói cho cứng họng, mãi mới lắp ba lắp bắp đáp lời: "Nhưng cô không biết cách xử dụng chúng, hơn nữa cô là thuần âm mệnh, không phải người trong giới đạo sĩ, thì những vật như thế này cũng không có ích với cô."

Tôi làm cứng, hất hàm ra hiệu cho Diệp Ngụy ôm hết đống đồ vác lên vai. Đồ Trí thì không mấy hứng thú với mấy món đồ như tôi, nên chỉ đứng đó quan sát như xem tuồng, con quỷ nước cũng không biết phải làm sao. "

Ông ta đột nhiên quỳ mọp xuống chân tôi nói:" Tôi cầu xin cô, bà cố nội của tôi ơi, là tôi sai rồi, những thứ này tôi cho cô, cũng cảm tạ vì cô đã giết con rắn tinh, tìm thấy xác của tôi, tôi không biết lấy gì đền đáp, nhưng tôi khi sinh thời có một nguyện vọng, chính là về nhà gặp lại con trai, chỉ cần làm điều đó, thì tôi mới có thể đầu thai kiếp khác.

Tôi suy nghĩ một hồi, người này họ Trương, lại có những bảo bối lợi hại thế này, chẳng có nhẽ có quan hệ gì đó với Trần Huyền?

Tôi xoa cằm, rồi mạnh dạn đoán: "Vậy tôi hỏi ông, mười năm trước, có phải ông đã trở về nhà, tìm gặp vợ con? Vợ ông đã chết, hơn nữa còn là bị chính tay ông giết hại?"

Con quỷ nước ngẩn người, biểu cảm cứng đờ.

Ông ta dần chuyển sang ngạc nhiên, và thốt lên: "Sao cô biết? Cô rốt cuộc là ai?"

Định mệnh thật, trùng hợp là tôi đã từng nghe Trần Huyền kể về chuyện gia đình anh ta, không ngờ người bố mà anh ta hận nhất giờ lại đứng trước mặt tôi thế này.

Tôi ra hiệu cho Diệp Ngụy đứng lùi về phía sau, khinh bỉ nói: "Ngay cả vợ mình ông còn giết, lấy tư cách gì cầu xin tôi? Xin lỗi là tôi vừa hay quen con trai ông, cũng nghe câu chuyện của anh ta, nhưng không ngờ, người bố mà anh ta đang tìm lại ở nơi này."

Quỷ nước ôm đầu lắc quầy quậy, ông ta đau khổ khóc nấc lên: "Không phải tôi, là tên Triệu Phong đó đã dùng vợ tôi để uy hiếp, ép tôi giao bảo vật gia truyền cho lão ta, tôi về muộn một bước, chúng đã treo bà ấy lên, thậm chí còn biến bà ấy thành cương thi, tôi không còn cách nào khác là phải phong ấn bà ấy.

Tôi ngạc nhiên:" Triệu Phong. Chẳng lẽ là người chủ gia đình nhà họ Triệu? "

Quỷ nước cười khẩy:" Một gia tộc chuyên nghề phong thủy, gia chủ chính là Triệu Phong. Còn ai trồng khoai đất này? Có ai mà không biết ông ta? Nhưng mấy ai biết được ông ta là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, vì muốn chiếm đoạt gia báu của người khác mà không từ thủ đoạn, kể cả việc phải giết người? "

Vậy thì không nhầm được rồi, ông ta đang nói đến ông nội của Triệu Huyền Lang, là sư huynh của bà tôi, cũng là kẻ đã thoát chết năm đó!

Tôi nhíu mày nói:" Nói vậy là, vợ ông không phải ông giết? Mà là Triệu Phong? Ông ta muốn cướp gì của ông? Sau đó có phải chính ông ta đã hãm hại ông? "

Quỷ nước cúi đầu ngầm xác nhận, mãi mới nói tiếp:" Chúng cướp đi viên ngọc bội màu đỏ của tôi. "

Ngọc bội đỏ! Chẳng lẽ đang nói đến viên ngọc tôi đang cầm? Tôi bất giác thò tay vào túi lấy viên ngọc ra rồi nói:" Là cái này phải không? "

Quỷ nước trợn mắt khi nhìn thấy viên ngọc trên tay tôi, ông ta lắp bắp:" Sao.. Sao nó.. Lại ở trong tay của cô? Cô là ai? Tại sao lại có viên ngọc này? "

Tôi thấy ông ta chủ động đưa tay ra định cướp lại. Nhưng tôi đã nhanh tay hơn lấy lại, tôi giải thích là viên ngọc đó ở trong tay con trai ông ta, và anh ta đã tặng nó cho tôi.

Quỷ nước thu tay lại, cứ như là đã giải quyết được tâm nguyện gì đó, ánh mắt ông ta nhìn tôi khác hẳn.

Đồ Trí thấy chúng tôi đã trao đổi hòm hòm rồi, ông ta ho mấy cái rồi nói:" Tôi đã liên lạc với Âm giới, một lúc nữa Hắc Bạch vô thường sẽ tới đón anh đi, vì anh đã nằm trong bụng rắn cả chục năm nay, lại còn giúp nó lừa người, nên việc xử lí anh thế nào, hoàn toàn tùy vào Diêm Vương phán quyết."
 
12,221 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 280: Long Diệp Sơn Trang​


Tôi cũng không ngờ là chỉ mấy thời gian mà Đồ Trí đã kịp thông báo xuống Âm Gian điều người lên.

Tôi muốn nhanh chóng rời đi, nhưng phía dưới sông, nước đột nhiên rẽ sang hai bên, dưới đó dần xuất hiện hai bóng người một đen một trắng, đang bay về phía chúng tôi.

Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ là Hắc Bạch vô thường?

Tôi cố nheo mắt nhìn họ, tò mò không biết trông họ thế nào, nhưng lạ thay, mắt tôi không thể nhìn rõ, tôi cứ như rơi vào một trạng thái vô cùng mơ hồ.

Chỉ biết Hắc Bạch Vô Thường gật đầu với Đồ Trí, liếc tôi với Diệp Ngụy một cái, rồi quay sang quỷ nước ra lệnh: "Đi thôi."

Quỷ nước chỉ còn biết nghe theo, ông ta đứng dậy, vẫy tay tạm biệt chúng tôi, còn để lại một câu: "Mong rằng là cô sẽ đối xử tốt với con trai tôi."

Tôi đột nhiên hiểu ra, ông chú này không phải đang hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Trần Huyền đấy chứ, tôi còn chưa kịp giải thích gì, thì ông ta đã bị đưa đi mất, hình dáng cứ thế biến mất trước mặt tôi, nhưng kèm theo đó là một vài câu niệm chú văng vẳng bên tai tôi, rõ mồn một.

Tôi chủ động ghi nhớ những câu đó vào đầu, sau đó mới quay sang hỏi Đồ Trí kế hoạch tiếp theo.

Đồ Trí ngẩng mặt lên nhìn trời, giờ đã sáng, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, và các vết thương cũng làm cho tôi đau đớn hơn.

Đồ Trí lườm tôi rồi nói: "Giờ thì cô cũng kiếm chác được khá rồi còn gì, đồ tham lam, rõ ràng trên người còn bao nhiêu vết thương, đi thôi, tôi đưa cô đi gặp một người."

Nói đoạn thì túm lấy tôi và Diệp Ngụy, rồi lại chơi trò dịch chuyển tức thời nữa. Trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về viên ngọc bội đỏ.

Năm đó vì sao ông của Triệu Huyền Lang phải cướp viên ngọc đó, chẳng lẽ vì muốn trấn âm khí của Trường học? Triệu Huyền Lang nói đó là vật báu gia truyền của nhà họ Triệu, hóa ra là đi cướp của người khác, vì lý do đó nên kết thù với giữa hai nhà họ Trương và họ Triệu?

Có phải vì lão già họ Trương muốn trả thù cho con trai, nên đã gây ra thảm án với nhà họ Triệu? Cái chết của Triệu Huyền Lang là do kẻ nào gây ra?

Tôi nghĩ có hai khả năng, một là nhà họ Trương vì muốn trả thù nên đã làm thế, hoặc do chính ông nội của Triệu Huyền Lang đã gây ra cái chết này? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng những chuyện này lại không nằm trong khả năng của tôi. Tống Nghiêm đã thức tỉnh và mang Triệu Huyền Lang đi, ngọn ngành câu chuyện bà ta cũng sẽ nói cho Triệu Huyền Lang biết, vì anh ta là con đẻ của bà ta cơ mà.

Giờ tôi tìm hiểu thêm cũng là thừa thãi mà thôi.

Đồ Trí đưa tôi về lại thành phố, ông ta bảo tôi vào viện để xử lý vết thương, nhưng tôi lại sợ bác sỹ phát hiện ra vảy rắn trên người mình, nên bảo Đồ Trí hãy đưa mình đi tìm người giải trừ bùa ngải.

Đồ Trí thấy tôi cố chấp vậy thì cũng bó cánh, chỉ biết gật đầu làm theo ý tôi. Diệp Ngụy im lặng từ lúc trở về đến giờ, tôi có chút lo lắng, vì lúc ở bên hồ tôi đã tưởng rằng ông ta đã khôi phục trí nhớ.

Đồ Trí lại thuộc kiểu nhìn cái là hiểu tôi đang nghĩ gì ngay, ông ta cười nói với tôi: "Tôi thấy cô cũng to gan lớn mật thật, tự dưng lại nuôi một con cương thi bên người, cô nghĩ làm nó mất đi kí ức thì tùy mình thích sai khiến thế nào thì sai khiến à? Bản chất của cương thi là khát máu, chỉ cần quá ngưỡng chịu đựng của nó, sớm muộn gì cũng bộc phát rồi ăn thịt cô thôi."

Tôi sa sầm mặt lại, lườm nguýt Đồ Trí, rồi giật mình phát hiện Diệp Ngụy đang nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên ông ta nhảy đến ôm lấy tôi rồi nói: "Tôi ăn thịt ai, chứ không bao giờ ăn thịt chị."

Tôi cố thoát khỏi vòng tay của Diệp Ngụy, rồi nói: "Không chỉ riêng tôi, ai cũng không được, sau này đói thì phải nói, tôi sẽ tìm cách, còn cái miệng này không được ăn thịt con người, không thì đừng trách tôi dùng bảo bối này."

Diệp Ngụy nghe thấy tôi uy hiếp, thì rụt vai sợ hãi.

Tôi quay sang Đồ Trí rồi nói: "Thôi ông đừng vòng vo tam quốc. Nay bảo đưa tôi đến tìm người giải ngải cho tôi, thì. Au chóng đi thôi."

Đồ Trí nguýt tôi, rõ ràng chẳng thèm coi lời của tôi ra sao, tôi đành nhắc lại cái tên Tống Nghiêm, thì ông ta mới nghiêm túc đồng ý đưa tôi đi.

Tôi tưởng ông ta đưa tôi đi luôn, nhưng không, ông ta đưa chúng tôi về tiệm quỷ, sau đó lấy ra một chiếc xe lăn, rồi ngồi vào đó, và dùng một tấm khăn che đi đôi chân lò xo, cuối cùng mới gật đầu nói, đi thôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta, không biết ông ta đang định làm trò gì, nhưng suy nghĩ lại thì thấy cũng phải thôi, đôi chân này mà thò ra, người ta nhìn thấy cũng kì.

Ba chúng tôi bước ra ngoài, rồi gọi một chiếc xe, Đồ Trí nói một địa chỉ.

"Đến Long Hoa Sơn Trang."

Nói xong thì lôi một chiếc điện thoại ra cắm mặt vào game điện thoại, Diệp Ngụy cũng tò mò, nên cũng ngó đầu vào xem, Đồ Trí lại cố tình không cho Diệp Ngụy xem, làm ông ta cáu gắt, nhe nanh muốn cắn Đồ Trí, Đồ Trí cũng chẳng vừa, lục túi nhét ngay viên kẹo mút vào miệng Diệp Ngụy.

Tôi nhìn cảnh tượng đó mà ngán ngẩm, trông hai người họ cứ như trẻ con giành đồ chơi vậy. Thật ngạc nhiên.

Thôi thì tôi cũng mặc kệ hai người này, định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng lại thấy bác tài cứ liếc nhìn chúng tôi qua kính chiếu hậu, nên tôi cũng tò mò, tôi hỏi: "Chuyện gì mà anh cứ nhìn chúng tôi hoài vậy?"

Tôi không được tự tin lắm trong lúc này, cứ nghĩ có phải bị người ta phát hiện da rắn nổi lên trên mặt tôi rồi hay sao?

Thường các tài xế ở Trùng Khánh rất thân thiện, thích bắt chuyện, nhưng người này lại chẳng nói gì, chỉ nhìn chúng tôi mà tôi.

Thấy tôi hỏi, anh ta mới nói: "Mấy người đi Long Diệp Sơn Trang làm gì? Đi du lịch sao?"

Tôi gật đầu, anh ta lại ngờ vực nói tiếp:

"Trước đây thì người lên đó rất đông, nhưng từ khi nhiều vụ tai nạn xảy ra khi lên xuống cung đường đó, nên nhiều người thấy sợ, họ luôn cố gắng cẩn thận suốt quãng đường đi.

Nếu những tay lái xe lão luyện trước đây chỉ cần cẩn thận là lên được an toàn, thì từ khi có một vụ tai nạn bốn người chết vì lăn xuống vực, thì người ta đã sợ không dám lên nữa.

Sau này cứ nghe đến Sơn Trang đó thì cánh tài xế đều chỉ đưa khách đến chân núi.

Tôi hiểu ra ý của anh ta nên nói:" Ý của anh là chút nữa chỉ đưa chúng tôi đến chân núi thôi phải không? Điều này thì cũng không sao, nhưng tôi thấy lạ, là trước đó cũng có tai nạn, nhưng người ta vẫn đi, sao giờ có tai nạn của gia đình bốn người đó, người ta lại sợ không dám đi nữa? "

Bác tài nhìn tôi, như thể tôi là kẻ điếc không sợ súng.

Anh ta lạnh lùng nói:" Nếu chỉ có thế thì cũng không sợ đến mức đấy."

Nơi đó chẳng lẽ còn chứa một bí mật nào sao? Tôi dần cảm thấy không khí trên xe trở nên kì dị đến lạ.
 
12,221 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 281: Tôi sẽ cứu cô, chỉ cứu cô thôi​


Tài xế chỉ nói nửa vời rồi thôi, sau đó xe bắt đầu lên núi, khóe mắt tôi bắt được một tấm biển chỉ đường, bên trên viết "Long Diệp Sơn Trang đi lối này"

Tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ bao trùm lấy bầu không gian, chẳng phải anh ta nói chỉ đưa chúng tôi đến chân núi hay sao? Mà xe lại cứ thế bon bon lên núi, hơn nữa tốc độ lại không hề chậm, vậy những lời anh ta nói lúc trước chắc hẳn là cố tình muốn dọa tôi hay sao?

Nhưng người bị que kẹo cắm vào miệng từ suốt chặng đường đi lại đột nhiên lên tiếng, Diệp Ngụy nói: "Vậy chuyện đó rốt cuộc là thế nào?"

Tài xế nghe thấy Diệp Ngụy hỏi, thì đột nhiên phát ra tiếng cười hềnh hệch, như thể có cái gì tắc trong cổ họng anh ta vậy, tôi thấy gai hết cả người, người như dính chặt xuống ghế.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, hốt hoảng phát hiện có đôi bàn tay đầy máu thò ra từ dưới đệm ngồi, máu từ đâu ra thấm lên đệm ngày một nhiều, còn trào ra không dứt.

Tôi sợ đến mức toàn thân cứng ngắc, nhưng vẫn cố hỏi thêm: "Vậy lúc xảy ra chuyện đó thì còn có chuyện gì khác nữa không?"

Tài xế vẫn lái xe, chiếc xe vẫn lao vù vù như tên bắn, nhưng lần này anh ta lại nói tiếp: "Đúng, còn xảy ra nhiều chuyện nữa, đó là cứ xe nào đi qua chỗ gia đình đó bị lật xe, thì đều sẽ bị giống như vậy, người ta nói gia đình đó đang tìm người thay thế.

Tài xế nói đoạn thì đầu xoay một trăm tám mươi độ, trong khi thân người vẫn hướng ra đằng trước, khuôn mặt trắng bệch, máu trong hốc mắt chảy ra:" Vợ ơi, con ơi, mau ra chiếm lấy thân thể đó đi. "

Tiếp ngay sau đó, bàn tay đang nắm cổ chân tôi đột nhiên rút lại, và nhanh thoăn thoắt túm lấy cổ tôi và dí sát một khuôn mặt trắng bệch đến rợn người đến bên mặt tôi.

Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, làm tôi quay cuồng đầu óc.

Tôi hãi hùng quay sang Diệp Ngụy, phát hiện một bóng hình của một cậu bé ma đang ngồi hẳn lên lưng Diệp Ngụy, và cũng trong tình trạng lở loét, thịt xương lẫn lộn, nó há cái miệng đầy răng nhọn muốn cắn vào cổ Diệp Ngụy. Tôi ú ớ ra hiệu cho ông ta.

Diệp Ngụy lúc này cũng cứng đờ người, chắc có lẽ cũng giống như tôi, cũng đang bị khống chế, ông ta cũng hét lên:" Chị ơi, tôi không động đậy được! "

Chiếc xe thì vẫn lao đi vun vút, trước mặt là vực thẳm, chúng tôi thật quá may mắn, khi không lại kiếm đúng chiếc taxi có vấn đề.

Tôi quay người sang Đồ Trí thì phát hiện ông ta đã mở cửa và nhảy ra ngoài, ông này cũng thật quá đáng, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà tự mình thoát thân.

Tôi bực mình rủa một câu, cơ thể cố gắng hết sức giãy giụa, tay tôi có thể động đậy, tôi mò vào túi, là ấn kim cang mà tôi lấy từ quỷ nước, tôi đọc lại câu niệm chú mà ông ta đã dạy, rồi đập thẳng vào mặt nữ quỷ.

Ấn Kim Cang phát sáng chói lóa, sau khi nữ quỷ bị dính chưởng thì tan thành khói bụi, biến mất.

Tài xế quay đầu thấy tình hình đó, chỉ còn biết đau đớn hét lên, gào thét gọi vợ anh ta.

Nhưng thật đáng tiếc, cô vợ quỷ của anh ta đã bị biến thành tro bụi, tôi hơi sững lại vì sức mạnh của tấm gạch vỡ, chỉ một đập ăn ngay, tôi mau chóng giơ ấn kim cang lên dọa tên tài xế, nếu không dừng xe, thì một đập này tôi sẽ làm cho con trai anh ta cũng biến thành tro.

Tên tài xế nhăn nhúm mặt mày, miệng đột nhiên há to, sau đó phun ra một làn khói đen, làm tôi sặc sụa. Rồi hét lên:" Đền mạng cho vợ tao. "

Xe tăng tốc hơn trước, tôi nghĩ mình chết chắc, không ngờ hắn lại điên tiết lên như thế.

Chiếc xe đâm vào lan can bay ra ngoài không trung, Diệp Ngụy đã mở cửa và nhảy ra, còn tôi thì không có cơ hội thoát khỏi xe.

Tôi dùng ấn kim cang trong tay đập vào đầu hai cha con quỷ kia, cả hai đều tan biến, còn tôi thì nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đây.

Nhưng điều tôi cũng không ngờ tới là chiếc xe đột nhiên khựng lại trên không trung rồi đập mạnh xuống, trong tư thế đầu xe chúi xuống, thân sát dọc mạn vực thẳm, tôi ngã dúi ra đằng trước đầu xe.

Tôi còn chưa hết sợ hãi, thì phát hiện Diệp Ngụy đang túm lấy chiếc xe, răng ông ta nghiến chặt, bộ tóc bạch kim che hết cả mặt mũi.

Ông ta hét lên:" Chị ơi, mau chui ra khỏi xe đi. "

Tôi còn chẳng kịp nghĩ nhiều, lập bập tìm cách nhanh nhất thoát ra.

Tôi cố gắng trèo lên, nhưng vừa nhoài người ra khỏi cửa xe và vươn lên trên, thì một bàn tay kẻ nào đó đã túm chặt lấy cổ chân tôi, tôi bị kéo mạnh xuống, tay suýt trượt khỏi chỗ bám víu.

Tôi quay đầu xuống nhìn, thì thấy một con ma già nua xấu xí, đang nắm lấy cổ chân tôi. Tôi bỏ sót một con quỷ trong xe rồi.

Khói đen bắt đầu bao trùm lên chiếc xe, như muốn nuốt lấy cả tôi vào đó, tôi cố đạp thật mạnh để thoát khỏi bàn tay đó, nhưng vô ích, lửa bắt đầu bén lên dần, tôi ngước lên nhìn Diệp Ngụy, ông ta bặm môi bặm lợi cố giữ lấy chiếc xe, máu trên tay túa ra, chảy dòng dòng xuống.

Tôi nghĩ mình không thể thoát, cũng chịu chết thôi, tôi nói với Diệp Ngụy:" Ngụy ơi, bỏ tay ra đi, nếu còn tiếp tục như vậy, tôi cũng không thoát được, mà cậu cũng sẽ chết theo. "

Diệp Ngụy như chẳng thèm đếm xỉa lấy lời tôi. Ông ta vẫn cố giữ chặt lấy.

Thật sự không đành lòng, tôi rên rỉ:" Ngụy, nghe lời tôi, thả tay ra, tôi biết cách để lên được. Hãy tin tôi. "

Nhưng Diệp Ngụy vẫn cố bướng bỉnh:" Tôi làm sao chết được, chị đưa tay đây, tôi kéo chị lên, tôi sẽ cứu được chị, chỉ cứu chị thôi."

Nói đoạn thì một tay bỏ ra khỏi xe rồi giơ về phía tôi, tay kia chịu toàn bộ trọng lượng của chiếc xe, làm mặt Diệp Ngụy nhăn nhó.

Tôi cảm động khi thấy Diệp Ngụy cố hết sức cứu mình, tôi muốn cho mình thêm một cơ hội sống, tay tôi cố vươn lên để chạm vào bàn tay của Diệp Ngụy.

Nhưng khi ngón tay tôi gần chạm vào ngón tay của Diệp Ngụy, thì chiếc xe đã đột nhiên phát nổ.
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back