Chương 10: Rick And Morty
Hạ Châu nói: "Xem hoạt hình với đi vệ sinh đều có thể làm ở nhà cậu ấy mà, chỉ cần về trước 7 giờ là được."
Những gì Hạ Châu muốn làm, dù có phá vỡ kế hoạch cố định của Thẩm Dĩ Bách, cậu ấy cũng sẽ cố gắng thích nghi để đi cùng cô bé-giống như chuyến đi nhà sách hôm nay.
Bọn họ đi theo Thương Diệu ra khỏi nhà sách, người giúp việc mặc vest chỉnh tề cung kính mở cửa xe cho cậu chủ. Chưa đến mười phút, xe đã chạy vào một khu biệt thự cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Nơi này cách Ngô Đồng Uyển của bọn họ không xa.
Nhưng ở đây rất vắng vẻ, yên tĩnh đến lạ, không giống Ngô Đồng Uyển-mỗi khi trời sập tối là lại rộn ràng tiếng các cô chú nhảy ở quảng trường.
Nhà của Thương Diệu là một căn biệt thự siêu sang. Bước vào sân, những hàng cây thủy sam và phong cao lớn rậm rạp bao quanh, che phủ toàn bộ khu vườn, khiến từ bên ngoài không thể nào nhìn thấy tòa biệt thự ba tầng xa hoa bên trong.
Đương nhiên, ở trong sân cũng không thể thấy được kiến trúc bên ngoài, có cảm giác như ẩn mình trong rừng sâu, cách biệt với thế giới.
Trong sân có hoa có cỏ, còn có cả ao cá, phòng ở tầng một có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở cả hai mặt, mỗi ô cửa sổ nhìn ra đều là cảnh quan cây xanh khác nhau.
"Wow" nhất vẫn là chiếc TV siêu lớn trong nhà, lớn hơn TV nhà Hạ Châu nhiều, gần như chiếm cả một bức tường.
Thương Diệu bật điều khiển từ xa, mở kênh hoạt hình.
Hạ Châu phát hiện trên kênh hoạt hình ở đây, phim nào cũng xem được, hoàn toàn không cần trả tiền.
Khác hẳn với TV nhà cô bé, rất nhiều phim hoạt hình phải mua mới xem được.
Bà quản gia đặt đầy hoa quả và bánh ngọt nhỏ xinh lên bàn trà âm sàn.
*bàn trà âm sàn: Là dạng bàn được thiết kế thấp hơn so với mặt sàn.
Một bên phòng khách là cả dãy tủ sách sát tường. Người giúp việc bước lên thang, lấy cho Thương Diệu một chồng sách bài tập toán, rồi đặt ngay ngắn lên bàn gỗ đỏ.
Thương Diệu nói với Thẩm Dĩ Bách đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình cùng Hạ Châu: "Ê, cậu tên là Tinh Tinh đúng không, qua đây xem mấy bài này xem, biết làm không."
Thẩm Dĩ Bách nói: "5: 30 xem hoạt hình."
"Cậu không định xem mấy bộ hoạt hình trẻ con này thật đấy chứ?"
"5: 30 xem hoạt hình."
"Cậu là cái máy phát lại à?"
"5: 30 xem hoạt hình."
"..."
Thương Diệu bỏ cuộc, đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dĩ Bách, cùng họ xem hoạt hình.
"Trẻ con quá, bọn nhóc con mới xem." Cậu ta đánh giá.
Hạ Châu không phục, quay sang lườm: "Cậu không phải con nít chắc?"
"Tôi không phải, tôi trưởng thành hơn hai cậu nhiều."
"Vậy cậu xem phim hoạt hình gì?"
"Rick and Morty."
*Rick and Morty là một phim hoạt hình người lớn khoa học viễn tưởng sitcom của Mỹ.
"Ơ, Tinh Tinh cũng thích xem cái này."
Thương Diệu nhìn Thẩm Dĩ Bách, người vẫn đang chăm chú xem hoạt hình: "Tôi thấy, tôi với cậu ta mới là cùng một kiểu người."
"Chẳng lẽ cậu cũng từ các vì sao đến, có siêu năng lực à?"
"Nếu nói trí thông minh cao là siêu năng lực, thì không sai, tôi cũng có."
Hạ Châu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Bạn Vương Chí Trạch trong lớp tôi cũng suốt ngày khoe mình thông minh lắm, nhưng cậu ta kém xa Tinh Tinh. Mấy bài Tinh Tinh làm được, cậu ta chịu thua hết."
"Đừng có so tôi với mấy đứa nhóc bình thường trong lớp các cậu."
"..."
Hai người cứ ríu rít tranh luận không ngừng. Ở giữa họ, Thẩm Dĩ Bách vẫn chăm chú xem hoạt hình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Bỗng nhiên, Thương Diệu khịt mũi, quay sang hỏi Hạ Châu: "Cậu có thấy chỗ này hơi hôi không?"
Hạ Châu ngồi cạnh Thẩm Dĩ Bách đã quen với mùi này từ lâu. Cô bé thản nhiên cắn một miếng tiramisu, rồi liếm nhẹ đầu ngón tay: "Là Tinh Tinh đấy, cậu ấy mấy ngày rồi chưa tắm."
Thương Diệu: "..."
Thương Diệu: "Đậu má! Cậu bị sao vậy, tại sao không tắm?"
Thẩm Dĩ Bách mờ mịt nhìn cậu ta, không hiểu chuyện gì.
"Thật không hiểu nổi, cậu rốt cuộc là thiên tài hay là thiểu năng? Sao có thể chịu được mấy ngày không tắm, tôi một ngày không tắm là thấy khó chịu toàn thân rồi!"
"Mẹ của Tinh Tinh không bao giờ tắm cho cậu ấy."
"Tại sao?"
"Dì ấy không quan tâm đến Tinh Tinh, cũng không nấu cơm cho cậu ấy, cậu ấy đều đến nhà tôi ăn cơm."
"Rốt cuộc là vì sao?" Thương Diệu truy hỏi đến cùng.
"Tôi cũng không biết." Hạ Châu nhún vai.
Thương Diệu thực sự không chịu nổi mùi trên người Thẩm Dĩ Bách nữa, liền gọi người giúp việc nam của mình tới, bảo ông ấy đưa cậu lên lầu tắm sạch sẽ-
"Làm ơn tắm cho cậu ta sạch vào!"
"Cậu chủ, vậy quần áo thay thế.."
"Mặc đồ của tôi."
Người giúp việc đưa Thẩm Dĩ Bách vào phòng tắm lớn, Thẩm Dĩ Bách rất sợ hãi, cứ quay đầu lại nhìn Hạ Châu.
Hạ Châu an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, tớ ở đây nè. Tắm sạch rồi là sẽ thơm ngay thôi."
Thương Diệu: "Cậu nói nhiều thật đấy."
Hạ Châu sớm đã cảm nhận được cái vẻ tự cao trên người cậu ta, y hệt Vương Chí Trạch.
Cô bé chẳng ưa kiểu người này, bĩu môi hừ một tiếng: "Không thích nghe thì đừng nghe, dù sao tôi nói gì, Tinh Tinh cũng thích nghe."
"Cậu ta không có sự lựa chọn, chỉ có một mình cậu làm bạn thôi."
"Đúng vậy."
"Đáng thương thật, thông minh như vậy mà cuối cùng chỉ có thể kết bạn với một đứa ngốc."
"Cậu giỏi lắm mà, còn lên TV đoạt giải nhất nữa. Thế bạn cậu nhiều lắm à?"
Câu nói này khiến Thương Diệu khựng lại.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đều là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô, đoạt được vô số giải thưởng.
Vì thầy cô luôn khen ngợi cậu ta, lại thêm việc cậu là cậu chủ nhà tài phiệt ở Nam Tương, ai cũng đối xử với cậu cực kỳ tốt.
Những đứa trẻ học giỏi thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với cậu, còn những đứa học kém lại dè chừng, không dám đến gần. Ở trường, bọn trẻ thường tụ tập chơi chung-tiết thể dục thì nhảy dây, nhảy ô, chơi bóng rổ-nhưng chưa từng mời cậu ta tham gia.
Thương Diệu là một cậu nhóc rất kiêu ngạo. Không ai rủ, cậu ta tuyệt đối không chủ động xin tham gia. Thế là cậu cứ lặng lẽ ngồi lại trong lớp, đọc sách, học bài, giả vờ như bản thân chẳng hề hứng thú với mấy trò chơi đó.
Đối diện với câu hỏi ngược của Hạ Châu, cậu ta vô thức dời mắt đi nơi khác-
"Tôi không thèm kết bạn với mấy đứa nhóc bình thường đó. Nếu tôi thực sự muốn, thiếu gì người muốn quen tôi! Vì tôi thông minh, có thể dạy họ làm toán."
"Mẹ tôi nói, thông minh không phải là quan trọng nhất, trẻ con vui vẻ là quan trọng nhất."
"Niềm vui của cậu chỉ là niềm vui thấp kém thôi. Chỉ khi giành giải thưởng, đạt được thành tựu, cậu mới cảm nhận được niềm vui cao cấp."
"Thấp hay cao gì chứ, tôi chẳng hiểu. Vui là vui thôi." Hạ Châu phản bác, "Tôi chơi với Tinh Tinh, bọn tôi vẫn rất vui mà."
Thương Diệu bật tập một của "Rick and Morty", nói với cô bé: "Cho cậu xem phim hoạt hình mà tôi thích."
Hạ Châu xem được một lúc thì bắt đầu ngáp, rồi vô tình thấy hồ nước trong sân. Thế là cô bé hứng thú chạy ra mép hồ ngắm cá.
Thương Diệu ngồi một mình xem hoạt hình được một lúc cũng thấy chán. Cậu ta nghiêng đầu, trông thấy cô bé ngốc nghếch nằm sấp bên mép hồ, ngắm cá đến mức váy hoa nhỏ cũng dính nước.
Cô bé thò tay xuống nước cố vớt cá, nhưng bắt mãi không được, vậy mà vẫn cười vui vẻ.
Niềm vui của mấy đứa nhóc bình thường..
Thương Diệu đặt điều khiển từ xa xuống, đi ra sân.
Người giúp việc nhìn thấy Hạ Châu đưa tay bắt cá, trong lòng vô cùng lo lắng.
Mấy con cá chép vàng này là giống quý hiếm mà ông Thương mang về từ Nam Mỹ, trị giá đến bảy con số. Người giúp việc ngày nào cũng cẩn thận chăm sóc, chỉ sợ xảy ra chút sơ suất.
Cô bé cứ thế bắt..
Người giúp việc vừa định tiến lên ngăn cản, thì Thương Diệu lại dùng ánh mắt ngăn lại.
"Nhóc con, vui không?" Cậu ta hỏi.
Những gì Hạ Châu muốn làm, dù có phá vỡ kế hoạch cố định của Thẩm Dĩ Bách, cậu ấy cũng sẽ cố gắng thích nghi để đi cùng cô bé-giống như chuyến đi nhà sách hôm nay.
Bọn họ đi theo Thương Diệu ra khỏi nhà sách, người giúp việc mặc vest chỉnh tề cung kính mở cửa xe cho cậu chủ. Chưa đến mười phút, xe đã chạy vào một khu biệt thự cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Nơi này cách Ngô Đồng Uyển của bọn họ không xa.
Nhưng ở đây rất vắng vẻ, yên tĩnh đến lạ, không giống Ngô Đồng Uyển-mỗi khi trời sập tối là lại rộn ràng tiếng các cô chú nhảy ở quảng trường.
Nhà của Thương Diệu là một căn biệt thự siêu sang. Bước vào sân, những hàng cây thủy sam và phong cao lớn rậm rạp bao quanh, che phủ toàn bộ khu vườn, khiến từ bên ngoài không thể nào nhìn thấy tòa biệt thự ba tầng xa hoa bên trong.
Đương nhiên, ở trong sân cũng không thể thấy được kiến trúc bên ngoài, có cảm giác như ẩn mình trong rừng sâu, cách biệt với thế giới.
Trong sân có hoa có cỏ, còn có cả ao cá, phòng ở tầng một có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở cả hai mặt, mỗi ô cửa sổ nhìn ra đều là cảnh quan cây xanh khác nhau.
"Wow" nhất vẫn là chiếc TV siêu lớn trong nhà, lớn hơn TV nhà Hạ Châu nhiều, gần như chiếm cả một bức tường.
Thương Diệu bật điều khiển từ xa, mở kênh hoạt hình.
Hạ Châu phát hiện trên kênh hoạt hình ở đây, phim nào cũng xem được, hoàn toàn không cần trả tiền.
Khác hẳn với TV nhà cô bé, rất nhiều phim hoạt hình phải mua mới xem được.
Bà quản gia đặt đầy hoa quả và bánh ngọt nhỏ xinh lên bàn trà âm sàn.
*bàn trà âm sàn: Là dạng bàn được thiết kế thấp hơn so với mặt sàn.
Một bên phòng khách là cả dãy tủ sách sát tường. Người giúp việc bước lên thang, lấy cho Thương Diệu một chồng sách bài tập toán, rồi đặt ngay ngắn lên bàn gỗ đỏ.
Thương Diệu nói với Thẩm Dĩ Bách đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình cùng Hạ Châu: "Ê, cậu tên là Tinh Tinh đúng không, qua đây xem mấy bài này xem, biết làm không."
Thẩm Dĩ Bách nói: "5: 30 xem hoạt hình."
"Cậu không định xem mấy bộ hoạt hình trẻ con này thật đấy chứ?"
"5: 30 xem hoạt hình."
"Cậu là cái máy phát lại à?"
"5: 30 xem hoạt hình."
"..."
Thương Diệu bỏ cuộc, đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dĩ Bách, cùng họ xem hoạt hình.
"Trẻ con quá, bọn nhóc con mới xem." Cậu ta đánh giá.
Hạ Châu không phục, quay sang lườm: "Cậu không phải con nít chắc?"
"Tôi không phải, tôi trưởng thành hơn hai cậu nhiều."
"Vậy cậu xem phim hoạt hình gì?"
"Rick and Morty."
*Rick and Morty là một phim hoạt hình người lớn khoa học viễn tưởng sitcom của Mỹ.
"Ơ, Tinh Tinh cũng thích xem cái này."
Thương Diệu nhìn Thẩm Dĩ Bách, người vẫn đang chăm chú xem hoạt hình: "Tôi thấy, tôi với cậu ta mới là cùng một kiểu người."
"Chẳng lẽ cậu cũng từ các vì sao đến, có siêu năng lực à?"
"Nếu nói trí thông minh cao là siêu năng lực, thì không sai, tôi cũng có."
Hạ Châu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Bạn Vương Chí Trạch trong lớp tôi cũng suốt ngày khoe mình thông minh lắm, nhưng cậu ta kém xa Tinh Tinh. Mấy bài Tinh Tinh làm được, cậu ta chịu thua hết."
"Đừng có so tôi với mấy đứa nhóc bình thường trong lớp các cậu."
"..."
Hai người cứ ríu rít tranh luận không ngừng. Ở giữa họ, Thẩm Dĩ Bách vẫn chăm chú xem hoạt hình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Bỗng nhiên, Thương Diệu khịt mũi, quay sang hỏi Hạ Châu: "Cậu có thấy chỗ này hơi hôi không?"
Hạ Châu ngồi cạnh Thẩm Dĩ Bách đã quen với mùi này từ lâu. Cô bé thản nhiên cắn một miếng tiramisu, rồi liếm nhẹ đầu ngón tay: "Là Tinh Tinh đấy, cậu ấy mấy ngày rồi chưa tắm."
Thương Diệu: "..."
Thương Diệu: "Đậu má! Cậu bị sao vậy, tại sao không tắm?"
Thẩm Dĩ Bách mờ mịt nhìn cậu ta, không hiểu chuyện gì.
"Thật không hiểu nổi, cậu rốt cuộc là thiên tài hay là thiểu năng? Sao có thể chịu được mấy ngày không tắm, tôi một ngày không tắm là thấy khó chịu toàn thân rồi!"
"Mẹ của Tinh Tinh không bao giờ tắm cho cậu ấy."
"Tại sao?"
"Dì ấy không quan tâm đến Tinh Tinh, cũng không nấu cơm cho cậu ấy, cậu ấy đều đến nhà tôi ăn cơm."
"Rốt cuộc là vì sao?" Thương Diệu truy hỏi đến cùng.
"Tôi cũng không biết." Hạ Châu nhún vai.
Thương Diệu thực sự không chịu nổi mùi trên người Thẩm Dĩ Bách nữa, liền gọi người giúp việc nam của mình tới, bảo ông ấy đưa cậu lên lầu tắm sạch sẽ-
"Làm ơn tắm cho cậu ta sạch vào!"
"Cậu chủ, vậy quần áo thay thế.."
"Mặc đồ của tôi."
Người giúp việc đưa Thẩm Dĩ Bách vào phòng tắm lớn, Thẩm Dĩ Bách rất sợ hãi, cứ quay đầu lại nhìn Hạ Châu.
Hạ Châu an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, tớ ở đây nè. Tắm sạch rồi là sẽ thơm ngay thôi."
Thương Diệu: "Cậu nói nhiều thật đấy."
Hạ Châu sớm đã cảm nhận được cái vẻ tự cao trên người cậu ta, y hệt Vương Chí Trạch.
Cô bé chẳng ưa kiểu người này, bĩu môi hừ một tiếng: "Không thích nghe thì đừng nghe, dù sao tôi nói gì, Tinh Tinh cũng thích nghe."
"Cậu ta không có sự lựa chọn, chỉ có một mình cậu làm bạn thôi."
"Đúng vậy."
"Đáng thương thật, thông minh như vậy mà cuối cùng chỉ có thể kết bạn với một đứa ngốc."
"Cậu giỏi lắm mà, còn lên TV đoạt giải nhất nữa. Thế bạn cậu nhiều lắm à?"
Câu nói này khiến Thương Diệu khựng lại.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đều là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô, đoạt được vô số giải thưởng.
Vì thầy cô luôn khen ngợi cậu ta, lại thêm việc cậu là cậu chủ nhà tài phiệt ở Nam Tương, ai cũng đối xử với cậu cực kỳ tốt.
Những đứa trẻ học giỏi thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với cậu, còn những đứa học kém lại dè chừng, không dám đến gần. Ở trường, bọn trẻ thường tụ tập chơi chung-tiết thể dục thì nhảy dây, nhảy ô, chơi bóng rổ-nhưng chưa từng mời cậu ta tham gia.
Thương Diệu là một cậu nhóc rất kiêu ngạo. Không ai rủ, cậu ta tuyệt đối không chủ động xin tham gia. Thế là cậu cứ lặng lẽ ngồi lại trong lớp, đọc sách, học bài, giả vờ như bản thân chẳng hề hứng thú với mấy trò chơi đó.
Đối diện với câu hỏi ngược của Hạ Châu, cậu ta vô thức dời mắt đi nơi khác-
"Tôi không thèm kết bạn với mấy đứa nhóc bình thường đó. Nếu tôi thực sự muốn, thiếu gì người muốn quen tôi! Vì tôi thông minh, có thể dạy họ làm toán."
"Mẹ tôi nói, thông minh không phải là quan trọng nhất, trẻ con vui vẻ là quan trọng nhất."
"Niềm vui của cậu chỉ là niềm vui thấp kém thôi. Chỉ khi giành giải thưởng, đạt được thành tựu, cậu mới cảm nhận được niềm vui cao cấp."
"Thấp hay cao gì chứ, tôi chẳng hiểu. Vui là vui thôi." Hạ Châu phản bác, "Tôi chơi với Tinh Tinh, bọn tôi vẫn rất vui mà."
Thương Diệu bật tập một của "Rick and Morty", nói với cô bé: "Cho cậu xem phim hoạt hình mà tôi thích."
Hạ Châu xem được một lúc thì bắt đầu ngáp, rồi vô tình thấy hồ nước trong sân. Thế là cô bé hứng thú chạy ra mép hồ ngắm cá.
Thương Diệu ngồi một mình xem hoạt hình được một lúc cũng thấy chán. Cậu ta nghiêng đầu, trông thấy cô bé ngốc nghếch nằm sấp bên mép hồ, ngắm cá đến mức váy hoa nhỏ cũng dính nước.
Cô bé thò tay xuống nước cố vớt cá, nhưng bắt mãi không được, vậy mà vẫn cười vui vẻ.
Niềm vui của mấy đứa nhóc bình thường..
Thương Diệu đặt điều khiển từ xa xuống, đi ra sân.
Người giúp việc nhìn thấy Hạ Châu đưa tay bắt cá, trong lòng vô cùng lo lắng.
Mấy con cá chép vàng này là giống quý hiếm mà ông Thương mang về từ Nam Mỹ, trị giá đến bảy con số. Người giúp việc ngày nào cũng cẩn thận chăm sóc, chỉ sợ xảy ra chút sơ suất.
Cô bé cứ thế bắt..
Người giúp việc vừa định tiến lên ngăn cản, thì Thương Diệu lại dùng ánh mắt ngăn lại.
"Nhóc con, vui không?" Cậu ta hỏi.