Xuyên Không [dịch] Hãy Bỏ Qua Vẻ Đẹp Trai Của Tôi - Gà Tấm Lớn Sa Loan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ánh Phượng Thiên, 10 Tháng hai 2021.

  1. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    [​IMG]

    Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi.

    Tác giả: Gà Tấm Lớn Sa Loan.

    Editor: Ánh Phượng Thiên

    Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị, Giới Giải Trí

    Tiến độ ra chap: Cập nhập thường xuyên.

    Link góp ý [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Ánh Phượng Thiên

    Văn án:

    Lúc Trương Vanh tỉnh dậy đã thấy mình trong thân xác của một tiểu thịt tươi nổi tiếng. Được gọi là "mỹ nam hiếm có năm nghìn năm".

    Là người ghét tiểu thịt tươi nhất, anh chán ghét trở thành người của phái thần tượng, anh quyết định thay đổi bản thân và biến mình thành người của phái thực lực.

    Dù các tác phẩm của anh rất nổi tiếng, nhưng anh thấy rằng rất nhiều người không để ý đến các tác phẩm mà khi nhìn thấy anh, họ vẫn chỉ hét lên "Anh đẹp trai", "Kiểu tóc mới của anh đẹp thật" vân vân và mây mây.

    Làm ơn đi, tôi rõ ràng là người có thực lực. Xin hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi và chú ý hơn đến một số tác phẩm của tôi. Ok?


    * DANH SÁCH CHƯƠNG *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Mỹ năm hiếm có 5000 năm.

    Chương 2: Tôi là diễn viên .

    Chương 3: Như gai ở lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như nghẹn ở cổ họng!

    Chương 4: Tôi sẽ lên đó.

    Chương 5: Chinh phục khán giả.

    Chương 6: Sinh ra để trở thành diễn viên.

    Chương 7: Một người tốt như tôi.

    Chương 8: Bài hát bán chạy.

    Chương 9: The man song.

    Chương 10: Ý tưởng thành lập studio.

    Chương 11: Ít nhất là 3 bài hát.

    Chương 12: "Tiểu thịt tươi Trương Dung" VS "Brother Shadow"

    Chương 13: Hai cực phẩm.

    Chương 14: Chương trình phát sóng.

    Chương 15: Cơ hội đảo chiều dư luận.

    Chương 16: Thu phục Hạ Mộng Di.

    Chương 17: Thu hoạch ngoài ý muốn.

    Chương 18: Là anh bất nhân trước.

    Chương 19: Tôi nợ anh một lời xin lỗi.

    Chương 20: Nỗi oan được rửa.

    Chương 21: Rắc rối của Trần Qua.

    Chương 22: Đi xem nhà.

    Chương 23: Lư Vũ Tiêu.

    Chương 24: Lần ghi hình thứ hai.

    Chương 25: Hướng dẫn ngay trên sân khấu.

    Chương 26: Cảm giác ống kính.

    Chương 27: Trích đoạn "Vô gian đạo".

    Chương 28: Người trẻ tuổi cần bảo ban.

    Chương 29: Huấn luyện Từ Quang Diệu.

    Chương 30: Con rắn độc kiêu ngạo.

    Chương 31: Loại người vô cùng tàn nhẫn.

    Chương 32: Tôi không muốn tiếp tục ghi hình chương trình.

    Chương 33: Cần Tạ Giai Kỳ chuyển chủ đề.

    Chương 34: Tôi thích kịch bản này.

    Chương 35: Dương Thiếu Khang tận tình khuyên bảo.

    Chương 36: Cọ nhiệt công khai và cọ nhiệt ngầm.

    Chương 37: Thân chính không sợ bóng tà.

    Chương 38: Tôi là ca sĩ.

    Chương 39: Đàn ông đứng thẳng, không gục xuống đất.

    Chương 40: Ta sẽ cho các ngươi toại nguyện.

    Chương 41: Trần Qua tỉnh ngộ.

    Chương 42: Trước mặt mọi người xin lỗi không quá đáng chứ?

    Chương 43: Trần Qua tự vả mặt mình.

    Chương 44: Tự phá hủy Trường Thành

    Chương 45: Chấm dứt hợp đồng.

    Chương 46: Nói toạc móng heo

    T <3 T
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  2. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 1: Mỹ nam hiếm có 5000 năm (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tỉnh lại đi Tiểu Vanh".

    Trương Vanh tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, mở mắt ra chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đang nhìn anh với vẻ quan tâm, vừa vỗ vai vừa gọi.

    Thấy anh mở mắt, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, thu tay về, nhắc nhở anh: "Tiểu Vanh, chị đã cố gắng hết sức để giúp em thắng chương trình này. Em đừng cố ý nữa. Em bị phong sát trong suốt một năm nhưng chỉ cần dựa vào chương trình này chắc chắn em có thể đứng lên. Tiểu Vanh em phải nắm chắc cơ hội lần này".

    Chương trình gì?

    Tôi có ở trên phim trường đâu?

    À khoan, người phụ nữ này là ai?

    Trương Vanh kinh ngạc nhìn quanh.

    Đây là một căn phòng nhỏ hơn mười mét vuông, không có cửa sổ, sofa được kê sát tường, đối diện với bàn trang điểm, chiếc gương phản chiếc rõ nét một thanh niên tuấn tú đang nhìn chính anh kinh ngạc,

    Nam nhân khoảng ngoài hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo phông trắng, không có hoa văn, trông rất đơn giản.

    Nhưng trang phục bình thường này lại khiến anh trở nên nổi bật trong gió, với đôi môi đỏ và hàm răng trắng.

    Cái đệch! Tên này là ai? So với anh cũng không kém cạnh là mấy?

    Trương Vanh ngồi thẳng dậy, tỉnh táo, không khỏi ngẩng đầu nhìn người trong gương.

    Nhưng mà, người đàn ông trong gương cũng lại di chuyển giống hệt anh ta, nhìn từ trên xuống dưới.

    Trương Vanh kinh ngạc không thôi.

    Anh nhìn xuống, thấy một chiếc áo trắng và đôi bàn tay đẹp như ngọc.

    Hoảng hốt nhìn chằm chằm vào gương, Trương Vanh thấy đại não mình muốn nổ tung.

    Tôi đang ở trong thân xác này?

    Tôi đã xuyên không?

    Ký ức tràn về như thủy triều, sau một thoáng Trương Vanh tâm tình phức tạp cuối cùng cũng tiếp nhận chúng.

    Đúng vậy, anh đã xuyên không, và trở thành tiểu thịt tươi - kiểu người mà anh ta ghét nhất..

    Ở kiếp trước.

    Trương Vanh là một diễn viên, một diễn viên vô danh.

    Anh đã xuất hiện trong hàng trăm tác phẩm điện ảnh và truyền hình, từng đóng hàng trăm vai diễn, nhưng chả ai biết rằng những vai diễn đó là do Trương Vanh thủ vai.

    Trong giới anh có danh hiệu "Diễn viên phụ vàng", một số vai nhỏ tuyến hai, anh có thể diễn rất tốt nhưng không khán giả nào nhớ đến anh.

    Đạo diễn thích dùng anh, bởi vì ngoại trừ nhân vật chính, bất kể là vai diễn gì đặt trong tay anh ta đều rất yên tâm, bởi vì Trương Vanh nhất định có thể đạt được loại hiệu quả làm hài lòng đạo diễn.

    Nhưng khi chọn vai chính, anh luôn nằm ngoài danh sách.

    Bạn bè trong giới tiếc thay cho anh, kỹ năng diễn xuất nổi tiếng nhưng mãi mãi chỉ là "Diễn viên phụ vàng".

    Trương Vanh rất đẹp trai, quá đẹp trai. Bất cứ diễn viên nào từng làm việc với anh, đặc biệt là các nữ diễn viên, đều khen lấy khen để. Chính là nam thần trong lòng các chị em.

    Tuyệt nhiên, khi đem nói với người khác, thì người ta lại quên khuấy mất anh là ai.

    Đến khi nhắc đến một vai diễn nào đó, mới chợt nhận ra đó là Trương Vanh.

    Biếu cảm của mọi người đều không thể tin, người đàn ông nhếch nhác, tồi tàn, hoặc thậm chí là béo ục ịch trên màn ảnh lại là soái canhư trong lời mấy người kia.

    Người như vậy xứng làm nam thần sao?

    Phản ứng của mọi người cũng lấy làm bình thường, thở dài, chỉ có thể gặp trực tiếp Trương Vanh rồi quay lại đây nói chuyện tiếp.

    Bởi vì họ cũng không tài nào đoán ra được tại sao Trương Vanh có khuôn mặt đẹp trai mà lại luôn nhận mấy nhân vật kém sắc như vậy.

    Bọn họ cũng từng hỏi Trương Vanh, và câu trả lời của anh là: Hình tượng của một diễn viên không nên được xác định bởi diễn viên, mà bởi vai diễn.

    Cách hành xử của anh chính là sự khẳng định cho quan điểm của mình, quả thật chỉ cần đó là vai diễn anh đã nhận, anh sẽ cố gắng hết sức để diễn tốt, cho dù vai diễn đó có là phụ của phụ phụ phụ đi chăng nữa.

    Vì một vai diễn anh ta đã ép mình tăng căn, trở thành kẻ giết người biến thái béo phì. Vì vai diễn anh ta chấp nhận hủy hoại bản thân.

    Vì một vai diễn anh không tắm trong suốt một tháng, lăn lội trong vùng lầy chỉ để đóng vai một kẻ chạy trốn điên cuồng.

    Tất nhiên cũng có những vai diễn mà anh không thích, đó là những vai diễn không thể chịu đựng được những lời soi mói, làm trái ý mình. Chẳng hạn như tổng tài độc đoán, nam thần trong các bộ phim thần tượng.

    Anh thà đóng một vai khờ khạo còn hơn đóng những vai này.

    Một người bạn hỏi anh tại sao thì anh chỉ cười đáp "Ngôi sao thì vẫn cứ phải ăn".

    Điều tệ là anh có thành kiến về các ngôi sao chạy theo công chúng, như tiểu thịt tươi, đó hoàn toàn là vì tiền bạc.

    Anh không hề bác bỏ, các ngôi sao chạy theo sự chú ý công chúng quay những bộ phim thần tượng đó, mọi người đều là vì công việc.

    Nhưng anh không hề muốn xem họ là diễn viên.

    Không phải cứ đứng trước ống kính hai lần, là được xem là diễn viên.

    "Diễn viên" đối với Trương Vanh là một từ vô cùng thiêng liêng.

    Đó cũng là niềm tin cả đời của anh.

    Chỉ vì hai chữ 'Diễn viên' anh có thể hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của mình.

    Vì vậy, sau khi chứng kiến màn độc diễn không đạt yêu cầu trong một cảnh rơi xuống vách đá ngoài tự nhiên, anh đã kiên quyết quyết định đích thân ra trận nhưng vô tình va phải đá và bất tỉnh.

    Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã xuất hiện ở đây, xuyên không qua thân thể một tiểu thịt.

    Đây là cái gọi là ngôi sao chạy theo sự chú ý của công chúng.

    Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy mình trong gương, anh có thể hiểu tại sao mình lại là tiểu thịt tươi.

    Ngoại hình trước kia của anh khá nổi bật, nhưng vẫn khác biệt khá nhiều so với thân xác này.

    Anh ấy quá đẹp trai, vẻ đẹp như vậy có phải quá nghịch thiên không?

    Đẹp trai như vậy, dù không trở thành tiểu thịt tươi thì trở thành hình tượng như nào anh cũng không nghĩ ra.

    T <3 T
     
  3. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 1: Mỹ nam hiếm có 5000 năm (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy anh ngẩn người, người phụ nữ trung niên thở dài, thấp giọng nói: "Chị biết, trong lòng em có uỷ khuất. Trần Qua đạo diễn nổi tiếng trong thời kì đầu tiên. Mâu thuẫn giữa em và hắn.. Ôi! Chị chỉ có thể khuyên em, người đàn ông thật sự kiên cường, chỉ cần em còn tồn tại, chắc chắn sẽ lại đứng lên lần nữa.".

    Trương Vanh nhìn cô không nói lời nào.

    Người phụ nữ đó tên là Lý Minh Hà, người đại diện của anh trong kiếp này, và anh hay gọi là chị Hà.

    Chị Hà là người duy nhất trong công ty đối xử chân thành với anh.

    Ở kiếp này, anh là một đứa trẻ mồ côi, được một trinh sát phát hiện.

    Năm 16 tuổi, anh ký hợp đồng với công ty giải trí Kim Thế Giai và trở thành thực tập sinh.

    Công ty rất ưa chuộng khuôn mặt của anh, có thể gọi gương mặt ấy là đỉnh cao của ngoại hình con người, và muốn đưa anh ấy trở thành tiểu thịt tươi hàng đầu, bắt đầu quảng cáo hình tượng của anh là "người đàn ông đẹp hiếm có trong năm nghìn năm."

    Chính sự ưu tiên của công ty kéo theo đó là ưu tiên về nguồn lực, khiến anh bị tất cả người trong nhóm thực tập không ưa nổi, luôn coi anh là cái gai trong mắt. Anh dần trở nên cô độc, con sói cô độc.

    Năm 18 tuổi anh chính thức debut. Các nghệ sĩ khác trong công ty đã sớm thấy mùi nguy hiểm. Vì sợ anh cướp hết ánh sáng cùng tài nguyên, bọn họ ra sức nghĩ cách chèn ép anh.

    Vốn tính nóng nảy như pháo, nhưng bộc trực, quật cường. Ngay từ khi mới ra mắt sóng đã liên tục nổi lên.

    Nhiều người qua đường thì xem anh là một kẻ bất tài, ngoài cái mã đẹp trai ra thì thực lực chả là cái thá gì.

    Cách đối phó của anh thì khỏi phả nói, quá nông nổi. Những lời phát ngôn trên mạng 'toàn mùi thuốc súng' khiến nhân khí của càng ngày càng sụt giảm, thái độ của người qua đường như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Vanh.

    Tính tình của anh ấy như một quả bom vô hình, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thế nên rắc rối chỉ là vấn đề thời gian và hoàn cảnh.

    Vào năm thứ hai ra mắt, khi mới 19 tuổi, anh được công ti đưa vào một đoàn làm phim lớn.

    Chỉ mới ngày đầu nhập đoàn anh đã phát hiện đạo diễn và nữ diễn viên chơi quy tắc ngầm.

    Với bản tính ngay thẳng, anh trực tiếp vạch trần trò chơi của họ trên Wechat, khiến mạng xã hội gần như nổ tung.

    Vị đạo diễn đó chính là Trần Qua, người mà Minh Hà đã nhắc đến.

    Khi phát hiện vụ bê bối bị bại lộ, hắn ta thẳng tay hất gáo nước bẩn này lên Trương Vanh,

    Đầu tiên, đoàn làm phim truy quét những tên tuổi lớn, sau đó chuyển sang nữ diễn viên, đánh đập, mắng mỏ nhân viên, thậm chí cướp đồ của cùng một nhóm diễn viên.. Trong thời gian đó, những vụ bê bối của Trương Vanh đã tràn ngập và trực tiếp làm lu mờ tin tức của đạo diễn Trần Qua chơi quy tắc ngầm.

    Thanh danh lúc đầu của Trương Vanh vốn đã nát, lại thêm có người cố tình dẫn dắt dư luận, dù có mười cái miệng anh cũng chẳng thể cãi lại với sức công kích như vũ bão của netizen.

    Cư dân mạng 'đâm đơn' tố cáo anh là kẻ xấu xa, vô đạo đức, con sâu ở giới giải trí.

    Với việc có người sau lưng thêm dầu vào lửa, dư luật bắt đầu quay sang đả đảo Công ty Kim Thế Giai.

    Để xoa dịu cơn phẫn nộ của dư luận, công ty đã mở họp báo và đưa ra lệnh phong sát Trương Vanh trong một năm.

    Cơn bão đi ngang qua và Trương Vanh chính là nạn nhân của nó.

    Lệnh phong sát kéo dài tận 1 năm, khiến mọi người hầu như quên bẵng cái tên Trương Vanh, anh một lần nữa trở thành người mới.

    Công ty từ trên xuống dưới đều coi khinh anh, ngay cả mấy người mới vào sau anh cũng lên mặt vênh váo, không chào hỏi đã đành thậm chí còn giở trò 'ma cũ bắt nạt ma mới'.

    Chỉ có chị Hà không từ bỏ anh, cô luôn động viên anh, thúc giục anh chăm chỉ rèn luyện chuyên môn, chờ cơ hội đưa anh tỏa sáng trong tương lai.

    Chị Hà không bao giờ nói miệng xuông, sau khoảng thời gian một năm, cô ấy đã trực tiếp giành được một chương trình tạp kỹ cho Trương Vanh. Một chương trình tạp kỹ trực tiếp thuộc hạng mục thi diễn xuất mà Trương Vanh đến ghi hình lần này, có tên là 《Tôi là diễn viên 》.

    Chương trình này xét khía cạnh diễn xuất là chính, là sân chơi của các diễn viên trẻ được đầu tư với số tiền kếch xù.

    Trương Vanh là một trong bốn người cố vấn.

    Sự khác biệt của người chơi và người cố vấn là rất lớn. Người chơi có thể bị thay thế trong các tập nhưng người cố vấn luôn cố định.

    Đội ngũ làm chương trình cũng đã cân nhắc rất nhiều về việc để Trương Vanh làm người cố vấn,

    Các chương trình tạp kĩ cần phải hot và mang tính thời sự, hỏi một tiểu thịt tươi không có tài cán gì làm cố vấn, bản thân vấn đề này đã nhức óc. Khi danh sách cố vấn vừa được công bố, dư luận trên mạng lập tức bùng nổ. Cuộc khẩu chiến bắt đầu.

    Điều thú vị hơn nữa, vị trí của trưởng đoàn lần này được đặt ra trong từng số của chương trình, và một số đạo diễn tên tuổi trong giới sẽ được mời tham gia ghi hình và nhận xét về diễn xuất của các diễn viên.

    Đạo diễn không ai khác chính là Trần Qua, đã quá quen thuộc với tất cả mọi người.

    Kẻ thù của Trương Vanh.

    Chính vì vậy mà ê-kíp chương trình đã đồng ý để Trương Vanh là một trong bốn cố vấn, làm theo cách này không cần quảng bá chương trình, cư dân mạng sẽ tự làm, vừa tiết kiệm chi phí lại hiệu quả, tại sao lại không?

    Công ty Kim Thế Giai cũng vui mừng hớn hở vì hợp đồng của Trương Vanh chỉ còn lại nửa năm, nhân cơ hội này vắt kiệt giá trị sử dụng cuối cùng của anh ta, sau đó có thể đá anh ta đi 'Một mũi tên trúng hai con nhện'.

    Trong tất cả mọi người, chỉ có chị Hà là thật tâm, hết lòng với Trương Vanh, muốn anh bình tâm, tranh thủ cơ hội trở mình.

    Nhưng mà, điều cô không biết là Trương Vanh đã từng bước, lặng lẽ thay đổi bản thân.

    T <3 T
     
  4. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 2: Tôi là diễn viên. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sắp đến giờ rồi"

    Chị Hà lấy điện thoại di động ra, nhìn vào thời gian "Em chờ một lát để thay trang phục, rồi cùng đến phòng chờ"

    Chị Hà nhấc một cú điện thoại, không lâu sau, stylist bước vào chọn cho anh một bộ âu phục và giúp anh thay.

    Trương Vanh không hề cảm thấy có gì đó không đúng khi thay đồ trước mặt chị Hà.

    Một mặt, bởi vì trong trí nhớ của anh, chị Hà đối xử với anh như người thân nên không cần phải cảm thấy xấu hổ trước mặt cô.

    Mặt khác, anh vẫn còn chìm đắm trong cú sốc, tinh thần chưa kịp gượng dậy.

    Xuyên không chẳng phải mới với anh, có rất nhiều tác phẩm về đề tài xuyên không trong giới điện ảnh và truyền hình,

    Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào anh thực sự xuyên không.

    Vậy thì có thể xuyên không trở lại chăng?

    Tuy rằng kiếp trước với kiếp này anh đều là cô nhi, nhưng ít ra kiếp trước anh còn có vài người bạn.

    Quan trọng hơn.. anh vừa mua một căn hộ tháng trước cùng với tiền đặt cọc. Thế là đi tong rồi.

    Thôi không nghĩ nhiều nữa, đã đến đây rồi thì trước tiên phải ổn định cuộc sống cái đã

    Theo thông tin trong trí nhớ của anh, hiện tại anh có một vấn đề lớn phải giải quyết!

    Mặc bộ âu phục bước ra, dù biết mình là người đàn ông quá đẹp trai nhưng khi ngắm mình trong gương vẫn kinh ngạc không thôi.

    Trên đời lại thực sự có người đẹp trai như này sao?

    Chị Hà rất nhanh chóng, như chỉ chờ Trương Vanh bước ra là kéo anh lên phòng chờ.

    "Lúc ghi hình chương trình, em nói càng ít càng tốt"

    Chị Hà vừa đi vừa ngoắc anh.

    "Tại sao?" Trương Vanh một bụng khó hiểu.

    Chị Hà liếc anh, muốn sa mạc lời nhưng rồi vẫn kiên nhẫn giải thích.

    "E-kip chương trình muốn lợi dụng mâu thuẫn của em và Trần Qua để PR. Nếu xô xát với Trần Qua người chịu thiệt đã mặc định là em. Em phải cố gắng tránh sóng gió lần này, nếu không là đi tong ngay, tốt nhất là nên giữ im lặng"

    "Nói một từ cũng không được?"

    Trương Vanh đầu đầy hắc tuyến

    "Vậy thì ghi hình kiểu cóc khô gì đây?"

    "Em không cần mở miệng nói bất cứ câu nào"

    Chị Hà nhìn anh, tiếp tục nói "Chỉ cần em xuất hiện trước ông kính đã đủ thu phục tất cả các cô gái"

    "..."

    Trương Vanh sa mạc lời toàn tập, lời này khác gì bảo anh là cái bình hoa di động?

    Nhưng xét tình hình lúc này, chỉ đành làm vậy?

    Tôi lại là tiểu thịt tươi chỉ biết dựa vào khuôn mặt?

    Trương Vanh lắc đầu,

    Anh là diễn viên tài năng, thuộc về phái thực lực, thế mà nay lại như cái bình hoa di động, nếu thế thì để anh chết còn hơn.

    "Em phải ghi nhớ, không được cư xử tùy tiện, nếu không đừng nghĩ đến cơ hội xoay mình"

    Nhìn thấy anh lắc đầu, chị Hà cực lo lắng, cô nghiêm túc nhắc nhở anh, dừng lại một lúc, để cho chắc ăn phải bắt anh hứa "Tiểu Vanh, em phải hứa với chị buổi ghi hình hôm nay không được tự ý"

    Trương Vanh dừng lại nhìn cô, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô tự động viên mình vô số lần, cuối cùng anh miễn cưỡng giơ tay hứa với cô: "Em hứa, hôm nay em sẽ không tự ý nữa."

    Chị Hạ đối với anh thật sự rất tốt, anh không đành lòng khiến người duy nhất trên thế giới này quan tâm đến anh phải phiền lòng.

    Quên đi, không có gì ngoài việc trở thành kẻ đầu gỗ? Điều đó chả phải quá tầm thường sao?

    Chẳng mấy chốc, hai người đã đến phòng chờ.

    Chị Hà đi tìm nhân viên bàn bạc. Trương Vanh nhìn quanh phòng một lượt.

    Phòng chờ rất lớn, chính giữa là ghế sô pha được xếp thành vòng tròn

    Một cô gái trẻ đang ngồi, chăm chú đọc sách.

    Cô có dáng người uyển chuyển, mặc một bộ váy tối mà tôn lên làn da trắng ngần, giống như thần tiên tỷ tỷ.

    Mái tóc dài hơi xoăn, xõa xuống gò má có chút núng nính,

    Trương Vanh tựa hồ có chút kinh ngạc.

    Cô gái này thật xinh đẹp.

    Ngược dòng kí ức, Trương Vanh đã nhớ ra thân phận của cô gái này.

    Cô tên là Tạ Giai Kì, một trong bốn người cố vấn trong chương trình.

    Cô ấy ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí, từng làm việc với nhiều đạo diễn hàng đầu, đóng nhiều vai, có khả năng diễn xuất rất tốt và được khán giả gọi là tiểu mỹ nhân.

    Năm 17 tuổi, cô đã giành được Ảnh hậu, kể từ đó cô bắt đầu một sự nghiệp chói lọi.

    Cô chiếm được sự mến yêu của rất nhiều người, dường như không ai là không quý cô gái này.

    Ngoại hình như tiên nữ cùng với khí chất cao quý, không phải ai cũng có được, lượng fan của cô thực sự quá trâu bò, quá dũng mãnh. Tạ Giai Kì là diễn viên hạng A đúng nghĩa.

    Trong bốn người cố vấn, cô nhỏ tuổi nhất nhưng tầm ảnh hưởng không quá khi nói hiện tại không ai có thể ngang ngửa với cô.

    T <3 T
     
  5. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 2: Tôi là diễn viên (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Vanh đi đến ghế sô pha, nhưng Tạ Giai Kì không để ý đến anh, vẫn chăm chú đọc sách.

    Tò mò, Trương Vanh đánh mắt qua cuốn sách trên tay cô, có tên là "Máu đỏ".

    Anh có chút ngạc nhiên khi thấy cuốn sách này.

    Nhưng không phải anh của kiếp trước mà là ở kiếp này.

    Ở kiếp này, anh rất hiếm khi đọc sách nhưng cuốn này anh đã từng đọc qua.

    Cuốn sách này là một cuốn tiểu thuyết trong sáng nổi tiếng, về câu chuyện tình yêu sâu sắc, xót xa.

    Lục lại cốt truyện trong trí nhớ của mình, Trương Vanh chợt nhận ra đây là một áng văn hay kết hợp với nhiều tình mô tip của phim truyền hình Hàn Quốc.

    Nào là tai nạn xe hơi, bệnh nan y, huynh muội.. có tất cả trong cuốn này, rất cẩu huyết.

    Chỉ là không ngờ Tạ Giai Kì lại thích thể loại này.

    Không để ý nhiều, Trương Vanh đi thẳng đến ghế sô pha ngồi xuống.

    Tạ Giai Kì thấy có người tiến lại gần, bất giác đóng cuốn sách lại.

    Quay đầu nhìn, cô không khỏi sững lại, kinh ngạc hỏi "Anh là Trương Vanh đúng không? Một trong ba cố vẫn kia à? Tôi có thấy ảnh của anh"

    "Đã lâu không gặp"

    Trương Vanh chìa tay ra.

    Tạ Giai Kì nghi ngờ hỏi "Chúng ta đã từng gặp nhau ư?"

    Trương Vanh nói đùa "Tôi đã xem phim của cô mà lớn lên"

    "..."

    Tạ Gia Kì bất lực cười "Nhiều người cũng nói như vậy"

    Trương Vanh nhìn lướt qua cuốn sách trên tay cô, chỉ vào "Con gái hình như rất thích cuốn sách này"

    "Ừm"

    Tạ Giai Kì khẽ gật đầu, nói "Có người muốn mời tôi đóng vai Tư Phàm, vì vậy tôi muốn đọc bản gốc trước"

    Tư Phàm là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này, Trương Vanh gật đầu vẻ tán đồng "Tính khí của cô rất hợp để đóng vai này"

    Tạ Giai Kì không nói gì, cô cất cuốn sách đi "Nhưng tôi không nhận nó"

    "Tại sao?"

    Trương Vanh có chút kinh ngạc, tuy rằng loại truyện này rất cẩu huyết nhưng nữ nhân lại rất thích, cộng thêm nhân khí của cô, giá cả chắc chắn không thấp.

    Khuôn mặt Tạ Giai Kì bỗng ửng hồng, cô lắc đầu nói "Chắc là do không hứng thú với đề tài này?"

    Làm sao có thể chứ? Vừa rồi cô còn rất nghiêm túc xem cuốn sách đấy.

    Tuy nhiên Trương Vanh không vạch trần, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không nói gì thêm.

    Đột nhiên ngoài của có tiếng huyên náo, cửa phòng chờ mở ra, một người phụ nữ trung niên cùng trợ lí bước vào.

    "Chào chị Tuyền"

    Các nhân viên lần lượt chào hỏi.

    Trương Vanh nhấc ánh mắt lên, nhận ra đó là một trong bốn người cố vấn, một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô ta là Vương Tuyền

    Hồi đó cô đã là một cái tên nổi tiếng, nhưng khi càng lớn tuổi, sự nghiệp diễn xuất của cô càng ngày càng thu hẹp, và cô bắt đầu thay đổi thân phận và trở thành một đạo diễn.

    Sau khi làm phim điện ảnh "Tình yêu trong sáng" đạt doanh thu phòng vé hơn 100 triệu, cô đã trở thành gương mặt đại diện cho các đạo diễn nữ trong nước, lần này ê-kíp chương trình cũng chi khá cao để mời cô làm một trong bốn cố vấn.

    Vương Tuyền nhìn quanh, thấy Tạ Giai Kì trên ghế sô pha liền đi tới.

    "Giai Kì"

    Vương Tuyền vui vẻ, dang hai tay đi tới.

    "Chị Tuyền, đã lâu không gặp, chị càng ngày càng trẻ ra đó nha".

    "Thôi thôi, chị già rồi! Không bằng người trẻ tuổi các em được".

    Vương Tuyền cười trêu chọc "Em càng ngày càng xinh đẹp! Chỉ là không thay đổi nhiều mà thôi"

    "Đâu có."

    Tạ Giai Kì cau mày khoe vẻ đáng yêu như cô gái mới lớn.

    Trương Vanh lại gần chào hỏi "Chị Tuyền, xin chào, tôi là Trương Vanh"

    Nói xong, anh đưa tay ra.

    Vương Tuyền liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, không có ý định vươn tay ra, cười khẩy một cái "Thôi, xin chào."

    Sau đó liền quay mặt đi tiếp tục nói chuyện, cười đùa với Tạ Giai Kì.

    Trong khi trò chuyện, Tạ Giai Kì nhìn Trương Vanh tỏ ý an ủi.

    Trương Vanh bình tĩnh rút tay về, không lên tiếng.

    Anh ở trong showbiz đã mười năm, có kiểu người nào mà anh chưa gặp?

    Anh đã quen với những điều như vậy.

    Lúc này lại có một người bước vào nhưng là một nam diễn viên trung niên, đầu cắt trọc, tên là Từ Chấn.

    Vừa bước vào, anh ta lễ phép chào hỏi mọi người, cũng chủ động chào hỏi Trương Vanh ngồi bên cạnh, trông rất nhiệt tình.

    Từ Chân là một người có tiếng trong giới, thông minh, biết kinh doanh, có EQ cao, sau bao nhiêu năm ra mắt thì danh tiếng của anh ta vẫn rất tốt.

    Ngoài ra, kỹ năng diễn xuất của anh ta cũng không tồi nên vẫn nổi tiếng và được khán giả yêu thích.

    Bốn người ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm, mà đại khái là ba người đều nhiệt tình tán gẫu, Trương Vanh một mình ngồi im lặng.

    Một lúc sau, cửa phòng chờ lại bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên bụng bự sải bước đi vào.

    "Đạo diễn Trần"

    "Đạo diễn Trần đến rồi!"

    "Rất vui vì ngài đã đến."

    Mọi người đều đứng dậy chào khi nhìn thấy anh ta, ngoại trừ Trương Vanh.

    Người đàn ông trung niên đảo mắt mỉm cười gật đầu.

    Rất nhanh, anh đã nhìn thấy Trương Vanh ngồi trên sô pha không đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia khinh thường.

    Trương Vanh mặt không biến sắc, cũng chả có ý định đứng dậy chào hỏi.

    Dù cảm thấy kiếp này mình thực sự rất bốc đồng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình đã làm sai điều gì.

    Một đạo diễn chơi quy tắc ngầm còn đáng ghét hơn vạn vạn lần tiểu thịt tươi, anh không hề có ý định qua lại với mấy người này.

    Trần Qua cũng không có ý định nói chuyện với anh, anh ta ngồi sang một bên và trò chuyện với Vương Tuyền.

    Năm đó, hắn toàn thắng trở về, không cần cùng Trương Vanh nói chuyện.

    Nếu muốn nói thì lên sân khấu, tự tát vào mặt mình trước khán giả, sẽ thú vị hơn.

    T <3 T
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
  6. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 3: Như gai ở lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như nghẹn ở cổ họng! (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả các thành viên đều đã đến đông đủ, buổi ghi hình sắp bắt đầu, nhân viên đến thông báo cho mọi người chuẩn bị, mọi người đồng loạt đứng dậy đi về phòng thu hình.

    Trường quay 3600 mét vuông được chiếu sáng rực rỡ. Trên sân khấu lớn, hình ảnh được chiếu trên nền LED, ánh sáng khi thì chụm lại khi thì tách ra dưới sự điều khiền của kĩ sư ánh sáng.

    Phía đối diện của sân khấu là chỗ ngồi của cố vấn, phía trước là chỗ ngồi kiểu hộp chống đỡ, có gắn bảng hiệu của nhà tài trợ, phía sau có vài 'giàn giáo', người hâm mộ hai bên đều hướng về phía sân khấu, giống như phim trường.

    Các khán giả trực tiếp tham gia ghi hình chương trình đã có mặt đông đủ, họ đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

    Nhìn thấy các cố vấn lần lượt xuất hiện, khán giả vỡ òa trong tiếng reo hò.

    "Từ Chấn! Oa! Là Từ Chấn."

    "Nhìn cái đầu trọc kia kìa! Bóng đến nỗi ánh sáng phản chiếu thẳng tắp luôn kìa haha!"

    "Vương Tuyền! A! Trời ơi! Ta nhìn nàng mà lớn lên."

    "Gia Kì, anh yêu em"

    "Gia Kì là đẹp nhất"

    Các cố vấn lần lượt bước lên khán đài, mỉm cười và chào khán giả phía sau.

    Lúc này, Trương Vanh xuất hiện.

    Anh cất bước rời khỏi hành lang, tiến đến ghế ngồi của người cố vấn.

    Trên khán đài, tiếng hoan hô nhất thời yếu đi, biến thành xì xào, bàn tán.

    "Anh ta là ai? Anh ta đẹp trai quá đi!"

    "Cô bạn không nhận ra anh ta à? Anh ta là kẻ biến thái đã quấy rối các nữ diễn viên trong đoàn phim."

    "Không thể nào. Anh ta sao có thể" nhân mô cẩu dạng "(*), làm ra những loại sự tình như thế?

    (*) 'Nhân mô cẩu dạng' là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là thân phận của con người, nhưng hành vi của anh ta được mô tả như một con chó. Nó chủ yếu được dùng để chế nhạo.

    " Anh ta còn lấy trộm ví của nhân viên đoàn làm phim nữa đấy "

    " Nói nhảm à? Làm sao có thể? "

    " Ai biết đâu? Tôi thấy trên mạng nói thế.

    "Ôi, Tổ chương trình sao có thể mời một người như vậy làm cố vấn? Không phải là hiểu lầm sao?"

    * * *

    Nghe tiếng xì xào trên khán đài, Trương Vanh mặt không chút biến sắc, đi thẳng đến mép ghế cố vấn ngồi bên cạnh Tạ Giai Kì.

    Càng gần khán giả càng vang lên tiếng nghị luận, Trương Vanh hơi cúi đầu, trong lòng không chút cảm xúc.

    Họ không nói về mình, sao phải xoắn?

    Bỗng nhiên, phía sau trên khán đài truyền đến một trận kinh hô, Trần Qua xuất hiện.

    Trong buổi tuyên truyền của chương trình, thân phận của đạo diễn không được tiết lộ, vì vậy, lúc này khán giả mới biết rằng đạo diễn là Trần Qua.

    Những khán giả biết sự kiện năm đó bỗng nhiên trở nên phấn khích, tâm hồn 'bà tám' lập tức lên dây cót, họ không khỏi đá mắt qua lại giữa Trương Vanh và Trần Qua, bàn tán hết sức rôm rả.

    Không ngờ ê-kip chương trình lại chơi lớn như vậy, mang hai địch thủ đến giáp lá cà, lần này tuyệt khỏi chê.

    Trần Qua nheo mắt, vẫy chào khán giả, đi tới vị trí đạo diễn ngồi xuống.

    Sau khi điều chỉnh lại tư thế ngồi, anh ta liếc nhìn Trương Vanh, chả khác nào người gỗ, trên miệng nở nụ cười khinh thường.

    Tuổi trẻ vẫn phải là mỉa mai một chút! Không như vậy làm sao biết được trời cao đất rông?

    Thua thiệt lần hai, chả phải càng tốt hơn sao?

    Các nhân viên hậu kì kiểm tra lần cuối, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.

    Giữa tiếng reo hò của khán giả, người dẫn chương trình Đại Hữu bước ra sân khấu, đọc lời khai mạc.

    Chương trình《 Tôi là một diễn viên 》dùng phương thức cạnh tranh của nhóm bốn cố vấn. Những người cố vấn vừa hướng dẫn vừa là người bị khiêu chiến.

    Các tập trước của chương trình ghi hình trong các thử thách. Các diễn viên tham gia thử thách cần phối hợp với nhau thực hiện một tiết mục phô diễn khả năng diễn xuất, người chiến thắng sẽ được đi tiếp.

    Những diễn viên được vào vòng trong sẽ quay phim điện ảnh và phim truyền hình, sau đó chọn ra một cố vấn PK, nếu cố vấn PK thành công sẽ trực tiếp góp mặt vào đội cố vấn, nếu thất bại sẽ vào trận nhóm cố vấn của màn tiếp theo.

    Sau khi giới thiệu quy định chương trình, MC mời nhóm thứ hai.

    Nhìn thấy tên của hai diễn viên tham gia thử thách trên màn hình lớn, hiện trường nhất thời kinh hô.

    Không phải vì thách thức của hai diễn viên mà bởi vì trong hai người có một người là diễn viên trước đây bị Trương Vanh vạch trần chơi quy tắc ngầm, sau đó tố cáo Trương Vanh quấy rối tình dục mình, Hạ Mộng Di.

    Khán giả hoàn toàn phấn khích. Đây là lần quy tụ nhân vật chính của sự việc năm đó? Lần này có phải muốn chơi một vố thật lớn chăng?

    Nhìn tên các diễn viên trên màn ảnh rộng, Trương Vanh trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng không khỏi bùng nổ.

    Các người đang trêu đùa tôi đúng không?

    Đối phó với một nghệ sĩ trẻ mà phải hao công tổn trí thế này à?

    Ở lối vào sân khấu, chị Hạ nhìn Trương Vanh trên băng ghế cố vấn, ánh mắt đầy phức tạp, siết chặt nắm tay.

    Tiểu Vanh, em phải cố lên!

    Tổ đạo cụ nhanh chóng sắp xếp bối cảnh, cánh gà mở ra, các diễn viên bắt đầu diễn.

    Trương Vanh nhìn Hạ Mộng Di.

    Vóc người của cô ta vẫn nóng bỏng như trước nhưng so với trong trí nhớ thì bây giờ khí chất của ả lại có đôi phần tiều tụy, dù đã đắp cả tầng lớp trang điểm vẫn không che đậy nỏi sự mệt mỏi và dấu vết già nua.

    Bất quá, tiết mục được lên sóng chắc chắn sẽ PS, hiệu quả so với hiện tại ắt sẽ tốt hơn.

    Chính người phụ nữ này đã biến anh thành như này?

    Như nhận ra được ánh mắt của chị Hạ đang rơi trên người mình, anh liếc nhìn lối ra vào, thấy chị Hạ đang đứng đó.

    Chị Hạ cúi xuống ra hiệu cho anh thả lỏng, kiềm chế, sợ rằng anh quá kích mà 'núi lửa phun trào'.

    Trương Vanh thu hồi ánh mắt, thầm thở dài, nhắm mắt lại buộc mình phải tập trung vào màn biểu diễn.

    Nhưng nhìn một hồi, anh vẫn không khỏi nhíu mày.

    Diễn cái quái gì thế này?

    Trên sân khấu chính là một phân đoạn của một bộ phim tình yêu kể về chuyện tình giữa một cô gái lầu xanh và một vị khách.

    Như Yên - cô gái lầu xanh có tiếng nhất đem lòng yêu thiếu gia nhà giàu Lý thiếu gia, anh ta muốn cưới cô làm vợ nhưng vì thân phận của cô nên hôn sự bị Lý gia phản đối kịch liệt.

    Lý thiếu gia chạy trốn khỏi nhà, bỏ trốn cùng cô, sống cùng cô, trao cho cô chiếc vòng ngọc bích làm tín vật đính ước.

    Nhưng vì bản thân Lý thiếu gia là công tử bột chính cống, sinh hoạt toàn dùng tiền của Lý gia, nay trở nên túng quẫn, phải dựa tiền Như Yên kiếm được để sống.

    Vì muốn bên cạnh anh nên cô cũng từ chối rất nhiều khách qua đêm, thu nhập giảm sút, cuộc sống hai người dần trở nên khó khăn.

    Vì sinh hoạt khốn đốn, hai người bắt đầu cãi nhau, mối quan hệ bắt đầu rạn nứt.

    Đúng lúc này, Lý gia phái người liên lạc với Lý thiếu gia, ý muốn đưa hắn về nhưng điều kiện kiên quyết phải cắt đứt mối quan hệ với Như Yên.

    Lý thiếu gia do dự, cuối cùng cũng đồng ý với gia đình, nói rằng sẽ nói rõ với Như Yên.

    Nhưng anh không ngờ được, Lý gia đã bố trí sẵn để Như Yên ở phòng sát vách, cô đã nghe thấy tất cả mọi thứ.

    Biết Lý thiếu gia không còn yêu mình, lòng tan thành mây khói.

    Khi trở về nhà, cô thay bộ quần áo mà cô đã gặp Lý thiếu gia lần đầu tiên, để lại cho anh một lá thư đề nghị anh gặp mặt ở ngọn núi phía sau.

    Lý thiếu gia leo lên đỉnh núi, nhìn thấy Như Yên mặc bộ quần áo đó, hát những bài hát mà cô hát trong lần đầu tiên gặp mặt, cô đung người khiêu vũ dưới ánh trăng.

    Nhìn thấy cô khiêu vũ, Lý thiếu gia không nói gì vẫn quyết định chia tay chia tay.

    Sau điệu nhảy, Như Yên ngã xuống đất, thật ra là cô đã uống thuốc độc và quyết định tự tử.

    Nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt, Lý thiếu gia đau khổ, nhận ra rằng mình vẫn còn yêu Như Yên rất nhiều, cuối cùng ôm xác cô nhảy xuống vực tự vẫn.

    * * *

    T <3 T
     
  7. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 3: Như gai ở lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như nghẹn ở cổ họng! (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai diễn viên trên sân khấu đóng cảnh cuối cùng phân đoạn cái chết của Như Yên và Lý thiếu gia.

    Trương Vanh liếc nhìn đạo diễn Trần Qua đang say sưa thưởng thức màn biểu diễn.

    Đây là bộ phim của hắn, có tên là 《 Chiếc vòng ngọc bích 》

    Bộ phim này khá giống với《Yên chi khấu》 nhưng diễn biến và kết thúc của câu chuyện lại hoàn toàn khác. Sự tỉnh ngộ ở phút cuối của Lý thiếu gia và tự sát vì tình yêu đã biến toàn bộ tác phẩm trở nên thô tục, một câu chuyện cẩu huyết bình thường. Nếu đem so với 《 Yên chi khấu》thì không có cửa.

    Theo Trương Vanh, anh thấy đây là một bộ phim điện ảnh bình thường, thậm chí có thể coi là thối nát. Nhưng có lẽ vì có cảm tình nên phim vẫn được khán giả tán thành, trở thành bộ phim ăn khách, hai mươi năm trước đã làm vỡ lòng không biết chàng trai cô gái thời 9X.

    Bộ phim ban đầu hầu như không đạt chất lượng, màn biểu diễn trên sân khấu bây giờ càng làm giảm chất lượng đến thảm hại.

    Hạ Mộng Di diễn quá kém!

    Bộ phim này là một đại nữ chủ hí, điểm sáng tất cả tập trung trên nữ chính, là một người phụ nữ dám yêu dám hận, nhưng Hạ Mộng Di đã diễn hoàn toàn thành nữ chính phim thần tượng, cuồng si vì tình.

    Nhìn thấy cô ta đã diễn trên sân khấu, thân thể dí sát, không tách rời nam diễn viên, Trương Vanh nổi hết da gà.

    Anh ta biết kĩ năng diễn xuất của Hạ Mộng Di kém, nếu không thì anh đã chẳng mạo hiểm mà chọn cách khoan giường của Trần Qua.

    Một năm sau, cô ta cũng lăn lộn được mấy vai diễn của Trần Qua. Nhưng kĩ năng diễn xuất thì như mèo mửa.

    Rất nhanh, màn biểu diễn kết thúc, đèn bật sáng, và hai diễn viên đi đến trước sân khấu.

    "Xin bốn vị cố vấn chỉ giáo"

    MC giơ tay lên ra hiệu cho máy quay chĩa vào bốn vị cố vấn.

    Sau khi trao đổi qua ánh mắt, Vương Tuyền lên tiếng "Trước tiên hãy nói về chuyện này nhé! Bộ phim này chính là bộ phim khai sáng tình yêu của tôi. Lần đầu tiên xem bộ phim này tôi đã khóc rất nhiều, đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Tôi tin rằng đây cũng là kỉ niệm chung của 'người trẻ' ở độ tuổi của tôi.

    Vương Tuyền nói vài câu đùa, khuấy đảo bầu không khí trước khi chính thức đưa ra lời nhận xét" Lưu Thanh Tuyền, phong độ của cậu ổn định, nhưng chỉ là hơi ổn. Loại cảm giác rối như tò vò muốn chia tay nhưng không nói được thành lời biểu đạt lại không quá đúng chỗ, nếu có thể kìm nén tâm trạng sẽ càng tốt "

    " Hạ Mộng Di tôi cảm thấy bạn diễn rất tốt, thể hiện nỗi đau và nỗi buồn của Như Yên trước mặt người yêu của cô ấy, và cảm xúc rất tốt, ừm, vậy thôi. ".

    Vương Tuyền dừng lại, chuyển sang lời nhận xét của Từ Chấn.

    Anh ta là tên giảo hoạt ngay lập tức bắt đầu lấp đầy những khoảng trống mà Vương Xuân để lại:" Tôi cảm thấy Lưu Thanh Tuyền diễn xuất vẫn tốt. Cậu ta luôn ở trong nhân vật. Thiếu gia Lý trong cốt truyện đang nghi ngờ chính mình lúc này Hắn nghi ngờ chính mình, rốt cuộc tình vẫn như mây khói, cảm xúc này tuy rằng giữ ở trong lòng, nhưng ngoài mặt sẽ không biểu hiện ra quá nhiều. Tất nhiên diễn xuất của Hạ Mộng Di cũng rất tốt, nhưng nếu có thể điều hòa cảm xúc thì sẽ rất hoàn hảo ".

    Quyền phát biểu chuyển dời đến Tạ Giai Kì, cô nhìn lên sân khấu, miệng cười có chút cứng nhắc, lộ vẻ lúng túng.

    Cô rõ ràng là có ý kiến với màn biểu diễn này, khi họ đang biểu diễn, Trương Vanh nhìn thấy trên mặt cô vẫn tỏ vẻ đầy kinh ngạc và khó hiểu, giống như không hiểu tại sao các diễn viên trên sân khấu lại có thể diễn thành cái dạng này.

    Nhưng những nhận xét của hai cố vấn trước làm cô có chút bối rối, suy nghĩ một chút cô chuyển chủ đề, nở một nụ cười" Tôi tham gia chương trình tạp kĩ lần đầu với tư cách là một cố vấn. Tôi vẫn còn ngạc nhiên, hả, mình được mời làm một cố vấn? "

    Cô làm ra một bộ giật mình, vẻ người vui tươi khiến khán giả cười nghiêng ngả.

    " Kỳ thực, lần này tôi đến là ôm một bụng học tập, hai diễn viên đều là diễn viên tốt, có nhiều thứ tôi vẫn cần chỉ giáo thêm, mong là sẽ có dịp hợp tác. Xin cám ơn! "

    Khéo léo bỏ qua phần nhận xét, cô chuyển quyền phát biểu cho Trương Vanh.

    Kịch hay sắp đến!

    Khán giả vô cùng phấn khích, phóng tia nhìn chằm chằm về phía Trương Vanh, mong chờ anh hé răng nhận xét.

    Tổ đạo diễn dưới sân khấu hưng phấn nhìn chằm chằm Trương Vanh, trong lòng thầm than:" Má nó! Má nó ".

    Trương Vanh vô cảm nhìn Hạ Mộng Di trên sân khấu, sau đó bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, nhanh chóng liếc nhìn Trần Qua.

    Đột nhiên Trương Vanh lên tiếng, giọng nói lan khắp căn phòng" Sau khi xem xong màn biểu diễn này, tôi có cảm giác, như gai ở lưng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như nghẹn ở cổ họng. Tôi thấy màn biểu diễn này quá kém, nhất là vai Như Yên, diễn quá nát."

    Ngay khi anh dứt lời, hiện trường nhất thời một mảnh ồ lên, chỉ một thoáng nổ tung, oa!

    Hạ Mộng Di sững sờ, sắc mặt tái nhợt.

    Vẻ mặt của Trần Qua trong nháy mắt xụ xuống, đen như đáy nồi.

    Đạo diễn chương trình chỉ kém nước nhảy cẫng lên.

    Đúng! Đúng! Tiêu đề của số đầu tiên nhất định là đây.

    Cái tên Trương Vanh này quả nhiên không làm mọi người thất vọng, dũng khí cũng đáng kể, không hề giảm sút so với năm đó! Quá đã!

    Ở lối ra vào, chị Hạ mặt tối sầm, thiếu chút nữa phun ngụm máu ra ngoài.

    Xong! Cái tên tiểu tử thúi này quả nhiên không nhịn được!

    Xong thật rồi!

    Cơ hộ trở mình cái rắm nha!

    T <3 T
     
  8. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 4: Tôi sẽ lên đó (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Vanh làm sao có thể nhịn được.

    Là một người cố vấn, anh phải lên tiếng.

    Thân là một diễn viên phái thực lực anh không thể mở miệng khen màn biểu diễn vừa rồi được.

    Quá không có lương tâm với nghề.

    Trương Vanh là một diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất là điều tự hào nhất của anh, cũng là n iềm tin và ước mơ anh theo đuổi từ nhỏ.

    Anh tuyệt đối không thể Vanh thứ cho kẻ nào dám xúc phạm sân khấu biểu diễn mà anh hằng ấp ủ.

    Vì vậy, khi xem một màn biểu diễn thiếu chuyên nghiệp, anh không thể khoanh tay đứng nhìn được, thế mà lại bắt anh phải nói trái lương tâm, anh không làm được.

    Anh không dám nhìn chị Hạ lúc này, anh biết, chị Hạ đang muốn bóp chết anh mà.

    Nhưng lần này anh không tùy hứng làm bậy. Anh đang phê bình nghiêm túc.

    Khi sự náo động ở hiện trường giảm dần, Trương Vanh tiếp tục nói, "Diễn viên là gì? Hay, diễn xuất là gì? Tôi nghĩ cái gọi là diễn xuất là khả năng thực hiện chính xác một màn trình diễn và diễn xuất cụ thể của một nhân vật trong một thời gian và môi trường cụ thể. Khả năng của trạng thái tinh thần, và khả năng thực hiện điều này, đủ để được gọi là một diễn viên.

    Nhưng thật đáng tiếc, trong màn biểu diễn vừa rồi, cả hai diễn viên đều không làm được điều đó, diễn xuất của Hạ Mộng Di đặc biệt kém.

    Trong cốt truyện gốc, Như Yên là một nhân vật rất quyết đoán và táo bạo, có dũng khí theo đuổi tình yêu của mình nên kiên quyết chọn cách bỏ trốn cùng Lý thiếu gia.

    Nhưng nàng không phải bộ dạng si tình mà là tuyệt vọng và bi thương.

    Cô xuất thân thanh lâu, đã quá quen với việc nhìn thấy đủ loại đàn ông, quen với cảnh giường chiếu cho đến khi gặp Lý thiếu gia.

    Cô thấy hắn rất đặc biệt, anh đối với cô một lòng say mê, từng thề non hẹn biển, cô tin vào tình yêu, nhưng cuối cùng Lý thiếu gia lại quyết định vứt bỏ nàng, giống tất cả loại đàn ông trên trần thế.

    Chính Lý thiếu gia đã đốt cháy ngọn lửa tình yêu, nhưng cũng chính anh dập tắt nó.

    Cô đã có thể chịu đựng bóng tối, nếu cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

    Vì vậy, cô ấy tự tử không phải vì Lý thiếu gia, mà là vì tuyệt vọng trong tình yêu và cuộc sống. Sự tuyệt vọng của cô ấy từ đầu đến cuối.."

    Nghe anh giải thích, lúc đầu khán giả còn đang chờ kịch vui nhưng dần trở nên nghiêm túc, gật đầu tán thành.

    Nói rất có lí!

    Quả nhiên đúng như những lời anh nói.

    Ba vị cố vấn kinh ngạc nhìn anh, như thể họ mới biết anh lần đầu vậy.

    Anh ta chẳng phải tiểu thịt tươi sao? Thế nào lại phân tích như một đại sư vậy? Phân tích rất tốt á?

    Đạo diễn quay sang nhìn nhau, kịch bản không phải như vậy mà?

    Với sự nóng nảy của Trương Vanh, chẳng phải hai bên sẽ xé xác nhau nổ đoàng phát.

    Sao lại biến thành một lời phát biểu ngoạn mục thế này?

    Hơn nữa hiệu quả không tệ, không thấy Trần Qua chuẩn bị tức đến ói máu sao?

    Chị Hà thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập ù ù.

    Cô kinh ngạc nhìn Trương Vanh đưa ra lời nhận xét rất tự tin, trong lòng không khỏi vui mừng.

    Cảm giác con trai nhà mình đã lớn thật rồi! Cuối cùng cũng trưởng thành.

    Trên sân khấu Hạ Mộng Di sắc mặt trắng bệch, không nhịn được liếc về phía Trần Qua.

    Khuôn mặt Trần Qua cũng tái nhợt, bị cô ta nhìn có chút mất tự nhiên, chột dạ nhìn đi chỗ khác.

    Thất vọng thu hồi ánh mắt, Hạ Mộng Di siết chặt nắm tay, cả người khẽ run.

    Nhìn Trương Vanh bình tĩnh nói chuyện, sắc mặt càng trở nên khó coi, cả người có chút đứng ngồi không yên.

    Hắn làm sao có thể chứ?

    Quá choáng váng!

    Bị phong sát một năm, lại có thể trở mình sao?

    Chết tiệt!

    Gắt gao nhìn Trương Vanh, Trần Qua vô cùng tức giận.

    Ta tha cho ngươi một mạng.

    Không muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi lại còn chủ động dâng tới miệng cọp, đúng là muốn chết.

    Tốt! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

    Sau khi Trương Vanh dứt lời, Trần Qua bất ngờ vỗ tay.

    Tiếng vỗ tay của hắn thu hút sự chú ý, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.

    "Không ngờ cố vấn Trương Vanh lại có nhận xét sắc xảo như vậy, hẳn là tốn không ít công sức"

    Trần Qua cố tình nhấn mạnh "Cố vấn" kèm theo nụ cười biểu tình, người sáng suốt đều nhìn ra sự chế nhạo của hắn ta.

    Hắn nói Trương Vanh 'tốn không ít công sức', hiển nhiên nói rằng Trương Vanh cố tình nghiên cứu kịch bản, để khiến anh ta ê mặt, mục đích là trả thù anh ta.

    Biết rõ Hạ Mộng Di là người hắn mang đến, còn dùng những lời sắc nhọn để công kích cô, chỉ thẳng cô ta là một diễn viên trình độ bết bát, chẳng phải đang đánh vào mặt anh ta trước mặt mọi người sao?

    Nhìn chằm chằm Trương Vanh, hắn tận lực khen "Cố vấn Trương Vanh quả là một diễn viên tài năng. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy, chúng ta trong vòng 'Cảm tạ đồ ăn của Chúa'. Khuôn mặt này đã vượt qua 99% diễn viên ở đây rồi"

    Lão già này mồm mép thật, là muốn giết ta?

    Trương Vanh nhìn hắn, cơ hồ đoán ra tâm địa.

    Quả nhiên, sau khi phóng đại Trương Vanh lên tận trời xanh, Trần Qua lại tiếp tục "Sở dĩ, tôi nghĩ rằng vì diễn viên thử thách đến đây rồi, muốn học tập từ cố vấn đây. Tôi đề nghị cố vấn Trương Vanh có thể lên sân khấu. Tự mình hướng dẫn diễn viên trẻ này. Có được không?"

    "Thế nào!"

    Khán giả quá kích thích, vỗ tay ào ào, nhìn Trương Vanh nhiệt tình chờ đợi sự đáp trả của anh.

    Trần Qua nhìn Trương Vanh, trong lòng cười nhạt.

    Ngươi chẳng phải thích giả vờ sao? Lên sân khấu mà giả vờ.

    Không biết tự lượng sức mình, diễn như mèo ba chân, cũng không biết xấu hổ mà nói người ta diễn kém? Giỏi thì thử lên sân khấu mà diễn?

    Nhìn thấy sự im lặng của Trương Vanh, hắn ta lại châm thêm một ngọn lửa "Cố vấn Trương Vanh có chút xấu hổ à? Haha. Đến đây! Mọi người hãy vỗ tay động viên cố vấn Trương Vanh nào"

    Hắn vỗ tay đầu tiên, cùng sự ủng hộ của khán giả ép Trương Vanh lên sân khấu.

    Trương Vanh hít thật sâu liếc hắn một cái, trong lòng thầm rủa.

    Thằng cáo già này, bảo ta diễn nữ nhân?

    Anh muốn cự tuyệt nhưng lại bị đóng khung ở đây rồi, nếu từ chối lời nhận xét vừa rồi không có ý nghĩa gì hết, khá giả như chỉ coi đó là trò hề.

    Ngươi nói diễn viên của ta diễn không tốt, vậy thì chính ngươi diễn đi?

    Nghe thấy tiếng hò hét của khán giả phía sau, mắt Trương Vanh nheo lại.

    Chẳng phải là diễn thôi sao? Tôi đã chẳng còn sợ điều gì! Tôi diễn.

    Sửa sang lại quần áo, anh trực tiếp đứng dậy.

    Chà!

    Hiện trường hô hào.

    "Quay cận cảnh"

    Đạo diễn hét vào micro phấn khích.

    Tiểu tử này lại thực sự dám lên.

    Cũng quá bạo đi?


    T <3 T
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  9. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 4: Tôi sẽ lên đó (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết mục này quá đặc sắc! Chắc chắn sẽ xếp số đầu tiên.

    Trái tim vừa buông xuống của chị Hạ lại nảy lên, vừa rồi trưởng thành thế cơ mà?

    Sao bây giờ lại bồng bột như thế?

    Nếu diễn không xong, coi như sự nghiệp đã không còn cách cứu vãn.

    Trên ghế cố vấn, Từ Chấn nhìn Trương Vanh híp mắt cười, chẳng rõ anh ta đang nghĩ gì.

    Vương Tuyền nghi ngờ nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

    Tạ Giai Kì cười vỗ tay "Chayo, diễn tốt nhé"

    Trương Vanh hơi sửng sốt, gật đầu nhẹ, bước xuống ghế, tiến về phía sân khấu.

    Nhiếp ảnh gia ngồi trong xe, máy quay theo suốt hành trình, từ vóc dáng mảnh mai đến cận cảnh gương mặt thanh tú của Trương Vanh đều được ghi lại trong máy ảnh.

    Đến giữa sân khấu, Trương Vanh nhìn Hạ Mộng Di mặt đang tái nhợt, thấp thỏm.

    Không nói gì thêm anh quay lại nói với đạo diễn "Chuẩn bị một bộ trang phục và bộ tóc giả"

    Đạo diễn không chút do dự, lập tức cho người chuẩn bị.

    Quay lại nhìn Lưu Thanh Tuyền, đóng vai Lý thiếu gia, Trương Vanh nhìn từ trên xuống dưới.

    Lưu Thanh Tuyền có chút chột dạ, hắn cũng đã từng nghe tới Trương Vanh, bây giờ phải đối mặt với tiểu thịt tươi, không khỏi có chút thấp thỏm.

    Ngàn vạn lần đừng làm liên lụy đến tôi!

    Nếu đắc tội đạo diễn Trần Qua, hắn ta không còn cách nào có thể lăn lội trong cái giới này.

    Đối chiếu kí ức của mình, Trương Vanh nhớ lại thông tin của anh ta.

    Lưu Thanh Tuyền cũng là một thực tập sinh, kí hợp đồng với công ty cỡ vừa, xuất đạo được hơn một năm.

    Về các phương diện đều kém xa Trương Vanh, nhưng trong công ty anh ta vẫn là một hạt giống tốt.

    Công ty cử anh ta tham gia chương trình tạp kĩ này, hiển nhiên là muốn hắn có cảm giác tồn tại.

    Đánh giá về kĩ năng diễn xuất vừa rồi của anh ta thì quả là đáng kể, không phải không có điểm đáng khen.

    Suy nghĩ một chút, Trương Vanh nói với hắn "Tẹo nữa nhớ giúp tôi".

    Lưu Thanh Tuyền sửng sốt, trong tiềm thức gật đầu đồng ý.

    Nhưng ngay lập tức hối hận.

    Ây, sao tôi phải hứa với anh ta?

    Gặp phiền phức cũng không biết trốn, sao lại ngốc thế chứ.

    Nhưng Lưu Thanh Tuyền đã hứa, không có cách nào đổi ý được, chỉ có thể đứng ảo não ở một bên, cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình.

    "Tôi nói với anh về cốt truyện nhé, chú ý lắng nghe."

    Trong lúc chờ đợi đội hóa trang lấy trang phục, Trương Vanh gọi Lưu Thanh Tuyền lại nói cho anh ta biết cần đóng những gì.

    Trương Vanh không có ý định đóng phiên bản gốc, anh muốn chuyển thể kịch bản.

    "Anh vẫn là Lý thiếu gia cùng Như Yên bỏ trốn, sống cùng nhau. Sau khi cùng chung sống, kinh tế bị bóp chết, hơn nữa anh ta còn nghiện thuốc phiện, khiến cho càng ngày càng túng quẫn.

    Anh ta muốn đến nhà hát Opera để học và kiếm chút tiền. Anh đã vất vả hầu hạ sư phụ, bưng trà rót nước, bóp eo đấm chân, chả khác gì người ở.

    Khi Lý gia biết chuyện, họ đã đến rạp, nhìn thấy anh ta thì vô cùng tức giận, bắt anh về ngay lập tức, Lý thiếu gia do dự.

    Như Yên ý thức được, họ chưa yêu nhau được bao lâu đã phải chia xa, cô không chịu khuất phục trước số phận và chiến đấu đến cùng. Như Yên quyết định sẽ uống nha phiến cùng Lý thiếu gia kết thúc cuộc đời, nhưng anh ta lại sợ hãi.

    Như Yên nuốt chửng nha phiến và chết, Lý thiếu gia lén nôn ra, được cứu sống."

    Trương Vanh nói về cảnh này này, tâm trạng cũng dần tốt hơn.

    Anh cảm giác như được quay trở lại những cảnh quay quen thuộc trước đây.

    Cốt truyện anh vừa kể truyền đến tai khán giả qua loa phóng thanh, càng nghe khán giả càng bối rối. Câu chuyện về cơ bản có khác gì so với phiên bản gốc?

    Lý thiếu gia không chết, nhưng Như Yên lại chết?

    Như Yên đợi Lý thiếu gia năm mươi năm trên đường Hoàng Tuyền, lại vẫn đến tìm hắn?

    Đây có phải một bộ phim hoàn toàn khác?

    Bất quá, nghe có vẻ thú vị hơn bản gốc.

    Trên ghế cố vấn, Tạ Giai Kì chống tay lên má, chăm chú lắng nghe, đôi mắt ngân ngấn nước mắt.

    Trên ghế đạo diễn, Trần Qua vẻ mặt đen xì, tức giận.

    Tên khốn khiếp này! Lại dám cải biên tác phẩm của ta?

    Hơn nữa.. so với phiên bản gốc lại có hay hơn?

    Sau khi Trương Vanh nói qua cốt truyện, đội đạo cụ cũng chuẩn xong.

    Người mặc lễ phục cầm váy gam màu trắng cổ trang đưa cho Trương Vanh, nhìn y phục nữ nhân trước mặt, khóe mắt anh giật giật.

    Anh đã xuyên không lại thêm vụ mặc váy nữ nhân? Có cần chơi ác thế không? Hic

    Nhưng lúc này, anh không còn đường rút lui mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

    Với sự giúp đỡ của stylist, anh trực tiếp khoác chiếc váy gạc màu trắng lên trên bộ đồ, sau đó để tóc dài mặc trang phục cổ trang.

    Chuyên gia trang điểm muốn giúp anh trang điểm nhưng anh từ chối.

    Mặc quần áo phụ nữ vốn đã rất xấu hổ, và trang điểm đậm thì thôi đi.

    Nhân viên nhanh chân bước xuống, Trương Vanh hít một hơi thật sâu bước ra.

    Khán giả sốt ruột đang xì xào bàn tán, và các nhân viên đang tán gẫu với nhau, nhưng khi Trương Vanh quay lại, khung cảnh rơi vào im lặng kỳ lạ trong giây lát, độ nghe cả được tiếng kim rơi.

    Làm sao thế? Xấu lắm à?

    Trương Vanh một bụng thấp thỏm.

    Nhưng ngay sau đó, một tràng cảm thán nổ ra.

    "Oa.."

    T <3 T
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  10. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 5: Chinh phục khán giả. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, nếu mà khán giả được phép dùng điện thoại ở đây họ đã rút ra chụp ảnh lia lịa rồi.

    Ba người trên băng ghế cố vấn không rời mắt khỏi anh, Tạ Giai Kì, dáng vẻ ngạc nhiên không ngớt, thầm hét lên một tiếng, đôi mắt long lanh.

    Tất cả các nhân viên công tác cũng trợn tròn mắt, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng sững sờ.

    "Cận đặc tả. Các anh làm cái thá gì vậy. Nhanh quay sát lại"

    Đạo diễn là người bừng tỉnh đầu tiên, lấy lại tinh thần, điên cuồng gầm nhẹ, các nhiếp anh gia cũng hết hồn, phục hồi tinh thần, lập tức chĩa tất cả các máy quay về phía Trương Vanh trên sân khấu, tâm điểm ống kính.

    Trong màn hình một mỹ nhân sắc nước hương trời vẻ mặt mộng bức nhìn khán giả.

    Có cần khoa trương như vậy không?

    Trương Vanh khóe miệng giật giật, dường như đã đánh giá thấp uy lực nhan sắc của mình.

    Lưu Thanh Tuyền đang ngẩn người nhìn anh, bị anh gọi mới hoàn hồn, gật đầu đánh rắc.

    Chuyên viên trang điểm giúp Lưu Thanh Tuyền hóa trang thành một ông già. Anh ta vào vai Lý thiếu gia khi đã về già, còn Trương Vanh là vào vai Như Yên, người đã chờ đợi người mình yêu trong suốt 50 năm.

    Hai người sẽ đóng phần kết thúc của câu chuyện mà Trương Vanh đã mô tả.

    Sau cuộc trò chuyện ban nãy, khán giả đã nắm được cốt truyện.

    Thấy kinh nghiệm đóng vai cổ trang của Trương Vanh, khán giả đầy kì vọng, muốn xem xem anh sẽ đóng câu chuyện này thế nào.

    Máy quay sẵn sàng, đạo diễn hô to "Action"

    Một diễn viên chuyên nghiệp không thể bị hạn chế bởi các vai diễn, sở dĩ Lương Gia Huy được gọi là "Thiên mặt ảnh đế" bởi vì anh ta có thể đóng mọi vai, không từ nam nữ, già trẻ, thậm chí là nhân vật điên khùng.

    Trương Vanh cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, đây không phải lần đầu tiên anh đóng vai ngược.

    Đối với anh, thể hiện tốt vai diễn quan trọng hơn bất kì điều gì.

    Anh chỉ lặng lặng đứng một bên, trên người đã tỏa ra nỗi ai oán, tâm tình tuyệt vọng lan tràn.

    Lưu Thanh Tuyền xuất hiện.

    Anh ta diễn theo sự bố trí trước đó của Trương Vanh.

    Hắn lưng còng quẹo, ho kha, yếu ớt, lảo đảo bước qua sân khấu, đi tới chỗ đạo cụ còn chưa tháo ra, ngồi xổm xuống.

    Sau khi làm động tác quẹt diêm, anh ta mím chặt môi, như đang ngậm thứ gì đó trong miệng, tiến đến chắp tay, rít một hơi.

    Máy quay quay cận cảnh, kết nối với màn hình LED lớn trên sân khấu, tất cả khán giả đều thấy rõ hành động và biểu cảm của anh ta.

    Màn biểu diễn phi hình thế này lại rất sinh động, khán giả dễ đoán được anh ta đang hút thuốc.

    Máy ảnh chuyển sang, ảnh cận cảnh Trương Vanh xuất hiện trên màn hình.

    Trên ghế cố vấn, Tạ Giai Kì chăm chú nhìn màn hình, nhập vào cốt truyện.

    Khi thấy biểu cảm của Trương Vanh cô vô cùng kinh ngạc, vành mắt hơi ửng đỏ.

    Qua màn hình cô cảm nhận rõ sự hụt hẫng, khó tả.

    Như Yên không khóc, không hề cử động, thậm chí không chớp mắt, mà lặng lẽ nhìn Lý thiếu gia.

    Mặc dù nàng đứng ở đó một cách duyên dáng, Tạ Giai Kì vẫn thấy được nàng ta đang chết dần từng chút một.

    Tạ Giai Kì trong phút chốc hiểu được lời nhận xét trước đó của Trương Vanh. Một người phụ nữ như Như Yên sẽ không khóc, la hét như Hạ Mộng Di đóng.

    Nếu như nói Hạ Mộng Di hoàn toàn không nắm được cái hồn của nhân vật thì ở đây Trương Vanh lại đóng nhân vật một cách hoàn hảo.

    Nhân vật Trương Vanh đóng còn say mê hơn so với nguyên tác.

    Nhưng cũng phóng khoáng hơn.

    Nàng có thể quyết định đi tới Hoàng Tuyền với người mình yêu vì hai chữ 'Tình yêu', sẵn sàng chờ đợi suốt 50 năm, nhưng nàng cũng dứt khoát rời đi sau khi gặp Lý thiếu gia.

    Khuôn mặt Trương Vanh xuất hiện trong màn ảnh, cả hiện trường sững sờ, không lấy một tiếng động, như thế họ nhìn thấy rõ nội tâm của nhân vật Như Yên đau đớn và tuyệt vọng.

    Hình ảnh lại chuyển sang Lý thiếu gia, anh ta đang phì phèo điếu thuốc, nằm kềnh trên mặt đất, nhắm nghiền mắt.

    Khi làn khói tỏa ra, nàng chậm rãi tiến đến gần Lý thiếu gia, cúi người nhìn khuôn mặt già nua, vẻ mặt rất nghiêm túc, như muốn khắc sâu vào đấy lòng, lại như muốn xóa sạch kí ức về người mình từng yêu.

    Quay phim đã ghi lại cảnh Như Yên và Lý thiếu gia, một người cao một người thấp, một đen một trắng, một sáng một tối, nhất động nhất tĩnh, trình tự rõ ràng.

    Trong truyện, Lý thiếu gia vẫn còn sống nhưng trong mắt khán giả anh ta chả khác gì đã chết cả.

    Như Yên đã chết 50 năm, trên người chỉ còn sót lại một tia linh hồn, nhưng trong mắt khán giả nàng mãi sống.

    Như Yên cúi người nhìn Lý thiếu gia, chậm rãi hát nhỏ giai điệu mà họ đã hát lần đầu tiên gặp nhau "Nhìn mặt trời lặn, một cặp phi yến.."

    Lý thiếu gia kinh ngạc mở mắt ra, sững sờ nhìn thấy Như Yên trước mặt.

    Năm mươi năm, khuôn mặt quanh quẩn trong trái tim hắn lại hiện ra trước mặt, anh sững sờ nhìn Như Yên, không nói lời nào.

    Như Yên nhẹ giọng hát, nhìn Lý thiếu gia bằng cả cặp mắt, nhưng càng trở nên trống rỗng, xa cách.

    Nàng chậm rãi xoay người đứng dậy, Lý thiếu gia đỡ lấy thân thể già nua của mình, đứng dậy, dụi mắt nhìn nàng.

    Như Yên bình tĩnh nhìn hắn, như thể đang nhìn một người lạ.

    Nàng không khóc, ngay cả viền mắt cũng không đỏ, nhưng Tạ Giai Kì lại bật khóc khi nhìn vào đôi mắt ấy.

    Tạ Giai Kì rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là tang thương hơn cả chết.

    Sau 50 năm chờ đợi, tình cảm cuối cùng còn lại là mớ bòng bong, trái tim nàng giờ đã tan nát.

    Quay phim quay cận cảnh, biểu cảm vô cùng rõ ràng

    Như Yên vẫn không hề có cử động gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lý thiếu gia, thế nhưng lại lấy đi bao nước mắt của khán giả.

    Như Yên từ từ tháo chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, nhìn Lý thiếu gia một cách trống rỗng, khẽ thì thầm "Lý thiếu gia, cám ơn ngài đã nhớ đến tôi. Tôi đã đeo chiếc vòng này 50 năm rồi, bây giờ tôi trả lại cho ngài, tôi không đợi thêm nữa.."

    Nói xong nàng nắm lấy tay Lý thiếu gia, đeo chiếc vòng vào tay hắn, rồi quay người rời đi.

    Lý thiếu gia nhìn chằm chằm chiếc vòng trong tay, tinh thần dần khôi phục, loạng choạng đuổi theo Như Yên, hét lớn "Như Yên, Như Yên.. tha thứ cho ta, tha thứ cho ta.."

    Nhưng mà vô luận thế nào, hắn cũng không thể đuổi kịp được Như Yên, chỉ trơ mắt nhìn nàng biến mất.

    Kinh ngạc dừng bước, hắn nhìn xuống chiếc vòng tay, siết chặt, khẽ hát bản ballad không tên, rưng rưng nước mắt.

    Đèn mờ đi, màn biểu diễn kết thúc.

    Đèn lại bật sáng, Trương Vanh cùng với Lưu Thanh Tuyền trở lại sân khấu, cúi chào khán giả.

    Như tỉnh dậy từ trong giấc mơ, khán giả vội lau nước mắt trên má, liều mạng vỗ tay.

    "Cái quái gì mới đích thực là diễn"

    "Tôi đã xem nó từ đầu đến cuối. Không ngờ xem một chương trình tạp kĩ lão tử lại khóc".

    "Diễn xuất tuyệt vời quá đi! Trương Vanh này quá bùng nổ đúng không? Ta hoàn toàn quên mất hắn là nam nhân".

    "Diễn xuất này quá đỉnh! Xong, ta đã phát hiện trái tim mình bị anh ấy cướp mất rồi".

    * * *

    T <3 T
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...