Tản Văn Sau Này, Hãy Gặp Nhau Khi Hết Dịch! - Kem

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kem911, 5 Tháng chín 2021.

  1. Kem911

    Bài viết:
    2
    Sau này, hãy gặp nhau khi hết dịch

    Tác giả: Kem

    Thể loại: Tản văn

    "Sau này, hãy gặp nhau khi hết dịch.."

    Mình đã hứa với nhau như thế anh nhỉ? Rằng sau khi hết dịch, chúng mình sẽ cùng dạo quanh cả thành phố này như những ngày thành Vinh còn bình yên.

    Em muốn đi ăn kem, muốn ngắm đường phố, nhìn thời gian trôi ở quán quen, muốn cùng dạo biển lúc hoàng hôn buông xuống, rồi chúng mình sẽ cùng lại quán bar quen thuộc nhấm nháp vài chai Strongbow đến nửa đêm.

    Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn nhấm nháp vị ngọt quen thuộc trên môi anh, muốn được anh cõng đi khắp nơi, muốn được làm nũng rồi được anh vỗ về. Mỗi lần em say, anh đều sẽ vừa dìu em về vừa mắng em không nghe lời, nhưng sau đó lại dịu dàng lau mặt cho em, nhè nhẹ vuốt ve gò má em rồi đặt lên đó một nụ hôn. Có lẽ anh tưởng em đã ngủ rồi nhỉ, nhưng không đâu, em chỉ giả vờ say thôi. Cục đá như anh có lẽ chỉ khi em ngủ say rồi anh mới biết thể hiện những cử chỉ ngọt ngào như thế..


    Anh biết không, em đã đếm ngược từng ngày cho đến khi thành phố của chúng ta công bố ngừng giãn cách. Em cũng đã chờ mong đến ngày Sài Gòn ngừng lockdown, mọi người được an toàn. Chờ được ra sân bay, ôm chầm lấy anh, cùng anh trở về căn gác nhỏ của chúng mình..

    Nhưng thứ em chờ được, chỉ là tin anh nhiễm bệnh rồi.

    Ngày hôm đấy, trong lúc em vẫn đang chìm trong giấc ngủ, anh nhắn cho em bảo rằng anh thấy hơi mệt, muốn đi kiểm tra sức khỏe một lát, sợ bị nhiễm rồi. Lúc tỉnh dậy em còn mắng anh nói linh tinh, Sài Gòn đông đúc như thế, hơn nữa anh còn chẳng tiếp xúc với ai, làm sao nhiễm bệnh được.

    Nhưng rồi tên anh lại có trong danh sách những ca nhiễm mới trong ngày.

    Ngày đầu tiên anh nhập viện, em hoang mang đến mức chỉ biết khóc nhưng lại chẳng dám để anh biết. Anh vẫn biết em là một đứa tiêu cực nhỉ? Em dường như nghe thấy tiếng giấc mơ tan vỡ. Giấc mơ về căn nhà của chúng ta, về những dự định, về đám cưới, tất cả những giấc mơ đều biến mất. Em phải cố dặn mình phải mạnh mẽ, em sợ anh sẽ lo lắng cho em mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Em đọc trên báo vì dịch bệnh quái ác này mà cả triệu người đã qua đời, em chỉ sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với anh, với chúng mình..

    Mỗi ngày, chỉ cần có thể em đều sẽ call video với anh. Chẳng để làm gì cả, chỉ là hi vọng nhìn thấy anh nhiều hơn một chút. Kể cả khi buộc bản thân phải suy nghĩ tích cực, em vẫn sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Chỉ cần ở một mình thì em lại khóc, em cứ mãi tưởng tượng về cảnh không còn anh trên thế giới này nữa. Nếu anh đi rồi, lúc đau bụng ai sẽ lo cho em? Em đau đầu ai đến xoa cho em? Em tức giận ai sẽ đến dỗ em? Đã hẹn nhau hết dịch, chúng ta sẽ cùng nhau đi Sa Pa, Đà Lạt, anh sẽ chụp cho em những concept mà em đã ấp ủ bấy lâu; chờ em tốt nghiệp sẽ đi chụp ảnh cưới; đã nói chúng ta cùng nhau phấn đấu, cùng nhau xây một tổ ấm tình yêu của hai ta.. Mọi thứ dường như tan vỡ ngay trước mắt. Em cứ thế suy nghĩ miên man rồi khóc mãi khóc mãi..

    Ngày thứ 5 anh nhập viện, tinh thần phấn chấn gọi điện khoe với em, có lẽ anh sắp khỏi bệnh rồi. Anh chẳng còn mệt mỏi như mấy hôm trước nữa. Em còn không tin, tưởng rằng anh chỉ nói thế để em an tâm, còn bắt anh cho xem bác sĩ thăm khám nữa. Mãi đến khi nghe bác sĩ nói xong, em mới thở phào nhẹ nhõm, người yêu của em hiền lành lương thiện như thế, sao ông trời đưa anh đi như thế được.

    Ngày thứ 8 nhập viện, bệnh tình trở nặng. Anh phải dùng đến máy thở để hỗ trợ. Chỉ vì căn bệnh bẩm sinh quái ác của anh mà mọi thứ lệch quỹ đạo. Em chỉ biết nghẹn ngào cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ ổn. Thấy em khóc qua video, anh dù mệt vẫn an ủi, "Em có biết em xấu nhất là lúc nào không?"

    Em vừa nấc vừa mắng, "Đến bây giờ rồi mà còn lắm lời, đợi anh khỏe mạnh về đây xem em xử lí anh như nào".

    Nhưng anh lại chỉ cười, "Lúc em khóc anh thấy em là cô gái xấu nhất trên đời. Trời ơi, người ta đẹp trai như thế này mà sao lại có cô vợ xấu xí như vậy chứ.."

    Biết anh mệt, lo lắng nên em chỉ có thể nén nước mắt, cười với anh. Nhưng thực ra em chỉ muốn òa khóc thật to để anh an ủi em, rồi anh sẽ bảo anh không sao hết, không sao cả, anh chỉ đùa vui với em thôi, anh đã khỏe lại rồi.. Nhưng.. anh chẳng nói thế..

    Những ngày mình xa nhau, điều duy nhất an ủi em là những tin nhắn anh gửi đến mỗi khi em thức dậy, là những cuộc gọi video không muốn kết thúc.
    Chỉ mới mấy ngày thôi nhưng anh gầy hẳn, trông xanh xao đến mức chỉ nhìn thôi em đã thấy đau lòng. Em ước giá như mình có thể ở cạnh chăm sóc anh ngay lập tức.

    Ngày thứ 12 anh nhập viện, khi thức dậy, em chẳng thể liên lạc được với anh nữa. Điện thoại anh tắt máy, nhắn tin facebook cũng không trả lời. Instagram, zalo, gmail, tất tần tật những gì em có thể nghĩ ra cũng không thể giúp em kết nối với anh nữa.

    Anh đi rồi.

    Anh bỏ mặc lời hứa.

    Anh mặc kệ em gào khóc bảo anh đừng bỏ em lại.

    Anh mặc kệ những dự định của chúng mình.

    Ngày anh đi, em ở sân bay tiễn người em yêu bằng xương bằng thịt.

    Ngày anh trở về, vẫn sân bay ấy, thứ em nhận được chỉ là hũ tro cốt lạnh ngắt..

    - End-
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...