Xuyên Không [dịch] Hãy Bỏ Qua Vẻ Đẹp Trai Của Tôi - Gà Tấm Lớn Sa Loan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ánh Phượng Thiên, 10 Tháng hai 2021.

  1. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 25: Hướng dẫn ngay trên sân khấu. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Oa.." Khán giả bừng tỉnh, phát ra một trận kinh hô thán phục.

    "Quá chuyên nghiệp! Tôi đã bị kéo như nhập vai cùng đây này."

    "Không còn gì phải bàn cãi nữa về cái trình độ diễn xuất đỉnh cao này nữa rồi."

    "Giọng nói của anh ấy lúc đó không ngừng run lên, làm sao có thể làm được chứ?"

    "Diễn xuất của anh quá đỉnh! Làm thế nào mà thoáng cái gương mặt anh đã tái nhợt rồi?"

    "Tôi quá phục, ai nói tiểu thịt tươi thì không có kĩ năng diễn xuất? Đây là cái gọi là 'không có kĩ năng diễn xuất' à?"

    "Hèn chi e-kip chương trình lại mời anh ấy làm cố vân! Thật đúng là nhặt được bảo bối rồi!"

    "Chỉ vài câu lời thoại của anh thôi mà tôi còn thấy xót xa hơn cả màn biểu diễn của diễn viên thách đâu ấy?"

    * * *

    "Bốp.. bốp.. bốp.."

    Tạ Giai Kì mỉm cười, tán thưởng Trương Dung, khán giả cũng đồng loạt vỗ tay "Diễn xuất rất tự nhiên, quá lợi hại."

    Trương Dung bình tĩnh chờ cho khán giả lặng xuống, giải thích "Sở dĩ, trong phần biểu diễn ngắn vừa rồi, hai câu thoại đều dùng giọng yếu ớt, những từ đầu tiên rất bình thường vì nhân vật đang bị bệnh dần yếu đi không thể nói nhiều, giọng nói còn run run. Đây là một loại kĩ xảo, nhân vật muốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại không thể chống đỡ lại bệnh tật của mình."

    Tiếng vỗ tay lại vang lên, khán giả gật đầu lia lịa.

    Mặc dù không hoàn toàn hiểu hết những lời anh nói, nhưng biết chắc đó là điều rất lợi hại.

    Sau đó Trương Dung nhìn lên Lư Vũ Tiêu trên sân khấu nói "Bạn có thể làm theo cách thức này, và thử lại một lần nữa."

    Lư Vũ Tiêu do dự, nhưng vẫn học theo nhịp điệu và cách thức của Trương Dung, nói lại lời thoại một lần nữa.

    "Không sai, có tiếng bộ, một lần nữa, yếu hơn chút nữa.."

    Trương Dung trực tiếp hướng dẫn cô, nhưng sau hai lần anh vẫn chưa thực sự hài lòng.

    "Như này vậy."

    Trương Dung ngoắc ngoác ngón tay, hướng dẫn cô "Bạn hiện tại ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên liền tục như vậy, đến lúc nào tôi nói dừng lại thì dừng."

    Lư Vũ Tiêu ngây người, theo bản năng liếc nhìn đạo diễn trường quay, nhưng Lý Minh xua tay ý bảo cô làm theo những gì Trương Dung nói. Cô cắn chặt môi, bắt đầu ngồi xổm. "

    Một lần.. hai lần.. ba lần..

    Khán giả không nhịn được cười, bắt đầu xôn xao.

    Nghe những lời xì xào cùng với tiếng cười thầm của khán giả, Lư Vũ Tiêu mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hận không thể đào lỗ mà chui xuống.

    Ở bên cạnh, Từ Quang Diệu thấy cô đang ngỗi xổm rồi đứng lên một cách khó nhọc, siết chặt nắm tay.

    Hắn thấy, rõ ràng là Trương Dung đang trả thù!

    Làm sao lại nhẫn tâm bắt một cô gái ngồi xổm ngay trên sân khấu?

    Sau khi thực hiện hơn 10 lần liên tiếp, thể lực của Lư Vũ Tiêu vốn không tốt nên sau 10 lần đã thấy mệt nhoài, đứng dậy cũng khó khăn.

    Lúc này Trương Dung nói" Bây giờ đổi sang nhảy cóc, làm tiếp. "

    Lư Vũ Tiêu thở hổn hển nhìn anh, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, chỉ có thể làm theo, cúi đầu nhảy.

    Nhảy cóc là động tác giữ chặt đầu bằng hai tay, đạp đất bằng hai chân, sau đó nhổm dậy và bật lên, đòi hỏi sức lức hơn việc ngồi xổm khá nhiều.

    Nhảy được năm hay sáu cái, Lư Vũ Tiêu không chịu nổi nữa, động tác cũng lệch đi, thở hổn hà hổn hển.

    Nhưng Trương Dung vẫn không có ý định kêu dừng lại, vẫn như cũ nhìn cô tiếp tục nhảy.

    Lư Vũ Tiêu nghiến răng, cố gắng nhảy. Đến cái thứ mười một Trương Dung mới kêu cô dừng lại, chân cô như muốn nhủn ra.

    " Được rồi, bây giờ nói lời thoại. Nhìn bạn nam kìa. "

    Trương Dung dặn dò cô" Đừng thở mạnh nữa, duy trì giọng điệu bình thường, nói lời thoại. "

    Lư Vũ Tiêu nhìn Từ Quang Diệu, nén cơn giận đang bùng lên, cố gắng duy trì một giọng nói bình thường nhưng từng tiếng lại phát ra run rẩy không ngừng.

    " Em.. em đã yêu người khác rồi, thực sự xin lỗi. "

    " Buông em ra.. Em cầu xin anh. "

    Nhìn thấy cô cố gượng mình phải mạnh mẽ, Từ Quang Diệu đâu đớn đến mức nước mặt chực trào ra.

    Anh nhìn Lư Vũ Tiêu, giọng nói cũng trở nên run run" "Anh không tin! Em đang nói dối anh"

    "Rất tốt!"

    Trên ghế cố vấn, Từ Chấn đột nhiên vỗ tay khen ngợi, lời nói vừa cất lên phá vỡ bầu không khí này khiến khán giả bật cười.

    Vương Tuyền oán trách, liếc nhìn ông ta, cười vỗ tay tán thưởng Trương Dung "Tôi thực sự không nhìn ra, Tiểu Trương lại có cách hướng dẫn đặc biệt này! Tôi thấy cậu thừa sức làm giáo viên diễn xuất tại Học viện điện ảnh đấy nha."

    Từ Chấn chen vào "Tôi thì nghĩ Trương Dung thích hợp làm đạo diễn. Phần biểu diễn ngắn của Lư Vũ Tiêu và Từ Quang Diệu diễn xuất rõ ràng là tiến bộ hơn trước. Từ Quang Diệu cũng tiến bộ không ít, đây là điều tôi không nghĩ tới, tiểu tử rất có bản lĩnh."

    Tạ Giai Kì cũng gật đầu hưởng ứng "Vừa rồi Từ Quang Diệu lại cố nén cảm xúc, không những không hay mà là đặc biệt cuốn hút."

    Khán giả tại trường quay nghe dứt lời đồng loạt vỗ tay tán thưởng, Trương Dung nhìn chị Hà đang đứng ở lỗi ra vào, chị Hà giơ hai ngón tay cái lên với vẻ thích thú, khẩu hình đang nói hai chữ "Tuyệt vời".

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2021
  2. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 26: Cảm giác ống kính (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếp theo là phần nhận xét của phi hành đạo diễn Dương Thiếu Khang, ngay khi phát biểu, từ góc độ chuyên môn đã tán thưởng Từ Quang Diệu.

    "Tôi nói một chút này, cảm giác ống kính máy quay Từ Quang Diệu rất tốt. Trên thực tế, để biết diễn viên đó có chuyện nghiệp hay không bạn chỉ cần nhìn vào đó là biết.

    Tôi đã từng gặp rất nhiều diễn viên trẻ chưa có kinh nghiệm, họ thường né tránh máy quay, thậm chí là cứ đứng trước máy quay là không thể nói được lời thoại nào. Nhưng Từ Quang Diệu đã làm rất tốt.

    Vừa rồi khi Lư Vũ Tiêu muốn rời đi, bạn đã kéo cô ấy lại, đối với khán giả thì có chút mạnh tay nhưng thực chất là rất vừa vặn để kéo Lư Vũ Tiêu trở lại trước ống kính, điểm này rất chuyên nghiệp.

    Từ góc độ chuyên môn quay phim của mình, tôi nghĩ Từ Quang Diệu thể hiện có phần tốt hơn Lư Vũ Tiêu."

    Nghe ông giải thích, khán giả như được khai sáng.

    Đây thực sự là vị đạo diễn lão luyện, trong khi mọi người đều hóng náo nhiệt thì ông lại để ý những chi tiết rất nhỏ này.

    Dương Thiếu Khanh lại tiếp tục giải thích "Đừng nên xem nhẹ cảm giác ống kính. Những diễn viên xuất sắc, họ biết cách làm thế nào để có góc quay thể hiện cảm xúc tốt nhất của nhân vật.

    Giống như phần biểu diễn ngắn vừa rồi của cố vấn Trương Dung, cậu ấy đã khéo léo lợi dụng hiệu ứng ánh sáng, khiến khuôn mặt cậu ấy trở nên nhợt nhạt hơn, sau đó dùng biểu cảm để tạo cảm giác yếu ớt, đây là một kĩ xảo rất thông minh."

    Lúc này người quay phim chuyển máy quay đặc tả khuôn mặt Trương Dung.

    Nhìn thấy đèn đỏ sáng lên, Trương Dung hơi quay mặt lại, lặp lại động tác vừa rồi, hướng về ống kính "Mặc dù ánh sáng trong trường quay thoạt nhìn rất sáng, nhưng khi quay cận cảnh vẫn cần thêm ánh sáng. Về mặt lí thuyết, chúng ta càng gần ánh sáng, làn da sẽ càng trắng, ngược lại càng ra xa, da lại càng tối. Nhưng nếu chúng ta đến quá gần, nhãn cầu sẽ bị phản xạ ánh sáng, vì vậy vừa rồi tôi không nhìn thẳng vào ống kính."

    Tiếng vỗ tay lại rào rào vang lên, khán giả chỉ còn nước gật đầu lia lịa đồng tình.

    Quả nhiên, thể hiện theo cách này, sự khác nhau là một trời một vực.

    Hóa ra không chỉ có bộc lộ cảm xúc đơn thuần mà còn phải kết hợp sự nhạy bén với máy quay, ánh sáng, diễn xuất khó hơn mọi người tưởng rất nhiều.

    Một số khán giả lại bắt đầu thì thầm sau khi xem, không biết hai người này ai sẽ đi tiếp vào vòng trong.

    "Vâng! Rất cảm ơn những lời nhận xét rất tuyệt vời của các vị cố vấn và đạo diễn cùng với sự hướng dẫn chuyên nghiệp của Trương Dung. Tôi tin rằng hai diễn viên thách đấu của chúng tôi đã thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm."

    Người dẫn chương trình Đại Hữu bước lên sân khấu, giới thiệu phần tiếp theo.

    Cuộc bình chọn của người cố vấn và khán giả đã kết thúc, kết quả đã có, nằm trong tay Đại Hữu.

    Lư Vũ Tiêu hồi hộp chờ đợi.

    Từ Quang Diệu thì chẳng quan tâm đến kết quả.

    Bản thân anh không phải là diễn viên chuyện nghiệp, nên anh chả cần bận tâm.

    Từ tận đáy lòng, anh muốn Lư Vũ Tiêu đi tiếp vào vòng trong.

    Lí do anh nhận lời tham gia chương trình là vì muốn được tiếp xúc nhiều hơn với Lư Vũ Tiêu mà thôi.

    Nếu mà chính anh lại loại Lư Vũ Tiêu để vào vòng trong thì thôi rồi.

    "Chúng ta cùng xem xét các phiếu bình chọn nào.."

    Đại Hữu mở phong bì, cúi đầu nói "Về phần bình chọn của khán giả, Lư Vũ Tiêu được 154 phiếu! Xin chúc mừng Lư Vũ Tiêu, tạm thời dẫn trước."

    Tổng cộng có 300 phiếu của khán giả, Lư Vũ Tiêu được 154 phiếu, nên Từ Quang Diệu được 146 phiếu, tức là vị trí đứng sau.

    Nhưng khoảng cách 8 phiếu quá mong manh.

    Tiếp theo là 10 vị khán giả chuyên môn, 4 trong số họ bình chọn cho Lư Vũ Tiêu, và 6 người bình chọn cho Từ Quang Diệu.

    Vậy là Lư Vũ Tiêu có 194 phiếu, Từ Quang Diệu có.. 206 phiếu, vươn lên phía trước.

    Mỗi cố vấn có 50 phiếu bình chọn. Từ Chấn bình chọn cho Lư Vũ Tiêu, Vương Tuyền cũng chọn Lư Vũ Tiêu.

    Tạ Giai Kì bình chọn Từ Quang Diệu.

    294: 256

    Lư Vũ tiêu tạm thời đang dẫn đầu. Quyền quyết định nằm trong tay Trương Dung.

    50 phiếu bầu của anh sẽ quyết định xem ai là người sẽ đi tiếp vào vòng trong.

    Không chút do dự, anh trực tiếp nói ra lựa chọn của mình "Tôi bỏ phiếu cho Từ Quang Diệu"

    294: 306

    Với khoảng cách 12 phiếu, Từ Quang Diệu đã tiến vào vòng trong.

    <3 <3 <3
     
    Dã Miêu, chiqudoll, Tiên Nhi6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2021
  3. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 26: Cảm giác ống kính (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lư Vũ Tiêu mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, đứng trên sân khấu vỗ tay nhẹ nhàng chúc mừng Từ Quang Diệu.

    Từ Quang Diệu sững sờ, tại sao mình lại được vào vòng trong?

    Anh vội vàng nhìn Lư Vũ Tiêu đứng bên cạnh, định mở miệng nói điều gì, nhưng Lư Vũ Tiêu đã được nhân viên công tác đưa xuống, dẫn vào cánh gà.

    "Chúc mừng Từ Quang Diệu đã lọt vào vòng trong!"

    Đại Hữu cầm một tấm thiệp, nói với Từ Quang Diệu "Tiếp theo, là giây phút anh quyết định xem mình sẽ về đội nào trong số 4 vị cố vấn."

    Từ Quang Diệu ép bản thân tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào chỗ người cố vấn, thốt lên "Trương Dung." _ Cái đồ khốn nạn!

    Lấy lại tinh thần, anh nuốt những từ này xuống bụng, nếu mà nói những từ này trước mặt khán giả cả nước, anh cũng chẳng còn đường nào mà lăn lội trong giới giải trí này nữa.

    "Oke, nhóm chương trình sẽ cung cấp cho bạn một số tài liệu chủ đề và bạn sẽ chọn một trong các chủ đề đó để biểu diễn trong vòng tiếp theo."

    Đại Hữu xoay người nhìn về phía màn hình lớn, đang chiếu chủ đề trên đó.

    Tình huynh đệ.

    Thiện và ác.

    Chơi cờ

    Kẻ giết người và ông trùm.

    Đầu óc của Từ Quang Diệu chỉ nghĩ đến ánh mắt của Lư Vũ Tiêu nhìn anh trước khi rời khỏi sân khấu, nhất thời tâm trạng không khỏi bực bội.

    "Cố vấn Trương Dung, anh thích chủ để nào hơn?" Đại Hữu hỏi Trương Dung.

    Trương Dung thản nhiên đáp "Cứ để Từ Quang Diệu lựa chọn. Tôi thế nào cũng được."

    Nghe thấy mấy lời này, Từ Quang Diệu nghiến răng nghiến lợi tức giận.

    Anh ngước nhìn màn hình, thấy dòng thứ hai liền quay đầu nhìn Trương Dung lạnh lùng nói "Tôi chọn thiện và ác."

    "Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi màn trình diễn hứa hẹn sẽ rất tuyệt vời của hai người."

    Sau lưng Đại Hữu, mở ra cánh cửa xuống hậu trường.

    * * *

    "Mời anh đi bên này."

    Các nhân viên dẫn Từ Quang Diệu vào hậu trường, người hướng dẫn đạo cụ và nhân viên hậu trường đang bận rộn giúp các diễn viên thách đấu chuẩ bị, khung cảng rất náo loạn.

    Lư Vũ Tiêu cũng đang đợi ở lối ra vào, đang nói chuyện với người đại diện.

    "Tiêu Tiêu."

    Từ Quang Diệu bước nhanh về phía hai người, muốn nói điều gì đó.

    "Chúc mừng anh đã giành chiến thắng."

    Lư Vũ Tiêu cười nhạt, gật đầu với anh "Diễn xuất của anh rất tốt, à, bây giờ tôi có việc phải đi trước rồi, tạm biệt."

    Sau đó cô quay người rời đi cùng với người đại diện.

    Thẫn thờ nhìn cô khuất bóng sau lối đi, Từ Quang Diệu nhìn chăm chăm về phía tay phải của ghế cố vấn trên sân khấu qua cánh cửa bình phong vẫn chưa đóng lại.

    Trương Dung! Anh ta nhất định là cố ý!

    Trong phòng trang điểm thì nói là hiểu lầm, nhưng khi lên sân khấu lại trả thù cô ấy đúng không?

    Đừng nghĩ rằng bình chọn cho tôi, tôi sẽ thấy cảm kích.

    Tôi rõ ràng là không muốn vào vòng trong cơ mà.

    Bây giờ thì xong rồi, Tiêu Tiêu đã phớt lờ tôi, ôi, tình yêu của tôi..

    Mình thực sự ngu ngốc. Ở trên sân khấu vừa nãy phải nên bỏ quyền thi đấu chứ!

    Trời ơi! Sao vừa rồi lại không nghĩ ra chứ?

    Ngu như heo!

    Từ Quang Diệu vẻ mặt thống khổ, đấm vào bức tường ở lối đi.

    Á, đau!

    Anh vội vàng thu lại nắm đấm, nhét tay vào túi quần, nuốt tiếng kêu trở lại.

    Aaaa! Tức chết mất!

    * * *

    Chương trình tiếp tục được ghi hình, ba nhóm diễn viên thách đấy sau đó cũng hoàn thành màn biểu diễn của họ, cũng đã chọn về đội với vị cố vấn nào.

    Lúc này, cũng đã được nửa chương trình.

    Trong thời gian nghỉ ngơi, có một giờ để mọi người ăn cơm trưa.

    Vào buổi chiều, là khoảng thời gian ghi nốt phần còn lại của chương trình và chuẩn bị cho phần biểu diễn. Trương Dung cần tận dụng thời gian để thực hiện phần biểu diễn với Từ Quang Diệu.

    Bất quá, không có gì khó khăn đối với anh. Chỉ là tên tiểu tử này rất có thành kiến với anh!

    <3 <3 <3
     
    Dã Miêu, chiqudoll, Tiên Nhi5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2021
  4. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 27: Trích đoạn "Vô gian đạo" (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lư Vũ Tiêu ngồi trong xe, trở về nhà, mặt mày xầm xì.

    "Trương Dung kia chắc chắn là cố ý, anh ta rõ ràng là đang trả thù."

    Chị Phương ngồi ở vị trí ghế phụ, nghiến răng nghiến lợi chửi bới "Có chút chuyện nhỏ như thế mà hắn ta vẫn ghi hận có đáng mặt đàn ông không? Thế mà cùng dám nhận mình là đàn ông à? Cái tính khí ấy so với tên Trần Qua kia thì có khác đếch gì? Cứ nhằm chúng ta mà tát à?"

    Em nói thử xem, chuyện năm ngoái đó sao có thể trách chúng ta chứ? Tự hắn đào hố chôn mình, chúng ta thanh minh là không liên quan đến hắn thì làm sao? Căn bản chúng ta có thân thiết gì với hắn đâu chứ, chỉ gọi là biết sơ sơ, sao có thể trách chúng ta được.

    Ở cái tình huống đó, ai dính líu đến hắn đều sẽ mang họa vào thân? Chúng ta đảm bảo an toàn cho bản thân thì có gì là sai? Hắn cứ thế mà lại đổ lỗi lên đầu chúng ta.

    Mẹ kiếp! Sớm biết thế này, đã không gây ầm ĩ rồi, để cuối cùng vẫn bị loại, vô ích. "

    Lư Vũ Tiêu nghe vậy cáu kỉnh, cau mày nói" Được rồi, chị đừng nói nữa, phiền chết mất. "

    Nói xong, cô rút trong túi ra một bao thuốc, châm một điếu rồi hít một hơi.

    " Sao không được nói? Bị ức hiếp như thế mà không được tức giận sao? "

    Chị Phương đưa tay mở cửa kính, nhả khói ra, miệng vẫn đầy tức giận mà thốt lên" Dù sao chị cũng không chịu nổi cơn tức này. "

    " Chịu không nổi thì tìm cách trả thù. Ờ đây tức giận thì có ích gì? "

    Lư Vũ Tiêu rít một hơi nữa, chậm rãi nhả khói, nheo mắt nói" Bản quyền kịch bản chủ đề mà Từ Quang Diệu chọn thuộc về công ty chúng ta, chị không quên chứ? "

    Được cô nhắc nhở, chị Phương vỗ đùi cái" Tét" "Ừ đúng rồi, chị sẽ lập tức liên hệ với công ty!" Hừ! Dám lằng nhằng với chúng tôi à, chúng ta sẽ phá hủy tiết mục đó.

    Lấy điện thoại ra, lật danh bạ, chị Phương đột nhiên như nhớ ra điều gì hỏi "Đúng rồi, còn Từ Quang Diệu thì làm sao?"

    Lư Vũ Tiêu nhàn nhạt nhìn cô một cái "Có liên quan gì đến chúng ta?"

    "Được rồi!"

    Chị Phương gật đầu đồng ý "Có trách thì trách hắn xui xẻo, ai bảo hắn chọn Trương Dung?"

    Ngay sau đó, cô liền bấm điện thoại nói chuyện với giám đốc về hoạt động bản quyền của công ty, cô nói rằng nghệ sĩ của mình đã bị đối xử không công bằng và yêu cầu công ty tăng giá bản quyền để lên mặt.

    Tắt điện thoại, chị Phương có chút lo lắng "Chị nhớ Trương Dung viết kịch bản rất tốt. Anh ta đã sửa kịch bản" Green Bangle "ở số trước, khiến Trần Qua với Hạ Mộng Di không biết giấu mặt vào đâu."

    "Vậy thì sao?"

    Lư Vũ Tiêu giễu cợt "Mối thù giữa anh ta và Trần Qua sâu nặng như vậy. Chắc chắn anh ta đã chuẩn bị trước và thuê người sửa kịch bản để làm bẽ mặt Trần Qua, lẽ nào hắn có thể sửa kịch bản ngay tại sân khấu?"

    "Vậy nếu anh ta thực sự có khả năng như vậy thì sao?" Chị Phương vẫn còn lo lắng nói.

    Lư Vũ Tiêu cười lạnh nhạt "Cô quên là, giấy ủy quyền kịch bản cho chương trình này được chọn và mua từ các tác phẩm đoạt giải Kim Kê Bách Hoa. Anh ta sửa thì có sao, có thể hay hơn so với bản gốc à?

    " Ừ ha, làm sao có thể được? "

    Chị Phương nở nụ cười" Lần này cho hắn biết thế nào là lễ độ! Chúng ta không dễ bị đụng đến đâu."

    <3 <3 <3
     
    Dã Miêu, chiqudoll, Tiên Nhi5 người khác thích bài này.
  5. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 27: Trích đoạn "Vô gian đạo" (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công viên Điện ảnh và Truyền thông Tinh Quang, giờ nghỉ đã kết thức.

    Tổ chương trình gọi cơm hộp 85 tệ cho các cố vấn, rất xịn xò.

    Ăn uống xong, Trương Dung liền đến phòng tập, nơi diễn ra buổi tổng duyệt buổi chiều.

    Bởi vì có máy quay suốt cả quá trình nên người đại diện không tiện ra mặt, Trương Dung để chị Hà ở trong phòng hóa trang nghỉ ngơi. Trong hội trường phòng tập, Từ Quang Diệu đã đợi sẵn ở sảnh chờ, ngồi trên một băng ghế sát tường.

    "Đến sớm vậy."

    Trương Dung bước vào phòng tập, cười hỏi "Ăn gì chưa?"

    Từ Quang Diệu có chút khó chịu "Không ăn, giảm cân."

    Trương Dung không thèm để ý, mỉm cười ngồi cạnh anh, nhìn xung quanh một loạt rồi hỏi "Kịch bản đâu?"

    "Đi mà hỏi bọn họ ấy."

    Từ Quang Diệu chống cằm ngồi trên ghế, đối diện với giám đốc điều hành đang chạy tới.

    "Là như này, cố vấn Trương Dung."

    Giám đốc điều hành tiến đến giải thích "Hiện tại có một chút rắc rối. Chủ bản quyền kịch bản đột nhiên tăng giá. Hiện tại không thể sử dụng được."

    "Đột nhiên tăng giá? Có chuyện như vậy nữa cơ à?"

    Trương Dung khó hiểu "Chẳng phải đã ủy quyền mua trước rồi sao? Làm sao có thể đột nhiên tăng giá? Thế khác gì vi phạm hợp đồng?"

    Giám đốc điều hành bất đắc dĩ giải thích "Chương trình của chúng tôi theo phương thức ghi hình và phát sóng, thời gian rất eo hẹp. Dù đã thương lượng trước về việc ủy quyền hợp đồng nhưng chưa hoàn thành thủ tục hợp đồng, chưa có kí kết gì hết, nên phía bên kia đổi ý, chúng tôi cũng không có cách."

    "Vậy bây giờ phải làm sao?"

    Trương Dung cau mày, luôn cảm giác có gì đó rất mờ ám.

    "Hiện tại chỉ có hai cách."

    Giám đốc điều hành nói "Hoặc là thay đổi chủ đề, chọn một trong ba chủ đề còn lại, chờ buổi tối sẽ quay thêm phân cảnh để giải thích. Nhưng cách này sẽ làm chương trình bị đứt đoạn, khiến cảnh quay bị rời rạc, cũng làm khán giả bị hoang mang, giảm trải nghiệm xem đi rất nhiều.

    Cách thứ hai là chuyển sang một kịch bản có cùng chủ đề. Nhưng ở thời điểm này, có lẽ không có kịch bản phù hợp với chủ đề tương tự, nếu tìm được đi chăng nữa, cũng không có thời gian để tập diễn.

    Chúng tôi đã liên hệ với nhà biên kịch để yêu cầu sáng tác gấp, nhưng viết vội như vậy lại không đảm bảo được chất lượng, hơn nữa tôi e rằng cũng không đủ thời gian."

    Sau một lúc dừng lại, giám đốc đề nghị "Tôi nghĩ cậu nên diễn tập một chủ đề khác trước. Nếu biên kịch của chúng tôi có thể kịp thời sáng tác, lúc đấy cậu hãy xem xét nó. Nếu thấy ổn thì chuyển sang kịch bản này, nếu không được thì vẫn diễn kịch bản vừa mới tập, cậu nghĩ thế nào?"

    Trầm tư chốc lát Trương Dung cất tiếng "Vấn đề kịch bản thì đạo diễn không cần lo, tôi có một kịch bản khá sát chủ đề, có thể diễn một đoạn trong đó."

    Giám đốc điều hành sửng sốt, bối rối hỏi "Cậu.. cậu có kịch bản? Là nguyên tác sao?"

    "Không sai."

    Trương Dung gật đầu "Về việc ủy quyền yên tâm đi, chúng ta có thể lập tức kí hợp đồng."

    Giám đốc điều hành có chút do dự, không tự quyết định được, phải tìm đạo diễn chính Lý Minh.

    Đạo diễn cầm bộ đàm, báo cáo tình hình với đạo diễn Lý Minh, biết được quyết định của Trương Dung, Lý Minh lập tức đồng ý, không cần đến một phút để suy nghĩ.

    "Không thành vấn đề! Cứ làm như những gì Trương Dung nói."

    Giám đốc điều hành hỏi với vẻ băn khoăn "Nhưng.. thế thì không theo kịch bản lúc đầu, lỡ màn biểu diễn bị hỏng thì tính sao?"

    "Hỏng! Hỏng! Hỏng cái đầu ông ấy."

    Lý Minh chắc đang chỉ đạo cảnh quay, hét lên bực bội, nói "Đây là một chương trình tạp kĩ, không phải một bộ phim. Điều quan trong của một chương trình tạp kĩ là cái gì? Đó là thú vị. Đó là sức hút. Đó là độ hot!

    Quan tâm đến diễn xuất của cậu ta làm cái gì? Nếu có diễn dở thì cậu ta bị khán giả chửi chứ không phải chúng ta.

    Sự biến hóa của cậu ta ở số lần trước không phải rất tốt sao, anh còn lo cái gì nữa! Thôi đủ rồi, cứ kí hợp đồng với cậu ấy."

    * * *

    Sau khi nói chuyện với Lý Minh, giám đốc điều hành chạy lại "Đạo diễn đã đồng ý, chúng ta có thể kí hợp đồng luôn."

    "Được rồi! Vậy chúng ta nhanh kí, sau đó còn phải diễn tập nữa." Trương Dung đứng nhanh dậy.

    "Đứng vậy."

    Giám đốc điều hành hỏi ngay "Tên kịch bản gốc của anh là gì?"

    "Chỉ cần ghi là một đoạn trong < Vô gian đạo > là được!"

    <3 <3 <3
     
    Dã Miêu, chiqudoll, Tiên Nhi5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2021
  6. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 28: Người trẻ tuổi cần bảo ban. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bởi vì đây là kịch bản gốc, vì vậy để khán giả hiểu được cốt truyện chúng ta phải quay một đoạn tóm tắt vào ngày mai. Giám đốc xem có thời gian không?"

    "Chắc chắn không có vấn đề."

    "Chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh một gian phòng yên tĩnh cũng như máy tính, bút chì để anh có thể viết kịch bản."

    "Không cần viết, kịch bản ở trong đầu tôi rồi, g chỉ cần sắp xếp quay phim lúc nào họ rảnh, tôi nói với họ về cảnh quay, thế là xong."

    Sau khi kí hợp đồng, giám đốc điều hành và Trương Dung thống nhất với nhau sẽ nhanh chóng sắp xếp quay phim.

    "Tiểu Từ."

    Trương Dung bước đến chỗ Từ Quang Diệu đang đứng một bên nhàm chán, vẫy tay ra hiệu "Nào! Đi theo tôi."

    "Không biết trong hồ lô bán thuốc gì" (*), Từ Quang Diệu do dự, rồi bước về phía trước.

    (*) Câu thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là không biết được ý định của đối phương.

    Trương Dung ngăn giám đốc điều hành và quay phim lại, dẫn Từ Quang Diệu vào nhà vệ sinh.

    Thấy tay đấm cửa kéo ra, Từ Quang Diệu có chút hoảng hốt.

    Lại thấy Trương Dung muốn đưa mình vào nhà vệ sinh, anh không khỏi suy nghĩ lung tung.

    Anh ta muốn làm gì?

    Đang yên đang lành, đưa tôi vào nhà vệ sinh là sao?

    Chẳng nhẽ muốn cùng tôi ganh đua dài ngắn?

    Đột nhiên, Từ Quang Diệu nhớ tới một số tài liệu đen của Trương Dung trên mạng trước đó, tố độ của anh đột nhiên chậm lại.

    Anh ta.. anh ta chẳng nhẽ đúng như trên mạng nói?

    Chết tiệt!

    Từ Quang Diệu bực tức.

    Chẳng trách anh ta lại bỏ phiếu cho tôi, hóa ra anh ta thực sự không thích Lư Vũ Tiêu.

    Nghĩ tới đây, Từ Quang Diệu thực sự muốn rút lui.

    Anh tham gia chương trình để xuất hiện trên truyền hình, nhân tiện có thời gian tiếp xúc với Tiêu Tiêu, những thứ khách anh không quan tâm.

    Trương Dung thấy anh tụt mãi về phía sau nói "Tới đây! Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

    Quả nhiên là có vấn đề mà!

    Trái tim Từ Quang Diệu đánh hẫng một cái, chìm nghỉm dưới đáy cốc.

    Do dự một lúc, anh nghiến răng nghiến lợi lết bước chân nặng nề về phía Trương Dung.

    Nhà vệ sinh này dành riêng cho nghệ sĩ, được quét dọn sạch sẽ, có cả cửa sổ thông gió.

    Trương Dung đi vào, nhưng Từ Quang Diệu đứng bên ngoài, không dám tiến đến.

    Trương Dung cũng không quan tâm, đi đến bồn rửa tay, thản nhiên nói "Hình như cậu có chút thành kiến với tôi?"

    Sắc mặt Từ Quang Diệu thoáng biến đổi, lập tức phủ nhận "Không có".

    Vẩy vẩy nước trên tay, Trương Dung cười nhìn anh "Nam tử hán không dám thừa nhận sao?"

    A!

    Từ Quang Diệu trừng mắt nhìn anh "Tôi đối với anh đúng là có thành kiến! Thì sao? Một thằng đàn ông bụng dạ hẹp hòi, ôm chuyện cũ nhỏ nhặt mà làm cho cô gái phải xấu hổ, tôi rất coi ngươi."

    "Rất tốt, khá trung thực." Trương Dung gật đầu, không nói tiếp.

    Từ Quang Diệu sững sờ, bối rối hỏi "Anh không định giải thích gì sao?"

    Trương Dung nhìn anh "Suy nghĩ của cậu về tôi như thế nào quan trọng lắm sao? Hơn nữa, nếu tôi giải thích, cậu chắc có tin, sau đó tôi với cậu biến chiến tranh thành tơ lụa sao?"

    "Không có khả năng." Từ Quang Diệu lắc đầu, không cần suy nghĩ.

    "Chẳng phải đó sao?"

    Trương Dung vuốt vuốt bàn tay "Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, ngay từ đầu cậu đã có ác cảm với tôi, thì có giải thích chuyện này cậu cũng sẽ oán ta chuyện khác thôi.

    Thêm là chúng ta chỉ làm việc với nhau ở chương trình này thôi, xong tiết mục rồi sẽ chẳng có liên hệ gì nữa, thế nên sao tôi phải quan tâm đến cái nhìn của cậu?"

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2021
  7. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 28: Người trẻ tuổi cần bảo ban. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Quang Diệu há hốc miệng, bối rối nói "Vậy anh gọi tôi đến đây làm gì?"

    "Đoán xem?" Trương Dung cười nhìn anh.

    Từ Quang Diệu, trong ngực vang lên tiếng nổ bụp bụp.

    "Không có nhiều thời gian, tôi không nói nhảm với cậu nữa."

    Trương Dung nghiêm túc nói "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng đi sai lối."

    Từ Quang Diệu không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

    Liếc nhìn anh, Trương Dung cười nhẹ "Tôi đoán không lầm sau khi lên sân khấu cậu sẽ biến tôi thành trò hồ để trút giận cho Tiêu Tiêu? Ví dụ như thay đổi thời thoại?"

    Từ Quang Diệu sững sờ trước lời nói của anh, cứng họng một hồi lâu.

    Không thể tin được!

    Mưu kế của tôi..

    Trương Dung lắc đầu, hỏi "Cậu làm như vậy không sợ ảnh hưởng đến tương lai à?"

    "Tôi không sợ."

    Từ Quang Diệu gãi cổ "Tôi không phải một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi được mời chỉ để có tiết mục cho tổ chương trình, diễn như nào không quan trọng."

    Hắn vừa nói vừa dừng lại, trầm giọng nói "Anh cũng biết đấy, trong miệng bọn họ chúng ta là.. tiểu thịt tươi."

    Nhìn hắn, Trương Dung lắc đầu "Đừng quá đề cao bản thân. Tôi khác với cậu. Tôi là diễn viên, và.. tôi đẹp trai hơn cậu rất nhiều."

    Từ Quang Diệu sửng sốt, mặt mũi nhất thời méo mó, nhưng không thể phản bác lấy một lời.

    Bởi những gì Trương Dung nói đều là sự thật!

    "Thế nên dù cậu có cam chịu diễn cho tốt không ai thừa nhận, chẳng nhân cơ hội này mà hãm hại tôi, còn có thể lấy lòng Tiêu Tiêu?"

    Trương Dung từ từ lau khô tay, ném giấy ướt vào thùng rác ở bên cạnh.

    Từ Quang Diệu mặt đỏ bừng, như không phản bác.

    Lắc đầu, Trương Dung thở dài "Cậu có một ưu điểm."

    "Cái gì?" Từ Quang Diệu hơi bối rối, không ngờ Trương Dung lại khen mình.

    "Cậu biết vị trí của mình." Trương Dung lãnh đạm nói.

    Từ Quang Diệu mặt đỏ tía tai, trừng mắt nhìn anh.

    Vẻ mặt Trương Dung không hề thay đổi "Xem ra tôi thực sự chọn nhầm người. Lẽ ra 50 phiếu đó nên dành cho Lư Vũ Tiêu. Ít nhất cô ấy biết mình muốn gì, bầu cho cậu thật lãng phí."

    Từ Quang Diệu sững sờ, nắm chặt tay, vẻ mặt biến sắc, trong nhất thời không biết nói gì.

    "Bị người khác coi thường không quá đáng sợ, nhưng bị chính mình coi thường mới kinh khủng."

    Trương Dung thương hại nhìn anh "Vì cậu coi mình là tiểu thịt tươi, vậy tôi không còn gì để nói, tùy cậu làm! Cậu có thể lăn lộn gây náo loạn trên sân khấu, tôi đều không có ý kiến."

    Từ Quang Diệu khuôn mặt đỏ bừng, rồi lại chuyển sang trắng bệch, cảm giác mình đang ở trong hầm băng, không thể thốt lên câu nào.

    Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh, Trương Dung lắc đầu thở dài "Cậu làm mọi thứ đều là vì Lư Vũ Tiêu, nhưng cậu có nghĩ là cô ấy sẽ thích một tên vô dụng không?"

    Vỗ vỗ vào vai Từ Quang Diệu, Trương Dung cười nhẹ "Tự mình suy nghĩ đi."

    Dứt lời, anh xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, đi về phía sân tập.

    Đi được nửa đường chợt nghe thấy tiếng bước vội, Từ Quang Diệu đã đi đến cạnh anh, vẻ mặt tối sầm.

    Cậu ta không nói gì, nhưng hành động đã chứng mình tất cả.

    Trương Dung thầm gật đầu, ừm, may là vẫn không ngốc.

    Người trẻ tuổi, cần bảo ban!

    <3 <3 <3
     
  8. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 29: Huấn luyện Từ Quang Diệu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi được Trương Dung chỉnh đốn, Từ Quang Diệu cũng đàng hoàng hơn ít nhiều.

    Mặc dù không nói mấy lời nhẹ nhàng, nhưng cũng nghe lời Trương Dung hơn, nghe anh trình bày và chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tối nay.

    "Đây là một câu chuyện xoay quanh thế giới hắc bang. Cậu muốn đóng vai hắc lão đại hay cảnh sát?" Trương Dung cười với Từ Quang Diệu hỏi.

    "Đương nhiên là cảnh sát!" Từ Quang Diệu thậm chí còn không thèm nghĩ.

    "Được."

    Trương Dung gật đầu "Vậy thì cậu đóng vai cảnh sát Hoàng Chí Thành, còn tôi sẽ là hắc lão đại Hàn Sâm.."

    Trương Dung giải thích cốt truyện và bối cảnh nhân vật cho Từ Quang Diệu.

    Ý định lúc đầu của anh là diễn đoạn Trần Vĩnh Nhân và Lưu Kiến Minh trên sân thượng. Nhưng tiếc là đoạn này là đoạn cạnh tranh nảy lửa, như sao hỏa va vào địa cầu phải cần đến hai diễn viên lão luyện mới có thể đảm đương hai vai diễn này. Anh thì không có vấn đề, nhưng Từ Quang Diệu thì không thể.

    Khi khoảng cách diễn xuất giữa hai diễn viên quá lớn, việc diễn xuất sẽ bị nghiêng về một hướng khiến cả hai diễn viên đều phát huy không tốt.

    Kĩ năng diễn xuất quá đà sẽ khiến khán giả không thể nhập tâm mà Trương Dung không thể hạ thấp trình độ để phối hợp với Từ Quang Diệu được, vì vậy chỉ có thể diễn một đoạn đơn giản hơn.

    Phân cảnh anh chọn là "Hàn Sâm ăn bữa cơm cùng cảnh sát", màn biểu diễn này làm nổi bật lên hai nhân vật chính.

    Điểm nhấn của màn biểu diễn là Hàn Sâm, khó khăn cũng chính là ở nhân vật Hàn Sâm.

    Ngoài kĩ năng diễn xuất tốt trong cảnh này, hình tượng cá nhân của Trương Dung cũng là một vấn đề.

    Có tên hắc lão đại nào đẹp trai như vậy không?

    Đẹp trai như vậy, đi làm ngôi sao là được rồi, nhìn đã biết trẻ người non dạ, không có kinh nghiệm diễn xuất?

    Những diễn viên có tướng mạo xuất chúng đều không tránh khỏi bị người ta gọi là "bình hoa di động.

    Trong sự nghiệp diễn xuất, đẹp trai sẽ dễ kiếm miếng ăn, nhưng cũng là vật cản của diễn xuất.

    Diễn viên nào dựa vào ngoại hình để khán giả nhớ đến, diễn xuất quá mờ nhạt như đang đóng vai một cái" bình hoa ", hình tượng cũng bị gán cho mác" bình hoa ".

    Những diễn viên có ngoại hình tốt sẽ dễ được khán giả 'thiên vị' hơn về khả năng diễn xuất so với các diễn viên bình thường. Vì vậy nhiều diễn viên" bình hoa"muốn đạt giải phải che đi ánh sáng từ vẻ đẹp của mình để được sự công nhận từ khán giả và các nhà phê bình phim.

    Hình tượng hiện tại của Trương Dung quả thực trở thành vật cản kĩ năng diễn xuất của anh, mặc dù trong tập đầu đều được mọi người hết sức khen ngợi, nhưng ở đoạn đầu lại là tạo hình tuyệt đẹp của anh, nửa đoạn sau lại là cảnh cẩu huyết đã hạ thấp giá trị diễn xuất xuống.

    Cũng vậy khi trở lại diễn một cốt truyện bình thường, bề ngoài của anh cũng là một loại cản trở, anh nhất định phải diễn đặc biệt tốt mới được.

    Đây cũng chính là thử thách đối với anh.

    Tuy nhiên thử thách lớn hơn đó là huấn luyện Từ Quang Diệu cho tốt.

    Tiểu tử này đóng vai một cảnh sát trẻ tuổi tài giỏi thì không sao, nhưng để vào vai một cảnh sát mưu tính, lão luyện Hoàng Chí Thành thì hơi khó.

    Không, không phải hơi khó mà là quá khó.

    Nếu Trương Dung có đủ thời gian, anh có thể tìm cách giúp tiểu tử này xây dựng hình mẫu cảm xúc của nhân vật giúp cho cậu ta vào trạng thái diễn một cách tốt nhất.

    Nhưng bây giờ thời gian rất gấp, chỉ chưa đầy 3 tiếng nữa.

    Khá khó khăn..

    Càng khó là tổ chương trình cần lắp đặt bối cảnh như trong đồn cảnh sát trên sân khấu nên cần có tầng hai.

    Nếu dụng cụ trong kho không đủ, e rằng sẽ không kịp.

    <3 <3 <3
     
  9. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 29: Huấn luyện Từ Quang Diệu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoạn này không có nhiều lời thoại, Trương Dung cũng cho Từ Quang Diệu tự do phát huy khả năng. Anh không yêu cầu lời thoại phải đúng, miễn là có thể diễn đạt ý tứ là được.

    Đợi cậu ta đọc thuộc những câu thoại cơ bản, Trương Dung yêu cầu cậu diễn đi diễn lại nhiều lần, mỗi lần diễn lại sửa lỗi một chút, dạy cậu cách nhập vào nhân vật.

    Từ Quang Diệu lãnh ngộ khá tốt, dưới sự hướng dẫn của Trương Dung cậu tiến bộ khá nhanh, dường như lần nào cũng tiến bộ lên không ít.

    Sau khoảng thời gian được Trương Dung huấn luyện, Từ Quang Diệu cũng dần bớt thái độ khinh thường và thù địch ban đầu đối với Trương Dung, thay vào đó là sự kinh ngạc và kính phục xen lẫn tia sợ hãi.

    Trong nhiều trường hợp, màn hình cũng sẽ cản trở việc truyền tải cảm xúc của diễn viên đến với khán giả. Khi khán giả có thể xem diễn xuất của các diễn viên ưu tú ở cự li gần thường cót hể cảm nhận rõ ràng hơn cảm xúc mạnh mẽ của diễn viên.

    Đây chính là nét hấp dẫn của thoại kịch.

    Từ Quang Diệu cảm nhận được áp lực mãnh liệt từ Trương Dung, mỗi khi nhìn thấy Trương Dung anh không khỏi sợ hãi như thể đang đối mặt với một hắc lão đại kiêu ngạo, hung ác.

    Làm sao kĩ năng diễn xuất của một người có thể áp đảo như vậy?

    Lúc này anh mới hiểu tại sao Trương Dung lại nói anh kém cỏi. So với Trương Dung anh chẳng là cái quần què gì hết!

    Bất quá mặc dù khí thế lớn, anh vẫn kiên trì nên càng tiến bộ hơn.

    Trong hai giờ diễn tập, anh đã học được nhiều hơn cả giáo viên dạy diễn xuất trong một tháng mà công ty đã thuê.

    Trương Dung không dạy anh lí thuyết. Tất cả những gì anh dạy là kĩ năng thực hành: Khoảng cách giữa các lời thoại với nhau, ánh mắt phải chuyển động như nào cho hợp lí, từng biểu cảm nhỏ thay đổi như nào, thậm chí là đặt tay như nào Trương Dung đều dạy anh.

    Từ Quang Diệu cảm giác như đang trong một trận game, đại ca của anh tặng hẳn một gói thiết bị cao cấp, skill nào cũng đều truyền cho anh vậy.

    Anh thấy hiện tại đóng vai người đàn ông số 1 hoàn toàn không có vấn đề gì!

    Nhưng theo đánh giá của Trương Dung anh vẫn rất kém cỏi

    Cơ mà không còn nhiều thời gian nữa, có thể đạt đến trình độ này cũng là giỏi rồi.

    Rất nhanh đã đến tiết mục ghi hình.

    Khán giả và các vị cố vấn tiến vào, các diễn viên cũng đã đông đủ sau cánh gà, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.

    Vì Trương Dung cần những đạo cụ phức tạp cho cảnh quay, nên được chuẩn bị từ trước, Lý Minh đã điều chỉnh quy trình

    Người dẫn chương trình Đại Hữu bước lên sân khấu.

    "Chào mừng các bạn trở lại buổi ghi hình của chúng tôi. Sau nửa chặng đầu của chương trình, tổng cộng 4 diễn viên khiêu chiến đã thành công. Và chúng ta cùng bước vào nửa chặng sau với các màn PK cùng các vị cố vấn.

    Người đầu tiên xuất hiện là nam diễn viên trẻ Từ Quang Diệu, người cố vấn là cố vấn Trương Dung. Chủ đề của màn biểu diễn PK của hai vị là" Thiện và ác. "

    Tôi cần phải nói với mọi người rằng bởi vì kịch bản do tổ chương trình chuẩn bị gặp vấn đề về bản quyền nền lần này kịch bản biểu diễn từ đầu đến cuối đều do cố vấn Trương Dung đảm nhận."

    Nghe thấy những lời này khán giả có mặt ồ lên cảm thán, ngay cả ba vị cố vấn cũng không khỏi kinh ngạc.

    Họ bận luyện tập nên cũng không mảy may biết đến chuyện này.

    Lại tự sáng tác một kịch bản nữa, sao giống gà đẻ trứng thế? Làm sao mà trong một thời gian ngắn như vậy có thể sáng tác?

    Vương Tuyền và Từ Chấn trao đổi ánh mắt, cả hai điều hiểu suy nghĩ của đối phương.

    Có thể là dựa trên kịch bản tốt nào đó rồi chuyển thể? Điều này không khó với Trương Dung.

    Tạ Giai Kì nhìn về hướng sân khấu đông đúc, ánh mắt tò mò. Lần này Trương Dung sẽ biểu diễn như thế nào?

    "Trước hết tôi muốn tóm tắt cốt truyện. Hắc lão đại Hàn Sâm đã chọn ra một nhóm thanh niên và gửi họ đến Học viện cảnh sát, lên kế hoạch bí mật thâm nhập vào lực lượng cảnh sát.."

    Đại Hữu kể sơ lược câu chuyện để khán giả đại khái hiểu được các tình tiết.

    Nhóm chương trình đã tạo một số cảnh quay VCR*giúp khán giả hiểu được cốt truyện.

    (*) Viết tắt của Video Cassette Recorder.

    Sau khi giải thích cốt truyện, Đại Hữu bước xuống sân khấu.

    Đèn bật sáng, màn biểu diễn chính thức bắt đầu.

    <3 <3 <3
     
    Dã Miêu, chiqudoll, Tiên Nhi6 người khác thích bài này.
  10. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 30: Con rắn độc kiêu ngạo. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, cảnh quay đầu tiên của màn trình diễn được ghi hình ở tầng hai của sân khấu.

    Với sự nỗ lực của tổ đạo cụ, ê-kíp chương trình thực sự đã dựng lên một tầng hai ngay trên sân khấu.

    Trương Dung ngồi trong phòng thẩm vấn ở tầng một trước mặt là tá đồ đóng hộp, bên trong

    Thịt cua tôm cá rất phong phú.

    Từ Quang Diệu ở tầng hai với một nhóm cảnh sát của Đội phòng chống tội phạm ở phía bên phải của tầng hai, đang chuẩn bị ở sau cánh gà.

    Quay phim ngồi ở cần quay phim ở phía trên sân khấu, quay góc cao bao quát lấy cả sân khấu.

    Tất cả đã sẵn sàng, thư kí trường quay đến trước sân khấu giơ bảng lên.

    "Ba, hai, một!"

    Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, chương trình bắt đầu được ghi hình.

    Máy quay tập trung vào phía sau lưng của Từ Quang Diệu và nhóm người của anh ta. Bộ quân phục trên người đã chứng minh thân phận của họ, cũng nói rõ vị trí bối phận của mỗi người.

    Khuôn mặt Từ Quang Diệu trở nên vô cảm, chuyên viên trang điểm đã cố tình kẻ thêm một vài nếp nhăn ở khóe mắt và mũi để khiến anh nhìn như 30 tuổi, cũng tạo được sự trầm ổn, không giận mà uy, khí chất ngời ngời.

    Anh ta không nói gì, chỉ đi đứng trước mặt cả đội nhìn thẳng.

    Quay phim quay đặc tả bọn họ, sau đó chỉ thị máy quay khác chuyển hướng đến lối vào cầu thang. Một khuôn mặt nghiêm nghị, mạnh mẽ hướng về phía cảnh sát, khí thế áp bức vô cùng.

    Mặc dù không ai nói lời kịch, một loạt chuyển đổi cảnh quay đã làm dậy sóng trong trái tim khán giả.

    Theo như Đại Hữu đã giải thích trước đó, Từ Quang Diệu đóng vai cảnh sát trưởng Hoàng, một vị cảnh sát tâm tư kín đáo.

    Anh ta cài một nội ứng bí mật bên cạnh Hàn Sâm, lão đại hắc bang do Trương Dung thủ vai, nhờ nội ứng anh ta đã biết được địa điểm giao dịch.

    Tuy nhiên vào thời khắc mấu chốt, không ngờ Hàn Sâm cũng có nội ứng nằm vùng, dẫn đến thất bại trong gang tấc.

    Hàn Sâm ra lệnh thuộc hạ xử lý đống hàng, đổ tất cả hê-rô-in xuống biển khiến cảnh sát không thể thu được chứng cứ.

    Tuy nhiên cảnh sát trưởng Hoàng vẫn giữ dự định như trước, dẫn Hàn Sâm và thuộc hạ của hắn về đồn cảnh sát.

    Bây giờ là đoạn họ chính thức đối đầu với nhau.

    Từ Quang Diệu thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh, nhập vào cảm xúc của cảnh sát trưởng Hoàng Cảnh.

    Anh ta bây giờ vô cùng tức giận, nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài.

    Toàn bộ Đội phòng chống tội phạm đã chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy, lại không ngờ Hàn Sâm cũng cài người vào đội cảnh sát, mà cuối cùng giỏ trúc múc nước, công dã tràng.

    Anh ta muốn bắt Hàn Sâm nhưng cảnh sát phá án phải có chứng cứ, không thể tùy tiện bắt người.

    24 tiếng đồng hồ, thời gian tạm giam hết, anh ta phải thả Hàn Sâm ra.

    Anh ta hiện tại, trong lòng vô cùng phẫn nộ, kiêng kị với Hàn Sâm, nghi ngờ đồng nghiệp, căm thù nội ứng, khó chịu vì đã không nghĩ rằng cũng có một nội ứng trong đồn cảnh sát trước đó, đáng lẽ anh nên sớm phát hiện chúng, nhưng cũng là gây thiệt hại cho bọn chúng, chỉ là anh ta đang lo lắng cho nội ứng cài vào phía Hàn Sâm.

    Những cảm xúc đan xen lẫn nhau, yêu cầu diễn xuất vô cùng cao, hắn không thể nào diễn trọn được.

    Hắn chỉ có thể làm theo lời hướng dẫn của Trương Dung, cố gắng hết sức giữ ở trong trạng thái tinh thần của cảnh sát trưởng Hoàng, đồng thời bắt chước những bước đi kiểu cảnh sát trung niên già dặn để đến gần hơn với nhân vật.

    Có lẽ do hắn phải suy nghĩ và nắm bắt quá nhiều, hơn nữa dáng vẻ tâm tư nặng nề lại khá hợp với nhân vật, từ màn ảnh nhìn ra cũng giống như vậy.

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...