Chương 210: Bây Giờ Thì Ghét Bỏ Cậu
[HIDE-THANKS][BOOK]Ánh mắt Bạc Đình Xuyên trầm xuống, hồi lâu sau mới nói: "Không rõ tung tích."
Tô Tích Cầm cau mày, vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng lại cảm thấy như vậy thì hơi mạo muội, vì vậy cô không hỏi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, ngơ ngác nhìn.
Bạc Đình Xuyên cầm tư liệu trong tay quay về bàn làm việc, ngẩng đầu lên: "Cô xem trước đi, có vấn đề gì thì cứ tới hỏi tôi bất cứ lúc nào cũng được."
Tô Tích Cầm trong nháy mắt cũng hồi thần lại rồi lên tiếng.
"Được."
Sau đó Bạc Đình Xuyên cũng không có ở lại lâu, chỉ một lúc sau anh ta rời khỏi văn phòng.
Chỉ còn một mình cô ngồi trong phòng đọc yên tĩnh, nhưng Tô Tích Cầm không còn có hứng thú đọc tiếp nữa, cô nghĩ một lúc, rồi cầm lấy tác phẩm của Bạc Đông Anh và Nguyễn Oản lên nghiên cứu.
Nghiên cứu như vậy mất một ngày, đợi đến lúc bốn giờ rưỡi, Tô Tích Cầm mới chuẩn bị rời đi, tới trường học để đón con.
Bước ra khỏi thang máy ở tầng một của Bác Đạt, Bạc Đình Xuyên mặc một thân tây trang và giày da, vẻ mặt nghiêm túc từ thang máy chuyên chúc của anh ta đi ra, thấy Tô Tích Cầm, bước chân anh ta khựng lại, giọng điệu vững vàng hỏi.
"Cô Tô chuẩn bị rời đi sao?"
"Vâng, đến giờ đón con rồi." Tô Tích Cầm bước từng bước đi tới chỗ anh ta.
Thấy cô chủ động nói đến con mình, Bạc Đình Xuyên nhớ tới bánh bao nhỏ dễ thương trong buổi tiệc đính hôn kia, khóe miệng anh ta hiện lên ý cười: "Không ngờ cô Tô thế mà lại có một đứa con lớn đến như vậy."
Tô Tích Cầm hơi hơi mỉm cười, sau đó Bạc Đình Xuyên nói tiếp: "Tuy trên thương trường tôi với Bạch Diễn Sâm tranh đấu đến ngươi chết ta sống, nhưng mà trong chuyện này, đáy lòng tôi là thật sự thấy hâm mộ anh ta, không duyên không cớ lại kiếm được một đứa con đáng yêu như vậy, thật sự là ông trời cũng chiếu cô anh ta mà."
Ngữ khí của Bạc Đình Xuyên không có một chút xíu đố kị nào, nhưng lại có thành phần hào phóng cùng tươi đẹp, Tô Tích Cầm cười, sau đó nói.
"Có một người đàn ông lương một năm được một trăm vạn, lái một chiếc sang, mỗi ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc. Còn có một người đàn ông, lương một năm mười vạn, lái một chiếc xe đại chúng, mỗi ngày vì trả nợ thế chấp và các khoản vay mà bôn ba, còn có một người đàn ông, lương một năm chỉ có một vạn, đi xe đạp, không nợ nần, còn gửi ngân hàng mười vạn. Một hôm ba người này gặp nhau ở trên đường, người đi xe đạp hâm mộ nhìn người đi xe sang và xe đại chúng, mà người đi xe sang và người đi xe đại chúng lại hâm mộ nhìn người đi xe đạp."
Tô Tích Cầm vừa nói ra lời này, Bạc Đình Xuyên sửng sốt một chút, sau đó nói: "Cô Tô quả là một người phụ nữ vừa thông thái lại thông huệ, Bạch Diễn Sâm thật là may mắn."
Thật ra, con người chính là mâu thuẫn như vậy, cho dù chính mình có giỏi đến đâu thì cũng sẽ có lúc ghen tị với người khác.
Tô Tích Cầm cười, Bạc Đình Xuyên làm thủ thế đi cùng nhau, sau đó nhấc chân đi trước, Tô Tích Cầm vừa đi vừa nói.
"Bạc tổng, Đường Tịch bạn tốt của tôi cũng là một người phụ nữ thông thấu thông huệ."
Bạc Đình Xuyên bĩu môi: "Bây giờ cô định làm bà mối đấy à?"
Tô Tích Cầm cười thăm dò: "Nếu tôi thật sự có ý tưởng này, Bạc tổng có nguyện ý cho tôi cơ hội này không?"
Tô Tích Cầm không có tiếp lời, thấy thế, Tô Tích Cầm cũng không có tiếp tục đề tài này, lúc này hai người đã muốn tới tới cổng, anh ta dừng lại bước chân: "Cô lái xe đến à?"
Ánh mắt của Tô Tích Cầm đang nhìn ra bên ngoài, nghĩ thầm rằng, Bạch Diễn Sâm nói sẽ đến đón cô, anh có đến không? Anh ta cũng nhìn theo tầm mắt của cô, đường cái phía trước không có một bóng người hay thân ảnh của chiếc xe nào, "Có cần tôi cho cô đi nhờ đoạn đường không?"
Tô Tích Cầm thu hồi ánh mắt cười nói: "Bạc tổng đúng là một người đàn ông lịch thiệp, nhưng tôi cũng biết anh là một người bận rộn, nếu chiếm dụng thời gian của anh làm cho anh tổn thất, như vậy không tốt lắm, tôi gọi xe đi là được rồi."
Loại uyển chuyển cự tuyệt này là đã cho Bạc Đình Xuyên mặt mũi rất lớn rồi, anh ta gật đầu tán thành: "Vậy có gì thì gọi điện thoại!"
"Được."
Đúng lúc này, một chiếc Bentley màu bạc dừng lại sau lưng hai người, ngay sau đó là một tiếng: "Bíp.."
Hai người quay đầu, Tô Tích Cầm nhìn biển số xe, là của Bạch Diễn Sâm, Bạch Diễn Sâm ló đầu ra khỏi cửa kính xe, và nói với Tô Tích Cầm một tiếng.
"Lên xe."
Tô Tích Cầm quay đầu nhìn Bạc Đình Xuyên: "Bạc tổng, hẹn gặp lại."
Bạc Đình xuyên cười cười: "Hẹn gặp lại."
"Bạc tổng, chuyện giữa trưa này, tôi thiếu anh một cái nhân tình." Giọng nói của Bạch Diễn Sâm đúng lúc truyền tới.
Đối với những lợi ích được đưa đến tận cửa, thì một người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu như Bạc Đình Xuyên sao có thể bỏ qua được. Anh ta nhướng mày nói: "Tôi chờ anh trả lại nhân tình này."
Tuy hai người là đối thủ một mất một còn ở trên thương trường, nhưng đều là người đàn ông chính trực, đối với những người hay chuyện bất thường, cho nên khi ở trên thương trường, hai người vẫn là khá giống nhau về nhiều mặt.
Bạc Đình Xuyên cũng không đợi Bạch Diễn Sâm lái xe rời đi mà anh ta bước lên chiếc Maybach đã chờ sẵn ở đó từ lâu rồi trương dương rời khỏi.
Tô Tích Cầm ngồi ở trên ghế phụ thắt dây an toàn xong rồi nhìn Bạch Diễn Sâm.
"Anh xong việc sớm vậy sao?"
Lúc này Bạch Diễn Sâm nhìn cô: "Buổi trưa xảy ra chuyện như vậy, sao em lại không nói với anh."
Tô Tích Cầm không ngờ được rằng Bạch Diễn Sâm lại thu được tin tức nhanh như vậy, thật ra cô cảm thấy chính mình cũng không có bị tổn thương gì, nếu cố ý gọi điện thoại nói với anh thì có cảm giác giống như cô chuyện bé xé ra to, cho dù muốn nói đi nữa, thì buổi tối trở về nói cũng được.
"Em nghĩ buổi tối về nhà rồi mới nói với anh cũng được, dù sao em cũng không bị thương tổn gì,"
Ánh mắt thâm thúy sâu như biển của anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia đã nói lên sự bất mãn của anh, nhưng mà cô vẫn mỉm cười với anh như trước.
"Mau lái xe đi, bằng không lại đi đón con muộn mất thôi."
Bạch Diễn Sâm không còn cách nào, chỉ đành phải lái xe.
Trên đường đi, Tô Tích Cầm nói: "Chiếc xe anh đặt cho em khi nào mới có thể lái được thế, em không có xe để đi, thật sự là rất bất tiện, nếu như không thể nhanh như vậy thì em trước cứ lái chiếc xe cũ kia đi."
"Buổi tối liền lái nó về." Bạch Diễn Sâm thấy cô chủ động nói đến xe, tâm tình tốt lên rất nhiều.
Mạc cẩm Thiên thấy hôm nay vẫn là hai người tới đón cậu, tâm tình tốt đến không còn gì để nói, sau khi lên xe, cậu hỏi.
"Bạch Bạch, hôm nay sẽ không phải là lại về nhà của bà nội để ăn cơm nữa đi!"
"Cháu muốn trở về sao?"
"Muốn, cháu muốn chơi đùa với Ngao Tây Tạng, hiện tại nó đã có thể nhận ra cháu rồi, cháu bảo nó ngồi xổm, nó sẽ ngồi xổm, khá là nghe lời." Mạc Cẩm Thiên nghĩ về cảnh Bạch Thừa Hãn huấn luyện chó Ngao Tây Tạng vào ngày hôm qua, tâm tình cậu liền ngứa ngày hận không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.
Khóe miệng Bạch Diễn Sâm nở một nụ cười nhàn nhạt, anh thản nhiên nói: "Hay là, cháu đi đến nhà của bà nội ở mấy ngày?"
Cậu bé mở to mắt: "Vậy hai người thì sao?"
"Chú với mẹ của cháu trải nghiệm thế giới hai người." Bạch Diễn Sâm hoàn toàn không thèm che giấu nói.
Tô Tích Cầm nhíu mày liếc Bạch Diễn Sâm, sao anh lại nói lung tung như vậy chứ?
Túi Sữa Nhỏ nghe thấy thế, lông mày cậu cau lại: "Hóa ra là chú chê cháu phiền sao, hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, Tô Tô ở đâu, cháu liền ở nơi đó."
Nói xong, cậu đặt mông ngồi xuống ghế sau, hai tay vòng ở trước ngực, tức giận trừng mắt nhìn cái gáy của Bạch Diễn Sâm.
Bạch Diễn Sâm nhíu mày, cũng không để ý tới cậu, cậu bé nghĩ thầm, bây giờ Bạch Bạch đã ghét bỏ cậu, nếu về sau Tô Tô gả cho anh, có phải là trực tiếp không cần cậu nữa hay không.
Nghĩ như thế, trong lòng Túi Sữa Nhỏ càng cảm thấy khó chịu, cho nên cả một đường cậu đều cúi đầu trầm mặc không nói lời nào.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Ánh mắt Bạc Đình Xuyên trầm xuống, hồi lâu sau mới nói: "Không rõ tung tích."
Tô Tích Cầm cau mày, vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng lại cảm thấy như vậy thì hơi mạo muội, vì vậy cô không hỏi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, ngơ ngác nhìn.
Bạc Đình Xuyên cầm tư liệu trong tay quay về bàn làm việc, ngẩng đầu lên: "Cô xem trước đi, có vấn đề gì thì cứ tới hỏi tôi bất cứ lúc nào cũng được."
Tô Tích Cầm trong nháy mắt cũng hồi thần lại rồi lên tiếng.
"Được."
Sau đó Bạc Đình Xuyên cũng không có ở lại lâu, chỉ một lúc sau anh ta rời khỏi văn phòng.
Chỉ còn một mình cô ngồi trong phòng đọc yên tĩnh, nhưng Tô Tích Cầm không còn có hứng thú đọc tiếp nữa, cô nghĩ một lúc, rồi cầm lấy tác phẩm của Bạc Đông Anh và Nguyễn Oản lên nghiên cứu.
Nghiên cứu như vậy mất một ngày, đợi đến lúc bốn giờ rưỡi, Tô Tích Cầm mới chuẩn bị rời đi, tới trường học để đón con.
Bước ra khỏi thang máy ở tầng một của Bác Đạt, Bạc Đình Xuyên mặc một thân tây trang và giày da, vẻ mặt nghiêm túc từ thang máy chuyên chúc của anh ta đi ra, thấy Tô Tích Cầm, bước chân anh ta khựng lại, giọng điệu vững vàng hỏi.
"Cô Tô chuẩn bị rời đi sao?"
"Vâng, đến giờ đón con rồi." Tô Tích Cầm bước từng bước đi tới chỗ anh ta.
Thấy cô chủ động nói đến con mình, Bạc Đình Xuyên nhớ tới bánh bao nhỏ dễ thương trong buổi tiệc đính hôn kia, khóe miệng anh ta hiện lên ý cười: "Không ngờ cô Tô thế mà lại có một đứa con lớn đến như vậy."
Tô Tích Cầm hơi hơi mỉm cười, sau đó Bạc Đình Xuyên nói tiếp: "Tuy trên thương trường tôi với Bạch Diễn Sâm tranh đấu đến ngươi chết ta sống, nhưng mà trong chuyện này, đáy lòng tôi là thật sự thấy hâm mộ anh ta, không duyên không cớ lại kiếm được một đứa con đáng yêu như vậy, thật sự là ông trời cũng chiếu cô anh ta mà."
Ngữ khí của Bạc Đình Xuyên không có một chút xíu đố kị nào, nhưng lại có thành phần hào phóng cùng tươi đẹp, Tô Tích Cầm cười, sau đó nói.
"Có một người đàn ông lương một năm được một trăm vạn, lái một chiếc sang, mỗi ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc. Còn có một người đàn ông, lương một năm mười vạn, lái một chiếc xe đại chúng, mỗi ngày vì trả nợ thế chấp và các khoản vay mà bôn ba, còn có một người đàn ông, lương một năm chỉ có một vạn, đi xe đạp, không nợ nần, còn gửi ngân hàng mười vạn. Một hôm ba người này gặp nhau ở trên đường, người đi xe đạp hâm mộ nhìn người đi xe sang và xe đại chúng, mà người đi xe sang và người đi xe đại chúng lại hâm mộ nhìn người đi xe đạp."
Tô Tích Cầm vừa nói ra lời này, Bạc Đình Xuyên sửng sốt một chút, sau đó nói: "Cô Tô quả là một người phụ nữ vừa thông thái lại thông huệ, Bạch Diễn Sâm thật là may mắn."
Thật ra, con người chính là mâu thuẫn như vậy, cho dù chính mình có giỏi đến đâu thì cũng sẽ có lúc ghen tị với người khác.
Tô Tích Cầm cười, Bạc Đình Xuyên làm thủ thế đi cùng nhau, sau đó nhấc chân đi trước, Tô Tích Cầm vừa đi vừa nói.
"Bạc tổng, Đường Tịch bạn tốt của tôi cũng là một người phụ nữ thông thấu thông huệ."
Bạc Đình Xuyên bĩu môi: "Bây giờ cô định làm bà mối đấy à?"
Tô Tích Cầm cười thăm dò: "Nếu tôi thật sự có ý tưởng này, Bạc tổng có nguyện ý cho tôi cơ hội này không?"
Tô Tích Cầm không có tiếp lời, thấy thế, Tô Tích Cầm cũng không có tiếp tục đề tài này, lúc này hai người đã muốn tới tới cổng, anh ta dừng lại bước chân: "Cô lái xe đến à?"
Ánh mắt của Tô Tích Cầm đang nhìn ra bên ngoài, nghĩ thầm rằng, Bạch Diễn Sâm nói sẽ đến đón cô, anh có đến không? Anh ta cũng nhìn theo tầm mắt của cô, đường cái phía trước không có một bóng người hay thân ảnh của chiếc xe nào, "Có cần tôi cho cô đi nhờ đoạn đường không?"
Tô Tích Cầm thu hồi ánh mắt cười nói: "Bạc tổng đúng là một người đàn ông lịch thiệp, nhưng tôi cũng biết anh là một người bận rộn, nếu chiếm dụng thời gian của anh làm cho anh tổn thất, như vậy không tốt lắm, tôi gọi xe đi là được rồi."
Loại uyển chuyển cự tuyệt này là đã cho Bạc Đình Xuyên mặt mũi rất lớn rồi, anh ta gật đầu tán thành: "Vậy có gì thì gọi điện thoại!"
"Được."
Đúng lúc này, một chiếc Bentley màu bạc dừng lại sau lưng hai người, ngay sau đó là một tiếng: "Bíp.."
Hai người quay đầu, Tô Tích Cầm nhìn biển số xe, là của Bạch Diễn Sâm, Bạch Diễn Sâm ló đầu ra khỏi cửa kính xe, và nói với Tô Tích Cầm một tiếng.
"Lên xe."
Tô Tích Cầm quay đầu nhìn Bạc Đình Xuyên: "Bạc tổng, hẹn gặp lại."
Bạc Đình xuyên cười cười: "Hẹn gặp lại."
"Bạc tổng, chuyện giữa trưa này, tôi thiếu anh một cái nhân tình." Giọng nói của Bạch Diễn Sâm đúng lúc truyền tới.
Đối với những lợi ích được đưa đến tận cửa, thì một người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu như Bạc Đình Xuyên sao có thể bỏ qua được. Anh ta nhướng mày nói: "Tôi chờ anh trả lại nhân tình này."
Tuy hai người là đối thủ một mất một còn ở trên thương trường, nhưng đều là người đàn ông chính trực, đối với những người hay chuyện bất thường, cho nên khi ở trên thương trường, hai người vẫn là khá giống nhau về nhiều mặt.
Bạc Đình Xuyên cũng không đợi Bạch Diễn Sâm lái xe rời đi mà anh ta bước lên chiếc Maybach đã chờ sẵn ở đó từ lâu rồi trương dương rời khỏi.
Tô Tích Cầm ngồi ở trên ghế phụ thắt dây an toàn xong rồi nhìn Bạch Diễn Sâm.
"Anh xong việc sớm vậy sao?"
Lúc này Bạch Diễn Sâm nhìn cô: "Buổi trưa xảy ra chuyện như vậy, sao em lại không nói với anh."
Tô Tích Cầm không ngờ được rằng Bạch Diễn Sâm lại thu được tin tức nhanh như vậy, thật ra cô cảm thấy chính mình cũng không có bị tổn thương gì, nếu cố ý gọi điện thoại nói với anh thì có cảm giác giống như cô chuyện bé xé ra to, cho dù muốn nói đi nữa, thì buổi tối trở về nói cũng được.
"Em nghĩ buổi tối về nhà rồi mới nói với anh cũng được, dù sao em cũng không bị thương tổn gì,"
Ánh mắt thâm thúy sâu như biển của anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia đã nói lên sự bất mãn của anh, nhưng mà cô vẫn mỉm cười với anh như trước.
"Mau lái xe đi, bằng không lại đi đón con muộn mất thôi."
Bạch Diễn Sâm không còn cách nào, chỉ đành phải lái xe.
Trên đường đi, Tô Tích Cầm nói: "Chiếc xe anh đặt cho em khi nào mới có thể lái được thế, em không có xe để đi, thật sự là rất bất tiện, nếu như không thể nhanh như vậy thì em trước cứ lái chiếc xe cũ kia đi."
"Buổi tối liền lái nó về." Bạch Diễn Sâm thấy cô chủ động nói đến xe, tâm tình tốt lên rất nhiều.
Mạc cẩm Thiên thấy hôm nay vẫn là hai người tới đón cậu, tâm tình tốt đến không còn gì để nói, sau khi lên xe, cậu hỏi.
"Bạch Bạch, hôm nay sẽ không phải là lại về nhà của bà nội để ăn cơm nữa đi!"
"Cháu muốn trở về sao?"
"Muốn, cháu muốn chơi đùa với Ngao Tây Tạng, hiện tại nó đã có thể nhận ra cháu rồi, cháu bảo nó ngồi xổm, nó sẽ ngồi xổm, khá là nghe lời." Mạc Cẩm Thiên nghĩ về cảnh Bạch Thừa Hãn huấn luyện chó Ngao Tây Tạng vào ngày hôm qua, tâm tình cậu liền ngứa ngày hận không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.
Khóe miệng Bạch Diễn Sâm nở một nụ cười nhàn nhạt, anh thản nhiên nói: "Hay là, cháu đi đến nhà của bà nội ở mấy ngày?"
Cậu bé mở to mắt: "Vậy hai người thì sao?"
"Chú với mẹ của cháu trải nghiệm thế giới hai người." Bạch Diễn Sâm hoàn toàn không thèm che giấu nói.
Tô Tích Cầm nhíu mày liếc Bạch Diễn Sâm, sao anh lại nói lung tung như vậy chứ?
Túi Sữa Nhỏ nghe thấy thế, lông mày cậu cau lại: "Hóa ra là chú chê cháu phiền sao, hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, Tô Tô ở đâu, cháu liền ở nơi đó."
Nói xong, cậu đặt mông ngồi xuống ghế sau, hai tay vòng ở trước ngực, tức giận trừng mắt nhìn cái gáy của Bạch Diễn Sâm.
Bạch Diễn Sâm nhíu mày, cũng không để ý tới cậu, cậu bé nghĩ thầm, bây giờ Bạch Bạch đã ghét bỏ cậu, nếu về sau Tô Tô gả cho anh, có phải là trực tiếp không cần cậu nữa hay không.
Nghĩ như thế, trong lòng Túi Sữa Nhỏ càng cảm thấy khó chịu, cho nên cả một đường cậu đều cúi đầu trầm mặc không nói lời nào.[/BOOK][/HIDE-THANKS]