Chương 200: Được Ăn Cả Ngã Về Không
[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Diễn Sâm cười lạnh một tiếng: "Mạc tổng, anh uống rượu rồi nhỉ!"
"Anh để Tô Tô nghe điện thoại đi." Ở đầu dây bên kia Mạc Tây Cố phớt lờ lời châm chọc của Bạch Diễn Sâm.
Bạch Diễn Sâm cười khẽ hai tiếng, tiếng cười vô hình mang sát ý, từ đôi môi mỏng tràn ra thanh âm lạnh nhạt: "Còn nhớ lệnh phong sát Mạc thị lần trước không?"
Đầu bên kia đột nhiên im lặng, trong không gian yên tĩnh, thanh âm mang theo ám ách, không cam lòng như muốn xuyên qua bóng tối mà ra: "Hóa ra là anh."
"Nếu đã biết, vậy đừng dây dưa nữa, nếu không đó không chỉ là câu nói bừa nữa đâu." Lời nói nồng đậm vẻ cảnh cáo cũng không thể khiến Mạc Tây Cố dừng lại, anh ta nói:
"Hóa ra sáng sớm anh đã muốn đánh chủ ý lên người cô ấy, hết thảy mọi việc đều do anh động tay động chân ở đằng sau."
"Nếu không phải anh cho tôi cơ hội, thì dù tôi có muốn đánh chủ ý cũng không có khả năng có được cô ấy dễ như trở bàn tay như vậy được." Lời nói của Bạch Diễn Sâm từng chữ từng chữ giống như kim đâm vào tim anh.
Đây cũng là điểm đau đớn nhất của Mạc Tây Cố, người ngoài cuộc có thể thấy rõ tất cả những điều này, còn anh ta thì vẫn luôn hãm sâu trong mớ hỗn độn này.
Đúng vậy, là do anh ta gây ra, là do một tay anh ta đem cô đẩy ra khỏi bên cạnh mình.
Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia nói một tiếng: "Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, anh đưa điện thoại cho cô ấy đi, có một vấn đề tôi muốn có đáp án từ chính miệng cô ấy, chỉ cần cô ấy trả lời, tôi sẽ không bao giờ dây dưa nữa."
Mạc Tây Cố cũng muốn được ăn cả ngã về không, thật ra Bạch Diễn Sâm làm sao không rõ, đêm nay chính anh cũng là được ăn cả ngã về không, nhưng thắng ở chỗ Cẩm Thiên là con của anh, cho nên anh mới bắt được Tô Tích Cầm.
Thật ra, đôi khi anh cũng không thể đoán ra được Tô Tích Cầm đang nghĩ gì, có lẽ lời đề nghị của Mạc Tây Cố có thể cho anh nhìn rõ suy nghĩ của Tô Tích Cầm.
Sau một lúc suy nghĩ, anh mới nói: "Cô ấy đang trong phòng tắm, mười phút nữa anh hãy gọi lại."
Cúp điện thoại, Bạch Diễn Sâm cầm điện thoại di động của cô đứng ở bên cửa sổ, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, đôi mắt của anh dường như còn tối tăm hơn so với ngoài cửa sổ.
* * *
Mạc Tây Cố vừa rời khỏi bữa tiệc, lại đến một quán bar uống rượu, căn phòng riêng VIP nồng nặc mùi rượu cay nồng và mùi thuốc lá, ngọn đèn pha lê lớn chiếu sáng toàn bộ căn phòng.
Mạc Tây Cố uống hết cốc này đến cốc khác..
Chai rượu trong chốc lát đã cạn sạch, có lẽ bởi vì uống quá nhanh, bụng đột nhiên rất khó chịu, sau đó cả người liền dựa vào ghế sô pha ngửa đầu lên. Đèn trên trần nhà hắt xuống, làm mắt bị đâm đến đau nhức, không khỏi nhắm mắt lại.
Nhắm mắt lại, khuôn mặt Tô Tích Cầm lại hiện lên trong đầu anh ta: "Tô Tô." Đột nhiên trong miệng anh nỉ non một tiếng, trước mắt lại cảm giác mờ hồ.
Vậy mà cô ấy thực sự đã đính hôn với một người đàn ông khác? Cô ấy sắp mang con đi gả chồng rồi?
Trong đầu anh ta đều đang hò hét Tây Cố Tây Cố, Tô Tô sắp trở thành cô dâu của người khác rồi, không, anh ta không thể chấp nhận được, Tô Tô là của anh ta.
"Anh Tây, em vừa nghe nói Bạch Diễn Sâm và Tô Tích Cầm đã đính hôn?" Người nói chính là bạn thân từ nhỏ của Mạc Tây Cố, Giang Vũ Mặc.
"Đúng vậy, cô ấy đã trở thành phu nhân tương lai của Trác Thịnh, Vũ Mặc, cô nói có nực cười không chứ, là tôi vứt bỏ cô ấy, nhưng cô ấy lại đi trước tôi."
"Anh Tây, anh đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại bọn họ mới chỉ đính hôn, không phải là kết hôn, về sau còn có chuyện gì xảy ra cũng không biết nữa?"
Lời nói của Giang Vũ Mặc đột nhiên như một cây gậy, gõ tỉnh anh ta, đúng vậy, bọn họ vẫn chưa kết hôn, chỉ cần chưa kết hôn, anh ta vẫn còn cơ hội.
Thực ra, trong lòng Mạc Tây Cố biết rằng chỉ có một người phụ nữ như cô mới thích hợp với mình.
Vì vậy, anh ta đột nhiên bước ra khỏi quán bar, Giang Vũ Mặc lái xe, chở anh ta đến tiểu khu của Tô Tích Cầm ở bên cạnh.
Ngồi trong xe, anh nhìn về phía tầng lầu nơi Tô Tích Cầm ở, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một bóng người lay động trên cửa sổ..
Xuống xe, lại ngóng nhìn một lúc, cuối cùng cầm điện thoại di động bấm số di động của cô.
* * *
Ai mà biết được Bạch Diễn Sâm lại trả lời điện thoại, Mạc Tây Cố tức giận đến tột đỉnh, Bạch Diễn Sâm có mặt ở khắp nơi ngăn cản anh ta và Tô Tích Cầm tiếp xúc với nhau.
Cho nên anh ta mới lật tẩy lời nói đó, nhưng anh ta không nghĩ đến còn nhận được sự kinh hãi hơn, hóa ra lệnh phong sát là do Bạch Diễn Sâm hạ, anh sớm đã theo dõi Tô Tích Cầm, đã sớm tính kế đem người bên cạnh anh ta đoạt đi, cuối cùng như mong muốn đã cướp được người đi, còn anh ta vẫn phải lẻ loi một mình.
Anh ta thực sự không cam lòng, làm sao mà Tô Tô vẫn luôn yêu anh ta lại có thể yêu người khác được? Anh ta nghĩ, chỉ cần anh ta cố vãn hồi, thay đổi, chắc chắn Tô Tô sẽ quay trở lại bên cạnh anh ta.
* * *
Tô Tích Cầm tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên giường, tim cô đập nhảy dựng lên, trong đầu không tự chủ được hiện lên những hành động ác liệt của anh buổi trưa nay, ngẫm lại khi đó, trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Bạch Diễn Sâm nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, Tô Tích Cầm tóc ướt ngượng ngùng mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông chậm rãi đi tới, tay cầm khăn khô từ từ chà lau tóc, ánh mắt có chút né tránh.
Khóe miệng Bạch Diễn Sâm nở một nụ cười nhàn nhạt, anh vẫy tay với cô: "Lại đây."
Tô Tích Cầm nhìn anh lắc đầu, sau đó giải thích: "Em sấy tóc trước đã."
Lại đây, anh sấy tóc cho em. "
Tô Tích Cầm ngơ ngẩn một lúc, tựa hồ có chút không tin:" Ngây ngốc ở đó làm cái gì? "Thanh âm trách cứ tràn ngập căn phòng đầy ánh đèn màu cam nồng đậm sủng nịnh, Tô Tích Cầm chợt nhìn thấy trong ánh mắt của anh tràn đầy dịu dàng.
Cô khoanh chân ngồi xếp bằng ở trên giường, thẳng lưng, tùy ý để Bạch Diễn Sâm cầm máy sấy tóc đảo lộn trên đầu cô, chưa từng có ai thổi tóc cho cô, lần đầu tiên có người thổi tóc cho cảm giác thật kỳ diệu, ngứa ngứa, mềm mềm.
Bàn tay của Bạch Diễn Sâm giống như mang theo ma lực, tâm trí cô lúc này chỉ biết theo chuyển động của bàn tay anh mà không biết hôm nào với hôm nào, cả người cứ phiêu phiêu, máu trong cơ thể như có một lực ngưng tụ, đem chúng hút hết lại chỗ này khiến sự mềm mại kéo dài.
Nếu không phải tiếng máy sấy tóc ong ong bên tai, có khả năng cô đã rơi vào một khung cảnh nào đó, giống như bị thôi miên vậy.
Đột nhiên cô nhận ra một vấn đề, nhìn cử chỉ của anh như vậy, nhất định là người có nhiều kinh nghiệm, mà kinh nghiệm đến từ nơi nào, đơn giản mà nói chính là từ trên người phụ nữ, trong đầu xuất hiện suy nghĩ hàm hồ như vậy, cô nói lẩm bẩm thành tiếng:" Bạch Diễn Sâm, động tác anh thổi tóc có vẻ thuần thục nhỉ? "
Bạch Diễn Sâm không nghe thấy cô nói gì, tắt công tắc, hỏi:" Em nói cái gì? "
" Em nói, anh rất có kinh nghiệm thổi tóc nhỉ. "Cô cúi đầu lặp lại lời vừa nói.
" Đó là đương nhiên. "
Tô Tích Cầm đột nhiên cảm thấy chẳng còn tâm tình gì nữa, vừa rồi cô còn cảm động lên cảm động xuống, hóa ra đây đều là chút việc quen thuộc anh hay làm, cô xoay người giật lấy máy sấy tóc trên tay anh:" Để em tự làm! "
Nhìn thấy hành động của Tô Tích Cầm, Bạch Diễn Sâm có chút không thể hiểu được, vừa rồi vẫn còn tốt mà, tại sao sắc mặt đột nhiên lại thay đổi, anh đặt hai tay lên vai cô xoay người cô lại, sắc mặt tối sầm lại:
" Có chuyện gì vậy? "
Cô rũ mắt xuống, không nhìn anh:" Không có gì? Chỉ là em nghĩ tự mình làm thì tốt hơn. "
Nếu lừa người khác thì được, nhưng với ánh mắt sắc bén của Bạch Diễn Sâm thì không ai có thể trốn tránh được, anh lạnh mặt nói:" Không nói rõ ràng thì đừng thổi nữa. "
Anh cưỡng chế như vậy cũng kích động máu nóng của Tô Tích Cầm, cô nói luôn, cũng không thèm sợ:
" Em không cần kinh nghiệm của anh từ những người phụ nữ khác rồi đến đây lừa dối em."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Diễn Sâm cười lạnh một tiếng: "Mạc tổng, anh uống rượu rồi nhỉ!"
"Anh để Tô Tô nghe điện thoại đi." Ở đầu dây bên kia Mạc Tây Cố phớt lờ lời châm chọc của Bạch Diễn Sâm.
Bạch Diễn Sâm cười khẽ hai tiếng, tiếng cười vô hình mang sát ý, từ đôi môi mỏng tràn ra thanh âm lạnh nhạt: "Còn nhớ lệnh phong sát Mạc thị lần trước không?"
Đầu bên kia đột nhiên im lặng, trong không gian yên tĩnh, thanh âm mang theo ám ách, không cam lòng như muốn xuyên qua bóng tối mà ra: "Hóa ra là anh."
"Nếu đã biết, vậy đừng dây dưa nữa, nếu không đó không chỉ là câu nói bừa nữa đâu." Lời nói nồng đậm vẻ cảnh cáo cũng không thể khiến Mạc Tây Cố dừng lại, anh ta nói:
"Hóa ra sáng sớm anh đã muốn đánh chủ ý lên người cô ấy, hết thảy mọi việc đều do anh động tay động chân ở đằng sau."
"Nếu không phải anh cho tôi cơ hội, thì dù tôi có muốn đánh chủ ý cũng không có khả năng có được cô ấy dễ như trở bàn tay như vậy được." Lời nói của Bạch Diễn Sâm từng chữ từng chữ giống như kim đâm vào tim anh.
Đây cũng là điểm đau đớn nhất của Mạc Tây Cố, người ngoài cuộc có thể thấy rõ tất cả những điều này, còn anh ta thì vẫn luôn hãm sâu trong mớ hỗn độn này.
Đúng vậy, là do anh ta gây ra, là do một tay anh ta đem cô đẩy ra khỏi bên cạnh mình.
Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia nói một tiếng: "Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, anh đưa điện thoại cho cô ấy đi, có một vấn đề tôi muốn có đáp án từ chính miệng cô ấy, chỉ cần cô ấy trả lời, tôi sẽ không bao giờ dây dưa nữa."
Mạc Tây Cố cũng muốn được ăn cả ngã về không, thật ra Bạch Diễn Sâm làm sao không rõ, đêm nay chính anh cũng là được ăn cả ngã về không, nhưng thắng ở chỗ Cẩm Thiên là con của anh, cho nên anh mới bắt được Tô Tích Cầm.
Thật ra, đôi khi anh cũng không thể đoán ra được Tô Tích Cầm đang nghĩ gì, có lẽ lời đề nghị của Mạc Tây Cố có thể cho anh nhìn rõ suy nghĩ của Tô Tích Cầm.
Sau một lúc suy nghĩ, anh mới nói: "Cô ấy đang trong phòng tắm, mười phút nữa anh hãy gọi lại."
Cúp điện thoại, Bạch Diễn Sâm cầm điện thoại di động của cô đứng ở bên cửa sổ, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, đôi mắt của anh dường như còn tối tăm hơn so với ngoài cửa sổ.
* * *
Mạc Tây Cố vừa rời khỏi bữa tiệc, lại đến một quán bar uống rượu, căn phòng riêng VIP nồng nặc mùi rượu cay nồng và mùi thuốc lá, ngọn đèn pha lê lớn chiếu sáng toàn bộ căn phòng.
Mạc Tây Cố uống hết cốc này đến cốc khác..
Chai rượu trong chốc lát đã cạn sạch, có lẽ bởi vì uống quá nhanh, bụng đột nhiên rất khó chịu, sau đó cả người liền dựa vào ghế sô pha ngửa đầu lên. Đèn trên trần nhà hắt xuống, làm mắt bị đâm đến đau nhức, không khỏi nhắm mắt lại.
Nhắm mắt lại, khuôn mặt Tô Tích Cầm lại hiện lên trong đầu anh ta: "Tô Tô." Đột nhiên trong miệng anh nỉ non một tiếng, trước mắt lại cảm giác mờ hồ.
Vậy mà cô ấy thực sự đã đính hôn với một người đàn ông khác? Cô ấy sắp mang con đi gả chồng rồi?
Trong đầu anh ta đều đang hò hét Tây Cố Tây Cố, Tô Tô sắp trở thành cô dâu của người khác rồi, không, anh ta không thể chấp nhận được, Tô Tô là của anh ta.
"Anh Tây, em vừa nghe nói Bạch Diễn Sâm và Tô Tích Cầm đã đính hôn?" Người nói chính là bạn thân từ nhỏ của Mạc Tây Cố, Giang Vũ Mặc.
"Đúng vậy, cô ấy đã trở thành phu nhân tương lai của Trác Thịnh, Vũ Mặc, cô nói có nực cười không chứ, là tôi vứt bỏ cô ấy, nhưng cô ấy lại đi trước tôi."
"Anh Tây, anh đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại bọn họ mới chỉ đính hôn, không phải là kết hôn, về sau còn có chuyện gì xảy ra cũng không biết nữa?"
Lời nói của Giang Vũ Mặc đột nhiên như một cây gậy, gõ tỉnh anh ta, đúng vậy, bọn họ vẫn chưa kết hôn, chỉ cần chưa kết hôn, anh ta vẫn còn cơ hội.
Thực ra, trong lòng Mạc Tây Cố biết rằng chỉ có một người phụ nữ như cô mới thích hợp với mình.
Vì vậy, anh ta đột nhiên bước ra khỏi quán bar, Giang Vũ Mặc lái xe, chở anh ta đến tiểu khu của Tô Tích Cầm ở bên cạnh.
Ngồi trong xe, anh nhìn về phía tầng lầu nơi Tô Tích Cầm ở, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một bóng người lay động trên cửa sổ..
Xuống xe, lại ngóng nhìn một lúc, cuối cùng cầm điện thoại di động bấm số di động của cô.
* * *
Ai mà biết được Bạch Diễn Sâm lại trả lời điện thoại, Mạc Tây Cố tức giận đến tột đỉnh, Bạch Diễn Sâm có mặt ở khắp nơi ngăn cản anh ta và Tô Tích Cầm tiếp xúc với nhau.
Cho nên anh ta mới lật tẩy lời nói đó, nhưng anh ta không nghĩ đến còn nhận được sự kinh hãi hơn, hóa ra lệnh phong sát là do Bạch Diễn Sâm hạ, anh sớm đã theo dõi Tô Tích Cầm, đã sớm tính kế đem người bên cạnh anh ta đoạt đi, cuối cùng như mong muốn đã cướp được người đi, còn anh ta vẫn phải lẻ loi một mình.
Anh ta thực sự không cam lòng, làm sao mà Tô Tô vẫn luôn yêu anh ta lại có thể yêu người khác được? Anh ta nghĩ, chỉ cần anh ta cố vãn hồi, thay đổi, chắc chắn Tô Tô sẽ quay trở lại bên cạnh anh ta.
* * *
Tô Tích Cầm tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên giường, tim cô đập nhảy dựng lên, trong đầu không tự chủ được hiện lên những hành động ác liệt của anh buổi trưa nay, ngẫm lại khi đó, trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Bạch Diễn Sâm nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, Tô Tích Cầm tóc ướt ngượng ngùng mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông chậm rãi đi tới, tay cầm khăn khô từ từ chà lau tóc, ánh mắt có chút né tránh.
Khóe miệng Bạch Diễn Sâm nở một nụ cười nhàn nhạt, anh vẫy tay với cô: "Lại đây."
Tô Tích Cầm nhìn anh lắc đầu, sau đó giải thích: "Em sấy tóc trước đã."
Lại đây, anh sấy tóc cho em. "
Tô Tích Cầm ngơ ngẩn một lúc, tựa hồ có chút không tin:" Ngây ngốc ở đó làm cái gì? "Thanh âm trách cứ tràn ngập căn phòng đầy ánh đèn màu cam nồng đậm sủng nịnh, Tô Tích Cầm chợt nhìn thấy trong ánh mắt của anh tràn đầy dịu dàng.
Cô khoanh chân ngồi xếp bằng ở trên giường, thẳng lưng, tùy ý để Bạch Diễn Sâm cầm máy sấy tóc đảo lộn trên đầu cô, chưa từng có ai thổi tóc cho cô, lần đầu tiên có người thổi tóc cho cảm giác thật kỳ diệu, ngứa ngứa, mềm mềm.
Bàn tay của Bạch Diễn Sâm giống như mang theo ma lực, tâm trí cô lúc này chỉ biết theo chuyển động của bàn tay anh mà không biết hôm nào với hôm nào, cả người cứ phiêu phiêu, máu trong cơ thể như có một lực ngưng tụ, đem chúng hút hết lại chỗ này khiến sự mềm mại kéo dài.
Nếu không phải tiếng máy sấy tóc ong ong bên tai, có khả năng cô đã rơi vào một khung cảnh nào đó, giống như bị thôi miên vậy.
Đột nhiên cô nhận ra một vấn đề, nhìn cử chỉ của anh như vậy, nhất định là người có nhiều kinh nghiệm, mà kinh nghiệm đến từ nơi nào, đơn giản mà nói chính là từ trên người phụ nữ, trong đầu xuất hiện suy nghĩ hàm hồ như vậy, cô nói lẩm bẩm thành tiếng:" Bạch Diễn Sâm, động tác anh thổi tóc có vẻ thuần thục nhỉ? "
Bạch Diễn Sâm không nghe thấy cô nói gì, tắt công tắc, hỏi:" Em nói cái gì? "
" Em nói, anh rất có kinh nghiệm thổi tóc nhỉ. "Cô cúi đầu lặp lại lời vừa nói.
" Đó là đương nhiên. "
Tô Tích Cầm đột nhiên cảm thấy chẳng còn tâm tình gì nữa, vừa rồi cô còn cảm động lên cảm động xuống, hóa ra đây đều là chút việc quen thuộc anh hay làm, cô xoay người giật lấy máy sấy tóc trên tay anh:" Để em tự làm! "
Nhìn thấy hành động của Tô Tích Cầm, Bạch Diễn Sâm có chút không thể hiểu được, vừa rồi vẫn còn tốt mà, tại sao sắc mặt đột nhiên lại thay đổi, anh đặt hai tay lên vai cô xoay người cô lại, sắc mặt tối sầm lại:
" Có chuyện gì vậy? "
Cô rũ mắt xuống, không nhìn anh:" Không có gì? Chỉ là em nghĩ tự mình làm thì tốt hơn. "
Nếu lừa người khác thì được, nhưng với ánh mắt sắc bén của Bạch Diễn Sâm thì không ai có thể trốn tránh được, anh lạnh mặt nói:" Không nói rõ ràng thì đừng thổi nữa. "
Anh cưỡng chế như vậy cũng kích động máu nóng của Tô Tích Cầm, cô nói luôn, cũng không thèm sợ:
" Em không cần kinh nghiệm của anh từ những người phụ nữ khác rồi đến đây lừa dối em."[/BOOK][/HIDE-THANKS]