Truyện Ma [Dịch] Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta - Mặc Linh - Từ Chương 65

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Bunmincha, Mar 5, 2025.

  1. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 611: Biệt thự Ngân Sơn (29)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Ngân Tô mở bao bì, lấy đĩa phim ra, trên đĩa chỉ có ảnh chụp và tên phim, bên trong bao bì cũng không có gì.

    Ngân Tô nhìn đĩa phim trong tay, tự hỏi bên trong có gì?

    Khu giải trí hình như có máy phát đĩa..

    Ngân Tô nhét đĩa phim trở lại bao bì, hỏi Đại Lăng: "Cái chị chơi trốn tìm với em đâu rồi?"

    Đại Lăng: "Không biết.. lâu lắm rồi, chị ấy không tìm thấy em, chắc chắn là thua rồi! Hì hì hì, em sẽ đi ăn chị ấy!"

    Ngân Tô: "..."

    Ngân Tô nghĩ rằng đứa trẻ ngốc này bị quái vật lừa.

    Người ta không định chơi trốn tìm với cô bé, có lẽ thấy Đại Lăng khó đối phó, đánh nhau thì thiệt thòi, nên cố tình lừa cô bé để thoát thân.

    Ngân Tô không chút thương xót, còn chọc thêm: "Em bị chị ấy lừa rồi, chị ấy sẽ không đến tìm em đâu."

    Mặt Đại Lăng nhăn lại: "Chị ấy xấu thế sao? Sao có thể lừa em!"

    "Vì em dễ bị lừa."

    "Không phải!" Đại Lăng hậm hực không chịu thừa nhận mình dễ bị lừa: "Là chị ấy xấu! Người xấu phải bị trừng phạt, giờ em sẽ đi tìm chị ấy! Tìm được chị ấy em sẽ ăn chị ấy, ăn chị ấy!"

    Cô bé nói đầy ác ý, rồi quay người chạy đi.

    Ngân Tô không ngăn cô bé, dù sao đứa trẻ này cũng không giữ được, tìm cơ hội là muốn trốn chạy, hoàn toàn trái ngược với Quái tóc.

    Ngân Tô cũng không biết mình có tài đức gì mà có được hai kẻ tài ba này.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô không phát hiện thêm manh mối nào khác trong phòng chứa đồ, quay lại biệt thự.

    Cô tìm thấy máy phát đĩa trong khu giải trí và đặt đĩa vào.

    Ngân Tô chỉ huy A Tú đi lấy đồ ăn cho mình, chuẩn bị vừa ăn vừa xem.

    A Tú không dám phản đối, đi vào bếp lấy một ít thức ăn trở lại.

    Phim bắt đầu rất bình thường, nhưng bộ phim này có vẻ đã cũ, từ cách quay đến bối cảnh đều mang dấu ấn thời gian.

    Nội dung cũng rất cũ kỹ, kể về cuộc đời của nữ chính sống mơ hồ nửa đầu đời, gần như chưa từng sống cho bản thân mình. Đến tuổi trung niên đột nhiên tỉnh ngộ và muốn sống lại cho chính mình.

    Đây là một bộ phim bình thường, giữa chừng không xuất hiện quái vật và cô cũng không bị kéo vào phim.

    Phim đến đoạn kết thúc và bắt đầu chiếu danh sách diễn viên.

    Danh sách dài lê thê cuộn dần biến mất ở rìa màn hình, thời gian từng giây từng phút trôi qua.

    Cho đến khi tên phim xuất hiện cuối cùng và dừng lại.. màn hình tối đen.

    Dường như toàn bộ đĩa đã phát xong.

    Ngân Tô nhìn chằm chằm vào màn hình đen mà không động đậy. Khoảng ba phút sau, màn hình đen nhấp nháy và sau đó có tiếng nói vang lên.

    "Được chưa? Được chưa? Để tôi xem nào.."

    "Cho tôi xem với."

    "Được rồi, đã ghi lại."

    Vài khuôn mặt của các cô gái xuất hiện trên màn hình. Bối cảnh phía sau họ rất giống với các phòng trong biệt thự.

    Những cô gái này rõ ràng là các tiểu thư của biệt thự. Ban đầu chỉ là cảnh các cô gái cười đùa vui vẻ.

    Có cảnh các cô gái trang điểm và trò chuyện với nhau.

    Nhìn chung là bình thường.

    Những cảnh này được chỉnh sửa lại với tốc độ nhanh hơn nhiều cảnh vụt qua.

    Sau khi nhiều cảnh vụt qua, tốc độ trở lại bình thường và một giọng nữ vang lên từ ngoài màn hình: "Chúng ta đi quay cái gì thú vị đi?"

    Sau đó một khuôn mặt xuất hiện rất gần trên màn hình, toàn bộ khuôn mặt đều trên màn hình.

    Có người hỏi từ phía sau: "Chị Reiko ơi, cái gì thú vị vậy?"

    Teraoka Reiko kéo thiết bị ghi hình ra xa hơn. Cô không nói gì mà trao đổi ánh mắt với người phía sau và sau đó là tiếng cười vang lên.

    Cảnh chuyển sang một phòng khác nhưng nhân vật chính trong cảnh này không còn là những cô gái trước đó nữa.

    Mà là một cô gái khác.

    Cô co rúm người đứng cạnh tường, sợ hãi nhìn vào máy quay,

    "Quỳ xuống đi." Có người nói: "Đứng làm gì? Cô xứng đáng đứng nói chuyện với chị Reiko sao? Phải dạy bao nhiêu lần nữa? Cô không có não à?"

    Cơ thể cô gái run lên và quỳ xuống ngay lập tức như thể đã làm điều này vô số lần rồi.

    "Trong buổi học trà đạo hôm nay, cô rất nổi bật đấy nhỉ? Giáo viên đều khen cô có năng khiếu." Một cô gái cầm một cây roi mây bước vào khung hình, nâng tay cô gái kia lên, "Nhìn đôi tay khéo léo này xem, nếu bị gãy thì thật đáng tiếc."

    "Tôi.. tôi không cố ý."

    "Vậy là cố ý rồi."

    "Đưa tay ra."

    "Mau lên."

    "Chát! Chát! Chát chát!"

    Tiếng roi da quất vào da thịt vang lên không ngừng.

    Ngân Tô quay đầu hỏi A Tú, "Đây là ai?"

    "Rimi.. là Rimi."

    Họ dường như tìm thấy niềm vui mới, hình ảnh gần như toàn là Rimi. Nhìn Rimi sợ hãi, hoảng loạn, họ cười rộ lên như những thợ săn trêu đùa thú cưng.

    Dần dần, hình ảnh của Rimi biến thành một cô gái khác.

    "Ayano.." A Tú chủ động nói: "Cô ấy đến biệt thự sau Rimi.."

    Ban đầu là cảnh hai người bị bắt nạt riêng lẻ, nhưng nhanh chóng trở thành cảnh hai người bị bắt nạt cùng nhau.

    Họ bị dội nước ướt sũng và nhốt trong nhà vệ sinh công cộng, bị làm nhục trước đám đông, bị nhốt ngoài cửa vào mùa đông..

    Những chuyện như vậy không đếm xuể.

    Ngân Tô nhanh chóng thấy người trong hình ảnh lại thay đổi, trở thành Matsushima Haruna.

    Ngày đầu tiên Matsushima Haruna đến, cô đã bị họ chơi khăm một trận, gây ra nhiều trò cười.

    Nhưng Matsushima Haruna không giận dữ, còn tặng họ một con búp bê để tỏ lòng thân thiện. Họ thích quần áo đẹp và trang sức đắt tiền, làm sao thích được con búp bê này.

    "Đây là thứ xấu xí gì vậy, cô ta dám mang tặng chúng ta."

    "Nhìn con búp bê này.. ớn quá."

    "Vứt đi thôi."

    Những con búp bê tinh xảo đó bị ném vào thùng rác, máy quay còn đặc tả cảnh này.

    Không chỉ vậy, họ còn cố ý mang túi rác đến trước cửa phòng Matsushima Haruna và lén quay lại phản ứng của cô.

    Matsushima Haruna nhìn thấy con búp bê trước cửa, ban đầu ngạc nhiên một chút, sau đó có vẻ buồn bã và mang nó vào phòng.

    Tiếp theo, Matsushima Haruna trở thành nhân vật chính.

    Matsushima Haruna luôn nhẫn nhịn, không bao giờ phản kháng họ, nhưng cô cũng không tỏ ra sợ hãi như những người khác. Có lẽ vì thế mà việc bắt nạt cô không mang lại nhiều cảm giác thành công, nên Matsushima Haruna lại có phần dễ chịu hơn Rimi và Ayano.

    Cho đến khi Ozawa Saho xuất hiện.

    Từ những đoạn phim này có thể thấy, Matsushima Haruna tiếp cận Ozawa Saho có mục đích, vì cô muốn tìm một người thay thế mình, trở thành thú cưng của họ.

    Lúc đó, có nhiều cô gái đi cùng Ozawa Saho, nhưng Matsushima Haruna chỉ chọn cô ấy.

    Quả nhiên, Ozawa Saho thay thế cô, trở thành thú cưng mới của nhóm Teraoka Reiko.

    Nhưng trong một số cảnh, Matsushima Haruna vẫn xuất hiện, như một người theo dõi, báo cáo tình hình của Ozawa Saho cho Teraoka Reiko.

    Thậm chí đôi khi, cô còn cùng Ozawa Saho đối mặt với những trò đùa ác ý.

    Teraoka Reiko dường như thấy điều này rất thú vị, bạn bè bề ngoài nhưng lại phản bội sau lưng, nên cô ta luôn giao cho Matsushima Haruna một số việc, để cô tự tay đẩy 'bạn' mình vào vực thẳm.
     
  2. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 612: Biệt thự Ngân Sơn (30)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Trong đoạn phim không ghi lại cảnh Matsushima và Ozawa ở bên nhau, nhưng từ lời kể của Sắc Y trước đó, hai người này là bạn thân, Ozawa Saho không biết những việc Matsushima đã làm.

    Sự phản kháng của Ozawa Saho khiến cô bị tra tấn nhiều hơn những người khác.

    Khác với trước, các đoạn phim sau này xen kẽ nhiều cảnh trống vô nghĩa.

    Không có ai, chỉ có hành lang, phòng trống, môi trường tối tăm không nhìn thấy gì, và những cảnh quay cố định kéo dài.

    Giống như chủ nhân đã quên thiết bị quay phim ở đâu đó.

    Cho đến khi trong một cảnh, Ngân Tô nhìn thấy Trưởng phòng.

    Chính xác hơn là cơ thể của Trưởng phòng từ cổ trở xuống, đầu của bà ta nằm ngoài khung hình.

    Đây là một căn phòng, trông giống như phòng của một tiểu thư nào đó.

    Trưởng phòng dìu một cô gái vào, đặt cô lên giường, không rời đi ngay mà kéo ghế ngồi xuống.

    "Tôi biết hoàn cảnh gia đình của cô, em trai và mẹ cô đều cần tiền, cô cũng muốn quay lại trường học, tất cả những điều này đều cần tiền. Chuyện hôm nay, chỉ cần cô giữ kín, sau này mọi thứ cô muốn đều sẽ có người tài trợ.."

    Cô gái trông rất hoảng sợ, "Họ.. họ.."

    Trưởng phòng dường như ra hiệu im lặng.

    "Bây giờ cô đã như thế này, tại sao không nhân cơ hội kiếm thêm tiền? Sau này cô có tiền, có thể đi bất cứ quốc gia nào cô muốn, sống cuộc sống lý tưởng, không ai biết quá khứ của cô, đúng không?"

    Đoạn phim kết thúc ở đây, chuyển sang cảnh tiếp theo.

    Đó là văn phòng của Trưởng phòng.

    Nhìn vị trí của máy quay, có lẽ nó được đặt trên kệ sách.

    Trưởng phòng ngồi sau bàn làm việc, trước mặt bà là một người đàn ông, người đàn ông đè một cô gái lên bàn, một tay bóp cổ cô, một tay bịt miệng cô.

    Cô gái đưa tay về phía trưởng phòng, muốn cầu cứu.

    Nhưng trưởng phòng chỉ lạnh lùng đứng dậy và rời khỏi văn phòng.

    Tiếng khóa cửa văn phòng vang lên rõ ràng.

    Cô gái dường như tuyệt vọng, đột nhiên ngừng vùng vẫy, chỉ còn lại những giọt nước mắt chảy xuống.

    Người đàn ông nới lỏng tay, để lộ khuôn mặt của cô gái, đó là Ozawa Saho.

    Toàn bộ quá trình này đều bị quay lại. Sau khi người đàn ông rời đi, trưởng phòng bước vào, nhặt quần áo trên sàn và khoác lên người cô.

    Lại là những lời nói cũ rích.

    Sau khi trưởng phòng tự tay đưa cô đi, bà ta quay lại văn phòng.

    Khi đang dọn dẹp văn phòng, bà ta đột nhiên biến mất khỏi khung hình, và ngay sau đó, khuôn mặt của bà ta xuất hiện trước ống kính.

    Khuôn mặt phóng to trông thật kỳ quái, nhìn chằm chằm vào ống kính.

    Như thể đang nhìn thẳng vào người xem qua màn hình.

    Ba giây sau, khuôn mặt đó biến mất, màn hình chìm vào bóng tối.

    Không còn hình ảnh nào xuất hiện nữa.

    Ngân Tô quay sang hỏi A Tú: "Cô biết chuyện này không?"

    A Tú lắc đầu liên tục: "Không, tôi không biết."

    "Cô đã giúp bà ta xử lý xác chết, sao có thể không biết chuyện này?"

    "Tôi thật sự không biết, trưởng phòng không bao giờ nói với chúng tôi những chuyện này.. Tôi.. tôi thực sự đã thấy có những người đàn ông lạ xuất hiện trong biệt thự.. là trưởng phòng tiếp đón, và không cho phép chúng tôi hỏi nhiều, những chuyện khác tôi không biết."

    "Cửa phòng ký túc xá nhân viên là ai khóa?"

    "Trưởng.. trưởng phòng, trưởng phòng không cho chúng tôi đi lại tự do vào ban đêm, chìa khóa được giữ bởi đầu bếp.. ban đêm chúng tôi không thể ra ngoài."

    Đầu bếp chắc chắn biết điều gì đó, rất có thể là đồng phạm của trưởng phòng.

    Biệt thự vào ban đêm có thể là thời gian trưởng phòng tiếp đón khách, tất nhiên không cho phép người khác đi lại lung tung.

    * * *

    * * *

    Phòng của Đàm Tam Sơn.

    Đàm Tam Sơn ngồi trên sàn, tựa lưng vào giường, xung quanh là những túi tài liệu vương vãi.

    Tay anh ta dính máu, cầm tài liệu, miệng ngậm một ống thuốc, vừa uống thuốc vừa lật nhanh qua các tài liệu.

    "Thùng thùng thùng."

    Đàm Tam Sơn giật mình ngẩng đầu lên, nhưng ngay khi anh ta định quay đầu lại thì dừng lại.

    "Thùng thùng thùng thùng."

    Có thứ gì đó đang gõ cửa sổ.

    Đàm Tam Sơn uống hết ống thuốc trong tay, bên cạnh anh ta đột nhiên xuất hiện một con sư tử oai phong.

    Tiếng gõ biến mất.

    Cơ thể Đàm Tam Sơn càng lúc càng căng thẳng, ánh mắt anh ta nhìn thấy con búp bê trên ghế, không biết từ lúc nào nó đã thay đổi tư thế.

    Con búp bê nằm trên sàn với một tư thế kỳ lạ, giống như.. giống như một người bị ngã.

    Anh ta không biết điều đó có ý nghĩa gì.

    Nhưng anh ta có một cảm giác không lành.

    Triệu hồi một con sư tử.

    Đàm Tam Sơn nín thở, con sư tử cũng cong lưng lên, chuẩn bị tấn công, mặc dù nó không biết kẻ địch ở đâu.

    Vút-

    Đàm Tam Sơn lăn ngay xuống đất, con sư tử nhảy qua người anh ta và cắn vào một khuôn mặt ma quái khổng lồ vừa xuất hiện.

    Đàm Tam Sơn quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt ma quái đó.

    Là thứ trong phòng chứa đồ.

    Nó thực sự đã theo đến đây!

    Khuôn mặt ma quái và con sư tử lao vào nhau chiến đấu, Đàm Tam Sơn chộp lấy con búp bê đã thay đổi và lao ra khỏi phòng.

    Anh ta vừa rời khỏi phòng thì con sư tử bị hất văng ra ngoài, khuôn mặt ma quái từ trong cửa tràn ra, toàn bộ khuôn mặt đè lên con sư tử như một cục bột nhào bao phủ lấy nó.

    "Phụt!"

    Đàm Tam Sơn phun ra một ngụm máu.

    Sức mạnh của con sư tử đến từ anh ta, con sư tử bị nuốt chửng thì anh ta cũng bị phản phệ.

    Khuôn mặt ma quái nuốt chửng con sư tử xong thì xoay tròn trên không trung như một chiếc đĩa bay và lao về phía Đàm Tam Sơn.

    Đàm Tam Sơn lại triệu hồi một con đại bàng đen.

    Trong lúc đại bàng đen cản khuôn mặt ma quái, anh ta nhanh chóng chạy xuống lầu.

    Rõ ràng đại bàng đen cũng không cản nổi khuôn mặt ma quái, Đàm Tam Sơn thấy khuôn mặt ma quái đuổi theo xuống. Anh ta muốn chạy nhưng cơ thể lại cứng đờ.

    Anh ta đứng trên cầu thang như bị đóng đinh tại chỗ.

    Nhưng khuôn mặt ma quái không đuổi theo mà biến mất.

    Lúc này, Đàm Tam Sơn nhấc chân lên nhưng không bước được xuống bậc thang mà lại bước vào khoảng không..

    Đàm Tam Sơn hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngã từ cầu thang xuống.

    Dưới chân cầu thang không biết từ lúc nào xuất hiện một cây gậy nhọn, 'phập' một tiếng đâm vào ngực anh, đầu anh va vào tường bên cạnh, máu chảy ròng ròng.

    Đàm Tam Sơn ngã xuống đất, không thể cử động.

    Chết tiệt..

    Tư thế của con búp bê lúc nãy, giống hệt như anh bây giờ.

    Cảm giác mất máu thật tồi tệ, và anh không thể làm gì được.

    Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi Đàm Tam Sơn nghĩ rằng mình sẽ chết vì mất máu, anh cảm thấy sức mạnh giam cầm cơ thể mình biến mất.

    Anh có thể cử động được rồi.

    "Ồ, đây chẳng phải là con chó nhỏ của chúng ta sao, sao lại nằm ở đây thế này?"

    Đàm Tam Sơn: "..."

    Trong lòng Đàm Tam Sơn bắt đầu chửi rủa.

    Anh nhanh chóng uống thuốc, rút cây gậy ra khỏi ngực, lật người dậy và chạy xuống lầu.

    Sắc Y không đuổi theo anh, chỉ đứng trên lầu chế giễu: "Con chó nhỏ, cẩn thận đấy, chạy nhanh quá sẽ ngã đấy."

    Không biết có phải lời nguyền của Sắc Y hiệu nghiệm không, Đàm Tam Sơn trượt chân và lại ngã xuống cầu thang.

    "Hahaha!"

    Sắc Y cười ngặt nghẽo trên lầu.

    Đàm Tam Sơn không có tâm trạng để đôi co với cô ta, vội vàng bò dậy và biến mất trong đại sảnh.

    "Đừng cười nữa, có thứ gì đó." U Uẩn xuất hiện phía sau Sắc Y, vẻ mặt cảnh giác.

    Sắc Y quay đầu nhìn lên lầu, một khuôn mặt đáng sợ xuất hiện phía trên, đang nhìn chằm chằm vào họ.
     
  3. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 613: Biệt thự Ngân Sơn (31)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Họ nhìn thấy khuôn mặt quái dị trong phòng chứa đồ dần hiện ra, nó cười nham hiểm và lao xuống với tốc độ kỳ lạ.

    Sắc Y thổi một bong bóng, bong bóng bay về phía khuôn mặt quái dị, 'bốp' một tiếng vỡ ra, tung ra vô số dải ruy băng.

    "Ôi.."

    Sắc Y nhanh chóng thổi bong bóng thứ hai.

    Khi con quái vật vượt qua các dải ruy băng và sắp đến gần họ, bong bóng đâm vào nó.

    "Bùm!"

    Ngọn lửa nuốt chửng khuôn mặt quái dị.

    Một tiếng hét kỳ lạ vang lên từ ngọn lửa.

    Ngay sau đó, khuôn mặt quái dị lao ra khỏi ngọn lửa, một nửa khuôn mặt bị cháy đen, trông như một chiếc bánh mì bị cháy.

    Hốc mắt của khuôn mặt quái dị đầy hận thù, "Chết! Chết! Tất cả các ngươi phải chết!"

    Giọng nói của khuôn mặt quái dị khàn khàn và độc ác.

    "Hừ, chết là ai còn chưa biết đâu." Sắc Y cười lạnh, phồng má và bắt đầu thổi bong bóng.

    Bong bóng tự động tìm mục tiêu, không bị tường hay lan can cầu thang làm nổ, khuôn mặt quái dị nhanh chóng bị bao vây bởi bong bóng.

    "Á á á.."

    Khuôn mặt quái dị thỉnh thoảng hét lên, nhưng sau mỗi tiếng hét, nó càng trở nên điên cuồng hơn.

    * * *

    * * *

    Đàm Tam Sơn loạng choạng chạy vào phòng giải trí, xác định không có quái vật đuổi theo, Sắc Y cũng không theo sau, anh khóa cửa phòng lại và dựa vào tường từ từ trượt xuống.

    Anh chưa kịp ngồi xuống đất, bức tường bên cạnh bắt đầu biến dạng, một khuôn mặt quái dị từ tường chui ra, khuôn mặt trắng bệch khổng lồ, trông thật đáng sợ.

    "!"

    Đàm Tam Sơn theo bản năng triệu hồi động vật, nhưng sức mạnh không đủ, anh chỉ triệu hồi được một con chó sói.

    Con chó sói không lớn, lao tới cắn một cái liền bị khuôn mặt quái dị hất văng, đập vào tường xa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

    "Khốn kiếp!"

    Đàm Tam Sơn chửi thề, bắt đầu lấy đạo cụ ra.

    * * *

    * * *

    Phòng chiếu phim và không gian bên ngoài có một vách ngăn, Ngân Tô đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng động bên ngoài.

    Sau đó, cô thấy một con chó đập vào tường, rơi xuống đất kêu rên, lết đi về phía cửa ra của phòng giải trí.

    Ngân Tô đứng dậy đi ra ngoài, ngay lập tức thấy Đàm Tam Sơn bị khuôn mặt quái dị đè xuống đất.

    Con chó sói liên tục lao vào khuôn mặt quái dị.

    Nhưng nó quá nhỏ, cắn vào khuôn mặt quái dị như đang gãi ngứa cho nó, khuôn mặt quái dị chỉ cần rung lên là con chó bị hất văng ra.

    Con chó sói không bỏ cuộc, tiếp tục lao vào khuôn mặt quái dị.

    Ngân Tô nhìn thấy cơ thể của nó ngày càng nhỏ, ngày càng nhỏ.. cho đến khi hoàn toàn biến mất.

    Ngân Tô suy nghĩ, người tấn công cô ở cầu thang lần trước có phải là người chơi này không?

    Đàm Tam Sơn chắc chắn có đạo cụ gì đó, ngăn chặn được khuôn mặt quái dị nhưng cũng bị nó đè không thể đứng dậy.

    Hai người rơi vào thế giằng co, không ai làm gì được ai.

    Ngân Tô khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

    "Bùm!"

    Kệ sách trong phòng giải trí bị một người một quái vật đụng đổ.

    Khuôn mặt quái dị bị kệ sách đè xuống, Đàm Tam Sơn nhân cơ hội lăn ra khỏi khuôn mặt quái dị, nhanh tay ném một tấm lưới lớn ra.

    Khuôn mặt quái dị bị tấm lưới bao phủ, giống như một con sao biển đang vùng vẫy bên trong, không lâu sau tấm lưới bắt đầu xuất hiện vết rách.

    Đàm Tam Sơn từ dưới đất đứng dậy, máu từ ngực chảy xuống không ngừng, khuôn mặt anh còn trắng bệch hơn cả khuôn mặt quái dị.

    Đàm Tam Sơn quay đầu lại và thấy có người đứng bên cạnh, nhìn rõ là ai, tim anh đập loạn lên.

    Giáo viên múa sao lại ở đây?

    Trước có sói, sau có hổ..

    Khuôn mặt quái dị đã thoát khỏi tấm lưới, lơ lửng trên không, nhưng nó dừng lại, không tấn công ngay.

    Khuôn mặt quái dị đang quan sát Ngân Tô.

    Ngân Tô cũng đang nhìn khuôn mặt lớn đó.

    Nó thực sự rất giống khuôn mặt của con búp bê phóng to, nhưng trông có vẻ là một thứ có trí tuệ, đôi mắt nó đảo liên tục.

    Thứ này có bao nhiêu cái?

    "Các người cứ tiếp tục, đừng để ý đến tôi, tôi chỉ xem thôi." Ngân Tô giơ tay lên, biểu thị mình không có ý định tấn công.

    Khuôn mặt lớn di chuyển qua lại, như đang đánh giá độ tin cậy của lời nói của Ngân Tô.

    Đàm Tam Sơn phát hiện khuôn mặt quái dị có vẻ sợ giáo viên múa, anh lập tức di chuyển về phía Ngân Tô.

    Ngân Tô nhìn chằm chằm anh: "Anh làm gì vậy?"

    Đàm Tam Sơn: "Cô giáo, bảo vệ học sinh cũng là trách nhiệm của cô mà, đúng không?"

    Ngân Tô lạnh lùng giơ tay, cười vô hại nhưng lạnh lùng: "Không phải đâu, tôi không có trách nhiệm bảo vệ học sinh."

    Đàm Tam Sơn cảm thấy lạnh sống lưng.

    Giáo viên không có trách nhiệm bảo vệ học sinh sao?

    Đàm Tam Sơn nhìn khuôn mặt quái dị còn đang do dự, rồi nhìn Ngân Tô đang bình tĩnh như đang xem kịch.

    Làm sao để họ đánh nhau..

    Ý tưởng của Đàm Tam Sơn không sai, khi gặp nguy hiểm, nếu có NPC đứng về phía khác nhau, để họ đánh nhau, người chơi sẽ có lợi.

    Nhưng để họ đánh nhau không phải là chuyện dễ dàng.

    Dù sao anh cũng không biết giữa khuôn mặt quái dị và giáo viên có mâu thuẫn gì, nếu biết thì có thể lợi dụng..

    "Cô giáo, sắp ba giờ rồi." Đàm Tam Sơn đột nhiên nói: "Sắp đến giờ học rồi, chúng ta có nên đến lớp không?"

    Ngân Tô nhướng mi: "Anh muốn tôi đưa anh đi học?"

    Đàm Tam Sơn liếc nhìn khuôn mặt quái dị vẫn chưa động tĩnh, "Cô giáo cũng không muốn tôi trễ giờ, ảnh hưởng đến cả buổi học chứ?"

    "Tôi không quan tâm, trễ giờ bị phạt là anh."

    "..."

    Giáo viên múa này thật khó lay chuyển..

    Khi Đàm Tam Sơn nghĩ rằng không thể thuyết phục cô, người đối diện đột nhiên nhượng bộ: "Đưa tôi xem túi tài liệu anh lấy được, tôi sẽ xem xét."

    Túi tài liệu?

    Những thứ tìm thấy trong phòng chứa đồ?

    Những tài liệu đó anh đã xem qua, nội dung cũng đã nắm rõ, có hay không trong tay cũng không quan trọng.

    "Cô giáo nói thật chứ?"

    Mặc dù không hiểu tại sao cô muốn xem những thứ này, nhưng nếu điều đó có thể khiến cô đưa anh ra khỏi đây, tránh phải chiến đấu với khuôn mặt quái dị.

    Ngân Tô gật đầu: "Tất nhiên."

    Đàm Tam Sơn lấy túi tài liệu ra, ném về phía Ngân Tô.

    "Bên trong chỉ là hồ sơ của các tiểu thư."

    Ngân Tô không để ý đến Đàm Tam Sơn, vừa mở túi tài liệu vừa nói: "Anh đừng động đậy, không thì tôi sẽ đánh anh."

    Đàm Tam Sơn định di chuyển: "..."

    Khuôn mặt quái dị lén lút tiến lại gần: "..."

    Cô đang nói ai?

    Mặc dù không biết cô đang nói ai, nhưng cả người và quái vật đều không động đậy.

    Đàm Tam Sơn vì hành động của khuôn mặt quái dị, nó dường như rất sợ giáo viên múa này.. Quái vật cũng sợ cô, chắc chắn sức mạnh của cô còn mạnh hơn.

    Khuôn mặt quái dị vì trên người Ngân Tô có mùi quen thuộc, giống như mùi của kẻ nhỏ bé hung dữ trong phòng chứa đồ trước đó.

    * * *

    * * *

    Hồ sơ trong túi tài liệu khác biệt rõ ràng với hồ sơ trong văn phòng, chúng chi tiết hơn nhiều.

    Bên trong ghi chép chi tiết thông tin cá nhân của các tiểu thư, sở thích, và rất nhiều ảnh chụp.

    Ngân Tô xem qua vài hồ sơ và nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.

    Những tiểu thư này đều có hoàn cảnh gia đình không tốt, hồ sơ ghi rõ các thành viên trong gia đình và công việc của họ, thậm chí nhiều gia đình còn rất thiếu tiền.

    Ngân Tô nhanh chóng thấy hồ sơ của Rimi, Ayano, Matsushima và Ozawa.

    Giống như những người khác, hoàn cảnh gia đình của họ cũng không tốt.

    Rõ ràng, đây là lý do họ bị chọn.

    Khoản chi 'quyên góp từ thiện' trong sổ sách là để trả cho gia đình họ, có thể gia đình họ đã bán họ đi mà họ không hề hay biết..
     
  4. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 614: Biệt thự Ngân Sơn (32)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Hồ sơ có khoảng hơn ba mươi bản, những người này có lẽ đều là các tiểu thư bị chọn và bị trưởng phòng hại.

    Họ thực sự đã chết hay đã cầm số tiền 'kiếm được' và rời khỏi đây như lời trưởng phòng nói?

    Ngân Tô đã xem qua các đoạn phim, nên những hồ sơ này không quá quan trọng, chỉ giúp cô xác định được ai là nạn nhân.

    Tuy nhiên..

    Ngân Tô phát hiện một bảng phân chia phòng trong hồ sơ.

    Bảng này ghi rõ ai đã ở phòng nào vào thời gian nào.

    Ngân Tô tìm thấy phòng trên tầng năm và nhanh chóng xác định được các tiểu thư đã ở đó.

    Ban đầu là những cái tên lạ, chỉ có cái tên cuối cùng là..

    Rimi.

    Vậy nên cái thai đó.. rất có thể là của Rimi.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô trả lại túi tài liệu cho Đàm Tam Sơn, lấy điện thoại ra xem giờ, còn năm phút nữa là đến ba giờ.

    Đàm Tam Sơn nhìn điện thoại trong tay Ngân Tô, ánh mắt có chút thay đổi.

    Cả biệt thự không có điện thoại, thậm chí không có máy tính để bàn, vậy mà cô lại có điện thoại..

    "Đi thôi." Ngân Tô cất điện thoại vào túi, nói với Đàm Tam Sơn: "Đi học."

    Nghe Ngân Tô nói vậy, Đàm Tam Sơn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cô không nuốt lời..

    Hai người đi ra ngoài, khuôn mặt quái dị rõ ràng không thể ngồi yên.

    Quyết tâm giết con mồi lấn át nỗi sợ Ngân Tô, nó lao về phía hai người.

    Đàm Tam Sơn chỉ cảm thấy có luồng gió lướt qua tai, ánh sáng lạnh lóe lên trong tầm mắt, khuôn mặt quái dị hét lên một tiếng và biến mất vào hư không.

    "Đang."

    Có thứ gì đó rơi xuống đất.

    Là một chiếc khuy măng sét.

    Ngân Tô nhặt chiếc khuy măng sét lên, nhìn số phía sau - 8.

    Đánh khuôn mặt quái dị lại rơi ra khuy măng sét?

    【Khuy măng sét hoa anh đào·? 】

    Khuy măng sét đại diện cho điều gì?

    Khuy măng sét là phụ kiện dùng cho vest hoặc áo sơ mi, nên khả năng lớn là của nam giới..

    Vậy, là khách? Khuôn mặt quái dị là những vị khách của biệt thự?

    * * *

    * * *

    Đàm Tam Sơn không chú ý đến thứ mà Ngân Tô nhặt lên, anh bị thu hút bởi cây gậy thép trong tay Ngân Tô, ánh mắt đầy kinh ngạc.

    "Cô.."

    Ngân Tô nhìn qua: "Tôi làm sao?"

    Tối qua.. tối qua con quái vật ở cầu thang cũng cầm một cây gậy thép màu hồng y hệt.

    Trùng hợp?

    Không..

    Không phải trùng hợp.

    【Ban đêm giáo viên không còn là giáo viên. 】

    Trong quy tắc của các tiểu thư có một điều như vậy.

    Không còn là giáo viên, vì giáo viên đã biến thành quái vật..

    Con quái vật tối qua, chính là cô ta!

    "À.. anh nhớ ra gì rồi sao?" Ngân Tô mỉm cười giơ cây gậy thép lên: "Nhận ra nó rồi à? Tối qua là anh tấn công tôi phải không?"

    "..."

    Tim Đàm Tam Sơn suýt nhảy ra ngoài.

    Cô dễ dàng giải quyết khuôn mặt quái dị, nếu cô tấn công anh lúc này, Đàm Tam Sơn cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết.

    Đàm Tam Sơn khô cổ, nhưng vẫn cố gắng biện minh: "Tôi không biết đó là giáo viên, tôi tưởng đó là quái vật.."

    Ngân Tô biết tại sao người chơi nhìn thấy cô là quái vật, cô chỉ cười mỉm đầy ẩn ý và bước ra cửa trước.

    "..."

    Ý cô là gì?

    Đó là cười lạnh sao?

    Có phải bây giờ cô chưa thể tấn công mình.. Đàm Tam Sơn nghĩ rất có khả năng này, mình chưa kích hoạt chế độ tấn công của giáo viên múa.

    Vậy nên tạm thời anh vẫn an toàn.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô bước vào phòng học múa, U Uẩn, Sắc Y và Lê Hồng Hoa đã có mặt. Ba người trông có vẻ mệt mỏi, chắc vừa trải qua một trận chiến.

    Đàm Tam Sơn theo sau Ngân Tô, đứng ở phía bên kia, cách xa những người khác.

    "Có vẻ hôm nay lại có một học sinh đến muộn.."

    Hạo Huệ không xuất hiện.

    Bài học hôm nay của Ngân Tô vẫn là luyện tập thăng bằng, mặc dù động tác có chút khó khăn nhưng không nguy hiểm.

    Ngân Tô có một bộ quy tắc giáo viên phải tuân thủ, những người khác cũng rất hợp tác.

    Nếu là giáo viên NPC, họ sẽ còn khổ hơn.

    Cô giáo Tô chắc chắn đã nương tay với họ.

    Hôm nay động tác cần di chuyển, nên mọi người không thể nhắm mắt, nếu không sẽ lệch hướng hoặc va vào người khác.

    Thời gian trôi qua từng giây, Sắc Y nhìn hình ảnh trong gương, càng nhìn càng thấy kỳ lạ..

    Cô trông như thế này sao?

    Sắc Y nhìn chằm chằm vào người trong gương, dường như muốn xem có vấn đề gì, nhưng ngay lúc đó, hình ảnh trong gương đột nhiên cười.

    Sắc Y: "..."

    Sắc Y sau một lúc ngạc nhiên cũng mỉm cười, giữ cho giống với 'cô' trong gương.

    "Sắc Y?"

    Lê Hồng Hoa dường như nhận ra điều gì đó không ổn, trong lúc di chuyển đổi vị trí, gọi Sắc Y một tiếng.

    Sắc Y rời mắt khỏi gương, "Tôi không sao."

    Lê Hồng Hoa: "Đừng nhìn vào gương."

    Hôm qua Hạo Huệ và Phan Vinh Phương đã chứng minh gương có vấn đề.

    "Không sao, nó không ra được đâu." Sắc Y nói: "Tôi không phải người mới, không dọa được tôi đâu."

    Lê Hồng Hoa cẩn thận nói: "Dù không dọa được cô, nhưng sẽ gây ô nhiễm, ô nhiễm nặng rất nguy hiểm."

    Sắc Y mặc dù cảm thấy mình có khả năng chống ô nhiễm khá tốt, nhưng vừa rồi bị thương một chút, nên vẫn cẩn thận thì hơn.

    "Được, tôi sẽ chú ý."

    * * *

    Buổi học múa diễn ra suôn sẻ, khi tan học, Đàm Tam Sơn chạy nhanh nhất, có lẽ biết mình không ổn, sợ bị Sắc Y bắt.

    Sắc Y thực sự đuổi theo, nhưng bên ngoài đã không còn dấu vết của Đàm Tam Sơn.

    Cô trở về với vẻ mặt khó chịu: "Tên khốn đó dùng đạo cụ chạy.. hắn có quy tắc trong tay cũng không tốt hơn là bao."

    Lê Hồng Hoa khuyên cô: "Cô đừng nghĩ đến quy tắc nữa, hắn sẽ không đưa ra đâu."

    Trong phó bản, manh mối là ai tìm thấy trước thì thuộc về người đó, đối phương có sức mạnh muốn giữ riêng, người khác cũng không làm gì được.

    Trừ khi bạn mạnh hơn đối phương.

    Ở đây, Ngân Tô biết được từ Sắc Y rằng Hạo Huệ đã chết.

    Chết trong buồng vệ sinh công cộng, không có vết thương nhưng toàn thân cứng đờ, như bị đóng băng.

    Con búp bê của cô ấy không thấy đâu.

    Họ đang định đi tìm con búp bê của Hạo Huệ.

    Ngân Tô không đi, nhưng khi ăn tối, cô gặp họ.

    Họ đã tìm thấy con búp bê, trong tủ lạnh của nhà bếp, tư thế giống hệt lúc cô ấy chết.

    Hạo Huệ bị chết cóng.

    "Tôi nghĩ là con búp bê bị đặt vào tủ lạnh trước, sau đó Hạo Huệ mới bị chết cóng." Sắc Y đưa ra ý kiến của mình.

    "Nhưng làm sao để kích hoạt? Họ đã làm gì? Và làm sao con búp bê lại xuất hiện trong tủ lạnh của nhà bếp?"

    Chỉ khi hiểu rõ những điều này, họ mới có thể tránh được.

    Sắc Y: "Có thể vẫn là do ô nhiễm, lý trí của Phan Vinh Phương và Hạo Huệ đều không còn nhiều."

    U Uẩn: "Mọi người có nhận ra con búp bê tự di chuyển không?"

    Sắc Y: "Tôi đã dùng đồ quấn nó lại, không thấy nó di chuyển."

    U Uẩn: "..."

    Lê Hồng Hoa thì phát hiện ra, "Nó di chuyển rất chậm, một đêm nhiều nhất chỉ di chuyển được năm mươi centimet."

    Vậy nên con búp bê không thể tự chạy đi được.

    Chắc chắn có thứ gì đó đã mang nó đi..

    "Trưởng phòng không thích các tiểu thư chơi búp bê ở nơi công cộng." Ngân Tô đột nhiên lên tiếng: "Tốt nhất mọi người không nên mang búp bê theo bên mình."
     
  5. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 615: Biệt thự Ngân Sơn (33)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Trưởng phòng đã chết.

    Nhưng ai biết được bà ta có biến thành thứ gì khác quay lại không..

    Lê Hồng Hoa: "Những con búp bê này rất nguy hiểm, nếu không mang theo mà bị lấy mất, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

    "Ừ, vậy mọi người phải nghĩ cách thật tốt." Ngân Tô nói xong liền bỏ đi.

    "..."

    Ba người im lặng một lúc, U Uẩn lên tiếng: "Tôi nghĩ cô giáo Tô nói đúng. Mọi người còn nhớ những lời đồn về phó bản này không?"

    Sắc Y: "Người chơi ra ngoài dường như nhập vai vào nhân vật khác, hành vi kỳ lạ.."

    U Uẩn gật đầu: "Búp bê ở bên chúng ta quá lâu, có thể sẽ thay thế chúng ta."

    Giống như trong một số phim kinh dị, búp bê càng ngày càng giống người, cuối cùng thay thế con người.

    Sắc Y lo lắng: "Nhưng búp bê ảnh hưởng đến sự sống chết của chúng ta, không mang theo cũng rất nguy hiểm."

    "..."

    Mang theo cũng nguy hiểm, không mang theo cũng nguy hiểm.

    Cuối cùng Lê Hồng Hoa thở dài: "Hãy nghĩ thêm cách khác."

    * * *

    * * *

    Ngân Tô trở về phòng nhìn con búp bê, nó vẫn bị cố định trên bàn, keo có dấu hiệu mềm ra. Nhưng keo quá dày, trong thời gian ngắn không thể tan hết.

    Ngân Tô nhìn vào gương, không thấy vấn đề gì, kéo ghế lại ngồi xuống.

    "Tôi mang cho bạn một thứ tốt." Ngân Tô nhìn con búp bê trên bàn với vẻ yêu thương và lấy ra con búp bê chỉ còn thân trước đó, "Nhìn này!"

    Ngân Tô ép đầu con búp bê quay lại đối diện với xác con búp bê kia: "Đẹp không? Thích không?"

    Búp bê: "..."

    Búp bê im lặng, không động đậy.

    "Bạn đã đến đây rồi thì là người nhà của tôi. Tôi sẽ không bạc đãi bạn đâu, nhìn này, tôi đặc biệt mang về cho bạn đấy."

    Ngân Tô đẩy xác con búp bê về phía nó, giọng nói dịu dàng đầy dụ dỗ: "Nào, cưng ơi, ăn nó đi, có thể bạn sẽ mạnh hơn đấy."

    Búp bê: "..."

    Búp bê không để ý đến Ngân Tô.

    "Bạn thử một chút đi."

    "Hương vị chắc chắn rất ngon.. hay để tôi thêm gia vị cho bạn?"

    Ngân Tô thở dài như một bà mẹ không được hiểu, ngón tay chạm vào trán búp bê: "Sao bạn kén ăn thế."

    Ngân Tô không ép búp bê ăn nữa mà lấy dao ra bắt đầu tháo rời thân búp bê.

    Kỹ năng nhận diện cho kết quả của con búp bê này vẫn còn một dấu hỏi.

    【? ·Búp bê Oda Hiraka】

    Oda Hiraka là tên nhân vật của Phan Vinh Phương.

    Phan Vinh Phương đã chết nhưng con búp bê này vẫn còn dấu hỏi, có thể là thứ bên trong con búp bê phun máu hoặc nó còn tác dụng gì khác.

    Ngân Tô bắt đầu gọt từng chút một như gọt bút chì.

    Con búp bê không làm bằng gỗ mà bằng thạch cao nên dễ gọt hơn.

    Sau vài phút gọt, con búp bê bắt đầu rỉ máu, máu nhỏ xuống bàn và nhanh chóng tạo thành một vũng máu.

    Máu ngày càng nhiều, chảy xuống mép bàn và nhỏ giọt xuống sàn nhà.

    Khi máu tụ lại thành vũng trên sàn nhà, nó bắt đầu chuyển động, chất lỏng đặc quánh như thạch dần dần có hình dạng.

    Máu dường như đang quan sát bóng dáng cao lớn ngồi bên cạnh. Thấy cô chưa chú ý đến bên dưới, máu lập tức biến thành hình người nhỏ màu đỏ và chạy về phía tường.

    Nhưng chưa chạy được hai bước thì một cái hộp đen úp lên nó.

    * * *

    * * *

    Quái tóc mang vũng máu đến trước mặt Ngân Tô, một lọn tóc hít hà xung quanh chờ lệnh của Ngân Tô để ăn.

    Vũng máu vừa biến thành hình người nhỏ giờ lại trở về dạng vũng máu yên tĩnh như nước chết.

    "Lúc nãy chạy giỏi lắm mà giờ giả chết cái gì." Ngân Tô dùng dao khuấy trong đó.

    Lưỡi dao như có axit làm vũng máu sôi lên sùng sục.

    Chúng bò lên xung quanh cố gắng thoát ra ngoài.

    Nhưng Quái tóc liên tục nâng cao mép hộp lên. Dù chúng bò thế nào cũng không chạm tới mép hộp. Quái tóc chỉ cần rung nhẹ là chúng rơi trở lại đáy hộp.

    Thử vài lần không thành công, vũng máu cuối cùng từ bỏ.

    Nhưng dù nói gì đi nữa nó cũng không trả lời cô.

    "Đổ nó lên cái này." Ngân Tô mất kiên nhẫn và ra lệnh cho Quái tóc làm việc.

    Quái tóc: "Tôi không thể ăn sao?"

    "Ăn ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi. Học em gái của mi đi." Ngân Tô bất lực nói. "Nhanh lên."

    "Học nó làm gì?" Quái tóc tức giận nói. "Học nó nửa đêm không về nhà hay chỉ biết chơi gấu? Rõ ràng tôi hữu ích hơn mà sao cô thiên vị nó!"

    "Chị thích tôi hơn." Đới Lăng bất ngờ xuất hiện ngoài cửa sổ và hét lên: "Chị thích tôi nhất!"

    Một lọn tóc của Quái tóc vươn ra và đánh bay Đới Lăng đang cố trèo vào trong.

    Ngân Tô: "..."

    Nhiều trẻ con thật phiền phức.

    Ngân Tô tự mình cầm hộp tóc đổ lên người con búp bê.

    Máu tràn qua người con búp bê. Máu muốn chạy nhưng cơ thể con búp bê như có lực hút khiến máu nhanh chóng bị hấp thụ vào bên trong cơ thể nó.

    Chỉ trong vài giây, trên người con búp bê đã không còn vết máu nào.

    Lúc này, con búp bê từ từ quay đầu, khuôn mặt trắng bệch hướng về phía Ngân Tô, đôi môi đỏ kỳ dị bắt đầu mấp máy.

    Giọng nói không rõ nam nữ, đều đều vang lên: "Tôi không biết gì cả, cô ấy tạo ra tôi. Đừng phí công với tôi. Có giỏi thì cô giết tôi đi, như đã giết nó."

    Nói đến đây, khóe miệng con búp bê nhếch lên, như đang chờ đợi Ngân Tô giết nó.

    "Bạn à, bạn nói gì vậy. Bạn đã đến đây rồi thì là một phần của gia đình chúng tôi. Sao tôi lại giết bạn được."

    Con búp bê lật mắt trắng dã, quay đầu nhìn chỗ khác.

    Ngân Tô kéo đầu nó lại, cười dịu dàng: "Vậy bảo bối, ai đã tạo ra bạn thế?"

    "Cô cứ mạnh tay một chút, bẻ gãy đầu tôi luôn đi." Con búp bê lạnh lùng xúi giục Ngân Tô. "Biết đâu tôi sẽ nói cho cô biết câu trả lời."

    Ngân Tô chỉnh lại quần áo cho con búp bê: "Là Matsushima Haruna phải không?"

    "..."

    Nụ cười trên môi con búp bê biến mất: "Đã biết rồi còn hỏi làm gì? Cô có bệnh à?"

    Ngân Tô kêu lên: "Bạn cũng có cá tính đấy."

    Con búp bê lại lật mắt trắng dã, quay đầu nhìn chỗ khác.

    Lần này Ngân Tô không kéo nó lại mà ghé sát đầu vào hỏi với giọng vui vẻ: "Vậy Matsushima Haruna ở đâu?"

    Con búp bê phát ra tiếng cười quái dị: "Cô muốn gặp cô ấy à?"

    "Muốn chứ, mơ cũng muốn. Bạn hãy nhắn cô ấy đến gặp tôi nhé." Giọng Ngân Tô đầy mong đợi: "Tôi sẽ đón tiếp cô ấy chu đáo."

    Con búp bê cười xong, đột nhiên thốt ra vài chữ: "Tôi không biết."

    Ngân Tô: "..."

    Ngân Tô tát một cái vào đầu con búp bê.

    Con búp bê cũng không thèm để ý đến Ngân Tô nữa, im lặng làm một con búp bê.

    Ngân Tô lấy keo oán khí mới ra và gia cố thêm một lớp cho nó.

    Con búp bê: ".. Đồ thần kinh!"
     
  6. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 616: Biệt thự Ngân Sơn (34)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    [? · Búp bê · Oda Hiraka]

    Ngân Tô nhíu mi, sao lại có dấu hỏi?

    Ngân Tô cầm dao, tiếp tục gọt búp bê.

    Búp bê bị cố định xoay một nửa vòng, thấy cô vẫn không buông tha nó, khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ khó chịu.

    Búp bê càng ngày càng nhỏ, khi chỉ còn lại một mẩu cuối cùng, dao của Ngân Tô chạm vào vật cứng.

    Ngân Tô hơi nhướng mi, tăng tốc độ gọt để lấy ra thứ bên trong.

    [Khuy áo hoa anh đào ·? ]

    Lại là thứ này.

    Ngân Tô đi vào phòng tắm rửa sạch các chất bám trên đó, kiểm tra số trên khuy áo - 4.

    Số khác nhau..

    Nhưng khuy áo phải có đôi chứ?

    Điều đó có nghĩa là rất có thể còn một khuy áo số '4' nữa.

    Khuy áo hiện tại xuất hiện ở văn phòng trưởng phòng, trong phong bì, rơi từ mặt quái vật, bên trong cơ thể búp bê..

    Tổng cộng xuất hiện bốn cái, số khác nhau và cách xuất hiện cũng khác nhau.

    Đêm xuống, các người chơi cảm thấy kỳ lạ vì từ trưa không thấy trưởng phòng nữa, người gọi họ đi học đã thay bằng NPC tên Tú Hỉ.

    Tú Hỉ - người mà Ngân Tô gọi là A Tú.

    "Cô Tô làm sao lấy được chìa khóa văn phòng?" Sắc Y nghi ngờ, "Trưởng phòng không bị cô giết rồi chứ?"

    U Uẩn nghĩ rằng điều này có thể xảy ra: "Có thể lắm."

    Sắc Y suy nghĩ: "Chẳng lẽ trưởng phòng không phải là trùm cuối? Vậy trùm cuối là ai? Ozawa? Hay Matsushima?"

    Hiện tại hai người này bị nghi ngờ nhiều nhất.

    Ba người đang bàn luận thì đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh.

    "Cô.. Cô Tô?" U Uẩn nhìn thấy ánh mắt của Ngân Tô liền sáng lên.

    Ngân Tô không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề: "Búp bê của Hạo Huệ đâu?"

    Lê Hồng Hoa: "Cô cần búp bê làm gì?"

    "Ở chỗ cô à?" Ngân Tô nhìn Lê Hồng Hoa nói.

    Lê Hồng Hoa không phủ nhận, gật đầu: "Đúng vậy."

    Ngân Tô lịch sự nói: "Cô đưa cho tôi thì sẽ nhận được manh mối."

    "..."

    Lê Hồng Hoa không quyết định ngay mà gọi U Uẩn và Sắc Y ra một bên. Búp bê này tuy ở chỗ cô nhưng thuộc về ba người họ.

    U Uẩn lên tiếng trước: "Cô Tô chắc chắn có manh mối gì đó, tôi đồng ý."

    Sắc Y nhai kẹo cao su trong miệng: "Trước đây chúng ta đã trao đổi manh mối với Cô Tô rồi. Cô sẽ không lừa chúng ta đâu."

    Người chơi quen thuộc thì phải đề phòng, huống chi là người chơi lạ.

    Nhưng đây là quyết định chung của mọi người, hậu quả thế nào cũng phải cùng chịu trách nhiệm.

    Vì vậy khi U Uẩn và Sắc Y đều đồng ý, Lê Hồng Hoa cũng gật đầu và đưa búp bê cho Ngân Tô.

    Bên trong búp bê cũng có rất nhiều máu. Với kinh nghiệm từ lần trước, lần này xử lý nhanh hơn nhiều. Những vết máu thậm chí chưa kịp phát huy tác dụng đã bị Quái tóc hút sạch sẽ.

    Ngân Tô lấy dao bắt đầu gọt búp bê. Lần này cô gọt đôi từ giữa. Rất nhanh đã tìm thấy khuy áo giấu bên trong cơ thể búp bê.

    Ngân Tô rửa sạch khuy áo để lộ ra hình dạng ban đầu của nó.

    Số - 9.

    Lại một con số mới.

    "Khuy áo?" Sắc Y lên tiếng trước: "Sao bên trong búp bê cũng có?"

    Ngân Tô nhướng mi: "Em còn thấy ở đâu nữa?"

    Hai khuy áo trong văn phòng cô đã lấy hết rồi.

    Vậy Sắc Y chắc chắn không phải thấy ở văn phòng.

    "Quái vật chết sẽ rơi ra thứ này." Sắc Y lấy ra một khuy áo: "Nhưng không biết dùng để làm gì."

    Ngân Tô mượn khuy áo của Sắc Y xem qua, số - 5.

    Khuy áo của Sắc Y rơi ra khi đánh quái vật trong kho vào ngày đầu tiên. Hôm nay cô cũng giết một con ở cầu thang nhưng không rơi ra khuy áo nào cả.

    Sắc Y đột nhiên đập bàn: "Có phải bên trong cơ thể búp bê của chúng ta cũng có khuy áo? Chúng phải thành đôi đúng không?"

    Bình thường chẳng ai đeo một chiếc khuy áo cả?

    "Cô Tô, sao cô đi rồi?"

    Ngân Tô nhanh chóng lên lầu. Sắc Y ngồi lại với vẻ mặt khó hiểu: "Đây là manh mối mà cô nói sao?"

    Họ thực sự không biết bên trong cơ thể búp bê có khuy áo.

    Ngân Tô lấy khuy áo ra chỉ để xem qua chứ không mang đi. Điều đó tương đương với việc cho họ biết manh mối này.

    Sắc Y lẩm bẩm: "Búp bê.. Búp bê của chúng ta chắc chắn không thể mở ra được. Tôi sẽ vào kho tìm thêm quái vật xem có rơi ra thứ này nữa không."

    Lê Hồng Hoa: "Hôm nay không được đâu. Cửa lớn đã khóa rồi."

    Sắc Y nhíu mi: "Ai khóa vậy?"

    Lê Hồng Hoa: "Không biết. Sau bữa tối tôi phát hiện cửa lớn đã khóa rồi."

    Sắc Y gãi đầu: "Có khi quái vật vẫn xuất hiện trong biệt thự. Tôi sẽ đi dạo xem có gặp được không."

    Ngân Tô trở về phòng và đưa khuy áo đến trước mặt búp bê.

    "Trong cơ thể bạn cũng có cái này đúng không?"

    Khuy áo bên trong cơ thể búp bê và những cái khác bên ngoài nên tạo thành một đôi.

    Khuy áo thành đôi.. rất có thể là chìa khóa để vượt qua màn chơi này.

    Nhưng muốn lấy khuy áo bị phong ấn trong cơ thể búp bê rất khó khăn vì nếu búp bê chết thì người chơi cũng chết theo.

    Làm sao để lấy khuy áo mà không giết chết búp bê?

    Búp bê bị ép nhìn vào khuy áo. Lần này nó không giả chết mà mở miệng dễ dàng: "Đúng vậy, cô muốn móc ra xem thử không?"

    Giọng điệu như đang hoan nghênh chị móc ra vậy.

    Ngân Tô cười nhẹ: "Vậy tôi sẽ chết đúng không."

    Búp bê: "Hì hì hì, thật đáng tiếc cô sẽ không lấy được đâu."

    Khuy áo xoay tròn trên ngón tay Ngân Tô. Cô nhìn nó chăm chú: "Bạn không tự nhả ra được à?"

    Búp bê như nghe thấy chuyện cười: "Trời tối rồi, bắt đầu nằm mơ à."

    Búp bê quay đầu lại đối diện với Ngân Tô. Một lát sau nó đột nhiên quay lại 180 độ với nụ cười nhếch môi đỏ mọng và xúi giục Ngân Tô: "Cô cũng có thể dùng búp bê của người khác mà, họ chết thì liên quan gì đến cô đâu?"

    Ngân Tô đồng ý ngay: "Bạn nói đúng."

    Con búp bê không ngờ Ngân Tô lại dễ bị thuyết phục như vậy: "Cô định đi giết họ à?"

    "Bạn đi giết đi." Ngân Tô ra lệnh cho nó: "Tôi đợi họ chết rồi mới ra tay."

    Con búp bê dường như tức giận, mắt nó trợn ngược lên trời. Nó nhìn chằm chằm vào Ngân Tô với ánh mắt đầy căm phẫn, "Tại sao tôi phải giúp cô giết người?"

    "Vì bạn là gia đình của tôi mà. Giết người vì gia đình chẳng phải là nghĩa vụ của bạn sao?"

    "?" Nghĩa vụ gì? Liên quan gì đến tôi? Sao tôi lại là gia đình của cô?

    Sau một lúc tức giận, con búp bê đột nhiên bình tĩnh lại và nói theo lời của Ngân Tô: "Vậy người bạn thân yêu ơi, cô có sẵn sàng chết vì tôi không?"

    Ngân Tô không lay chuyển, đưa ra yêu cầu của mình: "Bạn hãy giết người cho tôi trước."

    Con búp bê đáp: "Cô còn không sẵn sàng chết vì tôi, tại sao tôi phải giết người cho cô? Nếu cô coi tôi là gia đình, thì chết vì gia đình cũng là nghĩa vụ của cô."

    Con búp bê trả lại câu nói đó cho Ngân Tô.

    Cả hai cứ thế tranh cãi, không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng, cả hai quay lưng lại và không thèm để ý đến nhau nữa.
     
  7. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 617: Biệt thự Ngân Sơn (35)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Ngân Tô nằm trên giường suy nghĩ cách lấy chiếc khuy áo ra khỏi cơ thể con búp bê. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm.

    Ngân Tô nghe thấy tiếng gõ cửa sổ.

    Giữa đêm khuya lại có khách đến..

    Ngân Tô bật dậy, từ chiếc giường được làm từ tóc quái vật đi thẳng ra cửa sổ.

    Bên ngoài, một cô gái toàn thân đầy máu lộ ra nửa người, đang định tiếp tục gõ kính thì bất ngờ có người xuất hiện trong bóng tối.

    Quái vật quên cả hành động, nhìn chằm chằm vào người bên trong.

    Người bên trong mắt sáng rực, mở cửa sổ, nhiệt tình vẫy tay: "Bạn ơi, vào chơi đi."

    Quái vật: "..."

    Sao cô ta không sợ mình? Còn gọi mình vào..

    Quái vật đột nhiên hạ thấp người xuống, con mồi này có vẻ kỳ lạ.. đổi con khác thôi.

    Ngân Tô thò người ra, túm lấy tóc quái vật, nụ cười trên mặt biến mất, bóng tối bao phủ khuôn mặt cô.

    Quái vật nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ trên cao vọng xuống: "Bảo vào thì vào, chạy gì chứ."

    Quái vật bị kéo vào phòng ngay lập tức.

    Con quái vật gõ cửa sổ không biết nói chuyện, cơ thể nó bị khuyết tật, chỉ cần vá lại đơn giản cũng có thể vỡ ra.

    Ngân Tô nằm lại giường một cách chán nản.

    Con búp bê trên bàn từ từ quay đầu, đầu tiên nó nhìn vào gương.

    Điều kỳ lạ là trong gương không phản chiếu hình ảnh của nó.

    Gương hơi méo mó, có bóng tối hình thành.

    Nhìn từ bên ngoài, giống như bên trong gương có một chất lỏng đang chảy, chúng di chuyển từ góc dưới bên phải sang góc dưới bên trái rồi từ từ tụ lại ở giữa.

    Con búp bê nhìn chằm chằm vào 'nó', không biết bao lâu sau bóng tối dần biến mất.

    Gương trở lại bình thường.

    Con búp bê quay đầu nhìn về phía giường được bao quanh bởi tóc đen.

    Nó bị cố định không thể di chuyển nhưng không có nghĩa là nó không có cách..

    Tầng bốn.

    Sắc Y bước ra khỏi phòng mà không nhìn xung quanh, đi thẳng về phía cầu thang.

    Cơ thể cô ấy cứng nhắc, tư thế khác hẳn bình thường như một con robot bị điều khiển.

    Sắc Y rất tuyệt vọng.

    Cô ấy muốn gọi người nhưng không phát ra được âm thanh nào.

    Sắc Y chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi xuống tầng hai, qua hành lang và mở một căn phòng nào đó. Đây là một căn phòng tối om, bên ngoài không treo bất kỳ biển hiệu nào.

    Trong phòng có nhiều phòng nhỏ độc lập, cửa đều khóa kín, không biết dùng để làm gì.

    Ban ngày họ không phát hiện ra căn phòng này..

    Lúc này Sắc Y nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Cánh cửa của một căn phòng nhỏ đối diện mở ra.

    Sắc Y bị điều khiển bước vào phòng và cánh cửa từ từ đóng lại.

    Không gian tối tăm không nhìn thấy gì nhưng Sắc Y cảm thấy căn phòng này khá rộng.. xung quanh rất trống trải.

    Phụt!

    Hai luồng ánh sáng chiếu xuống từ trên cao trong bóng tối.

    Một luồng chiếu vào cô ấy và một luồng chiếu vào phía trước cô ấy.

    Cô ấy nhìn thấy dưới ánh sáng là một con quái vật với khuôn mặt dữ tợn. Xung quanh nó dường như có một rào chắn vô hình giữ nó lại.

    Quái vật như con thú bị nhốt liên tục dùng cơ thể va vào rào chắn vô hình đó.

    Khi ánh sáng chiếu xuống, quái vật dừng lại hành động và từ từ quay đầu. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Sắc Y và thở ra những hơi thở nặng nề.

    Nguy hiểm!

    Hơi thở của quái vật ngày càng nặng nề hơn. Đôi mắt gần như muốn rỉ máu. Ác ý vô biên bao trùm lấy Sắc Y từ mọi phía.

    Lúc này quái vật đột nhiên lao tới trước một cú mạnh mẽ.

    Cơ thể nó không còn va phải bất kỳ rào chắn nào nữa mà lao thẳng về phía trước vài mét. Quái vật cũng ngạc nhiên rồi vui mừng nhìn về phía Sắc Y và chạy nhanh tới cô ấy.

    Sắc Y: "!"

    Sắc Y muốn kiểm soát cơ thể mình nhưng hoàn toàn không thể di chuyển. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật lao tới mình.

    Khi Sắc Y nghĩ rằng quái vật chắc chắn sẽ đâm vào mình thì sức mạnh kiềm chế đột nhiên biến mất.

    Lúc này quái vật cũng đã đến trước mặt cô ấy rồi.

    Sắc Y chưa kịp thổi bong bóng đã vội vàng lao sang bên cạnh. Móng vuốt sắc nhọn của quái vật sượt qua má cô ấy.

    "Bịch!"

    Sắc Y ngã xuống đất.

    Thân hình to lớn của quái vật rất linh hoạt. Nó gần như không dừng lại mà quay đầu lao tới Sắc Y lần nữa.

    Sắc Y thổi ra một bong bóng. Bong bóng va vào quái vật rồi vỡ ra nhưng không biến mất mà tạo thành một rào chắn.

    Sắc Y thở phào nhẹ nhõm và tranh thủ đứng dậy từ dưới đất lên.

    Tuy nhiên rào chắn đó chỉ ngăn cản được quái vật trong hai giây. Quái vật phá vỡ rào chắn và gầm lên dữ tợn.

    Sắc Y chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức và đầu óc mơ hồ. Tứ chi như bị đổ chì rất nặng nề. Một cảm giác tiêu cực tràn lên từ đáy lòng khiến cô ấy bỏ cuộc kháng cự ngay lập tức.

    Cô ấy muốn phản kháng nhưng cơ thể không phối hợp. Bong bóng thổi ra được một nửa thì như hết hơi và dần xẹp xuống.

    Bóng tối khổng lồ bao phủ lấy cô ấy. Cô nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của quái vật đang phóng to..

    "Rầm rầm rầm!"

    Tiếng gõ cửa sổ vang lên rõ ràng từ bên ngoài truyền đến tai Lê Hồng Hoa đang nằm trên giường mà không động đậy hay nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Cô cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý đang nhìn chằm chằm vào mình.

    Thứ đó càng gõ càng gấp nhưng khi cô không phản ứng thì âm thanh dần nhỏ đi rồi biến mất hoàn toàn.

    Lê Hồng Hoa đợi âm thanh biến mất rồi nhắm mắt lại nhưng ngay sau đó cô mở to mắt nhìn về phía con búp bê đặt trên ghế.

    Xung quanh chân đế của con búp bê có một vòng sáng nhấp nháy khiến khuôn mặt trắng bệch của nó trở nên u ám đáng sợ hơn.

    Lê Hồng Hoa nhìn chằm chằm vào con búp bê và cảm thấy hơi thở của mình ngưng lại trong lòng.

    Tư thế của nó đã thay đổi..

    Khi nào thì thay đổi?

    Trước khi nhắm mắt lại nó vẫn đứng bình thường nhưng ngay khi cô nhắm mắt tư thế của con búp bê đã thay đổi rồi.

    Con búp bê đáng lẽ phải đứng nhưng giờ nó đang ngồi với cái đầu nghiêng nhẹ và một cánh tay như bị gãy..

    Một luồng khí lạnh buốt bao trùm toàn thân cô ấy.

    "Tí tách.. tí tách.."

    Tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ nhà vệ sinh.

    Lê Hồng Hoa chưa kịp nhìn về phía nhà vệ sinh thì cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ ập đến từ trên đầu khiến máu đông cứng lại và cơ thể trở nên nặng nề cùng với những vết thương trước đó bắt đầu đau trở lại.

    Lê Hồng Hoa cố gắng hết sức lăn khỏi giường và rơi xuống đất.

    Cô cảm thấy dưới đất có nước, quần áo lập tức ướt sũng, rồi mới nhận ra mùi máu tanh nồng nặc.

    Lê Hồng Hoa đưa tay sờ xuống đất, phát hiện đó không phải là nước mà là máu.. rất nhiều máu.

    Lê Hồng Hoa không để ý đến những thứ xung quanh, cô nắm lấy ghế và cố gắng đứng dậy.

    Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một khuôn mặt - ngay trước mặt mình.

    Ánh sáng chập chờn xung quanh con búp bê khiến khuôn mặt đó lóe lên trong bóng tối và ánh sáng yếu ớt.

    Đó là trưởng phòng.

    Trưởng phòng đứng thẳng, nhưng cổ của cô ta như sợi mì kéo dài ra, đưa đầu đến trước mặt Lê Hồng Hoa.

    Trưởng phòng nhìn chằm chằm vào Lê Hồng Hoa, đôi môi không có chút máu nào mấp máy: "Tôi đã nói với các cô đừng mang búp bê ra khỏi phòng, tại sao các cô không nghe lời?"
     
  8. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 618: Biệt thự Ngân Sơn (36)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Lạnh lẽo không chỉ làm tê cứng cơ thể cô mà còn làm tê cứng cả suy nghĩ của cô.

    Lúc này, cô chỉ đứng nhìn mà không có bất kỳ phản ứng nào.

    Cho đến khi cảm giác ngạt thở ập đến, Lê Hồng Hoa mới giật mình tỉnh lại.

    Cổ của trưởng phòng đã trở lại bình thường, lúc này cô ta cúi xuống, bóp cổ cô, đôi môi trắng bệch mấp máy, liên tục lặp lại một câu: "Những đứa trẻ không nghe lời phải bị trừng phạt để nhớ lâu hơn, những đứa trẻ không nghe lời phải bị trừng phạt để nhớ lâu hơn, những đứa trẻ không nghe lời.."

    Tay của Lê Hồng Hoa biến thành móng vuốt sói, cào về phía cổ của trưởng phòng.

    Móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, như đã được tẩm độc, trưởng phòng hơi ngả người ra sau, tránh được móng vuốt đó.

    Cảm giác ngạt thở vừa giảm bớt, Lê Hồng Hoa liền đá vào trưởng phòng, nhân lúc cô ta né tránh, cô nắm lấy con búp bê trên ghế và lăn một vòng.

    Lê Hồng Hoa mở cửa phòng và chạy ra ngoài.

    Cái lạnh dần dần rút khỏi cơ thể, các chi cứng đờ trở nên linh hoạt hơn.

    "Em định đi đâu?"

    Giọng của trưởng phòng đột ngột vang lên bên tai, Lê Hồng Hoa liếc mắt nhìn thấy cô ta xuất hiện bên phải mình mà không gây ra tiếng động.

    Tay của Lê Hồng Hoa biến thành móng vuốt sói, lần nữa cào về phía trưởng phòng, nhưng cô ta biến mất ngay trước mặt cô, cô chỉ cào vào không khí.

    Ngay sau đó, giọng của trưởng phòng vang lên từ phía sau: "Em thật sự không nghe lời."

    Lê Hồng Hoa lại cảm nhận được cái lạnh kỳ lạ đó, tay chân cô bắt đầu cứng đờ..

    Lê Hồng Hoa quay lại tấn công trưởng phòng, nhưng chỉ là một đòn giả, khi cô ta biến mất, cô lập tức chạy về phía cầu thang.

    Trưởng phòng theo sau cô, nhưng không tăng tốc, mà giữ khoảng cách không xa không gần.

    Mỗi lần kéo dài khoảng cách, cái lạnh biến mất, cơ thể cô trở nên linh hoạt hơn.

    Nhưng trưởng phòng nhanh chóng đuổi kịp, cái lạnh bao trùm lấy cô, không chỉ làm cơ thể cô lạnh và cứng đờ, mà còn ảnh hưởng đến sức mạnh của cô.

    "Rầm!"

    Cơ thể Lê Hồng Hoa đập mạnh vào tường, cánh tay trái vẫn còn ở dạng người không thể nhấc lên, cả bả vai dường như bị vỡ nát.

    Ngực cô nóng lên, máu trào ra.

    Cô nghiến răng đứng dậy, nhưng chân trượt, ngã xuống và chỉ dừng lại khi va vào tường tầng dưới.

    Cánh tay và vai càng đau hơn.

    Cô nhìn thấy trưởng phòng đang từ trên đi xuống, Lê Hồng Hoa đưa tay lau máu tràn ra từ khóe miệng, vẽ vài đường loạn xạ trên sàn.

    Trưởng phòng chậm rãi bước xuống, nhìn cô từ trên cao với ánh mắt lạnh lùng như đang đánh giá một món hàng.

    "Biết sai chưa?"

    Lê Hồng Hoa thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn trưởng phòng: "Không biết."

    Trưởng phòng cười lạnh, thân hình lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt cô, bóp cổ cô: "Vẫn không biết sai à? Những đứa trẻ như em thật đáng ghét. Nếu không phải vì khuôn mặt xinh đẹp của em, em nghĩ tôi sẽ cho em đến đây sao? Nếu không có tôi, em chỉ là một đống rác.."

    Lê Hồng Hoa bị bóp cổ, oxy trong lồng ngực nhanh chóng cạn kiệt, khuôn mặt đỏ bừng.

    "Ban đầu tôi còn định dạy dỗ em tử tế, để em trở thành một tiểu thư được yêu mến. Nhưng em không nghe lời, vậy thì hãy sớm thích nghi với cuộc sống của một tiểu thư.."

    Môi Lê Hồng Hoa mấp máy, nhưng chỉ có tiếng thở yếu ớt, không nghe rõ cô đang nói gì.

    Trưởng phòng nhíu mi: "Em đang nói gì?"

    Mặt Lê Hồng Hoa đã bắt đầu trắng bệch và xanh xao, nhưng cô chậm rãi nhếch đôi môi nhuốm máu, cố gắng thốt ra vài từ: "Tôi nói - vạn, quỷ, giai, trừ.."

    Ngay khi âm cuối cùng của Lê Hồng Hoa vang lên, dưới chân cô bừng sáng.

    Trưởng phòng bị ánh sáng mạnh làm chói mắt, tay bóp cổ Lê Hồng Hoa vô thức nới lỏng.

    Lê Hồng Hoa nhân cơ hội cào vào tay trưởng phòng và lăn ra khỏi đó.

    Trưởng phòng định đuổi theo, nhưng từ dưới đất, những sợi xích to bằng cánh tay trẻ con trồi lên, quấn lấy chân cô ta.

    "..."

    Nơi bị xích quấn bắt đầu bốc khói đen 'xì xì'.

    Trưởng phòng bị kéo xuống đất, tiếng 'xì xì' như muốn kéo cô ta vào địa ngục tầng thứ mười tám.

    Cơ thể trưởng phòng bị kéo xuống một nửa, mắc kẹt ở phần eo. Dù xích có kéo mạnh thế nào cũng không thể kéo cô ta xuống thêm chút nào nữa.

    Trưởng phòng chống tay lên mặt đất từ từ bò lên, ánh mắt như ác quỷ nhìn chằm chằm vào Lê Hồng Hoa khiến cô lại cảm thấy không thể cử động.

    Trưởng phòng bò lên ngày càng nhanh, tiếng xích kêu răng rắc như sắp đứt.

    Lê Hồng Hoa để lại vài dấu tay máu trên sàn, nỗi đau và sự sợ hãi đã kích thích ý chí sinh tồn của cô, giúp cô tạm thời thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ đó.

    Cô ném một chiếc lọ thủy tinh nhỏ ra ngoài, tia lửa rơi xuống đất và ngọn lửa bùng lên đến trần nhà.

    Lê Hồng Hoa cảm thấy áp lực trên người giảm đi nhiều, lập tức dùng cả tay chân để rời khỏi đó.

    Phía sau có tiếng lửa cháy và tiếng hét đau đớn giận dữ của trưởng phòng.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô mơ một giấc mơ.

    Trong mơ cô đứng trước cổng biệt thự, trong tay có một chiếc chìa khóa. Có một giọng nói bảo cô dùng chìa khóa mở cửa thì sẽ có thể rời khỏi đây.

    Giọng nói đó đầy an ủi và quyến rũ khiến người ta không tự chủ mà tin tưởng và hành động theo.

    Nhưng Ngân Tô là ai chứ?

    Dù trong mơ, cô vẫn rất tỉnh táo, hoàn toàn không tin vào những lời nói đó.

    Cô đứng yên trước cổng, giọng nói ban đầu kiên nhẫn và an ủi, nhưng sau đó dần trở nên cáu kỉnh.

    Cuối cùng, biệt thự thậm chí còn bốc cháy.

    Ngọn lửa dữ dội ép cô phải mở cánh cửa đó.

    Đáng tiếc, Ngân Tô vẫn không làm gì, để mặc ngọn lửa nuốt chửng cô..

    Trong ngọn lửa, một con quái vật tiến về phía cô, bóng dáng khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, áp lực đè nặng.

    Ngân Tô khẽ chậc lưỡi, bước qua ngọn lửa tiến về phía con quái vật.

    * * *

    * * *

    Khi Ngân Tô tỉnh dậy, đã là sáu giờ sáng, Đại Lăng không có trong phòng, có lẽ cả đêm không về.

    Ngân Tô lật người ngồi dậy, nhìn con búp bê trên bàn trang điểm, sau hai giây, cô tiến lại gần.

    Mắt cô gần như chạm vào mắt búp bê.

    Búp bê: "..."

    Cô gái khẽ nói: "Bé cưng à, sao mới một đêm không gặp mà đã tự làm trán mình bị thương rồi?"

    Búp bê: "..."

    Nó có thể tự đập đầu được sao?

    "Cẩn thận đấy, lần sau có khi đập vỡ đầu luôn.. Mà búp bê không đầu cũng dễ thương đấy chứ."

    "Cô thích thế thì giờ có thể sở hữu luôn." Búp bê lên tiếng thách thức: "Cô vặn đứt đầu tôi đi."

    "Đừng hòng lừa tôi, tôi không dễ bị lừa đâu."

    Trong mơ không điều khiển được cô, giờ vẫn chưa từ bỏ sao.

    Cô trông giống kẻ ngốc lắm à?

    "..."

    Búp bê im lặng.

    Ngân Tô đi đi lại lại vài vòng, đột nhiên như hiểu ra điều gì: "Búp bê là do họ tự đặt vào đúng không?"

    Khi tinh thần người chơi suy yếu, búp bê có thể thông qua giấc mơ hoặc ảo giác để điều khiển người chơi.

    Khiến người chơi tự đặt búp bê vào tủ lạnh hoặc treo trong lớp học trống.

    Người chơi tự giết chính mình.
     
  9. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 619: Biệt thự Ngân Sơn (37)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Con búp bê như không nghe thấy lời của Ngân Tô, vẫn giữ im lặng.

    Ngân Tô cũng không bận tâm, tự kết luận: "Ngươi không nói gì thì ta coi như ngươi đồng ý."

    Búp bê: "..."

    Lúc này, búp bê chỉ có hai từ để diễn tả tâm trạng của mình - vô ngữ.

    "Nhưng các người không thể là vô địch, đúng không?" Ngân Tô đi qua đi lại trước mặt búp bê, không rõ là tự nói với mình hay hỏi nó: "Chắc chắn phải có thứ gì đó có thể khống chế các người."

    Búp bê là của Matsushima Haruna, cô ấy chắc chắn có thể khống chế búp bê. Nhưng những con búp bê này rất có thể là do cô ấy đưa cho người chơi, nhằm sử dụng búp bê để giết người chơi.

    Vì vậy, dù Matsushima Haruna có thể khống chế búp bê, cô ấy cũng sẽ không giúp người chơi.

    Vậy trong biệt thự này, còn thứ gì có thể kiềm chế búp bê..

    Hiện tại trong biệt thự xuất hiện ba thế lực - các tiểu thư, những khuôn mặt kỳ lạ có vẻ là khách, và nhóm nhân viên do trưởng phòng dẫn đầu.

    Các tiểu thư và những khuôn mặt kỳ lạ là kẻ thù không đội trời chung.

    Búp bê muốn giết người chơi, những khuôn mặt kỳ lạ cũng muốn giết người chơi, hai bên này không liên kết với nhau đã là may mắn rồi.

    Nhưng trưởng phòng không nhất thiết phải như vậy..

    Đầu búp bê không động đậy, nhưng mắt nó di chuyển theo Ngân Tô, dường như muốn xem cô nghĩ ra điều gì.

    "Trưởng phòng.. bà ấy không cho người chơi mang búp bê ra khỏi phòng, chắc bà ấy có thể đối phó với ngươi chứ?"

    Trong cốt truyện, trưởng phòng và búp bê vốn là kẻ thù.

    Vì vậy, bây giờ trưởng phòng và búp bê cũng nên là kẻ thù.

    Nhưng thái độ của trưởng phòng đối với búp bê không hoàn toàn tuyệt đối, bà ấy chỉ không cho các tiểu thư mang búp bê ra khỏi phòng, nhưng lại cho phép búp bê ở trong phòng.

    Vậy nếu giao búp bê cho trưởng phòng giữ, có lẽ nó sẽ bị vô hiệu hóa.

    Khi tìm được cách lấy lại khuy măng sét, thì có thể lấy lại búp bê.

    Chỉ là người chơi dù phát hiện ra điều này, cũng không dám giao búp bê cho trưởng phòng, vì búp bê và người chơi có liên hệ mật thiết.

    Nếu trưởng phòng làm gì búp bê, người chơi có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

    Búp bê cười khúc khích, như đang hả hê: "Nhưng chẳng phải cô đã giết bà ấy rồi sao?"

    Ngân Tô tiến sát mặt búp bê, cười còn đáng sợ hơn nó: "Bà ấy thực sự biến mất rồi sao? Tôi không nghĩ vậy, trưởng phòng sao có thể dễ dàng biến mất như thế? Bà ấy là trưởng phòng mà."

    Búp bê: "..."

    "Nhưng làm sao mà bạn biết tôi đã giết trưởng phòng vậy? Có ai báo tin cho bạn à?" Ngân Tô nhìn vào gương: "Là thứ trong gương đó phải không?"

    Thứ trong gương dường như chỉ có tác dụng hù dọa, không gây hại nhiều.

    Tuy nhiên, nếu người chơi bị nó mê hoặc, thấy thứ trong gương ngày càng giống mình, cuối cùng tin rằng thứ trong gương và mình là một, thì rất có thể nó sẽ trở nên tấn công.

    Búp bê: "..."

    Ngân Tô không quan tâm lắm đến thứ trong gương, cô tiếp tục chủ đề trước:

    "Đừng lo, tôi sẽ không giao bạn cho ai khác đâu. Sao tôi có thể để bạn ra ngoài chịu khổ được."

    Búp bê: "..."

    Cầu xin cô, hãy để tôi ra ngoài chịu khổ đi!

    Cái phòng này toàn những thứ quái quỷ gì đâu!

    Cả phòng đầy tóc đen, nó cảm nhận được những sợi tóc này không phải thứ nó có thể chống lại, nhưng chúng không quan tâm đến nó lắm.

    Dù làm gì, chúng cũng chỉ rủ xuống một lọn để xem xét, rồi lại quay về trần nhà.

    Còn có đứa trẻ mặc đồ đỏ kỳ lạ xuất hiện giữa đêm, nó muốn bẻ gãy búp bê, nếu không phải người phụ nữ này cố định nó rất chặt, có lẽ giờ nó đã ở đâu đó rồi.

    Không bẻ được thì thôi, đứa trẻ còn không đi, nằm trên bàn nhìn chằm chằm vào nó.

    Ai muốn ở trong cái phòng này chứ!

    "Cốc cốc!"

    Ngân Tô nhìn về phía cửa.

    "Cô Tô, cô có ở đó không?" Giọng của U Uẩn vang lên từ bên ngoài.

    Ngân Tô mặc áo khoác vào và đi ra mở cửa.

    U Uẩn mặt mi tái nhợt như tờ giấy, tóc ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào mặt.

    Chân anh ta có vẻ không ổn, quần và giày đều dính máu, như vừa thoát khỏi nguy hiểm.

    "Cô Tô, cơ thể của búp bê rất có thể là của những tiểu thư đã chết." U Uẩn nói ngay, "Matsushima Haruna đã sớm phát hiện ra sự thật về việc các tiểu thư 'rời khỏi' biệt thự. Tôi thấy cô ấy ngâm búp bê trong máu, rồi búp bê sống lại."

    U Uẩn lấy ra một bức ảnh dính máu, nhăn nheo: "Matsushima Haruna là hậu duệ của một nữ pháp sư, rất có thể cô ấy đã dùng pháp thuật."

    Ngân Tô nhận lấy bức ảnh và nhìn qua, bối cảnh giống như một ngôi đền, trong ảnh có vài người, từ độ tuổi có thể thấy là ba thế hệ.

    Một người phụ nữ trẻ trông rất giống Matsushima Haruna.

    Nhưng tuổi của cô ấy rõ ràng không khớp với Matsushima Haruna, nhưng cô ấy đang bế một đứa trẻ có khuôn mặt rất giống cô ấy.

    Trong hồ sơ của Matsushima Haruna, cha mẹ cô ấy đều làm công việc bình thường, không liên quan gì đến tôn giáo.

    Vì vậy, rất có thể cô ấy không phải con ruột của gia đình đó.. nên mới bị bán cho biệt thự.

    Sau khi được đưa đến đây, có lẽ Matsushima Haruna đã tình cờ phát hiện ra các tiểu thư 'rời khỏi' thực chất là đã chết.

    Không rõ vì lý do gì, cô ấy đã thu thập máu của các tiểu thư và đặt họ vào búp bê.

    Khiến các tiểu thư đã chết sống lại dưới hình dạng búp bê.

    Vì vậy, búp bê nói rằng cô ấy đã tạo ra chúng.

    Ngoài bức ảnh đó, U Uẩn còn tìm thấy những bức ảnh khác: "Những người này có lẽ đều đã bị bắt nạt."

    Ngân Tô xem từng bức ảnh, những người trong ảnh khớp với những người trong hồ sơ mà cô đã xem ở chỗ Đàm Tam Sơn.

    Điều đó có nghĩa là những tiểu thư không phải trả tiền để vào đây đều đã bị bắt nạt..

    Ngân Tô nghi ngờ rằng trưởng phòng cố tình để các tiểu thư khác bắt nạt và áp bức họ, để bà ấy có thể dễ dàng kiểm soát những tiểu thư bị bắt nạt, biến họ thành hàng hóa của mình.

    Ngân Tô trả lại bức ảnh cho U Uẩn, đồng thời đưa lại cho anh ta chiếc đĩa.

    U Uẩn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhận lại chiếc đĩa.

    Ngân Tô: "Những người khác đâu?"

    U Uẩn lắc đầu: "Tôi gõ cửa phòng của Sắc Y, không ai mở, cửa không khóa, tôi vào xem thì không thấy ai. Lê Hồng Hoa cũng không có trong phòng.."

    U Uẩn kể rằng tối qua anh ta bị A Tú gọi đi học một khóa học đặc biệt, giống như Hạo Huệ.

    Anh ta được đưa vào một căn phòng mà ban ngày chưa từng thấy, trong phòng có nhiều cánh cửa khác nhau.

    A Tú nhốt anh ta vào một trong những căn phòng đó.

    Trong phòng có một màn hình, hiển thị một đoạn nhảy múa mà anh ta phải thực hiện.

    Nguy hiểm đến từ mặt đất dưới chân, có dòng điện, nếu điểm số không đủ sẽ bị điện giật, số lần bị giật tăng lên sẽ xuất hiện ảo giác.

    "Đó chắc là phòng tập." U Uẩn đã xem qua quy tắc hành vi của giáo viên dạy nhảy của Ngân Tô, trong đó có hai điều đề cập đến phòng tập.

    Nhưng ban ngày họ không thấy phòng tập ở đâu.

    Phòng tập giống như một không gian trừng phạt, mức độ nguy hiểm tùy thuộc vào khả năng của người chơi.

    Sau khi ra khỏi phòng tập, U Uẩn phát hiện cơ thể không thể cử động, anh ta bị đưa đến thư viện.

    Trên sàn thư viện không biết từ đâu có những mảnh kính vỡ, 'anh ta' cởi giày và đi qua lại trên những mảnh kính đó.

    Đi được khoảng ba lượt, anh ta thấy một con quái vật xuất hiện.
     
  10. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 620: Biệt thự Ngân Sơn (38)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Đó là một con quái vật được khâu lại từ các xác chết, điên cuồng tấn công anh ta.

    Sau khi bị quái vật tấn công lần đầu, cơ thể anh ta có thể cử động lại.

    Anh ta dùng đạo cụ để thoát khỏi thư viện, vừa chạy ra đến cuối hành lang thì lửa bùng lên, anh ta bị sóng nhiệt hất văng, va vào con quái vật đang đuổi theo.

    Cơ thể quái vật rất yếu, bị va chạm vỡ thành nhiều mảnh, trong lúc hỗn loạn, anh ta nắm được một mảnh nội tạng thối rữa.

    Sau đó, anh ta bị kéo vào một không gian khác.

    Trong không gian đó, anh ta trải qua một số chuyện và biết được nguồn gốc của búp bê.

    U Uẩn nói: "Những gì tôi trải qua trong thư viện có lẽ là của Rimi. Trong cuộc trò chuyện giữa Ozawa Saho và Matsushima Haruna, có nhắc đến việc Rimi từng bị mảnh kính đâm vào chân, không thể đi lại."

    Chúng ta không chỉ trải qua ký ức của một tiểu thư nào đó, mà tất cả những cảnh bị bắt nạt của các tiểu thư.. đều có thể xuất hiện với chúng ta. "

    Khi bị bắt nạt, họ không thể cử động.

    Nhưng sau khi quái vật xuất hiện và tấn công lần đầu, cơ thể họ có thể cử động lại.

    Đó không phải là ô nhiễm, không phải do quái vật điều khiển, mà là thiết lập của phó bản này.

    Ban đầu chỉ là trải qua cảnh này, không có quái vật xuất hiện.

    Nhưng sau đó quái vật xuất hiện, phải đợi quái vật tấn công lần đầu mới có thể cử động..

    Chính xác là, chỉ sau khi bị tấn công mới có thể cử động.

    Ban đầu là giữa người chơi với nhau, sức mạnh của 'tấn công' không đáng kể.

    Sau đó trở thành giữa người chơi và quái vật, độ nguy hiểm tăng lên.

    Càng về sau, càng nguy hiểm hơn.

    * * *

    * * *

    " Cô Tô. "

    A Tú đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, tay cầm một cái khay, trên đó phủ một tấm vải.

    A Tú đưa khay đến trước mặt Ngân Tô:" Đây là lễ phục tối nay, xin cô nhất định phải mặc. "

    Ngân Tô nhướng mi:" Lễ phục? Tối nay có chuyện gì? "

    A Tú:" Tối nay là kỷ niệm ngày thành lập biệt thự, sẽ có khách quý đến dự tiệc. "

    Kỷ niệm ngày thành lập?

    Mấy ngày trước không hề có manh mối gì về chuyện này..

    A Tú nói:" Vì biệt thự mới hoạt động trở lại chưa lâu, nên buổi tiệc lần này khá kín đáo, không mời nhiều khách. "

    Nói xong, A Tú nhìn sang U Uẩn:" Cô Keiko, trang phục của cô đã được gửi đến phòng, xin hãy thay đồ khi dự tiệc. "

    U Uẩn:"... "

    A Tú có lẽ còn phải thông báo cho người khác, thấy Ngân Tô không có thắc mắc gì, liền quay người rời đi.

    Sau khi trưởng phòng chết, A Tú dường như tự động trở thành 'trưởng phòng' của biệt thự, bây giờ mọi thứ đều do cô ấy sắp xếp.

    " Cô Tô, buổi kỷ niệm này.. "U Uẩn nhìn Ngân Tô:" Trước đây sao không có chút manh mối nào. "

    " Phó bản tử vong mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. "

    Ngân Tô mở tấm vải, nhìn vào bộ đồ trong khay, là một bộ kimono, màu sắc không quá trang trọng.

    U Uẩn:"... "

    * * *

    * * *

    U Uẩn về phòng xem trang phục trước, còn Ngân Tô thì xuống lầu.

    Đến tầng một, cô thấy sảnh hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là đồ trang trí lễ hội, nhiều bàn ghế được bày thêm.

    Tốc độ trang trí trong game đúng là mơ ước của bao người làm nghề trang trí.

    Không đi làm trang trí thì thật phí.

    Ngân Tô vào nhà ăn hỏi phụ bếp A về buổi kỷ niệm, phụ bếp A nói mỗi năm biệt thự đều tổ chức kỷ niệm.

    Nhưng hầu hết các tiểu thư sẽ được nghỉ vào ngày trước kỷ niệm, để họ về nhà, chỉ có một số ít tiểu thư ở lại.

    Còn những nhân viên như họ sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, trời tối cũng sẽ rời khỏi biệt thự, hai ngày sau mới quay lại.

    Vì vậy, buổi tiệc này thực sự là để làm gì, họ cũng không rõ.

    Ngân Tô từ nhà ăn bước ra, U Uẩn khập khiễng đến tìm cô, nói đã tìm thấy Sắc Y.

    Sắc Y ở trong một căn phòng cuối hành lang tầng hai, cùng với cô ấy còn có Đàm Tam Sơn.

    Trên người Đàm Tam Sơn đầy vết ăn mòn, như vừa được vớt ra từ axit.. có chỗ còn lộ ra xương trắng.

    Sắc Y cũng không khá hơn, mặt bị phủ bởi chất nhầy màu nâu đen, chỉ còn một mắt lộ ra ngoài.

    Nhưng Đàm Tam Sơn đã không còn thở, còn Sắc Y thì vẫn còn chút hơi tàn.

    U Uẩn trước đó đã cho Sắc Y uống thuốc, cô ấy tỉnh lại một chút, nhe răng cười," Chưa chết.. tai qua nạn khỏi, ắt có hậu phúc. "

    Ngân Tô nhìn Đàm Tam Sơn," Cô giết à? "

    Sắc Y liếc nhìn Đàm Tam Sơn," Có lẽ vậy. Tôi nhớ là tôi giết một con quái vật.. "

    Nhưng giờ quái vật không thấy đâu, chỉ còn lại Đàm Tam Sơn.

    Có lẽ con quái vật đó chính là Đàm Tam Sơn.

    Sắc Y kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra tối qua.

    U Uẩn không mạnh bằng Sắc Y, nhưng anh ta may mắn hơn, gặp phải quái vật, rồi hành lang bỗng nhiên bốc cháy, giúp anh ta gây tổn thương nặng cho quái vật.

    Sắc Y khá xui xẻo, bị kéo vào cuộc đấu với người chơi khác.

    Cô thấy người chơi kia trông như quái vật.

    Có lẽ trong mắt Đàm Tam Sơn, Sắc Y cũng là quái vật.

    Cả hai đều nghĩ đối phương là quái vật, lại bị nhốt chung một chỗ, nên chắc chắn sẽ tìm mọi cách giết đối phương.

    Giết Đàm Tam Sơn, Sắc Y không cảm thấy tội lỗi.

    Dù sao trước đó cô cũng muốn giết hắn..

    Chỉ là bị trò chơi dắt mũi như vậy, Sắc Y vẫn chửi thề vài câu.

    " Chị Lê Hồng đâu? "Sắc Y ho vài tiếng, rồi nôn ra một ngụm máu đen, thở hắt ra:" Chúng ta đã gặp nguy hiểm, chắc chị Lê Hồng cũng gặp rồi? "

    U Uẩn nói:" Tôi vẫn chưa tìm thấy cô ấy.. "

    Lê Hồng Hoa hiện giờ chưa xuất hiện, có thể là đã gặp chuyện, hoặc cô ấy tự trốn đi.

    Dù là trường hợp nào, cũng chứng tỏ cô ấy đã gặp nguy hiểm tối qua.

    Sắc Y hỏi:" Cô Tô tối qua không gặp gì sao? "

    Ngân Tô im lặng vài giây, rồi nói:" Có một con quái vật đến tìm tôi, tôi mời nó làm khách, tính không? "

    Sắc Y đầu óc còn hơi mơ hồ, không hiểu 'mời làm khách' nghĩa là gì.

    Nhưng cô đại khái hiểu rằng quái vật không thắng được cô Tô.

    Cô Tô mạnh đến mức nào chứ?

    Sắc Y uống khá nhiều thuốc, cuối cùng cũng có thể đứng dậy nhờ U Uẩn đỡ.

    " Cậu em, lục soát hắn xem có gì không. "Sắc Y chỉ vào Đàm Tam Sơn," Tên khốn này không biết nghĩ gì, phó bản tử vong mà còn giấu quy tắc! Đúng là điên!"

    U Uẩn lục soát Đàm Tam Sơn.

    Đàm Tam Sơn không có gì nhiều, chỉ có chiếc nhẫn trên tay là một đạo cụ không gian.

    Khi người chơi chết, các đạo cụ trong kho đồ sẽ không rơi ra, nhưng các đạo cụ đeo trên người sẽ không biến mất ngay.

    Các đạo cụ đeo trên người người chơi, sau khi người chơi chết, trở thành đạo cụ vô chủ, ai nhặt được thì là của người đó.

    Đạo cụ không gian của Đàm Tam Sơn không lớn, chỉ bằng một chiếc vali nhỏ, bên trong có vài thứ hữu dụng.

    Nhưng những thứ đó không liên quan đến phó bản này, thứ có ích là túi tài liệu và hai chiếc khuy măng sét.

    Số trên khuy măng sét lần lượt là 2 và 6.

    Hiện tại đã biết các số trên khuy măng sét: 0, 12, 8, 4, 9, 5, 2, 6.

    Nhưng vẫn chưa có cặp nào khớp nhau.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...