Bạn được Nghi Phuc mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
28 0
Kim cương không vỡ

Thể loại: Đam mỹ, Niên thượng, Hiện đại, Dưỡng thành trong sự nghiệp, Truy thê, Văn phòng, Ngành quảng cáo truyền thông

Tác giả: Lý Tán

Dịch và upload bởi Truyện 123

55115835237_c13db9ed82_o.png


Giới thiệu:

Đinh Chiêu
, một nhân viên công sở thấp cổ bé họng, đi làm mà cung phụng khách hàng chẳng khác gì hầu hạ tổ tiên, bị đồng nghiệp sau lưng mỉa mai là kẻ "không có xương sống".

Sau khi nhảy việc sang công ty mới, cậu gặp cấp trên là Trình Nặc Văn, một người tuân theo "vô tình đạo", dựa vô thực lực mà làm nên nghiệp lớn, ngay cả những bên A (khách hàng) khó tính nhất cũng phải nể sợ anh ba phần.

Sau nhiều lần bị "hành hạ", Đinh Chiêu quyết tâm rút kinh nghiệm xương máu, quyết chí cùng Trình Nặc Văn "song tu" công việc, theo anh chinh chiến sa trường, rèn luyện bản thân thành một phiên bản mới cứng rắn như đồng như sắt.

Chốn danh lợi hào nhoáng, ở lâu dễ sinh ra ảo giác, ngỡ như chỉ cần vươn tay thêm chút nữa là có thể nắm trọn nguồn sáng ấy vô lòng bàn tay.

Nhưng ảo giác đúng là hại người. Sống chung hơn nửa năm, Đinh Chiêu coi Trình Nặc Văn là thần, còn Trình Nặc Văn coi cậu là một người bảo mẫu kiêm bảo vệ chó, loại đi kèm "ấm giường" miễn phí.

Xí! Đồ gay chết tiệt!.

Sau khi Đinh Chiêu dọn đi, Trình Nặc Văn quay lại cuộc sống độc thân, cứ ngỡ mọi thứ sẽ sớm ổn định như cũ.

Thực tế; Chó thì phát điên, còn anh thì mất ngủ.

Sau một đêm thức trắng làm bản kế hoạch, Trình Nặc Văn phân tích ra rằng; Có lẽ mình thích Đinh Chiêu mất rồi.

Thế nhưng đối phương từ lâu đã thoát thai hoán cốt, cổ cứng lưng thẳng, dám ở công ty đối đầu trực diện với anh, chẳng còn chút dáng vẻ yếu đuối dễ bắt nạt như xưa.

Trời cao có mắt, quả báo luân hồi, muốn theo đuổi người ta lại từ đầu thì không quỵ lụy là không xong.

Trình Nặc Văn: Em có đó không?

Đinh Chiêu: ? Tôi tan làm rồi.

Trình Nặc Văn: Được, tối nay đón em đi ăn nha?

Đinh Chiêu: Bận hẹn hò với crush mới rồi, không rảnh nha..

Thiết lập nhân vật:

Công: Trình Nặc Văn, Thuộc tính Ma vương

Thụ: Đinh Chiêu, Trước hèn sau bướng.

Bối cảnh: Ngành quảng cáo tại Thượng Hải, tình cảm văn phòng.

Truyện sẽ được update mỗi ngày.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Công ty mới (1)

Khu vực trung tâm thương mại tại Thượng Hải mọc lên san sát, vòng xoay thương mại đường Hoài Hải có thể xếp hàng đầu. Chẳng vì gì khác, vì nó đủ dài, đông người, nhiều trung tâm thương mại và càng nhiều cao ốc văn phòng hạng 5A hơn.

Tòa nhà Hằng Quang là một trong số đó, hàng xóm của nó là trung tâm mua sắm thời thượng và công viên Phục Hưng. Tòa nhà cao 30 tầng, công ty mới của Đinh Chiêu độc chiếm tầng 28, kính sát đất bao quanh toàn bộ, có thể nhìn xuống khu Lư Loan cũ, đúng nghĩa là khu đất vàng.

Trong ngành quảng cáo, những công ty muốn phô trương thanh thế đều quyết tâm chen chân vô nội đô, tiêu chuẩn là đi gặp khách hàng ở Hằng Long hay Gia Lý bằng taxi thì tiền cước không được vượt quá mức khởi điểm.

Cũng có những công ty đề cao cá tính, nhất quyết ẩn mình ở vùng ngoại ô, ví dụ như công ty cũ của Đinh Chiêu. Đó là công việc đầu tiên của cậu sau khi tốt nghiệp, nói là studio sáng tạo nhưng thực chất là một xưởng bóc lột đen tối, nhân sự thường trực chưa đến mười người.

Làm QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG ở đó, dù là một CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG nhỏ bé, mỗi ngày cũng phải đối mặt với ba bốn khách hàng thương hiệu. Đinh Chiêu hận không thể phân thân làm đôi, rồi sinh thêm năm cặp anh em nữa, ai nấy đều mọc ra ba đầu sáu tay.

Bận rộn là thế nhưng lương chẳng thấy tăng, bị ép uổng hơn một năm trời, lương vẫn dậm chân ở mức bốn ngàn tệ. Lão sếp cực kỳ thích vẽ bánh, tiền thưởng cuối năm lúc nào cũng là "hẹn năm sau nhé". Ngay cả đồng nghiệp đã nghỉ việc cũng dám quấy rầy, không phải mượn tiền thì cũng là gửi thông tin tuyển dụng, bắt Đinh Chiêu làm cố vấn miễn phí.

Một ngày nọ, đối phương gửi tới một tin nhắn, Đinh Chiêu xem xong, ngạc nhiên hỏi: "CO2 dạo này cũng đang tuyển người sao?"

Đối phương đáp: "Làm sao có thể! Tôi nhờ người quen giới thiệu nội bộ đấy!"

CO2, cái tên vang dội trong giới, "đấm" 4A Marketing "đá" Hotshop (công ty sáng tạo quy mô nhỏ nhưng chất lượng), thành lập vài năm đã vươn lên hàng công ty Quảng cáo Truyền thông tuyến một, phục vụ khách hàng phong phú và chất lượng, có thể nói là thánh địa dát vàng của dân quảng cáo.

Vì đãi ngộ cao hơn mức trung bình của ngành nên công ty này rất hiếm khi có vị trí trống. Đinh Chiêu thầm ngưỡng mộ, gửi lời chúc mừng.

Đồng nghiệp cũ đắc ý, nhân cơ hội khoe khoang một tràng về các mối quan hệ xã giao cứng cựa của mình.

Vài ngày sau, Đinh Chiêu lướt các tài khoản tuyển dụng, tình cờ thấy một thông báo tuyển dụng công khai của CO2. Trong lòng vừa thắc mắc, cậu vừa lấy hết can đảm, sửa lại sơ yếu lý lịch trong đêm rồi gửi đi.

Nửa tháng sau, thẻ nhân viên của CO2 đã treo lên cổ Đinh Chiêu.

Ngày nhận được offer, cậu hớn hở chạy đi chia sẻ tin vui với đồng nghiệp cũ. Chưa nói được vài câu, đối phương đã chặn số cậu. Đinh Chiêu ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ ra tên này còn nợ cậu hai ngàn tệ chưa trả.

Vô được CO2, đối với Đinh Chiêu mà nói là "chạm tới trần nhà", gặp vận may lớn, lương theo đó tăng lên một nửa. Mọi chuyện không thuận lòng đều có thể bỏ qua để bắt đầu lại, cậu cực kỳ trân trọng cơ hội này.

Chín giờ sáng thứ Hai, Đinh Chiêu băng qua nửa thành phố Thượng Hải, đến công ty chưa kịp ngồi xuống đã vội bật điều hòa làm lạnh phòng, kéo rèm, đổ rác, thay nước bình hoa cho người ngồi đối diện, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi.

Công ty mới chuộng tự do, không bắt chấm công. Văn phòng trước mười giờ sáng im lìm như phim Silent Hill, ngay cả nhân viên vệ sinh còn đến muộn hơn Đinh Chiêu. Thấy cậu bận rộn làm đủ mọi việc, bà ấy mừng vì rảnh rỗi, lẻn vô phòng trà nước xem điện thoại.

Làm cái nghề quảng cáo này cơ bản là trực chiến 24/24. Qua sự rèn luyện của công ty cũ, đồng hồ sinh học của Đinh Chiêu đã được quản lý theo kiểu quân đội, không cho phép bản thân lười biếng dù chỉ một chút.

Cậu chạy lạch bạch đi in chương trình họp, in xong sắp xếp từng bản một, cẩn thận dùng kẹp giấy kẹp lại.

Ngẩng đầu lên, mười giờ đã qua, mọi người lục tục đi làm.

CO2 phục vụ khách hàng quốc tế, không khí doanh nghiệp nước ngoài đậm đặc, có thể nghe thấy đủ loại ngôn ngữ chào buổi sáng. Đinh Chiêu đặt tài liệu lên bàn làm việc của từng đồng nghiệp. Phía sau cậu lướt qua một luồng gió mang theo hương thơm, một cô gái ngồi xuống cạnh cậu, vung tay một cái, chiếc túi xách da cừu nhỏ màu đen quăng lên bàn, chiếm mất một góc bàn làm việc của cậu.

Lại Thiến mắt không liếc ngang, cầm gương kiểm tra son môi, hồi lâu mới chịu quay đầu lại. Sau khi nhìn quanh một lượt, cô hỏi Đinh Chiêu với vẻ hoài nghi: "Hôm nay anh đến lúc mấy giờ?"

"Chín giờ, có chuyện gì sao?"

"Lại sớm vậy? Đến làm gì, có việc à?"

"Gavin bảo tôi đến sớm in chương trình họp buổi họp hôm nay, in xong phát cho mọi người."

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG là vị trí cơ bản nhất trong nhóm khách hàng, ở CO2 vơ đại cũng được một nắm, địa vị của người mới thậm chí không bằng thực tập sinh lâu năm, việc bị sai vặt là chuyện thường tình.

"Anh in thật đấy à?" Lại Thiến vơ lấy xấp giấy trước mặt, "Tuần trước PHÒNG NHÂN SỰ chẳng phải mới gửi email nói công ty muốn quản lý không dùng giấy sao, thứ gì xem được trên máy tính thì đừng in ra lãng phí giấy nữa."

Đinh Chiêu vội vàng mở hộp thư: "Sao tôi không nhận được?"

"Chắc chắn là anh ta cố tình không chuyển phát email anh rồi," Lại Thiến vươn tay, vơ lấy đống tài liệu ở phía đối diện nhét cho Đinh Chiêu, "Nhân lúc mọi người trong nhóm chưa đến, mau thu dọn đi."

Không có thời gian suy nghĩ kỹ, Đinh Chiêu nhanh chóng thực hiện. Lại Thiến ngồi đó chỉ huy: "Phía sau, phía sau kìa, còn hai bản nữa."

Sau khi thu dọn sạch sẽ, cậu ngồi xuống vỗ ngực: "Cám ơn nha, suýt nữa thì dính bẫy."

"Nếu bình thường anh cứng rắn một chút thì cũng không đến mức bị anh ta nhắm vô. Anh ta chỉ thấy anh dễ bắt nạt thôi." Chú ý thấy bình hoa đối diện Đinh Chiêu, Lại Thiến lại lên cao giọng: "Nghiệp chướng mà, sao anh còn tưới nước cho mấy bông hồng anh ta nhận được từ tám trăm năm trước vậy?"

Đinh Chiêu cười khổ: "Anh ta là CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CẤP CAO, vô công ty trước tôi, không nên đắc tội."

"Anh phải hiểu cho rõ, Doris mới là sếp của anh, anh ta chỉ giúp dắt mối người mới thôi."

Công ty có nhiều QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, nhóm khách hàng chia thành hai nhóm A và B. Đinh Chiêu và Lại Thiến cùng nhảy việc vô một đợt, sau khi vô nhóm A thì làm việc dưới trướng của cùng một QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, Doris Trang, Trang Hiểu Đóa. Nhìn bề ngoài cô ấy là một người chị dịu dàng tuyệt đối, nhưng nói chuyện sâu hơn một chút mới biết không phải lúc nào cũng như gió xuân thoảng qua.

Trang Hiểu Đóa trăm công nghìn việc, tiện tay chỉ định Gavin trong nhóm dắt người mới vô việc. Xét về thâm niên, chức vụ của Gavin cao hơn Đinh Chiêu và Lại Thiến một bậc, nhưng không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới trực tiếp, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của sếp chung là Trang Hiểu Đóa.

"Tôi nào dám." Đinh Chiêu thật thà đáp.

Cô gái đảo mắt: "Tiểu Chiêu à, anh càng nhường, anh ta sẽ càng lấn tới đó."

Nói thật, Đinh Chiêu không thích cái biệt danh này lắm, nhưng từ khi cậu bắt đầu có ký ức, mọi người xung quanh đều thích gọi như vậy, cũng không tiện làm mất hứng của người ta. Hồi nhỏ xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cậu ghét nhất là Tiểu Chiêu, suốt ngày đi theo Trương Vô Kỵ phục vụ, kết quả chẳng được chút lợi lộc gì, đúng kiểu nhân cách hy sinh.

Cậu thích Triệu Mẫn, có thủ đoạn, biết tranh giành. Chịu thôi, con người ta thường thích cái mặt đối lập của mình, cái gì không có mới là tốt nhất.

Trong mắt cậu, Lại Thiến có chút dáng dấp của Triệu Mẫn. Cô ấy là người Thượng Hải, nhỏ hơn Đinh Chiêu một khóa, nhưng hồ sơ nghề nghiệp rất lộng lẫy, từng thực tập tại 4A, còn đứng nhất trong dự án lính mới.

"Ăn sáng chưa?" Thấy cậu đáng thương, Lại Thiến lại hỏi.

"Vẫn chưa."

Cô gái mò mẫm trong túi xách lấy ra một chiếc túi nilon của cửa hàng tiện lợi, đưa cho Đinh Chiêu.

"Anh không ăn à?"

"Ăn rồi, sáng nay mua một tặng một, cái thừa này tôi cũng ăn không hết."

Đinh Chiêu nhận lấy túi nilon, mở ra thấy vẫn còn bốc hơi nóng, là bánh bao nhân thịt rau khô mà cậu thích nhất.

Nhìn lại Lại Thiến, cô nàng đã quay đầu đi, chuyên tâm nhìn vô màn hình, không đợi cậu bày tỏ gì thêm.

Ăn sáng xong là mười giờ rưỡi, nhóm khách hàng cuối cùng cũng ngồi đủ, nhưng Trang Hiểu Đóa vẫn chưa xuất hiện, không biết có phải đi họp ở chỗ khách hàng hay không.

CO2 là một cỗ máy vận hành trơn tru, mọi người ai nấy đều có việc của mình, Lại Thiến cũng nhanh chóng chạy đi mất, để lại một mình Đinh Chiêu.

Dù quen biết chưa lâu, nhưng về khả năng hành động của Lại Thiến, Đinh Chiêu có cảm nhận sâu sắc. Tuần đầu tiên vô làm, Đinh Chiêu thấy cô ấy vùi đầu làm ví dụ, 20 trang, toàn bằng tiếng Anh, cứ ngỡ Trang Hiểu Đóa giao bài tập gì.

Sau này mới biết, cô ấy nhắm đến khách hàng trang sức trong tay Trang Hiểu Đóa, nên đã nghiên cứu tất cả các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, lấy đó làm bảo chứng nói muốn theo học hỏi đối phương.

Trang Hiểu Đóa xem xong, khen ngợi vài câu, đồng ý.

Có tham vọng không khó, khó nhất là biến tham vọng thành hành động. Lại Thiến chỉ mất một tuần đã có thể kề cận đi theo Trang Hiểu Đóa. Còn Đinh Chiêu ngay cả tham vọng cũng thiếu mất ba phần, đến nay vẫn đang khổ sở dưới tay một kẻ nào đó.

Một tia sáng trắng loé lên, mí mắt Đinh Chiêu giật giật, nguồn sáng đến từ con dao tỉa lông mày trong tay người đối diện. Lưỡi dao sắc lạnh, phản chiếu hơi lạnh về phía cậu.

"Chào buổi sáng," Đinh Chiêu ngồi thẳng lưng như gặp đại địch, "Hoa tôi đã thay nước giúp anh rồi."

Ông hoàng đi muộn không biết đã đến từ lúc nào. Gavin đặt dao tỉa lông mày xuống. Anh ta rất chú trọng ngoại hình, đến từng sợi tóc cũng dùng tinh dầu Morocco để chăm sóc. Ngày đầu gặp mặt, anh ta đã nhận xét cái áo khoác màu xám của Uniqlo trên người Đinh Chiêu trông chẳng khác gì thợ đốt than, lúc này cũng không ngoại lệ, cái nhìn phê phán gần như xuyên thấu qua lớp áo sơ mi vải cotton của Đinh Chiêu.

"Chương trình họp bảo cậu in đâu?" Anh ta hạ tầm mắt, chú ý thấy mặt bàn trống không.

Đinh Chiêu cân nhắc từ ngữ: "Sáng nay nghe nói công ty muốn thực hiện không dùng giấy, nghĩ lại in ngần ấy trang tốn rất nhiều giấy, khá lãng phí, hay là lúc họp mọi người cứ dùng máy tính xem vậy."

"Hả? Sao cậu không thương lượng với tôi trước?"

Gavin nhướn mày, độ cong có chút khắc nghiệt, giọng anh ta lanh lảnh khiến mấy thực tập sinh bên cạnh phải vểnh tai lên nghe.

"Xin lỗi," Đinh Chiêu đáp theo bản năng, "Đáng lẽ tôi nên nói với anh một tiếng."

"Góp ý tốt thì không nghe, cứ thích tự ý làm theo ý mình," Gavin bĩu môi, đổi sang giọng điệu ủy khuất, "Chương trình họp in ra xem từng trang mới rõ chứ, tìm tới tìm lui trên máy tính phiền phức biết bao nhiêu. Lúc họp đại ca có truy cứu, cậu lên đỡ thay tôi nha?"

Cám ơn anh quá nhỉ, nếu in ra một xấp giấy đặt trước mặt người đó, người bị mắng chẳng phải là tôi sao? Đinh Chiêu trong lòng bất bình, nhưng bề ngoài vẫn tiếp tục nói xin lỗi đến cùng.

Thấy cậu khúm núm, Gavin lộ vẻ hài lòng: "Sáng nay quên mua cà phê, lát nữa cậu xuống mua hộ tôi một cốc nha. Còn ai muốn nữa không?"

Mấy thực tập sinh hay chơi với Gavin rất giỏi đón ý sếp, lập tức quây lại, nói "em cũng muốn, em cũng muốn".

"À ừ, được, đợi chút, tôi ghi lại đã." Đinh Chiêu thành thạo mở ghi chú, ghi lại yêu cầu của từng người một.

Ở tầng một tòa nhà Hằng Quang có một quán Starbucks, chạy vặt nhiều lần đến mức nhân viên pha chế ca sáng đều đã nhẵn mặt Đinh Chiêu. Thấy cậu xuất hiện, họ liền hỏi: "Hôm nay thử thách mấy cốc đây?"

Đinh Chiêu giơ nắm đấm ra dấu "10", đối phương cười cười, nhanh chóng lên đơn.

Mười cốc cà phê nhanh chóng hoàn thành, hai cánh tay Đinh Chiêu treo đầy túi xách, thử thách cơ học cơ thể người, loạng choạng quay về đi thang máy.

Đúng lúc gặp một chuyến, thấy cửa sắp đóng, Đinh Chiêu vội vàng hét lên với người bên trong: "Làm ơn đợi chút!"

Cửa thang máy mở ra, càng mở càng rộng, đầu tiên hiện ra một quý cô công sở chuẩn mực. Đúng là đi gặp khách hàng, Trang Hiểu Đóa mặc bộ vest không một nếp nhăn, thấy Đinh Chiêu thì ôn tồn chào buổi sáng.

Vì buổi phỏng vấn mà cậu có ấn tượng rất tốt với Trang Hiểu Đóa, đang định đáp lại "chào chị" thì lời chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược vô bụng, khi cửa thang máy mở hết cỡ, Đinh Chiêu mới nhìn rõ bên cạnh Trang Hiểu Đóa còn có một người nữa.

Đối phương vốn đang xem điện thoại, thấy cửa mở thì ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Đinh Chiêu. Ánh mắt anh dừng lại trên người Đinh Chiêu một giây, sau đó hạ xuống, rơi trên mớ túi cà phê lỉnh kỉnh.

"Cậu đang làm thêm nghề giao hàng à?"

Trình Nặc Văn - sếp lớn của nhóm khách hàng A, hỏi một cách không hề khách sáo.

Hết chương 1

Chú thích:

Mô hình 4A Marketing: Chiến lược tiếp thị lấy khách hàng làm trung tâm gồm: A cceptability (Chấp nhận), A ffordability (Chi trả), A ccessibility (Tiếp cận), A wareness (Nhận biết).


KOL (Key Opinion Leader) : Người có sức ảnh hưởng (Người dẫn dắt dư luận chủ chốt).

Trong ngành Marketing, đây là những chuyên gia hoặc người nổi tiếng có tiếng nói và tác động đến quyết định mua sắm của một tệp khách hàng nhất định.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Công ty mới (2)

Đến CO2 một tháng, Đinh Chiêu mới chỉ nói chuyện tử tế với Trình Nặc Văn đúng một lần.

Trình Nặc Văn là GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, chức danh Giám đốc, quản lý nhóm khách hàng A. Chức vụ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG cao nhất ở CO2 chính là GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, tổng cộng có hai người, thuộc hàng nhân vật đỉnh tháp trong công ty.

Hồi mới vô CO2, Đinh Chiêu đúng lúc gặp Trình Nặc Văn đi công tác Hồng Kông, cậu không được gặp mặt. Buổi phỏng vấn là do Trang Hiểu Đóa thực hiện. Cô là cánh tay trái cánh tay phải của Trình Nặc Văn, thuộc diện người đại diện, Trình Nặc Văn vắng mặt thì gặp Trang Hiểu Đóa chẳng khác nào diện kiến thánh thượng.

Lần giao tiếp đầu tiên là tuần trước Trình Nặc Văn về, anh và Trang Hiểu Đóa dẫn Đinh Chiêu cùng Lại Thiến đi ăn cơm để chào mừng người mới.

Trước khi ngồi vô bàn ăn, Đinh Chiêu đã chào hỏi đơn giản với Trình Nặc Văn tại chỗ làm việc, rụt rè nói với anh: "Chào anh, tôi là CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG mới vô làm, tôi tên Đinh Chiêu."

Lúc đó Trình Nặc Văn chỉ khẽ gật đầu, đáp lại một câu "Chào cậu", rồi quay mặt đi chỗ khác bàn chuyện với Trang Hiểu Đóa. Đinh Chiêu còn chẳng nhìn rõ mặt anh.

Ngày hôm đó tại bàn ăn, cậu mới thực sự được nhìn thấy Trình Nặc Văn trọn vẹn, ở một vị thế bình đẳng.

Trình Nặc Văn không thể nói là "anh tuấn". Người anh tuấn thì CO2 không thiếu, Trình Nặc Văn là "đẹp trai".

Đẹp trai khác với anh tuấn. Anh tuấn là một loại công thức: Mắt to, mũi cao, lông mày kiếm, cứ thế mà điền vô là được. Đẹp trai thì nói về cảm giác, về khí chất. Một người có lẽ ngũ quan không hẳn là chuẩn mực nhất, nhưng cũng đủ khiến người ta phải khen một câu: "Đúng là một soái ca."

Ngũ quan của Trình Nặc Văn đương nhiên không hề lệch lạc. Anh có gương mặt rất đoan chính, mắt hai mí, sống mũi cao, đẹp nhất là bờ môi, môi mèo, khóe miệng bẩm sinh hơi vểnh lên. Nhưng anh không cười, biểu cảm luôn nghiêm túc, sự tương phản này vô cùng mạnh mẽ.

Soái ca. Đinh Chiêu thầm nghĩ. Đại soái ca.

Soái ca mở lời: "Ceci, Đinh Chiêu. Đinh Chiêu, cậu có tên tiếng Anh không?"

Cái thói xấu của giới quảng cáo là ai ai cũng phải có một cái tên bằng chữ cái Latinh vận vô người. Trên thẻ tên thông hành ở CO2 của Trình Nặc Văn ghi là Nate, Trang Hiểu Đóa là Doris, Lại Thiến là Ceci. Đến lượt Đinh Chiêu, cậu thật thà viết vô cột tên tiếng Anh là phiên âm tên mình: Ding Zhao.

Cậu lắc đầu, nhớ lại tiết tiếng Anh hồi tiểu học, thầy giáo đặt tên cho cả lớp, đến lượt cậu thì vừa hay đến chữ D, thầy bảo: "Em tên là Dick đi, Dick Ding, gọi lên cũng khá hay." Cậu vui vẻ nhận lời, mãi đến khi lên cấp hai tra từ điển mới phát hiện cái tên này có nghĩa lóng nhạy cảm, từ đó không bao giờ dùng nữa.

Trang Hiểu Đóa cười hì hì, nói cậu ấy có danh hiệu rồi, gọi là Tiểu Chiêu!

Trình Nặc Văn giữ gương mặt nghiêm nghị, một bên lông mày nhướn lên: "Thánh nữ Minh Giáo?"

Soái ca cũng đọc tiểu thuyết võ hiệp sao? Trình Nặc Văn dường như cũng không xa cách như vẻ bề ngoài. Đáng tiếc, câu nói tiếp theo của anh đã dập tắt ảo tưởng của cậu: "Tôi thích Chu Chỉ Nhược."

Cũng không ngoài dự đoán, người đủ mạnh mẽ mới dám thích Chu Chỉ Nhược. Chứ hạng tính cách như Tống Thanh Thư thì có thích cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

"Tôi thích Tiểu Chiêu," Trang Hiểu Đóa, người đã tuyển Đinh Chiêu vô công ty, có ý kiến khác, "Dịu dàng, thấu hiểu lòng người, có thể làm nằm vùng ở Đỉnh Quang Minh lâu như vậy thì đâu phải hạng tầm thường, luôn có điểm đặc biệt của riêng mình."

Cô vừa nói vừa cười như đang nhắc nhở Đinh Chiêu: "Cậu thấy sao?"

"Dạ? Tôi không thích Tiểu Chiêu, tôi thích Triệu Mẫn."

Nụ cười trên mặt Trang Hiểu Đóa vẫn giữ nguyên, vô cùng hiền hòa. Còn Trình Nặc Văn thì nhướn nốt bên lông mày còn lại, ngón tay gõ gõ vô cuốn menu trước mặt: "Gọi món đi."

Nửa bữa cơm sau đó, Trình Nặc Văn không hỏi thêm Đinh Chiêu bất kỳ câu nào nữa.

Trình Nặc Văn dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt hai cái là phân biệt được năng lực nhân viên. Anh hoàn toàn không có hứng thú với Đinh Chiêu.

May mà người này là sếp trên cả sếp của Đinh Chiêu, cao hơn cậu mấy cấp, bình thường ít khi tiếp xúc trong công việc. Cứ cách xa Trình Nặc Văn một chút là có thể bảo toàn bình an qua sáu tháng thử việc.

Đinh Chiêu quyết định quán triệt hành động này đến cùng. Cậu xách mấy túi cà phê chen vô thang máy, tự giác đứng vô góc đối diện với Trình Nặc Văn, giữ khoảng cách xa nhất.

Vì lịch sự, cậu vẫn nở nụ cười, trả lời câu hỏi trước đó của Trình Nặc Văn: "Tôi chỉ xuống lấy hộ cà phê thôi, mọi người đang bận lắm."

"Ai bận?" Trình Nặc Văn đưa tay xem đồng hồ, "Mười giờ rưỡi mọi người mới vừa ngồi xuống, có gì mà bận."

Anh lại nhìn mấy túi cà phê, biểu cảm lộ rõ sự không hài lòng.

Đinh Chiêu tưởng anh bất mãn, ngập ngừng hỏi: "Anh.. Hai người cũng muốn cà phê sao? Hay là để tôi đi mua thêm hai cốc nữa?"

Nghe thấy câu này, biểu cảm của Trình Nặc Văn càng tệ hơn. Sao lại tức giận rồi? Đinh Chiêu căng thẳng tột độ: "Nhanh lắm!"

"Không cần đâu, chúng tôi không uống, cám ơn."

Cuối cùng là Trang Hiểu Đóa lên tiếng giải vây, thái độ dịu dàng hình thành sự tương phản rõ rệt với Trình Nặc Văn. Đinh Chiêu căng thẳng nuốt nước miếng, không dám nói nhiều, nép vô góc đóng vai bức tượng.

Trình Nặc Văn dường như định nói gì đó, nhưng điện thoại rung lên. Vừa nhìn ID người gọi, sắc mặt anh lại tệ thêm ba phần.

Chuông reo mấy hồi, Trình Nặc Văn mới bắt máy. Suốt cuộc gọi anh đều nói tiếng Pháp, Đinh Chiêu không hiểu lấy một chữ, chỉ lờ mờ nhận ra qua tông giọng cực nhanh của anh rằng đây chắc chắn không phải chuyện gì vui vẻ.

Thang máy sao vẫn chưa đến? Đinh Chiêu xách mười cốc cà phê, giữ tư thế này đã vài phút. Sợi dây của túi giấy xiết chặt vô cổ tay, để lại mấy vết hằn.

Nhận ra sự khó chịu của cậu, Trang Hiểu Đóa hỏi: "Có cần tôi cầm hộ không?"

"Dạ không sao, tôi xách được." Đinh Chiêu khéo léo từ chối, lén cử động cổ tay.

Thang máy đi lên hơi không ổn định, cậu lơ đễnh một chút, đứng không vững nên người lao về phía trước. Kết quả là đâm sầm vô Trình Nặc Văn, góc độ hoàn hảo, tặng thẳng cho lồng ngực đối phương một cú "thiết đầu công".

Người Đinh Chiêu tuy "không có xương sống" nhưng cái đầu thì cứ như đúc bằng sắt đặc, cứng vô cùng, khiến Trình Nặc Văn bị va đau đến mức ho mấy tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi! Là lỗi tại tôi, tôi đứng không vững.."

Cậu sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, liên tục lùi lại. Trang Hiểu Đóa ở bên cạnh mỉm cười, đưa tay ra hiệu bảo cậu đưa túi cà phê cho mình.

Đinh Chiêu vội vàng dâng lên, nhân tiện lén nhìn Trình Nặc Văn. Bình thường cậu hay để tóc mái dài một chút để tiện quan sát người khác qua khe tóc, nhằm giảm bớt nỗi khổ sở khi phải nhìn thẳng.

Qua khe tóc, Trình Nặc Văn không thể tiếp tục gọi điện được nữa. Trang Hiểu Đóa hỏi có sao không, anh lắc đầu, sa sầm mặt mày xoa ngực.

Bữa trưa chào mừng đó, Đinh Chiêu đã ăn trong sự run rẩy dưới cái nhìn của Trình Nặc Văn, bây giờ đổi sang cái hộp sắt di động kín mít này, nỗi sợ hãi chỉ có tăng chứ không giảm.

Nửa đoạn đường thang máy còn lại, Đinh Chiêu dính chặt vô vách tường không dám ho he. Tầng 28 vừa đến, cậu nhận lại túi giấy từ tay Trang Hiểu Đóa, chạy như bay về văn phòng.

Đám thực tập sinh ùa tới, lấy đi cà phê của mình mà chẳng thèm nói một câu cám ơn. Đinh Chiêu đưa cốc cuối cùng cho Gavin, anh ta chê cậu lề mề, nhấp một ngụm rồi nhăn mũi than vãn Flat White nguội ngắt khó uống quá.

Đinh Chiêu không để tai vô, vẫn còn đang hồi tưởng lại đoạn "trọng thương" Trình Nặc Văn. Sếp lớn hôm nay tâm trạng đã không tốt, mình thì hay rồi, lại đi vuốt râu hùm, đúng là gan to bằng trời.

Càng nghĩ càng sợ, Trình Nặc Văn khó chiều thế nào, chuyện bát quái trong công ty cậu nghe không ít. Người ta đồn anh làm việc cực kỳ nghiêm khắc, lúc đuổi việc ai cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, đúng chuẩn một cỗ máy máu lạnh, trong nhóm khách hàng còn được mệnh danh là "Ma Vương".

Mới đến có một tháng, không lẽ lại xui xẻo đến thế sao. Đinh Chiêu cầm cự đến giờ họp giao ban, lách vô văn phòng rồi cố ý ngồi ở cuối bàn dài, ra sức vén tóc mái che bớt mặt mình lại để Trình Nặc Văn không nhìn thấy.

Kết quả đối phương bước vô, ngồi ngay vị trí đầu bàn, cách xa cậu đến tám trượng.

Lời nhắc nhở của Lại Thiến ban sáng đã có tác dụng. Trước cuộc họp, Trình Nặc Văn liếc qua bàn một lượt rồi nói: "Sau này làm việc, nếu không cần thiết thì hãy cố gắng tránh việc in ấn. Hôm nay ai phụ trách chương trình họp vậy? Phản ứng rất nhanh, làm tốt lắm."

Đinh Chiêu còn đang phân vân không biết có nên giơ tay không thì đã nghe thấy giọng nói mềm mỏng của Gavin: "Dạ là tôi phụ trách. Tuần trước thấy email nói về việc văn phòng không giấy tờ nên tôi nghĩ tuần này có thể bắt đầu hành động luôn."

Kẻ xấu là anh ta, người tốt cũng là anh ta. Đinh Chiêu và Lại Thiến nhìn nhau, thầm hiểu ý.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Trước khi kết thúc, Trình Nặc Văn ra hiệu cho mọi người khoan hãy đi, có chuyện muốn nói rõ với mọi người.

Tim Đinh Chiêu giật thót, cứ ngỡ Trình Nặc Văn định điểm danh phê bình vụ cậu tấn công trong thang máy.

"Mọi người nếu buổi sáng có nhu cầu uống cà phê, phòng trà nước của công ty có cung cấp, tầng một cũng có quán cà phê, đặt giao hàng cũng có thể giải quyết được. Chúng ta đi làm không bắt chấm công, thời gian dư dả, hoàn toàn có thể tự mình dành ra năm phút để giải quyết vấn đề này."

Anh nhấn mạnh hai chữ "tự mình", ánh mắt thì rơi vô mấy cốc cà phê của đám thực tập sinh trên bàn.

Người tinh mắt đều nhìn ra ý tứ. Chuyện thử thách mười cốc cà phê mỗi ngày của Đinh Chiêu ai mà chẳng biết? Họ nhìn Đinh Chiêu, lại nhìn Gavin, ồ hố.

Ngạc nhiên nhất là Đinh Chiêu. Không ngờ Trình Nặc Văn chẳng những không trách cú thiết đầu công của mình mà còn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó, thậm chí còn lên tiếng vì cậu, trong lòng ít nhiều cũng thấy cảm động.

Chỉ có Gavin là mặt mũi tím tái. Anh ta tin chắc Trình Nặc Văn đưa ra lời huấn thị không chỉ đích danh này là do Đinh Chiêu đã mách lẻo sau lưng. Cơn tức nghẹn cổ, về đến chỗ ngồi, anh ta cố ý hỏi Đinh Chiêu hôm nay có kế hoạch công việc gì.

Đinh Chiêu không giống Lại Thiến có thương hiệu phục vụ riêng, hiện tại vẫn đang treo tên dưới trướng Gavin, lẽo đẽo theo sau xử lý những việc lặt vặt.

Cậu lật xem lịch trình: "Brand O tháng sau có hoạt động, muốn tìm một số Fashion Blogger tham gia, ngày mai cần đề xuất cho họ danh sách KOL."

"Cần bao nhiêu người?"

"5 người."

"Đã đưa cho khách hàng chọn thì 5 người sao mà đủ, ít nhất phải tìm 100 người đi."

Đinh Chiêu sững người: "100 người? Nhiều thế sao? Khách hàng chọn không xuể đâu. Hơn nữa hình như họ cũng không có nhiều ngân sách đến thế."

"Phải là người mới hoàn toàn, đừng đưa cho tôi mấy cái danh sách cũ của MCN. Có vấn đề gì không?"

".. Ờ, vậy để tôi đi nói với bên phòng truyền thông một tiếng."

Gavin kêu quái đản lên: "Ai bảo cậu tìm bên phòng truyền thông? Chuyện nhỏ xíu thế này, tự mình làm là được rồi còn gì?"

"Một mình tôi?"

Đinh Chiêu kinh hãi, 100 người, cậu tìm đến tết công-gô mới xong.

"Không muốn làm à?"

".. Cũng không phải."

Nhân quả luân hồi, cuối cùng lại báo ứng lên đầu mình. Đinh Chiêu vừa chịu thiệt thòi tức khắc hết thấy cảm động nữa. Cậu cả ngày vùi đầu vô việc này mà vẫn tìm không đủ, tăng ca đến tận 8 giờ tối. Gavin thì chuồn từ lâu, trước khi đi còn mỉa mai một câu: "Hiệu suất của cậu kém thật đó."

Lại Thiến mủi lòng giúp cậu bổ sung thêm vài người, miễn cưỡng gom đủ 30. Cô có việc không thể ở lại thêm, bảo Đinh Chiêu dứt khoát đừng tìm nữa, Gavin chỉ là muốn bới lông tìm vết thôi, làm không xong cùng lắm mai bị mỉa mai vài câu, dù sao cậu cũng quen rồi, chẳng có gì lạ.

Đinh Chiêu ngoài miệng nói vâng, nhưng tay vẫn không ngừng, một mình tiếp tục tìm. Càng làm càng thấy choáng váng, không nhịn được mà oán trách Trình Nặc Văn. Nếu anh không nói những lời đó thì Gavin cũng đâu đến mức làm khó mình thế này.

Kẻ ở đỉnh tháp không hiểu được nỗi khổ của dân đen, một câu nói nhẹ tựa lông hồng rơi xuống đáy tháp đều do quần chúng lao động gánh hết.

Cậu nhìn máy tính đến hoa mắt, sau lưng không biết từ lúc nào đã có người đứng đó, hỏi: "Sao vẫn chưa về? Dạo này đâu có việc gì gấp đâu."

Đinh Chiêu quay đầu lại nhìn, là Trang Hiểu Đóa. Cậu liền bảo có vài việc vẫn chưa xử lý xong, lại lo Trang Hiểu Đóa hiểu lầm năng lực mình quá kém, vội vàng hứa hôm nay nhất định sẽ làm xong. Gavin phiền phức, Trình Nặc Văn đáng sợ, nhưng CO2 thực sự là một chỗ tốt, cậu có quỳ cũng phải ráng mà bám trụ lại.

Trang Hiểu Đóa ngồi xuống chỗ của Lại Thiến, quan sát mặt bàn ngăn nắp của cô gái.

"Ceci bắt nhịp khá nhanh. Làm dự án Bách Gia Lệ mới hai tuần đã có thể độc lập đối ứng với khách hàng, giúp tôi bớt lo đi bao nhiêu."

Không biết lúc này Trang Hiểu Đóa nhắc đến Lại Thiến là có ý gì, Đinh Chiêu chỉ đành hùa theo: "Dạ, cô ấy rất giỏi."

"Còn cậu thì sao?" Trang Hiểu Đóa xoay chuyển chủ đề, nhìn về phía Đinh Chiêu, trên mặt vẫn nụ cười như mọi khi.

Thì kém xa chứ sao. Đinh Chiêu tự biết lượng sức mình, nhưng lời này cậu không dám nói ra.

"Cùng một đợt vô làm là một loại quan hệ rất đặc biệt, dễ bị người ta đem ra so sánh. Trong tay tôi có nhiều khách hàng, một mình bận không xuể, tuyển các cậu vô là để giúp tiêu hóa bớt việc. Ngoài Bách Gia Lệ ra vẫn còn rất nhiều cơ hội khác."

Cô thong thả nói, giải thích rõ ràng hơn, Đinh Chiêu cuối cùng cũng hiểu ra. Vừa định biểu đạt ý kiến thì lại nghe Trang Hiểu Đóa nói: "Nhưng có nắm bắt được hay không thì phải xem bản thân mình."

Lần này Đinh Chiêu lại mờ mịt. Trang Hiểu Đóa không đợi cậu nghiền ngẫm, đứng dậy dặn cậu trước khi rời công ty đừng quên tắt đèn. Thấy Đinh Chiêu vẫn đang cố sức suy nghĩ, cô thu lại nụ cười, thở dài một tiếng như vẻ bất lực mà cũng đầy thấu hiểu, giống như quay lại cái ngày phỏng vấn.

Lúc đó Trang Hiểu Đóa bảo Đinh Chiêu hãy nêu những ưu điểm của mình. Đinh Chiêu vốn đã đang căng thẳng, nghẹn nửa ngày mới hỏi cô rằng: "Tôi nêu khuyết điểm được không?" Nếu là khuyết điểm, cậu có thể liệt kê mười cái không trùng nhau.

Trang Hiểu Đóa nghe xong hơi ngạc nhiên, sau đó liền biến thành biểu cảm như bây giờ.

"Cậu nên biết Gavin không phải là cấp trên của cậu. Mặc dù chức danh anh ta cao hơn cậu một bậc, nhưng tôi mới là người nhận báo cáo trực tiếp hiện tại của cậu, mọi công việc của cậu đều phải báo cáo cho tôi."

Cô gõ gõ vô danh sách trên màn hình máy tính của Đinh Chiêu: "Tôi thấy 10 KOL đầu tiên là khá tốt rồi đó."

Hết chương 2
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Công ty mới (3)

Thứ Ba đi làm, Gavin vốn định thưởng thức gương mặt phờ phạc sau đêm tăng ca của Đinh Chiêu, nhưng lại phát hiện Đinh Chiêu tinh thần khá tốt, còn đang thảnh thơi tán gẫu với Lại Thiến.

"Cậu tìm xong 100 KOL rồi à?" Anh ta không vui lắm, tính toán rằng dù Đinh Chiêu có tìm đủ thật, anh ta cũng sẽ cố tình nói không được để bắt cậu tìm lại từ đầu.

"Lính mới" nhìn thẳng vô anh ta: "Hôm qua tôi đã đưa danh sách cho Doris xem, cô ấy chọn ra 10 người, tôi đã sắp xếp lại và gửi cho anh rồi."

Gavin chấn động khôn cùng, nghi ngờ mình nghe nhầm. Đinh Chiêu đang lấy Trang Hiểu Đóa ra ép anh ta sao? Nếu anh ta còn bới lông tìm vết, thì chẳng khác nào đang bới móc chính Trang Hiểu Đóa, mà đó lại là cấp trên trực tiếp của anh ta, tốt nhất là không nên đụng vô.

"Ừm, tôi nhận được rồi, chỉ là muốn xác nhận lại với cậu thôi."

"Dạ, còn vấn đề gì khác không anh?"

".. Hết rồi."

Đinh Chiêu nở một nụ cười ngây ngô: "Dạ."

Đợi Gavin dẫn đám thực tập sinh dưới trướng đi mua cà phê, Lại Thiến mới có thời gian quan sát Đinh Chiêu: "Được đó, ai dạy anh chiêu này vậy?"

Vừa mới đối đầu với Gavin xong, Đinh Chiêu vẫn chưa quen, tim đập thình thịch, theo bản năng liếc nhìn về phía vị trí của Trang Hiểu Đóa.

Lại Thiến đang quan sát cậu liền hiểu ra ngay: "Thì ra là có cao nhân chỉ điểm."

Đinh Chiêu thầm sướng trong lòng, nếm trải được chút dư vị ngọt ngào. Lúc này hộp thư kêu "tinh tinh" hai tiếng, một thông báo email nhảy ra, là Trang Hiểu Đóa gửi lời mời họp.

Cậu nhấn chấp nhận, kiểm tra danh sách người tham gia, đập vô mắt là một cái tên: Trình Nặc Văn.

Cảm giác hưng phấn tan thành mây khói.

Đinh Chiêu không tài nào nghĩ ra Trang Hiểu Đóa kéo theo Trình Nặc Văn để họp hành cái gì với mình. Trên đoạn đường ngắn ngủi đến phòng họp, trong lòng cậu đã diễn tới ba vở kịch, kết cục thay đổi xoành xoạch, diễn tới đoạn đang sướt mướt làm thủ tục thôi việc ở chỗ Phòng Nhân sự.

Bước chân vô phòng họp, khung cảnh còn đáng sợ hơn. Trình Nặc Văn đã ngồi đó, Trang Hiểu Đóa đứng sau lưng anh kéo rèm sáo, một loạt động tác phối hợp nhịp nhàng không một kẽ hở, cứ như thể sắp thẩm vấn phạm nhân, chỉ thiếu điều chiếu thẳng cái đèn bàn công suất lớn vô mặt Đinh Chiêu, khiến chân cậu run cầm cập.

"Ngồi đi, Tiểu Chiêu," kéo rèm xong, Trang Hiểu Đóa mỉm cười nói với cậu, "Có phải gọi cậu vô để phạt đứng đâu."

Đinh Chiêu ngồi xuống, tay đặt lên đầu gối, ngoan ngoãn hết mức có thể.

Phòng họp không chỉ có ba người bọn họ, mà còn có một "cái đầu lớn" được bao bọc bởi màu hồng. Đó là một CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CẤP CAO khác dưới trướng Trang Hiểu Đóa, thường ngày rất thích đội mũ len màu sáng. Vì chu vi vòng đầu "vĩ đại" nên trong công ty được đặt biệt danh là Đại Đầu.

Đại Đầu đang gõ chữ thoăn thoắt, thấy Đinh Chiêu đến thì gật đầu chào hỏi, rồi lại tiếp tục gõ bàn phím. Ngồi bên cạnh là Trình Nặc Văn đang dùng tay xoa thái dương, trông tâm trạng không được tốt cho lắm.

Ở khoảng cách gần, Đinh Chiêu phát hiện trong vẻ không vui của Trình Nặc Văn có chút mệt mỏi. Không phải giận dữ, mà là mệt, mệt mỏi từ trong tâm. Nhận thấy Đinh Chiêu đang quan sát mình, Trình Nặc Văn lập tức điều chỉnh biểu cảm, ra hiệu cho Trang Hiểu Đóa bắt đầu.

"Hôm qua tôi và Nate đã đi họp bên phía Mingshi, cậu biết Mingshi chứ?" Trang Hiểu Đóa hỏi.

Một thương hiệu chăm sóc da cao cấp dành cho nam giới của châu Âu, Đinh Chiêu biết. Lúc xem danh mục thương hiệu của công ty, cậu từng xem qua tài liệu của nhãn hàng này, thầm nghĩ việc nhiều thế này, ai làm người đó rụng tóc cho xem.

"Năm nay là kỷ niệm 10 năm của Mingshi, khách hàng dự định tung ra một chiến dịch quảng cáo lớn, ngân sách khoảng mười triệu tệ, cần phải đấu thầu. Sếp lớn rất coi trọng đơn hàng này, chúng ta nhất định phải dốc sức giành lấy."

Chuyện này liên quan gì đến mình ha? Đinh Chiêu vừa nghe vừa nghĩ, nhưng tin tốt là tạm thời cậu chưa có nguy cơ bị đuổi việc.

"Mingshi hiện tại do Đại Đầu phụ trách, cộng thêm việc đấu thầu nên nhân sự QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG không đủ. Vì vậy chúng tôi muốn đưa cậu vô nhóm Mingshi, cậu có đồng ý không?"

Trang Hiểu Đóa nắm giữ một nửa giang sơn của nhóm A. Tuyến công việc Mingshi này tuy là "máy hái tiền" nhưng nổi tiếng là nhịp độ nhanh, khối lượng công việc khổng lồ, ồ, hèn gì anh Đại Đầu kia phải đội mũ len, làm Mingshi thì đường chân tóc chắc cũng hơi..

Làm chân sai vặt một tháng trời, khó khăn lắm mới được tiếp xúc với nghiệp vụ chính, từ chối là chuyện không thể nào.

Đinh Chiêu tự an ủi mình: "Đã đến thì cứ yên tâm mà ở lại", phục tùng sự điều chuyển, phục tùng sự sắp xếp. Công việc trước đây cậu chẳng phải cũng trụ được đó sao? Ở CO2 ít ra còn có phụ cấp tăng ca, thanh toán tiền ăn và đi lại, đúng là sự nhân văn kiểu tư bản.

"Tôi không có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!" Cậu giả vờ vui mừng, lúc trả lời Trang Hiểu Đóa còn giơ tay làm động tác "Fighting".

Đại Đầu đang gõ máy dừng lại, nhìn cậu như nhìn đứa con trai ngốc nghếch không biết cầu tiến của mình.

"Vậy thì tốt, trong tay tôi còn có những nhãn hàng khác phải lo, cộng thêm quy mô dự án lần này rất lớn, nên nửa cuối năm nay người phụ trách tổng của nhóm Mingshi là Nate. Cậu và Đại Đầu sẽ báo cáo trực tiếp cho anh ấy."

Nói đến đây, Trang Hiểu Đóa cố tình dừng lại một chút, nụ cười xinh đẹp mang theo chút kinh dị: "Cơ hội tốt để học hỏi đấy nha, Nate hiếm khi trực tiếp dắt tay CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG mới đâu."

Mấy câu nói này ném xuống khiến Đinh Chiêu hoa mắt chóng mặt. Trình Nặc Văn đường đường là sếp lớn nhóm A, chẳng phải nên ngồi trên cao nhận sự sùng bái sao? Sao lại tự hạ mình xuống trực tiếp dẫn dắt nhóm?

Hơn nữa sắp xếp như vậy, chẳng phải Trình Nặc Văn sẽ thay thế Trang Hiểu Đóa làm lãnh đạo trực tiếp của cậu sao? Dự án Mingshi kéo dài ít nhất ba tháng, nếu không có gì thay đổi, lúc đó việc đánh giá thử việc của cậu chắc chắn cũng do Trình Nặc Văn thực hiện.

Ác mộng! Địa ngục trần gian! Đinh Chiêu nhìn qua khe tóc, "Ma Vương" không nói lời nào, đang dùng đôi mắt như nhìn thấu tâm can kia chuẩn bị đồ sát cậu một cách chính xác.

Chết chắc rồi, Đinh Chiêu chỉ đành cắn răng nói: "Sau này phiền anh - à là sau này làm phiền anh rồi! Làm phiền anh rồi!"

Cậu đứng dậy cúi người chào một cái, hai cái, thành công thực hiện cái thứ ba trước khi sếp mới giơ tay lên.

Trình Nặc Văn ngăn cậu lại, bảo cậu ngồi hẳn hoi: "Cậu hãy nói sơ qua ở công ty trước cậu từng phụ trách những dự án nào."

"Dạ, dạ.. Cái đó, khách hàng em phục vụ hơi tạp.. Đa dạng. Sữa bột, kem chống nắng, bất động sản đều từng làm qua. Loại hình dự án cũng hơi loạn.. Phong phú, lúc sự kiện thiếu người em còn giúp đi phát quà tặng,"

"Được rồi, tôi nắm được rồi." Trình Nặc Văn giơ tay ra hiệu cho cậu im lặng.

Chỉ trong vòng một tháng, Đinh Chiêu đã tai nghe mắt thấy, biết rằng những gì đồng nghiệp xử lý không phải là chiến lược marketing triệu đô thì cũng là những buổi quay quảng cáo với ngôi sao hàng đầu. Những kinh nghiệm làm việc kiểu "múa rìu qua mắt thợ" của cậu đem vô CO2 thực sự không đáng nhắc tới.

Đại Đầu vốn đang xem kịch không nhịn được mà hừ hừ cười hai tiếng. Trình Nặc Văn nghe thấy, lập tức chuyển hướng tấn công, bảo đối phương báo cáo tiến độ hiện tại của Mingshi.

Dù sao cũng là CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CẤP CAO đã vô nghề hơn hai năm, tư duy của Đại Đầu rất rõ ràng, chỉ vài câu đã giải thích xong tình hình của Mingshi. Trình Nặc Văn suy nghĩ vài giây, liếc mắt một cái, tóm gọn Đinh Chiêu đang co ro ở đó.

"Cậu dắt cậu ta đi qua một lượt tình hình của Mingshi, làm một buổi đào tạo đơn giản đi," anh dặn dò Đại Đầu, "Lần này thời gian gấp rút, cậu ta vô chủ yếu là giúp cậu gánh vác các đầu việc hợp đồng khung*, để cậu có thời gian làm đấu thầu. Tuần này cậu cứ chọn những nội dung đơn giản cho cậu ta làm quen trước, nhanh chóng bắt nhịp làm cho thục đã rồi tính."

"Dạ, không vấn đề gì."

"Các chi tiết khác cậu chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng, chỗ nào không chắc thì tìm tôi kịp thời. Sau này nhóm báo cáo qua email mỗi ngày một lần, tôi không có ở đây thì liên lạc qua điện thoại."

"Rõ."

Hai người nói đi đáp lại, Đinh Chiêu hoàn toàn không chen vô được lời nào. Trình Nặc Văn làm việc cầu thị hiệu quả, rất nhanh đã kết thúc cuộc họp, rõ ràng là còn nhiều việc phải bận nên anh bước ra ngoài mà không hề ngoái đầu lại.

Chẳng tới mười lăm phút, tin tức Trình Nặc Văn trực tiếp cầm quân nhóm Mingshi đã lan truyền khắp nhóm khách hàng.

Mọi người ban đầu không hiểu: Lên chức GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG hai năm rồi, dưới trướng Trình Nặc Văn có bao nhiêu mãnh tướng, không thiếu những QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG dày dạn kinh nghiệm và cực kỳ giỏi chiến đấu như Trang Hiểu Đóa, sao lại cần anh đích thân ra tay?

Vừa dò hỏi thì mới biết, ngân sách đấu thầu nửa cuối năm của Mingshi đã vượt quá mười triệu tệ, ai nấy đều vỡ lẽ. Thảo nào! Muốn "nuốt" trôi miếng bánh này thì phải có Nate ra mặt mới chắc ăn. Mọi người quay đầu nhìn chằm chằm Đinh Chiêu, nhìn từ trái sang phải ba vòng, cuối cùng nói một câu đầy ẩn ý: "Cố lên nha."

Hàm ý thương hại cực kỳ nồng đậm. Đại Đầu, người sắp trở thành cộng sự của Đinh Chiêu, quan sát mái tóc vẫn còn khá dày của cậu, an ủi: "Kiểu đầu của cậu trông cũng khá hợp để đội mũ đó."

Đinh Chiêu dở khóc dở cười, dự định lát nữa về sẽ lên mạng mua ngay hai hộp mè đen.

Mặc dù đều là làm chân sai vặt cho người ta, nhưng làm việc cho Trình Nặc Văn tuyệt đối không phải nhiệm vụ dễ dàng. Quay lại chỗ ngồi, hộp thư của Đinh Chiêu lại có thông báo: Một thư thông báo thay đổi, Trang Hiểu Đóa đã chuyển tên cậu từ dưới tên cô ấy sang dưới tên của Trình Nặc Văn trong sơ đồ cơ cấu nhóm.

Mọi thứ đã trở thành sự thật định sẵn. Gavin cũng nhận được tin, có lẽ cảm thấy cậu bay khỏi tầm tay mình nên có phần nghiến răng nghiến lợi, cố ý mỉa mai Đinh Chiêu, một câu "bay lên cành cao hóa phượng hoàng", hai câu "đi theo đại ca kiếm chác", phối hợp với tiếng hùa theo của đám thực thực sinh tạo thành một bản hợp xướng cao thấp.

Đinh Chiêu ánh mắt vô hồn, không phản ứng gì. Vừa hay Lại Thiến làm xong việc quay lại, Gavin nảy ra ý mới, sấn tới trước mặt Đinh Chiêu, nắm chặt lấy tay cậu: "Chúc mừng Tiểu Chiêu thăng chức nha."

"Thăng chức gì cơ?" Lại Thiến hỏi.

"Ái chà!" Gavin cười không tốt lành gì, nói Đinh Chiêu được Trình Nặc Văn đích thân chọn, sắp được làm dự án mười triệu tệ của Mingshi, tương lai rộng mở, so với việc phục vụ Bách Gia Lệ thì chỉ có hơn chứ không kém.

Lại Thiến nghe xong sắc mặt hơi đổi, đặt laptop xuống, hỏi Đinh Chiêu có muốn đi ăn trưa chung không.

Hết chương 3

* * *

*Hợp đồng khung (dự án phí duy trì tháng/năm) : Chỉ các nội dung quảng cáo được xuất bản định kỳ trên nền tảng mạng xã hội của thương hiệu, chủ yếu là vận hành tài khoản xã hội, độ khó thấp, tính lặp lại cao. Khác với Campaign (chiến dịch quảng cáo: Dự án marketing xoay quanh một chủ đề cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định, quy mô lớn, tính sáng tạo cao). Đây là hai mô hình kinh doanh thường gặp ở các agency quảng cáo.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back