Truyện Ma [Dịch] Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta - Mặc Linh - Từ Chương 65

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Bunmincha, Mar 5, 2025.

  1. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 671: Bệnh viện Anh Lan (29)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Có y tá lên hỏi tại sao vẫn chưa xuống, Ngân Tô sau khi giao dịch xong không nói thêm gì, dẫn họ xuống lầu, cùng với người đã chết giao cho y tá của khoa nội trú.

    Những người khác muốn nói gì đó, nhưng y tá liên tục thúc giục, không cho họ thời gian để tiếp tục trao đổi.

    Mọi người đành phải xuống lầu rời đi.

    Trong đám đông, dì Lương và Tôn Hướng Tuyết kẹp Ô Bất Kinh ở giữa, "Tờ giấy mà anh mang về sáng nay, có phải do bác sĩ Tô đưa không?"

    Vừa rồi bác sĩ Tô đưa ra phó bản của hồ sơ bệnh án.

    Nhưng tờ giấy mà Ô Bất Kinh mang về rõ ràng là bản gốc.

    Ô Bất Kinh: ".. À."

    "Tối qua anh ra ngoài, không phải để tìm manh mối đúng không?" Tôn Hướng Tuyết hiểu ra vấn đề, tại sao Ô Bất Kinh trông có vẻ nhát gan nhưng lại dám ra ngoài trong bóng tối.

    Vậy nên sau khi họ tách ra tối qua, anh ta chắc chắn đã tìm thấy bác sĩ Tô và ở cùng cô ấy.

    Tôn Hướng Tuyết: "Vừa rồi họ giao dịch hai tờ giấy, ngoài quy tắc của bác sĩ chắc còn nội dung khác, anh không biết là gì sao?"

    Ô Bất Kinh lắc đầu.

    Đại lão không nói cho anh ta biết..

    "Tôi cứ tưởng các anh là đồng đội.." Tôn Hướng Tuyết hơi ngạc nhiên.

    "Giá mà được vậy." Ô Bất Kinh đầy khao khát, sau đó lại buồn bã: "Tôi không xứng."

    Tôn Hướng Tuyết: "?"

    Tôn Hướng Tuyết nghĩ đến thực lực của Ô Bất Kinh, có vẻ như hiểu ra, ai lại muốn mang theo một gánh nặng trong phó bản chứ.

    Sau khi trở về khoa nội trú, dì Lương không biết tìm ai, đã lấy được nội dung trên tờ giấy thứ hai mà họ giao dịch.

    "Ban đầu có 52 trẻ sơ sinh, ngày đầu tiên chỉ còn 44, bây giờ chỉ còn 40. Trẻ sơ sinh liên tục giảm, quái vật xuất hiện vào ban đêm là quái vật trộm trẻ con, những đứa trẻ biến mất là bị những con quái vật này bắt đi."

    Ô Bất Kinh: "Tức là, những đứa trẻ của họ có thể sẽ bị bắt đi ngẫu nhiên.. trẻ sơ sinh sẽ ngày càng ít đi."

    "Đúng vậy."

    Đây không phải là tin tốt.

    Trẻ con sẽ bị bắt cóc, nhưng cũng có thể bị cướp.. thay đổi mẹ chỉ cần giết mẹ là được.

    Trẻ con ngày càng ít đi, người chơi sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau vì trẻ con.

    Họ cần phải trông chừng con mình..

    Nhưng họ không thể ở lại tòa nhà trẻ sơ sinh quá lâu, làm sao trông chừng con mình?

    Tôn Hướng Tuyết hít một hơi sâu: "Điều quan trọng nhất là, chúng ta phải hiểu rõ trẻ con đối với chúng ta là có hại hay có lợi, nhỡ yêu cầu cuối cùng để qua cửa là không có trẻ con thì sao?"

    * * *

    * * *

    Lúc ăn trưa, Ngân Tô phát hiện đầu bếp lại làm món ăn ngon, cô lấy ra một hộp cơm lớn, yêu cầu đầu bếp cho đầy.

    Đầu bếp tức giận nhưng không dám nói gì, đành phải cho đầy hộp cơm của Ngân Tô.

    Ngân Tô không biết những món ăn này có tác dụng gì, nhưng không ngại mang về.

    Sau bữa trưa hôm nay vẫn cần tắm cho những con quái vật nhỏ, nhờ có kinh nghiệm hôm qua, những con quái vật nhỏ này khi tắm đều ngoan hơn nhiều, có mấy con còn tự bò vào bồn tắm.

    Không biết đi đâu lang thang, Đại Lăng cũng xuất hiện, mang theo kỹ năng tắm rửa truyền thống của gia đình, tham gia vào.

    Ngân Tô phát hiện ngoài cửa còn có hai y tá đứng, nhưng họ đứng đó với vẻ mặt vô cảm, không có ý định vào.

    "Con gấu mới của em?"

    "Ừ ừ ừ." Đại Lăng gật đầu lia lịa.

    "..."

    Tốt lắm.

    Lát nữa kiểm tra phòng sẽ cần, không phải đi bắt nữa.. cảm ơn.

    Ngân Tô rất hài lòng, bắt đầu công việc tắm rửa cho những con quái vật nhỏ hôm nay.

    "Các em có đói không?" Ngân Tô đi qua đi lại, nhìn cái này, ngó cái kia, còn chia sẻ món ăn mình đã gói mang theo, "Ăn chút không?"

    Quái vật nhỏ: "..."

    Nghe là biết không phải thứ gì ngon lành.

    Ngân Tô lấy ra món thịt chiên giòn đã gói từ hôm qua, đưa đến trước mặt quái vật nhỏ gần nhất, "Nếm thử đi, đây là món đặc biệt tôi mang cho các em."

    Quái vật nhỏ: "..."

    Xui xẻo quá! Sao lại dừng ngay trước mặt mình! Chỗ rộng như vậy, sao lại dừng ngay trước mặt mình, tại sao!

    "Muốn tôi đút cho à?" Quái vật nhỏ không động đậy, Ngân Tô hiểu ngay: "Công chúa, hoàng tử quý giá mà, cần người đút, tôi hiểu."

    Quái vật nhỏ: "..."

    Hiểu cái gì mà hiểu!

    Ngân Tô cười tươi, lấy ra một cái nĩa, bắt đầu đút cho quái vật nhỏ ăn.

    Quái vật nhỏ dù quay đầu thế nào, cuối cùng cũng bị giữ chặt cằm và nhét một miếng thịt vào miệng.

    "Mọi người đừng lo, ai cũng có phần, tôi mang nhiều lắm." Ngân Tô không quên nói với những quái vật nhỏ khác: "Bác sĩ Tô không thiên vị đâu."

    Quái vật nhỏ rõ ràng không thích món thịt này, nhưng nhổ ra sẽ bị đánh, cuối cùng đành phải nuốt xuống.

    Ngân Tô quan sát quái vật nhỏ sau khi ăn xong, ngoài việc không thích, chúng không có phản ứng gì khác.

    Có lẽ là chưa có tác dụng.. Ngân Tô quyết định quan sát thêm.

    * * *

    * * *

    Mỗi ngày chỉ có trẻ sơ sinh trong phòng chăm sóc đặc biệt được tắm, Ngân Tô đã hỏi công cụ nhân viên Giang Phù, ý là những trẻ sơ sinh này không khỏe, cần ngâm thuốc tắm.

    Ngân Tô nhìn chúng, cũng thấy chúng thực sự không khỏe.

    Sau khi tắm xong, Ngân Tô phủi mông rời đi, lại để chúng ở trung tâm tắm, còn ác ý nói với chúng rằng, hôm nay cô sẽ kiểm tra phòng của chúng trước, ai đến muộn sẽ được thưởng thịt.

    Quái vật nhỏ sụp đổ.

    Sao cô ta chưa chết!

    * * *

    * * *

    Quái vật nhỏ trở về phòng bệnh rất nhanh, Ngân Tô không thể cho ăn thêm lần nữa, khá thất vọng.

    Ngân Tô nghịch con gấu mới của Đại Lăng, kiểm tra an toàn các phòng bệnh khác.

    Đại Lăng chỉ quan tâm đến quá trình làm gấu, không quan tâm đến sống chết của nó, nên khi Ngân Tô nghịch gấu, Đại Lăng chỉ bĩu môi, không làm ầm lên.

    Ngân Tô tiễn Đại Lăng đi, hỏi y tá chỗ nghỉ ngơi rồi đi ngủ.

    Đêm đến, giờ thăm khám.

    Bác sĩ Lý không có mặt, mọi công việc đều do Ngân Tô đảm nhận, cô đón đoàn mẹ thăm con ở ngoài cổng.

    Dẫn họ lên lầu, quy trình giống hệt ban ngày.

    "Em bé rất cần tình yêu của mẹ, nên buổi thăm tối nay các mẹ có thể ở lại một giờ." Ngân Tô đọc lời thoại không cảm xúc: "Hãy tạo dựng tình cảm với các bé, các mẹ là chỗ dựa vững chắc của chúng, chúng cũng là niềm an ủi của các mẹ. Tình yêu của các bé sẽ giúp các mẹ đi xa hơn."

    "Bác sĩ Tô, ý cô là gì?"

    Có lẽ biết Ngân Tô là người chơi, một số người chơi trở nên dũng cảm hơn, dám hỏi thẳng.

    Ngân Tô liếc nhìn người chơi hỏi, tiếp tục nói: "Đừng để các bé đói, bé đói sẽ nhớ và ghét mẹ."

    Ngân Tô không trả lời câu hỏi của người chơi, nói xong liền bảo họ nhận áo cách ly, vào cho con bú.

    Thời gian thăm khám tăng lên một giờ.

    Điều này không phải là tin tốt cho người chơi, vì họ đều nhận ra khi ở cùng trẻ con, không biết từ lúc nào sẽ nảy sinh cảm giác trẻ con thật dễ thương, muốn yêu thương chúng.

    Và kết cục của việc bị trẻ con mê hoặc..

    Nhìn những NPC bị ăn thịt là biết.

    Họ không muốn trở thành thức ăn cho những đứa trẻ này.
     
  2. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 672: Bệnh viện Anh Lan (30)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    "Tối nay những gì cô ấy nói có vẻ hữu ích hơn trước." Có người thì thầm bàn tán.

    "Tình yêu của các bé sẽ giúp các mẹ đi xa hơn.. câu này chắc là trọng điểm."

    "Cô ấy đang nhắc nhở chúng ta sao?"

    "Có lẽ cô ấy chỉ đọc theo kịch bản thôi."

    "Dù là đọc theo kịch bản hay nhắc nhở chúng ta, câu này đều hữu ích."

    ".. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao chúng ta đều là mẹ, còn cô ấy lại là bác sĩ, như vậy có công bằng không?"

    Thân phận bác sĩ rõ ràng an toàn hơn mẹ, tại sao chỉ mình cô ấy là bác sĩ?

    Không chỉ một người chơi không hiểu, nhiều người chơi đều có thắc mắc này.

    Trong trò chơi, dù thân phận người chơi khác nhau, cũng chia đều. Trong những phó bản kỳ lạ hơn, mỗi người chơi đều có một thân phận riêng.

    Làm gì có chuyện một nhóm người chơi có cùng một thân phận, còn cô ấy lại có thân phận riêng.

    Trò chơi nói là công bằng mà!

    "Nhưng nói cô ấy là NPC hoặc gián điệp cũng không hợp lý, tình huống này rõ ràng là cài vào nhóm lớn mới kín đáo hơn."

    "Có thể vì chúng ta đều ở khoa nội trú, tòa nhà trẻ sơsinh này cũng cần người chơi đi theo cốt truyện.."

    "Thật kỳ lạ."

    Có người chơi kéo cuộc thảo luận trở lại đúng hướng: "Đừng bàn về cô ấy nữa, bây giờ quan trọng là trẻ con."

    "Đúng đúng."

    "Nuôi con bình thường, thói xấu của trẻ chắc chắn không thể nuông chiều, phải sửa. Nhưng theo cuốn sách đó, chúng ta chỉ có thể nuông chiều trẻ, bất kể thói xấu gì cũng phải chấp nhận, điều này không hợp lý."

    "Cuốn sách đó có lẽ không phải là quy tắc, mà giống như một lời nhắc nhở, giống như những cuốn sách quảng cáo phát cho phụ nữ mang thai trong thế giới thực, nhưng nội dung trên đó cũng không hoàn toàn vô dụng. Quy tắc giữa mẹ và con, có lẽ là những quy tắc xuất hiện khi người chơi chết, và.."

    Người chơi nói nhìn về phía bác sĩ Tô đang phát áo cách ly: "Ở chỗ cô ấy."

    Quy tắc xuất hiện khi người chơi chết đều liên quan đến trẻ con.

    "Vậy có nên hỏi cô ấy không?"

    "Vô ích, sáng nay sau khi y tá xuất hiện, cô ấy mới nói với chúng ta rằng buổi tối có thể thăm khám, chứng tỏ cô ấy cũng phải nhận chỉ thị từ NPC mới biết bước tiếp theo. Cô ấy có thể biết một số quy tắc, nhưng sẽ không tùy tiện nói cho chúng ta, cô ấy phải tuân thủ quy tắc của bác sĩ."

    * * *

    * * *

    Dì Lương, Tôn Hướng Tuyết và Ô Bất Kinh cũng đang trao đổi nhỏ: "Mối quan hệ giữa chúng ta và trẻ con có thể liên quan đến tình hình của chúng ta ở khoa nội trú."

    Ô Bất Kinh chú ý đến một vấn đề khác: "Những đứa trẻ này.. giới tính của chúng là gì?"

    Khi họ nhìn trẻ con, mỗi đứa đều được quấn trong tấm chăn giống hệt nhau, không thể nhận ra giới tính.

    Họ dường như đã bỏ qua vấn đề này.

    Không phải họ không nghĩ đến, mà là tự nhiên bỏ qua vấn đề này.

    Không ai trong số những người chơi khác đề cập đến vấn đề này.. không có manh mối nào khác về giới tính của trẻ sơ sinh.

    Trò chơi dường như cố tình khiến người chơi bỏ qua giới tính của những đứa trẻ này.

    "Tôi sẽ đi xem." Dì Lương nói.

    Khu bệnh phòng trẻ sơ sinh vào ban đêm tối hơn nhiều so với ban ngày, đèn trên trần như thiếu điện, mắt như bị phủ một lớp sương mờ.

    Sau khi nhận áo cách ly, dì Lương và Ô Bất Kinh chạy thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt, kiểm tra giới tính của quái vật nhỏ trước.

    Dù quái vật nhỏ có hình dạng kỳ lạ, nhưng đặc điểm giới tính vẫn rõ ràng.

    Dì Lương bế đứa trẻ đến bên cạnh Ô Bất Kinh: "Là con gái."

    Ô Bất Kinh: "Của tôi cũng vậy."

    Dì Lương nhìn về phía những người khác trong phòng bệnh: "Kiểm tra giới tính của con các bạn đi."

    Những người khác ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản ứng, bắt đầu kiểm tra giới tính của quái vật nhỏ.

    Dư Bách Sơ lên tiếng đầu tiên: "Là con gái."

    "Con gái."

    "Con gái.."

    "Tôi cũng là con gái."

    "Con gái.."

    Ngoại trừ Giản Kỳ Hoa không lên tiếng, ngay cả Khâu Cảnh cũng trả lời, mỗi đứa trẻ đều là con gái.

    Vậy đứa trẻ trong tay Giản Kỳ Hoa cũng có lẽ là con gái.

    Dư Bách Sơ: "Tôi sẽ đi hỏi những phòng khác."

    Khâu Cảnh cũng ra khỏi phòng bệnh, rõ ràng là đi hỏi những người trong đội của anh ta.

    Hai người nhanh chóng quay lại: "Đều là bé gái."

    Trẻ con trong tay người chơi đều là bé gái, còn trong tay NPC thì không biết, họ hoàn toàn không cho người chơi kiểm tra.

    Nhưng trước đó có người chơi cướp được trẻ con từ tay NPC, cũng là bé gái.

    Vậy nên, trẻ con trong tay NPC có lẽ cũng là bé gái.

    "Tại sao đều là bé gái.." Ô Bất Kinh lẩm bẩm nhìn quái vật nhỏ trong lòng mình, nó tròn xoe mắt nhìn anh, như không hiểu họ đang bàn luận gì, đôi mắt trong sáng có vẻ ngây thơ.

    Ô Bất Kinh vội vàng dời ánh mắt.

    Một bệnh viện mà tất cả trẻ con sinh ra đều là bé gái?

    "Không lẽ là kiểu trọng nam khinh nữ.." Ô Bất Kinh nói nhỏ.

    "Nếu vậy thì ở đây phải toàn là bé trai chứ." Tôn Hướng Tuyết nói.

    Ô Bất Kinh suy nghĩ nhanh: "Nếu phó bản này hình thành từ những bé gái bị bỏ rơi, thì.. việc ở đây toàn là bé gái cũng hợp lý chứ?"

    Phó bản hình thành từ sự không cam lòng và oán hận của những bé gái bị bỏ rơi.

    Vì vậy mới có những quy tắc đó.

    Mẹ phải dành tình yêu vô điều kiện cho con.

    Chấp nhận và yêu thương tất cả những điều tốt và xấu của con.

    Em bé rất cần tình yêu của mẹ..

    Vì họ không được yêu thương, nên cần tình yêu.

    Và các bà mẹ cũng cần tình yêu của những đứa trẻ này để tránh nguy hiểm..

    Giả thuyết này hiện tại khá hợp lý, nhưng vẫn cần bằng chứng để chứng minh.

    "Hình như chúng không đói.." Tôn Hướng Tuyết đột nhiên nói: "Sáng nay, khi bế lên là tìm sữa ngay, nhưng giờ tôi bế lâu rồi mà không có phản ứng gì?"

    Dì Lương nhìn quái vật nhỏ trong lòng mình, vừa rồi họ kiểm tra giới tính của trẻ con, không chú ý đến tình trạng của chúng.

    Dì Lương lấy bình sữa nhét vào miệng quái vật nhỏ, nó nhai một cái rồi đẩy ra ngay.

    Rõ ràng là không uống.

    Chúng không đói.

    Tại sao?

    Sáng nay rõ ràng rất đói..

    Cả buổi chiều rồi, tại sao không đói?

    Những quái vật nhỏ trong phòng chăm sóc đặc biệt đều không có vẻ đói, ngay cả quái vật nhỏ bị khâu miệng của Khâu Cảnh – Khâu Cảnh không tháo chỉ, vẫn để miệng quái vật nhỏ bị khâu – cũng không có biểu hiện đói.

    Vừa rồi Dư Bách Sơ và Khâu Cảnh ra ngoài, trẻ con ở các phòng khác đều ăn uống bình thường..

    "Vậy chỉ có trẻ con trong phòng chúng ta là không bình thường?"

    "Tại sao chúng không đói?"

    "Chít.."

    Tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ phía Giản Kỳ Hoa, mọi người theo phản xạ nhìn qua, chỉ thấy Giản Kỳ Hoa bóp miệng quái vật nhỏ, ép buộc đổ thứ gì đó vào.

    Mọi người: "..."

    Không phải chứ, làm vậy sao mà tạo dựng tình cảm được?

    Các bạn ơi, hãy like và đăng nhập lại đọc nhé~~
     
  3. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 673: Bệnh viện Anh Lan (31)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Đứa trẻ trong tay Giản Kỳ Hoa bắt đầu nấc cụt, từng cái một, như thể đã ăn quá no.

    Bình sữa trong tay Giản Kỳ Hoa vẫn còn một nửa, dù anh ta có cố gắng thế nào, quái vật nhỏ cũng không chịu mở miệng nữa.

    Những người khác nhìn quái vật nhỏ trong tay mình, đang suy nghĩ có nên ép chúng ăn không.

    Việc tạo dựng tình cảm với quái vật chắc chắn không chỉ dựa vào cảm xúc, mà còn từ những hành động như..

    Ví dụ như cho ăn, đồng hành.. v. V.

    Cho trẻ bú sữa mẹ chắc chắn là một cách để tăng cường tình cảm, nhưng bây giờ chúng không chịu ăn..

    "Ép ăn.. những.. bé này sẽ giận chứ?" Ô Bất Kinhnghĩ không nên ép, "Tình cảm có thể dựa vào hành động của người chơi, nhưng cảm nhận của bé.. cũng rất quan trọng chứ?"

    Những sinh vật nhỏ này không có thiện cảm với người chơi, dù hành động có đúng, cũng khó mà sinh ra thiện cảm.

    Dì Lương suy nghĩ một lúc, nói: "Chưa biết thiện cảm của trẻ có tác dụng gì, hôm nay đừng ép ăn."

    Những quái vật nhỏ này trông không đói..

    Dư Bách Sơ cũng từ bỏ ý định ép ăn, quyết định quan sát thêm.

    Những người khác do dự, không biết nên học theo Giản Kỳ Hoa hay tạm thời không làm gì.

    * * *

    * * *

    Phòng bệnh 207.

    Tôn Hướng Tuyết nhìn bé con trắng trẻo mũm mĩm trong lòng, cảm xúc có chút phức tạp, thỉnh thoảng lại nảy sinh ý nghĩ bé con thật dễ thương.

    Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị đè xuống.

    Sau khi đợi đứa trẻ uống hết sữa trong bình, Tôn Hướng Tuyết thấy đứa trẻ ăn no uống đủ, trông rất vui vẻ, những ngón tay mềm mại của nó chạm vào mặt cô.

    Đứa trẻ này không khác gì những đứa trẻ bình thường, chỉ là trông xinh xắn hơn một chút, mũm mĩm, kiểu dáng mà ai nhìn cũng thích.

    Nhưng chúng lại ăn thịt người! Ăn thịt người! Đứa trẻ nào trắng trẻo mũm mĩm lại đi ăn thịt người chứ!

    Nghĩ đến điều này, Tôn Hướng Tuyết cố gắng kiềm chế cảm xúc "thích" và "dễ thương" đang dâng trào trong lòng, cố tránh ánh mắt của đứa trẻ.

    Trước đây chỉ cần đủ thời gian để cho bú, nhưng bây giờ thời gian tăng lên, Tôn Hướng Tuyết không biết phải làm gì tiếp theo.

    Cô không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, lúc này chỉ có thể bế đứa trẻ đi qua đi lại gần giường cũi.

    "Ah y.."

    Đứa trẻ liên tục nắm tóc và cằm cô, phát ra những âm thanh ah y dễ thương, khiến lòng cô mềm nhũn.

    Tôn Hướng Tuyết vô thức đưa một ngón tay ra để đứa trẻ nắm lấy. Ban đầu cô chỉ lắc lắc bàn tay nhỏ mềm mại đến khó tin đó.

    Nhưng đứa trẻ lại cười khúc khích như bị chọc cười. Nụ cười rạng rỡ và trong sáng của nó dường như có sức lan tỏa, khiến Tôn Hướng Tuyết bất giác thả lỏng cảnh giác trong lòng.

    "Ah!"

    Tôn Hướng Tuyết giật mình tỉnh giấc, lúc này cô đang cúi đầu định hôn đứa trẻ trong lòng.

    Tiếng hét này khiến Tôn Hướng Tuyết vội vàng kéo giãn khoảng cách với đứa trẻ, không hiểu sao mình lại làm ra hành động như vậy.

    "Ah ah!"

    Tiếng hét vẫn tiếp tục.

    Người đàn ông bên kia giường cũi đang cố gắng kéo đứa trẻ đang bám chặt trên người anh ta.

    Rõ ràng là một khối nhỏ như vậy, nhưng dù người đàn ông có dùng sức thế nào cũng không thể kéo nó ra khỏi người mình.

    Sau một lúc hoảng loạn ngắn ngủi, người đàn ông vội vàng lấy dụng cụ ra, cuối cùng cũng kéo được đứa trẻ ra.

    Đứa trẻ bị ném vào tường với lực mạnh như vậy mà không hề hấn gì.

    Ngược lại, người đàn ông ôm ngực thở dốc, như thể mọi tổn thương vừa rồi đều phản hồi lên anh ta.

    "Con đau mẹ xót mà." Một cái đầu thò vào từ ngoài cửa, giọng nói u ám: "Khu bệnh viện không được bạo hành gia đình đâu nhé."

    Người đàn ông: "..."

    Sao không nói sớm!

    Người đàn ông nhìn về phía Ngân Tô: "Cứu.."

    Anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì cái đầu của Ngân Tô đã biến mất ngoài cửa, giọng nói vọng vào từ bên ngoài: "Tôi chỉ là bác sĩ, không thể can thiệp vào chuyện gia đình của các người."

    Đứa trẻ lăn xuống đất, lăn hai vòng rồi nhanh chóng bò về phía người đàn ông.

    Người đàn ông có dụng cụ trong tay, nhưng sau trải nghiệm vừa rồi, anh ta không dám tùy tiện động vào đứa trẻ nữa.

    Dù sao thì làm tổn thương nó, đau đớn lại phản hồi lên chính mình.

    Người đàn ông chỉ có thể đẩy lùi đứa trẻ, nhưng đứa trẻ vẫn kiên quyết lao về phía "mẹ".

    "Ah y ah y ah y.."

    Âm thanh này không còn dễ thương nữa mà trở nên méo mó.

    Anh ta không thể thoát khỏi đứa trẻ, còn bị nó nhảy lên người và cắn mất vài miếng thịt.

    Người đàn ông va vào một chiếc giường cũi, cố nén đau lòng ném đứa trẻ ra xa, loạng choạng chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa hét lớn.

    Không thể hét lớn.. vì hét lớn sẽ thu hút y tá, y tá sẽ đuổi anh ta ra ngoài, như vậy có thể tránh bị tấn công.

    Anh ta vừa lao ra khỏi phòng bệnh thì thấy một y tá xuất hiện ở cuối hành lang.

    Người đàn ông lập tức chạy về phía y tá, y tá nghiêm mặt quát: "Ở đây mà la hét như vậy là sao? Chẳng có chút dáng vẻ của một người mẹ."

    "Vâng vâng.." Người đàn ông không nghe rõ lời y tá: "Tôi không nên la hét, cô đưa tôi ra ngoài đi."

    Y tá nhìn chằm chằm vào anh ta, khóe miệng nở một nụ cười kỳ quái: "Anh không muốn ở bên con mình nữa à?"

    Người đàn ông đau tim, vết thương cũng đau, nỗi đau kép khiến đầu óc anh ta chậm lại. Lúc này anh ta chỉ muốn rời đi ngay lập tức, liền nói theo lời y tá: "Không muốn, tôi muốn rời.."

    "Đừng nói!" Một người chơi ở phòng 206 nhắc nhở từ cửa nhưng đã muộn.

    Khóe miệng của y tá gần như kéo đến tận tai, cô ta giơ tay bóp cổ người đàn ông: "Là mẹ sao lại không muốn ở bên con mình? Anh không xứng làm mẹ."

    "Rắc" một tiếng, đầu người đàn ông bị vặn gãy ngay lập tức.

    "!"

    Những người chơi đang thò đầu quan sát ở cửa phòng bệnh đều hít một hơi lạnh.

    Họ không biết tại sao người chơi này lại chọc giận đứa trẻ khiến nó tấn công anh ta.

    Nhưng bây giờ họ biết rằng khi thời gian thăm chưa kết thúc mà muốn rời đi.. chỉ có chết.

    Y tá ném người đàn ông xuống chân Ngân Tô, vết thương trên người anh ta do đứa trẻ cắn vẫn đang chảy máu từ từ.

    【Bảo vệ con của bạn là trách nhiệm của một người mẹ. 】

    Ánh mắt Ngân Tô lướt qua quy tắc xuất hiện bên cạnh xác chết, lùi lại hai bước và nhìn y tá với vẻ không hài lòng: "Làm gì vậy?"

    "Hừ." Y tá dường như không hài lòng với thái độ làm việc của Ngân Tô, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi và cảnh báo những người khác: "Đừng la hét làm phiền các bé nữa."

    Mọi người: "..."

    Không dám.

    Họ nghĩ rằng la hét chỉ bị đuổi đi như hôm qua, ai ngờ hôm nay lại nâng cấp..

    Sau khi y tá biến mất, bầu không khí trong hành lang trở nên kỳ lạ.

    "Nhìn tôi làm gì?" Ngân Tô ngẩng đầu, đối diện với những ánh mắt đang nhìn cô, "Không lẽ các người nghĩ tôi biết gì đó mà không nói cho các người biết? Trời ơi! Các người thật sự nghĩ vậy sao?"

    Mọi người: "..."

    Ngân Tô chủ động tấn công trước, khiến những người khác không thể nói gì, cũng không thể thừa nhận rằng họ thực sự nghĩ như vậy, chỉ có thể dời ánh mắt đi chỗ khác.
     
  4. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 674: Bệnh viện Anh Lan (32)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Không thể làm tổn thương trẻ con, nên trong thời gian còn lại, các người chơi càng cẩn thận hơn, quan sát những NPC và học cách họ dỗ dành trẻ.

    Trẻ con ăn no uống đủ thì rất dễ dỗ, chỉ có những đứa chưa no mới khóc không ngừng.

    Trẻ càng khóc dữ dội, họ càng bị ảnh hưởng, lòng càng thêm bực bội.

    * * *

    * * *

    【23: 55】

    Còn năm phút nữa là kết thúc thời gian thăm, ngoài sự cố của người chơi kia, không có vấn đề gì khác xảy ra.

    Ngân Tô đứng trong hành lang, chờ để đuổi người ra ngoài.

    Sau khi đuổi người xong còn phải kiểm tra phòng.. Ngân Tô cảm thấy bực bội, một cảm giác không muốn làm việc trỗi dậy trong lòng.

    Ngân Tô suy nghĩ nhìn sàn hành lang cũ kỹ, cảm giác này đến thật kỳ lạ.

    Buổi chiều cô đã nghỉ ngơi, lúc này đang rất tỉnh táo, không nên có tình trạng này..

    Buổi sáng Ô Bất Kinh còn dùng phép chữa trị cho cô, khả năng bị ô nhiễm cũng không cao.

    Vậy cảm giác này từ đâu ra?

    À.. muốn tan ca quá.

    Ngân Tô nhìn đồng hồ, nén cảm giác khó chịu đi về phía phòng 201: "Thời gian thăm đã hết, các bà mẹ hãy đặt bé xuống và rời đi ngay."

    Ngân Tô bắt đầu đuổi người từ phòng 201, lần này không chỉ NPC không muốn đi, mà còn có vài người chơi cũng không muốn buông đứa trẻ trong tay, mặt mày đầy vẻ "bé cần tôi" của một bà mẹ hiền.

    Ngân Tô mạnh mẽ giật lấy đứa trẻ, đá họ ra khỏi cửa phòng, khiến họ tỉnh táo lại.

    Những người chơi sợ hãi rời khỏi hành lang, tụ tập ở sảnh tầng hai thì thầm to nhỏ.

    "Bách Sơ tỷ." Cao Hạo Nguyệt thấy Dư Bách Sơđến, vội dẫn những người khác đến: "Chị không sao chứ?"

    "Không sao." Dư Bách Sơ nói: "Trẻ con ở phòng chăm sóc đặc biệt tối nay rất yên tĩnh.."

    "À.." Cao Hạo Nguyệt nuốt nước bọt, kể lại chuyện vừa rồi cho Dư Bách Sơ: "Có mấy người chơi không chịu buông đứa trẻ, Thiên Niệm và Hạ Kỳ cũng vậy."

    Hai người chơi được nhắc đến gật đầu: "Cảm giác đó rất kỳ lạ.. như thể đứa trẻ đột nhiên trở thành tất cả của tôi, tôi yêu nó.. hơn tất cả mọi thứ."

    Dư Bách Sơ: "Thỉnh thoảng tôi cũng có chút suy nghĩ như vậy, thấy những đứa trẻ đó rất đáng yêu, nhưng tôi vẫn kiềm chế được."

    "Nếu chuyện này lặp lại vài lần nữa, liệu chúng ta có thực sự thấy chúng đáng yêu không.."

    "May mà bác sĩ Tô đuổi chúng ta ra ngoài.. Trước đây cô ấy cũng đuổi người đúng giờ, nhìn có vẻ thô bạo không nể nang. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó là đang cứu chúng ta.."

    Nếu bác sĩ này là NPC, khi đuổi người chắc sẽ không nhanh như vậy, mà sẽ chậm chạp, để người chơi và trẻ con ở lại lâu hơn.

    Dư Bách Sơ nhìn về phía cuối hành lang, thấy Ngân Tô đang kéo xác người chơi đã chết đến.

    Cảnh tượng đó nhìn thế nào cũng không giống một người chơi bình thường..

    "Xì.. xì xì xì.."

    Đèn trên trần nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn.

    Cả hành lang chìm vào bóng tối.

    "Đèn sao lại tắt?"

    "Đã đến nửa đêm rồi.."

    "Những con quái vật mà họ nói, có phải xuất hiện sau nửa đêm không?"

    Bóng tối đột ngột khiến tiếng nói của nhóm người chơi lớn hơn, lần lượt có ánh sáng bật lên.

    Người chơi kỳ cựu sao có thể thiếu dụng cụ chiếu sáng chứ!

    Ngân Tô lặng lẽ đảo mắt, lại nữa rồi!

    "Á!"

    "Ai hét vậy?"

    "Không phải tôi.."

    "Tôi không hét."

    "Vừa rồi ai hét vậy?"

    Không ai thừa nhận tiếng hét đó là của mình, mọi người bắt đầu nhìn xung quanh 'đồng đội' của mình.

    Dưới ánh sáng chập chờn, những gương mặt quen thuộc trở nên xa lạ.

    "Hình như.. hình như thiếu người." Có người lên tiếng.

    Dù có NPC xen vào, nhưng người chơi ít nhiều cũng quen biết nhau, nhanh chóng phát hiện thiếu người chơi.

    Một trong số đó là người chơi tên Thiên Niệm trong đội của Dư Bách Sơ.

    Cao Hạo Nguyệt nhớ rằng cô ấy đứng ngay bên cạnh mình, khi đèn tắt, cô ấy vẫn còn thấy bóng dáng của Thiên Niệm.

    Cô hoàn toàn không nhận ra Thiên Niệm biến mất từ lúc nào..

    "Anh Khâu, tôi không thấy Ngũ Nhân đâu."

    "Hình như.. Giản Kỳ Hoa cũng không thấy."

    "Người ở phòng bệnh của chúng ta, Tống Thiên Áo cũng không thấy."

    Giản Kỳ Hoa và Tống Thiên Áo đều không tham gia vào đội nào, nên không ai chú ý khi họ biến mất.

    * * *

    * * *

    "Phụt!"

    Ánh sáng đột ngột chiếu sáng cả hành lang như ban ngày, bác sĩ Tô cầm đèn đi tới, "Tụ tập ở đây làm gì, xuống lầu đi."

    "Bác sĩ Tô, có người mất tích."

    Ngân Tô nhíu mày: "Mất tích?"

    "Có bốn người không thấy đâu." Người nói là Khâu Cảnh, "Bác sĩ Tô, cô cần tất cả mọi người có mặt để bàn giao với y tá của khu nội trú đúng không?"

    Hai lần trước, dù là xác chết cô cũng phải mang xuống, hơn nữa y tá ban đầu đã nói phải đủ người..

    Vì vậy bây giờ thiếu người, cô không thể dẫn họ đi bàn giao được.

    Ngân Tô nhìn Khâu Cảnh, không làm theo ý anh ta, mà cười nhếch mép, giọng lạnh lùng: "Không sao, y tá không nhận, tôi sẽ giết y tá, thay bằng người khác chịu bàn giao."

    Nói rồi cô chiếu đèn về phía cầu thang: "Xuống lầu."

    Khâu Cảnh: "..."

    Mọi người: "..."

    Ngân Tô như đuổi vịt, đẩy mọi người xuống lầu.

    Cô còn phải đi kiểm tra phòng..

    Phiền chết đi được! Giết y tá.. xuống dưới sẽ giết!

    Ô Bất Kinh đi sau cùng, che miệng hỏi nhỏ: "Cô Tô, cô không sao chứ?"

    Ngân Tô chưa kịp trả lời, Ô Bất Kinh đã quen tay ném cho cô một phép chữa trị.

    Cảm giác mát lạnh từ đầu đến chân, Ngân Tô cảm thấy ý muốn giết y tá không còn cấp bách nữa.

    Nhưng vẫn rất muốn giết..

    Ngân Tô bình tĩnh nói: "Không sao, chỉ là muốn giết người một chút."

    "?" Vậy mà không sao?

    Sợ đến mức không thốt nên lời, Ô Bất Kinh không ngờ rằng mình lại nhận được một gói điều trị từ Ngân Tô, giúp cô bình tĩnh lại.

    * * *

    * * *

    Tòa nhà dành cho trẻ sơ sinh.

    Y tá đứng chờ bên ngoài, khi mọi người ra ngoài thì bắt đầu điểm danh.

    Cô đếm đến người nằm trên sàn, rồi nhìn Ngân Tô với ánh mắt u ám: "Bác sĩ Tô, thiếu bốn bà mẹ."

    "Họ muốn ở lại chăm sóc con." Ngân Tô đút tay vào túi, nhìn y tá và bịa chuyện: "Tôi không thể chịu nổi cảnh họ phải chia lìa con cái, nên tôi để họ ở lại."

    Giọng y tá hơi cao lên: "Tôi đã nói là phải mang đủ mọi người về!"

    "Ồ." Ngân Tô tỏ vẻ thờ ơ: "Vậy thì sao, tôi giết cô nhé."

    "Cô nói gì.."

    Y tá chưa kịp nói hết câu thì đã bị bóp cổ. Ngân Tô không biết từ đâu lấy ra một con dao phẫu thuật, nhanh chóng cắt cổ y tá.

    Máu bắn tung tóe, y tá ôm cổ rên rỉ vài tiếng rồi ngã xuống đất trong sự bất mãn.

    Ngân Tô nhìn máu trên tay mình, không động đậy đầu, ánh mắt hướng về phía y tá khác: "Chị y tá này, chị có muốn đưa họ về không?"

    Y tá đó dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết đột ngột của đồng nghiệp. Nghe thấy giọng của Ngân Tô, cô giật mình tỉnh lại: "Nhưng thiếu vài bà mẹ, tôi.."

    Ngân Tô cầm dao phẫu thuật tiến về phía cô.

    Y tá lùi lại một bước, "Tất nhiên tôi có thể đưa họ về. Mọi người đi theo tôi."
     
  5. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 675: Bệnh viện Anh Lan (33)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bây giờ phải làm sao đây.."

    Người chơi không ngờ Ngân Tô lại làm như vậy, và y tá vẫn chưa kịp phản kháng.

    "Những người biến mất có gặp chuyện gì không?"

    "Có thể làm gì được, trước tiên cứ quay về đã. Những người mất tích, chỉ có thể tự cầu may thôi, chúng ta không thể quay lại cứu họ."

    "..."

    Mọi người đều khó bảo toàn bản thân, cứu người là không thể.

    "Trước tiên cứ quay về đã."

    Có y tá dẫn đường, người chơi không dám lén lút, định quay lại khu nội trú, đợi y tá rời đi rồi mới tính tiếp.

    Cũng có người đến gần Ô Bất Kinh: "Anh có quen người họ Tô đó không?"

    Ô Bất Kinh cảnh giác nhìn anh ta một cái, không trả lời.

    Người đó tiếp tục hỏi: "Cô ta là ai? Các anh là đồng đội à?"

    Ô Bất Kinh: "Anh nghĩ chúng tôi giống đồng đội sao?"

    "..."

    Người hỏi có chút do dự, rõ ràng cũng cảm thấy họ không giống đồng đội.. nhưng biết đâu là giả vờ?

    Dù sao cô ta cũng dám để người chơi chuyển điểm cho Ô Bất Kinh, chứng tỏ cô ta không lo điểm sẽ bị Ô Bất Kinh chiếm đoạt.

    Hoặc có thể họ là một nhóm..

    Người chơi đè nén suy đoán trong lòng: "Vậy các anh chỉ quen biết thôi?"

    ".. Ừ."

    Đối phương hỏi nhiều câu, Ô Bất Kinh cẩn thận đối phó, cuối cùng cũng đến khu nội trú, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và đi thẳng về phòng bệnh của mình.

    Dì Lương và Tôn Hướng Tuyết đi cùng Ô Bất Kinh, họ không hỏi về mối quan hệ giữa anh và bác sĩ Tô, nhưng cũng không nghĩ rằng mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là quen biết.

    "Cậu phải cẩn thận đấy." Tôn Hướng Tuyết nói.

    Ô Bất Kinh cảm ơn lời nhắc nhở của Tôn Hướng Tuyết: "Tôi biết rồi."

    Muốn dựa vào người khác thì không thể không có rủi ro.

    "Tối nay cậu còn ra ngoài không?" Tôn Hướng Tuyếtnhắc nhở rồi không nói thêm, "Chúng tôi định tối nay lên tầng sáu xem thử."

    Ô Bất Kinh vốn định đi tìm Ngân Tô, bên đó chắc chắn an toàn hơn..

    Nhưng nghĩ đến khu nội trú cũng có manh mối, cuối cùng anh quyết định hành động cùng họ.

    Đại lão tạm thời không thể đến đây, anh cũng phải có chút tác dụng chứ!

    Ô Bất Kinh bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho hành động tối nay.

    Anh ta tự nghĩ ra một cách, có thể dùng kỹ năng của mình để 'nâng cấp' thuốc bình thường, rồi đưa thuốc cho người khác dùng, người khác chỉ nghĩ đó là vấn đề của thuốc.

    Tuy nhiên, thứ này không thể lưu trữ quá lâu, tối đa chỉ vài giờ, lâu hơn sẽ mất tác dụng.

    "Cái này cho các chị." Ô Bất Kinh đưa thuốc đã nâng cấp cho dì Lương và Tôn Hướng Tuyết.

    "Thuốc?" Dì Lương nhìn một cái rồi nói: "Tôi có rồi, anh giữ lại mà dùng."

    "Cái này khác, tuy nhìn giống thuốc bình thường nhưng hiệu quả khác, là đồ tôi lấy được từ phó bản."

    Đồ lấy từ phó bản..

    Dù là thuốc, nhưng đồ từ phó bản cũng khác với đồ từ cửa hàng.

    Đồ từ phó bản tốt hơn.

    Ô Bất Kinh gãi đầu: "Tôi không giỏi đánh nhau, chỉ có cái này giúp được thôi."

    * * *

    * * *

    Sau nửa đêm, quái vật bắt cóc trẻ con bắt đầu xuất hiện, Ngân Tô vừa phải kiểm tra phòng vừa bắt trộm, bận rộn không ngừng.

    Tin tốt duy nhất là có lẽ vừa kết thúc giờ thăm, các bé đều ngoan ngoãn, không chạy lung tung.

    Ngân Tô kiểm tra xong phòng, đóng cửa lại, thở phào một hơi.

    Hết giờ làm!

    Người chơi mất tích?

    Liên quan gì đến cô, đâu phải cô làm họ mất tích.

    Mỗi người có số phận riêng, đó là thử thách họ phải trải qua, cô không thể tùy tiện can thiệp.

    Ngân Tô không về phòng nghỉ mà đi lên lầu.

    * * *

    * * *

    Tầng bốn.

    Giang Phù ôm một chồng tài liệu, vội vã đi qua hành lang tối tăm, gõ cửa một căn phòng ở cuối hành lang.

    Khi bên trong có tiếng đáp lại, Giang Phù mới đẩy cửa bước vào, "Trưởng khoa Tôn."

    "Ừ." Trưởng khoa Tôn ngồi sau bàn làm việc gật đầu: "Đã kiểm tra xong hết chưa?"

    Giang Phù đặt tài liệu bên cạnh trưởng khoa Tôn: "Dạ thưa thầy, có một đứa trẻ trông không ổn lắm, có cần xử lý không?"

    Trưởng khoa Tôn lật xem tài liệu Giang Phù mang đến, một lúc sau nói: "Quan sát thêm."

    "Dạ."

    Trưởng khoa Tôn nói vài câu với Giang Phù rồi cho cô rời đi.

    Giang Phù ra khỏi văn phòng, chuẩn bị rời đi thì quay đầu lại thấy một khuôn mặt áp sát vào kính cửa sổ.

    Giang Phù giật mình trong chốc lát, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn kỹ khuôn mặt ngoài cửa sổ.

    Trong ánh sáng mờ mờ, Giang Phù càng nhìn càng thấy khuôn mặt đó quen thuộc. Cuối cùng, khi nhận ra đó là ai, biểu cảm của cô thay đổi đôi chút.

    "Cạch!"

    Giang Phù nghe thấy tiếng cửa sổ mở, cô theo phản xạ lao tới muốn đóng cửa sổ lại.

    Nhưng đã quá muộn.

    Cửa sổ bị đẩy ra, một bóng đen từ bên ngoài nhảy vào, cùng với đó là những thứ đen đen, bò lổm ngổm như sâu.

    Chúng bò trên sàn, cuối cùng rút vào bóng của người đó, biến mất không dấu vết.

    Người vừa vào mở miệng trách móc: "Cô dám lừa tôi, tôi tin cô như vậy, sao cô có thể lừa tôi, thật khiến tôi thất vọng."

    Giang Phù giật giật khóe miệng: "Bác sĩ Tô, sao cô lại ở đây?"

    Ngân Tô tiện tay đóng cửa lại: "Nếu tôi không đến đây, tôi đâu biết cô lừa tôi."

    Giang Phù bị người đối diện nhìn chằm chằm, theo phản xạ trả lời: "Tôi cũng mới lên đây hôm nay.."

    Không đúng, tại sao mình phải giải thích với cô ta?

    Người không nên xuất hiện ở đây là cô ta mới đúng!

    "Bác sĩ Tô, sao cô lại.."

    "Giang Phù, cô đang nói chuyện với ai vậy?"

    Ngân Tô nhanh tay kéo Giang Phù vào bóng tối, đồng thời bịt miệng cô lại.

    Một cánh cửa mở ra, trưởng khoa Tôn bước ra ngoài, nhìn quanh hai bên cửa.

    "Giang Phù?"

    Trưởng khoa Tôn nhíu mày, rõ ràng ông nghe thấy tiếng của Giang Phù..

    "Giang Phù?"

    Tiếng của trưởng khoa Tôn vang vọng trong hành lang, không có tiếng đáp lại.

    Ánh mắt trưởng khoa Tôn quét qua hành lang, một lúc sau dừng lại ở một chỗ nào đó, ông bước về phía đó.

    Chỉ cần ông quay lại..

    "Đang!"

    Trưởng khoa Tôn đột ngột quay đầu lại, sau đó tiếng bước chân xa dần.

    Ngân Tô kéo Giang Phù rời khỏi chỗ đó, đi ngược hướng với trưởng khoa Tôn, đến khi chắc chắn an toàn mới thả cô ra.

    Giang Phù vừa quay người định chạy thì bị Ngân Tô túm áo kéo lại.

    "Chạy gì chứ? Đồng nghiệp thân mến của tôi, cô không muốn ở riêng với tôi à?"

    "!"

    Ai muốn ở riêng với cô chứ!

    "Trưởng khoa Tôn, tôi ở đây! Trưởng khoa Tôn.." Giang Phù hét lên, cố gọi trưởng khoa Tôn đến để đối phó với Ngân Tô.

    Ngân Tô kéo cổ áo cô nhưng không ngăn cản Giang Phù gọi.

    Giang Phù gọi mãi không thấy Ngân Tô ngăn mình, cũng không thấy trưởng khoa Tôn xuất hiện, giọng cô dần yếu đi.

    "Không gọi nữa à?" Ngân Tô tiếp tục khích Giang Phù: "Gọi tiếp đi, gọi trưởng khoa Tôn đến đây. Đúng lúc tôi có vài câu hỏi muốn hỏi ông ấy."

    Giang Phù: "..."
     
  6. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 676: Bệnh viện Anh Lan (34)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Phù biết mình có gọi cũng vô ích, nên im lặng, vừa quan sát xung quanh vừa hỏi: "Cô muốn gì?"

    "Dẫn tôi tham quan chỗ này, tôi sẽ bỏ qua chuyện cô lừa tôi."

    Giang Phù: "..."

    Đã nói là không lừa cô mà!

    Giang Phù trong lòng phát điên, nhưng Ngân Tôkhông nghe lời giải thích của cô, cứ khăng khăng rằng cô đã lừa mình.

    Lừa cái đầu cô!

    Giang Phù cố nén sự khó chịu, nghiến răng: "Được.. tôi dẫn cô đi."

    Giang Phù chỉ vào cổ mình, ra hiệu rằng bị kéo nhưvậy không thể đi được.

    Ngân Tô suy nghĩ một chút rồi thả tay ra.

    Vừa được thả, Giang Phù liền quét đống đồ lộn xộn bên cạnh về phía Ngân Tô, sau đó chạy ra ngoài.

    Không nghe thấy tiếng đuổi theo phía sau, Giang Phù cảm thấy cơ hội thoát thân lớn hơn, liền tăng tốc chạy.

    "Bịch!"

    Giang Phù ngã sóng soài trên đất, choáng váng, không đứng dậy nổi.

    Rõ ràng phía trước là hành lang, sao lại biến thành tường?

    "Bác sĩ Giang."

    Giang Phù ngẩng đầu lên, một khuôn mặt lộn ngược hiện ra trước mắt cô.

    Ngân Tô cúi xuống nhìn cô, cười dịu dàng: "Đừng chọc giận tôi, tôi đang muốn giết người.. tôi không kiềm chế được."

    Nói đến đây, cô ta như đang băn khoăn, đưa tay lên không trung như đang suy nghĩ cách giết cô tốt nhất.

    Giang Phù: "!"

    Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng Giang Phù, đến khi Ngân Tô kéo cô dậy, cô mới hoàn hồn.

    * * *

    * * *

    Bố cục tầng bốn giống như tầng dưới, cũng có nhiều phòng bệnh, chỉ khác là cửa các phòng bệnh không có cửa sổ quan sát.

    Ngoài các phòng bệnh còn có văn phòng của trưởng khoa Tôn và một phòng phẫu thuật.

    Phòng phẫu thuật chỉ có trưởng khoa Tôn mới vào được, Giang Phù không vào được.

    Ngân Tô loay hoay một lúc ở phòng phẫu thuật nhưng không mở được, cô quay sang hỏi Giang Phù: "Bên trong có gì?"

    "Tôi không biết.. Tôi thật sự mới lên đây hôm nay, chưa vào bao giờ."

    "Chỉ có trưởng khoa Tôn mới mở được?"

    Giang Phù gật đầu.

    Ngân Tô nhìn chằm chằm Giang Phù.

    "Thật mà, tôi không lừa cô."

    Ngân Tô thở dài: "Được rồi, tham quan chỗ khác trước. Cửa này cô mở được chứ?"

    "Tôi.."

    Ngân Tô liếc lạnh lùng, Giang Phù cúi đầu, lấy từ túi áo blouse ra một chùm chìa khóa, tìm một chiếc và mở cửa theo chỉ dẫn của Ngân Tô.

    Bên trong tối om.

    Hơi lạnh từ trong phòng không ngừng tỏa ra, đứng ở cửa cũng cảm thấy lạnh buốt, khiến người ta tê cứng.

    Ngân Tô đưa tay mò mẫm tìm công tắc đèn.

    Nhưng không tìm thấy công tắc, ngược lại chạm phải một bàn tay.. chính xác là bàn tay đó đột ngột chạm vào tay cô.

    Ngân Tô nhướng mày, lập tức nắm chặt bàn tay đó.

    Chủ nhân của bàn tay rõ ràng không ngờ Ngân Tôkhông những không sợ mà còn nắm chặt tay mình, bắt đầu giãy giụa dữ dội.

    Bị Ngân Tô nắm trúng, làm sao dễ dàng thoát được.

    Cô bước vào phòng tối.

    Giang Phù thấy Ngân Tô đột ngột vào phòng, lùi lại hai bước, nhưng ngay sau đó lại tiến lên, định đóng cửa lại.

    Tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, chưa kịp dùng lực, một bàn tay lạnh lẽo dính máu đột ngột đặt lên mu bàn tay cô, siết chặt.

    Trong bóng tối, Ngân Tô từ từ thò đầu ra, "Bác sĩ Giang, sao cô không biết nghe lời vậy?"

    "Tôi.. A!"

    Giang Phù không kịp phản ứng, bị kéo vào phòng, cửa phòng đóng sầm lại sau lưng cô.

    Giang Phù nghe thấy tiếng xương tay mình kêu rắc một cái, sau đó là cơn đau dữ dội.

    Giọng của Ngân Tô vang lên bên cạnh Giang Phù: "Cô có biết tại sao bác sĩ Lý đột nhiên không đi làm không?"

    "..."

    Giang Phù cảm thấy vai mình nặng trĩu, cô cảm nhận được Ngân Tô đang đứng sau lưng mình, hơi thở lạnh lẽo như rắn độc quấn quanh, "Vì tôi đã giết ông ta."

    Giết.. giết rồi?

    Giang Phù mắt mở to, đau đớn hít một hơi: "Cô.. tại sao lại giết bác sĩ Lý?"

    "Tại sao? Giết người thì cần lý do gì, muốn giết thì giết thôi."

    ".. Cô rốt cuộc là ai?"

    "Tôi là ai không quan trọng.. quan trọng là bệnh viện này đang làm gì."

    "Tôi.. tôi không biết gì cả, tôi chỉ làm theo sắp xếp của trưởng khoa Tôn, ông ấy bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đó, những chuyện khác tôi không biết."

    Ngân Tô lấy điện thoại ra và bật đèn pin.

    Ánh sáng từ đèn pin lan tỏa, Giang Phù nhìn thấy tình cảnh giữa phòng.

    Một đứa trẻ quái dị nằm trong vũng máu.

    Ngân Tô dùng ống thép nâng vật trong vũng máu lên, hỏi Giang Phù: "Các người đang làm gì? Tại sao chúng lại thành ra thế này?"

    Giang Phù suýt bị vật mà Ngân Tô nâng lên chạm vào mặt, mùi máu tanh pha lẫn mùi hôi kỳ lạ.

    "Là.. là thí nghiệm."

    "Thí nghiệm? Nói rõ xem."

    "..."

    * * *

    * * *

    Giang Phù nói cô đã ở đây một thời gian rồi, nhưng hôm nay mới được trưởng khoa Tôn.. tức bác sĩ Tôn đưa lên tầng bốn.

    Trên tầng bốn còn có một số trẻ sơ sinh, bác sĩ Tôn dùng những đứa trẻ đó để làm thí nghiệm.

    Giang Phù không biết chi tiết về thí nghiệm này, chỉ biết đó là một loại thí nghiệm biến đổi.

    Những đứa trẻ trên tầng bốn, nhiều đứa giống nhưtrong phòng này, nhưng bác sĩ Tôn nói đó là sản phẩm thất bại.

    Ngân Tô tò mò: "Vậy sản phẩm đạt yêu cầu trông như thế nào? Giống như trong phòng chăm sóc đặc biệt à?"

    Giang Phù lắc đầu: "Tôi.. tôi chưa từng thấy, trên tầng bốn tất cả đều như vậy, tất cả bọn trẻ đều nhưvậy."

    "Những đứa trẻ này là những đứa mất tích ở dưới kia à?"

    Giang Phù: "Tôi.. tôi không biết. Hôm nay tôi mới lên đây.."

    Làm sao cô biết những đứa trẻ này từ đâu đến!

    Có giỏi thì bắt trưởng khoa Tôn đi!

    Bắt cô làm gì!

    Trong lòng Giang Phù đầy oán hận.

    Ngân Tô như nhìn thấu suy nghĩ của Giang Phù, đổ lỗi cho cô: "Tôi cũng muốn bắt ông ta, nhưng vừa rồi không phải cô không cố gắng sao."

    Giang Phù: "..."

    Đổ lỗi cho tôi vì không kêu đủ to?

    Ngân Tô tiếp tục hỏi: "Trưởng khoa Tôn là người có chức vụ cao nhất ở bệnh viện Anh Lan à?"

    "Khu cũ này tôi chưa thấy ai có chức vụ cao hơn trưởng khoa Tôn.." Giang Phù đáp.

    "Còn bên khoa sản thì sao?"

    "Bên đó có bác sĩ, nhưng cũng do trưởng khoa Tônquản lý."

    Ngân Tô tặc lưỡi, khen ngợi: "Trưởng khoa Tôn giỏi thật."

    Giang Phù: "..."

    Ngân Tô dẫn Giang Phù kiểm tra từng phòng, tiêu diệt hết những đứa trẻ bị biến thành quái vật bên trong.

    Đi qua từng phòng, Ngân Tô phát hiện nhiều đứa trẻ bị biến thành quái vật là con gái, nhưng có một số ít.. là lưỡng tính.

    Những đứa trẻ dưới tầng đều là con gái, như thể được nhân bản ra.

    Kết quả là trên tầng này lại có cả lưỡng tính.

    Nhưng dù vậy, Ngân Tô vẫn không thấy một đứa con trai nào..

    "Bệnh viện của các người ghét con trai à?"

    Giang Phù: "Sao có thể.."

    "Vậy tại sao tất cả đều là bé gái? Còn những đứa.. lưỡng tính? Cô nói thí nghiệm chuyển đổi, không phải là chuyển bé gái thành bé trai chứ?"
     
  7. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 677: Bệnh viện Anh Lan (35)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi.. tôi không biết, thật sự không biết."

    Giang Phù không trả lời được câu hỏi này.

    Ngân Tô gọi Đại Lăng đến, bảo cô bé đi tìm trưởng khoa Tôn, tốt nhất là đưa ông ta đến đây.

    Đại Lăng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ, ôm con gấu bông của mình và chạy đi.

    Ngân Tô ra khỏi phòng bệnh, Giang Phù co rúm lại bên cạnh: "Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, tôi có thể đi được chưa?"

    Đợi cô ta đi rồi sẽ tìm trưởng khoa Tôn, để ông ta đối phó với cô ta!

    Cô ta giết nhiều vật thí nghiệm như vậy, trưởng khoa Tôn nhất định sẽ giết cô ta.. nhất định sẽ giết cô ta.

    Trong lòng Giang Phù đầy ác ý, nghĩ đến cảnh trưởng khoa Tôn giết Ngân Tô, mặt cô không khỏi lộ ra chút hưng phấn và méo mó.

    Cô không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Ngân Tô khi nhìn mình.

    Một lát sau, Ngân Tô nắm lấy cổ tay Giang Phù, nhẹ nhàng nói: "Đêm nay đẹp thế này, chúng ta đi dạo thêm chút nữa nhé. Môi trường này rất hợp để hẹn hò mà, bác sĩ Giang, cô thấy đúng không?"

    Bác sĩ Giang: "..."

    Đúng cái đầu cô!

    Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi người đồng nghiệp đáng sợ này, đi tìm trưởng khoa Tôn để tố cáo, ai muốn đi dạo bệnh viện với cô chứ! Cô có bị điên không!

    Ngân Tô không quan tâm đến ý muốn của Giang Phù, kéo cô ra khỏi cửa.

    "Oa oa oa.."

    "Oa oa oa oa oa.."

    Tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh không biết từ góc nào vang lên, âm thanh lượn lờ, lúc lên lúc xuống không ngừng, vang vọng trong hành lang, khiến người ta rợn tóc gáy.

    Ban đầu Ngân Tô không để ý, nhưng tiếng khóc không ngừng và cảm giác như càng lúc càng gần, như ngay bên tai cô.

    Ngân Tô đành phải lên tiếng: "Bác sĩ Giang, cô có nghe thấy gì không?"

    Giang Phù: "Không.. không nghe thấy gì cả."

    Ngân Tô nhìn chằm chằm vào Giang Phù: "Thật sao?"

    Ánh mắt lạnh lùng của Ngân Tô khiến Giang Phù cảm thấy không thoải mái, cô ấy lo lắng hỏi: "Tôi.. tôi nên nghe thấy tiếng động gì sao?"

    "Ọe oe oe.."

    Tiếng khóc ngày càng gần.

    Tiếng khóc này làm Ngân Tô bực bội, lại muốn giết người..

    Có vẻ như lúc này chỉ có máu và sự tàn sát mới có thể khiến cô ấy bình tĩnh lại, và trong lòng còn có một giọng nói thúc giục cô ấy đi giết chóc.

    Ngân Tô đưa tay xoa trán, dù trong lòng bực bội nhưng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

    Giang Phù liếc nhìn cô ấy bằng ánh mắt dè dặt, cẩn thận lên tiếng: "Bác sĩ Tô, cô.. cô có phải đang nghe thấy ảo thanh không?"

    Câu nói của Giang Phù đột nhiên khiến Ngân Tô nhớ lại tờ đơn xin việc mà mình đã điền khi vào làm, trong đó có một câu hỏi là:

    "Bạn có nghe thấy những âm thanh không tồn tại không? Thỉnh thoảng hoặc thường xuyên hoặc chưa từng?"

    Cô ấy chọn "chưa từng".

    Ngân Tô liếc nhìn Giang Phù: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

    Ánh mắt Giang Phù lóe lên một tia không cam lòng, nhưng lại không dám đối đầu trực diện với Ngân Tô, đành cúi đầu im lặng.

    "Ọe oe oe oe oe.."

    Tiếng khóc của trẻ sơ sinh ngày càng rõ ràng.

    Ngân Tô phớt lờ tiếng khóc phiền phức này, suy nghĩ về tờ đơn xin việc trước đó.

    Trong đó có một mục:

    "Bạn có khuynh hướng bạo lực không? Có hoặc không?"

    Cô ấy chọn "không".

    Chưa từng nghe thấy âm thanh, bây giờ lại nghe thấy.

    Không có khuynh hướng bạo lực, bây giờ dường như cũng có rồi.. Cô ấy hiện tại rất muốn giết thứ gì đó để bình tĩnh lại.

    Kỹ năng của Ô Bất Kinh có tác dụng nhất định, nhưng không thể hoàn toàn áp chế.

    Vậy mục đích của tờ đơn đó thực ra là để biến các bác sĩ mới thành thần kinh?

    "Xoẹt!"

    Tiếng kim loại cào trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, tiếng gió từ phía sau Ngân Tô vang lên, cô ấy nhanh chóng né sang một bên, một bóng đen lao tới.

    Bóng đen lao hụt, nhanh chóng quay đầu nhìn Ngân Tô, vung cây gậy kim loại trong tay lao tới: "Bé ghét cô, giết cô, giết cô.."

    Hắn dường như đã mất đi ý thức, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại vài câu.

    "Choang!"

    Cây gậy kim loại đập vào ống thép, phát ra tiếng va chạm chói tai, tia lửa bắn tung tóe. Trong ánh sáng và lửa, Ngân Tô nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen.

    Là người chơi.

    Người chơi trong phòng chăm sóc đặc biệt, hình nhưtên là.. Ngũ Nhân.

    Ánh mắt của Ngũ Nhân vô hồn và tê liệt, nhưng khuôn mặt dữ tợn, lao tới hét lên: "Chết! Đi chết! Cô đi chết! Cô chết rồi bé mới vui!"

    Cây gậy kim loại to bằng cánh tay rơi xuống với sức mạnh ngàn cân, mang theo tiếng gió vù vù.

    "Keng!"

    "Xoẹt!"

    Cây gậy kim loại bị ống thép chặn lại, Ngũ Nhân mạnh mẽ kéo ra ngoài.

    Ngân Tô thả lỏng lực, ống thép bị rút ra, cây gậy kim loại nặng nề đập xuống sàn nhà, làm sàn nứt ra nhưmạng nhện.

    Ngũ Nhân cầm cây gậy kim loại quét về phía chân của Ngân Tô, cô ấy đưa tay nắm lấy tóc treo từ trên cao xuống, nhảy lên không trung và đáp xuống phía sau lưng Ngũ Nhân.

    * * *

    * * *

    Giang Phù nhìn hai người đang đánh nhau trong hành lang, ánh mắt dõi theo từng động tác linh hoạt của Ngân Tô, cuối cùng quyết định rút lui sát tường.

    Bây giờ không chạy thì còn đợi gì?

    Đi tìm Trưởng khoa Tôn!

    Đúng rồi! Tìm Trưởng khoa Tôn..

    Giang Phù nghĩ rất hay, nhưng chưa kịp đi xa thì cảm thấy mắt cá chân lạnh buốt, cả người bị một lực mạnh kéo ngược lại, treo ngược lên trần nhà.

    Cảm giác bị trói buộc từ chân leo lên đến bụng.

    Giang Phù vùng vẫy, cố gắng với tay lên để chạm vào thứ đang quấn quanh chân mình. Cô chỉ chạm vào thứ gì đó trơn trượt và mềm mại như vô số sợi tơ.. cảm giác đó thật kỳ lạ.

    Rõ ràng là dạng sợi tơ, nhưng lại có cảm giác mịn màng như da người.

    Giang Phù cố gắng một lúc rồi không chịu nổi nữa, cơ thể thả lỏng xuống và đung đưa trong không trung. Đúng lúc đó, một cú đánh từ bên cạnh quét qua, đập vào đầu Giang Phù.

    Ngân Tô đỡ lấy Giang Phù đang bị đánh bay tới, sau đó dùng lực đẩy cô ấy về phía Ngũ Nhân.

    Ngũ Nhân giơ gậy lên đánh tiếp, Giang Phù ban đầu còn chút ý thức, nhưng sau cú đánh này, cô ấy không còn động đậy, cơ thể lơ lửng trong không trung, thỉnh thoảng lại bị đánh hoặc chọc.

    Con quái vật tóc trên trần nhà: "..."

    May mà không phải nó bị treo dưới đó.

    "Bùm!"

    "Rầm!"

    Ngũ Nhân đập vào tường, làm tường vỡ ra một lỗ, gạch đá rơi xuống người hắn, bụi bẩn nhuốm máu, biến hắn thành một người xám xịt.

    Ngũ Nhân mò mẫm tìm cây gậy kim loại bên cạnh.

    Vừa chạm vào cây gậy, chưa kịp nắm lấy, cây gậy đột nhiên bị rút đi.

    Mắt hắn đầy máu và bụi, không thể mở ra, chỉ có thể nghe thấy tiếng động, hắn mò theo hướng cây gậy bị kéo đi.

    Hắn chạm vào thứ gì đó, nhưng không phải là vũ khí quen thuộc, mà là một cây gậy nhỏ hơn nhiều.. lạnh lẽo, sắc bén, chỉ cần nắm trong tay, tay hắn đã bị cắt, máu nhỏ giọt xuống bụi.

    "Giết cô, giết cô.."

    Ngũ Nhân dường như không cảm thấy đau, nắm lấy cây gậy kéo về phía mình, miệng vẫn lẩm bẩm những câu đó.

    【Thành công nuốt chửng 'XXX'】

    【Bạn không nhận được kỹ năng nào】

    Ngân Tô không biết 'XXX' là gì, cô ấy nghi ngờ đó có thể là một loại năng lượng linh hồn hoặc tên gọi, vì tên gọi rất đa dạng nên dùng 'XXX' để thay thế.
     
  8. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 678: Bệnh viện Anh Lan (36)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngân Tô lại kiểm tra Giang Phù, cô ấy bị đánh nhiều gậy, đầu chảy máu, còn bị quái vật tóc hút một lúc lâu, đã không còn hơi thở.

    Lại tiễn thêm một đồng nghiệp.

    Tốt lắm!

    Tiếp tục cố gắng, phấn đấu sớm tiễn hết tất cả đồng nghiệp!

    Ngân Tô tiết kiệm bắt đầu dọn dẹp chiến trường, ném xác trên đất vào cung điện. Quái vật tóc từ trần nhà rủ xuống chậm một bước, không vui lắc lắc đầu tóc, rút lại lên trần nhà, như nhện nhả tơ quấn lấy Giang Phù, rõ ràng không định chia Giang Phù cho Ngân Tô.

    Ngân Tô nhìn quái vật tóc trên trần nhà, lo lắng: "Không biết em gái của ngươi có bắt được Trưởng khoa Tôn không."

    Quái vật tóc hừ một tiếng, bắt đầu bắt nạt gia đình: "Nó ngu như vậy."

    "Vậy ngươi đi đi."

    "..."

    Quái vật tóc lập tức thay đổi thái độ: "Thực ra nó cũng khá thông minh, ta tin nó có thể làm được."

    Không còn ai chơi cùng, Ngân Tô ngồi xuống bắt đầu lau ống thép.

    Vừa rồi tình trạng của Ngũ Nhân có lẽ là bị kiểm soát, trẻ sơ sinh có thể kiểm soát mẹ của mình.. hoặc nói cách khác, suy nghĩ của trẻ sơ sinh có thể ảnh hưởng đến mẹ.

    Ban đầu chỉ là ảnh hưởng cảm xúc đơn giản, nhưcảm thấy con dễ thương, rất thích, không nỡ rời xa..

    Nhưng theo thời gian, mẹ sẽ dần mất đi bản thân, trở thành con rối của đứa trẻ.

    Những đứa trẻ sơ sinh này có thể chạy lung tung, nhưng sức chiến đấu của chúng rất kém, vì vậy mẹ trở thành vũ khí của chúng. Một khi chúng thành công biến mẹ thành con rối của mình, chúng sẽ có sức chiến đấu.

    Bây giờ cần phải làm rõ tại sao bệnh viện toàn là bé gái, liệu thí nghiệm của Trưởng khoa Tôn có phải là biến bé gái thành bé trai không.

    Ngân Tô đợi một lúc, Đại Lăng không quay lại, có lẽ là không bắt được Trưởng khoa Tôn.

    Không đợi được Đại Lăng, Ngân Tô trực tiếp đi ngủ.

    Lúc này, Đại Lăng đang trốn trong góc chơi đùa với tiểu quỷ thì hắt xì một cái. Cô ấy xoa mũi, lẩm bẩm: "Hình như quên mất chuyện gì đó.. nhưng con gấu nhỏ này dễ thương quá, mang về cho chị xem! Hí hí hí!"

    Tiểu quỷ: "..."

    * * *

    * * *

    Ngày hôm sau.

    Ngân Tô vừa đến văn phòng thì thấy có y tá đứng đợi ở cửa: "Bác sĩ Tô, cô có thấy bác sĩ Giang không?"

    "Bác sĩ Giang à.." Ngân Tô bình tĩnh lắc đầu: "Không thấy, có chuyện gì sao?"

    "Trưởng khoa Tôn đang tìm cô ấy khắp nơi." Y tá nhăn mặt than phiền: "Cô ấy đi đâu rồi.."

    Ngân Tô nhún vai, tỏ vẻ không biết, cũng không nói nhiều, nói nhiều sai nhiều, im lặng là vàng.

    Y tá đi qua đi lại hai vòng, đột nhiên nhìn Ngân Tô: "Bác sĩ Tô, nếu đến trưa mà bác sĩ Giang chưa đến, cô đi tìm Trưởng khoa Tôn nhé, dù sao bác sĩ Lý dẫn dắt cô cũng không có ở đây, để Trưởng khoa Tôndẫn dắt cô luôn."

    Ngân Tô nghĩ y tá thật là thiên tài.

    Y tá cũng nghĩ mình là thiên tài.

    Hai người đồng ý ngay lập tức, vui vẻ quyết định lịch trình.

    Trưởng khoa Tôn?

    Ý kiến của Trưởng khoa Tôn không quan trọng.

    Có lẽ vì Ngân Tô đã giúp cô ấy giải quyết một vấn đề khó khăn, y tá trước khi rời đi còn đặc biệt dặn dò Ngân Tô: "À đúng rồi bác sĩ Tô, hôm nay giờ thăm bệnh đã thay đổi, sáng 9 giờ, chiều 3 giờ, tối vẫn là 11 giờ, đừng nhầm nhé."

    Ngân Tô thuận miệng hỏi: "Sao lại thay đổi ba lần?"

    "Em bé cần mẹ mà." Y tá với vẻ mặt đương nhiên: "Để em bé và mẹ có nhiều thời gian bên nhau, tăng cường tình cảm."

    "..."

    Theo tình hình hiện tại, tình cảm này không tăng tiến cũng được.

    Giờ thăm bệnh và giờ kiểm tra phòng không trùng nhau, không ảnh hưởng đến công việc của Ngân Tô, cô ấy gật đầu tỏ ý đã biết.

    "Chị ơi chị ơi."

    Y tá vừa đi, Đại Lăng từ góc chạy ra, tay cầm một đứa trẻ mập mạp, chạy như kéo diều phía sau.

    "..."

    Ngân Tô đưa tay lên trán, không muốn đối mặt.

    Thật sự phải cho cô ấy một đứa trẻ sao?

    Nhưng thứ nhỏ này trốn ở đâu?

    Sao cô ấy không tìm thấy..

    Hay là đến giờ mới xuất hiện?

    "Chị, nhìn này." Đại Lăng chạy đến trước mặt Ngân Tô, giơ đứa bé lên khoe: "Nó ngoan lắm!"

    Đứa bé bị Đại Lăng giơ lên, mặt không cảm xúc, nghe Đại Lăng nói vậy còn lườm một cái, rồi mở miệng chửi thề.

    Ngân Tô: "!"

    Đại Lăng: "!"

    Quái vật tóc nhướng một sợi tóc lên, như đặt dấu hỏi.

    Đại Lăng vội vàng bịt miệng đứa bé: "Chị, nó không chửi chị."

    "Ư ư.." Đứa bé cắn vào tay Đại Lăng, giọng trẻ con hét lên: "Chính là chửi cô ấy!"

    Đại Lăng cầm đứa bé đập vào tường.

    Đứa bé lập tức im lặng, nhưng đôi mắt không chịu thua vẫn đảo quanh, rõ ràng còn đang tức giận.

    Ngân Tô bảo Đại Lăng vào văn phòng trước.

    Đứa bé mà Đại Lăng bắt được rõ ràng khác với những đứa bé trong phòng bệnh, nó trông trắng trẻo, nhưng lại biết nói.

    Hơn nữa, nó có vẻ là NPC phi nhân loại.

    Ngân Tô thấy cơ thể đứa bé thỉnh thoảng mờ đi, nhưng khi bị Đại Lăng nắm, nó lại trở về hình dạng thực.

    "Nam hay nữ?"

    Đại Lăng kéo quần đứa bé lên cho Ngân Tô xem, lý lẽ rõ ràng: "Bé trai."

    Đứa bé: ".. @#*¥#%¥."

    Ngân Tô có chút ngạc nhiên: "Em là bé trai đầu tiên chị thấy trong bệnh viện này, phải nghiên cứu kỹ mới được."

    ".. Có gì mà ngạc nhiên, đúng là ít thấy nhiều chuyện."

    Đứa bé nói bằng giọng trẻ con mềm mại, nhưng ngữ điệu lại rất chững chạc, như một người từng trải.

    Ngân Tô: "Ồ? Em còn có bạn à? Gọi ra đây chị xem."

    "..."

    Đứa bé đảo mắt một vòng, mím môi, rồi nói một cách tự tin: "Em đói rồi, chị cho em ăn đi, em sẽ nói cho chị biết."

    Ngân Tô nhìn Đại Lăng: "Đi gọi con gấu nhỏ của em lại đây."

    "Ồ."

    Đại Lăng đặt đứa bé lên bàn, rồi ra ngoài gọi con gấu nhỏ.

    Khi Đại Lăng dẫn y tá vào, đứa bé có chút ngơ ngác, sau đó kinh ngạc và khó chịu nói: "Ai bảo ăn cái này! Chị bị bệnh à? Bảo em ăn người!"

    "Em không ăn cái này thì ăn gì?" Ngân Tô cũng rất ngạc nhiên.

    "Em muốn ăn đồ ăn của căn tin, thơm lắm.." Đứa bé dường như nghĩ đến món ngon nào đó, không kiềm chế được mà chảy nước miếng. Ánh mắt nhìn Ngân Tô từ trên xuống dưới, rất khinh thường: "Nhưng chị có thể mang cho em không?"

    "..."

    Thật trùng hợp!

    Ngân Tô vui vẻ lấy ra một hộp cơm lớn, đặt trước mặt đứa bé: "Ăn đi, thoải mái."

    Đứa bé: "..."

    Đứa bé không cam lòng lườm Ngân Tô một cái, rồi nhìn kỹ thức ăn trong hộp cơm, mặt tức giận như cái bánh bao.

    Ngân Tô mỉm cười dịu dàng nhìn nó.

    Đứa bé tức giận như con cá nóc, cuối cùng trút giận lên thức ăn.

    Không biết cơ thể nhỏ bé đó lấy đâu ra sức ăn lớn như vậy, hộp cơm to thế mà chỉ một lát đã ăn hết một nửa.

    Ngân Tô vội vàng lấy phần còn lại đi. Với mức độ kinh tởm của trò chơi này, cô nghĩ rằng thứ này có thể sẽ không được cung cấp vào buổi trưa hôm nay.. không thể để nó ăn hết được.
     
  9. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 679: Bệnh viện Anh Lan (37)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    "Ăn xong rồi, giờ nói đi."

    Đứa bé xoa bụng lép kẹp, không vui nói: "Em chưa no, chị bảo là ăn thoải mái mà?"

    "Em ăn no rồi mà không chịu nói thì sao? Chị phải đề phòng chứ." Ngân Tô thẳng thắn: "Dù sao lòng người khó đoán."

    Đứa bé không phải là một đứa trẻ thật sự, nó hiểu mọi thứ, nghe Ngân Tô nói vậy chỉ cười lạnh, nhưng không phản bác.

    Nhưng câu tiếp theo của nó là: "Em không có bạn, không gọi ra được."

    Ngân Tô: ".. Được lắm, lừa ăn lừa uống phải không?"

    Ngân Tô cầm tập tài liệu bên cạnh đập vào đầu đứa bé.

    Đứa bé bị đập choáng váng, ôm đầu bò sang đầu bàn bên kia: "Chị điên à, chị bị bệnh à!"

    "Xin lỗi, không kiềm chế được." Ngân Tô chống tay lên bàn, thở ra một hơi: "Dù sao em cũng vô dụng quá, không đánh em chị không thoải mái, vì sự bình tĩnh của chị, em chịu đựng chút đi."

    Đứa bé không phục: "Tại sao vì sự bình tĩnh của chị mà em phải chịu đựng!"

    Người phụ nữ đứng bên bàn cười lạnh lùng: "Vì nếu chị tiếp tục không thoải mái, chị sẽ giết em. Chị là vì tốt cho em, đừng không biết điều."

    Đứa bé: "..."

    Điên! Điên thật!

    Đứa bé muốn trốn, ai ngờ Đại Lăng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nó, nhìn nó với vẻ mặt vui mừng.

    Đứa bé rùng mình nhớ lại cảnh bị cô ấy coi như đồ chơi tối qua.

    "Các người.. các người muốn biết gì?" Đứa bé thở dài như chấp nhận số phận.

    "Thế mới đúng chứ, hợp tác một chút thì mọi người đều tốt." Ngân Tô kéo ghế ngồi xuống: "Em ở bệnh viện Anh Lan bao lâu rồi?"

    "Từ khi các khoa khác chưa chuyển đi, em đã ở đây rồi, nói chung là rất lâu."

    "Tại sao bệnh viện Anh Lan toàn là bé gái?"

    "Vì không ai muốn chúng." Đứa bé bĩu môi.

    Ngân Tô hơi nhướng mày: "Thế còn bé trai?"

    Đứa bé: "Sinh ra là bị đưa đi ngay."

    Bé trai sinh ra là bị đưa đi ngay, bé gái không ai muốn nên ở lại bệnh viện.. và những bé gái này lại bị Trưởng khoa Tôn mang đi làm thí nghiệm.

    Nhìn vậy, thật sự rất thảm.

    "Em có biết Trưởng khoa Tôn làm thí nghiệm gì không?"

    Đứa bé nhìn Ngân Tô, rất thật thà.. thậm chí có chút tự hào: "Tất nhiên là em biết, em ở đây lâu như vậy, sao có thể không biết.."

    Ngân Tô ngắt lời: "Đừng nói nhảm."

    "..."

    Đứa bé không vui lườm một cái, rồi nói vào vấn đề chính.

    Thí nghiệm của Trưởng khoa Tôn là biến bé gái thành bé trai.

    "Trong phòng phẫu thuật có một thứ.." Đứa bé nói đến đây thì nhíu mày: "Em không biết đó là gì, em không vào được chỗ đó.. nhưng em biết Trưởng khoa Tôn dựa vào thứ đó để làm thí nghiệm. Nhưng tất cả đều là thất bại, không có cái nào thành công."

    Những sản phẩm thất bại chính là những thứ ở phòng trên tầng bốn, biến thành nửa người nửa quái vật.

    Ngân Tô tiếp tục hỏi: "Những thứ xuất hiện vào ban đêm trong bệnh viện để bắt cóc trẻ con là gì?"

    "Là những bà mẹ."

    Đứa bé nói rằng bệnh viện này có nhiều phụ nữ mang thai đã chết, sau khi chết họ biến thành quái vật, quên hết mọi thứ, chỉ nhớ con mình.

    Nhưng họ không tìm thấy con mình, nên đi bắt cóc.

    Họ coi con của người khác là con của mình.

    Nhưng họ là quái vật, mang theo khí lạnh, trẻ con ở bên họ không lâu sẽ bị bệnh, hoặc chết đói..

    Khi trẻ con chết, họ lại đi bắt cóc đứa khác.

    Họ không thực sự yêu thương trẻ con, chỉ là cảm thấy mình nên có một đứa con.

    Ngân Tô suy nghĩ: "Tại sao lại có nhiều phụ nữ mang thai chết như vậy? Tình trạng y tế của bệnh viện kém đến thế sao?"

    Bệnh viện này diện tích khá lớn, nhưng cơ sở hạ tầng thực sự không tốt, Ngân Tô không thấy nhiều thiết bị y tế, có lẽ vì y tế kém nên tỷ lệ tử vong của phụ nữ mang thai cao.

    Hoặc là do bệnh viện cố tình..

    Đứa bé lườm một cái: "Em làm sao biết tại sao chết nhiều như vậy, em đâu phải bác sĩ. Chị hỏi xong chưa? Sao nhiều câu hỏi thế, phiền quá."

    Ngân Tô cười nhạt: "Em nói ở bệnh viện lâu rồi, mà chuyện đơn giản thế này cũng không biết, không phải vô dụng thì là gì."

    Đứa bé: "..."

    * * *

    * * *

    Ngân Tô nói chuyện xong với đứa bé, giao nó cho Đại Lăng, rồi ra ngoài chuẩn bị cho lần thăm bệnh đầu tiên trong ngày.

    "Tí tách!"

    Ngân Tô đi qua nhà vệ sinh, đột nhiên âm thanh xung quanh biến mất, cả hành lang chìm vào im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ nhà vệ sinh.

    Ngân Tô: "..."

    Kích hoạt quy tắc rồi..

    Xem lại sự việc vừa rồi, Ngân Tô rút ra kết luận.

    【Không được cãi nhau với trẻ sơ sinh. 】

    Đứa bé chết tiệt đó cũng tính là trẻ sơ sinh.

    Mà vừa rồi cũng không phải cãi nhau chứ?

    Thật đáng ghét!

    Ngân Tô kéo khóe miệng lên, mỉm cười đối mặt.

    Cô thả tay xuống, quay người bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

    * * *

    * * *

    Người chơi trong khu nội trú không ngờ sau khi kiểm tra phòng xong, y tá lại thông báo giờ thăm bệnh đã đổi thành 9 giờ sáng, kiểm tra phòng kết thúc lúc 8 giờ, họ chỉ có một giờ để chuẩn bị sữa thay thế.

    Thời gian càng gấp rút hơn.

    Hôm nay chỉ còn lại 14 người chơi sống sót, đã chết một nửa..

    Đêm qua khu nội trú cực kỳ không yên ổn, đầu tiên có người chơi nửa đêm phát điên, đi khắp nơi tìm con mình, không chỉ tìm trong phòng bệnh mà còn chạy ra ngoài tìm.

    Có người chơi đi theo và đụng phải bảo vệ.

    Quy tắc nói 'khoa này không có bảo vệ', nhưng bảo vệ lại xuất hiện..

    Bảo vệ không tấn công người chơi bình thường, nhưng bắt người chơi phát điên và gọi bác sĩ cùng y tá đến.

    Bác sĩ và y tá đến với vẻ mặt đen tối, nói rằng họ làm ồn ào vào ban đêm, ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, không nói nhiều, bắt họ tiêm thuốc an thần - cả người bình thường và người không bình thường đều phải tiêm.

    Người đầu tiên bị tiêm thuốc an thần là người chơi phát điên, tiêm xong, người chơi chết ngay tại chỗ.

    Những người khác không dám để bác sĩ và y tá tiêm thuốc an thần, lập tức bắt đầu chạy trốn.

    "Người chơi chết đêm qua có người uống thuốc, có người không." Tôn Hướng Tuyết nghe ngóng được tin tức và trở về phòng bệnh, "Tôi chỉ nghe được một quy tắc chết chóc - nếu đứa trẻ không khỏe, hãy gọi bác sĩ ngay lập tức."

    Ô Bất Kinh đang cầm hai bình sữa đầy, quay lưng lại với Dì Lương.

    Còn Dì Lương đang ép một NPC mẹ hiến sữa.

    Ô Bất Kinh: "Có phải họ uống nhầm thuốc không?"

    Dì Lương tìm được manh mối về thuốc, viên màu xanh không được uống, viên màu đỏ có thể uống.. viên màu trắng tạm thời chưa biết có thể uống hay không.

    Dì Lương: "Những người chơi chết đó tôi nhớ cơ thể họ đều có thay đổi, đều sản sinh ra sữa mẹ."

    Tôn Hướng Tuyết và Ô Bất Kinh nhớ lại, hình nhưđúng vậy.

    "Vậy nên.."

    Viên thuốc màu xanh không được uống, vì uống vào sẽ phát điên. Nhưng đồng thời, viên thuốc màu xanh cũng giúp người chơi có sữa mẹ, không phải lo lắng về thức ăn cho trẻ.
     
  10. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 680: Bệnh viện Anh Lan (38)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Mặc Linh

    Tòa nhà sơ sinh.

    Ngân Tô đứng nguyên vẹn ở cửa, những thứ trong nhà vệ sinh không gây hại cho cô ấy.

    Sau khi đón các bà mẹ, Ngân Tô đếm số người. Số lượng người chơi giảm đi nhiều, nhưng Giản Kỳ Hoa, người mất tích ở tòa nhà sơ sinh hôm qua, vẫn còn trong đám đông.

    Có vẻ như đêm qua anh ta không gặp chuyện gì.

    Còn Thiên Niệm cũng đứng bên cạnh Dư Bách Sơ.

    Ngũ Nhân đã chết, chỉ còn lại Tống Thiên Áo không thấy đâu, có lẽ cũng đã chết.

    Ngân Tô dẫn họ lên lầu, quen thuộc hoàn thành quy trình.

    Có lẽ vì hôm nay Ngân Tô không nói gì, một người chơi không chịu nổi, chủ động hỏi: "Bác sĩ Tô, hôm nay chúng tôi có thể ở với.. em bé bao lâu?"

    Ngân Tô mỉm cười: "Tôi sẽ gọi các bạn, các bạn không tin tôi sao?"

    Mọi người: "..."

    Không tin.

    Người ta nói, số phận phải nằm trong tay mình.

    Ngân Tô không làm khó họ, "Một giờ."

    "Con.. con tôi đâu mất rồi."

    Người chơi vào trước phát hiện con mình biến mất.

    Những người khác cũng không dám chần chừ, nhanh chóng vào tìm con.

    Hôm nay, tổng cộng có 31 người chơi và NPC, nhưng chỉ còn 26 đứa trẻ.

    Số lượng mẹ nhiều hơn số lượng trẻ 5 người.

    Trong đó có hai NPC và ba người chơi không có con.

    Các NPC rất thành thạo bắt đầu tìm mục tiêu, họ không chỉ nhắm vào người chơi mà chọn những đối tượng dễ dàng hơn.

    Phòng bệnh rất lộn xộn, nhưng không ai gây ra tiếng động lớn, sợ thu hút y tá đáng sợ đó.

    * * *

    * * *

    Trẻ em trong phòng chăm sóc đặc biệt vẫn còn đầy đủ, và với cái chết của Ngũ Nhân và một người chơi khác, có hai đứa trẻ không có mẹ.

    Các NPC dường như không muốn đến đây, họ đều tránh xa.

    Một người phụ nữ chạy vào trước, chọn một đứa trẻ và bế lên, nhìn thấy số giường mới xuất hiện trên vòng tay, cô ấy mới yên tâm.

    Trẻ em trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng có thể thay đổi mẹ.

    Tiếp theo là Đinh Nguyên Khôn và Thiên Niệm bước vào.

    Dư Bách Sơ và Khâu Cảnh nhìn nhau, rồi lao về phía đứa trẻ chưa có mẹ, mỗi người nắm một bên giường.

    "Buông ra!" Khâu Cảnh trừng mắt nhìn Dư Bách Sơ: "Đừng tìm chết!"

    Dư Bách Sơ âm thầm dùng lực: "Ai tìm chết còn chưa biết."

    Khi hai người đang giằng co, Đinh Nguyên Khôn và Thiên Niệm cũng bắt đầu đánh nhau.

    Ô Bất Kinh ôm con mình, dán sát tường di chuyển đến bên cạnh Dì Lương.

    "Dì Lương, dì nghĩ ai sẽ thắng?"

    Dư Bách Sơ và Khâu Cảnh mỗi đội còn ba thành viên, họ tự nhiên muốn đồng đội của mình có con để tránh tình huống bất ngờ giảm số lượng.

    Dì Lương lắc đầu: "Xem ai tàn nhẫn hơn."

    Bốn người đánh nhau trong phòng chăm sóc đặc biệt, tiếng động rất lớn, nhưng họ không la hét lớn tiếng nên không có y tá xuất hiện ngăn cản.

    Ô Bất Kinh nghe tiếng động, tim đập theo từng nhịp, "Dì Lương, chúng ta có nên ra ngoài trước không?"

    Dì Lương cũng thấy phạm vi ảnh hưởng của bốn người này ngày càng rộng, gật đầu, cùng Ô Bất Kinh rời khỏi phòng bệnh.

    Dù sao mấy ngày trước đã xác nhận, miễn là ôm con trong lòng, rời khỏi phòng bệnh không quá nguy hiểm.

    Ô Bất Kinh đứng ở hành lang, thở phào nhẹ nhõm, rồi thấp giọng nói với Dì Lương: "Dì Lương, vừa rồi tôi thấy con của Giản Kỳ Hoa, có chút khác thường..

    " Khác à? Khác chỗ nào? "

    " Không biết.. chỉ là cảm giác, hình như không còn.. "Ô Bất Kinh chỉ vào con quái vật nhỏ trong lòng, không dám nói ra chữ 'xấu'.

    Dì Lương hiểu ý của Ô Bất Kinh.

    Con của Giản Kỳ Hoa trở nên đẹp hơn.

    Ô Bất Kinh đổi cách diễn đạt:" Trông giống người hơn. "

    Dì Lương:" Giản Kỳ Hoa luôn cho con uống máu.. nếu không phải do máu, thì có lẽ anh ta đã có thông tin quan trọng khác, tiến độ nhanh hơn chúng ta, nên đứa trẻ có thay đổi. "

    " Thay đổi của họ là tốt hay xấu? "

    " Trong tình huống bình thường, trẻ vào phòng chăm sóc đặc biệt là vì có nguy hiểm. Theo suy nghĩ này, con của chúng ta trông như vậy là có vấn đề, phó bản này luôn nhắc nhở chúng ta làm một người mẹ đủ tiêu chuẩn, một người mẹ đủ tiêu chuẩn sao có thể không cứu con mình? "

    Ô Bất Kinh:" Vậy.. chúng ta phải làm cho con trở nên bình thường? "

    Dì Lương gật đầu:" Rất có thể. "

    Ô Bất Kinh nhìn con quái vật nhỏ trong lòng, tâm trạng phức tạp.

    Khi Ô Bất Kinh và Dì Lương đang nói chuyện, cuộc chiến bên trong đã kết thúc. Cuối cùng, Đinh Nguyên Khôn đã ôm được đứa trẻ thừa ra, Thiên Niệm bị thương, được Dư Bách Sơ dìu ra.

    " Đê tiện. "Thiên Niệm ôm chỗ bị thương, nghiến răng tức giận:" Đinh Nguyên Khôn chơi xấu.. Bách Sơchị, xin lỗi, em suýt nữa đã giành được đứa trẻ.. "

    Dư Bách Sơ bình tĩnh, vỗ vai Thiên Niệm:" Trước tiên giúp em giải quyết đứa trẻ. "

    Thiên Niệm nhìn vào phòng chăm sóc đặc biệt, ánh mắt đầy oán hận, bị Dư Bách Sơ kéo đi mới thu lại ánh nhìn.

    Với sự giúp đỡ của Dư Bách Sơ, Thiên Niệm nhanh chóng giết một NPC và có được một đứa trẻ.

    Tất cả các bà mẹ đều đã có con, phòng bệnh dần yên tĩnh trở lại.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô đợi mọi người ổn định rồi mới đi qua hành lang.

    Nhiều đứa trẻ trong phòng bệnh đã lớn hơn một chút, các NPC không nhận ra, nhưng người chơi thì phát hiện.

    Họ không biết điều này là tốt hay xấu, lúc này chỉ có thể cố gắng làm một người mẹ tốt, đồng thời luôn cảnh giác, không để bị những đứa trẻ này lừa.

    " Cô Tô. "Ô Bất Kinh vẫn đứng ở cửa, thấy Ngân Tô đến, lén lút nhìn quanh rồi nhanh chóng đưa cho cô ấy một túi tài liệu," Đây là những manh mối tôi đã tổng hợp, cô xem có giúp được gì không. "

    Ngân Tô nhận túi tài liệu, Ô Bất Kinh lập tức quay vào phòng bệnh.

    "..."

    Ngân Tô đi một vòng kiểm tra, đến cuối hành lang, đứng ở góc và mở túi tài liệu.

    Bên trong là những nội dung Ô Bất Kinh tự tổng kết, về những gì đã xảy ra ở khu nội trú đêm qua, cùng những phát hiện của họ về thuốc và quy tắc.

    [Khi người mẹ gặp nguy hiểm và nhớ con, đứa trẻ sẽ xuất hiện, có thể giúp mẹ chống lại một số tổn thương, nhưng cái giá là đứa trẻ sẽ rất đói, cần được cho ăn, nếu không đứa trẻ có thể tấn công mẹ.]

    Đứa trẻ là một con dao hai lưỡi, vừa có thể bảo vệ mẹ, vừa có thể gây hại cho mẹ.

    [Con của bạn sẽ không xuất hiện ở khu nội trú vào ban đêm, nếu bạn thấy con mình, chắc chắn là do bạn quá nhớ con, hãy ngừng nhớ.]

    Quy tắc này rõ ràng là sai, ngừng nhớ con sẽ biến mất, tự nhiên cũng không thể bảo vệ mẹ.

    Nhưng theo một góc độ khác, khi người mẹ không có đủ thức ăn, điều này có vẻ đúng.

    Chỉ là không biết có thể lợi dụng lỗi này không.

    Khi cần đứa trẻ thì nhớ nhiều, không cần nữa thì ngừng nhớ..

    Ngân Tô nghĩ điều này có lẽ không khả thi, làm việc vô ích không chỉ khiến những đứa trẻ không vui, mà trò chơi cũng không vui, không thể để người chơi lợi dụng lỗi rõ ràng như vậy.

    Khả năng lớn hơn là-

    Một khi đứa trẻ đã giúp mẹ, không có thức ăn thì không thể đuổi đứa trẻ đi.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...