0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Nhân vật mới (2)

Dám gọi Trình Nặc Văn là "thằng nhóc", từ cổ chí kim chắc chỉ có một người này.

Đinh Chiêu thầm nể phục, nhưng lại sợ Trình Nặc Văn nổi giận nên lén quan sát biểu cảm của cấp trên. Trình Nặc Văn thần thái tự nhiên, rõ ràng đã quen rồi: "Cháu đang cần gấp một bộ đồ, nhờ bác giúp một tay."

Anh giới thiệu với Đinh Chiêu: "Đây là thợ may vest của tôi, họ Dương."

Đinh Chiêu lễ phép chào: "Cháu chào bác Dương."

"Phiền quá đi!" Ông lão lầm bầm một tiếng nhưng vẫn nghiêng người cho hai người vô nhà. Bên trong nhà Thạch Khố Môn rất chật chội, xưa kia mười mấy hộ cùng ở, các gian phòng san sát nhau. Đinh Chiêu theo chân Trình Nặc Văn, vừa vô cửa đã thấy bếp nấu kiểu cũ, đồ đạc chất đống khắp nơi. Cậu không khỏi thắc mắc, chỗ này sao mà giống nơi có thể mua được vest chứ.

Trình Nặc Văn lại tỏ ra rất rành đường, nhìn là biết đã đến nhiều lần, chỗ nào góc cạnh sắc nhọn anh đều biết để tránh trước. Họ băng qua bếp, đi qua hành lang hẹp, bác Dương đi trước mở một cánh cửa, giục hai người vô trong.

Căn phòng nhỏ nhưng sáng sủa, được ngăn thành hai gian trong ngoài. Gian ngoài là phòng may, hai bức tường treo đầy những bộ vest thủ công, tủ áo sơ mi và giá phụ kiện cũng được bày biện ngăn nắp, rõ ràng chủ nhân rất chăm chút.

Suốt dọc đường chẳng thèm cho Trình Nặc Văn sắc mặt tốt nào, vô phòng bác Dương thay một đôi kính dày hơn, giọng điệu mỉa mai: "Lâu ngày không gặp, giờ phất lên rồi nhỉ, không thèm coi trọng tay nghề của lão già này nữa, chắc toàn chạy sang Hằng Long bên cạnh mua đồ rồi chứ gì?"

"Hôm nay chẳng phải cháu tới rồi đây sao?"

"Tới? Tôi nửa đêm vừa mới chui vô chăn, anh nhấn chuông cửa kêu tinh tinh tinh, đúng là khéo chọn giờ thật," Bác Dương vừa phàn nàn vừa xỏ ống tay áo bảo hộ vô, "Muốn làm gì? Nói mau lên."

Trình Nặc Văn đẩy Đinh Chiêu đứng sau mình lên phía trước.

"Ồ chà," Mắt kính bác Dương trượt xuống tận chóp mũi, ông hạ thấp lông mày nhìn Đinh Chiêu một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, "Anh không định bảo tôi làm đồ cho cái 'thằng nhóc con' này đấy chứ?"

"Thứ Hai cậu ấy phải mặc rồi, thời gian gấp, làm cho cậu ấy bộ bán thủ công là được."

Đinh Chiêu giật mình. Vừa nãy nhân lúc không ai chú ý, cậu đã liếc qua nhãn giá trên quần áo, bèn xua tay liên tục: "Thôi thôi, đắt quá."

Nghe thấy có người nghi ngờ về giá cả, bác Dương cuống lên: "Nói hay ha! Đắt chỗ nào! Trước đây bao nhiêu minh tinh điện ảnh đến chỗ tôi làm đồ, xếp hàng thử áo phải từ một tháng trở lên đó. Một bộ bán thủ công của tôi có năm ngàn tệ, chăm chút kỹ lưỡng thì mặc được ít nhất mười năm, tính ra mỗi năm có năm trăm tệ, chia ra mỗi tháng chưa đến năm mươi tệ, mua được là cậu hời to rồi đấy!"

Đinh Chiêu bối rối. Cậu không phải chê tay nghề không tốt, nhưng năm ngàn tệ, số tiền này cậu không đào đâu ra được.

"Thực ra tôi ra cửa hàng mua bộ mấy trăm tệ mặc cũng được mà.." Cậu nói nhỏ với Trình Nặc Văn. Bác Dương thị lực không tốt nhưng tai lại thính, lập tức kêu lên: "Đòi mạng tôi mà, cái loại vest đó mà cũng mặc được à?"

Trình Nặc Văn cũng bày ra tư thế giáo huấn: "Bình thường thì thôi, nhưng sự kiện của Bách Gia Lệ mà không mặc bộ nào ra hồn thì ai cũng sẽ coi thường cậu. Chỉ xét từ góc độ công việc, cậu cũng nên ăn mặc cho tử tế."

Đạo lý cậu đều hiểu, nếu có tiền lẻ này cậu dĩ nhiên muốn mặc cho rạng rỡ. Đinh Chiêu mặt nóng bừng, đồng ý không được, từ chối không xong, ngượng ngùng muốn đào lỗ chui xuống đất cho xong.

Đoán được tâm tư của cậu, Trình Nặc Văn bảo: "Mỗi tháng năm trăm, chuyển cho tôi cùng với tiền thuê nhà."

Đinh Chiêu ngẩng phắt đầu lên. Trình Nặc Văn vậy mà sẵn lòng làm "thẻ tín dụng" cho cậu! Lại còn không tính lãi nữa!

Nghĩ lại thì, để thu hồi khoản nợ này, chẳng lẽ Trình Nặc Văn mười tháng tới không được đuổi việc cậu sao? Đinh Chiêu vì cái logic quái đản đột ngột nảy ra này mà vui mừng khôn xiết, toét miệng cười ngây ngô.

Bác Dương nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vô cậu bèn hỏi Trình Nặc Văn: "Cái thằng nhóc đi theo anh này đầu óc có vấn đề gì không đấy?"

Trình Nặc Văn nhìn đi chỗ khác, khẽ gật đầu một cái.

"Cái bản mặt ngốc nghếch kia thu lại ngay đi!" Bác Dương kéo tuột Đinh Chiêu đến trước gương soi. "Ưỡn ngực, hóp bụng vô!"

Ông lấy thẻ mẫu vải cho Đinh Chiêu chọn. Hàng chục loại màu sắc và chất liệu khiến Đinh Chiêu hoa cả mắt, mãi không quyết định được. Bác Dương chê cậu chậm chạp, dứt khoát thu thẻ lại, bảo cậu còn trẻ, da trắng, cơ bản mặc màu nào cũng được, nhưng khuôn mặt trông "non" quá, nên cần màu trầm một chút để kìm lại, không được quá lẳng lơ mà cũng không nên quá già dặn.

Ông lão lẩm bẩm một mình, sau đó chạy vô gian trong, lúc trở ra trên tay cầm một bộ vest mẫu: "Thử bộ này xem."

Đinh Chiêu vừa mới mặc vô, bác Dương đã lột ngay ra: "Không đúng, không đúng."

Ông lão ra vô mấy lượt, Đinh Chiêu thay ra mặc vô, thử đến bộ thứ bảy, bác Dương mới giãn chân mày: "Đúng rồi đây nè!"

Kiểu cắt may Anh quốc, ba cúc xẻ đôi phía sau, màu cà phê pha xám, họa tiết sọc phấn gọn gàng sắc nét. Đinh Chiêu rất ít khi dùng từ "đẹp" để hình dung một bộ quần áo, nhưng bộ này thì thực sự đẹp, mặc vô là thấy ngay sự khác biệt.

Người trong gương dáng cao ráo, eo thon hông hẹp. Chỉ là một bộ mẫu mà vậy mà lại vừa vặn đến thế. Trình Nặc Văn đứng phía sau nhìn Đinh Chiêu, vốn dĩ chờ đợi có chút nhàm chán, cho đến khi bộ này khoác lên người cậu, cuối cùng cũng thu hút được anh. Từ bả vai đến thắt lưng, ánh mắt anh dần dần hạ xuống, soi xét từng bộ phận vốn bị quần áo rộng thùng thình của Đinh Chiêu che giấu trước đây.

"Thấy sao?" Bác Dương quay đầu lại, đắc ý nói với Trình Nặc Văn: "Vẫn là mắt nhìn của tôi chuẩn chứ gì!"

"Ừm." Trình Nặc Văn dời mắt đi, đáp nhẹ một tiếng.

Đinh Chiêu cũng hài lòng, nhìn trái ngó phải, cảm thán sức mạnh của trang phục.

"Cậu bị tăng động à!" Bác Dương mắng. "Đứng yên! Đo kích thước!"

Đinh Chiêu ngoan ngoãn nghe lời. Ông lão kéo thước dây đo cho cậu, Trình Nặc Văn bên cạnh làm một thủ thế, ra hiệu mình ra ngoài hút điếu thuốc trước.

Bác Dương miệng lưỡi tuy ác nhưng làm việc rất có trách nhiệm. Biết Đinh Chiêu là người ngoài nghề, ông nghiêm mặt giảng giải cho cậu sự khác biệt giữa may đo thủ công và bán thủ công. Ông bảo bán thủ công tương đương với việc sửa trên kích thước sẵn có nên làm nhanh hơn may đo hoàn toàn rất nhiều, nhưng với khách thường, ông ít nhất cũng bắt họ chờ hai tuần.

"Chỉ có thằng nhóc Trình Nặc Văn là giỏi bóc lột tôi nhất, đòi có hai ngày thôi, hừ." Bác Dương ghi chép các số đo vô sổ, lật lên vài trang trước rồi "ồ" một tiếng: "Cậu đúng là chân dài đó, cái cậu trai lần trước đến còn thấp hơn cậu nửa cái đầu kia."

"Lần trước?"

"Chuyện của hai năm trước rồi. Tiểu Trình cũng từng dẫn một cậu con trai đến chỗ tôi làm vest."

"Ai vậy?" Đinh Chiêu tò mò hỏi.

Thái độ bác Dương đột ngột thay đổi: "Cậu có vẻ rất hứng thú với đời tư của sếp cậu ha."

"Dạ không không."

Không phải 'rất', chỉ là 'hơi', một chút xíu thôi mà. Dù sao Trình Nặc Văn giờ cũng coi như nửa người thầy của cậu, sự tò mò của cậu là tôn sư trọng đạo thôi.

Bác Dương không nói gì thêm. Chờ Trình Nặc Văn quay lại, ông lão đã dùng kim ghim cố định những vị trí cần sửa trên bộ mẫu, rồi chui vô gian trong tìm đồ khác.

Tư thế đứng ưỡn ngực hóp bụng quá mệt, thợ may vừa đi là Đinh Chiêu lập tức thả lỏng cơ thể, bộ vest trên người xẹp xuống như bị xì hơi.

Sau lưng bỗng đau nhói, có người vỗ mạnh một phát vô lưng cậu.

"Mặc vest tuyệt đối không được gù lưng, nếu không thì ra thể thống gì nữa."

Đinh Chiêu bị đánh đến loạng choạng. Trình Nặc Văn đứng sau lưng cậu, biểu cảm nghiêm khắc: "Bộ vest là vật sống, nó biến đổi theo người mặc. Cậu mà đổ xuống thì quần áo có phẳng phiu đến mấy mặc lên cũng thành rác rưởi thôi."

Qua gương, Trình Nặc Văn dù không mặc vest ba mảnh nhưng khí chất vẫn sắc sảo vô cùng. Cũng phải, dù làm bất cứ việc gì, anh cũng chẳng bao giờ cong lưng vẹo cổ.

Nhìn lại mình, tư thế đúng là bị trừ điểm nặng. Đinh Chiêu có chút tự ti, cúi đầu nhìn mũi giày.

Trình Nặc Văn lại vỗ thêm một phát nữa vô lưng cậu: "Đứng thẳng lên."

Đinh Chiêu ngưỡng mộ cái khí chất đó trên người Trình Nặc Văn, cũng từng lén học theo, tiếc là khó mà sao chép được. Chút bướng bỉnh trỗi dậy, cậu cãi lại Trình Nặc Văn: "Tôi cũng muốn chứ, nhưng tôi không giống anh."

"Khác chỗ nào? Tôi là người, cậu không phải à?"

".. Khác chứ. Giống như anh làm gì cũng thấy đơn giản nhẹ nhàng, thành công một cách dễ dàng, anh sẽ không hiểu được những 'người bình thường' như tôi đâu," Đinh Chiêu lầm bầm.

Trình Nặc Văn nheo mắt lại như vừa nghe thấy chuyện nực cười: "Tôi không biết cậu định nghĩa thế nào là nhẹ nhàng và thành công, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định với cậu: Không ai sinh ra đã được như vậy cả. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, chẳng qua cậu không nhìn thấy mà thôi."

Lời nói rất thẳng thắn, thậm chí là thành khẩn, khiến Đinh Chiêu vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hổ thẹn. Sự bận rộn của Trình Nặc Văn, thực ra cậu là người có quyền lên tiếng nhất. Sau khi ở chung mới biết Trình Nặc Văn ngoài việc đi làm tăng ca, thời gian riêng tư ở nhà cũng ưu tiên cho công việc. Cuối tuần Đinh Chiêu được nghỉ, Trình Nặc Văn không nghỉ, ngay cả lúc dắt chó đi dạo cũng tranh thủ xử lý email.

Để ngồi vững ở cái ghế Giám Đốc quản lý khách hàng này, sự vất vả của Trình Nặc Văn vượt xa tưởng tượng của cậu. Đinh Chiêu cụp đầu xuống, làm ra tư thế nhận lỗi. Là cậu đã quá phiến diện rồi.

"Tôi không nên nói thế, tôi xin lỗi."

Thấy cậu cúi đầu không cãi nữa, sắc mặt Trình Nặc Văn dịu lại: "Cũng không phải là không có cách học cấp tốc."

"Mèo vờn chuột", Đinh Chiêu lập tức hỏi: "Thật?" ồm

"Cậu muốn học?"

"Không được sao?"

Trình Nặc Văn không đáp, vòng qua sau Đinh Chiêu, đứng đối diện trước mặt cậu.

"Cằm hất cao lên, ngực ưỡn ra."

Anh giúp Đinh Chiêu cài khuy áo trước, từng viên một.

"Khí thế là thứ quan trọng nhất," Trình Nặc Văn vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ trên cổ áo Đinh Chiêu, giả vờ cho đến khi thành thật. Thành công bắt đầu từ sự giả vờ. Nếu cậu không tự tin, hãy giả vờ là mình có, cho đến khi học được cách thể hiện nó ra ngoài mới thôi. "

Sự tự tin đôi khi rất trừu tượng, giống như hàng xa xỉ vậy, cậu không nói rõ được nó tốt ở điểm nào, nhưng nó lại mang đến cho con người một loại ám thị tâm lý mạnh mẽ, khiến cậu bị nó thuần hóa một cách âm thầm.

Nhưng sự tự tin từ" giả vờ "mà có thì bao lâu mới thực sự biến thành của mình? Đinh Chiêu không hiểu, bèn hỏi thầy. Đối phương suy nghĩ một lát:" Bắt đầu học từ bây giờ thì mất khoảng hai mươi năm nha. "

Đừng có đùa giỡn tôi nữa mà. Cơ thể Đinh Chiêu thả lỏng xuống. Trình Nặc Văn phát hiện cậu lười biếng, lòng bàn tay mở ra, áp sát vô lưng Đinh Chiêu, truyền nhiệt lượng qua lớp quần áo.

" Một phút cũng không kiên trì nổi? "Trình Nặc Văn dùng lực tay, ép cậu đứng thẳng." Sức bền của cậu tệ quá đó. "

Đinh Chiêu định phản bác vài câu, nhưng vừa ngẩng đầu lên, Trình Nặc Văn đã ở ngay sát bên. Hai người đối mặt, cách nhau chưa đầy mười mấy centimet, hơi thở giao hòa.

Nhận ra điều này, Đinh Chiêu định lùi lại, nhưng sau lưng như có lửa đốt, tay Trình Nặc Văn vẫn đặt ở đó, không nhúc nhích, dán chặt lấy lưng cậu. Cái nóng ấy khiến một luồng ngứa ngáy lạ lùng chạy dọc từ xương cụt đi lên.

Trình Nặc Văn đang huấn luyện sức bền cho cậu, hay cố tình tạo ra bầu không khí kỳ quái này, Đinh Chiêu không rõ. Bị nhốt trong cái" ngục tù "dưới danh nghĩa dạy học này, cậu chỉ còn cách mở rộng bờ vai, đứng thẳng tắp để chừa ra một khoảng trống hợp lý cho mình và Trình Nặc Văn.

Không ai nói gì, nói là không đúng lúc rồi. Tâm điểm tầm mắt của Đinh Chiêu chính là bờ môi của Trình Nặc Văn, môi mèo, thì ra toàn bộ đường cong của nó là như thế này. Dáng vẻ nghiêm nghị chúc xuống thì cậu thấy thường xuyên rồi, còn dáng vẻ nhếch lên thì rất ít, xuất hiện chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức không bắt kịp.

Theo bản năng tay cậu nắm chặt lại. Trình Nặc Văn cũng chọn đúng thời điểm đó, anh buông Đinh Chiêu ra, trả lại không gian tự do cho hai người.

", Xong rồi, sắp xếp hết rồi, bảo cái thằng nhóc đi theo cậu Chủ nhật đến lấy đồ nha, "Bác Dương từ gian trong bước ra, vẫy tay đuổi khách," Biến được rồi đó. "

Đinh Chiêu luống cuống tay chân, thay bộ mẫu ra trả lại cho bác Dương. Ông lão nhìn thấy mặt cậu bèn thắc mắc hỏi:" Sao mặt mũi cậu đỏ bừng thế kia? "

Hỏi xong ông tự có câu trả lời, lườm Trình Nặc Văn một cái:" Hai cậu vừa làm cái trò gì đấy? Tôi cảnh báo cậu nhé Trình Nặc Văn, chỗ của tôi là nơi làm ăn hợp pháp, cậu đừng có mà làm trò gì phạm pháp kỷ cương ở đây. "

Trình Nặc Văn xòe tay ra:" Cháu đang dạy học mà. "

" Dạy học? Dạy cái gì mà tôi không biết chắc? Tôi nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, trong bụng cậu có mấy khúc ruột tôi còn rõ hơn cậu đó. "

Bác Dương cười lạnh hai tiếng, rồi nhìn sang Đinh Chiêu, sự thiếu kiên nhẫn vơi đi vài phần, ông lắc đầu, để lộ một tia thương cảm:" Cậu đấy nha, vuốt râu hùm, đi cùng với cậu ta thì đúng là tìm đường chết."

Hết chương 20
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back