Huyết Tanh Thôn Sơn. Chương 21. Hung Chú Thực Nhân (Hạ)
Người trong thôn đi theo vết máu tìm đến mỏ ngọc đã đào rỗng sau núi, và tìm được thi thể của bà lão ở bên trong mỏ. Bà lão đó dùng dao rạch nát hai cổ tay mình, bôi máu khắp trong mỏ. Khi đó trong mỏ còn một lượng lớn ngọc thô, kết quả là chỗ ngọc bị dính máu không rửa đi được, còn bốc lên mùi tanh nồng nặc.
Thấy chỗ hàng có giá trị lớn bị biến thàn đống phế liệu không có giá trị, người trong thôn đem hết phẫn nộ phát tiết trên người bà lão. Bọn họ đem lóc thịt bà băm thành tương, sau đó mỗi người trong thôn đều ăn, thận chí trẻ con hai, ba tuổi đều phải ăn một miếng.
Sau khi bà lão kia chết, hoạt động săn bắt đặc biệt này của thôn Tam Lương Tử lại duy trì nửa năm nữa mới tạm kết thúc.
Sở dĩ không "Kết Thúc" là vì chính từ cuối năm 1963 trong thôn lại bắt đầu ăn thịt người, nhưng lần này người bị ăn không phải là "heo rừng" bắt về từ bên ngoài, mà là người trong thôn, kẻ ăn thịt người chính là ông Trần.
Theo như hồi ức của ông Trần, ngày mà ông ăn thịt người đó, rõ ràng ban ngày còn tỉnh táo, chẳng khác gì bình thường, nhưng đến chập tối bỗng cảm thấy vô cùng đói, nhìn thấy cái gì đều muốn ăn.
Khi đó bà nội của ông ta ở nhà, nhưng ông già họ Trần này nhìn thấy bà nội lại giống như món ăn ngon nhất trên thế giới, ông ta lao lên cắn chết bà nội của mình, sau đó cứ thể ở trong nhà ăn thịt bà nội của mình. Đợi khi ông ta tỉnh dậy, nửa người bên trái của bà nội đã bị ông ta gặm đến lộ cả xương trắng.
Cha của ông già họ Trần mới đầu cho rằng đó là báo ứng vì họ ăn thịt người, rút cục là mấy ngày tiếp theo liên tục xảy ra tình trạng người nhà ăn thịt lẫn nhau, sau đó nhớ một người bạn mời một vị Vu Sư đến thôn, vị Vu Sư đó chính là Lang Trương Tử Trương Trực.
Sau khi Trương Trực đến thôn xem xét tình hình liền nói với cha của ông già họ Trần đây là Huyết chú, sau đó ông lại hỏi rõ ngọn nguồn cả quá trình xảy ra sự việc.
Khi Trương Trực biết được người trong thôn chia nhau ăn thịt bà lão để lại Huyết chú bèn lắc đầu, ông nói phàm là người đã ăn thịt bà lão đều bị trúng Huyết chú, mà Huyết chú này sẽ truyền từ đời này sang đời khác, cho đến khi cả nhà đều chết. Kẻ trúng Huyết chú sẽ trở lên khát máu và không còn chút tính người, chỉ có ăn thịt người mới có thể tạm thời thuyên giảm, cách duy nhất để giải chú chính là tự ăn thịt tứ chi của mình, cũng chính là ăn chân ăn tay của chính mình.
Cha của ông lão họ Trần lo lắng có một ngày mình sẽ phát điên ăn thịt con trai, cũng không muốn con trai biến thành kẻ điên khát máu, thế là đành phải cắn răng chịu đựng chặt đi đôi tay của con trai bắt ăn. Sau đó cũng chặt một tay một chân của mình để ăn.
Đó chính là nguyên nhân ông già họ Trần không có hai cánh tay.
Trương Trực để lại cách giải chú, đồng thời cũng cho người thôn Tam Lương Tử biết chỗ hung hiểm của Huyết chú này.
Chỉ có điều, cả thôn chẳng có mấy ai chịu dùng cách giải chú như nhà họ Trần, họ bằng lòng dùng một phương thức khác để giữ tỉnh táo cho mình mà không phải đi ăn thịt người nhà, phương thức đó chính là toàn thôn tái lập hoạt động truyền thống-săn người.
Có lẽ bà lão để lại Huyết chú là muốn người thôn Tam Lương Tử tự ăn thịt lẫn nhau, cuối cùng đều chết không yên lành, nhưng không ngời chỉ vài câu nói của Trương Trực đã khiến cả thôn Tam Lương Tử triệt để biến thành một thôn chuyên giết người-Từ khoảnh khắc người dân trúng Huyết chú trong thôn quyết định dùng phương thức giết người để giải chú cũng là lúc bọn họ triệt để vứt bỏ chút nhân tính còn sót lại sau cùng.
Trương Trực biết sự việc đã vượt qua tầm kiểm soát của mình, cho nên từ bỏ thôn Tam Lương Tử. Do đó ông cũng chỉ ghi vài dòng đơn giản trong nhật ký là năm 1963 đã từng xuất hiện Huyết chú, và cảnh cáo con cháu của mình đừng có truy tìm cội nguồn sự việc, để tránh đi vào thôn ăn thịt người mà gặp hoạ sát thân.
Còn về việc lý do Trương Trực không nói rõ tường tận về Huyết chú, tôi nghĩ chẳng phải vì ông muốn bảo vệ người nhà họ Trần, mà là không muốn hậu nhân của mình biết về một khía cạnh nào đó thì thôn ăn thịt người này chính là do ông mà có.
Trong mấy chục năm sau đó, cách thức giết người của thôn Tam Lương Tử cũng có nhiều lần thay đổi, cuối cùng hình thành một bộ sách lược cố định và ổn thoả: Người trong thôn đem chỗ ngọc tồn vào thành phố làm mồi nhử, thu hút đám buôn ngọc tham lam vào thôn, trước tiên là được người trong thôn tiếp đón nồng hậu, sau đó ăn trộm những công cụ có thể lien lạc với thế giới bên ngoài như điện thoại cầm tay, rồi đem người vào trong thôn tiến hành vây bắt, nhà nào giết được người này thì nhà đó có thể độc chiếm nguồn thịt người, cũng được tính là cơ chế cạnh tranh nội bộ để đào thải chọn lọc.
Sau khi cha mất, ông già họ Trần âm thầm trốn ra ngoài thôn. Ông sợ người trong thôn sẽ giết người diệt khẩu, đồng thời ông cũng không muốn nhớ đến trải nghiệm từng ăn thịt người của chính mình, cho nên ông mai danh ẩn tích và từ đầu tới cuối đều chôn chặt bí mật thôn Tam Lương Tử giết người vào trong lòng.
Nhưng mà, đầu tháng 5 năm nay thì sự việc có chuyển biến, sự việc Tiền Phú Thuận ăn thịt người trong hầm mỏ gây sự chú ý của ông già họ Trần.
Gia đình Tiền Phú Thuận trước đây là đầu sỏ của thổ phỉ Tam Lương Tử, khi xưa người đầu tiên đi săn người về ăn thịt cũng chính là người nhà họ Tiền, sau này nghĩ ra cách ra ngoài thôn lừa người về ăn thịt cũng chính là bọn họ. Ông già họ Trần suy xét rất kĩ những việc này, ông lo lắng người nhà họ Tiền có thể tìm thấy ông, cho nên song song với việc ẩn nấu ông cũng âm thầm theo rõi nhất cử nhất động của người nhà họ Tiền.
Năm nay Tiền Phú Thuận đột nhiên ăn thịt người trong mỏ. Mặc dù sự việc không được đưa tin ra bên ngoài, nhưng ông già họ Trần vẫn tìm hiểu được sự tình thông qua những người thợ mỏ khác. Ông già họ Trần nghĩ trước nghĩ sau cuối cùng vẫn quyết định viết thư cho Trương Trực, hy vọng Trương Trực có thể có cách giải quyết mọi việc.
Sau khi gửi thư đi, vốn dĩ ông già họ Trần muốn trốn ở nhà không can dự vào việc gì hết nữa, nhưng chỉ mấy ngày sau ông vẫn không cầm được lòng mình mà ra ngoài.
Ông già họ Trần biết chỗ của kho mà Tiền Phú Thuận cất ngọc, cũng biết đó là "mồi câu", cho nên ông quyết định đi xem, kết quả vừa vặn nhìn thấy Trương Vũ Trì đang châm lửa đốt kho. Theo lời của ông già họ Trần, Trương Vũ Trì vô cùng giống Trương Trực của năm đó, thậm chí ông còn tưởng Trương Trực cải lão hoàn đồng.
Đương nhiên, say này ông Trần mới biết Trương Trực đã chết rồi, Trương Vũ Trì chỉ là cháu nội của Trương Trực mà thôi.
Ông già họ Trần đem toàn bộ sự tình ở Thôn Tam Lương Tử mà ông biết ra kể cho Trương Vũ Trì, Trương Vũ Trì nghe xong liền lập tức quyết định đi thôn Tam Lương Tử một chuyến, và lấy ông Trần làm người giới thiệu. Ý đồ của Trương Vũ Trì chính là muốn biến mình thành mồi nhử, anh ta muốn tận mắt xem người thôn Tam Lương Tử đối xử với anh ta như thế nào, nếu sự việc giống như những gì ông già họ Trần kể lại, vậy thì anh ta chuẩn bị thay ông nội lo liệu cái đống rác rưởi mà ông để lại từ 50 năm trước.
Đối với hành động tưởng chừng như điên cuồng của Trương Vũ Trì ông già họ Trần chẳng hề đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào cả, ông chỉ nói cho Trương Vũ Trì một việc, chính là một khi thấy mệt có thể trốn vào mỏ ngọc trong núi này để nghỉ ngơi, bởi vì từ khi người trong thôn biết đến Huyết chú thì chẳng ai còn dám vào động nữa.
Sự việc tiếp theo không cần ông Trần nói nữa tôi cũng có thể đoán được đại khái.
Còn về tại sao người thôn Tam Lương Tử sợ hãi mỏ quặng này, tôi chỉ có thể đoán là khi bọn họ lại vào hang núi này thì không khống chế nổi sự khát máu mà hồ đồ ăn thịt cả người nhà mình. Bất luận đáp án là như thế nào, tôi đều cảm thấy hang động này sắp tới cũng có chút giá trị để lợi dụng, ví dụ như ép cung chẳng hạn.
Thấy chỗ hàng có giá trị lớn bị biến thàn đống phế liệu không có giá trị, người trong thôn đem hết phẫn nộ phát tiết trên người bà lão. Bọn họ đem lóc thịt bà băm thành tương, sau đó mỗi người trong thôn đều ăn, thận chí trẻ con hai, ba tuổi đều phải ăn một miếng.
Sau khi bà lão kia chết, hoạt động săn bắt đặc biệt này của thôn Tam Lương Tử lại duy trì nửa năm nữa mới tạm kết thúc.
Sở dĩ không "Kết Thúc" là vì chính từ cuối năm 1963 trong thôn lại bắt đầu ăn thịt người, nhưng lần này người bị ăn không phải là "heo rừng" bắt về từ bên ngoài, mà là người trong thôn, kẻ ăn thịt người chính là ông Trần.
Theo như hồi ức của ông Trần, ngày mà ông ăn thịt người đó, rõ ràng ban ngày còn tỉnh táo, chẳng khác gì bình thường, nhưng đến chập tối bỗng cảm thấy vô cùng đói, nhìn thấy cái gì đều muốn ăn.
Khi đó bà nội của ông ta ở nhà, nhưng ông già họ Trần này nhìn thấy bà nội lại giống như món ăn ngon nhất trên thế giới, ông ta lao lên cắn chết bà nội của mình, sau đó cứ thể ở trong nhà ăn thịt bà nội của mình. Đợi khi ông ta tỉnh dậy, nửa người bên trái của bà nội đã bị ông ta gặm đến lộ cả xương trắng.
Cha của ông già họ Trần mới đầu cho rằng đó là báo ứng vì họ ăn thịt người, rút cục là mấy ngày tiếp theo liên tục xảy ra tình trạng người nhà ăn thịt lẫn nhau, sau đó nhớ một người bạn mời một vị Vu Sư đến thôn, vị Vu Sư đó chính là Lang Trương Tử Trương Trực.
Sau khi Trương Trực đến thôn xem xét tình hình liền nói với cha của ông già họ Trần đây là Huyết chú, sau đó ông lại hỏi rõ ngọn nguồn cả quá trình xảy ra sự việc.
Khi Trương Trực biết được người trong thôn chia nhau ăn thịt bà lão để lại Huyết chú bèn lắc đầu, ông nói phàm là người đã ăn thịt bà lão đều bị trúng Huyết chú, mà Huyết chú này sẽ truyền từ đời này sang đời khác, cho đến khi cả nhà đều chết. Kẻ trúng Huyết chú sẽ trở lên khát máu và không còn chút tính người, chỉ có ăn thịt người mới có thể tạm thời thuyên giảm, cách duy nhất để giải chú chính là tự ăn thịt tứ chi của mình, cũng chính là ăn chân ăn tay của chính mình.
Cha của ông lão họ Trần lo lắng có một ngày mình sẽ phát điên ăn thịt con trai, cũng không muốn con trai biến thành kẻ điên khát máu, thế là đành phải cắn răng chịu đựng chặt đi đôi tay của con trai bắt ăn. Sau đó cũng chặt một tay một chân của mình để ăn.
Đó chính là nguyên nhân ông già họ Trần không có hai cánh tay.
Trương Trực để lại cách giải chú, đồng thời cũng cho người thôn Tam Lương Tử biết chỗ hung hiểm của Huyết chú này.
Chỉ có điều, cả thôn chẳng có mấy ai chịu dùng cách giải chú như nhà họ Trần, họ bằng lòng dùng một phương thức khác để giữ tỉnh táo cho mình mà không phải đi ăn thịt người nhà, phương thức đó chính là toàn thôn tái lập hoạt động truyền thống-săn người.
Có lẽ bà lão để lại Huyết chú là muốn người thôn Tam Lương Tử tự ăn thịt lẫn nhau, cuối cùng đều chết không yên lành, nhưng không ngời chỉ vài câu nói của Trương Trực đã khiến cả thôn Tam Lương Tử triệt để biến thành một thôn chuyên giết người-Từ khoảnh khắc người dân trúng Huyết chú trong thôn quyết định dùng phương thức giết người để giải chú cũng là lúc bọn họ triệt để vứt bỏ chút nhân tính còn sót lại sau cùng.
Trương Trực biết sự việc đã vượt qua tầm kiểm soát của mình, cho nên từ bỏ thôn Tam Lương Tử. Do đó ông cũng chỉ ghi vài dòng đơn giản trong nhật ký là năm 1963 đã từng xuất hiện Huyết chú, và cảnh cáo con cháu của mình đừng có truy tìm cội nguồn sự việc, để tránh đi vào thôn ăn thịt người mà gặp hoạ sát thân.
Còn về việc lý do Trương Trực không nói rõ tường tận về Huyết chú, tôi nghĩ chẳng phải vì ông muốn bảo vệ người nhà họ Trần, mà là không muốn hậu nhân của mình biết về một khía cạnh nào đó thì thôn ăn thịt người này chính là do ông mà có.
Trong mấy chục năm sau đó, cách thức giết người của thôn Tam Lương Tử cũng có nhiều lần thay đổi, cuối cùng hình thành một bộ sách lược cố định và ổn thoả: Người trong thôn đem chỗ ngọc tồn vào thành phố làm mồi nhử, thu hút đám buôn ngọc tham lam vào thôn, trước tiên là được người trong thôn tiếp đón nồng hậu, sau đó ăn trộm những công cụ có thể lien lạc với thế giới bên ngoài như điện thoại cầm tay, rồi đem người vào trong thôn tiến hành vây bắt, nhà nào giết được người này thì nhà đó có thể độc chiếm nguồn thịt người, cũng được tính là cơ chế cạnh tranh nội bộ để đào thải chọn lọc.
Sau khi cha mất, ông già họ Trần âm thầm trốn ra ngoài thôn. Ông sợ người trong thôn sẽ giết người diệt khẩu, đồng thời ông cũng không muốn nhớ đến trải nghiệm từng ăn thịt người của chính mình, cho nên ông mai danh ẩn tích và từ đầu tới cuối đều chôn chặt bí mật thôn Tam Lương Tử giết người vào trong lòng.
Nhưng mà, đầu tháng 5 năm nay thì sự việc có chuyển biến, sự việc Tiền Phú Thuận ăn thịt người trong hầm mỏ gây sự chú ý của ông già họ Trần.
Gia đình Tiền Phú Thuận trước đây là đầu sỏ của thổ phỉ Tam Lương Tử, khi xưa người đầu tiên đi săn người về ăn thịt cũng chính là người nhà họ Tiền, sau này nghĩ ra cách ra ngoài thôn lừa người về ăn thịt cũng chính là bọn họ. Ông già họ Trần suy xét rất kĩ những việc này, ông lo lắng người nhà họ Tiền có thể tìm thấy ông, cho nên song song với việc ẩn nấu ông cũng âm thầm theo rõi nhất cử nhất động của người nhà họ Tiền.
Năm nay Tiền Phú Thuận đột nhiên ăn thịt người trong mỏ. Mặc dù sự việc không được đưa tin ra bên ngoài, nhưng ông già họ Trần vẫn tìm hiểu được sự tình thông qua những người thợ mỏ khác. Ông già họ Trần nghĩ trước nghĩ sau cuối cùng vẫn quyết định viết thư cho Trương Trực, hy vọng Trương Trực có thể có cách giải quyết mọi việc.
Sau khi gửi thư đi, vốn dĩ ông già họ Trần muốn trốn ở nhà không can dự vào việc gì hết nữa, nhưng chỉ mấy ngày sau ông vẫn không cầm được lòng mình mà ra ngoài.
Ông già họ Trần biết chỗ của kho mà Tiền Phú Thuận cất ngọc, cũng biết đó là "mồi câu", cho nên ông quyết định đi xem, kết quả vừa vặn nhìn thấy Trương Vũ Trì đang châm lửa đốt kho. Theo lời của ông già họ Trần, Trương Vũ Trì vô cùng giống Trương Trực của năm đó, thậm chí ông còn tưởng Trương Trực cải lão hoàn đồng.
Đương nhiên, say này ông Trần mới biết Trương Trực đã chết rồi, Trương Vũ Trì chỉ là cháu nội của Trương Trực mà thôi.
Ông già họ Trần đem toàn bộ sự tình ở Thôn Tam Lương Tử mà ông biết ra kể cho Trương Vũ Trì, Trương Vũ Trì nghe xong liền lập tức quyết định đi thôn Tam Lương Tử một chuyến, và lấy ông Trần làm người giới thiệu. Ý đồ của Trương Vũ Trì chính là muốn biến mình thành mồi nhử, anh ta muốn tận mắt xem người thôn Tam Lương Tử đối xử với anh ta như thế nào, nếu sự việc giống như những gì ông già họ Trần kể lại, vậy thì anh ta chuẩn bị thay ông nội lo liệu cái đống rác rưởi mà ông để lại từ 50 năm trước.
Đối với hành động tưởng chừng như điên cuồng của Trương Vũ Trì ông già họ Trần chẳng hề đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào cả, ông chỉ nói cho Trương Vũ Trì một việc, chính là một khi thấy mệt có thể trốn vào mỏ ngọc trong núi này để nghỉ ngơi, bởi vì từ khi người trong thôn biết đến Huyết chú thì chẳng ai còn dám vào động nữa.
Sự việc tiếp theo không cần ông Trần nói nữa tôi cũng có thể đoán được đại khái.
Còn về tại sao người thôn Tam Lương Tử sợ hãi mỏ quặng này, tôi chỉ có thể đoán là khi bọn họ lại vào hang núi này thì không khống chế nổi sự khát máu mà hồ đồ ăn thịt cả người nhà mình. Bất luận đáp án là như thế nào, tôi đều cảm thấy hang động này sắp tới cũng có chút giá trị để lợi dụng, ví dụ như ép cung chẳng hạn.
Chỉnh sửa cuối:

