Ngọn lửa ma: Chương 4. Ký Ức Kinh Hoàng Thời Niên Thiếu Bấm để xem Có được thù lao bảy con số làm động lực, giờ bảo tôi tiếp tục ở nhà là việc không thể nữa rồi. Tôi lập tức nói xin lỗi Lý Mộng Giai, nói tôi phải đi cùng Kiều Vỹ trừ ma kiếm tiền, không thể ở nhà thêm được nữa. Lý Mộng Giai rất hiểu chuyện cũng nhanh chóng đứng dậy, nhưng trước khi ra về cô ấy kéo tôi ra cửa, vẫy tay ra hiệu cho tôi cúi đầu xuống, hình như muốn nói thầm gì đó với tôi. Thôi thấy bộ dạng tỏ vẻ bí bí mật mật thế kia nhất định là hỏi gì đó liên quan đến Kiều Vỹ rồi, cho nên tôi vừa còng người cúi đầu xuống vừa nói luôn: "Cô muốn hỏi chuyện về Kiều Vỹ phải không? Cậu ta chưa có đối tượng nào đâu, chưa lấy vợ, còn là xử nam." "Thật á?" Mắt Lý Mộng Giai sáng lên thấy rõ, nhưng tôi không biết nguyên nhân sựu hứng khởi của cô ấy là vì Kiều Vỹ còn độc thân hay là từ hai từ "xử nam" kia. "Tuyệt đối là thật! Nhưng mà điều kiện chọn bạn gái của cậu ta cũng rất nghiêm ngặt, điều kiện đầu tiên bắt buộc phải là xử nữ, cô xác định cô phù hợp yêu cầu chứ?" tôi thấp giọng hỏi nhỏ. Tôi và Lý Mộng Giai còn chưa quen thân đến mức bàn về chuyện tế nhị như đời sống cá nhân, nhưng mà cô ấy đã hai mươi bảy tuổi, tôi đoán là khả năng cô ấy còn là xử nữ không được cao cho lắm. Lý Mộng Giai cũng không trả lời rõ ràng cho tôi, chỉ là lấy hết sức đấm lên vai tôi một cái, lại trợn mắt lườm tôi, sau đó rút di động ra nói: "Nhanh đưa điện thoại của anh ấy cho tôi, những việc khác không cần anh lo." "Anh khâm phục tinh thần gặp khó khăn mà không lùi bước, đón lấy khó khăn mà khắc phục của cô, em gái, em quả là một trang hảo hán." Tôi vừa chọc cô vừa lật tìm điện thoại của Kiều Vỹ. Ghi lại số điện thoại của Kiều Vỹ xong, Lý Mộng Giai cười hì hì với tôi, lại vẫy tay chào tạm biệt với Kiều Vỹ đang ngồi trên xô pha, rồi mới chịu vui vẻ quay người mở cửa đi về. Tôi đang định đóng cửa, Lý Mộng Giai đột ngột quay lại túm cổ áo tôi nói: "Chuyện hai chúng ta vừa nói anh không được nói cho anh ấy biết đâu đó." "Anh biết rồi, cô về nhanh đi, đừng làm lỡ thời gian kiếm tiền của anh." Tôi mất kiên nhẫn đẩy Lý Mộng Giai ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Kiều Vỹ ngồi trên xô pha cười ha ha nhìn tôi nói: "Hai người các anh nói chuyện gì thế? Hình như là nói gì đó liên quan đến tôi?" "Ờ, cũng không có gì, cô ấy biết cậu chưa có đối tượng, tôi bảo cô ấy cậu chọn đối tượng tiêu chuẩn phải là xử nữ, sau đó đưa điện thoại cho cô ấy." Tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì quá quan trọng. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là Kiều Vỹ lại nghiêm túc điều chỉnh lại: "Tôi thực sự hy vọng người vợ tương lai là xử nữ, nhưng đó không phải là điều kiện quá cần thiết. Có phải xử nữ hay không không quá quan trọng, tôi cũng không phải là người chỉ nhìn vào điều đó, nếu như duyên phận đến, cho dù là người đã từng ly hôn tôi cũng không quan tâm đến chuyện đấy." Tôi không hề cân nhắc suy xét ý tứ của Kiều Vỹ có phải là đang ngầm nói cho tôi biết Lý Mộng Giai có cơ hội hay không, bây giờ trong đầu tôi ngoại trừ ma quỷ ra thì là tiền, vốn không để tâm thêm được thứ gì nữa, cho nên chỉ ậm ừ đáp lại rồi giục Kiều Vỹ xuất phát, bởi vì trước khi Kiều Vỹ đến tôi đã có suy nghĩ về cách tìm kiếm manh mối rồi. Bởi vì Kiều Vỹ là đặc phái viên của Trịnh Trình, cho nên muốn biết địa chỉ nhà của hai người bảo vệ trong công ty của Trịnh Trình tự nhiên rất là dễ. Ra khỏi nhà, chúng tôi đến thẳng khu điều trị nội trú của phân viện thứ hai đại học Y, ở quê tôi mọi người vẫn hay gọi tắt là "Nhị Viện" Nhị Viện chỉ cách ba tòa nhà kỳ quái một con phố nhỏ, kỳ thực chỗ mấy tòa nhà kỳ quái đó vốn là địa chỉ cũ của đại học y. Tôi nhớ hồi mình mới lên cấp hai con đường hoa anh đào rất được ưa thích, tôi thích chơi bóng rổ cũng bắt đầu từ khi đó. Tôi thuộc nhóm lớn sớm, vừa mới lên lớp 6 đã cao 1m 77 rồi, cao hơn hẳn so với các bạn cùng độ tuổi, về sau còn gia nhập đội bóng rổ của trường. Bình thường đi học thì tôi hay chơi bóng ở trong trường, mỗi lần đến kỳ nghỉ thì lại đi đến sân bóng rổ của trường Y chơi bóng cùng các sinh viên đại học. Hiện nay sân bóng rổ đã biến thành vườn hoa trung tâm của khu dân cư cao tầng rồi, mỗi lần về nhà ba mẹ nhìn từ phía ban công về phía đó, tôi lại hoài niệm những ngày tháng thời niên thiếu nhiệt tình sôi nổi, khi đó chỉ cần qua ban công nhìn thấy có người đang chơi bóng rổ, tôi sẽ lập tức phi như bay xuống. Ngoài nhiệt huyết tuổi thiếu niên và bóng rổ ra, xung quanh sân bóng rổ cũng có nhiều thứ vẫn ở trong ký ức của tôi như mới ngày hôm qua, tôi gọi chúng là "thùng buồn nôn" và "nhà khủng bố". Phía bắc của sân bóng rổ chính là phía gần nhà tôi có một dãy nhà mái bằng, nghe nói là khu phòng dạy học cũ của trường, nhưng đã để hoang phế nhiều năm rồi. Mặc dù là nơi hoang phế, nhưng gần dãy nhà đó thường bị vứt những cái thùng tròn cao quá eo người, bẩn bẩn. Những chiếc thùng đó to và dày, người như tôi mà nhét vào hai đứa cũng còn thừa chỗ. Mới đầu tôi chỉ côi đó là thùng rác, bởi vì nó rất bẩn và hôi. Nếu như sau trận mưa, con đường đất từ sân bóng rổ đến dãy nhà mái bằng sẽ biến thành con đường toàn là bùn sình nhơm nhớp, cái thùng to đó trở thành một thứ tồn tại khiến tôi không có cách nào lại gần. Vào mùa hè năm lớp bảy, tôi cuối cùng cũng biết bí mật của cái thùng tròn đó. Cũng vì đó mà tôi phải trả một giá đắt cho tinh thần đam mê thám hiểm và tính tò mò của mình-đêm đó tôi không thể ăn được bất kỳ cái gì vào bụng, một tuần tiếp đó hoàn toàn không có khẩu vị để ăn uống. Khi đó có mấy ngày liền trời nắng to, con đường đất đi về phía dãy nhà mái bằng được hong khô cong. Buổi chiều tôi đi một mình đến sân bóng rổ, mệt rồi thì ngồi ở gốc cây cạnh sân bóng hóng mát, mà cái thùng tròn to đó nằm ở trước cửa dãy nhà hút tầm mắt tôi như nam châm. Cuối cùng, tôi quyết định đi xem rốt cuộc trong thùng này để cái gì. Có tất cả ba cái thùng, bên trên đều có nắp đậy, phía bên ngoài thùng là một lớp cáu bẩn đen kịt, bên trên còn bám đầy ruồi, nhìn thì chỉ thấy một cảm giác buồn nôn quặn lên trong bụng. Không cần tới gần, tôi đã ngửi thấy có một mùi hôi thối bốc lên. Tôi bịt mũi đi tới gần một cái thùng trong số đó, giơ tay nhấc cái nắp lên. Vào khoảnh khắc cái nắp được mở ra, một mùi thối kinh hoàng xộc thẳng vào mũi, cho dù tôi đang bịt mũi rất chặt, nhưng mùi thối đó khiến cho tôi muốn chết ngất đi luôn. Mà những thứ trong thùng càng làm cho ruột tôi được một phen nhào lộn đến chóng mặt--- bên trong toàn là nhưng bộ phận cơ thể bỏ đi sau phẫu thuật như chân, tay của người.. Tôi thực sự không rõ tại sao những thứ này lại đặt ở đây, tôi cũng không muốn biết nguyên nhân. Nếu như tôi có thể chọn lựa xóa bỏ đi phần ký ức đó, tôi tuyệt đối hy vọng có thể quyên đi những cái thùng kinh hoàng đó. So với "Thùng buồn nôn" thì "nhà khủng bố" lại thanh tao hơn nhiều. "Nhà khủng bố" dùng để làm gì đến nay tôi cũng không biết, đó là một căn nhà hình vuông có ba tầng, vị trí ở phía Nam sân bóng rổ, cũng chính là vị trí hiện nay của ba tòa nhà cao tầng kỳ quái. Số lần tôi đi "nhà khủng bố" tôi cũng không nhớ rõ, bởi vì đó là nơi duy nhất gần sân bóng rổ có nhà vệ sinh, cho nên chỉ cần đi chơi bóng là tôi sẽ đi vào "nhà khủng bố". Trong nhà là một cái sảnh rất lớn, bởi vì cửa lớn hướng Bắc, nên quanh năm cái sảnh đó rất thiếu ánh sáng, cho dù là ngày nóng nhất của mùa hè, bên trong vẫn có một cảm giác lạnh lẽo. Hai phía bên trái và bên phải có hai cái giá lớn, trên hai cái giá đặt các loại bình lớn nhỏ, bên trong ngâm các loại tiêu bản, có cả phôi thai của người, rồi thì những động vật nhỏ. Nếu nói thi thể thường trở thành ma căn, vậy chắc tiêu bản chính là ma căn được bảo toàn hoàn thiện nhất rồi. Hiện nay nhớ lại "nhà khủng bố" có lẽ là nơi an gia của ma quỷ, ba tòa nhà thường xuyên bị ma trêu chắc có liên quan đến những tiêu bản này cũng không chừng.
Ngọn lửa ma: Chương 5. Phương Pháp Loại Trừ Bấm để xem Những suy đoán của tôi về tiêu bản lại được Kiều Vỹ đồng thuận. Trên đường đi đến Nhị Viện tôi kể cho Kiều Vỹ nghe về những điều tôi thám hiểm được thời niên thiếu, Kiều Vỹ nói tiêu bản là ma vật có oán khí nặng nhất. Cậu ta nói ở Anh có nhiều người lắm tiền thích đi săn, môi lần đi săn về bọn họ còn đem những con vật săn được làm thành tiêu bản để sưu tầm, mà những người như thế thường rất hay bị bệnh hoặc chết sớm, trong đó phần lớn nguyên nhân là do ma động vật tác quái. Kiều Vỹ nói động vật thường khó thành ma, bởi vì động vật rất hiếm khi sản sinh oán khí, thậm chí đến tình cảm cũng có rất ít. Nhưng những tiêu bản thì khác, bởi vì chúng thấy tiêu bản giống như thân thể khi còn đang sống, cho nên hồn động vật muốn quay lại với thân thể mình, Nhưng bất luận giống thân thể sống đến thế nào, thân thể đó cũng đều là chết rồi, cho nên những vong hồn này sẽ vương vấn mãi bên cạnh tiêu bản của mình, hình thành loại ma động vật khó ứng phó nhất. Trong bệnh viện có lưu trữ tiêu bản là chuyện rất bình thường, nhưng điều châm biếm là y học cũng tượng trưng cho khoa học, người tin khoa học thì không tin quỷ thần, cho nên cho dù trong bệnh viện lưu tữ lượng tiêu bản rất lớn, nhưng không có ai tiến hành việc trấn ma, phòng ma cả cho nên nơi bệnh viện lưu trữ tiêu bản dễ trở thành quỷ huyệt, âm trạch. Nghe Kiều Vỹ giải thích tôi cũng thở phào một tiếng. Bởi vì tôi không ăn thịt thì cảm giác có thể chết mất, nếu như mua một con gà về ăn cũng phải đề phòng có ma gà xồ ra làm hại, như vậy thì khổ lắm. Trên đường đến bệnh viện tôi cố tình mua một giỏ hoa quả lớn, rốt cục thì phải thăm dò thông tin từ người bị thương, ít nhiều cũng nên biểu thị chút thành ý, đều là đầu tư nho nhỏ để kiếm khoản tiền bẩy con số kia. Nói thật chứ nếu không phải đến để điều tra quỷ án, tôi thực sự không muốn tới Nhị Viện tẹo nào. Không phải vì tôi ghét bệnh viện, mà vì mẹ Thư Hân làm việc ở đây, tôi rất ghét bị mẹ nàng nhìn thấy. Nhưng cũng may, mẹ nàng không phải là người của khoa bỏng, khả năng tôi gặp bà ở cổng cũng không cao. Cho dù như vậy, suốt quãng đường đi vào khu điều trị tôi vẫn cứ cầu khẩn mãi, cầu cho tôi không phải gặp mẹ Thư Hân, có lẽ là do làm việc thiện tích đủ đức nên tôi và Kiều Vỹ thuận lợi đi đến phòng hai anh bảo vệ nằm, không phải gặp bà. Hai anh bảo vệ đang nằm nhắm mắt ở trên giường, mặt, đầu, toàn thân đều quấn băng, xem ra bị bỏng không hề nhẹ.. Trong đó có một giường có một đôi nam nữ trung niên ngồi bên cạnh, chắc là bố mẹ của người bảo vệ bị thương. Tôi hạ thấp giọng chào hỏi bọn họ, sau đó nói là người của công ty nhà đất, tới thăm hỏi, và đưa giỏ hoa quả cho bọn họ. Đôi nam nữ trung niên này nhanh chóng đứng dậy nói cảm ơn, thái độ vô cùng hòa nhã khách khí. Bởi vì hai người bảo vệ đều ngủ, tôi cũng không tiện gọi họ dậy, bèn nói chuyện với người nhà họ. Hai người này quả nhiên là bố mẹ của một người bảo vệ. Theo như họ kể, con trai họ bắt đầu đi làm vào mùa xuân năm nay. Làm việc chưa tới hai tháng thì xảy ra chuyện. Cũng may là toàn bộ viện phí đều do công ty chi, trong thời gian điều trị thì vẫn trả toàn bộ lương, nếu như sau khi phục hồi không muốn quay về công ty đi làm nữa, công ty còn cho một khoản tiền bồi thường, cũng an ủi được phần nào. Một người khác là chiến hữu của con trai họ, hai người cùng đi xin việc, cũng đều là sau mùa xuân chính thức đi làm, trước đó họ không làm ở Học Phủ Hạnh Lâm, chỗ làm là ở bên Học Phủ Hoa Viên. Tin này là tin tức mà tôi muốn nghe, bởi vì lửa ma là từ tháng Một bắt đầu hại người, cho nên có thể khẳng định nó không phải là đuổi theo hai người bảo vệ này mà sang Học Phủ Hoa Viên. Như vậy việc tôi tiếp tục ở lại Bệnh viện đã không còn cần thiết nữa rồi, tôi hàn huyên với họ mấy câu nữa rồi cùng Kiều Vỹ ra về. Đi ra khỏi bệnh viện tới phía bên ngoài, tôi lập tức đem những điều mình nghĩ ra xác nhận với Kiều Vỹ, để trừ những suy luận vô tác dụng của kẻ không phải người trong nghề như tôi. Trước tiên tôi hỏi: "Vào sau cái lần Lý Mộng Giai bị khóa lại thì lửa ma lần đầu xuất hiện. Từ khi lửa ma xuất hiện, những trò đùa tai quái kỳ dị ở ba tòa nhà liền dừng lại, có phải ma cũng phân tam lục cửu phẩm sao?" "Đúng rồi, ma lớn xuất hiện thì ma nhỏ tránh đi. Lửa ma chắc thuộc loại oán hồn lệ quỷ, nhất định là dữ dằn hơn đám ma động vật nhiều." Kiều Vỹ trả lời. "Ma chỉ vì oán hận mới tấn công người, năm nay lửa ma xuất hiện đều đốt lửa trong phòng trống, ba người bị tấn công đều là bảo vệ, cho nên dựa vào điều này có thể thấy con ma này có oán hận với bảo vệ, chắc không sai chứ?" Kiều Vỹ gật đầu nói phải. Tôi lại hỏi tiếp: "Cậu xem có khả năng này không. Có một con ma rất rõ ràng chỉ có oán hận với một người bảo vệ nhất định, nó vẫn tìm cách tấn công người bảo vệ đó, nhưng người bảo vệ đó không bao giờ xuất hiện vào buổi tối, thế là nó đem oán khí đổ lên đầu những người bảo vệ trực ca đêm?" Kiều Vỹ nghe xong lại nhăn mày, tôi biết lại gặp phải vấn đề khó giải thích rồi, mỗi lần gặp chuyện khó cậu ta đều có biểu hiện như vậy. "Theo như tôi biết thì không có chuyện như vậy, oán niệm của ma hoặc là rất rõ ràng, hai là rất mơ hồ, không có kiểu vừa rõ ràng vừa mơ hồ, tình hình mà anh nói giống như" giận cá chém thớt ", ma sẽ không làm như vậy, con người thì có khả năng." "Cậu không nghĩa lửa ma đó là do con người dùng ảo thuật tạo thành chứ?" tôi hỏi. "Nếu như có ảo thuật như vậy tôi cũng muốn học, nhưng tôi nghĩ vẫn là do ma tác quái, chỉ là rất khó để biết tình hình cụ thể ra sao, cho nên mới dựa vào anh giúp chứ." Kiều Vỹ đẩy trách nhiệm sang tôi. "Được thôi. Vẫn lấy tiền đề là ma quỷ tác quái. Người bảo vệ đó chọc cho nó điên lên, sau đó nó tìm đến báo thù, tình hình đó có thể xảy ra không?" "Cái này thì có khả năng. Tính nết người và ma không giống nhau, ngoài oán niệm của bản thân ra, những oán khí khác đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thường ma mà tức giận thì không có chuyện cách ngày mới nổi cơn." Nghe tới đây, tôi dùng lực bóp bóp mũi mình, dùng cơn đau nhẹ để kích thích đại não hoạt động. Mấy câu trả lời của Kiều Vỹ truyền đạt cho tôi một thông tin: Tiền không dễ kiếm thế đâu: Đương nhiên, cậu ta cũng giúp tôi loại trừ những thứ quấy nhiễu tư tưởng của tôi. Trước tiên, ma không có chuyện cách ngày mới trả thù, cho nên lửa ma tấn công bảo vệ chắc chắn là do oán hận. Thứ hai, hành vi tấn công của ma một là có tính chĩa mũi nhọn vào một cái gì đó cố định, hoặc là hoàn toàn mơ hồ, nhưng lửa ma ở ba tòa nhà rõ ràng lại có cả hai loại hình tấn công đó. Cho nên giải thích hợp lý nhất bây giờ là – có hai con mà. Còn đều chết vào tháng Giêng năm nay, cái chết đều liên quan đến lửa. Khi tôi nói ra kết quả suy luận cho Kiều Vỹ nghe, cậu ta như chợt tỉnh ngộ vỗ trán một cái, sau đó gật đầu liên tục tỏ vẻ tán đồng. Cậu ta nói cậu ta cứ tự trói buộc mình vào suy nghĩ bị bó hẹp, toàn nghĩ theo hướng phức tạp, mà lại quên mất đạo lý đơn giản nhất-nếu như một thứ nào đó không thể cùng lúc có hai tính chất đặc biệt, vậy thì nhất định là có hai thứ cùng tồn tại. Mặc dù phân tích này cũng được xác nhận rồi, nhưng còn vấn đề khó hơn đang bày ra trước mắt. Nếu như cách nghĩ của tôi là đúng, vậy thì có nghĩa là bảo vệ của Hạnh Lâm Học Phủ trước sau thiêu chết hai người, người thứ nhất bị thiêu chết vào mấy năm trước, mà còn biết rõ bộ dạng của tên bảo vệ giết người, một kẻ nữa là ma mới bị thiêu vào đầu tháng Giêng, mà con ma này không biết bộ dạng của tên bảo vệ kia, cho nên cứ gặp bảo vệ là tấn công. Cứ nghĩ tới đấy, một cảm giác ghê sợ bao trùm toàn thân tôi, khiến tôi không rét mà run. Đồng thời, tôi cũng nghĩ tới câu nói của Kiều Vỹ "Có lúc người còn đáng sợ hơn cả ma". Đúng là như vậy, điều chúng tôi phải đối mặt không chỉ là hai con ma dùng lửa hại người, mà còn phải đối mặt với một tên sát thủ hàng loạt dùng lửa giết người. Mà tôi, rất có thể trở thành con ma lửa thứ ba.
Ngọn lửa ma: Chương 6. Sát Thủ Hàng Loạt Bấm để xem Có khó khăn thì tìm cảnh sát, không có khó khăn thì tạo ra khó khăn để tìm cảnh sát, bởi vì chúng tôi có một người bạn làm cảnh sát, mà người bạn này cũng tin có ma, điều này vô cùng quan trọng. Trước khi tiến hành bước điều tra tiếp theo, Kiều Vỹ gọi điện cho Đường Huy. Thế là mười lăm phút sau Đường Huy xuất hiện ở cửa phòng bán hàng của Học Phủ Hoa viên, tôi và Kiều Vỹ sớm đã đứng đợi ở đó. Trong điện thoại Kiều Vỹ đa nói hết một lượt kết quả điều tra suy luận của hai chúng tôi cho Đường Huy, tiếp đến ba chúng tôi liền vào thẳng phòng bán hàng yêu cầu danh sách và lịch trực của toàn bộ bảo vệ từ tháng Giêng đến tháng Tư. Mục tiêu chúng tôi cần tìm rất rõ ràng, chính là tìm người bảo vệ bốn tháng nay không trực ca đêm. Công ty của Trịnh Trình là hình thức quản lý thống nhất từ bất động sản cho đến các tài sản khác thuộc quyền sở hữu và quản lý, cho nên bộ phận bảo vệ cũng do công ty thống nhất điều phối, cho nên lịch trực của bộ phận bảo vệ không chỉ thể hiện bên phía Học Phủ Hoa Viên mà còn có của bên Hạnh Lâm Thương Phủ. Thông qua lịch sắp xếp, rất nhanh tôi tìm được manh mối có giá trị. Trên lịch trực cho thấy những bảo vệ không trực đêm tổng cộng có sáu người. Trưởng phòng bảo vệ nói với chúng tôi đội ngũ bảo vệ của bọn họ có người chuyên trực ban đêm, có người thì đổi ca, còn bảy người là làm toàn thời gian vào ban ngày. Ở đây xuất hiện sự chênh lệch về con số, bởi vì cố một người là làm toàn thời gian ban ngày tạm thời bị điều đi trực ca đêm, hôm đó chính là ngày 6 tháng 1, cũng là lần đầu tiên lửa ma hại người. Chỉ là người bảo vệ bị thương không phải là người tạm thời trực ca đó. Trưởng bộ phận bảo vệ còn nói, lửa la xuất hiện lần đầu ở Hoa Viên là vào ngày 2 tháng 4. Mà ngày 1 tháng 4, có một người bảo vệ tạm thời làm ca tối từ Hạnh Lâm chuyển sang Hoa Viên, có thể thấy rất rõ, lửa ma là đuổi theo anh ta tới đây. Người bảo vệ này tên là Tôn Thiết Phong. Kẻ bị nghi vấn đã tìm thấy rồi, nhưng Đường Huy lại gọi chúng tôi ra bên ngoài. Anh ta nói Tôn Thiết Phong không giống với Thượng Giai Mân, bởi vì ma không bị tính là người bị hại, cho nên cảnh sát không thể lập án điều tra với Tôn Thiết Phong, cho giờ bây giờ có đi hỏi, Tôn Thiết Phong cũng hoàn toàn có quyền không trả lời câu nào. "Không làm việc đáng xấu hổ thì không sợ ma gõ cửa nhà." Kiều Vỹ tiếp ngay lời Đường Huy, sau đó giải thích "Không được công khai thì điều tra bí mật. Chút nữa tôi bảo anh trưởng phòng kia gọi điện cho Tôn Thiết Phong, bảo anh ta buổi tối đến khu Hạnh Lâm trực ca đêm. Nếu đúng như suy đoán của anh Lôi, lửa ma đó nhất định sẽ theo Tôn Thiết Phong về khu Hạnh Lâm. Đêm nay tôi chuẩn bị canh đêm ở khu Hạnh Lâm, nếu như lửa ma xuất hiện tôi sẽ dùng lời nói khích Tôn Thiết Phong, xem anh ta có phản ứng gì. Nếu như anh ta hoảng loạn thì chắc chắn trong lòng có điều khuất tất, hành động sẽ lộ ra sơ hở." "Cho nên ý của cậu là đêm nay tôi đi cùng cậu, sau đó ở đó quan sát Tôn Thiết Phong?" Đường Huy hỏi. "Nhất định là phải thế rồi. Cậu là cảnh sát, phải bảo vệ an toàn cho người dân chứ." Kiều Vỹ gật đầu như đó là lẽ đương nhiên. "Được! Vậy đêm nay tôi mặc cảnh phục đi, cho tên tiểu tử đó vài phần áp lực." "Chủ ý này được đó." Kiều Vỹ cười và nói. Sáu giờ rưỡi tối trời đã tối sầm, Tôn Thiết Phong đã đến rất đúng giờ trực. Nếu như suy đoán của tôi không sai, Tôn Thiết Phong tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, bất luận là có thêm một vị cảnh sát ở bên cạnh, ở cùng một chỗ với tên giết người hàng loạt cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi theo hai người bọn họ, bởi vì cuối cùng sự hiếu kỳ trong tôi đã đánh bật sự sợ hãi. Kẻ giết người hàng loạt không chỉ là sản phẩm của nước ngoài, Trung Quốc có, Hắc Long Giang cũng có, thành phố tôi ở cũng có. Thành phố tôi ở có vụ nổi tiếng nhất chắc là "quán net ác ma". Trước đây việc quản lý các quán net ở Hắc Long Giang tương đối lỏng lẻo, cho dù là có đủ mười tám tuổi hay không đều có thể vào, có thể chơi thâu đêm, ở Đông Bắc gọi là "bao túc". Hồi đó rất nhiều học sinh cấp hai kiếm cớ là sang nhà bạn ngủ, kỳ thực là mấy học sinh đó rủ nhau đi chơi qua đêm ở quán net. Tôi cũng từng như vậy, nhưng tôi rất may mắn, khi tên điên đó bắt đầu điên cuồng giết người tôi đã lên đại học. Nghe nói tên đó đã cướp và giết tổng cộng sáu người, đều là học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở. Chính vì chuyện này, không chỉ thành phố của tôi, mà toàn bộ các quán net ở tỉnh Hắc Long Giang đều bắt đầu chỉnh đốn, không cho phép kinh doanh qua đêm nữa. Tên "ác ma quán net" đó là tên giết người hàng loạt ở gần tôi nhất, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy hắn trên tivi hoặc trên báo chí, thậm chí trên mạng cũng không tìm thấy ảnh của hắn. Đối với đặc điểm hành vi của tên sát thủ liên hoàn, đến tận giờ tôi cũng chỉ có thể lấy hình tượng dị sĩ Hannibal và Jigsaw Killer trong bộ phim Saw làm hình tượng tham khảo để tưởng tượng Nhưng, tên Tôn Thiết Phong này không hề giống với tên giết người hàng loạt trong trí tưởng tượng của tôi. Hắn ta cao tầm bằng tôi, khoảng từ 1m 78 đến 1m 8, nhưng hắn béo hơn tôi nhiều. Cái mặt hắn tròn ủng, rung rinh theo từng bước đi, thêm vào nước da trắng, chắc là mới ăn xong bữa tối nên mặt bóng nhẫy cả lên, từ xa nhìn vào giống như anh Bát Giới mặc đồng phục Bảo vệ. Cảm giác khủng bố không thấy, nhưng cảm giác buồn cười thì không ít. Trước khi nhìn thấy con người thật của Tôn Thiết Phong, tôi có nhìn thấy ảnh của anh ta ở phòng bảo vệ. Trong ảnh sắc mặt anh ta u ám, lại thêm đám thịt ụ trên mặt, nhìn thực sự rất dọa người. Giờ này, tôi chỉ có thể lý giải là Tôn Thiết Phong dựa vào bức ảnh đó để lừa được công việc bảo vệ này. Tôn Thiết Phong thở hổn hển đi vào phòng trực ban, tiếp rồi anh ta ngớ người ra, mắt nhìn mãi vào Đường Huy đang mặc quân phục. "Đây là sao? Có phải là tên tiểu Tứ trực ca đêm kia phạm tội rồi không, cho nên trưởng phòng mới gọi tôi tới thay ca?" Tôn Thiết Phong ngẩn ra rồi lập tức quay đầu hỏi đội trưởng đội bảo vệ. "Đừng có đoán mò nữa. Đây là ba vị cao nhân Tổng giám đốc Trình mời đến để xử lý cái thứ đang quấy rối trong ba tòa nhà này, bảo cậu tới thay ca và đi cùng họ là xem trọng cậu rồi." Đội trưởng đội bảo vệ là một người đàn ông Đông Bắc điển hình hơn bốn mươi tuổi, nói chuyện rất thẳng thắn. Tôn Thiết Phong nghe lời này trên mặt lại nở ra một nụ cười, sau đó vỗ bụng mở to miệng nói: "Tôi sớm đã nói tên tiểu Tứ đó không được rồi, gầy như con khỉ ấy, còn nhát gan, gặp trộm chắc cũng sợ lăn bò ra đấy, lúc quan trọng vẫn là cần những người to khỏe như chúng ta." "Thôi cậu đừng lôi tôi vào. Tôi là cơ bắp, còn trên người cậu là cái đống gì, toàn là mỡ." Đội trưởng đội bảo vệ châm chọc Tôn Thiết Phong. Tôn Thiết Phong mở to con mắt nhỏ tí, miệng há rộng, hai tay đưa lên miệng làm động tác và cơm nói: "Một mâm đầy, toàn bộ thanh lý hết." Nhìn thấy Tôn Thiết Phong ở phòng trực ban đùa cợt với đội trưởng bảo vệ, tôi mồm há hốc mắt trợn tròn. Có đánh chết tôi cũng không tin Tôn Thiết Phong đang diễn kịch, nếu như anh ta thực sự giết người còn có thể thoải mái như vậy trước mặt cảnh sát, vậy thì anh ta không chỉ làm bảo vệ, sớm đã đi làm Ảnh Đế rồi. Rốt cục là sai ở đoạn nào? Tôi không thể không đem tất cả manh mối ra sàng lọc lại một lần, tranh thủ trước khi lửa ma xuất hiện tìm ra vấn đề.
Ngọn lửa ma: Chương 7. Chân Thân Của Ma Lửa Bấm để xem Tất cả mọi manh mối đều dồn vào Tôn Thiết Phong. Mặc dù một trăm hai mươi phần trăm tôi không muốn thừa nhận, nhưng Tôn Thiết Phong quả thực không thể nào là tên sát thủ giết người hàng loạt, thứ duy nhất mà anh ta có thể tiêu diệt chắc là một bàn đầy thức ăn. Trong sự giày vò của cảm giác thất bại, tôi quyết định thử tìm lại mặt mũi đã mất ở trên chính người Tôn Thiết Phong. Tôi hỏi anh ta có nhớ hồi tháng Giêng anh ta đã làm một chuyện gì đặc biệt không, nhất là thời gian trước ngày 6 tháng 1. Tôn Thiết Phong hồi tưởng một cách nghiêm túc, sau đó lắc đầu như tạo sóng nói: "Hình như không làm gì cả, chỉ đi làm như bình thường, ăn uống. Anh nói chuyện gì được tính là đặc biệt chứ?" "Ví dụ như sát sinh?" tôi tùy ý hỏi một câu. "Sát sinh hả, có. Chắc là.." Tôn Thiết Phong chớp mắt nghĩ rất lâu, sau đó nói: "Chắc là vào ngày mùng 4. Tôi nhớ là tết Nguyên Đán được nghỉ ba ngày, khi đi làm thì trong khu dân cư có thấy một con chó, sủa rất dữ, mấy người trực chúng tôi liền đánh chết nó." Mẹ sư anh chứ. Trong lòng tôi thấy bực bội, Tôn Thiết Phong này quả nhiên là một sát thủ, chỉ là anh ta giết không phải là người mà là một chú chó. "Vậy sau đó thì sao? Con chó đó đâu?" tôi lại hỏi tiếp. "Ăn rồi. Sau khi đánh chết chúng tôi liền đem đi đến quán thịt chó ăn rồi." Tôn Thiết Phong đưa ra câu trả lời hoàn toàn phù hợp với hình tượng của anh ta. Cảm giác thất bại vừa nãy còn đang hành hạ tôi đều tan thành mây khói rồi, suy đoán của tôi là đúng, Tôn Thiết Phong quả thực sát sinh, mà thực sự còn sát sinh ra thành một bàn nhậu. Tôi nhanh chóng quay qua hỏi Kiều Vỹ: "Chó có thể biến thành ma không, có khả năng đó không?" Kiều Vỹ cau mày đáp: "Chó có thông linh với người, đặc biệt là chó nuôi, khả năng biến thành ma rất lớn. Bị chết như thế, cũng có thể liên quan đến lửa đấy." Tôi nghe xong lại quay sang hỏi Tôn Thiết Phong, hỏi anh ta chú chó mà anh ta giết có phải chó nuôi không. Tôn Thiết Phong nghĩ rồi trả lời anh ta không rõ là chú chó đó thuộc giống nào, nhưng nhìn thì thấy giống chó sói, nhưng lông là mầu xám trắng, dạng như chó lai giữa dòng Rottweiler và chó chăn cừu. Nói rồi, anh ta còn dùng hai tay vẽ mô phỏng độ lớn của chú chó đó. Tôi không biết nhiều về các giống chó, nhưng khu nhà tôi không hề có chó hoang lưu lạc tới, bởi vì chỉ cần lang thang vài hôm là được lên bàn nhậu rồi, thêm nữa đối diện với ba tòa nhà này là công viên Hạnh Lâm, trong đó chắc sẽ có người dắt chó đi dạo, cho nên chú chó đó đến chín mươi chín phần trăm là chó cảnh loại lớn của nhà nào đó nuôi. Chính vào lúc chúng tôi đang nghiên cứu về chó, một anh bảo vệ khác vừa đi tuần tra chạy hộc tốc vào phòng trực ban, sau đó thở dốc chỉ lên trên đầu nói: "Lửa.. lửa.. lửa lửa lửa.. lửa quay lại rồi." Nghe thấy lời này, Kiều Vỹ là người đầu tiên xông ra cửa, tôi theo sát, sau đó mới là Đường Huy và những người khác trong phòng. Phòng trực ban của bảo vệ là căn nhà nhỏ nằm phía bên phải của cửa chính khu dân cư, ánh sáng đó lúc mờ lúc tỏ giống như đang có người nhảy nhót, thực sự không giống ánh đèn mà là ánh lửa. Ngoài ra ánh sáng đó chỉ chập chờn quanh một cái cửa sổ, không hề có ý định di chuyển đi khắp tòa nhà, rất rõ ràng đây là lửa ma đánh người bị thương vào hôm mùng 6 tháng Giêng. "Chắc là con ma này rồi, tôi lên trên xem sao." Kiều Vỹ bỏ lại một câu rồi chạy lên trên. Đội trưởng đội bảo vệ vừa nghe thấy liền hốt hoảng, chạy thật nhanh lại gần tóm lấy vai của Kiều Vỹ, lôi cậu ta lại: "Cậu không được đi lên đó. Nhỡ không may mất mạng thì sao." "Ma lửa đó chắc chỉ tấn công bảo vệ, sẽ không làm hại chúng tôi." Tôi giúp Kiều Vỹ bổ sung một câu, sau đó chạy lên phía trước theo sát Kiều Vỹ, ý tứ của tôi rất rõ ràng, muốn đi bắt ma phải mang theo tôi. Đội trưởng đội bảo vệ do dự một chút, cuối cùng thì chọn cách tin tưởng lời của tôi và Kiều Vỹ, không ngăn cản Kiều Vỹ nữa. Kiều Vỹ hất hàm với Đường Huy: "Cậu có muốn đi cùng để mở rộng tầm mắt không?" Đường Huy xua tay nói: "Thôi khỏi, hai người đi làm việc đi, nếu như đã là một vụ hiểu lầm thì tôi đi về trước đây, cần tôi giúp gì thì cứ gọi điện thoại, bảo đảm gọi là đến liền." Kiều Vỹ ra dấu tay biểu thị "OK", sau đó nghiêng sang tôi nhìn, ý muốn gọi tôi đi cùng, tiếp đó chạy rất nhanh về phía bên phải của ba tòa nhà. Bởi vì trong mấy tòa nhà này quanh năm không có ai ở, cũng không có cái gì đáng để ăn trộm, cho nên hai cánh cửa kính lớn ở cửa ra vào tòa nhà không hề khóa. Tôi và Kiều Vỹ vừa mới đi vào trong, thì toàn bộ đèn trong sảnh đều bật lên. Trước khi bước vào tôi đã đếm cẩn thận, tầng mà có ánh lửa là tầng 13, cũng may là thang máy vẫn hoạt động, cũng đỡ tốn được bao nhiêu là sức. Trong khoảng thời gian thang máy đi lên, Kiều Vỹ lại dặn dò tôi mấy câu. Cậu ta nói bất luận tôi nhìn thấy gì thì đừng hoảng hốt, chỉ cần theo sát cậu ta, và đứng ở đằng sau lưng, đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Nghe giọng điệu của Kiều Vỹ thì cũng nhẹ nhàng đấy, mà cậu ta cũng không nói là đưa cho tôi bùa thế mạng gì đó, chắc là chỉ số nguy hiểm hoàn toàn nằm trong phạm bị có thể khống chế. Thang máy rất nhanh liền tới tầng 13. Ra khỏi thang máy, đèn ở hành lang lập tức sáng lên. Theo như phán đoán về vị trí của ánh lửa, căn hộ bị bén lửa chắc là căn hộ nằm ở bên trái cuối hành lang. Tôi nhìn một cái về phía cửa phòng, ở đó hoàn toàn nhìn không ra có hiện tượng bị bắt lửa, không chỉ không có ánh lửa, cũng không có khói đặc, trong hành lang cũng không ngửi thấy chút mùi khói nào. Tôi đi theo Kiều Vỹ tới tận cửa căn hộ đó. Người bảo vệ bị thương vào ngày 6 tháng Giêng chắc là bị thổi bay ngay khi mở cửa, cho nên khi Kiều Vỹ giơ tay hướng về phía cửa căn hộ, tôi bất giác trở nên căng thẳng. Nhưng Kiều Vỹ không mở cửa, mà dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào nhau, bắt đầu vẽ những nét ngoằn ngoèo lên cửa-không biết từ khi nào trên ngón tay cậu ta đã dính một lớp bột vàng. Kiều Vỹ vẽ tổng cộng ba tấm bùa lên trên cửa, ba tấm bùa này rõ ràng không giống với những tấm bùa dài, hoặc hình tròn như trước kia, cảm giác giống như một loại chữ tượng hình. Tôi đoàn là tùy theo từng loại ma phải đối phó, loại bùa được sử dụng cũng khác nhau. Sau khi vẽ bùa xong, Kiều Vỹ lại lôi ra từ trong túi hai tấm bùa giấy màu vàng thường dùng, tiếp đó lại bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú. Tôi cứ cho rằng cậu ta đang niệm khẩu quyết để tránh lửa, cho nên rất chăm chú chờ đợi xem bên ngoài cơ thể có thể cảm thấy những gì đang thay đổi, ví dụ như một lớp nước bao quanh, hoặc là một cảm giác mát mát chẳng hạn. Chính vào lúc tôi đang chuyên tâm tìm những cảm giác này, Kiều Vỹ đột ngột hô lên một tiếng, tiếp đó tay trái cầm bùa đập mạnh lên trên cửa một cái. Gần như đồng thời với lúc cậu ta làm như vậy, cánh cửa mở bật ra bên ngoài rầm một cái, liền đó là một ngọn lửa từ trong cửa trào ra như sóng lớn. Lửa phun ra thật quá đường đột, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, ngọn sóng lửa đó đã nuốt lấy tôi, nhưng kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy cảm giác bị nóng, nói chính xác là không thấy cảm giác gì. Kiều Vỹ đứng ở phía trước nên quay lưng về tôi, tôi không nhìn thấy cậu ta làm gì với con ma lửa đó, dù sao thì ngọn lửa lớn đó cũng không thể nào tiếp cận chúng tôi, mà đi vòng sang hai bên. Lúc này, trong ngọn lửa đang cháy bập bùng, tôi nghe rõ được tiếng hú như tiếng hú của sói vọng ra. Tôi đứng gần hơn, nhòm qua vai Kiều Vỹ nhìn vào trong phòng, vừa hay nhìn thấy một con chó săn bao quanh toàn thân là lửa chạy từ trong căn hộ ra, đồng thời còn phát ra tiếng sủa độc đáo của loài chó săn.
Ngọn lửa ma: Chương 8. Một Con Ma Khác Bấm để xem Phàm là con người thì phải biết tiến biết lui, mặc dù con người tôi quả thực có ham chơi lười làm một chút, nhưng mà với những thứ mà tôi hứng thú thì vẫn sẵn sàng đầu tư tinh thần và thể lực vào đó, ví dụ như chuyện ma quỷ này. Sau khi giải quyết xong vụ án vong hồn giết người, Kiều Vỹ theo lời hứa mang tới cho tôi rất nhiều thanh đao nhỏ bằng đồng đen. Những thanh đao nhỏ đó dài bằng lòng bàn tay, bề dày chỉ như lá liễu, đừng thấy thanh đao không lớn nhưng gia công rất tinh xảo, nói là tác phẩm nghệ thuật cũng không quá. Kiều Vỹ nói một người bạn của cậu ta chuyên bán buôn đồ này, bảo tôi lúc dùng không phải băn khoăn quá nhiều, hỏng hay mất cũng không sao. Sau đó trong vòng nửa tháng trời, mỗi ngày tôi đều ngồi viết bản thảo, mệt thì lại luyện phi đao. Do đó tôi còn cố tình chế một cái bia làm bằng nhựa và xốp, thay thế cho cái rổ vẫn để chơi bóng trong phòng đọc sách. Nửa tháng luyện tập không thể biến tôi thành cao thủ phi đao ngay, nhưng có một điều thay đổi hôm nay có thể nhận ra rõ ràng tôi không sợ ma như trước nữa. Nói hoàn toàn không có cảm giác sợ thì không đúng, nhưng hôm nay vào lúc mà nhìn thấy ngọn lửa phun ra tim tôi gần như ngừng đập rồi, nhưng rất nhanh tôi lấy lại được sự trấn tĩnh. Đối diện với con chó lửa sắp xông ra từ bên trong căn hộ, tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể lấy ra hai thanh đao từ trong túi, chuẩn bị sẵn cho việc phòng thân. Gần như chưa tới một giây, con chó lửa đó đã xông ra đến cửa và nhảy lên. Cái nhảy làm cho đầu nó gần như chạm vào khuôn cửa trên, miệng nó há rộng hướng về phía cổ Kiều Vỹ mà đớp tới. Bởi vì khoảng cách gần hơn vừa nãy, cho dù có ngọn lửa bao quanh, tôi vẫn nhìn thấy rõ hình dạng vốn có của nó. Đó nào phải là chó, rõ ràng là một con sói. Một con sói xám. "Tan!" Trong biển lửa vang lên tiếng hô lớn của Kiều Vỹ, tiếp đến con sói lửa đó tản đi như pháo hoa. Ngọn lửa tan ra nhưng không hề có nhiệt lượng, cho dù vẫn còn những tàn lửa như những bông hoa rơi bay qua Kiều Vỹ rơi xuống người tôi, nhưng quần áo tôi không hề bị cháy, tôi cũng không bị bỏng, dường như ngọn lửa này không phải là tồn tại thật, chỉ là một loại ảo ảnh mà thôi. Đây chắc cũng là lý do có thể nhìn thấy lửa, nhưng không tìm thấy dấu vết bị cháy. Bông hoa lửa cuối cùng cũng không còn nữa, cả hành lang trở lên yên ắng trở lại, cũng tối đi rất nhiều. Bây giờ chỉ còn lại ánh sáng của đèn cảm ứng trong hành lang. Kiều Vỹ thờ nhè nhẹ, tôi cũng được thả lỏng, và thu hai thanh đao lại cất thật kỹ. "Lần này nó sẽ ở yên được mấy ngày?" Tôi biết con sói lửa này chưa bị tiêu diệt, Kiều Vỹ chỉ tạm thời đánh tan hồn phách nó, như vậy trong thời gian tìm kiếm ma căn của nó, con sói lửa này sẽ không chạy ra hại người được, tôi đã mò ra sách lược trừ ma của Kiều Vỹ. "Nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì có thể ngăn nó được mười ngày." Kiều Vỹ trả lời rất cẩn thận, rõ ràng là đã có kinh nghiệm hơn sau lần vong hồn của Vương Đông Mai được tụ lại. "Mười ngày để tìm ma căn một con sói độ khó cũng không nhỏ đâu, bắt đầu tìm từ quán thịt chó chứ?" "Không chỉ là vấn đề ma căn khó tìm, cho dù là tìm được, làm phép siêu độ cho nó tỷ lệ thành công chắc cũng chỉ khoảng 20%. Người không hiểu tiếng thú, thú cũng không hiểu tiếng người." Kiều Vỹ nói rất nhẹ nhàng, cũng không cau mày, cho nên tôi nghĩ cậu ta nhất định còn chiêu khác. Quả nhiên, Kiều Vỹ lại bổ sung nói nếu trong mười ngày không tìm thấy ma căn, hoặc tìm được ma căn nhưng làm phép không linh, vậy thì đem mấy cậu bảo vệ giết chó, ăn thịt chó tới, cho con chó đó báo thù bọ họ, sói lửa tự nhiên sẽ được diệt trừ. Đương nhiên, trong quá trình sói lửa báo thù, Kiều Vỹ sẽ đứng bên cạnh trông coi, để đảm bảo an toàn cho mấy người bảo vệ đó. Nghe nói thì thấy hai phương pháp mà Kiều Vỹ nói đều không có sơ hở nào hết, nhìn biểu hiện của cậu ấy cũng vô cùng tự tin, nhưng tôi vẫn thấy có chỗ nào đó chưa ổn, một cảm giác chưa yên không thể tả thành lời. Lửa ma.. sói lông xám.. báo thù.. trong đầu tôi lại nghĩ đến sự liên quan của mấy từ này, mong tìm ra sự thiếu hài hòa của nó, cũng là nguyên nhân cho sự bất an của tôi. Hai con ma. Như ánh linh quang chợt lóe, tôi nghĩ ra điểm bất thường rồi. Trước đây chúng tôi kết luận có hai con ma lửa, nhưng hiện giờ chỉ xuất hiện có một con. "Kiều Vỹ, cậu nghĩ con sói đó thuộc loại nào? Là cứ gặp bảo vệ là tấn công, hay là chỉ báo thù Tôn Thiết Phong?" Kiều Vỹ ngớ người ra, không trở lời được câu hỏi của tôi. Vào lúc này đèn cảm ứng lại tắt phụt. Tôi nhanh chóng vỗ vỗ tay, nhưng đèn không sáng lại, nhưng trong góc hành lang bỗng lóe lên một đốm lửa sáng. Tôi chỉ nhìn thấy có một mồi lửa nho nhỏ, có đồ vật gì đó che lấp gần hết ánh sáng rồi, tình hình này giống như ở góc tường có đặt một cái thùng rác, trong thùng có đồ vật đang bị đốt. "Đây là một con khác.." Tôi vốn định nói đây là một ngọn lửa ma khác, nhưng mới nói tới một nửa, bởi vì khi tôi mở miệng, miệng tôi lại thở ra khói trắng. Mặc dù Đông Bắc vào tháng Tư vẫn chưa hoàn toàn ấm lên, nhiệt độ đã về trên âm độ rồi, nhưng hiện giờ, không chỉ là hơi thở tôi thở ra lập tức biến thành khói trắng, thậm chí toàn thân tôi đều cảm thấy một luồng hơi lạnh, lạnh đến mức tôi không tự chủ được mà run lên. Bỗng nhiên, đèn cảm ứng ở hành lang tắt bật liên tục. Không chỉ là đèn cảm ứng, đến cửa thang máy cũng tự động đóng mở, từ trong thang máy truyền tới từng trận cười đùa của trẻ nhỏ. Tình trạng giống như Lý Mộng Giai đã trải qua. Tôi vừa mới định bỏ mấy thanh đao nhỏ ra, Kiều Vỹ lại giơ tay ngăn lại nói: ' Đừng động đậy. Nhất định là không được động đậy. " Tôi không hiểu tình hình hiện nay ra sao, nhưng nhìn biểu cảm của Kiều Vỹ vô cùng nghiêm túc, trán của cậu ta thậm chí còn đổ mồ hôi. Đâu là lần đầu tôi thấy Kiều Vỹ như vậy, cho nên trước mắt chắc chắn là không ổn rồi. Tôi nhất mực nghe theo lời Kiều Vỹ không động đậy chút nào, cho đến ngón tay đã cho vào túi cũng không ngoắc lên xuống tẹo nào. Tôi và Kiều Vỹ giữ mình ở trạng thái bất động như tượng sáp, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống một cách rõ rệt, cổ tay áo còn sắp kết sương. Cửa thang máy mở ra một lúc rồi lại tự đóng lại, tiếp đó là thang máy tự chạy xuống dưới, vậy là đường thoát duy nhất của chúng tôi chỉ còn lại thang bộ rồi. Đợi cho thang máy xuống tới tầng một, đèn cảm ứng trên đầu tôi lại tắt ngóm. Nhưng cũng chỉ tắt mấy giây lại bật lại, rất nhanh lại tắt. Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, mọi thứ trước mắt tôi đều giống như ảo ảnh, mà tôi lại phát hiện có một cái đầu trẻ em không biết từ lúc nào đã thò ra từ cửa thang bộ. Tôi không phân biệt được rõ đứa trẻ đó là nam hay nữ, bởi vì nó nhỏ quá, nếu nói là trẻ sơ sinh cũng không đúng, nên nói là phôi thai. Một phôi thai có thể tự bò. Lúc này đèn lại tắt. Ánh lửa góc hành lang cũng không còn nữa, cả tòa nhà bị bao trùm bởi một mầu đen, chỉ có tiếng cười trẻ con vẫn vọng lại từ phía xa. Cuối cùng, ánh đèn lại trở lại, tôi nhìn ngay ra phía cửa thang bộ, nhưng ở đó không có gì cả. Chân tôi thì lại cảm thấy như đang chạm phải vật gì, tôi cúi ngay đầu xuống, phát hện bào thai trước đó còn đang ở cửa thang bộ đã bò tới chân tôi, còn ngẩng cái đầu nhăn nhúm lên, giống y như là sinh vật ngoài hành tinh. Mắt của nó không mở được, nhưng vẫn như có thể nhìn thấy tôi, cái miệng nhỏ xíu lộ ra một nụ cười ma quái. " Oe, Oe, Oe, chơi với cháu đi"tiếng cười vừa mới đây còn văng vẳng ở xa đột ngột rõ như ai dí sát tai tôi mà nói, còn giống như có vật gì đó đâm xuyên vào đầu tôi.
Ngọn lửa ma: Chương 9. Cái Chết Của Kiều Vỹ Bấm để xem Đầu tôi như nổ bùm một cái, cuối cùng không kìm chế nổi tôi hét lên một tiếng, sau đó ra sức dùng chân đạp con quái vật nhăn nhúm đó ra xa. Nhưng vật nhỏ đó linh hoạt như khỉ vậy, nó há to miệng, phát ra âm thanh chói tai như tiếng gào khóc. Trong tiếng khóc của nó, đèn cảm ứng trên đầu tôi phát ra những tiếng nổ giòn tan, rồi hành lang lại chìm vào bóng tối. "Chạy" Màn đêm truyền tới tiếng hét của Kiều Vỹ, rất nhanh một lực rất mạnh túm vào tay tôi kéo đi về hướng thang bộ. Tôi mò mẫm lấy ra cả đao đồng và điện thoại, rồi nhanh chóng dùng ánh sáng điện thoại để soi đường. Soi rồi, tóc tôi dựng hết cả lên. Bởi vì cả hành lang chi chít những con quái vật tí hon, nhiều đến không thể đếm được, tôi thậm chí còn không nhìn thấy chân của mình. Bọn chúng không phải là người, bởi vì con lớn nhất cũng không cao hơn eo tôi, tôi không thể nhận ra chúng là loại động vật gì, bởi vì chúng hoàn toàn không có da, giống như tiêu bản được ngâm trong bình thủy tinh bằng formalin đột nhiên sống lại, xếp thành một đống ở hành lang. Cũng may người đang kéo lấy tay tôi là Kiều Vỹ, nếu không chắc tôi sẽ hóa điên. Có ánh sáng rồi Kiều Vỹ cũng nới lỏng tay tôi, như vậy tốc độ chạy của hai chúng tôi có thể nhanh hơn. Trong quá trình chạy qua đám quái vật không da đó, tôi cảm nhận được rõ sự va chạm dưới chân mình, tôi không để ý đến mình đá chúng như vậy liệu có chọc giận chúng không, chỉ để tâm vào bám sát đằng sau Kiều Vỹ xông lên phía trước. Đợi đến được cửa thang máy chúng tôi rẽ ngay xuống, vừa tới chỗ chiếu nghỉ giữa hai nửa tầng, đột nhiên có hai con giống như khỉ mất da trắng ởn từ trên lầu nhảy xồ về phía Kiều Vỹ, nhưng Kiều Vỹ dường như không phát hiện chỉ chăm chú cúi đầu chạy xuống. Tôi không kịp nhắc nhở chỉ đành dung thanh đao đồng sớm đã cầm ở tay ném về phía hai cái thứ đó. Chắc là do quá kinh hoàng, con đao nhỏ tôi ném ra không bay về phía chúng, nhưng rõ là chúng sợ. Hai con khỉ trắng mất da đó lộn mình lùi ra sau quay lên trên, động tác hoàn toàn đi ngược lại với định luật chuyển động của vật thể. Nhân lúc chúng lùi lại, tôi và Kiều Vỹ lại chạy được xuống thêm một tầng, kéo xa khoảng cách với bọn quái vật đó. Tôi và Kiều Vỹ chạy một mạch xuống sảnh tầng một. Trong sảnh tối như bưng, bởi vì cửa lớn thuộc hướng Bắc, cho nên đến ánh trăng cũng không có, điện thoại của tôi trở thành ánh sáng duy nhất ở đây. Kiều Vỹ chạy đến cửa trước, nhưng tôi chỉ nhìn thấy động tác đẩy cửa của cậu ta mà không hề thấy cửa di chuyển chút nào. Nhưng Kiều Vỹ đương nhiên là có cách tốt hơn so với Lý Mộng Giai và mấy người bảo vệ, cậu ta không tìm đồ để phá cửa, mà lấy ra một tấm bùa vàng niệm mấy câu, sau đó đập tấm bùa lên kính, cửa mở ngay ra ngoài. Cửa vừa mở ra, một luồng gió lạnh cực mạnh thổi thốc vào, thổi mạnh tới mức tôi phải lùi lại hai ba bước. Đợi cho gió ngừng lại thì góc sảnh lại có ánh lửa nổi lên. Vẫn là cái cảm giác có thứ gì đó bị đốt trong thùng rác, đồng thời đèn trên trần sảnh cũng bắt đầu lập lòe, lúc bật lúc tắt. Kiều Vỹ không để tâm quan sát những biến hóa này giống như tôi, đợi gió vừa ngừng thôi liền lôi tôi chạy nhanh ra khỏi tòa nhà. Sau khi quay người đóng cửa lại, Kiều Vỹ lập tức dùng hai ngón tay thò vào cái túi nhỏ thắt ở eo, rồi vẽ một tấm bùa lớn hình tròn lên cửa. Phù chú vừa vẽ xong, đèn trong tòa nhà liền tắt, đống lửa kia cũng không thấy đâu nữa. Tôi đợi cho trái tim đang đập liên hồi khôi phục lại nhịp đập bình thường một chút, rồi thử hỏi: "Xong việc rồi sao?" Kiều Vỹ quay lại lau cái trán đầy mồ hôi, day mũi hai cái, rồi mới hé miệng và gật gật đầu với tôi. Sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi, thậm chí có chút nhếch nhác thảm hại, xem ra tạm thời không nói được gì. Đợi về tới phòng trực ban, Kiều Vỹ xông thẳng đến chỗ bình nước uống hết cốc này đến cốc khác, uống đến khi nấc lên mới dừng lại, sau rồi cậu ta mới ngồi vào chiếc xô pha ở góc trong cùng cúi đầu thở dốc. Ba người bảo vệ trong phòng đều nhìn về phía tôi, nhưng không ai dám mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà tôi cũng chẳng thể trả lời được. Đợi qua tầm ba phút sau, Kiều Vỹ cuối cùng cũng thở dài một hơi mở miệng nói. Câu nói đầu tiên đã khiến cho tôi ý thức được sự việc tôi vừa trải qua tuyệt đối vô cùng hung hiểm. "Bảy năm trước, cậu hai tôi cũng chết như vậy." Sau khi tròn mười tám tuổi Kiều Vỹ chính thức bái sư học nghệ, chính thức gia nhập Bát Trai Đường, mà cái chết của cậu hai cậu ta xảy ra vào năm cậu ta hai mươi tuổi, mới học nghề được hai năm. Mối quan hệ của Kiều Vỹ và cậu hai rất tốt, cái tên "Kiều Trí Vỹ" cũng là do cậu hai cậu ta đặt cho. Trước năm hai mươi tuổi, Kiều Vỹ vẫn giữ nguyên cái tên "Kiều Trí Vỹ", sau cái chết của cậu hai Kiều Vỹ mới bỏ chữ Trí trong tên của mình đi, để tưởng nhớ cậu hai của cậu ta, bởi vì cậu hai của cậu ta tên là Kiều Vỹ. Cậu hai của Kiều Vỹ cũng là thầy phong thủy quỷ sự trong Bát Trai Đường. Theo cách nói của Kiều Vỹ, thầy quỷ sự chỉ là cách gọi chung, thực tế thì trong Đường sẽ có cách gọi khác nhau cho những người tu luyện theo phương hướng khác nhau. Ví dụ những người chuyên về bố trí phong thủy, hạ chốt yểm ma tà thì gọi là "Ám Sinh"; những người chuyên việc siêu độ cho tang sự, khai quang tiễn người chết gọi là "Độ Sinh"; những người chuyên dùng bùa chú và các đồ vật khác để đối đầu trực tiếp với ma quỷ gọi lá "Sát Sinh". Mẹ Kiều Vỹ vốn xuất thân từ Ám Sinh, mà cậu hai thì lại chuyên về Sát Sinh. Mẹ Kiều Vỹ vốn chỉ muốn Kiều Vỹ theo bà làm Ám Sinh, nhưng Kiều Vỹ hứng thú hơn với Sát Sinh, cậu hai cậu ta cũng chịu dạy. Kết quả trong hai năm, kỹ thuật Ám Sinh của Kiều Vỹ không học được là bao, nhưng tay nghề Sát Sinh thì khá lên rõ rệt. Năm Kiều Vỹ hai mươi tuổi, có người chỉ đích danh mời cậu hai của Kiều Vỹ đi trấn ma. Cậu hai Kiều Vỹ thăm dò tình hình xong thấy cũng không có gì to tát, thế là đem theo Kiều Vỹ đi để học thực tiễn. Khi đó mẹ Kiều Vỹ cũng ở đấy, bà nghe xong tình hình cũng thấy vấn đề không lớn, nên yên tâm để Kiều Vỹ đi theo. Kiều Vỹ đi cùng cậu hai đến một thôn thuộc ngoại thành thành phố. Người tìm cậu hai Kiều Vỹ giúp là người giàu nhất trong thôn, vốn cuộc sống rất thoải mái dễ chịu, nhưng sau khi xây một căn biệt thự hai tầng thì cả nhà bắt đầu gặp tai nạn, bệnh tật không ngừng, mấy tháng nay không được yên ổn. Cậu hai Kiều Vỹ vào trong nhà xem xét một hồi, đoán chắc là do nhà xây trên phần mộ, mà âm hồn của chủ mộ vẫn ở đó chưa siêu thoát, lại thêm một bức tường trong nhà chia hài cốt của người ta ra làm hai phần, người và đầu mỗi thứ ở một nơi, cho nên con ma đó mới quậy phá người sống, thế là hôm đó người giàu nọ mới mời người đến nhà đào mộ lên, đưa hài cốt lên cho cậu Kiều Vỹ khai quang. Kết quả là không chỉ đào ra một bộ hài cốt, họ đào ra hẳn được mười mấy bộ, đào mãi cho đến khi mặt trời lặn, hài cốt mới được đào hết lên. Cậu hai của Kiều Vỹ sau khi làm lễ khai quang cho mười mấy bộ hài cốt thì đêm đó ở lại nhà người giàu kia, cũng coi như là dịch vụ sau bán, xem có lưu lại hậu quả gì không. Trước nửa đêm không có việc gì xảy ra, đợi đến sau hai giờ đêm, Kiều Vỹ mới nghe thấy hình như có người đang nói chuyện. Thế là Kiều Vỹ dậy đi tìm khắp nơi, kết quả phát hiện có một cụ già trọc đầu đang đứng ở đầu giường mắng cậu hai của cậu ta. Kiều Vỹ nhớ lúc đó cậu không hề nhận ra ông già là ma, còn tưởng là ông già nào trong thôn nổi cơn điên khùng, mà khi cậu ta chuẩn bị đi ngăn cản ông già đo, lại nhìn thấy cậu hai trừng mắt ra hiệu, ý tứ là muốn cậu ta quay về phòng. Kiều Vỹ muốn mở miệng hỏi, kết quả là chưa kịp hỏi thì trên mặt đất trồi ra rất nhiều cái đầu hình dạng kỳ dị, hai năm đó Kiều Vỹ vẫn luôn luyện tập Sát Sinh, cho nên nhìn thấy những con ma đó, theo bản năng liền rút bùa niệm chú. Kết quả chú mới niệm được hai câu, ông già đầu trọc đã quay người phát ra tiếng như gào khóc, sau đó thì đèn trong nhà tắt hết, tiếp đến thì đều nổ. Tiếp sau nữa là Kiều Vỹ trong cơn mơ hồ bay ra ngoài cửa sổ, tiếp nữa là cậu ta cảm thấy sau gáy mình đập phải cái gì, rồi mới mất đi ý thức. Đợi cho cậu ta tỉnh lại thì trời đã sáng, vết máu sau gáy cũng đã khô rồi, cậu mới phát hiện mình bị văng ra đập vào cái cây cách đó hơn mười mét. Đợi cậu ta quay lại căn nhà, gia đình người giàu đó và cậu hai cậu ta đều đã chết, mắt người nào cũng trợn lên rất to, chết trong trạng thái vô cùng thảm khốc.
Ngọn lửa ma: Chương 10. Quỷ Vương Nạp Tân Bấm để xem Nghe Kiều Vỹ nói tới đây tôi mới hiểu rõ tại sao khi đó mặt cậu ta lại khó coi đến vậy. Hai chúng tôi mới trải qua tình cảnh tương tự chuyện mà ông cậu Kiều Vỹ phải trải qua bảy năm về trước, cũng may hôm nay không tái hiện lại cảnh của ngày đó, tôi và Kiều Vỹ thành công chạy thoát ra ngoài. Bởi vì tình hình tương tự, cho nên tôi lại hỏi Kiều Vỹ bảy năm trước họ giải quyết ông già đầu hói đấy thế nào. Thế là Kiều Vỹ lại tiếp tục đem nửa sau câu chuyện ra kết nốt cho tôi nghe. Sau khi cả gia đình đó chết, Kiều Vỹ bị cảnh sát đưa đến đồn điều tra thẩm vấn mất hai ngày. Kiều Vỹ biết là nói với cảnh sát là do ma giết người sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, cho nên chỉ nói bản thân bị văng ra đập vào cây ngất đi, cụ thể xảy ra chuyện gì cậu ta hoàn toàn không biết. Cuối cùng thì cảnh sát cũng không điều tra ra được điều gì, cũng thể tra ra được, vụ án trở thành một vụ huyền án không manh mối. Sau khi Kiều Vỹ về nhà nói rõ sự tình cho mẹ cậu ta. Mẹ Kiều Vỹ mới mời tất cả những người có danh phận trong Đường mở một cuộc họp khẩn, sau cuộc họp là có hơn mười người cùng đến căn biệt thự mà cậu hai của Kiều Vỹ gặp nạn. Bởi vì khi đó kỹ năng của Kiều Vỹ còn chưa thành thục, kinh nghiệm thì cũng bằng không, cho nên không đi theo. Mẹ Kiều Vỹ cùng đám người đó đi mất ba ngày ba đêm, đến trưa ngày thứ tư mới trở về, mà trông ai cũng sức cùng lực kiệt, nhếch nhác thảm hại vô cùng. Sau này Kiều Vỹ nghe mẹ cậu ta kể lại trong căn nhà đó xảy ra một tình trạng gọi là "Quỷ vương nạp tân", là một trường hợp hiếm có và loại quỷ này vô cùng hiểm ác. Ma quỷ có phân lớn, nhỏ, dữ tợn và không dữ tợn, nhưng không có chế độ cấp bậc. Cái mà gọi là "đại ma xuất hiện, tiểu quỷ tháo lui" thực ra chỉ là một loại phản ứng cầu may tránh nguy hiểm mà thôi, không hề có quan hệ lệ thuộc hoặc phục tùng gì cả. Nhưng mà, quỷ vương là một ngoại lệ. Nghiêm túc mà nói, "Quỷ vương" thuộc hình thức đặc biệt của ma trói hồn, để tạo nên được một Quỷ vương cần phải có đủ ba điều kiện sau: Thứ nhất, phải có một số lượng lớn người chết trong cùng một thời gian; thứ hai, trong những người chết này có một người ở vị trí lãnh đạo; thứ ba, tất cả những người đó sau khi chết đều âm hồn bất tán mà biến thành quỷ. Dễ phù hợp với ba điều kiện này chính là lăng mộ của đế vương thời cổ đại và chiến trường xảy ra chiến tranh thảm khốc. Hoàng đế thời cổ đại đều muốn trường sinh bất lão, cho nên không cam tâm chết biến thành ma quỷ, mà những người bồi táng cùng đều là bị ép buộc, sau khi chết dễ biến thành quỷ, rất tư nhiên sẽ hình thành quỷ vương. Những thứ đại loại như lời nguyền của Pha-ra-ông, cái chết ly kỳ của thành viên các đoàn khảo cổ, kỳ thực phần lớn đều là có liên quan đến "Quỷ Vương nạp tân". Còn có những tin đồn về chuyện trên phố gặp đoàn quân ma đi diễu hành, loại này cũng là "Quỷ vương" Cho nên "Quỷ Vương nạp tân" chính là để chỉ quỷ vương đang thiếu những kẻ dưới trướng, hắn muốn giết người để bổ sung số lượng. Trong tình hình đó thì sự tấn công của đám ma quỷ không hề có quy luật nhất định nào, cũng không phải là do oán niệm gì, chính là làm theo mệnh lệnh của Quỷ Vương, ma lớn ma bé gì đều xông lên hết, mục đích đương nhiên là để lấy mạng người ta. Kiều Vỹ nói cậu ta đã ra ngoài làm việc độc lập được 4 năm, nhưng trường hợp vì đánh đuổi quỷ hồn mà bị những con quỷ khác tấn công cậu ta chưa từng gặp. Lại thêm khi đó âm khí nhanh chóng tụ lại, thậm chí nhiệt độ xung quanh còn giảm xuống đến mức đóng băng được, cho nên khi đó cậu ta mới khẳng định là gặp phải Quỷ Vương rồi. "Đối phó với Quỷ Vương không phải là chuyện một người có thể làm được, cho nên khi Quỷ Vương chưa biểu hiện muốn tấn công thì tuyệt đối không được chủ động ra tay." Điều này là mẹ Kiều Vỹ nói cho cậu ta, yêu cầu cậu ta nhớ kỹ cả đời này. Bảy năm trước cậu của Kiều Vỹ chính là ý thức được mình gặp phải Quỷ Vương, cho nên ra hiệu cho Kiều Vỹ đừng ra tay, nhưng Kiều Vỹ không nghe lời mới xảy ra thảm kịch đó. Hôm nay Kiều Vỹ cũng ý thức là gặp phải Quỷ Vương, và nói tôi đừng ra tay, cũng may tôi là kẻ ngoài ngành nghề, mặc dù lời của cậu ta tôi chỉ nghe có một nửa, nhưng may mà tiếng gào thét khi nãy chỉ đơn thuần là tiếng gào thét, không phải là lời nguyền, mấy thanh đao nhỏ tôi ném ra cũng không ném trúng con ma con quỷ nào. Còn vì tại sao trong tòa nhà cao tầng đó có ma quỷ, Kiều Vỹ không trả lời được, vấn đề này chắc cũng đủ để tôi suy nghĩ một thời gian dài đây. Đêm đó Kiều Vỹ quay về nơi ở Trịnh Trình sắp xếp cho cậu ta, cậu ta nói những con ma nơi này cậu ta không đối phó được, sáng sớm ngày mai cậu ta về tìm người trong Đường tới giúp, còn những việc sau đó không cần tôi để ý nữa. Sự việc xảy ra đến mức này tôi không phải là không muốn, suy cho cùng thù lao cũng là gần 100 vạn, số tiền này tôi kiếm mười mấy năm mới có thể tích cóp được. Nhưng mà so với tiền, hiển nhiên là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, tôi chỉ có thể cầu cho người của Bát Trai Đường đến ít thôi, đợi khi phân chia tiền ít nhiều tôi còn được số lẻ, cho dù là mấy vạn cũng bõ công hôm nay bận rộn, không bị dọa một cách phí hoài. Tôi về đến nhà đã là chín rưỡi tối. Thư Hân bình thường không ngủ sớm, thì hay ngồi ôm gối ở xô pha xem phim truyền hình. Nhưng hôm nay tôi bước chân vào nhà lại phát hiện tivi không bật, mặc dù Thư Hân vẫn ngồi trên xô pha như bình thường, chỉ là trưng ra bộ mặt dài thượt, cứ như tôi phạm phải tội lỗi tày đình vậy. "Sao không xem tivi?" Tôi hỏi bừa một câu, nhưng Thư Hân không trả lời tôi, vẫn trưng ra bộ mặt bí xị đó. Trước là bị mấy con quái vật đó dọa cho sợ mất nửa phần hồn rồi, tiếp đến là thù lao bảy con số cũng xôi hỏng bỏng không, tôi thực chẳng còn tâm trạng đi hỏi Thư Hân đang định giở chiêu gì nữa. Cô nàng không chịu lên tiếng tôi cũng mặc kệ, cho nên sau khi vào nhà tôi cũng chẳng nói gì thêm, đi thẳng vào trong phòng ngủ thay đồ, rồi chuẩn bị đi tắm nước nóng. Nước trong bồn mới xả đầy được một nửa, lúc này Thư Hân mới trèo từ xô pha xuống, sau đó đến cửa phòng vệ sinh trợn mắt nhìn tôi, dùng giọng thẩm vấn tội phạm chất vấn tôi: "Anh định cứng đầu cứng cổ không chịu chủ động nói thật phải không?" "Anh phải nói thật cái gì?" "Hôm nay Lý Mộng Giai đến nhà chúng ta có phải không? Chẳng phải em đã nói với anh, sau này trừ khi em ở nhà, nếu không tuyệt đối không cho cô ta bước chân vào nhà nửa bước sao?" "Anh còn tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ, cô ta vào nhà ngồi chưa đến mười phút. Cái chính là có Kiều Vỹ ở đây, anh chỉ là tạo điều kiện cho bọn họ.." tôi làm một ký hiệu bằng tay biểu thị tình thân mến thân, sau đó nói: "Hiểu chưa? Anh là muốn tác hợp họ thành một đôi, nhà chúng ta thích hợp làm nơi gặp mặt cho họ. Không tin em đi hỏi mấy ông già đánh cờ dưới nhà đi, họ đều nhìn thấy Kiều Vỹ, cưỡi một con xe mô tô tiếng ồn cực lớn luôn. " Thật hả? "Biểu cảm của Thư Hân dịu đi rõ rệt. " Đương nhiên là thật, anh lừa em làm gì? Kiều Vỹ có thể làm chứng, bây giờ em có thể dùng điện thoại của anh gọi cho Kiều Vỹ, hỏi cậu ta xem thế nào. " Di động của tôi đặt ngay trên cái giá cạnh bồn tắm, tôi liền tiện tay móc ra đưa cho Thư Hân. Thư Hân không cầm, vẻ mặt như hung thần ác quỷ lúc nãy đã không còn nữa, mà còn lộ ra một nụ cười và nói:" Em xin lỗi, lại nghi ngờ vớ vẩn, anh không giận em chứ?"Ông xã! Đây là chiêu trò Thư Hân hay dùng, thời đại học lúc hai đứa tôi mới yêu nhau, tôi có nói với nàng tôi rất thích nghe nàng gọi tôi là ông xã, kết quả là nàng thực sự nhớ rất rõ, bình thường bất luận thế nào cũng không không gọi, để lại mỗi lần đến thời điểm quan trọng lại dùng chiêu này để cố gắng xoay chuyển tình thế. Kỳ thực tôi chưa từng giận nàng bao giờ, những năm gần đây tìm vợ thực không dễ chút nào. Khi vừa mới tốt nghiệp tôi chẳng là cái thá gì cả, nhà Thư Hân có quyền thế, có tiền, muốn tìm một người điều kiện tốt hơn tôi thật quá dễ, mà cô ấy không chê tôi xấu lại nghèo, theo tôi đến tận bây giờ, chỉ riêng điểm này đã khiến tôi không có lý do gì để cáu giận với cô ấy, cũng không có lý do gì để không đối tốt với cô ấy cả. Đương nhiên, cũng có lúc vì hòa khí của gia đình thì lời nói dối có thiện chí cũng là cần thiết, chỉ cần không phạm sai lầm có tính nguyên tắc là được. Trước khi đi ngủ, tôi còn đem chuyện hung hiểm trải qua cùng Kiều Vỹ nói hết một lượt, cũng đề cập đến thù lao bảy con số đã bay theo mây khói. Thư Hân an ủi tôi, nói nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, còn về tiền tài cần thì cần, nhưng không cưỡng cầu. Lời an ủi của nàng cũng có chút chút tác dụng, nhưng có tác dụng hơn là câu chuyện khác mà nàng kể cho tôi, bởi vì tôi thấy chuyện này rất có khả năng là then chốt của việc giải đáp vấn đề tại sao lại có quỷ vương ở đó.
Ngọn lửa ma: Chương 11. Ông Già Họ Tần Bấm để xem Thư Hân kể cho tôi chuyện xảy ra vào năm 2007 khi chúng tôi đang học đại học. Mặc dù tôi và Thư Hân đều học ở trường Đại học trong thành phố, nhưng quy định của trường là sinh viên đều phải ở ký túc xá, cho nên tôi không hề biết ở nhà lại xảy ra chuyện như vậy, Thư Hân cũng là vô tình nghe mẹ nàng nói mới biết, mà cũng chỉ còn một chút ấn tượng. Nghe nói năm 2007 khi sắp vào đông, trường Y bị gặp hỏa hoạn nghiêm trọng, tòa nhà phía sau sân bóng rổ bị cháy rụi, còn có một dì làm việc hậu cần bị chết cháy. Sau lần hỏa hoạn đó, trường học cũng không định xây lại, mà chuyển hẳn đến nơi mới, trường cũ bán hết cho chủ đầu tư nhà đất. Thư Hân nói nếu năm 2007 không xảy ra vụ hỏa hoạn đó, bây giờ cũng không có ba tòa nhà cao tầng kia. Mà điều tôi nghĩ lại là: Có lẽ chính là vụ hỏa hoạn năm 2007 nên ba tòa nhà đó mới có nhiều ma quỷ quấy phá. Thư Hân không biết nhiều lắm về vụ hỏa hoạn năm đó, cho nên tôi cũng không hỏi kĩ hơn. Đợi hôm sau Thư Hân đi làm rồi tôi mới gọi cho Kiều Vỹ, nói cho cậu ta biết tôi đã tìm được một manh mối có lợi. Nhưng Kiều Vỹ nói cậu ta đang bận liên lạc với người trong Bát Trai Đường, tạm thời không về gặp tôi được, cho nên tiếp theo chỉ có mình tôi hành động độc lập mà thôi. Tôi cũng không nhất thiết cần phải có Kiều Vỹ đi cùng, chủ yếu là người mà tôi sắp phải gặp là mẹ của Thư Hân, tôi chỉ muốn có người ở bên cạnh giúp tôi can đảm lên, chỉ vậy mà thôi-từ góc độ ý nghĩa nào đó, có lúc người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Tôi đắn đo đoán là buổi sáng người đi khám bệnh sẽ đông hơn, đến buổi trưa thì chắc sẽ vắng, cho nên tôi cố tình chọn thời điểm giữa trưa đi gặp mẹ cô ấy, như vậy vừa tránh được khoảng thời gian người đông, lại không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ trưa của mẹ cô ấy. Nửa vế trước tôi đã đoán trúng rồi, khi tôi gõ cửa đi vào phòng khám của mẹ Thư Hân, bên trong không có bệnh nhân nào. Mà vế sau cũng đoán trúng luôn, bất luận là khi nào tới, mẹ Thư Hân đều nói ra được chỗ không phải của tôi. Bà ngẩng đầu lên nhìn tôi, phản ứng đầu tiên là im lặng một lúc, tiếp đó là nói: "Thời gian ăn trưa, cháu không ở quán ăn trông nom sao? Chạy tới đây làm cái gì?" "Em gái cháu trông coi là được rồi, con bé được việc lắm, vẫn trông coi rất tốt ạ. Ngoài ra cháu tới chủ yếu là có việc khác muốn hỏi dì." Tôi vô cùng cung kính và khách khí, cho dù đã quen biết nhiều năm, nhưng thái độ của tôi với bà chưa từng thay đổi, ngoài ghét ra thì là sợ. "Sao thế? Cháu không khỏe à? Dì sớm đã nói đừng có ở chung một chỗ với mấy người hút thuốc, hít khói thuốc của người khác còn dễ bị bệnh phổi hơn." Tôi còn chưa nói gì mẹ cô ấy đã bắt đầu chẩn đoán bệnh cho tôi rồi. Tôi nhanh chóng xua tay phủ nhận, sau đó nói là tôi đến vì vụ hỏa hoạn năm 2007, tôi muốn biết lần hỏa hoạn đó đã thiêu chết ai. Đương nhiên, tôi còn bổ sung nói sự việc này quan hệ đến ba tòa nhà cao tầng bên nhị viện, nếu như giải quyết xong chuyện này, đó không chỉ là mười vạn tiền thù lao nữa rồi. Bởi vì lần trước tôi giúp trường Thư Hân phá vụ án giết người, sau đó lại còn được nhận mười vạn tiền thù lao, mẹ Thư Hân mới phá lệ khen tôi một câu, nói tôi cuối cùng cũng làm chút việc chính đáng rồi. Cho nên lần này tôi nhanh nhẹn đem chuyện thù lao đưa ra trước làm cái khiên chắn, chiêu này quả nhiên hiệu quả. Mẹ Thư Hân vừa mới nghe đến tiền, vẻ khinh khỉnh trên mặt chỉ phút chốc không còn nữa, sau đó còn chủ động kéo ghế cho tôi ngồi. Tôi biết mẹ cô ấy không phải là tham tiền hay gì cả, nhà cô ấy về căn bản là không có thiếu tiền, nhưng bà lo lắng tôi không có khả năng nuôi gia đình, cho nên vẫn đối xử hà khắc với tôi. Bây giờ cuối cùng thì tôi cũng tìm được lý do hợp lý cho sự "rong chơi" của tôi, cuối cùng thì bà cũng chịu giúp. Hóa ra ngôi nhà mầu trắng mà tôi vẫn gọi là "nhà khủng bố" vốn là khu thí nghiệm, lớp học giải phẫu, cũng khó trách ở đó có các loại tiêu bản, mà còn âm u ma quái. Mẹ Thư Hân cũng không biết nhà thí nghiệm đó tại sao lại bị cháy, nhưng người bị thiêu chết thì bà biết. Người đó họ Tần, năm ông chết cũng đã sáu mươi năm tuổi. Ông già họ Tần vốn là người gác cổng của khu giảng đường trường y, bạn đời của ông chết sớm, lại không có con cái, cho nên bình thường ông ở luôn trong trường. Khu nhà thí nghiệm có một phòng thu phát, ở đó có một chiếc giường, còn có một cái tivi, bình thường ông già họ Tần đều ngủ ở đó. Nghe nói là cái đêm mà có hỏa hoạn đó ông Tần đáng ra không bị thiêu chết. Khi đó ông đi tuần đêm cùng bảo vệ trong sân trường, phát hiện bị cháy, ông Tần vẫn ở bên ngoài, vào dập lửa chỉ có bảo vệ. Sau vì cháy lớn quá nên mấy người bảo vệ không dập được đám cháy, cho nên họ ra ngoài đợi đội cứu hỏa cùng ông Tần. Nhưng vào lúc đó con chó ông nuôi đã năm năm đột nhiên xông vào biển lửa, ông Tần chạy đuổi theo nó, đợi mấy người bảo vệ kịp phản ứng định đi ngăn cản thì đã muộn quá rồi, ông Tần đã đuổi theo con chó vào trong khu nhà thí nghiệm sớm đã biến thành biển lửa, kết quả vào và không bao giờ ra được nữa. Nghe mấy người bảo vệ kể lại, chú chó đó bình thường rất ngoan, gần như không sủa, nhưng khi bị cháy thì con chó như trở lên điên loạn, cứ hướng về đám cháy mà sủa điên cuồng, hình như là nhìn thấy cái gì đó. Cuối cùng kết quả rất không may, ông Tần bị chết cháy, nhưng con chó đó lại sống như một kỳ tích. Lúc tôi nghe mẹ Thư Hân nói tới đây, tôi hưng phấn tới mức gần như nhảy dựng cả lên. Thế là tôi hỏi liến thoắng chú chó đó trông như thế nào, có phải là lông mầu trắng xám, rất giống như một con sói. Mẹ Thư Hân gật đầu nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Dì có nhìn thấy mấy lần, quả thực rất giống sói, nghe người ta nói là chó lai của dòng Husky, dì cũng không rõ lắm." "Vậy dì có biết sau đó chú chó đó đi đâu không?" "Là trưởng khoa tim mạch nhận nuôi, hình như từ đầu chú chó đó vốn là do ông ta tặng cho ông Tần." "Vậy vị trưởng khoa đó hôm nay có đi làm không ạ?" "Cháu muốn tìm ông ta? Chắc giờ này ông ta đang ở trong bệnh viện đấy." "Cảm ơn dì nhiều, dì giúp được cho cháu việc lớn rồi, vậy vị trưởng khoa đó họ gì ạ? Bây giờ cháu đi tìm ông ta." "Trưởng khoa Vương, là nam, đầu to đeo mắt kính chính là ông ấy." "Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn dì nhiều, vậy cháu đi đây ạ." Tôi cảm ơn xong liền đứng lên đi ra cửa, nhưng vừa mới đi được hai bước thì mẹ Thư Hân lại gọi với lại ở đằng sau, sau đó hỏi tôi một câu khiến tôi cực kỳ ngạc nhiên. "Con định lúc nào mới chịu gọi 'mẹ' vậy?" Tôi đứng đó như ngây ngốc. Từ khi tôi và Thư Hân bắt đầu yêu nhau bà vẫn cực lực phản đối, nếu không muốn nói là tìm đủ mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Sau này Thư Hân chuyển ra ngoài ở với tôi, mẹ nàng nhìn tôi là tôi lại thấy cảm giác như đang nhìn lực lượng thù địch của cách mạng, thậm chí chuyện đám cưới tôi không dám nhắc đến trước mặt bà. Tôi quay đầu lại lo lắng dò hỏi: "Ý dì là không phản đối con và Thư Hân lấy nhau ạ?" Dì phản đối chuyện con cứ lần nữa mãi. Hai đứa cũng hai mươi tám tuổi đầu rồi, định đến ba mưới mới lấy nhau hay sao? " " Ha ha, Dì dạy rất phải ạ. "Tôi cười và gật đầu nhận lỗi, sau đó nói:" Con và Thư Hân thực ra cũng đã đang bàn chuyện này rồi, nhưng hai đứa đều không biết mở miệng nói thể nào với Dì. " " Có gì mà không nói được? Thế này, con xem ngày nào thích hợp, ta và cha của Thư Hân đi gặp mặt bố mẹ chon, chúng ta tự thương lượng chuyện này, cháu cứ lo việc của mình là được. " Tôi thực sự không dám tin vào tai mình nữa, mẹ Thư Hân cuối cùng cũng công nhận tôi rồi. Tôi nhanh chóng gật đầu vâng dạ đồng ý, và cúi người chào bà một cái, sau đó mới quay đầu chạy ra khỏi phòng khám. Chân tôi mới bước ra cửa được một bước đã nghe mẹ Thư Hân kêu lên ở phía sau:" Ở trong bệnh viện đừng có chạy. Như thế không được."
Ngọn lửa ma: Chương 12. Lần Theo Manh Mối Bấm để xem Tôi rất thuận lợi tìm được văn phòng của trưởng khoa tim mạch, nhưng mà muốn nói chuyện với ông thật chẳng dễ chút nào, những người đợi tới lượt khám ở trước cửa phòng ông đã xếp thành hàng dài như bầy xà trận rồi. Tôi quyết định xếp hàng trong hàng ngũ đợi khám bệnh, chỉ là tôi không đi lấy số, cũng không mang theo sổ khám sức khỏe gì cả. Đối với một nhà văn nghiệp dư, tìm phương pháp để giết thời gian thì không có gì dễ bằng. Tôi chỉ cần tưởng tượng ra cấu tứ của một câu chuyện mới, sau đó thêm chút xương chút thịt, như vậy khoảng thời gian vô vị khi xếp hàng cũng bất giác qua đi từ khi nào. Sau gần hai tiếng xếp hàng, cuối cùng thì tôi cũng được ngồi trước mặt trưởng khoa Vương. Ông ta giống như lời tả của mẹ Thư Hân, để một cái đầu giống cái chăn, đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn rất chững chạc, lão luyện. Không đợi ông mở miệng, tôi trực tiếp vào đề: "Trưởng khoa Vương, cháu là vì việc của ông Tần mà tới, chú chó mà ông ấy nuôi có phải bị mất vào tháng Giêng năm nay không ạ?' Tôi vừa dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt trưởng khoa Vương bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là biểu cảm kinh hoàng, trên trán còn toát cả mồ hôi. Ông không hề trả lời câu hỏi của tôi, mà gỡ kính xuống lau đi lau lại, hình như là có điều gì khó nói. Tôi quay đầu nhìn những bệnh nhân đang chờ khám, họ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, thậm chí là ghét cay ghét đắng, sau đó lại quay lại nói với trưởng khoa Vương: ' Nếu như ở đây không tiện nói, vậy bác cứ làm việc đi, đợi khi nào có thời gian rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp. Chuyện này rất quan trọng, liên quan tới mạng người." "Tôi biết, tôi biết.." " Trưởng khoa Vương nói liền hai câu" tôi biết ". Câu trả lời này của ông chắc chẳng kịp suy nghĩ mà đã nói ra, nhưng từng chữ trong đó hàm ý không hề đơn giản. Quả nhiên, trưởng khoa Vương cũng ý thức được mình đã nói sai điều gì rồi, sắc mặt lại thay đổi. Ông ta nhanh chóng gạt mồ hôi trên trán, sau đó hạ giọng nói:" Như vậy nhé, tôi đưa danh thiếp cho cậu, đợi sau sáu giờ tối nay gọi điện thoại cho tôi. " Tôi ngồi ở nhà đợi cho đến sáu giờ tối, sau đó vừa tới giờ hẹn tôi liền gọi vào số điện thoại ghi trên danh thiếp. Điện thoại đổ chương sáu, bảy tiếng mới có người nhận, nghe giọng nói thì đúng là trưởng khoa tim mạch họ Vương. Tôi tự giới thiệu trước, nói buổi trưa có tìm ông ta, lại hỏi bây giờ chúng tôi có thể gặp nhau ở đâu. Ông ta nói không cần gặp, nói chuyện điện thoại là được rồi. Kỳ thực có gặp hay không cũng không quan trọng, chỉ cần hỏi ra được manh mối cần thiết là đủ rồi, thế là tôi đồng ý, lại hỏi chú chó đó có còn sống hay không. Câu trả lời làm khiến tôi không thể tưởng tượng nổi. " Chú chó đó vẫn ở nhà tôi, nhưng từ đêm mùng 4 tháng giêng thì không ăn uống gì nữa, đồ gì cũng không ăn. Mỗi ngày cứ đến đêm là không thấy đâu, đến sáng lại quay về trước cửa nhà. " " Bác nói là buổi tối không thấy đâu ạ? Là chỉ nó chạy ra ngoài? Hay là nói cửa đều đóng, nhưng nó vẫn biến mất? "Tôi truy hỏi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới trả lời:" Là trường hợp sau cậu vừa nói, nó biến mất đến sáng sớm lại về. Nếu không mở cửa cho nó, nó cứ sủa mãi như lên cơn dại, sau khi vào nhà thì tìm chỗ dưới gầm giường hoặc tủ quần áo, những chỗ không có ánh sáng chiếu vào, ở trong đó cả ngày. " Giọng của trưởng khoa Vương run run, dường như vô cùng sợ hãi. " Vậy gần đây thì sao? Ví dụ như sáng nay, nó về chưa? " " Về rồi, nhưng không phải sáng sớm nay, hôm qua nó biến mất sau sáu rưỡi tối sau đó khoảng hơn bảy giờ thì về rồi, sau đó thì vẫn ở trong nhà tôi. " Vừa nghe đến khoảng thời gian này tôi bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tối qua khoảng sáu giờ bốn mươi phút ma lửa xuất hiện ở trong Hạnh Lâm Thương Phủ, khoảng mười phút sau đó, Kiều Vỹ đánh đuổi được hồn ma sói lửa, nếu như ma quỷ đi đường cũng cần phải có thời gian, vậy thì trừ đi mười phút đi và về.. câu đố đã được giải đáp, mà lại nằm ngoài dự liệu. " Trưởng khoa Vương, cháu nghĩ hai chúng ta vẫn nên gặp nhau thì hơn, chú chó đó nhà chú có chút cổ quái. Cháu không muốn dấu chú, chú chó đó chắc là đã bị mấy người bảo vệ bên Hạnh Lâm Thương Phủ đánh chết rồi ăn vào đầu tháng Giêng, hiện nay nó đã hóa thành ma mỗi đêm đều tới Hạnh Lâm Thương Phủ quậy phá. "Điều đó tôi biết. Ai cũng có thể nhận ra chú chó có điều cổ quái. Nhưng mà.. Nhưng mà.. " Có gì thì chú cứ nói thẳng, mặc dù cháu không phải là chuyên gia về phương diện này, nhưng có quen biết những người chuyên nghiệp. Quan trọng nhất là cháu tin có ma quỷ, mà cũng sẽ không đem chuyện bác gặp ma để kể cho bất cứ người nào khác. Cháu tuyệt đối đảm bảo. Chắc là những lời nói này của tôi có tác dụng, trưởng khoa Vương do dự một hồi rồi mới nói: "Tôi mãi không dám nói với ai, sợ người ta nói tôi có vấn đề về thần kinh. Cậu biết không, những người làm nghề y như tôi bắt buộc phải giữ trạng thái sức khỏe ở mức tốt nhất có thể, trạng thái tinh thần thì càng không được có chút sai lệch nào." "Điều này cháu hiểu, cũng có thể lý giải. Bác hoàn toàn có thể tin ở cháu, cháu đã từng trải qua, tận mắt nhìn thấy nhiều kỳ lạ rồi, bất luận bác nói gì cháu đều không nghĩ là bác bị điên như người ta đâu. " Uhm.. được thôi. Kỳ thực, đến nhà tôi không chỉ có chú chó đó, còn có ông Tần. " Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe bất kỳ chuyện lạ nào, nhưng sự việc lại kỳ quái đến mức này thì thật khiến tôi chẳng thể nghĩ tới. Tôi liền hỏi:" chính là ông Tần bị thiêu chết sao? " " Đúng, chính là ông ấy. " " Ông ta tới nhà bác vào lúc nào vậy? Sau trận hỏa hoạn năm đó sao? " " Không phải, là vào mùng 6 tháng Giêng năm nay, chắc là khoảng hơn tám giờ tối, đến cùng chú chó kia, ông ta còn nói với bác những lời rất đáng sợ." Trưởng khoa Vương càng nói càng cổ quái, nhất thời làm đầu tôi không kịp giải mã thông tin, tôi liền nói bác đợi một chút, để tôi chỉnh lý lại đống manh mối đang loạn lên cho kỹ càng đã. Mùng bốn tháng Giêng năm nay Tôn Thiết Phong đánh chết một chú chó, chú chó này biến thành ma lửa tấn công người ở trong tòa nhà. Mà đêm hôm mùng 4 tháng giêng, chú chó của nhà trưởng khoa Vương trở lên cổ quái, các hiện thượng dị thường đều chỉ ra rằng chú chó đó đã biến thành ma. Mùng sáu tháng Giêng là đêm lần đầu lửa ma tấn công bảo vệ, mà đêm đó, ma chó còn đưa hồn ma của ông Tần về nhà trưởng khoa Vương, điều này chỉ rõ là sau khi bị thiêu chết ông già họ Tần cũng biến thành ma, mà còn ở mãi trong tòa nhà thí nghiệm, sau này nơi đó biến thành tòa nhà cao tầng, ông ta vẫn lưu lại đó. Ông già họ Tần là bị lửa thiêu chết, sau khi hóa ma có thể cũng xuất hiện dưới hình dạng của lửa. Cũng có thể là vì trước đây ông ta đã từng làm người gác cổng trong tòa nhà thí nghiệm, cho nên cũng được coi như kẻ cầm đầu nơi đó, lũ quỷ nhỏ bị làm tiêu bản đều nghe ông ta, thế là ông ta trở thành quỷ vương. Ông Tần không ý thức được mình đã trở thành Quỷ Vương, ông ta chỉ là tiếp tục làm công việc người quản lý, cho nên khi những con quỷ nhỏ quậy phá như gây ra chuyện Lý Mộng Giai bị nhốt, ông Tần bắt đầu xuất hiện dưới hình thức quỷ lửa để ngăn cản lũ quỷ nhỏ. Nhưng sau ngày bốn tháng Giêng tình hình có sự thay đổi, ông già họ Tần biết chú chó của mình đã chết, thế là ông ta bắt đầu tiến hành báo thù với bảo vệ của khu Hạnh Lâm Thương Phủ. Chó thì biết kẻ giết nó là ai, cho nên chỉ đuổi theo người bảo vệ giết nó. Còn ông già họ Tần chỉ biết là do bảo vệ làm, cho nên đi cùng con chó, cứ nhìn thấy bảo vệ là thiêu. Khi Kiều Vỹ đánh đuổi hồn ma chú chó, ông Tần mới bắt đầu báo thù chúng tôi, không chỉ tự mình ra tay, còn chỉ huy cả đám quỷ nhỏ cùng cùng xông lên. Nguyên nhân đằng sau mọi chuyện là như vậy. Tôi đã làm rõ mọi chuyện, tiếp đến thì phải nghe xem hồn ma ông già họ Tần rốt cuộc đã nói gì với trưởng khoa Vương.
Ngọn lửa ma: Chương 13. Tề Tiên Sinh Bấm để xem Trưởng khoa Vương hít một hơi thở sâu rồi mới mở miệng nói: "Đại Bát phiền anh chăm sóc thêm một thời gian, đợi tôi thịt hết cái đám súc sinh hại nó rồi đến đón nó đi, nó không ở được cùng những đứa trẻ khác. Đấy là nguyên văn lời ông Tần nói, một chữ tôi cũng không nhớ sao. Tên của chú chó đó là Đại Bát. Không còn nghi ngờ gì nữa, những kẻ súc sinh mà ông Tần nói hiển nhiên là đám bảo vệ giết Đại Bát để ăn. Ông già họ Tần vợ chết sớm, lại không có con cái, chú chó nuôi mấy năm trời ông coi như là con của mình. Vì tính mạng của chú chó mà đến mạng mình cũng không cần, cứ xông vào trong biển lửa, chỉ riêng điều này cũng nói rõ được tình cảm ông dành cho chú chó. Nói không chừng oán niệm khiến ông Tần biến thành quỷ chính là vì ông nhớ nhung Đại Bát. Tình hình này sao mà giống câu nói đùa tôi hay nói thời đại học: Tình người với chó mãi không dứt. Mặc dù việc mấy người bảo vệ giết chó để ăn thực sự rất vô đạo đức, nhưng tội không đến mức phải chết, bây giờ ông Tần muốn giết người ta, tôi nhất định phải ngăn cản. Thế là tôi hỏi trưởng khoa Vương ông Tần dạo này có đến nhà ông không. Trưởng Khoa Vương nói cứ cách ba đến năm hôm ông Tần lại đến nhà ông ấy vào lúc hơn bảy giờ tối, và dặn dò ông không được ra khỏi cái nhà này, phải chăm sóc tốt cho Đại Bát. Bây giờ vợ con trưởng khoa Vương đã chuyển đi nơi khác sống, chỉ có ông mỗi ngày đều phải quay về, đau khổ nhất là chuyện này ông không dám nói cho bất kỳ người nào. Tôi nói trưởng khoa Vương chuyện ma trong nhà ông tôi có thể giúp giải quyết, lại hỏi địa chỉ nhà ông ta, lần này trường khoa Vương không từ chối nữa. Đợi lấy được địa chỉ rồi tôi bảo trưởng Khoa Vương đừng kinh động chú chó đó, và dặn dò ông chuẩn bị chút muối hột rải thành vòng tròn, nếu cảm thấy có gì không đúng thì đứng vào trong vòng tròn đó, lại đi tìm những vật bằng kim loại như sắt, đồng nguyên chất, nếu như ma tấn công thì ông ta có thể dùng những vật bằng kim loại đó phòng thân. Dặn dò xong xuôi tôi kết thúc cuộc nói chuyện với trưởng khoa Vương rồi lập túc liên lạc với Kiều Vỹ, và đem những điều tôi phát hiện được nói cho cậu ta. Kiều Vỹ nói việc này cậu ta phải thương lượng với mấy người trong Đường, sẽ liên lạc lại với tôi. Không đợi tới năm phút, Kiều Vỹ đã gọi lại, cậu ta hỏi tôi địa chỉ nhà của trưởng khoa Vương, sau đó hẹn tôi hai mươi phút sau gặp nhau dưới chân nhà trưởng khoa Vương, còn đặc biệt dặn dò tôi đừng tự mình đi lên nhà. Kỳ thực không cần Kiều Vỹ nói tôi cũng không dự định hành động thiếu thận trọng như vậy. Nhà của trưởng khoa Vương nằm trong khuôn viên khu nhà ở của trường Y, tôi lái xe qua chưa đến mười phút là tới. Đến chân nhà tôi không lên, mà đợi Kiều Vỹ như lời hẹn. Trong thời gian đó tôi lại gọi điện cho trưởng khoa Vương, một là để xác nhận ông ấy có sao không, hai là xác nhận chú chó đó còn ở nhà không. Năm phút sau, một chiếc taxi chạy vào lối đi dành riêng cho xe cộ và dừng lại ở cửa khu nhà số một tôi đang đứng, Kiều Vỹ nhanh chóng xuống xe, cùng đi với cậu còn có một ông già chống gậy. Ông già đó quả thực quá đặc biệt. Ông để kiểu tóc ngắn giống Lỗ Tấn, những sợi tóc thẳng tuột đều là mầu trắng, không tìm được điểm nào mầu đen. Dưới cằm là một chòm dâu như dâu dê dài chừng ba mươi phân bay bay trong gió, trên người thì là một bộ quần áo thời Đường mầu xám. Có Kiều Vỹ làm nên lại làm cho ông già này thể hiện rõ nét hơn phong cách của một người Trung Quốc, vừa nhìn đã có cảm giác là thế ngoại cao nhân. Tôi nhanh chóng xuống xe chào hỏi Kiều Vỹ, sau đó gật đầu chào với ông lão râu tóc bạc phơ kia. Kiều Vỹ bước tới giới thiệu:" Vị này là thái sư thúc của tôi.. " " Ồ, Tề tiên sinh, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. "Không đợi Kiều Vỹ nói xong tôi đã không cầm lòng được thốt lên. Chắc một phần cũng do tạo hình của bác già này khiến tôi không kìm chế được mình. " Cách gọi Tiên sinh này tôi thực không dám nhận, tôi tên là Tề Chân, chỉ là một ông già hiểu chút ít về chuyện xử lý đám ma quỷ mà thôi. "Tề tiên sinh khiêm tốn nói và giơ tay ra bắt tay tôi. Ông già này năm nay chắc cũng đã tám mươi tuổi rồi. Mặc dù chiều cao chỉ khoảng hơn 1m70, nhưng lưng rất thẳng, hai con mắt sáng rực, sinh lực vô cùng dồi dào, chiếc gậy đang chống chắc chỉ là vật trang trí. Hơn nữa, khi bắt tay với ông, lực bàn tay ông mạnh đến nỗi tôi gần như không chịu nổi, tôi không thể không phối hợp gia tăng lực nắm lên bàn tay, để đảm bảo tay tôi không bị biến dạng. Bởi vì có việc quan trọng cần phải xử lý, tôi cũng không tiếp tục hàn huyên thêm điều gì, chỉ thẳng lên trên:" nhà của trưởng khoa Vương ở tầng năm, tôi mới nói chuyện điện thoại với ông ấy xong, chú chó đó hiện đang nằm trong tủ quần áo phòng ngủ, chúng ta lên luôn bây giờ chứ? " Tề tiên sinh xua tay nói không vội, rồi quay đầu nhìn Kiều Vỹ. Kiều Vỹ lập tức gật đầu, sau đó lấy ra từ trên người một cái bình nhỏ giống đồng hồ cát dài khoảng 10 phân, tiếp đến lại lấy ra một cái kim chọc lên ngón áp út bên tay trái, rồi nhỏ máu vào trong cái bình. Tôi không biết một già một trẻ này đang toan tính điều gì, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, việc này chắc chắn là để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với ma chó. Kiều Vỹ nhỏ đúng năm giọt máu vào trong bình, sau đó dùng một cái nắp bằng thủy tinh đậy lại. Tiếp đến lại lấy ra một lá bùa màu vàng cho vào trong bình nắm chặt trong tay. Đợi làm xong xuôi rồi, Kiều Vỹ lại rút ra từ thắt lưng một con dao nhỏ nói với tôi:" anh Lôi, con dao này anh cầm lấy, đợi chút nữa lên trên nhà anh đứng ở bên phải của tôi, nghe tôi ra hiệu lệnh thì anh ra tay, anh dùng con dao này cắt lên tay phải của tôi, cắt ra máu là được, đừng cắt sâu quá, cắt phải nhanh nhé. Tôi nghe xong lại ngây ra, không biết có nên nhận con dao không. Nếu như dùng dao cắt lên tay tôi để lấy chút máu tôi còn làm được, nhưng dùng dao cắt lên người người khác thì là khái niệm khác rồi. Kiều Vỹ thấy tôi do dự liền giải thích nói: "Vốn việc nguy hiểm này không nên để anh tham gia, nhưng đêm nay người trong Đường đều đi Hạnh Lâm Thương Phủ, bên này chỉ có tôi và Thái sư thúc. Chút nữa thì Thái sư thúc của tôi là phong ấn ma quỷ, tôi phải tìm cơ hội thu phục nó. Thời điểm tốt nhất chỉ có khoảng hai giây, máu không được chảy trước, bắt buộc phải đúng lúc, cho nên tôi cần anh ở bên cạnh. Chỉ rạch một dao, việc rất đơn giản. Kiều Vỹ nói nghe thật nhẹ nhàng làm sao, nếu như người cầm dao là cậu ta, người chịu bị rạch là tôi, chắc cậu ta chắc không cả chớp mắt. Chắc là do tác dụng của suy nghĩ này, tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhàng đi nhiều, thế là tôi nhận lấy con dao nói:" cậu đừng có kêu đau nhé, xong việc đừng có tìm tôi trả thù. " Tôi và Kiều Vỹ coi như là đã sắp xếp ổn thỏa, Tề tiên sinh cũng cầm một lấy ra mấy lá bùa giấy, nhưng khác với Kiều Vỹ, bùa của Tề tiên sinh là mầu xanh. Ba chúng tôi đến tầng năm rồi gõ cửa hai lần, cửa mở ngay gần như là lập tức, trưởng khoa Vương mỗi tay cầm một dao phẫu thuật, trông rất chuyên nghiệp. Trưởng khoa Vương đã từng gặp tôi, nhưng chưa từng gặp Kiều Vỹ và Tề tiên sinh, cho nên tôi giới thiệu nhanh và nhấn mạnh hai người họ là cao nhân trong lĩnh vực trừ ma tà. Chắc cũng không cần tôi giới thiệu, từ giây phút khi vửa mở cửa, ánh mắt của trưởng khoa Vương không hề rời khỏi người Tề tiên sinh. Sau khi giới thiệu qua lại, trưởng khoa Vương cho ba chúng tôi vào trong phòng. Vừa vào phòng khách tôi đã nhìn thấy một vòng tròn bằng muối trên sàn nhà, sau đó còn một đường muối trước cửa phòng ngủ. Trên bàn phòng khách để rất nhiều đồ kim loại như dao thái rau, cái xẻng, đèn pin, chắc là trưởng khoa Vương đem hết những đồ vật bằng kim loại ra rồi. Tề tiên sinh nhìn một lượt trong phòng khách rồi nói:" Muối với đồ ở trên bàn.. " Tôi liền đáp lời:" Đó tôi bảo trưởng khoa Vương chuẩn bị, sợ ông ấy gặp phiền phức, tôi làm sai rồi sao? " " Không có. "Tề tiên sinh lắc đầu liên tục cười với tôi:" Làm rất tốt, những công việc phòng bị này là tất yếu, đồ chuẩn bị cũng đầy đủ, muối cùng có thể dùng, rất tốt. " " Đều là Kiều Vỹ nói cho cháu biết, cháu học lóm mà thôi."Trong lòng tôi rất vui nhưng vẫn phải khiêm tốn một chút.