ÂM DƯƠNG NGỤY THÁM
VỤ ÁN THỨ SÁU: HUYẾT TANH SƠN THÔN
Chương 1. Người Thợ Mỏ Khát Máu
VỤ ÁN THỨ SÁU: HUYẾT TANH SƠN THÔN
Chương 1. Người Thợ Mỏ Khát Máu
Sau khi kỳ nghỉ lễ Lao động kết thúc, Thư Hân cũng tích cực chuẩn bị cho kỳ chiêu sinh vào tháng 6.
Phía Kiều Vỹ vừa sắp xếp làm phẫu thuật cho An Tuấn Lương, vừa mời người của Bát Trai Đường siêu độ cho vong hồn ở bốn cái hố chon xác, đợi mọi chuyện xong xuôi cầu ta còn phải tiếp tục đi tìm mẹ. Không chỉ là vì có thể sớm xác định mối quan hệ với Diệp Hồng, quan trọng hơn là Kiều Vỹ biết Mãng Đường là môn phải coi Bát Trai Đường là kẻ thù địch.
Còn tôi, trong mấy ngày tới bắt buộc phải tăng tốc viết bản thảo bị chậm trễ xuất mấy ngày nghỉ. Tôi vốn coi đây là một trận đại chiến tiến độ dài đằng đẵng, kết quả là tư duy lại vô cùng mạch lạc, chỉ cần thời gian hai ngày là đã viết được lượng bản thảo dự tính hoàn thành trong một tuần.
Sau khi hoàn thành bản thảo cho chuyện mới vào buổi sáng ngày thứ ba, tôi quyết định về nhà thăm cha mẹ, chính vào lúc tôi chuẩn bị ra khỏi cửa thì mẹ tôi lại gọi điện đến-hóa ra nhà bà Trương xảy ra chuyện! Mẹ tôi muốn tôi lập tức lái xe đưa bà đi Hạc Cương một chuyến.
Bà Trương tên đầy đủ là Trương Quế Vinh. Bởi vì thất học tính tình lại khó chịu, cho nên người ghét bà đều gọi bà là bà Trương Bát Tử (ngang ngược), ý mắng bà là người đàn bà đanh đá. Rất lâu sau thì cái ngoại hiệu này gọi mãi đâm ra thành thuận miệng, Trương Bát Tử lại đổi thành Trương Bà Tử.
Trong mắt tôi, bà Trương tuyệt đối là một kỳ nữ. Một người phụ nữ chẳng biết chữ nào không ngờ lại tự mình mở mỏ đào khoáng ở Hạc Cương, mà còn kiếm được mấy trăm triệu, nuôi dạy được ba người con trai đều trở thành người giầu có. Một nhân vật truyền kỳ như vậy lại có quan hệ rất thân thiết với mẹ tôi, dùng lời của bà mà nói, trên đời này bà chỉ tin được có mỗi mình mẹ tôi.
Bà Trương mù chữ, cho đến tên của mình cũng không biết viết. Cho nên mỗi lần đi mở tài khoản ngân hàng, chuyển tiền, gửi tiền, rút tiền mọi chuyện đều phải có mẹ tôi cùng đi. Đương nhiên, bà đối xử với gia đình tôi rất tốt, mặc dù không đưa tiền mặt cho tiêu, nhưng khi gia đình tôi gặp cảnh khó khăn, bà luôn tìm mọi lý do để mẹ tôi làm việc cho bà, sau đó thì trả cho thù lao gấp nhiều lần người khác.
Máy tính tôi dùng thời đại học, Laptop đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, bộ quần áo hàng hiệu đầu tiên mặc khi đi làm cũng chính là bà Trương mua cho tôi.
Mặc dù cuộc sống hiện nay của gia đình tôi cũng tạm ổn, nhưng có một thời gian gia đình tôi thiếu tiền trầm trọng, sau khi cha tôi mất việc thì chẳng thấy bóng dáng người bạn nào, người thực sự có thể dựa vào mà lại tự nguyện giơ tay giúp đỡ cũng chính là Trương Bà Tử, cho nên mỗi lần tôi gặp bà đều tôn trọng gọi một tiếng Trương Đại Nương.
Bây giờ nhà Trương Đại Nương của tôi xảy ra chuyện, cho dù mẹ tôi không bảo tôi đi thì tôi cũng phải đi xem thế nào. Cho nên sau khi biết tin đều liền lập tức lái xe đi đón mẹ tôi, sau đó chạy thẳng đến Hạc Cảng.
Trên đường đi mẹ tôi nói cho tôi biết mỏ của nhà Trương Bà Tử xảy ra tai nạn, chết mất mấy người. Trừ việc phải xử lý những việc liên quan đến giấy tờ, lúc này Trương Bà Tử cần người cùng bà vượt qua khó khăn, mà mẹ tôi là bạn tốt nhất của bà, cho nên đương nhiên phải là người đến trước tiên.
Hơn hai giờ chiều thì hai mẹ con tôi đến Hạc Cảng, và gặp bà Trương ở nhà bà trong thành phố. Sau đó, chúng tôi chạy khắp nơi đến các cơ quan nhà nước làm thủ tục, những thủ tục đó cụ thể là gì tôi cũng không, về cơ bản thì vai trò của tôi là làm một anh lái xe mà thôi.
Đến năm giờ chiều mới làm xong mọi thủ tục, sau đó bà Trương mời tôi và mẹ đi đến quán hải sản ngon nhất thành phố Hạc Cảng ăn cơm.
Sau vài câu hàn huyên qua loa, tôi bắt đầu hỏi bà về tại nạn chết người ở hầm mỏ.
Chủ đề câu chuyện vừa chuyển đổi, bà Trương liền thay đổi sang vẻ mặt đầy sự thần bí. Bà kéo ghế ngồi sát về phía tôi, sau đó thấp giọng nói: "Nói nhỏ thôi, cháu học đại học hiểu biết nhiều, cháu nói xem bệnh gì khiến người ta cắn người, uống máu, ăn thịt chứ?"
"Hả? Bà nói sao/"
Tôi tưởng là mình nghe nhầm rồi, cho nên lại xác nhận lại một lần.
Bà Trương cũng lập tức lặp lại lời vừa nói khi nãy: "Ta hỏi cháy có biết bệnh gì khiến người ta cắn người, uống máu, ăn thịt người không."
Cắn người? Uống máu? Ăn thịt?
Lẽ nào là có liên quan đến tai nạn ở hầm mỏ?
Tôi lập tức hỏi bà Trương tại sao lại hỏi vấn đề này.
Bà Trương thở dài, lại ngó nghiêng phải trái, sau khi xác nhận xung quanh bàn ăn của chúng tôi không có người, mới nói ra sự thật cho mẹ và tôi nghe. Hóa ra ở hầm mỏ không hề xảy ra tại nạn, mọi chuyện đều là vì có một người công nhân bỗng nhiên hóa điên dẫn đến.
Cái mà gọi là tai nạn hầm mỏ xảy ra vào hôm kia, cũng chính là ngày 9 tháng 5.
Mỗi ngày vào lúc giao ca sáng và tối bà Trương đều đến khu mỏ kiểm tra, bà sợ nhất chính là khi giao ca có công nhân không đến. Nơi hầm mỏ một khi xảy ra chuyện thì rất nghiêm trọng, cho nên bà Trương nếu không đến xác nhận một chút mọi công nhân đều không sao cả, thì ngày đó trong lòng bà không yên.
Sáng sớm ngày mùng 9, bà Trương như thường lệ 6 giờ sáng đã đến khu mot, nhưng không ngờ khi giao ca lại có bốn người không thấy đến.
Bà Trương hỏi trưởng ca rốt cuộc là như thế nào.
Trưởng ca nói bốn người không đến là những người phụ trách đào ở chỗ sâu nhất của hầm, nhưng một tiếng trước anh ta còn đi xem tình hình của bốn người bọn họ, mọi chuyện vẫn ổn, chắc không xảy ra chuyện gì mới đúng. Nhưng khi trưởng ca dùng bộ đàm gọi, cả bốn người trong hầm sâu đều không có ai trả lời.
Người của ca sáng đều đến rồi, mà bốn người đó đến bóng dáng cũng không thấy, không cả trả lời bộ đàm, bà Trương và trưởng ca đều hốt hoảng. Trưởng ca liền lập tức gọi thêm hai người đi xuống xem sao, kết quả là hai người đó sau khi đi xuống thì cũng chẳng có hồi âm.
Khi trưởng ca định tự mình xuống hầm xem sao, thì hai người vừa này được phân công đi xuống với bộ dạng rất thê thảm mới sợ hãi vừa bò vừa chạy khỏi hầm mỏ, trên mặt trên người họ đều là máu, hai tay bịt chặt lấy một bên cổ, máu chảy ròng ròng ra khỏi kẽ ngón tay.
Sự việc khiến cho tất cả những người có mặt tại hiện trường ngây đờ ra, sau đó mới vội vàng đến giúp, bà Trương lập tức chạy tới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng người công nhân đó khóc mãi không ngừng, căn bản là không nói rõ được thành lời, cảm giác như là gặp ma vậy.
Mọi người dùng đồ y tế ở mỏ giúp người công nhân đó cầm máu, sau đó lập tức đưa anh ta tới bệnh viện. Còn bà Trương mặc vào bộ đồ bảo hộ đầy đủ, trưởng ca gọi thêm năm người nữa, bọn họ cùng xuống dưới hầm mỏ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ mới vừa đi đến cổng hầm nơi bốn người công nhân kia làm việc, thì bà Trương là người đi đầu tiên đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng. Đợi khi vào đến trong hầm thì chút nữa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngất đi.
Trong hầm mỏ khắp nơi toàn là máu, những mảnh thịt vụn và nội tạng vương vãi khắp nơi. Có một người ngồi xổm nơi tận cùng của hầm, hai tay hắn còn đang nắm lấy vai của một người công nhân khác, đang gặm từng miếng cái cổ gần như chỉ còn trơ xương của người công nhân xấu số kia. Cổ của người xấu số sắp bị gặm hết thịt, chỉ còn lại mảnh da nối với cái đầu, cái đầu lúc này đã gập hẳn về phía sau lưng rồi.
Bà Trương sợ hãi thét lên, ngã vật ra phía sau, mông ngồi lên nền đất.
Người thợ mỏ nghe thấy có âm thanh liền dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, mặt toàn là máu, trong miệng còn ngậm miếng thịt đỏ bầm. Hắn nuốt miếng thịt đó xuống, sau đó cầm lấy cái khoan khí xông về phía bà Trương.
Cũng may lần này đông người, đủ người, trưởng ca và mấy cậu thanh niên khác cùng lao tới, mới khống chế được tên thợ mỏ ăn thịt người kia.
Phía Kiều Vỹ vừa sắp xếp làm phẫu thuật cho An Tuấn Lương, vừa mời người của Bát Trai Đường siêu độ cho vong hồn ở bốn cái hố chon xác, đợi mọi chuyện xong xuôi cầu ta còn phải tiếp tục đi tìm mẹ. Không chỉ là vì có thể sớm xác định mối quan hệ với Diệp Hồng, quan trọng hơn là Kiều Vỹ biết Mãng Đường là môn phải coi Bát Trai Đường là kẻ thù địch.
Còn tôi, trong mấy ngày tới bắt buộc phải tăng tốc viết bản thảo bị chậm trễ xuất mấy ngày nghỉ. Tôi vốn coi đây là một trận đại chiến tiến độ dài đằng đẵng, kết quả là tư duy lại vô cùng mạch lạc, chỉ cần thời gian hai ngày là đã viết được lượng bản thảo dự tính hoàn thành trong một tuần.
Sau khi hoàn thành bản thảo cho chuyện mới vào buổi sáng ngày thứ ba, tôi quyết định về nhà thăm cha mẹ, chính vào lúc tôi chuẩn bị ra khỏi cửa thì mẹ tôi lại gọi điện đến-hóa ra nhà bà Trương xảy ra chuyện! Mẹ tôi muốn tôi lập tức lái xe đưa bà đi Hạc Cương một chuyến.
Bà Trương tên đầy đủ là Trương Quế Vinh. Bởi vì thất học tính tình lại khó chịu, cho nên người ghét bà đều gọi bà là bà Trương Bát Tử (ngang ngược), ý mắng bà là người đàn bà đanh đá. Rất lâu sau thì cái ngoại hiệu này gọi mãi đâm ra thành thuận miệng, Trương Bát Tử lại đổi thành Trương Bà Tử.
Trong mắt tôi, bà Trương tuyệt đối là một kỳ nữ. Một người phụ nữ chẳng biết chữ nào không ngờ lại tự mình mở mỏ đào khoáng ở Hạc Cương, mà còn kiếm được mấy trăm triệu, nuôi dạy được ba người con trai đều trở thành người giầu có. Một nhân vật truyền kỳ như vậy lại có quan hệ rất thân thiết với mẹ tôi, dùng lời của bà mà nói, trên đời này bà chỉ tin được có mỗi mình mẹ tôi.
Bà Trương mù chữ, cho đến tên của mình cũng không biết viết. Cho nên mỗi lần đi mở tài khoản ngân hàng, chuyển tiền, gửi tiền, rút tiền mọi chuyện đều phải có mẹ tôi cùng đi. Đương nhiên, bà đối xử với gia đình tôi rất tốt, mặc dù không đưa tiền mặt cho tiêu, nhưng khi gia đình tôi gặp cảnh khó khăn, bà luôn tìm mọi lý do để mẹ tôi làm việc cho bà, sau đó thì trả cho thù lao gấp nhiều lần người khác.
Máy tính tôi dùng thời đại học, Laptop đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, bộ quần áo hàng hiệu đầu tiên mặc khi đi làm cũng chính là bà Trương mua cho tôi.
Mặc dù cuộc sống hiện nay của gia đình tôi cũng tạm ổn, nhưng có một thời gian gia đình tôi thiếu tiền trầm trọng, sau khi cha tôi mất việc thì chẳng thấy bóng dáng người bạn nào, người thực sự có thể dựa vào mà lại tự nguyện giơ tay giúp đỡ cũng chính là Trương Bà Tử, cho nên mỗi lần tôi gặp bà đều tôn trọng gọi một tiếng Trương Đại Nương.
Bây giờ nhà Trương Đại Nương của tôi xảy ra chuyện, cho dù mẹ tôi không bảo tôi đi thì tôi cũng phải đi xem thế nào. Cho nên sau khi biết tin đều liền lập tức lái xe đi đón mẹ tôi, sau đó chạy thẳng đến Hạc Cảng.
Trên đường đi mẹ tôi nói cho tôi biết mỏ của nhà Trương Bà Tử xảy ra tai nạn, chết mất mấy người. Trừ việc phải xử lý những việc liên quan đến giấy tờ, lúc này Trương Bà Tử cần người cùng bà vượt qua khó khăn, mà mẹ tôi là bạn tốt nhất của bà, cho nên đương nhiên phải là người đến trước tiên.
Hơn hai giờ chiều thì hai mẹ con tôi đến Hạc Cảng, và gặp bà Trương ở nhà bà trong thành phố. Sau đó, chúng tôi chạy khắp nơi đến các cơ quan nhà nước làm thủ tục, những thủ tục đó cụ thể là gì tôi cũng không, về cơ bản thì vai trò của tôi là làm một anh lái xe mà thôi.
Đến năm giờ chiều mới làm xong mọi thủ tục, sau đó bà Trương mời tôi và mẹ đi đến quán hải sản ngon nhất thành phố Hạc Cảng ăn cơm.
Sau vài câu hàn huyên qua loa, tôi bắt đầu hỏi bà về tại nạn chết người ở hầm mỏ.
Chủ đề câu chuyện vừa chuyển đổi, bà Trương liền thay đổi sang vẻ mặt đầy sự thần bí. Bà kéo ghế ngồi sát về phía tôi, sau đó thấp giọng nói: "Nói nhỏ thôi, cháu học đại học hiểu biết nhiều, cháu nói xem bệnh gì khiến người ta cắn người, uống máu, ăn thịt chứ?"
"Hả? Bà nói sao/"
Tôi tưởng là mình nghe nhầm rồi, cho nên lại xác nhận lại một lần.
Bà Trương cũng lập tức lặp lại lời vừa nói khi nãy: "Ta hỏi cháy có biết bệnh gì khiến người ta cắn người, uống máu, ăn thịt người không."
Cắn người? Uống máu? Ăn thịt?
Lẽ nào là có liên quan đến tai nạn ở hầm mỏ?
Tôi lập tức hỏi bà Trương tại sao lại hỏi vấn đề này.
Bà Trương thở dài, lại ngó nghiêng phải trái, sau khi xác nhận xung quanh bàn ăn của chúng tôi không có người, mới nói ra sự thật cho mẹ và tôi nghe. Hóa ra ở hầm mỏ không hề xảy ra tại nạn, mọi chuyện đều là vì có một người công nhân bỗng nhiên hóa điên dẫn đến.
Cái mà gọi là tai nạn hầm mỏ xảy ra vào hôm kia, cũng chính là ngày 9 tháng 5.
Mỗi ngày vào lúc giao ca sáng và tối bà Trương đều đến khu mỏ kiểm tra, bà sợ nhất chính là khi giao ca có công nhân không đến. Nơi hầm mỏ một khi xảy ra chuyện thì rất nghiêm trọng, cho nên bà Trương nếu không đến xác nhận một chút mọi công nhân đều không sao cả, thì ngày đó trong lòng bà không yên.
Sáng sớm ngày mùng 9, bà Trương như thường lệ 6 giờ sáng đã đến khu mot, nhưng không ngờ khi giao ca lại có bốn người không thấy đến.
Bà Trương hỏi trưởng ca rốt cuộc là như thế nào.
Trưởng ca nói bốn người không đến là những người phụ trách đào ở chỗ sâu nhất của hầm, nhưng một tiếng trước anh ta còn đi xem tình hình của bốn người bọn họ, mọi chuyện vẫn ổn, chắc không xảy ra chuyện gì mới đúng. Nhưng khi trưởng ca dùng bộ đàm gọi, cả bốn người trong hầm sâu đều không có ai trả lời.
Người của ca sáng đều đến rồi, mà bốn người đó đến bóng dáng cũng không thấy, không cả trả lời bộ đàm, bà Trương và trưởng ca đều hốt hoảng. Trưởng ca liền lập tức gọi thêm hai người đi xuống xem sao, kết quả là hai người đó sau khi đi xuống thì cũng chẳng có hồi âm.
Khi trưởng ca định tự mình xuống hầm xem sao, thì hai người vừa này được phân công đi xuống với bộ dạng rất thê thảm mới sợ hãi vừa bò vừa chạy khỏi hầm mỏ, trên mặt trên người họ đều là máu, hai tay bịt chặt lấy một bên cổ, máu chảy ròng ròng ra khỏi kẽ ngón tay.
Sự việc khiến cho tất cả những người có mặt tại hiện trường ngây đờ ra, sau đó mới vội vàng đến giúp, bà Trương lập tức chạy tới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng người công nhân đó khóc mãi không ngừng, căn bản là không nói rõ được thành lời, cảm giác như là gặp ma vậy.
Mọi người dùng đồ y tế ở mỏ giúp người công nhân đó cầm máu, sau đó lập tức đưa anh ta tới bệnh viện. Còn bà Trương mặc vào bộ đồ bảo hộ đầy đủ, trưởng ca gọi thêm năm người nữa, bọn họ cùng xuống dưới hầm mỏ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ mới vừa đi đến cổng hầm nơi bốn người công nhân kia làm việc, thì bà Trương là người đi đầu tiên đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng. Đợi khi vào đến trong hầm thì chút nữa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngất đi.
Trong hầm mỏ khắp nơi toàn là máu, những mảnh thịt vụn và nội tạng vương vãi khắp nơi. Có một người ngồi xổm nơi tận cùng của hầm, hai tay hắn còn đang nắm lấy vai của một người công nhân khác, đang gặm từng miếng cái cổ gần như chỉ còn trơ xương của người công nhân xấu số kia. Cổ của người xấu số sắp bị gặm hết thịt, chỉ còn lại mảnh da nối với cái đầu, cái đầu lúc này đã gập hẳn về phía sau lưng rồi.
Bà Trương sợ hãi thét lên, ngã vật ra phía sau, mông ngồi lên nền đất.
Người thợ mỏ nghe thấy có âm thanh liền dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, mặt toàn là máu, trong miệng còn ngậm miếng thịt đỏ bầm. Hắn nuốt miếng thịt đó xuống, sau đó cầm lấy cái khoan khí xông về phía bà Trương.
Cũng may lần này đông người, đủ người, trưởng ca và mấy cậu thanh niên khác cùng lao tới, mới khống chế được tên thợ mỏ ăn thịt người kia.

