Truyện Ngắn Đi Qua Miền Nhớ - Rancho Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rancho Nguyễn, 15 Tháng ba 2022.

  1. Rancho Nguyễn

    Bài viết:
    19
    [​IMG]

    Tác phẩm: Đi qua miền nhớ

    Tác giả: Rancho Nguyễn

    Tình trạng: Đã hoàn​

    * * *​

    Không biết từ lúc nào tôi cũng thích bầu trời đêm như Huy. Chắc là bắt đầu từ lúc tôi vô tình thấy Huy ngồi ngắm sao trong một buổi tối học thêm ở trường. Cậu ấy ngồi một mình cô đơn giữa thềm lan can, tôi nhớ đêm đó bọn học sinh đã về hết, tôi có chút việc với cô giáo chủ nhiệm nên về sau, khi đi ngang qua hành lang nối Club âm nhạc và Club cây cối thì gặp Huy ở đó. Cậu không thấy tôi, vì bận dán chặt mắt lên bầu trời, được một lúc cậu ấy đột ngột đứng lên, thì.. hình như cậu ấy đứng không vững nữa, tôi chạy lại níu tay cậu.

    "Bạn gì đó ơi, bạn có sao không?"

    Cậu ấy quay lại nhìn tôi.

    "Cảm ơn bạn, mình không sao."

    Tôi đỡ cậu lên ghế đá gần đó và cùng ngồi xuống.

    "Bạn ngồi đây nghỉ một chút nha."

    Lúc đó trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn duy nhất ở trường, tôi để ý thấy lông mi cậu ấy dài và cong, đẹp đến ghen tị, hình như cậu ấy cũng biết tôi nhìn nên giả bộ lảng đi chỗ khác. Tôi thì biết cậu từ lâu rồi, từ ngày đầu tiên tôi gia nhập Club âm nhạc. Đó là Huy, một cậu bạn chơi piano cực hay, đánh trống cừ và còn sáng tác nhạc nữa. Chúng tôi đã quen nhau như thế, trong một buổi tối trời đầy sao. Có một điều kỳ lạ là Huy cũng biết tôi, khi cậu ấy hỏi.

    "Cậu là San đúng không. Mình từng nghe cậu thổi harmonica, rất hay."

    Cứ thế, chúng tôi ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời. Nhờ vậy Huy đã khá hơn, không còn tình trạng đứng không vững như lúc nãy nữa. Huy bảo vì cậu mất ngủ nhiều đêm liền nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi.

    Chúng tôi rảo bước về nhà. Khi dừng ở cổng rào nhà Huy, cậu ấy mở túi xách lấy ra một thứ gì đó nhét vào tay tôi. Cậu bảo về nhà mới được xem. Tôi nhận và cảm ơn Huy, hình như là một cuốn sách. Về đến nhà tôi mở ra, đúng như tôi dự đoán, là một cuốn sách dạy thổi harmonica. Tôi đọc chỉ một đêm xong hết. Chúng thú vị nhưng vài chỗ hơi khó hiểu, như cậu bạn kỳ lạ kia vậy..

    Rồi dần dần, Huy xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Bắt đầu là những tháng ngày chúng tôi sinh hoạt trong Club âm nhạc. Tôi gia nhập Club vào mùa Hè năm lớp Mười khi Huy đã là thành viên nòng cốt của nhóm. Anh Tùng, trưởng nhóm thấy tôi là người mới nên xếp tôi ngồi cạnh một cậu bạn để nhờ chỉ bảo.

    "Tuấn, có gì em giúp đỡ bạn mới nhé!"

    Tôi quay sang nhìn Tuấn một cái chào cậu ta, nhưng thực chất là nhìn chăm chăm vào cậu bạn đối diện, đang dán chặt mắt vào cuốn sách cầm trên tay. Qua lời Tuấn, tôi mới biết cậu ấy là Huy, là học sinh xuất sắc của trường và từng khiến bao cô gái rung rinh. Tuấn kể xong lại nhe răng cười, đúng là một cậu bạn kỳ lạ, hình như mọi người trong Club này đều kỳ lạ như vậy. Huy ít nói, Tuấn hài hước, còn anh Tùng lúc nào cũng nghiêm trang lạnh lùng, mỗi người một vẻ nhưng tôi có thiện cảm với họ, chắc vì những tính cách trái ngược nhau khiến tôi thấy mọi thứ thật gần gũi.

    Tôi nhận ra ở Huy có điều gì đó đặc biệt lắm. Tôi dễ trở nên bối rối nếu cậu đến gần, hoặc chỉ đơn giản là nhét vào tay tôi một viên kẹo bạc hà giữa chiều mưa tầm tã. Tôi hay nghĩ đến Huy nhiều hơn, thích đứng lặng lẽ một góc nhìn nụ cười của cậu, chỉ lặng lẽ như vậy thôi, mà tôi có cảm giác như mình đang ở cạnh một vạt nắng, rất đỗi dịu dàng.

    Tuấn và Huy, cộng thêm tôi, chính thức trở thành bộ ba thân thiết vào cuối mùa Hè đó. Gần như lúc nào chúng tôi cũng đi chung với nhau. Tôi thích Huy, Tuấn thích tôi, tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn vì chuyện này nữa. Tuấn là một cậu bạn sôi nổi, nhiệt tình, hay giúp đỡ bạn bè, đôi khi Tuấn lại có những suy nghĩ hành động rất khó hiểu, nói chung cậu ấy lãng đãng như gió. Còn Huy chính xác là một vạt nắng, dù cậu ít nói nhưng ở một mặt nào đó lại đầy quan tâm. Tôi lơ lửng ở giữa. Và mối quan hệ của chúng tôi mãi mãi cũng chỉ như vậy. Huy không biết tình cảm tôi dành cho cậu, tôi thì không muốn Tuấn bước vào trái tim tôi. Tình cảm trong lòng như bài thơ đã viết, nhưng tôi cứ lôi ra rồi lại cất vào, chẳng biết làm gì hơn. Cho đến khi Yu xuất hiện, thì, mọi thứ với tôi tạm ổn. Yu là thành viên mới của Club âm nhạc, nhỏ hơn tôi hai tuổi, khi đó chúng tôi đã lên lớp Mười hai.

    Một buổi chiều, có tiếng guitar vang lên từ khoảng sân sau thư viện. Đó là một dãy phòng gồm ba phòng đã cũ kỹ cách khá xa dãy học chính, nơi này ít ai đến vì chủ yếu được sử dụng như nhà kho. Phía trước có trồng một bụi hồng rất đẹp, bên hông là hai cây hoa giấy lúc nào cũng nở hoa rực rỡ. Tôi định lấy vài thứ cho cô giáo chủ nhiệm xong thì sẽ đi nhưng nghe thấy âm thanh đó, tôi tò mò bước đến nhìn, là Huy đang đàn. Không ngờ cậu ấy cũng biết chơi guitar. Tiếng bước chân giẫm lên lá khô nghe lạo xạo, Huy ngừng đàn và quay lại thấy tôi. Tôi sợ cậu không vui vì vừa bị quấy rầy không gian, nhưng Huy đã mỉm cười, vẫy tay ý bảo tôi đến. Tôi lại gần ngồi cạnh Huy dưới vòm hoa giấy rụng tơi tả. Ở đây gió hầu như lúc nào cũng thổi lồng lộng, thổi tung mái tóc rối xù của Huy, những sợi tóc bay bay có khi chạm vào má tôi thấy lành lạnh âm ấm. Cậu ấy đàn và hát thêm một bài nữa.

    "True friends will go to the ends of the Earth

    Till they find the things you need

    Friends hang on through the ups

    and the downs

    Cause they've got someone to believe in."

    "Những người bạn đích thực sẽ cùng nhau đi đến

    tận cùng Trái Đất

    Cho đến khi họ tìm thấy những điều bạn cần

    Những người bạn sẽ ở bên nhau cùng trải qua

    những thăng trầm

    Vì họ đã tìm được một người mà họ có thể tin tưởng."

    Là "True Friend" của "Miley Cyrus", tôi nhớ mình đã từng nghe bài hát này rồi, lúc đó không ấn tượng lắm. Nhưng giờ nghe lại mới thấy thật tuyệt.

    Đột nhiên Huy ngừng đàn nhìn thẳng vào mắt tôi, kiểu gần giống như thở dài.

    "San này, mỗi khi buồn cậu thường làm gì?"

    Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt Huy, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn nhau gần và lâu như vậy.

    "Buồn hở, thì mình ăn và ngủ thôi, không làm gì hết."

    "Ăn và ngủ!" Huy phá lên cười. "Cậu không sợ mập ú sao?"

    "Cũng tốt mà, mình thấy có sao đâu. Với lại đó là cách tốt nhất để giảm stress. Cậu cũng nên thử đi."

    Huy nhìn tôi nghệch ra, lần này đến lượt tôi không nhịn nổi phải phì cười. Cậu ấy lựa đúng thời điểm thiệt, để trêu tôi.

    "Cậu cười đẹp lắm đó, San. Cậu nên cười nhiều hơn."

    Đây có phải là một lời tỏ tình không nhỉ. Tôi nhìn vào mắt Huy, đúng là cậu đang buồn thật. Tôi đặt tay lên vai Huy nhẹ nhàng, không trêu cậu ấy nữa.

    "Có chuyện gì vậy, kể mình nghe đi. Mình không hứa sẽ giúp cậu hết buồn nhưng mình hứa sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu và lắng nghe tất cả."

    Huy kể về nỗi buồn của cậu ấy mà tôi cảm giác như chính tôi đang trải qua nỗi buồn đó cùng cậu. Huy đau, tôi thấy buốt nơi lồng ngực. Huy cười, tôi thấy an nhiên. Còn khi cậu ấy ngồi lặng lẽ một mình, tôi thấy hình như tôi đang mang theo bên mình một nỗi buồn man mác không tên nào đó.

    Cuộc sống của tôi có đầy đủ ba mẹ nên chắc tôi chưa hiểu hết cuộc sống mà Huy từng trải qua. Ba mẹ Huy li hôn khi cậu mới 2 tuổi. Huy sống với bà ngoại đã ngoài 70, bà là người thân duy nhất của cậu để cậu gọi tên hai tiếng gia đình. Qua lời kể của Huy, tôi biết cậu rất thương bà. Huy chưa bao giờ làm bà buồn, dù chỉ một việc nhỏ xíu xìu xiu. Và một điều kỳ lạ, cậu không muốn ai biết đến nỗi buồn của mình.

    Huy kể, hồi học tiểu học mà mỗi lần tan trường thấy đám bạn đứa nào cũng có ba mẹ đến chở về, cậu tủi thân lắm, rồi tự hỏi sao mình không được như vậy. Cứ thế đứng khóc thút thít ở một góc sân trường. Cho đến khi bà ngoại đến, Huy lau vội những giọt nước mắt và xem như không có chuyện gì. Cậu cười thật tươi, bà cũng cười. Thật ra lúc đó bà đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Huy, thấy đám nhóc tung tăng bên cạnh ba mẹ chúng, chỉ là bà không nỡ khơi lại nỗi đau đã được xếp vào quá khứ, dù nó vẫn âm ỉ cháy trong trái tim non nớt của Huy. Trái tim ấy có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

    Đến bây giờ thì tôi đã hiểu, vì sao Huy ít nói, vì sao cậu hay ngồi lặng lẽ một mình. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Huy thì thấy cậu đứng không vững. Huy bảo do mất ngủ nhiều đêm mới như vậy. Nhưng thực ra đó là dấu hiệu của một căn bệnh, cậu ấy đã sống với một trái tim không khỏe mạnh suốt từ tuổi thơ đến tận bây giờ. Câu chuyện của Huy chắc chỉ mình tôi biết nhưng biết rồi tôi càng thương cậu ấy nhiều hơn. Không dưng, tôi muốn mình là người đồng hành duy nhất trong cuộc đời này với Huy, cùng cậu đi qua những ngày giông bão rồi những ngày nắng đẹp.

    Tôi không rõ tình cảm Huy dành cho tôi là như thế nào, cảm xúc đôi khi thật không dễ để nói ra. Nhưng đã yêu thật thà thì tình cảm vẫn trao đi lặng lẽ như vậy. Như nắng như gió chạm khẽ vào mùa Hè, đầy ăm ắp cảm xúc.

    Một lần, Huy rủ tôi về nhà cậu ấy chơi. Tôi đặc biệt rất thích căn gác nhỏ trên ban công tầng hai nhà cậu. Đó là căn gác xép của Huy, lưu giữ nhiều đồ linh tinh từ ngày xưa cho đến tận bây giờ, từ chiếc đồng hồ cổ gỉ sét của ông ngoại cậu ấy đến bộ truyện tranh của Bỉ cậu yêu thích nhất Spirpou và Fantasio . Tôi bảo Huy giống hệt như cô bé lọ lem trong phim hoạt hình Cinderella, vì cô ấy cũng có một căn gác xép như thế, chỉ khác là phòng cô ấy rộng và đẹp hơn phòng cậu. Ai nhìn vào cũng biết Huy sống với bà ngoại nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, có được một căn phòng như thế đã là niềm hạnh phúc lớn nhất với cậu ấy.

    Nghe Huy kể, thì cậu rất thích góc trú ẩn này, còn tôi cảm giác nó có mùi cũ kỹ của thời gian. Mùa Hè là những ngày gió thổi vào cửa sổ nghe thành những chuỗi âm thanh hun hút, hay nắng chói chang cả một mảng tường. Mùa Đông thì rất ấm, nghe được cả tiếng lá khô xào xạc rụng đầy trên bệ cửa. Nhưng tôi thích nhất vẫn là buổi tối, những buổi tối không phải học thêm hay cuối tuần, mà không bận việc gì, Huy thường rủ tôi lên đây ngồi ngắm sao. Tôi nhớ có một lần nhìn thấy sao băng, Huy reo lên.

    "Sao băng kìa."

    Hai vệt sáng liên tục chạy lướt qua, mảnh mai nhưng lấp lánh. Chỉ vài giây mà cảnh tượng rực rỡ đến khó tin, tôi không thể nào quên được. Quay sang, tôi thấy Huy vừa mở mắt ra sau một điều ước, tôi à lên, mình quên ước mất rồi, thôi chờ lần sau vậy, mà chẳng biết có lần sau không nữa.

    Chúng tôi quay lại những chuyện linh tinh ở trường, ở lớp, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đầy sao nhỏ lấp lánh. Tôi khẽ khàng đặt tay lên vai Huy.

    "Hình như cậu rất thích ngắm sao đúng không?"

    Huy gật gù.

    "Tất nhiên rồi, từ nhỏ mình đã rất thích những ngôi sao, mình có thể ngồi hàng giờ ngắm chúng mà không biết chán. Bầu trời cho mình cảm giác bình yên, chỉ có bóng tối và ánh sáng mờ ảo, nhưng vẻ đẹp ấy bất tận vĩnh cữu mà không một nét cọ nào có thể vẽ lại được."

    Huy còn chỉ cho tôi thấy, này là sao Đại Hùng, Tiểu Hùng, chòm sao Hiệp Sĩ, chòm sao Kim Ngưu, chòm sao Ngỗng Trời.. Có tới hàng trăm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Tôi nhìn sang Huy, gương mặt cậu rạng rỡ khi nói về những ngôi sao, cậu ấy đang cười thật tươi, tôi cảm giác những ngôi sao như lấp lánh cả trong mắt cậu nữa.

    Đang nói chuyện với tôi, đột nhiên Huy lấy tay ôm ngực và cúi đầu xuống, hình như bệnh tim của cậu lại tái phát, Huy chỉ tay về phía bàn có lọ thuốc và nhờ tôi lấy giùm. Sau khi giúp cậu uống thuốc xong, tôi hỏi.

    "Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

    "Cảm ơn cậu, mình đỡ rồi, chỉ hơi mệt xíu thôi."

    "Nếu cậu mệt thì dựa vào vai mình đi, mình không giúp được gì cho cậu hết, nhưng bờ vai này mình tặng cậu miễn phí, cậu có thể dựa vào bất cứ lúc nào cậu muốn."

    "San này, cậu có biết lúc nãy nhìn thấy sao băng mình đã ước gì không.. Mình ước mình có thể tựa vào vai cậu đến suốt đời." Huy gần như là thì thầm.

    "Cậu nói gì vậy, mình nghe không rõ."

    Huy tựa vào vai tôi, ngủ ngon lành, cậu ấy ngủ nhanh đến mức tôi chưa kịp nghe rõ cậu ước gì khi nãy. Có thể ngày mai lên trường tôi sẽ hỏi lại Huy, hoặc cũng có thể tôi không hỏi, nếu đó là một bí mật tôi tin nếu thấy sao băng một lần nữa tôi sẽ nghe được điều ước của Huy.

    Yu hẹn gặp tôi, ở khoảng sân sau thư viện, chỉ để nói mỗi câu "em thích anh Tuấn chị à!" Qua lời Yu kể thì hình như em thích Tuấn đơn phương, mà Tuấn lại dành tình cảm cho tôi, tôi không chắc Yu có biết điều này không nhưng em đã hỏi tôi.

    "Anh Tuấn có người yêu chưa chị?"

    "Ờ.. uhm.. sao em không trực tiếp hỏi anh Tuấn mà hỏi chị. Nếu chị nói chưa thì em có tin không?" Tôi có chút ấp úng.

    "Em tin chị." Yu nhìn tôi, thật buồn. "Nhưng em cũng tin vào trực giác của mình nữa. Mấy ngày nay anh Tuấn cứ tránh mặt em, em sợ lắm chị, em sợ nếu em còn lẽo đẽo đi theo ảnh nữa chắc ảnh sẽ ghét em, sẽ nghỉ chơi với em luôn đó chị."

    "Không có chuyện đó đâu." Tôi lắc hai bím tóc Yu. "Chị nghĩ Tuấn là một chàng trai tốt, em phải tin vào tình cảm của mình chứ."

    "Em.." Yu định nói gì đó, nhưng đột nhiên em có điện thoại và đứng lên chào tôi ra về, em nói sẽ gọi cho tôi sau.

    Yu đi rồi, tôi nghe thấy tiếng lá khô lạo xạo sau lưng. Quay lại, Tuấn xuất hiện trên tay là chùm hoa giấy vừa mới bẻ, vẫn còn nguyên dấu vết. Chẳng biết cậu ta có nghe được những lời tôi nói với Yu không, hy vọng là không.

    "Tặng cậu nè."

    "Nhân dịp gì thế?"

    "Không dịp gì hết, thích thì tặng thôi."

    "À, chiều nay cậu rảnh không. Mình muốn rủ cậu đi xem phim." Tuấn chợt đề nghị.

    Tôi nảy ra một ý, nói: "Chiều nay, chắc là mình không bận gì. Đi xem phim với cậu, cũng được."

    "San hứa rồi đó nha, không được thất hứa."

    "Mình biết mà." Tôi cười nhẹ.

    Tôi kéo Yu đi cùng đến rạp chiếu phim. Có lẽ đây là cơ hội tốt để họ hiểu nhau hơn. Tuấn ngạc nhiên khi thấy Yu đến, cậu ngạc nhiên hơn nữa khi tôi nói có điện thoại và về trước.

    "Xin lỗi cậu nha. Mình có hẹn với bố mình rồi, chắc là không xem phim cùng cậu được. Nhớ đưa Yu về giùm mình, đừng làm cho nó buồn đấy. Nếu không thì biết tay mình."

    Tuấn không trả lời tôi, chỉ ậm ừ. Trước khi quay vào rạp chiếu phim, cậu ta còn ngoái đầu lại nhìn tôi, vẻ rất tức giận.

    Tôi mặc kệ, miễn sao họ ở bên nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

    Chiều đó, tôi đến nhà Huy mà không gọi trước cho cậu ấy, nhờ vậy tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa Huy và mẹ cậu.

    "Tại sao con không nghe lời mẹ vậy." Bác gái hình như rất tức giận. "Mẹ làm tất cả những điều này cũng chỉ vì con thôi."

    "Vì con sao. Mẹ có bao giờ biết con cần gì, con thích gì, mà nói là vì con."

    "Vậy chứ bây giờ con cần gì, con về ở với mẹ đi, mẹ và dượng hứa sẽ lo cho con đầy đủ."

    Người đứng bên cạnh mẹ Huy chắc là người cậu ấy gọi là dượng.

    "Con không cần gì hết. Con chỉ muốn sống một mình, mẹ đừng lo cho con." Huy giận dỗi, nói.

    "Nhưng con đang bệnh mà, con không nghĩ cho mẹ thì cũng phải nghĩ cho sức khỏe của con chứ."

    "Mẹ con nói đúng đó, Huy. Dượng có một người bạn là bác sĩ ở Úc, nếu con đồng ý thì dượng sẽ dẫn con qua đó chữa bệnh. Hết bệnh rồi về Việt Nam con muốn sống với ai cũng được hết. Mẹ và dượng chỉ cần nhìn thấy con bình an, khỏe mạnh, chỉ cần như vậy thôi, Huy à." Dượng của Huy lến tiếng.

    Tôi dựa lưng vào gốc cây gần đấy, bất chợt một cơn gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá khô rơi xào xạc dưới chân tôi. Huy sắp đi Úc, tôi nên vui hay buồn. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại muốn được ôm một đống lá như thế này. Cứ như thể ta đang ôm cả mùa Thu, ôm trọn cả tuổi thanh xuân của mình.

    Những ngày sau đó, Huy vẫn đến lớp, vẫn gặp tôi nói chuyện bình thường, chỉ là cậu ít ghé Club âm nhạc hơn, cũng ít tham gia vào những hoạt động trong Club. Và tuyệt nhiên Huy không nhắc gì về chuyến đi Úc trước mặt tôi. Bởi lẽ có những điều thật không dễ để nói ra, dù chỉ còn một vài khoảnh khắc ngắn ngủi gặp Huy, nhưng cậu ấy vẫn đem lại cho tôi cảm giác êm dịu đến vô cùng. Nhờ vì sao nhỏ, là cậu.

    Tôi không biết đến bao giờ mình mới ngăn được trái tim thôi rộn rã khi nghĩ về Huy, khi nào thì tình cảm của tôi mới ngừng nhớ về cậu. Tôi không biết, nhưng bây giờ điều đó có gì quan trọng. Kỳ thực Huy vẫn bên cạnh tôi theo một cách nào đó. Chúng tôi vẫn hay đi siêu thị mua những thứ linh tinh, ngồi ở quán café quen vào ngày mưa tầm tã. Hay những buổi tối lên căn gác xép nhà Huy ngắm sao, đố xem ngôi sao nào sáng nhất và say mê nói về ý nghĩa của chúng, hoặc có khi chúng tôi cùng chơi True Friend bằng harmonica rộn cả một góc nhỏ.

    Tôi đã để lại lời tỏ tình của tuổi Mười Tám ở đó, những lời mà tôi đã rất muốn nói với Huy nhưng có lẽ cứ để nó lặng yên trên căn gác này, như ánh sáng một ngôi sao trong ký ức của tôi.

    Một ngày cuối tháng Tám giao mùa, trời trong và xanh lắm, cảm giác thật dễ chịu nhưng lòng tôi thật buồn. Tuấn và Yu đã không còn xa cách như trước, nhưng Tuấn sắp đi du học, tôi sắp phải chia tay thêm một người bạn nữa. Tuấn đi NewZealand, Huy đi Úc, hai đất nước ấy gần nhau mà lại cách xa tôi hơn nửa vòng Trái Đất.

    Yu nhắn tin nói muốn gặp tôi. Tôi đến khoảng đất trống sau thư viện ngồi dưới gốc hoa giấy chờ em. Đã ba năm rồi, chưa bao giờ tôi thật sự quan sát và yêu thương nơi này, nơi tôi gần gũi suốt thời trung học. Tôi vẫn luôn tin vì có Huy mà tôi trở lại. Và vì có cậu ấy, chúng tôi đã cùng nhau trải qua quãng đời thanh xuân, đẹp và buồn đến nao lòng.

    "Chị.." Yu ngồi xuống bên cạnh tôi.

    "Chắc Tuấn đã nói với em chuyện cậu ấy đi du học."

    "Ảnh nói rồi chị, ảnh còn bảo chỉ hai năm thôi sẽ qua rất nhanh.

    Lần đầu tiên tôi thấy Yu cười. Đây mới thật sự là nụ cười hạnh phúc nhất của em. Đột nhiên tôi muốn gọi cho Huy quá chừng, hỏi cậu có thể chơi True Friend bằng guitar ngay bây giờ, qua điện thoại không. Ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn đồng ý. Tôi lắng nghe tiếng guitar vang lên ở đầu dây bên kia, hát khe khẽ, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Khi Huy nói câu tạm biệt Việt Nam, cuối cùng cậu cũng nói ra được điều cần nói với tôi.

    Bạn biết không, cảm xúc ấy chợt khiến tôi nhớ về hình ảnh một mầm cây. Thật ra yêu thương một người cũng giống như đang chăm sóc một mầm cây vậy. Một ngày ngừng chăm sóc, cây sẽ chết.

    Mầm cây mà Huy đã gieo, nó đã nhú lên trong tôi từ lúc nào chẳng biết. Vẫn còn yếu ớt, vẫn chỉ là một chiếc lá còn non, nhưng nó xanh mướt. Và tôi tin mầm cây ấy lại càng lớn lên, mạnh mẽ và vững chãi hơn. Vững chãi đến mức, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể phá hoại được nó. Điều duy nhất tôi có thể làm là chứng kiến nó lớn lên và thỉnh thoảng cùng Huy tưới thêm nước cho nó.

    Những ngày cuối cùng của mùa Thu, lạnh lẽo và ẩm ướt cũng qua. Nắng mùa Đông đủ sức gợi lên cảm giác ấm áp dễ chịu. Chắc lát nữa tôi sẽ gửi mail cho Huy bức ảnh buổi chiều tháng Mười, dòng chữ kèm theo là.. Có lẽ chỉ cần một câu đơn giản." Cảm ơn cậu nhiều lắm, ngôi sao nhỏ à!"

    The End
     
    Cuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...