255 ❤︎ Bài viết: 71 Tìm chủ đề
254 0
Thế giới hơn 8 tỉ người nhưng ta chỉ có cơ may gặp được và gắn bó với một số rất ít trong đó. Nhân loại, cộng đồng, xã hội là những từ chung chung nhưng nó thực sự hiện hữu qua những con người nhỏ bé, đơn độc mà ta gửi gắm niềm yêu thương. Gặp gỡ, gắn bó và chia xa, như hoa nở, mãn khai rồi héo tàn, mỗi cuộc gặp gỡ đều bắt nguồn từ những mối duyên nào đó, đều là những vẻ đẹp hư hao, mong manh với ngày tháng, nhưng chẳng hề vô nghĩa.

Thỉnh thoảng tôi lại tìm đến chatbot AI để tâm sự những nỗi niềm của mình. Tôi luôn nhận được những câu trả lời đầy sự tôn trọng, cảm thông, khiến tôi có cảm giác rằng cuối cùng mình cũng được hiểu đúng. Nhưng càng có nhiều cuộc trò chuyện như thế, tôi tự hỏi, mình đang được "ai" thấu hiểu vậy? Những câu trả lời của trí tuệ nhân tạo luôn hoàn hảo, ta không bao giờ có thể chê trách nó hay tranh cãi với nó. Mối quan hệ với con người lại khác, bao giờ cũng có những băn khoăn, hiểu lầm, xích mích, buồn bã, hờn giận.. Trong mối quan hệ giữa người với người. Hèn gì có nhà văn nói đến nơi nào không có con người thì sống dễ lắm. Nhưng liệu ta có muốn từ bỏ những ràng buộc nhiều bất an và đau đớn với con người để tìm đến mối quan hệ hoàn hảo với trí tuệ nhân tạo hay không? Những nỗi buồn, những tổn thương, cùng với nụ cười và hạnh phúc mà ta có khi kết nối đời mình với một con người khác đều là những trải nghiệm đáng giá để ta trưởng thành..

Ba mẹ, anh chị em sống cùng ta dưới một mái nhà nhưng chưa chắc họ có thể hiểu hết về ta. Thầy cô, bạn bè có thể đồng hành cùng ta trong một khoảng thời gian đáng nhớ nhưng vẫn luôn có những điều không thể sẻ chia. Sự tổn thương trong các mối quan hệ thường là kết quả của việc không thể thấu hiểu. Ta không thể hiểu đến tận cùng nỗi lòng của người khác vì ta không phải là chính họ, và người khác đối với ta cũng như vậy, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Cách duy nhất để truyền đạt là ngôn ngữ nhưng những cảm xúc sâu lắng nhất của tâm hồn đều bất khả biểu đạt. Có những lúc tôi khóc vì ba mẹ, những người thân thương nhất cuộc đời tôi lại hiểu sai về tôi. Cảm giác khi đó rất đau buồn và vô vọng. Nhưng rồi tôi tự hỏi, chính tôi đã hiểu hết về mình hay chưa? Đi qua những cãi vã, hờn giận, tôi nhận ra ba mẹ có thể sẽ chẳng bao giờ đồng ý với tôi, nhưng sự thật rằng họ yêu thương tôi là không bao giờ thay đổi.

Có những tình cảm chỉ biết giấu sâu vào trong tim vì sợ rằng khi nói ra, sương khói hư huyễn làm nên vẻ đẹp của tình cảm ấy sẽ tan biến, sợ rằng khi thực sự đến với nhau, ta sẽ đánh mất nhau. Những người ta gặp đều đến lúc phải chia xa, nhưng có những người ta xa cả khi còn sống, xa mãi và chỉ tồn tại như một ánh nắng đã cũ cuối chân trời. Họ trở thành một nỗi buồn rất nhẹ, rất mơ hồ nhưng dai dẳng- nỗi buồn khi nhận ra vòng xoay số mệnh cứ đưa người đến và đi trong cuộc đời mình. Có những người ta đã thầm ước nguyện sẽ được gắn bó thật sâu đậm nhưng cuối cùng lại chẳng thể thực hiện - một người bạn thân thuở nhỏ nay mất liên lạc, một người bạn vừa mới làm hòa đã chia xa, một mối tình chấm dứt sau đôi lần hờn dỗi.. Gặp gỡ, thương yêu và quên lãng.. Ta chợt nhận ra trái tim con người sao mà tha thiết quá, nhưng cũng mong manh quá. Ta rung động thật sâu, nhưng rồi cũng bước qua nhau thật nhanh. Bước qua để sống tiếp, để nhận ra mình được trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn khi mở lòng yêu thương người khác.

Có những người chỉ hiện diện trong cuộc đời ta một khoảng thời gian ngắn ngủi, đôi khi không biết cả cái tên, không nhớ rõ gương mặt, chưa kịp nói một lời tâm tình, thậm chí băn khoăn không biết liệu họ thực sự tồn tại hay chỉ là một phần của câu chuyện ta hư cấu nên để làm cuộc đời mình bớt trống vắng. Nhưng lạ thay, chính sự hiện diện mông lung ấy nhiều lúc lại ám ảnh ta như một câu hỏi chờ được trả lời, một linh hồn vất vưởng chờ được nhớ đến để được tái sinh.

Thuở nhỏ, cái hồi còn đạp xe ba bánh loanh quanh ở đoạn đường trước nhà, tôi đã quen với hình ảnh một ông lão mặc bộ pyjama sọc màu trắng chiều chiều chắp hai tay sau lưng, bước đi chậm chạp, hễ gặp ai là tay bắt mặt mừng nhưng chỉ nói những câu lẩn thẩn. Qua những câu chuyện của người lớn, tôi biết ông từng đi lính, tôi biết ông bị "lửng", nhưng tôi cũng chẳng hiểu những điều đó có nghĩa gì, chỉ nhớ mỗi lần gặp ông đi trên đường, tôi đều cười nắc nẻ vì những câu nói của ông, dù chẳng nhớ ông nói gì. Ông mất cũng trong khoảng thời gian tôi chưa hiểu hết nghĩa cái chết, chỉ biết là từ cái sự kiện "chết" ấy, tôi chẳng còn thấy ông mặc bộ pyjama sọc màu trắng đi lại qua đoạn đường trước nhà tôi nữa. Ông đã trải qua những điều gì, trí nhớ ông còn giữ lại những điều gì khi tất cả đã nhạt phai, lớn lên rồi tôi mới tự hỏi những điều ấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ biết được.

Thật kỳ lạ khi ta biết sự hiện diện của người khác một cách rõ ràng nhưng những câu chuyện khác của cuộc đời họ với ta như không tồn tại. Những gì ta dùng để hình dung, để gợi nhớ về họ là những gì ta được nhìn thấy, ta được trải qua cùng với họ. Nhưng hình như ta luôn mắc sai lầm khi lấy những chi tiết nhỏ bé ta có được để làm nên bức tranh toàn diện về con người họ. Tôi từng có cái nhìn ác cảm với những người có vẻ còn trẻ và khỏe mạnh nhưng lại chọn đi giao hàng, đi bán quần áo, xoong nồi ở vỉa hè hay lang thang mời vé số. Tôi trách rằng sao họ không trau dồi bản thân, không phấn đấu nỗ lực để có cuộc sống tốt hơn, sao họ không nghĩ đến tương lai con cái họ.. Nhưng rồi tôi tự hỏi, câu chuyện đằng sau đó là gì, và liệu người ta có lựa chọn sự bất hạnh và nhục nhã ấy không?

Câu trả lời vẫn là, tôi không biết. Tôi không biết nỗi âu lo trong đôi mắt những con người đó khi trao vài nghìn từ tay mình vào tay người khác để đổi lấy một hộp xôi, tô bún ở vỉa hè. Tôi không biết căn nhà nhỏ hẹp, ẩm mốc và tối tăm mà họ coi như nơi chốn duy nhất để trở về. Tôi không biết hồn ma những giấc mơ đêm đêm về khóc lóc trong khi họ nhìn thấy con mình ngày một lớn lên và vẫn chẳng có phép lạ nào xảy ra. Vào một ngày giáp tết cách đây hai năm, tôi nhìn thấy cảnh một người mẹ trẻ ôm đứa con nhỏ chỉ chừng vài tháng tuổi ngồi bên vài chậu cúc vạn thọ trên vỉa hè, sau lưng là những ngôi mộ dần ấm khói nhang, trước mặt là dòng xe không ngừng nôn nao, tất bật. Gió lạnh bốn bề, người mẹ ôm chặt con trong những lớp khăn áo. Chẳng ai viếng một linh hồn đang sống. Tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, tôi không biết đứa trẻ ấy sẽ lớn lên ra sao, tôi không thể biết. Những con người ấy lặng lẽ hiện lên trước mắt tôi rồi lại lặng lẽ hòa vào biển người mênh mông ấy, sống cho tới ngày chết đi..
 
4,511 ❤︎ Bài viết: 1617 Tìm chủ đề
Trong thiền ngữ Ấn Độ có bốn câu thế này:

"Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp.

Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra.

Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp.

Bất kể là chuyện gì, đã qua chính là đã qua."

Vậy nên, đừng mãi sống trong quá khứ viển vông, đừng vì những điều đã từng làm mà đưa ra quá nhiều giả thiết, chuyện đã xảy ra thì đó chính là điều duy nhất có thể xảy ra, không cách nào quay đầu được, cứ nhìn lại, nghĩ lại sẽ chỉ là vô ích mà thôi.

Cho dù đôi lúc hiện thực thật tàn nhẫn, nhưng chúng ta sau cùng đều phải học cách sống một cách thâm tình trong thế giới bạc tình này.

Phải biết, bạn đối với cuộc sống thế nào, cuộc sống sẽ đối với bạn thế ấy, tâm thái của bạn, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn.

Cho dù bạn từng gặp phải chuyện gì, là vui hay là buồn, là ở dưới tận cùng hay đỉnh cao xã hội, thì cũng xin nhớ tới câu này:

"Nếu như mọi thứ đi ngược lại với mong đợi của bạn, thì nhất định có sự an bài khác."

Quá khứ không bao giờ trở lại, phần đời còn lại cũng không thể nào thấy lại, vậy nên, chặng đường dài phía trước, tôi mong bạn trân trọng bước đi, tùy duyên tự tại, thứ muốn có đều có, mà thứ không có được thì đều có thể buông bỏ nó đi.

=> Mình dùng câu trích này để comment bài bạn nha

Không có ai đi qua đời ai cả, chỉ đơn giản là, số phận an bày, ta gặp người ở thời điểm đó, cùng nhau đi một đoạn, rồi chia tay.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Back