Tên truyện: Dì à! Em yêu dì.. Tác giả: Lê Thái Quỳnh ( "Duyên hay định mệnh!") 1 * * * Chúng ta đã nhiều lần lướt qua nhau, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy tôi ánh mắt cậu luôn hướng về một lối khác, còn tôi đã loạn nhịp tim khi lần đầu thoáng qua cậu. Suốt hai năm như vậy cậu là một thầy giáo dạy học cho cháu tôi và chúng ta chưa bao giờ đối mặt nhau một lần trong suốt hai năm như vậy. Tôi đã lặng lẽ vô tìm facebook của cậu và lặng lẽ đọc hết những gì cậu đăng trên trang cá nhân, cứ vậy tôi đã thành một người fan theo dõi trung thành của cậu mà chỉ có tôi biết rõ về cậu còn cậu chẳng biết gì về tôi cả. Và rồi tôi thích thầm cậu lúc nào không hay nhưng tôi không dám kết bạn cũng không dám mạnh dạn bắt chuyện với cậu vì tôi sợ cậu đã có bạn gái. Nên tôi chỉ đành làm một người lính thầm lặng bên cậu khi cậu vui hay buồn cậu đăng stt trên face tôi đều rõ cả. Thành một thói quen lúc nào tôi không thể từ bỏ được hihi xin lỗi cậu vì tôi làm vậy với cậu nhé! Tôi nghĩ giữa chúng ta sẽ chẳng phải là duyên nợ gì của nhau nên kiếp trước tôi ngoái đầu mấy trăm lần chỉ để muốn được thấy cậu một lần ở kiếp này thoáng qua như trong kinh phật đã dạy. Và rồi tôi cũng không còn đặt hy vọng nhiều về mối tình đơn phương với cậu, Khi tôi đã từng khép lòng mình sau một thời gian dài tôi chia tay. Tôi nghĩ sẽ chẳng thể mở lòng hay có thể thích ai được nữa. Và đến một ngày tôi cũng đưa ra quyết định sẽ không theo dõi cũng không thích cậu nữa vì tôi biết cậu chưa bao giờ biết tôi là ai và cũng sẽ chẳng thích tôi. Thời gian đó công việc của tôi cũng gặp nhiều chuyện buồn và tôi cũng muốn đi đâu đó để không nhớ về cậu nữa. Tôi đã đặt chiếc vé đi Đà Lạt vài ngày để cho khuây khỏa và không còn mệt mỏi thì sẽ trở lại với tôi như trước đây, nói là làm ngày hôm đó tôi đã lên xin chị sếp cho tôi được nghỉ phép để đi nhưng tôi nhận lại câu nói khiến tai như sét đánh "trong thời gian dịch căng thẳng tôi không giải quyết phép cho ai nghỉ cả hãy hồi vé lại để dịp sau" Tôi thất vọng bước ra khỏi phòng sếp đi lang thang, chán nản vé cũng đã đặt trước đó Ngày mai là tôi sẽ lên máy bay tôi muốn đi để quên những chuyện buồn vừa qua. Nhưng cuối cùng cũng không đạt được ý muốn tôi buồn quá, chợt chuông điện thoại vang lên - Alo sáng mai mày giúp chị một việc được không? - Vâng dạ được chị ạ! - Mai chị đi làm cả nhà không ai rảnh mày đưa cháu đi quay hát giúp chị một ngày nhé! Có thầy dạy đi theo nữa em xem thầy có cần gì giúp thì phụ thầy dùm chị cho bé cháu mày quay được suông sẻ nhé! Chị nhờ cả vô mày đấy. - Ok chị mai em cũng không bận gì em sẽ đưa cháu đi ạ! Vừa cúp điện thoại tôi mới định thần lại tôi nghe không nhầm chứ có thầy của cháu tôi có nghĩa là cậu đó sao? Hai năm rồi đây là lần đầu tôi và cậu chính thức gặp nhau, lúc mà tôi muốn từ bỏ và muốn quên cậu đi nhưng cái duyên lại cho tôi gặp cậu có phải định mệnh không? Hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên đáng ra ngày mai là ngày tôi ở trên Đà Lạt để quên đi sự mệt mỏi và quên cậu. Nhưng trớ trêu ý trời lại sắp đặt cho tôi và cậu gặp nhau thôi thì tôi để xem sao đây. Và rồi ngày gặp nhau lần đầu tiên hai chúng tôi đã bắt đầu chính thức bắt chuyện với nhau, tôi hồi hộp và cảm giác rung động khi thấy cậu, còn ánh mắt cậu thi thoảng lại luôn hướng về phía tôi. Rồi luôn nói chuyện với tôi một cách vui vẻ, những câu hỏi dồn dập - Nào dì tên chi, nhà dì ở đâu? Rồi làm gì.. "bé cháu gái tôi là học trò của cậu ấy nên cậu cứ gọi tôi bằng dì mặc dù tôi chỉ hơn cậu có vài tuổi" cậu gọi riết tôi cũng quen tai gọi lại cậu ấy bằng con luôn" "kaka Tôi không nghĩ cậu lại miệng mồm đến vậy vì suốt hai năm qua cậu dạy cháu tôi, tôi thi thoảng đến nhà chị gái chơi và chỉ thoáng qua cậu nên chưa bao giờ biết về cậu nhiều, nhưng tôi ấn tượng khuôn mặt hiền dễ mến, và giọng hát cậu thật hay. Và ngày đó tôi cũng chính thức biết cậu nhỏ tuổi hơn tôi đến vài tuổi tôi lại buồn và cũng không dám nghĩ đến chuyện gì khác với cậu. Nhưng khi đến lúc về tôi không nghĩ cậu lại xin facebook và zalo của tôi để kết bạn, tôi ầm ừ một lúc, chưa kịp nói thì cậu đã lấy luôn điện thoại của tôi để tìm mà kết bạn. Ngày đó về trong lòng tôi vui lắm, Không biết sao vừa vui vừa sợ, vì tôi không hy vọng điều gì cả. Hai ngày sau cậu bắt đầu nhắn tin trò chuyện với tôi liên tục tôi không nghĩ cậu lại thích nói chuyện với tôi nhiều vậy, cậu kể về công việc về gia đình.. cậu tâm sự với tôi rất nhiều. Giữa tôi và cậu cũng có rất nhiều điểm chung, nhưng đến lúc cậu biết tôi lớn tuổi thì có vẻ cậu cũng rất ngại điều đó tôi hiểu và tôi cũng vậy," cậu đã nói với tôi nếu dì nhỏ tuổi hơn hoặc bằng em thì chúng ta đã có thể quen nhau rồi "khi nghe cậu nói thì tôi là người chủ động dần dần tránh xa cậu hơn, những tin nhắn tôi hạn chế trả lời cậu hơn. 1 tuần 1 tháng im lặng rồi cậu lại tiếp tục nhắn cho tôi hỏi thăm tôi, tôi cũng nghĩ đơn giản mà trả lời lại, nhưng tôi phải luôn lý trí giữa tôi và cậu sẽ không thể nào được. Tôi tự dặn lòng là vậy mới đó hai chúng tôi nói chuyện với nhau được một thời gian, cũng từng lên kế hoạch đi chơi nhưng tôi cũng ngại gặp. Tôi cứ ầm ừ cho qua nhưng mỗi khi hẹn thì lại có chuyện nên bọn tôi cũng chưa có dịp gặp nhau. Và tôi cũng dần không dám gặp cậu tôi cũng sợ trái tim lại yếu đuối mà không quên được cậu mất. * * * (" Tình một đêm say! ") 2 A lô Thư à tao buồn quá mày à bệnh cũ tao lại tái phát nữa rồi, nếu không sinh con thì tao không còn khả năng làm mẹ nữa đâu trong vài năm tới, tôi khóc như mưa với con bạn đồng nghiệp chỗ làm. Nó và tôi rất thân thương nghe tôi tâm sự vậy nó cũng buồn lắm. Nó haizz một tiếng trong sự mệt mỏi, tao muốn giới thiệu anh trai tao cho mày để mày có chồng con cho ổn định, tao và gia đình mày cũng yên tâm đỡ phải lo nghĩ, nhưng khổ cái là ông anh trai tao còn muốn bay nhảy đi nước ngoài làm ăn cho có tiền mới muốn lấy vợ, và sợ cưới mày hai đứa hai nơi cũng tội cho mày nữa, nhà tao chửi anh trai tao nhiều lắm già rồi mà còn chưa muốn ổn định nhưng ổng quyết đi rồi cũng không ai cản, gia đình tao cũng quý mày và muốn mày làm dâu con trong nhà cho khoẻ. Haizz khổ cho hai người quá đi thôi. - Giờ mày tính sao hả.. nó ré lên" a tao nhớ rồi "hay là mày tán thằng thầy dạy học bé cháu gái mày đi được đó Nhi tao thấy thầy cũng chững chạc và nghiêm túc cũng hiền lành nữa. - Cũng dạy cháu mày mấy năm cũng hiểu về nhau quá còn gì thôi được đó Nhi triển liền đi cho gọn lẹ. - Tôi cười Hahaha mày nghĩ sao vậy Thư Nó nhỏ hơn tao tới 5 tuổi tao không muốn thành bà già lái máy bay đâu mày à. Nhưng mà tao cũng có tình cảm với nó một thời gian Nhưng rất tiếc nó nhỏ quá Thư à sợ dị nghị và sẽ khó mà nó cũng chẳng thích tao đâu vì tao lớn hơn nó quá mà haizz! - Tuổi tác có quan trọng gì đâu mày thấy đó diễn viên ưa nhau lớn hơn cả chục tuổi nó cũng hạnh phúc xưng anh xưng em bình thường đấy thôi trông khi mày cũng trẻ nhìn cũng đâu lớn hơn nó là bao. Thôi quyết định nhanh đi tao lập kèo nhậu cho hai chúng mày gặp nhau rồi để tao tấn công đến cho cả hai, mày nên nhớ giờ mày phải có con sớm vì đó là ước mơ của mày bao lâu nay mày không nhớ sao hả? Uh tao biết rồi! Tôi ầm ừ một lúc rồi quyết định sẽ cùng con Thư lên kế hoạch cưa cho đổ thằng nhỏ đó để có con rồi sau này hãy tính. Vậy ok chốt nhé thứ 7 tuần này để tao hẹn thầy rồi bọn mình triển khai vi vụ quan trọng này nhé! Vì con em tương lai chúng ta cố lên thôi kakaka! Cuối cùng rồi cũng đến ngày thứ 7 hẹn gặp nhau: Tôi, con Thư và Thầy giáo cháu tôi 3 người nhậu rất vui uống vô nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất ngồi nhậu gần 2 tiếng Cả 3 cũng tê tê đến lúc vô vấn đề chính tôi tránh mặt một lúc để con Thư đề cập đến chuyện giữa tôi và cậu thầy giáo trẻ. Thầy có thấy Nhi được không nó cũng không có bồ mà gia đình thì cũng muốn nó có chồng con cho ổn định, Thư nhìn thầy cũng chưa bồ nên cũng muốn hai người tìm hiểu xem sao. Chị nhìn thầy Tuấn hiền lành và cũng khéo ăn nói với cũng đến tuổi lập gia đình nữa. - Cậu thầy giáo cũng có vẻ thích Nhi bạn tôi nên cũng có vẻ ậm ừ và nói với tôi em rất có cảm tình và rất thích Chị Nhi nhưng chị lớn tuổi hơn em nhiều quá, em cũng ngại. - Con Thư nó lại nói tấn công tiếp cho tôi, chị thấy có sao đâu nhìn cả hai cũng trẻ mà với thời buổi bây giờ gái lớn hơn trai cũng vẫn hạnh phúc đó thôi. Thầy suy nghĩ thêm về chuyện chị nói đi nhé cái Nhi nó ra rồi Cả hai cắt đứt câu chuyện, và bọn tôi tiếp tục uống đến khi chồng con Thư điện réo con bé con nó khóc quá kaka có con dại là vậy á. Vậy là nó xin phép về trước để lại tôi và thầy giáo trẻ ngồi lại tâm sự với nhau. Chúng tôi quyết định đi nhậu tiếp để cả hai dễ nói chuyện cởi mở với nhau hơn. Vậy là chúng tôi ngồi nói với nhau một lúc rồi chạy xe về quê tôi nhậu tiếp bắt đầu bia vô thì lời ra, lần đầu tiên tôi tâm sự về cuộc đời của tôi cho cậu ấy nghe, những gì tôi đã trãi qua sự đau khổ trong suốt năm tháng, cậu ấy ngồi im lặng nghe với một cách chăm chú khoảng cách ngồi xa khiến cậu lại xích gần tôi hơn, một cái ôm cho tôi khi cậu cảm thông chia sẻ với những gì tôi đi qua, tối đó hai chúng tôi đã thật sự say, chợt chuông điện thoại vang lên đó là mẹ của tôi điện nhìn đồng hồ cũng gần 12h đêm tôi không thể về nhà với bộ dạng say sỉn vậy được nên quyết định nói láo với mẹ tôi ở lại nhà bạn thân. Lúc đó tôi chỉ cần có cái giường là lăn ra mà ngủ thật sự cũng không còn nghĩ tới điều gì nữa, với cậu ấy chạy xe đường xa về nhà với đang men say tôi cũng không yên tâm nên cả hai quyết định thuê một phòng khách sạn gần đó ở lại, nhưng tôi còn chút tỉnh táo" cậu nhất định thuê hai giường hoặc hai phòng "và rồi cậu ấy cũng thuê 1 phòng hai giường theo ý tôi vì hết phòng đơn. Vừa đến phòng thì tôi đã nằm lăn ra một bên để ngủ, chợt một lúc tôi không biết sự lẫn lộn trong men say hay là mơ màng tôi chợt thấy đôi bàn tay ấm áp ôm tôi từ phía sau và dần dần mơn trớn đi đến chiếc áo con của tôi, đôi môi ấm áp chạm vào tôi, đi đến chiếc lưỡi ngọt ngào như muốn nút trọn, rồi đi đến chiếc cổ, xuống bầu ngực nỏn nà, cậu ấy rất nhẹ nhàng và cũng rất từ tốn nâng niu cơ thể của tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, khi tôi định thần lại và mở mắt ra thì cậu ấy đã cho vật thể cứng vào chỗ đó của tôi, tôi a lên cậu làm gì vậy," anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể "em đừng sợ, tôi không thể khống chế bản thân mình lúc này vừa mệt vừa mất lý trí, tôi đã buông xui tất cả để cậu ấy làm theo cảm xúc và tôi cùng cậu hòa quyện vào nhau, những nụ hôn đêm đó thật chân thật, có lẻ tôi sẽ không quên được, dù sau đêm này có ra sao tôi cũng sẽ xem như đó là một kỷ niệm đẹp giữa cả hai. Sau khi cả hai đã thấm mệt thì lăn ra nằm nghỉ một lúc rồi bắt đầu nói chuyện, cậu cũng đổi cách xưng hô với tôi một cách ngạc nhiên" Từ lúc gặp em, Anh từng nghĩ về em rất nhiều Nhi à "có lúc anh nghĩ mà đầu anh nó đau lắm anh không biết nên làm gì với em, anh từng tâm sự với bạn thân anh sao lại thích một người lớn tuổi và bằng tuổi chị mình" thật sự đêm nay anh nhận lời đi chơi anh cũng chỉ muốn gặp nhau cho đỡ nhớ rồi về và sẽ không muốn nghĩ đến em nữa "nhưng anh không ngờ sau khi nghe câu chuyện em xong anh lại càng thương hơn cả chữ yêu" lý trí của anh nó không thể thắng con tim Nhi à "nhưng anh sợ ba mẹ sẽ khó đồng ý cho hai tụi mình quen nhau, anh khó xử lắm, anh không thể quyết đoán được điều gì cả. Tôi ngạc nhiên tôi không nghĩ anh lại có tình cảm với mình nhiều như vậy, tôi cũng rất vui khi anh nói thật ra với tôi điều đó. Cậu ấy nói sẽ cố gắng thuyết phục gia đình để đi đến bên tôi, tôi hỏi gặng lại một câu với cậu ấy" nếu ba mẹ anh không đồng ý thì anh sẽ không dám đến với em phải không? "Anh im lặng rồi thở dài" uh em "tôi hụt hẫn và bất lực vô cùng trước câu nói đó của anh. Tôi nói giữa em và anh sau khi ra khỏi cánh cửa này thì sẽ không còn liên quan gì nữa, xem như đêm nay chúng ta say và đó chỉ là sự cố và anh hãy quên nó đi anh nhé! Anh ôm tôi và anh rất buồn trong đầu anh mông lung và tôi cũng vậy. Vì tôi biết nếu dây dưa thì bản thân tôi là người mang thêm vết thương và khó thể chữa lành. Tôi buộc miệng hỏi anh thêm một câu nữa anh có thích có con không?" anh nói anh chưa sẵng sàng làm ba "tôi không còn hy vọng gì ở cậu ấy nữa xem như đó chỉ là một chút tình cảm thoáng qua và sau này tôi sẽ nhanh quên nó thôi. Vậy là chúng tôi đã cắt đứt liên lạc từ sau đêm định mệnh ấy tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa. * * * (" Bố con là người như thế nào? ") 3 Gần hai tháng tôi mới biết mình có thai với cậu ấy lúc đó cảm xúc lẫn lộn vừa vui vừa lo lắng không biết phải nói với gia đình ra sao, rồi có nên điện để báo cho cậu ấy biết chuyện này hay không? Trong đầu tôi như vỡ tung cảm xúc, nhưng có con là điều mà tôi luôn ao ước và đó là thiên chức của người phụ nữ, tôi là một người phụ nữ độc lập tài chính nên có thể lo được cho con mình dù sau này nó có thiếu tình thương của cha. Đêm đó tôi bấm số của anh nhưng rồi tắt, tôi soạn tin nhắn để muốn cho cậu ấy biết cậu ấy sắp làm ba của một đứa trẻ và gửi hình ảnh siêu âm cho cậu ấy, tôi định bấm nút gửi đi nhưng trong đầu chợt loé lên câu nói của cậu ấy trong đêm đó" anh chưa sẵng sàng để một đứa trẻ gọi anh bằng ba "tim tôi đau thắt lại một giọt nước mắt rơi xuống vì đau và cũng vì thương con sau này nó sẽ hỏi bố nó là ai. Nhưng tôi định thần lại và lau đi nước mắt, tôi làm được thì tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm với việc mình đã làm tôi sẽ không cần đến cậu ấy phải gánh vác trách nhiệm với tôi khi bản thân cậu ấy còn muốn hướng đến tương lai phía trước sự nghiệp chỉ mới bắt đầu. Gia đình tôi gặng hỏi nhưng tôi quyết không nói ra sự thật và im lặng đến cùng, và cuối cùng mọi người cũng đành chấp nhận cho tôi làm mẹ đơn thân nuôi con khi tôi muốn vậy. Chỉ duy nhất con Thư đồng nghiệp tôi nó mới biết sự thật nó định đến gặp cậu ấy nói rõ nhưng tôi nói" nếu mày xem tao là bạn thì hãy giữ bí mật này giúp tao, nếu mày nói ra thì hai mẹ con tao sẽ bỏ đi nơi khác mà sống "vì cậu ấy đã từng nói với tao là cậu ấy chưa muốn có con nhưng chỉ tao muốn, mày cũng biết từ đầu bọn mình cũng muốn lên kế hoạch là cũng vì chuyện này mà mày không nhớ sao? Con Thư nó ôm tôi và nó cũng buồn lắm và cuối cùng nó cũng giữ bí mật đó giúp tôi đến khi tôi sinh nở và làm mẹ. Một cậu con trai thật khấu khỉnh, thấm thoát cũng hơn một năm cậu nhóc cũng bập bẹ nói và hỏi mẹ ơi bố con đâu? , tôi chỉ dám nói với cậu bố đi công tác xa nhà chưa về được. Sau này nó lớn tôi sẽ tâm sự cho nó hiểu và thông cảm tôi hơn. Một ngày tôi bận đi công tác vài ngày, gia đình tôi thì ai cũng bận không thể trông cậu con trai tôi được nên đành phải nhờ cái Thư trông giúp hộ tôi 1 tuần. - Một lần cái Thư dẫn đi chơi công viên thì cậu nhóc chạy lon ton vô tình va đầu vô một người lạ và khóc ré lên. Cái Thư chạy đến và ngẩn lên thấy Tuấn cậu thầy giáo trẻ ngày nào, Thư ngạc nhiên chào cậu ấy, cậu ấy từ tốn đỡ cậu bé lên như có một ma lực của sợi dây liên kết máu mủ, thằng bé vừa nhìn đã thấy mến ngay bố nó. Liền cười vui vẻ và nói con không sao. - Em chào chị Thư lâu ngày quá dạo này chị khoẻ không nếu không bận gì em mời hai mẹ con đi cafe nha - Tôi cũng lúng túng không biết phải làm gì bây giờ lúc này và cuối cùng đồng ý đi với cậu ấy vô quán cf gần công viên. - Nhóc đó là con chị hả? - À nó là con của cái Nhi á cậu Tuấn, cậu ấy ngạc nhiên và có chút xao xuyến, Chị Nhi sao rồi hả chị, chị ấy đã có chồng khi nào vậy Chị Thư, cuộc sống của chị ấy có tốt không chị.. - Cậu ấy hỏi dồn dập khiến tôi cũng không thể nhớ hết, và cũng không biết trả lời cậu ấy sao nữa, nhưng tôi nghĩ đến cái Nhi tôi thương nó rất nhiều một mình nuôi con khi đau ốm rồi gia đình lúc đầu cũng ngăn cấm, một mình nó vừa làm cha vừa làm mẹ trong suốt hơn một năm qua, thật sự tôi rất muốn nói sự thật tất cả để biết cậu ấy có phải là người có trách nhiệm hay không. Suy nghĩ một lúc tôi hớp một ngụm cafe rồi từ tốn" cậu hãy nghiêm túc mà nghe những gì tôi sắp nói ra đây " - Cậu thầy cũng ngạc nhiên và cũng khó hiểu không biết chuyện gì? - Nhi nó không có chồng mà có con đó cậu Tuấn, lúc đầu gia đình nó gặng hỏi bố đứa bé là ai mà sao không chịu trách nhiệm, nó vẫn im lặng chị không biết lý do là gì, nó lại không cho mọi người biết bố thằng bé, và gia đình cuối cùng đã chấp nhận với quyết định của nó, nó vừa làm mẹ vừa làm bố trong thời gian qua khi con đau ốm khi con bệnh cũng chỉ mình nó. - Nghe đến đây cậu ấy đã khóc, sao chị Nhi lại khổ vậy chứ, em không biết Nhi lại có thể làm mẹ đơn thân, mà tại sao nhi lại không nói cho bố của đứa trẻ biết để có trách nhiệm, em nói thật với chị Thư thời gian qua từ lúc em và chị Nhi không gặp nhau nữa em rất buồn và ngày nào em cũng nhớ đến chị ấy, em đi nơi khác làm suốt thời gian qua để quên chị ấy nhưng em đã không làm được, mà quay về muốn xin chị ấy cho em một cơ hội để quay lại, nhưng bây giờ chị ấy đã có con với người khác em buồn quá chị Thư à, em không còn chút hy vọng nào nữa, lần đầu em khóc vì em đau khổ quá chị Thư à. Em hối hận vì lúc đó em không mạnh mẽ và quyết đoán để giữ chị Nhi bên cạnh mình. - Haizz cậu nghĩ cái Nhi nó không có tình cảm với cậu sao hả, cậu nghĩ sau khi không gặp cậu nữa thì nó sống vui vẻ sao, nó từng thích Thầm cậu suốt hai năm mà cậu có biết không? Chắc không rồi, cậu biết vì sao nó không dám nói với gia đình sự thật bố thằng nhóc là ai cậu biết vì sao không." vì ngày trước cậu nói với nó câu nói cậu chưa sẵng sàng để một đứa trẻ gọi mình bằng bố "cậu không nhớ sao cậu Tuấn, cậu nghĩ kĩ một chút đi nó với cậu sau khi lần cuối gặp nhau và bây giờ con nó cũng hơn một tuổi thời gian đó có trùng nhau không. Thằng nhỏ đó nó không phải con cậu với cái Nhi thì là con ai nữa. Tôi từng đánh giá cậu rất cao cậu hiền lành và gia đình có học thức tôi không nghĩ cậu lại không dám quyết định tương lai của mình, cậu luôn sợ ba mẹ để rồi hạnh phúc của mình vụt mất. - Chị Thư nảy giờ chị nói gì vậy chị Thư chẳng lẻ em và Nhi có chung đứa con sao, sao Nhi chưa bao giờ nói cho em biết, trời ơi Nhi ơi là Nhi sao lại khờ đến vậy hả, sao lại phải chịu khổ một mình suốt thời gian qua vậy chứ, giờ em phải làm sao thì Nhi mới quay lại mà tha thứ cho em đây chị Thư, thật sự em không quên được Nhi em rất thương Nhi chị à! Chị đã từng giúp bọn em một lần, thôi thì chị thương bọn em hãy giúp thêm một lần nữa được không chị. Em xin chị đó, cậu nhóc lại khóc đòi mẹ, cái Thư lại bế lên dỗ dành, đưa qua cho cậu ấy dỗ nó đi nó là con cậu đó haizz" kiếp trước tôi lại mất nợ hai người mất thôi "hiện giờ con Nhi nó đi công tác vài ngày nữa mới về rồi cậu tới tìm nó mà giải quyết mọi chuyện. Tôi giúp cậu nhận con vậy là quá lắm rồi cái Nhi nó biết chắc cạch mặt tôi luôn quá. Haizz.. - Cậu nhóc như thiếu vắng tình thương của cha từ lúc mới sinh nên thấy bố bế liền nằm im lìm và ngoan như một con cún không dám khóc cũng không dám quậy. Và ôm chằm bố nó không buông. Bố nó cũng rất thương và ôm nó suốt ngày hôm đó, tôi nhìn được sự hạnh phúc trên khuôn mặt cậu ấy, tôi chỉ mong Nhi nó sẽ tha thứ và quay lại để có một gia đình hạnh phúc và Nhi nó không còn phải một mình nuôi con như thời gian qua, thật sự tôi rất thương nó. Haizz.. * * * (" Sự ngọt ngào dưới ánh đèn mờ ") 4 - Nhi à mày bình tĩnh nghe tao nói trước nha, - Có chuyện gì mà mày cứ ấp a ấp úng mãi vậy hả con điên akak. - Hôm bữa dẫn nhóc nhà mày đi công viên chơi và tình cờ gặp lại Tuấn bố nó, nên tao đã nói hết sự thật chuyện mày với cậu ta rồi. Thầy Tuấn còn thương mày nhiều lắm Nhi à, nó lúc đầu nghĩ mày lập gia đình nó buồn lắm, sau khi biết có con với mày thì mừng lắm, nếu mày còn thương Tuấn thì hãy cho nó cơ hội được có trách nhiệm với con mày đi. Bạn bè tao chỉ muốn mày có hạnh phúc nên mới khuyên mày như vậy, đừng trách tao nha! - Tôi im lặng một lúc vì không biết phải làm sao đây hơn một năm qua thật sự trong lòng tôi không khi nào không nhớ đến cậu ấy cả. Và rồi tôi cũng quyết định gặp lại cậu ấy một lần dù sao né tránh mãi cũng không được nữa rồi. Vậy là hai chúng tôi lại hẹn gặp nhau trước sự sắp xếp của con Thư bạn tôi thêm một lần nữa, cả hai chúng tôi gặp nhau cảm xúc vẫn vậy ánh mắt luôn hướng về nhau như lần đầu gặp, ánh mắt của sự quan tâm và lo lắng cho nhau. - Nhi à em vẫn khoẻ phải không? Anh thật sự không biết chuyện em có con tại sao em phải giấu anh tất cả, tại sao em lại một mình chịu đựng tất cả đau khổ trong thời gian qua chứ, cũng do anh vì anh thiếu tự tin thiếu quyết đoán nên mới dẫn đến mọi chuyện hối hận như ngày hôm nay, từ khi đêm đó em đã cắt đứt liên lạc với anh hoàn toàn, anh biết lúc đó anh cũng sai vì anh đã làm em tổn thương anh thật sự hối hận suốt thời gian qua, luôn tìm mọi cách để làm sao có thể để em quay lại và tha thứ cho anh. Thật sự anh không nghĩ chúng ta lại có với nhau một đứa con khấu khỉnh dễ thương như vậy, Nhi à anh cảm ơn em đã sinh cho anh và đã chịu đựng một mình suốt thời gian qua. Em có thể cho anh có trách nhiệm với em và con được không? - Tôi im lặng từ đầu đến giờ để cho cậu ấy nói hết những gì trong lòng, và rồi tôi lên tiếng anh không sợ ba mẹ sẽ ngăn cản sao, và anh cũng không sợ có con sẽ rất phiền đến cuộc sống của anh hiện tại sao, anh từng nói anh chưa sẵng sàng làm ba của một đứa trẻ, thì tại sao bây giờ anh lại muốn chịu trách nhiệm với hai mẹ con tôi. Anh không hối hận khi đã nói ra câu sẽ chịu trách nhiệm sao, anh đã suy nghĩ kỹ chưa mà nói ra vậy hả Tuấn. - Nhi à suốt thời gian qua ngày nào anh cũng hối hận vì câu nói đó của mình, đúng lúc đó anh thật sự rất sợ ba mẹ sợ tất cả mọi người bạn bè vì anh con trai một trong gia đình anh chịu nhiều áp lực từ mọi phía, nên anh mới không dám tiếp tục với em dù anh rất thương em, nhưng kể từ lúc đó anh luôn dằn vặt bản thân luôn tự trách tại sao anh lại sống cho người khác mà lại không sống cho chính bản thân mình, nên anh quyết định quay về để tìm em một lần nữa và muốn chúng ta hãy làm lại từ đầu, nghe tin chúng ta có con anh lại càng vui mừng hơn nữa. Anh cũng đã thưa chuyện với gia đình lúc đầu nhà anh cũng bất ngờ và cũng hơi phản đối nhưng biết có cháu nội thì ông bà rất vui và rất muốn được gặp hai mẹ con em. Chúng ta hãy quay về là một gia đình em nhé! Anh rất thương con và em Nhi à. - Những câu nói của anh khiến tim tôi rung động lại và không thể giấu đi cảm xúc của mình thêm được nữa, và tôi đã đồng ý với anh vì tôi còn thương anh tôi cũng muốn con tôi có Ba và có một gia đình đầy đủ như những đứa trẻ khác. Một tháng sau chúng tôi quyết định kết hôn trước sự chúc phúc của hai bên gia đình và nhóc con chúng tôi cũng đứng cùng với bố mẹ trong ngày cưới chúng tôi. Một gia đình nhỏ ai cũng trầm trồ khen ngợi và thật sự rất đẹp đôi, ánh mắt của tôi loé lên một tia sáng vì sự hạnh phúc và sự chờ đợi của tôi bấy lâu nay. - Cái Thư nó đến ôm lấy gia đình chúng tôi và chúc phúc cho bọn tôi, bọn tôi thầm cảm ơn con bạn này rất nhiều nhờ nó mà chúng tôi lại gắn kết sợi dây định mệnh với nhau. Đêm tân hôn cậu nhóc gửi cho ông bà hai chúng tôi lại đi du lịch vài ngày, cũng đến lại cái khách sạn khi trước để ôn lại kỷ niệm cũ thật trùng hợp cũng còn hai giường và một phòng. Dưới ánh đèn mập mờ anh lại len lỏi ôm tôi từ phía sau và thì thầm với tôi" vợ à mình sinh thêm một đứa con gái giống em nữa nhé được không? "Vừa nói dứt lời thì tay cậu đã nhanh nhẹn mà len lõi mơn trớn khắp người tôi nhanh nhẹn khiến tôi không kịp định thần lại thì mọi thứ đã được cậu ấy ăn sạch sẽ tôi thêm lần nữa" nhưng cảm giác của lần này là sự hạnh phúc chứ không còn cảm giác sợ hãi và lo lắng như mấy năm trước nữa. "Dì à em yêu dì thật rồi" Haizz vợ chồng tôi xong việc mệt rã rời thôi đi ngủ nhé! Một cái kết đẹp cho câu chuyện giữa đời thường. Tạm biệt nhé các tình yêu! HẾT