Một chút cảnh báo nho nhỏ trước khi đọc. Đây hoàn toàn không phải là câu chuyện theo mô típ người tốt việc tốt, mà là hoàn toàn ngược lại. Câu chuyện này dựa theo một tình huống có thật, mà nhân vật chính là tôi. A ha ha.. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Văn Lợi Mỹ. BÀ DÌ HÀNG XÓM Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Văn Lợi Mỹ *** Tính ra thì Lan về xóm trọ này cũng đã được hơn hai tháng. Cô còn nhớ mấy ngày đầu dọn đến đây, bà dì hàng xóm hay qua cho cô vài món đồ ăn vặt. Cô đã rất lấy làm biết ơn bà đã quan tâm rất nhiều. Bởi vì cô đã từng bị người thân vứt bỏ, coi thường chỉ vì làm ăn thua lỗ. Nên sự quan tâm của người dưng, cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến cô cảm động. Nhưng, người ta thường có câu, "đời không như là mơ và đời thường giết chết mộng mơ". Cái sự quan tâm của bà dì hàng xóm cũng không kéo dài được bao lâu. Một hôm, vào ngày âm u, mưa gió bão bùng, Lan đi làm về, chưa kịp thay quần áo ướt nhem, thì bà dì phòng kế bên sang kể lể chuyện đời của bà. Bà nói, bà có một người con trai tầm tuổi Lan. Nay cậu chàng đang trong trại giáo dưỡng vì đi theo "con đường màu trắng". Bản thân bà cũng bị mắc bệnh tim, phải bán nhà chạy chữa, cho nên giờ mới lưu lạc nơi xóm trọ này. Lan, đang trong trạng thái như con mèo bị nhúng, cũng phải mủi lòng trước câu chuyện của bà dì. Sau câu chuyện đó, bà dì chốt lại một câu khiến Lan nhớ mãi không thôi: - Cháu có 500 ngàn đó không? Cho dì mượn, mai dì đi thăm thằng con. Mốt dì trả lại cho cháu. - À.. dạ.. thật ra cháu chưa lãnh lương. Tiền cháu chủ yếu để trong thẻ nên tiền mặt không có bao nhiêu. Chỉ còn chừng 300 ngàn thôi ạ. - Vậy dì mượn 300 ngàn nhen! Mốt dì trả cho. Lan vâng vâng, dạ dạ tiễn người hàng xóm về, cô mới chạy vào phòng tắm thay bộ đồ khô. Thật kì diệu! Kể từ ngày bị mượn tiền xong, cô như là người vô hình trong mắt bà dì hàng xóm. Hễ nhìn thấy cô ở đâu là bà dì ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đôi khi vô tình chạm mặt thì bà sẽ thốt lên một câu: - Lâu quá mới thấy mày đó. Xong rồi đường ai nấy đi. Lan chậc lưỡi tự an ủi mình: - Thôi thì xem như là mua mấy món đồ ăn trước đây bà ấy cho mình với giá 300 ngàn đi. Qua hai tháng, ngoài cú sốc nho nhỏ đó ra, thì Lan hoàn toàn sống một cách thầm lặng giữa xóm trọ ồn ào. Cô đi làm về là vào nhà đóng cửa lại, sinh hoạt bên trong, không liên quan đến ai, cũng không cố làm thân với ai nữa. Gặp thì chào xả giao đôi ba câu, rồi thôi. Vậy mà, nào có chuyện gì đi qua nhanh một cách dễ dàng như thế! Mới mấy ngày trước, Lan hân hạnh lại được đón tiếp bà dì hàng xóm. Bà ta cầm tờ 200 ngàn qua nói: - Tao canh mày để trả tiền miết mà không thấy đâu. Người đàn bà này.. Rõ ràng là hôm trước mới gặp, mà bà ta còn giả vờ đang chăm chú phủi bụi quần áo khi thấy Lan. Rõ ràng là mới đêm hôm qua, trước khi cô đi làm, còn bắt gặp bà ta cầm bao rác đi dục, mà khi thấy Lan, bà ta lui lại vào phòng. Mắt Lan hoa lên, tim đập thình thịch, kìm nén ước muốn xả một trận với bà ta. "Không được, không được.. Dù sao cũng là người lớn tuổi.." - Cho dì xin lại 100 ngàn nhen.. - Dạ, dì cầm hết đi. Coi như cháu cúng.. à, cháu cho dì đó. Nói xong, cô định đóng cửa lại thì bà ta lại ngăn cản: - Khoan đóng cửa. Dì có cái muốn thương lượng với cháu nè. - Dạ? "Tôi với bà có gì cần thương lượng sao? Cho tôi xin đi, trước đây bà tránh tôi, giờ tôi tránh bà còn không kịp chứ nói gì đến hợp tác, mà thương với chả lượng?" Thế là, bà dì lại dùng chiêu trò cũ ra để kể lể. Nào là hai tháng nay dì chưa đóng tiền phòng trọ. Nào là mỗi ngày dì ăn có 1 bữa. Nào là con dì sắp được ra trại mà dì không có gì cho nó.. Sau đó bà ta chốt hạ một câu: - Cháu cho dì ở nhờ nha. Cháu ngủ trên gác, dì ngủ dưới này cho. Cho dì ở nhờ vài tháng chờ thằng con dì về nha. - Hả? - Ờ, dì không đủ tiền mướn nguyên phòng. Chủ nhà bắt dì dọn ra ngoài.. - Dạ không, dạ không được đâu.. Cháu mà muốn ở với người khác thì đã không thuê phòng một mình rồi. Với lại cháu nuôi con chó, mà nó cũng không ở được với người lạ đâu ạ. - Thì ban ngày dì ra ngoài, dì chỉ ngủ ban đêm thôi mà. - Dạ không ạ. Bất tiện lắm ạ. Cháu xin lỗi. Cháu không giúp được rồi. - Hay cho dì ở vài ngày thôi, cháu nhé! - Dạ không, dì ơi! Cháu không thể giúp được đâu. Lần này thật sự là không giúp được. Dì thông cảm cho. Dì biết cháu đi làm ban đêm cơ mà. - Ờ, vậy thì thôi vậy. Thật là tội nghiệp cho thân già này quá mà! "Hừ.. Thật là hối hận khi sống tử tế! Đáng lẽ ra mình nên hỏi, đầu bà ta nghĩ gì mà đưa ra lời đề nghị đó. Thật đúng là.. khó hiểu." Khi bà ta đi ra, còn không quên nhét tờ 200 ngàn vào túi quần. Có lẽ là sợ Lan đổi ý lấy lại. Lan thở dài, tự nói với bản thân mình rằng, trên đời không ai cho không ai cái gì. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Văn Lợi Mỹ