Chương 10:
Vừa nói chuyện xong, tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành. Cô bám chặt vào cánh tay hắn hơn, như không muốn để mất. Còn Trương Diên thì hơi sốt ruột, hắn đứng ra khỏi ghế, lấy ba lô lên rồi đeo một bên vai còn lại. Cô vẫn không chịu buông, hắn đành phải kéo Đổng Vân đến chỗ cửa.
Cũng đã đến lúc Trương Diên phải rời đi. Đổng Vân vẫn nghe theo lời hắn chăm chỉ học hành. Không những thế cô còn đỗ vào trường Đại học mà mình yêu thích. Nhưng có điều, người cô muốn chia sẻ nhất lại chẳng thấy đâu.
Quay lại thực tại, Lục Hữu Diên đang ngồi trên ghế chủ tịch xử lí giấy tờ. An Lang Lục Thị là một công ty trực thuộc Tập đoàn Lục Thị có trụ sở chính tại Mỹ. Hắn có niềm đam mê về kinh doanh, vì thế, sau khi được đề nghị về tiếp quản, hắn không ngần ngại mà đồng ý. Hắn về trùng với ngày công ty tuyển nhân sự nên đã đến phòng phỏng vấn một chút.
Đang mải mê với đống tài liệu, điện thoại hắn vang lên. Lục Hữu Diên vội đặt bút xuống, nhấc điện thoại.
"Tiểu Diên à! Mẹ về đến nhà cũ rồi, hôm nay con về đó ăn cơm nhé! Mẹ có mời cả gia đình nhà chú Đổng nữa! Con nhớ về nhé!"
Giọng một người phụ nữ vang lên.
"Con hơi bận, có lẽ không về kịp! Mẹ cho con hỏi thăm gia đình nhà chú Đổng luôn nhé! Với lại, tháng sau con cần phải đi khảo sát cho dự án mới, chắc không về được, mẹ ở nhà tự lo liệu sức khoẻ nhé!"
Lúc Hữu Diên lên tiếng, hắn nhìn xuống đống giấy tớ rồi lại nhìn lơ đãng ra phía cửa sổ lớn trong phòng với vẻ mặt có phần hơi sốt ruột.
"Vậy được rồi! Ở trên đó nhớ chú ý sức khoẻ, con vừa xuống máy bay đã đến công ty rồi à, có mệt không?"
Ở đầu dây bên kia, bà cũng đang rất lo lắng cho con trai.
"Mẹ yên tâm, con không sao!"
Lục Hữu Diên vừa nói vừa lắc đầu, miệng hơi mỉm cười.
"Nếu thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi đi nhé! Đừng làm việc quá sức!"
"Vâng, con biết rồi!"
"Vậy mẹ cúp máy, giờ mẹ phải đi chợ với cô Diệp, con cứ làm việc đi nhé!"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện. Hắn để điện thoại xuống bàn. Đi về phía cửa sổ lớn có thể nhìn thấy bao quát toàn thành phố. Thành phố S thật đẹp, đến tối sẽ còn đẹp hơn ban ngày. Hắn ngẫm nghĩ một điều gì trong đầu, đành quay lại bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho người nào đó.
"Đổng Tử Nghị, tôi về Trung Quốc rồi!"
Còn về phần Đổng Vân, sau khi phỏng vấn xong liền đưa Phương An Thư đi ăn trưa. Cả hai ăn tại một nhà hàng nhỏ nhưng đồ ăn thì rất ngon. Đổng Vân gọi nhiều món lên, đúng là hào phóng.
"Này, cậu biết sao không? Vừa nãy, tớ va phải một người khá đẹp trai, nhưng thấy giống anh Trương Diên lắm luôn!"
Đang dở bữa ăn, Đổng Vân đột nhiên lên tiếng.
"Cậu nói gì thế? Không phải anh Trương Diên đi nước ngoài rồi à!"
Phương An Thư liền tiếp chuyện. Nhanh tay nhét miếng thịt đang ở gần mình.
"Cũng có thể là đã về rồi! Nhưng anh chàng đấy nhìn đẹp trai lắm! Còn mặc cả áo vest, tớ nghĩ là sếp của tớ!"
Cô dừng ăn và ngồi kể.
"Đẹp trai à! Vậy để tớ tán cho! Sau này cậu còn được nhờ!"
Phương An Thư nói đùa khiến cả hai cười phá lên.
"Nhưng hình như từ nước ngoài về! Tại hôm trước tớ đọc được tin, sếp tổng của An Lang Lục Thị trở về từ nước ngoài. Nghe nói còn khá trẻ!"
"Người học tập bên nước ngoài thường toàn tuổi trẻ tài cao! Tớ không đọ lại được!"
Phương An Thư cảm thán.
"Tùy từng lĩnh vực chứ! Người ta giỏi cái này thì cậu giỏi cái kia, có gì mà phải tự ti chứ!"
Cô liền ngay lập tức trấn an cô bạn của mình. Tiện tay gắp một miếng rau vào bát người đối diện:
"Yên tâm, cậu còn giỏi giang hơn vô số người! Ăn nhiều vào nha, hôm nay tớ thanh toán!"
"Đúng thật chỉ có cậu là tốt nhất!"
Phương An Thư liền ngay lập tức thả cho cô một nụ hôn gió.
"Sến súa!"
Cả hai cùng cười phá lên rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
"Vậy khi nào người ta gửi kết quả cho cậu?"
Phương An Thư đang muốn hỏi đến chuyện phỏng vấn của cô.
"Chắc khoảng tầm vài ngày nữa! Hi vọng sẽ trúng tuyển!"
Ăn xong cả hai cùng đi về, vừa đi vừa trò chuyện. Một chiếc xế hộp Mercedes-AMG G63 lướt qua. Người bên trong đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop trước mặt. Mọi thứ đều nhẹ nhàng lướt qua.
Phương An Thư có một người bạn cùng khoa Nghệ Thuật tên là Từ Minh. Cậu ta sáng láng, đẹp trai, tài giỏi, là một trong những người được tuyên dương nhiều nhất tại lớp vì tài vẽ tranh đỉnh cao. Nhưng bức tranh của cậu ta vẽ rất có hồn, sâu lắng và giàu cảm xúc. Điều này khiến cho nhiều giảng viên cũng phải bất ngờ.
Từ Minh đã gặp Đổng Vân khá nhiều lần khi bắt gặp cô đi chung với Phương An Thư. Sau này họ kết bạn Wechat, cùng trò chuyện và làm bạn với nhau. Nhưng có lẽ, tình yêu chỉ đến từ một phía, và cũng lẽ phía còn lại không có hoặc thậm chí là cũng không biết.
Cũng đã đến lúc Trương Diên phải rời đi. Đổng Vân vẫn nghe theo lời hắn chăm chỉ học hành. Không những thế cô còn đỗ vào trường Đại học mà mình yêu thích. Nhưng có điều, người cô muốn chia sẻ nhất lại chẳng thấy đâu.
Quay lại thực tại, Lục Hữu Diên đang ngồi trên ghế chủ tịch xử lí giấy tờ. An Lang Lục Thị là một công ty trực thuộc Tập đoàn Lục Thị có trụ sở chính tại Mỹ. Hắn có niềm đam mê về kinh doanh, vì thế, sau khi được đề nghị về tiếp quản, hắn không ngần ngại mà đồng ý. Hắn về trùng với ngày công ty tuyển nhân sự nên đã đến phòng phỏng vấn một chút.
Đang mải mê với đống tài liệu, điện thoại hắn vang lên. Lục Hữu Diên vội đặt bút xuống, nhấc điện thoại.
"Tiểu Diên à! Mẹ về đến nhà cũ rồi, hôm nay con về đó ăn cơm nhé! Mẹ có mời cả gia đình nhà chú Đổng nữa! Con nhớ về nhé!"
Giọng một người phụ nữ vang lên.
"Con hơi bận, có lẽ không về kịp! Mẹ cho con hỏi thăm gia đình nhà chú Đổng luôn nhé! Với lại, tháng sau con cần phải đi khảo sát cho dự án mới, chắc không về được, mẹ ở nhà tự lo liệu sức khoẻ nhé!"
Lúc Hữu Diên lên tiếng, hắn nhìn xuống đống giấy tớ rồi lại nhìn lơ đãng ra phía cửa sổ lớn trong phòng với vẻ mặt có phần hơi sốt ruột.
"Vậy được rồi! Ở trên đó nhớ chú ý sức khoẻ, con vừa xuống máy bay đã đến công ty rồi à, có mệt không?"
Ở đầu dây bên kia, bà cũng đang rất lo lắng cho con trai.
"Mẹ yên tâm, con không sao!"
Lục Hữu Diên vừa nói vừa lắc đầu, miệng hơi mỉm cười.
"Nếu thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi đi nhé! Đừng làm việc quá sức!"
"Vâng, con biết rồi!"
"Vậy mẹ cúp máy, giờ mẹ phải đi chợ với cô Diệp, con cứ làm việc đi nhé!"
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện. Hắn để điện thoại xuống bàn. Đi về phía cửa sổ lớn có thể nhìn thấy bao quát toàn thành phố. Thành phố S thật đẹp, đến tối sẽ còn đẹp hơn ban ngày. Hắn ngẫm nghĩ một điều gì trong đầu, đành quay lại bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho người nào đó.
"Đổng Tử Nghị, tôi về Trung Quốc rồi!"
Còn về phần Đổng Vân, sau khi phỏng vấn xong liền đưa Phương An Thư đi ăn trưa. Cả hai ăn tại một nhà hàng nhỏ nhưng đồ ăn thì rất ngon. Đổng Vân gọi nhiều món lên, đúng là hào phóng.
"Này, cậu biết sao không? Vừa nãy, tớ va phải một người khá đẹp trai, nhưng thấy giống anh Trương Diên lắm luôn!"
Đang dở bữa ăn, Đổng Vân đột nhiên lên tiếng.
"Cậu nói gì thế? Không phải anh Trương Diên đi nước ngoài rồi à!"
Phương An Thư liền tiếp chuyện. Nhanh tay nhét miếng thịt đang ở gần mình.
"Cũng có thể là đã về rồi! Nhưng anh chàng đấy nhìn đẹp trai lắm! Còn mặc cả áo vest, tớ nghĩ là sếp của tớ!"
Cô dừng ăn và ngồi kể.
"Đẹp trai à! Vậy để tớ tán cho! Sau này cậu còn được nhờ!"
Phương An Thư nói đùa khiến cả hai cười phá lên.
"Nhưng hình như từ nước ngoài về! Tại hôm trước tớ đọc được tin, sếp tổng của An Lang Lục Thị trở về từ nước ngoài. Nghe nói còn khá trẻ!"
"Người học tập bên nước ngoài thường toàn tuổi trẻ tài cao! Tớ không đọ lại được!"
Phương An Thư cảm thán.
"Tùy từng lĩnh vực chứ! Người ta giỏi cái này thì cậu giỏi cái kia, có gì mà phải tự ti chứ!"
Cô liền ngay lập tức trấn an cô bạn của mình. Tiện tay gắp một miếng rau vào bát người đối diện:
"Yên tâm, cậu còn giỏi giang hơn vô số người! Ăn nhiều vào nha, hôm nay tớ thanh toán!"
"Đúng thật chỉ có cậu là tốt nhất!"
Phương An Thư liền ngay lập tức thả cho cô một nụ hôn gió.
"Sến súa!"
Cả hai cùng cười phá lên rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
"Vậy khi nào người ta gửi kết quả cho cậu?"
Phương An Thư đang muốn hỏi đến chuyện phỏng vấn của cô.
"Chắc khoảng tầm vài ngày nữa! Hi vọng sẽ trúng tuyển!"
Ăn xong cả hai cùng đi về, vừa đi vừa trò chuyện. Một chiếc xế hộp Mercedes-AMG G63 lướt qua. Người bên trong đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop trước mặt. Mọi thứ đều nhẹ nhàng lướt qua.
Phương An Thư có một người bạn cùng khoa Nghệ Thuật tên là Từ Minh. Cậu ta sáng láng, đẹp trai, tài giỏi, là một trong những người được tuyên dương nhiều nhất tại lớp vì tài vẽ tranh đỉnh cao. Nhưng bức tranh của cậu ta vẽ rất có hồn, sâu lắng và giàu cảm xúc. Điều này khiến cho nhiều giảng viên cũng phải bất ngờ.
Từ Minh đã gặp Đổng Vân khá nhiều lần khi bắt gặp cô đi chung với Phương An Thư. Sau này họ kết bạn Wechat, cùng trò chuyện và làm bạn với nhau. Nhưng có lẽ, tình yêu chỉ đến từ một phía, và cũng lẽ phía còn lại không có hoặc thậm chí là cũng không biết.
Chỉnh sửa cuối: