Chương 30
Hai từ man di khiến cho Lạc Dương có chút khựng lại, đúng là lâu rồi anh không nghe thấy hai từc "man di" này anh ấy không nghe thấy. Cứ tưởng nỗi đau của nó mang lại đã phai nhòa, nhưng không, khi nghe lại anh ấy vẫn khựng lại, có chút không vui vẻ gì.
Cười thật..
Nhưng mà, họ nói vậy ang cũng chẳng thể phản bác được, vì hơn ha mươi năm nay, khi nhắc đến anh, người ta lúc nào cũng đi kèm theo hai chữ: "Man di".. anh chỉ biết cười khổ mà thôi.
Lạc Thiên Minh thì đương nhiên không chịu bỏ qua như vậy:
"Man di cái gì mà man di hả? Nhìn xem, các người mau nhìn xem man di chỗ nào? Man di chỗ nào nói ta xem?"
Thiên Minh nói vậy, đúng là khiến cho lão tướng quân và quân sư có chút khựng lại. Lần này, đúng là hai người họ có chút lỡ lời, đúng là đắc tội với đại hoàn tử người ta rồi a.
Quân sư kính cẩn nói:
"Ây, lần này đúng là do ta lỡ lời, là ta không đúng, mong đại hoàn tử lượng tình bỏ qua!"
Lạc Dương cười cười lắc đầu:
"Dạ, chuyện này là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng để nói, xin quân sư chớ để trong bụng làm gì cho tốn hơi sức ạ!"
Lạc Dương nói vậy khiến cho quân sư vào lão tướng quân không biết nói gì, họ có chút.. thương cho Lạc Dương..
Quân sư nghĩ thầm:
"Đứa trẻ này, mạnh mẽ hơn Thiên Minh nhiều!"
Lão tướng quân cười lớn:
"Ha ha ha, được được!"
"Lạc Dương phải không?"
"Đúng là vừa ý ta!"
"Thôi, chúng ta không nhắc đến mấy chuyện này nữa, lâu rồi mớ gặp lại Thiên Minh, lại còn quen thêm một nhóc tiểu tử nữa, đúng là ngày vui, ngày vui!"
"Chúng là không nhắc đến chuyện không vui nữa, lên món, hôm nay chúng ta không sai không về, nhất định phải uống cho thoải mái, uống cho đã mới thôi!"
"Ha ha ha!"
Quân sư: "Ha ha! Được!"
"Người đâu, mau chuẩn bị rượu thịt, đêm nay chúng ta cùng nhau đốt lửa trại tiếp đón tiền thống lĩnh và đại hoàn tử nào!"
Nghe đến đốt lức trại, quân lính nơi đây hò reo vô cùng phấn khích.
Không nói thì chắc ai cũng biết, lửa ở nơi tiền tuyến này đại diện cho điều gì. Lửa, một khi nổi chính là thôi thúc ý chí chiến đấu của quân đội, chính là hoặc thắng hoặc chết chứ không có chuyện đầu hàng hay bỏ chạy, cũng giống như ngọn lửa hoặc là phừng phực cháy hoặc là lụi tàn cùng màn đêm tĩnh mịch.
Cũng khá lâu rồi nơi đây không đốt lửa trại, lần này chính là nhờ có sự xuất hiện của Thiên Minh và Lạc Dương mà lần nữa được thắp lên.
Đêm nay, rượu thịt đầy đủ lại thêm lửa trại phừng phực sức nóng nơi màn đêm đại mạc lạnh cắt thịt da đúng là không còn gì bằng.
Quân lính đang reo hò chè chén, Thiên Minh và Lão tướng quân cũng hấn khích vô cùng, phải nói là lâu lắm rồi bọn họ mới có thể đoàn tụ với nhau, vui một chút cũng chẳng hề gì.
Chỉ có Lạc Dương, một mình một chỗ không nói không rằng mà đăm chiu. Tay cằm thanh đoản đao mà măn mê, thật không biết anh đang nghĩ gì vào lúc này, trông có vẻ buồn.
Quân sư ngôi cùng với lão tướng quân, nhưng tâm tư ông ấy sâu sắc, nhìn một phát là biết Lạc Dương có tâm sự, ông ấy nhẹ nhàng đi tới và bắt chuyện với anh.
"Trông cậu không giống người sẽ mang binh khí bên mình!"
"Hả, à! Quân sư đại nhân!"
Lấy Lạc Dương thất thần đến nỗi không phát giác ra người khác đến chỗ mình lúc nào, quân sư xoa đàu anh mà cười:
"Bất ngờ lắm hả?"
Lạc Dương lắc đầu:
"Không có, ta chỉ là có chút không chú ý đến thôi!"
Quân sư cười và không nói gì, Lạc Dương cũng có chút bối rối, anh thật không biệt phải tiếp tục câu chuyện này thế nào..
"A.."
Trong lúc vô tình, đoản đao khứa qua tay anh khiến anh đau đớn mà kêu lên.
"Không sao chứ?"
Quân sư có chút bất ngờ, nhìn về vết thương nơi ngón tay của Lạc Dương mà lo lắng hỏi. Lạc Dương cười, an ủi ông ấy:
"Chỉ là vết thương nhỏ sượt qua da, không có gì đáng ngại!"
Quân sư:
"Máu chảy như vậy mà còn bảo là không có gì đáng ngại? Là cậu không biết đau hay là đang xem ta là tên ngốc nói thế nào là nghe thế đó!" vừa nói ông vừa nhanh tay xé mảnh vải nơi vạc áo mình mà băng bó vết thương cho Lạc Dương.
Quân sư ông ấy chúa ghét những thể loại người cậy mạnh như thế này, máu me đầm đìa, thương tích đầy mình như thế rồi mà còn mạnh miệng nói không sao, là chê bản thân sống lâu quá rồi à? Một lão già, một tiểu tử, bây giờ lại thêm một tiểu tiểu tử, đúng là khiến cho ông ấy tức chết mà.
"Đau thì nói, không ai cười cậu đâu mà lo!"
"Cậu không cần cậy mạnh như thế!"
"Đúng thật là!" Quân sư vừa băng bó vết thương vừa cằn nhà cằn nhằn, trong ông ấy chắc khoản bốn mươi trở lại mà cằn nhằn thì thôi rồi luôn, chẳng khác nào một ông già chín mươi nào đó, đúng thật là, không biết nói gì luôn..
Lạc Dương cười, đúng là khoản thời gian gần đây cảm giác đau đớn của anh hình như giảm đi đáng kể thì phải, nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm, có lẽ là trong lúc vô tình nào đó anh đã luyện được tuyệt kỹ nào đó thì sao, ha ha ha!
Anh cười an ủi quân sư:
"Quân sư an tâm, có thể là do chiều rộng vết thương nhỏ nên cảm giác đau đớn cũng không đáng kể, ta thật sự không sao mà!"
Nói mới nhớ, thanh kiếm nhỏ này của Lạc Dương thật sự rất là đặc biệt, trong thì nhỏ bé nhưng sắc bén thì không gì bằng.
Quân sư nói: "Ta có thể sờ thử nó được không?"
Lạc Dương cười cung kính: "Tất nhiên là được rồi!"
Quân sư: "Thanh kiếm này trong thì nhỏ bé nhưng lại sắc bén vô cùng.. hoa văn này.. cũng thật lạ mắt. Đây cuối cùng là kỳ trân dị bảo từ nơi nào đến?"
Hết chương 30
Hi
Cười thật..
Nhưng mà, họ nói vậy ang cũng chẳng thể phản bác được, vì hơn ha mươi năm nay, khi nhắc đến anh, người ta lúc nào cũng đi kèm theo hai chữ: "Man di".. anh chỉ biết cười khổ mà thôi.
Lạc Thiên Minh thì đương nhiên không chịu bỏ qua như vậy:
"Man di cái gì mà man di hả? Nhìn xem, các người mau nhìn xem man di chỗ nào? Man di chỗ nào nói ta xem?"
Thiên Minh nói vậy, đúng là khiến cho lão tướng quân và quân sư có chút khựng lại. Lần này, đúng là hai người họ có chút lỡ lời, đúng là đắc tội với đại hoàn tử người ta rồi a.
Quân sư kính cẩn nói:
"Ây, lần này đúng là do ta lỡ lời, là ta không đúng, mong đại hoàn tử lượng tình bỏ qua!"
Lạc Dương cười cười lắc đầu:
"Dạ, chuyện này là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng để nói, xin quân sư chớ để trong bụng làm gì cho tốn hơi sức ạ!"
Lạc Dương nói vậy khiến cho quân sư vào lão tướng quân không biết nói gì, họ có chút.. thương cho Lạc Dương..
Quân sư nghĩ thầm:
"Đứa trẻ này, mạnh mẽ hơn Thiên Minh nhiều!"
Lão tướng quân cười lớn:
"Ha ha ha, được được!"
"Lạc Dương phải không?"
"Đúng là vừa ý ta!"
"Thôi, chúng ta không nhắc đến mấy chuyện này nữa, lâu rồi mớ gặp lại Thiên Minh, lại còn quen thêm một nhóc tiểu tử nữa, đúng là ngày vui, ngày vui!"
"Chúng là không nhắc đến chuyện không vui nữa, lên món, hôm nay chúng ta không sai không về, nhất định phải uống cho thoải mái, uống cho đã mới thôi!"
"Ha ha ha!"
Quân sư: "Ha ha! Được!"
"Người đâu, mau chuẩn bị rượu thịt, đêm nay chúng ta cùng nhau đốt lửa trại tiếp đón tiền thống lĩnh và đại hoàn tử nào!"
Nghe đến đốt lức trại, quân lính nơi đây hò reo vô cùng phấn khích.
Không nói thì chắc ai cũng biết, lửa ở nơi tiền tuyến này đại diện cho điều gì. Lửa, một khi nổi chính là thôi thúc ý chí chiến đấu của quân đội, chính là hoặc thắng hoặc chết chứ không có chuyện đầu hàng hay bỏ chạy, cũng giống như ngọn lửa hoặc là phừng phực cháy hoặc là lụi tàn cùng màn đêm tĩnh mịch.
Cũng khá lâu rồi nơi đây không đốt lửa trại, lần này chính là nhờ có sự xuất hiện của Thiên Minh và Lạc Dương mà lần nữa được thắp lên.
Đêm nay, rượu thịt đầy đủ lại thêm lửa trại phừng phực sức nóng nơi màn đêm đại mạc lạnh cắt thịt da đúng là không còn gì bằng.
Quân lính đang reo hò chè chén, Thiên Minh và Lão tướng quân cũng hấn khích vô cùng, phải nói là lâu lắm rồi bọn họ mới có thể đoàn tụ với nhau, vui một chút cũng chẳng hề gì.
Chỉ có Lạc Dương, một mình một chỗ không nói không rằng mà đăm chiu. Tay cằm thanh đoản đao mà măn mê, thật không biết anh đang nghĩ gì vào lúc này, trông có vẻ buồn.
Quân sư ngôi cùng với lão tướng quân, nhưng tâm tư ông ấy sâu sắc, nhìn một phát là biết Lạc Dương có tâm sự, ông ấy nhẹ nhàng đi tới và bắt chuyện với anh.
"Trông cậu không giống người sẽ mang binh khí bên mình!"
"Hả, à! Quân sư đại nhân!"
Lấy Lạc Dương thất thần đến nỗi không phát giác ra người khác đến chỗ mình lúc nào, quân sư xoa đàu anh mà cười:
"Bất ngờ lắm hả?"
Lạc Dương lắc đầu:
"Không có, ta chỉ là có chút không chú ý đến thôi!"
Quân sư cười và không nói gì, Lạc Dương cũng có chút bối rối, anh thật không biệt phải tiếp tục câu chuyện này thế nào..
"A.."
Trong lúc vô tình, đoản đao khứa qua tay anh khiến anh đau đớn mà kêu lên.
"Không sao chứ?"
Quân sư có chút bất ngờ, nhìn về vết thương nơi ngón tay của Lạc Dương mà lo lắng hỏi. Lạc Dương cười, an ủi ông ấy:
"Chỉ là vết thương nhỏ sượt qua da, không có gì đáng ngại!"
Quân sư:
"Máu chảy như vậy mà còn bảo là không có gì đáng ngại? Là cậu không biết đau hay là đang xem ta là tên ngốc nói thế nào là nghe thế đó!" vừa nói ông vừa nhanh tay xé mảnh vải nơi vạc áo mình mà băng bó vết thương cho Lạc Dương.
Quân sư ông ấy chúa ghét những thể loại người cậy mạnh như thế này, máu me đầm đìa, thương tích đầy mình như thế rồi mà còn mạnh miệng nói không sao, là chê bản thân sống lâu quá rồi à? Một lão già, một tiểu tử, bây giờ lại thêm một tiểu tiểu tử, đúng là khiến cho ông ấy tức chết mà.
"Đau thì nói, không ai cười cậu đâu mà lo!"
"Cậu không cần cậy mạnh như thế!"
"Đúng thật là!" Quân sư vừa băng bó vết thương vừa cằn nhà cằn nhằn, trong ông ấy chắc khoản bốn mươi trở lại mà cằn nhằn thì thôi rồi luôn, chẳng khác nào một ông già chín mươi nào đó, đúng thật là, không biết nói gì luôn..
Lạc Dương cười, đúng là khoản thời gian gần đây cảm giác đau đớn của anh hình như giảm đi đáng kể thì phải, nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm, có lẽ là trong lúc vô tình nào đó anh đã luyện được tuyệt kỹ nào đó thì sao, ha ha ha!
Anh cười an ủi quân sư:
"Quân sư an tâm, có thể là do chiều rộng vết thương nhỏ nên cảm giác đau đớn cũng không đáng kể, ta thật sự không sao mà!"
Nói mới nhớ, thanh kiếm nhỏ này của Lạc Dương thật sự rất là đặc biệt, trong thì nhỏ bé nhưng sắc bén thì không gì bằng.
Quân sư nói: "Ta có thể sờ thử nó được không?"
Lạc Dương cười cung kính: "Tất nhiên là được rồi!"
Quân sư: "Thanh kiếm này trong thì nhỏ bé nhưng lại sắc bén vô cùng.. hoa văn này.. cũng thật lạ mắt. Đây cuối cùng là kỳ trân dị bảo từ nơi nào đến?"
Hết chương 30
Hi