1 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
448 1
55412389061_6040e37c35_o.png


Đêm ấy gió lạnh về

Tác giả: Nguyen Phon


Văn án

Một đêm mưa lạnh, cha mẹ Khải Minh chết trong chiếc xe bốc cháy, còn người duy nhất anh nhìn thấy trước khi mù vĩnh viễn lại là kẻ khoác áo mưa đỏ. Sáu năm sau, chàng thừa kế đầy thù hận gặp An Nhiên, cô gái nghèo dám đối đầu, rồi bất ngờ trở thành chìa khóa mở ra bí mật về dự án D-17, bệnh viện Vĩnh An và âm mưu đã chôn vùi cả gia đình anh. Nhưng càng tiến gần sự thật, họ càng nhận ra: Kẻ muốn Khải Minh chết vẫn luôn ở ngay bên cạnh.

Chương 1: Món quà cuối cùng

"Chị không định ký vào bản báo cáo này thật sao?"

Giọng bà Mai Ngọc vang lên giữa phòng khách nhà họ Lâm, gấp gáp đến mức gần như vỡ ra, khiến Khải Minh đang đứng ngoài hành lang cũng phải dừng bước, bàn tay còn cầm con dao nhỏ bằng nhựa dùng để cắt bánh sinh nhật bỗng siết chặt hơn.

"Chị sẽ không ký."

Bà Nguyễn Thanh Hạ trả lời chậm, nhưng từng lời đều rành rọt.

"D-17 đã gây ảo giác thị giác, rối loạn cảm nhận âm thanh, ký ức giả và những cơn đau thần kinh dữ dội sau khi ngừng thuốc. Báo cáo đang nằm trước mặt em ghi rõ từng trường hợp, vậy mà em vẫn muốn chị ký xác nhận thuốc đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn tiếp theo hay sao?"

Bà Mai Ngọc bước tới, đặt hai tay lên mặt bàn, mắt nhìn thẳng chị gái. Bà vẫn mặc áo blouse của bệnh viện, tóc búi sau gáy, gương mặt vốn thanh tú giờ hằn rõ sự mệt mỏi của nhiều đêm không ngủ. Bệnh viện Vĩnh An đang ngập trong nợ, các ngân hàng đã gửi thông báo siết hạn mức tín dụng, tiền lương của hàng trăm nhân viên chỉ còn đủ duy trì thêm một tháng, còn Tập đoàn Sinh dược Trường Sinh lại chìa ra đúng lúc một khoản giải ngân hai mươi tỷ đồng cùng lời hứa bảo lãnh phần nợ còn lại.

"Chị cứ nói về phản ứng phụ, nhưng chị có nghĩ đến bệnh viện không? Hai mươi tỷ chỉ là khoản đầu tiên. Trường Sinh còn cam kết mở hạn mức mới, giữ lại toàn bộ nhân sự và tiếp tục đầu tư cho Vĩnh An. Nếu chị từ chối, bệnh viện có thể đóng cửa ngay trong quý này."

"Vậy nếu chị kí thì đổi lại là gì?"

Bà Thanh Hạ đẩy tập hồ sơ về phía em gái.

"Đổi lại là chúng ta sửa kết quả thử nghiệm, biến những người đã chịu đau đớn vì D-17 thành vài con số không đáng kể trong báo cáo hay sao."

"Không phải sửa."

Bà Mai Ngọc hạ giọng.

"Chúng ta chỉ điều chỉnh cách trình bày. Tác dụng phụ thì thuốc nào cũng có. Trường Sinh sẽ chịu trách nhiệm khi sản phẩm ra thị trường, Vĩnh An chỉ là đơn vị phối hợp thử nghiệm."

Đúng lúc này, điện thoại của bà Mai Ngọc rung liên tục trên mặt bàn. Trên màn hình hiện tên ông Vũ Minh Quân, chồng bà, đồng thời là Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại của Trường Sinh. Bà nhìn cái tên ấy rồi úp màn hình xuống, nhưng bà Thanh Hạ đã kịp thấy.

"Là anh Quân bảo em tới thuyết phục chị đúng không?"

"Anh ấy chỉ nói nếu Vĩnh An bỏ dự án lúc này, ngân hàng sẽ thu hồi hạn mức ngay. Còn quyết định vẫn là của em."

"Ngọc, em cũng là bác sĩ mà."

Căn phòng im bặt. Khải Minh khi ấy mới mười ba tuổi, chưa hiểu hết những con số trong hồ sơ, càng không hiểu vì sao một khoản tiền có thể khiến mẹ cậu và dì, hai chị em từng thân thiết đến thế giờ nhìn nhau như người đứng ở hai bờ vực. Cậu chỉ nhận ra giọng mẹ mình buồn hơn mọi ngày, còn dì Mai Ngọc thì thở rất gấp, bàn tay đặt trên mặt bàn đã run lên.

"Thì chính vì em là bác sĩ nên em mới biết nếu Vĩnh An sụp đổ, bao nhiêu bệnh nhân sẽ mất nơi điều trị, bao nhiêu bác sĩ sẽ mất việc. Chị cứ nhắc đến lương tâm, nhưng lương tâm có trả được nợ ngân hàng không? Có trả được tiền lương cho nhân viên không? Có mua nổi thuốc cho bệnh nhân nghèo không?"

Bà Thanh Hạ nhìn em gái thật lâu. Bà không nổi giận, cũng không đập bàn, chỉ bình tĩnh khép tập hồ sơ lại rồi đặt tay lên bìa giấy màu xám.

"Bệnh viện có thể phá sản. Nhưng bác sĩ không được phép bán rẻ mạng người."

Bà Mai Ngọc quay mặt đi. Trong vài giây, bà không nói thêm được lời nào.

Bà Thanh Hạ bước ra khỏi phòng khách, vừa nhìn thấy con trai đứng bên ngoài, vẻ cứng rắn trên gương mặt lập tức dịu xuống. Bà khom người, lấy con dao cắt bánh khỏi tay cậu rồi mỉm cười, dù đôi mắt vẫn còn vương sự mệt mỏi.

"Minh, sao con chưa cắt bánh?"

"Con chờ mẹ."

"Cha con đâu?"

"Cha đang nghe điện thoại trong phòng làm việc. Mẹ với dì lại cãi nhau phải không?"

Bà Thanh Hạ đưa tay vuốt tóc con, không trả lời. Bà dắt cậu về phía bàn ăn, nơi chiếc bánh sinh nhật vẫn còn nguyên, mười ba ngọn nến nhỏ cháy nghiêng trong luồng gió từ cửa sổ lọt vào.

"Chuyện của người lớn đôi khi không có cách giải quyết dễ dàng. Con chỉ cần nhớ rằng có những việc mất tiền vẫn có thể làm lại, nhưng nếu vì tiền mà làm hại người khác thì cả đời cũng không sửa được."

Khải Minh nhìn mẹ, nửa hiểu nửa không, rồi chìa tay ra khi bà lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm.

"Mừng sinh nhật con."

Bên trong là một chiếc đồng hồ dây da, mặt tròn, viền bạc, giản dị hơn rất nhiều so với những món quà đắt tiền mà họ hàng đã gửi tới từ sáng. Khải Minh đeo ngay vào cổ tay, áp sát mặt đồng hồ dưới ánh đèn rồi cười rạng rỡ.

"Đẹp quá. Mẹ mua ở đâu vậy?"

"Mẹ đặt làm riêng."

"Trong này có gì đặc biệt sao mẹ?"

Bàn tay bà Thanh Hạ đang chỉnh dây đồng hồ cho con bỗng dừng lại. Bà nhìn con trai, môi khẽ động, dường như muốn nói một điều quan trọng nhưng rồi chỉ khép nắp hộp và đặt nó sang bên.

"Khi nào cần, con sẽ tự biết."

"Mẹ nói vậy càng làm con tò mò."

"Vậy thì giữ cho cẩn thận. Đừng tháo ra rồi vứt đâu đó như những món đồ chơi trước đây."

"Con hứa ạ."

Ông Lâm Gia Huy từ phòng làm việc đi ra đúng lúc điện thoại của vợ đổ chuông. Bà Thanh Hạ chỉ nghe vài câu, sắc mặt đã thay đổi. Bà cầm túi xách, quay sang chồng, giọng không giấu được sự căng thẳng.

"Phòng thí nghiệm số bảy có vấn đề. Người trực báo hệ thống lưu trữ dữ liệu bị can thiệp, em phải đến bệnh viện ngay."

"Để anh đưa em đi."

Khải Minh bước theo cha mẹ.

"Con muốn đi cùng."

"Mưa đang rất lớn, con ở nhà cắt bánh với dì Ngọc."

"Con không muốn ở lại. Con đi với mẹ rồi về ngay."

Bà Thanh Hạ định từ chối, nhưng ông Gia Huy đã lấy áo khoác cho con, bình thản nói.

"Cho con đi cùng. Xử lý xong chúng ta về cắt bánh, nếu muộn thì ngày mai cha tổ chức lại cho con."

Bà Mai Ngọc vẫn đứng trong phòng khách. Bà nhìn ba người bước ra cửa, gương mặt không còn vẻ gay gắt ban nãy, chỉ còn một sự bất an khó đoán.

"Chị Hạ."

Bà Thanh Hạ quay lại. Bà Mai Ngọc nhìn chị gái vài giây rồi cúi xuống, bàn tay nắm chặt áo.

"Muộn rồi.. Chị đừng đến phòng thí nghiệm.."

"Không sao đâu, có anh Huy đi cùng."

"Ý em không phải vậy."

Bà Mai Ngọc không nói tiếp. Ngoài sân, tiếng còi xe đã vang lên. Bà Thanh Hạ chỉ kịp gật đầu với em gái rồi đưa con ra ngoài.
 
1 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Chương 2: Người mặc áo mưa đỏ

Chiếc ô tô đen rời biệt thự trong màn mưa trắng xóa. Tài xế hôm ấy là người mới thay ca, được giới thiệu là tài xế dự phòng của bệnh viện vì người lái xe quen thuộc đột ngột xin nghỉ do đau bụng. Ông Gia Huy hỏi tên, người đàn ông phía trước trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục lái, hai bàn tay giữ vô lăng thật chặt.

Khải Minh ngồi giữa cha mẹ, thi thoảng lại nâng cổ tay ngắm chiếc đồng hồ mới. Bà Thanh Hạ nhìn con, định nói gì đó thì bỗng nhiên chiếc xe bắt đầu lao nhanh hơn khi xuống con dốc phía nam thành phố.

"Anh chạy chậm lại một chút."

Bà nhẹ nhàng nói, người tài xế không đáp. Ông ta đạp chân xuống, thân xe chao mạnh rồi trượt ngang trên mặt đường đầy nước.

"Thưa ông bà, phanh xe không ăn."

Ông Gia Huy ngẩng phắt đầu lên.

"Anh nói gì?"

"Phanh xe mất rồi. Tôi không giữ được tốc độ nữa."

"Về số thấp, kéo phanh tay từ từ. Tránh đoạn cua phía trước."

"Tôi đang cố, thưa ông."

Bà Thanh Hạ ôm con trai sát vào người. Khải Minh nghe tiếng tim mẹ đập dữ dội ngay bên tai, cả tiếng cha quát tài xế đánh lái về phía taluy đất thay vì lao xuống vực. Mưa quất vào kính xe dồn dập, cần gạt nước chạy hết tốc lực vẫn không xua tan nổi màn mưa trắng đặc trước mặt.

"Minh, cúi đầu xuống đi con."

"Mẹ.."

"Ôm chặt lấy mẹ."

Chiếc xe va vào lan can, xoay ngang rồi lật nghiêng. Tiếng kim loại bị va đập, kính vỡ và tiếng người hét thất thanh hòa vào nhau thành một âm thanh dữ dội. Cơ thể Khải Minh bị quăng khỏi vòng tay mẹ, đầu va mạnh vào thành ghế, trước mắt cậu chỉ còn những vệt sáng đỏ lẫn trắng chao đảo.

Khi tỉnh lại, nó thấy mình nằm giữa những mảnh kính vụn, máu từ trán chảy xuống mi mắt. Chiếc xe đã lật nghiêng bên vệ đường, phần đầu biến dạng, mùi xăng nồng nặc tràn vào khoang xe. Cha nó không còn lên tiếng nữa. Bà Thanh Hạ bị kẹt ở hàng ghế sau, một chân mắc dưới khung kim loại, hơi thở đứt quãng.

"Mẹ.."

"Minh.. Minh ơi.. Con nghe được mẹ nói không?"

"Con ở đây. Để con kéo mẹ ra."

"Không được. Con bò ra ngoài trước, tránh xa chiếc xe rồi gọi người đến cứu."

"Con không thể để mẹ lại."

"Chân mẹ bị kẹt rồi. Con ở đây cũng không kéo được. Nghe lời mẹ, ra ngoài ngay."

Khải Minh vừa khóc vừa bám vào ghế, cố dùng hai tay nâng khung sắt đang đè lên chân mẹ. Bà Thanh Hạ đau đến tái mặt nhưng vẫn đưa tay đẩy con về phía cửa kính đã vỡ.

"Minh, hãy nhìn mẹ."

Nó ngẩng lên, đôi mắt đầy máu và nước mưa.

"Con phải sống. Bò ra ngoài, gọi người đến cứu mẹ. Đi ngay đi.."

Khải Minh cắn răng bò qua khung cửa méo mó. Mảnh kính cứa rách lòng bàn tay và đầu gối, mỗi lần cử động, lồng ngực lại đau buốt như có vật sắc đâm vào. Nó vừa rơi xuống mặt đường thì nhìn thấy một người đứng cách chiếc xe không xa.

Người ấy mặc chiếc áo mưa màu đỏ.

Giữa con dốc vắng, trong màn mưa xám đục và ánh đèn xe nhấp nháy, màu đỏ ấy nổi lên rõ nét đến lạnh người. Người mặc áo mưa không chạy tới, không gọi cứu hộ, cũng không có vẻ hoảng loạn như một người tình cờ chứng kiến tai nạn. Mà chỉ đứng yên, gương mặt bị vành mũ che khuất, bình thản quan sát chiếc xe đang rò xăng.

"Cứu mẹ cháu với!"

Khải Minh chống tay đứng dậy nhưng chân khuỵu xuống.

"Xin hãy cứu mẹ cháu. Gọi xe cứu thương đi."

Người áo đỏ không nhúc nhích.

Bà Thanh Hạ cũng nhìn thấy bóng người ấy. Bà cố nâng đầu, đôi môi tái nhợt run lên, tiếng gọi lọt qua khung xe méo mó chỉ còn thoi thóp.

"Ngọc.."

Bà Thanh Hạ cố gọi. Khải Minh quay phắt về phía người áo đỏ. Nó không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ kịp thấy bàn tay người ấy rụt vào trong tay áo khi một tia lửa lóe lên dưới gầm xe.

"Mẹ!"

Tiếng nổ xé toạc con dốc. Ngọn lửa bùng lên, hơi nóng ập thẳng vào mặt khiến Khải Minh bị hất ngã. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm xuống, nó vẫn nhìn thấy màu áo đỏ lùi dần vào màn mưa, không hề quay lại.

Hai ngày sau, Khải Minh tỉnh trong mùi thuốc sát trùng và tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều. Nó mở mắt nhưng trước mặt không có ánh sáng, chỉ là một khoảng tối đặc quánh. Dù nó cố chớp mắt hay đưa tay lên sờ mi mắt đau rát thì màu đen ấy vẫn không thay đổi.

"Ba mẹ con đâu?"

Bàn tay đang nắm tay nó bỗng siết lại. Giọng bà Mai Ngọc vang lên bên giường, khàn và nghẹn đặc.

"Minh, con vừa phẫu thuật xong. Con phải nằm yên."

"Ba mẹ con đâu?"

"Dì ở đây với con."

"Con hỏi ba mẹ con đâu."

Bà Mai Ngọc bật khóc. Tiếng khóc của bà kéo dài, đứt quãng, nhưng không thể che được khoảng ngập ngừng quá rõ trước câu trả lời.

"Ba mẹ con.. Mất rồi."

Khải Minh nằm bất động. Nó không gào lên, không giật tay khỏi dì, cũng không khóc. Nỗi đau dồn đến quá nhanh khiến cổ họng nó nghẹn cứng, cả người lạnh đi như vừa bị rút hết linh hồn. Một lúc rất lâu sau, nó mới xoay mặt về phía giọng nói của bà Mai Ngọc.

"Dì ở đâu khi xe cháy?"

Bà Mai Ngọc nín bặt.

"Con hỏi gì vậy?"

"Mẹ gọi tên dì."

"Mẹ con bị thương nặng, có thể bà ấy gọi trong vô thức."

"Con nhìn thấy người mặc áo mưa đỏ. Người đó đứng ngay bên đường, nhìn xe cháy mà không cứu. Mẹ nhìn người đó rồi gọi tên dì."

Bà Mai Ngọc buông tay nó ra, sau đó lại vội nắm lấy, giọng bà cao hơn vì hoảng sợ.

"Con bị chấn thương ở đầu, bác sĩ nói con có thể xuất hiện ảo giác trước khi mất thị lực. Dì là em ruột của mẹ con, dì đã lớn lên cùng bà ấy. Sao con có thể nghĩ người đó là dì?"

"Con không nói người đó là dì. Con chỉ hỏi dì ở đâu."

"Dì ở bệnh viện. Sau khi nghe tin tai nạn, dì đến đây ngay."

"Có ai nhìn thấy dì ở bệnh viện trước khi xe cháy không?"

Bà Mai Ngọc không trả lời. Bên ngoài phòng bệnh có tiếng giày dừng lại rồi tiếp tục đi, tiếng xe đẩy thuốc lăn qua hành lang. Khải Minh nằm trong bóng tối, nhưng nó nhận ra sự im lặng của một người cũng có thể chứa đầy lời nói.

Những ngày sau đó, mọi kết luận đều đẩy câu chuyện về cùng một hướng. Bác sĩ xác nhận chấn thương não của Khải Minh có thể là nguyên nhân gây ảo giác thị giác. Cảnh sát nói camera quanh đoạn đường không ghi nhận người mặc áo mưa đỏ. Báo cáo kỹ thuật kết luận phanh xe hỏng do bảo trì kém, mặt đường trơn khiến xe mất kiểm soát, mạch điện chập làm nhiên liệu bắt lửa. Người tài xế chết tại chỗ được ghi nhận cũng là nạn nhân của tai nạn.

Cùng đêm ấy, phòng thí nghiệm số bảy của Bệnh viện Vĩnh An cháy rụi. Máy chủ lưu dữ liệu thử nghiệm D-17, hồ sơ theo dõi bệnh nhân và toàn bộ bản báo cáo gốc đều bị thiêu hủy. Bảo vệ trực ca khai rằng hệ thống điện gặp sự cố, còn camera trong khu vực ngừng hoạt động trước đám cháy gần hai mươi phút.

Một gia đình mất đi hai người. Phòng thí nghiệm biến thành tro. Còn dự án thuốc tránh được cuộc điều tra có thể khiến Tập đoàn Trường Sinh thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Và người duy nhất nhìn thấy người mặc chiếc áo mưa đỏ lại là một đứa trẻ vừa mất cha mẹ, mất ánh sáng, lời khai dễ dàng bị gạt sang một bên bằng hai chữ ảo giác.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Chương 3: Sáu năm trong bóng tối

Đêm hôm sau, trên tầng cao nhất của trụ sở Tập đoàn Sinh dược Trường Sinh, Đỗ Quang Vũ đứng trước bàn làm việc của cha mình. Bản tin về vụ tai nạn nhà họ Lâm vừa kết thúc, màn hình tivi chuyển sang quảng cáo một loại thuốc mới nhưng ông Đỗ Vĩnh Khang đã cầm điều khiển tắt đi.

"Vụ tai nạn và đám cháy ở phòng thí nghiệm là do con sắp xếp đúng không?"

Quang Vũ cúi đầu, bàn tay buông xuống, vẻ mặt bình tĩnh.

"Cảnh sát đã có kết luận. Xe mất phanh trong mưa, còn phòng thí nghiệm chập điện. Ba hỏi con như vậy, người ngoài nghe được sẽ hiểu nhầm đấy."

Ông Đỗ Vĩnh Khang gõ nhẹ lên thành ghế.

"Còn ông Vũ Minh Quân thì sao?"

"Anh ta đã bịt miệng Mai Ngọc và thu xếp người trong Vĩnh An. Phần còn lại, anh ta nói sẽ tự xử lý."

Ông Đỗ Vĩnh Khang nhìn con trai một lúc rồi bật cười.

"Con tưởng ba đang trách con sao?"

Quang Vũ ngẩng lên.

"Hai vợ chồng Lâm Gia Huy đã chết, hồ sơ D-17 cũng không còn. Từ ngày mai, không ai ở Vĩnh An đủ tư cách ngăn dự án tiếp tục. Kết quả này có lợi cho Trường Sinh, ba không phủ nhận."

"Vậy dự án D-17.. Thì sao?"

"Từ tháng sau, con trực tiếp quản lý."

Ánh mắt Quang Vũ sáng lên, nhưng anh ta lập tức cúi xuống che giấu. Ông Đỗ Vĩnh Khang đã nhìn thấy, ông nói giọng lạnh đi.

"Đừng vội mừng. Làm một việc mà vẫn để lại người sống sót thì chưa thể gọi là sạch sẽ."

"Thằng bé bị mù rồi. Nó chỉ mới mười ba tuổi, lời khai về người mặc áo mưa đỏ cũng đã bị bác sĩ kết luận là ảo giác."

"Cổ phần Vĩnh An sẽ thuộc về ai?"

"Theo di chúc, cổ phần của vợ chồng ông Lâm Gia Huy được đưa vào quỹ tín thác vì lợi ích của Lâm Khải Minh. Nó thành niên khi đủ mười tám, nhưng điều khoản riêng chỉ chuyển quyền biểu quyết và quyền định đoạt số cổ phần cho nó vào sinh nhật hai mươi. Trước mốc đó, bà Mai Ngọc là người đại diện quản lý, song không được bán, cầm cố hoặc làm thay đổi quyền kiểm soát bệnh viện nếu thiếu chữ ký giám sát của luật sư quỹ."

"Còn khi nó đủ hai mươi tuổi thì sao?"

"Quyền biểu quyết và quyền định đoạt cổ phần sẽ chuyển thẳng cho nó."

Ông Đỗ Vĩnh Khang đứng dậy, quay lưng về phía con trai, mắt nhìn xuống thành phố Đông Cảng sáng rực dưới lớp kính cao tầng. Thành phố ấy có bệnh viện, ngân hàng, khách sạn và những tòa nhà mang tên các gia tộc lớn, nơi một chữ ký có thể cứu một doanh nghiệp hoặc chôn vùi một mạng người mà không cần để lại dấu tay.

"Người mù vẫn có thể sống rất dai."

"Nếu cần, con sẽ xử lý."

"Tốt, đừng để một đứa trẻ mù lớn lên rồi phá hỏng chuyện của Trường Sinh."

"Vâng"

Quang Vũ cúi đâu đi ra, khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười.

Sáu năm trôi qua, lời cảnh báo trong căn phòng ở tầng cao ấy chưa từng biến mất, còn Lâm Khải Minh từ đứa trẻ nằm bất động giữa bóng tối đã trở thành người khiến cả biệt thự họ Lâm phải dè chừng từng bước chân.

Sáng hôm ấy, bản tin của đài phát thanh thành phố vang lên trong phòng khách. Phát thanh viên đưa tin về một vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên đi xe sang và người giao hàng, một giám đốc ngân hàng bị bắt vì làm thất thoát mười tỷ đồng, rồi đến vụ người đàn ông sau khi mất việc đã sát hại hai con nhỏ trước khi nhảy lầu. Mỗi bi kịch chỉ kéo dài vài chục giây, đủ để người xem nhíu mày rồi quay sang bữa sáng đang nguội trên bàn.

Khải Minh ngồi cạnh cửa sổ, khuôn mặt hướng về phía màn hình dù đôi mắt đã không còn nhìn thấy. Hắn nghe rất rõ tiếng rè nhỏ trong loa, tiếng phát thanh viên lấy hơi giữa hai bản tin, cả tiếng bà quản gia đặt khay thức ăn xuống rồi rút tay lại thật nhanh vì sợ phát ra tiếng động.

"Cậu chủ, đến giờ ăn sáng rồi."

"Tôi không ăn."

"Đêm qua cậu cũng không dùng bữa. Bác sĩ đã dặn dạ dày của cậu không chịu được việc nhịn ăn liên tục."

"Tôi nói không ăn."

Bà quản gia im lặng. Móng tay bà vô thức cọ vào khay, chỉ một tiếng rất nhỏ nhưng Khải Minh vẫn nghe thấy. Hắn biết bà đang lo nếu hắn tiếp tục bỏ bữa thì người bị khiển trách sẽ là bà, đồng thời cũng biết trong đầu bà có lẽ đang lặp lại những lời người làm vẫn truyền tai nhau: Cậu chủ Lâm bị mù, tính khí thất thường, thích đuổi người và không tin bất kỳ ai.

Khải Minh không cần nhìn cũng hiểu người khác nghĩ gì về mình. Suốt sáu năm qua, hắn đã nghe đủ những lời thương hại ở bệnh viện, những cuộc bàn bạc về tài sản của họ hàng, tiếng người làm lén bàn nhau bán đồ trong kho rồi nói một người mù không phân biệt nổi thật giả. Ban đầu, thính giác nhạy bén là sự tra tấn, khiến hắn không có nơi nào yên tĩnh để trốn khỏi lời người khác. Về sau, nó trở thành thứ vũ khí giúp hắn sống sót trong căn nhà, nơi mà ai cũng chờ hắn sơ hở.

Hắn đưa tay chạm vào chiếc đồng hồ đặt cạnh ghế. Dây da đã cũ, viền bạc có vài vết xước, nhưng suốt sáu năm hắn không thay bất kỳ bộ phận nào. Hắn đã cho người kiểm tra nhiều lần mà vẫn không tìm thấy điều mẹ từng ám chỉ, song mỗi đêm mất ngủ, bàn tay hắn vẫn lần theo từng vết xước trên mặt đồng hồ như chạm vào dấu vết cuối cùng của bà.

Chỉ còn hai tháng nữa hắn tròn hai mươi tuổi. Khải Minh đã thành niên, nhưng theo điều khoản cha mẹ lập trong quỹ tín thác, đến ngày ấy quyền biểu quyết và quyền định đoạt số cổ phần Vĩnh An. Lúc đó, tài sản mới được chuyển khỏi người đại diện sang hắn. Hiện tại, hắn chỉ giữ ghế thành viên hội đồng quản trị và quyền giám sát đặc biệt đối với tài sản của quỹ. Mọi quyết định nhân sự cấp cao vẫn phải qua ban điều hành. Càng gần ngày chuyển quyền, người trong biệt thự càng thay đổi bất thường. Vệ sĩ mới được điều tới, hồ sơ từ bệnh viện gửi sang thường xuyên thiếu trang, còn những người giúp việc quanh hắn liên tục dò hỏi lịch trình với lý do quan tâm sức khỏe.

Tuần đó, Khải Minh đuổi bốn người làm.

Người thứ nhất lấy tiền mua thực phẩm nhưng khai giá cao gấp đôi. Người thứ hai cấu kết với tài xế bán phụ tùng trong kho. Hai người còn lại lén chụp tài liệu trên bàn làm việc rồi gửi cho một số điện thoại không lưu tên. Không ai nhận lỗi, tất cả đều khóc lóc, xin tha và nói chỉ làm theo lệnh người khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Chương 4: Cuộc gặp định mệnh

Khải Minh không giữ họ lại để nghe giải thích. Buổi sáng hôm sau, Bà Mai Ngọc đến biệt thự khi hắn vừa bơi xong. Hồ bơi trong nhà là nơi duy nhất Khải Minh không cần cây gậy, không cần người dẫn đường và không phải chịu ánh mắt thương hại. Hắn đếm từng nhịp thở, từng sải tay, bơi cho đến khi cơ bắp đau nhức, bởi hắn luôn sợ cơ thể mình yếu đi vào đúng lúc có người muốn đẩy hắn xuống.

Bà Mai Ngọc đứng ở mép hồ, chờ hắn bước lên rồi mới cất tiếng.

"Minh, trong một tuần này con đã đuổi bốn người. Con định để cả biệt thự không còn ai phục vụ sao?"

Khải Minh nhận khăn từ quản gia, lau nước trên tóc.

"Người không trung thành thì không cần giữ lại."

"Họ chỉ là người làm. Có thể họ phạm sai sót, con nhắc nhở hoặc trừ lương là được, đâu cần dồn họ đến đường cùng."

"Dì biết họ đã làm gì à mà vội xin cho họ?"

"Dì chỉ lo con càng ngày càng khép mình. Con không tin người thân, không tin bác sĩ, giờ đến người làm cũng bị con nghi ngờ."

Khải Minh quay mặt về phía bà.

"Dì lo tôi không tin ai, hay lo tôi sống sẽ nhận lại bệnh viện?"

Bà Bà Mai Ngọc hít mạnh một hơi thật dài.

"Con đang nói chuyện với dì ruột của mình đấy."

"Chính vì dì là em ruột của mẹ tôi nên tôi mới muốn nghe một câu trả lời. Nếu tôi chết trước sinh nhật hai mươi tuổi, ai sẽ tiếp tục quản lý số cổ phần ấy?"

"Minh, dì đã chăm sóc con suốt sáu năm."

"Dì cũng đã quản lý tài sản của tôi suốt sáu năm."

"Con cho rằng dì muốn hại con?"

"Dì đang run kìa."

Bà Bà Mai Ngọc lập tức nắm hai bàn tay lại. Khải Minh không nhìn thấy động tác ấy, nhưng hắn cảm nhận được sự bối rối.

"Con càng ngày càng giống một con nhím. Ai đến gần cũng bị con xù lông đâm cho chảy máu."

"Vì lần cuối tôi để người khác đến gần, là ngày ba mẹ tôi chết."

Bà Mai Ngọc đứng im. Trong vài giây, bên hồ chỉ còn tiếng nước nhỏ từ chiếc quần bơi của Khải Minh xuống nền gạch. Bà muốn nói mình từng bế hắn từ khi còn đỏ hỏn, từng thức trắng bên giường bệnh sau tai nạn, từng thật lòng mong hắn sống, nhưng những ký ức ấy không đủ sức xóa đi những việc bà đã làm trong sáu năm qua.

Khải Minh khoác áo choàng, quay sang quản gia.

"Tăng gấp đôi số người canh cổng. Từ hôm nay, không ai được vào khu nhà chính nếu chưa có sự đồng ý của tôi, kể cả người của bệnh viện."

Bà Mai Ngọc nhìn theo bóng lưng cháu trai, gương mặt từ đau đớn dần chuyển sang lạnh lẽo. Bà rời biệt thự và gọi bác sĩ Trần Lợi, trưởng khoa thần kinh thị giác, tới văn phòng ngay trong buổi trưa.

Bác sĩ Lợi đặt hồ sơ xuống bàn, nói nhỏ.

"Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy dây thần kinh thị giác của Khải Minh chưa hoại tử hoàn toàn. Nếu phẫu thuật kết hợp kích thích thần kinh, cậu ấy vẫn có khả năng phục hồi một phần thị lực."

"Khả năng đó là bao nhiêu phần trăm?"

"Không cao, nhưng đủ để phân biệt ánh sáng, hình khối, thậm chí nhận diện khuôn mặt nếu đáp ứng tốt."

Bà Mai Ngọc nhìn tập hồ sơ, ánh mắt đăm chiêu. Chỉ cần Khải Minh nhìn thấy lại, hắn sẽ càng quyết liệt điều tra vụ tai nạn, phòng thí nghiệm số bảy và những người từng xuất hiện trong đêm mưa ấy. Khi các hồ sơ cũ bị đào lên, bà không biết mình sẽ được xem là người bị ép buộc, một đồng phạm đã im lặng hay kẻ trực tiếp đẩy chị gái và anh rể vào chỗ chết.

"Anh viết lại báo cáo đi."

Bác sĩ Lợi tưởng mình nghe nhầm.

"Viện trưởng nói sao?"

"Trong hồ sơ chính thức, ghi dây thần kinh thị giác đã hoại tử hoàn toàn, không còn chỉ định phẫu thuật."

"Nhưng kết quả xét nghiệm không cho phép kết luận như vậy. Nếu cậu ấy được điều trị sớm, cơ hội vẫn còn."

Bà Mai Ngọc mở ngăn kéo, đặt một phong bì dày trước mặt ông.

"Con trai anh đang học ở nước ngoài, học phí kỳ tới chưa đóng phải không?"

Bác sĩ Lợi nhìn phong bì rồi nhìn bà, sắc mặt dần trắng đi.

"Viện trưởng đang yêu cầu tôi làm giả hồ sơ bệnh án."

"Tôi đang yêu cầu anh chọn điều có lợi cho gia đình mình."

"Nếu chuyện này bị phát hiện, tôi có thể mất giấy phép hành nghề."

"Còn nếu anh từ chối, anh sẽ mất vị trí trưởng khoa ngay hôm nay. Anh biết rõ mình đang nợ bao nhiêu tiền để lo cho con mà, đúng không."

Bác sĩ Lợi ngồi bất động. Bà Mai Ngọc đẩy phong bì lại gần, nói nhỏ:

"Khải Minh đã sống trong bóng tối sáu năm. Nó không cần nhìn thấy thêm gì nữa."

Bác sĩ Lợi không nhận phong bì, nhưng cũng không đứng dậy bỏ đi. Sự im lặng của ông đã đủ cho Bà Mai Ngọc hiểu câu trả lời.

Cùng thời điểm ấy, tại khoa nhi Bệnh viện Vĩnh An, Trần An Nhiên đang ngồi bên giường em trai. Trần Đông mới mười bốn tuổi, nó mắc chứng tăng động, bệnh tình trở nặng trong vài tháng gần đây. Những lúc bình thường thì thằng bé rất ngoan nhưng khi lên cơn thì liên tục la hét, chạy loạn. Ăn ngủ thất thường, thân hình nó gầy đi nhanh chóng, phải nằm viện để được hỗ trợ điều trị thường xuyên vô cùng tốn kém. Mỗi lần nó tỉnh sau 1 trận lên cơn, Anh Nhiên nhìn nó lại ứa nước mắt. Thằng bé lúc đấy hiền, rất biết điều và thương chị

"Chị đừng khóc. Em chỉ hơi đau đầu thôi."

"Bác sĩ đã dặn bắt đầu thấy đau thì phải gọi. Em cứ chịu đựng đau quá rồi vỡ đầu ra đấy thì làm sao?"

"Gọi bác sĩ lại tốn thêm tiền."

An Nhiên khựng lại. Một đứa trẻ mười bốn tuổi lẽ ra chỉ cần lo học bài và chơi với bạn bè, nhưng Đông đã quen nhìn sắc mặt cha mỗi lần nhận hóa đơn viện phí, nghe người lớn bàn chuyện tiền thuốc và chịu đựng những cơn đau đầu, la hét khổ sở. Và lúc tỉnh thì lại sợ gia đình tốn them tiền vì mình.

"Tiền là việc của người lớn. Em đừng lo."

"Ba đã bán xe rồi. Chị cũng nghỉ học một kỳ để đi làm. Em biết hết."

An Nhiên kéo chăn lên cho em, quay mặt đi để giấu đôi mắt đang đỏ.

"Em chỉ mạnh khỏe. Những chuyện khác chị với ba sẽ lo."

Ngoài hành lang, ông Trần Hữu Lộc đang ngồi trước một xấp hóa đơn, cộng đi cộng lại từng khoản. Ông là trưởng phòng bảo vệ của Vĩnh An, một người đàn ông góa vợ sống bằng lương tháng, đã dành gần hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho con. Nhờ Ông còn làm tại bệnh viện, nên Đông được giảm một phần chi phí và có tên trong danh sách chờ hỗ trợ phẫu thuật.

Chiều hôm đó, Đông lên cơn đau đầu dữ dội. Cậu bé hoảng loạn giật dây truyền, chạy khỏi phòng bệnh trong lúc An Nhiên đi lấy thuốc. Hành lang đông người, Đông vừa ôm đầu vừa la hét, rồi va thẳng vào một người đàn ông trẻ đang được bốn vệ sĩ hộ tống. Bị bất ngờ người đàn ông hét to.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
"Thằng khốn nào đây"

Rồi hắn ta hất mạnh khiến cậu ngã xuống sàn.

"Mày là ai! Vệ sĩ đâu"

Đông ôm đầu, khóc thét vì đau. An Nhiên từ cuối hành lang chạy tới, quỳ xuống ôm em vào lòng, vừa kiểm tra cơ thể xem có sao không vừa ngẩng lên nhìn nhóm người trước mặt.

"Các người làm gì vậy? Em tôi là bệnh nhân, nó đang lên cơn đau."

Người đàn ông quay đầu về phía cô. Anh ta có gương mặt sắc nét, sống mũi thẳng, dáng người cao, nhưng đôi mắt lại trống rỗng, không tập trung vào bất kỳ điểm nào. An Nhiên không nhận ra anh ta không nhìn thấy, sự giận dữ bùng lên khi Đông run lên trong tay cô.

"Cô là ai?"

"Tôi là người nhà bệnh nhân. Em tôi va phải anh, tôi xin lỗi, nhưng anh không được phép xô một đứa trẻ đang bệnh ngã xuống sàn. Anh mù à mà không nhìn thấy nó đang bị bệnh hả."

Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh bỗng lạnh đi. Hai hàm răng Khải Minh nghiến chặt, gân cổ nổi lên, nắm tay xiết lại. Một người bên cạnh hạ giọng nhắc cô.

"Cô ăn nói cho cẩn thận. Đây là cậu chủ Lâm, người thừa kế Bệnh viện Vĩnh An."

An Nhiên hơi khựng lại nhưng mắt vẫn nhìn thẳng Khải Minh.

"Người thừa kế thì sao? Có tiền và có vệ sĩ thì được quyền coi thường tính mạng người khác à?"

Khải Minh nghe nhịp thở gấp của Đông, tiếng An Nhiên vuốt lưng em trai, cả tiếng những người xung quanh bắt đầu dừng lại theo dõi. Bàn tay đứa trẻ vừa níu áo đã làm hắn nhớ đến khoảnh khắc mình bị kẹt trong chiếc xe cháy năm nào, nỗi hoảng loạn dâng lên quá nhanh khiến giọng hắn lạnh hơn thường ngày.

"Lôi ngay lũ khốn này ra ngoài."

An Nhiên vừa định thở ra thì hắn nói tiếp.

"Sau đó làm thủ tục chuyển viện. Tôi không muốn gặp lại lũ rác rưởi này ở đây."

"Anh dựa vào đâu mà đuổi bệnh nhân?"

An Nhiên không sợ, cô hét to

"Dựa vào việc đây là bệnh viện của tôi."

Khải Minh cũng tức giận không kém. Ông Trần Hữu Lộc nghe tin đã chạy tới. Nhìn thấy con trai và con gái đứng giữa nhóm vệ sĩ, ông hiểu ngay gia đình mình vừa đụng phải người không thể đắc tội. Ông bước tới, cúi đầu liên tục.

"Cậu chủ, con trai tôi đang đau bệnh nên hoảng loạn. Cháu không cố ý va vào cậu. Tôi xin lỗi thay cháu."

"Ông là ai?"

"Tôi là Trần Hữu Lộc, trưởng phòng bảo vệ của bệnh viện."

"Nhân viên của Vĩnh An lại để người nhà gây náo loạn giữa hành lang như vậy à."

"Lỗi là ở tôi. Xin cậu đừng chuyển viện con trai tôi. Cháu đang chờ điều trị chuyên sâu, nếu phải sang nơi khác, gia đình tôi không đủ tiền."

Khải Minh không nói. Sự im lặng ấy khiến Ông Hữu Lộc càng hoảng sợ. Ông quỳ xụp xuống ngay giữa hành lang, hai bàn tay đặt trên đầu gối, giọng lạc đi.

"Cậu chủ, tôi xin cậu. Tôi có thể chịu phạt, có thể bị trừ lương, nhưng xin cậu cho con tôi tiếp tục điều trị."

An Nhiên chưa từng thấy cha quỳ trước ai. Ông là người đàn ông nghèo nhưng luôn tự trọng, kể cả ngày mẹ cô mất, hay khi chủ nợ đứng trước cửa, ông vẫn chỉ nói mình sẽ trả đủ từng đồng chú chưa từng xin xỏ ai bao giờ. Vậy mà lúc này, trước bao nhiêu bác sĩ, y tá và bệnh nhân, ông đặt lòng tự trọng xuống nền gạch để cầu xin một thằng nhãi trẻ hơn mình gần ba mươi tuổi.

"Ba, ba đứng lên đi."

"Con im đi."

"Ba không việc gì phải quỳ trước anh ta cả."

Ông Hữu Lộc nắm cổ tay con gái, giọng gần như van vỉ.

"An Nhiên, em con cần ở lại đây."

Khải Minh hơi nghiêng đầu. Hắn nghe tiếng đầu gối người đàn ông chạm sàn, tiếng An Nhiên cố nén khóc và cả sự phẫn nộ trong từng nhịp thở của cô, nhưng lớp giận dữ cùng nỗi ám ảnh bị đụng chạm vẫn khiến hắn nói ra lời tàn nhẫn.

"Ông không cần quỳ. Tôi sẽ yêu cầu ban điều hành đình chỉ ông ngay hôm nay và xem xét chấm dứt hợp đồng."

An Nhiên đứng bật dậy.

"Anh có quyền gì đuổi ba tôi chỉ vì em tôi vô tình va phải anh?"

"Quyền của người chủ."

"Làm chủ bệnh viện thì to lắm à, có quyền quyết định mạng sống của người khác à."

"Đưa họ đi."

Vệ sĩ bước lên. An Nhiên ôm Đông, nhìn Khải Minh bằng ánh mắt vừa căm giận vừa khinh miệt. Hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được sự im lặng của cô sắc như một nhát cắt.

Tối ấy, ông Hữu Lộc ngồi bên giường con trai, hai tay ôm mặt. Đề nghị của Khải Minh được phòng hành chính thực hiện nhanh đến bất thường: Quyết định tạm đình chỉ đã được ký, hồ sơ chấm dứt hợp đồng được đưa vào quy trình ngay trong ngày. Theo quy chế phúc lợi nội bộ, khoản hỗ trợ viện phí của Đông cũng sẽ bị xem xét lại vào cuối tháng nếu ông mất tư cách nhân viên.

"Ba thật vô dụng. Ba làm ở đây gần hai mươi năm mà đến lúc con cần, ba cũng không giữ nổi việc."

"Ba đừng nói vậy."

"Tiền nằm viện điều trị của em con mỗi tháng hơn 30 triệu. Ba biết lấy đâu ra bây giờ? Đông không thể không có thuốc"

"Con sẽ đi làm. Ban ngày con giao hàng, tối con nhận thêm việc ở quán ăn. Chúng ta xin khất viện phí rồi tìm quỹ hỗ trợ."

"Con đã nghỉ một học kỳ rồi. Ba không thể để con bỏ luôn tương lai vì em."

An Nhiên nhìn Đông đang ngủ, bàn tay em vẫn đặt trên đầu như sợ cơn đau quay lại. Cô nuốt nước mắt, nói chậm nhưng dứt khoát.

"Chỉ cần Đông còn cơ hội khỏe mạnh, con chưa mất tương lai."

Cùng đêm đó, tại biệt thự họ Lâm, luật sư Bách đặt lịch làm việc ngày mai lên bàn Khải Minh rồi nhắc lại chuyện ở bệnh viện. Ông đã theo gia đình họ Lâm nhiều năm, cũng là số ít người dám nói thẳng với hắn.

"Cậu đuổi trưởng phòng Trần chỉ vì con trai ông ấy va vào cậu, quyết định đó không hợp lý."

"Tôi không cần ông dạy khôn."

"Tôi đang nhắc cậu rằng hai tháng nữa cậu sẽ trực tiếp điều hành Vĩnh An. Một người chủ không thể lấy nỗi sợ của mình để trừng phạt nhân viên."

Khải Minh im lặng. Ông Bách đặt thêm một tờ hồ sơ xuống bàn.

"Cậu đã đuổi 3 trợ lí trong tuần vì nhận tiền của người khác. Giờ cần tuyển thêm người."

"Ông làm đi"

"Tôi e rằng giờ tuyển người không dễ, vì họ không thể qua phỏng vấn của cậu"

"Đăng bài tuyển ngay. Không cần phỏng vấn, lần này tôi không muốn lại là người của bà Mai Ngọc đưa đến"

Vị luật sư gật đầu, cúi đầu chào rồi đi ra.
 
1 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
55416930259_3810cd7d22_o.png


D

Ba ngày sau, An Nhiên theo địa chỉ mà trang tuyển dụng gửi tìm đến nhà họ Lâm. Cô đã đăng tìm việc và được nhận vào đây.

Biệt thự nhà họ Lâm nằm trên sườn đồi phía bắc Đông Cảng, rộng, lạnh lẽo và im ắng như một tòa nhà không có người sống. Khi An Nhiên bước vào phòng khách, Khải Minh đang ngồi trên ghế, một tay đặt trên đầu gậy, nét mặt bình thản đến khó đoán. Vừa nhìn thấy anh ta cô đã giật mình, định nhân lúc anh ta chưa phát hiện ra mình thì nhanh chân mà chuồn, nhưng vừa mới quay đầu còn chưa kịp bước thì hình ảnh Đông lại hiện lên trong đầu. Em cô đang cần có tiền để được vào viện điều trị, ba cô lại vừa bị tên khốn kia đuổi việc, đây là một cơ hội với cả gia đình cô, vì lương rất cao, nếu bỏ việc, cô sẽ không thể có tiền.

"Chào anh"

An Nhiên cất tiếng chào. Khải Minh nghe xong, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Trong đầu anh nghĩ: Là cô gái ở bệnh viện hôm trước. Nhưng anh lại không để lộ là mình đã nhận ra cô, anh muốn thử xem cô thật thà đến mức nào.

"Cô gặp tôi lần nào chưa?"

Câu hỏi vừa dứt, Khải Minh thầm nghĩ chắc An Nhiên không dám nhận

"Có. Gặp rồi. Ba hôm trước ở bệnh viện"

Khải Minh thoáng im lặng rồi anh hỏi thẳng

"Hôm đó cô còn nói tôi không có quyền với mạng sống người khác, hôm nay đã đến xin việc à."

"Tôi không đến để làm việc chứ không xin anh."

"Cô nghĩ mình sẽ làm trợ lý thật à?"

"Họ nói công việc của tôi là hỗ trợ sinh hoạt, đọc tài liệu và đi cùng anh khi cần."

"Ở đây, tên gọi không quan trọng. Tôi cần nước, cô phải mang. Tôi gọi, cô phải có mặt. Tôi yêu cầu im lặng, thì cô phải biết câm miệng. Nói đơn giản hơn.. Là cô đến làm.. Người hầu."

An Nhiên siết hai bàn tay. Cô muốn quay đi, muốn nói nghèo không đồng nghĩa với việc phải để người khác hạ nhục, nhưng hình ảnh cha quỳ giữa hành lang và sự hoảng loạn của Đông vẫn còn nguyên trước mắt.

"Không sao. Tôi làm gì cũng được. Miễn anh trả lương sòng phẳng. Anh sẽ thực hiện đúng hợp đồng chứ"

"Tôi thuê người hầu thì tất nhiên sẽ trả lương. Nhà tôi không thiếu tiền"

"Được. Nếu anh tự ý đuổi tôi, khoản hỗ trợ đã cam kết vẫn phải thanh toán đến hết tháng."

Khải Minh hơi nhướng mày. Hắn không ngờ cô còn đủ bình tĩnh đọc kỹ điều khoản.

"Cô đang mặc cả với tôi sao?"

"Tôi đang bảo vệ quyền lợi của mình. Anh có thể không tôn trọng tôi, nhưng hợp đồng phải rõ ràng."

Luật sư Bách đứng gần đó khẽ ho một tiếng, như cố giấu nụ cười.

Khải Minh gõ đầu ngón tay.

"Được. Thêm điều khoản ấy. Từ giờ cô gọi tôi là cậu chủ."

Cổ họng cô nghẹn lại, nhưng vẫn ngẩng đầu.

"Vâng, cậu chủ."

Những ngày đầu trong biệt thự khiến An Nhiên hiểu vì sao người làm thay đổi liên tục. Khải Minh ghi nhớ vị trí mọi đồ vật đến từng gang tay. Cốc nước phải đặt bên phải ghế, quai cốc xoay về phía hắn. Cửa phòng chỉ mở một nửa để hắn nhận biết luồng gió. Rèm không được kéo kín vì dù không nhìn thấy, hắn vẫn cảm nhận được ánh sáng thay đổi. Đồ ăn phải vừa đủ ấm, còn khi phần mềm đọc tài liệu hoạt động, không ai được gây tiếng động.

Ngày thứ hai, An Nhiên đặt cốc nước lệch khỏi vị trí thường lệ. Hắn lập tức nhắc:

"Cô đặt sai."

"Chỉ lệch vài phân, anh vẫn chạm được."

"Tôi không muốn phải dò tìm trong chính nhà mình."

"Được, tôi sẽ ghi nhớ."

"Lần thứ nhất."

An Nhiên quay lại.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Tôi đếm lỗi của cô. Sau ba lần, cô rời khỏi đây."

"Trong hợp đồng không có điều khoản ba lỗi."

"Vậy cô có thể thử xem tôi đuổi được cô hay không."

Ngày thứ ba, chiếc khăn trên tay vịn rơi xuống. An Nhiên cúi nhặt, vô tình đến gần khiến Khải Minh giật tay, đầu gậy va vào chân ghế.

"Cô làm gì thế hả?"

"Tôi nhặt khăn."

"Lần thứ hai."

"Anh đừng vô lý. Tôi không hề chạm vào anh."

"Tôi không thích người khác đến gần mà không báo trước."

"Anh có thể nói ngay từ đầu thay vì biến mọi việc thành lỗi của tôi."

Khải Minh quay mặt đi.

"Ở đây cô là người làm, không phải là chủ của tôi."

An Nhiên tức đến đỏ mặt, nhưng rồi nhìn đôi mắt không có tiêu điểm của hắn, cô chợt nhận ra phản ứng ban nãy không chỉ là khó chịu. Khải Minh đã sợ. Nỗi sợ ấy xuất hiện rất nhanh rồi bị giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng, như một người luôn chuẩn bị chống trả kể cả khi người đến gần không có ý làm hại.

"Anh có thể yên tâm. Từ sau tôi sẽ báo trước mỗi khi cần lại gần."

Khải Minh khựng lại.

"Đừng thương hại tôi."

"Tôi chưa nói tôi thương hại anh."

"Nhịp thở của cô thay đổi."

"Anh nghe được cả chuyện đó sao?"

"Tôi nghe được nhiều hơn cô nghĩ."

"Vậy anh cũng nên nghe ra tôi đang cố làm, không phải tìm cách hại anh."

Khải Minh không trả lời, nhưng từ hôm ấy, hắn không nhắc lại lỗi thứ hai.

Buổi tối, An Nhiên thường đọc tài liệu cho hắn thay vì để phần mềm phát âm đều đều. Ban đầu cô chỉ đọc đúng chữ, không hỏi gì, nhưng một lần gặp báo cáo chi phí mua thiết bị cao bất thường, cô dừng lại.

"Số tiền ở mục này cao hơn báo giá thị trường gần gấp đôi."

"Cô biết giá thiết bị y tế à?"

"Tôi từng học điều dưỡng, cũng từng làm kho vật tư khi thực tập. Máy theo dõi này không thể có mức giá như vậy."

"Đọc tiếp."

"Anh không định kiểm tra sao?"

"Tôi sẽ kiểm tra. Cô đọc tiếp để tôi biết còn bao nhiêu mục tương tự."

Đêm đó, Khải Minh nghe hết bản báo cáo dài hơn một trăm trang. Sáng hôm sau, hai nhân viên phòng mua sắm bị đình chỉ vì nâng khống giá. An Nhiên không được cảm ơn, nhưng bữa trưa của Đông đã được chuyển sang chế độ dinh dưỡng tốt hơn theo chỉ định bác sĩ. Cô không biết đó là lệnh của ai.

Một tối thứ năm, Bà Mai Ngọc gọi An Nhiên đến phòng riêng trong khu nhà phía đông. Bà mặc váy màu kem, gương mặt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ.

"Cô là con gái anh Trần Hữu Lộc phải không?"

"Vâng."

"Tôi nghe chuyện cha cô mất việc và em trai cô cần phải nằm viện điều trị. Tình cảnh của gia đình cô khiến tôi rất áy náy."

"Quyết định đuổi việc là của Khải Minh, nhưng bà đang quản lý bệnh viện. Nếu bà thấy không đúng, bà có thể sửa."

Bà Mai Ngọc nhìn cô, nụ cười thoáng cứng lại rồi nhanh chóng trở về vẻ mềm mỏng.

"Tôi có thể cho cha cô quay lại làm việc. Tôi cũng có thể sắp xếp để em trai cô được ưu tiên trong danh sách điều trị chuyên sâu."

An Nhiên không vội mừng. Cô nhìn phong bì bà vừa đặt lên bàn, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

"Đổi lại là gì?"

"Cô đi cùng Khải Minh cả ngày. Tôi chỉ muốn biết nó gặp ai, đọc tài liệu gì và có ý định làm gì trước sinh nhật. Cô báo lại cho tôi, không cần thêm bớt."

"Bà nói mình lo cho anh ấy, nhưng lại muốn tôi theo dõi anh ấy."

"Khải Minh không còn tin người thân. Nó đang bị một số người lợi dụng để gây sức ép lên bệnh viện. Tôi là dì ruột, tôi phải biết nó đang làm gì để bảo vệ nó."

"Vậy tại sao bà không hỏi thẳng?"

"Nếu nó chịu trả lời, tôi đã không cần nhờ cô."

Bà Mai Ngọc đẩy phong bì sang. An Nhiên ghét độ dày của nó, ghét cả việc chỉ cần nhận số tiền ấy, Đông có thể mua đủ thuốc trong nhiều tuần. Cô hiểu lời bà Mai Ngọc không hoàn toàn thật, nhưng người nghèo đôi khi không được đặt trước lựa chọn đúng và sai; họ bị dồn vào đường cùng vì phải lựa chọn giữa được và mất.

"Bà sẽ cho cha tôi trở lại làm việc chứ?"

"Ngày mai quyết định sẽ được ký."

"Còn lịch điều trị của Đông?"

"Tôi sẽ trực tiếp làm việc với khoa tâm thần."

An Nhiên cầm phong bì. Bàn tay cô nặng trĩu, như thể bên trong không phải tiền mà là phần lòng tự trọng vừa bị đem đặt lên bàn cân.
 
1 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Đêm ấy, khi cô quay lại phòng Khải Minh để chuẩn bị giường, hắn đã ngồi trong bóng tối, chiếc đồng hồ của mẹ đặt trong lòng bàn tay. Căn phòng im đến mức An Nhiên nghe rõ tiếng phong bì cọ vào lớp vải trong túi áo mình.

"Cô vừa đi gặp dì tôi à?"

An Nhiên dừng bước.

"Cậu chủ chưa ngủ sao?"

"Tôi hỏi cô vừa gặp dì tôi phải không?"

"Phải."

"Bà ấy đưa cho cô bao nhiêu?"

An Nhiên im lặng. Khải Minh khẽ nhếch môi, nở 1 nụ cười mỉa mai khinh bỉ.

"Lần thứ ba.. Cô chính thức bị đuổi."

"Anh nghe thấy tôi nhận phong bì sao?"

"Tôi nghe tiếng cô bước vào đã biết túi áo nặng hơn lúc đi ra. Dì tôi không gọi một người nghèo đang cần tiền đến chỉ để hỏi thăm."

An Nhiên siết bàn tay, sự xấu hổ bị bóc trần khiến mắt cô nóng lên.

"Đúng, tôi đã nhận tiền. Bà ấy hứa cho ba tôi trở lại làm việc và giúp em tôi được phẫu thuật."

"Đổi lại cô báo cho bà ấy mọi việc của tôi."

"Phải."

"Cô bán đứng tôi nhanh hơn tôi nghĩ."

An Nhiên bật cười, nhưng giọng đã nghẹn lại.

"Anh có quyền gì nói tôi như vậy? Chính anh đuổi việc ba tôi. Chính anh khiến khoản hỗ trợ điều trị của Đông bị cắt. Sau đó anh đưa ra một hợp đồng rồi bắt tôi kí vào đấy và chịu mọi lời xúc phạm từ anh. Bây giờ có người cho tôi một con đường khác, anh lại đứng trên cao phán xét tôi bán đứng anh."

"Cô có thể từ chối mà."

"Người có tiền luôn nói câu đó rất dễ. Anh chưa từng phải nhìn người thân đau đến không thở nổi rồi tự hỏi ngày mai lấy tiền đâu mua thuốc. Anh chưa từng phải chọn giữa lòng tự trọng và mạng sống của em trai."

Khải Minh đứng bật dậy, đầu gậy chạm mạnh xuống sàn.

"Tôi chưa từng nhìn người thân chết trước mặt sao?"

An Nhiên khựng lại, nhưng cơn giận khiến cô không nhịn nổi nữa.

"Anh đau khổ không có nghĩa là anh được quyền giẫm lên người khác và bắt người khác phải đau khổ cùng anh. Anh không tin ai, thì cũng đừng đòi hỏi ai tin mình. Anh dùng tiền và quyền lực để thử từng người, đến khi họ không chịu nổi thì anh nói họ phản bội. Anh đã bao giờ đối xử với họ như con người chưa?"

"Cô biết gì về tôi mà nói."

"Tôi biết anh đang biến mình thành người giống hệt những kẻ anh căm ghét. Anh nghĩ thế giới đen tối vì mắt anh không nhìn thấy, nhưng nơi tăm tối nhất không nằm ở đôi mắt. Nó nằm ở trái tim đã đóng kín đến mức ai đến gần cũng bị anh làm tổn thương."

Căn phòng im phăng phắc. Lời nói vừa dứt, An Nhiên biết mình đã chạm đúng vết thương sâu nhất của hắn, nhưng cô không rút lại. Khải Minh đứng rất lâu, bàn tay nắm đầu gậy.

"Bảo vệ đâu."

Hai vệ sĩ bước vào.

"Đưa cô ta khỏi đây."

An Nhiên lấy phong bì đặt lên bàn.

"Tiền của dì anh đây. Giữ lại mà dùng, tôi không muốn mắc nợ bà ta, cũng không muốn tiếp tục làm người hầu cho anh. Thằng thần kinh"

Cô ném mạnh cái khăn xuống đất ngay trước mặt Khải Minh rồi quay đi. Khải Minh nghe tiếng bước chân cô xa dần ngoài hành lang, nghe cả tiếng cửa đóng lại, song vẫn đứng nguyên giữa phòng như 1 cây cột, câu nói về trái tim tối tăm còn vang vọng quanh bốn bức tường.

Sáng hôm sau, điện thoại riêng của hắn đổ chuông lúc tám giờ mười lăm. Là chị Hoa thư ký của bà Mai Ngọc đã lén gọi, giọng gấp gáp.

"Bà Mai Ngọc chuẩn bị ký hợp đồng chuyển nhượng quyền kiểm soát Bệnh viện Vĩnh An cho Tập đoàn Trường Sinh tại khách sạn Thiên Hà. Lễ ký bắt đầu lúc mười giờ."

"Bà ấy không có quyền bán cổ phần đứng tên tôi."

Khải Minh hét lên trong điện thoại. Đầu dây bên kia ngắt máy, hắn lập tức gọi điện cho luật sư Bách:

"Lập tức ngăn bà ta lại"

Hắn ra lệnh. Đầu dây bên kia luật sư Bách im lặng. Khải Minh lại hét lên

"Ông nghe tôi nói gì không. Phải ngăn bọn họ lại. Hãy tìm cách giữ chân họ trước khi tôi đến kịp"

Hắn tắt máy và lập tức gọi quản gia chuẩn bị xe. Không ai trả lời. Hắn bước ra sảnh, cây gậy chạm vào chân một người đang đứng chắn trước cửa.

"Tránh ra."

"Cậu chủ, hôm nay cậu không được rời khỏi nhà."

"Ai ra lệnh?"

Người vệ sĩ im lặng.

"Là dì tôi sao?"

"Xin cậu đừng làm khó chúng tôi."

Khải Minh bật cười, tiếng cười rất khẽ nhưng khiến những người quanh đó không ai dám thở mạnh.

"Các người nhận lương nhà họ Lâm rồi dùng chính cánh cổng này để nhốt tôi?"

"Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị bảo đảm an toàn."

"Nhốt một người mù trong nhà rồi đi bán tài sản của tôi mà gọi là bảo đảm an toàn sao. Dì tôi dạy các người nói vậy sao?"

Không có câu trả lời. Khải Minh quay lại, men theo hành lang phía sau. Hắn đã ghi nhớ từng lối đi trong sáu năm, biết cửa phụ gần nhà kính thường khóa hai lớp, còn kho cũ thông ra vườn chỉ có ổ khóa cũ. Hắn dùng thanh sắt cạy khóa, lòng bàn tay bị cứa bật máu nhưng vẫn không dừng. Khi cửa mở, hắn lần theo bờ tường, vượt qua lối dốc đầy sỏi và ra được đường lớn lúc đồng hồ đã gần chín rưỡi.

Khu biệt thự nằm tách khỏi trung tâm, xe taxi hiếm khi chạy qua. Khải Minh đứng bên đường, gọi liên tục nhưng không ai nhận chuyến. Gió lạnh thổi dọc con dốc, bàn tay bị thương rát buốt, còn từng phút trôi qua đều kéo Vĩnh An gần hơn với Trường Sinh.

"Taxi.. Taxi.."

Hắn vừa gọi vừa đưa tay ra vẫy. An Nhiên đang đi giao hàng qua, bỗng khựng lại khi nghe giọng nói ấy

"Khu này làm gì có taxi vào giờ này."

Khải Minh quay mặt về hướng có giọng nói ấy.

"Trần An Nhiên?"

An Nhiên không ngờ người vừa đuổi mình khỏi biệt thự lại đứng một mình bên đường, áo sơ mi dính bụi, lòng bàn tay rớm máu.

"Anh đứng đây làm gì? Vệ sĩ của anh đâu?"

"Không liên quan đến cô."

"Vậy anh cứ đứng tiếp. Tôi đi đây."

Khải Minh nghe tiếng cô xoay chìa khóa xe, môi mím lại. Suốt nhiều năm, hắn quen ra lệnh và quen nhìn người khác làm theo, nhưng lúc này thời gian không cho hắn giữ lòng kiêu hãnh.

"Tôi cần đến khách sạn Thiên Hà trước mười giờ."

An Nhiên nhìn đồng hồ.

"Từ đây đến đó hơn mười cây số. Đi ô tô chưa chắc kịp, xe máy còn có thể len qua đoạn tắc."

"Đưa tôi đi."

Cô bật cười, giọng không giấu được mỉa mai.

"Anh đang ra lệnh cho người bị anh đuổi tối qua sao?"

Khải Minh im lặng. Gió lùa qua con dốc, tiếng kim đồng hồ trên cổ tay An Nhiên trôi từng nhịp rõ ràng. Cuối cùng, hắn hạ giọng, từng lời khó khăn hơn bất kỳ mệnh lệnh nào từng nói.

"Làm ơn đưa tôi đến đó."

An Nhiên sững lại. Cô chưa quên những việc hắn đã làm, cũng không quên cảnh cha mình quỳ giữa bệnh viện, nhưng đây là lần đầu cô nghe thấy Khải Minh chấp nhận mình cần người khác.

"Anh lên xe. Tôi đưa anh đến khách sạn, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong."

Khải Minh lật đật cầm lấy cái mũ bảo hiểm dự phòng mà An Nhiên đưa

"Bám cho chắc vào. Tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu chủ Lâm ngã lăn ra giữa đường đâu."

55422376395_894edaee6c_o.png
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back