- Xu
- 70
41
0
Chương 9: Cuộc đối đầu ở thiên hà
Bà Mai Ngọc giật mạnh tay. Con dấu rơi xuống bàn, lăn lại trước mặt Ông Quang Vũ. Bà quay đầu, nhìn thấy Khải Minh đứng giữa lối đi, một bên tay còn rớm máu. An Nhiên ở sát phía sau, tóc bị gió thổi rối, còn ông Bách đã mở sẵn tập văn bản trong tay.
"Minh, sao con lại đến đây?"
Khải Minh cười nhạt.
"Dì cho người khóa cổng biệt thự, thu quyền của vệ sĩ và cấm tôi ra ngoài, bây giờ còn hỏi sao tôi đến?"
"Dì chỉ lo con bị kích động rồi làm chuyện nguy hiểm."
"Nguy hiểm cho tôi hay nguy hiểm cho hợp đồng này?"
Bà Mai Ngọc tái mặt. Ông Quang Vũ đứng dậy, giọng vẫn nhã nhặn.
"Cậu Lâm, đây là cuộc họp kinh doanh. Chuyện trong gia đình nên giải quyết ở nơi khác."
Khải Minh quay mặt đúng về phía tiếng nói ấy.
"Ông đang ngồi trước tài sản đứng tên tôi mà bảo tôi đi nơi khác giải quyết à?"
"Cậu chưa đủ tuổi trực tiếp điều hành. Bà Mai Ngọc hiện vẫn là người đại diện hợp pháp."
Ông Bách tiến lên, đặt bản sao quỹ tín thác và phụ lục hạn chế quyền định đoạt xuống bàn.
"Bà Mai Ngọc có quyền đại diện biểu quyết và quản lý thường xuyên, nhưng phụ lục số ba cấm mọi giao dịch làm thay đổi quyền kiểm soát, tạo quyền chuyển đổi cổ phần hoặc ràng buộc tài sản quá ba năm nếu thiếu chữ ký của người thụ hưởng đã thành niên và chữ ký giám sát của luật sư quỹ. Thỏa thuận hai mươi năm này vi phạm cả ba giới hạn."
Công chứng viên ngồi cuối bàn vội kéo hồ sơ về phía mình. Đại diện pháp chế Trường Sinh lật nhanh từng trang, sắc mặt dần khó coi.
Ông Quang Vũ không nhìn ông Bách. Ông ta chỉ nhìn Khải Minh, giọng lạnh hơn trước.
"Cậu còn trẻ, sức khỏe lại không thuận tiện. Có những việc phải để người có kinh nghiệm quyết định."
"Người có kinh nghiệm là người đã khiến D-17 gây tổn thương cho bệnh nhân rồi tìm cách sửa báo cáo sao?"
Căn phòng lặng đi.
Một vài phóng viên được mời đến đưa tin lập tức ngẩng đầu. Máy ghi âm trên bàn chuyển hướng về phía Khải Minh.
Bà Mai Ngọc bước vội tới.
"Minh, con đừng nói những chuyện không có bằng chứng."
"Bằng chứng đã cháy cùng phòng thí nghiệm số bảy, còn người giữ bản báo cáo gốc chết trên con dốc phía nam trong cùng một đêm."
"Đó là tai nạn."
"Dì nói câu này sáu năm rồi."
"Vì đó là kết luận của cảnh sát."
Khải Minh đứng yên, bàn tay cầm gậy siết đến trắng khớp.
"Còn người mặc áo mưa đỏ thì sao?"
Bà Mai Ngọc ngừng thở.
Chỉ một thoáng rất ngắn, nhưng Khải Minh nghe thấy. Hắn nghe rõ hơi thở bà nghẹn lại, gót giày vô thức lùi nửa bước, chiếc vòng kim loại trên cổ tay bà ta va nhẹ vào mép bàn. Sáu năm qua, hắn đã chờ một phản ứng như thế. Không phải lời thú nhận, không phải tiếng khóc. Chỉ cần một khoảnh khắc người đối diện không kịp dựng lớp phòng bị cũng đủ cho hắn biết ký ức của mình chưa từng hoàn toàn sai.
"Ngày mẹ tôi chết, bà ấy nhìn người đứng bên đường rồi gọi tên dì."
Bà Mai Ngọc nhìn đứa cháu trước mặt. Trong vài giây, căn phòng hội nghị biến mất. Bà lại thấy đứa bé mười ba tuổi nằm trong phòng hồi sức, đầu quấn băng, hai mắt còn đỏ máu, bàn tay nhỏ lạnh ngắt nắm lấy tay bà mà hỏi: "Dì ở đâu lúc xe cháy?"
Bà đã khóc thật.
Nỗi đau mất chị gái khi ấy cũng là thật.
Nhưng câu trả lời của bà là giả.
"Minh.."
"Dì ở đâu?"
Bà Mai Ngọc mấp máy môi, chưa kịp nói thì Ông Quang Vũ đã xen vào.
"Cậu Lâm, cậu đang biến một cuộc họp pháp lý thành nơi kể lại ảo giác thời thơ ấu. Nếu cậu muốn điều tra, hãy làm việc với cảnh sát."
Khải Minh quay phắt về phía ông ta.
"Tôi sẽ làm. Không chỉ vụ tai nạn, mà cả D-17, phòng thí nghiệm số bảy và những người đã nhận tiền để làm giả hồ sơ bệnh án của tôi."
Bà Mai Ngọc run lên.
An Nhiên đứng phía sau nhìn thấy rất rõ. Cô từng ghét người phụ nữ này vì phong bì tiền, vì giọng dịu dàng che giấu ý định theo dõi cháu ruột. Nhưng lúc ấy, vẻ mặt Bà Mai Ngọc không còn giống một người đang sợ mất bệnh viện. Bà giống người vừa bị dồn tới sát mép vực, phía dưới là những tội lỗi đã chờ sẵn nhiều năm.
Khải Minh quay sang phía công chứng viên mà An Nhiên vừa chỉ, anh nói to: .
"Tôi yêu cầu dừng ngay thủ tục. Mọi văn bản ký hôm nay kí sẽ bị khởi kiện và đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời."
Không khí trong phòng rối loạn. Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi, đại diện Trường Sinh thu hồ sơ, còn Ông Quang Vũ ghé sát Bà Mai Ngọc, nói rất nhỏ:
"Bà về nhà đi. Đừng nói thêm bất cứ điều gì."
Bà Mai Ngọc nhìn ông ta, cảm thấy câu nói ấy không phải lời khuyên mà là cảnh cáo.
Bà Mai Ngọc rời khách sạn trong tiếng máy ảnh liên tục bấm phía sau. Khi ngồi vào xe, hai tay bà vẫn run đến mức không cài nổi dây an toàn. Tài xế hỏi đi đâu, bà không đáp. Chiếc xe đỗ dưới mái che hơn mười phút, còn bà chỉ nhìn dòng người ra vào qua lớp kính mờ, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi của Khải Minh.
Dì ở đâu?
Bà ở đó. Không phải bên chiếc xe khi nó bốc cháy, nhưng ở rất gần. Đủ gần để biết kế hoạch gây áp lực đã vượt khỏi những gì mình đồng ý. Đủ gần để nhận cuộc gọi của Ông Minh Quân bảo đừng đến con dốc, đừng gọi cảnh sát, cứ để người của bên Trường Sinh xử lý. Bà nghe tin chị gái chết rồi mà vẫn im lặng, bởi nếu nói ra, bà sẽ phải thú nhận chính mình từng chuyển lịch trình của bà Thanh Hạ cho dược phẩm Trường Sinh. Đúng.. Đúng là bà đã tham lam, đố kị đã từng muốn chiếm lấy bệnh viện, chiếm lấy những gì mà chị gái mình có. Nhưng bà chưa từng có ý định giết người, lại càng không dám nghĩ người hợp tác với bà, cha con nhà ông Quang Vũ lại dám làm vậy với chị gái mình.
Trót đâm lao thì phải theo lao, giờ đây tay bà đã nhúng tràm, dù có khai ra thì cũng không ai tin bà trong sạch.. Nên đành ngậm miệng vậy, ngậm miệng nhìn em gái mình chết.. Nhìn đứa cháu tội nghiệp mất cha mất mẹ..
Suốt sáu năm qua, Bà Mai Ngọc đã tự tách tội lỗi của mình ra thành từng phần nhỏ để có cảm giác dễ chịu đựng. Bà không cắt dây phanh. Không phóng hỏa. Không đứng trong chiếc áo mưa đỏ. Bà chỉ cung cấp thông tin, im lặng nhận lấy những gì còn lại sau khi người khác chết.
Nhưng tội lỗi không vì bị chia nhỏ mà nhẹ đi.
Nó chỉ ngấm sâu hơn.
