Tản Văn Thương Anh Thương Đến Đau Lòng Em Vẫn Thương - Nguyễn Trang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Diiii, 27 Tháng bảy 2019.

  1. Diiii

    Bài viết:
    16
    Truyện: Thương anh thương đến đau lòng em vẫn thương

    Tác giả: Nguyễn Trang

    Thể loại: Tản văn

    Văn án: Thương là gì? Là thành tâm chúc phúc cho họ mặc dù mình không thể ở bên. Là chấp nhận rời xa để nhìn họ được hạnh phúc. Như vậy là quá đủ rồi.
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  2. Diiii

    Bài viết:
    16
    Tản văn 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thì ra, khi yêu không phải cứ chân thành thì sẽ được đáp lại, yêu vừa thôi còn dành phần cho người ta yêu mình nữa.

    Người nắm tay anh đi qua những ngày giông bão, khó khăn là em. Người lo lắng cho anh, tìm cách giúp đỡ anh trong mọi chuyện là em. Nhưng tại sao ngày anh gần chạm đến thành công rồi thì anh lại nắm tay ai thế?

    Người con gái đã vì anh mà bất chấp đánh đổi, chấp nhận buông tay mọi thứ để nắm chặt tay anh nhưng tại sao anh lại không biết trân trọng. Tại sao anh lại để mất?

    Một người tận tâm lo lắng cho anh, yêu thương anh, quan tâm anh thì anh lại chẳng hề mảy may để ý đến.

    Em yêu anh, yêu đến điên dại. Những ngày anh trắng tay là em ở bên giúp đỡ anh. Ấy thế mà, ngày anh gần như có mọi thứ thì anh lại buông tay em ngay lập tức.

    Ngày anh đến, em coi anh như một món quà mà ông trời đã dành tặng cho mình. Em trân trọng, em nâng niu. Người ta nói: Không biết trân trọng rồi sẽ có ngày mất đi. Nhưng tại sao? Em đã dùng cả hai tay để níu giữ anh ở lại mà, tại sao giữ chắc đến vậy mà em còn mất anh nữa chứ.

    Mất anh em mới hiểu thì ra yêu một người, không phải cứ chân thành là sẽ được đền đáp, không phải cố gắng nào cũng sẽ được đáp lại. Yêu vừa thôi còn phải chừa phần cho anh yêu em nữa.

    Nhiều lần em tự hỏi: Em yêu anh hơn chính bản thân mình để rồi em nhận lại được gì? Hạnh phúc à? Vui vẻ à? Hay phải chăng toàn là những giọt nước mắt tràn mi mỗi khi đêm về, cả những thương tổn chồng chất nữa.

    Vết thương nào cũng có thể lành nhưng vết thương lòng thì biết bao giờ mới hết đây?

    Đau mà khóc thì không phải nỗi đau bình thường. Nhưng đau mà không khóc mới là vết thương hằn sâu mãi mãi.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2019
  3. Diiii

    Bài viết:
    16
    Tản văn 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cậu ơi, Anh ấy muốn quay lại với mình.

    - Vậy cậu có muốn quay lại không?

    - Mình không biết, mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm.

    - Cậu định tha thứ cho họ sao? Sau bao nhiêu tổn thương người ta đã gây ra cho cậu hả?

    Bỏ qua tổn thương để tha thứ cho một người xứng đáng người ta gọi đó là bao dung. Nhưng tha thứ cho một người không xứng đáng người ta gọi đó là bi lụy.

    Thương một người không sai, quan tâm một người cũng không sai. Nhưng thương một người đã chà đạp tình cảm của mình thì lại sai. Dành tình cảm cho người không xứng đáng là sai.

    Người ta đã phạm sai lầm lần một thì đâu ai dám chắc sẽ không có lần hai.

    Khi con tim rung động loạn nhịp thì lí trí cũng chẳng còn nghe theo nữa. Nhưng bản thân hãy cố gắng sáng suốt để nhận thức được cái nào nên, cái nào không nên.

    Một người luôn làm tổn thương bạn, chà đạp lên tình yêu của bạn thì không đáng được bao dung. Là người đó đã đánh mất bạn chứ không phải bạn bỏ rơi họ. Lúc họ trở về tại sao không nghĩ đến lí do mình rời đi.

    Sau bao tổn thương một mình bạn đã gánh chịu thì người đó đã từng quay đầu lại nhìn chưa? Chưa. Người ta có hỏi bạn từng đau đớn như thế nào chưa? Chưa. Họ đã từng quan tâm những thứ bạn phải gánh chịu chưa? Chưa bao giờ. Vậy bạn có cho người ta cơ hội nữa không? Không. Có muốn quay lại với người ta nữa không? Không hề.

    Khi biết rằng người đó không thuộc về mình thì hãy mạnh mẽ mà rời đi. Bởi những thứ ngay từ đầu đã không thuộc về ta thì có cố gắng thế nào cũng sẽ bị vuột mất thôi.

    Nỗi đau của bạn. Nếu bản thân bạn không cho phép thì chẳng ai có thể làm bạn đau thêm lần nữa.

    Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Duy chỉ có vết thương lòng là khó nguôi ngoai nhất. Mà một khi có nguôi ngoai thì cũng chẳng thể lành lặn được như lúc ban đầu.

    Thế gian bao người không thiếu người vì bạn mà sẵn sàng cố gắng. Vì vậy đừng vì một vài người không xứng đáng mà làm tổn thương những người còn lại.

    Em của ngày hôm ấy không muốn quay về không phải tại em hết yêu anh mà vì anh không biết trân trọng.
     
  4. Diiii

    Bài viết:
    16
    Tản văn 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm lại về, nỗi buồn cũng được thời mà ập đến. Sau một ngày mệt mỏi thì đêm là khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng chỉ là người ta thôi, tôi lại khác họ. Mỗi khi đêm về, tâm trạng như đầy ắp nỗi buồn không vơi. Những lúc thế này thì ở một mình là tuyệt nhất. Một nỗi buồn, một màn đêm, một bản nhạc buồn.

    Cả một ngày gồng mình cố gắng, tỏ ra mình là một người mạnh mẽ. Ấy thế mà chưa hôm nào tôi có thể mạnh mẽ để vượt qua màn đêm.

    Những giọt nước mắt khi đêm về nó có một siêu năng lực nào đó hoàn toàn đủ sức để đánh tôi ngã gục.

    Lúc nào cũng phải gồng mình mạnh mẽ, bản thân có mệt không? Có. Sao lúc nào cũng phải sống như vậy chứ? Vì em là con gái.

    Đúng, vì là con gái nên phải gồng mình để chống chịu, vì là con gái nên không thể biến bản thân trở thành sự lựa chọn của người khác. Vì là con gái nên luôn phải học cách giấu nước mắt vào trong. Có như vậy, em mới đủ sức để đứng dậy sau những nỗi đau tưởng chừng như vô tận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2019
  5. Diiii

    Bài viết:
    16
    Tản văn 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh à! Có lẽ em sắp từ bỏ được rồi.

    Khoảng thời gian này em không còn vào trang cá nhân của anh nữa. Không còn soi từng cái tus anh đăng, những bài viết mà anh chia sẻ. Em bắt đầu không quan tâm đến những thứ liên quan tới anh. Chắc là em sắp làm được rồi.

    Phải can đảm lắm em mới có thể đành tâm vứt bỏ. Vứt bỏ những kỉ niệm mà em từng trân trọng, cả những vết thương lòng.

    Chẳng ai ôm được mãi một cây xương rồng đâu anh. Nhất là khi mình quan tâm người ta hết mực. Ở xa cả nghìn km mà anh bị bệnh gì em cũng biết. Còn em thì anh lại chẳng biết một cái gì cả. Cứ đau mãi rồi người ta cũng học cách buông thôi.

    Khoảng thời gian qua em đã rất vất vả. Em phải cố gắng đánh gục con tim nhu nhược của mình. Để có thể quên được anh. Em lao đầu vào sách. Em khiến bản thân mình bận rộn để không thể nghĩ đến anh. Và cho đến hôm nay thì em đã sắp làm được rồi.

    Cô gái ngày xưa vì anh mà rơi biết bao nhiêu nước mắt. Vì anh mà đau lòng giờ cũng đã thay đổi. Cô ấy đã mạnh mẽ lên nhiều. Nhiều đến mức cô ấy không còn nhận ra bản thân mình nữa.

    Cho đến bây giờ cô ấy vẫn không trách móc anh. Vẫn muốn anh sống tốt. Mong anh sống vui vẻ.

    Trước khi quyết định rời bỏ anh cô ấy đã thương anh bằng cả trái tim mình. Cô gái ấy ngốc lắm! Quá ngốc rồi.
     
  6. Diiii

    Bài viết:
    16
    Tản văn 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    YÊU XA CHƯA BAO GIỜ DỄ DÀNG

    * * *

    Yêu xa chưa bao giờ dễ dàng. Một câu chuyện, một nỗi buồn, một niềm vui với biết bao đau đớn cũng chỉ có thể gói gọn trong những tin nhắn vội được gửi đi trong ngày.

    Có những ngày mệt mỏi chỉ muốn được dựa vào bờ vai của cậu, được ở bên cậu nhưng đó là chuyện không thể bởi vì chúng ta yêu xa.

    Yêu xa là khi khoảng cách trở thành kẻ thù số một ngăn cách đôi ta nửa vòng trái đất. Hay là khi thấy những cặp đôi khác tay trong tay cùng nhau sánh bước thì tớ lại chạnh lòng rồi đột nhiên nhớ cậu da diết. Muốn gọi điện để nghe giọng cậu thôi nhưng rồi lại chẳng dám vì sợ người chê phiền.

    Tớ làm bất cứ việc gì cũng chỉ có một mình, sống ở một thành phố vắng bóng của cậu.

    Có những cặp tình nhân rất gần nhau nhưng còn mất nhau trong gang tấc. Vậy thì tớ với cậu yêu xa lại chẳng có gì để đảm bảo sẽ giữ được nhau mãi mãi. Yêu xa cũng giống như liều mình để trái tim của ở ngoài lồng ngực có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng nếu đó là cậu tớ lại chẳng hề ngần ngại.

    Yêu xa thiệt thòi nhiều lắm. Nhớ cậu nhưng chẳng thể gặp, chẳng thể chạm vào cậu. Tớ ghét những chuyến tàu đưa cậu đi xa. Tớ ghét những sân ga không thể đến để đón cậu trở về.

    Rồi những giọt nước mắt thổn thức làm ướt gối mỗi đêm khi nhớ cậu. Hay những cuộc điện thoại cậu dỗ dành khi tớ khóc "Đừng khóc nữa, tớ không ôm cậu được".

    Tớ ghét yêu xa nhưng nếu người đó là cậu tớ sẽ nguyện ý chờ cậu. Chỉ sợ sau này người cậu cần lại chẳng phải là tớ.

    Người đến là "Duyên" người đi là "Phận". Tớ chỉ tiếc rằng chúng ta đã chùn bước trước chiều rộng, chiều dài của khoảng cách. Để rồi đánh mất nhau mãi mãi.

    Nếu chúng ta có "Duyên" tớ mong rằng kiếp sau vẫn được gặp lại cậu. Lúc đó tớ sẽ giữ cậu thật chặt chứ không buông lơi.

    Tớ sẽ không giống những người khác đứng phía sau rồi nhìn cậu bước. Tớ sẽ bước đến bên cạnh cậu, cùng cậu bước đi nhưng với tư cách là một người bạn. Hai đứa mình giờ đây chỉ có thể là bạn thôi.

    Tớ không thể đưa cậu vượt qua chông gai của cuộc sống nhưng tớ hứa sẽ bên cạnh cậu khi khó khăn ập đến. Sẽ không để cậu phải bước đi một mình.

    Cậu là thu sang, là nắng vàng, là đông nhạt. Là người tôi thương, thương đến nỗi chẳng dám chung đường
     
  7. Diiii

    Bài viết:
    16
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Này anh bạn! Anh không bận chứ? Hãy ngồi xuống đây ăn một miếng bánh rồi nghe tôi kể một câu chuyện về tình yêu của một cô gái. Rồi cậu sẽ biết được thế nào là đau thương.

    Có một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời giống như một bông hoa nở rực rỡ. Cô ấy từng là một người không biết buồn chán là gì. Nhưng một ngày khi cô ấy động lòng trước một người con trai thì đó là lúc cô ấy bắt đầu chìm vào đau khổ.

    Con gái vẫn là con gái. Dù mạnh mẽ đến cỡ nào nhưng tận sâu trong đáy lòng họ vẫn có một chút yếu đuối dành cho chính mình. Vẫn khóc đấy, vẫn đau lòng đấy.

    Cô ấy đã từng tin vào hai chữ được gọi là "tình yêu" nhưng chính chàng trai mà cô ấy yêu lại là chính là người phá vỡ. Người cô ấy tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại chính là người làm cô đau lòng nhất. Là người làm cô tổn thương nhiều nhất.

    Sau tất cả những thứ phải một mình chịu đựng cô ấy nghĩ rằng đã tìm được một người thương mình thật lòng. Một người đến để xoa dịu những vết thương lòng hằn sâu. Nhưng không, lại một lần nữa cô ấy lại phải chịu những đau đớn tột cùng.

    Cô ấy đã từng khóc, khóc vì người mà cô ấy thương. Khóc nhiều lắm. Khóc đến nỗi nước mắt đã cạn, nụ cười đã tắt. Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trước kia của cô ấy.

    Cô ấy đã yêu một người như vậy đấy. Dốc hết chân tình để yêu người ta rồi sau cùng nhận lại chỉ toàn là đau thương. Giờ đây trái tim cô ấy đã nguội lạnh. Bản thân cô ấy từ lâu đã không cho phép mình rung động trước bất kì ai. Cô ấy không cố chấp, cũng không níu kéo nữa. Cô ấy chọn cho mình một con đường giải thoát đó là sống cùng cô đơn. Thà là cô đơn một mình còn hơn cố gắng tìm một thứ không bao giờ tồn tại.

    Đối với cô ấy, hai chữ "Hạnh phúc" sao nó trở nên quá xa xỉ. Sau một mối tình khắc cốt ghi tâm bản thân đã tự nhủ sẽ không yêu thêm ai nữa, sẽ không để ai có cơ hội làm bản thân tổn thương thêm lần nữa.

    Cô ấy sợ mình trở thành bản sao của những câu chuyện tình yêu thấm đẫm nước mắt. Sợ ngày hôm nay đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc của tình yêu thì ngày mai lại phải học cách tự đi một mình. Sợ bắt đầu rồi lại kết thúc. Sợ bị tổn thương. Cô ấy sợ có một ngày phải học cách quên đi một người mà cô ấy giành tặng cho hai chữ "Tất cả". Sợ sau khi chia tay họ sẽ trở thàh thế giới của một ai khác còn mình thì mãi cứ đơn phương một người.

    Cô ấy bây giờ đang rất hài lòng với bản thân mình ở hiện tại. Lạnh lùng, dở hơi và sẵn sàng bỏ rơi bất cứ thứ gì mình không cần tới.

    Cô ấy đã yêu một cách ngu ngốc như thế đấy anh bạn ạ.

    - Hóa ra sự kiên cường đều được đánh đổi bằng mọi tổn thương.
     
  8. Diiii

    Bài viết:
    16
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cảm thấy bản thân của mình thật cô đơn.

    Có những ngày trời nắng nhẹ dễ chịu, gió trời thổi theo từng cơn mát rượi. Có lẽ tôi phải thoải mái mà tận hưởng mới phải. Nhưng không, sao tôi thấy bản thân mình thật cô đơn chống trải giữa lòng thành phố Hà Nội.

    Ngày cuối cùng còn ở nhà để chuẩn bị hồ sơ lên nhập học tôi thấy sao nó quá bình thường. Ngày tôi ngồi trên chuyến xe bus để ra Hà Nội tôi đã không khóc. Ngày Ninh Bình tạm biệt tôi bằng một trận mưa rào tôi cũng không khóc. Nhưng trong đêm đen tĩnh lặng của kí túc xá đại học tôi lại ngồi vào một góc nhà ôm mặt khóc vì nỗi nhớ nhung. Thì ra con người ít ai biết cách trân trọng. Lúc còn trong tầm tay thì không biết nắm giữ. Đến lúc đã vuột mất thì tiếc nuối vô bờ.

    Đúng là chẳng nơi đâu bình yên như ở nhà. Sống giữa lòng thành phố Hà Nội sao tôi thấy nó ngột ngạt quá. Thật khiến cho con người ta thấy mệt mà.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...