Xuyên Không Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã - Ngân Bối

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Nganha93, 22 Tháng chín 2020.

  1. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 40: Trở lại Lăng gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóc con của nhà Nguyễn đại ca cũng không chịu thua kém người lớn. Trong thời gian Hàn Chi không có ở đây, bản thân nhóc tự kích phát dị năng hệ kim, nay dù chỉ là dị năng cấp không nhưng đó là một tin rất tốt.

    Chuyện trồng trọt có ông bà ngoại của Hàn Chi giúp cô, chỉ dẫn lại cho mọi người rồi.

    Từ khi mọi người biết Hàn Chi có thai, ai cũng tôn cô lên làm phật sống, đi lâu sợ mệt, làm nặng sợ hư. Hàn Chi cảm thấy thân thể mảnh mai của mình khiến cho nhiều người hiểu lầm rằng cô rất yếu.

    Nhưng ngay cả Lăng Sâm cũng vậy, tuy hắn biết cô mạnh thế nào nhưng vẫn chẳng cho cô làm gì.

    Sáng hôm sau, hai cặp Lăng Sâm, Lăng Vỹ và nhóm người Lưu Duẫn cùng nhau xuất phát đi căn cứ thành phố M. Lâm Tuấn bị bắt ở nhà giúp ông bà chỉ dẫn cho nhóm người mới.

    Trước khi đi, Hàn Chi cho mợ thêm một núi to thức ăn. Dị năng không gian của mợ đã thăng lên cấp hai nên sức chứa tăng lên rất nhiều.

    Khu đất trông nay đã đủ cung ứng lương rau cho cả khu biệt thự, chưa kể nhóm Trương Phi còn bắt đầu trồng thêm. Hàn Chi đi cũng không có nhiều lo lắng như trước nữa.

    Đoàn xe đi ba tiếng đồng hồ thì đã đến được trạm gác của căn cứ. Đến đây, thuộc hạ của Lăng Sâm thì đi về quân khu, còn xe của Lăng Sâm và Lăng Vỹ thì đi về phía Lăng gia.

    Nhóm người Lưu Duẫn lần này đi về quyết tâm muốn xin giải ngũ. Trong đội của Lăng Sâm, năm người này là những binh lính thân cận nhất của Lăng Sâm, nên sau này lão đại đi đâu họ cũng sẽ theo đó.

    Cả năm người trong lòng đều đang lấy cớ cho bản thân mình để được xin qua chỗ Hàn Chi ở.

    Đám người trong tiểu đội của Lăng Sâm biết chuyện giải ngũ của năm người này, thì chỉ nói họ bị điên rồi. Bây giờ, có chỗ nào có điều kiện tốt hơn quân đội nữa.

    Năm người chỉ âm thầm làm chuyện của họ, không nghĩ nói nhiều với những người đó. Đám người đó vào tiểu đội của lão đại chỉ vì ở đây sẽ nhận được điều kiện tốt nhất. Tình cảm chiến hữu thì lại chả có bao nhiêu.

    Ai cũng nói bọn họ điên mất rồi. Bọn họ không hé răng một tiếng nào cả, khoe cho nhiều, lỡ như đám người này cũng muốn dọn hết về khu biệt thự của chị dâu thì sao. Đến lúc đó, đừng nói vào ở, có khi bọn họ còn chưa kịp vào đã bị đuổi ra khỏi cửa cũng nên.

    Bùi Tuyết thấy năm người trở về mà không có Lăng Sâm thì chạy ngay lại hỏi.

    "Lưu Duẫn, Lăng thiếu đâu? Sao anh ấy không về chung với mọi người?"

    "Hừ, cô hỏi làm gì? Lão đại đi đâu có liên quan gì đến cô?" Lưu Ly chán ghét nói.

    Cô nhìn Bùi Tuyết này không vừa mắt đã lâu lắm rồi. Cô ta ỷ dị năng cao, lúc nào cũng phách lối, không coi ai ra gì, còn mặt dày bám theo lão đại. Cô ta nghĩ cô ta giỏi lắm sao? Cô ta còn không xứng xách dép cho chị dâu nữa.

    "Tôi chỉ không thấy anh ấy đi chung với mọi người, nên hỏi thôi." Bùi Tuyết cau mày nói.

    "Lão đại mang chị dâu về nhà chuẩn bị bàn chuyện kết hôn rồi." Lưu Ly cười ác ý nói.

    "Cái gì? Sao có thể? Người như Lăng thiếu không thể lấy một người tầm thường như cô ta được. Cô ta làm sao xứng!" Bùi Tuyết nghe đến đó như phát điên, hét lên.

    "Cô nghĩ ai mới xứng? Cô hả? Hừ, nằm mơ đi. Chị dâu tốt hơn cô gấp trăm, không phải là gấp triệu lần, đừng mơ giữa ban ngày nữa." Lưu Ly khinh miệt nói.

    Bùi Tuyết còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Kỷ Phong đã kéo Lưu Ly đi mất.

    Anh nhỏ giọng dỗ dành cô.

    "Em nói nhiều với hạn người như cô ta làm gì."

    "Nhưng em không cho cô ta nói xấu chị dâu. Chị dâu tốt như vậy, cô ta còn không bằng một cái móng tay của chị ấy nữa." Lưu Ly phụng phịu nói.

    Kỷ Phong bất đắc dĩ cười, đưa tay xoa đầu cô. Anh không biết cô nhóc này khi nào mới biết tấm lòng của anh. Thôi, cô còn nhỏ, từ từ rồi lại đến vậy.

    Bùi Tuyết nhìn thân ảnh của năm người đi càng ngày càng xa. Cô ta đờ đẫn đứng đó. Cô ta không tiếp thu được chuyện Lăng Sâm sắp lấy vợ. Bao lâu nay, cô ta nghĩ chỉ có cô ta mới xứng với Lăng Sâm thôi. Người đàn bà kia làm sao xứng.

    Lúc này, tại Lăng gia.

    Bốn người đã tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, ngồi nghỉ ngơi trên ghế đệm ở phòng khách.

    Chuyện của Lăng Sâm với Hàn Chi thì Giang Ngân đã biết rồi. Bà chỉ kinh ngạc khi con trai lớn của mình ngồi kế bên ôm eo của Chi Lan. Hai đứa này quen nhau khi nào vậy? Ở chung nhà mà vợ chồng bà không hay biết chút nào.

    "Hai đứa.." Bà chỉ vào Lăng Vỹ và Lâm Chi Lan, muốn nói cũng không biết nói sao nữa.

    "Mẹ, chúng con muốn kết hôn, mẹ chuẩn bị đi." Lăng Vỹ vẫn thẳng tính như ngày thường.

    Giang Ngân hơi không kịp phản ứng với con trai của mình, nên đơ mặt ra. Một lúc sau, bà thấy Chi Lan trên mặt hiện vẻ lo lắng thì bà mới vỗ hai tay vào nhau, hào hứng nói.

    "Thật sao? Hai đứa này, quen nhau mà không nói tiếng nào. Chuyện này là chuyện vui mà. Mẹ cứ tưởng con ế chổng chơ rồi chứ. Mẹ nhắm trúng A Lan lâu rồi, mà thấy con cứ mặt đơ ra đấy, mẹ sợ hợp tác lại khổ A Lan."

    Lâm Chi Lan nghe bà nói thì mới thả ra một hơi. Nãy giờ, cô rất hồi hợp đến độ không dám thở.

    Lăng Vỹ thấy vậy ôm cô chặt hơn chút, nói.

    "Em thấy không, anh đã nói mẹ anh rất thương em mà. Ai chịu lấy anh thì mẹ cũng thương hết."

    "Ai cũng vậy hả?" Chi Lan nhỏ giọng hỏi lại.

    "Đương nhiên là phải anh thương mới được. Ha ha." Lăng Vỹ cười ha hả trêu cô.

    Ngồi kế đó, Lăng Sâm cũng lên tiếng.

    "Mẹ, con cũng có chuyện muốn nói."

    "Ừ, con nói đi. Hôm nay mẹ rất vui, nên con có làm lỗi gì thì mẹ cũng sẽ cố mà tha cho con."

    Giang Ngân thấy sắc mặt nghiêm túc của Lăng Sâm thì cười nói.

    "Mẹ, Chi Chi có thai rồi, nên phải cưới nhanh thôi." Lăng Sâm cười tươi rói, nói với bà.

    "Ừ, nên cưới nhanh thôi.. Hả? Con nói cái gì? Có thai hả?" Bà trả lời được một lúc, lại ngớ ra, xong la làng lên.

    Nghe tiếng vợ la, Lăng Chí Quốc chạy nhanh từ trong thư phòng ra, ông nội Lăng Sâm cũng đi theo sau.

    Lăng Chí Quốc chạy lại ôm vợ mình còn đang bị đơ ra đó hỏi.

    "Em có chuyện gì vậy? Sao la lên thế, em có sao không? Này, vợ, tỉnh tỉnh."

    "Chuyện gì vậy hả?" Ông nội Lăng Sâm cũng lên tiếng hỏi.

    Lúc này, Giang Ngân mới hoàn hồn, quay qua ôm chồng mình thật mạnh, cười nói.

    "Hai chúng ta sắp làm ông bà nội rồi."

    "Hả?" Lần này đến lượt Lăng Chí Quốc ngớ người.

    "Ta có chắt hả? Đứa nào? Lăng Vỹ hả?" Lăng Nghiêm cũng theo đó hỏi. Ông thấy Lăng Vỹ và Lâm Chi Lan ôm nhau, với hai đứa này lớn tuổi hơn cặp Lăng Sâm nên đầu tiên ông có thể nghĩ đến là Lăng Vỹ.

    "Không phải ba ơi, là Chi Chi có thai." Mẹ của Lăng Sâm lên tiếng thay Lăng Sâm nói.

    "Ha ha, Chi Chi giỏi. Ta cuối cùng cũng được bế chắt rồi." Ông nội cười ha hả nói.

    Giang Ngân ngồi kế Hàn Chi vỗ vỗ tay cô.

    "Thật là cực cho con quá, con còn nhỏ như vầy. Con có mệt không, thai hành không?"

    "Dạ, nó ngoan lắm, không hành gì ạ." Hàn Chi ngoan ngoãn đáp.

    "Vậy phải tranh thủ làm đám cưới thôi." Ba của Lăng Sâm lên tiếng.

    "Con với thằng Sâm tính làm cùng một lúc, đỡ phiền." Lăng Vỹ nói.

    "Mày cũng cưới luôn hả? Quen nhau bao lâu rồi, sao hôm trước, tao la mày mà mày không nói với ba." Lăng Chí Quốc ngạc nhiên nhìn Lăng Vỹ hỏi.

    "Đã cưới đâu mà nói làm gì. Bây giờ cưới, con mới nói nè." Lăng Vỹ thấy chẳng sao cả.

    Lâm Chi Lan cũng chịu thua cái tính thẳng như ruột ngựa của anh.

    "Tốt, tốt, tốt." Ông nội của Lăng Sâm nay là vui nhất rồi, hai đứa cháu lấy vợ, còn có cả chắt. Tối nay, ông phải đi đốt nhang cho tổ tiên mới được.

    "Để mẹ đi chuẩn bị đặt tiệc. Mà gia đình tụi con có đồng ý chưa?" Giang Ngân nhìn Lâm Chi Lan hỏi.

    Hàn Chi thấy Lâm Chi Lan ngượng ngùng nên trả lời thay cô.

    "Dạ, nhà tụi con đồng ý cả rồi, thưa bác."

    "Coi con kìa, nên sửa miệng đi. Cả con nữa. Mấy đứa phải gọi ta là mẹ, nhớ chưa?" Bà trách yêu Hàn Chi và Lâm Chi Lan.
     
  2. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 41: Triệu gia đến Lăng gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang lúc cả nhà vui mừng thì Phúc quản gia đi vào thông báo. Bên ngoài, Triệu Khai Nguyên và Triệu Yến muốn vào gặp ông nội Lăng Sâm.

    Nếu có một mình Triệu Yến thi Phúc quản gia có thể từ chối được, nhưng có cả gia chủ của Triệu gia đi chung nên ông đành phải vào thông báo.

    Triệu Khai Nguyên mang theo một nhóm hơn mười người, người nào cũng được trang bị vũ khí nóng. Đám người này đi Lăng gia nói chuyện mà cứ như chuẩn bị đi đánh nhau vậy.

    Hàn Chi dùng đầu gối nghĩ cũng biết đám người này đến đây làm cái gì. Còn không phải Triệu gia nghe thấy Lăng Sâm dẫn Hàn Chi về nhà nên muốn lại đây gặp Lăng gia nói chuyện sao.

    Triệu gia luôn tự cho rằng Lăng Sâm là rễ nhà bọn họ, tính tới hưng sư vấn tội đây mà.

    Đám người ào ào đi vào biệt thự Lăng gia. Triệu Khai Nguyên và Triệu Yến thì vào phòng khách ngồi, đám người theo sau thì đứng trước cửa.

    Lăng Chí Quốc lên tiếng trước.

    "Anh Triệu hôm nay có nhã hứng mà ghé thăm Lăng gia tôi sao?"

    "Anh Lăng nói quá, tôi nghe nói Lăng Sâm trở lại, nên ghé thăm, sẵn chuyện bàn việc của hai đứa nhỏ." Triệu Khai Nguyên trả lời.

    "Hai đứa nhỏ? Ai với ai?" Ba Lăng giả vờ như không biết lão già Triệu gia này nói đến ai.

    "Chuyện trước đây tôi có bàn với anh, chuyện về hôn sự của Lăng Sâm nhà anh và Triệu Yến nhà tôi." Ông ta nói chuyện tự tin.

    "Xin lỗi anh Triệu, nhưng tôi không biết thằng Sâm nhà tôi có hôn sự với con bé nhà anh khi nào. Với cả, nó sắp lấy vợ rồi, e là nó với Triệu Yến không có duyên phận rồi." Lăng Chí Quốc mỉm cười nói.

    "Ba.." Triệu Yến đứng phía sau nghe nói vậy thì gấp đến dậm chân.

    Triệu Khai Nguyên vỗ vỗ tay con gái để trấn an, bình tĩnh nói với ba Lăng.

    "Không biết tôi có diễm phúc được thấy con dâu tương lai của nhà anh hay không?" Nói như vậy nhưng ánh mắt hắn thì liết về phía Hàn Chi đang ngồi kế bên Lăng Sâm.

    "Ba, chính là cô ta, ả quyến rũ anh Sâm của con. Một đứa con gái không ra gì, không có bối phận gì cả, cô ta sao xứng với anh Sâm chứ."

    Người Lăng gia chưa nói gì, Triệu Yến đã nhảy cẩn lên chỉ vào Hàn Chi nói.

    Lăng Sâm nghe Triệu Yến nói xong thì nhíu mày khó chịu. Cả Giang Ngân cũng rất tức giận, Hàn Chi là đứa con dâu mà bà ưng ý, chưa nói đến Lăng Sâm rất thương Hàn Chi.

    "Con tôi cưới ai cũng không đến lượt anh Triệu đây quan tâm. Mong anh bớt xen vào việc nhà của người khác." Ba Lăng nghiêm mặt tức giận nói.

    "Hừ, anh không nghĩ đến lợi ích của gia đình mình sao? Cô ta không có gia cảnh, không có năng lực, sẽ không giúp ích gì được cho gia đình của anh, chưa nói còn là gánh nặng cho Lăng Sâm. Con bé Yến nhà tôi có gì không tốt, nhà tôi có điều kiện, có thế lực, có thể trợ giúp cho Lăng Sâm và gia đình anh rất nhiều thứ." Triệu Khai Nguyên khinh thường nói.

    Ông ta tin tưởng với điều kiện của mình Lăng gia không có cái gì có thể từ chối được. Nhưng ông ta có lẽ rất dễ quên, cách đây không lâu, Lăng gia cũng đã không đồng ý mối hôn sự này dù khi ấy không có Hàn Chi.

    "Vậy xin anh Triệu nghe lại một lần nữa, con dâu của tôi rất tốt. Nhà tôi không lấy hạnh phúc của con cái mình ra để làm giao dịch. Với cả, dù không có con dâu tôi thì thằng Sâm nhà tôi cũng không thích con gái của anh." Ba Lăng cười lạnh, nói.

    "Anh.. Anh đừng không biết điều, nhà anh dù có làm chủ trong quân đội thì nhà tôi cũng chưa chắc thua đâu." Triệu Khai Nguyên nghe vậy thì tức giận, thở hỗn hển.

    "Vậy sao?" Ba Lăng không thua kém, cười khẩy khiêu khích.

    "Người đâu!" Triệu Khai Nguyên la lớn.

    Đám người đứng ngoài cửa nghe ông chủ nhà mình la lớn thì đồng loạt lấy súng, chỉa vào những người Lăng gia.

    Ánh mắt Lăng Chí Quốc thoáng nhíu lại. Lăng Vỹ và Lăng Sâm cũng nhíu chặt mày, người của bọn hắn đều đang ở trong quân khu, bọn hắn tuy rằng dị năng cao nhưng súng đạn không có mắt, họ chỉ sợ gây thương tổn đến người nhà.

    Hàn Chi thấy Lăng Sâm căn thẳng thi im lặng nắm lấy tay hắn an ủi, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì, còn có em đây mà, nhà anh làm sao có chuyện được."

    Lăng Sâm nghe vậy thì yên tâm xuống, nhưng vẫn cười khổ. Ở chỗ hắn, lời thoại đáng lẽ là của hắn giờ lại thành lời thoại của Hàn Chi. Thôi, sao cũng được, hắn nhận mệnh, miễn Hàn Chi vẫn là vợ hắn, thế là được rồi.

    "Tôi hỏi lại mấy người một lần nữa, mấy người có đồng ý mối hôn sự của Lăng Sâm với con gái tôi hay không? Đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Để coi dị năng của mấy người nhanh hay là súng của tôi nhanh." Triệu Khai Nguyên uy hiếp.

    "Ông đừng có mơ, chúng tôi không bao giờ đồng ý chuyện này." Ông nội Lăng Nghiêm lớn tiếng nói.

    "Vậy được, đây là các người chọn, đừng trách tôi." Triệu Khai Nguyên cười lạnh nói.

    Chuyến đi này ông ta đã tính rồi, dù không đàm gả cưới thành công, không có lợi ích gì để ông ta có thể lấy thì chi bằng ông ta thủ tiêu luôn một đối thủ cạnh tranh nặng ký.

    Không khí vô cùng căn thẳng. Triệu Khai Nguyên ra lệnh cho thủ hạ.

    "Bắn chúng, không được để tên nào sống sót rời khỏi đây."

    Một loạt tiếng đạn bắn phá không khí lao nhanh về phía cả nhà họ Lăng. Đàn ông Lăng gia lâm vào thế chiến đấu, mang ý nghĩ liều mạng, giết được một người lời một người, giết một đôi thì lời một đôi.

    Nhưng những viên đạn đang lao nhanh lại đây bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, như bị một tấm chắn vô hình chắn lại. Bọn tay sai kinh hoảng, bắn hết rất nhiều băng đạn về phía này. Nhưng đến viên đạn cuối cùng được bắn ra thì không có một viên đến được mục tiêu của nó.

    Tất cả đạn đều dừng lại giữa không trung, cách cả nhà họ Lăng hơn một mét.

    Triệu Khai Nguyên mồ hôi lạnh đổ như mưa, ông có điên cũng biết đây là có người ngăn chặn giúp Lăng gia. Người này quá mạnh.

    Triệu Yến kinh hoảng la lên.

    "Ba, chuyện gì vậy? Tại sao đạn lại dừng lại. Ba nhanh giết hết đám người đó đi."

    Bây giờ, cô ta cũng cảm thấy được không đúng. Tâm trạng dần dần hoảng loạn.
     
  3. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 42: Hàn Chi thể hiện sức mạnh, Triệu gia sợ hãi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người của Lăng gia thì thở ra một hơi, không biết ai đang trợ giúp mình, đương nhiên trừ Lăng Sâm.

    Mèo con của hắn, vợ của hắn, Chi Chi của hắn, cô lúc nào cũng thần bí, làm người ta lóa mắt như vậy. Biết làm sao đây, hắn biết về cô càng nhiều càng bị cô hấp dẫn nhiều hơn.

    Lúc không khí đang căng thẳng thì một tiếng nói nhỏ nhẹ, êm tai vang lên. Cả phòng ai cũng nhìn về phía người nói chuyện.

    "Mấy người đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận hậu quả khi uy hiếp người thân của tôi chưa? Hàn Chi tôi, trước giờ, ghét nhất người khác lôi người thân của tôi ra uy hiếp."

    Đúng, người đang nói chuyện chính là Hàn Chi.

    "Cô.. Triệu Yến, con không phải nói cô ta không có dị năng gì sao?" Triệu Khai Nguyên giờ phút này còn có thể chất vấn con gái mình.

    Giờ này, ông không biết người có dị năng mạnh mẽ này là Hàn Chi thì ông chính là thằng ngu. Dị năng của đám người nhà họ Lăng ông điều ra rất kỉ lưỡng, kể cả Lâm Chi Lan cũng nằm trong vùng điều tra của mình. Chỉ có mỗi Hàn Chi là ông không biết gì cả, chỉ nghe nói thông qua Triệu Yến.

    "Nhìn cô ta mảnh mai như vậy. Con.. Con đâu có biết.. Cô ta lợi hại như vậy." Triệu Yến lấp bấp nói.

    "Anh Lăng, chuyện này là một hiểu lầm, chúng ta có gì ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện." Triệu Khai Nguyên cười làm hòa.

    "Ông tưởng nhà tôi là nơi nào, muốn gây chuyện xong rồi coi như không có chuyện gì hả? Đừng có mơ! Tiểu Chi, giết đám thủ hạ của hắn cho ba." Lăng Chí Quốc lớn tiếng nói.

    Lăng Sâm liếc mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của ba mình. Hắn không biết nói gì luôn.

    Hàn Chi cũng rất phối hợp hô.

    "Dạ, thưa ba."

    Ngay sau đó, những đầu đạn bắt đầu tự động xoay ngược lại, bay nhanh về phía đám người kia. Chỉ hai giây, nguyên một đám người, chỉ còn lại hai cha con Triệu gia, đang đứng run rẩy.

    "Hai người này ba muốn xử lý như thế nào?" Lăng Vỹ hỏi ba mình.

    "Nếu giết có ổn không? Ba chưa nắm chắc có thể xử lý phe đảng của ông ta ở căn cứ M." Ba Lăng phân vân nói.

    "Ba muốn xử lý sạch sẽ thì cứ để cho con giúp ba. Như vậy, sau này Sâm đi với con thì cũng an tâm hơn nhiều." Hàn Chi cười nói.

    Cô quyết định dọn chướng khí mù mịt ở trong căn cứ này trước khi đám cưới, như vậy ai cũng an lòng hơn.

    Lăng Sâm thì hơi ngại ngùng vuốt vuốt mũi, tuy lời Hàn Chi nói làm thấp phong độ nam nhân của hắn nhưng sao lòng cứ vui không kiềm chế được như này là thế nào.

    Mèo con lo cho hắn, cô lo cho cảm nghĩ, nổi lòng của hắn đó. Hắn cảm thấy hạnh phúc muốn bay lên luôn ấy chứ.

    Lăng Vỹ nhìn mặt em trai mình lắc đầu, nó thật sự hết thuốc chữa rồi.

    Triệu Khai Nguyên nghe Hàn Chi nói thì trong tâm một mảnh lạnh lẽo. Không, ông không muốn chết như vậy. Nhưng Triệu Yến thì không chấp nhận được, tính cách tiểu thư cao cao tại thượng đã quen, làm sao chịu được cảnh này.

    "Cô dám giết chúng tôi sao? Thế lực nhà tôi sẽ không tha cho cô." Cô ta la lớn.

    Triệu Khai Nguyên hận không thể một phát tát bay Triệu Yến. Nó không nhìn thấy tình cảnh bây giờ hay sao mà còn dám lớn lối.

    "Xin hãy tha cho tôi, tôi sẽ dâng hết tài sản, quyền hạn, mọi thứ, xin cô tha cho tôi." Triệu Khai Nguyên quỳ xuống nói.

    "Ba.. Sao ba lại quỳ?" Triệu Yến kinh hoảng la lên.

    "Mày im miệng." Triệu Khai Nguyên mắng.

    "Con người của tôi, không thích lưu những phần tử nguy hiểm, có khả năng uy hiếp đến cuộc sống của tôi. Vậy nên, cảm phiền ông đi chết đi."

    Hàn Chi nói xong, điều khiển hai viên đạn bay nhanh như chớp về phía trán của hai người. Hai cha con ngã xuống, mắt vẫn còn trợn to không tin được bản thân lại chết như vậy.

    Lăng Sâm sung phong nhận việc đốt xác.

    Hàn Chi nghiêm túc nói với cả nhà.

    "Ông nội, ba, anh hai, mọi người ngay lập tức về quân khu, điều động lính của mình, chuẩn bị thanh lý phe cánh của Triệu gia đi. Chúng ta nên rèn sắt khi còn nóng."

    "Đúng, cháu dâu của Lăng Nghiêm ta phải là một người dũng mãnh như vậy chứ. Tốt, Rất tốt, con và Chi Lan, ai cũng là công thần của Lăng gia cả." Ông nội cười lớn nói.

    "Con không có làm được gì hết, ông ơi." Lâm Chi Lan nhỏ giọng nói.

    "Con làm cái thằng đầu gỗ nhà này siêu lòng được thì đã là đại công thần rồi." Giang Ngân cười tươi nói.

    Lăng Vỹ thấy chẳng sao cả, ôm Lâm Chi Lan lại hôn má cô một cái. Ai bảo mặt cô giờ này đỏ mộng, nhìn mê người như vậy.

    Cái người này, đầu gỗ ở đâu chứ. Anh ta là sói thì có. Lâm Chi Lan trợn mắt nhìn Lăng Vỹ, tay nhéo hông anh một cái, để anh tiết chế bớt, không thấy cả nhà đang cười cô hay sao.

    Ông nội Lăng và Lâm Chi Lan ở nhà để bảo vệ cho Giang Ngân, còn những người khác toàn bộ lên xe để đi quân khu. Chuyến này phải đánh trước khi bọn chúng biết được người dẫn đầu của chúng đã chết.

    Ban đầu, Giang Ngân không muốn Hàn Chi đi vì cô có thai, chạy đi chạy lại như vậy rất vất vả. Hàn Chi phải giải thích mãi là mình có dị năng cao, người rất khỏe, không có chuyện gì, dỗ dánh bà một lúc bà mới luyến tiếc mà buông cô ra.

    Chạy xe vào quân khu, việc đầu tiên là tập hợp tất cả các thành viên trong quyền quản lý của bản thân lại.

    Nhà họ Lăng hầu như nắm gần hết binh lính trong quân khu. Triệu gia chỉ có một phần nhỏ trong đó, nên lọc ra rất nhanh.
     
  4. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 43: Dọn dong binh đoàn Triệu gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàn bạc xong, ba Lăng, Lăng Vỹ và Lăng Sâm quyết định sẽ không giết người vô cớ, chỉ giết những thành phần nguy hiểm, có tội cưỡng gian, bốc lột hoặc thành phần chống đối. Những người tự nguyện đầu hàng thì sẽ được cung cấp một ít thức ăn rồi đuổi ra căn cứ.

    Những người của Triệu gia trong quân khu này đều được Triệu Khai Nguyên cho tài nguyên để nâng cao dị năng, không có dị năng cũng được ông ta huấn luyện thể lực. Bọn họ hoàn toàn có năng lực để sống sót, dù bị đuổi ra khỏi căn cứ đi nữa cũng không sao, còn tốt hơn không có mạng dùng.

    Quân đội thanh lý rất nhanh. Lăng Vỹ dẫn đầu chuẩn bị kéo người qua đập vào dong binh đoàn của Triệu gia. Nơi này mới là đầu não.

    Trong đám người của Lăng Sâm, Hàn Chi cảm nhận được một ánh mắt ghen ghét hướng về phía mình. Cô nhìn lại thì thấy một cô gái mặc quân phục, chỉ là dị năng cấp ba hệ băng, nhưng so với người khác thì đã là rất khá rồi.

    Cô ta nhìn chằm chằm Hàn Chi.

    Lại nữa rồi, hết một người rồi lại một người kéo đến giành chồng cô là sao? Hàn Chi nhìn sang mặt Lăng Sâm rồi đâm chiêu. Thôi, cô đành nhận mệnh vậy, ai bảo mặt hắn đẹp trai đến vậy.

    Lúc tất cả chuẩn bị lên xe, Bùi Tuyết đi nhanh lại phía xe của Lăng Sâm, muốn xin lên xe ngồi. Dù sao, cô ta cũng là dị năng cấp ba, được xem như một dị năng có năng lực có thể trợ giúp cho Lăng Sâm.

    Nhưng Lăng Sâm đó giờ ngoại trừ Hàn Chi, người phụ nữ nào lại gần hắn đều làm hắn khó chịu cả. Hắn không do dự mà từ chối cô ta.

    "Không, đi về xe của đơn vị của mình. Tôi không cần cô giúp. Đây là mệnh lệnh."

    "Tại sao một người yếu ớt như cô ta lại được đi chung xe với anh? Tôi là dị năng cấp ba, tôi có thể trợ giúp cho thiếu tướng nhiều hơn." Bùi Tuyết không phục nói.

    "Bởi vì cô ấy là vợ tôi. Với lại, tôi là cấp trên của cô, việc của cô chỉ có phục tùng lời tôi nói mà thôi." Lăng Sâm lạnh lùng nói.

    Hắn thật là không nhớ nổi cái cô nàng này tên là gì, chứ đừng nói đến cho cô ta đi chung xe. Bệnh sạch sẽ của hắn không chịu được người khác phái lại gần, còn chưa kể sẽ làm Hàn Chi hiểu lầm. Hắn có điên mới cho cô ta lên xe mình.

    Bùi Tuyết thấy Lăng Sâm lạnh lùng nhìn mình, cắn môi một lúc rồi đi lại về một chiếc xe khác.

    Lăng Sâm lên xe, Hàn Chi nhìn mặt hắn cười trêu tức.

    Lăng Sâm thật khổ không chỗ tả, hắn đâu có muốn đâu.

    Đoàn xe nối đuôi nhau chạy từ quân khu đến trước cửa dong binh đoàn cho Triệu gia. Tất cả xuống xe bao vây khu nhà lại.

    Cảnh tượng đồ sộ làm cho dân cư gần đó kinh hoàng, chạy đi kiếm chỗ né tránh, sợ vạ lây bản thân.

    Lăng Vỹ cầm loa nói với người bên trong tòa nhà.

    "Tôi cho các người năm phút để lựa chọn đầu hàng hoặc bị giết. Ai đầu hàng thì ra ngoài này, giao nộp vũ khí, chứng minh được mình không phải thành viên nồng cốt của Triệu gia thì sẽ được tham gia vào quân khu, còn những người có quan hệ mật thiết với lão già họ Triệu thì chúng tôi sẽ cho một ít thức ăn nhưng không được ở lại trong căn cứ. Năm phút sau, chúng tôi sẽ càn vào. Ai phản kháng, giết."

    "Mấy người đừng có phách lối." Một người ló đầu ra ngoài cửa sổ ở lầu một nói vọng ra.

    Nhưng người này vừa kết thúc câu nói thì bị một viên đạn xuyên qua đầu, chết ngay lập tức. Những người khác kinh hoảng, thối lui ra xa cửa sổ. Họ bắt đầu cân nhắc.

    "Triệu Khai Nguyên đã chết, người trong quân khu của hắn ta đã bị chúng tôi xử lý. Mấy anh muốn suy nghĩ thì nhanh lên, còn bốn phút." Lăng Vỹ lại hô lên.

    Một phút sau, lần lượt có người đi ra đầu hàng, tiếng chữi rủa vọng theo từ bên trong trụ sở dong binh đoàn. Những người đi ra mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy.

    Họ không phải là thành viên nồng cốt của dong binh đoàn Triệu gia. Vì cuộc sống, họ mới đăng kí vào đây để kiếm miếng cơm cho gia đình. Họ bỏ mạng tại đây, người nhà họ phải sống làm sao?

    Người đi ra ngoài trụ sở càng ngày càng nhiều. Sau một lúc, bên trong có tiếng súng. Người bên trong giống như đang tranh chấp nhau. Nhóm Lăng Vỹ cũng chẳng quan tâm lắm, dù gì thời hạn năm phút đã sắp đến.

    "Mấy người còn ai ra nữa không? Còn một phút, ai muốn đi ra thì nhanh chóng lên." Lăng Vỹ hô lên một lần nữa.

    Theo tiếng nói của anh, tiếng súng bên trong càng dữ dội hơn. Có lẽ, còn lại trong trụ sở là thành viên cốt lõi của Triệu gia, người muốn đầu hàng, người thì muốn nghĩa khí, cứ thế thì có tranh chấp thôi.

    Thời gian năm phút đã đến, Lăng Vỹ phất tay cho người đi vào xử lý những người còn lại bên trong. Anh đã cho họ thời gian, chính họ không biết nắm bắt thì chờ chết đi.

    Tiếng súng máy vang liên thanh, lâu lâu còn có dị năng bay lạc ra ngoài cử sổ. Lúc trước là Lăng gia lười quản, chứ thật muốn nhúng tay, Triệu gia đã không hề có chỗ để đặt chân ở cái thành phố M này.

    Người của Triệu Khai Nguyên toàn là dân du thủ du thực, không giống như người của Lăng gia, được huấn luyện bài bản. Chưa kể đến, chuyện kích phát dị năng chỉ có mỗi Lăng gia là biết thôi.

    Lăng Sâm biết cách kích hoạt dị năng nhưng không thể cho người khác kích hoạt nhẹ nhàng như Hàn Chi được. Hắn chỉ biết đưa tinh thạch đã được thanh lọc cho những người đó nuốt vào, còn chuyện có thể kích hoạt được dị năng hay không, có đau đớn hay không thì không nằm trong sự quan tâm của hắn.

    Lăng Sâm có muốn quan tâm thì cũng chẳng biết làm sao, thế hắn quan tâm làm gì cho mệt, coi số trời đi. Miễn bọn họ không bị biến thành tang thi là được.

    Hàn Chi cũng kéo Lăng Sâm đi vào trong trụ sở, dù sao người bên trong cũng là lính của Lăng gia, cô không muốn người của nhà mình bị tổn thất.

    Cô với Lăng Sâm chưa cưới nhau nhưng cô đã coi người của Lăng gia như người của mình rồi.

    Lăng Sâm mà biết được chuyện này đoán chừng sẽ rất vui vẻ.

    Vừa đi vào cửa, Hàn Chi thấy được cô gái lúc nãy tính đeo theo Lăng Sâm. Thật thì Hàn Chi không hề có ác cảm với cô ta. Có thể nói, cô rất thưởng thức những cô gái mạnh mẽ như cô ta vậy. Ở mạt thế, con gái luôn yếu thế hơn đàn ông, ở cô ta, Hàn Chi thấy được một ý chí kiên cường không chịu thua kém.

    Chỉ có cái là cô ta giành chồng với cô mà thôi. Tự tin cũng tốt, nhưng phải biết người biết ta, không thể để lòng tự tin biến thành mù quán.

    Hiện tình thế của cô ta cũng không tốt lắm, đang bị ba người đàn ông vây đánh. Một gã đang chuẩn đứng phía sau cô gái kia, cầm đao chuẩn bị cho cô ta một nhát chí mạng.

    Hàn Chi liếc ngang, một tia sét trúng vào tên phía sau cô gái. Cô ta giật mình nhìn ra phía sau mình, chỉ thấy một nhúm tro nằm im lìm trên mặt đất.

    Bùi Tuyết giật nẩy mình, thật nguy hiểm, kém một chút nữa là cô đã chết rồi. Kinh nghiêm chiến đấu của cô còn rất kém, trở về cần phải rèn luyện thêm mới được.

    Vừa nãy, tia sét kia chắc hẳn là của thiếu tướng. Bùi Tuyết vui mừng nghĩ, có lẽ thiếu tướng cũng không phải không hề để ý gì đến cô ta.

    Bùi Tuyết hướng về phía Lăng Sâm cười một cái rồi nhặt đao của tên mới chết lên tiếp tục chiến đấu.

    Lăng Sâm thì lại đau đầu.

    "Em không dùng loại dị năng khác được sao. Em dùng chung một loại dị năng với anh để cứu cô ta rất dễ gây hiểu lầm đó."

    Hàn Chi không nói gì chỉ lè lưỡi tinh nghịch. Cô cũng muốn biết Lăng Sâm sẽ xử lý như thế nào. Đương nhiên, Lăng Sâm sẽ không phản bội cô, Hàn Chi tin tưởng điều đó.

    Rất nhanh, cuộc chiến kết thúc. Chuyện thu gom chiến lợi phẩm không cần Lăng Sâm lo lắng, những chuyện đó có ba Lăng phụ trách rồi. Ông thích nhất là chuyện gom đồ của kẻ khó ưa vào túi mình.

    Thấy không còn chuyện gì, Lăng Sâm quyết định trở lại quân khu. Ba Lăng và Lăng Vỹ dẫn người dọn dẹp, sắp xếp cho những người đầu hàng.

    Lăng Sâm không tính thu thêm đội viên nữa nên không tham gia. Hắn sắp rời quân khu rồi, còn thu thêm đội viên làm gì nữa chứ.
     
  5. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 44: Phát hiện tang thi triều.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến dưới lầu khu phòng làm việc của Lăng Sâm, hắn mở cửa xe, dắt tay Hàn Chi xuống xe, tính dẫn cô lên phòng hắn nghĩ ngơi một chút.

    Hàn Chi bước xuống xe, Lăng Sâm vừa đóng cửa xe thì Bùi Tuyết đã chạy lại đây. Cô ta đỏ mặt nói với Lăng Sâm.

    "Cảm ơn thiếu tướng đã trợ giúp cho em."

    Lăng Sâm vuốt trán, bất đắc dĩ nhìn Hàn Chi. Cô thấy hắn bị làm khó thì cười vui vẻ.

    "Tôi không cứu cô. Người cứu cô là vợ tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn vợ tôi chứ không phải tôi." Lăng Sâm nói xong lại nghe ra nghĩa khác.

    "Dù sao em biết là anh phát dị năng cứu em là được rồi." Bùi Tuyết cô tình làm lơ chuyện Lăng Sâm nói là Hàn Chi cứu cô.

    "Không, ý tôi nói là dị năng là vợ tôi phát ra để cứu cô. Tôi không hề làm gì cả." Lăng Sâm thấy đau đầu. Hắn muốn dắt tay Hàn Chi đi thẳng lên lầu luôn cho đỡ phiền.

    Bùi Tuyết kinh ngạc mở to mắt. Lăng Sâm đây là đang lừa cô phải không. Người mà cô cho là yếu ớt không chịu nổi một kích lại có dị năng mạnh mẽ như vậy, thậm chí cô cảm nhận được tia sét lúc đó có khi còn cao cấp hơn cả tia sét của thiếu tướng.

    "Sao có thể.. Cô ta sao có dị năng cao như vậy được. Thiếu tướng anh nói giỡn phải không?" Bùi Tuyết không thể tin được.

    "Cô không tin thì thôi. Dị năng vợ tôi đăng kí khi nào căn cứ, cô không nhìn sao, là hệ lôi. Thật phiền."

    Nói rồi Lăng Sâm dắt tay Hàn Chi đi thẳng lên lầu, cô vừa đi còn vừa cười vui vẻ. Lâu lâu, cô mới hố Lăng Sâm được một vố mà.

    Chuyện này không giải thích rõ thì không được đâu, nên Lăng Sâm không bỏ đi ngay mà cố gắng giải thích, không thì hiểu lầm lan ra càng tai hại hơn.

    Bùi Tuyết đứng ngơ ngác tại chỗ.

    Cô thua rồi, người ta dị năng cao hơn cô, còn không thèm chấp nhặt mà cứu cô. Cô có tư cách gì để tranh giành chứ.

    Bùi Tuyết quyết định buông bỏ mối tình đơn phương không có kết quả này. Cô tranh không lại, cũng đã không còn tư cách để tranh nữa. Con người cô rất dứt khoát, đã không có hy vọng thì cô không muốn đi sâu vào nữa.

    Bùi Tuyết đi về chỗ sảnh dành cho quân lính, cô còn nghe được năm người đi chung với Lăng Sâm lần này sùng bái Hàn Chi ra sao. Cô cười khổ, yên tĩnh ngồi một chỗ nghe những người khác nói chuyện.

    Trước khi đám người Lưu Duẫn về lại quân khu thì Hàn Chi đã dặn chuyện cô có nhiều dị năng có thể nói, nhưng chuyện không gian của cô thì không được tiết lộ cho người khác. Hàn Chi cũng không sợ bị dòm ngó, người nào muốn chết thì cứ nhắm vào cô. Cô chỉ ngại phiền thôi.

    Đương nhiên, nhóm Lưu Duẫn biết chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói. Người đi theo Lăng Sâm không ai là kẻ ngu cả.

    Bùi Tuyết yên lặng nghe chiến tích của Hàn Chi qua mấy người Lưu Duẫn. Đến đây, cô triệt để buông bỏ. Người như vậy, cô muốn đấu cũng đấu không lại. Trái lại, cô cảm thấy mình muốn sùng bái Hàn Chi, cảm giác này giống như cảm giác cô đối với Lăng Sâm vậy.

    Lúc này, Bùi Tuyết nhận ra rằng, thì ra từ trước đến nay cô không hề thích Lăng Sâm như mình đã nghĩ, mà là sùng bái kẻ mạnh. Nay, mức độ cô sùng bái Hàn Chi còn hơn cả lăng Sâm.

    Hàn Chi không biết trong lúc vô tình, cô lại có thêm một người hâm mộ.

    Lúc này, Hàn Chi đang bị Lăng Sâm ép hôn trên ghế làm việc của hắn, trừng phạt cô cái tội nghịch ngợm của cô.

    Đang lúc hai người thân mật, anh anh em em, thì Hàn Chi bỗng nhiên ngưng lại, cô cau chặt lông mày. Mới vừa xử lý xong chuyện Triệu gia, nay lại đến một phiền toái lớn.

    Cách căn cứ thành phố M khoảng hai mươi cây số, một lượng lớn tang thi đang tụ tập lại. Chúng di chuyển chậm chạp về phía thành phố M.

    Cô chỉ muốn sống yên ổn thôi mà, sao cứ kiếm chuyện cho cô làm mãi thế.

    Hàn Chi thở dài, ngồi ngay ngắn lại. Lăng Sâm thấy biểu tình mệt mỏi của cô thì bắt đầu lo lắng.

    "Chi Chi, có chuyện gì vậy?"

    "Không có gì to tát lắm, chỉ là tang thi triều mà thôi." Hàn Chi thở dài thường thượt nói.

    "Ừ, chỉ là tang thi triều mà thôi, không sao hết.. Hả? Tang thi triều?" Lăng Chi tính an ủi Hàn Chi, nói đến nửa chừng hắn cũng không biết nói cô như thế nào nữa.

    Chuyện lớn như vây đến cô cũng "chỉ là mà thôi..".

    "Bao nhiêu con? Em coi còn bao xa nữa chúng đến căn cứ?" Lăng Sâm vuốt trán hỏi.

    "Khoảng hai mươi cây số nữa, chúng cỡ gần hai ngàn con đó, đi đến đây sẽ còn tăng lên thêm. Tụi nó có tang thi tinh thần hệ điều khiển, con kia cấp năm, không đáng lo lắm, chỉ là số lượng tang thi cấp ba với cấp hai hơi nhiều, còn có năm con cấp bốn nữa. Anh lo nổi không? Em thì phải đi về nhà một chuyến." Hàn Chi nói.

    "Anh cũng không biết, để anh đi thông báo tin này cho ba với anh hai biết. Em về nhà tính khi nào trở lại? Một mình em ở đó có lo nổi không?" Lăng Sâm lo lắng cho Hàn Chi.

    "Em có một mình đâu mà anh lo. Nhà còn biết bao nhiêu người, với cả tang thi cũng không chạy lại nhà em nhiều đâu. Mục đích của nó là căn cứ, chỗ có nhiều người sống nhất. Anh yên tâm đi. Em về chuẩn bị một ít thứ bảo vệ xung quanh nhà rồi trở lại căn cứ giúp anh." Hàn Chi hôn má Lăng Sâm, an ủi anh.

    Hai người đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu.

    Lưu Ly vừa thấy bóng dáng của Hàn Chi đã lao nhanh lại.

    "Chị dâu, năm người bọn em muốn làm hàng xóm nhà chị. Chị phải cho tụi em ở lại đó. Tui em giải ngũ rồi." Lưu Ly đáng thương nhìn Hàn Chi nói.

    "Chuyện gì vậy? Sao lại giải ngũ hết rồi?" Hàn Chi không hiểu sao bọn họ lại tự dưng giải ngũ hết một đám.

    "Em muốn về ở với chị." Lưu Ly trông mong nói với Hàn Chi.

    Hàn Chi không hiểu ra sao nhìn Lăng Sâm. Hắn cười khổ, vuốt tóc Hàn Chi nói.

    "Ở đây cực khổ, mấy người đấy bị nhà em hấp dẫn không muốn ở lại trong quân khu nữa."

    "Em dẫn đi mất lính tinh nhuệ của quân khu sẽ không sao chứ?"

    Hàn Chi lúc trước đã muốn moi người của Lăng Sâm đi lâu rồi nhưng làm vậy thì hơi ngại nên thôi. Nay người tự nguyện đi theo cô thì đương nhiên Hàn Chi giơ hai tay đồng ý rồi.

    "Không sao cả. Em muốn dẫn ai đi thì cứ dẫn đi. Không ai nói gì đâu." Lăng Sâm cưng chiều nói.

    "Không cần, năm người bọn họ là đủ rồi. Bên kia cũng vừa đủ cho bọn họ ở, thêm nữa em không có chỗ đâu." Hàn Chi cười vui vẻ nói.

    Lưu Ly nghe được Hàn Chi đồng ý cho cô về nhà chị ấy thì vui vẻ vô cùng. Cô chạy ngay lại nói tin tốt cho anh trai mình và ba người khác.

    Lăng Sâm thầm nghĩ như vậy cũng đúng dịp, có mấy người đi theo Hàn Chi hắn cũng yên tâm hơn.
     
  6. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 45: Sắp xếp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bùi Tuyết thấy Hàn Chi thì đi lại gần cô. Lăng Sâm thấy Bùi Tuyết thì cau mày, không biết cô gái này còn chuyện gì nữa.

    "Cảm ơn cô. Sau này, khi tôi cảm thấy mệt mỏi, cô có thể hay không chừa cho tôi một vị trí ở gần nhà cô? Thật thì tôi cũng không hề thích Lăng thiếu, gặp được sức mạnh của cô, tôi mới hiểu, tôi chỉ là sùng bái kẻ mạnh mà thôi." Bùi Tuyết cúi người chào Hàn Chi một cách nghiêm cẩn rồi nói.

    "Tôi cũng rất thích tính cách của cô, mạnh mẽ, cầu tiến. Sau này, nếu muốn làm hàng xóm nhà tôi thì cứ đến nhé." Hàn Chi cười tươi nói với Bùi Tuyết.

    "Tôi ôm cô một cái được chứ?" Thật là Hàn Chi đáng yêu đến không chịu được. Làm sao cô có thể ghét một người đáng yêu như thế này được chứ.

    "Được." Hàn Chi hào phóng dang hai tay đón nhận cái ôm của Bùi Tuyết.

    "Tôi đi huấn luyện đây. Tên tôi là Bùi Tuyết, cô nhớ nhé, đừng quên tôi đó." Bùi Tuyết lưu luyến không rời nhìn Hàn Chi.

    Lăng Sâm đứng kế bên, không biết trong lòng đang chua cái gì nữa.

    Tán chuyện không được bao lâu, Lăng Sâm và Hàn Chi nhanh chóng đi thông báo cho ba Lăng và Lăng Vỹ biết chuyện này.

    Cha con Lăng gia cũng không hỏi tại sao Lăng Sâm và Hàn Chi biết mà nhanh chóng triệu tập cấp dưới phân công nhiệm vụ, chuẩn bị chiến đấu. Với tốc độ của tang thi đi đến căn cứ phải mất hết hai ngày.

    Hàn Chi thì chạy về Lăng gia nói một tiếng với ông nội và mẹ của Lăng Sâm. Sau đó, dẫn người chạy trở về khu biệt thự nhà cô. Lâm Chi Lan muốn đi theo nhưng bị Hàn Chi cản lại. Cô ấy phải ở đây bảo vệ ông nội và mẹ, như vậy thì ba người đàn ông kia mới yên tâm mà lo cho cuộc chiến này.

    Thật ra thì Hàn Chi không lo lắng gì cả. Nếu cô muốn tiêu diệt chúng thì dễ như trở bàn tay.

    Nhưng lâu lâu mới được dịp để người trong căn cứ cọ sát, có thêm kinh nghiệm. Nếu chuyện gì cô cũng làm hết thì người khác sẽ không có không gian để trưởng thành.

    Việc của cô chỉ là đứng sau không để cho ai chết là được.

    Chạy về đến nhà, Hàn Chi sắp xếp chỗ ở cho nhóm Lưu Duẫn. Trong này có mười căn biệt thự. Nhà Hàn Chi một căn, nhà Nguyễn đại ca một căn, nhóm Trương Phi chiếm năm căn, còn lại chỉ có ba căn, năm người tự chia nhau ở. Dù sao một căn có rất nhiều phòng, không lo không đủ chỗ ở.

    Hàn Chi xây thêm hai tháp canh cao ba mét ở ngay cổng, người có dị năng đánh được tầm xa có thể đứng ở đó đánh những tang thi lại gần đây và dễ quan sát tình hình. Cô cũng xây thêm tháp canh phòng ở hai bên hông và hai cái phía sau lưng các biệt thự.

    Khi tang thi đến, cô sẽ trở lại căn cứ để giúp Lăng Sâm, mục tiêu của tang thi lần này là căn cứ hơn mấy trăm ngàn người kia chứ không phải xóm nhà nhỏ của cô. Nhưng việc chuẩn bị thì không thể thiếu được.

    Bây giờ, khu nhà cô không thiếu dị năng giả, trừ mấy người mới kích phát dị năng thì còn lại toàn bộ là cấp hai trở lên. Xây xong mấy cái tháp, cô tập hợp mọi người lại biệt thự của mình.

    "Mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho tốt, sắp có tang thi triều, khoảng gần ba ngàn con, nhưng mục tiêu chính thì không phải chúng ta mà là người ở trong căn cứ. Em sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi phòng hộ cho mọi người. Các trạm canh phòng, từ bây giờ mọi người chia nhau thay phiên canh gác. Tang thi tầm một ngày rưỡi nữa sẽ đến đây.

    Mọi người chia ba dị năng giả một nhóm, thay phiên nhau tuần tra. Khi nào tang thi đến, em sẽ điện thoại báo. Đến lúc đó, mỗi một trạm canh phòng sẽ đứng ba người, chiến đấu bảo vệ khu biệt thự. Yên tâm, em sẽ làm thêm một vòng tường vây bằng sắt nữa, lấp hệ thống điện vào là được." Hàn Chi nói kế hoạch của cô với mọi người.

    "Em đi đâu?" Lâm Tuấn hỏi.

    "Đương nhiên là em đi giúp Lăng Sâm rồi. Anh ấy còn đang phụ ba anh ấy chuẩn bị ở căn cứ." Hàn Chi trả lời.

    "Nhưng con đang có thai đó, đi một mình rất nguy hiểm. Con dẫn theo ít người đi chung đi cho an toàn." Mợ của Hàn Chi lo lắng nói.

    "Con khỏe lắm, mọi người đừng lo cho con. Với lại, con rất mạnh, thật, rất rất mạnh. Mợ không tin thử hỏi nhóm người Lưu Duẫn xem." Hàn Chi trấn an mợ.

    "Dạ, chị Chi mạnh lắm mợ đừng lo lắng, chị ấy còn mạnh hơn cả Lăng thiếu tướng nữa, không có gì chị ấy không làm được." Lưu Ly nhanh nhẹn nói, trong mắt không giấu được sùng bái.

    Bà ngoại với mợ của Hàn Chi nửa tin nửa ngờ, đang muốn nói thêm gì thì ông ngoại Hàn Chi ngăn lại.

    "Ba tin Hàn Chi nó biết lượng sức mà làm, mấy người yên tâm và chỉ việc tin tưởng nó thôi."

    "Dạ, con biết rồi ba." Mợ trả lời.

    "Nhưng tôi vẫn thấy lo, nó đang có thai đó." Bà ngoại vẫn không buông được.

    "Nó có chừng mực mà, bà lo có làm gì được đâu. Bà không cho thì nó cũng làm thôi, lo chi nữa cho mệt. Hai ta già rồi, nhường cho tụi trẻ chúng nó thôi." Ông vỗ vai bà nói.

    Hàn Chi thấy mọi người đã tiếp thu được thì lấy một mớ thức ăn trong không gian ra cho mợ nấu một bữa thịnh soạn để mời mọi người.
     
  7. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 46: Hàn Chi trở lại căn cứ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đến, mọi người đã đi vào giấc ngủ. Hàn Chi bắt đầu lo chuẩn bị. Cô không muốn kêu mọi người phụ mình, vì nói thật một mình cô làm còn nhanh hơn.

    Cô bay lên không trung, bay thẳng về hương thành phố H. Lần này, cô cần một lượng lớn sắt, cô muốn vây bao quanh khu biệt thự, sáng mai kêu người lấp đặt đường dẫn điện nữa là được.

    Tốc độ bay của Hàn Chi rất nhanh, cô dùng dị năng hệ phong để bay, tạo thêm một tấm chắn vô hình để rẻ không khí và tránh những tang thi chim.

    Chưa đến mười phút thì cô đã đứng phía trên của thành phố H. Hàn Chi không rảnh để đi thu gom từng món một, cô dùng dị năng hệ kim cảm ứng những vật làm bằng kim loại phía dưới, phất tay một cái. Một đám các đồ bằng kim loại như hàng rào, dụng cụ bằng sắt, bàn sắt, cánh cửa, dao, xẻng.. ào ào bay về phía cô.

    Hàn Chi không khách khí thu hết vào không gian. Xong chuyện, cô bay thẳng về nhà mình.

    Có kim loại rồi thì việc dựng tường vây không có gì khó cả. Tuy có thể tạo hàng rào mà không cần kim loại nhưng làm như vậy rất hao tổn dị năng, có khi còn có thể tổn hại đến cơ thể vì khu biệt thự rất lớn. Đã có vật liệu, Hàn Chi cũng không ngu gì mà ảo tưởng sức mạnh đi đâm đầu thể hiện dị năng.

    Cô bày hết tất cả kim loại ra ngoài khu đất trống, làm hòa tan chúng rồi tạo thành từng tấm kim loại rắn chắc, dày tầm năm mươi xăng-ti-mét, cao gần ba mét rưỡi. Sau đó, Hàn Chi đào rãnh bằng dị năng hệ thổ, rồi thả mấy tấm kim loại nối liền nhau, bao vây lấy khu biệt thự. Tấm kim loại bị chôn sâu xuống một mét rưỡi, lộ lên trên là hai mét, như vậy cũng đủ dùng rồi. Cuối cùng, cô làm một cái cổng sắt để làm cửa ra vào.

    Hàn Chi đứng ở trên không nhìn công trình của mình, cô gật đầu hài lòng, môi mỉm cười bay về phòng ngủ.

    Sáng hôm sau, Hàn Chi còn chưa ngủ đủ thì đã nghe được tiếng trầm trồ, kinh ngạc phía ngoài sân. Cô không cần nghĩ cũng biết chuyện gì. Nhưng giờ cô lười lắm, cô muốn ngủ thêm một lúc nữa.

    Tối nay, tang thi đến đây rồi, nên bây giờ cô phải ngủ bù cho buổi tối đã.

    Nhóm Trương Phi thấy tường vây của Hàn Chi thì rất rung động. Hôm qua, khi không ai hay biết gì thì Hàn Chi đã âm thầm dựng lên bức tường này.

    Trương Phi kinh ngạc trước dị năng mạnh mẽ của cô, còn cảm thấy may mắn vì lựa chọn trước đây của mình.

    Hắn xung phong nhận việc kết nối điện cho tường vây.

    Lưu Duẫn cũng là dị năng hệ kim, nhưng so với Hàn Chi thì chẳng khác nào con kiến mà so với con voi cả. Trong quân khu, hắn là dị năng có tiềm chất được đánh giá rất cao. Nhưng bây giờ ở chỗ chị dâu, hắn lại thấy mình thật nhỏ bé.

    Hàn Chi ngủ một giấc tới trưa, cô phải ngủ bù lại tối hôm qua. Nhờ có mùi thức ăn thơm ngào ngạt của mợ đánh thức cô dậy.

    Thay xong đồ, Hàn Chi bước xuống nhà. Cô ló đầu vào phòng bếp hỏi.

    "Mợ ơi, hôm nay ăn cái gì mà thơm quá vậy?"

    "Nay mợ nấu lẩu, lâu rồi nhà mình không ăn lẩu hải sản. Hôm qua, con đưa thức ăn cho mợ có tôm, cá với mực. Mợ giữ lại, nay âm thầm nầu lẩu cho nhà mình ăn thôi." Mợ cười nói.

    "Oa, mợ là số một." Hàn Chi vui vẻ, ôm mợ cô một cái.

    Cuộc sống mãi như thế này thì thật là tốt. Cô càng quyết tâm muốn bảo hộ phần bình yên này mãi mãi.

    Ăn uống no nê, Hàn Chi nói với mọi người chuẩn bị cẩn thận, tối nay, tang thi sẽ đến. Bây giờ, Hàn Chi muốn đi trở lại vào quân khu để phụ với Lăng Sâm.

    Nhóm Lưu Duẫn cũng ồn ào muốn đi theo, nhưng Hàn Chi không cho. Cô muốn mọi người ở lại đây bảo vệ khu biệt thự.

    Kỷ Phong nghĩ lại cũng đúng, bọn họ ở đây lo cho bên này thì ở quân khu, Lăng Sâm và Hàn Chi cũng yên tâm để chiến đấu hơn.

    Dặn dò xong đâu đó, Hàn Chi lại cho mợ thêm thức ăn để đầy trong không gian. Còn lấy ra một rương súng, cái này là dành cho những người bình thường chưa đủ điều kiện để kích hoạt dị năng. Có thêm một số thứ để phòng rủi ro, cô vẫn cảm thấy yên tâm hơn.

    Hàn Chi dự tính bay vào quân khu trong đêm, nhưng suy nghĩ lại, cô đi như vậy bên trạm kiểm soát không có thông tin đi vào của cô, mai mốt là phiền phức.

    Thật là, cô lười lái xe quá. Từ khi ở chung với Lăng Sâm, cô không phải làm gì cả, nay bị dưỡng thành mèo lười rồi. Nghĩ xong, Hàn Chi cũng đành nhận mệnh mà bước lên xe, bắt đầu chạy vào quân khu.

    Bảy giờ tối, Hàn Chi có mặt ở cổng trạm kiểm soát. Mấy anh lính canh cổng thấy được Hàn Chi thì giật mình.

    Cô gái này đi một mình mà dám đi ra ngoài vào buổi tối như vậy, thật là gan dạ, lại còn xinh đẹp như vậy. Cô ấy nhìn thật thuần khiết, chắc còn chưa biết thời buổi bây giờ tàn khốc đến mức nào.

    Làm thủ tục cho cô ấy xong, anh lính đi vào buôn chuyện với bạn mình.

    "Anh thấy cô gái kia không? Cô ấy thật xinh đẹp, lại rất can đảm."

    Bạn của anh ta thì nhìn anh ta như thằng trốn trại vậy. Người này chắc không đi xem trận thanh lý Triệu gia của nhà họ Lăng rồi.

    "Anh tốt nhất đừng có ý với cô ấy." Anh lính thâm tình nhìn bạn mình nói.

    "Tại sao? Tôi thấy tôi cũng không tệ lắm mà." Anh lính kia không phục lắm.

    "Anh không biết sao? Cô ấy là vợ chưa cưới của Lăng thiếu, anh muốn chết thì cứ rớ vô đi."

    "..."

    Anh lính kia liền tắt tiếng.

    Không phải chứ? Lâu lắm, anh mới thấy được người con gái xinh đẹp lại mạnh dạn như vậy, thế mà là có chủ rồi, lại còn là Lăng thiếu nữa chứ.

    Anh lính kia vỗ vai bạn mình, không nói gì.

    Hàn Chi không biết được cô lại làm nát tâm thiếu niên của một anh chàng nào đó. Cô đang vui vẻ, chạy về phía Lăng gia. Thật thì cô có chút nhớ Lăng Sâm, mấy ngày nay ở cùng quen rồi. Có anh nằm kế bên, cô dễ ngủ hơn hẳn.
     
  8. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 47: Sao ta không xây thêm một lớp tường vây nữa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến Lăng gia, Hàn Chi nghe mẹ Lăng Sâm nói, ba cha con bọn họ đều ở trong quân khu, chưa về nhà. Bà còn đem ba bọc thức ăn, đưa cho Hàn Chi, nhờ cô đưa vào quân khu cho ba người.

    Trước khi Hàn Chi đi, bà còn lẫm bẫm: "Không biết chuyện gì mà quan trọng đến vậy? Ba người này ở trong quân khu từ hôm qua đến nay rồi, không chịu về nhà, tính dọn nhà vào đó luôn hay sao?"

    Hàn Chi cười trấn an bà, rồi leo lên xe đi quân khu.

    Lính canh cổng ở quân khu đều đã được thông báo, nên Hàn Chi đi đến chỉ cần đưa ra chứng minh thân phận là dễ dàng được đi vào.

    Nhờ có dị năng cao, nên tinh thần lực của Lăng Sâm cũng được đề cao lên rất nhiều.

    Hắn đang ngồi họp trong phòng nghị sự của căn cứ với ba và anh thì cảm nhận được Hàn Chi chạy vào quân khu. Hắn bỗng cười vui vẻ, xin phép mọi người chạy nhanh ra ngoài.

    Những lãnh đạo cấp cao khác, lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy vị Lăng thiếu này vui vẻ như vậy, không biết là có chuyện gì.

    Một lúc sau, Lăng Sâm dẫn Hàn Chi tiến vào phòng họp.

    Mấy vị lãnh đạo khác cảm thấy rất không vui. Họ đang bàn chuyện chính sự, sao lại đem đàn bà con gái vào đây làm gì.

    Nhóm người này không biết sức mạnh của Hàn Chi, nhà Lăng Sâm cũng không rêu rao chuyện của Hàn Chi với người khác nên không ai coi trọng Hàn Chi cả.

    "Lăng thiếu, cậu làm vậy là có ý gì? Chúng ta đang bàn chuyện cơ mật, sao có thể để người ngoài nghe được chứ?" Một người đàn ông trung niên lên tiếng nói.

    "Trịnh tướng quân, chuyện Lăng Sâm tôi làm, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tang thi triều sắp đến đây rồi, mọi người nên bàn bạc chuyện giữ vững căn cứ đi thì hơn." Lăng Sâm nghiêm mặt nói.

    "Anh coi lại con trai của anh đi." Trinh đại tướng quân không phục nói với Lăng Chí Quốc.

    "Tôi thấy con trai tôi làm cái gì nó đều có suy tính cả, tính tình nó ổn trọng. Với cả, chẳng phải nó nói rồi sao? Có chuyện tự nó gánh vác. Chúng ta tiếp tục." Ba Lăng thản nhiên nói.

    Hàn Chi cười cười, cúi đầu chào ba Lăng và Lăng Vỹ một cái, xong gật đầu với mấy người ngồi ở dưới coi như chào hỏi.

    Phòng họp có ba cha con Lăng và bốn người, trừ người đàn ông lúc nãy lên tiếng, thì hai người còn lại đều mỉm cười gật đầu với hàn Chi.

    Đợi Hàn Chi ngồi xuống, mọi người lại bắt đầu bàn chuyện phân công.

    Theo tình hình bây giờ, căn cứ có bốn cổng, quân lính của căn cứ sẽ chia đều ra các cổng, đã kêu gọi dị năng giả trợ giúp thủ căn cứ. Lính ở các tram gác phía ngoài căn cứ đều rút về hết.

    Quân khu đã được một lớp tường đất bao vây nên thủ ở bên trong này sẽ dễ hơn. Trạm phía ngoài quá xa, để lính ở đó gác rất nguy hiểm.

    Bọn họ đã cho người đi thông báo phía ngoài tường đất, để những dị năng giả hoặc người còn ở phía ngoài có thể trở lại trung tâm căn cứ, không bị mất mạng oan uổng.

    Nhưng căn cứ chỉ có một lớp tường bảo vệ, nếu tang thi công phá bức tường này thì mọi người ở bên trong sẽ gặp nguy hiểm.

    Ngoài ra, căn cứ còn kêu gọi người thường, không có khả năng chiến đấu để trợ giúp hậu cần.

    Cả phòng họp không khí hết sức căn thẳng, còn không đến vài tiếng nữa, tang thi sẽ đi đến đây. Sáu người bọn họ, nắm trong tay sinh mạng của hàng trăm ngàn người, họ cố gắng nghĩ ra hết mọi cách để bảo tồn căn cứ này.

    Hàn Chi nghe được một lúc, nghiêng mặt nhìn vẻ mặt căn thẳng của ba cha con Lăng gia, vẻ cau mày của ba người phía dưới, rụt rè lên tiếng.

    "Sao ta không xây thêm một lớp tường vây nữa, thấp hơn phía trong, như vậy, tang thi sẽ bị chặn ở bên ngoài, chúng ta có thể đứng ở tường bên trong giết chúng."

    "Cô thì biết cái gì, muốn xây là xây hay sao? Cô gái này nói chuyện thật hoang đường, cô nghĩ một tường thành xây bao lâu, cần bao nhiêu người mới xây được. Đúng là không hiểu gì cả, không biết thì đừng nói linh tinh." Lão già họ Trịnh này lại khó chịu lên tiếng.

    Lần này, hai người kia cũng cười khổ, lắc lắc đầu. Cô gái này còn quá trẻ, nên không suy nghĩ mà nói chuyện, họ có thể hiểu được. Nếu họ làm được một cái tường nữa trong thời gian ngắn như vậy thì họ đã làm lâu rồi, không cần phải ngồi đây lo lắng như thế này.

    Chỉ có ba cha con Lăng gia là ánh mắt sáng rực nhìn Hàn Chi. Bọn họ biết dựa vào một cô gái nhỏ như vậy thì thật là vô sỉ, nhưng sống chết của cả căn cứ quan trọng hơn nhiều lòng tự tôn của họ.

    Hàn Chi rất thích quân nhân, nói thật ra, những người này sống rất giống cách sống của cô ở kiếp trước. Từ khi cô gặp được Lăng Sâm và những người quan tâm cô ở thế giới này thì cô đã dần dần buông bỏ bớt oán niệm của kiếp trước.

    Những con người này cho cô thấy được, không phải ai cũng xấu xa, ích kỷ, còn có vô số người chấp nhận hy sinh bản thân để đổi lấy sự sống cho người khác.

    Nói vĩ đại thì là bảo vệ cả căn cứ, nói chi tiết thì bọn họ muốn bảo vệ người thân trong vô số người đang cư ngụ ở đây.

    Kiếp trước, Hàn Chi không có người thân, cô không hiểu lắm cảm giác này. Cô bảo vệ người khác vì họ nói họ cần cô, chỉ có cô mới giúp được họ. Bọn họ ca tụng cô, nịnh nọt cô, nhưng không hề quan tâm sống chết của cô.

    Đến kiếp này, Hàn Chi mới có thể cảm nhận cảm giác bảo vệ người thân, những người luôn quan tâm, lo lắng cho cô.

    "Hàn Chi, con thấy có khả năng làm được hay không?" Ba Lăng phân vân hỏi Hàn Chi.

    "Anh Lăng, anh đừng có đùa, chuyện này sao làm được chứ. Anh cũng không phải không biết chúng ta xây lớp tường đất kia trong bao lâu." Một người trung niên khác lên tiếng nói.

    "Em thấy ổn không? Nếu không được thì đừng miễn cưỡng." Lăng Vỹ cũng lên tiếng.

    "Em ổn, chuyện này với em không là gì hết." Hàn Chi cười nói với cha con Lăng Sâm.

    "Vất vả em rồi, mèo con." Lăng Sâm ôm hôn cô một cái trước mặt cả phòng.

    Hàn Chi sửng sốt, liếc mặt về phía mấy người khác. Hai cha con Lăng gia thì cười khúc khích, người đàn ông họ Trịnh thì hừ lạnh, còn hai người kia lúng túng quay mặt đi.

    Hàn Chi mặt đỏ lên trong nháy mắt, thật là không hiểu được cái tên này, hắn không biết ngượng hả? Cô ghé vào tai Lăng Sâm nói nhỏ.

    "Em có thể một lần tiêu diệt hết chúng nó, nhưng em làm vậy người trong căn cứ anh sẽ ỷ lại không chịu tiến lên phía trước nữa. Đừng coi thường dị năng cấp hai mươi mốt của em."

    Lăng Sâm nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu cô.

    "Vậy cứ quyết định như vậy, chuyện thêm một lớp tường không cần mấy người lo, Lăng gia chúng tôi sẽ lo chuyện đó." Lăng Sâm lên tiếng nói.

    "Được, để tôi coi mấy người là làm sao làm được." Lão Trịnh tức giận lên tiếng.
     
  9. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 48: Lóe mù mắt chó của mấy người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Chi dắt tay Lăng Sâm, hai người đi ra ban công của phòng họp. Cô không muốn kêu người khác đến phụ, quân lính và dị năng giả đã được phân công hết rồi, cô sẽ không làm xáo trộn đội hình.

    Ba người kia, kể cả ba Lăng và Lang Vỹ cũng tò mò Hàn Chi làm bằng cách nào.

    Lăng Chí Quốc biết Hàn Chi có thể làm được nên cô mới nói, nhưng con bé làm được như thế nào thì ông không biết được.

    Ra ban công, vì đây là lầu bốn nên cảnh quan của căn cứ nhìn rất thoáng đạt. Hàn Chi thả ra tinh thần lực bao trọn lấy cả căn cứ. Vì phạm vi rộng lớn nên cô không thể im lặng mà thả ra dị năng như những lần trước.

    Hàn Chi vỗ vỗ tay Lăng Sâm bảo anh thả tay đang ôm cô ra.

    Sau đó, không khí xung quanh bắt đầu bạo động, Hàn Chi bay lên không trung. Mái tóc cô tung bay trong gió, giờ phút này, Hàn Chi cảm thấy may mắn vì cô không mặc váy, tuy đẹp nhưng sẽ bị thấy hết đó.

    Đám người trợn mắt nhìn một màn này.

    Đứng trên không trung, hai tay Hàn Chi giơ ra, tư thế như đang nâng lên một thứ gì đó. Không lâu sau, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Cách tường vây cũ của căn cứu năm mét, một vòng tường đất cao gần hai mét, dày ba mét, từ mặt đất nhô lên.

    Mấy anh lính đang trinh sát trên tường vây há hốc miệng, đứng im tại chỗ nhìn cảnh tượng huy hoàng này.

    Ba người lão Trịnh thì không thể tin được, nhìn phía ngoài căn cứ mà ngẩn ngơ. Song song đó, lão Trịnh còn cảm thấy mặt đau rát, cách lúc ông trào phúng cô có bao lâu đâu mà đã bị đánh mặt thê thảm rồi.

    Ba Lăng nhịn không được cười lớn nói.

    "Mấy ông thấy chưa? Đây là con dâu tôi, tôi cho mấy người nói xấu con dâu tôi, lóe mù mắt chó của mấy người. Mấy người cứ hâm mộ đi. Ha ha."

    Hàn Chi xây xong tường, còn tri kỷ làm một cái cổng gỗ thật dày, gắn vào làm lối ra vào. Xong đâu đó, cô vỗ vỗ tay mặc dù không dính một tí bụi nào, bay từ từ hạ xuống kế bên Lăng Sâm.

    Lăng Sâm thấy cô cười tươi rói nhìn mình, như muốn nói: "Em giỏi không? Khen em đi."

    Hắn bật cười, xoa đầu cô, hôn má cô một cái rồi ôm cô vào lòng. Cô như thế này làm sao hắn không yêu cô được chứ.

    Ba người kia vẫn còn đang trợn tròn mắt. Cô gái này còn là con người hay không? Cô ta sao có thể mạnh đến như vậy được chứ. Coi lão Lăng lỗ mũi sắp hất lên trời rồi kìa.

    Ba Lăng không nghĩ Hàn Chi lại mạnh đến mức đó. May mắn, đây là con dâu của mình. Ông giơ ngón cái lên với Lăng Sâm làm hắn cười ha hả.

    Một người đàn ông đi lại, cười nói với Hàn Chi.

    "Chào con, chú tên Lạc Quân, là một trong bốn lãnh đạo cấp cao của căn cứ. Thằng nhóc con nhà ta đẹp trai không thua gì Lăng Sâm nhà lão Lăng đâu, nó chỉ mới có hai mươi mốt tuổi thôi, trẻ hơn thằng Sâm nhiều. Con có thể thử suy nghĩ lại."

    "Lão già kia, biến đi chỗ khác, đây là con dâu của tôi, bụng nó còn có cháu tôi nữa. Ông đừng mơ mộng viễn vong." Ba Lăng tức giận nói, nhưng trong giọng điệu còn có một tia đắc ý.

    "Vậy sao, tiếc quá." Lạc Quân tiếc nuối nói, người ta đến con cũng có rồi, ông còn nói gì được nữa. Sao lão Lăng này may mắn thế không biết.

    Lăng Sâm cảm thấy may mắn khi cô có thai, nếu không, người khác biết được tài năng của cô sẽ tranh giành sức đầu mẻ trán mất.

    Hai người kia thì hơi xấu hổ, vì lúc nãy hai người lên tiếng nghi ngờ Hàn Chi, nhất là Trịnh Khải.

    Hàn Chi thấy không có chuyện gì nữa thì muốn đi nghỉ ngơi, cô cảm thấy rất buồn ngủ, với cô muốn hấp thu tinh thạch.

    Không biết phải ảo giác của cô hay không, dị năng trong cơ thể cô như bị cục cưng hút đi một chút, với lại mới vừa rồi hao tổn không ít. Nếu cục cưng bắt đầu hấp thu dị năng thì cô phải để dị năng của mình lúc nào cũng tràn đầy.

    Lăng Sâm nghe Hàn Chi nói mệt thì dẫn cô về phòng của hắn tại quân khu. Ba người kia còn muốn giữ Hàn Chi lại để hỏi cô về dị năng mạnh mẽ của cô làm sao mà luyện được.

    Lăng Sâm mặt mày lạnh tanh nhìn mấy người đó.

    "Mấy người đừng tưởng đáng tuổi ba tôi thì tôi nể mặt. Vợ tôi đang có thai, giúp bao nhiêu đó rồi mà mấy người còn chưa vừa lòng nữa hả?"

    Ba người kia còn muốn hỏi tiếp nhưng Lăng Sâm ôm khư khư Hàn Chi, trừng amwst nhìn bọn họ.

    "Mấy đứa đi thôi." Ba Lăng phất phất tay nói.

    Đến phòng của Lăng Sâm, Hàn Chi nhìn đôi mắt thâm quần của Lăng Sâm thì vô cùng đau lòng. Chắc hai hôm nay, hắn bận rộn đến không kịp nghỉ ngơi rồi.

    Hàn Chi nghĩ lại, hình như là Lăng Sâm chưa vào không gian của cô bao giờ. Bên trong không gian, thời gian so với bên ngoài này dài hơn nhiều, một ngày trong không gian chỉ bằng một giờ ở bên ngoài thôi. Cô có thể dẫn Lăng Sâm vào đó nghỉ ngơi đủ rồi lại ra ngoài.

    Tại sao, cô lại quên mất không gian của mình cơ chứ. Hàn Chi nghĩ xong liền thực hiện ngay.

    "Sâm, em dẫn anh vào không gian của em nghỉ một chút nhé. Bên ngoài có động tĩnh gì thì mình ra ngoài. Trong không gian của em thời gian chênh lệnh nhiều lắm nên dư sức cho anh nghỉ ngơi thoải mái."

    Nói rồi, cô không đợi Lăng Sâm nói gì mà nắm tay hắn, dùng tinh thần lực dẫn người vào không gian.
     
  10. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 49: Vào không gian của Hàn Chi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Sâm thì đang tính hỏi làm như vậy có ảnh hưởng gì đến cô không. Nhưng hắn chưa kịp nói gì, Hàn Chi đã làm rồi. Chớp mắt một cái, hắn và Hàn Chi đã đứng trên bãi cỏ xanh mượt.

    Lăng Sâm tò mò về không gian của Hàn Chi đã lâu. Nhưng cô nói, không gian là bí mật lớn nhất của cô, nên hắn không hỏi nữa, khi nào cô muốn nói thì cô sẽ nói cho hắn nghe.

    Không gian của Hàn Chi lớn vô cùng, không giống dị năng không gian của bản thân. Dị năng của hắn chỉ hình thành một khối không gian kín, to ra theo dị năng thăng cấp. Còn không gian của Hàn Chi như một thế giới nhỏ vậy.

    Trong không gian của cô có một ngôi nhà gỗ lớn, gần đó có một ao nước, nước được dẫn từ dòng sông cách đó không xa. Kế đến, một khuông viên trồng lúa, ngô, rau, dưa, rồi đến cây ăn quả. Trên cánh đồng, dê, bò, gà, heo được cô thả rong. Chúng đông đến nổi Lăng Sâm không thể đếm hết được.

    Không gian của cô thật thần kỳ. Hèn gì, lúc trước Hàn Chi cho tiền hắn mà không giữ lại để mua vật tư.

    "Mèo con, Không gian của em thật tuyệt." Lăng Sâm nói.

    "Ừ, nhưng động vật nhiều quá rồi. Em lại không biết nấu ăn. Nhà kho trong nhà gỗ có thể ngưng động thời gian, nấu sẵn rồi bỏ vào đó cũng không bị nguội. Nhưng vấn đề là em không biết nấu." Hàn Chi buồn buồn nói.

    "Anh biết. Để sau này, em dẫn anh vào không gian, anh nấu cho em ăn. Lâu rồi, anh cũng không ăn được đồ tươi." Lăng Sâm hôn Hàn Chi một cái.

    "Anh biết nấu hả?" Hàn Chi không tin lắm.

    "Biết. Anh tự lập sớm, năm mười bốn tuổi đã ra ở riêng. Nhà anh nói anh hay chê bai chỗ này không sạch, chỗ kia không được nên đuổi anh ra ngoài ở, để anh sống theo ý anh." Lăng Sâm hơi đỏ mặt, nói.

    "Anh bệnh nặng vậy luôn hả?" Hàn Chi tưởng tượng đến Lăng Sâm lúc nhỏ, thì phì cười.

    "Em đừng chọc anh nữa." Hắn ôm cô làm nũng.

    "Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Hàn Chi thật không biết Lăng Sâm bao nhiêu tuổi, trước giờ cô không hỏi, nên cô chỉ hơi tò mò muốn biết tuổi anh thôi.

    Lăng Sâm nghe đến tuổi thì hơi khựng lại. Không lẻ, mèo con nhà hắn chê hắn già.

    "Anh không lớn lắm đâu, chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi, còn rất trẻ."

    "Anh lớn hơn em tận chín tuổi luôn."

    "Mới có chín tuổi thôi, không xa mà. Không lẽ, em chê anh già hả?" Lăng Sâm ủy khuất nói.

    "Ha ha, em chê đâu. So với số tuổi cả hai đời của em, anh còn không bằng số lẻ nữa nha." Hàn Chi cười đùa nói.

    Hàn Chi nhắc đến đời trước của cô, Lăng Sâm lại cau mày. Tính lạnh nhạt của Hàn Chi khi lúc mới gặp Lăng Sâm tỏ rõ đời trước cô không hề sống vui vẻ. Hắn lại ôm chặt Hàn Chi hơn một chút.

    "Đời này của em được định sẵn là phải ở bên anh rồi. Hàng này em đã sử dụng qua, không được trả hàng nha."

    "Ừ, không trả." Hàn Chi cũng ôm lấy tay Lăng Sâm, nhìn về phía cánh đồng xa xa.

    "Dù có chuyện gì, em chỉ cần nhớ, anh luôn đứng về phía em. Anh yêu em, Hàn Chi." Lăng Sâm nói rồi, xoay người cô lại, hôn sâu đôi môi nhỏ xinh của cô.

    Hai người ôm hôn được một lúc, bụng Hàn Chi bỗng réo lên. Không thể trách cô được, hôm nay, cô làm rất nhiều việc, sớm đã đói meo. Lúc nãy, đồ ăn mẹ Lăng Sâm cho còn chưa kịp ăn.

    Lăng Sâm cười cười, buông Hàn Chi ra, chuẩn bị đi bắt gà nấu đồ ăn cho cả hai.

    Hàn Chi phải công nhận Lăng Sâm nấu ăn rất ngon, ngon hơn cả bà ngoại với mợ nấu. Cô ăn được nhiều lắm, bụng căng đến phìn to ra. Hàn Chi thỏa mãn tựa lên ghế cười híp mắt.

    Lăng Sâm cưng chiều nhìn cô, tự động đi dọn bát đũa. Hắn cảm thấy được sống như thế này mãi thì thật tốt. Bây giờ, Lăng Sâm mới hiểu Hàn Chi tại sao không muốn vào quân khu. Sống như thế này không sướng hay sao mà phải ôm việc vào mình.

    Hắn không phải loại người thích quản rộng, hắn chỉ muốn lo lắng cho người nhà của mình là đủ rồi. Bởi vì tính cách không bao dung được nhiều thứ này của hắn mà hắn quyết định không đi theo con đường của cha, anh mà tiến vào giới kinh doanh.

    Rửa bát xong quay ra, Lăng Sâm đã thấy Hàn Chi nằm mơ màng trên chiếc giường lớn. Hắn đi lại gần, vén chăn, leo lên giường ôm cô ngủ.

    Từ khi ra ngoài thu thập đến bây giờ, hắn chưa khi nào ngủ được ngon giấc cả. Tuy Lăng Sâm so với nhiều người lúc bấy giờ đã là rất mạnh nhưng hắn không muốn xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn nào nên lúc nào bên ngoài, hắn cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần chứ không hề thật sự ngủ.

    Hai người ôm nhau ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh lại. Bên ngoài vẫn chưa qua một tiếng đồng hồ. Hàn Chi vương vai, cảm nhận bên ngoài không gian, tang thi còn khoảng hơn một tiếng nữa là đến căn cứ.

    Tay Lăng Sâm ôm Hàn Chi mãi, không muốn buông ra. Thời gian ấm áp này làm hắn mê luyến, không muốn rời giường một chút nào.

    Hàn Chi nhìn hắn cười, vỗ vỗ tay Lăng Sâm kêu dây.

    "Anh dậy tắm rửa một cái đi rồi chuẩn bị chiến đấu kìa. Tang thi hơn một tiếng nữa sẽ đến căn cứ đó. Anh nói em là mèo, em thấy anh mới là con mèo lười thì có."

    "Ừ, anh là con mèo bự, em là con mèo nhỏ, con của chúng ta là mèo con. Thật không muốn dậy một chút nào."

    Lăng Sâm lầm bầm xong, nhưng cũng phải ngồi dậy. Hàn Chi dời một bộ đồ nam ở nhà kho ra cho hắn, rồi dẫn Lăng Sâm đi lại cái ao bên hồ tắm rửa. Hàn Chi đang muốn quay lưng đi thì Lăng Sâm níu tay lại.

    "Em không tắm luôn sao?"

    "Anh đang tính âm mưu gì hả?" Hàn Chi ánh mắt nguy hiểm nhìn Lăng Sâm.

    "Tắm chung đi, anh không làm gì em đâu. Thật mà." Lăng Sâm cố gắng níu kéo Hàn Chi lại.

    "Thật không?" Hàn Chi nửa tin nửa ngờ nhìn Lăng Sâm.

    "Thật." Hắn cô gắng tạo một nét mặt thành thật nhất có thể.

    Hàn Chi nhìn Lăng Sâm một hồi, cũng cởi quần áo bước xuống ao tắm rửa. Cô tính đợi lăng Sâm tắm xong rồi cô mới tắm, nhưng thôi cũng không phải là chưa thấy nhau bao giờ, vậy cũng đỡ mất thời gian.

    Lăng Sâm thấy Hàn Chi bước xuống nước thì cười híp mắt gian xảo, lưỡi liếm nhẹ môi, rẻ nước lại gần Hàn Chi.

    "Để anh kì lưng cho em." Lăng Sâm chưa đợi Hàn Chi nói gì, bắt đầu chà lưng cho cô.

    Nhưng cái tay hắn chà từ lưng, rồi lại bắt đầu ngao du sang địa phương khác. Đến lúc này, Hàn Chi không biết Lăng Sâm muốn làm gì thì cô là một con ngốc.

    Cô quay mặt sang trừng hắn.

    Lăng Sâm mặt dày, ôm cô lại, hôn sau gáy cô, thì thầm nói.

    "Chi Chi, anh yêu em."

    Hàn Chi bị lời nói thâm tình cùng những cái hôn nóng bỏng của hắn làm tê dại cả người. Thật là, cô thấy mình còn quá non. Lăng Sâm chính là một con cáo đội lốp cừu. Lần sau, cô mà còn tin lời hắn thì cô chính là một đứa siêu cấp ngốc.

    Cuối cùng, lúc đi ra không gian, Hàn Chi mệt mỏi nằm trên giường, mắt oán hận trừng Lăng Sâm. Còn cái tên kia thì mặt mày sáng chói, cười tươi rói, hôn má Hàn Chi.

    "Anh lo đi chuẩn bị đi, em muốn ngủ một lúc. Khi nào tang thi đến, em đi tìm anh." Hàn Chi phất tay đuổi con sói già này đi ra khỏi phòng, cô thật rất mệt.

    Lăng Sâm lưu luyến nhìn Hàn Chi một lúc, rồi cũng bước ra khỏi phòng, đi sắp xếp chuyện cần làm.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...