Chương 438
Quân lắc đầu:
- Tôi không giết được Angelie. Hãy tìm cách khác đi.
- Anh có thể tái sinh cho cô ấy ở Aeternum Imperium.
- Vẫn không được. Tôi không làm điều đó được. Nếu tôi làm như vậy, tôi còn tệ hơn cả loài chó.
- Sao ngài bảo thủ quá vậy? Đó chỉ là cái chết tạm thời. Cô ta sẽ sống lại, hoàn hảo như cũ.
- Đừng nói nữa. Đó là giới hạn của ta. Ông không thể thuyết phục nổi ta làm điều đó.
Adem và Xendai nhìn nhau bối rối. Cuối cùng Adem nói:
- Không nhất thiết phải giết cô ta. Chỉ cần đặt cô ta vào trạng thái ngủ đông bất tử. Khi nào xây dựng thành công Aeternum Imperium, ngài có thể đánh thức cô ấy dậy.
Quân hỏi:
- Làm thế nào để đưa Angelie vào trạng thái ngủ đông bất tử?
- Lúc ngài tiếp nhận sức mạnh của ta sẽ tự nhiên hiểu được cách làm.
- Vậy thì được, nhưng nếu ta không làm được thì giao ước giữa ta với hai vị sẽ bị hủy bỏ.
Adem gật đầu, miệng hơi mỉm cười.
- Vậy thì, Vũ Đế Quân, ta ban cho ngài hai trăm triệu năm sức mạnh của ta.
Một luồng điện chạy dọc người Quân khiến anh rùng mình. Quân đưa tay lên nhìn, thấy cơ thể mình vẫn đang trong trạng thái linh hồn như cũ, nhưng bên trong đã chứa đựng một sức mạnh lớn đến vô hạn.
- Ta không thể phục hồi cơ thể nguyên bản cho ngài, và ta nghĩ việc đó không nên. Ngài đang sở hữu một cơ thể độc nhất vô nhị, ngay cả ta cũng không tái tạo lại được, hãy tận dụng cơ thể ấy, có thể nó sẽ giúp được ngài nhiều việc sau này.
Lại nói tiếp:
- Ta ban cho ngài quyền năng điều khiển bốn chiều không gian, khả năng hiểu được cấu trúc vũ trụ theo cái cách mà người bình thường không thể hiểu được. Ta ban cho ngài năng lực chiến đấu chí cao vô thượng, khả năng can thiệp vào cốt lõi hệ thống mà Xendai và ta đã xây dựng nên. Từ nay, ngài trở thành thành viên chính thức của không gian bốn chiều.
Sau câu nói ấy, Adem tan vỡ.
Cơ thể của ông ta hóa thành bụi, những hạt bụi mang theo ánh sáng lung linh, mãi không tắt.
Quân xúc động, bàn tay bất giác giơ lên tựa như muốn níu kéo linh hồn của Adem.
Anh xúc động không phải vì Adem chết. Adem đã tự hủy thân xác để tiêu diệt Bụi Giòi nhưng linh hồn vẫn tồn tại. Thứ mà anh xúc động là những gì anh đang được nhìn thấy: Không gian. Lần đầu tiên trong đời anh được quan sát vũ trụ ở chiều không gian thứ tư, cũng là lần đầu tiên trong đời hiểu được vũ trụ theo đúng bản chất của nó.
Trước mắt anh hiện lên một quang cảnh rực rỡ đến mức không thể tin được. Vũ trụ tối tăm, không một chút ánh sáng nào lúc này hóa thành một đại dương ánh sáng với số lượng không đếm xuể những đường sáng ngoằn ngèo, đan xen, trên mỗi đường sáng lại có vô số điểm sáng, tất cả đều kết nối với nhau tạo thành một mạng lưới ánh sáng siêu chằng chịt, bao phủ mọi điểm, mọi chỗ, không phân biệt trước, sau, trái, phải, trên, dưới, không phân biệt khoảng cách, và gần như không phân biệt thời gian.
Quân cúi đầu, nhận ra bản thân mình cũng đang phát sáng. Những đường vân vũ trụ chạy dọc người anh, nối liền gót chân với đỉnh đầu. Anh quay đầu sang nhìn Xendai, nhận ra trong người ông ta cũng dày đặc các đường vân vũ trụ, mức độ tập trung có lẽ cao hơn cơ thể anh một chút. Lại nhìn sang Sức Mạnh Tối Thượng, thấy bà ta cũng có các đường vân vũ trụ nhưng số lượng ít hơn. Các con bà ta lại còn kém hơn nữa. Các Kiếm Sĩ từ Gabriel trở xuống thì tuyệt nhiên không có đường vân nào.
Đường vân vũ trụ không chỉ mang năng lượng. Nó sâu sắc, phức tạp và lợi hại hơn thế rất nhiều. Mỗi điểm sáng trên đường vân có thể ví như một thiết bị siêu hạng vừa có thể hoạt động độc lập lại vừa có thể phối hợp chặt chẽ, bao phủ khu vực có bán kính mười cây số, cho phép người điều khiển chúng thao túng ngũ hành ở cấp độ vũ trụ, dễ dàng chuyển đổi vật chất từ trạng thái này sang trạng thái khác, viết lại các quy tắc vật lý, nhân bản để biến những thứ cực ít thành cực nhiều, xóa nhòa khoảng cách không – thời gian.
Quân hiểu ra rằng chỉ các thực thể chiều không gian thứ tư mới có đường vân vũ trụ, những người có đường vân này đã hợp nhất bản thân mình với vũ trụ và có thể tương tác, thao túng, biến đổi nó tùy theo trí khôn, sức sáng tạo và sức mạnh của mình. Những người có đường vân vũ trụ là thần. Anh chính là một vị thần. Thần Quân! Cái tên ấy hơi cụt, nên anh nghĩ ra một cái tên mới nghe oai hơn: Thần Quân Thượng Đế.
Ý nghĩ ấy khiến anh xúc động. Trước đây anh cứ nghĩ mình đã là thần rồi, nhưng hóa ra không phải. Ở cấp độ linh hồn anh vẫn chỉ là một dạng bán thần, đơn giản bởi anh chưa hiểu được bản chất thế giới mà anh đang sống, anh vẫn chỉ là một thực thể ngoại lai sống bám víu trên đó tựa như một con ruồi hay một con sư tử, vũ trụ cho gì nhận nấy. Còn bây giờ anh đã hợp nhất với nó. Anh có thể nhìn thấy những thứ mà trước đây anh không thể nhìn thấy được.
Trước đây anh nhìn thấy gì? Anh nhìn được cấu trúc vật lý được biểu thị ra bên ngoài, chẳng hạn như hình thể con người, hình thể cái cây. Một vài người xuất chúng hơn anh, chẳng hạn như Alice có thể nhìn vạn vật ở cấp độ phân tử. Cô thấy các chuyển động phân tử và có thể can thiệp được vào quá trình này với mục đích thúc đẩy hoặc ngăn chặn. Nhưng tất cả những năng lực đó vẫn thuộc phạm vi không gian ba chiều. Họ chỉ thấy các hiện tượng mang tính bề mặt. Alice nhìn được nhiều chi tiết hơn Quân nhưng vẫn chỉ là bề mặt. Không một ai trong số họ, trước đây, nhìn được theo chiều sâu.
Bây giờ anh đã nhìn được, và cuối cùng anh đã hiểu ra chiều sâu vũ trụ là gì. Vũ trụ là một cái hố có nhiều lớp, tất cả các lớp này đều được kết nối với nhau bằng các đường vân trắng sáng. Lớp đầu tiên là hiện tại, lớp này cực dày và rộng. Lớp thứ hai là quá khứ mới xảy ra hay còn gọi là tầng Cận Khứ, mỏng hơn, mờ nhạt hơn. Lớp thứ ba là quá khứ đã xảy ra lâu rồi, còn gọi là Viễn Khứ. Vô cùng mỏng và cực kỳ mờ nhạt. Lớp thứ ba là tàn tích quá khứ, hay Tàn Khứ, những sự kiện đã xảy ra quá lâu mà ký ức vũ trụ không thể lưu giữ được nữa, hầu như không tồn tại manh mối. Quân đoán rằng theo sự gia tăng sức mạnh cá nhân anh sẽ kết nối ngày càng sâu với vũ trụ và có khả năng lần ngược trở lại quá khứ ngày càng xa hơn. Có lẽ nếu xây dựng được Aeternum Imperium thì anh sẽ có khả năng chạm vào quá khứ vô hạn trước đây.
Anh tự nhiên hiểu được rất nhiều thứ trước đây anh không hiểu được. Mọi việc đều có logic của nó. Vũ trụ này không phải là một cấu trúc hỗn loạn mà cực kỳ trật tự và thông minh. Tuy nhiên anh cũng nhận ra rằng nó thiếu lớp tương lai. Anh có thể lần ngược lại quá khứ chứ không thể chạm vào tương lai. Anh không nhìn thấy tương lai ở đâu cả. Anh không biết điều này có nghĩa là gì, và anh cũng không biết sự thiếu hụt lớp tương lai cho thấy sự giới hạn năng lực cá nhân của anh, hay là sự giới hạn của vũ trụ? Đó là một câu hỏi mà nhất thời anh không tự trả lời được. Dường như Adem cũng không trả lời được. Tương lai là giới hạn cứng ngay cả với các vị thần bốn chiều.
Quân thì thầm:
- Adem, ta sẽ hồi sinh cho ông. Chỉ cần ta thắng, ông sẽ sống lại.
Lại nhìn về phía Chủng Tộc Sức Mạnh, ánh mắt của anh quét qua đâu, tất cả đều lạnh gáy đến đấy.
- Tôi không giết được Angelie. Hãy tìm cách khác đi.
- Anh có thể tái sinh cho cô ấy ở Aeternum Imperium.
- Vẫn không được. Tôi không làm điều đó được. Nếu tôi làm như vậy, tôi còn tệ hơn cả loài chó.
- Sao ngài bảo thủ quá vậy? Đó chỉ là cái chết tạm thời. Cô ta sẽ sống lại, hoàn hảo như cũ.
- Đừng nói nữa. Đó là giới hạn của ta. Ông không thể thuyết phục nổi ta làm điều đó.
Adem và Xendai nhìn nhau bối rối. Cuối cùng Adem nói:
- Không nhất thiết phải giết cô ta. Chỉ cần đặt cô ta vào trạng thái ngủ đông bất tử. Khi nào xây dựng thành công Aeternum Imperium, ngài có thể đánh thức cô ấy dậy.
Quân hỏi:
- Làm thế nào để đưa Angelie vào trạng thái ngủ đông bất tử?
- Lúc ngài tiếp nhận sức mạnh của ta sẽ tự nhiên hiểu được cách làm.
- Vậy thì được, nhưng nếu ta không làm được thì giao ước giữa ta với hai vị sẽ bị hủy bỏ.
Adem gật đầu, miệng hơi mỉm cười.
- Vậy thì, Vũ Đế Quân, ta ban cho ngài hai trăm triệu năm sức mạnh của ta.
Một luồng điện chạy dọc người Quân khiến anh rùng mình. Quân đưa tay lên nhìn, thấy cơ thể mình vẫn đang trong trạng thái linh hồn như cũ, nhưng bên trong đã chứa đựng một sức mạnh lớn đến vô hạn.
- Ta không thể phục hồi cơ thể nguyên bản cho ngài, và ta nghĩ việc đó không nên. Ngài đang sở hữu một cơ thể độc nhất vô nhị, ngay cả ta cũng không tái tạo lại được, hãy tận dụng cơ thể ấy, có thể nó sẽ giúp được ngài nhiều việc sau này.
Lại nói tiếp:
- Ta ban cho ngài quyền năng điều khiển bốn chiều không gian, khả năng hiểu được cấu trúc vũ trụ theo cái cách mà người bình thường không thể hiểu được. Ta ban cho ngài năng lực chiến đấu chí cao vô thượng, khả năng can thiệp vào cốt lõi hệ thống mà Xendai và ta đã xây dựng nên. Từ nay, ngài trở thành thành viên chính thức của không gian bốn chiều.
Sau câu nói ấy, Adem tan vỡ.
Cơ thể của ông ta hóa thành bụi, những hạt bụi mang theo ánh sáng lung linh, mãi không tắt.
Quân xúc động, bàn tay bất giác giơ lên tựa như muốn níu kéo linh hồn của Adem.
Anh xúc động không phải vì Adem chết. Adem đã tự hủy thân xác để tiêu diệt Bụi Giòi nhưng linh hồn vẫn tồn tại. Thứ mà anh xúc động là những gì anh đang được nhìn thấy: Không gian. Lần đầu tiên trong đời anh được quan sát vũ trụ ở chiều không gian thứ tư, cũng là lần đầu tiên trong đời hiểu được vũ trụ theo đúng bản chất của nó.
Trước mắt anh hiện lên một quang cảnh rực rỡ đến mức không thể tin được. Vũ trụ tối tăm, không một chút ánh sáng nào lúc này hóa thành một đại dương ánh sáng với số lượng không đếm xuể những đường sáng ngoằn ngèo, đan xen, trên mỗi đường sáng lại có vô số điểm sáng, tất cả đều kết nối với nhau tạo thành một mạng lưới ánh sáng siêu chằng chịt, bao phủ mọi điểm, mọi chỗ, không phân biệt trước, sau, trái, phải, trên, dưới, không phân biệt khoảng cách, và gần như không phân biệt thời gian.
Quân cúi đầu, nhận ra bản thân mình cũng đang phát sáng. Những đường vân vũ trụ chạy dọc người anh, nối liền gót chân với đỉnh đầu. Anh quay đầu sang nhìn Xendai, nhận ra trong người ông ta cũng dày đặc các đường vân vũ trụ, mức độ tập trung có lẽ cao hơn cơ thể anh một chút. Lại nhìn sang Sức Mạnh Tối Thượng, thấy bà ta cũng có các đường vân vũ trụ nhưng số lượng ít hơn. Các con bà ta lại còn kém hơn nữa. Các Kiếm Sĩ từ Gabriel trở xuống thì tuyệt nhiên không có đường vân nào.
Đường vân vũ trụ không chỉ mang năng lượng. Nó sâu sắc, phức tạp và lợi hại hơn thế rất nhiều. Mỗi điểm sáng trên đường vân có thể ví như một thiết bị siêu hạng vừa có thể hoạt động độc lập lại vừa có thể phối hợp chặt chẽ, bao phủ khu vực có bán kính mười cây số, cho phép người điều khiển chúng thao túng ngũ hành ở cấp độ vũ trụ, dễ dàng chuyển đổi vật chất từ trạng thái này sang trạng thái khác, viết lại các quy tắc vật lý, nhân bản để biến những thứ cực ít thành cực nhiều, xóa nhòa khoảng cách không – thời gian.
Quân hiểu ra rằng chỉ các thực thể chiều không gian thứ tư mới có đường vân vũ trụ, những người có đường vân này đã hợp nhất bản thân mình với vũ trụ và có thể tương tác, thao túng, biến đổi nó tùy theo trí khôn, sức sáng tạo và sức mạnh của mình. Những người có đường vân vũ trụ là thần. Anh chính là một vị thần. Thần Quân! Cái tên ấy hơi cụt, nên anh nghĩ ra một cái tên mới nghe oai hơn: Thần Quân Thượng Đế.
Ý nghĩ ấy khiến anh xúc động. Trước đây anh cứ nghĩ mình đã là thần rồi, nhưng hóa ra không phải. Ở cấp độ linh hồn anh vẫn chỉ là một dạng bán thần, đơn giản bởi anh chưa hiểu được bản chất thế giới mà anh đang sống, anh vẫn chỉ là một thực thể ngoại lai sống bám víu trên đó tựa như một con ruồi hay một con sư tử, vũ trụ cho gì nhận nấy. Còn bây giờ anh đã hợp nhất với nó. Anh có thể nhìn thấy những thứ mà trước đây anh không thể nhìn thấy được.
Trước đây anh nhìn thấy gì? Anh nhìn được cấu trúc vật lý được biểu thị ra bên ngoài, chẳng hạn như hình thể con người, hình thể cái cây. Một vài người xuất chúng hơn anh, chẳng hạn như Alice có thể nhìn vạn vật ở cấp độ phân tử. Cô thấy các chuyển động phân tử và có thể can thiệp được vào quá trình này với mục đích thúc đẩy hoặc ngăn chặn. Nhưng tất cả những năng lực đó vẫn thuộc phạm vi không gian ba chiều. Họ chỉ thấy các hiện tượng mang tính bề mặt. Alice nhìn được nhiều chi tiết hơn Quân nhưng vẫn chỉ là bề mặt. Không một ai trong số họ, trước đây, nhìn được theo chiều sâu.
Bây giờ anh đã nhìn được, và cuối cùng anh đã hiểu ra chiều sâu vũ trụ là gì. Vũ trụ là một cái hố có nhiều lớp, tất cả các lớp này đều được kết nối với nhau bằng các đường vân trắng sáng. Lớp đầu tiên là hiện tại, lớp này cực dày và rộng. Lớp thứ hai là quá khứ mới xảy ra hay còn gọi là tầng Cận Khứ, mỏng hơn, mờ nhạt hơn. Lớp thứ ba là quá khứ đã xảy ra lâu rồi, còn gọi là Viễn Khứ. Vô cùng mỏng và cực kỳ mờ nhạt. Lớp thứ ba là tàn tích quá khứ, hay Tàn Khứ, những sự kiện đã xảy ra quá lâu mà ký ức vũ trụ không thể lưu giữ được nữa, hầu như không tồn tại manh mối. Quân đoán rằng theo sự gia tăng sức mạnh cá nhân anh sẽ kết nối ngày càng sâu với vũ trụ và có khả năng lần ngược trở lại quá khứ ngày càng xa hơn. Có lẽ nếu xây dựng được Aeternum Imperium thì anh sẽ có khả năng chạm vào quá khứ vô hạn trước đây.
Anh tự nhiên hiểu được rất nhiều thứ trước đây anh không hiểu được. Mọi việc đều có logic của nó. Vũ trụ này không phải là một cấu trúc hỗn loạn mà cực kỳ trật tự và thông minh. Tuy nhiên anh cũng nhận ra rằng nó thiếu lớp tương lai. Anh có thể lần ngược lại quá khứ chứ không thể chạm vào tương lai. Anh không nhìn thấy tương lai ở đâu cả. Anh không biết điều này có nghĩa là gì, và anh cũng không biết sự thiếu hụt lớp tương lai cho thấy sự giới hạn năng lực cá nhân của anh, hay là sự giới hạn của vũ trụ? Đó là một câu hỏi mà nhất thời anh không tự trả lời được. Dường như Adem cũng không trả lời được. Tương lai là giới hạn cứng ngay cả với các vị thần bốn chiều.
Quân thì thầm:
- Adem, ta sẽ hồi sinh cho ông. Chỉ cần ta thắng, ông sẽ sống lại.
Lại nhìn về phía Chủng Tộc Sức Mạnh, ánh mắt của anh quét qua đâu, tất cả đều lạnh gáy đến đấy.
