Bài viết: 90 Tìm chủ đề
Chương 10: Thế Giới Huyền Bí

[HIDE-THANKS]***

Osiris nhìn lên bầu trời tối đen phía trên mình. Những vì sao nhảy múa khi chúng thắp sáng cánh đồng trồng đủ loại trái cây và rau quả mà anh đã canh tác trong vài tháng qua, trong một ánh sáng xanh dịu nhẹ.

Một ngày nữa là chúng sẽ sẵn sàng để thu hoạch. Mọi công sức của anh với điều kiện đất đai và các chất dinh dưỡng bổ sung sẽ sớm được đền đáp.

Anh mỉm cười, cười nhiều nhất có thể với cái đầu bị nguyền rủa của mình, khi nghĩ đến đồng tiền của mình không bị lãng phí. Một số hạt trái cây khiến anh tốn gần bảy đồng vàng cho mỗi túi.

Sẽ có đủ thức ăn ở đây để nuôi sống một vài gia đình trong mùa đông sắp tới.

Không phải là anh cần thức ăn. Anh không cần ăn hay uống, vì cơ thể anh không cần những thứ như vậy để tồn tại. Tuy nhiên, anh có thể trân trọng cảm giác nuôi dưỡng một thứ nhỏ bé như hạt giống thành một thứ tuyệt vời và vĩ đại mà những người khác cũng có thể trân trọng.

Anh sẽ ưỡn ngực tự hào nếu ai đó khen những quả cà chua tròn trịa hoặc những quả dâu tây đỏ sẫm của anh. Mặc dù anh phải tự nhắc nhở mình rằng những sinh vật khác trong vùng đất ẩn náu của họ sẽ khó có thể hiểu được.

Đặc biệt là khi đêm Halloween đang đến gần. Đó là đêm duy nhất trong năm mà bất kỳ ai trong số họ cũng dám rời khỏi sự an toàn của khu rừng. Đó là đêm duy nhất mà họ không phải sợ những nguy hiểm mà con người mang đến.

Một số sinh vật trẻ hơn chưa từng biết đến cuộc sống bên ngoài ranh giới của vùng đất này. Đối với một số người, đây sẽ là lần đầu tiên họ mạo hiểm vượt ra ngoài. Anh có thể hiểu được sự phấn khích của họ.

Osiris đứng dậy, dùng đôi tay đeo găng tay phủi bớt bụi bẩn còn bám trên chiếc quần đen.

Anh nhìn khắp cánh đồng của mình, niềm tự hào trào dâng trong lồng ngực khi ngọn lửa trong đầu anh bùng cháy dữ dội, rồi lại nhìn những chiếc giỏ anh đã dùng vào năm ngoái, giờ đã nằm bỏ hoang bên cạnh ngôi nhà nhỏ của anh.

Vụ thu hoạch năm ngoái của anh không được may mắn như vậy vì thời tiết đặc biệt khô hạn.

Anh sẽ phải mang theo xe ngựa nếu muốn vận chuyển tất cả những thứ này trong một chuyến đi.

Tất nhiên là anh không bận tâm. Vụ thu hoạch năm nay trùng với đêm Halloween nên anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ra khỏi vùng đất này.

Quay người lại một cách cẩn thận, Osiris bước qua những dây leo rậm rạp và những trái cây treo lủng lẳng khi anh đi ra khỏi khu vườn và hướng về nhà mình.[/HIDE-THANKS]

 
Bài viết: 90 Tìm chủ đề
Chương 11: Nỗi Niềm Của Kỵ Sĩ Không Đầu

[HIDE-THANKS]Ngôi nhà gỗ của anh cũng là một sự tự hào. Anh đã dành nhiều ngày để xây dựng nó từ đầu. Bên ngoài bằng gỗ tối màu có vẻ lạnh lẽo, nhưng bên trong được thiết kế tỉ mỉ để tạo sự thoải mái cho chính anh. Một phòng ngủ lớn có kích thước hoàn hảo với chiều cao của anh, một khu vực ăn uống cổ kính và đủ củi chặt để nhóm lửa mỗi đêm.

Thật yên bình.

Tuy nhiên, anh không thể không cảm thấy như thể thiếu thứ gì đó. Đi qua rìa khu vườn, anh bước đến chỗ Shadow, con ngựa của anh, đang ăn yến mạch trong giỏ treo nhẹ nhàng bên hông nhà anh.

Nó hầu như không để ý đến anh, một kỳ tích đã mất nhiều tháng kiên nhẫn và tin tưởng, khi nó cúi đầu mình lại vào đĩa yến mạch.

Osiris chạm vào đùi sau của nó, vuốt ve lưng nó khi anh bước tới bên cạnh nó.

Mặc dù anh có nhiều hơn những gì anh có thể yêu cầu, và mặc dù Shadow là một người bạn đồng hành dễ chịu, nhưng cảm giác khao khát sâu thẳm trong anh dường như chỉ lớn dần theo từng mùa.

Osiris thở dài, vỗ nhẹ vào hông Shadow trước khi mở cửa bước vào ngôi nhà ấm cúng của mình.

"Đây vẫn là ngôi nhà ngọt ngào dành cho mình." Anh tự nhủ.

Anh giơ tay lên, kéo phần đầu bị nguyền rủa của mình được thay thế bằng chiếc đèn lồng bí ngô ra và đặt nó xuống chiếc bàn ở hành lang khi anh đi vào sâu hơn trong ngôi nhà.

Những cái bóng đen của anh xoay quanh nơi mà đầu anh sẽ ở đó. Anh có thể di chuyển mà không cần quả bí ngô, nhưng ngay cả những sinh vật khác trong vùng đất đó dường như cũng tỏ ra khó chịu khi anh ta không có nó.

Ném mình lên giường, anh để cơ thể thư giãn khi chìm vào nệm. Điều cuối cùng anh ấy muốn làm là cố ý gây ra sự khó chịu. Anh thuộc về ngôi nhà nhỏ và ấm áp của mình. Nó an toàn. Đó là điều anh biết. Tuy nhiên, việc lờ đi cảm giác day dứt rằng cuộc sống còn thiếu điều gì đó dường như ngày càng trở nên khó khăn hơn qua từng ngày trôi qua.

Anh giơ tay lên cao hơn bóng tối, đưa lên rồi nắm chặt tay lại như thể anh có thể ép buộc câu trả lời đến với mình.

Cảm giác này là gì?

Cảm giác như có thứ gì đó đang gọi anh, vẫy gọi anh đến nơi chưa biết. Điều đó nằm ngoài hiểu biết của anh về Dullahan.

Và đầu của anh đã biến mất quá lâu đến nỗi anh không còn nhớ mình trông như thế nào nữa. Di chuyển tay đến nơi đáng lẽ phải là khuôn mặt, anh lại thấy sự hiện diện của bóng tối.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 90 Tìm chủ đề
Chương 12: Tôi Là Ai?

[HIDE-THANKS]Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhóm dịch. Có những bộ truyện hay khác mong bạn cũng ủng hộ nhiều cho chúng mình nhé

1. Yêu Kẻ Bắt Cóc

2. Truyền Thuyết Rồng Thiêng.

3. Người Đẹp Và Quái Vật

4. Ép Hôn Nàng Hầu

5. Vật Hiến Tế

6. Khi Nhà Sinh Vật Học Yêu

7. Kẻ Săn Và Con Mồi

8. Đóa Hoa Của Quỷ

9. Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên.

10. Cướp Biển Vùng Caribige

* * *

Tôi có đẹp trai không? Rất nhiều người thân của anh đã mất đi trong nhiều năm. Cảm giác này trong lòng anh. Đó là gì?

"Mình cảm thấy như thể mình bị lạc lõng giữa cõi đời này vậy. Mặc dù cuộc sống vô tận này mà mình bị nguyền rủa phải sống, mình vẫn âm thầm khao khát những cảm xúc với con người của mình trước khi mình bị mất đầu." Anh thì thầm.

"Không, có lẽ bởi vì mình đã sống quá lâu nên không còn từ nào trong số chúng có vẻ có ý nghĩa với mình nữa."

Còn một giờ nữa.

Eleanor lặp lại trong đầu khi cô ngồi trước một tấm gương toàn thân. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình một cách vô hồn, cô cố gắng lừa dối bản thân rằng cô không mặc váy cưới, cũng không phải cô sắp kết hôn.

Penelope đứng sau cô, chăm sóc mái tóc rối bù của Eleanor, cố gắng tạo kiểu sao cho nó đẹp nhất có thể.

"Tớ nghĩ cậu sẽ là một cô dâu đẹp nhất. Có lẽ chồng cậu sẽ không tệ như cậu nghĩ đâu." Cô nói một cách rụt rè.

"Nếu chẳng may hắn là một gã tồi tệ thì giàu còn hơn nghèo." Penny chải tóc Eleanor thêm vài lần nữa, kéo những sợi tóc xõa ra khi cô rút một số kẹp tóc dài và bắt đầu tạo kiểu.

"Tớ nghe nói anh ấy xuất thân từ một gia đình tuyệt vời. Hãy cố gắng lên, cậu sẽ hạnh phúc mà." Cô nói thêm.

Eleanor ngước mắt lên nhìn Penny với ánh mắt lo lắng. Cô biết bạn mình không có ý xúc phạm hay ác ý trong lời bình luận của cô. Mặc dù biết rằng lời nói của Penny thường được hiểu theo nghĩa đen, cô vẫn không thể cắn lưỡi kịp thời để ngăn sự thật mình bị ép cưới.

"Hạnh phúc của tớ có gì khác biệt khi kết quả sẽ không thay đổi? Cuối cùng thì tất cả đều như nhau."

"Ellen." Penny bắt đầu, rời mắt khỏi đôi bàn tay vẫn đang vò tóc Eleanor. Lông mày nhíu lại, cô cắn môi dưới. Cô mở miệng định nói, gần như thể cô sắp nói điều gì đó, nhưng rồi lắc đầu và mỉm cười lần nữa.

"Nhìn xem cậu đẹp thế nào kìa. Tớ chắc rằng bất kể anh ta là loại đàn ông nào, anh ta cũng sẽ thấy rằng một người đẹp như cậu nên được đối xử cẩn thận và trân trọng."

Cánh cửa phòng Eleanor mở ra sau lưng họ, làm cả hai người phụ nữ ngừng cuộc trò chuyện.

Ánh mắt của Eleanor hướng về hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa khi chú cô bước vào, mặc bộ vest đen với khăn vuông bỏ túi màu trắng. Tay trái của chú cài một chiếc khuy măng sét bằng vàng khi chú tiến đến.

"Cô dâu tương lai của chúng ta thế nào rồi?" Ông ta hỏi, giọng ông ta đầy háo hức và phấn khích, như thể đây thực sự là một ngày vui. Mặc dù chỉ là đối với ông ta mà thôi, cô cho là vậy.[/HIDE-THANKS]

 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back