Đại Đế Quốc Tác giả: BCmanga Thể loại: Viễn tưởng, chiến tranh, tình cảm, bi kịch. Reviewer: BCmanga Tình trạng: Đăng tiến hành Chia sẽ một chút bài viết tay hoàn toàn, về câu chuyện có đề tài viễn tưởng, chiến tranh, kèm theo một số đoạn tình cảm và bi kịch. Nội dung chuyện là một seri dài kỳ nên mạch truyện sẽ hơi chậm, nhân vật chính không sớm bộc lộ. Càng về sau câu chuyện càng kịch tính hơn theo hướng hé mở dần và bên cạnh câu chuyện tình cảm lại âm thầm phát triển. Gọi là âm thầm tức là không hề hay biết, chỉ khi con tim nhói đau, nước mắt chợt rơi, mới thấy điều đó là có tự bao giờ. Giai đoạn thân phận ẩn giấu, tuyến tình cảm phát triển và giai đoạn chiến tranh trong những chương đầu phần I mang tên: Tây Đại tướng quân. Thực ra phần này để thể hiện sự xuất hiện bá đạo của nhân vật Tây Đại tướng. Mang đến cốt truyện yêu, hận, tình, thù đang xen, dù tình cảm không phải là mạch chính của truyện nhưng sẽ gắn kết toàn diện từ đầu đến cuối và phát triển theo câu chuyện một cách logic nhất có thể. Mạch tình cảm cũng là nguyên nhân làm cho câu chuyện chính kéo dài theo hướng phát triển cả về cuộc chiến xâm lược lẽ ra rất nhàm chán và chóng vánh. Giống như một giàn hoa hồng gai đeo bám lên một bức tường lạnh lẽo vậy, thi vị và đẹp mắt phải không? Câu chuyện tình yêu này là ý tưởng đã rất lâu, nhưng ban đầu nó chỉ là một phần quá khứ thuộc về phần tiếp theo của truyện, nhưng người viết luôn muốn đem đến cảm xúc chân thật về đoạn bi kịch tình yêu quá khứ của nhân vật nên ngay từ đầu Seri, người viết đã đem câu chuyện này lên làm chủ đề chính, thật đẹp và thật hoành tráng trong lòng người đọc. Phần I là phần tình cảm sống động nhất trong cả Seri nên mình càng muốn thể hiện thật tốt cho bạn đọc cùng thưởng thức. Càng là hy vọng về sau mình sẽ có những ý tưởng đem đến một điều ly kỳ hơn. Nội dung Phần I chủ yếu là khắc họa sâu sắc cuộc gặp gỡ giữa đôi nam nữ chính, mà nguyên do trong đó chính là những tranh đấu mang tính xâm lược, họ gặp nhau giữa lúc nguy cấp nhất, chàng trai gặp nạn bị mất trí nhớ được cô cứu giúp. Sau khi ở cạnh nhau tình cảm dần phát triển nhưng đều cô gái không ngờ đến, kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ ở bên cạnh mình. Cái kết như được định sẵn là nước mắt, mọi đau thương sẽ mang theo người đi hay người ở lại sẽ ôm lấy nổi đau trọn đời. Phần II: Khu Vực 7 Sẽ là những gì nối tiếp cho phần I, những mạch truyện chính đi đến những giai đoạn chiến tranh không ngừng từ bên trong lẫn bên ngoài. Những nhân vật mang nhiều màu sắc sẽ kết hợp, đem câu chuyện đầy bi kịch của phần I có hướng khơi mở đến một cái kết có hậu hơn. Là thế hệ tiếp theo nhưng màu sắc sẽ không kém phần hấp dẫn, truyện kịch tính ngay từ ban đầu. Nhân vật chính càng là rõ ràng nhưng cá tính mỗi người mỗi kiểu. Dàn nhân vật phụ sẽ mang đến nhiều câu chuyện bi hài mà cái chính vẫn là những câu nói và hành động khó đỡ. Truyện sẽ không liền một mạch dài như phần I, những tình tiết mới sẽ xuất hiện liên tục ở phần II, sẽ rất lôi cuốn cho những ai đã đọc câu chuyện. Hy vọng người đọc sẽ yêu thích! Giới thiệu một chút về Chủ đề: Đại Đế Quốc nói về một thế giới trong tương lai, những vấn đề tạo nên một cường quốc hùng mạnh như vậy mình sẽ bật mí trong những phần sau. Phần I chủ yếu nói về sự xuất hiện của một người và một chút tình cảm trong cuộc chiến xâm lược này. Để có một cái khởi đầu đẹp không bị nhàm chán đó mà. Thế giới mới sẽ hùng vĩ, rộng lớn và tàn khốc như thế nào sẽ diễn ra ở những phần tiếp theo của Seri dài hạn này. Chỉ tầm vượt ra khỏi quỹ đạo Trái Đất một vài tỷ năm ánh sáng thôi. Nhưng có thể bật mí chút chút cho bạn nào thích chủ đề Viễn tưởng có thể đóng góp vào câu chuyện cho thêm phần hấp dẫn. Mình chỉ mang đến đây một phần trong đó chính là những tòa nhà cao trọc trời, những thiết bị hiện đại, những vũ khí và chiến hạm khổng lồ. Hay những cột mốc như chống trời để tạo ra những bức tường bảo vệ và cả những thứ vũ khí cực đại mà trong tương lai sẽ nói rõ hơn. Đại khái là những thứ không nhầm đối đầu với những người bình thường trên tinh cầu này. Đây là một nhân vật quen mà lạ sẽ xuất hiện trong phần II của Đại Đế Quốc. Nhưng là ai thì khi xem phần II sẽ rõ, hiện chưa nói trước được. Nhìn ảnh có lẽ ai đã đọc truyện có thể nhận ra. Cái cảm giác này chính là thể hiện rõ ràng nhất mối quan hệ của hai nhân vật có thể xem là chính trong truyện. Mình thật lòng muốn tìm một bạn nào đó giỏi về vẽ đồ họa, để có thể hợp tác vẽ lại những gì mình muốn truyền tải, thì thật tuyệt vời biết bao, nhất là những cảm xúc có khi lời nói diễn đạt không thể trọn vẹn mà người đọc chưa chắc đã hiểu theo đúng cách nghĩ của người viết muốn nói đến. Càng viết lâu càng có tình cảm, người viết rất muốn biến câu chuyện có chút ngôn tình hơn một chút, mang tình cảm trong sáng truyền tải rõ ràng hơn, đem những gì đẹp đẽ nhất trong tình yêu mà người viết có thể cảm nhận được gắn kết vào nhân vật một cách chân thật nhất. Không quá sức mộng mị, không hư ảo, chỉ xuất phát từ những gì trái tim muốn nói nhưng không thể thành lời. Có thể nói. Tình cảm là thứ tồn tại không có hình thức, nó chỉ được hiện hữu qua hành động. Những gì chúng ta cảm nhận được là của chính chúng ta, không thể hiện cho ý chí của người đối diện. Với góc nhìn thượng đế trong câu chuyện mang chúng ta đến với cảm xúc thật ngọt ngào. Thực tế bên ngoài, suy nghĩ của đối phương đôi khi không như mong đợi, nói chính xác hơn chính là phũ phàn. Vậy nên, với những câu chuyện từ trí tưởng tượng có thể mang đến cho ta những giấc mộng hạnh phúc. Chúc mọi người luôn có giấc mộng của riêng mình! Link truyện: Đại đế quốc - BCmanga *Chú thích: Tất cả ảnh trong bài và trong truyện chính chỉ mang tính chất minh họa theo cảm xúc từ đôi mắt, có nguồn từ Internet.
Cảm Xúc Không Đến Từ Lí trí Phần tình cảm dù không thể hiện xuyên suốt câu truyện, lại không mang đến tiếng sét rung động đậm nét ngôn tình, nhưng sẽ mang theo cảm xúc chân thật nhất của hai nhân vật trong suốt câu chuyện. Tình yêu trong sáng là thứ thật xa vờ với thời đại này, những công nghệ biến chúng ta thành những con rối dục vọng, mang dục vọng đánh đổi cả lí trí, trói buột trái tim và đạp nát cả đạo lý. Hướng đến những thứ mang tính nhất thời làm ta trở nên lệ thuộc, từ "Trong sáng" trở nên quá ngây thơ. Hy vọng với những phần tình cảm chia sẽ trong truyện vẫn được các bạn đọc đón nhận tuy không lung linh huyền ảo như ngôn tình, không táo bạo như thể loại khác nhưng sẽ mang đến cảm xúc chân thật nhất, thể hiện được cái gọi là tình yêu không lối, điều duy nhất đến được trái tim chính là sự chân thành. [ Cái gọi là cảm giác không gian chính là khi ở cạnh một người biết rõ từng cử chỉ, thói quen của người đó, cái không gian mà người đó mang đến và cả quá trình tiếp xúc sẽ diễn ra như thế nào. Đây phải là một quá trình tường tận lắm mới có thể nhận ra. Do anh nhà quá yên tĩnh nên luôn là do Asako tự cảm nhận lấy, cảm xúc sẽ càng rõ ràng hơn.] Sau khi Asako cứu được người thanh niên xa lạ tại bờ biển, anh ta đã sống ở đây đến khi có thể đi lại bình thường, nhưng ký ức của anh đã không còn. "Biết là anh sẽ đến đây mà?" Âm thanh quen thuộc từ giọng nói ngọt ngào mà với người thanh niên xa lạ này đó như thể là một âm thanh duy nhất anh để tâm đến. "Kể từ khi xuất viện, anh luôn đến đây. Tôi cũng rất tò mò thật ra anh có thể nhớ ra được gì sau nhiều ngày đến đây không?" Cô gái đi đến và ngồi bên cạnh có vẻ như đã làm nhiều lần, quay sang nhìn người thanh niên với ánh mắt hiền hòa. Dù không rõ lai lịch xuất thân nhưng không hiểu sao, ngay từ cái ngày định mệnh đó số phận của hai người như bắt đầu được gắn kết với nhau mà không hề có một tác động hay một âm thanh nào, đơn thuần là sự quan tâm, với cô gái vẫn tự nói rằng do sự đồng cảm, quan tâm của người thầy thuốc với bệnh nhân chưa hoàn toàn bình phục. Vẫn như vậy ngày qua ngày, chàng trai đó vẫn ngồi ngắm nhìn ra biển cả mênh mong, không một lời nói, không một tiếng động, ánh mắt vẫn cứ nhìn một hướng như để tìm ra vị trí của ai đó đang lênh đênh trên biển cả. Như quá quen thuộc, cứ mỗi buổi chiều xuống cô gái lại ghé qua và ngồi cạnh đến khi mặt trời không còn đợi nổi phải ẩn mình dưới mặt nước sâu. "Tôi.. biết mình không thuộc về nơi này.. nhưng ở ngoài đó tôi cũng không thể tìm thấy chính mình!" Chàng thanh niên đột ngột lên tiếng xóa tan sự im lặng bấy lâu bao trùm cả không gian. Ánh mắt như muốn nói lên rằng "Tôi là ai? Tôi từ đâu tới?", Ánh mắt âm trầm mang một sắc màu thâm thẳm như màu của biển cả sắp về đêm. "Anh chỉ tạm thời bị mất trí nhớ thôi, có thể một thời gian anh sẽ nhớ ra và trở về với gia đình mình. Tôi đã liên hệ với cảnh sát nhờ họ giúp, đợi một thời gian sẽ có tin tức thôi." Cô gái trấn an, nét mặt vẫn hiền hòa không chút dao động. "..." Anh ta quay mặt nhìn cô với ánh mắt không chút hoài nghi, trên gương mặt không một chút biểu cảm, cái nhìn không mang quá nhiều cảm xúc nhưng quá đổi thân cận, dù chỉ bằng một ánh mắt nhưng làm người đối diện bắt đầu cảm thấy lúng túng.. "Giờ chúng ta về thôi, trời đã bắt đầu tối rồi, anh không thấy đói sao?" Cô gái quay mặt đi nói và tươi cười đứng dậy không quên nhắc nhở người kia cùng nhau đi về. Không chút do dự anh ta cùng đứng dậy, để đi về nơi mà anh đã được cho ở tạm thời trước khi tìm được nơi ở mới, đó là ký túc xá của bệnh viện. * * * Phần mở đầu cho câu chuyện chỉ đơn giản, không ai đem lòng yêu người xa lạ mà chỉ mới quen biết không lâu, đây là sự thật mất lòng, mong quý vị thông cảm! Đây là muốn thể hiện tình cảm là đến từ tự nhiên, và cũng có tuy nhiên. Tuy nhiên nếu đối phương không đủ sâu sắc để người đối diện khắc ghi thì rất khó để hình thành nên mối tương quan về cảm xúc. Không ai nhớ nhung hay ghi nhớ một người mà người đó quá xấu đâu. Thời đại nhìn mặt nhau mà sống cũng có đạo lý của nó.
Sau khi đi tìm về ký ức không thành, họ lại có cơ hội nói chuyện riêng với nhau cũng tại bờ biển ngày nào. "Anh lại ra ngồi đây?" Cô gái bác sĩ trong bộ váy xanh nhạt rất đổi bình dị, vừa mỉm cười vừa tiến đến bên cạnh người thanh niên lạ mà không lạ với cô. Như một thói quen, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng không mang nhiều ý nghĩa, có thể đơn giản là họ đã quen thuộc như thế tự bao giờ. "Vết thương trên mắt anh đã khỏi nhưng cần phải theo dõi thêm, nếu anh thấy có gì không ổn hãy cho tôi biết?" Cô gái ân cần nhìn vào mắt người thanh niên đang che bằng miếng băng vải tạm một bên mắt. Anh ta nhìn cô gật đầu, không quên "cám ơn!", làm cô cảm thấy lúng túng vì chỉ đơn thuần cô muốn quan tâm dặn dò: "Không có gì đâu, do sợ sau khi điều trị xong anh sẽ bỏ đi, anh lại bị mất trí nhớ nên tôi chỉ lo là khi vết thương có gì anh không biết tìm ai giúp.." "Tôi không chỉ" cám ơn "về vấn đề này mà về tất cả những gì cô đã làm cho tôi, tôi đã mất ký ức nhưng những gì đã xảy ra sau khi tỉnh lại tôi đều nhớ rất rõ, nó sẽ là ký ức mới của tôi, trong ký ức đó chỉ có mỗi cô." Cô gái mở to đôi mắt nhìn người thanh niên mà không nói nên lời nào, chỉ nhìn vào gương mặt và ánh mắt như vô định đó lại phát ra lời nói có chủ định như vậy. "Tôi đã nói gì sai sao?" Anh ta quay lại nhìn cô, bất chợt cô gái như hoàn hồn sựt tỉnh: "À.. ờ.. không có gì.. chỉ là tôi muốn hỏi anh sẽ đi đâu?" "Tôi cũng không biết nữa, tôi đã ở đây rất lâu nhưng vẫn không tìm lại được chút ký ức nào, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây hoặc là sẽ ra biển một lần nữa." Anh ta quay ra nhìn biển, nơi mà anh xuất hiện lần đầu tiên, cũng là nơi anh muốn tìm ra câu trả lời. "Tôi cũng sắp rời khỏi đây, hy vọng là sau này sẽ gặp lại, chỉ tiếc là tôi chưa thể biết được tên của anh, sau này muốn thăm hỏi cũng sẽ rất khó?" Cô gái tâm trạng vì có lẽ đây sẽ là lần họ gặp nhau để nói lời từ biệt sau gần hai tháng quen biết nhau, cô là người duy nhất có thể nói chuyện với người thanh niên tưởng chừng như vô cảm này. "Kuroba Raiha!" "Cứ gọi tôi bằng cái tên này, dù có thể người đó không phải là tôi nhưng đây là cái tên duy nhất được nhắc tới liên quan đến tôi cho đến bây giờ." Người thanh niên đã đứng lên từ bao giờ kiên định ánh mắt mang màu biển nhìn về phía cô gái đang rất đổi bàng hoàng về quyết định này của người đối diện, trong phút chốc ngỡ ngàn thì cô lại mỉm cười thật tươi để đón nhận điều ấy: "Từ nay tôi sẽ gọi anh là" Raiha ". Tôi sống ở Tokyo khi nào tìm lại được ký ức hãy liên lạc với tôi.. hoặc nếu như chưa tìm lại được thì hãy tìm tôi, chúng ta sẽ cố gắng như những gì đã làm trước đây." Lời nói kèm theo sự e ngại của một cô gái trước cái nhìn của người đối diện, anh ta nhìn cô giây lát rồi nở nụ cười mà cô gái chưa bao giờ được thấy sau khoảng thời gian họ bên cạnh nhau, một sự hồi đáp quá đổi dịu dàng mà không cần phải dùng bất cứ lời lẽ hoa mỹ nào. "Tôi chỉ biết họ của cô là Tatsuya, vậy tên của cô là gì?" Người thanh niên với ánh mắt trong trẻo cùng ánh nhìn hướng về người đối diện như sự mong đợi. "Cứ gọi tôi là Asako!" Cô vui vẻ đáp lại một cách nhẹ nhàng. "Tên cô rất hợp với trang phục mà cô đang mặc, nó thật sự hợp với cô và còn.. rất đẹp nữa!" * * * Anh đơn giản chỉ nghĩ gì nói nấy thôi nhé! Không phải tỏ tình đâu các bạn. Đôi khi các cô gái trẻ dễ nhầm lẫn cảm xúc, đừng thấy lời lẽ đối phương hướng mình ngọt ngào như đang rắc thính thì bắt đầu mộng mơ. Nhưng một điều khó nắm bắt chính là cảm xúc của nam giới, anh ta nghĩ như thế nào, người viết cố ý không khai thác sâu, cảm xúc của họ không phải như những chị em, không thể đem lời nói diễn tả ra bên ngoài hết tất cả được, như vậy sẽ mất đi chiều sâu của nhân vật, khiến câu chuyện quá rõ ràng, các thượng đế sẽ nghĩ đây là ngôn tình, đòi hỏi theo hướng ngôn tình thì mệt rồi.
Quá khứ đã từng tồn tại, cảm giác ở tại trong lòng.. [Asako nhẹ nhàn đi tới, trước mắt cô là hình ảnh người thanh niên đó đang dựa vào gốc cây to lớn phía sau và đang ngủ say, trên tay vẫn còn đang ôm một bé trai chừng bốn, năm tuổi vào lòng, đứa bé đang ngủ rất say sưa, bên cạnh còn có nhiều đứa trẻ khác bao bọc ôm lấy anh mà ngủ. Ánh nắng màu vàng cam của mặt trời sắp lặn như tô điểm nên một bức tranh nghệ thuật đặc sắc. Giây phút này, Asako như lầm tưởng bản thân đang ở một buổi triển lãm hội họa, chủ đề bức tranh mà cô ngắm lúc này đây liệu có phải là "Thiên Sứ!".] Trích [Chương 15: Thiên Sứ!] * * * Thời đại nhìn mặt nhau thật lung linh trong các câu chuyện nhưng có khi lại quá phũ với hiện thực, xin lỗi nếu có đụng chạm! Những chương mang theo một phần quá khứ như thế này rất ít xuất hiện. Người viết đang suy nghĩ sẽ viết ngoại truyện về một số nhân vật nhưng không biết bạn đọc có nhu cầu không? Bản thân người viết rất muốn đoạn tình cảm này đi đến cuối cùng và cái kết thật đẹp nhưng vì truyện có thể kéo rất dài, tên truyện và chủ đề chính lại không nhấn mạnh tình yêu nên chắc chắn đoạn tình cảm sẽ chỉ là một phần trong đó nhưng người viết sẽ cố gắng mang đến đoạn tình cảm thật đẹp và ngọt ngào trong các chương tiếp theo, khắc họa một cách sâu sắc nhất có thể. Các bạn đọc cần nắm rõ nội dung có thể vào link truyện chính để đọc sẽ nắm bắt trọn vẹn cảm xúc hơn nhé!
Nước mắt là lời nói rõ ràng nhất của trái tim.. [ "Cuộc sống mới? Anh ấy đã mất đi quá khứ, giờ đây cả tương lai cũng hoàn toàn tan biến. Đây là số mệnh sao? Cho dù anh ấy là ai đi chăng nữa thì số mệnh vẫn sẽ như vậy. Vẫn mãi mãi không thể biết mình là ai, sẽ mãi ở nơi bao phủ một màu trắng xóa, không thể thoát ra được, không phải sẽ càng đau khổ hơn cái chết sao?" Nước mắt Asako đã rơi xuống, sau câu hỏi đắng lòng này, cô đã khóc mà không nói được thêm gì nữa, nước mắt đã trực chờ giờ đây đã không còn kìm nén được, một khi đã rơi thì không thể ngừng lại. Cô ngồi đó khóc nức nỡ vì một người xa lạ, những đau đớn và khó chịu giờ đây như nước vỡ bờ mà trào ra rơi xuống, cô không biết mình đang khóc vì điều gì chỉ là lúc này không thể kìm lại được.] Trích [Chương 11: Thân phận] Không ai tự nhiên vì một người mà khóc, đó là cảm giác chân thật mà người viết đã trãi qua. Cứ yên bình bên nhau thì sẽ không cảm nhận được sự quan trọng của đối phương như thế nào? Có xa cách mới biết điều gì là giá trị, có chia ly mới biết vỡ tâm hồn. Đó là khi bản thân đã dành tình cảm cho một người nào đó, trong suy nghĩ không lúc nào không mang theo bóng dáng ai kia. Trong câu chuyện Asako bộc lộ quá mạnh mẽ lúc Raiha có thể sẽ mất đi tính mạng, vì bản thân dù chưa nhận ra nhưng đã thấy đau đớn, cảm giác sẽ mất đi khiến cô không khống chế được cảm xúc, hơn hết sự lừa dối đến từ người thân càng khiến cô đau xót cho người mà cô hết lòng chăm sóc. Khi bắt đầu yêu một ai đó, người đó sẽ trở nên rất quan trọng, thế giới gần như gôm gọn lại, cảm xúc tràn ngập hình bóng đối phương, thời gian bên nhau trở nên ngắn ngủi bất thường, lời nói của nhau chính là sự mong đợi mỗi ngày. Có phải vậy không hỡi những cô gái trẻ đang bắt đầu yêu?
[ "Không sao." Nhưng ngữ khí quen thuộc này.. Asako ngẫn đầu lên nhìn y, cô cảm giác được sự quen thuộc trong lời nói này, cả cái cảm giác khi ở cạnh bên, cô không còn chút sợ hãi nào mà thay vào đó là lạc vào không gian quen thuộc mà cô đã từng ở trong đó từ rất lâu. [ Cái gọi là cảm giác không gian chính là khi ở cạnh một người biết rỏ từng cử chỉ, thói quen của người đó, cái không gian mà người đó mang đến và cả quá trình tiếp xúc sẽ diễn ra như thế nào. Đây phải là một quá trình tường tận lắm mới có thể nhận ra. Do anh nhà quá yên tĩnh nên luôn là do Asako tự cảm nhận lấy, cảm xúc sẽ càng rõ ràng hơn.] Asako bất tri bất giác đưa tay lên chiếc mặt nạ như có ý định muốn lấy xuống để xem có phải là người mà cô đang tìm hay không.] Trích [Chương 18: Thu Lưới!] * * * Người viết không muốn viết thể loại tổng tài bá đạo đâu nhé! Đây là thể loại mà người viết không mấy ưa thích. Do đặc điểm tính cách nhân vật Raiha quá trầm ổn và yên tĩnh nên mới có những đoạn không khí áp suất cao như thế này. Chứ thật ra anh nhà rất dịu dàng mà, chỉ không thể hiện cảm xúc ra thôi chứ không phải bá khí trong tình yêu đâu. Đề tài thể loại chiến tranh và quyền lực, càng về sau sẽ càng khơi mở ra những gì của quá khứ và những diễn biến của tương lai đậm màu sắc viễn tưởng. Nên nhân vật bá đạo cỡ này thì tính cách càng không thể quá mỏng được. Trong câu chuyện, anh nhà đâu có làm gì quá đáng, do cô sợ hãi quá thôi, dù với thiên hạ độc ác cỡ nào với cô vẫn rất dịu dàng. Có thể người đọc sẽ không cảm nhận được tình cảm từ người còn lại, nhưng những gì anh thể hiện chính là hành động. Cùng đón đọc các chương tiếp theo sẽ rõ thôi. Người viết đảm bảo rằng, tình yêu chỉ có thể từ hai phía. Không cần biết ai cho đi nhiều hay ít, ai yêu nhiều sẽ thua hay thắng, chỉ biết vì nhau trong lúc sống còn mới là chân thành nhất.
Một chút giới thiệu.. [ "Đúng là lúc ta tìm thấy hắn trông bộ dạng rất bắt mắt, tên lùn kia đã tẩn hắn một trận rồi, ta vẫn chưa có thời gian làm việc đó. Nếu ngươi đã nhắc nhỡ, ta nghĩ nên thử một chút hình cụ ở đây." Hank cau mài nhìn Sato nói như trêu ngươi, nhưng Sato chưa kịp nỗi giận thì người bị ông dọa thật sự đã run rẩy, hai mắt ướt lệ, giọng nói nghẹn ngào. "Tôi muốn gặp anh ấy, xin ông?" Thích một người như vậy, liệu có phải là tốt không? ] Trích [Chương 19: Trò Chơi!] * * * Câu nói cuối này chính là suy nghĩ của Hank, một người lạnh lùng như tảng băng, sắt đá trong lí trí như ông ta vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của một cô gái. Đây cũng nên hiểu theo khía cạnh khác là những cô gái thật là khó che giấu cảm xúc khi đang thích ai đó, cái này là nhận định cá nhân, xin đừng ném đá! Còn nội dung câu Hank nghĩ thì tương lai sẽ trả lời cho các bạn đọc biết tại sao ông ta lại nghĩ như vậy. Chứ không phải do Hank già nên không thích nhìn người khác yêu đâu nhé! Trong chương này đoạn tình cảm quá ít vì họ đâu nhận ra nhau, lại ít va chạm khi mà anh chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với những người kia. Có điều người viết cũng đã nghĩ tới, đó là anh thể hiện sự tàn nhẫn ngay tại đó, vậy sau này cô gái biết được sự thật thì sao? Càng là lúc này anh không hề để mắt đến cô ấy như những chương khác. Kết lại, có phải vai trò của cô trong lòng anh thật sự không được bao nhiêu? Sẽ có rất nhiều nghi vấn trong này, nhưng bản tính là thứ khó thay đổi nhất, tình cảm chỉ có thể cảm hóa người khác nhưng liệu có thể thay đổi bản tính người đó không thì khó có thể nói trước được. Muốn thay đổi một người là điều không thể, nhưng người có thể vì ai đó mà sửa đổi, có đáng được tha thứ không?
Review chương tiếp theo. [ "Asako?" Nghe anh gọi tên, cô nhìn anh với vẻ mặt như đang chờ anh nói. Đối phương dùng ánh mắt nhìn cô giây lát, rồi nhẹ nhàn cất tiếng hỏi: "Cùng tôi.. rời khỏi đây được không?" Lời đề nghị quá đổi bất ngờ, anh chưa bao giờ nói đùa với cô, nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô không một chút gợn sóng. Asako ngơ ngác nhìn, cô chưa từng nghĩ tới điều này.] Trích [Chương 20: Dối Trá? ] * * * Phần này có được tính là ngỏ lời không? Hay chỉ đơn thuần là muốn đưa cô gái này đi vì nơi này sắp bị hủy diệt rồi. Cuộc gặp mặt chỉ diễn ra khá đơn thuần, nhưng điều nhấn mạnh trong chương này như tên chương, đó là anh không dùng thân phận thật mà lại ẩn mình dưới danh nghĩ Raiha. Cho thấy anh chưa đủ tự tin để công khai danh tính thật, vì người mà cô mong muốn gặp thật sự chính là người mà cô đã cứu và đem đến cho anh một cái tên trên danh nghĩa. Nếu lúc này Asako biết Raiha là Lucifer thì câu chuyện tình cảm có lẽ kết thúc tại đây rồi. Cho nên không phải lúc nào lời nói dối cũng mang đến sự xấu xa, một phần nào đó nó mang đến lợi ít cho người nói, nhưng đôi khi là kết quả tốt nhất cho cả người nghe. Dù không biết anh nghĩ gì? Có thật sự thích cô gái đó hay không? Chỉ biết thông qua một chút cảm giác, có lẽ anh ta không muốn xa cô nên đang tìm cách nhẹ nhàn nhất có thể mang cô theo mà không phải đối diện với tràng cảnh tương lai như anh đã từng nghĩ tới. Cảm xúc và suy nghĩ của Asako sẽ như thế nào thì các chương tiếp theo sẽ có đoạn nói lên điều đó, cô sẽ nhìn nhận sâu sắc về lời mời này, về cả người trước mặt, liệu có vai trò như thế nào. Dối trá trong lời nói và dối trá trong hành động và đâu là lời nói dù mang tính lừa dối nhưng đáng để được bạn đọc yêu mến trong chương này. Và ai là kẻ ích kỷ thật sự dùng chính lời lẽ hoa mỹ, bất chấp mọi giá để mưu lợi cho mình. Dù điều này không nằm trong chuyện tình cảm của cả hai nhưng kẻ lợi dụng tình cảm đó để tạo ra lợi ích nên đã được đưa vào. Nên từ Dối trá không phải chỉ để hình dung vào tình cảm của cả hai.
Review.. [ "Không biết, lúc đó tôi đã ngất đi, đến khi tỉnh lại thì có một người tên Hank tới bắt chuyện với tôi." Raiha nhìn đi chổ khác, ánh mắt như có chút buồn bã vừa nói như kể lại chuyện xảy ra lúc đó. Nhìn thấy biểu cảm và lời nói của anh, Asako cảm thấy hơi chua xót, như để anh nhớ lại nổi đau đã qua. Cô quay lại nhìn lấy cha mình, ánh mắt cô như muốn nói đừng để anh ấy trở thành một phạm nhân đang bị thẩm vấn nữa. Nhận ra ánh mắt như oán trách của đứa con gái, Quốc vương như hiểu cô muốn nói gì nhưng có lẽ đây thật sự là lần cuối cùng.] Trích [Chương 21: Thuyết phục!] * * * Chỉ là một đoạn ngắn để giới thiệu chương tiếp theo. Mục tiêu của chủ đề này chính là phân đoạn tình cảm của hai nhân vật mà lúc này có thể gọi là nam, nữ chính trong truyện, nên những đoạn được đưa vào sẽ là những gì liên quan đến tình cảm. Đây là đoạn mà ông Bố đã biết được cậu trai trước mặt có thể không phải là thiên sứ mà là ác quỷ. Nên cách nói chuyện và nhìn người sẽ có chút khắc khe hơn. Biểu hiện của Asako là bình thường vì ông Bố mình cứ lật kèo liên tục mà lần nào cũng suýt chết, nên tính cách như gà mẹ bảo vệ con của cô sẽ không có gì quá bất thường trong đoạn này. Sự lo lắng của Asako luôn đúng đó, phần sau ông ta lại lật kèo, các bạn đọc chương 22 sẽ rõ. Trong mắt cô, anh rất hiền lành và luôn phải đối mặt với sự nghi kỵ từ phía những người thân của cô, cho dù thân phận anh sau này đã khác, họ vẫn chỉ xem anh như một con tin tùy ý áp bức, vậy nên với anh cô càng quan tâm nhiều hơn vì anh thật sự cô độc và không một ai vì anh mà nói lên sự công bằng. Anh là một người bình thường như bao người, nhưng lại trở thành một người sống theo sự áp đặt của người khác, nên đối với việc anh muốn đi đâu và quyết định như thế nào? Cô điều không vì đó mà đối xử khác biệt với anh, anh xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Nhưng đó chỉ là nhìn nhận của Asako khi cô chưa biết anh thật sự là ai. Người đáng thương trong mắt cô, nay trở thành kẻ đáng sợ trong mắt người khác. Chỉ khi ở bên cô anh lại trở thành một Raiha vô hại và hiền lành hơn bất cứ ai.
Phúc lợi Chương 23: [Phi cơ lao đến quá gần, Raiha không kịp vừa ôm lấy Asako vừa chạy thoát mà không làm bị thương cả cô. Trong một giây ngắn ngủi anh làm ra quyết định, nắm lấy cô ném về phía Hank đang chạy đến, miệng quát lớn bảo: "Hank! Bảo vệ cô ấy." "Không.." Asako còn chưa kịp phản ứng lại. Vừa lúc Asako bay trên không trung ra khỏi phạm vi phi cơ, nó đã chạm tới mặt đất, húc văng mọi thứ theo quáng tính, mang theo cả Raiha đang đứng trước mặt mà đâm sầm vào một phần tòa nhà phía sau vẫn chưa sụp đổ, kèm theo đó là tiếng nổ lớn, mọi thứ sụp đổ, lửa cháy ngùng ngụt lên cao. "Không.. Raiha!" Asako thét lớn theo tiếng nổ phát ra. Hank đã đón được cô nhưng ông không vui vẻ gì, lòng ông như lửa đốt, đây thật sự là rất nguy hiểm, ông chỉ biết gọi trong lòng: 'Đại tướng..'] * * * Dù biết đây là nhận định khá sớm vì là một chương mới hoàn toàn chưa được đăng. Người viết có thói quen viết xong chương tiếp theo mới edit chương sẽ đăng, để cho kịp tiến độ nên chương 24 chưa viết xong thì chương 23 sẽ không lên sàn. Trên đây là một đoạn đã hoàn thiện, một phần tình cảm trong khói lửa, sau một khoảng thời gian khá nhẹ nhàn. Điều không công bằng nhất chính là Asako luôn phải vì anh mà khóc, nhưng nếu suy xét lại sự đau khổ cho cả hai gần như không thể so sánh. Chương 23 khá dài, người viết muốn mang đến cảm xúc trọn vẹn trong một chương, phải gắn kết đầy đủ tên chương vào cả nội dung câu chuyện, một sự suy xét kỹ càng, không thể qua loa đại khái mà không có chủ đích. Đây là điều cơ bản nhất trong xây dựng nội dung mà người viết muốn mang đến sự tôn trọng cho người đọc. Đoạn trích đã quá rõ ràng một chuyện, đó là Raiha rất quan tâm Asako, anh thà hy sinh bản thân trước nguy hiểm cũng không muốn cô bị thương. Còn về sau nữa thì vẫn chưa thể nói ra lúc này.