4,132 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 399

Với năng lực tổ chức tài tình, Quân sớm vạch ra một danh sách chi tiết các công việc cần làm và bàn giao từng phần việc cụ thể cho Dimitry và Lily. Hai kẻ này đều đã lăn lộn nhiều năm trong sự bạc bẽo của thế giới ngầm, rất trải đời và khôn ngoan, làm việc đâu ra đấy.

Một thông báo được rừng Ánh Sáng đưa ra, nêu rõ bảy ngày nữa nữ thần Alice sẽ ban phước lành cho mọi tín đồ thành tâm, địa điểm là bìa rừng Ánh Sáng. Một nhóm tình nguyện viên có trách nhiệm hướng dẫn người dân xếp thành hai mươi hàng, lần lượt đến bái vọng trước nữ thần, bày tỏ mong ước của mình và nhận sự ban phước là một ấn ký lấp lánh hào quang. Người nhận ấn ký sẽ thần thanh khí sảng, sức khỏe dồi dào, bệnh tật tiêu tan. Bao phiền muộn đều được giải trừ triệt để.

Danh tiếng của Alice rất lớn. Quân biết điều đó. Ma Vương, Dimitry và Lily cũng đều hiểu rõ. Nhưng phải chứng kiến tận mắt mới nhận ra lòng sùng bái lớn đến mức nào.

Người dân nghe tin, từ khắp nơi ùn ùn kéo về, chỉ ba ngày đầu tiên đã lên đến mấy chục triệu người. Sức hút của Alice còn lớn hơn cả các ngôi sao điện ảnh hay âm nhạc hàng đầu cộng lại, trên đời này không ai sánh được. Alice ngồi trên đài cao, trên đài phủ khăn trắng bao phủ đến tận chân đế, để Ma Vương nấp bên trong tinh tế bắn ấn ký lên cổ tay người hành hương. Nhiều người lần đầu được tận mắt nhìn thấy Alice, khóc không thành tiếng. Có những người quỳ xuống bái lạy rồi mới lại gần, đến nơi lại quỳ lần nữa. Bầu không khí vừa xúc động vừa trật tự, không hề xảy ra tình trạng xô xát hay cãi cọ nào, suốt cả tháng trời đều diễn ra hết sức suôn sẻ.

Thông tin lan truyền khắp nơi, chẳng mấy chốc đã đến tai các quan chức cấp cao của Liên bang.

Madison là người đầu tiên nêu chuyện này ra trong cuộc họp thường kỳ của Thánh Đoàn. Cuộc họp có sự tham gia của Thánh Sứ Gabriel, Phó Thánh Sứ Micheal, hai Tổng lãnh thiên thần Mary và Madison.

- Thánh Sứ, anh biết chuyện gì chưa? Cô Alice của anh đang khiến cả Urusula điên đảo.

Gabriel nghiêm sắc mặt:

- Alice không phải là "của tôi". Hãy dùng từ cho đúng, Madison.

- Em nghĩ anh thích từ đó? Mặc lòng, bây giờ cô ta đang ban phước ở rừng Ánh Sáng thu hút mấy trăm triệu người đến tỏ lòng thành kính.

- Vậy thì có làm sao đâu?

- Không làm sao ư? Chuyện như thế đã đủ khiến người ta phải nhướng mắt lên tự hỏi cô nàng đang toan tính điều gì rồi, chưa kể đến việc những người tham dự còn được ban cho một cái ấn ký kỳ lạ rất giống với ấn ký mà Lucifer ban phát ở các nhà thờ trên sao Hỏa. Điều này chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên mà có ẩn tình đáng sợ bên trong.

- Vậy cô đề xuất việc gì?

- Cần phải lập tức giải tán cuộc hành hương, tống giam Alice và bắt khai nhận âm mưu chống đối Liên bang của ả ta.

Gabriel tức giận quát:

- Alice có tội gì mà cô nghĩ đến việc hãm hại cô ấy? Thật điên khùng. Đừng nói nữa.

Madison cong môi lên:

- Đấy là anh bị tình đơn phương làm cho mờ mắt thôi chứ ai cũng nhìn ra vấn đề cả.

Gabriel nhìn sang Michael và Mary, hỏi:

- Ý kiến hai người như thế nào?

Michael dè dặt nói:

- Madison nói vậy không hoàn toàn vô lý. Chuyện này có nhiều điểm khả nghi. Đây chắc chắn có âm mưu gì đó. Cần phải phái người điều tra thật cẩn thận mới được.

Mary gật đầu đồng tình:

- Tôi biết tình cảm anh dành cho Alice, nhưng có những việc hệ trọng phải đặt lợi ích chung lên trước. Việc này không đơn giản. Alice không tự nhiên lại nghĩ ra chuyện ban phước lành, từ trước đến nay cô ấy đã làm điều gì tương tự như vậy đâu? Lại thêm ấn ký hào quang nữa. Đáng nghi lắm.

Gabriel suy nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi bận bịu nhiều việc không tiện tới Urusula, nhờ Michael và Mary thay tôi đến đó điều tra ngọn ngành.

Michael biết rằng Gabriel không muốn gặp Alice, bèn nói:

- Vậy thì để chúng tôi đi.

Madison đứng phắt dậy:

- Còn em thì sao?

Gabriel xua tay:

- Tất cả đều đi hết thì lấy ai quản lý Thánh Đoàn? Cô ở lại đi Madison, đừng việc gì cũng đòi nhúng tay vào.

Madison tức lắm nhưng không dám cãi lại.

Hai ngày sau Michael và Mary xuất phát đến Urusula, đi hai phần ba chặng đường mới hay Madison đã trốn đi theo. Cô ta nấp bên trong con tàu, sau khi vượt qua Cổng Vũ Trụ thì thù lù hiện hình.

Michael giận dữ nói:

- Madison, cô là Tổng lãnh thiên thần, được giao nhiệm vụ phụ giúp Thánh Sứ cai quản Thánh Đoàn mà coi nhiệm vụ như trò chơi, tự ý bỏ vị trí để thực hiện mục đích riêng, như thế còn ra thể thống gì nữa?

Madison bĩu môi, đáp:

- Hãy chờ đến khi tôi thành công lật mặt Alice thì lúc đó cảm ơn tôi cũng chưa muộn.

- Chúng ta còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra mà cô cứ nói như thể Alice phạm đại tội giết người không bằng.

- Tất nhiên là cô ta phạm đại tội. Cô ta làm cho vị tổng thống đáng kính của chúng ta thần kinh đảo điên, không phạm tội là gì?

Michael không làm gì được Madison, chỉ có thể nhẫn nhịn bỏ qua.

Chẳng mấy chốc con tàu chở họ đã tới Urusula. Họ lên một chiếc chuyên cơ đến thẳng rừng Ánh Sáng, dọc đường nhìn xuống bên dưới thấy dân chúng tụ tập đi thành các đoàn đông đặc, gần đến nơi thì được sắp xếp đứng thành năm hàng, mỗi hàng dài cả chục cây số, cứ thế tuần tự tiến lên.

Michael sợ hãi thốt lên:

- Sức hút của Alice thật kỳ diệu. Chỉ bằng một lời nói đơn giản đã có thể lay động cả một hành tinh.

Madison càng nhìn càng trở nên căm phẫn. Cô ta tự biết mình không sánh bằng Alice, nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn chẳng khác gì trời với đất, sự thật này giống như thuốc đắng không sao chấp nhận nổi.

Mary thở dài:

- Sao thượng đế quá đỗi ưu ái cho cô ấy. Chẳng những đẹp gấp vạn lần hơn chúng ta mà còn sở hữu quyền năng độc nhất vô nhị, là nữ thần được cả loài người tôn sùng. Gabriel yêu cô ấy cũng là điều đương nhiên thôi.

Trong lời nói ẩn chứa biết bao nỗi u hoài.

Madison nói gắt:

- Cần lập tức giải tán đám đông này đi mới được.

Michael kinh sợ:

- Cô điên rồi sao? Đám đông này mà nổi đóa thì Liên bang chưa chắc đã giữ nổi. Cần phải hành động thật cẩn trọng. Hãy trà trộn vào đám đông xem chuyện gì đang xảy ra. Nhớ rằng gặp việc gì cũng không được phản ứng lỗ mãng mà phải thông báo lại cho nhau biết để cùng tìm ra hướng giải quyết.

Ba người không ngờ rằng hành tung của họ đã bị bại lộ. Họ vừa đến nơi Ma Vương đã phát hiện ra ngay. Hắn là một trong các cao thủ bậc nhất, ba Kiếm Sĩ hạng trung kia sao có thể sánh bằng? Lúc ba người chia nhau trà trộn vào đám đông, cùng dòng người chậm rãi tiến lên, Ma Vương căn thời điểm chuẩn xác, lập tức ngừng lại không phát ấn nữa. Ba người đi qua rồi mới lại tiếp tục đóng ấn lên dòng người tiếp theo.
 
4,132 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 400

Ba Kiếm Sĩ như ba con bò lạc, cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Madison giữ lại một người hành hương, kiểm tra cổ tay, thấy rõ ấn ký trên tay người này, nhưng trên tay mình lại không có.

Mary thông minh sáng láng, lập tức hiểu ra vấn đề:

- Cô ta biết chúng ta đến nên đã không phát ấn.

Mary vẫn cho rằng người phát ấn là Alice, không nghĩ ra đó chính là Ma Vương.

Madison giận dữ nói:

- Mụ đàn bà khốn kiếp ấy là mối họa của Liên bang, nếu không chặn bàn tay của mụ lại thì sau này không sao xử lý được.

Lòng thù hận của Madison với Alice lớn đến nỗi nó che mờ lý trí của cô ta và khiến cho cô ta trở nên mất kiểm soát.

Ý nghĩ rằng Alice đã chiếm mất trái tim của Gabriel ám ảnh Madison ngày đêm. Điều tồi tệ hơn cả là Gabriel đã công khai bày tỏ tình yêu nhưng Alice vẫn thờ ơ không thèm đáp lại. Madison xem đó như sự sỉ nhục mang tính cá nhân và luôn tìm cơ hội trả thù.

Hãy thử hình dung mình yêu say đắm một người, nhưng người đó lại yêu say đắm người khác, cái người khác ấy lại yêu say đắm một người khác nữa, và cái thằng người khác nữa ấy lại yêu đương vô tội vạ, thì sao chịu cho nổi?

Michael quát:

- Madison, không được manh động.

Madison sớm đã bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, khi ấy xuất kiếm cầm tay, cơ thể từ từ bay lên ngang hàng với Alice đang ngồi trên đài cao, ánh mắt đầy vẻ cuồng loạn. Bên dưới tiếng người hò hét tức giận. Nhiều người lấy gạch đá ném Madison nhưng đều bị cô ta dùng kiếm chém vỡ hết. Madison chĩa mũi kiếm vào đầu Alice, gằn giọng quát:

- Liên bang có lệnh, yêu cầu cô dừng ngay hành động phi pháp này lại.

Alice mỉm cười, hỏi:

- Phi pháp thế nào?

- Chưa xin phép đã dám kêu gọi người dân tụ tập làm rối loạn trật tự công cộng, tùy tiện ban ấn ký không rõ tác dụng, dùng ấn ký làm công cụ trói buộc dân chúng, đe dọa an ninh liên bang.

Những lời nói của Madison thực ra đều đúng. Quả thật Liên bang có điều luật hẳn hoi, với các sự kiện tụ tập đông người nhất định phải xin giấy phép, nhưng Alice là trường hợp đặc biệt. Rừng Ánh Sáng trên danh nghĩa là tài sản Liên bang nhưng ngay từ ngày lập quốc đã được mặc định là đất riêng của Alice, các cơ quan quản lý, giám sát, điều tra, đến cả Tổng thống Liên bang cũng không được quyền xâm phạm. Alice muốn làm gì ở đây đều là việc cá nhân, những người khác cho dù quyền lực đến mấy cũng phải nhắm mắt làm ngơ.

Alice thản nhiên đáp:

- Được, vậy hãy xuất trình mệnh lệnh của Liên bang cho tôi xem.

Madison nghiến răng trèo trẹo:

- Ta là Tổng lãnh thiên thần của Thánh Đoàn. Lời nói của ta chính là mệnh lệnh.

- Thánh Đoàn là một tổ chức xã hội, không phải là cơ quan chức năng. Lời nói của cô vô giá trị với tôi.

Madison quát lớn một tiếng, kiếm trong tay chém xuống. Alice vẫn ngồi im không động đậy nhưng từ giữa không trung một sợi dây leo có kích thước to bằng cổ tay người lớn chợt hiện ra, trong nháy mắt đã quấn ba vòng quanh Madison, trói lại không cho cử động.

Đám đông vỗ tay ầm ĩ, tiếng cười cợt, mỉm mai vang lên liên tiếp. Michael vội vã bay lên, tỏ thái độ mềm mỏng:

- Cô Alice. Là tôi, Michael đây. Tình thế như hiện nay không có lợi cho cô và cũng không có lợi cho Liên bang. Cô hãy thả Madison ra đi, chúng ta sẽ tìm giải pháp tốt nhất cho trường hợp này.

Alice đáp:

- Anh nhìn thấy Madison cầm kiếm chém tôi chứ?

Michael áy náy đáp:

- Tôi thấy rõ. Thật đáng tiếc.

- Hành động ấy có khép vào tội cố ý giết người được không?

- Lạy Chúa. Ai giết nổi cô cơ chứ? Madison chỉ muốn ra vẻ thôi.

- Tòa án xét xử không chỉ dựa trên hậu quả mà còn dựa trên hành động và mục đích của hành động nữa. Tôi nghĩ các anh sẽ không muốn mang tôi ra tòa đâu, phải không?

- Không ai muốn như vậy cả.

- Thôi được, xét thấy các anh thành tâm hối lỗi nên tôi tha cho Madison lần này, nhưng cô ta vẫn phải trả giá đôi chút.

Theo ý chí của Alice, sợi dây leo cong mình, quăng Madison bắn xa hàng dặm, còn chưa kịp hoàn hồn đã xuất hiện một sợi dây leo khác xuất hiện từ hư không, tóm lấy cô ta và tiếp tục quẳng đi lần nữa. Cứ như thế mười lần cho đến khi Madison hồn bay phách lạc, sắc mặt thảm hại mới thôi.

Michael và Mary vội vã bay đến, đỡ lấy Madison, trở về nhà khách của Liên bang.

Quân đứng ở góc khuất chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, gương mặt khói đen càng trở nên đậm đặc.

Suốt cả buổi tối, Madison rút về phòng riêng, nói rằng mình không muốn gặp ai cả.

Trong đầu Madison chỉ tính toán cách trả thù Alice. Nhưng Alice mạnh lắm, cô không phải đối thủ, lại được thêm Gabriel công khai che chở, cho dù Alice có sai quấy đến đâu cũng đổ hết lỗi sang cho Madison. Càng nghĩ Madison càng uất không sao chịu được.

Nửa đêm, một làn khói mỏng manh âm thầm luồn qua khe cửa vào trong căn phòng tối đen, tựa như một cơn gió lướt nhẹ trên da thịt của Madison. Madison nghĩ nó vô hại nên chẳng bận tâm, đầu óc nửa mê nửa tỉnh, trong cơ mê vẫn quay cuồng với nỗi thù hận đến mất cả lý trí. Khói đen lách vào trong áo, mân mê hai đầu nhũ hoa, theo thời gian, dần dần tạo ra niềm khoái cảm.

Madison mê man hỏi:

- Là ai?

Khói đen mơn man hai đùi, lại lách qua đôi chân để chui vào tận cùng khu vực sâu thẳm lúc này đã đẫm nước. Madison ưỡn ngực lên, kêu to:

- Gabriel.

Tiếng gió u u nghe như lời nguyền vọng về từ thế giới khác.

- Ta không phải là Gabriel, ta là kẻ thù của hắn.

- Quân. Là mày. Thằng khốn kiếp.

Miệng nói thế nhưng Madison không choàng dậy mà vẫn nằm nguyên trên giường, đôi chân thẳng tắp tách ra, để lộ phần nhạy cảm nhất không còn gì che chắn.

Thái độ của cô ta khiến Quân chưng hửng.

- Vẫn còn mê sảng sao, Madison? Chính là ta đây. Kẻ đã..

Nói đến đây, Quân cảm thấy tội lỗi không sao mở mồm ra nói tiếp được.

Madison rên lên:

- Kẻ đã làm nhục tao. Tao căm thù mày.

- Vậy thì hãy chống trả đi. Hãy chứng minh rằng chúng ta là kẻ thù, nếu cô cứ giạng chân ra như thế này ta không còn đủ ác tâm. Sự độc ác của ta được nuôi dưỡng bằng lòng căm ghét đối với cô. Cô càng tỏ ra xử khó ưa và càng lớn lối thì ta càng dễ hành động hơn.

- Không cần. Không cần. Hãy làm bất kỳ điều gì anh muốn. Tôi đến Urusula là vì giây phút này. Tôi tấn công Alice không phải vì lòng thù ghét, mặc dù đích xác tôi thù ghét cô ta, cũng không phải vì tôi bị điên mà vì tôi biết rằng đó là cách duy nhất để mang anh đến với tôi.

Quân nghe đến đâu sững sờ đến đấy. Hóa ra Madison đã giăng bẫy anh. Cô ta đã chuẩn bị cho tình huống này ngay từ đầu. Không phải anh đang trừng phạt cô ta mà cô ta đã mời anh đến đây. Diễn biến này thật khó tưởng tượng nổi.
 
4,132 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Các bạn thân mến, từ chương này trở đi, tác giả sẽ thu phí 200 đồng một chương. Mong các bạn độc giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ.

Chương 401

Bạn cần 200 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back