Cơn mưa vẫn kéo dài...
Cho đến khi màn đêm sắp dần được thay thế bởi một chút ánh sáng.
Những con người đã không hề ngừng nghỉ đi suốt cả cơn mưa, miệt mài tìm kiếm trong vô vọng.
Giờ đây, cả Sato cũng không biết phải làm thế nào? Ông đứng lặng im nhìn lấy những mắt thần được phủ khắp khu vực, chẳng có một dấu hiệu gì.
"Tham tướng!"
Nghe người gọi Sato quay lại hỏi:
"Có tin gì sao?"
"Tổng Dinh có biến thưa Ngài!"
Cận vệ thất thần báo ngắn gọn.
"Cái gì?" Sato giật mình hỏi lại.
"Khu vực tòa nhà chính bị mất liên lạc, những lính gác bên ngoài không thể tiếp cận."
Cận vệ vẻ mặt lo lắng nói tiếp.
"Liên lạc cá nhân thì sao?" Sato vừa hỏi vừa mở thiết bị liên hệ.
"Tất cả đường truyền đều đã bị chặn, bộ phận kỹ thuật đã tìm cách can thiệp nhưng vẫn không thể kết nối được."
Cận vệ báo lại tình hình đã xảy ra.
Ngay cả Sato lúc này cũng không thể kết nối tín hiệu được với Quốc vương, cả Ryoza và Asako cũng vậy. Ông bắt đầu thấy bất an: 'Chuyện gì đã xảy ra chứ?'
"Tình trạng này đã xảy ra bao lâu?"
Sato ngẩng đầu lên hỏi.
"Cách đây đã hơn một giờ." Cận vệ đáp.
Sato biến sắc mặt, quát lớn:
"Sao giờ này mới báo?"
Cận vệ lo sợ giải thích:
"Bên phía cảnh vệ sau khi phát hiện đã điều động một nhánh quân qua đó. Nhưng sau hơn ba mươi phút vẫn không thấy có tin tức gì. Nên không còn cách nào khác, bọn họ phải cầu cứu chúng ta dù biết Ngài đang ở cách đó khá xa."
Sato thầm nghĩ: 'Đúng vậy, giờ nếu có điều quân quay lại thì phải mất gần một giờ mới tới, chưa kể bên đó đã xảy ra chuyện gì? Những đội quân khác của các nước lại ở bên ngoài khi không có lệnh của họ không thể tùy tiện động.'
"Truyền lệnh, đội 1 ở lại tiếp tục tìm kiếm. Các đội còn lại lập tức trở lại Tổng bộ."
Tham tướng Sato quyết đoán ra lệnh, linh tính mách bảo ông rằng, đây có thể là một biến cố lớn, tất cả thủ lĩnh các nước đều ở đây, ngay giờ phút này nơi đó lại xảy ra chuyện. Phải chăng đây là một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn, nhưng bằng cách nào chứ?
* * *
Trong nghị phòng lúc này không khí đã trở nên vô cùng ngột ngạt, dù bên ngoài vẫn mưa nhưng những người ở đây đều như bao phủ một tầng mồ hôi.
Từ câu hỏi của Lucifer sau đó không một ai dám can đảm bước lên. Vì không một ai có đủ tự tin để đảm bảo bản thân nói những điều làm cho kẻ ngồi đó vừa ý, lỡ như một lời không hợp chỉ có con đường chết.
Sự im lặng dần dần được thay thế bằng sự bất an, chính bọn họ không dám nói, Lucifer lại ngồi lặng im không một tiếng động, giống như đang nhìn lấy bọn họ mà chờ đợi, càng làm cho những lãnh đạo bên dưới sợ hãi lúc nào bị gọi tên.
Bọn họ chỉ dám rầm rì bàn tán nhỏ giọng, đối phương không một ai nói lời gì, càng làm bọn họ thấy bất an. Thời gian đã trôi qua hơn một giờ đồng hồ, cả Kev cũng chưa dám đứng ra, vì bản thân hắn chưa tìm ra được chủ đề gì có thể thu hút sự chú ý của Lucifer.
Không thể cứ kéo dài như vậy, Quốc vương đành bước tới một bước:
"Chúng tôi..."
"Dừng lại!"
Quốc vương chưa kịp nói gì thì Tướng Hank đã ngăn lại, ông ta nói tiếp:
"Thời hạn năm ngày chưa đến, cứ coi như bọn ta chỉ đến trú mưa. Có gì đợi trời sáng rồi nói tiếp."
Sự việc hết sức bất ngờ, các nhà lãnh đạo trố mắt nhìn Hank một cách hết sức kinh ngạc. Bên cạnh có nhiều người sau khi nghe thấy liền bớt lo lắng, cứ ngỡ chúng sẽ ra tay nhanh gọn giết hết người ở đây.
Mặt khác, những lãnh đạo biết tình thế hơn lại trở nên lo sợ thật sự. Vì tình hình trước mắt kéo dài thời gian không có gì tốt cho họ, dù sao thì đây cũng có thể gọi là trong lòng địch, nhưng bọn họ lại thản nhiên như không, còn cố ý chờ đợi đến giờ hẹn, đây chẳng khác nào nói lên rằng chúng ta không có tính uy hiếp nào với bọn họ cả.
Những lãnh đạo chủ chốt bắt đầu bàn luận nhỏ giọng, một số ý kiến đã bắt đầu phai nhạt ý chí ban đầu.
Nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng, việc Hank chủ động không muốn người khác lên tiếng chỉ vì một lý do, Lucifer đã ngủ.
Sau khi chờ bọn họ một lúc vẫn không ai lên tiếng, Lucifer đã chìm vào giấc ngủ mà không một ai ngoài Hank hay biết, chiếc mặt nạ đã che đậy được nhiều điều xung quanh vị Chúa tể địa ngục trong mắt những người luôn khiếp sợ y.
* * *
Ở một nơi cách đó rất xa.
"Mất liên lạc với Nojoi? Lão ta đang giở trò gì vậy?"
Tướng Amar trầm ngâm nhìn vào thiết bị liên lạc với thuộc cấp.
Amar là thuộc hạ dưới quyền của Đại tướng phía Đông, cấp bậc tương đương với Hank, quản lý cả khu vực phía đông, dưới quyền có nhiều tướng lĩnh quản lý từng khu vực riêng. Không ngoa khi nói ông ta là người có quyền lực nhất phía Đông, trước khi Lucifer đặt chân đến.
"Hiện tại bên phía quốc đảo rất hỗn loạn, thuộc hạ không dám tiếp cận. Chúng ta có nên tìm tung tích của hắn?"
Bên kia tiếp tục nói và xin chỉ thị.
"Không cần, nếu thoát được hắn sẽ chủ động tìm đến..."
Đang nói được giữa chừng, một tính hiệu màu tím nhấp nháy, Amar nhìn dòng chữ ngắn gọn trên màn hình, lập tức biến sắc, chất giọng trầm tĩnh lập tức đổi thành khẩn trương.
"Tìm hắn ta... giết ngay lập tức."
"Rõ."
Tướng Amar lo lắng hiện rõ trên gương mặt
"Lucifer, hắn thật sự chưa chết."
* * *
Bên ngoài cơn mưa đã tạnh, một chút ánh sáng sắp chào đón bình mình. Tiếng ồn ào do những cảnh vệ và quân đội các nước đã thay thế tiếng mưa.
Các đội thay phiên nhau đột nhập vào tòa nhà nơi mà những Nhà lãnh được cho là đang bị giam giữ như con tin.
Nhưng bọn họ chỉ có đi mà không có về, như mất hút vào một hố đen, lại không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì quá lớn.
Trong khi đó, những Nhà lãnh đạo bên trong lại không hay biết gì. Họ chỉ tập trung sự chú ý vào kẻ đang có mặt tại đây.
"Ồn quá!"
Lucifer mở miệng nói nhẹ nhàng một tiếng, nhưng trong gian phòng ai nấy đều nghe rất rõ. Bởi không một ai dám tạo ra tiếng nói quá lớn khi đối phương đang im lặng quan sát.
Nghe tiếng Lucifer phàn nàn, cả hội trường im bặt, không còn tiếng xầm xì bàn tán, đến nổi cả ho cũng không dám.
"Khụ!"
Lucifer ho nhẹ một tiếng, đây cũng là điều rất bình thường khi mới ngủ dậy, hơn hết bản thân y vẫn đang bị thương. Nhưng với một số người khi nghe thấy âm thanh đó, tim như giật thót, cứ nghĩ một ai đó trong số họ.
"Mang nó đến đây!"
Tướng Hank chỉ tay vào một cận vệ nhỏ phía sau thái tử Ryoza, do nơi y đang đứng có bình trà đã được đặt trước đó để tiếp đãi các vị khách.
Cận vệ đó chính là Asako, cô giật mình nhìn phía Hank do dự, có chút sợ hãi.
Quốc vương từ đầu đã nhìn thấy Asako nhưng không quan tâm chuyện cô cố ý lẻn vào, nhưng không nghĩ tới tình huống này lại xảy ra, làm sao có thể để con bé tiếp cận kẻ nguy hiểm như Lucifer. Ông chưa kịp tiến tới thì một người khác lên tiếng.
"Để ta làm." Ryoza sắc mặt lo lắng đưa tay ngăn lại.
Ngay khi Ryoza di chuyển, một tên lính áo đen đã chỉa súng điện vào y.
"Không..." Asako trông thấy liền vượt qua chặn lấy họng súng, trong giây phút nhìn thấy tia điện từ họng súng cô đã nhắm mắt lại.
"Ầm..."
Một âm thanh vang lên, cứ nghĩ chính bản thân mình sẽ ngã xuống nhưng cô không hề có cảm giác gì.
Khi mở mắt ra thì kẻ cầm súng trước mặt đã bị hất văng vào bức tường phía sau, va chạm mạnh đến nổi bản thân hắn đã hoàn toàn bất động, phía sau lưng tường đã bị chấn động đến nứt.
Nhìn thấy nét mặt tái xanh của Ryoza và sự sợ hãi trên mặt của những người xung quanh. Cô nhìn lại phía Lucifer và Hank, mới thấy Lucifer đã đứng lên từ lúc nào.
Lucifer hơi nghiêng đầu về phía Hank, tướng Hank như hiểu ý liền cúi đầu xuống như biết bản thân đã phạm lỗi.
"Trời đã sáng, trong số các ngươi, ta sẽ giữ lại một người. Theo các ngươi sẽ là ai?"
Lucifer nhìn những người bên dưới nhẹ nhàn nói một câu, sau đó tiếp tục ngồi xuống ghế bắt chéo chân, tựa thành ghế, chống tay lên đầu như đang chờ đợi.
Những người bên dưới lúc này còn chưa định thần lại sau màn trình diễn vừa rồi, trong suy nghĩ của họ lúc này toàn là:
"Đó không phải con người."
"Làm sao có thể thắng được con quái vật như vậy."
"Hắn đến từ địa ngục thật sao?"
"..."
So với sự sợ hãi, Kev càng điên cuồng phấn khích: 'Đây là sức mạnh của Chúa tể sao?' Hắn thật sự muốn đến quỳ dưới chân người đó thề trung thành nhưng nếu làm như vậy có khi hắn sẽ bị chính Lucifer giết chết, vì hắn biết Lucifer không thu nhận kẻ chiến bại, càng không hứng thú với kẻ thần phục mình.
Kev liếc nhìn xung quanh những Nhà lãnh đạo đang có mặt, ánh mắt của họ cho y thấy chỉ một giây tiếp theo họ sẽ quỳ dưới chân Lucifer.
Duy chỉ có một người, Kev lo ngại nhìn Quốc vương Tatsuya, vẻ mặt hắn âm trầm suy nghĩ: 'Kẻ có thể lọt vào mắt y chắc hẳn là Tatsuya Nobuza, làm sao để vượt qua hắn?'
Dư quan như chợt nhớ ra, Kev quay nhanh lại nhìn người cận vệ vừa rồi Lucifer đã ra tay ngăn cản lính của mình, Kev nhớ lại và nhận ra Asako, y trố mắt, thất thần giây lát, phát hiện ra điều thú vị nhưng lại nghĩ mình sẽ không còn khả năng nào để có thể vượt qua Tatsuya, chỉ có thể tiến lùi cùng hắn.
Nghĩ đến đây Kev càng thêm chắc chắn Lucifer là con người, không phải robot được tạo ra như những giả thuyết trước đây.
Kev không biết rằng bản thân hắn đang nằm trong tầm quan sát của Lucifer, nhận ra ánh mắt của Kev hướng về đâu để đoán ra suy nghĩ của hắn là điều Lucifer dễ dàng làm được.
Hank nhận ra hướng nhìn của Đại tướng, dù là thông qua chiếc mặt nạ vô cảm kia, ông vẫn hiểu được người đó muốn gì.
Ai cũng biết Lucifer tàn bạo, độc ác nhưng lại chưa từng biết cái ác thật sự của y ở đâu. Y thích chơi trò chơi, trêu đùa với cảm xúc của người khác, đánh bại kẻ địch không chỉ về sức mạnh mà cả tinh thần người đó.
"Lần này "ông ấy" muốn chơi trò gì với bọn người này đây?" Hank tự hỏi, dù bản thân đã sắp xếp theo kế hoạch, nhưng về phần Lucifer hành sự đều là ẩn số.
"Ngươi?"
Lucifer chỉ tay vào Asako.
Asako giật mình, chỉ tay vào chính mình.
Ryoza và cả Quốc vương vừa giật mình, vừa lo sợ, nhưng chưa dám làm gì vì cảnh trước mắt lúc vừa rồi như cảnh cáo bọn họ.
"Trà."
Lucifer dùng giọng lạnh như băng ra lệnh từng tiếng một, bọn người bên dưới càng không dám hó hé gì thêm.
Ryoza định ngăn cản lần nữa nhưng Quốc vương đã giữ tay y lại, Ryoza quay lại nhìn thì thấy ông lắc đầu.
Quốc vương biết rõ vừa rồi chỉ là may mắn do người chỉ định trước đó là Hank.
Nhưng lần này thì khác, hắn đích thân chỉ định nếu ai ngăn cản chỉ có kết cục như kẻ nằm ở kia.
Nhận thấy cái gật đầu của Quốc vương, Asako run rẩy tiến lên rót một tách trà, hơi nước tỏa ra cho thấy trà vẫn còn nóng, vì khay trà là một thiết bị cảm ứng nhiệt sẽ tự làm nóng không để khách phải uống trà lạnh.
Asako rót xong tách trà, đặt lên dĩa, đứng im bất động, cứ nghĩ như vậy sẽ có người đến lấy, nào ngờ nghe thấy chất giọng lạnh lùng đó gọi:
"Lên đây."
Lucifer vẫn ngồi đó nhìn hướng Asako ra lệnh.
Cả căn phòng dường như bị màn rót trà này làm cho nín thở, không một âm thanh nào dám phát ra.
Asako càng thêm áp lực, sợ hãi khiến cô không dám cất bước, hai tay cầm dĩa đỡ tách trà run rẩy đến nỗi bắn cả nước trà ra ngoài.
Suốt cả quá trình Lucifer nhìn cô không rời mắt, nhìn thấy cô sợ hãi, thấy cô run rẩy, từng bước tiến đến hắn như đang bước trên lưỡi dao. Y chợt nhận thấy phải chăng đây là hình ảnh của mai sau sẽ cứ thế lập đi lập lại.
Như trải qua núi đao, biển lửa cuối cùng Asako cũng tới được trước mặt người đó. Nhìn gần chiếc mặt nạ làm cô thấy áp lực hơn.
Khi chỉ còn cách nhau một cánh tay, Asako ngửi được mùi thuốc sát trùng và mùi máu, cô thầm nghĩ: 'Hắn bị thương.'
Nhận ra cô đang thất thần, Lucifer lên tiếng
"Này."
Trong phút chốc Asako giật mình làm rơi cả tách trà ra khỏi dĩa, cô hoảng hốt nhìn theo thì thấy có một bàn tay mang găng tay đen đã chụp lấy nó.
Lucifer đã chụp lại chiếc tách dù trà đã đổ đi chỉ còn một nữa.
Hốt hoảng theo bản năng Asako khụy chân xuống hỏi với vẻ mặt lo lắng:
"Xin lỗi, tay anh không sao chứ?"
Cô nhanh chóng gạt nước trà đã văng lên bàn tay Lucifer vẫn còn đang cầm lấy cái tách chứa nước trà. Động tác nhanh nhẹn như phản xạ của thói quen.
Cả nghị trường như bị màn này làm cho đứng hình, chỉ đưa trà thôi mà làm cho những người phía dưới như muốn nín thở theo. Quốc vương và Ryoza thì không khỏi lo lắng, sợ hắn nổi giận sẽ ra tay với Asako.
Nhưng đâu ai biết được, giây phút này chính bản thân Lucifer cũng đứng hình vài giây. Y không ngờ được cách cư xử của Asako lại hồn nhiên như vậy.
Dù rất muốn can thiệp nhưng Hank biết lúc này nếu y chen vào thì người chết thảm sẽ chính là y.
"Không sao."
Lucifer nhẹ nhàng buông ra lời nói.
Nhưng ngữ khí quen thuộc này..
Asako ngẩng đầu lên nhìn y, cô cảm giác được sự quen thuộc trong lời nói này, cả cái cảm giác khi ở cạnh bên, cô không còn chút sợ hãi nào mà thay vào đó là lạc vào không gian quen thuộc mà cô đã từng ở trong đó từ rất lâu.
Asako bất tri bất giác đưa tay lên chiếc mặt nạ như có ý định muốn lấy xuống để xem có phải là người mà cô đang tìm hay không?
Cả Hank cũng bỗng giật mình, y sững sờ nhìn, không hiểu được suy nghĩ của Đại tướng lúc này nên không dám can thiệp vào.
Nhưng Hank lo hơi thừa, Lucifer đã đưa tay bắt lấy, còn kéo cô đứng dậy nói.
"Muốn uống tách trà này thật không dễ."
Asako sựt tỉnh người, khi Lucifer buông tay cô chủ động lùi lại vài bước.
"Còn bao lâu?"
Lucifer nhìn sang Hank hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng đối phương liền hiểu ý đáp lại:
"Một giờ nữa."
Lucifer bỏ qua Asako, nhìn xuống những người bên dưới nói:
"Các ngươi còn một giờ cơ hội, nhanh chóng lựa chọn đi."
Quốc vương liền hiểu ý hắn, đó là tới thời gian đã hẹn trước đây. Bọn chúng thật sự chỉ là đang đợi đến thời gian.
Không quan tâm cảm xúc của những kẻ bên dưới ra sao, Lucifer quay sang đưa chiếc tách trả lại cho Asako, bản thân lại chưa uống giọt nào.
Asako vừa định rời đi thì Hank ra hiệu cô ở yên đó.
Cô đứng lại bên cạnh, lúc này cô mới có thời gian quan sát người đang ngồi trên ghế.
Vóc dáng người này tương tự như Raiha, màu tóc rất giống. Cô nhìn thấy ngoài sợi dây buột chiếc mặt nạ vẫn còn một sợi dây mảnh khác được buột xuyên qua, trong lòng chợt suy nghĩ: 'Là dây bịt mắt sao? Cũng là bên trái?'
Khoảng cách của cô đứng là quá gần nhưng không nghe nhắc nhỡ cô vẫn đứng đó và tiếp tục quan sát. Đến khi có tiếng nói cô mới hoàn hồn.
"Nhìn đủ chưa?"
Lucifer lên tiếng nhưng lại không quay sang nhìn cô.
Asako chột dạ, cứng đờ người quay đi chổ khác.
Một bên, Hank chỉ dám liếc mắt.
Bản thân Kev nhìn thấy thái độ của Lucifer đã chắc chắn được nghi ngờ của mình, nhưng giờ đây ngoài vui mừng hắn lại trở nên lo lắng. Đây rõ ràng là bản thân hắn và Liên minh đã thật sự bị người ta đặt bẫy từ lâu, chỉ vì quá ám ảnh với Lucifer hắn đã bỏ qua một việc, đó là Lucifer có thể sẽ cài bẫy bọn họ.
'Chính vì cái dáng vẻ vô hại của hắn ta lúc đó, nên cho dù đã nghi ngờ, mình vẫn không quyết đoán ngay mà cứ nghĩ có thể nắm được hắn trong lòng bàn tay. Không ngờ ngược lại bị người ta nắm trong tay mà chơi đùa từ lâu. Rốt cuộc thì bước đi tiếp theo của hắn sẽ là gì đây?'
Trong lúc Kev còn đang suy nghĩ về kế hoạch của đối phương thì một người tiến tới phía trước trịnh trọng nói:
"Đại tướng! Liên minh của chúng tôi đã đồng ý chấp thuận các yêu cầu bên phía Ngài Hank từng đưa ra. Chỉ mong cùng Đế quốc góp chút sức, không muốn đối đầu. Nếu có thể nguyện cùng Đại tướng liên kết minh hữu, mãi mãi tương trợ, chịu nghe Ngài an bài."
Vị thủ lĩnh niên kỷ cao lời lẽ khiêm tốn, quy củ, rất có cảm giác cổ ngữ nhưng hết sức dễ lọt tai.
Thủ lĩnh Liên minh đại diện các thành viên khác sau khi họ tự bàn thảo mà không hội ý cùng Kev, khiến y sau khi nghe xong liền thầm cười khẩy trong lòng:
'Thật là ngu ngốc!'
Lucifer im lặng không nói gì, Asako liếc mắt nhìn y vẫn ngồi bất động.
Cả Hank cũng đang chờ chỉ thị, nhưng qua một lúc im lặng, Hank suy nghĩ: 'Không lẽ lại ngủ rồi.'
"Nhà các ngươi có chuột!"
Lucifer nói một câu không ăn nhập gì, nhưng một giây sau đó trên phía trần nhà bị phá thủng, các mảnh vụn rơi xuống làm Asako đứng bên cạnh sợ hãi, chưa kịp né tránh thì bị một bàn tay nắm lấy kéo cô ngã vào lòng một người, đó là Lucifer.
Ngay tức khắc một bóng đen lao thẳng xuống nhắm phía đỉnh đầu Lucifer nổ súng, nhưng chưa kịp bóp cò họng súng đã bị cắt làm đôi, ánh đao sáng loáng cả mắt người đột nhập, lé đi nhanh như một tia chớp, ba kẻ lạ đã bị cắt đứt hai, chỉ còn một người đã kịp nhảy ra khỏi tầm truy sát.
"Né được đao của ta, khá lắm!'
Hank tán thưởng một câu, trên tay y lúc này là một thanh đao bản rộng, lưỡi đao ánh lên màu xanh ngọc bích nhìn rất sắc bén.
Kẻ đột nhập chính là tham tướng Sato, trên tay y lúc này là khẩu súng ngắn đã bị cắt đôi, dù được đối phương tán thưởng nhưng rõ ràng nếu không phải lão ta tận lực gạt bỏ những mảnh vỡ trút xuống người đang ngồi kia thì lưỡi đao đó có lẽ sẽ không bỏ sót một ai. Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh trên người Sato không nóng mà tuông.
Những người bên dưới hết sức kinh hoàng, khi thấy có kẻ ám sát Lucifer bọn họ lại thầm mừng, hy vọng thành công nhưng kết quả chỉ qua vài động tác đã thấy thực lực quá chênh lệch.
Quốc vương Tatsuya cũng hết sức kinh ngạc, không ngờ Sato kịp trở lại nhưng hành động lần này thất bại sẽ cầm chắc cái chết, ông nhìn bọn họ mà vô cùng lo lắng.
"Cả Hank cũng mạnh như vậy!"
Kev không khỏi kinh ngạc, Hank quá dũng mãnh, dù có thể nhìn thấy y ra tay như thế nào nhưng với sức mạnh đó, Liên minh ai có thể chống đỡ được. Chưa kể còn có Lucifer, hắn ra tay quá nhanh hoàn toàn không ai nhìn ra hắn đã làm gì cả.
"Nhưng hắn như thế nào rồi, cô gái kia đâu?"
Kev một mực vẫn chỉ chú tâm vào Lucifer.
Sự việc như chỉ xảy ra trong một vài nhịp thở, sau khi Hank tán thưởng một câu, liền đi tới đưa tay lấy đi áo khoác mà lúc đó ông đã nhanh như chớp phủ lấy cả người Lucifer, bao gồm cả Asako trong đó.
Đúng như Sato nghĩ, Lucifer không chút tổn hại nào, thậm chí trên quần áo còn không dính chút bụi, nhưng điều làm Sato sững người chính là hắn đang ôm lấy Asako vào lòng và còn che chở cho cô.
Asako như từ trong bóng tối mở mắt ra, đập vào mắt chính là bộ quân phục màu đen của người nào đó, cô ngửi được mùi máu rất nồng trên người y, cảm giác lo lắng liền xuất hiện.
Ngay sau đó cô lập tức nhận ra bản thân đang ở đâu, cô bật dậy theo bản năng, hai tay đè lên người đối phương đẩy ra, người kia thuận theo buông tay, cô đứng dậy liền tách rời xa hai mét.
Nhìn thấy một màn hành động nhỏ của Asako, Hank đứng bên cạnh chưng hửng, liếc nhìn ai đó đang ngồi bất động, nghĩ thầm:
'Xem ra lần này còn đau hơn lúc bị đánh nữa.' [Hank ám chỉ trái tim]
Nhìn thấy Asako, Sato tiến tới chặn phía trước cô như đang che chắn.
Lucifer vẫn im lặng ngồi tại chổ nhìn lấy tham tướng Sato.
Sato nhìn người ngồi đó chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường, nhất là việc Hank đứng bên cạnh đủ thấy kẻ này có lai lịch rất lớn, đến nổi y nảy sinh một ý nghĩ mà y không muốn đó là sự thật. Sato buột miệng hỏi:
"Ngươi là ai? "
"Là..." Asako vừa định trả lời, thì tiếng Quốc vương bên dưới phát ra.
"Sato! Đó là Tây Đại tướng, không được làm càng."
Quốc vương ý vị thâm trường nhắc nhỡ Sato không được manh động.
"Tây Đại tướng? Chẳng lẽ ngươi là..."
Sato như muốn chắc chắn một điều người trước mặt này có phải là...
"Lucifer."
"Ngươi muốn nói từ này phải không?"
Lucifer tiếp lời y, sau đó nói như muốn hỏi lại người kia có đúng vậy không. Vì cái tên này từ ban đầu chỉ có mỗi Lucifer phát ra, những người ở đây chỉ dám nghĩ chứ chưa từng phát ra từ miệng, do đây là danh từ được những phản quân khi xưa đặt cho hắn để ám chỉ kẻ tàn bạo, khát máu trên chiến trường này.
Sato nhìn Lucifer, nỗi căm hận lại tràn ngập trong ý chí, chính hắn là kẻ giết Jang Joon.
Cái nắm tay rất chắt đặt vào thắt lưng, nơi có một thanh đoản kiếm dùng để cận chiến.
"Sato!"
Quốc vương Taysuya gọi lớn một tiếng, Sato quay lại nhìn thì thấy ông ta lắc đầu, ra hiệu dừng tay. Ông ấy biết rõ Sato rất căm hận Lucifer nhưng không thể lấy trứng chọi đá, hy sinh vô ích.
"..."
"Hank, ngươi để xổng chuột rồi?"
Lucifer nhẹ giọng một câu, Hank lập tức hướng Sato một đao chém xuống, Sato chủ động tách xa Asako khỏi nguy hiểm, né tránh đường đao.
Đao pháp của Hank nhìn nặng nề uy lực nhưng ra tay lại rất nhẹ nhàng, không gây tàn phá vật xung quanh, chỉ lấy sắc bén, nhanh, gọn, tin làm chủ đạo.
Sato rút thanh đoản kiếm ra, lấy kỹ thuật cận chiến giao đấu với lợi đao chẳng khác nào châu chấu đá xe, y không còn cách nào khác. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ nhưng mục tiêu Sato thầm dự tính sẽ không phải là Hank.
Ngay khi né tránh đường đao thứ hai, Sato chủ động bay lên xoay tròn dùng vỏ kiếm hướng Hank bắn tới.
Hank xoay đao chém đứt vỏ kiếm, đường đao lướt qua một bên chân làm Sato ngã xuống, lúc này mới phát hiện đoản kiếm đang hướng về Đại tướng mà bay.
Tốc độ phóng đoản kiếm do lực xoay toàn thân nên bay đi rất nhanh và lực rất mạnh, Sato dù không mong sẽ giết được hắn, ít nhất cũng phải lấy máu hắn tế Jang Joon.
"Pằng.. keng!"
Một tiếng súng vang lên, là loại súng chứa đầu đạn kiểu cổ, chính vì có đầu đạn nó đã bắn gãy thanh đoản kiếm làm hai và rơi xuống trước khi kịp tới gần Lucifer.
Lucifer vẫn ngồi bất động như rất tin tưởng vào sự bảo vệ của Hank.
Sato hết sức kinh ngạc quay lại nhìn Hank, thấy ông ta vẫn còn cầm trên tay trái khẩu súng kiểu xưa rất đẹp mắt, nòng súng vẫn còn bốc khói.
"Thằng nhóc gian xảo ngươi hại ta mất một viên đạn."
Hank vẻ mặt đã trầm lặng hơn nhìn lấy Sato đang khụy một chân dưới đất, máu từ vết thương chảy ra không ngừng, y vừa cất súng vừa nói:
"Một viên đạn một mạng, chết đi!"
Sato cảm thấy lần này không thể tránh né được nữa.
Quốc vương nhìn thấy tình huống nguy cấp liền bước tới, ngay đó đã bị lính bên dưới chĩa súng vào.
"Không được." Asako dang tay chắn ngang phía trước Sato.
Hank tiến tới gần thì dừng lại nói.
"Tránh ra đi cô bé, lỡ bị thương thì phiền lắm!"
"Không được giết chú ấy! Muốn giết thì giết ta trước."
Asako cương quyết, vành mắt đã đỏ lên, dù biết
chiến tranh tàn khốc như thế nào nhưng cô không muốn nhìn thấy người mình yêu quý phải chết trước mặt mình.
Cả Sato, Quốc vương và Ryoza ở tại đó đều vô cùng sợ hãi Hank sẽ ra tay với cô bé.
Nhưng giây phút Hank định vung đao, Lucifer đã lên tiếng:
"Mất một viên đạn trong trận đơn đấu. Ngươi thua rồi, sao không nhận?"
Hank ngẫn người, suy nghĩ một chút: 'Có việc này sao?' Sau đó cất đao, nhìn Sato nói:
"Xem như ta thua, tha ngươi một mạng."
Hank quay trở lại vị trí củ. Tất cả như thở phào nhẹ nhỏm, cứ nghĩ là chết chắc rồi.
Asako dùng vải băng lại vết thương cho Sato.
Như bỏ qua cho Sato, Lucifer nhìn những người phía dưới nói một câu như trả lời lại việc trước đây đã từng nghe.
"Các ngươi đồng ý với Hank, nhưng lại bội ước với ta. Ngươi nghĩ còn có tư cách đưa ra yêu cầu sao?"
Thủ lĩnh Liên minh tái mặt, những người còn lại hết sức kinh ngạc.
Lucifer nhìn bọn họ và tiếp tục nói:
"Nếu các ngươi đã không chọn được thì ta sẽ chọn. Trước đó muốn cho các ngươi cùng xem một đoạn phim hay."
Y ra hiệu cho Hank.
Hank mở thiết bị, đồng loạt giải phóng liên kết thiết bị với bên ngoài.
Ngay lập tức trên tay mỗi người là một tín hiệu báo động cấp cao nhất. Bọn họ kết nối thì được biết, Đế quốc đã bắt đầu tấn công mà không một lời báo trước. Tiếng nổ kèm tiếng la hét truyền khắp cả căn phòng khiến những quan chức của Đảo quốc vô cùng kinh ngạc.
Tất cả lãnh đạo các nước đều có chung một suy nghĩ hết sức kinh hoàng.
'Đồng loạt tấn công vào tất cả các quốc gia Liên minh.'
Trước những con người đang kinh hãi đó, Lucifer nói tiếp:
"Sao nào? Tất cả cùng xem một đoạn phim như nhau không phải rất vui sao?"
Các lãnh đạo vừa kinh sợ, vừa từ xa chỉ đạo quân đội của mình chiến đấu. Nhưng Đế quốc thật sự gọi là càn quét, sức mạnh hỏa lực được bắn trực tiếp như muốn đồ sát, hoàn toàn không biết đánh trả như thế nào.
"Tại sao chứ? Chỉ mới một đêm sao quân Đế quốc tiếp cận nhanh đến vậy, chúng di chuyển đến bằng cách nào sao chúng ta không hề hay biết?"
Thủ lĩnh Liên minh và những lãnh đạo các quốc gia như có cùng suy nghĩ, không thể có chuyện một thiết bị hỏa lực lớn vậy tiến đến mà hệ thống ra đa cảnh báo không phát hiện.
"Giới thiệu với các ngươi, đoạn phim đó là thành tích của "Hắc Sa", còn trước mặt các ngươi chính là "Dạ Lang"."
Lucifer như để bọn họ biết được mình đang đối đầu với ai nên lần lượt giới thiệu.
'Dạ Lang? Khó trách những đội đột nhập luôn bị tiêu diệt một cách âm thầm, những con sói đêm đáng sợ như vậy sao?' Sato thầm nghĩ.
"Hắc Sa, Dạ Lang! Không phải sẽ còn.."
Kev nhớ được đội quân thân tín, thiện chiến nhất của Lucifer, được chia ra không, thủy, bộ. Đường không còn lại chính là "Huyền Ưng".
Đây là đội quân bất tử của Lucifer, Kev lẩm bẩm:
"Quân đoàn địa ngục"
"Hắn đã thật sự gài bẫy chúng ta."
Nhìn thấy một tràn cảnh hoảng loạn bên dưới, Lucifer ngồi chống tay lên đầu một cách thư thái, nghĩ trong đầu hắn lúc này là:
"Thu lưới thôi."