Ngoại Truyện 2: Đối Đầu.
"Không phải đào ngũ mà là rời bỏ vị trí sao?"
Người thanh niên tên là Nate nhìn Chỉ huy Alan nói, như để xác định rõ về cái người đã từng gặp trước đó. Nhưng chất giọng lạnh lùng và ánh mắt vô cảm của anh làm cho Chỉ huy Alan bất giác có chút sợ hãi.
"Cũng không hẳn là vậy! Cậu ấy mới chuyển đến, hiện đang trong thời gian huấn luyện, nên chỉ là đang làm quen với đội hình chính thức thôi ạ!"
Alan cố gắng hướng vấn đề trở nên nhẹ nhàng hơn, vì ông hiểu được sự nghiêm trọng của một trong hai tội trạng trên.
Ánh mắt và gương mặt lạnh lùng của người ngồi đó, dù đã bao nhiêu lần đối diện nhưng đây là lần đầu ông căng thẳng như vậy, chỉ bởi tên nhóc gây hoạ kia.
Chỉ huy Alan không ngần ngại khi bị y chấp vấn về quân tình trước đó, nhưng đến khi đề cập việc của Hank, ông không ngờ được tên nhóc đó lần đầu ra ngoài đã gặp phải người này, nếu để y kết tội, chắc chắn là lành ít dữ nhiều.
"Davit! Rời bỏ vị trí, sẽ xử như thế nào?"
Người thanh niên trẻ đang ngồi trên ghế chính tại phòng Chỉ huy, hỏi người thanh niên tên Davit đang đứng bên cạnh Chỉ huy Alan.
"Phạt năm mươi roi, giam vào phòng tối hai ngày."
Davit nghiêm túc trả lời, vừa nghe xong Chỉ huy Alan ở bên cạnh thoáng giật mình. Chưa kịp nói gì thì nghe người ở trên phán xuống:
"Thi hành đi!"
"Khoan đã!"
Alan lớn tiếng ngăn lại, trong lúc cấp bách ông như quên mất điều gì đó, bất chợt ngẩng đầu nhìn về người đang ngồi ở trên mà có chút sợ hãi.
"Ngươi có mười giây!"
Ánh mắt người thanh niên lộ rõ sát khí và sự lạnh lẽo đến tận sống lưng. Kiềm chế sự run sợ Alan lên tiếng nói nhanh chóng:
"Trận chiến sắp tới, xin để hắn lập công chuộc lỗi."
Alan nắm chặt hai bàn tay đang đổ mồ hôi của mình, kẻ trên kia nhìn như bình thản nhưng thật ra là đang nổi lên sát ý, nếu chỉ vì bao che mà ngăn cản chắc chắn y sẽ giết cả ông và Hank.
"Phạm lỗi mà không thừa nhận, dù có chuộc lại thì cũng không thể dùng. Ngươi chọn con đường nào?"
Người ngồi trên cao hỏi xuống như muốn nói rõ ràng ý định. Alan cắn chặt răng đưa ra quyết định:
"Tôi là Chỉ huy, xin nhận hình phạt thay cậu ấy!"
Chỉ huy Alan nhìn thẳng người đối diện nói, ánh mắt ông thể hiện sự nghiêm túc, với một quân nhân hình phạt đó không là gì, nhưng với một người trẻ tuổi như Hank sẽ làm mất đi nhuệ khí vốn có của chúng, ông không muốn chứng kiến điều này.
"Tốt! Đưa hắn đi."
Người thanh niên trẻ ngắn gọn một câu, Davit đưa tay làm động tác mời Alan đi theo ra khỏi phòng, ông là tình nguyện nên chỉ lẳng lặng đi theo.
Nhưng khi cả hai vừa rời khỏi chưa được bao lâu, cánh cửa đáng ra phải mở ra ngoài giờ lại bay ngược trở lại vào trong phòng.
"Rầm!"
Mắt nhìn thấy hiện trường đầy kịch tính, người ngồi trên ghế vẫn bất động, cũng không vì đó mà thay đổi nét mặt ban đầu. Phía sau cánh cửa là Hank đang trong cơn tức giận đến tột độ, những người phía sau y lại hết sức kinh ngạc bởi hành động này, ánh mắt Hank nhìn thẳng lấy người thanh niên đang ngồi yên trên ghế, cái nhìn đầy căm tức như muốn gào lên với kẻ trước mặt: 'Tên khốn!'
"Hank, dừng lại!"
Chỉ huy Alan quát lớn, đưa tay nắm lấy vai Hank nhưng y đã nhanh chóng tiến vào trong, sự di chuyển nhanh đến nổi cả ba người bên ngoài còn không kịp phản ứng.
"Rầm!"
Hank đập mạnh bàn tay lên bàn trước mặt người thanh niên mà anh ta chỉ biết y tên Nate. Trong ánh mắt đầy sự tức giận nhìn lấy vẻ bình thản của người đang ngồi đối diện, không khí trở nên hết sức căng thẳng, như chỉ một giây tiếp theo Hank sẽ cho người kia một đấm vào giữa mặt.
"Hank! Không được làm càng!"
Chỉ huy Alan quay trở lại phòng, bên cạnh là Davit và Ivan ban đầu cùng Hank đứng chờ bên ngoài cũng vào theo. Người bên trên đưa tay ra hiệu họ không cần tiến lên, đây là y muốn biết kẻ này có thể làm được đến đâu.
"Đây là việc của ta, không liên quan ông ấy!"
Hank chống tay trên mặt bàn nhìn người đang ngồi mà lớn tiếng nói, anh đã biết việc Chỉ huy Alan muốn nhận hình phạt thay anh nên vô cùng tức giận, càng là cái tên trước đó không hề được biết đến này lại là người ra lệnh.
"Vậy thì sao? Cậu chấp nhận?"
Nate nhẹ giọng hỏi lại, y không có ý định bỏ qua. Hank vẫn nhìn y không rời mắt, dù không biết vì sao Alan lại cam tâm nghe lệnh của tên nhóc này, nhưng với anh thì những kẻ con ông, cháu cha lại dám cậy thế để ức hiếp người lính như họ là không thể được.
"Cái hẹn của chúng ta! Nếu ngươi có thể thắng, đừng nói là hình phạt, bảo ta làm gì cũng được."
Hank nhìn thẳng vào Nate tuyên bố, anh muốn cho kẻ này biết, muốn khống chế được một quân nhân chỉ có thể dựa vào sức mạnh.
"Hank! Ngài ấy là Tư Lệnh quân đoàn! Cậu còn vượt phép thì cút khỏi đây."
Chỉ huy Alan tiến gần hơn để nói, gương mặt ông càng căng thẳng khi nghe Hank lớn tiếng khiêu chiến người đang ngồi trước mặt.
"Đây là lần thứ hai! Nếu tôi không đáp ứng thì thật không phải rồi!"
Nate đưa tay ra hiệu Chỉ huy Alan ở yên đó, như để kẻ trước mặt này tùy ý hành động. Một mặt lại đáp ứng yêu cầu của anh ta, như không ngần ngại một cuộc đơn đấu công khai với kẻ có bề ngoài to lớn hơn mình.
"Được. Vậy thì bắt đầu tại đây đi!"
Hank lên tiếng như đang rất nóng lòng muốn đấm vào mặt ai đó. Cho dù hắn có là ai đi chăng nữa thì nắm đấm mới là quyết định. Nhưng đối phương thờ ơ đáp ngắn gọn:
"Chật quá!"
Hank nén giận với thái độ thiếu gia giàu có của kẻ trước mặt, đánh nhau mà còn phải lựa chọn. Anh nhìn người đối diện nói như đang gằng từng chữ một:
"Phải bao lớn mới vừa với ngươi?"
Đôi mắt mang màu xanh lạnh lùng đó nhìn lấy Hank, cả hai như đang đối mắt lẫn nhau, gương mặt Nate không chút biểu cảm mà mở miệng gọi:
"Alan?"
"Có!"
Chỉ huy Alan đáp không do dự, tác phong người lính mấy chục năm như đã hình thành một thói quen.
"Thao trường! Không được để bất kỳ ai đến gần đó."
Nate vẫn nhìn người trước mặt, nói một câu mà ai nghe cũng hiểu. Cậu chọn thao trường làm nơi để họ quyết đấu, nhưng cần đến mức đó thì lại là một điều khiến Alan bắt đầu thấy lo sợ.
"Tư Lệnh! Xin Ngài..."
Alan vừa định mở miệng cầu xin điều gì đó nhưng khi nhìn thấy cái liếc mắt hướng nhìn từ Hank chuyển qua ông, bất giác bản thân không còn dám nói tiếp nữa. Ông cúi đầu như nhận lệnh:
"Vâng!"
...
"Cậu điên rồi sao? Khiêu chiến người đó, cậu không muốn sống nữa sao?"
Chỉ huy Alan tức giận, lớn tiếng quát mắng người trước mặt, lần này biểu hiện của ông hết sức nghiêm túc vì hơn ai hết ông biết rõ người đó là ai.
"Ý Chỉ huy, người đó là Tư Lệnh River sao?"
Ivan đứng bên cạnh hỏi, bọn họ đang đi trên dãy hành lang. Do quá trình di dời các đội ngũ đang ở thao trường nên họ không qua đó ngay lập tức, cuộc hẹn được Nate dời lại vào buổi tối.
"Đúng vậy! Người đó là Tư Lệnh quân đoàn phía Tây, Nate River!"
Chỉ huy Alan nhìn Ivan đáp ngắn gọn. Ivan hết sức ngạc nhiên vì không ngờ được người mà mình đã từng nghe danh bấy lâu lại là một người còn trẻ như vậy.
"Nếu là người đó thì Hank gặp nguy rồi! Phải làm sao đây?"
Ivan lo lắng nhìn hai người trước mặt, dù chưa từng được chứng kiến như đã từng tìm hiểu qua về những cấp bậc phía trên, đáng sợ nhất chính là người đó.
"Thì đã sao chứ? Cách đây không lâu ta đã từng gặp hắn. Hắn so với tên ẻo lả bên cạnh, đúng là có chút thực lực."
Hank hoàn toàn không để ý đến những lời trách mắng của Alan hay biểu hiện lo lắng của Ivan, cái y quan tâm hiện giờ chính là đọ sức với đối thủ sắp tới.
"Không phải chỉ một chút đâu. Davit Henner không thể đem so với Tư Lệnh được. Ngài ấy chưa từng bại trận, kẻ dám khiêu chiến Ngài ấy trước giờ chỉ có Tư Lệnh quân đoàn phía Bắc."
Chỉ huy Alan nghiêm giọng nói cho kẻ kia hiểu ra, dù ông không thể tưởng tượng được sức mạnh của người kia tới đâu. Nhưng việc Hank muốn đối đầu thì cầm chắc bất lợi vì ngoài thực lực ra, y còn có quyền lực tuyệt đối.
Cho dù cả hai người đều nghe và hiểu những gì Chỉ huy Alan đã nói. Không phải Hank tự ngạo mạn mà hành động, bản thân y biết rõ kẻ đó không đơn giản ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng nếu để Alan phải chịu phạt thay y thì chi bằng đánh một trận cho thật sảng khoái rồi tùy vào kết quả mà quyết định.
Trận chiến được định trước lại không thể thành bởi không lâu sau, cuộc chiến với Quốc gia lân cận đã đến sớm hơn dự tính. Khi trời vừa chuyển màu u tối, Căn cứ phe địch dốc toàn lực quyết tâm tiêu diệt nhánh quân đang trú đóng tại đây trước khi họ ra tay xâm chiếm.
...
"Có chuyện gì?"
Davit thông qua màn hình tại cửa ra vào phòng mà hỏi những người bên ngoài đang đến xin chỉ thị.
"Địch dốc tổ, ta đến xin chỉ thị của Tư Lệnh!"
Chỉ huy Alan lên tiếng nói, bọn họ không thể liên hệ với Nate qua thiết bị cá nhân nên chỉ có thể đến gặp trực tiếp.
"Ngài ấy đang ngủ. Ngươi là Chỉ huy sao không tự mình quyết định?"
Davit trả lời qua màn hình như việc ở đây không liên quan đến họ.
"Ta muốn cho Hank ra trận, chỉ có Ngài ấy mới quyết định được!"
Chỉ huy Alan lên tiếng nói, phía sau còn có Hank và Ivan, bởi cả ba đã ở cùng nhau từ lúc đó cho đến tận bây giờ.
Davit cảm thấy bọn người này phiền thật. Cậu ta lo lắng tiếng nói chuyện có thể làm người bên trong thức giấc, nhưng từ phía sau có một giọng nói phát ra làm cậu ta giật mình.
"Chuyện gì?"
Nate đã tỉnh giấc, Davit quay lại nhìn thì thấy y đã ngồi dậy trên chiếc ghế dài mà y vừa ngủ một giấc tại nơi đó.
...
"Hắn ngủ ở trong đó rồi sao?"
Hank lên tiếng như không kiên nhẫn do phải ngồi chờ đợi kẻ kia, khi biết được giữa lúc dầu sôi lửa bỏng mà hắn thì vẫn đang thông thả tắm bên trong.
Hai người còn lại chỉ biết im lặng ngồi chờ đợi trên ghế, không nói một lời nào, càng là không lên tiếng nhắc nhở việc Hank đang cào nhào, bởi họ biết tính tình nóng nảy của anh ta là không thể sửa.
Bên trong phòng, Davit đang đứng chờ bên ngoài cửa phòng tắm, ánh mắt thất thần như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiếng mở cửa làm y như giật mình, trước mặt là Nate từ bên trong bước ra, cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng, phần trên hoàn toàn để trần, mái tóc ướt che phủ xuống càng làm cho ánh mắt y thêm phần lạnh lẽo.
"Ngươi vào đây làm gì?"
Nate lạnh nhạt hỏi Davit đang ở trước mặt nhìn cậu. Nate đưa tay lấy một chiếc khăn lau tóc, không đợi người kia trả lời mà trực tiếp lướt qua y.
Davit không lấy làm lạ với bộ dạng của Nate lúc này, y nhìn người đang ngồi xuống giường mà lau tóc, có chút do dự lên tiếng hỏi:
"Ngài thật sự muốn đấu với hắn sao?"
Nate không trả lời, sự im lặng khiến cho Davit hiểu được đáp án. Y nhẹ giọng nói nhỏ, như đang ganh tỵ vì một điều gì đó.
"Hắn xứng đáng như vậy sao?"
Nate ngừng động tác, ngước mặt nhìn Davit đang đứng trước mặt, ánh mắt y khiến Davit có chút lo sợ, sợ là y đã can thiệp quá nhiều, sẽ khiến ai đó nổi giận.
"Ngươi đang sợ điều gì?"
Nate lạnh lùng lên tiếng, mắt nhìn thẳng đối phương. Cái nhìn từ đôi mắt đó khiến Davit cảm thấy có chút chột dạ, như thể ánh mắt kia đã nhìn thấy được tâm tư của y. Nhìn thấy Davit im lặng mà căng thẳng, Nate liếc mắt đi chổ khác, nhẹ nhàn buông ra một câu:
"Ngươi ra ngoài đi."
...
Ở bên ngoài phòng khách, ba người đang ngồi trên ghế chờ đợi, nhìn thấy Davit bước ra, Hank lên tiếng như trêu chọc:
"Hắn cần người giúp tắm rửa nữa sao?"
Nét mặt ưu tư của Davit thoáng chút thay đổi khi nghe những lời của Hank. Trong ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn lấy kẻ mà bản thân không mấy vừa mắt nói:
"Quản cái miệng của ngươi đi!"
"Miệng là của ta, ta thấy gì nói đó thôi! Ta còn chưa nói hai ngươi ở lâu trong đó để làm gì?"
Hank không bỏ qua, đang một bụng bực mình với tên kia không có chổ để trút, vừa hay tên này cũng cùng một bọn với nhau.
Davit tức giận trông thấy, ánh mắt như muốn giết chết kẻ trước mặt này. Một bên Hank thì nhếch miệng cười như đang trêu ngươi kẻ trước mặt.
"Đừng gây chuyện nữa!"
Chỉ huy Alan lên tiếng ngăn lại, ông biết giữa họ có hiềm khích trước, và thêm vụ việc vừa rồi, khiến bọn họ giờ đây càng như nước với lửa.
"Ta nghe bên ngoài đang đánh trận, sao các ngươi lại ở đây?"
Tiếng nói phát ra, làm cho bầu không khí đối chọi giữa hai bên tan vỡ. Nate ăn mặc chỉnh tề bước ra tới, bọn người Alan đứng dậy hành lễ, Hank ghét bỏ như không muốn nhìn tới thì bị Ivan ngồi cạnh bên kéo lên.
"Hiện tại đội tiên phong đã xuất phát đánh chặn đầu tiên. Đội hình chủ lực đã chuẩn bị sẵn sàng, xin Tư Lệnh cho chỉ thị?"
Chỉ huy Alan cung kính nói, dù ông là Chỉ huy ở căn cứ nhưng hiện nay người có cấp bậc lớn nhất ở đây chính là người thanh niên trước mặt này.
"Kế hoạch ban đầu của ngươi không chuẩn bị cho tình huống này sao?"
Nate vừa nói, vừa ngồi xuống ghế, cậu không nhìn lấy Alan mà ánh mắt nhìn về hai kẻ đang đứng ở phía sau y.
"Đã có chuẩn bị thưa Tư Lệnh!"
Alan kính cẩn nói. Bản thân ông biết rõ người trước mặt này là ai. Từ khi chỉ là một Đội trưởng tiểu đoàn đã nghe nói đến, nhưng lần gặp trực tiếp đầu tiên đó là lúc ông được lên làm phó Chỉ huy căn cứ Hải quân này. Dù không biết người trước đây và lúc ông gặp có phải là một người hay không nhưng kể từ lần gặp đó đến giờ người này hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào.
"Vậy thì làm theo kế hoạch của ngươi đi."
Nate nhẹ giọng nói ra một câu, mắt vẫn nhìn lấy hai kẻ phía sau Alan. Ivan hơi có chút lo lắng bởi cái nhìn của người kia, trong khi Hank thì không ngần ngại mắt đối mắt. Nhìn thấy ánh mắt đang thể hiện sự đối địch của Hank, Nate vẫn bình thản nhìn lấy, sau đó mở miệng nhẹ nhàn hỏi:
"Còn chúng đến đây làm gì?"
Nghe câu hỏi, Hank mở to mắt hơn, ý định xông đến cho tên nhóc đó một đấm, liền bị Ivan phát hiện mà âm thầm ngăn lại.
"Xin Ngài! Hãy để cho Dart Hank được ra trận."
Chỉ huy Alan lần này còn cúi thấp đầu hơn như đang cầu xin một ân huệ. Vì nếu lúc này mà Hank không lập được công để bù lại tội thì dù không chết dưới tay Tư Lệnh, cũng không thể tiến thêm được nữa.
Nhìn thấy thái độ cầu xin của Alan, Hank như có chút bình tĩnh lại, không còn ý định bốc đồng, trên gương mặt trở nên trầm lắng và nghiêm túc.
"Hắn có thể làm gì?"
Nate thản nhiên hỏi một câu, nhưng lần này thái độ của Hank đã thay đổi, không đợi Alan nói hộ, anh tiến tới nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
"Trong đội hình sắp tới, tùy Ngài sắp xếp!"
Nate ngước nhìn Hank, anh ta thật sự quá cao khi tiến đến gần. Trong ánh mắt thể hiện sự quyết tâm đó, còn kèm theo một chút tức giận, người có thể kìm chế được sự phẫn nộ, biến nó thành ngọn lửa của động lực, mới có thể phát huy hết khả năng của mình.
Đối mắt giữa hai bên không một tiếng động, một bên đang chờ đợi, một bên như đang suy nghĩ. Chỉ có những người bên ngoài cứ lo lắng mà nhìn hai người họ, như sợ Hank sẽ ra tay với người kia. Qua chừng vài nhịp thở, khi cả hai vẫn đang đối mắt, dù ánh mắt và gương mặt vẫn lạnh lùng không đổi, nhưng Nate nhẹ giọng nói:
"Được."
"Không phải đào ngũ mà là rời bỏ vị trí sao?"
Người thanh niên tên là Nate nhìn Chỉ huy Alan nói, như để xác định rõ về cái người đã từng gặp trước đó. Nhưng chất giọng lạnh lùng và ánh mắt vô cảm của anh làm cho Chỉ huy Alan bất giác có chút sợ hãi.
"Cũng không hẳn là vậy! Cậu ấy mới chuyển đến, hiện đang trong thời gian huấn luyện, nên chỉ là đang làm quen với đội hình chính thức thôi ạ!"
Alan cố gắng hướng vấn đề trở nên nhẹ nhàng hơn, vì ông hiểu được sự nghiêm trọng của một trong hai tội trạng trên.
Ánh mắt và gương mặt lạnh lùng của người ngồi đó, dù đã bao nhiêu lần đối diện nhưng đây là lần đầu ông căng thẳng như vậy, chỉ bởi tên nhóc gây hoạ kia.
Chỉ huy Alan không ngần ngại khi bị y chấp vấn về quân tình trước đó, nhưng đến khi đề cập việc của Hank, ông không ngờ được tên nhóc đó lần đầu ra ngoài đã gặp phải người này, nếu để y kết tội, chắc chắn là lành ít dữ nhiều.
"Davit! Rời bỏ vị trí, sẽ xử như thế nào?"
Người thanh niên trẻ đang ngồi trên ghế chính tại phòng Chỉ huy, hỏi người thanh niên tên Davit đang đứng bên cạnh Chỉ huy Alan.
"Phạt năm mươi roi, giam vào phòng tối hai ngày."
Davit nghiêm túc trả lời, vừa nghe xong Chỉ huy Alan ở bên cạnh thoáng giật mình. Chưa kịp nói gì thì nghe người ở trên phán xuống:
"Thi hành đi!"
"Khoan đã!"
Alan lớn tiếng ngăn lại, trong lúc cấp bách ông như quên mất điều gì đó, bất chợt ngẩng đầu nhìn về người đang ngồi ở trên mà có chút sợ hãi.
"Ngươi có mười giây!"
Ánh mắt người thanh niên lộ rõ sát khí và sự lạnh lẽo đến tận sống lưng. Kiềm chế sự run sợ Alan lên tiếng nói nhanh chóng:
"Trận chiến sắp tới, xin để hắn lập công chuộc lỗi."
Alan nắm chặt hai bàn tay đang đổ mồ hôi của mình, kẻ trên kia nhìn như bình thản nhưng thật ra là đang nổi lên sát ý, nếu chỉ vì bao che mà ngăn cản chắc chắn y sẽ giết cả ông và Hank.
"Phạm lỗi mà không thừa nhận, dù có chuộc lại thì cũng không thể dùng. Ngươi chọn con đường nào?"
Người ngồi trên cao hỏi xuống như muốn nói rõ ràng ý định. Alan cắn chặt răng đưa ra quyết định:
"Tôi là Chỉ huy, xin nhận hình phạt thay cậu ấy!"
Chỉ huy Alan nhìn thẳng người đối diện nói, ánh mắt ông thể hiện sự nghiêm túc, với một quân nhân hình phạt đó không là gì, nhưng với một người trẻ tuổi như Hank sẽ làm mất đi nhuệ khí vốn có của chúng, ông không muốn chứng kiến điều này.
"Tốt! Đưa hắn đi."
Người thanh niên trẻ ngắn gọn một câu, Davit đưa tay làm động tác mời Alan đi theo ra khỏi phòng, ông là tình nguyện nên chỉ lẳng lặng đi theo.
Nhưng khi cả hai vừa rời khỏi chưa được bao lâu, cánh cửa đáng ra phải mở ra ngoài giờ lại bay ngược trở lại vào trong phòng.
"Rầm!"
Mắt nhìn thấy hiện trường đầy kịch tính, người ngồi trên ghế vẫn bất động, cũng không vì đó mà thay đổi nét mặt ban đầu. Phía sau cánh cửa là Hank đang trong cơn tức giận đến tột độ, những người phía sau y lại hết sức kinh ngạc bởi hành động này, ánh mắt Hank nhìn thẳng lấy người thanh niên đang ngồi yên trên ghế, cái nhìn đầy căm tức như muốn gào lên với kẻ trước mặt: 'Tên khốn!'
"Hank, dừng lại!"
Chỉ huy Alan quát lớn, đưa tay nắm lấy vai Hank nhưng y đã nhanh chóng tiến vào trong, sự di chuyển nhanh đến nổi cả ba người bên ngoài còn không kịp phản ứng.
"Rầm!"
Hank đập mạnh bàn tay lên bàn trước mặt người thanh niên mà anh ta chỉ biết y tên Nate. Trong ánh mắt đầy sự tức giận nhìn lấy vẻ bình thản của người đang ngồi đối diện, không khí trở nên hết sức căng thẳng, như chỉ một giây tiếp theo Hank sẽ cho người kia một đấm vào giữa mặt.
"Hank! Không được làm càng!"
Chỉ huy Alan quay trở lại phòng, bên cạnh là Davit và Ivan ban đầu cùng Hank đứng chờ bên ngoài cũng vào theo. Người bên trên đưa tay ra hiệu họ không cần tiến lên, đây là y muốn biết kẻ này có thể làm được đến đâu.
"Đây là việc của ta, không liên quan ông ấy!"
Hank chống tay trên mặt bàn nhìn người đang ngồi mà lớn tiếng nói, anh đã biết việc Chỉ huy Alan muốn nhận hình phạt thay anh nên vô cùng tức giận, càng là cái tên trước đó không hề được biết đến này lại là người ra lệnh.
"Vậy thì sao? Cậu chấp nhận?"
Nate nhẹ giọng hỏi lại, y không có ý định bỏ qua. Hank vẫn nhìn y không rời mắt, dù không biết vì sao Alan lại cam tâm nghe lệnh của tên nhóc này, nhưng với anh thì những kẻ con ông, cháu cha lại dám cậy thế để ức hiếp người lính như họ là không thể được.
"Cái hẹn của chúng ta! Nếu ngươi có thể thắng, đừng nói là hình phạt, bảo ta làm gì cũng được."
Hank nhìn thẳng vào Nate tuyên bố, anh muốn cho kẻ này biết, muốn khống chế được một quân nhân chỉ có thể dựa vào sức mạnh.
"Hank! Ngài ấy là Tư Lệnh quân đoàn! Cậu còn vượt phép thì cút khỏi đây."
Chỉ huy Alan tiến gần hơn để nói, gương mặt ông càng căng thẳng khi nghe Hank lớn tiếng khiêu chiến người đang ngồi trước mặt.
"Đây là lần thứ hai! Nếu tôi không đáp ứng thì thật không phải rồi!"
Nate đưa tay ra hiệu Chỉ huy Alan ở yên đó, như để kẻ trước mặt này tùy ý hành động. Một mặt lại đáp ứng yêu cầu của anh ta, như không ngần ngại một cuộc đơn đấu công khai với kẻ có bề ngoài to lớn hơn mình.
"Được. Vậy thì bắt đầu tại đây đi!"
Hank lên tiếng như đang rất nóng lòng muốn đấm vào mặt ai đó. Cho dù hắn có là ai đi chăng nữa thì nắm đấm mới là quyết định. Nhưng đối phương thờ ơ đáp ngắn gọn:
"Chật quá!"
Hank nén giận với thái độ thiếu gia giàu có của kẻ trước mặt, đánh nhau mà còn phải lựa chọn. Anh nhìn người đối diện nói như đang gằng từng chữ một:
"Phải bao lớn mới vừa với ngươi?"
Đôi mắt mang màu xanh lạnh lùng đó nhìn lấy Hank, cả hai như đang đối mắt lẫn nhau, gương mặt Nate không chút biểu cảm mà mở miệng gọi:
"Alan?"
"Có!"
Chỉ huy Alan đáp không do dự, tác phong người lính mấy chục năm như đã hình thành một thói quen.
"Thao trường! Không được để bất kỳ ai đến gần đó."
Nate vẫn nhìn người trước mặt, nói một câu mà ai nghe cũng hiểu. Cậu chọn thao trường làm nơi để họ quyết đấu, nhưng cần đến mức đó thì lại là một điều khiến Alan bắt đầu thấy lo sợ.
"Tư Lệnh! Xin Ngài..."
Alan vừa định mở miệng cầu xin điều gì đó nhưng khi nhìn thấy cái liếc mắt hướng nhìn từ Hank chuyển qua ông, bất giác bản thân không còn dám nói tiếp nữa. Ông cúi đầu như nhận lệnh:
"Vâng!"
...
"Cậu điên rồi sao? Khiêu chiến người đó, cậu không muốn sống nữa sao?"
Chỉ huy Alan tức giận, lớn tiếng quát mắng người trước mặt, lần này biểu hiện của ông hết sức nghiêm túc vì hơn ai hết ông biết rõ người đó là ai.
"Ý Chỉ huy, người đó là Tư Lệnh River sao?"
Ivan đứng bên cạnh hỏi, bọn họ đang đi trên dãy hành lang. Do quá trình di dời các đội ngũ đang ở thao trường nên họ không qua đó ngay lập tức, cuộc hẹn được Nate dời lại vào buổi tối.
"Đúng vậy! Người đó là Tư Lệnh quân đoàn phía Tây, Nate River!"
Chỉ huy Alan nhìn Ivan đáp ngắn gọn. Ivan hết sức ngạc nhiên vì không ngờ được người mà mình đã từng nghe danh bấy lâu lại là một người còn trẻ như vậy.
"Nếu là người đó thì Hank gặp nguy rồi! Phải làm sao đây?"
Ivan lo lắng nhìn hai người trước mặt, dù chưa từng được chứng kiến như đã từng tìm hiểu qua về những cấp bậc phía trên, đáng sợ nhất chính là người đó.
"Thì đã sao chứ? Cách đây không lâu ta đã từng gặp hắn. Hắn so với tên ẻo lả bên cạnh, đúng là có chút thực lực."
Hank hoàn toàn không để ý đến những lời trách mắng của Alan hay biểu hiện lo lắng của Ivan, cái y quan tâm hiện giờ chính là đọ sức với đối thủ sắp tới.
"Không phải chỉ một chút đâu. Davit Henner không thể đem so với Tư Lệnh được. Ngài ấy chưa từng bại trận, kẻ dám khiêu chiến Ngài ấy trước giờ chỉ có Tư Lệnh quân đoàn phía Bắc."
Chỉ huy Alan nghiêm giọng nói cho kẻ kia hiểu ra, dù ông không thể tưởng tượng được sức mạnh của người kia tới đâu. Nhưng việc Hank muốn đối đầu thì cầm chắc bất lợi vì ngoài thực lực ra, y còn có quyền lực tuyệt đối.
Cho dù cả hai người đều nghe và hiểu những gì Chỉ huy Alan đã nói. Không phải Hank tự ngạo mạn mà hành động, bản thân y biết rõ kẻ đó không đơn giản ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng nếu để Alan phải chịu phạt thay y thì chi bằng đánh một trận cho thật sảng khoái rồi tùy vào kết quả mà quyết định.
Trận chiến được định trước lại không thể thành bởi không lâu sau, cuộc chiến với Quốc gia lân cận đã đến sớm hơn dự tính. Khi trời vừa chuyển màu u tối, Căn cứ phe địch dốc toàn lực quyết tâm tiêu diệt nhánh quân đang trú đóng tại đây trước khi họ ra tay xâm chiếm.
...
"Có chuyện gì?"
Davit thông qua màn hình tại cửa ra vào phòng mà hỏi những người bên ngoài đang đến xin chỉ thị.
"Địch dốc tổ, ta đến xin chỉ thị của Tư Lệnh!"
Chỉ huy Alan lên tiếng nói, bọn họ không thể liên hệ với Nate qua thiết bị cá nhân nên chỉ có thể đến gặp trực tiếp.
"Ngài ấy đang ngủ. Ngươi là Chỉ huy sao không tự mình quyết định?"
Davit trả lời qua màn hình như việc ở đây không liên quan đến họ.
"Ta muốn cho Hank ra trận, chỉ có Ngài ấy mới quyết định được!"
Chỉ huy Alan lên tiếng nói, phía sau còn có Hank và Ivan, bởi cả ba đã ở cùng nhau từ lúc đó cho đến tận bây giờ.
Davit cảm thấy bọn người này phiền thật. Cậu ta lo lắng tiếng nói chuyện có thể làm người bên trong thức giấc, nhưng từ phía sau có một giọng nói phát ra làm cậu ta giật mình.
"Chuyện gì?"
Nate đã tỉnh giấc, Davit quay lại nhìn thì thấy y đã ngồi dậy trên chiếc ghế dài mà y vừa ngủ một giấc tại nơi đó.
...
"Hắn ngủ ở trong đó rồi sao?"
Hank lên tiếng như không kiên nhẫn do phải ngồi chờ đợi kẻ kia, khi biết được giữa lúc dầu sôi lửa bỏng mà hắn thì vẫn đang thông thả tắm bên trong.
Hai người còn lại chỉ biết im lặng ngồi chờ đợi trên ghế, không nói một lời nào, càng là không lên tiếng nhắc nhở việc Hank đang cào nhào, bởi họ biết tính tình nóng nảy của anh ta là không thể sửa.
Bên trong phòng, Davit đang đứng chờ bên ngoài cửa phòng tắm, ánh mắt thất thần như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiếng mở cửa làm y như giật mình, trước mặt là Nate từ bên trong bước ra, cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng, phần trên hoàn toàn để trần, mái tóc ướt che phủ xuống càng làm cho ánh mắt y thêm phần lạnh lẽo.
"Ngươi vào đây làm gì?"
Nate lạnh nhạt hỏi Davit đang ở trước mặt nhìn cậu. Nate đưa tay lấy một chiếc khăn lau tóc, không đợi người kia trả lời mà trực tiếp lướt qua y.
Davit không lấy làm lạ với bộ dạng của Nate lúc này, y nhìn người đang ngồi xuống giường mà lau tóc, có chút do dự lên tiếng hỏi:
"Ngài thật sự muốn đấu với hắn sao?"
Nate không trả lời, sự im lặng khiến cho Davit hiểu được đáp án. Y nhẹ giọng nói nhỏ, như đang ganh tỵ vì một điều gì đó.
"Hắn xứng đáng như vậy sao?"
Nate ngừng động tác, ngước mặt nhìn Davit đang đứng trước mặt, ánh mắt y khiến Davit có chút lo sợ, sợ là y đã can thiệp quá nhiều, sẽ khiến ai đó nổi giận.
"Ngươi đang sợ điều gì?"
Nate lạnh lùng lên tiếng, mắt nhìn thẳng đối phương. Cái nhìn từ đôi mắt đó khiến Davit cảm thấy có chút chột dạ, như thể ánh mắt kia đã nhìn thấy được tâm tư của y. Nhìn thấy Davit im lặng mà căng thẳng, Nate liếc mắt đi chổ khác, nhẹ nhàn buông ra một câu:
"Ngươi ra ngoài đi."
...
Ở bên ngoài phòng khách, ba người đang ngồi trên ghế chờ đợi, nhìn thấy Davit bước ra, Hank lên tiếng như trêu chọc:
"Hắn cần người giúp tắm rửa nữa sao?"
Nét mặt ưu tư của Davit thoáng chút thay đổi khi nghe những lời của Hank. Trong ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn lấy kẻ mà bản thân không mấy vừa mắt nói:
"Quản cái miệng của ngươi đi!"
"Miệng là của ta, ta thấy gì nói đó thôi! Ta còn chưa nói hai ngươi ở lâu trong đó để làm gì?"
Hank không bỏ qua, đang một bụng bực mình với tên kia không có chổ để trút, vừa hay tên này cũng cùng một bọn với nhau.
Davit tức giận trông thấy, ánh mắt như muốn giết chết kẻ trước mặt này. Một bên Hank thì nhếch miệng cười như đang trêu ngươi kẻ trước mặt.
"Đừng gây chuyện nữa!"
Chỉ huy Alan lên tiếng ngăn lại, ông biết giữa họ có hiềm khích trước, và thêm vụ việc vừa rồi, khiến bọn họ giờ đây càng như nước với lửa.
"Ta nghe bên ngoài đang đánh trận, sao các ngươi lại ở đây?"
Tiếng nói phát ra, làm cho bầu không khí đối chọi giữa hai bên tan vỡ. Nate ăn mặc chỉnh tề bước ra tới, bọn người Alan đứng dậy hành lễ, Hank ghét bỏ như không muốn nhìn tới thì bị Ivan ngồi cạnh bên kéo lên.
"Hiện tại đội tiên phong đã xuất phát đánh chặn đầu tiên. Đội hình chủ lực đã chuẩn bị sẵn sàng, xin Tư Lệnh cho chỉ thị?"
Chỉ huy Alan cung kính nói, dù ông là Chỉ huy ở căn cứ nhưng hiện nay người có cấp bậc lớn nhất ở đây chính là người thanh niên trước mặt này.
"Kế hoạch ban đầu của ngươi không chuẩn bị cho tình huống này sao?"
Nate vừa nói, vừa ngồi xuống ghế, cậu không nhìn lấy Alan mà ánh mắt nhìn về hai kẻ đang đứng ở phía sau y.
"Đã có chuẩn bị thưa Tư Lệnh!"
Alan kính cẩn nói. Bản thân ông biết rõ người trước mặt này là ai. Từ khi chỉ là một Đội trưởng tiểu đoàn đã nghe nói đến, nhưng lần gặp trực tiếp đầu tiên đó là lúc ông được lên làm phó Chỉ huy căn cứ Hải quân này. Dù không biết người trước đây và lúc ông gặp có phải là một người hay không nhưng kể từ lần gặp đó đến giờ người này hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào.
"Vậy thì làm theo kế hoạch của ngươi đi."
Nate nhẹ giọng nói ra một câu, mắt vẫn nhìn lấy hai kẻ phía sau Alan. Ivan hơi có chút lo lắng bởi cái nhìn của người kia, trong khi Hank thì không ngần ngại mắt đối mắt. Nhìn thấy ánh mắt đang thể hiện sự đối địch của Hank, Nate vẫn bình thản nhìn lấy, sau đó mở miệng nhẹ nhàn hỏi:
"Còn chúng đến đây làm gì?"
Nghe câu hỏi, Hank mở to mắt hơn, ý định xông đến cho tên nhóc đó một đấm, liền bị Ivan phát hiện mà âm thầm ngăn lại.
"Xin Ngài! Hãy để cho Dart Hank được ra trận."
Chỉ huy Alan lần này còn cúi thấp đầu hơn như đang cầu xin một ân huệ. Vì nếu lúc này mà Hank không lập được công để bù lại tội thì dù không chết dưới tay Tư Lệnh, cũng không thể tiến thêm được nữa.
Nhìn thấy thái độ cầu xin của Alan, Hank như có chút bình tĩnh lại, không còn ý định bốc đồng, trên gương mặt trở nên trầm lắng và nghiêm túc.
"Hắn có thể làm gì?"
Nate thản nhiên hỏi một câu, nhưng lần này thái độ của Hank đã thay đổi, không đợi Alan nói hộ, anh tiến tới nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
"Trong đội hình sắp tới, tùy Ngài sắp xếp!"
Nate ngước nhìn Hank, anh ta thật sự quá cao khi tiến đến gần. Trong ánh mắt thể hiện sự quyết tâm đó, còn kèm theo một chút tức giận, người có thể kìm chế được sự phẫn nộ, biến nó thành ngọn lửa của động lực, mới có thể phát huy hết khả năng của mình.
Đối mắt giữa hai bên không một tiếng động, một bên đang chờ đợi, một bên như đang suy nghĩ. Chỉ có những người bên ngoài cứ lo lắng mà nhìn hai người họ, như sợ Hank sẽ ra tay với người kia. Qua chừng vài nhịp thở, khi cả hai vẫn đang đối mắt, dù ánh mắt và gương mặt vẫn lạnh lùng không đổi, nhưng Nate nhẹ giọng nói:
"Được."
Chỉnh sửa cuối: