Chương 3: Họ Tatsuya.

"Cái tên có vấn đề gì sao?"
Trung úy Emy vừa hỏi, vừa quay mặt nhìn, lên tiếng đáp lại người đang đứng bên cạnh như đang thắc mắc một chuyện gì đó.
"Là cái họ đó? Cô không thấy chúng ta có thể sẽ tra ra nguồn gốc của cái người bên trong luôn không?"
Ánh mắt Trung úy Raide liếc nhẹ vào phía bên trong căn phòng đã đóng chặt cửa.
"Ý cậu là Tướng quân có liên quan đến bọn họ sao?"
Ánh mắt Emy lờ đờ nói như đang trêu đùa người đang đứng dựa lưng vào vách nhà, tay khoanh trước ngực.
"Đừng nói bừa, không cẩn thận người bên trong sẽ nghe thấy!"
Raide nhìn Emy với ánh mắt nghiêm túc, vừa lên tiếng nhắc nhở vừa liếc về phía sau lưng.
"Điều tôi thắc mắc lúc này là tại sao chúng ta phải canh ở đây? Suối nước nóng của tôi...hê..."
Emy than ngắn thở dài vì không được như lời Phó đội Cao đã nói. Dù Tướng quân không yêu cầu nhưng Đội trưởng Shiru vẫn lệnh bọn họ âm thầm canh gác. Họ đã đến được nữa ngày mà ba người bên trong vẫn chưa ra khỏi phòng, trong đó là phòng có ba giường sao?
...
"Âm mưu gì?"
Tướng quân Tatsuya ngồi trên chiếc ghế ở sofa, tay đang bưng một tách trà nóng vừa được cô gái tóc vàng mang tới. Ánh mắt anh nhìn lấy cô, đưa ra câu hỏi hay là câu trả lời của chính mình.
"Tôi không biết Ngài có ý gì, khi cố ý đưa Ngài ấy đến đây?"
Cô gái với gương mặt lạnh, tròng mắt màu hổ phách sáng màu càng tô điểm thêm vẻ ma mị từ ánh nhìn bên ngoài.
"Không phải đó là điều ông ấy muốn sao?"
Tướng quân Tatsuya lên tiếng vừa trả lời nhưng lại như vừa hỏi lại người đối diện. Anh nhìn lấy cô gái vẫn im lặng không nói tiếng nào, tiếp tục nói hết những gì cần nói:
"Cô không hiểu ông ấy, Eva Irista!"
Cả hai đối mắt nhìn nhau, đôi tròng mắt màu xanh nhàn nhạt của vị Tướng quân trẻ tuổi, trong thật bình dị và hiền hoà, tương phản trực tiếp với cái nhìn đầy nghi kỵ trong đôi tròng mắt mang màu dã thú.
Sự đối mắt diễn ra không thể kéo dài thêm khi người từ bên trong phòng ngủ vừa mơ màng bước ra sau giấc ngủ kéo dài như thể cậu đến đây là để ngủ.
...
"Tuyệt vời!"
Emy reo hò khi tận mắt nhìn thấy dòng nước nóng đang bốc hơi trên bề mặt hồ, một bên mặt hồ là hòn non bộ to lớn nhìn như một khe núi, xen lẫn trong hồ là những tảng đá trơn bóng rải rác dưới mặt nước, xung quanh các mặt khác đều được bao bọc lại bằng những tấm gỗ màu sắc tự nhiên một cách kín đáo. Khuôn viên đủ rộng cho một lần tắm tập thể, là một nơi sang trọng bậc nhất nên những thứ cần phục vụ đều được cung cấp đầy đủ cho những vị khách được hài lòng nhất.
Đây là dòng suối tự nhiên được dẫn từ cùng một mạch nước qua các hồ tắm khác nhau. Tất nhiên là họ sẽ phân nam và nữ riêng biệt, nhưng Emy lại thành người nữ duy nhất trong hồ lúc này, xung quanh không một bóng người, như có một cơn gió nhẹ thổi qua làm lạnh cả người đang ngâm mình trong nước nóng.
...
"Eva! Sao cô lại ở đây?"
Tướng quân Tatsuya mặc trên người một áo choàng tắm màu xanh dương đậm, lên tiếng hỏi người đang đứng đối diện. Phía sau là Nate đang đi tới, mặc áo choàng cùng màu, chỉ đưa mắt nhìn ra phía hồ.
Eva im lặng không lên tiếng trả lời, cô đang mặc trên người chiếc áo choàng màu hồng nhạt dành cho nữ, màu sắc so với mái tóc cô còn mờ nhạt hơn.
"Vậy tắm chung đi."
Nate bước tới đi qua cả Tướng quân và Eva, không nhìn lấy người sau, chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi đi thẳng xuống bờ hồ.
"Này..."
Mắt nhìn thấy Eva vâng lệnh quay người đi theo, Tướng quân Tatsuya chỉ biết đứng nhìn như không thể hiểu nổi.
...
Đêm đến, trong tiệc rượu chỉ có tám người như đây là một nhóm du khách thật sự cùng nhau ăn, cùng nhau uống. Ban đầu năm thành viên đội điều tra còn e sợ, rất nghiêm túc không một kẻ hở, không một tiếng động mà đơ người trước mặt Tướng quân, nhưng qua hai, ba giờ quá chén, họ gần như can đảm được nâng lên bởi hơi cồn lên não.
"Tướng quân! Có ai nói với Ngài... rằng, Ngài rất... đẹp trai không? Nếu tôi trẻ lại thì... tốt quá...á..."
Emy mặt đỏ bừng do rượu, đưa tay như muốn tiến đến ôm lấy Raito, miệng không ngừng nói, trong khi cổ áo bị Đội trưởng Shiru nắm kéo về phía sau một cách rất khổ sở, để ngăn cản hành động tìm chết của đội viên mình. Nhìn sang phía đối diện thành viên mới Kota Muro lại làm chuyện càng điên khùng hơn.
"Nate, cậu dễ thương quá! Tôi luôn ao ước có một người em trai như cậu."
Kota ôm lấy cái ghế đang bỏ trống của Nate mà ca thán bài ca con độc nhất rất muốn có được người em trai.
Shiru như bất lực bảo Raide ngồi gần đó ngăn cản hành vi điên khùng của cậu ta lại. Nhưng người kia vẫn vững như tường đồng vách sắt, y chỉ cầm lấy ly rượu say mà như tỉnh nhìn chầm chầm lấy như đang thi xem ai sẽ chớp mắt trước. Một bên đội phó chỉ uống rượu cười ha ha như xem kịch.
Trước tình cảnh náo loạn của toàn đội điều tra, Tướng quân chỉ biết nhìn lấy cho qua. Từ đầu đến cuối y vẫn ngồi yên bất động, dù cho Nate và Eva đã về phòng trước từ lâu.
Đến lúc cả ba người kia đều gục ngã, bên cạnh chỉ còn hai người vẫn còn chút tỉnh táo. Raito bảo họ về, bản thân cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Raito đi dọc trên dãy hành lang, hơi men lúc này khiến y có chút ngà ngà. Y vừa dừng bước thì từ phía sau một bóng đen đang ẩn nấp hướng họng súng nhắm thẳng đầu y nhấn cò.
Nhưng ngay lập tức một phát súng bắn xuyên qua cánh tay hắn, khiến hắn làm rơi vũ khí không thể động thủ. Hắn hoảng sợ thu tay định chạy thì phát thứ hai bắn ngay bắp chân khiến hắn không thể bỏ chạy.
Khi hắn ngẩn đầu lên thì đã thấy Tướng quân Tatsuya ở trước mặt đối diện với hắn, xung quanh là thủ vệ mặc toàn đồ đen. Họ đã bắt được thêm một số người khác mai phục ở phía sau hắn. Một nhóm người ẩn nấp rất kín, phải mất gần cả đêm uống rượu mới dụ chúng ra được.
"Ồn quá!"
Nate đang nằm ngủ cũng bị động tĩnh làm cho tỉnh giấc, cậu đã ngủ một lúc sau khi về lại phòng. Eva ngồi đối diện nhìn cậu, vì sau khi từ bàn tiệc trở về cậu đã tự ngồi uống một mình trong im lặng, và ngủ tại trên chiếc sofa cho đến khi tỉnh giấc.
"Ngài có muốn về phòng?"
Eva có ý hỏi Nate có muốn về phòng ngủ tiếp. Người nghe như hiểu ý tứ, cũng đáp lại:
"Không cần, ở đây thêm một lúc, có khi tỉnh lại sẽ có chút bất ngờ."
Nate không ngồi dậy, y mơ màng nhắm mắt lại, hơi rượu làm y trở nên mơ hồ, giống như đi vào giấc ngủ, hay đi vào giấc mơ của hồi ức.
...
"Không ai liên quan đến dòng họ Tatsuya sao?"
Tướng quân Raito ngồi ngẫm nghĩ trên bàn làm việc, sau khi nghe phó tướng Ono báo cáo về việc tra hỏi bọn người đã bắt được.
"Vâng! Đã xem xét cả những dấu hiệu cần thiết."
Phó tướng Ono đứng đối diện rất nghiêm túc báo cáo lại. Bọn người đó chỉ là những loạn quân mới nổi dậy không lâu. Khi phát hiện Tướng quân đi ra ngoài mà không mang nhiều binh lính nên đã nổi lên ý định ám sát.
Dù biết kế hoạch bị bọn người nông cạn này làm hỏng, có khi đã đánh rắn động cỏ nhưng Raito vẫn hết sức bình thản mà suy nghĩ lại toàn bộ những gì Ono báo cáo.
Sau khi trở về, Nate như đổi tính hẳn, không còn muốn ra ngoài nữa, chỉ đi lại trong khu vực toà nhà chính. Nhưng dù đi đến đâu, bọn họ vẫn phải tháp tùng.
"Tại sao đã ở đây mà chúng ta vẫn phải theo cậu ta?"
Emy lửa giận nổi lên khi thấy những binh lính và thành viên các đội khác nhìn họ như những bảo mẫu thời hiện đại.
"Chỉ khác địa điểm thôi nhiệm vụ chúng ta vẫn như vậy."
Đội trưởng Shiru tỏ ra nghiêm túc nói lên chuyện này là rất bình thường, nếu như cậu ta muốn đến phân khu khác chúng ta cũng phải đi theo.
"Em thấy như vậy lại hay, nhờ cậu ấy mà em có thể biết được rất nhiều chổ làm việc khác nhau."
Kota hào hứng nói, cậu là lính mới nên chưa từng được đi tham quan khắp nơi thì đã có nhiệm vụ phải chạy rong bên ngoài.
Nói một cách khác, đội điều tra hiện tại chỉ nhận nhiệm vụ đi theo đuôi Nate như những người hộ vệ không đúng nghĩa, còn công việc điều tra thì hoàn toàn dậm chân tại chổ.
"Như vậy có ổn không ạ?"
Phó tướng Ono từ trên cửa sổ phòng làm việc của Tướng quân nhìn xuống sự nháo loạn và chán nản của đội điều tra, không nhịn được buột miệng hỏi người đang ngồi trên ghế xem lại kết cấu cột mốc được đặt tại Khu vực 7 mà Đế quốc đang thực hiện.
Tướng quân Tatsuya Raito ngẩng đầu nhìn Ono với ánh mắt khó hiểu. Như biết đối phương đang muốn hỏi chuyện gì, Ono tiếp tục nói:
"Là đội điều tra, họ gần như bị tê liệt."
"À!"
Raito đáp gọn một tiếng như đã hiểu và không mấy quan tâm mà tiếp tục nhìn lấy mô hình ảo ở trước mặt.
Nhận thấy sự thờ ơ của người đang ngồi, Ono đã có thể hiểu được chút gì đó. Tướng quân vừa đem cậu bé ra làm mồi nhử, lại vừa bảo y tung tin về thân phận của Nate Hill cho đội điều tra biết, lại tự mình giăng lưới bẫy những kẻ phản loạn kia, phải chăng...
Tướng quân đang nghi ngờ người của đội điều tra.
...
"Nghi ngờ?"
Raide mặt không đổi sắc bình thản hỏi lại người đang ở trước mặt bày ra vẻ mặt hết sức nguy hiểm.
"Đúng vậy!"
Emy không nhìn Raide mà làm ra vẻ như đang suy nghĩ phân tích vấn đề nguồn cội đến từ đâu. Raide cũng nhìn cô không hề nói thêm tiếng nào, như chờ đợi cô suy nghĩ xong.
"Tôi nghi ngờ! Tướng quân đang trừng phạt chúng ta vì đêm say rượu hôm đó."
Emy hết sức khổ sở hiện rõ trên mặt khi nhớ lại tình cảnh suýt chết ngày hôm đó. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ uống rượu trước mặt Ngài ấy nữa. À không, sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
"Ý cô là vì cái lúc cô định sàm sỡ Tướng quân nên Ngài ấy bảo chúng ta làm việc chạy vặt này à?"
Raide liếc mắt nhìn, không khách khí nhắc lại thẳng thừng mà cách dùng từ lại thêm phần khoa trương hơn.
"Ai sàm sỡ chứ? Tôi còn chưa chạm tới sợi tóc Ngài ấy đã bị Đội trưởng kéo đi rồi."
Emy phản ứng lại với câu vừa rồi. Thật đúng là oan uổng, ngoại trừ lời nói, thật ra cô chưa làm được gì hết đã bị Đội trưởng mạnh bạo kéo ra xa. Cô cũng không dám tưởng tượng nếu lúc đó không có Đội trưởng Shiru thì không biết sẽ như thế nào. Có thể nghĩ đến Tướng quân sẽ một phát bắn chết cô tại đó lắm chứ!
Đang sầu não với những gì xảy ra trong quá khứ thì ở hiện tại, trước mặt cô lại xuất hiện hai thiên thần danh xứng với thực. Đây cũng là lúc Emy thấy phấn chấn nhất trong ngày, chính là đứng đón hai chủ tớ họ bước ra khỏi phòng.
Trước mắt cô chính là Eva vừa bước ra với trang phục màu trắng mà cô thường mặc, đi kèm với mái tóc dài vàng óng, gương mặt vô cảm, đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng cứ như một Nữ thần trong những câu chuyện thần thoại từ ngày xưa bước ra.
Phía sau chính là cậu bé đã hành họ chạy đi chạy lại hàng ngày nhưng cô không thể không công nhận như Kota đã nói, cậu ta cứ như một thiên sứ nhỏ, ánh mắt đó chính là điểm thu hút nhất, nó như mang đến một câu chuyện buồn từ thuở nào còn tồn tại. Nếu không biết tính cách ác liệt của cậu ta thì sẽ lầm tưởng đây là một cậu bé thật dễ thương.
Emy rời khỏi ảo tưởng khi Raide chạm vào cô như nhắc nhở là hai người kia đã đi qua họ về phía trước rồi. Khi cô nhìn lại thì thấy bóng lưng một trước một sau của cả hai.
Cái nhìn chăm chú của Emy từ lúc đầu đã không lọt qua cặp mắt của Eva, dù đi phía trước cô vẫn liếc nhẹ về phía sau.
Trung úy Emy vừa hỏi, vừa quay mặt nhìn, lên tiếng đáp lại người đang đứng bên cạnh như đang thắc mắc một chuyện gì đó.
"Là cái họ đó? Cô không thấy chúng ta có thể sẽ tra ra nguồn gốc của cái người bên trong luôn không?"
Ánh mắt Trung úy Raide liếc nhẹ vào phía bên trong căn phòng đã đóng chặt cửa.
"Ý cậu là Tướng quân có liên quan đến bọn họ sao?"
Ánh mắt Emy lờ đờ nói như đang trêu đùa người đang đứng dựa lưng vào vách nhà, tay khoanh trước ngực.
"Đừng nói bừa, không cẩn thận người bên trong sẽ nghe thấy!"
Raide nhìn Emy với ánh mắt nghiêm túc, vừa lên tiếng nhắc nhở vừa liếc về phía sau lưng.
"Điều tôi thắc mắc lúc này là tại sao chúng ta phải canh ở đây? Suối nước nóng của tôi...hê..."
Emy than ngắn thở dài vì không được như lời Phó đội Cao đã nói. Dù Tướng quân không yêu cầu nhưng Đội trưởng Shiru vẫn lệnh bọn họ âm thầm canh gác. Họ đã đến được nữa ngày mà ba người bên trong vẫn chưa ra khỏi phòng, trong đó là phòng có ba giường sao?
...
"Âm mưu gì?"
Tướng quân Tatsuya ngồi trên chiếc ghế ở sofa, tay đang bưng một tách trà nóng vừa được cô gái tóc vàng mang tới. Ánh mắt anh nhìn lấy cô, đưa ra câu hỏi hay là câu trả lời của chính mình.
"Tôi không biết Ngài có ý gì, khi cố ý đưa Ngài ấy đến đây?"
Cô gái với gương mặt lạnh, tròng mắt màu hổ phách sáng màu càng tô điểm thêm vẻ ma mị từ ánh nhìn bên ngoài.
"Không phải đó là điều ông ấy muốn sao?"
Tướng quân Tatsuya lên tiếng vừa trả lời nhưng lại như vừa hỏi lại người đối diện. Anh nhìn lấy cô gái vẫn im lặng không nói tiếng nào, tiếp tục nói hết những gì cần nói:
"Cô không hiểu ông ấy, Eva Irista!"
Cả hai đối mắt nhìn nhau, đôi tròng mắt màu xanh nhàn nhạt của vị Tướng quân trẻ tuổi, trong thật bình dị và hiền hoà, tương phản trực tiếp với cái nhìn đầy nghi kỵ trong đôi tròng mắt mang màu dã thú.
Sự đối mắt diễn ra không thể kéo dài thêm khi người từ bên trong phòng ngủ vừa mơ màng bước ra sau giấc ngủ kéo dài như thể cậu đến đây là để ngủ.
...
"Tuyệt vời!"
Emy reo hò khi tận mắt nhìn thấy dòng nước nóng đang bốc hơi trên bề mặt hồ, một bên mặt hồ là hòn non bộ to lớn nhìn như một khe núi, xen lẫn trong hồ là những tảng đá trơn bóng rải rác dưới mặt nước, xung quanh các mặt khác đều được bao bọc lại bằng những tấm gỗ màu sắc tự nhiên một cách kín đáo. Khuôn viên đủ rộng cho một lần tắm tập thể, là một nơi sang trọng bậc nhất nên những thứ cần phục vụ đều được cung cấp đầy đủ cho những vị khách được hài lòng nhất.
Đây là dòng suối tự nhiên được dẫn từ cùng một mạch nước qua các hồ tắm khác nhau. Tất nhiên là họ sẽ phân nam và nữ riêng biệt, nhưng Emy lại thành người nữ duy nhất trong hồ lúc này, xung quanh không một bóng người, như có một cơn gió nhẹ thổi qua làm lạnh cả người đang ngâm mình trong nước nóng.
...
"Eva! Sao cô lại ở đây?"
Tướng quân Tatsuya mặc trên người một áo choàng tắm màu xanh dương đậm, lên tiếng hỏi người đang đứng đối diện. Phía sau là Nate đang đi tới, mặc áo choàng cùng màu, chỉ đưa mắt nhìn ra phía hồ.
Eva im lặng không lên tiếng trả lời, cô đang mặc trên người chiếc áo choàng màu hồng nhạt dành cho nữ, màu sắc so với mái tóc cô còn mờ nhạt hơn.
"Vậy tắm chung đi."
Nate bước tới đi qua cả Tướng quân và Eva, không nhìn lấy người sau, chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi đi thẳng xuống bờ hồ.
"Này..."
Mắt nhìn thấy Eva vâng lệnh quay người đi theo, Tướng quân Tatsuya chỉ biết đứng nhìn như không thể hiểu nổi.
...
Đêm đến, trong tiệc rượu chỉ có tám người như đây là một nhóm du khách thật sự cùng nhau ăn, cùng nhau uống. Ban đầu năm thành viên đội điều tra còn e sợ, rất nghiêm túc không một kẻ hở, không một tiếng động mà đơ người trước mặt Tướng quân, nhưng qua hai, ba giờ quá chén, họ gần như can đảm được nâng lên bởi hơi cồn lên não.
"Tướng quân! Có ai nói với Ngài... rằng, Ngài rất... đẹp trai không? Nếu tôi trẻ lại thì... tốt quá...á..."
Emy mặt đỏ bừng do rượu, đưa tay như muốn tiến đến ôm lấy Raito, miệng không ngừng nói, trong khi cổ áo bị Đội trưởng Shiru nắm kéo về phía sau một cách rất khổ sở, để ngăn cản hành động tìm chết của đội viên mình. Nhìn sang phía đối diện thành viên mới Kota Muro lại làm chuyện càng điên khùng hơn.
"Nate, cậu dễ thương quá! Tôi luôn ao ước có một người em trai như cậu."
Kota ôm lấy cái ghế đang bỏ trống của Nate mà ca thán bài ca con độc nhất rất muốn có được người em trai.
Shiru như bất lực bảo Raide ngồi gần đó ngăn cản hành vi điên khùng của cậu ta lại. Nhưng người kia vẫn vững như tường đồng vách sắt, y chỉ cầm lấy ly rượu say mà như tỉnh nhìn chầm chầm lấy như đang thi xem ai sẽ chớp mắt trước. Một bên đội phó chỉ uống rượu cười ha ha như xem kịch.
Trước tình cảnh náo loạn của toàn đội điều tra, Tướng quân chỉ biết nhìn lấy cho qua. Từ đầu đến cuối y vẫn ngồi yên bất động, dù cho Nate và Eva đã về phòng trước từ lâu.
Đến lúc cả ba người kia đều gục ngã, bên cạnh chỉ còn hai người vẫn còn chút tỉnh táo. Raito bảo họ về, bản thân cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Raito đi dọc trên dãy hành lang, hơi men lúc này khiến y có chút ngà ngà. Y vừa dừng bước thì từ phía sau một bóng đen đang ẩn nấp hướng họng súng nhắm thẳng đầu y nhấn cò.
Nhưng ngay lập tức một phát súng bắn xuyên qua cánh tay hắn, khiến hắn làm rơi vũ khí không thể động thủ. Hắn hoảng sợ thu tay định chạy thì phát thứ hai bắn ngay bắp chân khiến hắn không thể bỏ chạy.
Khi hắn ngẩn đầu lên thì đã thấy Tướng quân Tatsuya ở trước mặt đối diện với hắn, xung quanh là thủ vệ mặc toàn đồ đen. Họ đã bắt được thêm một số người khác mai phục ở phía sau hắn. Một nhóm người ẩn nấp rất kín, phải mất gần cả đêm uống rượu mới dụ chúng ra được.
"Ồn quá!"
Nate đang nằm ngủ cũng bị động tĩnh làm cho tỉnh giấc, cậu đã ngủ một lúc sau khi về lại phòng. Eva ngồi đối diện nhìn cậu, vì sau khi từ bàn tiệc trở về cậu đã tự ngồi uống một mình trong im lặng, và ngủ tại trên chiếc sofa cho đến khi tỉnh giấc.
"Ngài có muốn về phòng?"
Eva có ý hỏi Nate có muốn về phòng ngủ tiếp. Người nghe như hiểu ý tứ, cũng đáp lại:
"Không cần, ở đây thêm một lúc, có khi tỉnh lại sẽ có chút bất ngờ."
Nate không ngồi dậy, y mơ màng nhắm mắt lại, hơi rượu làm y trở nên mơ hồ, giống như đi vào giấc ngủ, hay đi vào giấc mơ của hồi ức.
...
"Không ai liên quan đến dòng họ Tatsuya sao?"
Tướng quân Raito ngồi ngẫm nghĩ trên bàn làm việc, sau khi nghe phó tướng Ono báo cáo về việc tra hỏi bọn người đã bắt được.
"Vâng! Đã xem xét cả những dấu hiệu cần thiết."
Phó tướng Ono đứng đối diện rất nghiêm túc báo cáo lại. Bọn người đó chỉ là những loạn quân mới nổi dậy không lâu. Khi phát hiện Tướng quân đi ra ngoài mà không mang nhiều binh lính nên đã nổi lên ý định ám sát.
Dù biết kế hoạch bị bọn người nông cạn này làm hỏng, có khi đã đánh rắn động cỏ nhưng Raito vẫn hết sức bình thản mà suy nghĩ lại toàn bộ những gì Ono báo cáo.
Sau khi trở về, Nate như đổi tính hẳn, không còn muốn ra ngoài nữa, chỉ đi lại trong khu vực toà nhà chính. Nhưng dù đi đến đâu, bọn họ vẫn phải tháp tùng.
"Tại sao đã ở đây mà chúng ta vẫn phải theo cậu ta?"
Emy lửa giận nổi lên khi thấy những binh lính và thành viên các đội khác nhìn họ như những bảo mẫu thời hiện đại.
"Chỉ khác địa điểm thôi nhiệm vụ chúng ta vẫn như vậy."
Đội trưởng Shiru tỏ ra nghiêm túc nói lên chuyện này là rất bình thường, nếu như cậu ta muốn đến phân khu khác chúng ta cũng phải đi theo.
"Em thấy như vậy lại hay, nhờ cậu ấy mà em có thể biết được rất nhiều chổ làm việc khác nhau."
Kota hào hứng nói, cậu là lính mới nên chưa từng được đi tham quan khắp nơi thì đã có nhiệm vụ phải chạy rong bên ngoài.
Nói một cách khác, đội điều tra hiện tại chỉ nhận nhiệm vụ đi theo đuôi Nate như những người hộ vệ không đúng nghĩa, còn công việc điều tra thì hoàn toàn dậm chân tại chổ.
"Như vậy có ổn không ạ?"
Phó tướng Ono từ trên cửa sổ phòng làm việc của Tướng quân nhìn xuống sự nháo loạn và chán nản của đội điều tra, không nhịn được buột miệng hỏi người đang ngồi trên ghế xem lại kết cấu cột mốc được đặt tại Khu vực 7 mà Đế quốc đang thực hiện.
Tướng quân Tatsuya Raito ngẩng đầu nhìn Ono với ánh mắt khó hiểu. Như biết đối phương đang muốn hỏi chuyện gì, Ono tiếp tục nói:
"Là đội điều tra, họ gần như bị tê liệt."
"À!"
Raito đáp gọn một tiếng như đã hiểu và không mấy quan tâm mà tiếp tục nhìn lấy mô hình ảo ở trước mặt.
Nhận thấy sự thờ ơ của người đang ngồi, Ono đã có thể hiểu được chút gì đó. Tướng quân vừa đem cậu bé ra làm mồi nhử, lại vừa bảo y tung tin về thân phận của Nate Hill cho đội điều tra biết, lại tự mình giăng lưới bẫy những kẻ phản loạn kia, phải chăng...
Tướng quân đang nghi ngờ người của đội điều tra.
...
"Nghi ngờ?"
Raide mặt không đổi sắc bình thản hỏi lại người đang ở trước mặt bày ra vẻ mặt hết sức nguy hiểm.
"Đúng vậy!"
Emy không nhìn Raide mà làm ra vẻ như đang suy nghĩ phân tích vấn đề nguồn cội đến từ đâu. Raide cũng nhìn cô không hề nói thêm tiếng nào, như chờ đợi cô suy nghĩ xong.
"Tôi nghi ngờ! Tướng quân đang trừng phạt chúng ta vì đêm say rượu hôm đó."
Emy hết sức khổ sở hiện rõ trên mặt khi nhớ lại tình cảnh suýt chết ngày hôm đó. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ uống rượu trước mặt Ngài ấy nữa. À không, sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
"Ý cô là vì cái lúc cô định sàm sỡ Tướng quân nên Ngài ấy bảo chúng ta làm việc chạy vặt này à?"
Raide liếc mắt nhìn, không khách khí nhắc lại thẳng thừng mà cách dùng từ lại thêm phần khoa trương hơn.
"Ai sàm sỡ chứ? Tôi còn chưa chạm tới sợi tóc Ngài ấy đã bị Đội trưởng kéo đi rồi."
Emy phản ứng lại với câu vừa rồi. Thật đúng là oan uổng, ngoại trừ lời nói, thật ra cô chưa làm được gì hết đã bị Đội trưởng mạnh bạo kéo ra xa. Cô cũng không dám tưởng tượng nếu lúc đó không có Đội trưởng Shiru thì không biết sẽ như thế nào. Có thể nghĩ đến Tướng quân sẽ một phát bắn chết cô tại đó lắm chứ!
Đang sầu não với những gì xảy ra trong quá khứ thì ở hiện tại, trước mặt cô lại xuất hiện hai thiên thần danh xứng với thực. Đây cũng là lúc Emy thấy phấn chấn nhất trong ngày, chính là đứng đón hai chủ tớ họ bước ra khỏi phòng.
Trước mắt cô chính là Eva vừa bước ra với trang phục màu trắng mà cô thường mặc, đi kèm với mái tóc dài vàng óng, gương mặt vô cảm, đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng cứ như một Nữ thần trong những câu chuyện thần thoại từ ngày xưa bước ra.
Phía sau chính là cậu bé đã hành họ chạy đi chạy lại hàng ngày nhưng cô không thể không công nhận như Kota đã nói, cậu ta cứ như một thiên sứ nhỏ, ánh mắt đó chính là điểm thu hút nhất, nó như mang đến một câu chuyện buồn từ thuở nào còn tồn tại. Nếu không biết tính cách ác liệt của cậu ta thì sẽ lầm tưởng đây là một cậu bé thật dễ thương.
Emy rời khỏi ảo tưởng khi Raide chạm vào cô như nhắc nhở là hai người kia đã đi qua họ về phía trước rồi. Khi cô nhìn lại thì thấy bóng lưng một trước một sau của cả hai.
Cái nhìn chăm chú của Emy từ lúc đầu đã không lọt qua cặp mắt của Eva, dù đi phía trước cô vẫn liếc nhẹ về phía sau.
Chỉnh sửa cuối: