Chương 9: Sự Thật?
Phòng thẩm vấn, Tổng bộ hành chính Đảo quốc.
Đêm tối, Raiha được đưa đến một căn phòng có nhiều thiết bị máy móc, xung quanh bên ngoài có nhiều cảnh vệ canh gác, bên trong căn phòng không mấy rộng, chứa rất nhiều thiết bị và một chiếc ghế dựa, cậu bị đặt ngồi trên ghế, tay, chân và ngực được quấn chặt vào ghế không thể động đậy, trên mắt bị bịt kín bởi một miếng vải đen, nhìn như bị một thế lực nào đó bắt cóc. Một vài nhân viên mặc trang phục như những nhà khoa học, dùng những thiết bị có dây kết nối cố định bằng vòng kim loại trên đầu cậu. Họ không nói lời nào, chỉ im lặng làm việc, kể cả Raiha, từ khi được đưa đi đến giờ cậu không hề nói một lời nào, chỉ im lặng như chờ đợi điều gì đó sẽ đến.
Xuất hiện tại phòng bên cạnh, tham tướng Sato và hoàng thân Nojoi đứng nhìn từ đầu quá trình, thông qua chiếc kính quan sát và phía gần đó là hệ thống điều khiển kết nối với thiết bị phòng đối diện, phía trên là một màn hình ảo đang hiển thị những lằn sọc không tín hiệu.
"Nếu tôi nhớ không lầm, những tù binh mà Đế quốc đã dùng thứ này để tra tấn tới nay không thấy một ai còn tồn tại."
Tham tướng Sato cất tiếng như đang muốn nói lên điều gì đó trong thời điểm hiện tại này, y nói để kẻ bên cạnh nghe thấy và như để bản thân nghe thấy, mắt vẫn nhìn thẳng người thanh niên đang không hiểu được điều mình sắp phải đối diện kinh khủng như thế nào.
"Dùng thứ này trên người của một tên Đế quốc không phải càng hả hê hơn sao? Dù hắn có chết tại đây thì đã sao, thứ chúng ta cần biết giá trị hơn cái mạng nhỏ bé của hắn gấp ngàn lần. Sato ngươi phải hiểu tình hình bây giờ dù có trả hắn về thì Đế quốc cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu." Hoàng thân Nojoi thấy được một chút không nhẫn tâm từ ánh mắt của vị tham tướng bên cạnh, nên lời nói của lão càng là không cần thiết để coi trọng một tên Đế quốc trước sự tồn tại của quốc gia.
Sato hiểu rõ tình hình trước mắt, nếu không hắn cũng sẽ không đồng ý cách làm này ngay từ đầu. Trong cái chớp mắt, hình ảnh nhà lãnh đạo liên minh Liên triều mỉm cười nhìn về phía này làm Sato càng thêm quyết tâm muốn biết được sự thật được cất giấu bên trong ký ức bị lãng quên đó, dù chỉ một phần thôi cũng được, kẻ đó càng phải trả giá cho cái chết của một người mà bản thân ông vô cùng quý trọng.
Những nhân viên bên kia phòng báo qua hệ thống, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
"Cái máy này có chắc nó không bị vấn đề gì chứ?" Tham tướng Sato hỏi những nhân viên bên đó, đồng thời liếc mắt sang Nojoi xem như hỏi lão.
Ba người đối diện thông qua chiếc kính trong suốt, âm thanh thông qua một chiều rất rõ ràng, còn bên phòng điều khiển sẽ nói qua thiết bị âm thanh ảo.
Cả ba người nhìn nhau chưa kịp trả lời thì bên này lão Nojoi đã lên tiếng: "Cậu yên tâm, cái này ta đã sử dụng vài lần rất thành công, sau khi đem về ta đã cho người nghiên cứu để cải tiến nó, cho dù kẻ đó có bị hôn mê vẫn sẽ đọc được những gì mà trong não bộ họ đã từng biết đến. Nhưng nó vẫn có nhược điểm."
"Nhược điểm gì?" Sato hỏi.
"Đó là chỉ có thể đọc một lần ở một người thôi." Hoàng thân Nojoi nghiêm túc nói.
"..."
Tham tướng Sato im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó quay lại nhìn thẳng lão Nojoi hỏi với biểu cảm khá lạnh lùng: "Những người đã thử đó bây giờ thế nào?"
Nojoi trầm mặt nhìn Sato, ánh mắt hai người chạm nhau, sự nghi kỵ lẫn nhau trước giờ không hề tiêu tán bởi sự hợp tác lần này, Hoàng thân Nojoi nhếch miệng cười, trên gương mặt hiện lên biểu cảm độc ác cùng sự thâm hiểm nói: "Tất nhiên là kẻ còn sống sót duy nhất hiện đang trong tình trạng điên loạn." Lão cười càng ác đi đến gần Sato: "Sao nào? Ngươi lại thay đổi quyết định? Muốn để thằng nhóc này êm đẹp để ngày mai trả về Đế quốc, càng không để ý đến Đế quốc sẽ làm gì sau đó.. Hay càng không muốn biết Jang Joon chết như thế nào sao?"
Lão nhìn thấy ánh mắt Sato khẽ động, sau đó nhìn lão, Nojoi cảm nhận được ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn mình nên lùi lại một bước thu lại vẻ mặt ác độc, nghiêm túc nhấn mạnh: "Không còn thời gian cho lòng dạ đàn bà đâu Sato, chúng ta chỉ còn thời gian trong một đêm này thôi."
Sato nhìn lão trong chốc lát, không nói gì quay mặt nhìn về phía bên kia ra lệnh: "Tiến hành đi."
Tại căn cứ Đế quốc.
"Tướng quân, không hay rồi!" Phó tướng chạy vào phòng, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
"Chuyện gì?" Claud đang nhìn bản đồ ảo được đặt trên bàn, khi hỏi vẫn không ngước lên nhìn người đến.
"Người đã được quân lính Đảo quốc dẫn đi thẩm vấn, mật thám đã theo nhưng canh phòng quá chặt không thể đi vào." Phó tướng nhanh chóng báo cáo.
"Cái gì? Trong đêm sao? Không phải sáng mai chúng ta đến thương nghị với chúng sao?" Claud không khỏi kinh ngạc, kèm theo đó là sự lo lắng. Tự hỏi tại sao chúng phải làm vậy, trước đây có rất nhiều thời gian chúng lại không ra tay mà còn rất chăm sóc người. Chúng muốn biết điều gì, hay là... Suy nghĩ của Claud bị gián đoạn bởi lời nói của phó tướng.
"Tướng quân, giờ phải làm sao?" Phó tướng như đang chờ đợi chỉ thị trong lúc khẩn cấp này.
"Cái lão già đó thật biết đánh trận mà, rời lão một thời gian khá lâu, không ngờ càng lúc lão càng nhạy bén hơn ai hết." Claud nói những lời như cảm thán, khiến phó tướng đang đứng đợi lệnh càng thêm khó hiểu.
* * *
Trở lại nơi thẩm vấn, dù được gọi là thẩm vấn nhưng lại không có bất kỳ câu hỏi nào. Chỉ có những thiết bị đang bắt đầu hoạt động, màn hình vẫn hiện ra trắng xóa khi được kết nối. Raiha từ đầu vẫn luôn im lặng chờ đợi, mắt bị bịt kín khiến cậu không biết được rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, đến khi có một cảm giác đau nhức như lần cậu tỉnh lại khi mới đến đây, cảm giác ngày một tăng lên áp lực làm cho đầu như muốn nổ tung ra, cậu cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng rên rĩ khi cơn đau càng lúc càng đau dữ dội vì biết nó xuất phát từ đâu.
Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mờ ảo, không phân biệt được gì. Nojoi hạ lệnh: "Tăng lên!"
Sato không nói gì sau khi nhìn màn hình, lại nhìn về phía Raiha, thấy cậu nhóc vẫn cắn răng chịu đựng không hề phát ra tiếng than thở nào. Sato nhớ lại lúc đưa cậu ta đi đã nói: "Chúng tôi muốn đọc những ký ức bên trong cậu, có thể sẽ rất khổ sỡ nhưng mong cậu có thể hợp tác." Sau đó chỉ là cái nhìn không mang bất kỳ cảm xúc nào nhìn thẳng vào Sato, đến cuối cùng cậu chỉ im lặng gật đầu.
"Thấy rồi!" Tiếng hô của hoàng thân Nojoi làm cho Sato sựt tỉnh, nhìn về màn hình đã rõ nét hơn. Những hình ảnh đứt quảng hiện lên, Sato cảm thấy khá quen thuộc vì nó giống với những gì cậu đã kể lại. Hình ảnh biển cả, tàu đánh cá, hình ảnh chìm vào trong nước biển đen tối, ngột ngạt, không đẹp đẽ như người khác thường thấy khi đi lặn biển, hình ảnh khi điều trị tại bệnh viện, bờ biển.. những hình ảnh chớp xẹt qua rất nhanh, có lúc lại trở về trắng xóa.
Tiếp đó, hình ảnh khói lửa hiện lên khắp nơi, là một màu lửa đỏ hừng hực, cỗ máy chỉ có thể hiện thực hóa ra hình ảnh chứ không thể đưa được những tiếng động bên trong đó. Kết hợp với lời Raiha từng kể, Sato có thể nghe thấy tiếng gào thét kinh hoàng trong những hồi ức đó.
Màn hình lại trở về trắng xóa
Nojoi không kiên nhẫn hạ lệnh: "Tăng lên 2 tầng nữa!"
Sato quay lại nói: "Khoan đã, không phải nói đi từ từ sao, tăng đột ngột vậy, cậu ta sẽ không chịu nổi thì làm sao?"
Nojoi tức giận: "Nếu cứ rề rà mãi đến sáng cũng chưa có thu hoạch gì. Cậu yên tâm, cái ngưỡng này không làm cậu ta chết được đâu."
Thấy Sato không nói gì, lão hạ lệnh: "Tăng lên!"
Toàn thân Raiha đã bắt đầu rung lên, sự chịu đựng đã gần tới giới hạn, hai bàn tay cậu siết chặt, tiếng rên rĩ không kiềm chế được nữa.
Mặc dù hình ảnh hiện lên khá rõ ràng, với Sato đây là những gì anh đã được biết, những hình ảnh Jang Joon với gương mặt đầy vết thương và máu, căm hận hướng người trước mặt khá cận kề mà quát, Sato như nghe thấy người đó nói "Ngươi đi chết đi.", làm Sato thấy kích động, trong lòng không khỏi đau đớn, lúc đó anh ấy tuyệt vọng như thế nào, mới đi đến quyết định như thế chứ?
Tiếng thở dốc, kèm theo tiếng rên rĩ đau đớn không thể khống chế được, cơn đau khiến cậu sắp mất đi ý thức, cảm giác mơ hồ, mồ hôi đã thấm ướt tóc và mặt đang nhỏ xuống, đi kèm với đó là máu từ bên mắt trái lại chảy dọc theo má mà rơi xuống.
Nhìn thấy tình trạng của Raiha như sắp không chịu đựng nổi, vết thương trên mắt lại xấu đi, Sato không khỏi lo lắng.
Trên màn hình chỉ hiện đi hiện lại những cảnh tượng đó, có khác biệt là những hình ảnh sau khi mất trí nhớ đan xen vào khá nhiều, sự xuất hiện của Asako càng không ít.
Nojoi nhìn Sato, nhếch khoé miệng một cái hạ lệnh bên kia: "Tăng lên!"
Xung động truyền vào, Raiha cắn chặt răng, khoé miệng đã ứa máu tươi, máu trên mắt trái lại càng không ngừng mà rơi nhỏ giọt xuống y phục màu trắng cậu đang mặc đã ướt một mảng đỏ. Ý thức dần mơ hồ, bên tai chỉ nghe tiếng nói nhỏ "hành động đi!", tiếp đó những gì xảy ra làm cho cậu hoàn toàn không khống chế được mình nữa, "hự" một tiếng rồi thét lớn.
Asako chợt bật người tỉnh giấc, cảm giác bồn chồn, bất an, sợ hãi, cô nhìn quanh một vòng, nhìn lại đã hơn một giờ khuya.
Cô nằm lại giường để ngủ tiếp, nhưng qua một lúc cô không thể ngủ lại được vì cứ nhớ đến lời phụ hoàng cô nói: "Từ bây giờ con không cần đến gặp cậu ta nữa, sáng mai người của Đế quốc sẽ đến, ta sẽ trả cậu ta cho họ." Từ lúc đó Asako luôn nghĩ liệu sáng mai còn có thể gặp lại không?
Hoàng thân Nojoi, đang rất sốt ruột, lão đang thắp thỏm trong lòng không phải bởi những hình ảnh hiện lên ngày một ít và rời rạc mà là tại sao? Lão vẫn luôn thắc mắc.. Tại sao hắn vẫn chưa chết? Có phải cái máy chết tiệt đó có vấn đề không?
Không để ý đến tâm tình phức tạp của lão Nojoi, Tham tướng Sato vẫn đang chăm chú nhìn những hình ảnh vừa hiện ra, lần này rất rõ ràng, không còn nhanh chóng vụt qua như trước, những cảnh tượng chết chóc càng thêm chi tiếc, hình ảnh những chỉ huy cấp cao của Đế quốc càng rõ ràng, trong đó có cả Henner. Hình ảnh Jang Joon được đưa đến không bị trói buột, hoàn toàn là tự đến chứ không bị bắt giữ. Ngồi nói chuyện, họ quyết đấu, là Jang đang quyết đấu với ai tại đó. Những kẻ khác không một ai rời vị trí, đây là cuộc đấu được định trước.
Tiếp đó là hình ảnh Henner lên phi cơ, bên cạnh còn một chiếc phi cơ khác, chiếc đó là phi cơ chiến đấu. Henner cúi chào người lên phi cơ đó trước khi đi vào. Đoạn hình ảnh khác lại chen vào, cảnh Jang Joon khoác vai một người, với góc nhìn đủ biết là người đang nhớ lại. Kế đó là hình ảnh một người đang mở lá thư để đọc, do người đọc có cự li đủ để nhìn thấy chữ rõ ràng nên Sato thấy rõ nội dung được viết bên trong.
"Gửi em trai!
Anh phải làm một chuyện liều lĩnh nhất từ trước đến nay, nếu thành công có thể giúp ích rất lớn trong cuộc chiến này. Phần còn lại, hãy để anh em Liên minh của chúng ta thừa cơ hội đánh một đòn quyết định. Gia đình chúng ta sau này đành gửi gấm vào em, em trai của anh.
Jang Joon!"
Đọc xong bức thư, trong tiềm thức như có một tiếng sấm nổ bên tai, Sato cứng người nhìn thấy hình ảnh lén lúc đi theo sau đội tì tùng của Henner lên phi cơ. Như hiểu ra điều gì đó, Sato hét lớn: "Dừng tay lại!"
Thấy cả đội người ngơ ngác với lệnh vừa rồi. Sato càng quát lớn: "Ta nói dừng lại không nghe sao, dừng ngay!"
Tất cả nhân viên hốt hoảng, lúng túng điều khiển thiết bị ngừng hoạt động. Trong khi đó, Raiha gần như đã rơi vào hôn mê, máu vẫn không ngừng chảy. Nếu không phải thiết bị theo dõi nhịp tim và nhịp thở vẫn còn chắc ai cũng nghĩ cậu đã không còn hơi thở rồi.
"Cậu đang làm gì vậy Sato?" Hoàng thân Nojoi tức giận quát lớn.
"Chuyện gì tôi sẽ tự mình trình bày với Quốc vương." Sato quay người chuẩn bị rời đi.
"Nhưng chúng ta vẫn chưa biết được chuyện về Lucifer, cậu bỏ ngang vậy chỉ để giữ mạng cho thằng nhóc đó, cậu đây là có ý gì chứ?" Nojoi thâm hiểm trong câu nói, hắn đang rất tức giận vì mục đích chưa đạt được.
"Bao nhiêu đó đã đủ rồi, không cần lấy mạng cậu ta, cậu ta rất quan trọng với chúng ta." Sato vừa nói vừa đi khỏi. Khi cửa phòng vừa đóng, chân mày nhíu chặt, ánh mắt lo lắng hiện rõ, tiếng chặc lưỡi như tiếc hận về một điều gì đó.
Trong căn phòng trắng xóa, Raiha đang nằm hôn mê trên giường, tiếng bước chân chầm chậm tiến tới bên cạnh chiếc giường, người đến rất yên tĩnh, hoàn toàn không gây ra bất kỳ tiếng động nào trong không gian cực kỳ êm ắng, đó là Trung tướng Hank trong một bộ đồ đen tương phản với không gian sáng rực. Hank im lặng nhìn người nằm đó trong giây lát, rồi mở miệng với giọng điệu nhẹ nhàn:
"Trò chơi đã kết thúc rồi!"
Đêm tối, Raiha được đưa đến một căn phòng có nhiều thiết bị máy móc, xung quanh bên ngoài có nhiều cảnh vệ canh gác, bên trong căn phòng không mấy rộng, chứa rất nhiều thiết bị và một chiếc ghế dựa, cậu bị đặt ngồi trên ghế, tay, chân và ngực được quấn chặt vào ghế không thể động đậy, trên mắt bị bịt kín bởi một miếng vải đen, nhìn như bị một thế lực nào đó bắt cóc. Một vài nhân viên mặc trang phục như những nhà khoa học, dùng những thiết bị có dây kết nối cố định bằng vòng kim loại trên đầu cậu. Họ không nói lời nào, chỉ im lặng làm việc, kể cả Raiha, từ khi được đưa đi đến giờ cậu không hề nói một lời nào, chỉ im lặng như chờ đợi điều gì đó sẽ đến.
Xuất hiện tại phòng bên cạnh, tham tướng Sato và hoàng thân Nojoi đứng nhìn từ đầu quá trình, thông qua chiếc kính quan sát và phía gần đó là hệ thống điều khiển kết nối với thiết bị phòng đối diện, phía trên là một màn hình ảo đang hiển thị những lằn sọc không tín hiệu.
"Nếu tôi nhớ không lầm, những tù binh mà Đế quốc đã dùng thứ này để tra tấn tới nay không thấy một ai còn tồn tại."
Tham tướng Sato cất tiếng như đang muốn nói lên điều gì đó trong thời điểm hiện tại này, y nói để kẻ bên cạnh nghe thấy và như để bản thân nghe thấy, mắt vẫn nhìn thẳng người thanh niên đang không hiểu được điều mình sắp phải đối diện kinh khủng như thế nào.
"Dùng thứ này trên người của một tên Đế quốc không phải càng hả hê hơn sao? Dù hắn có chết tại đây thì đã sao, thứ chúng ta cần biết giá trị hơn cái mạng nhỏ bé của hắn gấp ngàn lần. Sato ngươi phải hiểu tình hình bây giờ dù có trả hắn về thì Đế quốc cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu." Hoàng thân Nojoi thấy được một chút không nhẫn tâm từ ánh mắt của vị tham tướng bên cạnh, nên lời nói của lão càng là không cần thiết để coi trọng một tên Đế quốc trước sự tồn tại của quốc gia.
Sato hiểu rõ tình hình trước mắt, nếu không hắn cũng sẽ không đồng ý cách làm này ngay từ đầu. Trong cái chớp mắt, hình ảnh nhà lãnh đạo liên minh Liên triều mỉm cười nhìn về phía này làm Sato càng thêm quyết tâm muốn biết được sự thật được cất giấu bên trong ký ức bị lãng quên đó, dù chỉ một phần thôi cũng được, kẻ đó càng phải trả giá cho cái chết của một người mà bản thân ông vô cùng quý trọng.
Những nhân viên bên kia phòng báo qua hệ thống, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
"Cái máy này có chắc nó không bị vấn đề gì chứ?" Tham tướng Sato hỏi những nhân viên bên đó, đồng thời liếc mắt sang Nojoi xem như hỏi lão.
Ba người đối diện thông qua chiếc kính trong suốt, âm thanh thông qua một chiều rất rõ ràng, còn bên phòng điều khiển sẽ nói qua thiết bị âm thanh ảo.
Cả ba người nhìn nhau chưa kịp trả lời thì bên này lão Nojoi đã lên tiếng: "Cậu yên tâm, cái này ta đã sử dụng vài lần rất thành công, sau khi đem về ta đã cho người nghiên cứu để cải tiến nó, cho dù kẻ đó có bị hôn mê vẫn sẽ đọc được những gì mà trong não bộ họ đã từng biết đến. Nhưng nó vẫn có nhược điểm."
"Nhược điểm gì?" Sato hỏi.
"Đó là chỉ có thể đọc một lần ở một người thôi." Hoàng thân Nojoi nghiêm túc nói.
"..."
Tham tướng Sato im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó quay lại nhìn thẳng lão Nojoi hỏi với biểu cảm khá lạnh lùng: "Những người đã thử đó bây giờ thế nào?"
Nojoi trầm mặt nhìn Sato, ánh mắt hai người chạm nhau, sự nghi kỵ lẫn nhau trước giờ không hề tiêu tán bởi sự hợp tác lần này, Hoàng thân Nojoi nhếch miệng cười, trên gương mặt hiện lên biểu cảm độc ác cùng sự thâm hiểm nói: "Tất nhiên là kẻ còn sống sót duy nhất hiện đang trong tình trạng điên loạn." Lão cười càng ác đi đến gần Sato: "Sao nào? Ngươi lại thay đổi quyết định? Muốn để thằng nhóc này êm đẹp để ngày mai trả về Đế quốc, càng không để ý đến Đế quốc sẽ làm gì sau đó.. Hay càng không muốn biết Jang Joon chết như thế nào sao?"
Lão nhìn thấy ánh mắt Sato khẽ động, sau đó nhìn lão, Nojoi cảm nhận được ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn mình nên lùi lại một bước thu lại vẻ mặt ác độc, nghiêm túc nhấn mạnh: "Không còn thời gian cho lòng dạ đàn bà đâu Sato, chúng ta chỉ còn thời gian trong một đêm này thôi."
Sato nhìn lão trong chốc lát, không nói gì quay mặt nhìn về phía bên kia ra lệnh: "Tiến hành đi."
Tại căn cứ Đế quốc.
"Tướng quân, không hay rồi!" Phó tướng chạy vào phòng, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
"Chuyện gì?" Claud đang nhìn bản đồ ảo được đặt trên bàn, khi hỏi vẫn không ngước lên nhìn người đến.
"Người đã được quân lính Đảo quốc dẫn đi thẩm vấn, mật thám đã theo nhưng canh phòng quá chặt không thể đi vào." Phó tướng nhanh chóng báo cáo.
"Cái gì? Trong đêm sao? Không phải sáng mai chúng ta đến thương nghị với chúng sao?" Claud không khỏi kinh ngạc, kèm theo đó là sự lo lắng. Tự hỏi tại sao chúng phải làm vậy, trước đây có rất nhiều thời gian chúng lại không ra tay mà còn rất chăm sóc người. Chúng muốn biết điều gì, hay là... Suy nghĩ của Claud bị gián đoạn bởi lời nói của phó tướng.
"Tướng quân, giờ phải làm sao?" Phó tướng như đang chờ đợi chỉ thị trong lúc khẩn cấp này.
"Cái lão già đó thật biết đánh trận mà, rời lão một thời gian khá lâu, không ngờ càng lúc lão càng nhạy bén hơn ai hết." Claud nói những lời như cảm thán, khiến phó tướng đang đứng đợi lệnh càng thêm khó hiểu.
* * *
Trở lại nơi thẩm vấn, dù được gọi là thẩm vấn nhưng lại không có bất kỳ câu hỏi nào. Chỉ có những thiết bị đang bắt đầu hoạt động, màn hình vẫn hiện ra trắng xóa khi được kết nối. Raiha từ đầu vẫn luôn im lặng chờ đợi, mắt bị bịt kín khiến cậu không biết được rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, đến khi có một cảm giác đau nhức như lần cậu tỉnh lại khi mới đến đây, cảm giác ngày một tăng lên áp lực làm cho đầu như muốn nổ tung ra, cậu cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng rên rĩ khi cơn đau càng lúc càng đau dữ dội vì biết nó xuất phát từ đâu.
Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mờ ảo, không phân biệt được gì. Nojoi hạ lệnh: "Tăng lên!"
Sato không nói gì sau khi nhìn màn hình, lại nhìn về phía Raiha, thấy cậu nhóc vẫn cắn răng chịu đựng không hề phát ra tiếng than thở nào. Sato nhớ lại lúc đưa cậu ta đi đã nói: "Chúng tôi muốn đọc những ký ức bên trong cậu, có thể sẽ rất khổ sỡ nhưng mong cậu có thể hợp tác." Sau đó chỉ là cái nhìn không mang bất kỳ cảm xúc nào nhìn thẳng vào Sato, đến cuối cùng cậu chỉ im lặng gật đầu.
"Thấy rồi!" Tiếng hô của hoàng thân Nojoi làm cho Sato sựt tỉnh, nhìn về màn hình đã rõ nét hơn. Những hình ảnh đứt quảng hiện lên, Sato cảm thấy khá quen thuộc vì nó giống với những gì cậu đã kể lại. Hình ảnh biển cả, tàu đánh cá, hình ảnh chìm vào trong nước biển đen tối, ngột ngạt, không đẹp đẽ như người khác thường thấy khi đi lặn biển, hình ảnh khi điều trị tại bệnh viện, bờ biển.. những hình ảnh chớp xẹt qua rất nhanh, có lúc lại trở về trắng xóa.
Tiếp đó, hình ảnh khói lửa hiện lên khắp nơi, là một màu lửa đỏ hừng hực, cỗ máy chỉ có thể hiện thực hóa ra hình ảnh chứ không thể đưa được những tiếng động bên trong đó. Kết hợp với lời Raiha từng kể, Sato có thể nghe thấy tiếng gào thét kinh hoàng trong những hồi ức đó.
Màn hình lại trở về trắng xóa
Nojoi không kiên nhẫn hạ lệnh: "Tăng lên 2 tầng nữa!"
Sato quay lại nói: "Khoan đã, không phải nói đi từ từ sao, tăng đột ngột vậy, cậu ta sẽ không chịu nổi thì làm sao?"
Nojoi tức giận: "Nếu cứ rề rà mãi đến sáng cũng chưa có thu hoạch gì. Cậu yên tâm, cái ngưỡng này không làm cậu ta chết được đâu."
Thấy Sato không nói gì, lão hạ lệnh: "Tăng lên!"
Toàn thân Raiha đã bắt đầu rung lên, sự chịu đựng đã gần tới giới hạn, hai bàn tay cậu siết chặt, tiếng rên rĩ không kiềm chế được nữa.
Mặc dù hình ảnh hiện lên khá rõ ràng, với Sato đây là những gì anh đã được biết, những hình ảnh Jang Joon với gương mặt đầy vết thương và máu, căm hận hướng người trước mặt khá cận kề mà quát, Sato như nghe thấy người đó nói "Ngươi đi chết đi.", làm Sato thấy kích động, trong lòng không khỏi đau đớn, lúc đó anh ấy tuyệt vọng như thế nào, mới đi đến quyết định như thế chứ?
Tiếng thở dốc, kèm theo tiếng rên rĩ đau đớn không thể khống chế được, cơn đau khiến cậu sắp mất đi ý thức, cảm giác mơ hồ, mồ hôi đã thấm ướt tóc và mặt đang nhỏ xuống, đi kèm với đó là máu từ bên mắt trái lại chảy dọc theo má mà rơi xuống.
Nhìn thấy tình trạng của Raiha như sắp không chịu đựng nổi, vết thương trên mắt lại xấu đi, Sato không khỏi lo lắng.
Trên màn hình chỉ hiện đi hiện lại những cảnh tượng đó, có khác biệt là những hình ảnh sau khi mất trí nhớ đan xen vào khá nhiều, sự xuất hiện của Asako càng không ít.
Nojoi nhìn Sato, nhếch khoé miệng một cái hạ lệnh bên kia: "Tăng lên!"
Xung động truyền vào, Raiha cắn chặt răng, khoé miệng đã ứa máu tươi, máu trên mắt trái lại càng không ngừng mà rơi nhỏ giọt xuống y phục màu trắng cậu đang mặc đã ướt một mảng đỏ. Ý thức dần mơ hồ, bên tai chỉ nghe tiếng nói nhỏ "hành động đi!", tiếp đó những gì xảy ra làm cho cậu hoàn toàn không khống chế được mình nữa, "hự" một tiếng rồi thét lớn.
Asako chợt bật người tỉnh giấc, cảm giác bồn chồn, bất an, sợ hãi, cô nhìn quanh một vòng, nhìn lại đã hơn một giờ khuya.
Cô nằm lại giường để ngủ tiếp, nhưng qua một lúc cô không thể ngủ lại được vì cứ nhớ đến lời phụ hoàng cô nói: "Từ bây giờ con không cần đến gặp cậu ta nữa, sáng mai người của Đế quốc sẽ đến, ta sẽ trả cậu ta cho họ." Từ lúc đó Asako luôn nghĩ liệu sáng mai còn có thể gặp lại không?
Hoàng thân Nojoi, đang rất sốt ruột, lão đang thắp thỏm trong lòng không phải bởi những hình ảnh hiện lên ngày một ít và rời rạc mà là tại sao? Lão vẫn luôn thắc mắc.. Tại sao hắn vẫn chưa chết? Có phải cái máy chết tiệt đó có vấn đề không?
Không để ý đến tâm tình phức tạp của lão Nojoi, Tham tướng Sato vẫn đang chăm chú nhìn những hình ảnh vừa hiện ra, lần này rất rõ ràng, không còn nhanh chóng vụt qua như trước, những cảnh tượng chết chóc càng thêm chi tiếc, hình ảnh những chỉ huy cấp cao của Đế quốc càng rõ ràng, trong đó có cả Henner. Hình ảnh Jang Joon được đưa đến không bị trói buột, hoàn toàn là tự đến chứ không bị bắt giữ. Ngồi nói chuyện, họ quyết đấu, là Jang đang quyết đấu với ai tại đó. Những kẻ khác không một ai rời vị trí, đây là cuộc đấu được định trước.
Tiếp đó là hình ảnh Henner lên phi cơ, bên cạnh còn một chiếc phi cơ khác, chiếc đó là phi cơ chiến đấu. Henner cúi chào người lên phi cơ đó trước khi đi vào. Đoạn hình ảnh khác lại chen vào, cảnh Jang Joon khoác vai một người, với góc nhìn đủ biết là người đang nhớ lại. Kế đó là hình ảnh một người đang mở lá thư để đọc, do người đọc có cự li đủ để nhìn thấy chữ rõ ràng nên Sato thấy rõ nội dung được viết bên trong.
"Gửi em trai!
Anh phải làm một chuyện liều lĩnh nhất từ trước đến nay, nếu thành công có thể giúp ích rất lớn trong cuộc chiến này. Phần còn lại, hãy để anh em Liên minh của chúng ta thừa cơ hội đánh một đòn quyết định. Gia đình chúng ta sau này đành gửi gấm vào em, em trai của anh.
Jang Joon!"
Đọc xong bức thư, trong tiềm thức như có một tiếng sấm nổ bên tai, Sato cứng người nhìn thấy hình ảnh lén lúc đi theo sau đội tì tùng của Henner lên phi cơ. Như hiểu ra điều gì đó, Sato hét lớn: "Dừng tay lại!"
Thấy cả đội người ngơ ngác với lệnh vừa rồi. Sato càng quát lớn: "Ta nói dừng lại không nghe sao, dừng ngay!"
Tất cả nhân viên hốt hoảng, lúng túng điều khiển thiết bị ngừng hoạt động. Trong khi đó, Raiha gần như đã rơi vào hôn mê, máu vẫn không ngừng chảy. Nếu không phải thiết bị theo dõi nhịp tim và nhịp thở vẫn còn chắc ai cũng nghĩ cậu đã không còn hơi thở rồi.
"Cậu đang làm gì vậy Sato?" Hoàng thân Nojoi tức giận quát lớn.
"Chuyện gì tôi sẽ tự mình trình bày với Quốc vương." Sato quay người chuẩn bị rời đi.
"Nhưng chúng ta vẫn chưa biết được chuyện về Lucifer, cậu bỏ ngang vậy chỉ để giữ mạng cho thằng nhóc đó, cậu đây là có ý gì chứ?" Nojoi thâm hiểm trong câu nói, hắn đang rất tức giận vì mục đích chưa đạt được.
"Bao nhiêu đó đã đủ rồi, không cần lấy mạng cậu ta, cậu ta rất quan trọng với chúng ta." Sato vừa nói vừa đi khỏi. Khi cửa phòng vừa đóng, chân mày nhíu chặt, ánh mắt lo lắng hiện rõ, tiếng chặc lưỡi như tiếc hận về một điều gì đó.
Trong căn phòng trắng xóa, Raiha đang nằm hôn mê trên giường, tiếng bước chân chầm chậm tiến tới bên cạnh chiếc giường, người đến rất yên tĩnh, hoàn toàn không gây ra bất kỳ tiếng động nào trong không gian cực kỳ êm ắng, đó là Trung tướng Hank trong một bộ đồ đen tương phản với không gian sáng rực. Hank im lặng nhìn người nằm đó trong giây lát, rồi mở miệng với giọng điệu nhẹ nhàn:
"Trò chơi đã kết thúc rồi!"
Chỉnh sửa cuối: