Chap 9 ( A )
Sáng hôm sau, Tử Ngôn dậy từ rất sớm, VSCN xong ra giường lay Hiểu Phàm dậy
- Bảo bối ~ Dậy đi nào, anh đưa em đến trường
Trong cơn mơ màng cậu mở mắt, lấy tay xoa xoa chỗ thắt lưng, cố gắng gượng dậy. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ anh bất giác không kìm được mà nở nụ cười. Cậu đưa đôi mắt căm hận nhìn anh
- Anh còn dám cười ? Đau chết đi được, như vầy đi học kiểu gì cơ chứ…..
- Haha, thôi được rồi, anh xin lỗi. Bảo bối ngoan ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm chiều sẽ về sớm với em
- Uhm…
Anh xoa đầu hôn lên trán cậu, thay đồ rồi xuống dưới nhà. Hiểu Phàm cũng cốgượng với lấy cái áo choàng ngủ mặc đại vào rồi ôm thắt lưng xuống nhà tiễn anh đi làm.
- Ở nhà ngoan nhé. Anh đi làm đây
- Em biết rồi. anh đi cẩn thẩn
Tử Ngôn vòng tay ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ của tiểu bảo bối, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng kia mềm mịn kia. Cả hai cứ đứng trước cửa mà ôm ôm ấp ấp, chìm đắm vào thế giới riêng mình của mình mà quên mất sự hiện của một người đang đứng đằng sau nhìn họ với đôi mắt lạnh như băng. Bống người đó lên tiếng
- Anh mày còn sống đấy, chưa có chết đâu !
Nghe vậy Hiểu Phàm liền đẩy anh ra, gương mặt ngại ngùng đỏ ửng. Còn anh thì nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn Tử Dương, cố kiềm chế bản thân không chửi cho tên anh tên anh trai của mình một trận
- Hôm nay anh đến công ty không, em đưa đi luôn
- Không cần. Hôm nay ở nhà chơi với em dâu, nhỉ Phàm Phàm ?
Tử Đương di chuyển ánh mắt sang Hiểu Phàm bé nhỏ đang rúc đầu trong ngực Tử Ngôn mà nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hiểu Phàm nhìn mà sợ hãi, chỉ biết gật đầu. Thấy anh trai mình như vậy Tử Ngôn càng khó chịu hơn. Nói chuyện với anh mình bằng ánh mắt
“ Dẹp ngay cái ánh mắt biến thái đó với bảo bối của em đi ! “
“ Bảo bối của chú nhưng là em dâu cưng của anh nha ~ Đừng có ích kỉ thế chứ em trai ~ “
“ Ích kỉ cái đầu anh. Là vợ em đấy ! Đừng có mà dở trò biết chưa ?”
“ Cứ phải làm quá lên. Anh đây mới không thèm giành với chú“
Hai người cứ đấu mắt qua lại cũng khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, liền mở miệng lên tiếng
- Hai người có thôi đi không ? Còn anh nữa, mau đi làm đi
Cậu đưa tay nhéo anh một cái thật đau, anh phải chế lắm để không la lên
- Anh biết rồi mà….Bảo bối, đau anh ~
Cậu bỏ tay ra, cười một cái liền khiến anh không nỡ trách cậu. Tử Ngôn hôn lên má Hiểu Phàm rồi ra xe chạy đến công ty. Ở nhà cậu với Tử Dương cùng nhau chơi game, hết trò này đến trò khác, quản gia cũng liên tục bê đồ ăn lên cho hai người. Còn ở công ty thì tổng giám đốc của chúng ta lại đang lơ là không tập trung được vào công việc vì trong đầu chỉ có nghĩ đến tiểu bảo bối đang ở nhà với tên anh trai đáng ghét của mình….
Chơi một lúc cũng chán. Tử Dương quay sang hỏi Hiểu Phàm
- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi ?
- Vài tháng nữa là 18. Có chuyện gì à ?
- À không, anh hỏi thể biết thôi….Đi đâu chơi không ? Anh đưa nhóc đi
- Cũng được !
Rồi hai người cùng nhau đến công viên giải trí, họ chơi đủ trò ở đó mà quên mất thời gian, đến tối muộn mới về. Vừa bước chân tới cửa đã cảm nhận được sát khí của anh. Tử Ngôn nhìn hai người với đôi mắt sắc bén, lạnh lung hỏi. Khung cảnh lúc này thật khiến cho người ta lạnh gáy
- Hai người đã đi đâu ? Có biết mấy giờ rồi không hả ?
- Anh chỉ đưa Hiểu Phàm đi công viên chơi thôi mà.
- Đúng vậy. Cũng lại ham vui quá nên không để ý thời gian….
Cậu với Tử Dương cười trừ. Anh là đang tức giận, vì cả ngày đã không được ở cạnh cậu, hôm nay anh đã phải hủy lịch hẹn gặp đối tác để về sớm với tiểu bảo bối. Về đến nhà lại chẳng có ai, ngồi đây đợi đã gần 3 tiếng rồi mới thấy ló mặt về, có phải là đang chọc tức nhau không chứ. Hiểu Phàm đối với anh là một người rất quan trọng, cậu lỡ không may gặp phải chuyện gì thì anh biết sống sao đây, có Tử Dương đi cùng nhưng vẫn là không an tâm ah ~
- Phàm Phàm, em lên lầu thay đồ đi
- Anh à ….
- Anh bảo đi lên lầu, nhanh lên !!!
Cậu là đã cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của anh, không dám phản lại, nghe theo lời cầm áo khoác anh đi lên lầu thay đồ. Sau khi cậu rời đi Tử Ngôn mệt mỏi ngồi tựa lưng ra sau ghế mà thở dài, Tử Dương cũng từ từ bước lại chỗ anh, nhìn anh một lúc lại suy nghĩ gì đó. Thấy anh trai mình cứ đứng ngẩn người ra đó thì mới hỏi
- Này…anh bị gì đấy ? Đứng ngẩn người ra đấy làm gì ?
- Em…có thật sự….yêu Hiểu Phàm không ?
- Đương nhiên rồi….Anh hỏi gì kì vậy ?
Tử Ngôn bất giác bật cười, không anh ấy bị cái gì mà lại nói như thế
- Sao thế, có chuyện gì à ?
- Vậy…còn Khả Y thì sao ?
Vừa nhắc đến từ Khả Y mặt anh liền tối sầm lại, nụ cười ban nãy cũng vội biến mất, sắc mặt trở nên vô hồn. Khả Y, sao lại nỡ nhắc tên cô ấy trước mặt anh chứ, anh đã cố quên đi khoảng thời gian đó rồi mà….Tại sao vậy…. Khả Y chính xác hơn là Mộc Khả Y, một người con gái xinh đẹp và dễ thương, con gái của Mộc gia giàu có, cũng chính là người mà Tử Ngôn anh đã yêu say đắm biết bao năm trời…. Tử Ngôn và Khả Y biết nhau từ khi còn nhỏ vì hai bên gia đình là bạn thân, giữa anh và cô đã từng có hôn ước.
Anh và cô rất yêu nhau, cả hai đã cùng quyết định rằng khi cô tốt nghiệp ra trường thì sẽ liền cử hành hôn lễ. Rồi sau đó một thời gian, năm cô 20 và ra trường, mọi người đã không ngừng mong chờ lễ cưới tuyệt vời của họ. Đáng tiếc thay…điều tuyệt vời đó đã không thể thực hiện được….
- Bảo bối ~ Dậy đi nào, anh đưa em đến trường
Trong cơn mơ màng cậu mở mắt, lấy tay xoa xoa chỗ thắt lưng, cố gắng gượng dậy. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ anh bất giác không kìm được mà nở nụ cười. Cậu đưa đôi mắt căm hận nhìn anh
- Anh còn dám cười ? Đau chết đi được, như vầy đi học kiểu gì cơ chứ…..
- Haha, thôi được rồi, anh xin lỗi. Bảo bối ngoan ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm chiều sẽ về sớm với em
- Uhm…
Anh xoa đầu hôn lên trán cậu, thay đồ rồi xuống dưới nhà. Hiểu Phàm cũng cốgượng với lấy cái áo choàng ngủ mặc đại vào rồi ôm thắt lưng xuống nhà tiễn anh đi làm.
- Ở nhà ngoan nhé. Anh đi làm đây
- Em biết rồi. anh đi cẩn thẩn
Tử Ngôn vòng tay ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ của tiểu bảo bối, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng kia mềm mịn kia. Cả hai cứ đứng trước cửa mà ôm ôm ấp ấp, chìm đắm vào thế giới riêng mình của mình mà quên mất sự hiện của một người đang đứng đằng sau nhìn họ với đôi mắt lạnh như băng. Bống người đó lên tiếng
- Anh mày còn sống đấy, chưa có chết đâu !
Nghe vậy Hiểu Phàm liền đẩy anh ra, gương mặt ngại ngùng đỏ ửng. Còn anh thì nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn Tử Dương, cố kiềm chế bản thân không chửi cho tên anh tên anh trai của mình một trận
- Hôm nay anh đến công ty không, em đưa đi luôn
- Không cần. Hôm nay ở nhà chơi với em dâu, nhỉ Phàm Phàm ?
Tử Đương di chuyển ánh mắt sang Hiểu Phàm bé nhỏ đang rúc đầu trong ngực Tử Ngôn mà nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hiểu Phàm nhìn mà sợ hãi, chỉ biết gật đầu. Thấy anh trai mình như vậy Tử Ngôn càng khó chịu hơn. Nói chuyện với anh mình bằng ánh mắt
“ Dẹp ngay cái ánh mắt biến thái đó với bảo bối của em đi ! “
“ Bảo bối của chú nhưng là em dâu cưng của anh nha ~ Đừng có ích kỉ thế chứ em trai ~ “
“ Ích kỉ cái đầu anh. Là vợ em đấy ! Đừng có mà dở trò biết chưa ?”
“ Cứ phải làm quá lên. Anh đây mới không thèm giành với chú“
Hai người cứ đấu mắt qua lại cũng khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, liền mở miệng lên tiếng
- Hai người có thôi đi không ? Còn anh nữa, mau đi làm đi
Cậu đưa tay nhéo anh một cái thật đau, anh phải chế lắm để không la lên
- Anh biết rồi mà….Bảo bối, đau anh ~
Cậu bỏ tay ra, cười một cái liền khiến anh không nỡ trách cậu. Tử Ngôn hôn lên má Hiểu Phàm rồi ra xe chạy đến công ty. Ở nhà cậu với Tử Dương cùng nhau chơi game, hết trò này đến trò khác, quản gia cũng liên tục bê đồ ăn lên cho hai người. Còn ở công ty thì tổng giám đốc của chúng ta lại đang lơ là không tập trung được vào công việc vì trong đầu chỉ có nghĩ đến tiểu bảo bối đang ở nhà với tên anh trai đáng ghét của mình….
Chơi một lúc cũng chán. Tử Dương quay sang hỏi Hiểu Phàm
- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi ?
- Vài tháng nữa là 18. Có chuyện gì à ?
- À không, anh hỏi thể biết thôi….Đi đâu chơi không ? Anh đưa nhóc đi
- Cũng được !
Rồi hai người cùng nhau đến công viên giải trí, họ chơi đủ trò ở đó mà quên mất thời gian, đến tối muộn mới về. Vừa bước chân tới cửa đã cảm nhận được sát khí của anh. Tử Ngôn nhìn hai người với đôi mắt sắc bén, lạnh lung hỏi. Khung cảnh lúc này thật khiến cho người ta lạnh gáy
- Hai người đã đi đâu ? Có biết mấy giờ rồi không hả ?
- Anh chỉ đưa Hiểu Phàm đi công viên chơi thôi mà.
- Đúng vậy. Cũng lại ham vui quá nên không để ý thời gian….
Cậu với Tử Dương cười trừ. Anh là đang tức giận, vì cả ngày đã không được ở cạnh cậu, hôm nay anh đã phải hủy lịch hẹn gặp đối tác để về sớm với tiểu bảo bối. Về đến nhà lại chẳng có ai, ngồi đây đợi đã gần 3 tiếng rồi mới thấy ló mặt về, có phải là đang chọc tức nhau không chứ. Hiểu Phàm đối với anh là một người rất quan trọng, cậu lỡ không may gặp phải chuyện gì thì anh biết sống sao đây, có Tử Dương đi cùng nhưng vẫn là không an tâm ah ~
- Phàm Phàm, em lên lầu thay đồ đi
- Anh à ….
- Anh bảo đi lên lầu, nhanh lên !!!
Cậu là đã cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của anh, không dám phản lại, nghe theo lời cầm áo khoác anh đi lên lầu thay đồ. Sau khi cậu rời đi Tử Ngôn mệt mỏi ngồi tựa lưng ra sau ghế mà thở dài, Tử Dương cũng từ từ bước lại chỗ anh, nhìn anh một lúc lại suy nghĩ gì đó. Thấy anh trai mình cứ đứng ngẩn người ra đó thì mới hỏi
- Này…anh bị gì đấy ? Đứng ngẩn người ra đấy làm gì ?
- Em…có thật sự….yêu Hiểu Phàm không ?
- Đương nhiên rồi….Anh hỏi gì kì vậy ?
Tử Ngôn bất giác bật cười, không anh ấy bị cái gì mà lại nói như thế
- Sao thế, có chuyện gì à ?
- Vậy…còn Khả Y thì sao ?
Vừa nhắc đến từ Khả Y mặt anh liền tối sầm lại, nụ cười ban nãy cũng vội biến mất, sắc mặt trở nên vô hồn. Khả Y, sao lại nỡ nhắc tên cô ấy trước mặt anh chứ, anh đã cố quên đi khoảng thời gian đó rồi mà….Tại sao vậy…. Khả Y chính xác hơn là Mộc Khả Y, một người con gái xinh đẹp và dễ thương, con gái của Mộc gia giàu có, cũng chính là người mà Tử Ngôn anh đã yêu say đắm biết bao năm trời…. Tử Ngôn và Khả Y biết nhau từ khi còn nhỏ vì hai bên gia đình là bạn thân, giữa anh và cô đã từng có hôn ước.
Anh và cô rất yêu nhau, cả hai đã cùng quyết định rằng khi cô tốt nghiệp ra trường thì sẽ liền cử hành hôn lễ. Rồi sau đó một thời gian, năm cô 20 và ra trường, mọi người đã không ngừng mong chờ lễ cưới tuyệt vời của họ. Đáng tiếc thay…điều tuyệt vời đó đã không thể thực hiện được….