Đam Mỹ Cuộc Sống Hôn Nhân Của Đại Boss - Hanna Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hanna Vũ, 12 Tháng sáu 2018.

  1. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Tên truyện: Cuộc sống hôn nhân của Đại Boss

    Tác giả: Hanna Vũ

    Thể loại: Đam mỹ

    Nội dung:

    Ngày đầu chuyển đến ngôi trường cao trung Bắc Kinh, ngôi trường đắt đỏ và nổi tiếng.. đã gặp chuyện không hay. Dương Hiểu Phàm bị đe dọa nhưng lại khiến cho gia đình kẻ đó suýt nữa thì phá sản. Đến tối về nhà papa của cậu lại bắt cậu đi xem mắt, còn trẻ chưa 18 đã bị bắt gả đi. Thà gả làm chồng người ta còn đỡ, đằng này là bị gả đi làm vợ cho người ta. Papa gả cậu cho ai không gả lại đi gả ngay cho một ông trùm nổi tiếng nhất nhì thế giới ngầm. Cuộc sống của cậu với anh sau này sẽ ra sao đây?

    Liệu có được hạnh phúc hay là phải chịu đựng những tổn thương mà người chồng Tống Tử Ngôn mang lại cho cậu?

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Của Hanna Vũ
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2018
  2. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một ngày đẹp trời ở trường cao trung Bắc Kinh, có một chiếc xe sang trọng màu đen đậu ngay trước cổng trường. Một cậu thanh niên bước xuống, gương mặt thanh tú ưa nhìn, dáng người cũng nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu chỉ cười có một cái mà khiến con tim của bao nhiêu nữ sinh thổn thức.

    Sau khi chuông vào lớp, tại lớp XX

    Cô giáo đập bàn

    - Cả lớp im lặng, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Vào đi em

    Cậu từ ngoài bước vào, cả lớp nháo nhào

    Nữ sinh 1: Nhìn xem, đó chẳng phải anh chàng lúc sáng sao?

    Nữ sinh 2: Bây giờ mới nhìn rõ, thật đẹp trai~

    Cô giáo lắc đầu chán nản

    - Cả lớp mau trật tự. Em mau giới thiệu về bản thân

    - Dương Hiểu Phàm, mới chuyển đến. Mong được giúp đỡ

    Một tên ngồi cuối lớp thấy cậu liền lên tiếng

    - Hừ, cũng chỉ cái bọn nghèo rách

    - Không được nói bạn như thế

    Hắn không thèm để ý đến cậu, tiếp tục nghe nhạc

    Cô giáo nhìn cậu cười nhẹ

    - Em tìm cho mình một chỗ ngồi nhé

    - Vâng

    Nói rồi cậu đứng đảo mắt 1 lượt, ánh mắt dừng lại ở 1 cậu trai xinh đẹp, bất giác gọi

    - Thẩm Dung Lục

    Cậu trai đó ngước mắt nhìn Hiểu Phàm

    - Hiểu Phàm?

    Dung Lục gỡ tai nghe ra, nhìn Hiểu Phàm mừng rỡ

    - Lại học chung lớp rồi, mau xuống đây ngồi cạnh tớ

    - Được!

    Nói rồi cậu tiến tới chỗ Thẩm Dung Lục, vừa bước xuống đã bị ai ngáng chân làm suýt té may là có Dung Lục đỡ. Hiểu Phàm liếc mắt nhìn kẻ vừa ngáng chân mình, lầm bầm trong miệng

    - Đúng là không biết lượng sức mình

    - Mày nói cái gì?

    - Nói gì kệ tôi, không liên quan đến cậu

    - Mày..

    Cô giáo tức giận quát

    - Hai đứa có thôi đi không, vào lớp rồi đừng có gây nhau nữa

    Cậu không thèm nói gì nữa, ngồi xuống cạnh Dung Lục

    Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Hiểu Phạm vỗ vai Dung Lục

    - Đói quá, kiếm gì ăn đi

    - Uhm, tớ cũng thấy đói. Chúng ta đi thôi

    Cả hai vừa định xuống canteen thì bị chặn ngay ở cửa lớp. Hiểu Phàm nhìn tên to con trước mặt mình

    - Cậu muốn gì?

    Hắn nhìn cậu cười khinh một cái

    - Muốn gì sao? Sáng nay mày vừa nói xấu Lâm Du tao đây giờ lại hỏi tao muốn gì. Hừ, tao đây là muốn cái mạng của mày

    Hắn tưởng nhà mình có chút gia thế là lên mặt đe dọa cậu. Cậu rút điện thoại ra, cười nh

    - Tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là con trai Lâm gia

    - Mày cũng biết điều đấy. Biết vậy còn không mau quỳ xuống xin lỗi tao

    - Sao tôi phải xin lỗi? Rõ ràng sáng nay là cậu ngáng chân tôi trước, là cậu xin lỗi tôi mới đúng chứ

    - Mày còn cãi?

    Hắn tức giận nắm lấy cổ áo cậu, Dung Lục đứng bên cạnh thì tìm cách gỡ tay hắn ra

    - Hiểu Phàm, mày không muốn gia đình bị phá sản thì mau xin lỗi, tao là đã xuống nước lắm rồi.

    Cậu nhìn hắn cười khinh 1 cái

    - Bỏ ra, tôi muốn gọi điện thoại

    - Để làm gì? Mày tính đánh trống lảng à?

    - Tôi gọi xong liền xin lỗi cậu, vậy được rồi chứ? Còn không mau bỏ ra

    Hắn thả cậu xuống, đẩy 1 cái khiến cậu suýt nữa thì ngã đo sàn. Cậu bấm 1 dãy số rồi gọi

    - Cho Lâm gia phá sản, NGAY BÂY GIỜ!

    Hắn nhếch mép

    - Mày nghĩ như vậy tao sẽ sợ sao? Đe dọa tao? Mày gan cũng lớn đấy

    - Chuyện gì đến cũng đến thôi, tốt nhất là nên xin lỗi tôi đi, đừng để hối hận đấy.

    Cậu nói với giọng mỉa mai, đẩy Lâm Du ra rồi kéo Dung Lục xuống canteen

    Một lát sau Lâm Du liền nhận được điện thoại, là ba hắn

    - Alo ba

    - Lâm Du ơi là Lâm Du. Mày đã đắc tội gì với Dương gia mà bây giờ người ta đòi hủy hợp đồng hả con

    - Cái gì cơ?

    - Ba không cần biết, mày làm sao đó thì làm. Hợp đồng này mà bị hủy thì mày đừng có nhận là con tao.

    Nói xong ông liền cúp máy. Hắn cứ đứng đấy ngơ ngác, rốt cuộc gia thế của cậu ta như nào và Dương Hiểu Phàm là ai?
     
    Saira, Muối, Ngụy Sen1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2018
  3. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học. Cậu xách balo lên vỗ vai cậu bạn bên cạnh

    - Thẩm Dung Lục, tớ về trước đây. Bye~

    - Uhm bye bye~

    Nói rồi cậu tiến về phía cổng trường, đang đi thì bị một đám người chặn lại

    - Mấy người muốn gì

    - Mày khiến đại ca bọn tao giận, không xin lỗi lại còn khiến đại ca bị chửi. Mày đúng là gan trời mới dám làm vậy đấy

    Cậu không để tâm đến bọn đó nói gì vẫn tiếp tục đi. Bỗng đằng sau có một bàn tay nắm lấy tóc cậu kéo lại

    - Ah!

    Cậu quay lại nhìn kẻ đằng sau với ánh mắt tức giận

    - Hiểu Phàm đi đâu lại vội thế. Ở lại chơi với bọn này chút được không?

    - Cậu làm gì thế. Mau bỏ tay ra cho tôi

    - Trưa nay tao bị ba chửi là tại mày. Chết tiệt thật chứ, mày phải trả giá cho chuyện này

    Hắn ra lệnh cho bọn đàn em nhào tới đánh cậu, cậu cơ thể vốn nhỏ bé sức lực cũng không lớn nên không thể đánh trả. Chiếc xe hơi vừa đậu trước cổng là 1 đám vệ sĩ lao tới

    - Coi như hôm nay mày hên.

    Đám vệ sĩ đỡ Hiểu Phàm dậy, còn hắn định chạy thì liền bị 1 người đàn ông trung niên tầm 50 với giọng nói trầm gọi lại

    - Lâm Du đứng lại đó

    - Ba, sao hôm nay ba lại đến đây chứ?

    - Ta không đến thì có phải con đánh chết con người ta rồi không? Mau lại đây cho ta

    Lâm Du bước chậm lại chỗ ông, không dám nhìn thẳng bởi ba hắn vốn rất nóng tính. Ông phủi quần áo cho Hiểu Phàm, ôn tồn hỏi thăm

    - Thiếu gia, cậu không sao chứ?

    Tên vệ sĩ của cậu tức tối quát lớn

    - Con ông đánh thiếu gia đến chảy máu, trọng thương như vậy mà bảo không sao à? Đúng thật là..

    Hiểu Phàm ra lệnh cho tên vệ sĩ im lặng. Ông cúi đầu xin lỗi cậu thật thận trọng

    - Thiếu gia thật sự xin lỗi. Con trai tôi thật là.. Do tôi không dạy nó tốt cậu đừng trách nó. Dù sao thì tôi cũng sẽ chịu mọi trách nhiệm, chỉ mong gia đình cậu đừng hủy hợp đồng, có được không?

    - Tôi sẽ xem xét rồi nói lại với ba. Ông lo mà quản cậu ta cho thật tốt

    Cậu liếc Lâm Du, lạnh lùng nói với ông rồi cùng đám vệ sĩ rời đi. Chiếc xe vừa lăn bánh ông liền tát cho Lâm Du 1 cái thật đau

    - Ba!

    - Con làm gì ta không quan trọng. Nhưng ta nói cho con biết, nếu không muốn cả nhà ra đường ở thì đừng có đụng đến cậu ta. Biết chưa?

    Hắn nhẹ gật đầu rồi theo ông về nhà. Còn Hiểu Phàm, vừa về đến biệt thự quản gia đã lập tức chạy lại

    - Thiếu gia, tôi nghe bảo cậu bị thương. Có nặng lắm không ạ?

    - Con không sao, chỉ là trầy xước nhẹ thôi dì đừng lo quá.

    - Sao lại không lo được chứ. Thiếu gia mau vào nhà, dì băng lại cho con

    Cậu bước vào cửa gặp 1 người đàn ông đang ngồi ngoài ghế sofa

    - Ba, con về rồi

    - Uhm. Lên phòng băng bó vết thương rồi chuẩn bị đi.

    - Đi đâu ạ?

    - Một lát ta đưa con đi gặp 1 người

    Cậu chẳng nói gì, chỉ biết nghe theo lời ông rồi lên phòng chuẩn bị

    Một lát sau cậu xuống nhà

    - Ba à, chúng ta đi gặp ai vậy ạ? Nếu là chuyện làm ăn của ba thì con không đi đâu

    - Không phải làm ăn. Chúng ta đi gặp hôn phu của con

    Cả cậu và quản gia cũng ngỡ ngàng

    - Ba, sao lại đột xuất như vậy. Con còn đang đi học mà sao lại phải kết hôn chứ?

    - Đúng đấy ông chủ. Thiếu gia còn trẻ, như vậy có phải là quá sớm không ạ?

    - Ở đây không đến lượt chị lên tiếng, mau ra ngoài đi.

    Quản gia nghe lời đi ra ngoài để lại 2 người

    - Ba à ~

    - Phàm Phàm, con đừng có cứng đầu như vậy. Ta cũng đâu muốn gả con đi, nhà chỉ có mỗi một đứa.. Tất cả là theo di nguyện của mẹ con để lại

    Ông thở dài

    - Của mẹ sao?

    - Thật ra hai bên gia đình đã có hứa hôn cho hai đứa từ trước rồi.

    Cậu trầm ngâm một hồi rồi cũng gật đầu

    - Nếu là mẹ thì con sẽ chấp nhận

    Nói rồi hai người đi đến điểm hẹn. Nơi đó là một dinh thự còn rộng hơn cả nhà cậu, hai người bước xuống xe đều được nghênh đón hết sức trang trọng. 1 chàng trai lịch thiệp từ nhà bước ra

    - Bác và em, hai người đến rồi sao?

    Dương Đổng Trác là ba của Dương Hiểu Phàm, ngoài ra ông cũng là 1 nhà kinh doanh hết sức tài giỏi, nắm quyền điều hành những công ty tập đoàn hàng đầu thế giới.

    - Bác gì chứ, thằng nhóc này. Đằng nào cũng là người một nhà, chẳng phải là nên gọi ba cho quen sao?

    - Vâng thưa ba

    Anh nở 1 nụ cười tỏa nắng. Cậu đảo mắt nhìn anh từ chân tới đầu rồi từ đầu xuống chân. Con người này chắc chắn gia thế cũng không tầm thường, lại còn đẹp trai thế kia, hẳn cũng phải có nhiều người đeo đuổi. Nhưng dù gì thì cậu cũng không ưa anh một chút nào.

    - Phàm Phàm, đây là Tống Tử Ngôn, chồng con

    - Chào, em chắc là Dương Hiểu Phàm nhỉ. Em rất dễ thương

    Anh đang định làm cái bắt tay chào hỏi thì liền bị cậu phũ

    - Chồng gì chứ.. Là do di nguyện của mẹ nên tôi mới đến đây thôi

    Anh không nói gì chỉ biết cười trừ, cậu lại khiến cho ba mình khó xử

    - Cái thằng nhóc này thật là.. Tử Ngôn con đừng để bụng, Hiểu Phàm nó vốn từ nhỏ đã bướng bỉnh thế rồi

    - Không sao ạ

    - Phàm Phàm, con lo mà đối xử với người ta cho tốt vào. Tử Ngôn nó nhất định sẽ thay ta chăm sóc con cả đời. Thôi ta còn có chuyển phải về, hai đứa cứ ở lại từ từ tìm hiểu nhau

    - Ơ.. Ba~

    Phàm Phàm tính chạy theo ba nhưng bị anh giữ lại

    - Đừng lo, ba nói đồ của em sẽ được chuyển đến sau

    - Hừ, biết rồi

    Nói rồi thì cậu bỏ vào nhà, không quên ném cho anh 1 cái lườm sắc như dao. Nhóc con này thật thú vị
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2018
  4. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu đang nằm trên ghế sofa coi TV, Tử Ngôn tiễn ba vợ về rồi cũng vào nhà. Thấy anh cậu liền bật dậy, thấy từ lúc anh vào nhà cậu cứ nhìn chằm chằm mình nên anh có hơi khó chịu, dù sao thì cũng không thể nổi nóng được, sẽ dọa bà xã sợ mà bỏ về mất nên anh đành nhịn, nhìn cậu nở nụ cười

    - Có chuyện gì sao ? Nãy giờ cứ thấy em nhìn anh mãi

    - Anh thật sự là chồng tôi sao ?

    Cậu nhìn anh với vẻ hoài nghi, lúc này trong đầu anh thầm nghĩ

    * Bé con này, em là ngốc thật sự hay giả ngốc thế hả ? *

    - Chẳng phải lúc nãy ba đã nói rõ rồi sao ?

    Cậu chỉ ậm ừ cho qua chứ cũng chả nói gì thêm rồi tiếp tục xem TV. Cậu cứ ngồi suy nghĩ mãi về lời ba nói, thật sự là do di nguyện của mẹ cậu sao ?

    Thật tiếc vì bà đã không thể nhìn thấy được đứa con trai này đã trưởng thành và sống vui vẻ đến nhường nào. Chỉ hận năm đó nếu như ba và mẹ không cãi nhau thì bà đã không bỏ đi để rồi bị chiếc xe tải cướp đi mạng sống. Cậu năm đấy như bị một cú sốc tinh thần vì nghe tin người mẹ yêu quý của mình qua đời. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn hận và nghiêm cấm tất cả mọi người không một ai được nhắc về mẹ mình. Cho dù có là lỡ miệng nhắc tới thì cũng chính là người đó tự treo cho mình án tử hình.

    Còn về Đổng Trác, ông đã cố gắng để lấp đi nỗi đau đó trong tim cậu, ông yêu chiều cậu con trai hết mực, Hiểu Phàm từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng muốn gì là được đó. Ông biết mình có lỗi với Phàm Phàm vì đã đánh mất người mẹ của cậu, vậy nên ông mới không cho ai đụng tới cậu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đổng Trác thật sự muốn bù đắp lại quãng thời gian đó cho cậu và vợ mình nên mới chấp nhận thực hiện di nguyện cuối cùng của bà, là gả cậu cho Tống Tử Ngôn. Gả cho anh là có lý do cả, gia đình cậu đâu phải là thiếu thốn ngược lại còn dư giả. Nhưng tính mạng cậu là trên hết, ông không thể bảo vệ cậu mọi lúc được, chỉ cần sơ xuất một chút là ông sẽ mất đi đứa con trai yêu quý, nên lúc trước ông và mẹ cậu đã quyết định gả Phàm Phàm cho Tử Ngôn vì biết anh sẽ nối nghiệp ba mình trở thành một ông trùm khét tiếng. Tử Ngôn sẽ thay ông bảo vệ cậu đến hết đời, chỉ có giao cậu cho Tử Ngôn thì ông mới yên tâm.



    Nằm một lúc lại thấy chán nên cậu gọi anh

    - Tử Ngôn ~

    Cậu gọi tên anh với giọng nhẹ nhàng, còn anh thì nhìn cậu trìu mến

    - Bảo bối sao thế ?

    - Tôi đói rồi~

    Anh cười tiến lại chỗ cậu, xoa nhẹ mái tóc kia

    - Được rồi mau đi tắm, anh sẽ kêu người làm bữa tối

    Anh nhờ quản gia đưa cậu lên phòng rồi lấy cho cậu 1 bộ đồ. Vì là lần đầu nên phải gây ấn tượng tốt, anh tự tay vào bếp nấu cho cậu. Không ngờ đường đường là một BOSS vĩ đại, bây giờ vì vợ đói mà lại vào bếp. Tử Ngôn thật là cưng chiều Phàm Phàm bé nhỏ.

    Một lúc sau, thức ăn vừa được bày ra bàn anh và quản gia liền nghe thấy tiếng la từ phòng. Cả 2 hối hả chạy lên, sợ cậu xảy ra chuyện không hay

    - Phàm Phàm, em không sao chứ ?

    - Ah~ đau chết thiếu gia rồi

    Ban nãy là cậu vừa đi từ nhà tắm ra, chân ướt mà sàn lại còn trơn, không cẩn thận nên đã trượt chân đập thẳng mông xuống sàn. Anh chạy lại đỡ cậu, dìu đến giường

    - Sao lại bất cẩn như thế. Quản gia mau đi lấy thuốc cho tôi

    Quản gia gật đầu rồi đi ra ngoài. Anh chỉnh cho cậu nằm úp xuống. Một lát sau quản gia quay lại đưa thuốc cho anh. Thấy anh nhìn mình, vị quản gia liền hiểu ý mà đi ra ngoài đóng cửa, cho 2 người chút riêng tư

    - Cởi quần ra

    - Làm gì ?

    Cậu giật mình khi nghe anh nói thế

    * Hắn ta là đang định làm thịt mình sao ? *

    - Cởi ra, anh bôi thuốc cho em

    - Không cần, tôi tự làm được

    Hai người cứ giằng co qua lại. Nhưng cậu thì làm sao có thể thắng được con người to lớn kia chứ. Anh kéo quần cậu xuống bôi thuốc. Cậu nắm chặt lấy ga giường, kiềm chế cơn đau

    - Tử Ngôn, Anh...nhẹ chút ~ Đau chết được ah~

    - Bảo bối ngoan~ em nằm im sẽ không đau

    Sau một hồi cắn răng chịu đựng thì cuối cùng cũng xog, cậu kéo quần lên hẳn hoi, căm phẫn nhìn anh

    - Mau xuống ăn, đồ ăn nguội sẽ mất ngon

    Trong khi cậu đang tức giận vì phần dưới phía sau bị anh nhìn thấy hết thì anh lại làm như chẳng có gì xảy ra. Biết có nói ra thì cũng không được gì nên cậu đành im lặng.

    Rồi cả hai cùng nhau xuống nhà thưởng thức bữa tối.
     
    Ngụy Sen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  5. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn xong cậu lại đi coi TV, anh ngồi cạnh coi cùng cậu. Ngồi coi phim cũng không được yên, cậu cứ liên tục bình luận, anh ngồi cạnh mà nhức đầu

    - Chị gì đó ơi đừng có đi vô trong...Ê đừng có vô...Có thằng sát nhân trong đó đó...

    Một lúc sau...

    - Đã bảo đừng có vô mà. Ai bảo không nghe lời tui...giờ chết rồi kìa

    - Dương Hiểu Phàm~ em coi phim im lặng một chút không được sao ?

    Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ mới có người dám lớn tiếng với cậu.

    - Tôi chỉ là có ý tốt thôi mà~

    - Nói như em thì chẳng có phim mà coi đâu

    Cậu hậm hực im lặng không nói gì. Một hồi lâu sau thấy bên cạnh thật im ắng nên anh liền quay qua, cậu đã ngủ từ lúc nào. Anh với lấy cái điều khiển tắt TV rồi nhẹ nhàng bế cậu lên phòng. Tử Ngôn đặt nhẹ Hiểu Phàm xuống giường, cẩn thận leo lên giường rồi đắp chăn cho cả hai. Anh ôm lấy bé con kia vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon.

    Cùng lúc ấy ở một quán bar tên Blood Night. Lâm Du đang ngồi với đám bạn của hắn nhâm nhi ly rượu. 1 tên mở lời

    - Aigu~ Lâm thiếu hôm nay có vẻ tâm tình không tốt nhỉ ?

    Vừa nói đến đó hắn tức giận liền chửi rủa

    - M* nó chứ, thằng ch* đó. Đúng thật là điên mà, tại nó mà hôm nay t bị ông già đánh cho 1 trận, mém tí nữa là cắt hết thẻ.

    - Ai lại xấu số đụng đến Lâm thiếu đây vậy ?

    - Ông già còn nói là tao không được đụng đến nó. Tức chết mà. Tao nhất định xử đẹp thằng nhóc đó

    Nói rồi hắn uống cạn ly rượu. Có một cô gái ăn mặc gợi cảm bước đến ngồi lên đùi hắn vuốt ve

    - Anh~ tối nay ở với em nha ~

    Ả nói thế thì chắc hẳn cũng đã hiểu ý đồ là gì. Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến rồi. Một tay chơi gái như Lâm Du sao lại có thể bỏ qua mấy vụ như vậy được chứ .

    Sáng hôm sau

    - Bảo bối mau dậy, em còn đến trường đấy

    Anh ôn nhu gọi, cậu ghét nhất là bị phá đám lúc đang ngủ nên liền kéo chăn qua đầu. Anh gọi mãi nhưng cậu không dậy nên đành dùng cách cuối

    - Phàm Phàm~ em không dậy là anh hôn em đấy nhé

    Cậu liền ngồi bật dậy

    - Tôi dậy rồi, aizz đúng là phiền phức mà

    Anh cười, nhìn cậu đi vào nhà tắm. Cả hai cùng nhau ăn sáng

    - Lát anh đưa em đi

    - Không cần, tôi tự đi được

    - Cấm cãi

    Cậu cũng chả nói gì thêm. Ăn xong anh đưa cậu đến trường bằng con siêu xe màu đen đắt đỏ. Anh đậu xe bên kia cổng trường, bước xuống mở cửa cho cậu. Dù đậu cách xa cổng chính của trường nhưng mọi học sinh lại nháo nhào lên. Đương nhiên rồi, hai chàng trai đẹp đứng cùng với nhau thì tất nhiên sẽ là tâm điểm của sự chú ý rồi.

    - Vào học đi. Anh đi làm, chiều sẽ đón em

    - Uhm, tôi biết rồi, anh đi cận thận

    - Em nên đổi cách xưng hô với anh đi nếu không muốn bị "phạt"

    Cậu bất giác đỏ mặt

    - Tôi...Em...biết rồi

    Hiểu Phàm đanh đá mọi ngày hôm nay lại biết ngại ngùng trước ông xã cơ đấy.

    Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Đám học sinh thấy vậy liền hét ầm lên, đua nhau chụp lại cảnh tượng này. Anh xoa đầu cậu rồi phóng xe đi làm, để lại phía sau là một cục bông nhỏ đang xấu hổ.

    Cậu đứng im định thần lại rồi đi vào trường trước bao nhiêu con mắt ghen tị.

    Nữ sinh 1: Tiếc thật đấy ~

    Nam sinh 1 : Hai người đó đang yêu nhau sao ?

    Nam sinh 2: Không phải chứ, nam nam sao có thể

    Nữ sinh 2: Ông trời thật bất công mà ~

    Nữ sinh 3: Sao trai đẹp yêu nhau hết vậy nè ~

    Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao cả trường

     
    Ngụy Sen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  6. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu lên lớp, ngồi gục xuống bàn mệt mỏi. Thẩm Dung Lục từ xa bước lại, xoa nhẹ đầu cậu

    -Hiểu Phàm, hôm nay cậu không được khỏe à ?

    - Hôm qua papa bắt tớ đi xem mắt

    Cậu nói với giọng ảo não còn Dung Lục thì ngơ ngác

    - Đừng nói là anh đẹp trai hồi nãy nhé ?

    Cậu "Uhm" một cái rồi thôi, Dung Lục cũng chẳng hỏi gì thêm, để cho bạn mình nghỉ ngơi. Một lát sau cô giáo vào lớp thì cậu lay Hiểu Phàm dậy. Chả hiểu sao hôm nay Dương Hiểu Phàm cậu không tài nào tập trung được vào bài học, trong đầu cứ nghĩ đến tên Tống Tử Ngôn đó. Mỗi lần hắn quan tâm cậu đều là cảm thấy rất hạnh phúc, muốn hắn chỉ chú ý đến một mình cậu thôi, lại còn mong đến chiều để được hắn đón về. Như vậy có phải là thích rồi không ?

    Cậu liền thoát khỏi suy nghĩ của mình, cố gắng tập trung vào bài giảng. Đến giờ nghỉ trưa, Hiểu Phàm và Dung Lục xuống canteen. Đang yên đang lành bỗng có kẻ phá đám, Lâm Du đập bàn mạnh

    - Nhóc con

    - Tôi bằng tuổi cậu đấy. Muốn gì ?

    - Ha, mày xem, tao bị ông già đánh cho bầm tím thế này, hôm nay đến tìm mày là để trả gấp đôi !!!

    Lâm Du ra lệnh cho bọn đàn em nhào đến

    Cậu bình thản trả lời. Hắn túc giận hất đổ ly nước trên bàn làm ướt áo cậu

    - Con m* nó, mày làm tao điên lên rồi đấy

    Hắn kêu bọn đàn em kéo cậu ra bãi đất trống sau trường. Đến nơi chúng đẩy cậu ngã xuống, cậu vẫn không nói gì, giữ nét mặt bình thản đứng dậy phủi quần áo.đánh cậu. Hôm trước vì biết ba hắn sẽ tới nên mới không đánh trả, hôm nay xung quanh không có người nhất định trừng trị bọn chúng cho ra lẽ, trả giá cho việc giám đụng đến Dương Hiểu Phàm này. Từ nhỏ đã được ba cho học võ để phòng thân, mấy năm rồi mới có cơ hội phô diễn tài năng,cậu đấu tay đôi với bọn chúng, đang giành lấy phần thắng thì có một tên cầm cây gậy bóng chày đập thẳng vào đầu cậu, Hiểu Phàm cố né nhưng vẫn không kịp, cậu choáng váng rồi ngã xuống, đôi mắt mờ dần rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy nhìn thì thấy xung quanh chỉ là bốn bức tường trắng xóa, bên cạnh là một người con trai tầm 23 24 tuổi đang nắm lấy tay cậu trông nét mặt có vẻ khá lo lắng cho cậu. Đầu cậu đau nhức. Đầu óc cứ mơ mơ màng màng, Hiểu Phàm cậu chỉ nhớ lúc đấy có kẻ chơi bẩn lấy gậy bóng chày đập vào đầu cậu, sau đó ngã xuống, cậu còn thấy bóng dáng cao to mờ ảo đánh nhau với bọn chúng, chỉ không rõ là ai, lúc đó vì mất máu nhiều nên ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy ở đây. Căn phòng đang im lặng thì một giọng nói trầm ấm vang lên

    - Phàm Phàm, em tỉnh rồi. May quá, anh rất lo cho em

    - Đây...là đâu ?

    - Đây là bệnh viện, em ngất vì mất máu nhiều, may là anh tới kịp nên đưa em đi cấp cứu

    Cậu đảo mắt nhìn một hồi mới nhận ra người con trai kia là Tống Tử Ngôn. Hiểu Phàm đã bất tỉnh 10 tiếng rồi nên anh rất lo, may là cậu đã tỉnh. Lúc đấy vì có linh cảm không tốt nên anh muốn đến trường xem cậu thế nào. Lúc hỏi thì Dung Lục lại bảo ban nãy còn dặn Phàm Phàm ngồi đây đợi để cậu đi lấy đồ ăn, quay qua quay lại đã thấy mất tiêu, Phàm Phàm đi đâu thì cậu cũng không rõ. Tử Ngôn lại hỏi thêm một vài học sinh ngồi gần đấy, có một nam sinh bảo ban nãy đám người của Lâm Du đã kéo cậu ra bãi đất trống sau trường, chắc là đánh nhau. Nghe đến đấy thì anh tức tốc chạy đến bãi đất trống, đến nơi thì đã thấy cậu nằm trên một vũng máu, anh tức giận không kiềm chế được mà lao lên đánh cho bọn chúng một trận rồi giao cho cảnh sát. Đương nhiên là phải tức giận, đụng đến phu nhân của Đại Boss thì chắc chắn là phải chết, huống gì còn đánh cậu đến ngất đi. Anh nhất định thay cậu trừng trị bọn chúng, nhất định cho Lâm gia phá sản.

    - Tử...Ngôn

    - Anh đây

    - Em... muốn...về nhà

    - Nhưng vết thương của em còn chưa lành, không thể về

    Anh thật sự cũng chẳng muốn vợ mình phải ở cái chốn lạnh lẽo này, nhưng vì vết thương chưa lành, sức khỏe cậu vẫn còn yếu nên anh nhất quyết không đưa cậu về dù Hiểu Phàm đã năn nỉ đủ kiểu. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu

    - Bảo bối ngoan, ráng một vài ngày rồi chồng đưa em về

    Bên ngoài Thẩm Dung Lục đẩy cửa bước vào

    - Hiểu Phàm, tớ đến thăm cậu đây

    - Đã trễ rồi mà, với lại sao cậu biết tớ ở đây ?

    - Là Tử Ngôn đã gọi cho tớ

    Tử Ngôn đứng dậy nhường chỗ cho Dung Lục ngồi cạnh cậu

    - Hai đứa ngồi nói chuyện. Anh ra ngoài mua ít đồ cho em, sẽ quay lại ngay

    - Uhm, em biết rồi anh đi cẩn thận

    Nói rồi thì anh rời đi. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, Dung Lục đã nói là sẽ xin nghỉ giúp cậu vậy nên cậu cứ yên tâm mà dưỡng bệnh. Cậu còn nói sẽ đến thăm Hiểu Phàm thường xuyên, không thể để bạn mình cô đơn được dù biết là đã có Tử Ngôn chăm sóc

    - Phàm Phàm~ Tử Ngôn anh ấy là chồng cậu thật sao ?

    - Chưa kết hôn nhưng có thể coi là vậy, đằng nào mẹ cũng muốn gả tớ cho anh ta chăm sóc

    - Di nguyện của bác gái sao ?

    -Uhm

    Nhắc tới đây căn phòng bỗng yên ắng đến lạ. Cả hai cũng im lặng chẳng biết nói gì hơn, một lúc sau Dung Lục cũng rời đi, anh cũng vừa mua đồ về. Hai người ăn uống rồi cậu nắm tay anh ngủ.
     
    Ngụy Sen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  7. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 6 (A)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đó anh lén cậu rời đi, đến một ngôi nhà hoang bên ngoài thành phố

    - Tống Tử Ngôn ! Mau thả tôi ra, cậu muốn gì ?

    Một người đàn ông trung niên gào lên.
    Anh nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường

    - Muốn gì sao ? Con trai ông, cậu ta đánh vợ tôi. Đụng đến em ấy chính là đụng đến Tống Tử Ngôn này, hôm nay ông và con trai ông nhất định phải trả một cái giá đắt gấp trăm ngàn lần.

    Nói xong anh liền ra lệnh cho đàn em nhào đến đánh Lâm Du và ba hắn, sau đó liền bảo dừng bảo rồi ra lệnh thả hai con chó soi lớn được dắt theo. Tử Ngôn nhìn hai người họ bằng ánh mắt căm hận, Cái giá phải trả cho việc đụng đến phu nhân của Đại Boss chính là cái chết. Tử Ngôn chỉ quan tâm chăm sóc và dịu dàng với một mình Hiểu Phàm mà thôi và cả...người con gái đã ra đi của anh nữa...

    Anh lạnh lùng bước ra ngoài không quên để lại một nụ cười mỉa mai. Cả căn phòng bao trùm bóng tối, giờ chỉ có thể nghe được tiếng la hét thảm thiết cầu cứu của hai kẻ kia. Sáng hôm sau, vì cậu cứ năn nỉ mãi nên anh cũng đành phải làm giấy xuất viện cho bà xã, cậu cứ dùng khuôn mặt dễ thương đấy thì làm sao anh chịu nổi. Cả hai cùng dọn đồ, về đến nhà cậu vừa ngồi trên ghế sofa ăn sáng vừa xem tin tức

    - Tập đoàn Lâm Thị phá sản rồi sao ? Thật kỳ lạ, mới hôm trước còn gặp ông ta với Lâm Du. Tử Ngôn, anh có biết chuyện gì xảy ra không ?

    Anh ngồi cạnh nhìn cậu nở một nụ cười gian xảo

    - Làm sao mà anh biết được chứ ~ Chắc là do làm ăn thua lỗ thôi. Mau ăn sáng rồi theo anh đến công ty

    - Có thể không đi không ? Em lười lắm ~

    Cậu dựa đầu vào ngực anh mà nũng nịu. Cậu còn trẻ, còn ham vui ham chơi giờ lại bị anh bắt đi theo lên công ty, thật sự là ép người quá đáng mà~ Anh ôm lấy cậu trai nhỏ nhắn kia, quấn lấy đôi môi đỏ mọng của cậu không rời. Hiểu Phàm bị anh hôn đến ngạt ở, cơ thể mềm nhũn cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí. Một hồi lâu sau anh mới chịu ngừng, trước khi dừng anh còn quyến luyến cắn nhẹ lên môi dưới của Phàm Phàm. Mặt cậu giờ đỏ ửng vì xấu hổ

    - Thật đáng ghét, anh dám bắt nạt em~

    Anh đứng dậy đưa tay nựng hai má đỏ phúng phính kia mà cười tươi

    - Không phải là bắt nạt, mà là trao em yêu thương của anh. Nhanh lên phòng chuẩn bị rồi anh đưa đi

    - Nhưng...

    - Cấm cãi

    Cậu chưa kịp dứt câu đã bị anh cắt ngang, dù biết có nói thế nào cũng không lại nên đành thuận theo anh mà ăn nốt bữa sáng đang dở rồi lên phòng thay đồ. Anh và cậu lên xe rời khỏi nhà, trên đường đi anh một tay lái xe tay còn lại thì nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt đến nỗi tay cậu đỏ lên nhưng vẫn không chịu buông. Vì anh sợ, sợ chỉ cần buông lỏng bàn tay ấy trong phút chốc thôi thì anh sẽ mất cậu mãi mãi, sợ cậu sẽ lại bỏ anh mà đi như người con gái đó. Đã rất lâu rồi kể từ ngày tai nạn đó xảy ra anh mới mở lòng mình lại lần nữa, mới lại một lần nữa cảm nhận được tình yêu nó ngọt ngào như thế nào. Lần này nhất định dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay cậu, dành cả phần đời còn lại mà yêu thương chăm sóc cậu. Cho dù có phải đánh đổi mạng sống này thì anh cũng sẽ bảo vệ tình yêu của hai người.
     
    Ngụy Sen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  8. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 6 (B)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến công ty, anh nắm tay cậu đi vào trước bao nhiêu con mắt ghen tị, mọi người bắt đầu bàn tán

    Nữ 1: Nhìn xem có phải Ngôn Tổng không ?

    Nữ 2: Đúng ah~ thật đẹp trai. Mà thằng nhóc đó là ai vậy ?

    Nữ 3: Lại còn được Ngôn Tổng nắm tay. Không phải là người yêu đó chứ ? Ghen tị chết mất

    Nữ 4: Sao có thể, chắc là em trai thôi. Nhưng Vy Vy, chị ấy mà biết được chắc chắn sẽ không để yên

    Mặc kệ những lời bàn tán đó, anh kéo Hiểu Phàm một mạch lên phòng của mình. Anh thì làm việc lâu lâu vẫn không quên liếc nhìn bảo bối một cái rồi tự cười như một kẻ ngốc mà thầm nghĩ

    * Sao trên đời lại có một người đáng yêu thế chứ. Hiểu Phàm nhất định cả đời này chỉ được làm phu nhân của một mình Tống Tử Ngôn *

    Còn cậu thì nằm trên ghế nghịch điện thoại, chơi một hồi cũng chán liền bảo anh kêu đồ ăn cho mình. Anh cũng chiều cậu mà bảo người đem đồ ăn lên tận phòng, vì để cậu ăn bên ngoài một mình anh sẽ không an tâm.

    - Ngôn, anh ngày nào cũng phải ở cái chốn này làm việc sao ? Không chán à ?

    - Tất nhiên là chán rồi. Nhưng hôm nay có em anh cảm thấy tâm trạng rất tốt. Mau lại đây

    Anh vẫy tay kêu cậu lại gần, cậu cũng không nghi ngờ gì liền bước tới chỗ anh. Tử Ngôn kéo Hiểu Phàm ngồi trên đùi mình, thỏa mãn ôm vào lòng

    - Làm gì đấy ? Đây là công ty đó

    - Vợ à ~ Anh thật sự đang rất mệt, không làm việc nổi nữa, cần em giúp nạp năng lượng ah~

    - Anh thật phiền phức

    Dù nói thế nhưng cậu vẫn hôn anh một cái, anh cũng chìm đắm vào nụ hôn của cậu, theo đó mà luồn tay vào áo cậu vuốt ve

    - Ah~ Ngôn...dừng

    - Hửm, sao phải dừng chứ

    - Lỡ có người...vào thì sao...

    - Sẽ không ai vào đâu~

    Cậu ôm lấy anh, cơ thể run rẩy vì bàn tay lạnh của anh cứ liên tục chạm vào da thịt cậu. Khuôn mặt gợi tình ngay trước mắt, chỉ hận đây là công ty nếu không anh đã đè cậu ra mà ăn sạch sẽ. Mặt Hiểu Phàm đỏ lên, cậu cố kiềm chế tiếng rên vì sợ có người nghe thấy. Cánh tay anh không chịu yên mà từ từ lần mò xuống phía quần cậu

    - Ngôn ~ Em...

    *Cạch* Cánh cửa mở ra, Lưu Hạ Vy từ ngoài bước vào, cảnh tưởng trước mắt thật không vừa mắt ả. Cậu tính leo xuống khỏi người anh nhưng bị giữ lại, anh thì thầm vào tai cậu

    - Mau ngồi yên cho anh

    Cậu ôm chặt anh, không dám nhúc nhích cũng không dám quay mặt nhìn người vừa bước vào. Anh quay qua nhìn ả, ánh mắt lạnh như băng pha chứt tức giận, thật gan, lại dám đi phá chuyện tốt của Ngôn Tổng

    - Có chuyện gì, nói mau. Tôi đang "bận"

    Bận của anh ở đây chính là bận ăn cậu ah. Ả nhìn cậu không một chút vừa mắt nhưng vẫn cố kìm lại vì Tử Ngôn đang ở đây

    - Ngôn Tổng, anh có một cuộc họp quan trọng lúc 3h

    - Tôi biết rồi, mau ra ngoài đi. Lần sau vào nhớ gõ cửa

    - Xin lỗi, vậy tôi xin phép

    Ả ra ngoài đóng mạnh cửa, trước khi đi cũng không quên liếc cậu một cái. Hạ Vy cho rằng ả vừa xinh đẹp lại thông minh, cậu có gì sao lại được anh cưng chiều như thế. Trong khi bản thân cố gắng bao năm vẫn không được anh đáp lại, anh nhìn Hạ Vy với ánh mắt lạnh lùng, nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều. Một người có cả sắc lẫn tài như cô sao lại không được anh chú ý như tên nhóc đó, cô căm hận Hiểu Phàm vì Tử Ngôn là người mà cô yêu, nhất định phải có được anh

    * Tên nhóc đáng ghét. Thứ gì mà Hạ Vy tôi không có cậu cũng đừng hòng mà có được. Tống Tử Ngôn, anh ấy nhất định thuộc về tôi. Cậu chứ chờ đấy*

    Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, anh lại tiếp tục, vừa định cởi quần cậu thì đã bị đánh cho một cú thật đau

    - Biến thái. Cút !

    - Gì chứ ? Aish~ chết tiệt. Đúng là bực mình, phá đám

    Bên dưới đã sắp dậy rồi mà giờ Hiểu Phàm lại không cho làm, chuyện này anh phải giải quyết thế nào đây, đúng là tức điên mà, mồi ngon ngay trước mắt lại để vuột mất

    * Bảo bối, về nhà em chết với anh. Đêm nay nhất định cho em sáng mai không xuống nổi giường ah~*
     
    Ngụy Sen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  9. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm đó

    - Anh đi họp. Bảo bối ở đây đợi anh, nhớ là không được đi đâu đấy~

    Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu, còn cậu thì đang muốn đi chơi mà cứ bị anh bắt ở cái chốn chán ngắt này. Cậu nhìn anh nũng nịu

    - Ngôn~ Em chán lắm...cho em đi chơi đi

    - Không được, lỡ xảy ra chuyện gì không may với em thì anh biết phải làm sao...Ngoan, lát xong việc sẽ dẫn em đi ăn và đi chơi, được không ?

    - Anh hứa đấy....

    Cậu chu môi nhìn anh, dù không muốn ở đây nhưng lát sẽ được đi ăn và đi chơi nên đành chịu. Anh nhìn vẻ đáng yêu đó mà con thú trong người như muốn trỗi dậy, hít một hơi thật sâu tự nhủ bản thân phải kiềm chế nếu không bà xã sẽ bảo là biến thái mất....Anh đưa tay nựng hai má phúng phính của cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại. Dù bản thân không muốn rời xa nhóc con này một phút giây nào nhưng anh còn có cuộc họp, không thể bỏ lỡ được nên đành quyến luyến rời khỏi đôi môi đó, ra ngoài bỏ lại bé con ở trong phòng....Dù đã dặn dò cậu cẩn thận nhưng Tử Ngôn vẫn không an tâm với bé con tinh nghịch đó, nói nhỏ với cậu bạn thân Lâm Tĩnh là cánh tay trái đắc lực của anh

    - Lâm Tĩnh...Để ý Hiểu Phàm, không được để ai làm hại em ấy. Phàm Phàm mà xảy ra chuyện gì tôi lấy mạng cậu

    - Có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế không... cũng chỉ là một thằng nhóc

    - Cẩn thận cái miệng cậu...em ấy là vợ tôi

    - Biết rồi, số tui khổ quá mà...

    Lâm Tĩnh luôn miện than vãn vì phải căn chừng cậu nhóc như Hiểu Phàm. Anh phải họp còn lâu mới xong. Hiểu Phàm là một người khó chiều, hơn nữa còn rất đanh đá. Lúc muốn ăn cái này chơi cái nọ, chả hiểu sao lại được làm phu nhân của Ngôn Tổng. Xem ra Lâm Tĩnh còn phải chịu khổ dài dài

    - Lâm Tĩnh ~ Tôi đói rồi...kiếm gì cho tôi ăn đi

    - Ko phải nhóc mới ăn một cái Pizza 1 tiếng trước sao ?

    - Thì sao chứ...tôi đói....

    - Được được, chiều theo ý nhóc hết * Tử Ngôn~ cậu tính cho tôi làm bảo mẫu đến bao giờ đây...Tôi bị vợ cậu hành muốn chết rồi đây này....*

    Cậu cứ la hét đòi ăn cho bằng được...Lâm Tĩnh cũng rất mệt mỏi, nhưng Tử Ngôn nói là làm mặc kệ người đó là ai nên Lâm Tĩnh đành phải chiều ý cậu nếu không lát nữa Hiểu Phàm nói anh bắt nạt cậu thì cái mạng này khéo lại không còn.... Lâm Tĩnh đi ngoài, thừa cơ hội Hạ Vy đi vào phòng, nhìn cậu với ánh mắt sắc bén

    - Nhóc con....

    - Hả, chị gọi tôi có gì không

    - Cậu là gì là ai mà dám đụng đến anh ấy !!!

    - Chị đang nói cái gì vậy ... Tôi....

    * chát *

    Chưa kịp dứt câu cậu đã nhận một cái tát như trời giáng, đau đến phát khóc, cậu ôm lấy bên má đỏ ửng

    - Chị dám...tát tôi sao ?

    Ả nhìn cậu cười khinh bỉ

    - Mày là ai mà tao không dám chứ...Biết điều thì tránh xa Ngôn Tổng ra...

    Nói rồi thì ả quay ra ngoài, vừa mở cửa đã chạm mặt anh, Tử Ngôn đứng ngoài nãy giờ đã nghe hết tất cả. Khoảng khắc mà ả tát Hiểu Phàm đã làm anh tức điên lên nhưng không thể vào lúc đấy được....Còn bây giờ thì...

    - Ngôn...Ngôn Tổng

    Anh tiến đến, Hạ Vy theo bản năng lùi về sau

    - Cô định làm gì ?

    - Em...em không có...

    Ả ấp úng không biết phải ứng xử như nào cho đúng...Anh ép Hạ Vy vào tường, tưởng anh có tình ý ả liền cười

    -Ngôn Tổng...anh ~ Ah

    Một cái tát giáng xuống gương mặt kia, từ trắng liền chuyển sang đỏ. Một bất ngờ nho nhỏ từ anh

    - Sao anh lại...

    - Tôi chỉ là trả lại thôi

    - Trả ?

    - Ban nãy còn dám đánh vợ của Ngôn Tổng tôi, có phải là chán sống rồi không ?...gan cô cũng thật lớn

    Anh thật sự rất tàn độc, bóp lấy cổ cô khiến cô khó thở. Cậu chạy đến ôm lấy cánh tay anh kêu dừng lại. Là vì cậu nên anh mới bỏ ra, còn không thì cho dù cô ta có chết anh cũng không cảm thấy thương tiếc hay để tâm. Hạ Vy ngồi gục xuống sàn ra sức hít thở

    - Phu nhân...xin lỗi...tôi thất lễ rồi

    Ả nhìn cậu, đôi mắt như muốn khóc, từ từ mà đứng dậy. Anh lạnh lùng nhìn Hạ Vy

    - Cô...chính thức bị đuổi việc !

    Cả cậu và cô đều giật mình. Nhưng chuyện đó là hiển nhiên cả công ty này ai cũng biết luật riêng của Tử Ngôn, chỉ cần chạm đến một sợi tóc người của anh, cái giá nhất định rất đắt. Nể tình đã làm việc cho công ty anh cũng hơn 3 năm nên đuổi việc là quá nhẹ, đáng lẽ ra đụng đến phu nhân cô ta phải nhận án tử hình, tất cả cũng chỉ là anh thương hại mà thôi

    Hạ Vy đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi cúi đầu trước mặt anh

    - Vâng, tôi biết rồi ạ...Xin lỗi phu nhân

    Nói rồi thì trưng bộ mặt ảo não đi ra ngoài. Cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt như muốn nói có cần phải làm quá thế không, câu trả lời thì chắc hẳn là rất cần, vì cậu là bảo bối là phu nhân của anh. Không một ai được phép đụng đến hay làm tổn thương cậu, kể cả anh

    - Vợ à~ em không sao chứ ? Có bị đau ở đâu không ?

    - À uhm không sao

    - Xin lỗi vì đã khiến em thành như vầy, từ giờ anh sẽ bảo vệ em bảo bối. Anh yêu em. Về thôi

    Cậu "Uhm" một tiếng rồi anh nắm tay dắt cậu ra xe. Tử Ngôn biết rằng lúc nãy Hiểu Phàm rất sợ nên đã hôn cậu để trấn an như muốn nói " Không sao, anh ở đây rồi ". Mọi thứ thật lạ, cảm giác của cậu dần thay đổi, không còn ghét anh như trước ngược lại còn rất quan tâm và lo lắng cho anh. Để anh làm mọi thứ mình muốn, anh ôm hôn cậu đều không phản kháng lại, có phải là yêu rồi không ? Rằng cậu thật sự rung động trước tình cảm của anh

    Anh vẫn giữ lời hứa đưa cậu đi ăn và đi chơi để bù đắp cho chuyện hôm nay. Tối đến về nhà, cả hai không ngần ngại tắm chung. Anh đã nhịn cả ngày bây giờ con thú trong người muốn thoát ra ngoài, anh đè cậu xuống giường, hôn lên khắp cơ thể. Những nơi anh đi qua đều để lại những dấu hickey đậm thể hiện sự chiếm hữu rằng cậu là của anh và chỉ riêng anh mà thôi. Cậu phát ra những tiếng rên gợi tình khiến người nghe đỏ mặt.

    - Ngôn~ Bên dưới.... Em khó chịu ah~ Mau giúp em...Ngôn...nhanh vào...

    - Được, theo ý em

    Và sau đó chuyện gì đến cũng đến, anh làm những việc nên làm, ra sức mà ra vào mạnh bạo khiến cậu đôi lúc phải van xin. Dù cậu chưa 18 nhưng anh đâu sợ, là do cả hai đều tự nguyện đấy thôi...Kết quả sau 6 tiếng đồng hồ là cậu mệt mỏi, cơ thể mềm nhũn không động đậy, có thể nói cách khác là liệt giường. Anh đưa cậu vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi ôm cậu lên giường mà ngủ một giấc đến sáng, cũng không quên một nụ hôn chúc ngủ ngon
     
    Ngụy Sen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2018
  10. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau

    - Bảo bối~ Dậy đi em sẽ muộn học đấy

    - Uhm~ Cho em ngủ chút nữa

    Anh cứ lay người Hiểu Phàm, cả đêm qua mệt mỏi hôm nay cũng không chịu cho người ta ngủ một chút. Thắt lưng cậu đau là vì ai chứ....Đáng ghét. Cậu kéo chăn trùm qua đầu....anh chỉ biết thở dài

    - Vậy là em không dậy ? Được....lát tự đi học

    - Em dậy, dậy rồi....

    Cậu nửa tỉnh nửa mơ mà đáp lại anh. Lúc trước anh để cậu tự đi bộ đến trường, đi gần 1 tiếng mới tới nơi, chân mỏi rã rời đến nơi cũng đã vào lớp rồi. Thế là cậu bị phạt chạy quanh trường....nhớ đến cảnh tượng phải chạy đó mà cậu liền nhồi bật dậy. Anh chỉ cười rồi đi ra ngoài còn cậu thì đi vào nhà tắm. Một lát sau cậu xuống dưới nhà, cả hai cùng nhau ăn sáng rồi anh đưa cậu đến trường như mọi ngày. Chỉ còn vài tháng nữa đến sinh nhật cậu, anh đang rất mong chờ cái ngày cậu tròn 18 tuổi, nhất định là một bất ngờ đặc biệt

    Anh đến công ty, hôm nay khá ít việc, mấy chuyện ở thế giới ngầm đã có Lâm Tĩnh lo liệu. Xong việc anh lại ngồi thẫn thờ nhớ về bé con của mình rồi tự cười một mình như kẻ ngốc. Bên dưới công ty, có một chàng trai rất soái bước vào làm cho đám nhân viên nữ không ngừng hò hét. Anh ta không thèm để tâm mà lên thẳng phòng của Tử Ngôn, đẩy cửa vào mà không thèm gõ trước. Tử Ngôn bất giác xoay ghế lại, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu

    - Sao dám vào mà không gõ cửa ?

    - Anh mày cũng phải gõ sao ?

    - Tử Dương....Anh về lúc nào, sao không gọi em ra đón ?

    Tống Tử Dương là anh trai của Tử Ngôn đi du học 11 năm trước ở bên Pháp. Nói là đi du học nhưng chỉ có 6 năm thôi, 5 năm kia là Tử Dương chưa muốn về nhà nên mới định cư bên đó rồi đi du lịch này kia. Tử Dương không phải là kiểu người giống như em trai mình, anh hòa đồng và năng động hơn nhiều, anh thích đi đây đi đó để khám phá mọi thứ làm mọi điều mình muốn, đến khi nào chán rồi thì mới trở về để tiếp quản sự nghiệp của ba mẹ để lại, chứ không muốn suốt ngày ru rú ở trong nhà và công ty, ký hợp đồng đi gặp đối tác, bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi yêu đương như ai kia....Anh em xa nhau lâu ngày lúc gặp lại ai nấy đều vui vẻ. Lần này về là để giúp đỡ cho công ty của Tử Ngôn, sợ anh một mình không thể xoay sở.

    - Anh cũng mới về thôi, tính làm em bất ngờ. Về là để giúp em quản cái công ty này

    - Không cần đâu, em có thể tự làm được mà

    - Anh đã cất công về đây cực khổ, chẳng lẽ chú mày tính đuổi anh đi ? Cũng là do phu nhân kêu về chứ anh mày cũng đâu muốn, còn đang chơi chưa đã....

    Tử Ngôn cũng bó tay với ông anh của mình, chỉ biết cười trừ

    - Mai em sẽ sắp xếp việc cho anh

    - Ít ra cũng phải vậy. Mà anh nghe bảo mày có vợ à

    - Chưa kết hôn nhưng là có hôn ước trước...tên Hiểu Phàm, rất dễ thương

    - Uhm, anh không quan tâm mấy chuyện đấy của mày....

    Vừa dứt câu là điện thoại của Tử Ngôn reo lên, là bà xã gọi. Anh liền vui vẻ nghe máy. Cậu chỉ gọi vì muốn báo anh biết chiều nay cậu có hẹn với bạn anh không cần đến đón. Bạn cũng sẽ đưa cậu về tận nhà. Tuy vậy anh lại không an tâm, hỏi chi tiết tên gì là trai hay gái đẹp hay xấu.....sau đó còn hỏi đi đâu và mấy giờ về nhưng cậu cũng quá quen nên vẫn vui vẻ trả lời sau đó cúp máy. Sắc mặt anh tối sầm lại, là đang không vui ah~ Thấy vậy Tử Dương liền trêu

    - Sao thế, em dâu cho ăn bơ à ?

    - Bảo bối có hẹn rồi, nói em chiều không cần đến đón.

    Anh nằm ra bàn mà thở dài. Tử Dương cũng thấy lạ. Em trai anh vốn nổi tiếng là ông trùm thế giới ngầm, tàn độc và lạnh lùng, vậy mà giờ lại siêu lòng một bé con như Hiểu Phàm, thật chẳng hiểu cậu có gì lại làm Tử Ngôn mê mệt như vậy, như một loại thuốc phiện chẳng hạn....

    Đau lòng nên anh rủ Tử Dương đi bar cùng mình. Dù đi bar với anh là chuyện thường nhưng Tử Ngôn chưa bao giờ động đến những cô nàng ở đây. Những cô gái tìm mọi các dụ dỗ nhưng đều bị anh từ chối thẳng thừng, hơn nữa từ lúc có cậu anh còn cấm chủ quán để những cô gái gần mình. Thứ nhất là không muốn đắc tội với bảo bối nhỏ, thứ hai là anh ghét phụ nữ, đặc biệt là loại ở trong mấy quán bar....Đối với anh mà nói họ đều là rác rưởi, dơ bẩn không nên đụng vào người anh.

    Tử Ngôn uống đến say không biết trời đất là gì, còn Tử Dương chỉ nhâm nhi vài ly cho vui. Họ uống đến tận tối khuya, thấy anh đã quá say nên Tử Dương đưa anh về nhà. Cậu đã về nhưng không thấy anh nên ngồi đợi ở sofa, nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa

    - Tử Ngôn anh làm gì giờ mới về ?

    Vừa dứt câu một thân thể to lớn đè lên người cậu, mém tý nữa là không đứng vững, hơi men bốc lên từ người anh khiến cậu khó chịu. Hiểu Phàm nhìn người đàn ông vừa đưa anh về, thấy có vài điểm giống anh nên có chút khó hiểu. Quản gia thấy thế liền đi ra

    - Thiếu gia, cậu về rồi

    - Yo~ Bác vẫn khỏe chứ ? Cũng 11 năm rồi nhỉ....

    - Vâng, cảm ơn cậu đã hỏi thăm

    Thiếu gia cái gì chứ, cậu càng khó hiểu hơn. Tử Dương nhìn cậu cười tươi, đúng thật cậu rất dễ thương, vừa nhìn đã có cảm tình, một vẻ đẹp phi giới tính. Nhưng là em dâu, không thể có lỗi với em trai nhỏ được. Anh xoa đầu cậu

    - Chào nhóc. Em chắc là cậu bé mà Tử Ngôn nhắc đến, Hiểu Phàm đúng không, rất dễ thương

    - Cám ơn, anh là....

    Cậu nhíu mày nhìn anh

    - Anh là Tử Dương, Tống Tử Dương. Anh rể của nhóc đó. Nó uống hơi nhiều, nhóc chăm sóc nó cho anh nhé.

    Nói rồi thì Tử Dương vào nhà ngồi xuống ghế còn cậu thì dìu anh lên phòng. Anh nửa tỉnh nửa say mà gọi tên cậu

    - hức...Bảo bối....em đây rồi....cậu giúp anh cởi đồ rồi dìu vào nhà tắm. Thật là....đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn để cho một thằng nhóc 17 tuổi tắm cho.

    - Bảo bối ~

    - Ngồi im đi, anh làm ướt đồ em rồi

    Anh kéo cậu vào bồn tắm với mình, quần áo cậu ướt hết để lộ ra cơ thể nhỏ nhắn với làn da trắng nhìn rất mê người. Anh ôm lấy eo đưa cậu lại gần, áp sát với cơ thể mình. Tử Ngôn ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu ra sức hôn, cậu dãy dụa nhưng không thể thoát ra, cũng dần thả lòng người mà đáp lại anh.

    - Ngôn~....em....

    Cậu khó chịu, môi và lưỡi cũng bị anh dày vò đến đau, cậu dần không thở được nữa vỗ nhẹ vai anh, anh cũng hiểu ý liền cắn lấy môi dưới của cậu rồi buông ra. Hiểu Phàm ra sức hít thở, gương mặt đỏ ửng tựa vào ngực anh, chuyện hôn đã không còn xa lạ gì nhưng mỗi lần được anh hôn tim cậu đều đập mạnh như đánh trống. Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, hơi thở nóng của anh phà vào khiến cậu bất giác rùng mình

    - Bảo bối~ Anh muốn....

    Sau đó liền di chuyển, anh dải những nụ hôn lên khắp cơ thể cậu, tiếp tục lại làm hickey đè lên những dấu cũ, một lần nữa khẳng định rằng cậu là của anh. Cậu không kìm được mà rên lên thành tiếng, tiếng rên gợi cảm của cậu càng làm kích thích anh, phía dưới cũng theo đó mà đứng thẳng. Cảm giác bên dưới có gì đó cứ cọ vào mông khiến cậu cũng khó chịu, theo bản năng mà vòng tay ôm lấy cổ anh

    - Ngôn à~ bên dưới....cấn quá....

    Anh nhìn cậu nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi đưa tay xuống dưới. 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón, liên tục khuấy đảo bên trong, anh cũng không dừng được mà lại hôn cậu

    - Ngôn....anh nhẹ....nhẹ chút

    Nơi đó đã nới đủ, anh liền đưa cự vật to lớn kia mà đâm thẳng vào khiến cậu đau đớn

    - Ngôn....đau....em đau~ Mau rút ra....đau chết mất

    - Bảo bối ngoan~ thả lỏng sẽ hết đau....

    Mặc cậu van xin anh vẫn tiếp tục dùng cự vật kia thúc mạnh vào bên trong

    - Đau quá....Ngôn....dừng lại....xin anh....

    Cậu khóc lóc cầu xin anh, bên dưới bị anh đâm đau đến như chết đi, tuy vậy anh không dừng, ngày một di chuyển nhanh hơn ra vào bên trong cậu. Một lúc sau cơn đau đã không còn, thay vào đó là khoái cảm

    - Ah...Uhm...Nhanh...nhanh hơn....

    Anh cười rồi tiếp tục nhấp. Cậu là đang rên lên vì sướng, vì đang ân ái với anh, phía dưới bây giờ là cảm thấy không đủ. Cả hai quấn lấy nhau từ nhà tắm ra tới giường vẫn không chịu ngưng. Ai đó đang dưới nhà thầm cầu nguyện cho cậu

    " Em dâu, mong em bình an !"

    Anh hiện tại là như con sói hoang đang ra sức ăn sạch con mồi trước mắt là cậu.

    - Bảo bối~ anh ra....

    - Ngôn....bên trong em~

    - Được, chiều ý bảo bối

    Anh nhấp nhanh hơn, tiếng da thịt va chạm vang lên khắp căn phòng. Anh thúc thật mạnh chạm đến điểm G của cậu rồi cả hai mệt mỏi ôm nhau thiếp đi đến sáng
     
    Ngụy Sen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...