Đam Mỹ Cuộc Sống Hôn Nhân Của Đại Boss - Hanna Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hanna Vũ, 12 Tháng sáu 2018.

  1. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 9 ( A )

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Tử Ngôn dậy từ rất sớm, VSCN xong ra giường lay Hiểu Phàm dậy

    - Bảo bối ~ Dậy đi nào, anh đưa em đến trường

    Trong cơn mơ màng cậu mở mắt, lấy tay xoa xoa chỗ thắt lưng, cố gắng gượng dậy. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ anh bất giác không kìm được mà nở nụ cười. Cậu đưa đôi mắt căm hận nhìn anh

    - Anh còn dám cười ? Đau chết đi được, như vầy đi học kiểu gì cơ chứ…..

    - Haha, thôi được rồi, anh xin lỗi. Bảo bối ngoan ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm chiều sẽ về sớm với em

    - Uhm…

    Anh xoa đầu hôn lên trán cậu, thay đồ rồi xuống dưới nhà. Hiểu Phàm cũng cốgượng với lấy cái áo choàng ngủ mặc đại vào rồi ôm thắt lưng xuống nhà tiễn anh đi làm.

    - Ở nhà ngoan nhé. Anh đi làm đây

    - Em biết rồi. anh đi cẩn thẩn

    Tử Ngôn vòng tay ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ của tiểu bảo bối, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng kia mềm mịn kia. Cả hai cứ đứng trước cửa mà ôm ôm ấp ấp, chìm đắm vào thế giới riêng mình của mình mà quên mất sự hiện của một người đang đứng đằng sau nhìn họ với đôi mắt lạnh như băng. Bống người đó lên tiếng

    - Anh mày còn sống đấy, chưa có chết đâu !

    Nghe vậy Hiểu Phàm liền đẩy anh ra, gương mặt ngại ngùng đỏ ửng. Còn anh thì nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn Tử Dương, cố kiềm chế bản thân không chửi cho tên anh tên anh trai của mình một trận

    - Hôm nay anh đến công ty không, em đưa đi luôn

    - Không cần. Hôm nay ở nhà chơi với em dâu, nhỉ Phàm Phàm ?

    Tử Đương di chuyển ánh mắt sang Hiểu Phàm bé nhỏ đang rúc đầu trong ngực Tử Ngôn mà nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hiểu Phàm nhìn mà sợ hãi, chỉ biết gật đầu. Thấy anh trai mình như vậy Tử Ngôn càng khó chịu hơn. Nói chuyện với anh mình bằng ánh mắt

    “ Dẹp ngay cái ánh mắt biến thái đó với bảo bối của em đi ! “

    “ Bảo bối của chú nhưng là em dâu cưng của anh nha ~ Đừng có ích kỉ thế chứ em trai ~ “

    “ Ích kỉ cái đầu anh. Là vợ em đấy ! Đừng có mà dở trò biết chưa ?”

    “ Cứ phải làm quá lên. Anh đây mới không thèm giành với chú“

    Hai người cứ đấu mắt qua lại cũng khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, liền mở miệng lên tiếng



    - Hai người có thôi đi không ? Còn anh nữa, mau đi làm đi

    Cậu đưa tay nhéo anh một cái thật đau, anh phải chế lắm để không la lên

    - Anh biết rồi mà….Bảo bối, đau anh ~

    Cậu bỏ tay ra, cười một cái liền khiến anh không nỡ trách cậu. Tử Ngôn hôn lên má Hiểu Phàm rồi ra xe chạy đến công ty. Ở nhà cậu với Tử Dương cùng nhau chơi game, hết trò này đến trò khác, quản gia cũng liên tục bê đồ ăn lên cho hai người. Còn ở công ty thì tổng giám đốc của chúng ta lại đang lơ là không tập trung được vào công việc vì trong đầu chỉ có nghĩ đến tiểu bảo bối đang ở nhà với tên anh trai đáng ghét của mình….

    Chơi một lúc cũng chán. Tử Dương quay sang hỏi Hiểu Phàm

    - Nhóc bao nhiêu tuổi rồi ?

    - Vài tháng nữa là 18. Có chuyện gì à ?

    - À không, anh hỏi thể biết thôi….Đi đâu chơi không ? Anh đưa nhóc đi

    - Cũng được !

    Rồi hai người cùng nhau đến công viên giải trí, họ chơi đủ trò ở đó mà quên mất thời gian, đến tối muộn mới về. Vừa bước chân tới cửa đã cảm nhận được sát khí của anh. Tử Ngôn nhìn hai người với đôi mắt sắc bén, lạnh lung hỏi. Khung cảnh lúc này thật khiến cho người ta lạnh gáy

    - Hai người đã đi đâu ? Có biết mấy giờ rồi không hả ?

    - Anh chỉ đưa Hiểu Phàm đi công viên chơi thôi mà.

    - Đúng vậy. Cũng lại ham vui quá nên không để ý thời gian….

    Cậu với Tử Dương cười trừ. Anh là đang tức giận, vì cả ngày đã không được ở cạnh cậu, hôm nay anh đã phải hủy lịch hẹn gặp đối tác để về sớm với tiểu bảo bối. Về đến nhà lại chẳng có ai, ngồi đây đợi đã gần 3 tiếng rồi mới thấy ló mặt về, có phải là đang chọc tức nhau không chứ. Hiểu Phàm đối với anh là một người rất quan trọng, cậu lỡ không may gặp phải chuyện gì thì anh biết sống sao đây, có Tử Dương đi cùng nhưng vẫn là không an tâm ah ~

    - Phàm Phàm, em lên lầu thay đồ đi

    - Anh à ….

    - Anh bảo đi lên lầu, nhanh lên !!!

    Cậu là đã cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của anh, không dám phản lại, nghe theo lời cầm áo khoác anh đi lên lầu thay đồ. Sau khi cậu rời đi Tử Ngôn mệt mỏi ngồi tựa lưng ra sau ghế mà thở dài, Tử Dương cũng từ từ bước lại chỗ anh, nhìn anh một lúc lại suy nghĩ gì đó. Thấy anh trai mình cứ đứng ngẩn người ra đó thì mới hỏi

    - Này…anh bị gì đấy ? Đứng ngẩn người ra đấy làm gì ?

    - Em…có thật sự….yêu Hiểu Phàm không ?


    - Đương nhiên rồi….Anh hỏi gì kì vậy ?

    Tử Ngôn bất giác bật cười, không anh ấy bị cái gì mà lại nói như thế

    - Sao thế, có chuyện gì à ?

    - Vậy…còn Khả Y thì sao ?

    Vừa nhắc đến từ Khả Y mặt anh liền tối sầm lại, nụ cười ban nãy cũng vội biến mất, sắc mặt trở nên vô hồn. Khả Y, sao lại nỡ nhắc tên cô ấy trước mặt anh chứ, anh đã cố quên đi khoảng thời gian đó rồi mà….Tại sao vậy…. Khả Y chính xác hơn là Mộc Khả Y, một người con gái xinh đẹp và dễ thương, con gái của Mộc gia giàu có, cũng chính là người mà Tử Ngôn anh đã yêu say đắm biết bao năm trời…. Tử Ngôn và Khả Y biết nhau từ khi còn nhỏ vì hai bên gia đình là bạn thân, giữa anh và cô đã từng có hôn ước.

    Anh và cô rất yêu nhau, cả hai đã cùng quyết định rằng khi cô tốt nghiệp ra trường thì sẽ liền cử hành hôn lễ. Rồi sau đó một thời gian, năm cô 20 và ra trường, mọi người đã không ngừng mong chờ lễ cưới tuyệt vời của họ. Đáng tiếc thay…điều tuyệt vời đó đã không thể thực hiện được….
     
    Ngụy Sen thích bài này.
  2. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 9 ( B )

    Bấm để xem
    Đóng lại
    5 năm trước, trước đám cưới 1 tuần….

    Điện thoại của Tử Ngôn reo lên, anh vui vẻ nghe máy

    - Ngôn Ngôn… Anh đoán xem em đang ở đâu ?

    - Aigu ~ Lại tính bày trò gì đây ?

    - Làm gì có chứ. Hôm nay anh rảnh không ? Chúng ta đi chơi nhé ?

    - Được, Khả Y muốn gì anh đều nghe theo

    - Chỗ cũ nhé ?

    - Được !

    Cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc với tâm trạng cực kỳ hào hứng của Tử Ngôn. Đúng vậy, anh sắp đám cưới với người anh yêu cơ mà, phải vui chứ…Mẹ anh ngồi bên cạnh cứ nhìn mãi

    - Có gì mà con vui thế ?

    - Con đi chơi với Khả Y đây, tối sẽ không về ăn cơm

    - Được, con đi đi. Đúng là có vợ bỏ mẹ mà….

    - Làm gì có ạ ~ Con yêu mẹ nhất mà ~

    Anh nhìn bà cười, chạy lên phòng thay đồ cầm theo chìa khóa xe chạy đến chỗ hẹn. Gần đến chỗ hẹn thì trên đường có một vụ tai nạn. Anh không khỏi tò mò, cũng dừng xe lại bên đường đi đến xem. Đến nơi, anh chen qua đám đông để nhìn thấy rõ hơn. Tử Ngôn không dám tin vào mắt mình, người đang dưới đường kia….lại chính là Khả Y….Chân anh không đứng vững mà ngã xuống. Nước mắt không kìm được đua nhau chảy dài…Anh lững thững tiến lại chỗ cô như một cái xác không hồn, ôm lấy cơ thể đẫm máu kia mà gào thét….Mọi người xung quanh liền gọi cấp cứu tới đưa cô đi.

    Anh nắm chặt lấy tay cô không buông, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng

    - Khả Y, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, biết chưa hả

    Giọng nói yếu ớt của cô vang lên khiến tim anh không khỏi thắt lại, nhói lên, cảm giác rất đau đớn

    - Tử Ngôn…thật sự…xin lỗi…em không giữ được….lời hứa….sẽ làm cô dâu…của anh rồi….Hãy tìm cho mình….một người thật tốt….và hạnh phúc nhé…Em yêu anh

    - Không…không được….Khả Y, anh không cho phép em rời xa anh….mau mở mắt ra nhìn anh đi….Xin em đó…. Mau tỉnh dậy đi...Khả Y....chúng ta còn phải kết hôn mà....Anh xin em....

    Vừa dứt câu em yêu anh cũng chính là lúc cô trút hơi thở cuối cùng, bàn tay cô từ từ buông lỏng khỏi bàn tay anh, tim không còn đập, mọi thứ trở về con số 0. Cô….đã đi rồi

    Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn như thế, sao lại không cho họ bên nhau….Ngày làm lễ tang cho Khả Y là một ngày trời âm u mưa tầm tã….anh đã không đến, chỉ biết nhốt mình trong căn phòng khóa trái cửa không cho ai vào. Tay ôm chặt lấy bức ảnh anh và cô chụp với nhau, luôn miệng gọi hai từ “ Khả Y “. Mọi người ai nấy đều đau lòng, một là vì Khả Y vừa qua đời, hai là vì thấy anh như thế thật sự rất đáng thương…Chỉ còn một tuần nữa….vậy mà….Trái tim anh như chết đi vì không có Khả Y, anh nhớ nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói dịu dàng của người con gái đó…. Hình ảnh của Khả Y cứ luôn ám ảnh lấy Tử Ngôn, mỗi khi anh nhắm mắt đều thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của người con gái anh yêu…Cứ nghĩ tới cô, tới khoảng thời gian đẹp đẽ hạnh phúc của 2 người tim anh lại nhói lên, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống….Giá như có thể quay lại khoảng thời gian lúc đó thì anh đã có thể yêu cô nhiều hơn rồi….Nhưng trên đời làm gì có hai chữ “ giá như”. Lúc cô ra đi cũng là lúc hai bên gia đình quyết định hủy hôn,vì cô đã mất nên hôn ước cũng chả có ích lợi gì nữa. Nhưng anh lại không muốn như vậy, chỉ có điều cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, không thể cãi lại, dù có làm gì đi nữa cũng đâu thể mang Khả Y trở lại với anh

    Suốt 5 năm Tử Ngôn không hề mở trái tim mình để yêu bất cứ cô gái nào, vì hình bóng của Khả Y cô gái đáng yêu năm đó vẫn còn in đậm trong tim anh. Anh tập cho mình cái thói lạnh lùng, không quan tâm đến chuyện đời và không để ý bất kì người con gái nào, bọn họ dù có quyền thế như nào xinh đẹp ra sao đều không thể so với Khả Y của anh….Cứ như vậy cho đến khi Hiểu Phàm tới bên cạnh anh….Từ ngày gặp Hiểu Phàm anh mới cười và vui vẻ trở lại…một nụ cười thật sự suốt 5 năm

    Hiểu Phàm bước vào cuộc sống của Tử Ngôn, khiến anh không còn là một tổng tài lạnh lùng như bao người nói, làm cho anh từ bỏ con người của 5 năm trước và quên đi Khả Y. Chỉ hận ban nãy Tử Dương lại nhắc tới cô ấy, khiến cho tim anh lại một lần nữa thắt lại, kí ức lại một lần nữa ùa về….

    - Sao anh lại nhắc đến em ấy….

    - Anh chỉ muốn chắc chắn….Vậy thì chắc hẳn em vẫn chưa quên được con bé, đúng chứ ?

    - Em….không thể….

    Anh đau đớn trả lời. Anh yêu Hiểu Phàm nhưng không thể từ bỏ được Khả Y….Nếu như ban nãy Tử Dương đừng nhắc tới cô thì chắc bầu không khí sẽ không ảm đạm như vầy....Tử Ngôn đã cố gắng quên đi người con gái đó, 5 năm trôi qua anh chỉ lao đầu vào công việc, với mong muốn quên được Khả Y và tìm cho mình một ai đó có thể thế chỗ của cô trong tim anh

    - Nếu không thể thì hãy hủy hôn với Hiểu Phàm đi !

    - Cái gì ?....Anh có biết mình vừa nói gì không ?

    Tâm can anh như lửa đốt, tức giận đến đỉnh điểm, đứng bật dậy, ánh mắt tóe lửa như muốn giết người đến nơi rồi

    - Biết ! Nếu chưa quên được Khả Y thì hãy hủy hôn với Hiểu Phàm. Còn nếu như yêu thằng bé thì hãy từ bỏ Khả Y, từ bỏ mọi kí ức về nó của 5 năm trước đi. Một trong hai bắt buộc phải lựa chọn

    - Anh ….


    Anh tiến đến nắm lấy cổ áo của Tử Dương, đấm cho 1 cái thật mạnh khiến anh ngã vào cái bàn gần đó, cái bàn kính đổ xuống vỡ nát. Tử Dương bám vào ghế cố gượng đứng dậy, lấy tay lau máu trên miệng. Hiểu Phàm nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy xuống

    - Tôi cấm anh nhắc đến Khả Y

    - Khả Y…là ai vậy ?

    Cậu ngơ ngác đứng ở cầu thang mà hỏi. Anh liền quay lại nhìn, Tử Dương nói

    - Là….

    - Anh im miệng lại…

    Vừa mở miệng liền bị chặn lại, anh lạnh lùng nhìn cậu mà bảo

    - Bảo bối, lên phòng đi. Ở đây chuyện người lớn, em đừng xen vào

    - Nhưng mà….

    - Anh bảo lên phòng !

    - Em … em biết rồi….

    Anh quát lớn khiến cậu sợ hãi…cậu nghe theo lời anh mà buồn bã lên phòng, vừa đi nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, từ lúc sống chung anh chưa bao giờ dám lớn tiếng với cậu cả, cảm giác này là sao chứ, cậu là đang thấy tổn thương, tim cứ nhói lên từng nhịp đau đớn.

    “ Người tên Khả Y gì gì đó rốt cuộc là gì của anh, mà anh lại tức giận với em như vậy ? Rốt cuộc anh có xem em là người yêu, là vợ sắp cướp của anh không ? “

    - Không nên lớn tiếng như vậy. Em sẽ làm thằng bé tổn thương nếu cứ như thế đấy. Nó rồi sẽ cũng sẽ bỏ em đi như Khả Y thôi

    - Anh mau ngậm miệng lại. Chết tiệt…Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa, đặc biệt là trước mặt của Hiểu Phàm, tôi cấm anh !
    Anh gằn mạnh từng chữ, ném cho Tử Dương một cái nhìn sắc như dao rồi bỏ lên phòng. Anh không muốn ai nhắc về cái quá khứ đầy đau thương đó. Anh lững thững bước lên lầu với bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong kèm theo một dòng suy nghĩ
    " Khả Y....anh bây giờ phải làm sao mới đúng đây....Anh là một thằng thất hứa, đáng chết đúng không ? Anh đã không thể yêu một mình em như lời hứa năm đó được nữa rồi.... "



     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2018
  3. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh bước đến trước phòng ngủ, nhẹ nhàng mở của vào. Bên trong là Phàm Phàm nhỏ bé của anh đang quấn mình trong cái chăn khóc nấc lên từng tiếng, Tử Ngôn nghe mà tim không khỏi thắt lại đau xót, ban nãy vì không kiềm chế được cảm xúc nên anh đã lỡ quát mắng lớn tiếng với cậu, anh đúng là tên ngu ngốc mà....

    Anh bước lại giường, kéo nhẹ cái chăn xuống, cậu vẫn không nhìn anh, vùi mặt vào gối, giọng nói nghẹn ngào vang lên kèm theo đó là tiếng nức nở

    - Phàm Phàm ....

    - Anh có thể ra ngoài được không, em muốn một mình....

    Anh đau đớn khi nghe cậu nói thế, ban nãy chỉ là lỡ, là anh sai, suy cho cùng dù có thế nào cũng mong cậu đừng ghét bỏ anh....Tử Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy Phàm Phàm vào lòng, đưa tay lau nước mắt, vuốt lưng dỗ dằn cậu. Với người ngoài anh đều rất lạnh lùng nhưng riêng với Phàm Phàm giọng nói và cử chỉ hành động lại cực kì ôn nhu, như thể cậu là thủy tinh vậy, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ vỡ ngay nên anh đặc biệt quan tâm yêu thương cậu, còn nhiều hơn là đối với Khả Y nữa....

    - Bảo bối ngoan~ Đừng khóc, anh rất đau lòng.....Ban nãy là anh sai, đã lớn tiếng với em.....Tha thứ cho anh......

    Tử Ngôn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, Phàm Phàm cũng bất giác quên mất mình đang giận anh mà đưa tay ôm lấy anh.....

    - Ngôn~

    - Anh đây....

    - Ban nãy em đã rất sợ khi nghe tiếng đổ vỡ, anh sao lại tức giận như vậy ?

    Anh chỉ thở dài nhìn cậu, tim bỗng nhiên thắt lại khi anh nhìn cậu lại ra hình bóng của Khả Y, anh cố giữ bình tĩnh.....5 năm rồi sao vẫn chưa buông tha, sao hình ảnh cô vẫn cứ đeo bám anh như thế.....Tử Ngôn rất yêu Hiểu Phàm nhưng lại không muốn làm tổn thương đến Khả Y và ngược lại cũng thế....Anh không biết trái tim mình đang hướng về ai nữa, dù anh biết cô đã mất, đã mất ngay trước mặt anh 5 năm trước, nhưng anh lại không muốn từ bỏ người con gái mình rất yêu.....Rốt cuộc anh phải làm sao mới đúng, là chọn cậu hay cô.....Khả Y trên kia không biết có hiểu được cho nỗi lòng của anh lúc này ?....

    - Không có gì đâu, chỉ là Tử Dương anh ấy lỡ nhắc lại những chuyện không vui trong quá khứ thôi.....Muộn rồi, ngủ thôi bảo bối.....

    - Nhưng mà Ngôn em.....

    - Ngủ nào, mai em còn đi học

    - Em....em biết rồi....

    Anh là đang cố tình tránh né cậu, anh biết cậu muốn hỏi Khả Y là ai, có quan trọng với anh không ? Và vân vân.....Nhưng làm sao anh có thể lừa dối cậu được, càng không thể nói Khả Y là người con gái anh yêu trước mặt vợ tương lai như thế.....Mọi chuyện quá phức tạp cho anh rồi.....Anh còn phải chịu đựng cái cảm giác này đến bao giờ đây......

    Anh ôm cậu cùng nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cả hai. Cậu lúc nãy khóc rất nhiều, ướt hết cả gối, anh nhìn mà tự trách mình ngu ngốc sao đến giờ vẫn chưa quên được cô. Được một lúc cả hai thiếp đi.....

    Rồi anh thấy một đám người tụ tập đông nên đi đến xem thử, lại cảnh tượng năm đó cô đang nằm trên một vũng máu, hơi thở yếu ớt, anh muốn chạm vào nhưng lại không thể....Sau đó câu nói " Em yêu anh" của Khả Y cứ vang lên mãi, đầu anh bống đau nhức khổng tả được, chân cũng không đứng vững mà ngồi gục xuống.....

    Khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi, mọi thứ bao quanh anh trở nên tối đen. Rồi một giọng nói tông nhẹ trong trẻo vang lên khiến anh bất giác theo bản năng mà quay lại.

    - Ngôn Ngôn ah ~

    Trước mắt anh là 2 con người nhỏ nhắn, 1 là Khả Y 1 là Hiểu Phàm.....Anh vui vẻ ngay khi nhìn thấy Khả Y, đầu cũng không còn đau nữa. Anh lập tức chạy đến chỗ cô mà ôm lấy con người kia

    - Khả Y, là em thật sao? Anh...rất nhớ em

    Cô cũng đáp trả lại cái ôm đó

    - Em cũng vậy

    Cô đưa ra vẻ mặt hạnh phúc trả lời anh. Bỗng một bàn tay nhỏ phía sau kéo anh khỏi Khả Y. Đúng, vì quá vui mừng mà anh đã quên mất nơi này không phải chỉ có anh và cô mà còn có cả Hiểu Phàm. Cậu tức giận nhìn anh rồi lại nhìn cô, ánh mắt sắc như dao

    - Ngôn, cô ta là ai. Sao anh lại dám ôm cô ta trước mặt em ?

    - Anh....

    Anh ngập ngừng bối rối, còn cô thì cưòi nhếch mép nhìn cậu. Giọng điệu liền thay đổi

    - Câu đó tôi hỏi mới đúng, cậu là ai và là gì của anh ấy ? Cậu cũng thật lạ, khi không lại chen vào cuộc sống của vợ chồng tôi....

    - Vợ chồng ?

    Cậu tỏ vẻ khó hiểu. Vợ chồng ? Cô ta đang nghĩ mình nói chuyện với ai vậy chứ ? Cậu lại quay nhìn anh, ánh mắt càng thêm tức giận, cậu nắm chặt lấy cánh tay anh không buông

    - Đúng, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Cậu là gì chứ ?

    - Cái gì, vợ sắp cưới ? Ngôn chuyện này là sao, anh mau giải thích cho đàng hoàng, anh lừa dối em ?

    - Bảo bối....anh không......

    Chưa kịp dứt câu Khả Y cũng ôm lấy cánh tay mà nũng nịu

    - Không cái gì chứ. Anh định thất hứa sao ? Chúng ta sắp cưới cơ mà

    - NGÔN !!!

    Cậu quát lớn tên anh. Tử Ngôn bắt đầu lo lắng, đứng trước hai người anh bắt buộc chỉ có thể chọn một, vậy phải làm sao đây. Khả Y và Hiểu Phàm cứ giằng co qua lại khiến anh mệt mỏi, đầu anh lại bắt đầu đau, sau một lúc cũng hết. Anh đã suy nghĩ rồi, cuối cùng anh buông tay khỏi Khả Y, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hiểu Phàm, ôn tồn nói

    - Không. Em chết rồi, chết ngay trước mắt anh. Xin lỗi em nhưng người anh yêu bây giờ là Hiểu Phàm.....Tha thứ cho anh.....

    - Tha thứ sao ? Anh đã thất hứa Ngôn, em không chấp nhận lời xin lỗi đó, anh không cần. Mà kẻ cần được tha thứ chính là nó, chính nó mới phải xin lỗi vì đã xen vào giữa em và anh. Nó phải chết, anh chỉ được là của một mình em mà thôi......

    Mặt cô tối sầm lại, gió lốc bắt đầu nổi lên. Cô đẩy anh ra mà lao đến bóp cổ Hiểu Phàm. Anh nhìn mà chết lặng, cơ thể không cho phép anh di chuyển, chỉ có thể đứng đó mà nhìn hai người. Tại sao chứ ? Sao người con gái Khả Y của anh lại biến thành như vậy, chẳng phải cô rất bao dung sao. Chẳng phải cũng chính cô đã nói hãy quên cô đi và anh hãy tìm cho mình một hạnh phúc khác, một người khác để yêu thương sao ? Cậu bắt đầu không chịu nổi nữa mà dãy dụa, dù cậu là con trai nhưng lại không thể thoát ra được....Nước mắt cậu chảy dài mà cầu cứu anh

    - Ngôn.....Cứu em.....

    Cậu nhìn về phía anh, anh đau xót, chết tiệt sao đôi chân này lại không thể di chuyển đến chỗ cậu, chỉ biết đứng im nhìn cậu hơi thở dần yếu đi. Gió lốc vẫn không ngừng mạnh lên

    Làm ơn trả lại Khả Y cô gái dễ thương ngày xưa cho anh, và làm ơn đừng mang Hiểu Phàm của anh đi. Đầu lại lên cơn đau nhức, anh ôm lấy mà hét lên trong tuyệt vọng và đau đớn

    - Ngôn, anh à....Dậy đi Ngôn

    - Ah

    Anh choàng tỉnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ nhưng lại chân thật đến lạ. Nhìn bên cạnh thấy Hiểu Phàm đang lo lắng cho anh thì anh cũng thở vào nhẹ nhõm, cậu vẫn ở đây bên anh. Anh ôm lấy cậu khiến cậu bất ngờ

    - Ngôn, anh sao vậy ? Gặp ác mộng sao ?

    - Phàm Phàm, hứa với anh, đừng đi đâu cả, ở bên anh....

    - Ngôn anh bị làm sao đấy. Gặp ác mộng xong sảng à ?

    - Anh gặp ác mộng, thấy em chết rồi bỏ anh. Làm ơn đừng như giấc mơ đó, nếu không có em chắc anh không sống nổi mất....

    Nghe như vậy cậu cũng hiểu được phần nào vì sao anh lại hành động như thế. Cậu ôm chầm lấy anh, vuốt lưng để anh bình tĩnh

    - Không sao. Chỉ là giấc mơ thôi, em vẫn ở đây mà. Ngoan, không quậy nữa, đi ngủ thôi.

    Hai ngưòi nằm xuống giường, anh vẫn không chịu buông cậu ra, cậu cũng mặc kệ không quan tâm đến để anh ôm. Cậu trao anh một nụ hôn nhẹ lên môi, anh cảm nhận được độ mềm ấm nóng của đôi môi cậu cũng yên tâm được phần nào. Rồi cả hai cũng nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay của nhau....
     
  4. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    2 tháng sau đó, hôm nay là một ngày quan trọng trong đời Phàm Phàm, cái ngày cậu đạt đến độ tuổi có thể đưa ra mọi quyết định cho bản thân mình. Sáng nay cậu thức rất sớm, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo rồi ra giường gọi anh dậy

    - Ngôn ~ Dậy đưa em đi học

    - Ưm~ Hôm qua anh ngủ trễ nên giờ mệt lắm....để anh ngủ chút nữa

    - Ah ....dậy mau lên

    Cậu ngồi kéo anh dậy nhưng thể, người gì đâu mà nặng gấp đôi cậu. Sau một hồi thì cậu ngồi thở dốc vì mệt, anh nhìn mà cười tít mắt

    - Bảo bối làm gì đi rồi anh dậy

    - Anh có phải là con nít lên ba đâu chứ

    - Không làm thì tự đi

    - Aish....đáng ghét

    Cậu đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh, sau đó liền đỏ mặt rất dễ thương. Anh ngồi dậy xoa đầu cậu rồi đi vào phòng tắm. 10 phút sau cả hai xuống dưới nhà ăn sáng, xong thì anh chở cậu đến trường. Trên đường đi, như mọi ngày, một bàn tay lớn nắm lấy một bàn tay nhỏ cứ vậy đi hết cả quãng đường. Cậu hỏi anh, một tông giọng nhẹ nhàng ngọt ngào

    - Tử Ngôn....Anh có biết hôm nay là ngày gì không ?

    - Là ngày .....họp cổ đông của công ty

    Câu trả lời của anh khiến cậu mất hứng, liền thu lại nụ cười ban nãy. Anh nhìn biểu cảm của cậu mà hỏi

    - Anh nói sai gì à ?

    - Không.....bỏ qua đi * Anh ấy không nhớ sinh nhật mình*

    - Vậy vào lớp đi, chiều anh đến đón em

    - Uhm...em biết rồi

    Nói rồi thì cậu mở của xe bước ra, đi vào trường. Anh nhìn theo bóng dáng ủ rũ của cậu mà cười

    - Bảo bối lại giận rồi....thật là

    Anh nhìn đến khi cậu khuất hẳn mới cho xe lăn bánh chạy tới công ty

    Hôm anh cố gắng hoàn thành công việc sớm, rồi nhờ Lâm Tĩnh với Tử Dương ở nhà chuẩn bị tiệc giúp mình. Phải, anh không quên sinh nhật cậu, nhớ rất rõ là đằng khác. Nói không nhớ chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút, là muốn tạo cho cậu bất ngờ. Chiều tan học cậu đứng đợi anh ở cổng trường như mọi khi, nhưng đợi cả 15 phút vẫn không thấy anh đến, vì thương bạn mà Dung Lục cũng đứng đậy đợi cùng

    - Đợi nãy giờ rồi, cậu thử gọi cho anh ta xem

    - Uhm....

    Phàm Phàm lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi

    - Ngôn...Anh không đến đón em sao ?

    - XIn lỗi bảo bối, công việc anh vẫn chưa xong....Em nhờ bạn đưa về nhé, anh bận lắm, gặp em sau

    Cậu còn chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy. Dung Lục nhìn cậu hỏi

    - Sao rồi ?

    - Anh ấy bận rồi

    - Thôi bỏ đi, để tớ đưa cậu về

    - Uhm....cám ơn

    Nói rồi thì Dung Lục lấy xe đưa cậu về. Nói là đưa về nhưng còn chở nhau đi dòng dòng hóng mát đến khi trời sập tối mới chịu về. Về tới nhà, Dung Lục theo cậu vào tới cửa. Hiểu Phàm mở cửa vào nhà

    - Sao hôm nay tối thế, cúp điện à ?

    Vừa nói xong thì một tiếng *Bùm* của pháo hoa vang lên khiến hai người giật mình

    - Bảo Bối ~ Chúc mừng sinh nhật

    Cậu bất ngờ, vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt bỗng chảy dài lao đến ôm anh. Anh xoa đầu cậu rồi mọi người cùng nhau vào trong

    - Phàm Phàm, tớ về trước nhé

    Tử Dương thấy vậy liền giữ lại

    - Ây...Đâu được, là bạn của Phàm Phàm đúng không ? Nếu đã đến rồi thì nhập tiệc luôn đi chứ

    - Tôi nghĩ là, sẽ không tiện cho lắm

    - Aish...không tiện cái gì chứ,... cứ tự nhiên như ở nhà đi

    Tử Dương đẩy Dụng Lục vào trong rồi khóa cửa lại. Mọi ăn uống no say hát hò đủ thứ, đến khi mệt rã mới thôi. Dung Lục uống khá ít vì còn phải lái xe, còn tên Tử Dương thì uống say đến nỗi không biết trời trăng mây sao gì, lăn râ ngủ ở phòng khách

    - Phàm Phàm, tớ về nhé. Chúc mừng sinh nhật, tớ sẽ đưa quà sau

    - Uhm...Cám ơn, về cẩn thận

    nói rồi thì Dung Lục rời đi. Tử Ngôn, Hiểu Phàm cùng bác quản gia dọn dẹp lại rồi sau đó bác quản gia cũng đi nghỉ. Hôm nay cậu đã mười tám rồi....Anh lôi cậu lên phòng, đẩy ngã xuống giường rồi chốt trái cửa lại

    - Ngôn ~ Anh định làm gì ?

    - Bảo bối, em biết mà

    Anh cởi phăng cái áo sơ mi vướng víu đang mặc trên người lao đến chỗ cậu, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà ngấu nghiến, đến khi cả hai đều hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời bỏ. Sau đó thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, tiếng rên gợi cảm do cậu phát ra và tiếng va chạm da thịt mãnh liệt của hai người ngập cả căn phòng khiến người nghe phải đỏ mặt. Không biết bao nhiều lần như thế, chỉ biết là gần sáng thì anh mới chịu buông tha mà bế cậu vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Sau đó thì đưa cậu ra giường, ôm chọn con người nhỏ bé kia mà ngủ.....
     
  5. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cậu xác định đã là nằm liệt giường không thể đi học nên nằm ngủ nướng. Anh nhìn bé con đang nằm cuộn tròn trong chăn mà cười, đi đến ôm lấy Phàm Phàm, hôn lên trán cậu

    - Bảo bối mau dậy nào ~

    - Uhm~ cho em ngủ chút nữa....

    Cậu chùm chăn qua đầu rúc vào lòng anh như một chú mèo con. Anh ôm lấy cục bông đó đè xuống giường

    - Không dậy là anh thịt em đó

    Nghe vậy Phàm Phàm liền đẩy Tử Ngôn ra

    - Em dậy rồi....dậy rồi. Aish thật là, bộ anh là trâu bò chắc

    Cậu hất chăn ra bước xuống giường. Vừa đứng dậy thì cơn đau truyền xuống khiến hai chân không thể đứng vững, may là có anh đến đỡ nếu không thì không biết mông cậu đã thành cái dạng gì

    - Đi đứng thật bất cẩn nha ~

    - Do ai hại em còn dám nói như thế....Biến thái đáng ghét

    - Rồi rồi, anh đưa em đi tắm

    Nói rồi thì anh bế xốc cậu lên đưa vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi lại bế cậu xuống nhà ăn sáng. Cả 3 người ngồi ăn sáng không nói với nhau câu nào, được một lúc thì Tử Dương lên tiếng phá vỡ bầu không đó

    - Em dâu thấy thế nào ? Có phải thằng chồng tương lai sinh lí rất cao không ? Anh mày đề nghị sau này xây phòng cách âm nhé, hại tai quá.....

    Đang ăn ngon lành, nghe Tử Dương nói thế thì cậu liền bị sặc ho mấy tiếng, mặt đỏ bừng lên

    - Không .....khônh phải hôm qua....anh say sao ?

    Cậu ấp úng

    - Ừ thì say, nhưng tụi bây ồn quá ai mà ngủ cho được. Có muốn cũng không thể

    - Là do anh không chịu chuyển đi, đừng có mà trách bọn em, ở ké còn nhiều chuyện

    Anh cất lên một chất giọng lạnh như băng, bình thản nói. Tử Dương đang ăn dở nghe em mình nói vậy liền đặt muỗng xuống

    - Giờ lại đổ lỗi muốn đuổi anh mày đi sao. Dù có anh hay không có thì hai đứa cũng phải ý tứ chút chứ. Đúng không quản gia ?

    Cả ba người quay qua nhìn bác quản gia, Tử Ngôn nhướng một bên lông mày nhìn bác ấy chờ đợi câu trả lời. Bác quản gia sợ hãi, cứ cảm thấy cả cái phòng ăn này bao quanh toàn là sát khí " Thiếu gia thật đáng sợ "

    - Tôi...tôi không sao ạ. Thiếu gia với phu nhân cứ thoải mái, tôi ổn ạ.....

    - Anh nghe chưa. Bác ấy nói là không sao

    Tử Ngôn nhìn Tử Dương cười nhếch mép

    - Hứ. Mà Phàm Phàm này, cậu nhóc hôm qua là bạn em hả

    - Vâng. Có gì sao anh ?

    - Cậu ấy dễ thương thật đấy. Giúp anh một chuyện được không ?

    - Chuyện gì ạ ?

    Cậu ngơ ngác như con nai vàng dẫm nát bãi cỏ xanh. Tử Dương ghé sát vào tai Phàm Phàm nói nhỏ

    - Giúp anh tiếp cận em ấy. Anh thật rất thích em ấy. Giúp anh nhé

    - Chuyện này.....Em.....

    - Đi mà, anh biết Phàm Phàm rất tốt, rất dễ thương. Giúp anh đi em dâu

    - Giúp chuyện gì ?

    Anh từ đâu chui vào cuộc nói huyện riêng tư của 2 người, Tử Dương liếc anh một cái

    - Không liên quan đến chú, lo ăn đi

    Tử Ngôn bĩu môi lại tiếp tục ăn. Còn anh chồng thì cứ năn nỉ mãi khiến cậu nhức đầu. Cuối cùng....

    - Được rồi....em sẽ thử....

    - Yay em dâu là nhất

    Nói rồi 3 người lại tiếp tục ăn. Một lát sau Tử Dương đi ra ngoài gọi điện thoại, được một lúc thì quay vào trong nói với 2 người

    - Anh có hẹn với Dung Lục rồi, hai đứa ăn vui vẻ nha

    Nói rồi liền lên lầu thay đồ rồi xuống nhà phóng xe đi

    - Dung Lục là ai thế ?

    - Bạn em, người hôm qua đưa em về ấy

    - Oh....Anh ta cũng nhanh thật, mới hôm qua mà đã xin được số điện thoại rồi

    Hai người ngồi đấy bất lực. Một lát sau có một người trung niên đến nhà họ, anh đứng dậy tiếp đón người đàn ông đó

    - Thiếu gia tôi đến rồi

    - Rất vui được gặp ông, đây là người yêu à không...vợ sắp cưới của tôi, Hiểu Phàm

    Anh nắm lấy tay cậu, vui vẻ cười với người đàn ông đó. Người đàn ông đó nhìn cậu rồi cúi đầu thận trọng

    - Vâng, rất vui được gặp phu nhân

    - Phàm Phàm, đây là luật sư riêng của gia đình anh, Phát Thế Đông

    - Hân hạnh được gặp ông

    Sau khi chào hỏi giới thiệu xong thì anh nói nhỏ vào tai cậu

    - Em lên phòng chơi để anh làm việc

    - Uhm, em biết rồi

    Anh hôn lên môi cậu một cái trước mặt ông luật sư, rồi cậu nghe lời anh đi lên phòng. Còn anh và luật sư Thế Đông ra ngoài phòng khách. Cả hai ngồi xuống, Thế Đông cẩn thận hỏi

    - Thiếu gia gọi tôi đến là có việc gì muốn nhờ vả sao ?

    - Tôi muốn nhờ ông làm giấy đăng ký kết hôn hợp pháp cho tôi với em ấy

    - Được rồi, cũng không có gì khó. Vậy cậu ấy....

    - Đã 18 từ hôm qua rồi. Hai bên gia đình cũng đã có hứa hôn trước, không hề ép buộc

    - Vâng, vậy thì dễ dàng hơn rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể cho Thiếu gia

    - Cám ơn. Ông có thể về

    - Vậy tôi xin phép

    Nói rồi ông ta đứng dậy cúi đầu chào rồi ra về. Đúng lúc cậu từ trên lầu bước xuống đi đến chỗ anh, anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu

    - Anh gọi ông ta đến đây làm gì vậy ?

    - Từ bây giờ em sẽ chính thức trở thành phu nhân của Tống gia, Tống phu nhân của một mình anh

    Vừa dứt câu anh đã kéo cậu vào một nụ hôn. Đến khi cả hai hết không khí anh mới chịu buông ra

    - Ý anh là gì ?

    - Ngốc. Anh đã nhờ ông ấy làm giấy đăng ký kết hôn cho bọn mình rồi. Đám cưới sẽ nhanh chóng được tổ chức thôi

    - Thật sao ?

    - Nói dối đồ ngốc như em thì được gì chứ

    Anh nhéo má cậu. Phàm Phàm vui mừng ôm chầm lấy anh cười vui vẻ

    - Em vui quá Ngôn à ~

    - Anh cũng vậy. Anh yêu em bảo bối nhỏ à

    - Em cũng yêu anh
    Rồi hai người trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, chìm đắm vào thế giới riêng của họ. Bác quản gia nhìn vậy cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc thay cho 2 người. Còn về phía Tử Dương và Dung Lục thì hai người đi coi phim, đi chơi đủ thứ rồi Tử Dương đưa cậu đi ăn. Một ngày trôi qua chỉ đơn giản như thế nhưng lại thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn nữa Tử Ngôn và Hiểu Phàm sẽ sớm kết hôn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2018
  6. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt, cuối cùng Hiểu Phàm cũng đã tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp được 3 tháng Tử Ngôn và Phàm Phàm liền tổ chức đám cưới. Đám cưới lớn và sang trọng, khách mời toàn là các ông bà trùm thế giới ngầm và những tổng tài nổi tiếng, có thể coi đây là một cái đám cưới lớn nhất thế kỉ. Mọi thứ diễn ra thật tuyệt. Bây giờ Hiểu Phàm cậu chính thức trở thành vợ của anh, vợ của Tống Tử Ngôn, phu nhân của ông trùm thế giới ngầm và của 1 CEO nổi tiếng nhất nhì thế giới.

    - Phàm Phàm, em biết không ?

    - Gì ạ ?

    - Bây giờ em đã chính thức trở thành vợ anh rồi. Trở thành phu nhân của ông trùm như anh em nên cảm thấy hãnh diện và sung sướng

    Cậu bĩu môi nhìn anh

    - Làm vợ của một ông trùm như anh gặp nhiều nguy hiểm lắm

    - Ba em cũng vậy thôi, bảo bối . Ông ấy cũng có địa vị trong thế giới ngầm

    - Nhưng ba bảo vệ em

    - Anh cũng vậy, có khi còn hơn cả ông ấy

    Nói rồi anh hôn cậu, đè cục bông bé nhỏ xuống giường mà ân ái đến khi cậu ngất đi mới thôi. Cưới nhau về anh và cậu đi chơi suốt một tháng, sau đó khi trở về Trung Quốc anh lại lao đầu vào công việc, còn cậu thì cũng lo học đại học. Những lúc rảnh rỗi anh lại đưa cậu đến công ty cho cậu học hỏi để sau này phụ giúp anh, cũng là để kế nghiệp công ty của gia đình cậu. Vì vừa là ông trùm vừa là CEO nên công việc của anh chất đống như núi, vẫn may là luôn có cậu bên cạnh tiếp sức và chăm sóc cho anh. Hôm nay trời quang đãng, lại một ngày mới nữa đến. Anh tỉnh giấc thoát khỏi những giấc mộng đẹp, nhìn xuống thấy một cục bông mềm mại đang cuộn tròn rúc vào ngực mình mà ngủ ngon lành. Anh chợt cười trước vẻ đáng yêu đấy của cậu mà không kiềm chế được đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu

    - Vợ yêu, dậy thôi nào. Em sẽ trễ đấy

    -Ưm ~ Em dậy rồi

    Hiểu Phàm lấy tay dụi dụi mắt, mơ màng ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 5 phút sau anh mở cửa phòng tắm bước vào khi cậu vẫn còn trong đó. Hiểu Phàm giật mình lấy tay che những chỗ cần thiết, Tử ngôn thấy vậy liền cười, tiến tới chỗ cậu đang đứng

    - Chồng....anh vào đây....làm gì

    Anh tiến tới ôm cậu từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cậu, dụi vào hõm cổ cậu hít lấy mùi sữa tắm. Giọng nói anh vang lên khiến cậu rùng mình

    - Vợ, em ngại gì chứ. Chúng ta cái gì cũng thấy hết rồi, em còn che làm gì ? Hửm?

    - Thì...thì...Mà anh vào đây...làm gì ?

    Cậu đỏ mặt ấp úng

    - Vợ chồng tắm chung có gì lạ ?

    Nói rồi anh đánh một cái mạnh vào mông cậu sau đó bật vòi sen tắm

    - Ah...Đau....Biến thái

    Cậu lấy cái khăn tắm quấn quanh người rồi bỏ ra ngoài. Anh nhìn theo chỉ biết cười rồi tiếp tục ngâm mình dưới dòng nước. Sau khi tắm xong anh cùng cậu thay đồ rồi 2 người xuống nhà ăn sáng sau đó anh đưa cậu đến trường. Dù cả 2 không được ở cùng nhau chỉ có sáng tối mới được gặp nhưng hai người luôn nhớ về nhau, trái tim vẫn luôn đập cùng 1 nhịp. Hạnh phúc của họ chỉ có thế, chỉ cần thấy nụ cười của người kia, và luôn bên nhau đó là hạnh phúc

    Mỗi ngày trôi qua thật đơn giản, anh vẫn yêu thương chiều chuộng cậu hết mực, cậu cũng vậy, dần quen với những hành động kì lạ của anh. 1 mùa đông lạnh giá dần đến và cậu lại có anh bên cạnh, cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Hiểu Phàm và Tử Ngôn là 1 cặp vợ chồng không biết phải khiến cho bao con người ghen tị vì độ hạnh phúc và đẹp đôi của họ.

    Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới, anh lại bận chuyện ở công ty mà không đưa cậu về. Cũng đúng, dạo này công việc anh gặp chút khó khăn nên ngày nào cũng đêm muộn anh mới về nhà, riết rồi cậu cũng quen nên cũng chẳng trách mắng gì anh. Cậu đã trưởng thành rồi, đâu còn trẻ con như hồi 17 suốt ngày được anh cưng chiều bảo vệ, muốn gì được nấy, anh dù có bận cũng bỏ dở công việc mà chạy về với cậu. Đâu còn thế nữa, Hiểu Phàm giờ là 1 chàng trai 20 đẹp trai tuấn tú và thông minh, cậu nên tự học cách chăm lo cho bản thân mình mỗi khi không có anh bên cạnh

    Nhưng hôm nay là ngày quan trọng, cậu đã về nhà rất sớm để chuẩn bị mọi thứ với mong muốn được cùng anh đón ngày kỉ niệm này

    Nhưng rồi 8 giờ...9 giờ....rồi 10 giờ vẫn chưa thấy anh về. Cậu mệt mỏi mà thiếp đi ngay trên ghế sofa ngoài phòng khách. 30 phút sau chuông cửa kêu. Cậu choàng tỉnh dậy, vui mừng ra mở cửa

    - Chồng à anh về......Là anh à....

    - Anh làm em dâu thất vọng sao ?

    Phải, rất thất vọng. Cậu cứ ngỡ tưởng là anh về nhưng không, người đó là Tử Dương. Dù buồn nhưng cậu cố gắng không để nó thể hiện trên gương mặt, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo nhìn Tử Dương

    - Không...đâu có....Anh đến đây làm gì ạ ? Đã trễ lắm rồi

    - À thì.....Dung Lục lại ghen vớ vẩn nên đuổi anh ra khỏi nhà rồi....

    Cậu nghe vậy cũng cười bất lực. Không hiểu ông anh này làm gì mà suốt ngày bị vợ ghen đuổi ra khỏi nhà, mà mỗi lần đuổi lại đến nhà cậu và anh. Cậu vui vẻ cười

    - Anh vào nhà đi.....

    - Em dâu là tốt nhất !

    Anh nựng má cậu một cái rồi vào nhà. Anh đi dọc nhà bếp thấy bàn được bày nhiều đồ ăn ngon liền hỏi

    - Hôm nay là kỉ niệm sao ?

    Cậu cười trừ

    - Anh cũng biết à ? Vậy mà có người lại không nhớ đấy.....Anh ngồi chơi nhé, em lên lầu dọn dẹp chút

    - Ừm

    Nói rồi cậu bỏ đi lên lầu. Vì cũng chán nên cậu vào thư phòng của anh dọn dẹp vài thứ. Trong lúc dọn dẹp cậu cầm 1 quyển sách lên và tấm hình kẹp trong quyển sách rơi xuống. Cậu cúi xuống lượm lên, trong ảnh là hình Tử Ngôn và một cô gái rất xinh đẹp chụp chung, hai người nhìn có vẻ rất hạnh phúc. Tim cậu bỗng lệch mất 1 nhịp, sao vậy nhỉ ? Khi nhìn bức ảnh này sao cậu lại có 1 cảm giác rất lạ, tim cậu khẽ nhói.

    * Đây chẳng phải là cô gái Khả Y gì gì đó sao ? Cô ấy thật đẹp. Chắc anh phải yêu cô ấy nhiều lắm nhỉ *

    Cậu cười trừ, cứ đứng ngắm nghía tấm hình đó mãi. Rồi cánh cửa thư phòng bỗng mở ra

    - Em đang làm gì ở đây ?

    Là anh, anh về rồi. Nhưng sao trên mặt anh lại hiện rõ sự tức giận như vậy ? Cậu giấu vội bức hình ra đằng sau, ấp úng....anh lúc này thật đáng sợ

    - Không...Ngôn....Em chỉ....

    Anh tiến tới giật lấy tấm hình trong tay cậu, nhìn thoáng tấm hình anh lại càng tức giận hơn

    - Ngôn em....chỉ vô tình....

    - Im miệng !

    - Ah !

    Anh giáng một cú tát như trời đánh xuống dưới gương mặt xinh đẹp của cậu. Một bên má của cậu đỏ ửng lên, đau quá, nó thật sự rất đau. Sao tim cậu nó lại nhói thế này, từng lời anh nói như những mũi dao thật sắc đâm sâu vào tim cậu....Đôi mắt cậu rưng rưng nước nhìn anh

    - Ngôn....Anh.....

    - Ai cho em cái quyền đụng vào đồ của tôi ?! Ai cho em vào phòng này, HẢ ?

    Anh quát lớn khiến cậu sợ hãi, hai hàng nước mắt cứ thế đua nhau chảy dài

    - Em là vợ anh !

    - Vợ cũng không có quyền. Em nghĩ mình là ai chứ

    Anh vẫn giữ nguyên sự tức giận trên gương mặt mà la mắng cậu. Cậu tức lắm, đau lắm nhưng chẳng làm được gì

    - Anh vì tình cũ mà đánh vợ mình ? Cô ấy dù sao cũng đã chết rồi....

    - Em dám.....

    Anh dơ tay định tát cậu cái nữa nhưng bị Tử Dương ngăn lại

    - Này đủ rồi

    Cậu đưa đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn anh

    - Thì ra...trước giờ anh chỉ xem tôi là người thay thế

    Sau đó cậu bỏ ra khỏi nhà. Cậu đi dưới mưa mà khóc nấc lên, đau quá, con tim này vẫn không ngừng nhói lên mà hạnh hạ cậu. Anh có thật sự xem cậu là vợ không ? Hay anh xem cậu chỉ là người thay thế cho cô gái tên Khả Y ấy, người mà anh từng rất yêu.....Rốt cuộc với anh cậu là gì, có quan trọng không, hay vẫn không bằng cô gái đó ?

    - Sao lại làm thế với thằng bé. Nó còn quá nhỏ, cái gì cũng phải từ từ giải quyết chứ

    - Em ấy dám xúc phạm đến Khả Y của em

    - Của mày ? Vậy Hiểu Phàm thằng bé là gì ? Nó là vợ mày, giờ mày vì Khả Y mà đánh nó như vậy đến nỗi bỏ nhà đi, có đáng không ?

    - Em.....

    - Anh bảo rồi. Nếu không được thì ly hôn đi, đừng làm thằng bé đau khổ. Khả Y chết rồi, chẳng phải con bé đã nói là hãy sống hạnh phúc sao, vậy sao còn vương vấn nó làm gì. Cả đời nó cũng không quay về đâu. Mày vì một đứa con gái khác mà làm đau vợ mình, đúng là một thằng chồng tồi tệ đấy....

    Nói rồi Tử Dương đuổi theo Hiểu Phàm, mong cậu đừng làm chuyện dại dột. Những giọt nước mưa rơi trên gương mặt cậu, mưa tạt vào mặt rát thật đấy, nhưng đâu đau bằng cái tát vừa rồi của anh. Cậu tự thương cho thân phận của mình, có lẽ trước giờ anh vẫn không hề yêu, trong tim anh vẫn luôn chỉ có bóng hình của Khả Y, còn cậu ư ?....Không là gì đối với anh cả....
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2018
  7. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 14


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phàm Phàm đi lững thững dưới cơn mưa như kẻ mất hồn, nước mắt cậu cũng hòa vào những giọt nước mưa ấy, chạm thấu đến con tim đang đau nhói vì anh buông lời nặng nề với mình. Rồi cậu đụng phải 1 người đàn ông đi trên đường, hắn ta chắc đã say, quay lại tỏ thái độ bực bội nắm lấy cổ áo cậu

    - Này nhóc, đụng trúng mà không xin lỗi sao ?

    Cậu im lặng chẳng nói gì càng làm cho hắn ta tức thêm. Hắn giơ nắm đấm lên định đáp nó xuống gương mặt xinh đẹp của cậu thì có một bàn tay ngăn lại

    - Này ! Có gì cùng nói chuyện, đừng động tay chân như thế

    Hắn ta hẳn cũng không phải xấu xa gì, bỏ cậu ra rồi đứng nói chuyện với Tử Dương. Sau một hồi thì anh cũng đã hiểu mà xin lỗi ông ta thay cậu, ông ta cũng không chấp nhấp gì một đứa mới vị thành niên như cậu nên cũng bỏ qua rồi rời đi. Tử Dương thở dài bước đến đứng trước mặt cậu

    - Thật là....Em mau về nhà đi, cứ như vầy sẽ cảm lạnh mất....

    Vừa dứt câu Hiểu Phàm liền lao đến ôm lấy anh mà khóc nức nở. Ban nãy chạy theo cậu, vì vội nên anh cũng không mang theo dù, 2 người cứ thế ôm nhau đứng dưới trời mưa tầm tã ướt đẫm. Trông cậu lúc này thật đáng thương và tội nghiệp đến lạ, cái dáng vẻ bướng bỉnh đanh đá thường ngày biến đâu mất để lại một con người yếu đuối như vậy đứng dưới trời mưa lớn. Tử Dương cũng nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về an ủi cậu....Vừa tức vừa đau, cậu nói hết ra mọi thứ mình đang nghĩ

    - Anh à....có phải em...hức....không tốt không....hức hức....nên vẫn không xứng có được.....vị trí quan trọng....hức....trong tim anh ấy....

    - Phàm Phàm ngoan....đừng khóc, cũng đừng nghĩ ngợi gì cả. Ngôn rất yêu em....

    Càng nghe cậu lại càng khóc lớn hơn, con đường vắng vẻ ít người qua lại này giờ chỉ còn mình Tử Dương và cậu nhóc yếu đuối đang đứng khóc ròng giữa trời mưa ngày một lớn. Cậu chẳng hiểu, vì sao anh lại nổi giận, vì sao lại vì một người con gái đã cũ mà quát mắng cậu, vì sao lại không nghe cậu giải thích....Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng chẳng có lời giải đáp thích đáng. Khả Y cô ấy dù gì cũng đã là quá khứ, sao anh không quên đi mà sống thật hạnh phúc bên cậu, người vợ thân yêu của anh? Mọi ngày anh đi làm về trễ đến đêm muộn lúc đấy cậu cũng đã say giấc, không thể nhìn được khuôn mặt anh lúc đấy đã là quá nhớ nhung, sáng sớm ngủ dậy anh cũng đã rời đi không còn bên cậu như hồi chưa kết hôn nữa

    Huống gì hôm nay là kỷ niệm 1 năm, anh đã không nhớ thì thôi đi, sao lại còn buông lời nặng nề trách mắng cậu chỉ vì 1 tấm hình cậu vô tình cầm được khi dọn dẹp chụp anh và người con gái ấy.....Anh đâu hiểu cảm giác lúc ấy của cậu, nó đau và nhói lắm, cậu buồn đến tột cùng, phải cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đau thương đó vào trong....Vậy mà chỉ 1 phút bồng bột anh lại quên mất cậu là người anh yêu, là người vợ bé bỏng anh vẫn thường yêu thương và cưng chiều hết mực.....Vì những lời nói đó mà cậu không kiềm được lòng, bất giác rơi nước mắt trước mặt anh, để lộ ra con người yếu đuối và mỏng manh mau nước mắt, bản chất thật của Hiểu Phàm....

    Phàm Phàm bé nhỏ khóc đến sưng hết cả hai mắt vậy mà tổn thương trong lòng vẫn không vơi....Cậu nức nở....

    - Có phải Ngôn....hức....anh ấy....hết thương em.....hức.....rồi không.....Em không chịu được.....Dương à.....hức....tim em nó....đau lắm.....

    Đúng, bây giờ nỗi đau ấy nó dâng lên đến đỉnh điểm, đau gấp vạn lần ban nãy....Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh hạnh phúc bên Khả Y, cậu không chịu được, nó đau như chết đi vậy.....Có phải nếu như năm đó người con gái ấy không bị tai nạn, không rời khỏi anh....thì chắc người cùng Ngôn bước lên lễ đường, làm vợ anh, được anh cưng chiều trân trọng như bảo vật có lẽ không phải là Phàm Phàm

    Tử Dương nhìn người con trai bé nhỏ đang dầm mình dưới cơn lạnh giá mà xót xa, cố gắng an ủi cậu, tựa đầu cậu vào ngực mình

    - Phàm Phàm....em đừng khóc nữa.....em không có lỗi.....Về nhà rồi chúng ta nói chuyện, được không ? Nghe anh, về nhà đi em....

    Nhìn người vì em trai mình đau khổ, anh cũng buồn lắm chứ.....nhưng làm gì được đây, chỉ có thể nhẹ nhàng đến bên cạnh mà an ủi.....

    Rồi bỗng đâu phía sau có tiếng ai đó gọi tên cậu

    - Phàm Phàm....

    Giọng nói này đã từng thật ấm áp và quen thuộc, nhưng sao bây giờ cậu lại cảm thấy trầm và lạnh đến lạ....Cũng phải, anh đã dùng nó để quát mắng cậu vì lỡ xúc phạm đến người con gái của quá khứ mà anh vẫn còn thương rất nhiều....

    Cậu buông Tử Dương ra, nhìn về phía sau....là anh đấy, anh đang thở dốc, dầm mình dưới cơn mưa ướt át để chạy đi tìm cậu....Là vì lo cho cậu sao ? Hay là thương hại, hay lại muốn dùng cậu làm vật thế thân một lần nữa để khỏa lấp trọn vẹn khoảng trống trong tim anh ? Anh muốn gì ở con người yếu đuối này cơ chứ !?

    Tử Ngôn vội vã chạy đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Phàm Phàm - bảo bối nhỏ của anh rồi ôm cậu vào lòng. Đôi môi ấm nóng của anh áp lên đôi môi lạnh ngắt của cậu, hơi ấm truyền qua khiến cậu cảm thấy lòng mình ấm lên được đôi chút. Anh lo lắng hỏi cậu....

    - Vợ....em đi đâu vậy ? Đừng dầm mình dưới mưa nữa, anh sẽ đau lòng lắm....Ngoan nào, anh đưa em về....
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2018
  8. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đau lòng ư ? Nực cười thật đấy, mới cách đây tầm 30 phút anh còn buông lời trách mắng cậu vì xúc phạm đến người con gái anh thương, vậy mà giờ lại nói là đau lòng chỉ vì cậu dầm mình dưới cơn mưa....

    Hiểu Phàm dùng sức đẩy anh ra, nhưng dù cố cách mấy cũng không được vì anh khỏe hơn cậu. Tử Ngôn ôm chặt lấy Phàm Phàm, làn da cậu lạnh buốt vì thấm nước mưa, thấy vậy anh mới thật sự đau lòng. Tự trách bản thân sao ban nãy lại không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình mà lớn tiếng với cậu, giờ nghĩ lại thấy bản thân anh thật ngốc !

    Hiểu Phàm vừa khóc, vừa đánh vào ngực anh, giọng trách móc

    - Anh buông ra đi....Mau buông ra....hức hức....Đi về với Khả Y của anh đi....Mặc xác em....hức hức....Đi mà nhớ nhung người con gái đó....hức....

    Giọng nói cậu chất chứa nỗi buồn, khàn khàn nghẹn lại nơi cổ họng chứ không còn là chất giọng trong trẻo như mọi hôm. Anh nghe mà đau lòng, cúi xuống áp mặt mình sát với mặt cậu, lo lắng

    - Phàm....em đừng như vậy có được không !? Là anh sai ban nãy lại lớn tiếng với em, anh thật sự sai rồi....Tha thứ cho anh được không !? Phàm, mình về nhà thôi em....

    - Ngôn....hức.....em....ghét anh.....

    Vừa dứt câu, cậu vì quá mệt mỏi vì khóc và dầm mình dưới mưa lâu nên ngất đi. Cơ thể mềm nhũn lả đi nằm trọn trong vòng tay anh, nhìn cậu lúc này ướt đẫm và nhỏ bé thật khiến người ta muốn bất chấp mà bảo vệ. Tử Dương phía sau nhìn 2 người như vậy trong lòng cũng an tâm hơn được đôi chút. Anh nhìn em trai mình, ôn tồn bảo

    - Lần sau đừng như vậy với thằng bé. Mau đưa Phàm về nhà thôi, trời mưa rất lớn rồi....

    Nói rồi thì quay người bỏ đi. Tử Ngôn nhẹ nhàng bế cậu lên, nâng niu người con trai nhỏ bé với cơ thể lạnh ngắt đó mà từng bước đưa về nhà

    Anh tắm nước nóng cho cậu, thay cho cậu bộ đồ khác rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Đấy, anh yêu cậu nhiều như thế, lo lắng không thôi mỗi khi cậu gặp chuyện, sợ cậu giận dỗi rồi bỏ rơi anh....ân cần quan tâm chăm sóc, cưng chiều yêu thương cậu hơn cả bản thân anh.....Thế sao vẫn không quên được hình bóng người con gái đó dù biết đã có Phàm Phàm bên cạnh, cậu cũng yêu anh như Khả Y, thậm chí là nhiều hơn, luôn quan tâm đến cảm xúc của anh, những lúc anh mệt mỏi luôn có cậu bên cạnh làm điểm tựa tinh thần.....Để rồi đến cuối cùng lại vẫn vì người con gái đó mà làm tổn thương cậu, người anh yêu ....

    Anh ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang ngủ, vẻ đẹp tựa như thiên thần. Tử Ngôn 1 tay nắm lấy tay Hiểu Phàm, 1 tay chạm nhẹ lên gương mặt đó. Thân nhiệt của cậu lúc này thật nóng vì sốt cao, anh lo lắng, bỏ luôn cả bữa tối chỉ để được ở gần chăm sóc cho cậu. Dạo này anh bận bịu với đống công việc chất chồng nên đâu thể quan tâm cậu, giờ nhìn lại mới thấy, chỉ mới 3 tháng thôi mà cậu đã gầy hẳn, gương mặt hóp lại đôi môi nhợt nhạt, nhìn cơ thể cậu yếu ớt như vậy tim anh bất giác nhói lên. Là do anh quá vô tâm không quan tâm chăm sóc cho cậu, anh chỉ biết có công việc mà bỏ quên mất người vợ nhỏ bé của mình, tối nào cũng đợi anh về đến tối muộn, có khi quá mệt mỏi mà thiếp đi ngay trên ghế sofa....

    Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người con trai đang nằm trên giường, giọng nói trầm ấm hiện rõ sự quan tâm lo lắng cho đối phương

    - Tiểu bảo bối, em đã vất vả rồi.....Mọi thứ từ giờ, cứ để anh gánh vác thay em, anh vì em dù có gánh cả thế giới đều được.....Mong em đừng vì chuyện vừa rồi mà chán ghét bỏ rơi anh.....Còn em, ở bên cạnh và yêu thương anh đến hết đời này, hiểu không hả? Đó là mệnh lệnh đấy, bà xã ngốc.....

    Anh đưa tay vội lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Anh leo lên giường đắp chăn, nằm cùng cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng mà đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên đôi môi mềm mà đã lâu rồi anh chưa được cảm nhận. Đôi môi ấy vẫn rất ngọt ngào như ngày cũ, anh nghiện đôi môi mềm ngọt ấy, nghiện con người Phàm Phàm....

    - Dương Hiểu Phàm, tiểu bảo bối, bà xã ngốc anh yêu em....

    Sau đó là cùng cậu thiếp đi. Yêu là chấp nhận tất cả mọi thứ của người mình yêu, là dù có mệt mỏi tới cỡ nào, dù bản thân không thể chịu đựng nổi nữa chỉ muốn buông xuôi tất cả cho nhẹ lòng, họ vẫn luôn vì đối phương mà cố gắng, hết lần này đến lần khác chỉ mong có thể thấy người mình yêu cười và hạnh phúc....

    Anh cũng thế, yêu cậu hơn cả một chữ "yêu" mà người ta thường nói, chỉ muốn mãi thấy cậu cười, chứ không phải là những giọt nước mắt đắng cay. Huống hồ anh lại là người vừa làm cậu khóc đến ngất đi, thử hỏi xem trái tim anh đau đớn thế nào....

    Nhưng khi yêu người ta đâu kiểm soát được cảm xúc của mình, nó luôn thất thường. Cũng nhờ hai chữ "cảm xúc" đó mà người ta mới biết khi yêu đâu phải lúc nào cũng có hạnh phúc, phải nhớ nhung nhau một chút, phải rời xa nhau một chút, phải hiểu được cái cảm giác đau vì đối phương, phải khóc vì người mình yêu ít nhất một lần đó mới gọi là yêu

    Một tình yêu không phải lúc nào cũng có tiếng cười, nó còn có cả những giọt nước mắt, chỉ là giấu đi vì không muốn đối phương biết mình yêu đuối, mong manh....Nhưng rồi đến một lúc nào đó sức chịu đựng tới giới hạn thì cảm xúc sẽ vỡ oà trong nước mắt.....Cũng chính cái lúc thấy người mình yêu khóc vì mình mới biết bản thân yêu người ta thế nào, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống mà lòng đau nhói, mà cảm thấy có lỗi, rồi nhận hết mọi lỗi về mình dù đúng hay sai chỉ mong người ta nín khóc, nếu không con tim này sẽ đau đến chết mất.....

    Hiểu Phàm và Tử Ngôn cũng thế, anh sợ cậu giận, sợ cậu khóc, nên đôi lúc lỡ buông lời trách mắng làm tổn thương cậu, anh liền cuống quýt lên mà xin lỗi, dỗ dành cậu đủ kiểu.....Người ngoài nhìn vào có thể nói anh yêu chiều cậu quá mức sẽ dẫn đến việc bị cậu leo lên đầu lên cổ, là thê nô, đội vợ lên đầu sẽ khổ....Người ngoài họ nói thế, nhưng anh vẫn luôn mặc kệ, vì đối với anh chỉ cần cậu vui, đó là hạnh phúc.....

    Tình yêu của họ thật trẻ con nhỉ ? Như anh trai Tử Dương đã nói, một thằng đàn ông mà làm vợ mình khóc chỉ vì một đứa con gái khác thì chắc chắn đó là một thằng chồng tồi tệ, đâu đáng mặt đàn ông.....Vậy nên anh phải thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, phải là một người chồng tốt, không để vợ phải khóc vì mình.....
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2018
  9. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt thanh tú của 1 người con trai vẫn đang say ngủ. Hiểu Phàm mơ màng tỉnh dậy, quay qua đã chạm ngay gương mặt của người con trai ấy. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trước mắt, môi nở 1 nụ cười nhẹ, đã rất lâu cậu mới được nhìn rõ gương mặt anh như vầy, thật đẹp và bình yên, trong lòng cậu chợt có cảm giác ấm lên. Bỗng tay cậu bị một bàn tay nắm lại khiến cậu giật mình

    - Bắt quả tang vợ nhân lúc chồng ngủ mà sàm sỡ nhé

    - Vợ.....không có.....

    Cậu chợt đỏ mặt, anh nhìn cậu mà cười sau đó ngồi dậy, đặt tay lên trán cậu rồi lại đặt lên trán mình. Cậu khó hiểu trước hành động vừa rồi của anh nên hỏi

    - Chồng làm gì thế ?

    - Vợ đỡ sốt hơn hôm qua rồi nè....Ừm....Nhưng vẫn chưa khỏe hẳn đâu, hôm nay vợ ở nhà đi.....

    Thấy anh nói vậy cậu liền đứng dậy chạy nhảy mà nói

    - Chồng nói gì thế ? Em khỏe mà, chồng nhìn nè.....Em vẫn đi học được mà, ở nhà chán lắm....

    Cậu nhìn anh rồi nũng nịu. Anh chỉ biết cười ngốc trước vẻ đáng yêu đó của Phàm Phàm, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu

    - Ngoan, ở nhà dưỡng sức, vợ vẫn còn sốt đấy. Khi nào khỏe hẳn rồi hãng đi học, chồng sẽ lên trường xin phép cho vợ

    Rồi Tử Ngôn đặt một nụ hôn lên trán cậu sau đó đi vào phòng tắm. Cậu nhìn theo bóng lưng người con trai xưng là chồng cậu, bất giác môi tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Mọi cử chỉ hành động của anh ban nãy đều thật ấm áp, khiến tim cậu rung động, cái xoa đầu nhẹ nhàng và giọng nói cũng thật trầm nhưng lại nghe rất vừa tai. Bất giác nụ cười trên môi vội vụt tắt vì tâm trí lại hiện về những chuyện xảy ra tối qua, hàng loạt kí ức hiện lên trong đầu khiến cậu rùng mình, cảm giác lạnh đến đáng sợ, có lẽ hôm qua Hiểu Phàm thật sự sai vì đã nói ra những lời đó để anh tức giận, nhưng cậu nhận bản thân mình sai cũng không có nghĩa là cái tát hôm qua của anh là đúng.....Nghĩ ngợi một chút cậu lại thở dài mệt mỏi, dù gì cũng đã là quá khứ, nhớ chi cho mệt người, thay vào đó cậu cứ tận hưởng cái cảm giác yên bình khi ở bên anh, như vậy có phải tốt hơn không.....

    Rồi cậu thoát y, quăng bộ đồ lên giường rồi từng bước tiến về phía phòng tắm khi anh vẫn đang còn ở trong đó. Hiểu Phàm nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Tử Ngôn nhìn mà ngỡ ngàng, trước mắt anh là một cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn không một mảnh vải che thân, anh thậm chí còn không dám tin đó là vợ mình, bởi bình thường cậu kín đáo còn không hết huống gì hôm nay lại thoát y đứng trước mặt anh, như vậy có phải là đang cố tình câu dẫn anh không ?

    Hiểu Phàm đóng cửa, cậu là đang có ý đồ gì ? Cậu tiến 1 bước anh lùi 1 bước, không hiểu sao hôm nay anh lại sợ vợ mình như vậy, mọi ngày chẳng phải mỗi khi thấy cậu như vầy thì anh đã lao tới mà ăn sạch sẽ cậu rồi sao ? Cứ như vậy, người tiến người lùi, đến khi lưng anh chạm tường nhưng cậu vẫn tiến tới. Hiện tại anh đang là mặt đối mặt, cậu vòng tay ôm lấy anh, 2 cơ thể trần ma sát nhau khiến anh ngại ngùng, nhưng được một lúc lại trở về trạng thái biến thái thường ngày. Anh vòng tay ôm chặt lấy, kéo cậu áp sát người mình rồi nói với tông giọng ma mị, gương mặt đúng chất mấy kẻ biến thái

    - Vợ, em là đang câu dẫn anh sao ?

    Cậu ngước mặt lên nhìn anh, cười nhẹ

    - Chồng muốn sao ? Vợ chiều chồng~

    Rồi cậu kéo anh vào một nụ hôn, hai cái lưỡi tinh nghịch quấn lấy nhau, cậu không né tránh anh như mọi lần, ngược lại còn đáp trả rất mãnh liệt. Đến khi cả 2 hết không khí anh mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi đỏ căng mọng của cậu kéo theo một sợi chỉ bạc

    - Vợ thật hư~ Tội dám quyễn rũ chồng, phải phạt thật nặng ah~

    - Chồng muốn phạt vợ thế nào đây ~ Hả chồng yêu ~

    Hiểu Phàm nói với giọng khiêu khích. Cậu nhón chân lên hôn rồi cắn vào môi anh khiến nó bật máu sau đó lại nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm vào chỗ rỉ máu đó. Cậu cúi xuống hôn lên cổ, xương quai xanh rồi vùng ngực lại xuống tới cơ bụng 6 múi rắn chắc của anh. Cậu cứ mân mê mãi khiến anh khó chịu, anh nâng cằm cậu lên mà nói

    - Vợ....giúp anh....phía dưới....đau quá.....

    Cậu như hiểu ý liền cúi xuống cầm lấy thứ to lớn nổi gân xanh cương cứng nãy giờ đến đau nhức của anh, Hiểu Phàm đưa thứ đó vào miệng mà mút mát một cách điêu luyện khiến sướng đến tê dại

    - Vợ....sướng lắm....kĩ thuật của em.....thật tuyệt....

    Cậu cứ vậy liếm mút thứ đó, được một lúc anh ấn đầu Phàm Phàm để cậu nuốt thứ đó của mình vào sâu tận cổ họng

    - Vợ....Anh ra....

    Cậu như không để ý tiếp tục công việc hiện tại của mình. Anh không chịu nổi nữa mà bắn hết thứ chất lỏng trắng đục đó vào bên trong miệng cậu, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài. Cậu đứng dậy ôm lấy gương mặt điển trai đó, hôn anh

    - Thưởng thức mùi vị của chính mình như thế nào ?

    Anh nhìn cậu nhăn mặt, thật ra thì nó kinh hơn anh tưởng, vậy mà trước giờ không hiểu sao anh nói nuốt cậu vẫn nuốt được.....Sau đó anh lại nâng cằm cậu lên, khuôn mặt 2 người áp sát nhau chỉ cách mấy milimet

    - Vợ, từ bao giờ em lại dâm đãng như vậy hả ~

    - Đều nhờ anh dạy em mỗi tối đấy, ông xã....

    Cậu cười khiêu khích, anh nhìn mà không kiềm chế được bế xốc cậu lên, đánh mạnh vào cặp mông căng tròn kia 1 cái, rồi đem cậu ra ngoài mà mạnh mẽ quăng lên giường

    - Bảo bối thật hư....Ông xã phải dạy dỗ lại em mới được....Nếu không sau này ra đường lại dụ dỗ trai lạ

    Anh leo lên giường giữ chặt 2 tay cậu, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ căng mọng câu dẫn kia. Con thú trong người nổi lên, bây giờ trông anh như một con thú hoang đang ngấu nghiến con mồi trước mắt của mình là cậu

    - Bà xã, em chỉ là của anh thôi biết chưa hả....Dám lén anh quan hệ với ai khác ở ngoài là em chết chắc....

    - Vợ....sẽ không....

    Chưa kịp dứt câu đã bị anh nâng hai chân đặt lên vai, sau đó mạnh mẽ đem cự vật to lớn đã cương cứng từ lâu kia mà đâm sâu vào bên trong tiểu huyệ nhỏ bé của cậu. Không bôi trơn, cũng không khuyết chương, anh cứ vậy mà mạnh bạo ra vào khiến cậu đau đớn nhăn mặt, gồng sức đẩy anh ra

    - Ngôn....em đau....nhẹ lại.....xin anh.....

    - Bà xã....cái này là do em khiêu khích sức chịu đựng của anh, phải phạt em....

    Nói rồi anh lại tiếp tục thúc, từng cú nhấp truyền đến cơn đau khiến cậu như tê dại, không thể phản kháng được

    - Ngôn....nhẹ....chậm thôi.....em....đau mà.....Ngôn....ah....ưm.....

    - Gọi tên anh

    - Tử.....Tử Ngôn....

    - Bà xã ngoan....gọi ông xã

    - Ư....uhm....Ah....agn...ah...ưm....

    - Mau gọi....

    - Ông...Ông xã.....đau....nhẹ thôi.....cầu anh....chậm lại.....em chết mất.....

    Đau đớn đến phát khóc, anh thấy vậy cũng dừng lại, lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, hôn lên khắp gương mặt cậu, rồi di chuyển xuống xương quai xanh, rồi khắp cơ thể, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn tím đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền, khẳng định cậu chỉ là của riêng anh, của một mình Tống Tử Ngôn này, bất kể ai dù là Tử Dương hay Dung Lục bạn thân cậu cũng không được chạm vào.....Anh khom người tiến đến cặp đùi trắng nõn mà cắn mạnh khiến nó bật máu sau đó lại dùng lưỡi liếm vào vết cắn do mình tạo ra

    - Chồng....vợ đau....đừng cắn mà.....

    - Bảo bối ngoan, chồng yêu vợ

    Anh hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu mê đắm không muốn rời. Rồi anh nhấp những cú nhẹ nhàng để cậu dần thích nghi. Cậu cũng thả lỏng cơ thể mà phối hợp với anh, được một lúc thì cơn đau ban đầu đã không còn, thay vào đó cậu muốn nhiều hơn để lấp đầy phía dưới hư hỏng của mình....Cậu kéo anh sát lại, hôn ngấu nghiến khiến môi anh bỗng đau....

    - Ngôn....Em muốn....cho em....

    - Bã xã muốn gì nào ? Hửm ~ phải nói rõ chồng mới cho vợ được chứ....

    - Uhm....khó chịu....muốn chồng... lấp lỗ nhỏ của vợ....bằng thằng nhỏ của chồng.....Ah...uhm....mau cho vợ....

    - Vợ dâm đãng....Chồng thao nát em....

    Nói rồi anh tăng tốc, thúc mạnh mẽ vào bên trong. Khoái cảm của cả 2 cũng theo đó mà tăng lên....30 phút sau.....

    - Uhm...chồng...sướng.....vợ....muốn ra.....

    - Chưa được....đợi chồng.....

    - Chồng....bên trong....cho vợ....

    - Được, tất cả đều cho vợ

    Nói rồi anh thúc 1 cú mạnh sau đó bắn thứ dịch nhầy ấy vào bên trong cậu. Sau đó là tiếp tục 4 5 hiệp nữa, đến gần trưa mới cho tha cậu mà bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Sau trận ân ái mãnh liệt vừa rồi Hiểu Phàm vì mệt quá nên khi anh vừa đặt xuống giường đã liền chùm chăn ngủ. Anh cười hôn nhẹ lên đôi môi mật ngọt của vợ mình mà thì thầm

    - Vợ à em vất vả rồi, ngủ ngon nhé. Chồng yêu vợ !

    Sau đó anh thay đồ rồi lái xe đến công ty
     
  10. Hanna Vũ

    Bài viết:
    20
    Chap 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở công ty TTN

    - Tống tổng của chúng ta hôm nay có chuyện gì mà lại vui như vậy ah~

    - Sao ngươi biết ?

    - Thì nãy giờ thấy đại ca cứ ngồi cười 1 mình như tên tên tự kỷ ấy nên em đoán

    - Ngươi....Mau cút ra ngoài cho ta !

    Tử Ngôn thở dài 1 cái rồi đuổi Lâm Tĩnh ra ngoài. Anh cười là vì trong đầu cứ nhớ tới cuộc ân ái sáng nay với bảo bối nhỏ, mà Lâm Tĩnh nói cũng đâu sai, anh cứ ngồi suy nghĩ gì đó rồi lâu lâu lại cười như tên điên thế kia thì ai nhìn vào không biết đều nghĩ anh bị tự kỷ cũng phải.....

    Sau khi Lâm Tĩnh rời đi được một lúc thì Tử Ngôn cũng nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ về những hình ảnh sáng nay ra khỏi đầu, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày rồi tập trung làm việc

    Đến chiều....Thư ký riêng của anh từ ngoài chạy vào, nhưng cũng không quên gõ cửa trước. Tử Ngôn không nhìn lấy người con gái trước mắt đến một cái, chỉ lạnh lùng nói

    - Vào đây làm gì ?

    - Dạ Tống tổng, 30p nữa sẽ có cuộc họp quan trọng ạ....

    - Biết rồi, ra ngoài đi

    - Vậy tôi xin phép....

    Nói rồi cô gái đó đi ra ngoài. Người thư ký riêng đó là Cung Thiên Hy, một cô gái xinh đẹp và tài giỏi hơn người, đối với Thiên Hy không gì là không thể, dù chỉ có 1% có thể thành công thì cô cũng biến 1% đó thành có thể. Thiên Hy có một sắc đẹp của nhiều người con gái mơ ước, cô luôn coi trọng sự nghiệp hơn tình cảm, đúng hơn là cô không có khái niệm về tình yêu, không biết tình yêu như thế nào và cũng không muốn biết. Thiên Hy cũng là cô gái duy nhất mà Tống Tử Ngôn anh tin tưởng giao mọi bí mật của công ty, Thiên Hy đã ở bên cạnh từ lúc anh 10 tuổi và làm việc cho Tử Ngôn được 6 năm rồi, chưa một lần có ý định dụ dỗ hay lừa gạt để có được gia tài của anh.

    Thiên Hy cũng thuộc con nhà khá giả, gia đình cô cũng nắm một vài tập đoàn lớn trong nước, chỉ là cô tập cho mình cách sống tự lập không muốn mãi dựa vào gia đình, để rồi sau này lên thừa kế tập đoàn của gia đình người đời lại nói cô không có thực lực, ngậm thìa vàng mà lớn lên nên mới được hưởng cái phúc đó....

    Nói là thư ký riêng cũng chỉ là một phần, vì người ngoài nhìn vào có thể thấy cô cũng chỉ là một thư ký tài giỏi cho một CEO lớn nổi tiếng mà thôi. Con người thật bên trong cô rất khác, lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ. Những người thuộc địa vị trong thế giới ngầm đều biết Cung Thiên Hy, một nữ sát thủ hạng S, giỏi về bắn súng, dùng dao, đấu kiếm, bắn cung, đánh tay đôi với đối thủ mà không cần vũ khí.....với Thiên Hy đó chỉ là một chuyện bình thường, cô thừa năng lực để làm được những điều hơn thế....Thiên Hy là do chính một tay Tống lão gia và Tống phu nhân đào tạo để có được như ngày hôm nay, đứng trong TOP5 sát thủ mạnh nhất thế giới, đáng tiếc chỉ vì ngày đó cô còn quá yếu, chưa đủ sức để bảo vệ ai đó nên mới để Tống lão gia và Tống phu nhân rơi vào tay bọn chúng....

    10 năm trước.....

    - Lão gia, phu nhân....Con tới cứu 2 người.....

    Tống lão gia nhăn mặt vì vết bắn của bọn đàn em bên đối thủ, cố gắng nói

    - Tiểu Hy, mau đưa phu nhân rời đi....nhanh lên.....ta trụ được.....

    - Lão gia, không được....người không được bỏ em....lão gia....

    Phu nhân khóc hết nước mắt, nắm lấy tay Tống lão gia không buông, lão gia phải gỡ mãi mới được rồi dùng chất giọng ôn nhu nói với vợ mình

    - Phu nhân, đừng khóc, sẽ xấu lắm đấy.... ta không bỏ em....Phu nhân, nghe lời ta, mau theo Tiểu Hy rời khỏi đây.....

    - Không được lão gia, em sẽ không xa anh đâu....có chết thì cùng chết.....

    - Phu nhân, em nói gì vậy chứ....Còn Ngôn Ngôn của chúng ta thì sao ? Thằng nhóc chỉ mới 15 tuổi, cần có mẹ bên cạnh....em mau về để bảo vệ đứa con của chúng ta, ta sẽ luôn dõi theo mẹ con em mà....Tiểu Hy phiền con rồi.....

    Thiên Hy cố gắng đỡ lão gia và phu nhân đứng dậy. Thiên Hy kéo phu nhân chạy đi để lại lão gia phía sau, vừa chạy phu nhân còn quay lại nói vọng về nơi lão gia đang đứng

    - Lão gia ! Hứa với em.....Anh sẽ trở về !

    Đáp lại phu nhân chỉ là cái gật đầu nhẹ và nụ cười mỉm của lão gia. Thoát khỏi được ngôi nhà hoang đó, bên dưới là xe đã đợi sẵn, phu nhân vừa định lên xe thì cũng ngay lúc đó trên sân thượng có tiếng nổ súng rất nhiều, đạn rơi như mưa vậy. Khựng lại một chút, phu nhân đưa mắt nhìn lên sân thượng của ngôi nhà hoang, lão gia đang đứng ngay mép, chỉ cần lùi về sau 1 bước thôi là rơi xuống. Rồi những gì không muốn lại xảy đến, hàng trăm viên đạn bắn xuyên qua cơ thể của người đàn ông được gọi là lão gia đó, rồi ông rơi từ sân thương xuống, cảnh tượng thật hãi hùng, đau đớn, phu nhân lại bất giác khóc nức nở rồi hét thật lớn

    - LÃO GIA !!!

    Thiên Hy ngay sau đó vội đẩy phu nhân vào xe vì bọn đàn em bên kẻ kia đã tới, rồi chiếc xe lập tức lăn bánh rời đi.

    Trước khi nhắm mắt lão gia ông còn kịp nhìn thấy hình bóng mờ nhạt cuối cùng về người vợ của mình, hình bóng đấy cứ thế mờ dần rồi biến mất, đầu ông bắt đầu hiện lên những dòng suy nghĩ lúc bản thân mình đang rơi trong không trung

    *Phu nhân và Ngôn Ngôn của ta, 2 người phải sống thật tốt và hạnh phúc đấy, sống để trả nốt món nợ này. Ngôn Ngôn à, con hãy mạnh mẽ lên nhé, như ta này vì con là con của ta mà đúng không ? Cả phu nhân nữa, em không được khóc nữa đâu , ta sẽ đau lòng em biết mà....Ngôn Ngôn bé nhỏ của ta, có lẽ đến đây là kết thúc rồi, ta không thể nhìn thấy con trưởng thành được nữa, cũng không thể bên cạnh chăm sóc cho con và phu nhân....Nhưng ta sẽ luôn dõi theo 2 người nên đừng giận ta nhé

    Ngôn Ngôn. Phu Nhân, ta sẽ mãi yêu hai mẹ con em*

    Tống lão gia đã phải hi sinh để Thiên Hy đưa Tống phu nhân chạy thoát. Một chuyện tình cảm động nhưng kết cục lại bi thương. Suốt 10 năm qua lớn lên, Thiên Hy đã luôn tự nhủ rằng bản thân phải mạnh hơn nữa để bảo vệ được phu nhân và Ngôn Ngôn, đứa con trai bé bỏng của họ. Còn về phần phu nhân, bà đau khổ vì chính mắt chứng kiến cảnh chồng chết ngay trước mắt mà chỉ có thể bỏ chạy, bà cũng đã từng là một sát thủ mà, sao lại không để phu nhân ở lại với lão gia kia chứ....

    Tất cả là vì lão gia sợ, sợ rằng bản thân không trụ nổi sẽ hại đến phu nhân, rồi còn đứa con bé bỏng của họ nữa, thà để cho đứa con không có ba, chứ không thể để cho người ngoài nhìn vào nói nó là một đứa mất cả ba lẫn mẹ.....Trước khi thảm kịch ấy xảy đến thì lão gia đã dặn dò Thiên Hy rất kỹ, rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa đều phải đảm bảo tính mạng cho phu nhân và Ngôn Ngôn của ông trước, còn về phần ông, dù bản thân có phải hy sinh trên thương trường đi nữa thì chỉ cần phu nhân và đứa con trai bé nhỏ của ông được an toàn thì ông vẫn có thể an tâm mà nhắm mắt.....Là một người trung thành nên Thiên Hy không thể làm trái lại ý muốn đó, rất muốn cứu được lão gia vì cô xem lão gia và phu nhân như ba mẹ của mình vậy, chỉ tiếc rằng cô đã đến chậm một bước....Cho đến tận bây giờ bí mật ấy vẫn luôn được giấu kín, nhiều lúc Tử Ngôn có hỏi nhưng cô và phu nhân chỉ nói là lão gia đi công tác chưa về, chỉ có thế.....
     
    ViTâm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...